Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Hồn anh nơi đâu - trang 3

Chương 11: Buổi tụ tập lần thứ hai

Trong hành lang đã có khá nhiều người, hầu như các phòng ngủ ở tầng khác đều mở toang cửa, tiếng hét này vọng lại từ nhà vệ sinh bên kia, chúng tôi nhắm đến chỗ phát ra âm thanh mà chạy. Một nữ sinh đang ngồi trên dưới đất ngoài nhà vệ sinh, ánh mắt đờ đẫn, không ngừng nức nở. Đã có một nữ sinh tới trước đến an ủi, khi được hỏi, cô nàng chỉ có thể khóc thay cho câu trả lời. Bên cạnh nữ sinh này còn có một loạt dấu chân đen thùi nhỏ xíu, những người khác cũng thấy, tôi tin rằng đây là do có người cố tình đùa dai, trong mấy cái dấu chân này không chừng còn có manh mối, tôi và Lý Nghi, Mạnh Kiều cùng ngăn cản mọi người, tránh cho những người đến xem giẫm phải dấu chân.

Trong lúc đang cố gắng bảo vệ manh mối, mấy cái dấu chân kia lại chầm chậm tan biến trước mặt chúng tôi.

“Nhất định là đang lợi dụng phản ứng hóa học để đùa giỡn, mặc kệ là vì mục đích gì, khi điều tra ra rồi thì bà đây sẽ không nhẹ tay đâu.” Có một nữ sinh thuộc ban thể dục căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi mà nói, tôi thấy cơ bắp trên người cậu ta, nếu hung thủ bị bắt được thì chắc sẽ mất hết nửa cái mạng.

Nữ sinh bị hại khóc đến nửa ngày, tâm trạng cũng dần trở nên ổn định hơn, những người chung quanh đều líu ríu tra hỏi cô nàng.

“Mình ngồi dậy đi nhà vệ sinh… Bỗng cảm thấy phía sau có người đi theo, không phải là chân hay tiếng bước chân, mà là tiếng bò, mình đứng lại, liền, liền, liền thấy một đứa bé bò ngang qua mình.”

Đây là khu ký túc xá của học sinh năm hai thì làm gì có đứa bé nào được? Nhưng nhìn kích thước của những dấu chân đã biến mất kia,thì đúng là dấu chân của trẻ em thật, chứng mình rằng cô nàng không nói dối, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Mọi người bàn tán với nhau, cũng nghiên cứu không ra kết quả, sau khi thương lượng thì quyết định trở về ngủ trước, ngày mai nhờ hội học sinh đến xem.

Mấy người chúng tôi trở về phòng, đóng cửa phòng ngủ lại, Lâm Tư Giai lập tức nói: “Thấy chưa, tầng của chúng ta thật sự… Không sạch sẽ.”

“Nhất định là có người thêu dệt nên mấy trò đùa ác ý này, chuyên dùng để dọa những người nhát gan như em.” Tôi vân vê tóc của nó, chỉ mong nó đừng vì thế mà bị hù dọa.

“Yên tâm đi, có ma thật thì cũng không dám đến phòng của chúng ta đâu, có thanh niên cường tráng Nghi ca ở đây, dương khí tràn đầy, xua quỷ trừ tà.” Mạnh Kiều nói xong liền ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ tiếp.

“Phần tử trí thức đã nói như vậy rồi, em còn lo lắng gì nữa, mấy anh đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon.” Chúc ngủ ngon xong, tôi cũng bò lên giường, Tiểu Hắc nhảy theo lên, tôi vuốt ve bộ lông đen mượt của nó một lúc rồi tiếp tục thiếp đi lần thứ hai.

Ngày hôm sau, hội học sinh đến đây thật, còn tìm người trong CLB hóa học lấy về một đống chai lọ có trong ghi chép, đổ xuống đất dò đi dò lại, kết quả cũng không tìm ra được nguyên do gì, hội học sinh chỉ nói cho chúng tôi biết rằng đây nhất định là có người cố ý đùa dai, khiến cho mọi người không dám đi vệ sinh vào buổi tối, hoặc là mọi người hãy cùng lập nhóm mà đi để tránh gặp phải điều bất trắc gì. Chuyện càng lớn, càng làm cho nhiều người hoảng sợ, còn có người ác ý đùa rằng chuyện WC này có liên quan đến chuyện hai con chó bị giết mấy ngày hôm trước, được lời đồn biến thái này khởi xướng, không biết bao nhiêu người đã bị hù dọa. Mọi người đều quyết định, buổi tối cho dù có nín chết cũng không ngồi dậy, có phòng ngủ thậm chí còn mua về một cái bô để ở trong phòng.

Thái Thư Bằng gọi điện đến mời chúng tôi đi KTV*, theo lời anh ấy nói thì nhóm người được mời lần này vẫn là nhóm người đi trượt tuyết hôm trước, vì anh ấy cùng Vương Uy sắp tốt nghiệp nên muốn mời mọi người tụ tập, cùng chơi thật vui vẻ. Lần trước đi trượt tuyết mọi người đều tương đối hợp nhau, chúng tôi đương nhiên là đồng ý đến tham gia, địa điểm xác định là ở Mị Lực Hoàng Triều*, Mị Lực Hoàng Triều chính là trung tâm phồn hoa nhất trong vùng, trường học của chúng tôi nằm ở ngoại thành bên cạnh khu khoa học kỹ thuật, muốn đến đó phải ngồi xe buýt từ trạm đầu mãi cho đến hết trạm cuối.

*Karaoke.

**Mị Lực Hoàng Triều: tên của một KTV nổi tiếng có thật ở TQ, ảnh nằm trong tab spoil.

Chúng tôi rời đi sớm, đến bến xe chờ, ở gần bến xe có mấy quầy coi bói, từ lúc tôi học năm nhất đã có, bất quá tôi không tin vào vận mệnh cho nên chưa đi coi bao giờ. Trong lúc đang chờ xe, có một ông thầy bói cứ nhìn tôi chằm chằm, chưa tính tới việc ông ta có phải kẻ háo sắc hay không, nhưng thoạt nhìn ông ấy cũng đã ngoài 80 tuổi, có ý đồ gì đây.

Tôi trừng mắt, liếc ông ta một cái như lời cảnh báo, thế mà ông ấy vẫn chẳng kiêng nể gì, còn bước đến gần tôi: “Cô gái này, ấn đường của cô biến thành màu đen, thiên linh tối tăm, có huyết quang tai ương.”

Lừa gạt, dối trá, nói thế là ý gì chứ, cái gì mà ấn đường biến thành màu đen, đó là vì lông mày của tôi quá dài đó thôi!

“Đừng lợi dụng tôi để làm ăn, tôi không tin các người đâu.” Tôi cũng không thể quá vô lễ đối với người già, cố gắng bình tĩnh mà nói.

“Cô gái à, bây giờ cô bói một quẻ không chừng có thể bảo toàn tính mạng của mình, tôi không lấy tiền của cô đâu, hãy nghe lão già này nói, chậm chút nữa thì e rằng sẽ không còn kịp.” Ông thầy bói vội vã nói.

Mấy chiêu trò của bọn họ thường thấy trên TV nên tôi đều sớm biết hết rồi, bói quẻ này xong sẽ không đòi tiền, sau này bói ra tai nạn kia tai ương nọ rồi mới bắt người ta phải trả bộn tiền, người già mắt kém, không tìm ai lại đi tìm tôi, chẳng lẽ nhìn tôi giống đại gia lắm sao.

May là lúc đó xe buýt đến, nhờ Lý Nghi chặn ngang kéo tôi lên xe, tôi mới không tiếp tục bị thầy bói quấy rầy nữa.

Lên xe rồi tất cả mọi người đều rất hưng phấn, chủ yếu là vì địa điểm tập hợp được chọn tốt, Mị Lực Hoàng Triều là một KTV nổi tiếng nhất trong thành phố, nếu chỉ đi chơi bình thường thì chúng tôi sẽ không ghé qua, giá cả đắt đỏ thì không nói rồi, đằng này còn phải đặt chỗ trước. Nghe nói đi lần này có Vương Uy là khách hàng VIP kim cương của Mị Lực Hoàng Triều, chúng tôi đều cảm thấy ngưỡng mộ không thôi, Vương Uy sư huynh quả nhiên là công tử nhà giàu kiểu mẫu.

Đến bàn tiếp tân nói tên Vương đại công tử cho cô nhân viên, lập tức có hai người phục vụ mặc sườn xám đến dẫn chúng tôi đi vào một căn phòng đã được đặt sẵn. Chúng tôi là những người đến cuối cùng, thật sự không đến trễ, chỉ tại bọn họ đến quá sớm. Trong phòng chiếu ánh sáng màu cam mờ mờ, tôi nghi là do Vương Uy cố ý, phải chú ý Lý Nghi mới được, nếu Vương Uy thừa dịp phòng tối mà hôn trộm nó thì tôi phải chuẩn bị đấm anh ta một cú.

Nam sinh ở đây chỉ có Vương Uy cùng Thái Thư Bằng, Từ mập có việc không đến được, Ngô Nam thì căn bản không được mời, Vương Uy khinh thường hắn ta là loại đàn ông được phụ nữ bao nuôi nên cố ý không mời đến, cuối cùng chỉ còn lại hai nam sinh, hai người bọn họ đương nhiên là đến ngồi ở giữa, Tôn Tiểu Lỵ cùng Triệu Tuệ thuộc năm hai ngồi bên trái, Bạch Khiết và Đường Hân Nhàn ngồi ở bên phải. Theo lý thuyết, chúng tôi phải đến ngồi chung với Tôn Tiểu Lỵ cùng Triệu Tuệ, nhưng mà… Bọn họ chính là Tôn Tiểu Lỵ và Triệu Tuệ đó! So với vụ việc giữa 360 và QQ*, hai người này còn không tương thích hơn! Bốn người chúng tôi rất ăn ý mà ngồi xuống bên cạnh Bạch Khiết. Triệu Tuệ bây giờ cùng Triệu Tuệ đi trượt tuyết lần trước hoàn toàn khác nhau, hiện tại cậu ấy gầy đến nổi chỉ còn da bọc xương, đúng là quá gầy đi, nếu mà gầy thêm chút nữa tôi sợ cậu ấy sẽ biến thành không khí mất.

*Vụ việc giữa 360 và QQ là vụ xung đột xảy giữa hai công ty công nghệ thông tin của Trung Quốc, Tencent và Qihoo vào tháng 9 năm 2010, vì lý do cạnh tranh với nhau. Sự việc trở nên lớn đến nổi hàng triệu người tiêu dùng đều bị ép buộc phải đứng về một phe.

Lý Nghi và Tôn Tiểu Lỵ quả thực là người sao tên vậy, dĩ nhiên đến chuyện ca hát cũng… Không tốt lắm. Lúc mới đầu hai người cùng hai vị đàn anh thay phiên nhau mà hát, sau này lại dứt khoát không thèm để ý đến đàn anh nữa, hai người bọn họ cùng nhau song ca hết bài này đến bài khác.

Mỗi lần Lý Nghi lên lấy mic hát thì Mạnh Kiều đều xấu hổ che mắt lại: “Xong rồi, bình hoa nhà chúng ta lại đi tra tấn lỗ tai người khác rồi.”

Bạch Khiết cùng Đường Hân Nhàn quả thực giống như là đang cãi nhau, lúc trượt tuyết hai người khăng khít thân mật như vậy, bây giờ không khí rất khác. Chủ yếu là Bạch Khiết tìm cơ hội hỏi Đường Hân Nhàn muốn ăn, muốn uống cái gì, Đường Hân Nhàn đều đáp lại một cách lạnh lùng, thậm chí có một lần Bạch Khiết rời đi lấy đồ uống, tôi thấy Đường Hân Nhàn liếc Bạch Khiết bằng một ánh mắt hung ác thì trở nên hốt hoảng, thời điểm nhìn kỹ lại thì Đường Hân Nhàn đã quay sang hướng khác.

Lâm Tư Giai thấy Triệu Tuệ chỉ có một mình, xung phong lên nói chuyện cùng cậu ta, Mạnh Kiều và Triệu Tuệ học chung ngành, dù sao cũng có chút giao tình với nhau, môt lát sau nó cũng đi qua bên đó trò chuyện, chỉ còn lại mỗi mình tôi ngồi kế bên Bạch Khiết cùng Đường Hân Nhàn, cảm thấy toàn thân như đang rét run.

Tôn Tiểu Lỵ kiên trì muốn hát chung mấy bài với trưởng ban của mình, kết quả là Bạch Khiết bị cô nàng kéo ra sau. Tôi càng cảm thấy trơ trọi hơn, tôi và Đường Hân Nhàn vốn không quen biết, mà nhìn bộ dạng của Đường Hân Nhàn bây giờ thì tôi lại càng không dám nói chuyện cùng chị ấy. Cũng không vì vậy mà trở nên khó xử, tôi lấy mấy mầm cỏ đang nảy mầm bên ngoài làm đề tài bắt chuyện, Đường Hân Nhàn quả nhiên không phản ứng lại, tôi ngược lại thở phào một cái, tiếp tục uống đồ uống của mình.

Thái Thư Bằng đến, hỏi tôi vì sao lại không lên hát, tôi thẳng thắn nói cho anh biết rằng mình hát không hay, hơn nữa mấy bài hát được yêu thích gần đây tôi cũng chưa nghe qua bao giờ, anh ấy ngược lại còn nở một nụ cười: “Vậy em ra hát nhạc thiếu nhi đi.”

Các bạn khán giả thân mến, các bạn có thể tưởng tượng được cảm giác bị một đàn anh mà mình ngưỡng mộ lôi lên hát bài Cậu Bé Rồng* là gì không, thật giống như trên bàn đang bày ra Mãn Hán Toàn Tịch** mà mình lại khẽ múc phải một muỗng có ruồi vậy.

*Cậu Bé Rồng (hay Tiểu Long Nhân) là một bài hát thiếu nhi bên Trung Quốc, có thể liên quan hay không liên quan đến bộ phim cùng tên.

**Mãn Hán Toàn Tịch: Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. (Sưu Tầm: Wiki)

“Tôi có rất nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ, bí mật nhỏ, tôi sẽ không nói cho bạn biết đâu…” Tôi đành phải hát trong nước mắt, Mị Lực Hoàng Triều không phải nổi danh 18+ hay sao, thế nào mà ngay cả nhạc thiếu nhi cũng có.

Hát nhạc thiếu nhi xong tôi liền muốn đi vệ sinh, cho nên lần song ca cùng Thái Thư Bằng trải qua rất cực khổ, khi hát xong thì tôi thả lỏng ngay, bắt đầu cảm thấy bàng quang của mình đang tích cực đòi giải phóng. Hỏi Bạch Khiết đường đến WC, tôi thoải mái rời khỏi căn phòng.

Chương 12: Tiếng la thất thanh của lý nghi

Giải quyết xong xuôi, tôi ra khỏi buồng vệ sinh để rửa tay, phát hiện Đường Hân Nhàn cũng đang ở đó. Đường Hân Nhàn không có thói quen nhuộm tóc nên sở hữu một mái tóc đen mượt tuyệt đẹp, lần trượt tuyết hôm trước, mái tóc chị ấy được buộc kiểu đuôi ngựa, hôm nay xõa tóc trông rất bù xù, lúc mới nhìn từ dưới lên tôi còn bị dọa cho giật mình.

“Sư tỷ, chị cũng đi vệ sinh ạ?” Tôi lễ phép chào hỏi.

Chị ấy không trả lời, lại còn đi đến bên cạnh, giơ tay về hướng cổ tôi. Mới vừa chạm đến cổ của tôi thì tựa như bị điện giật, chị ấy run lên một cái, rồi nhanh chóng thu tay lại, vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh.

Tôi ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Soi gương thấy cổ của mình cũng không có điểm nào kỳ lạ, ngoài vài sợi lông màu đen trên cổ áo sơ mi, nhất định là do Tiểu Hắc lăn lộn trên quần áo của tôi mà ra, Đường Hân Nhàn vì thấy mấy sợi lông mèo trên cổ áo nên mới định giúp tôi lấy ra chăng? Thế thì sao phải rút tay về? Tôi suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có một kết luận, chính là chị ấy mắc chứng bệnh nghiện sạch sẽ.

Thời điểm tôi trở lại phòng thì thấy Thái Thư Bằng cùng Vương Uy đang uống rượu, tuy rằng Vương Uy tự xưng mình ngàn chén không say nhưng hiện tại ở đây chỉ có hai nam sinh, đám nữ sinh chúng tôi chiếm ưu thế hơn, chúng tôi chuốc rượu Vương Uy đến mức người trông coi Lý Nghi cũng phải than trời.

Nhốn nháo đến giờ phải đi ngủ, chúng tôi mới trở về. Thái Thư Bằng muốn đưa Vương Uy đang say như chết về, không thể tiễn chúng tôi về phòng được nên cảm thấy có lỗi. Chúng tôi đương nhiên nói là không có gì, cũng không tự xem lại coi nhóm mình là món mồi ngon như thế nào, nếu cần người bảo vệ, chỉ cần đem bộ dáng say mèm như một tên thổ phỉ của Lý Nghi ra, bảo đảm không tên lưu manh nào dám đến quấy rầy nó.

Nói thì cũng không nói quá, chúng tôi tuy rằng không gặp phải tên lưu manh nào, nhưng cũng bị dọa cho chết khiếp. Bên dưới ký túc xá có mấy con chó hoang đang nằm sấp trên bãi cỏ, chó hoang trong trường đều rất ngoan ngoãn, thân thiện với người, chúng tôi cũng không để ý lắm, chỉ lo đỡ Lý Nghi đang say mèm về phía dãy phòng. Lúc tới gần mấy con chó hoang, đột nhiên tụi nó đều phát điên, điên cuồng sủa chúng tôi, bọn người chúng tôi ai cũng sợ choáng váng, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Bác gái quản lý ký túc xá cầm bình thủy từ trong phòng chạy ra, xua đuổi mấy con chó hoang một hồi, tụi nó mới chậm rãi tản đi.

“Mấy đứa không có chuyện gì làm hay sao mà lại đi chọc chó, lỡ nó chạy đến cắn thì biết làm thế nào đây?” Bác gái tức giận nói.

“Bọn cháu không có chọc, tự nhiên chúng nó sủa thôi ạ.” Tôi giải thích.

“Bác ở trường này lâu năm như vậy, đã chứng kiến mấy con chó này lớn lên, chúng nó đều rất thân thiện với học sinh, đến bây giờ cũng chưa cắn ai, mấy đứa không chọc nó thì sao nó lại sủa được?” Bác gái không tin lời của tôi, sắc mặt ngược lại còn xấu hơn, vội đuổi chúng tôi trở về phòng.

Chào tạm biệt Bạch Khiết cùng Đường Hân Nhàn xong, đám người chúng tôi trên mình đầy mùi rượu, mơ mơ màng màng mà trở về phòng.

Vừa mở cửa phòng ngủ xong, còn chưa kịp bật đèn, liền phát hiện một cặp mắt to tròn màu hổ phách lóe sáng trong căn phòng tối đen, tôi sợ đến mức giật bắn người, nhanh chóng mở đèn lên, hóa ra là Tiểu Hắc đang ngồi dưới đất. Nó từ dưới đất mà phóng lên người của tôi, tôi giang tay ôm nó lại, nó liền chồm hai chân lên vai, không ngừng liếm cổ của tôi.

“Này em làm gì đó!” Tôi bị hành động bất ngờ của Tiểu Hắc làm cho luống cuống.

“Sang xuân rồi, chắc là nó động dục đấy.” Mạnh Kiều không uống bao nhiêu, nhưng tửu lượng của nó lại rất kém, lúc này nó không khác trạng thái say xỉn của Lý Nghi là bao, nói chuyện câu nào kéo dài câu đó.

Mãi cho đến khi nó liếm hết một lớp da của tôi, Tiểu Hắc mới chịu dừng lại.

Vì uống rượu nên mọi người đều cảm thấy khó chịu, bèn đóng cửa phòng đi ngủ sớm. Thanh niên trẻ tuổi phải ngủ thẳng đến hừng đông, nhưng hơn nửa đêm thì chúng tôi lại bị một tiếng la thất thanh đánh thức.

Tôi bị nhức đầu từ lượng cồn ban nãy, lúc bị đánh thức thì cảm thấy như chết rồi, đã nói là buổi tối đừng đi vệ sinh mà không nghe, thật muốn cho người cứng đầu này một cú. Chạy đến địa điểm của tiếng la, chúng tôi đều trợn tròn mắt, nữ sinh đang ngồi run rẩy trên đất kia chính là Lý Nghi.

Tuy rằng Lý Nghi chân tay mềm nhũn, mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn còn có thể đại khái miêu tả sự tình: “Uống một bụng bia, nửa đêm sao tao có thể không đi vệ sinh được… Tao cũng thấy một đứa bé, toàn thân đen thùi, bò ngang qua người tao…”

Nếu đây là do người khác nói, tôi nhất định sẽ cho rằng người đó nói dối hay đã phát sốt rồi, nhưng đây lại là lời nói từ chính miệng của Lý Nghi.

“Không phải mày còn chưa tỉnh rượu nên mới sinh ra ảo giác đó chứ?”

“Rượu đều chảy đến bàng quang hết rồi, không phải ảo giác đâu, tao thấy rõ mà.”

Mạnh Kiều bảo Lý Nghi không cần nói nữa, những nữ sinh vây quanh thì nói do Lý Nghi say rượu mà ra, đám đông lúc nào mới tản ra.

Chúng tôi trở về phòng, khóa cửa thật kỹ, rồi kê ghế lại ngồi gần nhau, giống như cả phòng đang mở hội bàn cách bày binh bố trận.

“Mày khẳng định rằng đó không phải ảo giác?”

“Không phải, nếu nó chỉ loáng lên một cái thì tao cũng tin mình nhìn nhầm, đằng này tao lại tận mắt chứng kiến nó bò ngang qua mình.”

“Em đã nói trên đời này thật sự có ma quỷ mà, các anh lại không tin, nhìn xem này.” Lâm Tư Giai nói xong liền đưa cổ tay ra, trên cổ tay của nó có một vòng chuỗi hạt: “Chuỗi hạt của em rất linh, đã đeo biết bao nhiêu năm rồi, vốn dĩ nó có màu nâu nhạt, nhưng mấy ngày nay vì có việc lạ phát sinh nên lại biến thành thế này.”

Thật đúng như vậy, vòng chuỗi hạt trên cổ tay Lâm Tư Giai tuy vẫn mang một màu nâu nhạt như cũ, nhưng lại có thêm vài chấm đem lấm tấm.

“Đồ gỗ rất dễ mốc.” Mạnh Kiều nói.

“Không, lần này tao tin Tư Giai, nếu không phải tao tận mắt chứng kiến thì cũng không tin…” Lý Nghi đến đứng bên cạnh Lâm Tư Giai.

Hiện tại trong đầu tôi đang rất hỗn loạn, tôi tuyệt đối không tin lời nói vô căn cứ, nhưng lại tin tưởng Lý Nghi, rồi lại không có cách nào thuyết phục bản thân, nên cuối cùng lâm vào một tình thế rối rắm. Trong lúc đang trở nên hỗn loạn, tôi vô tình nhìn sang bên cạnh thì thấy con mèo mun đang ngồi xổm ở đó, cái miệng màu đen dường như đang cười, đúng thế, nó đúng là đang cười, trên mặt nó tràn đầy ý cười nhạo.

“Tiểu Hắc!” Tôi kinh ngạc mà kêu thất thanh.

Tiếc Hắc ‘meo’ một tiếng, rồi phe phẩy cái đuôi mà đi đến cạnh chân tôi, cọ cọ vào ống quần của tôi. Xem bộ dáng ngoan ngoãn của nó bây giờ, tôi không biết mình có nhìn lầm rồi hay không, đầu óc căng thẳng nên chắc đã nảy sinh ảo giác.

Hai mươi năm qua, tư tưởng đã ăn sâu bén rễ vào đầu tôi, dĩ nhiên không thể vì cuộc nói chuyện này mà thay đổi ngay lập tức được, nhưng chính tôi cũng bị lời nói của Lý Nghi làm cho dao động, trước kia dù tôi có lo lắng thì cũng sẽ không lo lắng về chuyện này: Nếu trên đời thực sự có ma quỷ thì sao?

Vấn đề này chúng tôi cũng không bàn bạc kỹ, ngồi thảo luận hết một đêm cũng vô dụng, cái cần thiết bây giờ là chứng cớ, phải tận mắt chứng kiến thì mới tâm phục khẩu phục.

Sáng sớm hôm sau, tôi liền nhận được cuộc gọi từ Thái Thư Bằng, nhờ tôi đi chụp ảnh, Thái Thư Bằng mới đúng là thâm tàng bất lộ*, tối qua anh ấy cũng uống không ít, thế mà hôm nay lại có tinh thần như vậy.

*Thâm tàng bất lộ: không để lộ tài năng.

Tôi mang máy ảnh theo, bắt đầu chụp cho anh từ lúc cổng trường phía Đông mới mở, ngay cả tảng đá ven đường có khắc khẩu hiệu của trường cũng đều không buông tha, từ trong ống kính, tôi thoải mái thưởng thức thân hình của Thái Thư Bằng, đáng lẽ đây là một công việc thật đẹp đẽ, nếu tôi không bị chuyện tối hôm qua làm cho phiền lòng.

Thái Thư Bằng cũng nhìn ra tâm tình không tốt của tôi, hỏi tôi có phải vì khởi hành sớm quá mà không được thoải mái hay không.

Tôi do dự, vẫn là nói thẳng với anh thì hơn: “Sư huynh, hai ngày nay, khu ký túc xá của chúng em có tin đồn về mấy chuyện ma quái.”

“Ừ, anh cũng có nghe hội học sinh nói rồi.”

Tôi còn đang nghĩ nên nói thế nào, Thái Thư Bằng liền nói tiếp: “Hiện tại hội học sinh cũng đang rất đau đầu, thử các chất hóa học đều không có phản ứng, trong ban học tập cũng có người nghi là do ma quỷ lộng hành.”

Tôi còn đang sợ Thái Thư Bằng sẽ chê mình mê tín, nếu anh ấy đã chủ động nói ra như vậy, tôi liền đem chuyện Lý Nghi gặp ma tối hôm qua nói cho anh biết.

“Em xác định rằng Lý Nghi sẽ không lừa gạt các em đó chứ?” Thái Thư Bằng nhíu mày.

“Nó không nhàm chán như vậy đâu, nếu không phải cả nó cũng bị hại thì em cũng sẽ không tin… Sư huynh à, anh nói xem, trên đời này thật sự có ma quỷ không?”

“Đến nay anh cũng chưa gặp lần nào, nên đương nhiên cho rằng không có, nhưng với tình huống bây giờ, quả thực cũng rất kỳ lạ, anh cũng hơi bối rối, đến người một mực không tin vào ma quỷ như Đường Hân Nhàn cũng nói rằng trong trường có gì đó kỳ quái.”

“Đường sư tỷ cũng nói như vậy?” Tôi kinh ngạc, chị ấy vì chống lại chuyện mê tín mà đã giương thương múa kiếm với Vương Uy một trận ở khách sạn trên núi tuyết, đến chị ấy cũng đầu hàng, nội tâm của tôi càng trở nên dao động hơn.

“Thế này đi, bây giờ em về trước, còn anh tìm Đường Hân Nhàn đến thư viện tra tài liệu, nói không chừng có thể tìm ra manh mối gì, tối đến sẽ điện thoại cho em.”

Tôi gật đầu, dĩ nhiên tôi hy vọng rằng tất cả chỉ là ảo giác của Lý Nghi, cái gì mà đứa trẻ bò đi bò lại trong đêm khuya, cái gì mà kẻ giết chó bệnh hoạn, đều là do mọi người lo sợ không đâu thôi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác nói cho tôi biết, rằng đây chỉ mới là bắt đầu.

Chương 13: Xuất hiện người thứ năm

Lúc tôi trở về, người trong phòng đều đã tỉnh dậy, tôi đem quan điểm của Thái Thư Bằng ra nói với chúng nó, để cho bọn nó khỏi kích động quá, ngược lại giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, tránh làm cho người khác hoang mang.

Trước đây, hai nữ sinh gặp chuyện đều sợ tới mức mấy ngày không xuống giường được, Lý Nghi thì vẫn vui vẻ như thường.

“Thời điểm thứ kia bò qua, thiếu chút nữa là đụng chân tao rồi, cũng không biết là gần đến thế nào, nhưng bây giờ không phải tao chẳng bị gì sao, tao có cảm giác rằng thứ kia không hại người, nếu không thì làm sao tao có thể đứng ở đây được.” Lời Lý Nghi nói nghe nhẹ như gió thổi, không hổ danh là Lý lớn mật.

“Anh nói nó không hại người? Bây giờ chúng ta đã có hai con chó chết rồi, ai biết được nạn nhân tiếp theo có phải người hay không.” Lâm Tư Giai nói.

“Nó chỉ xuất hiện ở tầng hai, anh nghĩ là phạm vi hoạt động của nó rất nhỏ, hai con chó hoang kia đều chết ở khu ký túc xá năm ba, hai sự kiện này chắc không liên quan đâu.” Lý Nghi vẫn cứ kiên trì tự mình suy luận.

“Tao thà rằng hai con chó kia cũng là do nó giết thì hơn, chẳng lẽ phải đi bắt hai hung thủ à?” Tôi than phiền nói rồi đặt phong thư lên bàn.

“A Hạnh, trong tay mày có cái gì đó, là ai đưa thư cho mày?” Đúng là Lý Nghi và cái ánh mắt điều hâu lợi hại của nó.

“Đây không phải là thư từ, mà là ảnh chụp của Thái Thư Bằng, tao chọn mấy tấm hình coi được đem đi rửa, lưu lại làm kỷ niệm.” Nói xong, da mặt của tôi lại khiến cho chủ nhân nó thất vọng mà đỏ lên.

Lý Nghi và Mạnh Kiều đều lộ ra nụ cười xấu xa, không biết đâu, không biết đâu, tôi giả vờ như không có việc gì để làm mà tiếp tục vuốt lông Tiểu Hắc.

Tối đến, Thái Thư Bằng quả nhiên gọi điện tới, theo lời của anh ấy, anh đã cùng Đường Hân Nhàn, kèm theo Vương Uy, Bạch Khiết thương lượng xong, muốn tìm được đáp án thì phải tận mắt chứng kiến, bọn họ muốn đi mời ma.

Cụ thể thì anh ấy không có nhiều lời, chỉ nói muốn dùng phương pháp ‘Bốn góc’ để gọi ma, anh cho chúng tôi một cái địa chỉ, để chúng tôi lập tức xuất phát đến bây giờ.

Lâm Tư Giai bình thường thích xem mấy loại tạp chí kỳ dị, nó từng đọc trên tạp chí cách chơi trò ‘Bốn góc’ này, liền giải thích cho chúng tôi biết: Ở trong phòng có bốn góc, từng người đến đứng ở mỗi góc, tuyệt đối không được nhìn về phía sau, trò chơi bắt đầu khi có người ở góc này đi đến góc khác, nhẹ nhàng vỗ vai người phía trước một cái, tiếp theo thì người được vỗ phải

đi đến một góc khác nữa mà vỗ vai người thứ ba, cứ luân phiên như vậy. Nhưng mà, nếu bạn đi đến một góc tường không có người thì phải ho khan một tiếng, sau đó bỏ qua cái góc này mà tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi thấy người kế tiếp mới thôi, qua một thời gian, bạn sẽ phát hiện rằng không có người nào ho khan nữa, đồng nghĩa với việc mỗi góc đều có người, và có một người cứ phải tiếp tục đi mãi, bởi vì có thể nghe thấy tiếng bước chân. Đa phần người xuất hiện ở góc bỏ trống sẽ là…

Thoáng tưởng tượng về tình cảnh đó trong đầu, trong lòng tôi liền trở nên sợ hãi, nếu có thật nhiều ‘người’ đến thì biết làm thế nào đây. Tôi, Lý Nghi, và Mạnh Kiều, ba người chúng tôi nhất định phải tận mắt chứng kiếm mới được, Lâm Tư Giai nhát gan, tuy rằng nó sinh lòng hiếu kỳ đòi đi theo nhưng chúng tôi vẫn để cho nó ngồi chờ trong phòng, nếu nó sợ quá mà mắc lỗi thì chúng tôi không chịu trách nhiệm được.

Thái Thư Bằng tìm được một căn nhà ở Nam Sơn, chỗ này thật sự rất hẻo lánh, xe không đến được, chúng tôi phải đi bộ hơn hai mươi phút mới đến. Đó là một căn nhà rất nhỏ, rách tả tơi, nếu không phải vì địa điểm xa xôi thì đã sớm bị phá bỏ, dời đi nơi khác rồi.

“Sư huynh, sao anh biết được trong này có ma? Nếu không có, chúng ta có gọi thì cũng không gọi được.” Tôi nghi ngờ hỏi, tuy ngôi nhà này có tỷ lệ trúng tủ rất cao, nhưng cũng không phải nhà nào như vậy cũng trúng.

“Địa điểm là do Đường Hân Nhàn tìm, em ấy nói có lời đồn rằng nơi này bị ám.” Thái Thư Bằng nói.

Tôi nhìn xung quanh, trong phạm vi trăm dặm đều không có nhà người dân, cho dù ở đây có chuyện ma quái thì làm sao người khác biết được? Lần này tôi lại không nói ra nghi vấn của mình, đến đây để thử một lần, không gọi được mà phải đến nơi khác thì cũng thế.

Lần này, học sinh năm hai đến tham gia chỉ có ba người chúng tôi, người nhiều dương khí nặng, hơn nữa, Tôn Tiểu Lỵ thế nào cũng sẽ thét chói tai, không bị ma hù chết thì cũng sẽ bị tiếng thét của cô nàng làm cho điếc chết, còn Triệu Tuệ bây giờ gầy chẳng khác gì ma, chúng tôi cũng không muốn gây sức ép cho cậu ấy.

Lần đi hôm nay không xuất hiện trường hợp tranh cãi như ở khách sạn, người đến đây ít nhiều đều có nghi ngờ về sự tồn tại của ma quỷ, Vương Uy còn cố ý nói không ai có thể đưa ra chứng cớ xác thực, anh ta bảo tôi: “Em còn nhớ cái lần trong khách sạn ở Bắc Sơn không? Lúc mà Thái Thư Bằng đã giải vây cho em bằng cách hỏi trên chỗ P của anh có mấy nốt ruồi ấy? Anh cứ tưởng là do hai người Đường Hân Nhàn trả lời đại, ai cũng không nhìn được chỗ P của mình, anh cũng không biết trên đó có mấy nốt ruồi, mấy ngày hôm trước, anh cùng một nữ sinh… Em biết đó, em ấy nói cho anh biết, trên chỗ P của anh có hai nốt ruồi…”

Tôi chẳng biết anh ta có phải vì trò chơi này mà muốn làm nóng không khí hay không, nghe xong cũng không biết trả lời như thế nào, tôi cũng không phải nữ sinh đã nhìn chỗ P của anh ta!

Vương Uy in quy tắc chơi ra từ trên mạng, trước tiên phải chọn bốn người để đi, Thái Thư Bằng cùng Vương Uy là hai người con trai lớn tuổi nhất ở đây nên đương nhiên muốn tham gia, sợ hai nam sinh dương khí quá nặng nên còn phải chọn thêm hai nữ sinh âm khí nặng đi cùng. Bạch Khiết đương nhân bất nhượng* trúng cử, diện mạo nhu nhược của chị ấy khiến cho suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu người đối diện chính là: Âm khí khắp mọi nơi, còn người cuối cùng thì hơi khó chọn, bởi nhóm nữ sinh còn lại ai cũng có khí trừ tà. Cuối cùng, Lý Nghi được xướng tên, nó tự cho mình là người đã gặp ma, hi vọng luồng khí mốc của nó có thể giúp mọi người gọi hồn thành công.

*Đương nhân bất nhượng: việc đáng thì phải làm. Ở đây có thể hiểu là Bạch Khiết âm khí nặng nên là người thích hợp, nhất định phải ‘chơi’.

Tôi cùng Mạnh Kiều, Đường Hân Nhàn không tham gia trò chơi, chúng tôi chỉ cần đứng ở nơi không làm phiền họ là được. Ngôi nhà cũ nát này đến điện còn không có, đừng nói chi là đèn, Vương Uy không biết kiếm từ đâu ra một cây đèn dầu, tuy rằng ánh đèn vàng hơi mờ mờ, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy vừa đủ.

Thời điểm hơn 9 giờ, nhìn sắc trời cũng không khác màu đen là mấy, chúng tôi bắt đầu chơi, không có cách nào để đợi đến trời khuya, vì trong trường có bảo vệ gác cổng. Những người chơi, hai nam hai nữ đứng quay mặt về phía vách tường, tôi cùng Mạnh Kiều, Đường Hân Nhàn đứng ở giữa, chờ tất cả mọi người đều chuẩn bị tâm lý xong, Thái Thư Bằng gật đầu với tôi, tôi liền tắt đèn dầu đi.

Sau khi đèn tắt, căn phòng trở nên tối thui, bắt đầu từ Vương Uy, tôi chỉ có thể dựa vào tiếng bước chân mà phân biệt người đang đi tới đâu, rồi dựa vào tiếng giày để biết ai là ai, Vương Uy thì giày da, Lý Nghi mang cao gót, Thái Thư Bằng đeo giày vải, còn Bạch Khiết đi guốc. Người đi đến góc không có ai đều ho khan một tiếng, mỗi lần như vậy lòng tôi liền trở nên căng thẳng, cảnh giác xem có xuất hiện trường hợp bốn góc đều có người hay không.

Vương Uy là người đầu tiên bắt đầu đi, vị trí ban đầu của anh ta chính là vị trí luôn không có người, mỗi lần có người đến đó đều phải ho khan một tiếng, nhưng hiện tại, đã có người đi ít nhất ba bốn vòng rồi mà lại không nghe thấy tiếng ho khan. Trái tim tôi đã nhảy lên cổ họng, mẹ ơi, người thứ năm thật sự đã xuất hiện? Tôi không biết trong lòng bọn họ hiện đang nghĩ gì, căn phòng vẫn giữ một bầu không khí yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bước chân, trò chơi hãy còn tiếp tục, tôi nghĩ bọn họ nhất định cũng đã phát hiện rồi, chẳng qua là không ai dám manh động mà thôi.

Vương Uy chỉ mới tải quy tắc trò chơi về, không ai nói cho chúng tôi biết rằng nếu thực sự xuất hiện người thứ năm thì sẽ phải làm gì. Tôi cảm thấy Mạnh Kiều nắm chặt tay mình, lòng bàn tay nó nhuốm đầy mồ hôi, dù sao thì tay của chúng tôi đều trở thành gạo nếp hết thảy. Chẳng lẽ chúng tôi cứ thế mà chơi hoài? Cho dù có chơi liên tục, người thứ năm kia nhất định sẽ ở lại chơi theo chúng tôi, nếu nó không nghĩ chơi thì…

“Cao Hạnh! Bật đèn!” Vương Uy rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, anh lớn tiếng nói.

Trong thời điểm khẩn trương cao độ lại nhận được chỉ thị, tôi suýt nữa không còn sức để mở đèn. Ánh đèn lờ mờ được bật lên, tôi thấy bốn người chơi ban đầu vẫn còn đó, nhưng Đường Hân Nhàn vốn đang đứng bên cạnh tôi lại đứng ở góc tường không người của Vương Uy.

Tôi thờ phào một hơi, oán trách nói: “Đường sư tỷ à, bây giờ là lúc nào rồi mà chị còn chọc ghẹo nữa, đừng dọa người lung tung, em còn tưởng rằng người thứ năm thật sự đã xuất hiện đó.”

Bây giờ chúng tôi còn duy trì trạng thái chơi trò chơi, mọi người đều nhìn sau lưng mình, Đường Hân Nhàn từ lúc nào đã ra đứng đằng sau Lý Nghi, Lý Nghi tuy rằng không kêu cha gọi mẹ, nhưng cũng hoảng sợ không ít, nó cũng không nể việc đối phương là đàn chị, liền xoay lại, không vui nói: “Sư tỷ, trò đùa này không hay chút nào, chị…”

Tôi kinh ngạc thấy Lý Nghi sau khi xoay người lại liền trở nên cứng ngắc, đột nhiên nó kêu khàn cả giọng: “Đây không phải là Đường sư tỷ!”

Chương 14: Ba người trở về

Tôi còn không kịp phản ứng xem Lý Nghi đã nói cái gì, liền thấy Đường Hân Nhàn lao đến bóp cổ Lý Nghi. May là nó phản ứng rất nhanh, kịp thời né tránh, chúng tôi đang muốn giữ Đường Hân Nhàn lại thì thấy chị ấy quay sang đối diện với chúng tôi. Gương mặt kia là của một cô gái xa lạ, đôi mắt tối tăm, làn da màu tro tàn, tựa như nhan sắc của chị ấy bây giờ, còn có thể thấy rõ những đường nứt nẻ.

Gần như là theo bản năng, chúng tôi đều xông đến cửa nhà, nhưng cánh cửa rõ ràng đang ở trước mắt, lại không bắt được tay nắm.

“Ha ha ha ha.” Đường Hân Nhàn phát ra tiếng cười tàn ác.

Không thoát ra khỏi nhà được, chúng tôi đều dồn lại ở một chỗ, trơ mắt nhìn Đường Hân Nhàn lướt đến phía này, đúng vậy, chính mắt tôi thấy chị ấy đang bay trên mặt đất.

“Chạy thôi!” Không biết là ai đã nói những lời này, bọn chúng tôi tựa như nghe được phát súng báo hiệu, lập tức chạy trốn sang bốn phía. Nhưng căn phòng này cũng chỉ lớn được bấy nhiêu, không biết còn có thể chạy đến khi nào, tôi cùng Thái Thư Bằng đồng thời lui về một góc tường, những người khác cũng đứng ở các góc khác nhau, tình huống như là đang đánh cược, bất hạnh thay, Đường Hân Nhàn lại chọn góc tường có tôi và Thái Thư Bằng mà lướt đến. Tôi kéo vạt áo của Thái Thư Bằng, tuyệt đối không có ý định muốn chiếm tiện nghi, tôi nào còn lòng dạ thảnh thơi nữa, chỉ đơn thuần là sợ đến nổi không biết phải làm gì.

Mắt thấy Đường Hân Nhàn sắp bay đến trước mặt, bỗng có một ý chí sống sót vụt lên trong đầu tôi, ma thì sao chứ, ở đây cũng chỉ có một mình chị ấy mà thôi, chúng tôi đông người như vậy, sao lại phải sợ? Tôi lấy lại bình tĩnh, đang tính chuyện đi liều mạng thì đột nhiên mất đà lao về phía trước, cơ thể của tôi bị ai đó đẩy về hướng Đường Hân Nhàn, đột nhiên mất đi cân bằng, cả người tôi ngã xuống chân chị ấy, tôi không dám tin vào mắt mình mà nhìn Thái Thư Bằng, mặt của anh ta vì sợ hãi mà méo hết cả lên, đồ rùa rụt cổ, dám đẩy tôi xuống để bảo toàn tính mạng cho mình.

Tôi không có cơ hội để lớn tiếng diễn tả cơn phẫn nộ của mình cho Thái Thư Bằng biết, vì Đường Hân Nhàn đã đến đứng bên cạnh, quan sát tôi bằng cặp mắt u tối. Dù sao thì cũng có một người phải chết, tôi đột nhiên có được dũng khí, cùng vật lộn với chị ấy, lại phát hiện thân thể của mình không cử động được, cảm giác giống như là… Bị bóng đè, đúng vậy, chính là cảm giác bị bóng đè, không thể làm gì ngoài phản kháng trong tuyệt vọng.

Trong lúc tôi đang yên lặng chờ đợi cái chết, một lưỡi dao sắc nhọn đột nhiên vút qua tựa một vầng sáng, Đường Hân Nhàn kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi lùi ra sau vài bước. Tôi ngơ ngác nằm trên đất, thấy Tiểu Hắc đang chắn trước người mình. Bộ lông trên lưng nó đang xù lên, kèm theo một tiếng mèo kêu chói tai, nó bổ nhào về phía Đường Hân Nhàn, giơ móng lên cào một đường lên mặt chị ấy. Đường Hân Nhan cũng không để ý đến vết thương của mình mà lại chuyển sang đối tượng khác, lướt về phía Vương Uy cùng Bạch Khiết.

“A a a a a a!” Vương Uy hét lên một tiếng rồi chạy về phía Đường Hân Nhàn, bắt lấy chị ấy rồi ấn xuống mặt đất, không ngờ lại bị Đường Hân Nhàn quay sang cắn cánh tay, dứt khoát cắn hết một miếng thịt của anh.

Vương Uy bị đau, buông Đường Hân Nhàn ra, che cánh tay bị thương đi, Đường Hân Nhàn lại không để ý Vương Uy nữa, lập tức bay đến bên cạnh Bạch Khiết.

“Sư tỷ!” Tôi đứng từ dưới đất lên, cũng chạy về phía Bạch Khiết.

Tiểu Hắc nhanh nhẹn, mới cái đã lẻn đến bên cạnh Đường Hân Nhàn, cản trở đường đi của chị ấy. Đường Hân Nhàn nhìn sơ qua Tiểu Hắc, rồi lại quay đầu nhìn sang tôi, tôi lập tức bị một sức mạnh vô hình đẩy vào tường, toàn thân giống như bị dính luôn vào đó, hai tay không kiểm soát được mà tự quay sang bóp cổ mình.

Tiểu Hắc chạy tới nhanh như đang cưỡi ngựa, nhảy lên bả vai tôi, còn tôi thì như trút được gánh nặng, lập tức thoát khỏi khống chế, lúc này tiếng thét chói tai của Lý Nghi cùng Mạnh Kiều lại vang lên, Đường Hân Nhàn gần như đã nắm chắt Bạch Khiết, cái cổ mảnh khảnh của Bạch Khiết được chị ấy bóp chặt, tựa như có thể bị đứt ra bất cứ lúc nào.

Dù là một người yếu đuối, khi cái chết ở trước mắt cũng sẽ trở nên mạnh bạo hơn, Bạch Khiết phản xạ lại theo tình huống, cũng đi bóp cổ Đường Hân Nhàn, thời điểm hai người đang bóp cổ lẫn nhau, Bạch Khiết bỗng nhiên buông tay.

“Hân Nhàn… Vì sao ngươi lại xuống tay với Hân Nhàn…”

Người trước mặt đã không còn là Đường Hân Nhàn, Đường Hân Nhàn căn bản cũng không trả lời chị ấy, càng dùng lực bóp mạnh hơn.

Vương Uy che cánh tay bị thương của mình, dồn sức lao về phía Đường Hân Nhàn, dù sao đó cũng là thân thể của Đường Hân Nhàn, vẫn là thể xác của người thường, bị một người to con, cao 1m8 như Vương Uy đụng phải thì cũng phải té sặc vài bước.

Không biết là vị thiên thần nào đã ban cho tôi dũng khí, tôi cũng qua đó đẩy một cái, khiến cho Đường Hân Nhàn té ngã xuống đất, Lý Nghi và Mạnh Kiều cũng cố nhịn để không bị gương mặt hiện tại của Đường Hân Nhàn hù dọa, tụi nó đến giúp một tay, thay phiên nhau đè hai bàn tay của Đường Hân Nhàn, để chị ấy không thể cử động.

“Đừng tổn thương đến Hân Nhàn!” Chúng tôi vừa mới chế ngự được người thì Bạch Khiết bỗng nhiên lao đến, khiến cả bọn hoảng loạn rồi để cho Đường Hân Nhàn trốn thoát, chị ta bay lên không trung, vốn là đang mặc quần jean, nhưng khi bay lên, hai ống quần bay tới bay lui, tựa như trong quần không có cái gì cả.

“Bạch Khiết! Em làm gì thế! Đó không còn là Đường Hân Nhàn nữa rồi! Em muốn mọi người phải chết hết ở đây sao!” Vương Uy ôm cánh tay bị thương, hét to.

“Vương Uy, sao anh có thể nhẫn tâm làm Hân Nhàn bị thương, chẳng phải anh thích cậu ấy sao, sao anh có thể nhẫn tâm làm cậu ấy bị thương!” Bạch Khiết gào lên như sắp điên loạn tới nơi, tôi không biết chị ấy có phải đã bị Quỷ Hồn mê hoặc tâm trí rồi không.

Đường Hân Nhàn bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống, hai mắt của chị ấy bắt đầu rỉ máu, trong căn phòng vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt trên đất.

Lúc này bỗng có một tiếng mèo kêu vang lên, tôi thấy Tiểu Hắc đang đứng ở cửa ra, cửa đã hé mở từ khi nào, không biết phải do nó mở hay không, ánh trăng bên ngoài rọi vào, đó chính là tia sáng hi vọng.

Tôi thấy cửa vừa mở thì liền có một người chạy ra ngoài, chính là Thái Thư Bằng, trước giờ tôi vẫn không để ý đến anh ta, không biết là đã canh me ngay cửa từ bao giờ. Thấy Thái Thư Bằng chạy ra mà không phát ra tiếng kêu thảm thiết nào, tôi bèn kêu gọi những người khác: “Mau lên, chạy ra đi!”

Tôi dìu Vương Uy đang bị thương, đồng thời chạy về phía cửa, Mạnh Kiều và Lý Nghi cũng chạy theo ra. Trong lúc Đường Hân Nhàn đang quay đầu nhìn về phía chúng tôi, cái đầu như bị rỉ sắt phát ra mấy tiếng ‘kẻo kẹt’, chị ấy trừng mắt chứng kiến chúng tôi chạy tới cửa, vẻ mặt trông rất khổ sở, tựa như đang cố gắng kiềm chế ham muốn đang dâng trào.

“Đường Hân Nhàn còn chưa chết, nhất định là em ấy đang tự kiềm chế bản thân mình.” Vương Uy nói.

Vương Uy và tôi đều có chung một suy nghĩ, dù cho thân thể có đang bị người khác chiếm giữ, vị sư tỷ luôn bảo vệ đàn em của mình kia vẫn cố gắng mở cho chúng tôi một con đường sống.

Bạch Khiết hãy còn đang đứng ở giữa phòng, ngẩn ngơ nhìn Đường Hân Nhàn.

“Sư tỷ! Chạy thôi!” Tôi lo lắng gọi, không biết Đường Hân Nhàn còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, dù sao thì cũng đừng lãng phí cơ hội chạy trốn mà chị ấy đã vất vả đưa cho!

“Chị muốn đi cùng Hân Nhàn, hai người cùng nhau đến, sao lại có một người trở về được?” Bạch Khiết hoàn toàn không nghe lọt tai lời nói của tôi.

Đường Hân Nhàn khóc rống lên một tiếng, đến bóp chặt cổ Bạch Khiết, Bạch Khiết bị bóp cổ rồi được nâng lên khỏi mặt đất, dẫn đến việc bị ngạt thở từ cả hai phía.

“Làm sao bây giờ.” Mạnh Kiều nắm lấy tay tôi, run sợ nói.

“Các em chạy đi, chạy đến chỗ đậu xe, lão Thái sẽ lái, để cậu ta chở các em về trường học, anh sẽ đi cứu Bạch Khiết.” Vương Uy nói xong liền dẫn tôi ra khỏi cửa, rồi tự mình vào lại.

“Này, anh dựa vào cái gì mà để bọn em lại đây.” Không phải tôi cố ý phô trương, vì chính tôi cũng đang sợ chết khiếp, chẳng qua là tôi không thể kiềm chế được phản ứng của mình.

“Đường Hân Nhàn đã biến thành như vậy, nếu Bạch Khiết cũng chết thì anh làm đàn ông để làm gì.”

Vương Uy đến đó cũng vô dụng, Đường Hân Nhàn và Bạch Khiết đều đang lơ lửng trên không, căn bản là anh ấy không với tới được, lại không thể kéo Bạch Khiết xuống, như vậy chỉ làm cho chị ấy khó chịu đựng hơn.

“Bút tiên là do Đường Hân Nhàn và ta thỉnh về, sao người bị hại chỉ có mình cậu ấy.” Sắc mặt Bạch Khiết đều thay đổi, nhưng vẫn còn sức để nói chuyện, chị ấy đang dùng hồi quang phản chiếu* của mình, dồn toàn lực để có thể mở miệng.

*Hồi quang phản chiếu: Hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết, người trước khi chết sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh hơn bình thường, làm gì được nấy, nhưng điều này chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó người sẽ chết đi.

“Thế nào… Ngươi đồng ý rời khỏi Hân Nhàn… Ta sẽ cho ngươi cái mạng này… Thế nào…” Thanh âm của Bạch Khiết dần trở nên đứt quãng, tôi nghĩ chị ấy không thể cầm cự được bao lâu nữa.

“Đồ ngốc, mình không thể quay về nữa.” Sau trò chơi gọi hồn, đây là lần đầu tiên Đường Hân Nhàn mở miệng nói chuyện, và kia quả thực chính là giọng nói chị ấy, tôi kinh ngạc chứng kiến gương mặt xa lạ kia cũng biến lại thành của Đường Hân Nhàn.

“Vương Uy, giúp em chăm sóc Bạch Khiết, anh nợ em đấy.” Đây là câu nói cuối cùng của Đường Hân Nhàn khi còn sống, chị ấy thật sự đã đi rồi, thân thể của chị cũng trở nên thối rữa, rơi xuống đất không động đậy.

Sau khi Đường Hân Nhàn biến thành một cái xác rữa nát, tôi liền cảm thấy một luồng gió quỷ dị thổi đến từ xung quanh.

“Đi mau, nơi này không thể ở lại lâu.” Ba nữ sinh chúng tôi kiên quyết kéo hai người còn đứng ngây ngốc trong phòng ra ngoài, Bạch Khiết còn cố chấp muốn đem thi thể của Đường Hân Nhàn về nhưng lại bị chúng tôi ép đi, chạy trốn bây giờ là đúng, bởi vì chỉ có thể đợi đến sáng mai mới đem Đường Hân Nhàn trở về được.

Chúng tôi chạy hết một đoạn, đến chỗ đậu xe thì phát hiện xe không còn ở đó nữa.

“Nhất định là Thái Thư Bằng đã lái xe đi rồi.” Sau khi chạy khỏi thì Thái Thư Bằng cũng không có tung tích gì nữa, xem ra anh ta đã thuận lợi chuồn đi.

Chúng tôi đành phải tiếp tục chạy, chạy đến nơi có đường mới bắt được taxi, đưa Vương Uy đến bệnh viện, Bạch Khiết ở lại chăm sóc anh ấy, còn lại tôi, Lý Nghi và Mạnh Kiều, ba người quay về trường học.

Vừa đến cửa trường, di động trong túi vang lên, là do Lâm Tư Giai gọi đến.

Tôi cũng đang lo lắng không biết nó ở trong phòng một mình thì có xảy ra chuyện gì không, lập tức trả lời điện thoại, chợt nghe thấy điệu bộ sắp khóc của nó bên đầu dây kia, nó vội vã nói: “Hạnh ca, bọn anh đang ở đâu, về nhanh lên đi, đừng ở chung với Đường Hân Nhàn quá lâu, em, em mới nhớ, hồi đó ở núi tuyết không phải em đã mơ thấy Tuyết Nữ ăn thịt người sao, sau này mới nhớ, người em thấy bị Tuyết Nữ ăn thịt chính là Đường sư tỷ, nên, nên mới có linh cảm xấu, các anh mau trở về có được không…”

Nghe nó bô bô nói hết một tràng, tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào, liền nói đại khái rằng mình đã về trường rồi cúp máy.

“Chuyện này nên giải thích thế nào với Tư Giai đây, tao cảm thấy mình như bị điên rồi.” Mạnh Kiều xoa vai nói, vì nó đứng lảo đảo không vững nên đã bị xước da.

Nếu không phải chúng tôi đều thương tích đầy mình thì sẽ khẳng định rằng tất cả chỉ là mơ, nhưng đây lại không phải, dù thế chúng tôi cũng không muốn phải trải qua chuyện này lần nữa.

“A Hạnh, tao nhớ mình đã thấy con mèo của phòng chúng ta, nó đi đâu rồi?” Lý Nghi đột nhiên nói.

Mãi lo chạy trối chết, căn bản là tôi không để ý đến mèo mun, chắc nó sẽ không lưu lại chỗ kia đâu nhỉ.

“Tao đã nói mèo mun là điềm xấu mà, bây giờ đã tận mắt chứng kiến rồi.” Mạnh Kiều oán trách nói.

“Nếu không nhờ nó thì chúng ta đã xuống dưới theo Đường sư tỷ rồi, rõ ràng là nó đã cứu chúng ta.” Lý Nghi sửa lại.

Đúng vậy, trong lòng tôi là rõ ràng nhất, nếu không có mèo mun thì chúng tôi chắc chắn sẽ trốn không thoát, nhưng rốt cuộc nó là gì mới được, vì nó tuyệt đối không phải là một con mèo bình thường, tôi phải sớm nghĩ đến chuyện này mới phải, từ lúc Tiểu Hắc phe phẩy đuôi đi về phía tôi thì tôi nên biết rồi, chỉ có loài chó mới đi phe phẩy đuôi, căn bản nó là một con mèo mun giả mạo.

Chương 15: Hắc miêu đại nhân

Về đến ký túc xá của nữ sinh năm hai, thấy Lâm Tư Giai đang đứng ngoài phòng chờ chúng tôi, mắt nó đỏ hoe lại còn sưng lên, hẳn là đã khóc một lúc lâu.

“Tốt quá, các anh không sao cả, quả nhiên là em đã suy nghĩ không đâu.” Ban đầu nó vui mừng vì chúng tôi đã về, nhưng khi chờ chúng tôi đến gần, thấy trên người ai nấy cũng đầy thương tích thì ngẩn ra.

“Đường Hân Nhàn đã chết rồi.” Tôi nói thẳng cho nó biết, chuyện này cũng không thể giấu diếm được, chi bằng dứt khoát nói cho nó hay thì hơn.

“…Anh không nói đùa?”

“Anh không nói đùa.”

Nước mắt của Lâm Tư Giai bắt đầu rơi lã chã, Mạnh Kiều nhanh chóng bịt miệng nó lại, khiến cho nó phải nuốt tiếng nức nở về, nếu làm kinh động đến bác gái quản lý ký túc xá thì chúng tôi không biết nên giải thích thế nào.

Trở lại phòng thì thấy con mèo mun đang ngồi trên giường của tôi, cả bọn đều đồng loạt thở ra khí lạnh.

Bốn người đứng khưng khưng ở cửa phòng, không ai dám đi vào, cùng đối diện với đôi mắt to tròn màu hổ phách của mèo mun, tuy rằng trước đó nó đã cứu chúng tôi, nhưng ai biết được liệu nó có nổi điên rồi xuống tay với cả bọn bây giờ luôn hay không.

“Ngươi, rốt cuộc là cái gì vậy!” Tôi cố lấy dũng khí hỏi.

“Vợ à, sao em lại có thể nói với chồng mình như vậy.” Tiểu Hắc mở miệng nói, tôi không bị điên, giọng nói nam tính trầm ấm kia đúng là phát ra từ trên người Tiểu Hắc.

Bốn nữ sinh chúng tôi đều ăn ý mà thở ra khí lạnh lần nữa.

“Ngươi, ngươi nói cái gì, ai, ai là vợ của ngươi?”

“Ngoài em ra thì còn ai vào đây nào.”

Tôi đã lớn như vậy rồi, đến bạn trai còn chưa có, nói gì đến kết hôn, hơn nữa, dù có kết hôn thì tôi cũng sẽ không kết hôn với một con mèo!

“Đại ca à, tôi nghĩ anh đã nhận sai người rồi, tôi vẫn còn là gái chưa chồng đó.”

“Anh đang ngon giấc trong lễ đường thì bị em một mực kéo đi bái đường, bây giờ em còn muốn trốn tránh trách nhiệm hay sao?” Tiểu Hắc nhảy xuống giường, chậm rãi đi về phía tôi.

Lý Nghi ở sau lưng đâm đầu gối vào người tôi: “Nó nói thế nào thì theo thế đó đi, mày đừng có chọc nó!”

Lễ đường? Không lẽ đang nói đến lễ đường nhà tôi? Tôi chợt nhớ ra, lần trước ở hôn lễ của chị họ, tôi quả thật đã đeo đóa hoa đỏ thẫm ấy vào rồi giả bộ ‘thành thân’ ở lễ đường, chẳng lẽ tôi đã bị dính từ khi đó?

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Tôi hỏi Tiểu Hắc.

“Còn muốn thế nào nữa, gả chồng theo chồng, lấy chó theo chó, anh chỉ có thể đi theo em mà thôi.” Tiểu Hắc nói xong liền lăn một vòng trên đất rồi nhìn tôi say đắm.

Nó trở về trạng thái bình thường, meo một tiếng dễ thương không chịu nổi, nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nếu một con mèo đột nhiên nói tiếng người với bạn, bạn sẽ hiểu cảm giác không muốn thấy loài mèo trên đời này nữa là gì.

“Thiên linh linh địa linh linh, lâm, binh, đấu, giả, giai, trần, liệt, tại, tiền*, yêu ma mau biến đi!” Tôi hét lớn một tiếng, hô lên toàn bộ những câu trừ ma diệt quỷ mà mình nhớ được, đợi tiếng hét qua đi, căn phòng lập tức chìm vào trạng thái tĩnh lặng.

*Là cửu tự châm ngôn của Mật Tông (hay chín chữ trì chú), bao gồm chín thế ấn thủ để phong ấn tà ma. (Sưu tầm từ Yuntanie)

Tiểu Hắc nghiêng đầu đầy nghi hoặc mà quan sát tôi, sau đó nó liền năm bò xuống đất, cười ha hả: “Nếu không phải là tận mắt chứng kiến thì anh cũng không tin, con cháu của Cao gia như em mà ngay cả câu chú đuổi quỷ đơn giản nhất cũng không biết niệm!”

Tôi cho rằng thanh niên thời đại mới như mình sẽ không đi niệm mấy câu thần chú vô dụng này, nhưng khi bị nó cười nhạo, da mặt vẫn trở nên đỏ bừng, giống như đến định lý Pytago thì mình cũng không biết vậy.

Hiện tại tôi cũng biết được ít nhiều về sự tình, nhưng mặt khác, ba con người đáng thương kia hãy còn chẳng rõ mô tê gì, bọn nó chỉ biết quay sang run rẩy mà ‘tôn thờ’ vị mèo tinh này trước cửa phòng.

“Miêu đại nhân! Nếu ngài có nguyện vọng gì chưa hoàn thành thì dù chúng tôi có lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ giúp ngài được như ý nguyện, cầu xin ngài đừng giết chúng tôi!” Lâm Tư Giai rơi nước mắt xối xả.

“Miêu đại nhân, van xin ngài, ngài muốn bao nhiêu tiền, ngày mai tôi lập tức đi đốt cho ngài.” Mạnh Kiều cũng nhanh chóng hùa theo.

“Miêu đại nhân, hãy tha cho tôi đi, tuy rằng trong lúc thi cử tôi đã gian lận, đi sao chép bài tập, nhưng ngoài chuyện đó ra thì tôi thật sự chưa có làm gì xấu!” Lý Nghi cũng đi cầu xin.

Thấy bọn nó bị dọa thành như vậy, tôi cũng thấy khó chịu trong lòng: “Sự việc là do tôi mà ra, chính tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình làm, nếu người hào hiệp như anh có thể buông tha cho chúng tôi, được thế thì thật tốt, còn nếu nhất định phải có một người chết thay, hãy đến tìm tôi đi.”

Mèo mun thở dài: “Quả nhiên sự việc vẫn trở thành như vậy, sở dĩ tôi luôn đóng giả một con mèo bình thường là vì sợ mình sẽ hù dọa mọi người, nếu tôi có ý hãm hại thì sẽ chạy xa như thế để cứu mọi người làm gì?”

Nói cũng đúng, nếu nó không xuất hiện, tập thể bọn tôi sẽ đi gặp thần chết rồi, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, tôi không thể đối xử bình thường với một con mèo biết nói được!

“Vợ này, chúng ta đã bái đường thành thân, nghĩa là đã trở thành người một nhà, em không cần phải câu nệ đâu.” Tiểu Hắc lắc đuôi mà nói với tôi.

“Ngài muốn thế nào tôi liền như thế đó.” Tôi lập tức biểu hiện thái độ trung thành và tận tâm của mình, dù sao thì tôi cũng đang mang những bốn cái mạng người trên vai.

“Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với mọi người, cùng lại đây ngồi nghe nào.”

Miêu đại nhân đã phân phó, sao chúng tôi dám trái lời, từng người một lập tức đi đến ghế của mình, lần lượt ngồi xuống xung quanh Tiểu Hắc.

Đợi chúng tôi ngồi xuống xong xuôi, một loạt cảm xúc liền dâng trào từ Tiểu Hắc, nó thét lên nhanh như chớp: “Nếu không phải tôi kỹ càng thì các cô đã bị cô ả giết chết ở khách sạn trên núi tuyết rồi! Vậy mà còn dám chạy đến âm phòng để gọi hồn nữa! Nếu tôi không tới kịp, các cô đều đã trở thành người chết thay cho cô ả rồi đó có biết không!”

“Miêu đại nhân bớt giận, chúng tiểu nhân không dám!” Chúng tôi nhanh chóng cúi đầu nhận sai.

Tiểu Hắc hài lòng mà hừ một tiếng: “Còn không mau bưng một chậu nước sạch đến đây cho tôi.”

Chúng tôi tuân lệnh ngay lập tức, đem một cái chậu rỗng đến phòng tắm lấy nước. Hiện tại trong phòng tắm có khá nhiều nữ sinh đang rửa mặt, tôi ỷ có nhiều người nên lá gan cũng trở nên lớn hơn, liền quay sang phàn nàn với Lý Nghi, rằng cớ gì phải đi nghe lời của một con mèo lai lịch không rõ ràng chứ.

Lý Nghi trừng mắt, liếc tôi một cái: “Gì mà lai lịch không rõ ràng, không phải là do mày mang về hay sao?”

Mặt tôi đỏ lên, ngẫm lại cũng đúng, tôi bực bội quan sát dòng nước từ vòi cứ thế mà chảy ào ào xuống chậu rửa mặt.

Hì hục mang chậu nước về, tôi niềm nở chào hỏi Tiểu Hắc: “Miêu đại gia, nước đây, ngài muốn tắm hay muốn uống?”

“Bọn em đúng là dân ngốc nghếch, hèn gì lại được tiếp tục cho đi học ở cái trường xui xẻo này.” Tiểu Hắc không nhân nhượng nói.

Mặc dù con mèo này đang đánh động đến người thân của chúng tôi, trên mặt cả bọn vẫn mang nụ cười kính nể như cũ, tính mạng đáng quý, giá trị của tính mạng càng đáng quý hơn, chúng tôi đều biết chuyện này.

“Đặt chậu nước này ở góc tường ngay cửa, ai cũng không được làm bẩn nước.” Tiểu Hắc chỉ thị, chúng tôi nhanh chóng làm theo.

“Miêu đại vương, vì sao ngài lại nói trường học của chúng tôi xui xẻo vậy?” Lâm Tư Giai thành kính hỏi, ba người chúng tôi đều phải vất vả ‘nặn’ ra vẻ mặt cho mình, chỉ riêng mình nó là thật lòng thật dạ sùng bái Tiểu Hắc.

“Trường học của các cô phong thủy không tốt, còn các cô thì lại càng bày đặt hơn, chạy đến núi tuyết có oan hồn tụ tập thì thôi đi, đằng này lại còn chơi bút tiên trên núi, chơi bút tiên xong còn ngủ mà không đóng cửa, tôi có nên khen nhóm mọi người dũng cảm hay không?”

Chúng tôi đều xấu hổ cúi đầu, nhưng cũng không thể trách chúng tôi được, vì từ nhỏ thầy cô giáo đã dạy, rằng con người tiến hóa từ loài khỉ, khi chết thì cơ thể sẽ bị vi khuẩn ăn mòn, ai mà biết được sẽ có những vật như thế này chứ.

“Miêu lão gia, ý của ngài là hung thủ hại chết Đường sư tỷ chính là thứ mà chúng tôi đã thỉnh về trên núi tuyết?” Tôi suy xét lại lời nói của Tiểu Hắc.

“Các trưởng bối trong Cao gia không có dạy em sao, tuyết đọng mà đào được ba thước thì đều là thi cốt*, còn tuyết phủ thì là thi oán**, người bình thường có tránh cũng không kịp.”

*Thi cốt: hài cốt.

**Thi oán: hài cốt có oán thù.

Tôi nào biết được chuyện này, đoán chừng người sở hữu bản năng ‘thiên phú’ như tôi đã có lỗi với gien Cao gia di truyền rồi, như chị họ chẳng hạn, tuy cũng là con gái, nhưng vẫn đi theo những người con trai khác trong nhà để học các thuật pháp quái lạ như thường, duy chỉ có mình tôi là không chịu học gì cả, hóa ra tôi đã sớm bị bài trừ rồi.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog