Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Không thể ngừng yêu - trang 11-end

Chương 41:

Edit: Tuệ Như

Nhâm Niệm và Chu Gia Trạch vẫn sống chung với nhau không nóng không lạnh. Buổi sáng mỗi ngày, anh sẽ đưa Nhâm Niệm đi làm, đến giờ sẽ rước cô tan tầm, cuộc sống nhìn qua rất bình thản, không có bất kì khác thường nào. Nhưng mà thời gian buổi chiều, không khí lại bắt đầu trở nên quỷ dị, loại kì lạ này bắt nguồn từ điện thoại của Chu Gia Trạch liên tục vang lên không ngừng

Ban đầu, Chu Gia Trạch nhận điện thoại, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, sau đó trong lòng không yên. Bảo anh đi lấy một ly nước nóng, anh lại đi lấy ly nước lạnh. Nhâm Niệm lạnh lùng nhìn anh cũng không hỏi, chỉ nhìn anh mặc quần áo sau đó rời đi, hơn nữa một đêm không về

Loại chuyện này sau khi đã xảy ra nhiều lần, khi Chu Gia Trạch nghe điện thoại, hôm nay tựa như cũng do dự như vậy

Nhâm Niệm tìm một bộ tiểu thuyết xem, vai nam chủ yếu đuối, nữ chính cường. vì thế mỗi ngày nam chủ đều bị nữ chính đánh, còn phải dối lòng nói nữ chính đối với hắn rất tốt, điểm mấu chốt là cuối cùng người đàn ông này lại trở thành hoàng đế. Nhâm Niệm nhìn, lại không nhịn được nở nụ cười, cuộc sống vốn chính là như thế, chuyện không như ý rõ ràng nhiều hơn chuyện như ý. Bản thân mình chỉ có thể tìm kiếm vui vẻ trong đó làm cho trái tim không cảm thấy nặng nề, nhưng mà chính cô cũng quên mất từ lúc nào mình bắt đầu thích tiểu thuyết khôi hài như thế này

Cô để điện thoại xuống, thở dài nói: “Nhận đi”

Anh do dự như vậy, cô hiểu không phải vì cô có mặt ở đây. Mà vì những thủ đoạn bịp bợm của Thẩm Tâm Dịch rất đa dạng, cách vài ngày lại làm một lần, trong lòng anh cũng hiểu rõ, người phụ nữ ấy cố ý gọi điện thoại cho anh để kéo anh đi. nhưng suy cho cùng, anh không phải là một người đàn ông có lòng dạ độc ác, cho dù trong lòng biết miệng cô ta nói muốn chết là nói dối, nhưng đó là mạng người, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội tự sát thành công cũng làm người ta lưỡng lự

Chu Gia Trạch liếc nhìn cô một cái, nhìn chằm chằm di động của mình hồi lâu, sau cùng anh cũng lựa chọn tiếp điện thoại, sau khi nghe xong, anh không nhịn được lén nhìn Nhâm Niệm một chút, cô lại cười như không cười nhìn anh

Khi ngoài phòng khách vang lên tiếng đóng cửa, Nhâm Niệm mới híp mắt. Vừa rồi, cô còn nhiều lần tưởng tượng, mình sẽ túm lấy điện thoại trong tay anh, sau đó đập mạnh vào tường. Hình ảnh đó giống như thước phim, chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong đầu cô. Cô có thể cảm nhận được sự thoải mái trong đó, nhưng cô lại hiểu được, mình làm như vậy thì có ích gì?

Bây giờ Thẩm Tâm Dịch muốn gây ầm ĩ với anh, thái độ của anh từ ngày đầu tiên đến bây giờ cũng có thay đổi rất nhỏ, lúc đầu là thật tâm lo lắng nhưng hôm nay là do chủ nghĩa nhân đạo, phải vội vàng chạy tới bệnh viện

Bên kia đã làm cho anh cảm thấy buồn phiền, nếu cô lại làm ầm ĩ chỉ càng làm anh thêm phiền mà thôi, khiến anh cảm thấy không có người hiểu anh, cũng không có người quan tâm anh làm anh chạy trốn xa hơn mà thôi. Cho dù mình đứng ở phía có lợi cũng không thể đi tranh cãi, bằng không người khác không chỉ cảm thấy áy náy, ngược lại càng cảm thấy phiền

Nhâm Niệm từ từ thở dài, không muốn nghĩ quá nhiều nên nằm xuống ngủ

Cô mơ thấy một giấc mộng không tốt cũng không xấu, cô về với năm 17 tuổi, vô ưu vô lo, năm tuổi thanh xuân rực rỡ nhất
Sắc mặt Chu Gia Trạch càng ngày càng khó coi, Thẩm Tâm Dịch buộc anh đến bệnh viện, sau đó thì cảm xúc của cô thay đổi, mắng anh là kẻ bạc tình còn ném các thứ trước mặt anh, nếu như không đi, cha mẹ cô lại gọi điện khổ sở van xin. Kể lại khoảng thời gian tốt đẹp mà 2 người họ từng gắn bó, thuật lại như một cái máy

Nhâm Niệm cũng nhìn ra vẻ buồn bực không vui của anh, thậm chí anh trực tiếp tắt điện thoại, không tiếp bất kì cuộc gọi nào. Cô cảm thấy buồn cười, trên thế gian này thật sự có lời hẹn ước một đời một kiếp sao? Kỳ thật không có, từ trước đến nay, tình yêu không có vĩ đại như vậy, những người có thể trọn đời trọn kiếp bên nhau, dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, còn dựa vào điều kiện, hoàn cảnh của bọn họ, dựa vào tính cách, môi trường xung quanh…Trước giờ, tình yêu không vì bản thân mình

Cho dù tình cảm có sâu cũng sẽ từ từ bị mọi thứ mài mòn không còn sót lại, có lẽ đến một ngày, ngay cả những thứ tốt đẹp nhất, họ cũng không nguyện ý nhớ lại

Nhâm Niệm cũng không nhắc lại việc này, chỉ im lặng ăn cơm chiều ở ngoài với anh, sau đó thì đi tản bộ

Cô thích đứng ở bờ sông gió thổi, thói quen này anh cũng biết

“Chúng ta nói chuyện đi” Gió thổi tóc cô bay tán loạn, thậm chí che khuất nửa khuôn mặt của cô, không hề có hơi thở suy sụp, ngược lại càng tăng thêm vài phần đáng yêu và hoạt bát. Bởi vì từ đầu đến cuối, cô đều đang cười

Chu Gia Trạch hơi gật đầu

“Trong khoảng thời gian này, anh rất phiền phải không? Nói ra đi” Giọng nói của cô hết sức tùy ý, dường như không phải đang hỏi chuyện của bạn trai mình với bạn gái trước

Chu Gia Trạch hơi chần chừ một lát, nhưng vẫn nói, anh nói về suy nghĩ của mình trong thời gian gần đây, nói anh không thể nào tin được cũng không thể nào hiểu được Thẩm Tâm Dịch, anh vẫn cho rằng Thẩm Tâm Dịch là một người tự tin, kiên cường. Cho tới bây giờ, dù không có anh, cô vẫn có thể xoay người đi tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình. Sự thật cho thấy cô càng ngày càng trở nên xa lạ, làm anh hoài nghi, Thẩm Tâm Dịch trước đây anh quen biết và Thẩm Tâm Dịch hiện tại là 2 người

Anh đối mặt với Thẩm Tâm Dịch đã tình bi lực tẫn* rồi

(*): sức cùng lực tận
“Đọc nhiều tiểu thuyết sẽ giúp hiểu được phụ nữ” Giọng điệu của Nhâm Niệm vẫn thoải mái, bình thản

Nhâm Niệm lật một cuốn tiểu thuyết cho anh xem, Chu Gia Trạch lùi phía sau 2 bước, rõ ràng cảm thấy bài xích nhưng Nhâm Niệm cũng rất kiên trì, bộ tiểu thuyết ngắn đến không thể ngắn hơn. Một cô nữ sinh yêu nam chính, dù đủ mọi cách để phá hoại tình cảm của nam nữ chính, nam chính cảm thấy áy náy với cô nữ sinh đó, còn nữ chính lại cảm thấy chán ghét tình cảm của bọn họ cho rằng nam chủ phản bội mình. Nam chính nói anh không có bất kì tình cảm gì với cô nữ sinh đó nhưng vẫn không ngừng gặp mặt, Nhâm Niệm vừa xem mở đầu thì biết kết cục của loại chuyện xưa này rồi, thậm chí còn quy nó về loại tiểu thuyết hạng 3 lót ở dưới đáy

Chu Gia Trạch không hiểu ra sao cả nhìn cô

Nhâm Niệm tiếp tục nhìn ngọn hải đăng ở trung tâm dòng sông, không ngừng phập phồng lên xuống ở trong nước

“Chờ cô ấy mài hết sự áy náy của anh sẽ khôi phục lại như bình thường thôi” Nhâm Niệm nhẹ nhàng nói

Lòng Chu Gia Trạch lại hung hăng nhói lên, anh đối với Thẩm Tâm Dịch quả thực có chút áy náy, cảm xúc nhỏ bé này cứ hết lần này đến lần khác tra tấn anh, làm cho anh không nhịn được cảm thấy đau xót

Càng đau, giống như Nhâm Niệm nói, càng bào mòn sự áy náy của anh, chứ không phải bào mòn tình yêu của anh

Nhâm Niệm nhìn di động của mình: “Em cho anh thời gian, không có nghĩa là em tán đồng  với việc làm của anh, bây giờ em chính là nữ chính trong bộ tiểu thuyết này, anh cảm thấy điều em muốn là gì?”

Điều cô muốn, không phải ngoài mặt người đàn ông nói không còn tình cảm với cô ta, còn tồn tại áy náy hay là cái gì khác, cô muốn chính là bất luận phụ nữ bên ngoài có viện lý do gì thì người đàn ông đó sẽ chủ động rời xa cô ấy, không lặp đi lặp lại giải thích vấn đề yêu hay không yêu

Chu Gia Trạch á khẩu, chỉ có thể nói: “Thật xin lỗi”

Trong khoảng thời gian này, chắc chắn cô cũng rất khó chịu, chỉ có điều cô không nói ra thôi. Anh ôm chặt lấy cô nói: “Thật xin lỗi, Nhâm Niệm”

Đó là lý do sao? Cô không có mở miệng
Áy náy của đàn ông cũng sẽ mài mòn tình yêu của phụ nữ, cuối cùng không còn sót lại gì cả

Nhâm Niệm luôn luôn hiểu, có nhiều khi cuộc sống sẽ không như người ta mong muốn. sau khi cô và Chu Gia Trạch nói chuyện với nhau, cuộc sống của bọn họ khôi phục lại bình thường, cũng thân mật hơn so với lúc trước. Đúng lúc này Chu Gia Trạch bị người của Thẩm gia ngăn cản, lần này Thẩm Tâm Dịch tự sát là thật, không phải hù dọa anh như trước nữa

Sau đó, có vài đêm Chu Gia Trạch không có về nhà, Nhâm Niệm đành phải cười khổ, có lẽ anh còn có thể oán trách mình đi, oán trách những lời nói của mình, làm cho anh vài ngày nay không quan tâm đến Thẩm Tâm Dịch, dẫn tới cô ta thực sự tự sát, cũng có thể nói là lần thứ hai tự sát, như vậy Nhâm Niệm có thể xem là một nửa hung thủ rồi

Lúc Chu Gia Trạch trở về, sắc mặt đã trở nên không tốt, thật không tốt rồi

Nhâm Niệm nhìn bộ dạng này của anh, mấy ngày nay cố gắng bình tĩnh tựa hồ cũng không thể che giấu được nữa rồi. Cô cũng muốn gào to, hét lớn với anh, cho dù có hậu quả nghiêm trọng như thế nào, ít nhất bản thân cũng có thể hả giận

Khi cô chuẩn bị áp dụng bản lĩnh người đàn bà chanh chua của mình, Chu Gia Trạch lại nằm thật mạnh ở trên giường, sau khi cô đi qua, anh chỉ lôi kéo tay cô nói: “Anh mệt mỏi, mệt mỏi quá…”

Tiếng thở dài còn lớn hơn so với giọng nói

Nhâm Niệm ngồi ở bên giường, cong lên nụ cười khổ, sau đó lại chẳng nói câu nào

Mấy ngày nay, ở công ty Nhâm Niệm cũng không khá gì cho lắm, có người phao tin nói cô cướp đoạt bạn trai của người khác, vì thế bạn gái chính thức của người ta phải tự sát vào bệnh viện. Tuy rằng các đồng nghiệp không dám nói gì trước mặt cô nhưng sau lưng tin tức lại truyền đi rất nhanh, lần tụ họp đó, bọn họ có gặp qua Chu Gia Trạch, bây giờ mới biết được hóa ra cô cướp bạn trai của người khác

Nhâm Niệm ở trong toilet không nói một lời, nghe vài đồng nghiệp nữ cười vui sướng khi người khác gặp họa

“Vừa nhìn là biết người đàn ông ấy là người có tiền, chiếc xe anh ta chạy, tớ đã nhìn thấy trên tạp chí, khoảng số này…” Nói xong còn giơ ngón tay lên

“Thật không nhìn ra, không ngờ trợ lý Nhâm lại có bản lĩnh như vậy…”

“Chỉ có điều cũng quá không có phúc hậu, buộc bạn gái người ta phải tự sát, không biết sau lưng còn làm ra những chuyện gì nữa”

“Tôi dám chắc là sau lưng còn giở những thủ đoạn bịp bợm, nghe nói cô gái trong bệnh viện với người đàn ông đó đã quen nhau nhiều năm, tình yêu từ thời học sinh đấy”

….

Nhâm Niệm nhịn xuống xúc động muốn đá tung cửa ra ngoài, mãi đến khi bên ngoài không còn chút tiếng động cô mới cấy bước ra ngoài.

Chân tướng cũng không quan trọng, người ta chỉ quan tâm đến cái gì bọn họ nghe được, không nghĩ tới cái gì trong lòng có cảm thấy hài lòng khi khuếch trương chuyện này hay không?

Cô dùng sức nắm chặt tay mình

Nhâm Niệm ở lại công ty rất trễ, máy tính của cô vẫn luôn luôn mở, bây giờ cô không thể không thừa nhận, cuộc đời của mình rất thất bại, chỉ có điều vẫn còn chút an ủi, vài đồng nghiệp có giao tình tốt sẽ đến an ủi cô bảo cô đừng để ý đến những tin đồn đó, những người đó đều không thuận mắt khi người khác tốt số hơn mình

Cô ra về rất muộn, vừa mới ra khỏi công ty lại nhìn thấy Dương tổng cũng vừa đi ra

Dương tổng nhìn thấy cô không khỏi sửng sốt một chút, lập tức chào hỏi. Cô cũng cười cười với Dương tổng, sau khi anh ta đi được vài bước, mới quay đầu lại hỏi:

“Cô ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn đi”

Ấn tượng của Nhâm Niệm với Dương tổng cũng không tệ

Nghe nói gần đây, Dương tổng hình như bị thất tình, người bạn gái ở nước ngoài nhào vào lòng của người đàn ông khác

“Cô không sợ chuyện chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngày mai sẽ trở thành đề tài câu chuyện của người khác à?” Nhâm Niệm nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn: “Đừng quên bây giờ tôi đã là nữ hoàng scandal rồi”

Dương tổng không nhịn được nở nụ cười, câu nói này có phần tự giễu, làm anh cũng cảm thấy thoải mái hơn: “Nếu như là thế, vậy là vinh hạnh của tôi”

Nhâm Niệm cũng cười

Dương tổng uống một chút rượu, có lẽ do tác dụng của rượu nên anh nói rất nhiều chuyện của anh với bạn gái mình, cuối cùng hỏi Nhâm Niệm: “Cô nói xem, rốt cuộc là tại sao?”

Nhâm Niệm cũng uống một ngụm nhỏ: “Kỳ thật chính anh cũng biết, chỉ là anh khồn muốn suy nghĩ sâu xa mà thôi, cũng không muốn thừa nhận mà thôi”

Xa cách như thế thì tiếng nói chung càng ít, phạm vi bạn bè bên cạnh cũng thay đổi, không còn chung đề tài, không còn hứng thú nói chuyện với nhau. Chẳng qua là không muốn chấp nhận, trong lòng cho rằng tình yêu còn quan trọng hơn tất cả nhưng lại bị hiện thực thiêu cháy đến không còn gì

“Cô thật sự rất thú vị”

“Nói ngược lòng mình sao?” Nhâm Niệm cười cười: “Thật ra người sống một ngày thì qua một ngày, suy nghĩ nhiều làm cái gì?”

“Cô làm được sao?”

Nhâm Niệm lắc đầu: “Nếu người khác tổn thương tôi, tôi sẽ đâm họ một kiếm, sau đó sẽ trải qua cuộc sống khác”

Dương tổng híp mắt nhìn cô: “Người đàn ông đó có phần nguy hiểm”

Nhâm Niệm cười mà không nói

Lúc trở về cũng đã rất khuya, là Dương tổng đưa cô về

Nhâm Niệm xuống xe, nhìn thấy Chu Gia Trạch đứng chờ ở bên kia, cô cười cười chào tạm biệt Dương tổng mới chậm rãi đi về phía anh

Sắc mặt anh không tốt lắm, nhìn cô thật lâu mới nói: “Không nên về trễ như vậy”

Nhâm Niệm cười lên tiếng: “Anh không chỉ về trễ mà còn ra ngoài muộn hơn lúc này, bây giờ trong lòng anh cảm thấy như thế nào thì trong lòng em cảm thấy gấp bội lần như thế”

Chương 42: Kết thúc (Thượng)

Edit: Tuệ Như

Nhâm Niệm không biết Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm Dịch đã nói gì đó maf Thẩm Tâm Dịch thật sự không gọi điện đến tìm anh nữa, mỗi ngày sẽ không làm phiền anh. Nhâm Niệm mỉm cười, cô cũng không để ý đến chuyện này, cô cũng không tự mình đa tình cho rằng nguyên nhân chuyện này là vì cô. Cô thà rằng tin Chu Gia Trạch đã hết kiên nhẫn với Thẩm Tâm Dịch, rốt cuộc làm anh cảm thấy vô cùng phiền chán. Nhẫn nại của anh luôn ko được tốt cho lắm

Điều đó chứng tỏ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây, bây giờ anh cảm thấy phiền chán với Thẩm Tâm Dịch, lòng cảm thấy mệt mỏi, nếu như có một ngày Thẩm Tâm Dịch khôi phục lại dáng vẻ tự tin, xinh đẹp sẽ khơi dậy lên phần tình cảm ngày xưa của anh

Trong lòng cô nghĩ vậy nhưng cũng không nói thêm gì, chăm sóc anh như bình thường, thậm chí quan tâm nhiều hơn, cũng không trách móc anh cái gì, chẳng qua là không lấy anh làm trọng nữa. Cho dù 2 người ở cùng nhau, phần lớn thời gian cô đều cầm di động xem tiểu thuyết, loại tiểu thuyết này sẽ âm thầm nói cho phụ nữ biết có được tình yêu ngắn ngủi không bằng có được quyền lực, càng đối xử tốt với hắn thì hắn càng không xem trọng bạn, lúc này cô mới cảm thấy trước đây mình ngốc cỡ nào, phạm một sai lầm không thể tha thứ được

Là cô đã tự hạ thấp bản thân mình cho nên người khác mới không xem trọng cô

Nhâm Niệm do dự thật lâu mới đi vào chỗ hẹn trước với Thẩm Tâm Dịch, thay vì đi suy đoán mục đích của Thẩm Tâm Dịch, không bằng vui vẻ tiến về phía trước. Huống hồ, giữa các cô không ai chịu thua đối phương, cũng không thể không nhận ra lý do của người kia

Lúc Nhâm Niệm đến, Thẩm Tâm Dịch đã ngồi ở chỗ đó. Thẩm Tâm Dịch không có trang điểm, cho dù như thế cũng là một người đẹp hiếm thấy, còn xinh đẹp hơn so với những minh tinh điện ảnh trên TV hằng ngày hận không thể dùng bột mì trát lên mặt để che đi khuyết điểm, làm cho người xem càng vui tai vui mắt hơn. Chỉ là sắc mặt của cô ta hết sức tái nhợt, thiếu đi vài phần linh động, vì thế vẻ đẹp này thiếu vài rung động lòng người nhưng lại thu hút ánh mắt người xem
Thẩm Tâm Dịch ngơ ngác nhìn Nhâm Niệm, trong mắt không còn vẻ tức giận và phẫn nộ giống như trong quá khứ, chỉ nhìn tựa hồ như trên người Nhâm Niệm có chất lỏng trong suốt, cô muốn thông qua chất lỏng này để nhìn thấu bản chất của Nhâm Niệm. thật đáng tiếc, có lẽ cô không nhìn ra được gì, vì thế không thể làm gì khác hơn chỉ đành phải thở dài

“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Nhâm Niệm đặt tay ở trên bàn gõ vài cái, các cô mãi mãi không có khả năng trở thành bạn bè, điều này vĩnh viễn không thay đổi, vì thế nhất định sẽ không ngồi xuống nói chuyện giống như bạn bè

Thẩm Tâm Dịch thêm đường vào ly của mình sau đó khuấy đều, hết lần này đến lần khác

“Tôi không cam lòng, dù là cho tới bây giờ”

Thẩm Tâm Dịch ngậm miệng, Chu Gia Trạch cuối cùng cũng nói cho cô biết, anh dự đinh sẽ sống suốt đời với Nhâm Niệm, anh sợ nhìn thấy vẻ mặt im lặng không vui của Nhâm Niệm, sợ cô nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, anh rốt cuộc mới hiểu được, hóa ra anh đã yêu cô. Có lẽ tình yêu này không rực rỡ, nồng nhiệt giống như pháo hoa nhưng lại giống như dòng nước liên tục chảy dài

Vào lúc ấy, Thẩm Tâm Dịch dường như tin tưởng mình đã mất đi người đàn ông đó, chưa từng trải qua cảm giác đau đớn chân thực như vậy, ngực của cô đau quá, đau quá

Nhâm Niệm cong cong môi: “Cho nên?”

Thẩm Tâm Dịch nhíu mày, nếu như là lúc trước, cô tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế này, nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác, hai người họ ở bên nhau chưa chắc vì tình yêu, hơn nữa cô không ngại dùng mọi cách để đoạt lại anh, tình cảm có thể bồi đắp lại sau này, nhưng quan trọng là cô có cơ hội mang anh về bên mình nữa hay không?

“Tôi muốn đánh cuộc một ván với cô, tôi tin dù cho cô với anh ấy sống chung nhưng trong lòng cô cũng không cảm thấy an tâm, dẫu sao chúng tôi cũng yêu nhau nhiều năm, chẳng lẽ cô không thèm để ý sao?”

Hô hấp của cô càng tăng thêm: “Thay vì chúng ta cùng không yên ổn, không bằng đánh cuộc một ván, người nào thua thì mãi mãi biến mất khỏi thế giới của anh ấy, không được quấy rầy cuộc sống của đối phương nữa, cho đối phương được yên tĩnh”

Con mắt của Nhâm Niệm xoay xoay, cô không muốn thừa nhận, nhưng Thẩm Tâm Dịch hời hợt nói mấy câu đã nói trúng lòng cô, Thẩm Tâm Dịch và Chu Gia Trạch đã yêu nhau nhiều năm như vậy, ngoại trừ tình yêu, anh còn có tình cảm khác với cô ta, nói cho cùng cô ta mới là người đã chiếm giữ hơn phân nửa thời gian  thanh xuân của anh, thậm chí tiêu hao hơn phân nửa tình cảm của anh, đối với anh mà nói, Thẩm Tâm Dịch mãi mãi đặc biệt nhất

Người con gái đặc biệt nhất

Nhất là hiện tại, hoài niệm giống như một loại virus có tính chất lây bệnh cao, hết lần này đến lần khác mở rộng. Hội bạn học, bạn bè nói chuyện, thời khắc nào cũng đều có cơ hội suy nghĩ đến những kỉ niệm đã qua

Phụ nữ luôn luôn ích kỉ, muốn trở thành người phụ nữ đặc biệt nhất, quan trọng nhất trong lòng đàn ông, thời gian càng lâu ham muốn ấy càng nhiều

Nhâm Niệm ngẩng đầu lên: “Cô định đánh cuộc như thế nào?”

Thẩm Tâm Dịch nói xong, Nhâm Niệm liền nở nụ cười, bản thân mình quá mức thiệt thòi, nhưng cô cười gật đầu

Nửa tháng sau….

Nhâm Niệm rõ ràng cảm thấy Chu Gia Trạch đang nôn nóng nhưng cô vẫn trầm mặc không nói, ở trước mặt anh, cô vẫn bày ra thái độ im lặng, ngoan ngoãn như trước

Chuyện náo nhiệt nhất trong thành phố lúc này là tin Thẩm Tâm Dịch muốn đính hôn, vì chuyện này bà nội Chu và Nghê Vân đã gọi điện nhắc nhở cô, trong khoảng thời gian này nên thông cảm cho tâm tình của Chu Gia Trạch, nghe bọn họ nói như vậy cô chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không phản bác lại
Thẩm Tâm Dịch nói với Nhâm Niệm, cô ta sẽ đính hôn, nếu như Chu Gia Trạch không chạy đến ngăn cản, như vậy cô ta sẽ chính thức buông tha cho anh, nếu anh chạy đến ngăn cản thì Nhâm Niệm phải rời khỏi, Nhâm Niệm đồng ý với ván cược của Thẩm Tâm Dịch

Đương nhiên Nhâm Niệm biết, trong chuyện này cô là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, với tính cách của Chu Gia Trạch, khả năng anh sẽ chạy đi ngăn cản bữa tiệc đính hôn là rất lớn. Nguyên nhân là trong thời gian ngắn như vậy, Thẩm Tâm Dịch lại muốn đính hôn với người đàn ông khác, cho dù loại trừ ham muốn chiếm hữu của đàn ông, Chu Gia Trạch cũng sẽ cảm thấy bữa tiệc đính hôn này không ổn, nếu như bình thường hai người yêu nhau rồi đính hôn, dĩ nhiên sẽ nhận được lời chúc phúc của nhiều người. nhưng Thẩm Tâm Dịch đột ngột đính hôn như thế, trong mắt Chu Gia Trạch có lẽ Thẩm Tâm Dịch bị anh đả kích quá nặng cho nên mới chọn đại một người thay thế

Có lẽ Chu Gia Trạch cũng không cần phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này nhưng giữa anh và Thẩm Tâm Dịch còn tồn tại một đoạn hồi ức không thể xóa, chắc là anh sẽ hy vọng Thẩm Tâm Dịch có một tương lai hạnh phúc, nhưng điều kiện tiên quyết hiện tại anh sẽ ngăn cản xúc động nhất thời của cô, đi khuyên cô đừng làm chuyện tổn hại đến hạnh phúc của mình

Di động của Chu Gia Trạch vang lên, Nhâm Niệm nghe reo một hồi lâu, lúc này mới nâng cằm hỏi anh: “Anh không tiếp?”

Chu Gia Trạch liếc mắt nhìn di động một cái, lại không hề động. Nhâm Niệm nở nụ cười, thoáng cái bắt lấy di động trong tay anh, tên trên màn hình thực xa lạ, chắc là bạn của anh. Anh vẫn không động, bộ dạng giống như mệt sắp chết, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ bù

Nhâm Niệm nhìn anh nửa ngày: “Anh định ngủ sao? Em giúp anh tắt điện thoại”

Nghe cô nói như vậy, ánh mắt anh đột nhiên mở to nhìn cô chằm chằm, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi

Nhâm Niệm cũng không cho rằng tắt di động của anh có thể ngăn cản anh không đến bữa tiệc đính hôn của Thẩm Tâm Dịch, chỉ là thử thăm dò thái độ của anh một chút mà thôi

Lòng của Chu Gia Trạch quả thực rất loạn, lúc này anh cầm lấy tay cô nhắm mắt lại, dường như muốn ngủ một giấc. Anh biết Thẩm Tâm Dịch làm như vậy là muốn bức anh đến. Nếu cô thật sự không hạnh phúc vậy anh cũng có trách nhiệm. Nhưng nếu như anh đi? Cô chỉ biết hết lần này đến lần khác dùng mọi cách để thăm dò giới hạn của anh, mà Nhâm Niệm, cho dù cô không nói nhưng cũng rất để ý?

Trước đây, anh từng nghe người ta nói, lời nói của phụ nữ thật ra là giả, các cô nói không có gì nhưng thật chất không phải không có gì, cô nói không sao không có nghĩa là không sao….

Trong khoảng thời gian này, anh biết hành động của anh không được dứt khoát mới làm cho Thẩm Tâm Dịch cảm thấy cô có sức ảnh hưởng lớn với anh, hết lần này đến lần khác ép buộc anh. Mà Nhâm Niệm cũng không cãi nhau với anh nhưng cô dùng cách của cô để nói cho anh biết, cô không thích anh như vậy, hoặc muốn nói kì thật không có người phụ nữ nào hy vọng người đàn ông của mình bôn ba vì một người phụ nữ khác, bất luận là trên danh nghĩa gì đi nữa

Cũng được, cứ như vậy đi

Thẩm Tâm Dịch chờ anh không được, dĩ nhiên sẽ biết được thái độ của anh, chắc chắn sau này cũng không xuất hiện trường hợp tương tự. Giữa người với người, quá khứ càng tốt đẹp bao nhiêu, càng không thể quay lại bấy nhiêu, rốt cuộc cũng không tìm được cảm giác tốt đẹp của ngày xưa nữa

Anh nghĩ rồi thật sự từ từ ngủ thiếp đi

Nhâm Niệm nhìn dung mạo của anh khi ngủ, khẳng định anh thật sự đã ngủ thiếp đi. Cô rút tay mình ra, cẩn thận vuốt mặt anh, ánh mắt, mũi, làn môi…Thậm chí là mái tóc đen mượt

Đây là anh toàn bộ

Cô nhìn anh, bỗng nhiên rơi nước mắt

Tổn thương người khác rồi tự làm tổn thương mình, có lẽ cô chính là người như vậy!

Bóng đêm dày đặc, trong phòng không có mở đèn, lòng Nhâm Niệm càng ngày càng lạnh, lễ đính hôn bên kia chắc chắn đã kết thúc từ lâu, ai cũng không rõ kết cục cuối cùng là gì. Người đàn ông bên người cô tựa hồ giật mình, cô lấy tay mở đèn bàn nhỏ bên cạnh, ánh sáng cũng không sáng rõ, ánh mắt thích ứng nhanh hơn

Chu Gia Trạch nheo mắt một chút: “Mấy giờ rồi?”

Nhâm Niệm nhìn anh, trong ánh mắt ẩn dấu rất nhiều cảm xúc: “Bữa tiệc đính hôn….đã kết thúc rồi”

Thân thể Chu Gia Trạch hơi cứng đờ: “Ừ….Anh đói bụng, chúng ta đi nấu cơm đi”

Nhâm Niệm nhìn anh, nhưng không động đậy: “Chẳng qua là đính hôn mà thôi cũng không phải kết hôn”

Anh nhíu mày, dường như không biết ý cô là gì

“Bây giờ anh đuổi theo vẫn còn kịp” Cô đã nghĩ thông suốt rồi, thật ra cho dù kết hôn thì như thế nào, kết hôn rồi còn có thể ly hôn, không có gì có thể ngăn cản hai người ở bên nhau…Nhưng ít ra, ván  bài này, cô thắng rồi

“Em có ý gì?” Anh nhìn cô hồi lâu mới chậm rãi nói

Nhâm Niệm bò xuống từ trên giường, dùng thái độ nghiêm túc chưa từng có nhìn anh: “Còn không hiểu sao. Em cho anh đi tìm Thẩm Tâm Dịch, em tác thành cho 2 người, em đã suy nghĩ suốt một ngày cũng nghĩ thông suốt rồi. em không tin có thể thắng được tình yêu của 2 người, cũng không tin mình có thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh, thà cả 3 cùng đau khổ không bằng em rộng rãi một chút, tác thành cho 2 người…”

“Em có ý gì?” Sắc mặt Chu Gia Trạch âm trầm, anh cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại: “Em đừng nói như vậy, trước đây là do anh khốn nạn nhưng anh có thể cam đoan với em…”

Nhâm Niệm lắc đầu: “Kỳ thật anh không cần giải thích…Ừm, mà anh cũng không cần cảm thấy áy náy với em, sở dĩ anh kiên định ở lại bên cạnh em như vậy là vì mất đi đứa bé phải không?. Anh không cần áy náy, một chút cũng vô dụng. Bởi vì lúc ấy là em cố ý ngã xuống…”

Cô nhìn sắc mặt Chu Gia Trạch càng ngày càng khó coi nhưng vẫn tiếp tục: “Lúc đó em nhìn thấy 2 người ở chung sao hòa hợp như vậy, em nghĩ muốn anh trả giá mới chút cho nên mới cố ý…Anh xem đi, em chính là một người phụ nữ như thế, giống như Thẩm Tâm Dịch miêu tả trước mặt anh, một người phụ nữ thủ đoạn và hư hỏng” Cô thật hết chỗ chê, cô không biết mình mang thai, thật sự không biết

Phải ngốc bao nhiêu mới dùng cách thức như vậy để tự hạ thấp mình như vậy

Chu Gia Trạch gắt gao trừng mắt nhìn cô: “Em gạt anh phải không?”

“Em hiếm khi thành thật một lần, anh vẫn nên nể mặt mà tin tưởng là tốt hơn. Trước đây em vì anh mà làm nhiều như thế, Thẩm Tâm Dịch vừa trở về là có thể xem những chuyện em từng làm như mây trôi nước chảy, em đương nhiên không cam lòng….Kỳ thật em còn làm rất nhiều chuyện anh không biết, ví dụ như ở trước mặt anh biểu hiện bị Thẩm Tâm Dịch tổn thương…Đều là giả, tất cả đều vì muốn anh thương hại em nhiều hơn mà thôi”

Cô nhìn ra được, vẻ mặt của anh càng ngày càng dữ tợn nhưng anh cố gắng khống chế được mình: “Vậy vì sao em lại nói với anh những thứ này…”

“Người xấu cũng có thể làm việc tốt một lần, lương tâm em đột nhiên trỗi dậy, cảm thấy phá hoại tình cảm 2 người yêu nhau như vậy thật là đáng tiếc” Cô nói xong, thế nhưng lại nở nụ cười: “Hơn nữa, của anh là của anh, không phải của anh thì không thuộc về anh…

Tay anh gắt gao nắm thành nắm đấm, nhưng trên mặt chỉ toàn là bi thương thất vọng: “Em nói những điều này, thật sự em muốn làm gì?”

“Còn chưa hiểu sao? Rõ ràng, dễ hiểu như vậy mà, em không cần anh…Là em không cần anh” Cô nói xong thì chuẩn bị rời đi, đây là chuyện dũng cảm nhất mà cô làm, thà đắm chìm trong mớ bòng bong này, không bằng tự mình thoát khỏi những rắc rối này, biết đâu sẽ viết được một hồi kết khác

Cô muốn đi, anh tiến lên một bước kéo cô lại, không chịu để cho cô rời đi. Tay anh nắm cổ tay cô dùng lực rất mạnh, giống như muốn bóp nát tay cô vậy

“Nhâm Niệm….” Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh là người em nói muốn thì muốn, nói đuổi thì đuổi sao?”

Anh vẫn gắt gao trừng mắt nhìn cô: “Chia tay trong vui vẻ sao?....Em được lắm, ban nãy em nói, em phá hỏng tình cảm của anh với bạn gái trước của anh? Vậy bỏ đi cho xong việc sao? Đây không phải quá có lợi cho em rồi sao?” Anh tức giận đến mức nói xằng nói bậy

Cô muốn thoát khỏi tay anh nhưng cô không giãy ra được

“Chu Gia Trạch, chia tay trong vui vẻ có được không, em biết tất cả đều là lỗi của em, giống như anh, cho tới bây giờ cũng không yêu em, cũng như em cho tới bây giờ cũng không yêu anh, nếu không phải vì anh giống người ấy như vậy…”

Toàn bộ thế giới dường như vì câu nói của cô mà hoàn toàn yên tĩnh trở lại

“Cùng ai?” Anh thả tay cô ra, ánh mắt dừng lại trên mặt cô

Cô tự biết mình nói lỡ lời nên trầm mặc không nói

Anh nhìn cô, chậm rãi nói ra cái tên: “Chu Gia Minh?”

Nước mắt anh đột nhiên rơi xuống. Cô làm tất cả nhưng chỉ có một câu này, có thể làm tổn thương đến anh. Sự tồn tại của anh chỉ là một trò cười, tình yêu của cô dành cho anh, cô đối xử tốt với anh, tất cả đều vì một người đàn ông khác, đây hoàn toàn là một trò lừa bịp

Ngực của anh tựa hồ như một cái động lớn, gió lạnh ào ào thổi, anh bị thổi đến đau như vậy, nỗi đau như thế, rõ ràng anh biết mình sẽ không bao giờ phục hồi như cũ được nữa

“Xem tôi như đồ ngốc, có phải chơi đùa rất vui hay không? Em thắng, em hoàn toàn thắng rồi” Anh xoay người chạy đi, cánh cửa vang lên tiếng rầm một cái, đóng lại, giống như có vật gì đó hoàn toàn rơi xuống đất

Nhâm Niệm ngã trên mặt đất, nước mắt rơi xuống

Chu Gia Trạch chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất ngồi vào trong xe của mình. Hiện tại anh mới hiểu được, những lời cô nói đêm hôm đó, giống như thật mà giả thì ra là vì ở dưới ánh trăng, đường nét ngũ quan của anh càng thêm giống Chu Gia Minh, tất cả những gì cô làm đều là vì anh có khuôn mặt giống Chu Gia Minh

Anh nhớ tới ánh mắt mờ mịt khi cô nhắc đến Chu Gia Minh, hóa ra tất cả đều có nguyên nhân, thì ra hết thảy đều là như vậy…..

Chương 43: Kết thúc ( Hạ)

Edit: Tuệ Như

Nhâm Niệm ôm đầu gối của mình cúi đầu khóc lên, thanh âm của cô rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng cảm giác đau khổ lại bao phủ  khắp toàn thân, cô cảm thấy mệt mỏi quá, đau quá. Cô thấy dường như mình đóng vai kẻ lừa đảo rất lâu, nhưng không lừa được người khác, chỉ lừa chính bản thân mình, cô thấy mệt mỏi quá

Giả vờ lạnh nhạt, giả vờ kiên cường, làm bộ như không hề sợ hãi…Làm người thật sự quá khó

Ánh mắt cô càng trở nên mờ mịt, khi đó cô với Mộc Lãnh Tây cùng nhau trao đổi bí mật của mình, Mộc Lãnh Tây nói cô ấy yêu một người đàn ông, đơn giản vì người đó đã cõng cô đi qua rừng rậm

Mà cô thì sao?

Cô nhớ mãi không quên một người vì người đó đã cõng cô băng qua núi tuyết? Cô đã làm một chuyện điên cuồng nhất, là gạt bố mẹ tham gia một nhóm đi leo núi, cô cảm thấy đầu óc của mình bị quỷ mê rồi, nhưng chỉ hy vọng mình nhát gan có thể làm nhiều chuyện điên khùng một chút, khiến mình dũng cảm hơn một chút

Nhưng trên thực tế, cô vẫn chưa phải là một cô gái dũng cảm, cô chỉ nhớ sau khi mình té xỉu đã có người vội vàng chạy đến đỡ cô, lúc cô còn có chút ý thức thấy được khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của người đó, đường nét ngũ quan từ từ trở nên rõ ràng, sau đó người kia đã cõng cô trên lưng

Cô biết anh ta họ Chu, không thuộc bất kì đội ngũ nào, tự mình đến đây nhưng nhân duyên của anh ta không tệ, có thể nói chuyện với rất nhiều người. Cô chú ý khi anh nói chuyện phiếm với người khác, ánh mắt lúc nào cũng mang theo ý cười, ý cười không sâu nhưng mang lại cảm giác thoải mái như vậy, giống như tuyết dưới chân cũng không lạnh giá như thế

Cô ở trên lưng anh, cảm thấy thật là ấm áp, bước chân của anh vững vàng như vậy tựa hồ có thể đưa cô đi rất xa. Lòng của cô ấm áp nhưng đầu óc lại mờ mịt

“Anh có bạn gái chưa?” Cô hỏi anh

Cô không biết anh ta có trả lời hay không, hay là anh trả lời mà cô không nghe thấy, có lẽ anh vẫn luôn im lặng nên cô tự chủ trương: “Em làm bạn gái của anh được không?”
Nếu như không phải ở trong tình huống như thế này, e rằng cô mãi mãi không thể nói ra những lời mặt dày mày dạn như vậy nhưng cô vẫn không có nghe anh trả lời, ý thức càng lúc càng mơ hồ

Lúc cô tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, ngồi ở bên cạnh là cha mẹ cô, khi đó quan hệ của bọn còn tốt lắm,  ở trong phòng bệnh giáo huấn cô một trận thật lâu, thật lâu. Bọn họ nói lá gan cô thật lớn, một mình dám đi xa như vậy…Nói xong mẹ cô lại khóc, bà rất lo lắng cho cô

Lòng của Nhâm Niệm càng xót xa, cô nhìn thấy một tờ giấy nhỏ, còn chưa đợi cô kịp lấy thì bố cô đã giấu đi, cô chỉ nhìn thấy trên giấy viết anh muốn đi tham quan một danh lam thắng cảnh nào đấy….Cô không biết anh có ý gì, bởi vì cô còn chưa kịp hỏi thăm tất cả về anh thì đã bị bố mẹ cô mang về

Một năm đó, cô 16 tuổi, cô không còn gặp lại người con trai – cô muốn làm bạn gái anh ấy nữa, anh tuấn như vậy giống như ánh mặt trời, tựa hồ như ánh sáng cư ngụ ở trong lòng của cô

Mộc Lãnh Tây nói đàn ông không tùy tiện cõng phụ nữ trên lưng, lòng của phụ nữ thì nhỏ, thích ấm áp,  muốn người đàn ông đã cho mình ấm áp trên lưng, có thể che mưa che nắng cho mình suốt đời

Sau này, cô gặp Chu Gia Trạch, cô cho rằng mình đã tìm được người con trai ấy, thật ra cô biết anh không phải là người từng cõng cô nhưng cô giả vờ như không biết, an ổn giả vờ suốt kiếp này

Có lẽ cô là một người điên, lừa gạt người khác cũng lừa gạt chính bản thân mình. Năm đó lúc cha mẹ cô gặp chuyện không may, mỗi khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, cô hy vọng người đó có thể chỉ dẫn tương lai cho cô, có thể mang đến ao ước cho cô

Cô không khóc, nhưng nước mắt vẫn không tiếng động rơi xuống, vì sao lại biến thành cục diện như ngày hôm nay? Cô mệt mỏi, chú ý một người mệt mỏi như vậy, sống mệt mỏi như vậy giống như một khắc sau đó sẽ sụp đổ mất

Khi Nhâm Niệm nhận được điện thoại của Chu Gia Dực, ngay lập tức chạy đến bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu có rất nhiều người đang chờ, Nhâm Niệm ngơ ngác nhìn bọn họ, có lẽ ánh mắt của cô quá mức rõ ràng, có người lôi kéo tay cô an ủi bảo cô yên tâm đừng buồn, Chu Gia Trạch nhất định sẽ không sao

Trong đám đông có một cô gái có khuôn mặt xa lạ, cô ta nhìn chằm chằm vào Nhâm Niệm

Khi Nhâm Niệm và mọi người cùng nhau yên tĩnh chờ đợi kết quả ngoài phòng phẫu thuật thì cô gái đó đã đi đến trước mặt Nhâm Niệm, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tôi là Hạ An An, rất vui được làm quen với cô”

Nhâm Niệm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt nhưng có phần không rõ nguyên do. Hạ An An cũng không để ý đến thái độ của cô, cô là bạn gái trên danh nghĩa của Gia Minh, kì thực cũng chỉ là bạn gái trên danh nghĩa. Hạ An An nghĩ lúc trước cô thích Chu Gia Minh như vậy, dùng một cuốn nhật kí để yêu anh. Anh không sợ phiền phức giống những nam sinh khác, đối mặt với bạn nữ bị ức hiếp, anh luôn dũng cảm đứng ra bênh vực…Một người đàn ông tốt như vậy, chính là người trong lòng của cô

Hạ An An nhìn nhật kí của mình bị người ta lấy cắp, người khác đều biết cô thích Chu Gia Minh nhưng anh chỉ cười màkhông nói, trên thực tế anh không muốn làm cô mất mặt mà thôi. Không phủ nhận quan hệ trước mặt người khác, nhưng ở nơi riêng tư anh lại nói cho cô biết: Anh chỉ xem em như em gái của anh, giống như Gia Dao vậy

Trong khoảnh khắc đó, cô đã hiểu tình cảm của cô đối với anh, chỉ có thể giống như chiếc laptop kia, vĩnh viễn trở thành tùy tùng thầm mến mà thôi

Cho đến một ngày, Chu Gia Minh nói với cô: Anh có bạn gái rồi

Hạ An An nghe câu nói ấy mà nước mắt cô cứ rơi xuống

Chu Gia Minh cho cô xem tấm ảnh chụp, đó là một dáng vẻ một cô gái đang ngủ trong phòng bệnh, cô gái đó rất xinh, cô ngủ rất say, có thể nhìn ra được tấm ảnh này chụp bằng di động, hơn nữa còn chụp rất vội vàng

Ở trên QQ, cô giả vờ bình tĩnh hỏi, khi nào anh sẽ mang cô ấy về cho cô xem mặt, Chu Gia Minh cười, anh nói anh muốn đến một nơi du lịch cuối cùng sau đó sẽ đi tìm cô gái ấy và không đi du lịch khắp nơi nữa. nhưng anh không thực hiện được lời hứa của mình. Trong chuyến đi cuối cùng, anh gặp phải một cơn địa chấn đã cướp đi sinh mệnh của anh, anh không thể đi tìm gặp cô bé ấy nữa

Nhâm Niệm nghe Hạ An An nói, nước mắt lại rơi lần nữa, ngực mơ hồ đau đớn nhưng không biết vì sao

Hạ An An ôm cô một cái, trên thế gian này không có gì có thể gắn kết hai người lại với nhau, nếu họ không có duyên phận, nhưng cũng có những duyên phận không nói thành lời, đến sớm hay muộn, lướt qua nhau hay dừng lại bên nhau, cũng là một hạnh phúc

Hạ An An nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn đang phát sáng: “Trước khi Gia Trạch xảy ra tai nạn đã gọi điện thoại cho tôi…Cậu ấy hỏi tôi về chuyện anh 2 của cậu ấy, hẳn là cậu ấy đã biết chuyện của cô và Gia Minh”

Tay của Nhâm Niệm hơi run rẩy

Cảnh tượng trước đó, cô vẫn không quên được, cô nghĩ có lẽ đầu của mình bị hỏng rồi nên mới có thể nói ra những lời như vậy, mình đau đớn như thế nên mới muốn anh cũng đau khổ như thế. Khi cô nhìn thấy Chu Gia Trạch cười với Thẩm Tâm Dịch, cô lại nhớ đến bộ dáng của anh năm đó, khi đó trong mắt Chu Gia Trạch chỉ có Thẩm Tâm Dịch, trong mắt Thẩm Tâm Dịch chỉ có Chu Gia Trạch, dường như người khác đều không có quan hệ gì với bọn họ

Thì ra nhiều năm như vậy, trong lòng cô, Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm Dịch vẫn là một đôi làm cho người ta hâm mộ. Người không nên xuất hiện chính là cô

Một giây trước, , cô còn nghĩ Chu Gia Trạch nổi giận bỏ đi như vậy phải đi tìm  Thẩm Tâm Dịch, phải đi cứu vãn là đoạn tình cảm kia…

Cô không tin anh, cô không muốn tin….

Nước mắt của cô, lần thứ hai rơi xuống

Chu Gia Trạch được đẩy ra ngoài, ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói rất nhiều đại khái là không nguy hiểm đến tính mạng bảo mọi người không cần lo lắng, phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài

Mà trong lúc này, mọi người chăm sóc Chu Gia Trạch rất tốt, mỗi ngày Nhâm Niệm đều chạy đến bệnh viện nhưng cô ít nói chuyện, mà Chu Gia Trạch cũng trực tiếp không đếm xỉa đến cô

Từ từ, mọi người đều biết giữa bọn họ có vấn đề, Nghê Vân cũng thử nói chuyện với Chu Gia Trạch một lần, nhưng cũng không thu được bất kì tin tức hữu dụng nào. Mà Nhâm Niệm cũng không nói cho người khác biết giữa họ đã xảy ra vấn đề gì

Nghê Vân hỏi không được nguyên nhân, đành phải để Chu Gia Dao đi trò chuyện với Nhâm Niệm

Nhâm Niệm biết nguyên nhân vì sao Chu Gia Dao lại tìm đến mình, nhưng cũng phải đối diện với câu hỏi của cô ấy

“Hôm qua, chị Tâm Dịch có đến thăm anh 3”
Chu Gia Dao lựa chọn bắt đầu vấn đề từ chỗ này: “Anh 3 của tớ nói chuyện với chị ấy rất khách sáo…Khách sáo giữa bạn bè với nhau mà thôi”

Chỉ một câu này làm lòng cô run rẩy lần nữa. Cô không có cảm giác an toàn, cho nên mặc dù cô có tin tưởng anh, thuyết phục mình tin anh nhưng cô vẫn tự giam mình trong vòng tròn của mình, không thể nào thoát ra được

Cô theo đuổi Chu Gia Trạch nhưng cô lại dùng sai phương pháp, cô không nên đem tình cảm của bọn họ ra đánh cược.

Cho dù cuối cùng, cô quyết định rời xa Chu Gia Trạch, còn muốn tổn thương anh một lần để bảo tồn lòng tự tôn của cô, nói là cô không cần anh

Thấy Nhâm Niệm không nói lời nào, Chu Gia Dao hít sâu một cái rồi nói: “Chị Tâm Dịch bảo tôi nói lại với cậu một câu: cậu thắng rồi”

Chu Gia Dao nhớ đến nụ cười thản nhiên trên mặt Thẩm Tâm Dịch, cười đến mức tự nhiên như vậy, Thẩm Tâm Dịch xinh đẹp, tự tin khiến người ta rung động, cuối cùng cũng trở về

Nhâm Niệm khẽ gật đầu

“Tôi không biết giữa cậu và anh tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, cậu không cần hoài nghi tình cảm của anh tôi, anh ấy không phải là người vì áy náy mà ủy khuất cả đời của mình”

Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười: “Dùng cách nói của anh tôi thì anh ấy không phải là một người vĩ đại như vậy”

Trước giờ sẽ không sẵn lòng vì người khác mà ủy khuất bản thân mình

Nhâm Niệm hung hăng gật đầu, nước mắt lại rơi xuống lần nữa

Dường như cô trở nên thích khóc, mấy ngày nay vẫn luôn khóc

Nhâm Niệm đi vào trong phòng bệnh của Chu Gia Trạch, cô biết anh đã tỉnh, bởi vì anh hơi nghiêng đầu, rõ ràng biểu hiện anh không muốn nhìn thấy cô. Nhâm Niệm nghĩ lúc anh ở bệnh viện cũng hay khó chịu như vậy, ngực hơi hơi đau nhói

Cô ngồi cách giường không xa cũng không quan tâm anh có nghe mình nói hay không, cô bắt đầu kể chuyện về cô với Chu Gia Minh quen biết như thế nào, khi đó cô cũng không biết người đó tên là Chu Gia Minh cho đến khi Chu Gia Trạch xuất hiện trong thế giới của cô, từ ánh mắt đầu tiên cô đã nhận ra anh, người đại diện cho ánh sáng trong cuộc đời cô

Cô nghĩ tất cả biện pháp để tiếp cận anh, từ từ bắt đầu hoài nghi anh không phải là “Anh ấy” rồi lại tự mình phủ nhận

Người đàn ông trên giường bệnh hơi hơi giật mình, nhưng vẫn không nói gì, Nhâm Niệm cắn môi, cô biết anh đang nghe cô nói, chỉ cần đang nghe là được rồi

“Lúc đầu, em quả thực xem anh là Chu Gia Minh, đau khổ vì anh, tức giận vì anh, khóc vì anh….Cho đến cuối cùng lại khẳng định hóa ra anh không phải là anh ấy. em không muốn phủ nhận cái gì, chỉ muốn nói cho anh biết, nhiều năm qua, người làm em vui, người làm em khóc, chính là anh Chu Gia Trạch”

Ngay từ đầu, quả thực cô xem anh là Chu Gia Minh, sau đó vì hỉ nộ ái ố của anh mà cô vui, buồn, đau, khóc. Thậm chí muốn rời xa anh cũng không làm được, hình như lần gặp mặt đó đã trói buộc bọn họ lại với nhau

Nhâm Niệm chờ phản ứng của anh nhưng không nghe anh nói gì, cô vô cùng thất vọng, chậm rãi đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, nếu như anh không có cách nào tiếp nhận…Cô cũng không thể nói gì hơn

Chu Gia Trạch từ trên giường bệnh, chậm rãi quay đầu lại: “Em…”

Nhâm Niệm dừng bước, quay đầu nhìn anh

“Nói đến là đến, nói đi là đi, mãi mãi là em” Anh cười, người khác đều nói cô đối tốt với anh, cô yêu anh rất nhiều, nhưng trên thực tế anh mới là một người bị trói ở lại : “Em tự do hơn anh rất nhiều, còn anh chỉ có thể cam nguyện bị trói mà thôi”

Nhâm Niệm cảm thấy ánh mắt của mình cay cay

Anh còn muốn nói với cô, anh cũng sai, có rất nhiều lỗi giữa bọn họ, ai cũng đều có sai ko bằng tha thứ cho đối phương

Quả thật anh không muốn tiếp nhận sự thật như vậy, nhưng chuyện cần xảy ra cũng xảy ra rồi, có muốn hay không còn quan trọng nữa sao?

Anh hít thở nói: “Em có muốn chăm sóc anh giống như lúc trước không?”

Lệ trong mắt cô đã tràn ra ngoài, cô gật gật đầu với anh

Từ đầu đến cuối, cô biết người cô yêu, người làm cô đau, người làm cô cười, người có thể làm cô hạnh phúc, chỉ có mình anh- Chu Gia Trạch…..

HOÀN

Full | Lùi trang 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ