Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Không thể ngừng yêu - trang 10

Chương 37:

Edit: Tuệ Như

Nhâm Niệm vẫn kiên trì muốn xuất viện, Chu Gia Trạch khuyên bảo vô hiệu, Nghê Vân cũng tới một chuyến, khuyên nhủ thế này thế kia. Nếu hiện thực đã như vậy, phụ nữ làm gì cũng phải suy nghĩ nhiều. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, hà tất vì những chuyện không thoải mái mà luôn canh cánh ở trong lòng, Nhâm Niệm nhẫn nại nghe nhưng vẫn không nói được lời nào. Thái độ cô như vậy cũng làm Nghê Vân nở nụ cười, sau đó vỗ bả vai Chu Gia Trạch nói, bọn họ đều đã nhìn nhầm, xem ra sau này Chu Gia Trạch cũng sẽ chịu không ít thiệt thòi

Nhâm Niệm không muốn đi nghe bọn họ khuyên bảo giống như phiên dịch là có thể thành công được, bởi vì cô gắt gao muốn giữ lấy Chu Gia Trạch cho nên nếu anh đã quay đầu lại, cô cũng không muốn so đo tính toán những chuyện đã qua.

Cô kiên trì muốn xuất viện, sau khi khuyên bảo không có hiệu quả, Chu Gia Trạch đành đưa cô về. Cô không biết bây giờ mình đang muốn cái gì, con người có khi thích để tâm vào những chuyện vụn vặt sẽ không cảm giác được ý nghĩa của cuộc sống, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ….Một ngày rồi lại một ngày, nếu như còn muốn  theo đuổi ý nghĩa của cuộc sống thì không thể tiếp tục cuộc sống như thế nữa. Cô tựa vào cửa sổ xe nghĩ cả đời này mình vẫn luôn bình đạm tiến lên phía trước, sau đó cha mẹ đều mất, bị thân thích chiếm hết tài sản, nhưng cô không thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ đoạt lại những thứ thuộc về mình

Cũng không biến thành một cô gái lương thiện trong lòng người khác, suy nghĩ như vậy cũng thật thất bại

Cô khẽ cười khổ, đến nỗi hoài nghi chính mình, rốt cuộc cô thích anh ở điểm nào?

Anh ngồi ở vị trí lái, đường nét ngũ quan vẫn tinh xảo như cũ, giơ tay nhấc chân vẫn mang phong thái nhanh nhẹn của con nhà thương nhân, thích anh ở điểm nào? À, có tiền, xuất thân cao quý?...Giống như đại đa số phụ nữ, thích cải thiện cuộc sống vật chất…

Tay cô hơi siết chặt, loại cảm giác tự hạ thấp mình, dường như có thể làm cô có một khoái cảm xa lạ, đó chính là cô không thích anh tuyệt không phải yêu, từ trước đến nay đều không yêu anh

Nét mặt của cô biến hóa vài lần, Chu Gia Trạch nhiều lần muốn nói chuyện với cô nhưng vẫn không nói gì, tùy ý để cho bầu không khí kì lạ len lỏi giữa 2 người

Anh nghĩ đến đồng xu mà mình phát hiện, nghĩ đến năm đó cô cũng mới 10 mấy tuổi, mơ hồ như vậy thì ra cô đã thích anh lâu như vậy

Bên trong không gian nhỏ đồng nhất, trong lòng 2 người nghĩ đến những chuyện khác nhau, không phải buồn cũng không phải bi thương

Đến dưới lầu nhà trọ của cô, Chu Gia Trạch xuống xe trước mở cửa xe

Lúc này, di động của Nhâm Niệm vang lên, cô nhìn là số của bà nội Chu gọi đến, cô đi qua một bên nghe điện thoại. Trên thế giới này, nếu còn có người thật lòng đối xử tốt với mình vậy thì nên cố gắng quý trọng người đó, đừng suy nghĩ tới mục đích và nguyên nhân.
Chu Gia Trạch đứng ở một bên, nhìn cô đứng dưới tàng cây nghe điện thoại, bóng cây dừng ở trên người cô làm cô lệch khỏi ánh sáng bị bóng cây ảm đạm bao trùm. Anh cảm thấy cô vừa gầy, đứng ở đó vừa cô đơn vừa trống trải, dường như giữa trời đất chỉ còn lại bóng dáng gầy yếu của cô mà thôi. Đứng lặng ở nơi đó, anh có cảm tưởng như chốc nữa cô sẽ bị gió thổi bay nhưng không phải, cô càng thêm kiên cường hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bạn. Sự mạnh mẽ ấy lại dội từng hồi vào ngực anh đầy đau xót.

Nhâm Niệm cúp máy, theo bản năng dùng tay sờ lên ngực rồi rụt lại một chút. Nếu như mình không kiên cường bảo vệ mình thì người đó có bảo vệ mình không?

Cô muốn anh đi qua, cơn tức giận vốn còn đó nhưng dường như chậm rãi biến mất trở nên rất mỏng, nhưng quả thực vẫn còn tồn tại, dù với phương thức yếu ớt nhất. cô có thể làm cho mình bình tĩnh thì sẽ có thể làm được…Chỉ cần không xem anh là quan trọng nhất

“Anh về đi…Em tự đi lên” Cô nhìn anh nửa ngày rồi gật đầu, ý bảo mình sẽ tự đi lên

Nhìn qua, không có gì không bình thường nhưng đây là bình thường đến quá mức sẽ trở nên bất thường

Chu Gia Trạch một tay nắm lấy tay cô, cô quay đầu cùng anh bốn mắt nhìn nhau, lực kéo cánh tay của anh rất nhẹ: “Anh đưa em lên”

Nhâm Niệm thu hồi tầm mắt, không nói được

Anh im lặng đi theo phía sau cô, cách đèn đường càng ngày càng xa, 2 bóng dáng càng ngày càng dài, bóng tối càng lúc càng mờ nhạt

Đi tới cửa, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, anh mím chặt môi: “Còn có chỗ nào không thoải mái không?”

Oanh một tiếng, cửa bị đẩy ra, cô đi vào trong: “Cám ơn anh đã đưa em về”

Giọng điệu xa lạ đến cực điểm, anh chợt cảm thấy hoảng hốt, ngăn cánh cửa không cho cô đóng lại: “Giữa chúng ta có cần nói cảm ơn không?”

“Lễ phép là loại thói quen rèn luyện hằng ngày, truyền thống mấy nghìn năm văn hiến, bất luận người nào cũng có thể sử dụng” Cô nói xong,  lời nói như giả như thật

“Giữa chúng ta không cần” Anh kiên định nhìn cô

Giống như giằng co, đột nhiên cô cảm thấy hứng thú, buông lỏng tay xuống. Anh thuận thế đi vào: “Hôm nay trễ rồi, anh không về nữa”

“Nhà anh?” Cô nhẹ nhàng nói, lời nói vốn mang theo tức giận nhưng vì quá mức bình tĩnh nên lộ ra vài phần quỷ dị

Anh tìm ở trên người hồi lâu, sau đó quơ quơ chìa khóa trước mặt cô, có chìa khóa đại biểu cho quyền lợi của anh, hành vi ấu trĩ như vậy thật là buồn cười, cô rất nhanh quay đầu đi

Cô giống như bình thường vậy, để chìa khóa sang một bên rồi lên giường nằm. Có một khoảng thời gian, cô rất chờ đợi giấc ngủ, bởi vì khi mở mắt ra sẽ là một ngày mới, một hy vọng mới

Chu Gia Trạch rửa mặt xong cũng nằm xuống trên giường cô. Cô trở mình theo bản năng đưa lưng về phía anh, Chu Gia Trạch nằm một lát thì lật người ôm chặt lấy cô, không thấy cô giãy dụa, anh hơi dùng sức để mặt cô quay lại nhìn mình

“Nếu trong lòng em có bất mãn, có chuyện không vui thì cứ nói ra, không nên giữ lại trong lòng” Anh nói xong lại thở ra một hơi, hoàn toàn không che giấu sự phiền muộn và mệt mỏi của mình

“Em rất khỏe” Nhâm Niệm nói xong thì nhắm mắt lại.

Nhưng cho dù nhắm mắt lại, cô vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của anh dừng lại ở trên mặt cô. Giả vờ không được, cuối cùng vẫn phải mở mắt ra, chống lại ánh mắt của anh

Cô cảm thấy rất buồn cười, đàn ông lúc nào cũng dựa vào hành động của mình để đòi hỏi phụ nữ yêu thích mình, hợp lý hay không đều do bọn họ làm chủ

Bộ phim điện ảnh được chiếu gần đây nhất, không phải vô số đàn ông đều mắng nữ chính là có tố chất thần kinh sao? Hao tốn thời gian để xem trộm danh sách cuộc gọi của bạn trai mình, đốt hình chụp của bạn gái trước….Phụ nữ làm như vậy thì bị coi là thần kinh, là điên khùng, không làm như vậy thì có vô số người nghĩ rằng bạn không quan tâm đến họ. Thật là tức cười

Trong phim Nam Nữ Chủ giác không có kết cục, kì thật cũng tốt, đời người làm sao có kết cục cố định

“Rốt cuộc anh có ngủ không? Anh không ngủ thì em ngủ, đã xin nghỉ 2 ngày rồi, làm chậm trễ không ít công việc” Giọng điệu của cô khiến chính cô cũng không tin được, cuối cùng có một ngày cô lại trở thành một người phụ nữ lạnh nhạt

Nhưng cô vui vẻ sao?

Không vui. Một chút cũng không.

Tính cách của Nhâm Niệm làm Chu Gia Trạch không cách nào nắm bắt được, anh thường quan sát phản ứng của cô, phán đoán mỗi một câu nói của cô, thậm chí ý nghĩa của mỗi một việc làm, thần kinh của anh luôn tập trung cao độ

Lúc vài người bạn gọi điện thoại tới cho anh, anh nghĩ cũng không nghĩ quyết định đi luôn

Anh không phải là một người có lòng kiên nhẫn, kiên trì suốt mấy ngày nay là hay lắm rồi. Nghe các bạn trêu chọc, anh cảm thấy cuộc sống như thế cũng không tệ, cả ngày có thể nghĩ cái gì, không phải muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc sao

Anh uống rất nhiều, ai đến mời cũng không cự tuyệt. Mọi người cũng rất đê tiện, thấy anh phối hợp như vậy cả đám đều chuốc rượu cho anh. Chính anh cảm thấy buồn bực, uống rất nhiều nhưng một chút men say cũng không có, thậm chí càng uống thì bản thân lại càng tỉnh táo

“Bạn bè đều biết chuyện của cậu rồi” Đối phương đặt tay lên bờ vai anh: “Chuyện này đơn giản như vậy, vì sao cậu cứ biến nó trở nên phức tạp thế?”

Chu Gia Trạch nhìn chằm chằm cái tay đang đặt trên vai mình, kiềm chế kích động muốn hất nó sang một bên, uống vào một hớp rượu lớn

“Nghe nói người phụ nữ kia sẩy thai, cũng đúng lúc thôi, không có quan hệ gì…Vừa khéo mượn dịp này chia tay đi, không ai dính dáng đến ai”

Con mắt của anh chợt mở to. Nhìn bạn học cũ của mình chằm chằm: “Ai nói?”

“Ai nói?” Anh lặp lại lần nữa

Người bạn học đó chớp chớp mắt cũng không nói thêm gì nữa. Đầu óc Chu Gia Trạch lại vô cùng tỉnh táo, anh mở miệng thở phì phò, anh cởi áo khoác của mình ném lên sofa bên cạnh: “Hôm nay tôi muốn nói rõ một chuyện với mọi người. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi, chỉ có điều chuyện của bản thân tôi không nhọc mọi người phải quan tâm”

Sắc mặt của anh hết sức không tốt, hiện trường yên tĩnh lại vài giây, lập tức  có người cười đứng ra hòa giải, bầu không khí mới trở nên náo nhiệt như trước

Anh ngồi ở tại chỗ nhưng lại rất khó chịu, rõ ràng anh biết người đó là ai. Ngực càng cảm thấy phiền muộn, trong đám bạn học của anh, tất cả đều biết anh từng có một người bạn gái yêu thương anh khiến tất cả mọi người phải hâm mộ, ghen tị, cô có bề ngoài xinh đẹp, tính cách trong sáng, thậm chí sau khi bị bệnh sợ anh đau khổ, không nói một lời chạy đi nước ngoài chịu khổ một mình, tự mình chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, toàn bộ người trên thế giới đều biết, cô ấy vĩ đại đến cỡ nào, vì thế đều khuyên anh không nên phụ cô

Một phần ép buộc đến từ người khác giống như xiềng xích vô hình, trói buộc con người anh.

Anh chán ghét ánh mắt thản nhiên của người khác, dường như ai cũng đều là người quyết định sáng suốt, còn anh chỉ là một thằng ngớ ngẩn

Vài người bạn học của anh, đều đang đánh giá vẻ mặt anh, không dám tùy tiện nói chuyện với anh nữa

Lời nói vừa rồi, quả thực có hơi quá đáng, anh khẽ thở dài: “Đã qua rồi thì cho nó qua đi” Người bạn học bên cạnh anh, khi chia tay người yêu, đau khổ chết đi sống lại nhưng chỉ trong chớp mắt trong lòng đã có người khác. Người đối diện với anh, khi chia tay bạn gái cũng nói có lẽ đời này sẽ không yêu ai nữa, nhưng cuối cùng cũng đã kết hôn, vợ còn đang mang thai

Đều lý trí trong tình cảm của người khác, nhưng trong tình cảm của mình chẳng khác gì người mù đi trong đêm

Chương 38:

Edit: Tuệ Như

Khoảng thời gian gần đây, tần suất Chu Gia Trạch xuất hiện vô cùng cao, buổi sáng đưa cô đi làm, buổi chiều sẽ chờ cô tan ca, nếu như không phải thấy anh nghe điện thoại thoái thác không ít bữa tiệc và lịch trình đi công tác, cô quả thật sẽ nghĩ anh không có việc gì làm. Nhâm Niệm nhìn thấy anh ân cần cũng không biểu hiện thái độ gì. Thực ra, cô càng hy vọng anh đừng xuất hiện, tốt hơn anh lượn lờ trước mặt cô mỗi ngày

Nhưng mà bất luận cô minh kì ám kì anh không cần xuất hiện nhưng anh dường như nghe không hiểu ám chỉ của cô, mỗi ngày cứ xuất hiện theo lẽ thường. hơn nữa hoàn toàn không để ý đến thái độ của cô như thế nào

Lúc Nhâm Niệm tan tầm lại nhìn thấy anh đứng chờ ở chỗ ấy, giống như ngày hôm qua với hôm kia, anh tựa vào bên cạnh xe, chỉ nhìn thấy thân hình thon dài của anh, anh đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy nét mặt anh nhưng trên người anh toát ra sự cô đơn dày đặc như vậy. Cô đứng lại một hồi, sau khi tạm biệt bạn đồng nghiệp mới từ từ đi về phía anh. Các đồng nghiệp cười ái muội với cô, mọi người đều biết cô có một người bạn trai: “nhị thập tứ hiếu”

Nếu như là trước đây, có lẽ cô sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc? Đáng tiếc, ngày hôm qua không còn nữa

Khi cô vừa mới đi đến bên cạnh xe, anh đã xoay người nhìn cô một hồi lâu: “Bà nội gọi điện thoại đến, bảo chúng ta cùng đi ăn cơm”

Thanh âm của anh bất giác xuống thấp, không thản nhiên giống như trong quá khứ, mà hàm chứa thăm dò nhàn nhạt, thậm chí sợ cô sẽ cự tuyệt. Anh đột nhiên như thế làm cô cảm thấy không nói nên lời

Loại cảm giác này thật giống như thời điểm đi dạo phố, một người nhìn thấy con búp bê xinh đẹp, cô ấy cực kì thích con búp bê ấy bảo mẹ của cô mua cho, nhưng làm thế nào mẹ cô cũng không đồng ý. Cô vừa khóc vừa giãy dụa, trong lòng vô cùng ủy khuất, sau đó mẹ cô ấy cũng mua con búp bê đó cho cô ấy, rốt cuộc cô cũng đạt được tâm nguyện nhưng không biết vì sao khi có được búp bê lại không cảm thấy xinh đẹp như lần đầu nhìn thấy

Cô nghĩ nếu như ngay từ đầu đều có tâm trạng như vậy thì dù có đạt được ước nguyện thì tâm tình cũng đã thay đổi

Trước đây, cô hy vọng anh đối xử với cô như thế, tôn trọng suy nghĩ của cô, giữa bọn họ luôn luôn ngang hàng, bây giờ tựa hồ đã làm được rồi…nhưng lại không vui vẻ giống như trong tưởng tượng của cô, thì ra trả giá thật nhiều để đạt được thứ gì đó nhưng kết cuộc lại không cảm thấy kiêu ngạo và hạnh phúc như vậy

Cô vẫn cảm thấy khó chịu, không thoải mái

“Ừm” Cô gật đầu rồi lên xe

Thấy động tác của cô, anh dường như rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm

Nhâm Niệm chỉ biết sẽ gặp phải những thứ này, đầu tiên là lúc ăn cơm, trong lúc vô ý Nghê Vân nhắc đến chuyện bọn họ đã quen nhau cũng lâu rồi, có tính đến chuyện kết hôn không, Nhâm Niệm im lặng, Chu Gia Trạch nhìn vẻ mặt của cô đành phải nói bây giờ tạm thời chưa có kế hoạch này. Bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo lần nữa, Chu Gia Dao đành phải đứng ra giảng hòa

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Đầu tiên là Chu Trị An tìm cô nói chuyện, Nhâm Niệm vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía, trước đây bọn họ không có mặt đối mặt nói chuyện với nhau, cô cảm thấy mình đang lo sợ giống như học sinh tiểu học làm sai bị thầy giáo bắt gặp

Chu Trị An nói: “Chuyện của 2 đứa, bố đều biết rõ, cũng không muốn xen vào. Suy nghĩ của những người trẻ tuổi luôn luôn lúc nào cũng khác với suy nghĩ của người già như chúng ta, nhưng bây giờ nhìn thấy 2 đứa như vậy, bố cũng không nhịn được”

Nhâm Niệm chỉ cười cũng không đáp lại

“Chuyện của con bé họ Thẩm, bố mẹ đều biết, trước đây không nhúng tay vào, quả thật có tư tâm. Muốn để Gia Trạch hiểu rõ lòng mình để tránh sau này hối hận. Nó tự quyết định được bởi vì nó không phải là người lỗ mãng, bởi vì nó biết bản thân mình đang làm gì”

“Là bọn con không tốt, còn hại cha mẹ nuôi phải lo lắng nhưng mà có rất nhiều chuyện, trên lý luận là một chuyện, trên cảm nhận lại là một chuyện khác, con nghĩ con cần có thời gian”

Chu Trị An tỏ vẻ thấu tình đạt lý nói: “Bất kể như thế nào, bố cũng phải nghiêm túc nói một câu, Gia Trạch là một người đáng để con phó thác cả đời”

Nhâm Niệm lại lần nữa nở nụ cười

Kế tiếp là Nghê Vân

Nghê Vân trực tiếp nắm lấy tay của Nhâm Niệm: “Cái khác mẹ cũng không nhiều lời, mẹ tin con cũng hiểu được. Mẹ chỉ hỏi con, con có cam lòng không? Con trở về từ nơi xa như vậy không phải là muốn được ở bên Gia Trạch sao? Bây giờ rốt cuộc con cũng đạt được ước nguyện của mình, không lẽ con muốn từ bỏ sao?”

Nghê Vân hỏi những lời này, quả thực Nhâm Niệm chưa từng nghĩ đến, hai chữ cam lòng này có đôi khi thật sự rất phức tạp, cam lòng sao, nếu như kết cục cuối cùng vẫn không được như ý nguyện, vậy thì nên chia tay sớm có phải tốt hơn không?

Đối với những thứ không chiếm được, kì thực mãi mãi không có cách nào hài lòng

Nghê Vân cho rằng cô bị thuyết phục: “Con đã đạt được những thứ con muốn, vậy thì đừng để những chuyện khác làm con phải buồn lòng, con người hà tất phải làm khó dễ bản thân mình. Nhất là phụ nữ, dù sao cũng phải tìm lý do để cởi bỏ những khúc mắc để cho mình có thể có được cuộc sống tốt”

Nhâm Niệm nhìn Nghê Vân nhưng cũng không phản bác lại

Chẳng qua là cô cảm thấy mình có chút khác người, nếu muốn buông tay thì nên dứt khoát để cho mình tự do, có thể làm cho đối phương vui vẻ, nhưng hiện tại, cô chỉ kéo tựa hồ không muốn quyết định gì

Sau đó là bà nội Chu

Bà nội Chu không nói với cô về những lý luận trống rỗng, chỉ bảo Nhâm Niệm dùng canh. Sau khi nhìn cô uống xong mới thở dài: “Bà bảo tiểu Niệm vì sao lâu như vậy không đến thăm bà, nhất định là tên tiểu tử Gia Trạch lại chọc giận cháu rồi”

Trong lòng Nhâm Niệm có chút áy náy, ngẫm nghĩ hình như đã lâu rồi cô không về thăm bà.

“Là lỗi của cháu, bà nội phạt cháu đi”

“Nha đầu ngốc” Bà nội Chu vuốt tóc của cô: “Nói đi, có phải Gia Trạch lại chọc giận cháu không? Nói với bà nội, bà sẽ làm chủ cho cháu, đánh nó”

Nhâm Niệm che miệng cười: “Chỉ sợ bà nội không nỡ”

“Vì tiểu Niệm nhà chúng ta, có cái gì không nỡ chứ?”

Thái độ của 2 anh em Chu Gia Dao và Chu Gia Dực rất trung lập, không định tham gia vào chuyện này, chỉ phái Hàn Giai Giai đứng ra làm đại diện. Nhâm Niệm cảm thấy buồn cười, giống như hôm nay bị bom thay phiên nhau oanh tạc, chỉ là cũng không thấy khó chịu như trong tưởng tượng. Khi nói chuyện, bọn họ nhìn sắc mặt của mình mà nói, ngoại trừ cảm thấy kì quái thì những cái khác cũng không tồi.

Nhâm Niệm vẫn rất hâm mộ Hàn Giai Giai, bất luận Chu Gia Dực làm cái gì đều suy nghĩ đến vợ đầu tiên, từ góc nhìn của phụ nữ mà nói, hôn nhân như vậy cũng rất hạnh phúc.

Đứng ở trên ban công, Hàn Giai Giai đưa tới một ly coca, xoay người mặt đối mặt với cô: “Có phải em cảm thấy rất phiền không? Giống như phạm nhân bị thẩm vấn?”

Cô tiếp nhận ly nước: “Kỳ thật nếu chị không nói, em cũng không có cảm giác”

Hàn Giai Giai cười khẽ

Nhâm Niệm uống vào hai ngụm nước: “Hơn nữa, chẳng lẽ chị không phải muốn tiếp tục thẩm vấn em sao?”

Ánh mắt Hàn Giai Giai tự do di chuyển trên mặt cô nửa ngày, ý cười càng đậm hơn

Nhâm Niệm nhún nhún vai.

Hàn Giai Giai vừa xoay người, nhìn bầu trời chằm chằm: “Trước khi quen Gia Dực, thật ra chị có thích một nam sinh, một nam sinh rất nhanh nhẹn”

Nhâm Niệm có phần bị thu hút bởi lời nói của cô

“Mặc dù thành tích học tập của người đó rối tinh rối mù, còn đánh lộn đánh lạo nữa nhưng có thể trở thành …của không ít nữa sinh, …Ừm, đối tượng ái mộ, lúc đó tâm hồn giống như bị ma nhập vậy, chị thật sự, thật sự rất thích người đó”

“Sau đó thì sao?”

Hàn Giai Giai cười thần bí: “Anh ấy thổ lộ với chị, em đoán xem kết quả là gì?”

Nhâm Niệm suy nghĩ một lát: “Chị đã cự tuyệt”

Hàn Giai Giai, chị ấy có nhiều ưu khuyết điểm nhưng mà nếu nhìn kĩ, chị ấy thường dùng kết quả để thúc đẩy quá trình, ví dụ như tác phong làm việc của người nào đó không hợp với chị, chị sẽ thẳng thừng không tiếp xúc với người đó nữa…Cô nhìn người nam sinh đó, có thể đoán được không thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Nếu như đã như vậy, chị ấy sẽ không làm những chuyện vừa vô dụng, vừa lãng phí thời gian, chỉ vì một đoạn tình cảm không có kết quả

Hàn Giai Giai gật đầu: “Đoán đúng rồi” Chẳng qua là cô ấy nhịn không được thở dài: “Mà bây giờ chị có chút hối hận, hà tất phải suy nghĩ nhiều làm gì, đời người có thể gặp được một người như vậy, chính là một loại may mắn, gặp rồi lùi bước mới là tiếc nuối chân chính”

Một sự tồn tại nguy hiểm như vậy, đủ để thiêu đốt tình yêu của mình, gặp được là may mắn, nếu không gặp được cũng là một loại may mắn khác, chỉ là phải mang theo chút phiền muộn mà thôi!

Nhâm Niệm im lặng

Chu Gia Trạch là người đó sao?

Cô nhắm 2 mắt lại, sau đó chậm rãi mở lời: “Nhưng chị lại quên nói, loại người như vậy không thích hợp thuộc về hiện thực”

Bọn họ chỉ thích hợp ở lại trong hồi ức, nhìn thấy người ấy tưởng rằng người đó có thể thiêu đốt tình yêu của mình, cho dù nhiều năm sau phát hiện thực ra cũng thường thôi, chỉ có ở thời niên thiếu mới xem tình cảm đó là to lớn, là vĩ đại

“Hình như cũng đúng, chỉ có điều dường như phụ nữ chỉ có một loại suy nghĩ, hy vọng người khiến trái tim mình rung động và người kết hôn với mình là cùng một người” Hàn Giai Giai tiếp tục cười nói

Có lẽ vậy, cho nên “cùng” một người mất đi mới khiến mình khó chịu như vậy

Thẩm vấn cuối cùng cũng kết thúc

Chu Gia Trạch đưa cô trở về, cô không muốn đợi ở chỗ này

“Anh cũng không biết ý định của bọn họ…”

“Ừm…” Cô cắt ngang lời anh

Nếu biết anh sẽ không mang cô về nhà, cô biết rõ điểm ấy

Dọc đường đi, họ đều không nói gì

Sau khi trở lại nhà trọ, Nhâm Niệm không có vội vàng đi ngủ, bởi vì ngày hôm sau  là chủ nhật, cô đi tìm phim để xem, là một bộ phim kinh dị, cô ngồi ở trên sofa, còn anh ngồi ở chỗ khác

“Em đói bụng” Sau khi phụ đề phim xuất hiện, cô đột nhiên thốt lên một câu

“Em muốn ăn gì?”

“Đậu hủ thúi” Cô nói xong, quả nhiên thấy mày anh nhíu lại, khóe miệng giật giật nhưng không có phản bác, chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài mua

Nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô vốn định gọi anh lại nhưng vẫn nhịn xuống

Biết anh ghét mùi đậu hủ thúi, lúc bọn họ cùng dạo phố, chỉ cần quán ven đường có đậu hủ thúi, anh đều trốn rất xa, nếu cô muốn đi đường đó thì mày của anh sẽ luôn nhăn lại

Bây giờ anh lại đi mua đậu hủ thúi cho cô

Không hiểu sao, cô cảm thấy mình thích cảm giác như vậy, giống như một ngọn lửa lớn hừng hực bị lũ lụt dập tắt

Đơn giản là cô biết, mấy ngày nay Thẩm Tâm Dịch liên tục tìm anh, anh không có gặp Thẩm Tâm Dịch,  Thẩm Tâm Dịch ngay cả mặt anh cũng không thấy, nhưng anh sẽ vì cô muốn ăn mà nửa đêm chạy ra ngoài mua đậu hủ thúi, cảm giác thoải mái ấy làm cho tâm tình của cô càng thêm tốt đẹp.

Chương 39:

Edit: Tuệ Như

Trong quá trình chờ đợi, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kinh dị, trước kia cô có xem bộ phim Trinh Tử, lúc đó vì sợ hãi còn cùng xem với Mộc Lương Tây, cái gọi là cùng xem là các cô chia nhau ngồi trước máy tính của mình xem cùng một bộ phim nhựa, hơn nữa còn chỉnh thời gian giống nhau

Khi Nhâm Niệm nhìn thấy hình ảnh quỷ dị, cô dùng cách này để dời đi sự sợ hãi của mình hoặc là cái khác, hình như lúc đó Mộc Lương Tây nói: “Đặt máy tính bên cửa sổ, đối diện với bên ngoài, Trinh Tử sẽ leo từ giếng ra bên ngoài”

Khi đó Nhâm Niệm ngây ngốc suy nghĩ vài giây: “Nếu ngã đau thì làm sao bây giờ?”

Mộc Lương Tây trực tiếp hóa đá

Cô suy nghĩ đến xuất thần, hình ảnh quỷ dị đó cũng đã qua, cô không tiếp tục xem mà gọi một cú điện thoại cho Mộc Lương Tây, dường như rất lâu rồi cô không liên lạc với cô ấy, không biết dạo này cô ấy sao rồi

Mộc Lương Tây tiếp rất nhanh, tựa hồ còn đang ngủ, thanh âm lười biếng lộ ra cô  tựa hồ hết sức sảng khoái

“Mang thai rồi?” Nhâm Niệm cười, xem ra bây giờ Mộc Lương Tây rất khá, có thai, sau đó có thể làm cho người đàn ông đó hồi tâm chuyển ý: “Thật tốt”

Mộc Lương Tây trái lại im lặng một lát, sau đó thở dài nói: “Có cái gì tốt? Bây giờ tớ đang do dự có muốn giữ nó hay không?”

Nhâm Niệm theo bản năng sờ bụng của mình, cô cho rằng mình không có tình cảm gì với đứa bé, sau khi mất đi cũng không có đau lòng gì nhiều. nhưng mà cảm thấy không cam lòng, không thoải mái, cái loại cảm giác khó chịu này ảnh hưởng đến cô, nó cứ quanh đi quẩn lại trong ngực, không có cách nào biến mất. Bây giờ cô mới phát hiện, phản ứng của cô chỉ tới chậm, không phải cô không đau lòng, mà vì cô đem cảm xúc chồng chất lên, cô nghĩ nếu bây giờ đứa bé vẫn còn, có lẽ cô sẽ không đối với cuộc sống của mình như thế?

“Vì sao không cần? Đó là con của cậu. Hơn nữa đứa nhỏ là một sợi dây kết nối quan trọng đối với một gia đình” Thì ra lúc đầu cô cũng cho rằng như vậy…

Mộc Lương Tây thở dài: “Tớ chuẩn bị ly hôn rồi”

Nhâm Niệm đột nhiên muốn khóc, các cô từng là bạn tốt rất lâu, đương nhiên cô biết Mộc Lương Tây yêu người đàn ông đó như thế nào, thậm chí lúc người đàn ông ấy còn chưa biết, bây giờ cô ấy lại nói muốn ly hôn với người đàn ông đó, tự tay đẩy người đàn ông mình yêu nhất ra khỏi cuộc sống của mình…Giống như muốn cắt trái tim mình ra khỏi máu thịt nhưng thanh âm của Mộc Lương Tây rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi cô nghe mà muốn khóc

“Ly hôn?”

Mộc Lương Tây trừng mắt nhìn, tựa hồ phải chỉnh sửa cảm xúc của mình lại một chút: “Ừm, tiểu Niệm, tớ không phải là loại người như trước giờ cậu vẫn nghĩ, có lẽ quá khứ từng là như vậy nhưng bây giờ không phải nữa rồi. Hiện tại, tớ là người phụ nữ vì mục đích mà không từ thủ đoạn mà thôi, nhưng cũng thật tốt vì cậu ko có nhìn thấy một mặt ác độc của tớ. cậu sẽ không biết tớ ác độc cỡ nào, tự tay giết chết con riêng bên ngoài của chồng mình, tự tay phá vỡ hôn nhân của mình, thậm chí còn chuẩn bị phá đứa bé trong bụng của mình…Tớ đã trở thành như vậy đấy nhưng tớ không có hối hận, cám ơn cậu còn nhớ đến tớ, còn quan tâm tớ, tớ hy vọng cậu sống tốt, đừng biến thành loại người như tớ”

Mộc Lương Tây nói xong, trực tiếp cúp điện thoại

Tay nắm di động của Nhâm Niệm không ngừng run rẩy: “Biến thành cái dạng này…” Cô muốn nói phải làm sao bây giờ, tớ cũng biến thành dạng người độc ác khiến người ta chán ghét

Có phải bắt đầu nghĩ đến chuyện cũ? Kết cục cũng rất giống? Mộc Lương Tây yêu Lạc Minh Khải như vậy, nhưng lại tự tay phá vỡ hôn nhân của cô, tình yêu của cô

Chính cô thì sao, cho tới bây giờ cũng là một người giả bộ yếu đuối, từ trước đến nay đều là giả

Thời điểm Chu Gia Trạch trở về, Nhâm Niệm đã ngừng khóc, chỉ là ánh mắt vẫn còn hơi hồng hồng, cô ở một mình suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều chuyện. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nội tâm của cô bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, nguội lạnh giống như tro tàn

Mi tâm của Chu Gia Trạch nhăn lại, Nhâm Niệm nhìn thứ gì đó trong tay anh: “Không còn thèm nữa, không muốn ăn nữa rồi”

Giờ này, những chỗ bán đậu hủ thúi còn rất ít, anh phải chạy nhiều nơi, đến trước cổng trường đại học nào đó mới mua được, có rất nhiều sinh viên về trễ. Quán nhỏ bên ngoài cũng bày bán đến khuya, chạy nhiều chỗ như vậy nhưng cô chỉ nói một câu: Không muốn ăn nữa

Anh đem những thứ đó đặt sang một bên, nhìn cô hồi lâu: “Làm sao vậy?”

Anh ngồi vào bên cạnh cô, vươn tay muốn sờ mặt cô, nhưng cô đã quay mặt đi. Chu Gia Trạch nhìn tay mình rơi vào không trung, lòng thoáng cô đơn: “Vì sao lại khóc?”

“Con mắt bị ngứa” Cô nghiêng đầu đi căn bản không muốn nhìn anh, lúc này lại quay đầu nhìn anh, muốn nhìn anh cho thật kĩ: “Anh đối với em tốt như vậy, có phải vì cảm thấy mắc nợ em không?”


Đôi mắt anh trợn to lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường: “Em hy vọng thế sao?”

Có lẽ cũng vì nguyên nhân như vậy, anh vẫn hy vọng những chuyện phiền toái sẽ không ảnh hưởng đến mình cho nên sống được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng mà ngày đó, khi thấy Thẩm Tâm Dịch ở dưới cổng bệnh viện, theo bản năng anh đoán bọn họ đã gặp mặt, ý niệm đầu tiên của anh không phải sợ Thẩm Tâm Dịch biết được quan hệ thân mật của anh với Nhâm Niệm mà nghĩ đến bộ dạng ẩn nhẫn của Nhâm Niệm trước mặt Thẩm Tâm Dịch, dáng vẻ ủy khuất đó… Đột nhiên, anh cảm thấy rất đau lòng, cực kì đau lòng

Có lẽ Thẩm Tâm Dịch nói đúng, trước kia anh không phải như vậy, nhìn thấy phụ nữ khóc như hoa lê trong mưa thì cảm thấy phiền, bởi vì anh thích những cô gái nhanh nhẹn, tự tin, nhưng bây giờ anh đã thay đổi….

Buổi chiều, trước khi đón Nhâm Niệm đến biệt thự Chu Gia, anh và Thẩm Tâm Dịch có gặp một lần. Có lẽ lúc trước thái độ của anh hơi quá khích cho nên Thẩm Tâm Dịch buông bỏ sỉ diện, trực tiếp chờ ở ngoài công ty của anh

Cô đứng ở bên cạnh xe của anh, cô nói: “Chu Gia Trạch, anh vội vàng đi gặp ai vậy, không rảnh sao, đây chính là không rảnh của anh sao?”

Anh cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn tiếp tục kéo dài đề tài này nữa, nhưng không thể nào thoát được: “Em đừng như vậy, trước đây em căn bản sẽ không làm những chuyện này”

“Đúng, em thay đổi, nhưng anh thì sao, anh trở nên càng lợi hại. Em thay đổi như bây giờ là do anh bức em, Chu Gia Trạch anh không làm em thất vọng sao? Tại sao anh có thể đối với em như vậy, em yêu anh như vậy, vì anh mà em không tiếc một mình chịu đau đớn lâu như vậy, anh thi sao, có người đẹp làm bạn, vẫn tiêu dao như thường. ý của anh là trước đây em không phải như thế này, bởi vì em của trước đây đã bị anh bóp chết rồi”

Chu Gia Trạch nhẹ nhàng cong khóe miệng, lúc cô bỏ đi, mình đã sống như thế nào chỉ có bản thân mình biết, khi đó hận không thể tìm đến cái chết, cảm thấy tiếp tục sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Khi đó, anh cảm thấy không có gì có thể khiến anh thích thú, bây giờ nhớ lại tựa hồ như đã trải qua một kiếp, lâu đến nỗi anh cần phải nhớ lại, tìm lại. Bởi vì anh từng trải qua cho nên anh cảm thấy mình chưa từng mắc nợ, anh dùng cách của mình để tạm biệt với đoạn tình cảm đó

Khi hoa đang nở rộ, bạn không hái nó xuống, đợi đến khi nó héo úa, tàn phai lại cố chấp hỏi mình, vì sao khi nó nở rộ đẹp nhất lại không nắm bắt cơ hội?

Anh hiện tại phải chịu trách nhiệm với một người phụ nữ khác, người đã cứu vớt anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất

Anh không có thói quen đem những chuyện mà mình đã làm ra để so sánh, làm minh chứng cho sự si tình của mình, có lẽ phụ nữ đều thích làm như vậy, nhưng anh sẽ không. Làm vậy càng tự hạ thấp tình cảm của mình


“Đều đã qua rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì nữa” Anh nhìn cô chằm chằm: “Em nên kiêu ngạo giống như quá khứ, bằng cách sống tốt với một phong thái tốt nhất…Đương nhiên, em cũng nên tìm một người đàn ông tốt, có thể cho em hạnh phúc chứ không phải một người như anh”

Thẩm Tâm Dịch gắt gao trừng mắt nhìn anh: “Tóm lại là mắt anh bị mù hay lỗ tai bị điếc, anh lại vì một người phụ nữ như thế mà đối xử với em như vậy, anh rốt cuộc làm sao vậy, có lẽ anh chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của người phụ nữ đó, anh nhất định không biết ở trước mặt em, cô ấy ác độc và tự tin như thế nào, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. ở trước mặt anh, chắc là cô ta trưng ra dáng vẻ con cừu nhỏ phải không?”

Chu Gia Trạch ngẩn ngơ, anh nghĩ kì thật phụ nữ không hiểu đàn ông, họ cho rằng đàn ông bị một người phụ nữ khác mê hoặc là vì một vấn đề có tính chất đặc biệt, hay vì vật chất. Thực ra những người đàn ông không có để ý như vậy, ví dụ như một người phụ nữ vừa thủ đoạn và có nhiều thói xấu khác….Đàn ông yêu cầu rất đơn giản, có thể sống qua ngày, đừng làm ầm ĩ, miễn là hài lòng thì phụ nữ có dáng vẻ như thế nào cũng không quan trọng”

Vả lại nếu một người phụ nữ thật có thể hồn nhiên khi cần, nên thủ đoạn thì thủ đoạn. Phụ nữ cho rằng như thế là dối trá thì đàn ông cho đó là sức hấp dẫn của phụ nữ, như vậy mới là người phụ nữ thông minh, biết sắm vai nào trong những trường hợp nào

“Anh đều biết hết, bây giờ anh đang rất vội” Anh không muốn nhiều lời, cũng không muốn nói rõ lý do

“Chu Gia Trạch, anh rời khỏi em, cho dù anh có tìm được người phụ nữ tốt hơn, em cũng sẽ không nói gì, nhưng anh lại tìm loại phụ nữ này…Anh không chỉ làm nhục chính mình mà còn sỉ nhục em”



“Em đừng nói cô ấy như vậy” Động tác mở cửa xe của anh dừng lại một chút: “Tâm Dịch, lúc trước anh yêu em là vì sự hoàn mỹ, hoạt bát, tự tin của em, nhưng hãy nhìn bản thân mình bây giờ, em cảm thấy những thứ đó có còn không?”

Thẩm Tâm Dịch còn muốn nói gì nhưng Chu Gia Trạch đã ngăn cô lại: “Đúng, anh quả thực không biết Nhâm Niệm ở trước mặt em như thế nào, nhưng anh biết ở trước mặt anh cô ấy là người rất nhạy cảm, lại không muốn nói những lời thật lòng. Nhưng dù cô ấy cảm thấy buồn bực, cũng sẽ thức dậy làm điểm tâm sáng, trưa chiều để lấp đầy bao tử của anh, lúc anh khó khăn nhất, cô ấy biết mình không có biện pháp nào để an ủi anh, cho nên cô ấy không nói gì chỉ ngồi đó với anh, cho dù anh có xem cô ấy như người vô hình, hoặc là trong lúc anh làm chuyện có lỗi với cô ấy, cô ấy cũng sẽ không nói: Chu Gia Trạch, trước đây tôi đối xử tốt với anh như vậy, anh như bây giờ không làm tôi thất vọng sao?”

Thẩm Tâm Dịch đứng ở tại chỗ, cô muốn nói, những thứ này cô cũng có thể làm được nhưng cô chỉ sửng sốt một lát, sau đó lái xe rời đi

Quá khứ đã qua rồi, nhưng một khi bạn làm điều gì đó sai lầm ảnh hưởng đến nó, dù đã từng tốt đẹp bao nhiêu, người ta cũng không muốn nhớ lại

Nhâm Niệm không nói thêm gì vẫn đi ngủ giống như mọi khi, nhưng mà lại trằn trọc ngủ không được. Chu Gia Trạch cũng giống như cô, anh không chớp mắt, cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra  

Mãi đến khi di động của anh vang lên, anh lập tức nghe điện thoại.

Nhâm Niệm không để ý đến, giả vờ ngủ thiếp đi, chỉ biết anh nhẹ tay nhẹ chân, tiêu sái đi ra khỏi phòng

Chương 40:

Edit: Tuệ Như

Nhâm Niệm biết ngày hôm qua anh đã từng đi ra ngoài, đến nỗi…Không có trở về, vị trí bên kia giường vẫn lạnh lẽo như cũ, cô vươn tay ra sờ, cảm xúc chân thật như vậy làm cho cô không khỏi thở dài một hơi. Vô số lần cô nhắc nhở mình, có thể lạnh nhạt, không còn  quan tâm nữa khi tình cảm của đương sự đang phát triển nhưng vẫn cảm thấy đau khổ. Trong đáy lòng muốn được người khác quan tâm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không sao cả, cô nhắm chặt mắt, nói với mình tất cả rồi sẽ tốt thôi

Không muốn cử động nên cô nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, tiếp tục nằm xuống, ngủ không được lại phát hiện mình không có chuyện gì làm. Có lẽ là có, cô đi đun nước nấu cháo, làm bữa ăn sáng, ngày hôm trước cô có ngâm cải trắng ở trong cái hủ làm dưa chua, bây giờ có thể ăn được rồi, cô phải đi nếm thử hương vị như thế nào mới được

Bỗng nhiên, cô từ trên giường đứng lên, giày cũng không mang, trực tiếp đi kéo rèm cửa sổ ra, cô đứng ở trước cửa sổ cười cười, cô nhớ mình phải mỉm cười với chính mình, cho dù cuộc sống có khó khăn, gian khổ như thế nào

Mang giày xong, cô sửa soạng lại một chút, sau đó đi ra ngoài

Cô dừng bước ở ngưỡng cửa, chỉ vì trong phòng khách có người. cô đứng ngây người khoảng vài giây, mới từ từ đi tới, nhìn thấy Chu Gia Trạch ngủ ở trên sofa, anh ngủ rất say, chỉ có điều mi tâm hơi nhíu lại, dường như cho dù ở trong mộng, anh vẫn cảm thấy phiền chán như cũ. Tư thế anh ngủ cũng hết sức tùy ý, nửa cuốn một chân lên, một chân để thẳng, vẻ mặt hết sức mệt mỏi, râu hơi dài ra, lộ ra vài phần suy sụp

Anh trở về khi nào? Nhâm Niệm suy nghĩ vấn đề này? Cô còn tưởng rằng…Bởi vì mọi chuyện phát triển nằm ngoài dự đoán, trong lòng Nhâm Niệm lại sinh ra cảm giác áy náy, anh ngủ ở đây vì không muốn quấy rầy cô? Loại suy nghĩ này có thể làm cho cô trầm tĩnh lại, chỉ là rất nhanh cô phủ nhận suy nghĩ của mình, hoàn toàn không phải. Trên mặt bàn, trước sofa, trong gạt tàn thuốc có nhiều mẫu thuốc lá, thậm chí còn có nhiều mẫu mất đầu, cho thấy anh đã hút thuốc cả đêm, anh suy nghĩ gì?

Ánh mắt của Nhâm Niệm dừng ở trên mặt anh, chăm chú nhìn hồi lâu, lúc này mới im lặng đi lấy chăn đắp cho anh, sau đó cẩn thận đi vào trong nhà bếp nấu đồ ăn

Tối hôm qua Chu Gia Trạch bị một cuộc điện thoại gọi đến, người trong điện thoại lờ mờ nói cho anh biết Thẩm Tâm Dịch đang ở bệnh viện, cô náo loạn đòi tự sát, tự cắt cổ tay mình, bây giờ đang nhập viện

Cảm xúc chấn động che giấu tất cả, Thẩm Tâm Dịch trong mắt anh từ trước đến nay  đều là một cô gái tự tin, cô luôn xem thường những người đổ vỡ trong tình cảm lại còn cố chấp muốn vãn hồi. Lúc cô xem phim, người phụ nữ vì muốn chồng mình hồi tâm chuyển ý mà một khóc hai nháo ba thắt cổ, cô còn khinh bỉ người phụ nữ đó rất lâu. Cô vẫn cho rằng nếu lòng người đàn ông đã thay đổi, vậy bạn còn uổng phí công sức để làm gì, huống chi trái tim của anh ta cũng không đặt trên bạn, tại sao lại còn muốn lãng phí thời gian trên người anh ta

Bây giờ thì sao, cô lại làm những chuyện cô đã từng khinh bỉ nhất, trở thành người cô từng xem thường nhất

Chu Gia Trạch không biết mình nên phản ứng như thế nào, hoặc là có loại cảm xúc gì. Anh chỉ hy vọng Thẩm Tâm Dịch không sao, mọi chuyện đều khôi phục lại như bình thường, đều trở về như trước đây. Thẩm Tâm Dịch vẫn là cô gái kiêu ngạo, xinh đẹp như trước, tìm được hoàng tử của cô, sau đó sống thật hạnh phúc

Sau khi anh đến bệnh viện, đầu tiên nhìn thấy chính là bố mẹ Thẩm Tâm Dịch

Thẩm Tâm Dịch được phát hiện kịp thời, bây giờ không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Chu Gia Trạch mới thoáng yên tâm

Thẩm bố vẫy tay với anh, trước đây ông vẫn đối xử với anh như con rể. Không ngờ, có một ngày cũng thay đổi, khi ấy Thẩm Tâm Dịch nhất định phải làm như vậy, cho dù cha mẹ như bọn họ có khuyên nhưng cô vẫn không nghe. Bọn họ không có cách nào khác đành phải phối hợp. Từ bé, Thẩm Tâm Dịch đã là một người có suy nghĩ độc lập, cô muốn cái gì, làm cái gì, người khác rất ít khi có thể thay đổi

“Chúng tôi cũng không ngờ con bé lại làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy! Cậu thử khuyên nhủ nó đi” Thẩm bố vỗ vỗ bả vai của anh: “Có lẽ con bé nhất thời không tiếp nhận được, sau khi nghĩ thông suốt rồi sẽ không sao đâu, thật ngại quá, nửa đêm còn phiền cháu  phải chạy đến đây”

Trong lòng Chu Gia Trạch đau khổ, giống như hồi còn bé phải uống thuốc, bên ngoài thì bọc giống như viên kẹo đường nhưng khi vào miệng thì đắng nghét, khiến anh nuốt không nổi mà nhả cũng không ra

Ánh mắt của Thẩm mẹ hồng hồng, rõ ràng cho thấy bà đã khóc nhiều, giờ phút này nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, kéo tay Chu Gia Trạch: “Gia Trạch, các cháu thật sự chỉ có thể như vậy sao? Cháu cũng biết, mặc dù Tâm Dịch rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng chỉ có một mình cháu, cháu không thể bình tĩnh nói chuyện với nó, đừng cãi nhau như vậy, đừng cương như vậy không được sao?”

Sợ chờ mong trong mắt 2 người bọn họ rõ ràng như vậy khiến anh phải nghiêng đầu đi, không dám chống lại ánh mắt ấy

“Bác gái, cháu sẽ khuyên nhủ cô ấy”

Trước giờ, Chu Gia Trạch không nghĩ sẽ có một ngày, anh và Thẩm Tâm Dịch sẽ gặp nhau trong tình huống như vậy. Cô nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, vệt nước mắt vẫn còn vươn trên mi mắt, tay trái được băng bó. Chất lỏng trong bình truyền nước biển không ngừng chảy vào cơ thể của cô. Ánh mắt của cô nhìn anh không có sự nồng nhiệt, chỉ nhàn nhạt dừng ở trên mặt của anh

“Em biết anh sẽ đến” Thanh âm của cô rất nhẹ, tựa hồ rất chắc chắn mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng sẵn có của nó

Chu Gia Trạch nhắm mắt lại: “Em…”

“Thật ngốc, phải không?”

Cô lật người một cái, có lẽ do không khống chế nổi, nước mắt lại tuôn ra ngoài: “Lại nằm ở trên giường bệnh, cảm giác này không xa lạ một chút nào, khi đó sau khi nhận được kết quả chẩn đoán của bệnh viện, em không thể nào tin được, cho đến khi chẩn đoán hết lần này đến lần khác, em muốn đi tìm anh, em vẫn cho là em không sợ chết, nhưng trong giờ phút ấy, em cảm thấy sợ hãi….Em đi tìm anh, lúc ấy anh cứ ngồi trên ghế dựa xoay tươi cười trước sau như một, bất kham và sang sảng, ánh mắt híp lại, em đến gần anh nhìn thấy anh lật qua lật lại một quyển tạp chí giới thiệu áo cưới cô dâu, anh hỏi em thích bộ nào, hợp ý bộ nào anh sẽ mua cho em…Khi đó em cười nhưng xoay người thì em khóc”

Anh nói: Vợ à, em thích bộ nào, nhìn trúng bộ nào thiếu gia sẽ mua cho em

“Em không ngờ anh lại đau khổ như vậy, thật sự không ngờ, anh có biết em nằm trên giường bệnh cảm thấy khó chịu như thế nào không? Mỗi ngày đối mặt với các loại dụng cụ, em sợ chết, em thật sự rất sợ”

“Khi đó em muốn, em muốn anh ở bên cạnh em, rất muốn….Nhưng mỗi lần tỉnh lại, anh đều không có ở đây…”

….
Chu Gia Trạch từ từ nghe, trong phòng bệnh chỉ có tiếng của một mình cô, bầu không khí cả căn phòng tựa hồ đều bị bao phủ trong sự bi thương của cô, cuối cùng cô nhìn anh với ánh mắt nồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào anh dường như muốn thiêu cháy anh

Cô vì anh làm nhiều như vậy, anh còn đối với cô như thế, anh quả thực chính là một tên cặn bã
Từ cái nhìn và góc độ của một người đàn ông cặn bã, hẳn là như thế này.. Cô bị ốm không phải do anh gây ra, cô lựa chọn gánh vác một mình không phải do anh yêu cầu, dựa vào cái gì đến cuối cùng tất cả hậu quả đều do anh gánh chịu?

“Nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm chuyện điên rồ nữa” Anh hoàn toàn không biết mình phải nói cái gì hoặc là nên nói cái gì mới ổn, nếu có người vui lòng dạy cho anh nói thì anh cũng sẽ rất sẵn lòng rập khuôn lặp lại y nguyên

“Anh thật ác độc” Cô đột nhiên tức giận nói

“Ừm” Anh gật đầu: “Còn rất xấu xa….Em nên tìm người đàn ông xem em quan trọng như sinh mạng, chứ đừng nên giống như anh vậy, dễ dàng vứt bỏ em”

Thẩm Tâm Dịch gắt gao trừng mắt nhìn anh: “Chu Gia Trạch, anh xứng đáng với em sao? Anh không thấy có lỗi với em sao?”  

Không phụ lòng em sao? Thực xin lỗi sao?

Thật ra có nợ nhiều lắm, nợ hay không nợ ý nghĩa cũng giống nhau, không nợ thì không cần trả, còn nợ quá nhiều thì trả không nổi, cũng không muốn trả, dù sao đều trả không nổi hà tất phải cố gắng làm gì….

Coi như anh thiếu nợ cô đi!

Chu Gia Trạch chợt tỉnh lại, không hiểu sao chân bị co rút một chút, khi tỉnh lại thì trán đều là mồ hôi, khi tầm mắt dừng lại trên người Nhâm Niệm đang sắp chén trên bàn cơm thì rốt cục thở ra một hơi, tâm an tĩnh lại

Anh nằm mơ, một giấc mơ rất kì lạ

Anh mơ thấy mình đi đến một nơi rất xa lạ, hoàn toàn chưa đi đến nơi ấy nhưng bên trong rất đẹp, phong cảnh như tranh, không khí lại tươi mát, anh đứng ở một chỗ nào đó. Bỗng nhiên động đất, núi rung, anh muốn chạy nhưng chân làm thế nào cũng không nhúc nhích được, sau đó có rất nhiều thứ ngã xuống che phủ lên trên người anh, muốn chôn sống anh, phạm vi lở núi rất lớn, có rất nhiều thứ đè lên người anh

Anh nghe được có người đang khóc, anh tựa hồ nghe Thẩm Tâm Dịch gọi tên của anh, anh muốn nói anh bị chôn ở dưới này, muốn ai đó biết hãy lôi kéo anh ra ngoài

Nhưng anh nói không nên lời, từ từ thanh âm kia cũng càng ngày càng xa rồi

Sau đó, có người đào thứ gì đó chôn ở trên người anh, thật lâu thật lâu, rốt cuộc anh cũng có thể mở to mắt, hóa ra anh còn sống, có một đôi tay duỗi về phía anh, trên tay tất cả đều là hỗn hợp máu và nước bùn, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra đó là một đôi tay, nhưng anh vẫn chìa tay của mình ra, đột nhiên anh khóc, bởi vì anh có thể nhận ra đôi tay này, anh cho rằng tay người đó sẽ luôn nắm chặt tay anh đến cuối cùng

Sau khi tỉnh lại, anh có chút kinh ngạc

Giấc mộng kì lạ nhưng anh 2 của anh….Có lẽ chính là chết như thế này, đi đến cảnh khu gặp phải động đất không có trở về, nhưng trong mộng, cảnh lại chân thật như vậy, dường như anh đã trải qua một hồi sống chết

Anh ngơ ngác nhìn Nhâm Niệm, nhìn cô múc cháo, trên mặt rốt cuộc cũng nở nụ cười

“Qua đây ăn đi” Nhâm Niệm liếc anh một cái

Trong miệng Chu Gia Trạch khô khốc, muốn nói gì nhưng cũng không nói ra được

Anh cảm thấy mình thật là khác người, anh muốn nói cảm ơn cô nhưng cô lại lôi kéo anh một phen

Nhâm Niệm cảm nhận được ánh mắt kì lạ của anh, nhìn anh một lúc lâu: “Làm sao vậy?”

Anh đi qua ngồi vào bên cạnh bàn ăn: “Hôm qua anh…đến bệnh viện”

Tay của Nhâm Niệm ngừng lại một chút, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ”

“Cô ấy nằm viện, có phần nghiêm trọng…Nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, anh chỉ đi thăm”

Cô vẫn gật đầu

“Anh nói với em chính là hy vọng, sau này chuyện đó không trở thành khúc mắc giữa chúng ta, cho dù là một người bạn gặp chuyện anh cũng sẽ làm vậy chứ quả thật không có ý nghĩa gì khác”

“Vì sao phải nhập viện?” Nhâm Niệm đặt chén trước mặt anh

Đôi mắt anh xoay xoay: “Tự sát”

Nhâm Niệm mở to 2 mắt nhìn anh một cái: “Ừm, ăn cơm đi”

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches