Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5
Chương 13: Liệt hỏa tình địch.
Tô Diêu phát hiện, gần đây đại thần càng ngày càng không giống đại thần.
Cô không còn thấy bộ dạng cao ngạo tuyệt thế, bóng dáng độc lai độc vãng của hắn trước kia nữa, bây giờ chỉ còn là một nam nhân suốt ngày ở bên cạnh bảo vệ cho cô.
Mỗi lần cô mở miệng hỏi “Huynh không có việc gì làm sao?”, đại thần luôn đáp trả với một điệu bộ vô cùng đúng đắn:
“Đi theo bảo vệ muội chính là việc của ta.”
Cho nên là, lúc Yêu Nữ đang ở Bạch Sơn tìm bảo vật, cũng là lần thứ n cô nghe được câu trả lời muôn kiếp không đổi của hắn, chỉ còn biết cách tức giận gào thét: “Huynh đi mà làm việc cho đàng hoàng vào! Bảo vệ ta cái gì chứ, huynh đi theo ta chẳng khác gì một cái đuôi!”
Cuộc sống trước kia của cô rất chi là thoải mái, một mình đánh quái, một mình đi đào bảo vật, nhiều lúc tùy hứng tùy tâm trạng còn đi ngắm những danh lam thắng cảnh truyền thuyết của Thiên Long nữa, nếu thích thì đi tăng điểm kinh nghiệm lên cấp, không thích thì một mình đi dạo chơi vài vòng.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy, không ngờ trong thoáng chốc lại bị pho tượng đại thần này phá hư.
Yêu Nữ oán hận trừng mắt nhìn người đi bên cạnh một cái.
Đại thần vẫn không nhúc nhích chút nào: “Tìm bảo vật đi, ít nói chuyện một chút.”
Yêu Nữ: “…Ta thèm vào!” Giọng điệu hắn giống như cô đang làm phiền hắn thì đúng hơn.
Cô ngậm miệng không thèm nói thêm gì nữa, phẫn hận gõ mấy chữ phát lên kênh hệ thống:
“Yêu Nữ họ Triệu đánh Hách Liên Thu Thủy ngất xỉu, đem chôn xuống đất, bên trên dựng một khối mộc bài, viết lên mấy chữ ‘Nơi đây không có Hách Liên Thu Thủy’.”
Đại thần cúi đầu cười, không để ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang vô cùng bất bình của tiểu thê tử, hắn khẽ đưa tay xoa xoa đầu cô.
“Chỉ cần có ta ở đây, ta đảm bảo sẽ không để muội phải chịu thương tổn như ngày hôm đó nữa.”
Trong nháy mắt khuôn mặt cô đỏ lựng lên — ý hắn chính là muốn nói đến vụ đả thương ở Mai Lĩnh lúc trước sao?
Hắn, là đang quan tâm cô?
Đang không biết phải nói tiếp như thế nào, đột nhiên trước mắt cô tối sầm, một ánh sáng kì dị nhanh chóng lóe lên.
—- cô rốt cuộc cũng đào được bảo vật!
Chẳng thèm quan tâm mình đang nói đến cái gì nữa, Yêu Nữ vô cùng sung sướng mở từng hòm từng hòm, bên trong chứa một cuốn bí kíp tấn công và một cuốn phòng ngự cao cấp, cô nhanh chóng ôm chiến lợi phẩm ra khỏi huyệt mộ.
Nhân tiện, cũng đem chủ đề mình đang nói quên luôn không còn một mống.
Hách Liên Thu Thủy dĩ nhiên biết tính tình của cô, chỉ cười nhạt rồi nhìn những bông tuyết trắng đang khẽ rơi trên đỉnh Bạch Sơn.
Từ lăng mộ đi ra, hệ thống sẽ tự động đem người chơi trở về Đại Lý.
Cho nên lúc này đây khi Yêu Nữ đứng trên đường lớn thành Đại Lý, cô liền chăm chú tìm hiểu xem mục tiêu kế tiếp sẽ ở đâu, còn 10 khu vực chứa bảo vật nữa, trước hết phải bắt đầu đào từ phía Nam. Quyết định xong, cô lập tức lấy tiền ra trực tiếp di chuyển đến phía Nam.
Mà lúc này đây, Hách Liên Thu Thủy vẫn còn một mình đứng trên đỉnh Bạch Sơn.
Yêu Nữ trong lòng sau khi cao hứng vì đã thành công bỏ được cái đuôi suốt ngày bám lấy cô kia, bây giờ bất giác không hiểu sao lại có chút cảm giác không được tự nhiên, ánh mắt luôn không tự chủ liếc về phía bên cạnh mình — không có một bóng người.
Chẳng lẽ cô đã coi việc bạch y nam tử kia luôn đứng bên cạnh mình là điều dĩ nhiên rồi sao?
Cô cau mày, đúng là một thói quen không tốt, nhất định phải sửa.
Cho nên là, Yêu Nữ cô phải kiên định hơn mới được, cách đại thần càng xa càng tốt — cô không muốn vì trò chơi này mà phải trả một cái giá không đáng.
Bởi vì đang thất thần, cho nên đến ngay cả bảo vật cô cũng không còn tâm trạng chạy đi tìm nữa, đồng thời cũng bị đánh lén lúc nào cũng không biết. Đến lúc tâm trí trở về với mặt đất thì đã thấy lượng máu bị giảm đi mất một nửa.
Tô Diêu cau mày nhăn trán nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ thấy bên cạnh là một nữ nhân y phục đỏ chót của phái Minh giáo đang cầm trên tay một loại vũ khí đánh gần, lực công kích quả thực không nhỏ chút nào.
Yêu Nữ từ trên lưng Tử Điện nhảy xuống, chưa kịp đánh trả đã thấy mỹ nữ Minh giáo kia bật thốt một câu.
“Yêu Nữ, đem lão công trả lại cho ta!”
Cô nhất thời hóa đá, nàng ta đang nói cái gì?
Mỹ nữ liên tục tung ra mấy chiêu lửa liên hoàn “Nữ nhân kia, ngươi dám nhân lúc ta không có bên cạnh mà quyến rũ lão công của ta, có còn biết xấu hổ là cái gì không hả?”
Yêu Nữ nháy nháy mắt mấy cái, hình như cô đã hiểu.
Trong nháy mắt lửa giận trong cô như bốc lên ngùn ngụt, cô vừa đánh trả vừa mở kênh đội ngũ ra la hét ầm ĩ: “Hách Liên Thu Thủy, cái đồ phách lối thúi nam nhân này! Ta đánh chết ngươi, ta trù chết ngươi! Ngươi @#$%$%^…”
Tô Diêu còn chưa kịp mắng xong, đã thấy bạch y nam tửcưỡi Vụ Ảnh điêu xuất hiện trước mặt mình.
“Nữ nhân, nếu không cho ta một lời giải thích hợp lí, ta lập tức sẽ cho muội biết cái gì gọi là trả giá đắt.”
Đại thần tuấn mĩ với gương mặt tà mị lạnh lùng, đứng bên cạnh biển lửa không khác nào Satan địa ngục.
Yêu Nữ đang đứng sững như trời trồng, đột nhiên thấy mỹ nữ Minh giáo dừng lại không đánh nữa, nhảy bổ đến bên cạnh Hách Liên Thu Thủy, thân mật khoác lấy cánh tay hắn “Lão công!”
Cô lúc này mới kịp hoàn hồn, nhìn thẳng vào mỹ nữ mang tên Liệt Diễm Tu La kia, miệng cười nhưng tâm không cười nói: “Có thể phiền ngươi bỏ tay trên người nam nhân của ta xuống không? Ban ngày ban mặt, ngươi chẳng lẽ không thấy không thích hợp sao?”
Đại thần nghe được câu này, vốn là định kéo tay mỹ nữMinh giáo ra, nhưng mà nhìn thấy Yêu Nữ tức giận đến trợn mắt há mồm, hắn bất giác nở một nụ cười ẩn ý.
Không biết tiểu nữ nhân này có phát hiện ra, trên người cô đang toát ra một luồng khí ghen nghi ngút.
Liệt Diễm Tu La cũng trợn to mắt nhìn Yêu Nữ: “Ngươi đã hoành đao đoạt ái mà còn dám kiêu ngạo như vậy? Ngươi có tin ta thay trời hành đạo lập tức giết chết ngươi không?” (~~> Hoành đao đoạt ái: có nghĩa là dùng vũ lực để đoạt lấy người yêu của người khác).
Yêu Nữ cười lạnh: “Ta còn đang muốn thay ánh trăng bên ngoài kia tiêu diệt ngươi đây! Bỏ ngay cái tay ngươi xuống cho lão nương!!!!” Vừa nói cô vừa tiến lên nắm lấy cánh tay khác của Hách Liên Thu Thủy. (~~> sao vừa bảo trời còn sáng mà TT____TT)
“Ngươi tại sao phải cầm tay huynh ấy? Buông ra cho ta!”
“Vậy ngươi cũng tại sao phải khư khư giữ lấy huynh ấy như vậy? Không nhìn thấy trên đầu huynh ấy có mấy chữ ‘Phu quân của Yêu Nữ họ Triệu’ kia sao? Ngươi mù chữ chắc?”
“Nữ nhân này! Làm sao ngươi có thể đê tiện như vậy được!”
Yêu Nữ cười ngất: “Ngươi nha, ban ngày ban mặt không biết từ đâu chui ra tự nhiên lại bám riết lấy lão công của người ta, không biết là kẻ nào đê tiện đây?”
“Ngươi….”
“Ta thế nào!”
…
Hách Liên Thu Thủy mắt nhìn thẳng, nhưng căn bản là đã sớm làm ngơ trước trận cãi vã của hai nữ nhân bên cạnh. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân quả nhiên là trời phú cho khả năng gây lộn. Hắn bây giờ cho dù có cố gắng làm sáng tỏ sự thật thì cũng không thể bỏ đi, cho nên biện pháp tốt nhất chính là biết điều ngậm miệng, bo bo giữ lấy thân mình.
Hai nữ nhân bên kia sau một hồi lâu vẫn chưa phân tranh được cao thấp, cuối cùng Yêu Nữ nheo mắt lại:
“Nếu không phục thì đi thi đấu, người nào thắng Hách Liên Thu Thủy sẽ thuộc về người đó.”
Đại thần đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được câu này cũng phải trợn trừng — nữ nhân này dám đem hắn biến thành chiến lợi phẩm??
Đại thần nheo mắt lại, bất kể cô thắng hay thua, hắn nhất định phải hảo hảo trừng phạt cô mới được. Nữ nhân chết tiệt này, cư nhiến lại có thể đem lão công của mình làm quà chiến thắng.
Liệt Diễm Tu La vô cùng tán thành: “Được, ba ván phân định thắng thua!”
Dứt lời, hai nữ nhân vừa rồi còn đang khư khư sống chết bám lấy hắn, bây giờ liền lập tức bỏ đi, đem hắn biến thành trẻ mồ côi bơ vơ không nơi nương tựa. (~~> câu này là ta chém vì thấy để thế hay hơn ^^~)
Trong nháy mắt hắn liền thấy Yêu Nữ cô đứng tại thành Lạc Dương, hơn nữa còn không do dự mà rời khỏi đội ngũ.
Trì Thủy Mặc đem mấy ngón tay thon dài của mình gõ gõ lên mặt bàn, sau đó cầm lấy điện thoại di động gửi đi một tin nhắn, nhanh chóng dùng phù định vị trở về thành.
***
Sever [Hư Cấu] hôm nay được chứng kiến tận mắt cuộc sống rất chi là náo nhiệt của đệ nhất võ lâm — đại thần Hách Liên Thu Thủy sau khi thành thân. Bởi vì hiện tại đang diễn ra một màn tranh giành đại thần hết sức oanh liệt giữa hai đại mỹ nữ.
Mọi người sau khi biết tin đều trở nên vô cùng sôi sục, ồn ào như thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn vậy.
Trong số đó, Thiên Sơn đồng mỗ của bang Hồng Hoang đế đô và Độc Cô Cửu Tiện của bang Ảo Ảnh chính là hai cổ động viên lớn nhất của Yêu Nữ.
[Thế giới] Thiên Sơn đồng mỗ: “Yêu Nữ yên tâm đi, chính thất luôn có thể thắng thê thiếp! Đây là chân lỹ mãi mãi không thể thay đổi a!”
Mà tất cả những cừu nhân của Yêu Nữ, hiển nhiên đều đồng loạt chạy sang ủng hộ Liệt Diễm Tu La.
[Thế giới] Thái tử: “Yêu Nữ ngươi không biết xấu hổ, lão bà của người ta bây giờ đã trở về rồi, ngươi còn định cưu chiêm thước sào?” (~~> chim cưu chiếm tổ chim khách [chim cưu là một loại bồ câu hết sức vụng về, không biết làm tổ, thường dùng vũ lực chiếm đoạt tổ của chim khách], ở đây có nghĩa ám chỉ chị Yêu Nữ dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn để cướp chồng của chị Tu La).
Về phần chị em phụ nữ, tất nhiên gần như hết thảy đều cầu mong hai đại mỹ nữ kia sẽ vì cuộc đấu đá này mà lưỡng bại câu thương, trả sự tự do lại cho đại thần.
[Thế giới] Chính là giai nhân: “Hách Liên ca ca, lấy muội đi! Đừng quan tâm đến hai người đàn bà chua ngoa đanh đá này nữa!”
Lộn xộn một hồi, cho đến khi quả bom cuối cùng được tung ra mới làm mọi người được dịp cả kinh — truyền thuyết kể rằng Yêu Nữ thích vơ vét các mỹ nam trên thiên hạ về làm nam sủng của mình, mọi người chẳng qua là trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến — “nam sủng” của Yêu Nữ, không môn phái nào là không có, một phần trong số đó là người trong Ảo Ảnh, phần lớn còn lại hiện đang trú ngụ tại Tử Cấm Các, những người này bất luận là cao thủ hay tép riu, đều mang một tướng mạo tiêu sái anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, mà lại có gu ăn mặc rất chi là thời trang và phong cách (cái này đều là Yêu Nữ cấp cho). Ai ai cũng bộ dạng phong lưu không vướng bụi trần — cho nên là, khi thấy một đám mỹ nam khí thế ngất trời đứng trước sàn đấu cổ vũ cho Yêu Nữ, vô số nữ nhân trong thiên hạ lại được dịp khinh thường cô một lần nữa.
Trong danh sách nam sủng của Yêu Nữ, nổi danh nhất chính là Trẫm phán ngươi vô tội, hắn là người chơi nằm trong bảng xếp hạng thập đại cao thủ trên giang hồ, trang bị hết sức mạnh, hơn nữa còn là bang chủ của bang phái đứng thứ năm thiên hạ Tử Cấm Các, bàn về thực lực lẫn danh vị đều là hạng nằm trong top, chẳng qua là thái độ với phái nữ vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, cho nên trước đó vẫn không có nữ nhân nào dám gả cho hắn. Đến khi gặp được Yêu Nữ, bị công phu mặt dày của cô đùa giỡn vô số lần, sau đó lại bị thuyết phục mà cam tâm làm “nam sủng” của cô. Điều quan trọng hơn, hắn chính là được cô phong cho danh hiệu “Đệ nhất thứ thiếp”, không hề đố kỵ mà thu nhận hết những nam sủng của Yêu Nữ về cho trú ngụ trong bang phái mình. Cho nên vì thế, Tử Cấm Các cũng chính là hậu cung của Yêu Nữ.
[Thế giới] Trẫm phán ngươi vô tội: “Yêu tinh, tiểu tử thối Hách Liên Thu Thủy không quan tâm ngươi nữa, nhưng mà chúng ta đối với ngươi là toàn tâm toàn ý a, ngươi trở lại bên cạnh ta có được hay không?”
Hách Liên Thu Thủy chỉ cảm thấy khóe miệng liên tục co giật — nếu sau này còn phải nhìn thấy đám nam sủng kia dài dài, đảm bảo quãng thời gian đó hắn nhất định ăn không ngon ngủ không yên!
Tầm mắt hắn chuyển động, nhìn về phía Yêu Nữ đang giằng co, nữ nhân chết tiệt! Nhất định một ngày nào đó ta sẽ bắt muội phải trả giá đắt!
Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hách Liên Thu Thủy, Yêu Nữ không khỏi ngước mắt lên nhìn, ngay lập tức bất giác rùng mình. Nhưng mà nghĩ lại, nếu hắn không ra ngoài đường lăng nhăng hái hoa bắt bướm thì cục diện cũng đâu tồi tệ thế này! Cho nên là, cô liền trợn mắt hung hăng nhìn Hách Liên Thu Thủy một cái, sau đó quay người tiếp tục giằng co.
Tu La cùng cô thực lực tương đương nhau, trang bị cũng không kém nhiều lắm, mấu chốt là ở chỗ Tu La thao tác vô cùng tốt — Yêu Nữ tựa hồ cảm thấy nếu không vì nam nhân kia làm loạn, có khi hai người đã trở thành bằng hữu tốt rồi cũng nên, dù sao cô cũng không chán ghét khí chất trên người Tu La.
Tình hình chiến đấu của cô bây giờ, một thắng một thua.
Mấu chốt quyết định nằm vào trận đấu thứ ba.
Yêu Nữ cười mỉa phát đi một biểu cảm lạnh lùng trên kênh thế giới: “Có thể bắt đầu chưa?”
Ta La nói: “Bắt đầu đi, đừng quên lời hứa của ngươi, nếu thua sẽ không được phép tiếp cận Hách Liên nữa!”
Yêu Nữ tiếp tục cười lạnh: “Ta chỉ có thể nói, ta rất thích sự tự tin của ngươi.”
Dứt lời cô bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng đến đỉnh điểm, bất chợt một thanh âm quen thuộc mà quyến rũ truyền đến tai mọi người:
“Hách Liên, ngươi tại sao lại phách lối như vậy hả?”
Mọi người men theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thủy chung là Hoãn Hoãn Nhị Hành thân vận bạch y xuyên qua mọi người đi vào trong sàn đấu, đứng bên cạnh Yêu Nữ vừa cười vừa nói: “Yêu tinh yên tâm, nếu hắn còn tiếp tục phách lối, ta nhất định thay ngươi dạy dỗ hắn!”
Tu La cau mày nhìn nam tử vừa mới tiến vào, lạnh lùng nói: “Chớ xen vào việc của người khác, tránh ra!”
Hoãn Hoãn Nhị Hành giơ tay lên điệu bộ như đầu hàng, thoáng chốc quay đầu lại nhìn người vừa phát ngôn, bất chợt cảm thấy thân thể chấn động, Ly Hỏa phiến trong tay cũng suýt nữa cầm không nổi, biểu hiện nghiêm trọng không biết là đang khiếp sợ, kinh ngạc hay là mừng như điên.
Chỉ thấy giọng hắn run run: “Hỏa nhi…”
Chương 14: Đại thần sở dĩ là đại thần.
Hoãn Hoãn Nhị Hành run giọng nói: “Hỏa nhi…”
Liệt Diễm Tu La trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn: “Ngươi là ai?”
Hoãn Hoãn Nhị Hành tiến lên hai bước: “Hỏa nhi, là ta đây. Ta còn tưởng rằng…Muội đã hai tháng rồi không đăng nhập vào game, ta cứ nghĩ muội không chơi nữa, hóa ra muội vẫn trở lại.”
Đôi mắt xinh đẹp của Liệt Diễm Tu La càng trợn trừng hơn nữa: “Làm sao ngươi biết những điều này?” Những cái này trong game đáng lẽ chỉ có một người biết — là Hách Liên Thu Thủy mới đúng a!
Hoãn Hoãn Nhị Hành cười cười: “Ta là lão công của muội.”
“Đừng nói bậy! Lão công của ta là Hách Liên, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết được điều này? Ngươi cùng Hách Liên có quan hệ gì?”
Hoãn Hoãn Nhị Hành chỉ còn biết cười khổ: “Hỏa nhi, chúng ta trước kia đều ở chung một chỗ đánh quái tăng điểm kinh nghiệm, từ cấp 20 lên đến cấp 85. Muội thật không nhớ ra ta là ai sao?”
Liệt Diễm Tu La không ngờ được tình huống sẽ biến chuyển thành như thế này, bất tri bất giác chỉ còn có thể đứng ngây người, chẳng qua là lúc này đây cô hết nhìn chằm chằm vào nụ cười trên gương mặt Hoãn Hoãn Nhị Hành, sau đó lại quay sang đối chiếu với đại thần Hách Liên lạnh nhạt — một khả năng nhỏ nhoi chợt lóe lên trong đầu cô.
Hách Liên đại thần bất chợt lên tiếng: “Nhân vật này trước cấp 90 là do hắn chơi.”
Không ngờ khả năng đó lại chính là sự thật, Liệt Diễm Tu La ấp a ấp úng: “Nói vậy, lão công của ta là…là…”
Hoãn Hoãn Nhị Hành cười nhìn gương mặt đỏ bừng của tiểu thê tử: “Là ta.”
“Vậy….vậy….Hách Liên Thu Thủy là…”
“Haiz, chuyện là như vậy, người này là bằng hữu của ta, hắn trước kia bận tối mắt tối mũi không có thời gian rảnh, cho nên mới nhờ ta luyện cấp, đến bây giờ hắn có chút dịp nghỉ ngơi, ta mới có thể trả lại ID cho hắn a!” Nhìn Tu La vẫn còn chút vẻ ngây dại trên khuôn mặt, Hoãn Hoãn Nhị Hành tiến lên phía trước, dùng Ly Hỏa phiến gõ lên trán cô một cái: “Tiểu ngu ngốc, lão công của muội thật ra là ta, đã hiểu chưa?”
“Không, không phải vậy…Muội hỏi huynh, Hách Liên Thu Thủy này…còn có Yêu Nữ…”
“Nga.” Hắn rốt cục cũng biết Hỏa nhi đang muốn hỏi cái gì, Hoãn Hoãn Nhị Hành xoay người giới thiệu: “Bọn họ là vợ chồng, yên tâm đi, Hách Liên đến cấp 102 mới lấy Yêu tinh, cho nên ta tuyệt đối không hề thay thế hắn rước vợ vào nhà, ta thề trong lòng ta chỉ có mỗi mình Hỏa nhi mà thôi.”
Mấu chốt không phải cái này a! Liệt Diễm Tu La trong lòng kịch liệt gào khóc —- vấn đề chính là…chính là….xảy ra chuyện như vậy, không phải cô quá mất mặt rồi sao!
Vô duyên vô cớ chạy đến công kích người ta, còn dám nói người ta vô sỉ đoạt mất lão công của mình, cuối cùng lại thành ra tranh đấu cướp vi phu — Trời ạ! Tu La ôm đầu ngồi bệt xuống đất rên rỉ — có thể tìm một cái lỗ cho cô chui xuống ngay lập tức hay không???
Chuyện rốt cục cũng đã được làm rõ ràng, đám người đứng xem thấy không còn màn gì hay nữa cũng tản dần đi, thời điểm chỉ còn lại bốn người, Hách Liên Thu Thủy ánh mắt lạnh như băng quét qua ba người còn lại, lạnh lùng nói: “Đi theo ta.”
Ba người lập tức líu ríu đi theo như mấy con chó nhỏ, ai nấy đều thấy được, đại thần lần này tâm tình quả không tốt, hậu quả rất chi là nghiêm trọng.
Đoàn người nối đuôi nhau rời khỏi thành Lạc Dương, ra đến hồ nước bên ngoài thành, vẫn là không có ai dám mở miệng nói một câu. Không khí tương đối trầm mặc.
Một hồi lâu sau đại thần đại nhân rốt cục cũng chịu mở miệng: “Dùng ID của ta để nói chuyện yêu đương, Từ Hoãn ngươi cũng giỏi thật.”
Từ Hoãn lập tức rất biết thức thời cười cầu toàn: “Không có công lao gì tại hạ đâu dám làm phiền lão đại.” …Kỳ thật ẩn ý trong lời nói của hắn chính là muốn được đại thần tha thứ.
Mà những lời này rơi vào tai Yêu Nữ, trọng tâm lại hoàn toàn nằm ở chỗ khác — Hách Liên Thu Thủy vừa rồi mới nói cái gì? Từ Hoãn? Nói vậy bọn họ thật sự có quen biết nhau sao?
Đại thần cười lạnh quay sang nhìn Tu La: “Ngươi không khó chịu khi thấy hắn ta lấy nhân vật của người khác để nói chuyện yêu đương với ngươi sao? Có muốn tiện thể ‘nghiên cứu’ một chút hay không?”
Tu La vốn là đang áy náy ăn năn đầy mình vì vụ việc vừa rồi, nay đại thần lại phán ra một câu nói có sức công phá lớn như vậy, đôi mắt to đẹp của cô không khỏi lập tức bắn sang Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Chúng ta qua bên kia ‘hàn huyên tâm sự’ một chút.” Vừa nói cô vừa quay người đi đến bên cạnh gốc cây đào cách đó không xa.
Hoãn Hoãn Nhị Hành trước khi đi còn dùng ánh mắt ai oán nhìn Hách Liên Thu Thủy một cái, ý tứ rất rõ ràng: Ngươi dám mượn đao giết người!
Ánh mắt của đại thần lại càng sắc bén, chỉ có duy nhất một chữ: Đúng!
Hoãn Hoãn Nhị Hành thất bại thảm hại, không còn cách nào khác đành phải đi theo lão bà, chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận phong ba bão táp.
Sau khi đuổi được hai người đi xa, Hách Liên đại thần liền quay người nhìn chằm chằm vào Yêu Nữ đang đứng thất thần bên cạnh. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, giọng điệu vô cùng khó đoán: “Huynh ngoài đời có quen biết Từ Hoãn sao?”
Đại thần lập tức nhíu mày — vừa rồi là hắn lỡ lời, nhưng mà cũng không có gì quan trọng, dù sao kế hoạch của hắn vỗn dĩ là thành thân với cô ở trong game, sau đó gặp mặt ngoài đời thực, kế tiếp sẽ… — Quả thực hắn vẫn là không muốn đợi đến lúc cô động tâm mới phát triển ra ngoài thực tế. Huống chi, cổ nhân có câu đêm dài lắm mộng, mà đám nam sủng của cô, người nào người nấy vẫn là phong độ xuất trần.
“Đúng vậy, chúng ta trên thực tế có quen biết nhau.”
“Vậy…”
“Đừng có lảng sang chuyện khác,” Cô đang nghĩ cái gì chẳng lẽ hắn lại nhìn không ra? “Nương tử không cảm thấy cần phải giải thích cho ta về chuyện đám nam sủng kia sao?”
TT_____TT Bị nói trúng tim đen Yêu Nữ không còn cách nào khác đành phải nuốt nước mắt vào tim — cô từ khi nhìn thấy ánh mắt khủng bố giết người không dao của hắn đã muốn định nói lảng sang chuyện khác, không nghĩ tới lại nhanh như vậy… A! Đại thần quả nhiên là đại thần mà!
“Cái này…Cái này thì…” Cô bất an lùi về phía sau mấy bước.
“Sao?” Cô càng lùi, hắn lại càng tiến.
“Cái này… Có câu không biết huynh đã nghe bao giờ chưa.” Tiếp tục lùi.
“Nương tử cứ nói, đừng ngại.”
“Ách… cổ nhân có câu ‘Nhân bất khinh cuồng uổng thiếu niên’ a!” (~~> Câu này có nghĩa là ‘Làm người mà không chơi không phá thì uổng cả tuổi xuân’.)
“Muội…” Đại thần chỉ cảm thấy gân xanh trên thái dương đang thi nhau nổi lên hết, vốn định tiến thêm vài bước nữa nhưng chợt nhận ra đã kề sát vách núi.
“Cẩn thận!”
“A?” Yêu Nữ quay đầu nhìn lại, ngay lập tức mất thăng bằng, chỉ có thể hét to một tiếng “A!”
Đại thần đưa tay ôm lấy vòng eo thon mảnh của cô kéo vào trong ngực mình: “Muội không thể cẩn thận một chút được sao?”
Yêu Nữ cuối cùng vẫn là nói không nên lời.
Cô tựa vào ngực Hách Liên Thu Thủy, gần sát đến nỗi tựa hồ như có thể nghe thấy được cả tiếng tim đập của hắn. Hơi thở nam tính của đại thần như bao lấy cô, khiến cho mặt cô thoáng chốc trở nên đỏ lựng, tim cũng bắt đầu đánh trống liên hồi.
Đại thần cúi đầu nhìn tiểu thê tử khuôn mặt đang ửng hồng trong lòng mình, trái tim như có một dòng nước ấm áp đang từng chút một chảy qua.
Sau đó nhân lúc Yêu Nữ chưa kịp phản ứng, hắn khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng diễm lệ ướt át của cô.
Cách đó không xa, Hoãn Hoãn Nhị Hành hài lòng phẩy phẩy chiếc quạt, cùng với Hồng Y nữ nhân đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào đôi phu thê đang dính sát vào nhau trước vách núi, nhẹ nhàng buông một câu: “OK, kết thúc công việc.”
Lát sau, hắn cưỡi ngựa mang theo mỹ nhân trở về, tiện thể mở hộp thư ra gửi một tin nhắn cho Hách Liên Thu Thủy.
“Ta nói đại thần a, ta hôm nay phải chịu khổ một mình diễn hai vai, tiền công không thể lấy thấp nha.”
Giây lát sau, hắn nhanh chóng nhận được thư hồi âm của Hách Liên đại thần:
“Thân thế của ngươi không đáng giá như vậy.”
Từ Hoãn ngay lập tức hiểu được ý tứ của đại thần, tức giận mắng:
“Trì Thủy Mặc, ngươi…tên gian thương này!”
Đại thần như cũ vẫn thản nhiên: “Ta làm sao?”
“Ta khinh! Ta đã tốn bao công sức để tìm nữ nhân khác đến diễn kịch xem tình cảm của Yêu Yêu đối với ngươi tốt đến thế nào rồi, sau đó lại còn phải tự tay dàn xếp vụ tranh cướp chồng kia, hơn nữa ta cũng lôi sẵn đám “Hậu cung” của Yêu Yêu vào cuộc, bây giờ rốt cục cũng như ngươi mong muốn, không những cô ấy tỏ ra vô cùng ghen tuông, còn ra sức tranh cướp ngươi nữa — bây giờ ngươi đến cả đậu hũ cũng ăn vào người, mỹ nhân nằm gọn trong tay rồi, cư nhiên lại muốn lật lọng phỏng? Trì Thủy Mặc! Ta hy sinh bản thân làm nhiều việc cho ngươi như vậy rồi, ngươi ngang nhiên lại dám qua cầu rút ván!”
Trì Thủy Mặc hoàn toàn có thể tưởng tượng được cái nam nhân ngồi trước màn hình máy tính kia đang phát điên đến mức độ nào, nhưng mà đại thần hiện tại tâm tình vô cùng tốt, cho nên không nhịn được tiếp tục trêu chọc:
“Một hơi nói nhiều như vậy ngươi có thấy mệt không? Mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi chẳng lẽ không phải cũng đã ôm mỹ nhân vào người rồi sao?”
Đợi đại khái khoảng năm phút đồng hồ, hộp thư mới một lần nữa lóe lên, quả nhiên đại thần lại nhận được cơn cuồng nộ của Từ Hoãn.
“Trì Thủy Mặc, ta XXOO ngươi một trăm lần!!! Mỹ nhân cái đít nhà ngươi! Đó chính là vai diễn của lão tử ta! Không ngờ ta lại đi làm vật hy sinh cho cái đồ lang tâm cẩu phế nhà ngươi! Ngươi nếu dám không trả tiền phí dịch vụ đầy đủ cho ta, ta thề sẽ đi phanh phui hết mọi chuyện cho Yêu tinh biết, đến lúc cô ấy thấy rõ bản mặt thật của nhà ngươi, ngươi đảm bảo chỉ có nước chết!” (~~> “Lang tâm cẩu phế” : lòng sói, phổi chó. Hoặc như ta thường nói là “Lòng lang dạ thú” ý )
Trì Thủy Mặc nhướn mày, nhanh chóng gửi tin trở lại: “Tố giác ta?”
“Chính xác! (Vẻ mặt chính nghĩa)”
“Tính tình của ngươi chẳng lẽ ta không hiểu rõ sao, ngươi mà đi nói với cô ấy khẳng định ta sẽ vô cùng thê thảm!”
“Hừ, ngươi biết vậy là tốt rồi.”
“Nhưng mà… ngươi cảm thấy mình còn sống được đến lúc đó mà đi vạch trần ta sao?”
Từ Hoãn nhìn khung thoại, bất chợt nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Yêu tinh, trong lòng chỉ còn một đáp án —
— Không sống nổi.
Cho nên bạn Từ Hoãn nhà ta vô cùng bực bội tức tối không thèm nói thêm câu nào nữa. Nhưng mà Đại thần lại không muốn cho Từ Hoãn một đường lui, nhanh chóng gửi tin đến:
“Từ Hoãn, ngươi vốn có thể làm cho tâm tình của ta trở nên tốt hơn mà.” (~~> Còn ai nhớ đến câu “Ta không phải là GAY” của anh Hoãn nào? =)) )
Trầm mặc hai phút, Từ Hoãn rốt cục cũng đành phải mở miệng thét một câu vô cùng tức tối: “Ngươi đi chết đi!!!” Dứt lời, không thèm nói thêm câu nào nữa, hắn thẳng tay nhấn vào nút tắt nguồn trên máy tính.
Dù có nói gì đi nữa, hắn chỉ còn một khả năng duy nhất là bại trận trong tay tên họ Trì kia!
— Đúng là tức chết hắn mà!
Trì Thủy Mặc thấy Từ Hoãn đã logout, biết hắn giận mình không nhẹ, cho nên không nhịn được mà bật cười to.
Ánh mắt đại thần di chuyển đến hai bóng dáng đang say sưa ôm nhau trên màn hình máy tính, bạch y Yêu Nữ khuôn mặt đỏ ửng tựa vào ngực bạch y nam tử, Trì Thủy Mặc biết mình hôm nay là mèo mù với được cá rán, thừa được dịp ôm mỹ nữ vào người cũng chính là do vừa nãy động đến chỗ hiểm của cô. Có thể ngày mai nha đầu này sẽ tìm cách tránh né hắn, nhưng mà bây giờ ít nhất bọn họ cũng đã phá vỡ được trạng thái vô cảm xa cách ban đầu rồi.
Vì thế cho nên là, ánh mắt của đại thần bất chợt trở nên vô cùng ôn nhu.
Tô Tô, một ngày nào đó, ta sẽ khiến muội phải tự nguyện ở bên cạnh ta suốt cuộc đời.
Trền màn hình máy tính cảnh tượng thân mật vẫn được tiếp diễn, ấm áp bình thản vô cùng.
Bản thân Tô Diêu, trong lòng vẫn có chút rối loạn.
Hắn hôn cô, cô cư nhiên lại không thèm né tránh, không động tay động chân cũng không đẩy hắn xuống vách núi ngã chết.
Thậm chí giờ phút này, cô còn không muốn dứt ra, một chút mâu thuẫn cũng không hề có.
Trong đầu cô lướt qua những đoạn hình ảnh rời rạc trong một tháng vừa rồi, từ cảnh thành hôn linh đình hoành tráng, cảnh hai người cùng nhau kề vai sát cánh đánh quái tăng điểm kinh nghiệm, cho đến hình ảnh hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô, ngay cả hôm nay cũng vậy, khi đột nhiên nhảy ra một “tình địch”, cô vẫn là không thể kiềm chế nổi. Những ký ức mờ nhạt ngày càng hiện rõ, đó là khi hắn cùng cô ngồi trên lưng Tử Điện đi du sơn ngoạn thủy; là khi hắn sử dụng kỹ năng “Hình ảnh bất ly” để lập tức đến bên cạnh những lúc cô gặp khó khăn; là khi hắn dang đôi tay to lớn mạnh mẽ ôm cô vào lòng… Cho dù là lúc cô nhàm chán buồn phiền nhất, hắn cũng không câu nệ tất cả vội vàng đến bên cô — bên cạnh cô luôn có sự hiện hữu của hắn, hắn trấn tĩnh, lãnh khốc, đạm mạc, cao ngạo… Bất luận là vẻ mặt gì, chỉ cần có hắn ở bên, cô đều có một cảm giác an tâm vô cùng.
Chẳng lẽ…là vì thực lực của hắn sao?
Song Tô Diêu bất giác lại cảm thấy trình độ tự gạt bản thân của mình thật quá kém, cô đường đường là Yêu Nữ danh chấn giang hồ, số lượng người chơi đánh thắng cô chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà phái Thiên Sơn lại thiên về ẩn nấp, coi như không đánh lại đối phương thì cũng còn kế sách cuối cùng là bỏ chạy trối chết. Về điểm này cô quả thực tự tin không được mấy ai có đủ khả năng để đuổi theo cô. Nhưng mà bây giờ, cô đột nhiên lại vô cùng coi trọng sự bảo vệ của hắn — Huống chi, hộ hoa sứ giả của cô cũng không phải là ít, cả Hoãn Hoãn Nhị Hành lẫn Trẫm phán ngươi vô tội đều đang tung hoành trên bảng xếp hạng cao thủ Thiên Long. (~~> “hộ hoa sứ giả”: người bảo vệ)
Có điều, trong thâm tâm cô không hề muốn được bọn họ che chở.
Nhưng mà, chỉ cần nghe một câu nói của hắn “Ta sẽ bảo vệ để muội không phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa”, trong lòng cô lại không khỏi mừng rỡ như điên.
Nếu tất cả lý do khác đều không được chấp nhận, vậy thì chỉ có thể giải thích —
Có lẽ bởi vì được hắn bảo vệ, có lẽ thỉnh thoảng hắn tỏ vẻ vô lại, hơn nữa có lẽ vì hắn là đại thần, mà cô, vốn luôn coi những đại thần như thần tượng sống, cho nên —-
Nhưng bất luận là bởi vì lý do gì, tóm lại…
Cô đối với hắn, là động tâm.
♥♥♥
Suy nghĩ của tác giả: HOHO~
Cái tiêu đề này tôi đã suy nghĩ rất lâu — rốt cục cũng nghĩ ra.
“Đại thần sở dĩ là đại thần” — bởi vì quá phúc hắc.
Chương 15: [Ngoại truyện] Trì Thủy Mặc.
Năm hai mươi tám tuổi, tôi gặp Tô Diêu.
Cô quả thực không phải là người quá xinh đẹp, đẹp đến chói lòa — như bạn gái cũ của tôi.
Nhưng ngược lại, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã thấy trên người cô toát ra một loại khí chất khó diễn tả bằng lời. Tư thế của cô, thần thái của cô, nụ cười của cô, ánh mắt của cô, mỗi cử động giơ tay nhấc chân của cô đều vô cùng thoải mái.
Tôi còn nhớ rõ ngày đó khi lần đầu tiên tôi gặp cô, lúc đó tôi đang ngồi trong quán cà phê cùng với Từ Hoãn.
“Này, thủ lĩnh.” Cô vừa nói vừa cố ý liếc liếc mắt nhìn Từ Hoãn ngồi bên cạnh tôi, trên thực tế tôi biết đến nhìn cô cũng chưa từng nhìn qua tôi một cái “Đây là bạn trai mới của ngươi a?”
Nữ nhân “trơn nhẵn” này, nói xong một câu, không thèm để ý đến sắc mặt tái mét của Từ Hoãn và những cái nhìn bàn tán của mọi người xung quanh, liền ha ha cười mấy tiếng rồi bỏ đi. (~~> “trơn nhẵn”, ý anh ý là chị thẳng tính, cái gì cũng nói tuột được )
Từ Hoãn trừng mắt: “Đây là sư muội học dưới khóa ta, hiện tại đang làm biên tập ở tạp chí chỗ ta.”
Tôi nhướn mày: “Đồng nghiệp của ngươi? Không phải là người tình cũ bị ngươi bội bạc sao?”
Từ Hoãn lập tức kêu to: “Ta dám trêu vào cô ấy? Ta chán sống rồi chắc?”
Sau đó Từ Hoãn liền lên án đủ những “tội ác” của cô. Tôi nghe cũng vui, chẳng qua chỉ là lần đầu được chứng kiến thấy có một nữ nhân “trơn nhẵn” ra sức hành hạ cấp trên của mình mà thôi.
Sau đó tôi ở cùng với Từ Hoãn hơn một giờ đồng hồ, lắng nghe hắn trút như trút nước vào tai tôi tất cả những phẫn nộ bi ai oán thán tích tụ lâu năm của hắn.
“Tốt, ta và ngươi cùng có chung mối thù.”
Thời điểm Từ Hoãn vô cùng cảm động trước câu phát ngôn của tôi, tôi ngay lập tức bồi thêm một câu nói cho hắn biết: “Bởi vì ngươi chính là đối tượng ta có thể bắt nạt dễ dàng nhất.”
— Cho nên Từ Hoãn một bụng tức giận bỏ đi, liên tục ba ngày không thèm tới tìm tôi.
***
Lần thứ hai tôi nhìn thấy Tô Diêu, là ở trong thang máy.
Tôi đi tìm Từ Hoãn.
Thời điểm tôi bước vào thang máy, trong đó còn có hai người khác, một người mặc bộ váy áo công sở rất chỉn chu, người còn lại, chỉ mặc áo sơ mi quần jean đi giày vải vô cùng đơn giản.
“Tô Tô, em cùng với Từ tổng mập mờ như vậy, không nghĩ tới việc sẽ phát triển thêm sao?”
“Làm sao có chuyện đó?”
Nữ nhân kia bật cười “Em nha, còn dám lừa gạt ai nha, toàn bộ tạp chí có ai không biết Từ tổng đặc biệt chiếu cố đến em đâu? Em nói giữa hai người không có gì ai mà tin nổi.”
Cô để lộ một vẻ mặt hết sức hoảng hốt: “Đừng dọa em, cái kiểu nam nhân như thế có cho em cũng không thèm.”
Nữ nhân kia nói: “Sai nha, Từ tổng của chúng ta muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, vóc dáng không khác gì người mẫu chuyên nghiệp, lại luôn giữ mình trong sạch, quá khứ không có một vết nhơ bẩn nào, xứng đáng được người ta phong tặng danh hiệu thạch vương lão ngũ!”
Tôi nghe nữ nhân kia ngồi kể lể hết những ưu điểm của Từ Hoãn, không khỏi nghĩ đến hắn khi ngủ đều đem chăn gối đạp hết xuống giường, ăn dưa hấu xong không thèm rửa tay bôi hết lên đồ đạc (~~> anh nói xấu anh Từ Hoãn nhaz =)) ), chưa kể uống xong vài ba ly rượu liền lăn ra nằm trên ghế sopha ngủ thẳng cẳng….Tôi nghĩ đến đây phải gắng lắm mới nhịn được cười.
Tô Diêu cũng nhếch nhếch khóe miệng: “Như vậy thì sao chứ, hắn căn bản vốn không xem em là nữ nhân, mà em cũng không xem hắn là nam nhân…Em dám đảm bảo một chút gian tình cũng không hề có, cho nên mọi người không cần đoán mò nữa. Các chị cẩn thận sau này lại dính đúng vào loại tin đồn này thì chỉ có nước bỏ của chạy lấy người mà thôi. Từ Hoãn hắn ta có muốn tìm vợ cũng chẳng liên quan tới em.”
Nữ nhân đứng bên cạnh chỉ cười.
Vừa lúc này, cửa thang máy cũng mở ra, một nam nhân vốn định vội vã đi vào nhưng không hiểu sao đột nhiên đứng sững lại trước cửa thang máy.
Một hồi lâu sau, hắn đỏ bừng mặt miệng lắp bắp: “Thật xin lỗi, tài liệu của tôi còn đang ở trong phòng họp, mọi người cứ tự nhiên đóng cửa lại đi.” Dứt lời hắn vội vã xoay người chạy đi.
Cô gái ăn mặc chỉnh tể kia lập tức đưa tay nhấn nút đóng cửa thang máy: “Thật là, làm trễ nải cả thời gian.”
Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chặn lại, thanh âm của cô gái đứng bên cạnh vang lên “Trễ một chút cũng được, nếu chờ thang máy lên lên xuống xuống một hồi, anh ta nhất định sẽ chậm việc.”
Chốc lát sau, nam nhân kia chạy đến, nhìn thấy cửa thang máy vẫn còn mở hiển nhiên vô cùng giật mình, sau đó lập tức nhìn nữ nhân ăn mặc chỉn chu kia nói lời cảm tạ: “Xin lỗi, làm trễ nải thời gian của mọi người, thật hết sức cảm ơn.”
Nữ nhân kia miễn cưỡng gật đầu mỉm cười, khuôn mặt lộ chút vẻ lúng túng.
Cô gái còn lại, chỉ đứng sau hai người khẽ nở nụ cười, chốc lát đứng tựa vào vách thang máy, hai mắt khẽ khép hờ.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô một cái, sắc mặt hình như hơi tái nhợt, nhưng hàng lông mi thì vừa dài vừa đẹp, khiến cho người ta không nhịn được phải cảm thấy động lòng.
Tô Diêu.
Đây là lúc tôi chính thức nhớ kỹ cái tên này.
Tôi phát hiện, mỗi lần gặp cô đều thấy cô mang những dáng vẻ hoàn toàn khác nhau.
Lần đầu tiên, cô tựa hồ như một con hồ ly cười cợt trêu đùa Từ Hoãn, lần thứ hai, cô lại ở trong thang máy hảo tâm giúp đỡ người ta.
***
Lần thứ ba tôi nhìn thấy cô, cô đang chơi game online.
Tôi được ông của Từ Hoãn nhờ cậy đi tìm hắn, thời điểm tôi đi ngang qua phòng biên tập, xuyên qua lớp kính trong suốt gắn trên cửa sổ, tôi nhìn thấy một nữ nhân ngồi đó, vẻ mặt chuyên chú, sắc mặt thật tình.
Từ Hoãn đi tới bên cạnh tôi: “Ngươi đang nhìn cái gì?”
Nói xong hắn nhìn theo ánh mắt tôi, đột ngột bật cười: “Nha đầu này đang chơi game.”
Tôi nhướn mày: “Giờ làm việc cũng có thể chơi game? Ta không ngờ công ty ngươi lại có đãi ngộ tốt như vậy.”
Từ Hoãn cười hắc hắc: “Ta lôi kéo cô ấy cùng chơi với ta.”
Tôi quay sang nhìn hắn — rốt cục cũng biết Từ gia gia (~~> ông của anh Hoãn) rốt cục vì lí do gì phải lặn lội đến nhờ cậy tôi.
Đến khi tầm mắt tôi chuyển hướng nhìn vào bên trong, đã thấy Tô Diêu cũng đánh xong một cuộc chiến.
Cô vẻ mặt thỏa mãn tựa vào lưng ghế, một tay điều khiển con chuột, khóe miệng nở một nụ cười hài lòng.
Tôi tựa hồ như cảm thấy, nụ cười kia thực sự rất hấp dẫn tôi.
Ngay sau đó, Tô Diêu hình như đã nhận ra có người đang đứng ngoài quan sát, cô đánh mắt ra xung quanh, quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ.
Chính là lúc này đây, khi tôi biết tôi đối với người con gái mới chỉ gặp qua vài lần này, là thực sự động tâm.
Con ngươi đảo đảo lóe sáng, vài phần nghịch ngợm, vài phần quyến rũ mị hoặc, thậm chí còn có vài phần cố nén cười.
Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào Từ Hoãn, chốc lát nhướn mày phun ra hai chữ:
“Toàn diệt!”
Sau đó cô bật cười một cách rất phách lối.
Giống hệt như một tiểu ác ma.
Trì Thủy Mặc tôi sống hai mươi tám năm, từng yêu hai người con gái.
Một người là nàng công chúa cao quý kiêu ngạo.
Người thứ hai, chính là một tiểu ác ma!
Thời điểm tôi bắt đầu quá trình theo đuổi Tô Diêu, Từ Hoãn cũng từng hỏi qua tôi lý do, khi hắn biết được lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn đưa tay sờ sờ lên trán tôi, ấp úng hỏi: “Không có nóng a”, sau đó lấy bộ mặt hết sức khó hiểu nhìn tôi.
“Tại sao lại có thể… chỉ bằng một cái liếc mắt chứ?”
Thật lâu sau, Tô Tô cũng hỏi tôi, tại sao lại yêu cô.
Tôi giả vờ suy nghĩ thật lâu, cố ý ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏ vẻ gấp gáp không che giấu.
Chốc lát tôi cúi đầu nhìn tiểu thê tử trong lòng, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Nếu muốn biết, em phải đi cùng anh suốt cuộc đời này. Chờ đến khi chúng ta già rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Tô Tô vung nắm tay nhỏ nhắn lên đấm đấm vào ngực tôi, tôi cầm lấy tay cô khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ…anh đối với em, là nhất kiến chung tình.
Chương 16: Mọi người cùng nhau tới “Ý dâm.”
Cuộc sống trôi qua vô cùng chậm chạp mà yên bình. Điểm thay đổi duy nhất đó chính là mối quan hệ giữa Yêu Nữ và Đại thần hình như đã có chút khác xưa.
Ví dụ như, mỗi lần Yêu Nữ đi dạo đều có Đại thần ở bên, Yêu Nữ treo máy đi làm việc khác Đại thần vẫn đứng bên, thậm chí Yêu Nữ đi lôi đài PK (đồ sát), Đại thần cũng cứ mặt dày đứng một bên trông chừng xem xét… Đại thần bây giờ giống hệt như lọ keo bám dính không rời =__=
Cho nên là, dĩ nhiên bây giờ quyền sinh quyền sát tất cả đều nằm trong tay Yêu Nữ — Chứng cớ rành rành ra đấy, một mình cô đã không phải thuộc loại ngon ăn rồi, bây giờ bên cạnh lại luôn sừng sững một pho tượng Đại thần, đệ nhất cao thủ PK, đệ nhất trang bị — thử hỏi còn ai dám lớn mật vác xác đến mà khiêu khích nữa hay không? Hay chăng, đấy mới chính là cái gọi tự tìm đường đến chỗ chết? Cả giang hồ ai ai chẳng biết, Đại thần đã nói, tức là làm được: “Chạm vào vợ ta, ta giết không tha!”
Bởi vậy hoàn toàn có thể thấy được, đại thần rất chi là thương yêu lão bà nha.
Cho nên là, đứa nào dám khiêu khích Yêu Nữ — tức là đứa 100% thần kinh có vấn đề.
***
Tô Diêu ngoại trừ phát hiện ra số lượng người trước kia thường xuyên theo đuôi mình đòi khiêu chiến nay đã giảm hẳn, còn nhận ra hai ngày gần đây trong bang phái và đồng minh đang rất thịnh hành cái gọi là: YY.
Tỷ như ngày hôm nay khi cô vừa mới online, ngay lập tức độp vào mắt chính là dòng chat thoại to đùng bên góc màn hình.
[Bang chủ] Độc Cô Cửu Tiện: “Yêu tinh, đến đây giúp.”
[Phó bang] Yêu Nữ họ Triệu: “Được, ta cũng đang định tới chiến trường.”
[Bang chủ] Độc Cô Cửu Tiện: “Đến YY, mau lên.”
Yêu Nữ một bụng vô cùng buồn bực, không phải là đi chiến trường đánh nhau, mà lại là đến để YY sao?
Kênh đồng minh nhanh chóng trở nên ồn ào.
[Đồng minh] Thiên Sơn đồng mỗ: “Yêu tinh, mau tới chiến trường a. Thuận đường còn đi YY một chút.”
[Đồng minh] Đường tăng của Thải cô nương: “Òa, Minh Chủ phu nhân đến rồi cơ à. Mau lên a, tất cả mọi người tới YY đi. Hôm nay chúng ta thi đấu hữu nghị!”
Yêu Nữ nhất thời cảm thấy cực kỳ đau đầu, cho nên mới do dự gõ mấy chữ hỏi mọi người trong bang phái: “Hôm nay mọi người không định bang chiến sao?”
[Nội vụ] Phi Thành Vật Nhiễu: “Ách, bang phó à, nam nhân của ngươi đã đi đánh giúp bang phái từ lâu rồi, đừng có nói với ta là ngươi không hề biết đó nha?”
Tô Diêu trợn tròn mắt: Ta đâu có biết a!
Nếu là hai bang phái đánh nhau theo kiểu hữu nghị thì cũng không nhất thiết phải liều mạng, bây giờ đi giúp một chút là được rồi. Cho nên cô ngay cả thuốc hồi máu cũng không chuẩn bị, trược tiếp điều khiển nhân vật đến thẳng chiến trường.
Vừa mới vào chém giết được vài nhát, đám đồng minh đã nhanh tay nhanh miệng réo ầm lên.
[Đồng minh] Thiên Sơn đồng mỗ: “Yêu tinh, ngươi có định đi YY hay không? Mau lên đây a.”
Những người còn lại cũng thi nhau phụ họa, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại một mảng trống rỗng, suy nghĩ một hồi lâu mới ấp úng lên tiếng:
[Đồng minh] Yêu Nữ họ Triệu: “Xin hỏi cái kia…YY…có nghĩa là Ý dâm sao?”
Tất cả mọi người đông loạt chết lặng…
Thiên Sơn đồng mỗ: “Yêu tinh, ngươi đừng có quá kiêu ngạo như thế chứ!”
Đường tăng của Thải cô nương: “A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!”
Phi Thành Vật Nhiễu: “Không hổ danh là bang phó của chúng ta, TMD (~~> mẹ nó nữa), thật có tiền đồ nha!”
Độc Cô Cửu Tiện: “Ngươi từ đâu chạy đến đây vậy? Nhanh nhanh đi về đi, chúng ta không có quen người mặt dày không biết xấu hổ như ngươi!”
Yêu Nữ họ Triệu: “Không phải như vậy sao? =___= Thế thì rốt cuộc là cái gì?”
Vừa vặn Từ Hoãn cũng mới đăng nhập, hắn ngồi đọc lướt qua mấy câu, cuối cùng vẫn là chịu không nổi, ngồi lọc cọc gõ vài chữ.
“Cưng ơi, YY chính là tự sướng, chỉ là một kiểu nói chuyện phiếm mà thôi!”
Khuôn mặt Yêu Nữ ngay lập tức đỏ bừng lên — thật quá mất mặt a!
Cho nên cô vội vàng bỏ chạy trối chết, nhảy vào chiến trường chém giết điên cuồng, lát sau mở web ra down phần mềm “Ý dâm” về máy tính. (~~> Theo như A.T hiểu là chị ý down phần mềm tán gẫu [chat] về để YY, dưng mà do lúc trước hiểu lầm là “Ý dâm” cho nên bây giờ gọi đùa là “Ý dâm” luôn)
Đợi đến lúc máy tính rốt cuộc cũng download và cài đặt xong xuôi, tài khoản cũng đã tự tay lập một cái, Yêu Nữ như cũ mặt vẫn không vì thế mà đổi sắc.
Chạy đến bang đồng minh, cô đột ngột hét lớn:
“Lão nương ta cũng tới ý dâm một phen!”
Mọi người: “…”
Sau này khi đã dùng thành thạo phần mềm “Ý dâm”, cô liền cảm thấy phần mềm này cực kỳ tốt. ( Tha thứ cho cái đầu óc không chút thuần khiết của nữ nhân này, cô vốn cũng không phải loại con gái đàng hoàng gì ~ Yêu Nữ: nói nhảm, thì ta vốn là Yêu tinh mà! Ta khinh!)
Mà chức năng tốt nhất chính là, cô muốn nói cái gì cũng đều có thể nói thẳng, không cần phải tốn thời gian gõ chữ nữa.
Hơn nữa khi đánh nhau, chỉ huy là mấu chốt nhất, chờ cho đến khi gõ xong mấy dòng chữ thì đảm bảo đã bị địch chém cho tan xương ra rồi, vì thế nên nói chuyệnchắc chắn là nhanh hơn.
Dĩ nhiên Yêu Nữ nhà ta vẫn còn chút tình người. Cho nên ngoại trừ bang chiến hoặc đồng minh chiến cần cô bố trí chỉ điểm ra, thì thời gian còn lại cô chỉ an nhàn yên tĩnh ngồi nghe người khác “Ý dâm” ~~
Nhưng mà, Yêu Nữ tuy “vẫn còn tình người mà không đi quậy phá lung tung”, chỉ tiếc rằng hai chữ “vẫn còn” không biết có thể duy trì được trong bao lâu — đừng nên bị vẻ mặt vui vẻ khi trò chuyện của cô đánh lừa, cũng tuyệt đối chớ quên cô nổi danh giang hồ với danh hiệu đệ nhất Yêu Tinh, mà hơn nữa điều quan trọng nhất chính là —
Yêu Nữ là lão bà của đại thần!
Nguyên một ngày, cả đám đồng minh chen nhau lên YY, nói trời nói đất, nói đến hồn xiêu phách lạc cũng chưa chịu ngừng.
Thời điểm Tô Diêu đăng nhập, cũng đúng lúc cô nghe được Thiên Sơn đồng mỗ đang qưở trách Phi Thành Vật Nhiễu thân là thành phần tri thức của thế kỷ 21 lại không biết đam mỹ là cái gì (nam nhân này hình như không để ý đến khái niệm này bởi vì không có hứng thú gì với nó ╮ (╯▽╰ )╭ ), cho nên bạn Thiên Sơn đồng mỗ hôm nay nhất định phải ra tay hiệp nghĩa, định bụng sẽ dùng nguyên cả ngày trời để nhồi nhét vào đầu Phi Thành Vật Nhiễu một đống tư tưởng đam mỹ — bắt đầu từ cái gọi là biểu tượng hoa cúc, cho đến 100 tư thế nam nam xxoo! (~~> hình như “hoa cúc” chính là biểu tượng của giới đam mỹ phải không nhỉ? A.T không đọc đam mỹ cũng không đọc “kế hoạch hủ nữ” nên không biết á >”<)
Về phần Phi Thành Vật Nhiễu, sau khi nghe giảng giải không tới mười phút, trong đầu liền hiện lên cảnh hai đại nam nhân trần truồng đang ở trên giường lăn qua lăn lại — nhất thời cảm thấy món súp mà lúc tối mẹ nấu cho ăn đang ứ lên đến tận cổ họng. Hắn lập tức bật dậy xông thẳng vào nhà xí nôn ọe không thôi, cảm giác ghê tởm tràn vào đại não, hại hắn khổ khổ sở sở suốt cả nửa ngày.
Hắn lấy tai nghe ra khỏi tai, tránh xa giọng điệu độc hại của Thiên Sơn đồng mỗ, nhưng mà trời lại không chịu thương xót con nhà người ta, Thiên Sơn kia ngoại trừ nói dông nói dài ra còn đè cổ hắn mà hỏi tới tấp, thỉnh thoảng lại lên giọng “Ngươi có đang nghe không đó? Đang nghe a, vậy ngươi có ghi lại không? Ta vừa rồi vừa diễn tả cái gì ngươi thử nói lại xem, ví dụ như tư thế phải như thế nào mới tốt…” Nếu mà hắn không trả lời được, đảm bảo nhân vật của hắn đời này kiếp này tuyệt đối không được yên thân — cứ thế này mãi thử hỏi hắn sao không bị nữ nhân độc ác kia cường bạo đến chết? Bất đắc dĩ hắn chỉ còn cách cuối cùng là phải cắn răng chịu đựng nghe cho đến khi nữ nhân ma quỷ kia phát chán mới thôi.
Nếu có thể một câu để hình dung cảnh tượng thê thảm của Phi Thành Vật Nhiễu lúc này, thì đó chính là: Muốn sống không được, muốn chết không xong!
Cho nên thời điểm Tô Diêu oai phong hùng dũng xuất hiện, Phi Thành ca ca từ một đại nam nhân ngay lập tức biến thành cún con bám riết lấy cô năn nỉ ỉ ôi!
“Ô ô ô, bang phó, ngươi mau lôi đại biến thái nữ nhân kia đi đi, người ta nói năng giảng giải thì dễ nghe, vậy mà cô ta vừa mở miệng đã làm ta buồn ói muốn chết a!!!!”
Lát sau, nhờ vào sự “thương người” cô dễ dàng đánh lạc hướng sự chú ý của Thiên Sơn đồng mỗ, nhanh chóng giải cứu cho Phi Thành Vật Nhiễu, nhưng mà giờ đây cô lại không khỏi cảm thấy hối hận.
Tại sao?
Bởi vì…Thiên Sơn đồng mỗ bây giờ lại đem mục tiêu chuyển sang cô a!!!
Mặc dù Tô Diêu không phải hủ nữ, nhưng mà dù sao cũng từng có kinh nghiệm đọc qua đam mỹ rồi, cho nên lúc này cũng không thể coi như bị Thiên Sơn tẩy não được. Nhưng là Tô Diêu cảm thấy, thay vì nghe Thiên Sơn lải nhải, cô thà rằng ngồi cả đêm tự mình tụng kinh còn sướng hơn =___=
Thiên Sơn đồng mỗ: “Được rồi, Yêu Nữ, ngươi hát một bài tăng nguồn cảm hứng cho mọi người đi.”
Không đợi Tô Diêu xám mặt phản ứng, Thiên Sơn đã độp ngay nói tiếp:
“Này uy, im lặng nào, nghe yêu tinh hát a!”
Ngay lập tức, mọi người đồng loạt nín lặng, chờ nghe giọng ca của cô cất lên.
Tô Diêu trợn trừng mắt, nghĩ thầm quả nhiên làm người tốt thật khó, chưa gì hậu quả đã đến gõ cửa tận nhà rồi!
Cho nên cô vừa điều chỉnh âm lượng microphone, vừa ném ánh mắt tràn ngập sát khí về phía Phi Thành Vật Nhiễu! Ta thề sẽ giết ngươi! Nhất định phải băm thây ngươi thành ngàn vạn mảnh!!
Chuẩn bị xong xuôi, Tô Diêu đang định mở miệng hát lên một khúc, bất chợt một thanh âm bỗng vang lên truyền vào tai cô:
“Ta bỏ lỡ trò hay gì rồi sao?”
Mọi người đồng loạt sững sờ trong chốc lát. Thanh âm này quá lạ tai, nhưng mà thật hay thật quyến rũ nha!
Tô Diêu cũng sợ run lên, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy giọng Từ Hoãn: “Ngươi xem ngươi đi, bình thường chẳng lúc nào thèm để ý đến quần chúng nhân dân, bây giờ lại được người ta phong cho cái chức Minh Chủ, thật làm ta cười muốn vỡ bụng mà!”
Thanh âm của Từ Hoãn mọi người vốn đều đã biết, sau khi nghe được lời này của hắn, lập tức nhận ra “người lạ mặt” kia là ai —
Giọng nói chưa từng nghe qua này, không phải là bang chủ trâu bò của bọn họ hay sao?
Đúng vậy, chính là đại thần Hách Liên Thu Thủy a!
Phòng chat trong phút chốc trở nên ồn ào náo nhiệt lạ thường: “Nga nga! Đại thần đến thật đúng lúc nha! Vợ của ngươi còn đang định đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết cho mọi người kia kìa!”
“Đúng vậy đúng vậy, đến sớm không bằng đến đúng lúc a, cái này gọi là gì…cái gì mà…”
“Đúng là cái loại mù chữ, có một câu ngắn cũn như vậy mà cũng không nhớ ra được, đây gọi là Tâm hữu linh tê nhất điểm thông!” (~~> “Tâm hữu linh tê nhất điểm thông” : tâm ý tương thông)
“A, đúng đúng! Chính là câu này!”
Mọi người đồng loạt bật cười, ầm ĩ bắt đại thần phải cùng phu nhân hát một bài mới chịu cho qua.
Đại thần chỉ cúi đầu cười không nói gì.
Tô Diêu đỏ mặt, từ thời khắc cô nghe được giọng nói của Hách Liên đại thần, nhịp tim của cô đã có chút không đúng theo quy luật của nó nữa.
Phu quân của cô, rốt cục là người như thế nào? (~~> A.T: tất nhiên là siêu cấp soái + đại gia rồi =)) )
Giọng nói của hắn rất êm tai, nhưng mà điều quan trọng nhất chính là, cô mơ hồ có cảm giác như thanh âm này rất quen thuộc —
Còn đang xuất thần, Đại thần bỗng nhiên lên tiếng đánh thức cô:
“Nương tử, vi phu chờ nghe giọng hát của nương tử.”
Mọi người trong lòng đồng loạt kinh hô: Oa, thật lãng mạn nha!
Tô Diêu cắn răng: Tên vô lại!
Từ Hoãn âm thầm khinh bỉ: Hừ, đúng là hồ ly giảo hoạt!
Dường như đại thần nhà ta không hề biết mình đang được phân tích mổ xẻ trong suy nghĩ của mọi người, cho nên vẫn thản nhiên gọi tiếp: “Nương tử?”
Tô Diêu lúc này mới thu hồi tâm tư, hắng giọng một cái, từ tốn cất lên bài《 下一个天亮 》
用起伏的背影挡住哭泣的心
有些故事不必说给每个人听
许多眼睛看的太浅太近
错过我没被看见那个自己
用简单的言语解开超载的心
有些情绪是该说给懂的人听
你的热泪比我激动怜惜
我发誓要更努力更有勇气
等下一个天亮
去上次牵手赏花那里散步好吗
有些积雪会自己融化
你的肩膀是我豁达的天堂
等下一个天亮
把偷拍我看海的照片送我好吗
我喜欢我飞舞的头发
和飘着雨还是眺望的眼光
用简单的言语解开超载的心
有些情绪是该说给懂的人听
你的热泪比我激动怜惜
我发誓要更努力更有勇气
等下一个天亮
去上次牵手赏花那里散步好吗
有些积雪会自己融化
你的肩膀是我豁达的天堂
等下一个天亮
把偷拍我看海的照片送我好吗
我喜欢我飞舞的头发
和飘着雨还是眺望的眼光
时间可以磨去我的棱角
有些坚持却永远磨不掉
请容许我小小的骄傲
因为有你这样的依靠
…
( Ngày mai
Dùng những hình bóng âm trầm, ngăn dòng nước mắt chảy vào tim
Có những chuyện, vốn dĩ không cần nói cho người khác biết
Những ánh mắt nông cạn nhìn về quá xa
Nhưng lại không thể nhìn vào chính bản thân mình
Những lời nói nhẹ nhàng, lại có thể giải thoát cho một trái tim nặng nề đau khổ
Có một số chuyện phải nói cho người khác biết
Dòng nước mắt ấm nóng của anh làm thổn thức trái tim em
Em tự hứa với bản thân phải nỗ lực và dũng cảm hơn nữa
Và hừng đông ngày mai
Liệu chúng ta có thể cùng nắm tay nhau đi ngắm hoa như lần trước được không anh?
Những bông tuyết sẽ từ từ tan chảy
Đôi vai anh chính là thiên đường của em
Và hừng đông ngày mai
Liệu anh có thể đem tặng em những bức hình đó của em?
Em yêu mái tóc mình bơi cùng làn gió
Và ánh mắt lung linh ướt át luôn nhìn xa xăm về phía trước của em
Những lời nói nhẹ nhàng, lại có thể giải thoát cho một trái tim nặng nề đau khổ
Có một số chuyện phải nói cho người khác biết
Dòng nước mắt ấm nóng của anh làm thổn thức trái tim em
Em tự hứa với bản thân phải nỗ lực vàdũng cảm hơn nữa
Và hừng đông ngày mai
Liệu chúng ta có thể cùng nắm tay nhau đi ngắm hoa như lần trước được không anh?
Những bông tuyết sẽ từ từ tan chảy
Đôi vai anh chính là thiên đường của em
Và hừng đông ngày mai
Liệu anh có thể đem tặng em những bức hình của em?
Em yêu mái tóc mình chơi cùng làn gió
Và ánh mắt lung linh ướt át luôn nhìn xa xăm về phía trước của em
Thời gian có thể xóa mòn nỗi đau của em
Nhưng có những thứ mãi sẽ không thể phai mờ
Hãy để cho em có chút gì kiêu ngạo
Bởi vì em có chỗ dựa vững chắc là anh…)
[The next dawn
Blocks the sob with the fluctuation back the heart
Some stories do not need to say listens for each person
Many eyes look too shallowly near too
Misses me not to see that own
Unties the overload with the simple spoken language the heart
Some mood are should say for the human listens
Your tears are more excited than take pity on me
I pledged must have the courage diligently
And so on next dawn
Goes to the previous connecting rod to view the flowers there to take a walk
Some snows meet own to melt
Your shoulder is my open-minded heaven
And so on next dawn
Photographs surreptitiously me to look the sea the picture delivers me well
I like the hair which I dance in the air
With is fluttering the judgment which the rain looks into the distance from a high place
Unties the overload with the simple spoken language the heart
Some mood are should say for the human listens
Your tears are more excited than take pity on me
I pledged must have the courage diligently
And so on next dawn
Goes to the previous connecting rod to view the flowers there to take a walk
Some snows meet own to melt
Your shoulder is my open-minded heaven
And so on next dawn
Photographs surreptitiously me to look the sea the picture delivers me well
I like the hair which I dance in the air
With is fluttering the judgment which the rain looks into the distance from a high place
The time may rub off my edges and corners
Some insistences forever cannot rub actually
Please allow I small arrogant
Because has you such dependence...]
Tô Diêu vốn rất thích bài hát này, nhất là câu: Có một số chuyện nhất định phải nói cho người khác biết…
…
Nói cho người khác biết…
Trì Thủy Mặc im lặng lắng nghe giọng hát ưu thương mà trong trẻo của Tô Diêu, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, nơi có Yêu Nữ mặc bộ Thanh Phong Nghi Giang gợi cảm đang đứng bên cạnh. Rốt cục hắn cũng khẽ nhếch môi mỉm cười.
Chờ cho Tô Diêu hát xong, mọi người cũng đã lên tiếng cảm thán hết, Hách Liên đại thần của chúng ta mới từ tốn mở miệng:
“Mọi người phần lớn cũng ở thành phố Z có đúng không?”
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Ta cũng thế nha.”
“Ai, ta ở thành phố Y, cách thành phố Z cũng không xa lắm, ba giờ đi xe là tới, nhưng mà có hoạt động gì sao?”
Đại thần khẽ nhướn mày, từ tốn nói.
“Cuối tuần nếu mọi người có thời gian hãy cùng ra ngoài họp mặt một bữa, ta mời.”
Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5
Chúc các bạn online vui vẻ !