Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6
Chương 17: Làm yêu nữ gặp phải đại thần.
Trước họp mặt hai ngày, Tô Diêu bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an.
Cô vốn không thuộc tuýp người giỏi giao tiếp với người ngoài, nếu không thì ban đầu Từ Hoãn cũng đã chẳng để cô quanh năm suốt tháng ru rú trong cái phòng biên tập kia rồi.
Lần này là hai bang hội đồng minh tổ chức gặp mặt nhau, tất nhiên sẽ không thể thiếu được những người chơi tai to mặt lớn. Nhưng mà, bọn họ quả thực không phải là vấn đề quan tâm bây giờ của cô, đại thần mới chính là mối lo ngại lớn >”<
Chính vì có quan hệ vợ chồng ở trong game, cho nên bây giờ gặp nhau ắt hẳn sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Mà điều cơ bản đầu tiên là, cô biết chào hỏi anh ta thế nào đây?
Này, tôi là Yêu Nữ, là nương tử của anh.
Này, Đại thần!
Này, phu quân?
Này, người anh em???!!!
=____=
Tô Diêu cảm thấy cực kỳ đau đầu.
Mà hết lần này tới lượt khác Từ Hoãn đều cố tình đổ thêm dầu vào lửa, kéo Tô Diêu chạy khắp nơi, thậm chí không tiếc sức lực tự mình thân chinh đến mấy cửa hàng thời trang chọn quần áo cho cô. Hắn cực kỳ đắc ý giải thích: “Tất nhiên là ta muốn để cho Đại thần phải lác mắt mà quỳ gối dưới váy ngươi rồi!”
Tô Diêu trợn tròn mắt: “Thật cảm ơn, nhưng bây giờ đang là mùa đông, ta không thể mặc váy.” Sau đó không thèm nói câu thứ hai, cô nhanh chóng xoay người bước ra khỏi cửa hàng quần áo.
Ra khỏi cửa tiệm, Tô Diêu bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười, lúc Từ Hoãn chạy ra thấy cô đang đứng cười một mình thì vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Tô Tô, không có chuyện gì tự dưng lại cười ngớ ngẩn như thế là sao?”
Tô Diêu lắc đầu: “Đột nhiên ta cảm thấy có chút buồn cười.”
Từ Hoãn nháy nháy mắt mấy cái, không hiểu cái ý nghĩ trong đầu cô là từ nơi quỷ nào chui ra nữa.
Cô đem hai tay thọc sâu vào túi áo, bước dọc theo con đường đi về phòng trọ: “Từ Hoãn, lần này chẳng phải là chúng ta chỉ gặp gỡ đám bằng hữu trong game rồi trò chuyện hàn huyên chơi bời một lúc thôi sao, ngươi tự nhìn đi, mấy bộ đồ hàng hiệu kia thì liên quan gì đến trò chơi chứ? Ta chẳng lẽ lại phải mặc đẹp để lấy lòng mọi người sao?”
Lần này đến lượt Từ Hoãn trợn tròn mắt: “Ta biết, nhưng ta chẳng qua chỉ là muốn làm cho ngươi trở nên xinh đẹp lộng lẫy hơn một chút để cho Đại thần kia sáng mắt một phen mà thôi, quả thật ta không hề có ý muốn khoe khoang gì.”
Tô Diêu nghiêng đầu nhìn hắn, cười như không cười: “Ta biết điều đó, đừng quên chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm.”
Từ Hoãn nhướn mày: “Nói tiếp đi.”
Cô cười cười: “Trò chơi là trò chơi, mà thực tế là thực tế. Ta không nghĩ sẽ dính dáng gì đến Hách Liên Thu Thủy ở ngoài đời thực này.”
Từ Hoãn nghe vậy liền tỏ vẻ thương cảm thay cho Đại thần: “Ngươi không thích hắn?”
Tô Diêu lắc đầu: “Ta thích hắn, nhưng chỉ đơn thuần là thích Hách Liên Thu Thủy mà thôi.” Dứt lời cô quay đầu nhìn về phía Từ Hoãn: “Hắn thực tế có là ai đi nữa cũng không liên quan đến ta, Ok? Cho nên ngươi không cần phải vất vả đi mua những thứ này, phiền phức lắm.”
Lần này Từ Hoãn chỉ còn biết cách im lặng, người anh em, xem ra nhiệm vụ theo đuổi vợ của ngươi vẫn còn là “Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu tác!” a — (~~> Câu này có nghĩa là “Đường dài dằng dặc xa ngút, vì chính đạo ta quản gì lặn lội!”)
Tô Diêu cùng Từ Hoãn chậm rãi đi bộ trên con đường, trên mặt đường những chiếc là vàng rụng đã được quét dọn sạch sẽ. Mùa đông thật là tiêu điều ảm đạm.
Một hồi lâu sau cô mới mở miệng “Sư huynh.”
Từ Hoãn nhất thời sửng sốt, từ lúc bọn họ tốt nghiệp đi làm cho đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ cô chưa từng gọi hắn như vậy lần nào. Thậm chí thời điểm còn đang học đại học, chỉ có những lúc nha đầu kia có việc nhờ vả van xin mới mặt dày gọi hắn như thế.
“Làm sao?”
Tô Diêu khẽ nhếch miệng, ánh mắt bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc: “Ta ngày hôm qua vừa nhận được thiệp mời kết hôn của Sở Dương.”
Từ Hoãn rốt cục cũng phải dừng bước.
Sở Dương, Sở Dương?!
Chính là… người đã chiếm giữ trái tim Tô Diêu bao năm qua sao?
Từ Hoãn sắc mặt không đổi, chẳng qua là đôi mắt bỗng chốc lóe lên tia âm trầm lạnh lẽo.
Cô bật cười: “Làm gì phải tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy?”
Từ Hoãn như cũ vẫn không nói lời nào.
Tô Diêu thở dài, sau đó khẽ chớp đôi mắt tròn: “Sư huynh, có thể cùng ta đến dự đám cưới được không?”
Hắn nhíu mày suy tư trong chốc lát, sau đó đột nhiên đưa tay lên kéo lấy tay cô.
Tô Diêu sợ hết hồn: “Sư huynh?”
Từ Hoãn lộ ra một nụ cười vô cùng gia trưởng, khiến cho cô vừa nhìn thấy đã dựng hết cả tóc gáy.
“Sư muội, để vi huynh giới thiệu cho muội một đối tượng cực tốt.”
“A?”
Từ Hoãn không nói gì thêm, thầm nghiến răng nghiến lợi nhớ đến tên tiểu tử họ Dương âm hồn bất tán kia, vừa giận vừa cố nghĩ làm sao để Trì Thủy Mặc tiếp cận được Tô Diêu một cách tốt nhất.
Hắn oán hận tiếp tục kéo tay cô vào một cửa hàng thời trang ở gần đó.
“Tôi muốn mua cái này cái này…còn có đôi giày kia nữa! Đúng, lập tức gói lại cho tôi.”
Tô Diêu khóe miệng co giật nhìn Từ Hoãn như đang nhìn bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn trại: “Sư huynh, chúng ta trước hết đến gặp bác sĩ tâm thần có được không?”
***
Thời điểm Trì Thủy Mặc cùng Từ Hoãn đến nơi thì tất cả mọi người cũng đã có mặt đông đủ, ban đầu cả đám còn cảm thấy có chút ngượng ngập và xấu hổ, nhưng bây giờ đã nhanh chóng quen thân như đang ở trong trò chơi.
Nhìn thấy Từ Hoãn cùng Trì Thủy Mặc hai người bộ dạng vô cùng tuấn tú xuất sắc đang bước tới gần, tất cả đều một phen chấn động tâm kinh.
Thiên Sơn đồng mỗ mở miệng cắt đứt bầu không khí trầm mặc: “Oa! Ai nói trong game online không có soái ca nha? Không phải có hai người sờ sờ ra đó sao? Bang chủ! Hay là anh bỏ Yêu Nữ thành thân với em đi, thế nào?”
Mọi người đồng loạt cười vang, trêu chọc Thiên Sơn đồng mỗ đúng là không tự biết mình biết ta.
Thật ra thì Thiên Sơn đồng mỗ cũng được xếp vào hạng mỹ nữ, hơn nữa lại còn là mỹ nữ nóng bỏng hẳn hoi.
Trì Thủy Mặc nhìn biểu hiện nhanh như tên bắn của Thiên Sơn, chỉ mỉm cười hài hước nói:
“Được lọt vào mắt của mỹ nữ tôi quả là thụ sủng nhược kinh, nhưng mà nương tử nhà tôi quả thực vô cùng nghiêm khắc, tại hạ thật không dám chườn mặt vượt tường.”
Mọi người lập tức bật cười.
Thiên Sơn đồng mỗ nghe vậy cũng thoắt trở nên nghiêm túc, hung hăng nói: “Tốt lắm, vậy chờ Yêu tinh tới, chúng ta liền tỷ thí một chút xem sao!”
Phi Thành Vật Nhiễu ngồi bên cạnh bây giờ cũng mở miệng lầm bầm: “Cô không phải là thích xem nam nhân với nam nhân sao? Tìm một ông chồng đồng tính luyến ái mà vác về nhà đi.”
Đồng mỗ ngay lập tức nhảy đến gằn giọng: “Ta quên mất, việc học của chúng ta còn chưa kết thúc.”
Cho nên bây giờ, Phi Thành Vật Nhiễu lại tiếp tục số kiếp bị hành hạ bằng hoa cúc vân vân và vân vân, lệ rơi đầy mặt hận không thể tự cho mình một cái bạt tai.
Trì Thủy Mặc từ trước đến giờ, trừ ở hội nghị ra, còn lại quả thực chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều người cùng lúc như vậy.
Nhưng hắn không thể phủ nhận, cảm giác thú vị này không tồi chút nào.
Bao nhiêu năm qua lăn lộn chiến đấu trên thương trường thấy con người ta lừa gạt lẫn nhau hòng trục lợi, bây giờ những người này đơn thuần chỉ là bạn cùng chơi game, lại làm cho hắn có một cảm giác thoải mái chân thành khó diễn tả bằng lời.
Đang cười đùa vui vẻ, bỗng cách đó không xa một bóng dáng từ từ đi tới.
Trì Thủy Mặc chớp mắt, nhìn sang Từ Hoãn cười nói: “Yêu tinh của chúng ta đến rồi.”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.
Họ vốn nghĩ, không biết đệ nhất ma nữ điên cuồng chém giết trong game, bang phó Ảo Ảnh, đồng thời cũng là lão bà của Hách Liên đại thần — là người như thế nào.
Tuyết cơ hồ rơi nặng hạt hơn cả đêm qua, những bông tuyết lần lượt rơi xuống không ngừng.
Trong làn người đang vội vã tấp nập trên đường, nổi bật một thân hình nhỏ khoan thai chậm rãi bước đi.
Những bông tuyết trắng rơi đầy đầu và vai cô, cô cùng không thèm phủi xuống, chỉ thọc hai tay sâu vào trong tui áo, thản nhiên bước tiếp.
Cô khoác bên ngoài một chiếc áo đơn giản màu trắng cùng chiếc quần dài màu xanh đậm cũng vô cùng đơn giản.
Cô gái ăn mặc giản dị đó đi đến trước mái hiên nhà hàng, bất chợt ngẩng đầu.
Khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết, tuy không phải là tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng lại toát ra một loại khí chất ý nhị cuốn hút.
Song hấp dẫn người khác nhất chính là đôi mắt tròn đen láy kia.
Ánh mắt mềm mại dịu dàng, mang theo vài phần xinh đẹp, vài phần kiêu ngạo mà cuốn hút.
Giống như một nữ vương vô cùng cao quý.
Giờ khắc này mọi người đều thừa nhận, cô gái trước mắt, đích xác là một yêu nữ.
Tô Diêu ngẩng đầu, nở nụ cười chào hỏi: “Chào mọi người.”
Tầm mắt cô chuyển động, khi nhìn thấy Trì Thủy Mặc khoác chiếc áo đen đơn giản đứng bên cạnh Từ Hoãn thì không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc: “Từ tổng?”
Trì Thủy Mặc nhàn nhạt cười: “Tô Diêu.”
Hắn không gọi cô là ‘Tô tiểu thư’ nữa.
Bây giờ là Tô Diêu, sau này sẽ là Tô Tô.
Từ Hoãn cười cười: “Hai vợ chồng gặp mặt cũng không cần tỏ vẻ xa lạ như thế chứ?”
Tô Diêu chớp chớp mắt, tựa hồ như đã hiểu ra cái gì.
Quả nhiên đại thần có cách bộc lộ thân phận vô cùng tốt a! Chẳng qua là, Đại thần dù trong game hay ngoài đời thực vẫn có thể dễ dàng làm cô trong thoáng chốc trở nên đỏ mặt tía tai.
Hắn nói: “Nương tử, vi phu chờ nương tử đã lâu.”
***
Buổi tụ tập gặp mặt diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ, cười cười nói nói liên hồi, nâng cốc chúc mừng nhau không ngớt.
Từ Hoãn nhanh chóng sắp xếp hết chỗ ngồi cho mọi người, cuối cùng ấn Tô Diêu ngồi xuống bên cạnh Trì Thủy Mặc — nếu như không biết buổi gặp mặt hôm nay Trì Thủy Mặc chiêu đãi mọi người, nhất định cô đã nghĩ Từ Hoãn là chủ xị mới đúng.
Trong nhà hàng nhiệt độ vô cùng ấm áp, cho nên mọi người đều rối rít thi nhau cởi áo khoác ngoài ra cho tiện.
Thời điểm Tô Diêu cởi áo ngoài ra, Phi Thành Vật Nhiễu bỗng nhiên huýt sáo một cái: “Bang phó, dáng người của bang phó quả thật không tệ chút nào nha.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua.
Quả nhiên là vậy, Tô Diêu vốn cao một mét bảy mươi, vóc dáng cao mà gầy, cởi chiếc áo khoác ngoài ra những đường cong cũng hiển lộ, thật đúng là — có lồi có lõm nha.
Mọi người bật cười: “Thiên Sơn đồng mỗ thua rồi a!”
Tô Diêu còn đang buồn bực, Thiên Sơn đồng mỗ đã không chút nhăn nhó đứng dậy nhìn Tô Diêu nâng chén: “Yêu tinh, vốn là trước lúc chị đến em có nói qua với mọi người rằng sẽ đoạt lấy Đại thần từ tay chị, ban đầu là khí thế như vậy nhưng bây giờ quả thật là em thua rồi. Về thần thái, em nhận thua, về vóc người, em cũng thua nốt. Cho nên em xin tạ tội với chị bằng chén này vì đã dám mơ tưởng đến nam nhân của chị!”
Dứt lời cô ngửa cổ uống cạn ly rượu cầm trong tay.
Tô Diêu cười lắc đầu: “Nếu thật đã đánh cuộc thì phải đánh giá khách quan. Những lời vừa rồi đều là tự em nói, làm sao có thể phân định thắng thua được!”
Đồng mỗ ha ha cười: “Giữa hai người chúng ta còn khách khí cái gì nữa. Em nói chị thắng thì tức là chị thắng, em phải uống là đúng.”
Tô Diêu nhướn mày: “Bàn về khí thế, em tràn đầy năng lượng như thế, phải là chị thua em; xét về thần vận, em xinh đẹp lại nhiệt tình, chị ngược lại chỉ tĩnh lặng như nước; xét về vóc dáng, chị chẳng qua chỉ là cao hơn em một chút mà thôi. Vì vậy tất nhiên chưa thể phân định ai thắng ai thua.”
Dứt lời cô cũng cầm lên một ly rượu một hơi uống sạch.
Đồng mỗ cười to “Yêu tinh, em rất khâm phục chị, chị nói rất hay nha!”
Phi Thành Vật Nhiễu cũng đứng lên: “Vì sự phóng khoáng của Đồng Mỗ và câu trả lời của Yêu Tinh, chúng ta cũng uống một chén!”
Thời điểm Từ Hoãn để chén xuống mới nhớ ra một chuyện, hắn tiến lại gần Tô Diêu ghé tai nói nhỏ: “Tô Tô, bộ quần áo hãng Gucci ta mới đưa cho ngươi đâu, làm sao bây giờ lại không mặc hả? Nhìn lại kiểu ăn mặc rách nát của ngươi đi.”
Tô Diêu trừng mắt liếc hắn một cái. Từ Hoãn luôn đem cách ăn mặc giản dị thoải mái của cô chế thành ‘Rách nát’.
Cô một bụng tức giận mở miệng nói: “Không phải ta đã nói chúng chỉ là danh phù kỳ thực hay sao? Nếu không thích thì ngươi tự về nhà mà ngắm tủ quần áo hàng hiệu của ngươi đi.” (~~> danh phù kỳ thực: tên đúng với bản chất)
Từ Hoãn buồn bực đến phồng mang trợn má, Trì Thủy Mặc ngồi bên cạnh cũng thấp giọng cười, khó trách Từ Hoãn luôn luôn bại dưới tay tiểu nha đầu này. Suy nghĩ của cô quả thật bao giờ cũng đối nghịch với Từ Hoãn.
Trì Thủy Mặc không nhanh không chậm lên tiếng: “Từ Hoãn, quan điểm và gout thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau, đừng áp đặt lối suy nghĩ của mình lên người khác. Quần áo hàng hiệu cũng không hẳn là tốt, huống hồ…” vừa nói hắn vừa liếc nhìn sang phía cô “Tô Diêu mặc như thế này rất đẹp.”
Đơn giản, sạch sẽ, thoải mái.
Giống như con người của cô.
Bây giờ đến lượt Từ Hoãn một bụng tức giận nhìn chằm chằm vào Tô Diêu, trong lòng thầm nghĩ nha đầu này đúng là phí của trời! Bộ quần áo kia là hắn đã lòng đau như cắt vung tay hết mấy ngàn đại dương để mua cho cô, cô lại còn không chịu nhận công của hắn. (~~> Đại dương: một loại tiền >”<)
Tô Diêu đáp lễ bằng cách nhướn mày, tỏ vẻ đồng ý với Trì Thủy Mặc, đồng thời ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Từ Hoãn.
Cuối cùng vẫn là Từ Hoãn hắn bại trận, oán hận thốt: “Thật đúng là vợ chồng đồng tâm hợp lực khi dễ người ngoài a!” Cảm thán xong một câu, hắn xoay người lại uống rượu với những người khác tiếp.
Tô Diêu và Trì Thủy Mặc nghe được câu này bất chợt cùng đưa mắt nhìn nhau.
Sau đó cả hai cùng bật cười.
Cuộc gặp mặt vẫn kéo dài cho đến khuya.
Mọi người ăn cơm xong kéo nhau đi KTV, đợi KTV xong ra ngoài cũng đã nửa đêm.
Do thời gian không còn sớm nữa, cộng thêm việc một số người nhà ở xa, cho nên cuối cùng chỉ còn lại Trì Thủy Mặc, Từ Hoãn và Tô Diêu.
Trì Thủy Mặc lái xe đưa Tô Diêu về phòng trọ của cô, cô trước khi xuống xe cảm thấy không yên tâm bèn liếc nhìn Từ Hoãn một cái: “Hắn không sao chứ?”
Mà nói qua cũng phải nói lại, lần này quả thật mọi người đã được dịp “mở mang tầm mắt” khi thấy một Từ Hoãn ngày thường vốn vô cùng xuất sắc, bây giờ lại chỉ uống mấy ly rượu đã nằm lăn quay ra ghế sopha ngủ khò rồi. (Từ Hoãn: TT______TT Thanh danh một đời của ta a!)
Trì Thủy Mặc vừa nghe đã hiểu ngay cô muốn nói về cái gì, liền mỉm cười: “Hắn từ nhỏ đã vậy rồi, không cần lo lắng, tôi sẽ đưa hắn về.”
Tô Diêu gật đầu: “Được, anh nhớ lái xe cẩn thận.” Dứt lời cô mở cửa xe bước xuống.
Trì Thủy Mặc nhanh tay ngăn cô lại: “Khoan đã, Tô Diêu, đưa điện thoại cho tôi mượn một chút.”
Tô Diêu đưa điện thoại di động ra, thấy hắn nhanh chóng bấm số rồi đưa trả lại cho cô.
“Số điện thoại của tôi, có thời gian nhớ liên lạc.”
Tô Diêu cười, ý bảo nhất định cô sẽ gọi, sau đó xuống xe.
Cho đến khi thấy cô đã đi vào nhà rồi, một lúc sau đèn trong phòng cũng được bật lên, Trì Thủy Mặc mới chậm rãi lái xe đi.
Trước khi liếc nhìn lại cửa sổ phòng trọ của cô lần nữa, hắn trong lòng thầm nghĩ: Tô Tô, một ngày nào đó anh nhất định sẽ dùng một thân phận thích hợp, đường đường chính chính bước vào nhà em.
Chương 18: Đáng tiếc không phải là anh (thượng)
Mọi người đều nói, một ngày không gặp, như cách ba thu.
Nếu đã tính như vậy, chúng ta ba năm không gặp, thoáng đã là trăm năm cả đời người.
Sở Dương.
Em thật không nghĩ tới đến khi chúng ta được gặp lại nhau một lần nữa, cả hai đều đã già như vậy. (~~> A.T: mới hai mấy tuổi mà kêu già =____=)
Tô Diêu ngẩng đầu, nhìn tấm áp phích treo bên ngoài hội trường, trong lòng không khỏi có chút rối rắm.
Trong hình là một đôi nam nữ, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, cả hai đều nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. Dường như cái loại hạnh phúc ấy có thể hấp dẫn luôn cả người đối diện, tuy chỉ là một bức ảnh chụp vô tri vô giác.
Nhưng hạnh phúc ấy, cũng làm trái tim cô trở nên đau nhói không thôi.
Từ Hoãn đứng bên cạnh liếc nhìn sắc mặt Tô Diêu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô: “Nha đầu, vẫn khỏe chứ?”
Tô Diêu giật giật khóe môi, đưa tay đẩy tay Từ Hoãn xuống: “Không sao, chúng ta vào thôi.”
Cả hai nhanh chóng sánh bước vào hội trường.
Tô Diêu nhìn xung quanh một lượt, bất ngờ bị một bàn tay đập từ phía sau một cái: “Diêu Diêu!”
Từ Hoãn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên đang đứng sau hắn và Tô Diêu, người phụ nữ kia đang nắm chặt tay một đứa bé khoảng sáu bảy tuổi, đứa bé chỉ sợ hãi dương mắt nhìn hắn cùng Tô Diêu.
Tô Diêu mở miệng: “Vinh đại ca, chị dâu.”
Người phụ nữ kia mỉm cười dịu dàng: “Diêu Diêu, đến đây lúc nào vậy, sao không vào nhà ngồi đi? Đậu Đậu, gọi dì đi con.”
Tô Diêu cười cười: “Sáng nay vừa tới.” Cô vừa nói vừa cúi người xuống, đưa tay xoa đầu cô bé: “Đậu Đậu, không nhận ra dì rồi?”
Cô bé căng tròn hai mắt, chiếc miệng nhỏ nhắn hơi giật giật.
Tô Diêu đưa tay ra trước đầu làm mặt gấu, chun mũi bĩu môi nói: “Ba con gấu!”
Cô bé dường như cuối cùng cũng nhớ ra, lập tức nhào đến: “Dì!”
Tô Diêu ôm lấy thân thể mềm mại của cô bé, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của nó một cái: “Đậu Đậu ngoan quá.”
Vinh Chương nhìn Tô Diêu một lúc, sau đó mới thở dài nói: “Diêu Diêu, ba năm không gặp em, em gầy đi nhiều.”
Cô chỉ cười lắc đầu.
“Đâu có, em vẫn ăn rất nhiều. Nhưng mà gầy đi cũng tốt, coi như là em giảm cân thành công rồi.”
Người phụ nữ đưa tay ấn lên trán Tô Diêu một cái: “Em a, không mập thì muốn giảm cân làm cái gì?”
Tô Diêu nháy nháy mắt: “Phụ nữ mà!”
“Em nha, tính tình vẫn mãi không sửa được, trước kia Sở Dương không muốn cho em giảm cân em liền tìm cách chống đối lại nó, không chịu ăn cái này không thèm ăn cái nọ, còn…”
Vinh Chương ho khẽ một tiếng, cắt đứt lời vợ.
Người phụ nữ cũng vừa nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng nhìn ánh mắt ảm đạm của Tô Diêu cũng không muốn nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác đành phải thở dài một hơi.
Vinh Chương im lặng một hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Đã gặp Sở Dương chưa?”
Tô Diêu mím môi: “Vẫn chưa,” vừa nói cô vừa cố làm ra một biểu cảm vui vẻ, “Nhưng mà thấy ảnh chụp của bọn họ rồi, rất xứng đôi.”
Mọi người lại rơi vào trầm mặc.
Từ Hoãn từ nãy đến giờ vẫn lẳng lặng lắng nghe ba người trò chuyện, cũng không mở miệng nói lấy một câu. Đợi đến khi đôi vợ chồng đã chào tạm biệt đi ra nơi khác, Tô Diêu mới chậm rãi nói: “Anh ấy là một người bạn tốt của Sở Dương, mấy năm trước ta bám theo Sở Dương đều gọi người đó là ‘Vinh đại ca’, trước kia đi cùng Sở Dương luôn luôn là đến nhà anh ấy quậy tung trời.”
Hai người nhìn quanh quất một hồi, Tô Diêu cuối cùng tìm được chỗ, kéo Từ Hoãn cùng ngồi xuống cùng cô.
Rất nhanh, hai đôi lão nhân đi tới, trò chuyện thân thiện vui vẻ với nhau, không khí náo nhiệt vô cùng. Người xung quanh thỉnh thoảng lại hô vài tiếng chúc mừng chúc mừng. Bọn họ vừa nói cám ơn, vừa đem mặt mình biến thành mấy bông hoa tươi cười. (~~> Ngoài từ “lão nhân” ta quả thực không tìm được từ khác nữa >”<)
Tô Diêu bất chợt cảm thấy khóe mắt có chút cay cay. Sở Dương, quyết định của chúng ta vốn không sai. Ít nhất cha mẹ anh có thể thực hiện được điều bọn họ mong muốn.
Nghĩ như vậy, ánh mắt cô liền dời đi không nhìn nữa. Rất nhanh, nhân vật chính của buổi lễ tiến vào lễ đường.
Vẫn bộ dáng cuồng ngạo đó, vẫn ánh mắt tự tin đó, vẫn gương mặt tuấn tú lạnh lùng đó, trên người anh hiện tại lại đang khoác một bộ âu phục màu đen, đẹp đến nỗi khiến cho người ta không muốn dời mắt đi chút nào.
Trong lòng Tô Diêu dâng lên một loại cảm giác chua xót đến cực độ, rốt cục hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Thì ra đến lúc gặp lại, cô mới nhận ra mình nhớ anh đến nhường nào.
Sở Dương cùng người điều khiển chương trình đứng trò chuyện say sưa với nhau, tựa hồ như đang duyệt lại kế hoạch cho cả buổi lễ. Tầm mắt hắn chuyển động một lúc rồi bất ngờ mạnh mẽ dừng lại — người đó, không ai khác, đó chính là nữ nhân của hắn…
Diêu Diêu của hắn.
Sở Dương cơ hồ như muốn bước lại đến bên cạnh cô, muốn ôm cô vào lòng, muôn che chở cho cô như ngày trước.
Nhưng bây giờ hắn đã không thể nữa rồi.
Hôm nay là ngày kết hôn của hắn.
Hắn không quên.
Nhưng mà hắn cũng nhìn thấy, Tô Diêu vừa rồi là nhìn về phía hắn mà lắc đầu. Bất lực, nhưng kiên quyết.
Sở Dương nắm chặt hai tay, nhìn thật sâu vào mắt cô, cuối cùng cũng đành phải ép mình ngoảnh sang phía khác.
Tô Diêu nhìn thấy hắn xoay người, ánh mắt chạm phải chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của hắn.
Đó là một chiếc nhẫn màu bạc.
Tô Diêu bất thần đưa tay xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình.
Chiếc nhẫn của hắn và của cô là cùng một đôi, cùng kiểu hoa văn, cùng kiểu chạm khắc, chỉ khác nhau về kích cỡ.
Hai chiếc nhẫn này từng được đặt trong một chiếc hộp nhung dành cho đôi tình nhân hạnh phúc, nhưng hôm nay dường như tất cả đã đổi khác…
Tô Diêu cười khổ, nhất thời cảm thấy khóc không ra nước mắt, tình cảnh vô cùng đáng thương mà châm chọc.
Từ Hoãn nhìn cô hồi lâu, bất chợt dang tay ra ôm cô vào lòng an ủi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô.
Hôn lễ cuối cùng cũng bắt đầu.
Người điểu khiển chương trình lên tiếng hỏi Sở Dương, có nguyện ý lấy cô gái bên cạnh làm vợ hay không. Tô Diêu không nhịn được bất ngờ đứng thẳng dậy, cách mười mấy dãy bàn nhìn thẳng vào hắn.
Tựa hồ như cảm thấy được ánh mắt của cô, Sở Dương cũng hơi quay đầu, nhìn về phía cô gái đang ngồi cách mình xa nhất kia.
Cô vẫn như ngày xưa, chỉ mặc một bộ đồ màu trắng giản dị, mái tóc dài mềm mại buông xõa, ánh mắt dịu dàng cuốn hút…cô vẫn vậy, vẫn là Diêu Diêu mà hắn từng biết.
Sở Dương nhẹ nhàng nói: “Tôi đồng ý.”
Tô Diêu rốt cục cũng cúi đầu, nước mắt lăn dài trên hai gò má.
Chốc lát sau, cô ngẩng lên, cười cười nhìn sang Từ Hoãn: “Ta không sao.”
Từ Hoãn bất chợt cảm thấy vô cùng đau lòng.
Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy bộ dạng bi thương như thế này của cô…
—
Hành động hôm nay của Sở Dương khiến cho cha mẹ hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Quả nhiên đến ngày kết hôn rồi cũng không chịu an phận, vừa mới kính xong cha mẹ hai bên đã dám chạy đến uống rượu với nữ nhân kia, đúng là không đem trưởng bối bỏ vào mắt mà!
—
Tô Diêu nhìn đôi vợ chồng mới cưới đang đứng trước mặt, cô khẽ nở nụ cười: “Chúc mừng Sở công tử của chúng ta tân hôn hạnh phúc!”
Dứt lời cô cầm ly Ngũ Dương Lịch nặng độ lên, một hơi uống cạn. (~~> Ngũ Dương Lịch: xếp thứ hai trong mười nhãn hiệu rượu hàng đầu Trung Quốc ~ A.T lên google search thì thấy thế, thực hư thế nào thì chịu =)) )
Sở Dương lập tức nhíu mày, nhưng rốt cục là vẫn không nói tiếng nào chỉ nâng ly rượu lên uống cạn.
“Chén thứ hai, xin kính tân nương. Mỹ nữ, phần chị xong rồi, bây giờ em cứ tùy ý định đoạt.”
Dứt lời cô lại ngửa cổ uống một hơi.
Cô dâu đại khái chưa từng thấy qua nữ nhân nào hào sảng như thế này, cho nên có chút luống cuống, Sở Dương thấy vậy liền ghé tai cô nói nhỏ: “Uống một ngụm nhỏ là được.”
Đợi tân nương uống xong một ngụm, Sở Dương cầm lấy ly rượu từ tay vợ, uống cạn phần còn lại.
Tô Diêu chỉ còn biết cười khổ nhìn Sở Dương.
“Chén thứ ba, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử cho… bá phụ bá mẫu bế bồng.”
Sở Dương — ngày trước em có thể thoải mái gọi họ là ‘cha mẹ’, nay đã đến nước này chỉ có thể gọi bốn tiếng bá phụ bá mẫu. Trong lòng Tô Diêu có chút khổ sở, nhìn cô dâu đang nở nụ cười thẹn thùng uống nốt chén thứ ba.
Sở Dương cũng uống theo.
Tô Diêu đưa tay chùi chùi miệng một chút, nhìn cô dâu nói vừa như ra lệnh vừa như thỉnh cầu: “Nhờ em chiếu cố thật tốt anh ấy.”
Dạ dày của hắn không tốt, ăn nếu không hợp khẩu vị liền sẽ bị tiêu chảy, nhất là đồ ăn quá cay tuyệt đối sẽ không đụng vào.
Hắn bình thường hút thuốc rất nhiều, em nhớ thỉnh thoảng kiềm chế hắn , khi uống rượu sẽ lập tức nhức đầu, cho nên cũng đừng nên cho hắn đụng đến rượu.
Hắn khi rời giường tính khí rất bất ổn, thời điểm hắn đang ngủ ngon ngàn vạn lần đừng nên đánh thức hắn…
Tô Diêu cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói nhưng hình như tất cả đã mắc nghẹn nơi cổ họng, ly rượu vừa uống vào không có cách nào để nuốt xuống, thiếu chút nữa hai hàng nước mắt lại chảy dài.
Cô dâu tựa hồ như nhìn ra ý của Tô Diêu, chỉ cười nhẹ: “Em sẽ.”
Tô Diêu yên lặng nhìn cô dâu, ánh mắt lóe lên sự trong sáng mà kiên định, lát sau mới mở miệng: “Em bảo đảm?”
Không ngờ tới Tô Diêu lại có ánh mắt như thế này, cô dâu theo bản năng trịnh trọng nói: “Em bảo đảm.”
Tô Diêu nghe vậy liền bật cười.
Mặc dù đã thấm hơi men, nhưng nụ cười này của cô quả thực vẫn như phong tình vạn chủng, khuynh quốc khuynh thành.
Sở Dương đau lòng nhìn Tô Diêu, con ngươi đen sâu thăm thẳm.
Cô bất ngờ nhìn sang phía hắn: “Nếu dám đối xử với cô dâu không tốt, cẩn thận lão nương tôi thiến anh!”
Sở Dương bất đắc dĩ chỉ cười khổ, cô dâu nghe thấy vậy mặt liền thoáng ửng hồng.
Tô Diêu khoát khoát tay: “Hai người đi bàn khác mời rượu đi, tôi cùng Từ Hoãn từ từ uống cũng được.”
Sở Dương lúc này mới nhìn rõ người đàn ông đang đứng bên cạnh cô, khuôn mặt tuấn tú, dáng người xuất sắc, thanh nhã mà lịch thiệp, trong lòng không khỏi một mảnh đau đớn: “Chiếu cố cô ấy thật tốt, dạ dày cô ấy không ổn, đừng cho cô ấy uống nhiều rượu quá.”
Từ Hoãn nhíu mày: “Điều đó là tất nhiên, tôi sẽ chăm sóc Tô Tô nhà chúng tôi thật tốt.”
Tô Tô nhà bọn họ…nhà bọn họ…Trong đầu Sở Dương không ngừng lặp đi lặp lại những từ này.
Diêu Diêu, em rốt cục cũng đã tìm được một nửa đời mình rồi sao?
Cô dâu cười cười: “Hai vị thật đúng là trai tài gái sắc, chuyện tốt bao giờ mới có đây?”
Sở Dương không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tô Diêu một cái, sau đó xoay người kéo cô dâu đến bàn khác chúc rượu.
Từ Hoãn đợi đến khi bọn họ đi xa mới đỡ Tô Diêu ngồi xuống: “Tại sao phải khổ sở như thế chứ?”
Cô cười lắc đầu: “Không hề khổ, nhưng mà rượu này chất lượng cũng tốt quá rồi đi? Ha ha ha.”
Từ Hoãn chỉ thở dài.
Tô Diêu bất ngờ đẩy tay hắn ra: “Việc nên làm cũng đã làm xong rồi. Ta phải đi về.” Dứt lời cô ngẩng đầu chạy ra khỏi lễ đường.
Đi ra đến cánh cửa lớn, cô cuối cùng vẫn là không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, không ngờ lại chạm trúng ánh mắt của Sở Dương.
Cô bất giác mỉm cười — nụ cười thật tình nhất của cô.
Sở Dương, đây sẽ là lần cuối cùng nụ cười này dành cho anh.
Sở Dương cau mày: “Diêu Diêu…”
Đang muốn chạy đến kéo cô gái kia lại, cánh tay hắn đột nhiên như bị ai đó níu chặt.
“Ông xã.”
Quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái vẻ mặt dịu dàng đang đứng bên cạnh mình.
Sở Dương bất chợt ngộ ra, đúng vậy, từ giờ khắc này trở đi, hắn không còn tư cách được ở bên cạnh cô nữa.
Chén rượu bị bóp chặt trong lòng bàn tay, hắn rốt cục vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bước từng bước rời xa.
Hắn có dự cảm, lần này đây Tô Diêu không chỉ đơn thuần là ra khỏi lễ đường, mà còn mang theo cả sinh mạng của hắn.
Nhưng hắn, lại không có biện pháp…
Chương 19: Đáng tiếc không phải là anh (hạ)
Thời điểm Trì Thủy Mặc đặt chân đến thành phố A, cũng chỉ gặp được Từ Hoãn.
Hắn cau mày lên tiếng hỏi: “Cô ấy đâu?
Lúc hắn nhận được điện thoại của Từ Hoãn, đến cả hội nghị buổi chiều vốn đã lên lịch sẵn cũng tạm thời phải hủy bỏ, lập tức mua vé máy bay đến thành phố A. Hắn nóng lòng là vậy mà bây giờ một chút bóng dáng tăm hơi cô cũng không thấy đâu.
Từ Hoãn thở dài: “Chia nhau đi tìm đi, chắc là chạy chưa xa đâu.”
Trì Thủy Mặc sắc mặt âm trầm nhìn lễ đường phía sau, bên ngoài treo một tấm hình của đôi vợ chồng mới cưới đang nở nụ cười hạnh phúc, lát sau mới hắn mới nhíu mày hỏi: “Chính là nam nhân này?”
Từ Hoãn cũng quay đầu nhìn lướt qua một cái: “Đúng vậy, ta vốn cứ cho rằng Tô Diêu đã sớm quên Sở Dương, không ngờ tới hôm nay đi cùng cô ấy lại chứng kiến một màn thế này.”
“Hiện tại có nói gì cũng vô ích, Tô Diêu đang ở đâu?”
Từ Hoãn buồn bực lầm bầm: “Uống ba ly rượu xong rồi bỏ chạy mất tiêu, nha đầu chết tiệt!” Cô còn hại hắn phải chờ ở đây lo lo lắng lắng mất cả nửa ngày.
Trì Thủy Mặc xoay người chuẩn bị đi: “Chia ra tìm, lát nữa gọi điện thoại nói rõ số phòng và mã số nơi các ngươi đang thuê cho ta biết.” Dứt lời hắn vẫy tay gọi một chiếc xe taxi rồi nhanh chóng rời đi.
Từ Hoãn chỉ còn biết thở dài, rồi cũng tự mình gọi một chiếc xe khác gấp rút chạy đi tìm người.
Cuối cùng vẫn là Trì Thủy Mặc tìm được Tô Diêu, cô vốn đang ngâm mình trong bồn tắm ở phòng thuê khách sạn.
Tô Diêu nhìn thấy Trì Thủy Mặc đột nhiên xuất hiện trước mặt mình liền nở một nụ cười: “Đại thần, anh đến rồi.”
Từ Hoãn trợn tròn mắt, nha đầu này chắc chắn là uống nhiều quá đây mà, cho nên hắn chỉ còn biết nhìn Trì Thủy Mặc nói: “Giao lại cho ngươi”, rồi xoay người đi ra ngoài.
Trì Thủy Mặc ôm cô vào phòng ngủ rồi đặt cô lên một chiếc giường thoải mái rộng rãi, nhưng Tô Diêu lúc nãy do uống quá nhiều rượu cho nên bây giờ hành động hệt như một đứa trẻ, bàn tay nhỏ nhắn cứ nắm lấy áo hắn mãi không buông, trong miệng còn lẩm bẩm: “Anh dám vứt bỏ em? Em sẽ nguyền rủa anh đời này sống không được yên ổn!”
Trì Thủy Mặc im lặng ngước nhìn trần nhà, cô rốt cục là uống rượu say hay là mượn rượu giả điên đây?
Hắn cuối cùng chỉ còn cách an ủi: “Ngoan, tôi không đi đâu hết, tôi không vứt bỏ em, tôi chỉ đi lấy cho em một cốc nước thôi, Tô Tô, buông tay ra trước có được không?”
Tô Diêu nghiêng đầu nhìn: “Thật không?”
“Thật.”
Cô suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng buông tay ra.
Trì Thủy Mặc lúc này mới thở dài đi ra phòng khách rót cho cô một cốc nước. Mới rót được phân nửa, đã cảm thấy sau lưng mình bỗng nhiên có cái gì đó chạm vào, vì đụng phải hắn mà trở nên lảo đảo. Sau đó chỉ nghe thấy thanh âm khàn khàn của Tô Diêu từ phía sau vang lên:
“Anh không phải nói sẽ cùng em kết hôn, cùng em sinh thật nhiều hài tử sao? Nếu là con trai thì giống anh còn con gái thì giống em, anh nói mà không chịu giữ lời! Anh tại sao lại đi lấy nữ nhân khác! Anh nói láo!”
Tô Diêu chỉ lặp đi lặp lại câu ‘Anh nói láo!’, sau đó Trì Thủy Mặc đột nhiên cảm thấy sau lưng áo mình đã ướt mất một mảng từ lúc nào.
Để chén nước xuống, Trì Thủy Mặc xoay người ngắm khuôn mặt hồng hào đẫm nước mắt của cô: “Tô Tô, tôi có thể cùng em kết hôn, có thể cùng em sinh thật nhiều hài tử, hơn nữa, tôi đảm bảo với em, những lời này của tôi tuyệt đối là thật lòng.”
Tô Diêu ngẩng đầu nhìn nam nhân đang đứng trước mặt một hồi lâu, lúc sau mới khẽ lẩm bẩm: “Anh không phải là anh ấy.”
Trì Thủy Mặc cười cười: “Đúng, tôi không phải.”
Tô Diêu vẫn tiếp tục nhìn hắn: “Tôi đây không phải là mất mặt lắm hay sao?”
Trì Thủy Mặc gắt gao đem cô ôm vào lòng: “Không sao, cũng chỉ là một loại mất mặt bình thường mà thôi.”
Tô Diêu buồn bực mở miệng: “Anh là ai, mau xưng tên ra…Tại sao miệng lưỡi lại trơn tru giống hệt Từ Hoãn như vậy hả?!”
Trì Thủy Mặc giữ lấy vai cô, sau đó đỡ cô ngồi bệt xuống sàn nhà, vai sát vai.
Tô Diêu vì uống nhiều quá nên đầu óc lẫn mồm miệng đều dưới tình trạng mơ mơ hồ hồ, mặc dù nói rất nhiều nhưng chủ yếu là lan man liên miên và cằn nhằn này nọ, hơn nữa lại thường xuyên lạc đề, nhưng mà Trì Thủy Mặc rốt cục vẫn thành công ngồi suốt hai tiếng đồng hồ nghe cô kể về quá khứ giữa cô và Sở Dương.
Thật ra thì chuyện tình của hai người bọn họ vốn rất đơn giản, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc đều vô cùng tự nhiên.
Hai người từ lúc học đại học đã bắt đầu gặp gỡ quen biết, trong thời gian dài vẫn rất yêu nhau. Chẳng qua là sau khi Tô Diêu tốt nghiệp bọn họ cuối cùng cũng phải đối mặt với thực tế, hai người một ở thành phố Z một ở thành phố A, thiên soa địa viễn, mà lại không có ai bỏ được cha mẹ, nhưng một thời gian sau do cha mẹ cô thúc ép kết hôn, cho nên đành phải nói chuyện của mình và Sở Dương ra cho bọn họ biết. (~~> thiên soa địa viễn: một trời một vực, ý bảo rất xa nhau.)
Trong dự liệu, cha mẹ cô kiên quyết không đồng ý, trừ phi Sở Dương chuyển đến ở tại thành phố Z. Tô Diêu quyết định hỏi Sở Dương, đáp án chỉ là một cái lắc đầu, sau đó gửi đến cho cô một câu ‘thật xin lỗi’.
Tô Diêu thật ra rất hiểu, cũng không một chút oán trách Sở Dương.
Cho nên hai người ăn tối cùng nhau một lần cuối cùng, sau đó hòa bình chia tay.
Đến bây giờ cô nhìn đâu đâu cũng thấy những kỷ niệm xưa, nhưng mà có một việc cô nói ra khiến cho Trì Thủy Mặc chấn động không thôi: Tô Diêu và Sở Dương, lúc trước chính là ở trong game mà quen nhau.
Hơn nữa cũng là game Thiên Long Bát Bộ.
Trì Thủy Mặc rốt cục cũng hiểu lý do gì hai người ở hai miền Nam Bắc cách xa như vậy vẫn có thể quen biết nhau.
“Anh biết không, sau khi tôi cùng Sở Dương chính thức gặp gỡ nhau anh ấy liền không cho tôi vào game, mà chính tôi vốn cũng không muốn chơi nữa. Sau khi chúng tôi chia tay, Từ Hoãn lại liều mạng kéo tôi đi theo hắn, tôi biết hắn là muốn tôi luyện cấp phái Nga Mi để hắn làm bà vú, nhưng mà tôi lại lén gia nhập vào phái Thiên Sơn làm một thích khách. Từ Hoãn thiếu chút nữa vì thế mà tức chết, ha ha…Mà thật ra Từ Hoãn vốn cũng đâu có biết tại sao tôi lại làm vậy… Bởi vì Sở Dương anh ấy, chính là một đại thích khách phái Thiên Sơn.”
“Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên khi chúng tôi gặp mặt, đội chúng tôi vốn là kéo bè kéo lũ đến lôi đài đánh nhau, kết quả tên đội trưởng ngu ngốc đó nhận nhầm người, nhìn thấy đối phương là cao thủ trên bảng xếp hạng mồ hôi liền vã ra như tắm. Ha ha, có lẽ lúc đó anh ấy cũng buồn bực lắm vì đang yên đang lành lại bị bọn người chơi cấp thấp như chúng tôi nhảy vào gây sự.”
“Sau đó thì, anh ấy rất lợi hại, chỉ cần 20 giây đã giết sạch cả đội, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi.”
“Khi đó Sở Dương làm ra vẻ tốt bụng vô cùng, còn tự nguyện để tôi đánh mà không thèm chống cự, nhưng mà tôi vốn chỉ là một người chơi nhỏ bé cấp thấp thì làm sao đánh lại được anh ấy? Đánh suốt cả 5 phút đồng hồ mà cột máu của anh ấy vẫn không giảm chút nào, cho nên tôi cực kỳ tức giận, mắng anh ấy là đồ có bệnh, nói anh ấy muốn chém muốn giết muốn róc thịt tôi gì thì tùy, nếu không phải thả tôi đi trước.”
“Sau đó anh ấy đột nhiên hỏi: tôi có thể làm nữ nhân của anh ấy được không?”
“Tôi chửi anh ấy là đồ có bệnh, không thèm để ý đến anh ấy nữa mà nghênh ngang rời đi, nhưng mà sau đó anh ấy hết lần này đến lần khác đều làm âm hồn bất tán suốt ngày quấn lấy tôi. Mỗi ngày đều lôi tôi chạy khắp nơi, giúp tôi ngồi suốt cả đêm chong mắt bắt chuột (~~> cái này có lẽ là tìm trân thú trong game), mang tôi đi Tần Hoàng Địa Cung đánh quái kiếm điểm kinh nghiệm, lúc không có việc gì làm thì đưa tôi lên đỉnh Bạch Sơn ngắm tuyết, hơn nữa đám bạn bè của anh ấy vừa nhìn thấy tôi đã nhất mực gọi tôi là chị dâu…”
Tô Diêu trên gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng hiện ra nụ cười ngọt ngào mà ngượng ngùng, tựa hồ như đang cố gắng tái hiện lại khoảng thời gian đẹp đẽ trước đây.
“Sau này rốt cục tôi cũng thỏa hiệp, chấp nhận làm nữ nhân của anh ấy. Chúng tôi ở trong game kết bạn đại khái cũng được vài tháng, cuối cùng trong một lần anh ấy đến thành phố Z tìm bạn mà tình cờ gặp được nhau.”
Sau đó yêu nhau…Trì Thủy Mặc trong lòng nói tiếp.
Tô Diêu dừng lại trong chốc lát, sau đó cười khổ: “Thực ra nếu như tình cảm hai bên đều đã phai nhạt, chia tay vốn cũng không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng hai người chúng tôi đang yêu nhau mà lại đành phải buông tay chấp nhận thực tế, đó là điều khiến tôi không cam tâm nhất.”
“Thật ra sau khi chia tay chúng tôi cũng đã từng thử làm bạn… Nhưng thật khó, cho nên tôi bắt đầu tự thuyết phục mình đừng nên liên lạc với anh ấy nữa, mà tôi nghĩ anh ấy cũng có dự định như vậy… Ha ha, chẳng qua là không nghĩ tới, anh ấy kết hôn thật sớm quá.”
Cô thở dài một hơi rồi mở miệng nói tiếp: “Anh ấy đã từng nói, nếu tôi tìm được một nửa đời mình, anh ấy nhất định sẽ kiên trì vì tôi mà sống độc thân…”
Nói xong cô đột nhiên bật cười: “Nhưng mà đây không phải là kết cục tốt nhất rồi sao? Nếu đã không được ở bên nhau, hà tất phải quản xem ai kết hôn trước ai kết hôn sau? Có lẽ đầu óc tôi đúng là có bệnh rồi, rất tốt rất tốt, quả thực là vô cùng tốt, ít nhất tôi cũng không cần phải cảm thấy ngộp thở khi đối diện với cha mẹ anh ấy, không cần phải đau khổ vì nhớ thương nữa…”
“Lão nương rốt cục cuối cùng cũng có thể tự do thoải mái đi tìm nam nhân khác rồi! Hừ!”
Trì Thủy Mặc trầm mặc nghe, cho đến khi Tô Diêu nói ra câu này mới chậm rãi mở miệng: “Tốt lắm, vậy tôi lệnh cho em, phải tới tìm tôi!”
Không biết có phải do hắn nói quá nhỏ hay không mà Tô Diêu dường như không nghe thấy được, chỉ lẳng lặng nhìn chén nước trong tay, một hồi lâu sau mới nói: “Tôi muốn hát.”
Trì Thủy Mặc cười cười: “Được.”
Cô để chén nước xuống, nghiêng nửa người nằm lên trên chiếc giường rộng rãi êm ái, từ tốn mở miệng hát lên một khúc.
Giờ khắc này đột nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc
Giống như hôm nay là những gì tái hiện lại của ngày hôm qua
Em không biết liệu chúng mình có còn có thể yêu nhau nữa không?
Chỉ sợ tất cả chỉ là tự lừa dối lòng mình mà thôi
Yêu và được yêu vốn là không giống nhau
Em vẫn biết yêu là phải đau đớn
Nhưng em không cách nào có thể kiềm chế được bản thân
Cố gắng vì anh mà thay đổi
Từng giờ phút được ở bên cạnh anh đối với em là vĩnh cửu
Phảng phất mới ngày hôm qua
Mà ngày hôm nay đã trở nên xa xôi biết mấy
Hai mắt nhắm chặt vẫn thấy rõ hình bóng anh
Đáng tiếc không phải là anh đi cùng em suốt cuộc đời này
Em bước từng bước trong bóng đêm mịt mùng lạc lối
Cảm ơn anh người đã đưa em ra ngoài ánh sáng
Và dành hết sự dịu dàng cho em
Em vốn nghĩ vẫn còn có thể quan tâm chăm sóc cho anh
Có thể vì anh không quản ngại khó khăn vất vả
Hi vọng có một ngày trời cao sẽ hiểu được lòng em
Cố gắng vì anh mà thay đổi
Từng giờ phút được ở bên cạnh anh đối với em là vĩnh cửu
Phảng phất mới ngày hôm qua
Mà ngày hôm nay đã trở nên xa xôi biết mấy
Hai mắt nhắm chặt vẫn thấy rõ hình bóng anh
Đáng tiếc không phải là anh đi cùng em suốt cuộc đời này
Em bước từng bước trong bóng đêm mịt mùng lạc lối
Cảm ơn anh người đã đưa em ra ngoài ánh sáng
Và dành hết sự dịu dàng cho em
Đáng tiếc người cùng em đi hết con đường không phải là anh
Cảm ơn anh người đã đưa em ra ngoài ánh sáng
Và dành hết sự dịu dàng cho em
Để em có thể ấm áp gọi tên anh
Sở Dương
Anh từng hứa sẽ bên em suốt đời, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là những người qua đường
Anh có thể cùng người còn gái khác đi hết con đường này, vậy thì em cũng có thể
Chỉ là điều tiếc nuối duy nhất của em
Người bên cạnh em… không phải là anh
Đáng tiếc không phải là anh…
Chương 20: Đại thần nổi giận.
Trở lại thành phố Z, Tô Diêu trong lòng tràn ngập sự đau buồn cùng tưởng niệm… Sinh sống hai mươi mấy năm ở cái thành phố này, đây là lần đầu tiên cô chân chính cảm thấy nơi đây là nhà của cô, là nơi cô đã gắn bó suốt một chặng đường dài.
Từ nay về sau, lòng cô sẽ hoàn toàn hướng về nhà. Tất cả những gì về thành phố A kia, kể từ đây sẽ không còn nữa. Cô cũng không cần lưu luyến… Hôn lễ của hai người bọn họ cuối cùng lại biến thành tang lễ của chính bản thân cô. Cô đã chôn sâu trong tiềm thức một đoạn tình cảm dài. Hoàn toàn cáo biệt.
Nếu ở thành phố A còn điều gì khiến cô vẫn để tâm, thì đó chính là Trì Thủy Mặc.
Do buổi tối hôm đó cô uống rượu quá nhiều, căn bản không rõ người bên cạnh mình là ai, chẳng qua chỉ là ngồi giãi bày hết tâm sự của mình, chuyện tình với Sở Dương cũng vì thế mà đem kể ra sạch sẽ.
Sáng hôm sau mở mắt, liền thấy bên cạnh có một nam nhân đang ngủ say… Mọi ký ức đến lúc đó mới đột ngột ùa về, thậm chí Tô Diêu còn theo bản năng vén chăn lên, ngắm nghía một hồi xem mình có còn nguyên vẹn hay không. (Cô Tô Diêu kia cô đang nghĩ cái gì đấy hả? =_____= ~ A.T: tác giả ơi là chị tự viết mà, đừng hỏi chị Diêu Diêu tội chị ấy =)) )
Sau đó cô cũng chẳng cần nghe lời giải thích nào hết, mang theo những thứ cần thiết rồi mua vé xe trở về thành phố Z… Dù sao chuyện nhỏ này Từ Hoãn nhất định có thể xử lý tốt.
Nếu hỏi giờ phút này, người cô không muốn gặp nhất là ai?
Đương nhiên là Trì Thủy Mặc!
Cô phải tránh mặt hắn, thậm chí còn phải tìm kế đề phòng Từ Hoãn nữa — Ông trời, sao hai người bọn họ lại có thể thân thiết với nhau đến thế chứ?
Tô Diêu cũng mãi sau này mới biết được, thì ra cha mẹ Trì Thủy Mặc và cha mẹ Từ Hoãn vốn có mối thâm tình lâu năm, hai người từ nhỏ đã như hình với bóng. Cho đến khi lên đại học lựa chọn của cả hai mới bắt đầu khác nhau. Từ Hoãn chỉ muốn ở lại Trung Quốc, cự tuyệt việc ra nước ngoài du học, dứt khoát phải vào cho bằng được khoa báo chí Đại học Quốc gia. Còn Trì Thủy Mặc vốn cha mẹ cũng không áp đặt cho hắn cái gì, cho nên rất tự do mà chọn khoa mình yêu thích là công nghệ thông tin.
Dù sao đi nữa thì, Trì Thủy Mặc cùng Từ Hoãn rất thân thiết, mà quan hệ giữa cô với tên Từ Hoãn tuy gần gũi nhưng có thể nói còn thua mối quan hệ kia một chút, cho nên cô có thể tạm thời đưa ra kết luận: Tránh mặt Trì Thủy Mặc, cũng đồng nghĩa với việc phải tránh mặt Từ Hoãn!
Mà cũng thật đúng lúc tâm tình cô đang cần được thả lỏng, cho nên Tô Diêu trong lòng lặng lẽ quyết định, lần này phải tự nuông chiều bản thân mình một chút.
Thời điểm Từ Hoãn mở hộp thư liền thấy có tin nhắn gửi đến đang chớp chớp không ngừng, mở ra mới biết đó là tin nhắn của Tô Diêu.
< Hoãn Hoãn, ta xin được nghỉ phép một tháng (tất nhiên là chức vụ và tiền lương vẫn phải được bảo toàn như cũ), ta đi du lịch cho nên đừng tìm ta. Hắc hắc, tài khoản và mật mã nhân vật game của ta ngươi cũng biết rồi, trong kho đồ có một ít bình máu đặc chế dùng để PK, có thời gian thì nhớ giúp ta bán chúng. Còn nữa, ta rút lui khỏi Ảo Ảnh, tuy nhiên ta muốn ngươi bảo đảm vẫn phải để hai bang kết liên minh. Về phần ngươi, cứ an tâm mà làm việc cho tốt, đừng quá nhớ ta mà sinh bệnh nha, ha ha — Tô Diêu. >
Từ Hoãn nháy nháy chớp chớp đôi mắt một hồi, rốt cục cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
“Tô Diêu, đồ nữ nhân xui xẻo chết tiệt này!”
Vô duyên vô cớ chơi trò mất tích, hại hắn biết làm cách nào thông báo với Trì Thủy Mặc đây? Mà hắn lại chính là người gọi đại thần đến thành phố A để tìm cô, vốn là muốn tạo cơ hội cho hai người — Hừ, bây giờ thì tốt rồi, Trì Thủy Mặc có thời gian, mà nha đầu Tô Diêu kia lại không cho phép.
Trong đầu Từ Hoãn bắt đầu hiện ra đủ loại kết cục bi thảm của chính bản thân mình.
***
Nhìn thấy Từ Hoãn đăng nhập vào game, mọi người đồng loạt xúm lại, hỏi thăm tới tấp:
[Đồng minh] Phi Thành Vật Nhiễu: “Lão đại, bang phó của chúng ta là xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao vô duyên vô cớ lại tự nhiên rút khỏi bang?”
[Bang hội] Thiên Sơn đồng mỗ: “Đúng vậy a, ngươi nói xem rốt cục đang phát sinh chuyện gì? Ngươi và Yêu tinh không phải rất thân thiết sao? Chẳng lẽ cô ấy lại không nói qua lý do cho ngươi?”
[Bang hội] Đường tăng của Thải cô nương: “Ai Di Đà Phật, lão nạp đây có nhiều năm kinh nghiệm trong việc này rồi, bây giờ thử phán đoán một chút…”
Mọi người tập trung cao độ đổ dồn mắt về phía Đường tăng: “Nói thử xem.”
Hắn chậm rãi phun từng chữ: “Nhất định là đã có chuyện xảy ra.”
Ầm! Mọi người té ngửa, căm phẫn giơ ngón tay giữa lên: “Đồ bệnh thần kinh!”
Từ Hoãn lúc này mới cau mày nghĩ thầm, nữ nhân kia chạy đi trốn cũng không nói chút gì cho bọn họ biết sao?
[Đồng minh] Bảo Bối Điểm Điểm: “Cái này…Yêu Yêu nói…”
Như ngửi thấy được mùi của đầu mối, mọi người lần nữa lại đồng loạt vểnh tai lên nghe.
Điểm Điểm nuốt nước miếng một cái, lát sau mới hắng giọng chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Yêu Yêu nói, cô ấy có cái này muốn cho mọi người. Tất cả đến quảng trường lớn thành Lạc Dương đi.”
Mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc, lát sau nhóm người rốt cục cũng gom lại tại quảng trường.
Điểm Điểm sau khi chờ tất cả đến đông đủ cuối cùng cũng lấy từng trang bị ra phân phát cho từng người.
“Cái này là Mộc Thủy Thiên Kiên, cho Thiên Sơn đồng mỗ. Bởi vì lần trước Yêu tinh tình cờ tìm được nguyên liệu cho nên làm được cái này.” Nói xong cô nhấp chuột đến chỗ Thiên Sơn chọn giao dịch.
“Bùa hộ mệnh này là Yêu tinh cho Đường tăng, Yêu tinh bảo công kích ngoại công của ngươi khá yếu, tốt nhất nên mang theo bên mình một cái, là Yêu tinh mới làm được từ hai ngày trước. ” Tiếp tục giao dịch.
“A Di Đà Phật, Yêu tinh thí chủ thật sự rất thích làm người khác vui vẻ a, quả là…”
Không đợi Đường Tăng của Thải cô nương nói xong, đám người đã nhất loạt nhảy vào hắn đập hội đồng.
“Cái này cho Phi Thành Vật Nhiễu…”
“Cái này cho Bang chủ…” Cô nhìn Độc Cô Cửu Tiện một lúc rồi nhấp vào ô giao dịch.
“Cái này…”
“Cái này…”
Kéo dài suốt cả mười phút đồng hồ, Điểm Điểm rốt cục cũng đem hết trang bị phân phát xong.
Mọi người cầm trong tay mấy món đồ Yêu Nữ để lại, nhất thời tất cả đều rơi vào trầm mặc.
Phi Thành Vật Nhiễu phun một câu, đại diện cho nỗi nghi ngờ lớn của tất cả mọi người: “Bang phó là định rửa tay gác kiếm sao?”
Không khí lại càng trở nên quỷ dị.
[Đồng minh] Độc Cô Cửu Tiện: ” (Biểu cảm tức giận) Chết tiệt! …Đồ nữ nhân không có trách nhiệm không có đạo đức không có lương tâm!”
Mọi người: “…”
Cho nên vào một ngày một tháng một năm nào đó, mọi người trong Server Hư Cấu đột nhiên nhìn thấy ở quảng trường thành Lạc Dương, một đám người chơi tai to mặt lớn đứng chung một chỗ, trong tay ai cũng cầm một thứ trang bị, người người trầm mặc, vẻ mặt bi thương.
Người qua đường Giáp: “Ây, đứng lại nhìn một chút coi, những người đó đang làm cái quái gì thế?”
Người qua đường Ất: “Không biết a, họ đứng đó được một hồi lâu rồi, ta cũng chả biết đầu cua tai nheo thế nào nữa.”
Người qua đường Bính: “Ai nha, hai người đúng là đồ ngu a, chẳng phải liếc một cái là nhìn ra liền sao, họ rõ ràng là đang mở lễ truy điệu đó!”
(Từ Hoãn: …Ngươi nhất định phải chết!)
Đôi lông mày của Từ Hoãn đã nhăn tít đến độ không thể nhăn thêm được nữa, tự nhiên nha đầu Tô Diêu kia lại bỏ đi chỉ để lại cho hắn mấy dòng chữ… Cô thật sự là không chơi game nữa sao? Như vậy… Đại thần phải làm thế nào bây giờ?
Từ Hoãn bắt đầu cảm thấy cực kỳ đau đầu, trăm phương ngàn kế nghĩ cách mở miệng với Trì Thủy Mặc.
[Đồng minh] Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Thôi mọi người giải tán đi. Yêu tinh cũng không nói rõ cô ấy đi đâu, chẳng qua chỉ là đi du lịch một vài ngày mà thôi.”
Mọi người trợn mắt nhìn nhau, đang muốn lên tiếng hỏi thì bỗng nhiên một giọng nói băng hàn cực kỳ lạnh lẽo đột ngột vang lên.
“Thật sự là đi du lịch sao?”
Tất cả đồng loạt quay đầu, liền thấy Hách Liên Thu Thủy một thân Khô Lâu Chiến Giáp, mái tóc màu bạch kim tung bay trong gió.
Hách Liên Thu Thủy lạnh lùng đi qua đám người, đối mặt với Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Cô ấy nói đi du lịch?”
“…Nhắn lại như vậy a.”
Hách Liên Thu Thủy không nói thêm lời nào, chiếc mặt nạ che kín hết khuôn mặt làm cho mọi người không một ai nhìn ra hắn đang có loại biểu tình gì.
Nhìn thấy tất cả mọi người đã sắp bị hàn khí tỏa ra trên người Đại thần làm cho đóng băng hết, Phi Thành Vật Nhiễu lúc bấy giờ mới gom góp chút can đảm còn sót lại mở miệng pha trò:
“Cô gia đừng tức giận a, không chừng bang phó có việc gấp cho nên mới phải đi vài ngày cũng nên. Ngươi nhìn xem, bang phó cho chúng ta không ít trang bị, khẳng định cũng để lại cho ngươi cái gì đó.” Hắn vừa nói vừa quay sang Bảo Bối Điểm Điểm nháy mắt kịch liệt: “Điểm Điểm, lễ vật của cô gia đâu?”
Bảo Bối Điểm Điểm lấm lét sợ sệt nhìn Hách Liên Thu Thủy, không còn cách nào khác đành phải ấp a ấp úng nói: “Không có…Yêu Yêu không hề để lại gì cho cô gia a.”
Sắc mặt Phi Thành Vật Nhiễu nhất thời đen lại như được tận mắt chứng kiến ngày tận thế.
Nhìn biểu cảm trên mặt Phi Thành Vật Nhiễu bây giờ, Từ Hoãn cũng phải cúi mình bội phục công lực thay đổi sắc mặt siêu nhanh chóng của hắn. Thật ra thì không riêng gì Phi Thành Vật Nhiễu, tất cả mọi người cũng một phen vã mồ hôi, vạn nhất Yêu Nữ mà không để lại cho Hách Liên đại thần bất cứ cái gì, chỉ sợ bọn họ nhất định sẽ trở thành vật hy sinh dưới tay đại thần a!
Hách Liên Thu Thủy từ tốn mở miệng: “Không cần, ta nhận được lễ vật của cô ấy rồi.”
Nói xong hắn tiếp tục cười lạnh: “Lễ vật cô ấy tặng cho ta, ta vừa đăng nhập liền lập tức nhận được, tuyệt đối là độc nhất vô nhị.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành tròn xoe mắt hỏi: “Là cái gì?”
Sau màn trầm mặc, mọi người cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của Hách Liên đại thần, hàn khí bắn ra tứ phương tám hướng khiến tất cả đều không rét mà run: “Thông báo của hệ thống cưỡng chế ly hôn!”
***
[Tin chiến thắng] Bổn bang chủ lực Hách Liên Thu Thủy thành công giết chết người chơi Phong Khởi Vân Dương của bang hội [Cuồng chiến thiên hạ], khiến cho [Hồng hoang đế đô] trên giang hồ uy danh đại chấn.
[Tin chiến thắng] Bổn bang chủ lực Hách Liên Thu Thủy thành công giết chết người chơi Cô Lang của bang hội [Thủy nhất dương], khiến cho [Hồng hoang đế đô] trên giang hồ uy danh đại chấn.
[Tin chiến thắng] Bổn bang chủ lực Hách Liên Thu Thủy thành công giết chết người chơi Hiên Viên Chiến Thiên của bang hội [Vân Trung thành], khiến cho [Hồng hoang đế đô] trên giang hồ uy danh đại chấn.
[Tin chiến thắng]…
…
Mọi người nhìn thấy bang chủ đại thần đi giết người không ngừng nghỉ, cộng thêm trên kênh [Thế giới] bọn cừu nhân đang chửi ầm lên, nhất thời cảm thấy vô cùng lo lắng.
Từ Hoãn lại càng than thở, Tô Tô a, ngươi chơi trò gì không chơi, lại đang yên đang lành đùng một phát mất tích, rồi lại ly hôn… Đại thần lần này thật sự nổi giận rồi a!
Liên tục kéo dài suốt một tuần liền, Hách Liên đại thần mỗi lần đăng nhập công việc chính đều là đi giết người. Cừu nhân thì không cần phải nói, đến ngay cả người vô tội chỉ cần rơi vào tầm mắt hắn, chính là không thể có cơ hội sống sót trở về.
Một tuần lễ, Hách Liên đại thần đã thay Yêu Nữ mất tích biến thành đại ác ma đứng đầu bảng xếp hạng. Mỗi ngày đều thấy chiếc búa lớn đẫm máu bay lượn trên đầu, khiến cho phần lớn người chơi suốt ngày chỉ lo đề phòng, tìm đủ kế để bảo toàn tính mạng.
Nhưng mà thật may mắn, lộ trình mỗi ngày của Đại thần cũng có thể coi như đã được định sẵn và cứ lặp đi lặp lại. Đầu tiên là Thiên Đô, đến Kính Hồ, sau đó là núi Vô Lượng, Trường Bạch Sơn, phủ Hoàng Long, rồi Tây Hồ, và cuối cùng là Mai Lĩnh. Chỉ cần nắm được thời gian đại thần online và dứt khoát tránh xa những địa điểm đã kể trên ra, thì tính mạng có thể coi như được bảo toàn.
Bất quá mọi người cũng không khỏi cảm khái: quả không hổ là vợ chồng, đến cả cảnh tượng lúc giết người cũng thật là giống nhau a!
Từ Hoãn mở bảng thông tin của Hách Liên Thu Thủy ra, nhìn thấy đại thần đang ở Mai Lĩnh thì không khỏi tự than thở.
Mỗi ngày Hách Liên đại thần đều đến nơi Yêu Nữ thích nhất, cho nên không cần nghĩ Từ Hoãn cũng có thể biết được tọa độ chính xác của đại thần là ở đâu.
Hắn nhanh chóng điều khiển nhân vật, lấy Thần Lộc ra, lập tức chạy đến Mai Lĩnh.
Khô Lâu chiến giáp nam nhân đang ngồi ngay ngắn ở bờ sông Mai Lĩnh sóng gợn hiền hòa, cả người hắn tản mát ra một hơi thở lãnh khốc.
Từ Hoãn không khỏi cảm thấy hoài nghi, lỡ như đúng là Trì Thủy Mặc lúc này không ngồi trước máy vi tính mà chỉ treo máy, chẳng lẽ không có ai dám đến khiêu khích báo thù sao?
Nhưng mà so với công phu hiện nay của đại thần, thiên hạ có lẽ không ai sánh bằng.
Hách Liên Thu Thủy khẽ mở hắc mâu đen thẳm nhìn người vừa đến, sau đó lại tiếp tục nhắm lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hoãn Hoãn Nhị Hành đi đến bên cạnh Hách Liên Thu Thủy rồi cũng ngồi xuống, ánh mắt tò mò của hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt: “Không có Tô Tô, không khí chơi game cũng ảm đạm hơn hẳn.”
Hách Liên Thu Thủy không để ý đến hắn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Hoãn Hoãn Nhị Hành cười nói: “Có cần phải lạnh lùng như vậy không?”
Đại thần vẫn không mở mắt, chỉ có đôi môi là khẽ mấp máy: “Có gì thì mau nói.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành thoạt nhìn hết sức đắc ý: “Không muốn biết Tô Tô đang ở đâu sao?”
Vốn là hắn muốn định khiến cho đại thần phải một phen cầu xin, nhưng thật không ngờ, hắc y nam tử đã biến mất trước mắt hắn từ lúc nào.
Mở bảng hảo hữu ra, chỉ còn một biểu tượng màu xám tro.
— Đại thần đăng xuất rồi!!!!
Hoãn Hoãn Nhị Hành nhất thời giật mạnh một cái, lâm vào tình trạng dở khóc dở cười.
Bất chợt điện thoại di động để bên cạnh bỗng nhiên réo lên, Từ Hoãn hí hoáy bấm nút chấp nhận: “Này?”
Thanh âm đầu bên kia có chút mệt mỏi: “Cô ấy ở đâu?”
Từ Hoãn nhướn mày: “Ngươi không phải là không muốn biết sao? Tự dưng lại logout, làm như ta không…”
Trì Thủy Mặc cất giọng cắt đứt bài lảm nhảm của Từ Hoãn: “Nói vào vấn đề chính.”
Từ Hoãn sau khi ngây ngốc sững sờ một hồi lâu mới có thể phản ứng trở lại, trong lòng không khỏi oán thán ông trời tại sao không bao giờ cho hắn có cơ hội “dạy dỗ” đại thần được một lần a! Hắn cực kỳ không cam lòng xẵng giọng: “Tô Tô đến Lệ Giang.” (~~> Lệ Giang là tên một quận lớn trong đó có thị trấn cổ cùng tên rất nổi tiếng ở Trung Quốc.)
“Lệ Giang?”
“Uhm.”
“Biết rồi, ta lập tức đi đặt vé máy bay.”
“Này uy! Ngươi không thèm hỏi ta làm sao mà biết được chuyện này sao?” Từ Hoãn từ nhỏ đến lớn đã sớm hình thành thói quen với việc Trì Thủy Mặc “ăn cháo đá bát”, Từ Hoãn hắn rõ ràng có công lại chưa bao giờ nhận được một tiếng cảm ơn — nhưng mà, Trì Thủy Mặc tại sao hết lần này đến lượt khác cũng không chịu sinh ra lòng hiếu kỳ, tại sao không hỏi Từ Hoãn hắn lấy một câu ‘Ngươi làm cách nào’ a! Tại sao lại nhẫn tâm như vậy, tại sao lại nỡ bóp nát sự sung sướng hả hê, bóp nát cảm giác thành tựu của hắn??? Tại sao không cho hắn một lần được thỏa lòng hư vinh a!! Tại sao???
“Ta chỉ muốn kết quả, không quan tâm đến quá trình.” Trì Thủy Mặc nói xong một câu định cúp điện thoại, nhưng suy nghĩ một chút rồi bồi thêm: “Nếu xác định được vị trí cụ thể của cô ấy, có lẽ lúc về ta sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của ngươi một chút!”
Dứt lời hắn cúp điện thoại.
Từ Hoãn nghe thấy từ điện thoại di động truyền đến những tiếng tút tút dài, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là còn chưa bắt nạt được người ta đã bị người ta cắm guốc trong bụng rồi! Khó chịu, cực kỳ khó chịu a!
Hắn bất chợt nhớ đến tật thích mắng chửi người khác của Tô Diêu, trong bụng cũng thầm oán hận nguyền rủa kịch liệt một phen.
Ta nguyền rủa ngươi suốt đời này không được sống yên!!!
Cùng lúc đó, Trì Thủy Mặc đại thần bị nguyền rủa cũng đã gọi điện đặt xong vé máy bay, hắn lẳng lặng đi đến bên cạnh cửa sổ, liếc nhìn một lượt khung cảnh toàn thành phố.
Khóe miệng hắn bất chợt nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Nữ nhân chết tiệt, lần này mang được em về, anh dám thề suốt đời này em có muốn trốn cũng không xong!
Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6
Chúc các bạn online vui vẻ !