XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Hồn anh nơi đâu - trang 11

Chương 51: Hắc ưng. .

Buổi tối tôi nằm ngủ mơ thấy một giấc mơ kì lạ, tôi mơ thấy ông bảo vệ mù ở Lâm viên Tô Châu. Người ta hay nói ban ngày suy nghĩ điều gì thì ban đêm mơ thấy điều đó. Tôi thề là ông bảo vệ mù đó đã bị tôi ném ra sau đầu quên lâu rồi, tôi không bao giờ nghĩ về ông ta.

Trong giấc mơ tối như mực chỉ có tôi và ông ta, ông ta thi lễ với tôi rồi nói: “Cao tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng đã nghe đồn về việc có một nhóm người đang tìm kiếm người học huyền thuật.”

Trong giấc mơ tôi không thể khống chế bản thân, không thể há miệng nói chuyện, chỉ có thể đứng yên không nhúc nhích nhìn ông bảo vệ mù, ông ta tiếp tục nói: “Lão phu tự biết bản thân nghiệp chướng nặng nề, không dám tiếp tục khiến tiểu thư ở dưới cửu tuyền đau khổ, không chịu hợp tác với bọn họ, lại không đánh lại được bọn họ, gặp độc thủ. Trước khi đi mạo muội báo mộng cho Cao tiểu thư là muốn nhắc nhở cô, thiên kiếp không thể tránh được. Nếu cứ đương đầu với khó khăn thì sẽ rơi vào kết cục như bây giờ của lão phu. Tôi học cấm thuật, thân mang tội không thể nhập luân hồi, không có ngày gặp lại tiểu thư, hi vọng Cao tiểu thư biết trân trọng, không cần bước lên con đường của lão phu.”

Nói xong lời này, ông bảo vệ mù dần dần biến mất, tôi từ trong mộng bừng tỉnh, một đầu mồ hôi lạnh. Sao có thể vô duyên vô cớ mơ thấy ông bảo vệ mù chứ, sẽ không phải là báo mộng thật chứ? Tôi không yên lòng, sau khi tốt nghiệp Vương Uy làm việc ở Tô Châu, hay là gọi điện thoại nhờ anh ấy kiểm chứng một chút.

Tôi không nói mấy lời thừa thãi, trực tiếp cho Vương Uy địa chỉ lâm viên đi xem giúp tôi xem ông bảo vệ còn ở đó không. Vương Uy đồng ý giúp, tôi tắt máy, trong lòng vẫn không yên tâm.

Miêu ca cũng tỉnh dậy, dựa vào sofa sau lưng tôi nói: “Bà xã tối qua mệt như vậy mà còn dậy sớm thế.”

Câu này tôi cứ cảm thấy có nghĩa khác, vội nói: “Không sao! Cùng ngủ trên sàn thôi mà! Em có cái gì mà mệt !”

Miêu ca cười cười, nắm tay tôi nói: “Bà xã, anh biết trong lòng em có rất nhiều nghi vấn, anh muốn nói cho em biết, mặc kệ quá khứ thế nào, tương lai thế nào, anh đối với em rất nghiêm túc, tất cả như một.”

Đây là lần đầu tiên Miêu ca thổ lộ trực tiếp với tôi nhỉ, nhất thời tôi im lặng, sau đó mới hỏi: “Không phải là ràng buộc để sống lại mới tìm tới em sao?”

“Bà xã, anh nói có lẽ em không tin, lần đầu tiên anh gặp em liền nhất kiến chung tình với em, anh luôn nghĩ kiếp trước em là vợ anh, khi anh biết lúc còn sống vẫn chưa kết hôn thì anh còn không tin được. Trong lòng anh có một cảm giác em là vợ anh, không thể sai được.” Ánh mắt Miêu ca nhìn thẳng tôi, gằn từng tiếng nói.

Áy náy trong lòng dâng lên không nói thành lời, không phải vì ánh mắt mà vì trong lòng tôi cũng có cảm giác như vậy. Cho dù kiếp trước không phải vợ chồng, tôi vẫn tin là anh là chồng tôi, không thể sai được.

Tôi dùng ngón út của mình, móc lấy ngón út của Miêu ca: “Thân ái, anh còn thiếu em một phần sính lẽ. Mẹ em trên trời có linh thiêng cũng sẽ bảo con rể này thật nhỏ mọn.”

Ánh mắt Miêu ca lộ ra sự vui mừng, nhẹ nhàng hôn lên chỗ hai ngón tay: “Tuân mệnh, bà xã, chờ anh sống lại chúng ta sẽ kết hôn.” Lúc này tôi rất muốn ôm lấy thân thể lạnh như băng của anh ấy. Cho dù con đường phía trước gập ghềnh, tôi cũng sẽ không rời không bỏ.

Vương Uy gọi lại cho tôi bảo là ông bảo vệ kia đêm qua đã đột tử. Cảnh sát thông báo là ông ấy chết già, nhưng mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao. Tuy ông ta lớn tuổi nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh, sao có thể đột tử được. Hơn nữa còn có lời đồn về việc lâm viên có ma, bọn họ tự kết luận là do ma quỷ đến quấy phá.

Tôi cảm ơn Vương Uy xong mà tảng đá trong lòng không rơi xuống, ngược lại càng treo lên cao hơn. Cùng một thủ pháp, giống của bọn người Chu Thụy An. Đào, Hạc, Quy, Tùng, bốn người này tôi đã gặp qua, Đào là người còn sống sót của Tiếu gia đã biến mất, Tùng là con trai trưởng của Chu gia. Dựa theo thân phận của hai người này có thể đoán được tổ chức này tuyệt đối không bình thường. Trong mơ, ông bảo vệ mù có nói với tôi là thiên kiếp không thể tránh khỏi, mà quẻ tiên thiên diễn của Giang lão gia cũng nói thiên kiếp là ba nhà đều gặp. Nếu thiên kiếp lại cần nhiều máu tươi như vậy để làm lễ rửa tội, ngay cả tôi cũng nghi ngờ Ông Trời rốt cuộc làm cái gì!

Tôi bảo với Miêu ca là tôi muốn đến nhà Chu Tinh, mục đích không phải tìm Chu Tinh mà là Kim Sam – sư tỷ cô ấy. Kim Sam vẫn chưa tìm được tin tức của “Hắc Ưng”. Chị ấy cũng thật cứng đầu, tìm không thấy thì thôi, lại cứ ở lại nhà Chu Tinh khiến Chu Tinh mệt gần chết. Điều kiện vệ sinh trong nhà Chu Tinh còn không tốt bằng ngoài đường. Đây căn bản không phải là nơi dành cho người ở. Kim Sam không thể coi như không thấy vỏ mì ăn liền và tất thối trong phòng nên ép buộc cô ấy tổng vệ sinh hàng ngày. Bây giờ trong phòng rất sạch ngay cả một chút mùi của Chu Tinh cũng không còn.

Nhắc tới “Hắc ưng” Kim Sam lại nghiến răng nghiến lợi, chị ấy có thể cảm nhận được “Hắc ưng” đang ở ngay trong thành phố này, vậy mà không thể tìm ra được. Thành phố này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm một quỷ hồn phiêu miểu thật sự rất khó.

“Sư phụ nói thiên kiếp lần này là do các gia tộc lớn của huyền học tự tạo nghiệt, ông ấy sẽ không nhúng tay vào.” Kim Sam nói với tôi như vậy, không nghĩ tới ngay cả chị ấy cũng biết chuyện thiên kiếp.

Miêu ca nói với tôi, sư phụ Kim Sam – Cát đạo trưởng là nhân vật mà bà ngoại cũng phải kính trọng. Tuy Giang lão gia có thể tính ra thiên kiếp nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể của thiên kiếp. Có khi nào Cát đạo trưởng còn biết nhiều hơn Giang lão gia không.

“Em có thể gặp sư phụ chị không?” Tôi hỏi Kim Sam.

“Sư phụ hả, già mà không đứng đắn, ngày ngày đi chơi khắp nơi, tớ cũng lâu rồi chưa gặp ông ấy.” Chu Tinh nói xen vào.

Kim sam gõ đầu cô ấy một cái: “Dù sao cũng là sư phụ, cẩn thận ông ấy lại dạy em mấy chú ngữ linh tinh.”

“Vậy sư phụ hai người có bao giờ nói gì về phượng hoàng không?” Tôi nói ra một nghi vấn khác trong lòng.

Chu Tinh đỡ cằm nghĩ nghĩ rồi nói: “Phượng hoàng? À, hồi tớ còn bé không ngủ được thì sư phụ sẽ kể chuyện cho tớ nghe, ông ấy có kể cho tớ một truyền thuyết rất thú vị về phượng hoàng.”

Tôi lập tức dựng tai nghe: “Truyền thuyết gì?”

“Ông ấy kể là: Phượng hoàng thích đậu trên cây ngô đồng. Có một thôn có rất nhiều cây ngô đồng, đã thu hút được hai con phượng hoàng đến định cư. Sau đó người trong thôn ngày càng tham lam, muốn trường sinh bất tử, nên hai con chim phượng hoàng bay đi mất.”

Tôi gật đầu, giống hệt đoạn ký ức khi tôi nhớ lại trong đỉnh bạch ngọc: “Rồi sao nữa?”

“Sau đó phượng hoàng không trở về nữa, sư phụ bảo là tuy phượng hoàng bay đi, nhưng chúng nó vẫn chiếu cố thôn kia như cũ. Ông ấy còn bảo Tứ đại gia tộc là bắt nguồn từ thôn đó. Tổ tiên Cao gia là Trưởng thôn, Giang gia là Trưởng lão, Chu gia là hậu duệ của Tế ti, còn có một Hiến tế nữa, có điều đời sau của ông ta đã chết hết, thật đáng tiếc. Tứ đại gia tộc giờ chỉ còn lại ba.” Chu Tinh nói xong thì thở dài.

Không phải chứ, cái này cũng quá vô lý, tôi không tin đâu.

“Sư phụ cũng dùng truyền thuyết này dỗ em hả? Còn có người bảo rằng Huyền học là do phượng hoàng truyền thụ, cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Trên đời này nhiều người như vậy mà chưa có ai nhìn thấy phượng hoàng, tất cả là do con người hư cấu ra thôi.” Kim Sam nói.

“Em rất hi vọng thật sự có phượng hoàng, chị không xem trên tivi có công bố tranh vẽ và pho tượng trong Di tích Thất Diệu sao? Đều là về phượng hoàng, các nhà khảo cổ học vẫn đang nghiên cứu đấy. Bảo là người xưa vẫn sùng bái phượng hoàng, nói không chừng cái thôn kia là chỗ của phượng hoàng thì sao.” Chu Tinh hưng phấn nói.

Thấy tôi chăm chú nghe, Kim Sam hỏi: “Cao tiểu thư có hứng thú với phượng hoàng sao? Chị nghĩ Cao gia sẽ biết cụ thể việc này chứ.”

“Nghe rất thú vị.” Tôi cười cười nói, tuy Kim Sam có chút lãng mạn của cô gái nhỏ, nhưng bản chất vẫn là người cứng nhắc.

Trên mặt Kim Sam lại xuất hiện nụ cười nói: “Sư phụ nói với chị tuy Cao gia là đại gia tộc có lịch sử lâu đời, nhưng luôn làm tròn nhiệm vụ của mình, từ nhỏ chị luôn kính nể người Cao gia.”

“Em càng bội phục người như chị, thiên phú dị bẩm, muốn làm gì cũng có thể dựa vào năng lực của mình.” Tôi hâm mộ nói.

“Thiên phú dị bẩm có ích lợi gì chứ, qua vài thập niên nữa, linh hồn cũng sẽ rời khỏi thể xác này mà nhập luân hồi. Chị chỉ muốn lúc còn sống có thể chém hết ma quỷ trên thế gian, để người còn sống an tâm thôi.” Kim Sam mỉm cười nói.

Trong ánh mắt sùng bái của Chu Tinh sắp có thể phát ra ánh sáng: “Sư tỷ chị luôn là tấm gương của em. Sư phụ nói sư môn có chị thừa kế thì sẽ không lo gì nữa.”

Đang nói chuyện, thì có chuông cửa, thật kì lạ, nhà Chu Tinh từ bao giờ lại náo nhiệt như vậy.

“Kỳ quái, còn có ai đến tìm mình chứ.” Chu Tinh nhìn cửa nhức đầu.

“Có thể là sư phụ cậu đến?” Tôi có chút mong đợi nói.

“Không thể nào, mới qua mùa đông ông ấy sẽ không đến nhà tớ.” Chu Tinh ai oán nói.

“Vậy cũng phải mở cửa ra xem, nói không chừng là người thu tiền điện nước.” Tôi đẩy cô ấy.

Chu Tinh chạy ra mở cửa, người đi vào lại là Miêu ca.

“Miêu ca?” Tôi có chút kinh ngạc.

“Bà xã đi lâu như vậy mà chưa về, ông xã sợ em lạc đường, đến đây đón em.” Miêu ca mỉm cười nói.

“Miêu đại nhân ngài tới rồi, mời ngồi.” Chu Tinh lập tức chân chó nhường cho Miêu ca ngồi cạnh tôi.

Kim Sam nhìn chằm chằm Miêu ca, tôi có chút bất an. Cho dù bộ dạng Miêu ca nhà tôi đẹp mắt cũng không đến mức nhìn không chớp mắt như vậy chứ.

“Kim Sam?” Tôi khua tay trước mặt Kim Sam.

“Hắc ưng!” Kim Sam rút kiếm pháp phi tới chỗ Miêu ca.

Tôi giữ kiếm của chị ấy theo bản năng: “Có chuyện gì từ từ nói, đao kiếm không có mắt đâu.”

“Cao tiểu thư, em đừng bị anh ta lừa, anh ta không phải người, anh ta là một lệ quỷ!” Trong lúc giằng co Kim Sam quát.

“Em biết.” Tôi lạnh nhạt trả lời, tôi nhìn Miêu ca từ một con mèo biến thành người, sao có thể không biết anh ấy là cái gì, ngay cả kiếp trước của anh ấy tôi cũng tra ra.

“Em biết? Em biết mà còn giúp anh ta?” Kim Sam mở to mắt nhìn.

“Chị bình tĩnh đã, chị nghe em nói.” Tôi bị bộ dáng của Kim Sam dọa. Sao vừa nhìn thấy Miêu ca đã phát cuồng rồi.

Kim Sam không cho tôi cơ hội nói gì, một tay cầm kiếm pháp bằng gỗ đào giằng co với tôi, tay kia múa vài cái, mấy sợi dây kim tuyến bay từ túi chị ấy ra, bay đến chỗ chúng tôi.

Miêu ca ôm eo tôi, cầm một cái cốc trên bàn, ném lên trên không trung. Nước trà màu nâu biến thành màu đen, ở trên không trung ngưng tụ thành một con rồng màu đen, há miệng nuốt hết đám dây kim tuyến đó.

Miêu ca ôm tôi như mang túi công văn chạy ra ngoài.

Chương 52: Anh ba khải hoàn trở về. .

Kim Sam muốn đuổi theo chúng tôi, lại bị Chu Tinh giữ lại, tôi thoát ra khỏi tư thế túi công văn, lôi kéo anh ấy chạy như điên trên đường.

“Bạn em? Lễ gặp mặt cũng thật là nhiệt tình.” Trên mặt Miêu ca vẫn là nụ cười không sao cả.

“Sư tỷ Chu Tinh, người theo đuổi anh, đi từ xa đến để siêu độ cho anh.” Tôi thở hổn hển, còn Miêu ca vẫn rất ung dung không chút hỗn loạn, căn bản là anh ấy không cần hô hấp mà. Tôi bỗng có suy nghĩ tà ác là nếu lúc kiss thì chẳng phải là tôi sẽ không thở nổi sao?

“Lúc anh ở ngoài cửa có cảm nhận được linh lực xa lạ, còn muốn hỏi em quen biết người như vậy từ khi nào.” Miêu ca nói.

Tôi không nghĩ tới Hắc Ưng mà Kim Sam muốn tìm lại chính là Miêu ca. Bình thường Kim Sam là người rất nghiêm túc, vậy mà vừa thấy quỷ hồn là hóa thân thành tu la. Chu Tinh nói rất đúng, sư tỷ cô ấy đúng là Quỷ Kiến Sầu mà. Hi vọng Chu Tinh có thể ổn định được cảm xúc của sư tỷ cô ấy, mấy ngày nữa tôi sẽ đi giải thích với Kim Sam. Miêu ca nhà tôi tuy là lệ quỷ nhưng không phải lệ quỷ bình thường đâu, ngay cả thần tiên cũng chưa chắc đã tiêu sái như anh ấy.

Tôi ngồi trên mặt đất thở dốc, Miêu ca vươn tay kéo tôi dậy: “Bà xã, chúng ta đi dạo một chút đi.”

Cái này có tính là mời hẹn hò không? Lại nói, cũng không phải chưa từng dạo phố với Miêu ca, có điều khi đó anh ấy vẫn là bộ dáng con mèo nhỏ, bị tôi bỏ trong túi mang theo khắp nơi. Bây giờ anh ấy là hình người, tôi lại thấy có chút ngượng ngùng.

Tôi cầm tay Miêu ca: “Được, anh muốn đi đâu em cũng đi với anh.”

Chúng tôi nắm tay tản bộ ở ven hồ, ở ven hồ luôn có đôi có cặp, chúng tôi chỉ là một trong số các đôi tình nhân kia thôi nhưng phần hạnh phúc kia là độc nhất vô nhị. Nếu chúng tôi chỉ là người bình thường, tôi muốn cứ tiếp tục như vậy với anh ấy, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, vài thập niên, cho đến khi chúng tôi cùng nhau tóc trắng xoá, cùng nhau sinh lão bệnh tử, đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Tiếc là tôi với anh ấy không phải người bình thường, anh ấy là quỷ Tiếu gia tan cửa nát nhà, tôi là người Cao gia không có tên trong gia phả. Người – Quỷ thì tôi không sợ. Tôi chỉ sợ việc Tiếu gia biến mất có liên quan tới Cao gia. Cho nên tôi không dám hỏi trực tiếp Miêu ca. Tôi sợ nghe được đáp án khiến tôi không dám đối mặt với anh ấy.

“Bà xã, em nghĩ gì đấy?” Thấy tôi ngẩn người, Miêu ca hỏi.

Tôi không trả lời, xoay người ôm anh ấy không chịu buông tay, con mèo đen nhỏ không có lúc nào không ở cạnh tôi đã không còn, anh ấy đã trả giá quá nhiều rồi, bây giờ đến lượt tôi quý trọng anh ấy.

Ở ven hồ, lần đầu tiên tôi chủ động ôm Miêu ca, muốn sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của anh ấy, giống như tôi đã phải giương mắt nhìn anh ấy mất đi rất nhiều lần.

Kim Sam hoàn toàn nghe tôi giải thích, luôn trách tôi là người Cao gia mà lại cấu kết với lệ quỷ làm việc xấu. Tôi không nghĩ tới chấp niệm của chị ấy với việc đánh quỷ đã đến trình độ cực đoan.

Chu Tinh nói cho tôi biết nhà Kim Sam ở chỗ thu thập hài cốt, cha mẹ đều bị lôi kéo làm kẻ chết thay, từ nhỏ chị ấy đã thề sẽ giết hết quỷ hồn trên thế gian. Tôi hiểu chị ấy không thể không trở nên cứng rắn, nhưng tôi không thể để chị ấy ra tay với Miêu ca. Tuy tôi minh hôn với lệ quỷ, tái hôn là quyền lợi của quả phụ, quyền lợi của quả phụ cũng phải mạnh mẽ giữ gìn.

Ấn kí hình lông chim màu đỏ trên cánh tay vẫn không biến mất, mỗi khi tôi kích động hoặc lúc tôi muốn sử dụng chú thuật, thì cái ấn kí đó sẽ hiện ra. May mà nguồn sức mạnh ấm áp này không có ác ý với tôi, như kiểu vốn dĩ nó là của tôi nên phải làm việc cho tôi vậy. Tôi cả gan hoài nghi cô bé trong đỉnh bạch ngọc là tôi, vậy thì Thanh Ngô có thể là Miêu ca không? Tiếu gia là đời sau của người hiến tế. Tiếu Thần là người do Tiếu gia an bài vào. Thanh Ngô hẳn là Miêu ca vì tôi có thể cảm nhận được tình cảm không xóa bỏ được với anh ấy.

Đội khảo cổ đã khải hoàn về từ Di tích thất diệu, tôi lập tức liên lạc với anh ba. Tôi đã xác định di tích thất diệu chính là di tích của thôn được phượng hoàng chiếu cố. Phượng hoàng, trường sinh, Tiếu gia, Cao gia, Cao Ngạn Quân, tất cả mọi khúc mắc đều bắt nguồn từ cái thôn đó.

Anh ba có áp lực rất to lớn đối với việc tôi tự đón gió tẩy trần cho anh ấy. Anh ấy bảo chắc chắn là tôi có mưu đồ gây rối. Tôi mất bao công sức mới có thể lừa anh ấy ra ngoài ăn bữa tối dưới ánh nến với tôi. Đầu tiên là nói chuyện trong nhà, nói mãi rồi tôi cũng dẫn dắt anh ấy tới việc anh ấy đi khảo cổ có phát hiện gì.

“Anh ba à, em thấy trên tivi nói là, di tích Thất diệu đã khai phá thành công, tạo nên một sự rung động lớn trong ngành học thuật, ngoại trừ tín ngưỡng về rồng không ngờ còn có cả tín ngưỡng về phượng hoàng.” Tôi mở đề tài.

“Mấy lần khai quật trong quá khứ đều là mãnh thú, người xưa thường sùng bái sức mạnh, nên thường hướng tới sư tử hổ báo, di tích lần này lại là phượng hoàng, ai cũng không đoán được.” Anh ba vừa uống rượu vừa trả lời tôi.

“Anh ba, bọn anh nhất định phát hiện ra không ít thứ không thể công bố, nói cho em nghe đi?” Tôi lại rót rượu cho anh ba.

“Trẻ con đừng hỏi nhiều, học cho tốt đi, tương lai gả vào gia đình tốt là được, gả xa vào.” Tửu lượng của anh ba không tốt lắm, uống thêm hai chén trên mặt đã phiếm hồng, trả lời.

“Nhất định là không tìm được cái gì nên không dám nói cho em chứ gì.” Tôi cố ý nói.

Anh ba tiếp tục cười không nói. Tôi muốn đập bàn! Ngay cả phép khích tướng cũng không dùng được !

“Cao Hạnh, bây giờ Cao gia ốc còn không mang nổi mình ốc, tự em phải chăm sóc chính mình cho tốt.” Anh ba xoa đầu tôi.

“Cao gia làm sao?” Tôi vội vã hỏi, tôi chỉ biết sự nghiệp của Cao gia không thuận lợi, nhưng nghe giọng điệu anh ba nói thì nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

“Chuyện này em không làm gì được đâu, tự lo chuyện của mình thôi.” Anh ba tự rót rượu, không chịu nói cho tôi biết.

“Sao lại không liên quan em chứ? Em không phải người Cao gia sao? Thật ra em không phải con cháu Cao gia đúng không? Em là con nuôi đúng không?” Tôi hỏi kịch liệt. Việc gì cũng không cho tôi biết. Trên gia phả cũng không có tên của tôi, tôi rất nghi ngờ tôi không phải con ruột.

“Em nói linh tinh cái gì đấy, lúc cô sinh em anh có mặt ở bệnh viện, tận mắt anh trông thấy em được bế ra khỏi phòng sinh, sao có thể không phải con cháu Cao gia chứ.” Anh ba nhìn tôi nói.

Đúng vậy, nếu tôi là con nuôi, thì đã bị quỷ máu ăn mất rồi, tôi hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn: “Thế vì sao lại gạt em?”

“Đám người đối phó với Cao gia đều là cao thủ huyền thuật, ngay cả anh còn bị thương, bọn họ lại tâm ngoan thủ lạt. Nếu em rơi vào tay bọn họ thì chết là chắc.”

Đối phó với Cao gia là bọn người Chu Thụy An rồi. Không biết Chu Thụy An có tham gia tập kích Cao gia không. Tôi nghĩ anh ta và chị họ dù sao cũng là vợ chồng, sẽ nhìn vào tình cảm vợ chồng mà không trực tiếp hại người Cao gia đâu. Nhưng tôi lại nhớ đến việc anh ta ra tay với chính em trai ruột thì đối với người khác càng không run tay. Mấy người bị Quỷ đêm kinh hồn căn nuốt hồn phách, ai mà không phải là kiệt tác của anh ta chứ. Đào, Hạc, Quy, Tùng bọn họ ai cũng dính máu tươi cả.

Tôi rất muốn nói cho anh ba biết mấy người này, nhưng tôi không thể nói tôi học huyền thuật ở đâu, tôi trốn khỏi tay Đào và Hạc như thế nào. Tất cả đều liên lụy đến Miêu ca. Cao gia là một gia tộc nghiêm khắc, hận nhất là việc làm trái ý trời, Cao Ngạn Quân chỉ nghiên cứu phương pháp trường sinh và trọng sinh trên lý thuyết đã bị trục xuất khỏi Cao gia, cả đời đã bị bức bách. Nếu họ biết Miêu ca đã thực hành nghiên cứu của Cao Ngạn Quân thì nhất định sẽ dốc toàn lực đuổi giết. Tôi cũng không muốn trở thành góa phụ đen Black Widow*.

*Góa phụ đen Black Widow là nhân vật trong truyện tranh Marvel. Tìm hiểu thêm ở đây.

“Anh ba, em cũng là thành viên của Cao gia, nếu Cao gia biến mất, em sẽ cùng Cao gia biến mất, đừng lúc nào cũng coi em như người ngoài được không?” Tôi kiên định nhìn anh ba nói. Dù sao Cao gia cũng có ơn dưỡng dục với tôi, tuy không yêu thương tôi nhưng cũng không ngược đãi. Trên gia phả không có tên tôi thì sao, tôi vẫn mang họ Cao cơ mà.

Anh ba thở dài: “Từ bé tính em đã cứng đầu, anh biết nếu trong lòng em đã có ý định thì tám con trâu cũng không kéo lại được. Thôi được rồi, anh nói cho em biết những thu hoạch ở di tích thất diệu.”

Tôi cười gật đầu, yên lặng ngồi xuống nghe anh ấy nói.

Chương 53: Máu kim phượng, lệ thanh loan . .

“Em có biết bát quái không? Dương sinh âm, âm bổ dương. Âm dương tương sinh nên sinh ra vạn vật. Người trong thôn kia theo đuổi sự trường sinh, bọn họ cho rằng nắm giữ lực lượng hai cực âm dương là có thể vượt qua luân hồi.”

“Em biết vạn vật đều có âm dương, nhưng âm dương của vạn vật đều nhỏ bé. Âm dương giống như ngọn gió vô hình trong sơn cốc, ý tưởng của bọn họ không thực tế.”

“Em có biết bức hoạ trong di tích nói gì không? Bức hoạ đó bọn anh tháo xuống, nhưng không có công bố ra ngoài.” Anh ba dừng một chút rồi lại nói: “Phượng hoàng có hai con, Kim Phượng thuần dương, Thanh Loan thuần âm, người trong thôn cho rằng dùng máu Kim Phượng và lệ Thanh Loan là có thể vượt qua luân hồi.”

Muốn dùng máu và nước mắt phượng hoàng để thỏa mãn dục vọng muốn trường sinh của mình. Con người thật là cuồng vọng.

Tôi cười lắc đầu: “Anh ba, anh có tin suy nghĩ của họ không?”

“Anh tin, nhưng anh không cho rằng người bị luân hồi vứt bỏ vẫn có thể hạnh phúc.” Anh ba nghiêm túc nói.

Tôi và người Cao gia có thể có cùng nhận thức thì đúng là kì tích mà. Luân hồi là để tu chỉnh linh hồn. Không có luân hồi, thì linh hồn phải sống cô độc trăm năm, ngàn năm sẽ trở nên mệt mỏi. Giống như Miêu ca đã từng nói với tôi anh ấy không có cảm giác tồn tại, chỉ khi nhìn tôi anh ấy mới có cảm giác mình vẫn còn ở trong tam giới.

Điện thoại anh ba kêu, anh ấy nhìn màn hình xong, trên mặt lại xuất hiện ý cười.

“Alo, Tiểu Tuệ, anh là Cao Bình Minh.” Anh ba dịu dàng nói với người bên kia điện thoại.

Tôi nhớ trong đội khảo cổ anh ba tham gia có một cô gái tên là Thân Tuệ. Vì phong cách ăn mặc của cô ấy rất giống Lâm Tư Giai nên tôi có ấn tượng sâu đậm với cô ấy. Lúc nằm viện tôi đã thấy quan hệ giữa cô ấy và anh ba có chút ái muội rồi. Có khi lần sau gặp lại, tôi phải gọi cô ấy là chị dâu rồi.

Tắt điện thoại rồi anh ba đứng dậy, tươi cười hớn hở nói với tôi: “Cao Hạnh à, anh còn có hẹn, anh đi trước nhé.”

Tôi bĩu môi, tôi cũng không dám phá nhân duyên của người khác: “Cung tiễn anh ba!”

Anh ba đi rồi, còn một bàn đồ ăn cũng không thể lãng phí, tôu ăn một mình vậy. Tôi đang ăn uống vui vẻ thì trông thấy một đôi trai gái trông quen quen ngồi bàn bên cạnh. Đây không phải là Bại lộ cuồng và người tên Hạc giống Miêu ca sao. Bây giờ tôi đã có thể dễ dàng phân biệt Hạc và Miêu ca. Tuy bọn họ có bề ngoài tương tự, nhưng khí chất lại khác nhau. Hạc giống như đồ phụ thuộc, luôn bám theo Đào vậy. Miệng tôi ngậm nửa cái đuôi cá, trợn mắt nhìn gai người họ. Mong sao bọn họ không phát hiện ra tôi. Tôi lén lút xoay lưng về phía họ, giống như con cua bò ngang mà im lặng lê ra cửa.

“Con nhóc Cao gia, gặp mặt mà không chào hỏi gì à, thật không lễ phép.” Sau lưng có một giọng nũng nịu gọi tôi.

Tôi chậm chạp xoay người, trên mặt là nụ cười xán lạn: “Em chồng, đã lâu không gặp.”

“Phi, ai là em chồng của cô.” Bại lộ cuồng tức giận nói: “Cô đừng có nằm mơ nữa, anh ấy sẽ không thích cô, anh ấy làm sao có thể thích người Cao gia chứ. Cô đã dùng tà thuật gì để mê hoặc anh ấy hả?”

Cô em chồng này thật hung hãn, làm chị dâu của cô ta chắc phải có phúc thiên mệnh đại mất, tôi bị cô ta quát đến mức màng nhĩ cũng đau, xoa xoa tai cãi lại: “Miêu ca thích ai, anh ấy có thích tôi hay không, cũng không cần sự đồng ý của cô nhỉ.”

Bại lộ cuồng đi tới trước mặt tôi, tôi lùi về sau theo bản năng. Cô em chồng này của tôi không chỉ có khuynh hướng bại lộ mà còn có cả khuynh hướng bạo lực.

“Hừ, Cô yên tâm đi, tôi đã đáp ứng anh ấy sẽ không ra tay với cô rồi. Tôi luôn nói được thì làm được.” Bại lộ cuồng hừ lạnh nói.

Sức mạnh nóng bỏng của Kim Phượng đang sôi trào trong cơ thể tôi. Nếu chỉ có một mình Bại lộ cuồng thì chưa chắc tôi đã thua. Nhưng khiến tôi lo là Hạc vẫn không nói gì ở sau lưng cô ta. Đầu tôi cũng không bị úng nước, cũng không muốn làm anh hùng lấy một địch hai.

“Vậy thì chị dâu chúc hai người ăn được uống được nhé.” Chân tôi như được bôi mỡ, đang muốn chạy, lại ngửi được một mùi khói gay mũi.

“Cháy! Chạy mau!” Âm thanh nhốn nháo không biết từ đâu truyền tới.

Lối thoát hiểm đã được mở ra, cả khách hàng và người phục vụ đều liều mạng chạy ra ngoài. Làn khói dày đặc mà mắt thường có thể thấy rõ cũng bay ra từ lối thoát hiểm. Tôi che miệng chạy ra ngoài từ lối thoát hiểm, Bại lộ cuồng và Hạc chạy sát phía sau tôi. Tuy nhà ăn ở tầng cao nhất nhưng cũng may bây giờ không phải giờ ăn cơm nên người không nhiều lắm. Mấy người khác đã chạy mất rồi. Khi chúng tôi chạy đến lối thoát hiểm thì cầu thang đã dày đặc khói đen.

Tôi chạy từ trên cầu thang xuống, đám cháy không phải ở tầng cao nhất nên càng đi xuống thì khói càng dày. Mắt tôi cay xè, chảy nước mắt. Bại lộ cuồng và Hạc cũng vậy. Bại lộ cuồng ôm tay Hạc, vừa đi vừa ho. Khi đi đến tầng 4 thì cả cầu thang đều có lửa. Vì cửa sổ và đồ trang trí trên tường đều là nguyên liệu dễ cháy nên bốn phía là một màu đỏ bừng nóng rực.

May mà cầu thang không bị làm sao. Tôi cởi áo khoác, dập đám lửa nhỏ trên tay vịn cầu thang, chạy xuống. Chạy được mấy bước thì thấy thiếu một người phía sau. Quay lại nhìn thì thấy Bại lộ cuồng đang đứng giữa biển lửa, ngẩn người nhìn căn phòng bị cháy.

“Đào! Đào!” Hạc chạy tới, kéo Bại lộ cuồng chạy đi, Bại lộ cuồng giống như đứa ngốc nhìn ngọn lửa đang thiêu hủy mọi thứ, tay chân cứng ngắc. Hạc khẽ cắn môi, rồi cõng Bại lộ cuồng lên tiếp tục chạy.

Tôi tò mò nhìn hai người kia, tôi rất có hứng thú với quan hệ của Hạc và Bại lộ cuồng. Đứa ngốc cũng nhìn ra Bại lộ cuồng có khuynh hướng yêu anh trai, mà Hạc có dung mạo tương tự Miêu ca cũng biết mình chỉ là đồ thay thế chứ nhỉ.

“Cô ấy không sợ thứ gì cả, chỉ trừ mỗi lửa thôi.” Hạc cõng Bại lộ cuồng, nhỏ giọng nói.

“Là có… Liên quan tới việc Tiếu gia tiêu vong sao…” Tôi hỏi anh ta.

Hạc cõng Bại lộ cuồng chạy trước tôi, không quay đầu lại nói: “Năm đó Tiếu gia bị đốt cháy không còn gì cả, Đào cô ấy tận mắt nhìn thấy Tiếu gia chỉ còn lại tro tàn.”

Tôi không lên tiếng nữa, tâm tình vô cùng trầm trọng, trận cháy đó… Miêu ca là chết trong đó sao.

Chúng tôi chạy ra ngoài thì có bác sĩ đến kiểm tra xem chúng tôi có bị thương không. Tôi lắc đầu bảo với bác sĩ tôi không sao. Khi quay lại tìm Hạc và Bại lộ cuồng thì không thấy hai người họ đâu nữa.

Tôi tìm xung quanh một vòng nhưng không tìm được họ. Đúng lúc này điện thoại kêu, là Chu Tinh gọi.

“Cao Hạnh! Cậu mau đến núi Nam đi! Miêu đại nhân đang quyết đấu với sư tỷ tớ! Tớ không ngăn được!” Chu Tinh vội vã nói.

Tôi tắt điện thoại, sửng sốt một giây rồi vứt điện thoại vào túi, gọi xe đến núi Nam. Tuy Miêu ca biết Kim Sam là sư tỷ Chu Tinh, nhưng đối với tính cách của anh ấy thì có người ra tay với anh ấy nhất định anh ấy sẽ không nhẫn nhịn. Càng không nói tới Kim Sam, chị ấy hận không thể đuổi tận giết tuyệt lệ quỷ trên đời, vất vả lắm mới bắt được Hắc Ưng, tuyệt đối sẽ không dừng tay.

Đến chân núi Nam, vừa xuống xe tôi đã thấy con quỷ nhỏ chết đói của Chu Tinh trốn dưới tàng cây chờ tôi. Quỷ nhỏ bay trước, tôi chạy theo nó tới chỗ trận đánh. Thật sự là vô cùng thê thảm, mặt đất gồ ghề, cây cỏ xung quanh đều héo rũ. Kim Sam cầm kiếm đào trong tay giằng co với Miêu ca. Chu Tinh trốn sau một gốc cây nhảy lên ngồi xuống để tránh chiến hỏa bay lạc.

“Mọi người có chuyện từ từ nói, sao lại phóng hỏa đốt núi thế này.” Tôi chạy đến giữa hai người họ.

“Bà xã!” Miêu ca giơ tay ra phía tôi, một lực hút lớn kéo tôi đến bên cạnh anh ấy. Miêu ca ôm tôi vào lòng, không cho tôi rời khỏi anh ấy.

“Cao tiểu thư! Em vẫn cứ khăng khăng như vậy sao?” Thấy tôi đứng ở bên Miêu ca, Kim Sam vội nói.

“Em là con cháu Cao gia, nhưng em cũng là chủ nhân con mèo này.” Tôi chắn trước mặt Miêu ca nói.

“Vậy thì xin lỗi Cao gia rồi.” Kim Sam dùng kiếm vẽ trên không trung, chỗ vết kiếm xẹt qua giống như bị rách vậy, một luồng khí lành màu vàng bay ra từ khe hở. Khí lành màu vàng này không ảnh hưởng gì tới người sống, nhưng đối với quỷ hồn thì lại là thuốc độc.

Trên tay Miêu ca xuất hiện một hình con rồng đen lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo phông trắng. Trên mặt đất bỗng xuất hiện một lỗ thủng, một con gì đó màu đen giống con rắn chui từ dưới đất lên, bay tới chỗ Kim Sam.

Hai người bọn họ, một là người trong long tôi, một là người tôi kính nể. Cho dù là ai bị thương tôi cũng không muốn. Phượng hoàng ơi. Mày không phải là con chim mang điềm lành nhất sao? Mày không đành lòng để nhân loại lầm đường lạc lối mà rời khỏi cây ngô đồng yêu thích mà. Xin mày giúp tao đi, bình ổn tất cả thứ này đi.

Ấn ký hình lông chim trên cánh tay nóng rực, trên núi hoang có tiếng chim hót dễ nghe. Sức mạnh của phượng hoàng bình yên mà ấm áp, xóa bỏ tất cả, cho dù là Kim trần của Kim Sam hay Hắc xà của Miêu ca đều bị hòa tan.

“Cao tiểu thư!” Kim Sam kinh dị nhìn tôi, khuôn mặt vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn: “Tôi sẽ không để anh yên đâu, ma quỷ vốn không nên tồn tại!” Trên kiếm đào của Kim Sam tỏa ra một vầng ánh sáng hồng, chị ấy vẽ trên đất một vòng thì từng vòng từng vòng lửa lại xuất hiện, lửa bắn tung tóe, đốt cháy cỏ cây xung quanh.

Ông trời ơi, có cần xui xẻo vậy không! Trong vòng một ngày gặp hai lần hoả hoạn. Tôi không phải 119 đâu. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, Chu Tinh hét lên một tiếng rồi chạy xuống núi, tôi nhìn bức tường lửa bị gió thổi càng ngày càng cao, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Tiếu gia chìm trong biển lửa. Lửa, cảnh tượng đó, cũng là cảnh tượng Miêu ca chết.

Tôi lấy trong túi ra một lá bùa nước cầm trong tay, tay kia nắm tay Miêu ca: “Đi theo em, em sẽ không để anh chết ở đây đâu!”

Chương 54: Trí nhớ ẩn sâu. .

Giống như Hạc có thể cõng Bại lộ cuồng ra khỏi biển lửa thì tôi cũng có thể mang Miêu ca đi ra được.

Thời sự đưa tin về việc núi Nam bị cháy. Họ cho là trên núi nhiều cỏ dại nên vụ cháy có quy mô lớn. Mấy trường học còn động viên học sinh sinh viên đi nhổ cỏ dại trên núi. Thật bất hạnh thay, tôi cũng là một trong số bị động viên

Đây đúng là tự làm ngược, không thể sống. Người trong hội sinh viên chúng tôi rất nhiều. Đối với những việc thể hiện thành tích thế này đều vô cùng yêu thích. Mới sáng sớm đã phải lên núi Nam, mỗi người cầm một cái liềm cắt cỏ dại.

Trong nhóm thư kí của Tôn Tiểu Lị đều là nữ sinh thân kiều thể nhược. Dưới thủ đoạn thống trị mạnh mẽ của cô ấy, cả đám đều giống con trai, xắn tay áo, vung liềm, còn khí phách hơn cả nam sinh trong nhóm bảo vệ. Còn Tôn Tiểu Lị thì tự mình kéo Ngô Nam ra một bên nói nói cười cười, giống như một đôi vợ chồng đến thị sát công trình vậy. Tất nhiên Tôn Tiểu Lị là ông chủ, Ngô Nam là vợ ông chủ.

“Nữ hoàng Tiểu Lị và nam sủng vẫn ân ái như vậy.” Lí Nghi nói xong thì nhìn sang chỗ Triệu Tuệ đang an bày nhiệm vụ cho thành viên trong nhóm.

Triệu Tuệ đã khôi phục dáng người tròn tròn như trước. Theo như cô ấy nói thì đi dạo một vòng ở quỷ môn quan đã hiểu rõ hồng trần rồi, cắt đứt quan hệ với Ngô Nam, một lòng chỉ nghĩ tới việc làm sao để nhóm học tập có thể tỏa sáng thôi.

“Sinh viên năm nhất thật không tốt, Triệu Tuệ còn phải chăm chỉ hơn cả chị Đường Hân Nhàn.” Lí Nghi thở dài nói, nhắc tới Đường Hân Nhàn là mọi người đều im lặng. Đám người ngày trước rộn ràng nhốn nháo bây giờ lại thiếu mất hai người, tuy là chỉ có chúng tôi để ý mà thôi.

“Cao Hạnh, cậu và Miêu đại nhân… Còn tốt không?” Mạnh Kiều do dự hỏi.

“Vẫn tốt lắm.” Tôi cười, nói.

“Lúc trước anh ấy còn khiến chúng ta sợ muốn chết, không nghĩ tới hai người lại thông đồng với nhau.” Lí Nghi ném mị nhãn cho tôi, nói.

“Tớ còn nghĩ cậu và Thái Thư Bằng sẽ thành đôi chứ, không nghĩ tới anh ta lại là người như vậy. Thái Thư Bằng đã đính hôn với nhóm trưởng nhóm ngoại giao rồi, cậu biết chưa?” Mạnh Kiều nói.

Tôi lắc đầu, có biết hay không cũng không liên quan tới tôi nữa. Một là theo đuổi chưa thành, một là mộng đẹp chưa thành, tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả.

“Hừ, không phải là ỷ vào gương mặt dễ dụ con gái sao, mặt anh ta làm sao có thể so được với Miêu đại nhân.” Lí Nghi khinh thường nói.

“Thực ra nếu Thái Thư Bằng thích tớ thì tớ cũng thấy kinh ngạc, hoa đào của con người giống như kỳ sinh lý vậy, một đợt một.” Đóa hoa đào Thái Thư Bằng này rơi thì cứ rơi đi. Miêu ca mới là người tôi phải quý trọng. Nhất định là hoa đào cả hai mươi năm nay của tôi đều nở mới gặp được anh ấy. Ông trời cũng không đối xử tệ với tôi.

“Ai có thể giúp tớ vứt chỗ này đi không?” Triệu Tuệ đứng trước một đống cỏ dại kêu.

“Tớ đi giúp họ.” Tôi nói với Mạnh Kiều và Lí Nghi, những việc này đương nhiên phải để người có thần lực trời sinh như tôi làm.

Tôi đang bê một đống cỏ xuống chân núi, thì nghe thấy một giọng nói nho nhỏ: “Bà xã.”

Cúi đầu nhìn xuống, suýt nữa mắt tôi rớt ra luôn. Tiểu Hắc mắt màu hổ phách đứng cạnh chân tôi. Không cần nói cũng biết là Miêu ca đội lốt Tiểu Hắc đùa giỡn tôi.

(Tiểu Hắc là chỉ con mèo nhé.)

Tôi nhìn bốn phía, may mà không có ai: “Sao anh lại đến đây? Cận thận có người trông thấy.”

Tiểu Hắc trèo lên vai tôi, cọ đám lông xù trên má vào mặt tôi: “Nhớ em.”

“Không cần giả vờ vô tội, vừa sáng sớm em đã bị gọi tới đây nhổ cỏ còn không phải do việc tốt của anh và Kim Sam à.” Tôi cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi hành vi lấy lòng của anh ấy.

“Chấp niệm của cô ta lớn như vậy, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma.” Miêu ca nói.

“Chu Tinh bảo là sẽ giải thích giúp em, không biết có hiệu quả không.” Tôi lo lắng nói.

Miệng Tiểu Hắc đụng lên mặt tôi: “Không phải lo lắng gì cả, em chỉ cần an tâm đi theo anh là được.”

“Anh có biết các bạn trong lớp nói gì về em không? Họ bảo em là yêu mèo như mạng, vì nuôi mèo mà không tiếc chuyển ra ngoài sống một mình đấy.” Tôi bất đắc dĩ nói với Miêu ca.

“Vợ chồng đương nhiên phải ở cùng một chỗ rồi.”

“Dạ, ông xã. Lấy chồng theo chồng, gả cẩu tùy cẩu, gả mèo cũng chỉ có thể tùy mèo.” Tôi gật đầu phụ họa.

“Ngoan, mau về thắp hương cho ông xã.” Móng vuốt mèo sờ đầu tôi.

Nói với Triệu Tuệ một tiếng, tôi xin về trước. Khi thấy Tiểu Hắc trên vai tôi thì Triệu Tuệ nở nụ cười mờ mịt: “Cái này thì tớ dàn xếp được, còn thời gian nghỉ kết hôn và sinh con đều phải theo pháp luật quy định thôi.”

Tôi sớm biết sẽ bị cô ấy trêu ghẹo, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vẻ. Tình cảm của tôi và Miêu ca có được sự tán thành và ủng hộ của họ, thì cho dù con đường phía trước có nhấp nhô, tôi cũng có thêm dũng khí để chiến đấu.

Trên đường trở về, Miêu ca nói bên tai tôi: “Bà xã, em không giống với trước kia, từ khi em đi Thiểm Tây về anh đã có cảm giác này. Việc hôm qua càng khiến anh cảm thấy lúc em ở Thiểm Tây đã xảy ra chuyện gì đó.”

Tôi dùng hai tay ôm con mèo nhỏ ra trước mặt, nhìn mắt anh ấy nói: “Miêu ca, anh có tin trên thế giới này có phượng hoàng không?”

“Anh tin, anh đã nhìn thấy rồi.” Miêu ca trả lời.

“Cái gì? Anh nhìn thấy rồi? Ở đâu?” Tôi khiếp sợ hỏi.

“Ở trong mộng.” Miêu ca nói.

“… Huynh đài, anh đang đùa giỡn em hả?” Ta không còn gì để nói.

“Không đâu.” Miêu ca lạnh nhạt nói, nhìn bộ dáng và ánh mắt nghiêm túc của anh ấy, thì đúng là không phải đang đùa tôi.

“Em cũng biết anh muốn nhớ lại ký ức lúc sống mà, nên anh đã dùng Thuật dẫn hồn để kéo ký ức trong linh hồn ra. Không ngờ không chỉ có ký ức lúc sống mà còn có cả một ký ức xa lạ. Anh có thể thấy một cái thôn, sau thôn là một rừng cây ngô đồng. Từ bé anh luôn sống cùng một cô bé tên là Phượng Tiên. Phượng Tiên rất đáng yêu, nhưng quần áo cô bé lúc nào cũng rách tung tóe. Cô bé ấy sống trong nhà anh, theo học ba anh, luôn chơi với anh.” Miêu ca kể chuyện của anh ấy cho tôi.

“Phượng Tiên…” Tên này rất quen thuộc, đây… Không phải là tên của tôi ngàn năm trước sao?

“Phượng Tiên nói sau này lớn lên sẽ gả cho anh. Sau này cô bé ấy thật sự mặc quần áo đẹp, bị người khiêng kiệu hỉ trong thôn khiêng đi, anh cho là cô bé ấy sẽ thành thân với anh, nên luôn đi theo sau họ. Không biết từ bao giờ, dưới gốc cây ngô đồng cao nhất sau thôn lại xuất hiện một cái đỉnh Bạch Ngọc lớn. Phượng Tiên bị đưa lên trên đỉnh, sau đó anh thấy ba anh đẩy Phượng Tiên xuống đỉnh. Ba anh nhìn thấy anh, cũng đẩy anh xuống.”

Nghe Miêu ca nói xong, mũi tôi chua xót: “Trong đỉnh có lửa, rất nóng đúng không? Phượng Tiên bị thiêu sống.”

Miêu ca nhìn tôi, nhưng trong mắt không có nhiều kinh ngạc: “Anh nhìn da thịt Phượng Tiên tan ra từng chút một, khi xương cốt cô bé cũng bị hòa tan thì anh nghe thấy tiếng kêu của phượng hoàng. Phượng hoàng đã trở lại, nhưng nó không mang theo điềm lành trở về, mà nó mang lửa trong đỉnh gieo rắc mọi nơi. Nó dùng lửa thiêu rụi cả thôn.”

“Phượng hoàng thiêu thôn?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Miêu ca gật đầu: “Chuyện sau đó anh cũng không biết, anh vẫn luôn ở trong đỉnh với Phượng Tiên.”

“Vậy anh… biết Phượng Tiên bây giờ đang ở đâu không?” Tôi hỏi Miêu ca.

Anh ấy nói: “Anh có thể cảm nhận được, cô ấy đang ở trước mặt anh.”

Tôi ôm con mèo nhỏ, nếu anh ấy chính là Thanh Ngô, nếu tôi chính là Phượng Tiên, đóa hoa đào này của tôi không phải chỉ đợi có hai mươi năm, mà là đợi một ngàn lẻ hai mươi năm. Ngàn năm, đủ để cho chúng tôi trải qua bao nhiêu lần luân hồi, cuối cùng đời này gặp nhau cũng không hoàn mỹ. Tôi gặp anh ấy khi anh ấy đã chết nhiều năm rồi.

Nhưng mà… Tôi không thể chuyển thế mà. Tôi nhớ rõ ràng là mình bị một đạo sĩ đánh cho hồn phi phách tán, sao có thể nhập luân hồi được, chẳng lẽ là tôi nhớ nhầm?

“Miêu ca, anh nói cái thuật kia gọi là gì?”

“Thuật dẫn hồn.”

“Khụ khụ… Em cũng muốn chơi thử, anh giúp em đi.”

Miêu ca dùng cả phòng khách để bày trận, đốt mấy ngọn nến ở chỗ mắt trận kì quái, rèm cửa sổ đều kéo xuống, trên tường dán đầy bùa, tình huống này khiến tôi hơi sợ hãi.

Miêu ca vẽ một vòng tròn trên mặt đất nói: “Bà xã, em ngồi im trong vòng tròn này, không được động đậy đâu.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào, nhắm mắt lại, mặc cho số phận.

Miêu ca ở ngồi đối diện tôi đọc mấy chú ngữ cổ quái, giọng nói anh ấy dần dần biến mất, trong đôi mắt nhắm chặt của tôi lại xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh dần dần rõ ràng, trước mặt tôi là một chàng trai trẻ tuổi. Khi tầm mắt chuyển sang khuôn mặt chàng trai đó, là Miêu ca. Bây giờ tôi đang nhìn thấy ký ức của mình mà. Nhưng tôi không biết là tôi đã gặp Miêu ca này lúc nào.

Chương 55: Họa của Cao gia. .

“Chủ nhân, chuyện ngài bảo tôi làm tôi đã làm xong rồi.” Tôi nói với Miêu ca ăn mặc kì quái ở đối diện.

“Ừ.” Miêu ca nhẹ nhàng gật đầu: “Bà nội vừa sai người gọi tôi sang đó.”

“Lão phu nhân định thay đổi ý kiến sao?” Trong lòng tôi có sự vui mừng xuất hiện, chờ đợi quyết định của lão phu nhân.

Miêu ca không trả lời tôi, anh ấy đi về phía phòng lão phu nhân, tôi đi theo sau anh ấy. Vì tôi là quỷ, không có hình thể nên có đi nhanh thì cũng không sợ sẽ dẫm vào chân anh ấy.

Phòng lão phu nhân có kết giới nên tôi không vào được. Miêu ca đi vào trong còn tôi đứng chờ ngoài cửa, ngây ngốc nhìn cánh cửa gỗ.

“A, đây không phải là nữ quỷ mà Thần đại công tử nuôi sao!”

Tôi nhìn theo giọng nói, là một cô gái xinh đẹp toàn thân là tơ lụa. Tôi biết cô ta là tiểu thư ở chi thứ của Tiếu gia, nhưng cụ thể là nhà nào thì không nhớ rõ. Tuy chủ nhân Tiếu Thần của tôi là đại công tử chi thứ nhất, nhưng chỉ là con nuôi. Do đó có một số người không gọi chủ nhân là Tiếu công tử mà gọi là Thần công tử để châm chọc. Bọn người đó chính là loại không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Ghen tức vì mình sinh ở chi thứ nên không thể để yên cho người không có huyết thống Tiếu gia vào cửa lớn.

Tôi khinh thường liếc cô ta một cái, không thèm để ý đến cô ta nữa. Lúc những người này còn tính toán chi li vì một chút vinh hoa phú quý của bản thân, lại không biết là tất cả phồn hoa sắp bị đốt sạch thành bụi bậm.

Cô ta thấy biểu cảm lạnh lùng của tôi, tức giận: “Chỉ là một nữ quỷ bị nuôi làm tay sai cũng dám tỏ thái độ với tao hả? Giống hệt Tiếu Thần không coi ai ra gì kia! Phu nhân đã sớm bất mãn với anh ta rồi. Cũng do lão phu nhân che chở anh ta thôi. Chờ lão phu nhân về tây thiên, anh ta nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi Tiếu gia.”

“Chỉ sợ chờ được đến lúc đó, thì Tiếu gia đã biến mất rồi.” Tôi vẫn như cũ không nhìn cô ta.

“Mày nói bậy gì đấy! Tao sẽ nói cho phu nhân biết, để bà ấy ném mày vào lò hóa quỷ luyện thành đan!” Cô ta nói rồi chạy đi, cô ta nhất định là cho rằng tôi điên rồi, ngay cả nhà của chủ nhân cũng dám nói bậy. Những gì tôi nói đều là thật, có điều vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Sao lão phu nhân lại muốn gặp chủ nhân? Hay là bà ấy thay đổi ý định?

Thật là kỳ lạ mà. Khi Tiếu gia tan cửa nát nhà thì tôi có thể lấy lại tự do. Tôi phải vui vẻ mới đúng chứ, sao tôi lại hy vọng Tiếu gia có thể yên ổn như vậy. Chẳng lẽ do tôi được nuôi hơn mười năm rồi nên bị thuần hóa?

Một lát sau Miêu ca đi ra, tôi vội vàng bay theo, đi theo sau anh ấy.

“Cô cầm lấy cái này đi, tìm một chỗ giấu đi. Tâm huyết của chú Cao tôi không muốn bị hủy đi như vậy.” Miêu ca lấy ra một cái ống trúc đưa cho tôi. Ống trúc có màu xanh đậm, bên trên khắc hình hai con chim phượng hoàng, và bốn chữ”Thiên cung mệnh luân”.

Tôi không có thân thể, nên không thể trực tiếp cầm lấy ống trúc, chỉ có thể dùng niệm lực giữ nó trên người. Nhìn Miêu ca như vậy, tôi cũng không muốn rời đi. Nói như vậy thì ý định của lão phu nhân vẫn không thay đổi, cuối cùng thì vẫn rơi vào kết quả không thể vãn hồi sao? Thật sự phải theo ý trời sao?

“Sắp đến giờ rồi, đi nhanh.” Miêu ca nói.

“Chủ nhân…” Tôi lưu luyến nhìn anh ấy, rồi bay đi như gió thổi. Tôi không thể vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân vì thiên mệnh của tôi, cho dù là không đồng ý, chỉ cần anh ấy mở miệng, tôi có phải vượt lửa băng sông cũng muốn hoàn thành yêu cầu của anh ấy. Anh ấy bảo tôi tôi đi giấu ống trúc nhỏ này, tôi nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh của anh ấy. Việc tôi có thể làm bây giờ là tăng tốc độ của mình, như vậy sẽ có thể quay về bên cạnh anh ấy sớm nhất. Ít ra trong khoảnh khắc cuối cùng tôi muốn ở cùng anh ấy.

Tôi mang theo ống trúc của Miêu ca, lại bị hai người một nam một nữ chặn lại. Tôi nhận ra bọn họ là người Cao gia. Thấy tôi là một cô hồn dã quỷ bay bên ngoài nên muốn siêu độ cho tôi. Tôi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, đương nhiên tôi không thể họ đạt được mục đích, nên tôi liều mạng chạy trốn. Người Cao gia không dễ đối phó như vậy. Họ cứ đuổi theo tôi không tha, giống hệt đám ruồi bọ đáng ghét, không thoát được.

Tôi đang định đổi đường khác chạy trốn thì chàng trai kia chạy tới trước mặt tôi chặn đường đi của tôi, đằng sau lại bị cô gái kia chặn. Đây gọi là tiền hậu giáp kích hả? Tôi giấu ống trúc trong người rồi cảnh giác nhìn bọn họ. Không ngờ hai người họ đều là cao thủ Cao gia, tôi không phải đối thủ của họ, nằm trên ddaats không thể phản kháng.

“Anh năm, trên người nữ quỷ này có cái gì này.” Cô gái nhìn thấy ống trúc, ngồi xuống nói.

Tôi nằm trên mặt đất, mặc kệ hồn phách tứ phân ngũ liệt, ánh mắt nhìn về phía Tiếu gia, nơi đó đã sáng rực ánh lửa, giống như nắng chiều đỏ rực, đó là màu sắc của kết thúc. Tiếc là tôi không hoàn thành nhiệm vụ anh ấy giao. Cũng không sao, dù sao tôi cũng là cô hồn dã quỷ, không còn cơ hội nhập luân hồi nữa. Hồn phách tôi lại đang tan ra, sẽ không có cơ hội gặp lại. Cho dù anh ấy muốn vấn binh hỏi tội cũng không tìm thấy tôi.

Vĩnh biệt chủ nhân của tôi, Tiếu Thần.

Tất cả mọi thứ giống như phim câm được chiếu trong mắt tôi. Vì sao nó lại xuất hiện trong ký ức của tôi? Tôi rốt cuộc là ai?

Hai tay tôi ôm đầu, đầu tôi nóng bỏng như có người thả than cháy vào. Tôi không phải là cô bé chết cháy trong đỉnh bạch ngọc sao? Tôi muốn nhớ lại những gì xảy ra sau khi trở thành quỷ hồn trong đỉnh cơ mà. Mấy cái linh tinh này là cái gì vậy? Sao tôi lại có thể chứng kiến cảnh Tiếu gia tiêu vong được.

Đám hỗn loạn này vẫn không chịu buông tha tôi. Đoạn phim câm đó vẫn chưa hết, mà còn trở nên càn rỡ hơn. Những đoạn ký ức ngắn kì lạ như thủy triều xông tới chỗ tôi.

Uống rượu với giám đốc công ty, bị cưỡng bức, còn bị anh ta giết chết ở nhà trọ, lấy sạch tiền chạy mất.

Chồng có người bên ngoài, tôi không cần tài sản chỉ muốn quyền nuôi con thôi. Anh ta và tình nhân lại vu hãm tôi tham ô, tống tôi vào tù, chết trong tù, tôi không thể nhắm mắt!

Mang thai mấy lần bạn trai đều khuyên tôi phá thai. Nhiều lần nạo thai nên tôi không thể có con nữa. Bạn trai bỏ tôi kết hôn với tiểu thư nhà giàu. Ngày bọn họ kết hôn, tôi nhảy từ tầng cao nhất của khách sạn tổ chức tiệc cưới của họ xuống. Nhưng thế thì thay đổi được gì chứ.

Ở trường bị bạn học bắt nạt, chỉ có mình anh ta đối xử tốt với tôi. Anh ta đẹp trai, gia cảnh tốt, tôi không thể tin được mình lại có thể giống cô bé lọ lem trong tiểu thuyết. Anh ta theo đuổi tôi, tôi không thể khống chế bản thân mà yêu anh ta. Khi anh ta thỉnh cầu thì phát sinh quan hệ với anh ta. Ngày hôm sau phát hiện ra toàn bộ quá trình theo đuổi của anh ta được phát tán khắp trường. Thì ra tất cả chỉ là trò đùa của anh ta. Không, đã không phải chỉ đơn thuần là trò đùa nữa. Bọn họ bắt nạt tôi còn chưa đủ, mà bọn họ còn muốn ép tôi chết. Được, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Chỉ mong sao sau khi tôi chết có thể trở thành lệ quỷ để giết hết những ai đã bắt nạt tôi.

Oán hận oán hận oán hận oán hận oán hận oán hận oán hận oán hận oán hận oán hận oán hận oán hận ! Tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận tôi rất hận ! ! !

Oán khí vô tận và hận ý trào tới, đầu tôi đau như sắp nứt ra, nước mắt không ngừng rơi vì chính mình. Tại sao trên thế giới này có nhiều người hạnh phúc như vậy mà tôi lại cứ chết thê thảm như thế? Tôi không cam lòng! Tôi rất hận!

“Bà xã!” Miêu ca kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ, sự lạnh lẽo từ cơ thể anh ấy khiến tôi dần dần khôi phục lý trí.

Tôi dùng hết sức lực toàn thân mở mắt ra, phát hiện mình vẫn còn ở phòng khách, ánh sáng bị rèm cửa sổ che mất. Tôi giơ tay lau mắt, phát hiện ướt ướt, tôi có khóc thật.

“Bà xã, em làm sao vậy! Tự nhiên lại khóc?” Miêu ca ôm tôi lo lắng hỏi.

Tôi lau nước mắt trên mặt, kinh ngạc hỏi anh ấy: “Miêu ca, Tiếu gia đúng là do anh phóng hỏa thiêu hủy sao?”

Miêu ca nhìn ta, gật đầu: “Em biết rồi à?”

“Em đã biết anh tên là Tiếu Thần lâu rồi, nhưng không dám nói với anh, em sợ người hủy diệt Tiếu gia chính là tổ tiên em. Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy.” Tôi nghi hoặc nhìn Miêu ca, tuy dùng câu trần thuật nói, nhưng lại chờ câu trả lời của anh ấy.

“Tiếu gia là do anh đốt, là làm theo mật lệnh của bà nội.” Miêu ca để tôi nằm trong long anh ấy, giống như mẹ dỗ con, chậm rãi kể cho tôi nghe: “Sau khi chú Cao chết, ba anh kế thừa nghiên cứu của chú ấy. Trước khi chết, chú Cao đã phác thảo xong sơ đồ Thiên Cung Mệnh Luân. Anh giúp ba anh hoàn thành tâm nguyện của chú ấy. Trường sinh bất tử rất mê người, nhờ những tư liệu chú Cao để lại, ba anh ở phương diện cấm thuật có được thành tựu lớn hơn nữa. Không chỉ ở phương diện trường sinh bất tử, mà còn có rất nhiều cái khác.

Ba anh càng ngày càng cảm thấy mình là nhân tài có một không hai, Tiếu gia phải thống lĩnh tứ đại gia tộc. Cuồng vọng của ông ấy khiến ba gia tộc còn lại bất mãn. Lúc đó Cao gia đúng là có ý định loại bỏ nhà anh. Nhưng bọn họ không thể đấu lại được Tiếu gia nên bọn họ cũng chỉ hữu tâm vô lực thôi. Sức mạnh lớn mạnh vĩnh viễn không có điểm dừng, vì có chế ước thân thể. Ba anh cũng nhanh chóng gặp vẫn đề này. Thân thể ông ấy bắt đầu già đi, tất cả đều suy yếu. Ông ấy lại cầm lấy di vật của chú Cao lần nữa, chuẩn bị nhập luân hồi.”

“Tiếu gia phồn vinh đối với người Tiếu gia phải là chuyện vui chứ, sao bà anh lại muốn…” Tôi không nghĩ ra.

“Cái Tiếu gia nghiên cứu, hay sử dụng đều là trái ý trời, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Nhà mẹ đẻ bà là Giang gia, bà tính ra được Tiếu gia làm trái ý trời nên sẽ không chết già. Cả Tiếu gia từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong sự vui sướng phồn hoa. Bà nội lại không có thực quyền, không làm gì được bọn họ. Từ bé anh đã hay đi theo bà, bà gọi anh tới, muốn anh giúp bà một tay. Thay vì để trời hủy tất cả không bằng tự mình động thủ, ít nhất có thể giữ chút tôn nghiêm.”

Tôi không nghĩ tới là do lão phu nhân Tiếu gia tự quyết định, đây không phải hành vi tự ngược sao. Xem ra Miêu ca, à không, Tiếu Thần rất nghe lời bà nội anh ấy. Tự tay hủy diệt nới mình lớn lên, nhất định trong lòng anh ấy cũng rất đau.

Toàn bộ Tiếu gia bị hủy diệt trong trận đó, vậy làm sao Bại lộ cuồng vẫn sống? Tôi đột nhiên nhớ tới việc này: “Tiếu Lộ là người đúng không? Vì sao cô ấy vẫn sống?”

“Bà nội đã quyết định lúc thiên kiếp sắp đến thì để anh thiêu hủy Tiếu gia, không lưu lại chứng cớ để người đời sau cười nhạo. Sau đó bà lại tìm anh, bà bảo bà không muốn chặt đứt huyết mạch Tiếu gia. Với năng lực của anh thì có thể tránh được thiên kiếp, hy vọng anh dùng mạng đổi mạng bảo vệ cháu trai và cháu gái ruột của bà.” Miêu ca bình tĩnh nói, giống như anh ấy đang nói chuyện không liên quan đến mình vậy.

Tôi sửng sốt, trong lòng đau đớn, bà nội thân với Miêu ca nhất vẫn không ngăn được dụ hoặc của huyết thống. Trong lòng bà ấy, Miêu ca vẫn chỉ là con nuôi, luôn luôn không bằng cháu ruột. Đối với Miêu ca mà nói bà ấy là bà nội ruột thịt, còn đối với bà ấy mà nói Miêu ca lại không phải cháu ruột. Tôi nhào lên ôm Miêu ca, nước mắt không ngừng chảy. Ít nhất tôi vẫn còn anh ba nói năng chua ngoa tâm đậu phụ, còn anh ấy cái gì cũng không có. Làm sao tôi có thể bỏ mặc anh ấy được, bây giờ bên cạnh anh ấy chỉ có mỗi tôi thôi.

“Bà xã, em chính cô bé trong giấc mơ kia của anh đúng không?” Môi Miêu ca dán vào tai tôi hỏi.

“Đúng, đúng vậy, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa.”

“Vậy thì được, như vậy rất tốt.” Miêu ca ôm lấy tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhợt nhạt.

Tôi khóc vì Tiếu Thần, không phải vì tôi lớn hơn mấy tuổi mà tuyết lệ phát triển thêm. Trong lòng tôi biết anh ấy làm cô hồn dã quỷ tịch mịch trăm năm trên đời. Tôi khóc cho tương lai của chúng tôi, sinh mệnh của tôi có hạn, sinh mệnh con người lại yếu ớt, sẽ có sinh lão, tùy thời bệnh tử. Còn anh ấy thì mệt mỏi cực độ cũng không thể đi ngủ, sau này lại ngày ngày đêm đêm, vĩnh viễn tồn tại cùng nhân gian. Tôi không khóc vì sinh mệnh ngắn ngủi của bản thân, mà vì Tiếu Thần không thể chết nữa. Một ngày nào đó tôi chết đi, anh ấy cô độc trên thế giới này, lại trở thành cô hồn dã quỷ.

Đêm nay, tôi không đá Tiếu Thần xuống khỏi giường, tôi và anh ấy ôm nhau trên giường mà ngủ. Chúng tôi không làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ, giống như hai con sóc ôm nhau qua mùa đông. Cố gắng nhắm mắt hơn một tiếng, xác định Tiếu Thần đã ngủ, tôi mới dám mở mắt ra. Lúc anh ấy ngủ giống như trẻ con bảy, tám tuổi, nắm chặt áo ngủ của tôi, giống như là sợ tôi chạy mất.

Nhìn anh ấy ngủ, tôi cười khẽ một tiếng, rồi lập tức che miệng lại, may mà không đánh thức anh ấy. Tôi nhất định là không ngủ được rồi, chắc mấy đoạn ký ức ngắn như đèn kéo quân trong đầu tôi là ký ức của tôi. Nhưng chúng nó lộn xộn như vậy, không hề giống với ký ức của một người, chắc không phải là ký ức của các lần luân hồi của tôi chứ. Nếu vậy thì tôi thật là thảm, mỗi kiếp đều chết rất thê thảm, hơn nữa đoạn cuối của những ký ức này luôn là tôi bị hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán thì làm sao có thể luân hồi chứ. Tôi không thể hiểu được.

Tôi nghĩ mình nên đi hỏi bà ngoại là tốt nhất. Tuy trên gia phả Cao gia không có tên của tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được bà ngoại không hề đối xử với tôi như người ngoài. Bà luôn là người trấn giữ Cao gia, bí mật của Cao gia bà đều biết hết.

Trời hơi sáng, thừa dịp Miêu ca chưa tỉnh, tôi bắt xe về Cao gia. Về đến Cao gia thì thấy mọi người Cao gia đều rất bận rộn, không có ai nhàn rỗi cả.

“Cô bảy, mọi người bận rộn gì thế? Bây giờ vẫn cách tiết đoan ngọ xa mà?” Tôi vội vàng hỏi cô bảy đi ngang qua.

“Cao Hạnh à, cháu về thật đúng lúc, vào nhìn mặt bà ngoại lần cuối đi, bà mới đi rồi.” Cô bảy nói xong lại vội vàng đi tiếp.

Trong đầu tôi ong lên, tay lạnh dần đi. Bà ngoại đi rồi? Tuy bà ngoại đầu đầy tóc bạc, da nhăn nheo nhưng bước đi như bay lại đi rồi? Tôi chạy vội tới phòng bà. Trong phòng ngoài mấy cô, mấy bác thường chăm sóc bà thì còn có Chu lão gia. Bà ngoại vừa đi mà, còn chưa kịp báo cho những người khác.

Tôi đi đến trước giường bà, nhìn hai mắt nhắm lại trên gương mặt, vẻ mặt an tường như đang ngủ, nhưng tôi biết, mắt bà không bao giờ mở ra nữa.

Chu lão gia quỳ bên giường bà, hơn bốn mươi tuổi mà khóc như trẻ con: “Dì Cao, cháu xin lỗi dì, là do cháu sinh ra súc sinh, nó lại nhằm vào Cao gia, ngay cả lục thân cũng không nhận.”

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ