pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Làm yêu nữ gặp phải đại thần - trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 21: Đại thần ngàn dặm tìm vợ.

Mọi người đều nói, ở Lệ Giang, thời gian trôi qua một cách rất chậm rãi và yên bình. Nơi như thế này đúng là thế ngoại đào nguyên, khiến cho tâm hồn con người ta như được thanh lọc và trẻ lại.

Ở đây đã bốn ngày, Tô Diêu bắt đầu cảm thấy những điều này rất đúng. Tuy là quầy rượu ở đây to đến nỗi cô cũng phải phát hoảng một phen, nhưng những cơ sở vật chất hiện đại như thế này cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt mỹ của Lệ Giang. Thời điểm cô đi tản bộ trên con đường lát gạch xanh ngắm sao trời, cô đột nhiên ngẫm ra, nếu bây giờ trở về, cô nhất định sẽ dùng thái độ bình tĩnh nhất để đối mặt với mọi chuyện.

Bởi vì tâm hồn cô lúc này đây, đã hoàn toàn tĩnh lặng.

Trở lại nhà nghỉ, Tô Diêu tiếp tục theo đường cũ đến quán bar. (~~> Hôm trước bà D.C có hỏi A.T một vấn đề thế này, tại sao nhắc đến “nhà nghỉ” hay “khách sạn” thì việc đầu tiên mà người ta nghĩ đến lại là cảnh tượng xxoo nhỉ? A.T nghĩ, có khi nào con người ta thời đại này quá sức thoái hóa rồi không XD~~~)

Chủ quán bar là một người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt sáng ngời, làn da ngăm đen, lúc cười để lộ ra một hàm răng đều đặn trắng bóng.

Tô Diêu ở đây được vài ngày, ông chủ này lúc nào cũng tìm đủ cách để chọc cười cô vì lí do thoạt nhìn cô có vẻ quá sức buồn bã cô đơn. Hơn nữa có lần anh ta còn đề nghị cô uống thử loại rượu sở trường, khiến cho Tô Diêu nhà ta vô cùng cảm kích. Cho nên là, bất luận ban ngày cô đến đâu chơi, gặp phải loại người gì, ban đêm trước khi lên phòng đi ngủ cũng nhất định phải ghé qua chỗ này một lúc.

Chủ quầy bar nhìn thấy Tô Diêu đi tới, hắng giọng chào hỏi cô bằng chất giọng đặc sệt tiếng địa phương: “Chào, Tô tiểu thư.”

Tô Diêu cười gật đầu: “Chào buổi tối.”

Anh ta cũng gật đầu một cái, sau đó mỉm cười: “Tối nay có muốn uống gì không?”

Tô Diêu khẽ nghiêng đầu nhìn sang: “Cho một chén Margaret đi.” (~~> Magaret là tên một loại rượu vang nào nào đó =)) Do tra gu gồ ca ca thì thấy có nhiều tên rượu vang mang tên Margaret quá, cho nên ở đây cũng chả biết là loại nào  )

Chủ quầy bar nghe thấy vậy lập tức lắc đầu: “Tô tiểu thư, rượu này không tốt.”

Cô bật cười: “Không đâu, anh không biết chứ, tôi rất thích cái tên rượu này.”

Anh ta lặng lẽ lấy ra một ly rượu, lát sau mới mở miệng giải thích: “Tô tiểu thư, người chế tạo ra loại rượu này chính là Đỗ Lôi Tát tiên sinh, lấy cảm hứng từ sự bất hạnh của bản thân và cái chết của tình nhân ông ấy. Margaret là loại rượu biểu trưng cho sự ưu thương, sư cay đắng của tình yêu và tình cảm lưu luyến. Tôi chỉ mong cô có thể uống loại rượu nào khiến cho bản thân mình trở nên vui vẻ khoái hoạt hơn thôi.”

Tô Diêu vểnh tai nghe một hồi, sau đó khẽ cười cười: “Vậy được rồi, nghe lời anh tôi sẽ buông tha cho rượu Margaret này. Hay là anh chọn rượu cho tôi thử xem?”

Anh ta rất nhanh lấy ra một chai Kê Vi Tửu xinh đẹp, lập tức đẩy đến trước mặt cô: “Tô tiểu thư, cô là một người phụ nữ rất quyến rũ. Vì thế chén ‘Phấn hồng giai nhân’ này, tôi mời cô.”

Tô Diêu cảm kích cười một cái nữa, nhẹ ngàng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, tán thưởng nói: “Thật sự cảm ơn anh, rượu này tôi rất thích.”

Chủ quầy bar chỉ mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng.

Thưởng thức rượu xong rồi, Tô Diêu chào anh ta rồi thoải mái bước về phòng ngủ. Mới đóng cửa lại đã lập tức nhận được điện thoại của Từ Hoãn.

“Này, Tô Tô.”

Tô Diêu không bật đèn, chỉ mở nửa cảnh cửa để ánh sáng mờ ảo có thể chiếu vào, ánh trăng xuyên thấu qua ô cửa sổ tỏa ra một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản, đâu đó quanh đây còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách êm đềm.

“Làm sao, nhớ ta hả? Ta nhớ hôm qua vừa mới gọi cho ngươi xong nha.”

Từ Hoãn thở dài: “Ta muốn bóp chết ngươi.”

Cô nghe thấy vậy liền bật cười ha ha.

Từ Hoãn lại nói: “Ngươi đó, nói đi thì liền bỏ đi luôn, rút khỏi giang hồ rồi cũng đâu cần tặng mọi người nhiều đồ như vậy? Đang yên đang lành lại làm tất cả sợ hãi một phen, ngươi không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?”

Tô Diều cười cười: “Giọng điệu của ngươi đúng là giống cái đồ chiếm được tiện nghi rồi còn đòi khoe mẽ. Nếu thấy tiếc thì đợi ta về rồi bảo mọi người trả lại hết đồ cho ta luôn đi.”

Từ Hoãn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Nhưng mà ngươi chả thèm để lại cho ta cái gì hết, ta cảm thấy vô cùng tức giận, kéo theo việc hậu quả hết sức nghiêm trọng.”

Tô Diêu trợn tròn mắt: “Trang bị của ngươi mạnh như thế rồi còn muốn đòi gì nữa? Ngươi chẳng lẽ muốn ta sạt nghiệp mới vừa lòng chắc?”

Từ Hoãn đột nhiên bật cười hắc hắc một cách rất chi là quỷ dị: ” Mặc kệ, dù sao ta cũng rất tức giận, cho nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, đắc tội với ta thì ngươi chỉ có nước chết thôi.”

Tô Diêu nháy nháy mắt mấy cái: “Từ Hoãn?”

“Ừ?”

“Ngươi uống rượu phải không? Sao tự nhiên lại nói năng lung tung nhảm nhí thế kia?”

“…”

“Được rồi, để tỷ tỷ ta đây hát bài Hai con hổ* cho ngươi nghe.”

“…Tô Diêu!” Cô lại nỡ lòng nào nhắc đến bài hát “Hai con hổ” này chứ? Hình tượng của hắn chẳng phải đã hoàn toàn bị hủy diệt trong tay nhạc thiếu nhi rồi sao? TT______TT Mỗi lần nghĩ đến Từ Hoãn lại không khỏi lệ rơi đầy mặt.

“Ha ha.” Tô Diêu lại bật cười một cách rất chi là phách lối.

Từ Hoãn giận đến tím mặt: “Ngươi chết đến nơi rồi, cười cái rắm gì!”

Cô càng cười lớn hơn nữa, khiêu khích nói: “Lão nương đây sống rất tốt nha. Ở chỗ này cuộc sống phải gọi là tiêu diêu tự tại cực kỳ, có phải ngươi ghen tị nên mới trù ẻo ta phải không? Không phục thì đến đây mà cắn ta nè ~~”

Từ Hoãn lạnh lùng mở miệng: “Ngươi chớ có đắc ý quá sớm, yên tâm, nhất định sẽ có người đến cắn ngươi.”

Tô Diêu “Hử?” một tiếng, chỉ nghe thấy Từ Hoãn đột nhiên ném đến một câu: “Đại thần nổi giận, cho nên ngươi tự mình cầu phúc đi.” Dứt lời hắn dập mạnh điện thoại không thương tiếc.

Tô Diêu nhất thời cảm thấy sững sờ — Từ Hoãn vừa mới nhắc đến đại thần, chính là Trì Thủy Mặc sao?

Suy nghĩ một chút, Tô Diêu khẽ nhếch miệng, chẳng qua cũng chỉ là trò chơi thôi mà, game Thiên Long đâu có thiếu nữ nhân, hắn ta đại thần như thế chẳng lẽ lại thiếu nữ nhân để phải bám theo một Yêu Nữ như cô! Đúng là đùa người!

Tô Diêu vừa gập điện thoại lại vừa lầm bầm: “Anh ta nhiều lắm cũng chỉ là không có gan chấp nhận thực tế thôi.”

Thình lình đằng sau lưng cô truyền đến một thanh âm băng hàn lạnh lẽo: “Ý của em là, em nghĩ rằng có thể vứt bỏ được tôi?”

Tô Diêu sợ hết hồn giật thột một cái, chiếc điện thoại di động cũng đã rớt bộp trên mặt đất từ lúc nào.

Nhìn bóng dáng cao lớn mờ mờ ảo ảo phản chiếu lên chiếc cửa sổ đối diện đang từ từ từng chút một tiến lại gần mình, Tô Diêu nhất thời cổ họng nghẹn ứ, không kịp để ý đến câu nói vừa rồi của ‘người lạ mặt’, trong đầu đột nhiên nhảy ra mấy cảnh tượng máu me be bét, cuối cùng chỉ còn cách quẫn trí mở miệng kêu to: “Cứu…”

Lời vừa thoát ra khỏi cổ họng, chiếc miệng nhỏ nhắn của cô đã ngay lập tức bị bàn tay to lớn của ai đó bịt chặt.

“Ngô, ngô…” Tô Diêu ra sức dãy dụa phản kháng.

Sau đó cô chỉ nghe thấy thanh âm kia lại vang lên, trộn lẫn dáng vẻ cười như không cười: “Yêu Nữ của ta, thật khó thấy được em cũng có lúc tỏ ra sợ hãi như thế này.”

Tô Diêu mở to hai mắt, cố nhìn xem người đó là ai.

Người đó tựa hồ như biết được ý đồ của cô, khẽ cười một tiếng rồi bước vòng qua, trực tiếp đứng dưới ánh trăng, khiến cho hai người lúc này đây đã mặt-đối-mặt.

Tô Diêu giật mình nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng tà ác vô cùng kia, vẻ cười như không cười, con ngươi đen sâu thẳm bắn ra những tia lạnh lẽo băng hàn đến chết người —

Trì Thủy Mặc!

“Biệt lai vô dạng, nương tử đại nhân!” (~~> Tạm edit là: “Muội có khỏe không, nương tử đại nhân!” ~ “Biệt lai vô dạng”, lần đầu A.T cứ nghĩ nó là “mất tích thật lâu quá”, nhưng sau tìm hiểu được thì nó lại là câu hỏi giống như “có khỏe không?” khi 2 người lâu ngày không gặp nhau, ở đây A.T để câu Hán vì nghe êm tai hơn, với lại cũng thích câu này nữa  )

***

Tô Diêu ngồi trên một chiếc ghế nhỏ đơn giản, vừa bất an vừa nghi hoặc nhìn Trì Thủy Mặc đang im lìm đứng bên cạnh cửa sổ: “Trì tổng, sao anh lại tới đây?”

Trì Thủy Mặc xoay người liếc mắt nhìn cô: “Làm sao vậy, cưỡng chế ly hôn cho nên không còn là phu quân nữa, biến thành Trì tổng rồi?”

Tô Diêu cau mày, trên thực tế vốn không phải cô vẫn gọi hắn như vậy sao? Hắn trước đây cũng không dị nghị gì, tại sao hôm nay lại biến thành như vậy?

Trì Thủy Mặc cười như không cười: “Em chẳng lẽ không cho tôi đến Lệ Giang này là để du lịch sao?”

Hắn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ ‘du lịch’, khiến Tô Diêu sau khi nghe xong cũng phải nhướn mày: “Anh nếu đến đây để du lịch, sẽ không nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng tôi chứ?”

Cô cũng không phải là đồ ngốc, dĩ nhiên biết hắn đến đây là để tìm cô. Hơn nữa lúc nãy trong điện thoại Từ Hoãn cũng đã mập mờ nhắc tới điều này rồi.

Trì Thủy Mặc tiếp tục cười: “Anh chẳng qua chỉ là muốn đến để xem phong cảnh trong phòng em đẹp như thế nào thôi.”

Tô Diêu trừng mắt liếc hắn một cái, đồ hạ lưu!

Trì Thủy Mặc bước lại, ngồi xuống một chiếc ghế dựa gần cô: “Lão bà chạy trốn, thân là lão công, dĩ nhiên không ngại ngàn dặm tìm vợ a!”

Cô cau mày: “Anh không phải là muốn trả thù tôi vụ cưỡng chế ly hôn, cho nên nửa đêm nửa hôm mới chạy đến đây hù dọa tôi đấy chứ?”

Không đợi Trì Thủy Mặc mở miệng, cô tiếp tục lải nhải, nhưng lần này là phản bác lại chính suy đoán vừa rồi của mình: “Mà không đúng, anh vốn không phải loại người vừa nhàm chán vừa thất thường như vậy.”

Trì Thủy Mặc bất đắc dĩ chỉ còn cách cười cười.

Tô Diêu nhìn Trì Thủy Mặc cười, đôi mày nhướn lên, cặp mắt thâm sâu quét qua quét lại trên người hắn, ngược lại cũng tự làm ra một bộ dạng cười như không cười: “Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất.”

Trì Thủy Mặc cũng nhướn mày: “Nói thử xem.”

Tô Diêu hơi híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngẩng cao, có chút trêu chọc có chút xảo trá nhìn nam nhân xuất sắc trước mặt: “Tôi nói đại thần, anh yêu tôi sao?”

Trì Thủy Mặc nghe thấy cô nói vậy thì chỉ khẽ nhếch miệng, đôi mắt phượng cũng hơi nhướn lên.

Hai người nhìn nhau, trao nhau những nụ cười bí hiểm.

Một hồi lâu sau, đại thần của chúng ta mới khẽ mấp máy đôi môi hoàn mỹ, ánh mắt tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy.”

Trì Thủy Mặc vốn cứ nghĩ Tô Diêu sau khi nghe xong lời tỏ tình của mình nhất định sẽ trốn tránh, nhất định sẽ vừa kinh ngạc vừa xấu hổ… Nhưng thật không ngờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bây giờ chỉ có duy nhất một biểu cảm tò mò.

“Thật a?”, sau đó liền lập tức hỏi tới tấp.

“Anh yêu tôi từ lúc nào?”

“Làm sao anh lại yêu tôi?”

“Mà không đúng, chúng ta chẳng phải chỉ mới gặp nhau hai lần sao? Một lần là phỏng vấn, một lần là họp mặt bang hội.”

“Đại thần, thật không ngờ anh lại là kiểu người thích nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu nha!”

Những câu hỏi ào ạt tuôn đến như thác đổ khiến đại thần có chút bất đắc dĩ. Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, nhưng nghe được những câu hỏi của nha đầu này, anh không khỏi cảm thấy mình đang bị cô đùa giỡn.

Tô Diêu ngồi bên cạnh trưng ra bộ mặt ta-đây-cái-gì-cũng-biết: “Mà thực ra thì tôi cũng biết hết rồi.”

Rốt cục đại thần của chúng ta cũng chịu ngẩng đầu: “Hả?”

Vẻ đắc ý trên mặt cô lại càng đậm hơn: “Được, tôi nói cho anh nghe, tôi hôm trước đi tham dự hôn lễ của người kia, cho dù Từ Hoãn có đi thì anh cũng không nhất thiết phải lặn lội đường xa mò đến chứ? Trừ phi…hai người có gian tình!”

Trì Thủy Mặc trả lời một cách cực kỳ bất đắc dĩ: “Tôi tự thấy mình hoàn toàn bình thường.”

Tô Diêu một bụng tức giận vặn ngược lại: “Anh dám nói đồng tính là không bình thường???”

“Tôi không phải có ý này.”

“Vậy chứ ý anh là gì?”

“…Tôi chỉ muốn nói tôi thích nữ nhân, nhưng còn mẫu người Từ Hoãn thích thì tôi không biết.”

Tô Diêu có chút thương cảm nói: “Đừng nhắc đến chuyện thương tâm của tôi nữa.”

“…Là sao?”

“Anh cũng biết đó, nhiều năm như vậy mà bên cạnh tôi chỉ có một nam nhân duy nhất là Từ Hoãn có thể phát triển vẹn toàn, vốn là định bỏ chút sức ra làm bà mối cho hắn, bây giờ phát hiện ra hắn có “ấy ấy” với anh, chẳng phải công sức của tôi từ trước đến nay là công cốc rồi sao?”

“Không đâu, hắn hoàn toàn thích nữ nhân.”

“…Nói thử nghe coi.”

“Bởi vì mỗi lần chúng tôi ra đường, nếu gặp được mỹ nữ hắn nhất định sẽ giả bộ rớt đồ mà quay lại nhặt, hoặc là ở trong game cũng thế, chỉ cần có nữ nhân xinh đẹp nào đi qua, hắn đảm bảo quay lại nhìn đến sái cổ, còn nhanh tay nhanh chân cưỡi con lừa của hắn đến gần tiếp cận mục tiêu nữa.”

Đại thần trầm tư trong chốc lát, rốt cục lát sau cũng phải mở miệng chữa lại: “Không đúng, thú cưỡi của Từ Hoãn phải là một con hươu mới đúng.” (~~> Chương 20 có nhắc đến Thần Lộc của anh Hoãn đó.)

Ngay lập tức Tô Diêu ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ: “Thú cưỡi của phái Tiêu Dao là con lừa chứ!”

“…”

“Anh nhìn xem, game Thiên Long này sao lại có thể đem thú cưỡi biến thành đồ xấu hoắc như thế chứ? Ngựa thì y hệt con la, thú cưỡi của Thiếu Lâm ai dám bảo là hổ hử? Rõ rành rành là mèo bệnh thế kia; Nga Mi lại càng không phải nói, cái gì mà dám kêu Phượng Hoàng, nhìn thế nào cũng chỉ giống con gà rừng không hơn không kém! Đúng là sỉ nhục cổ nhân mà! Còn có phái Minh giáo nữa, to mồm kêu một sư tử hai sư tử, ta đây gọi nó là chó lông xồm đấy thì sao nào?”

Tô Diêu mở miệng xỉ vả liên hồi như súng liên thanh, Trì Thủy Mặc nhẫn nại ngồi nghe một hồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội cắt đứt lời cô: “Vậy phái Thiên Sơn cưỡi cái gì?”

“Gà.”

Câu trả lời cực kỳ gọn gàng.

Trì Thủy Mặc: “…”

(Thuyết minh game Thiên Long: Đó là chim ưng a!!! Cái đồ mắt mù mắt chột mắt đui này!!!!~~~)

Nói một thôi một hồi, cô bất chợt khựng lại, khiến cho Trì Thủy Mặc không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên: “Sao thế?”

Tô Diêu nháy nháy mắt mấy cái nhìn hắn: “Chúng ta lạc đề rồi.”

Hơn nữa còn xa thật là xa =____=

Trì Thủy Mặc ngẩn người một lúc, sau đó bật cười lớn, đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc cô: “Tô Tô, em đúng là một bảo bối.”

Tô Diêu liếc mắt nhìn hắn: “Trị giá bao nhiêu tiền?”

Trì Thủy Mặc thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ: “Vô giá.”

Tô Diêu im lặng nhìn đôi mắt đen láy mà sâu thăm thẳm của hắn, chốc lát sau đưa tay chắn giữa hai người: “Đừng có quyến rũ tôi.”

Đại thần im lặng, sau đó khẽ đứng lên, mị hoặc lên tiếng: “Tô Tô.”

Hắn có thể nhìn ra được, bây giờ thì cô đang ngượng thật rồi, ít ra Yêu Nữ của hắn, sâu trong thâm tâm vẫn có một góc nào đó mềm yếu mỏng manh, mặc dù bề ngoài cô tỏ ra vừa mạnh mẽ cứng cỏi, vừa thoải mái không kiêng dè, nhưng mà…

Kéo đôi tay đang là vật cản giữa hai người của cô xuống, Trì Thủy Mặc ôm lấy khuôn mặt cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.

“Nữ nhân, đến ở cùng với tôi đi.”

Đôi mắt to tròn sáng long lanh của cô chỉ ngước lên nhìn hắn chăm chú, hoàn toàn không nói một lời nào.

Trì Thủy Mặc bật cười: “Em đó, thoạt nhìn thì hung hăng chua ngoa đanh đá, trên thực tế thì tính cách lại giống những hạt châu tròn vô cùng nhạy cảm, chưa chạm đến đã động rồi.”

Tô Diêu định mở miệng phản bác, nhưng đại thần lần này lại không cho cô cơ hội.

“Nữ nhân, ngoài việc ở chung với tôi, em không còn sự lựa chọn nào khác.”

Dứt lời, hắn nâng khuôn mặt làm hắn nhung nhớ suốt bốn ngày qua của cô lên, nhẹ nhàng ấn xuống đôi môi kiều diễm một nụ hôn thật sâu thật dài.

***

Thành phố Z, Từ Hoãn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ bàn phím cực kỳ có nhịp điệu.

“Cô ấy rất tốt, Thủy Mặc đã đi tìm rồi…”

“Anh yên tâm, tôi dám cam đoan Thủy Mặc có thể chăm sóc tốt cho cô ấy…”

“Được rồi, cứ vậy đi…”

“Đúng rồi, lúc đó còn chưa chúc anh, tân hôn vui vẻ.”

“Chúc anh hạnh phúc.”

“Sở Dương.”

Nhìn chữ Sở Dương dần dần biến mất, khung chat trên màn hình cũng đã bị tắt đi, Từ Hoãn bất giác không khỏi thở dài.

Lần đó ở tiệc cưới Sở Dương tại thành phố A, Tô Diêu đột nhiên đang yên đang lành lại bỏ chạy mất, mà Sở Dương sau đó có nói chuyện với hắn một lần, cuối cùng cũng đã biết tất cả. Mặc dù Từ Hoãn hắn là bạn thân của Tô Diêu, nhưng do Sở Dương ở tận thành phố A xa tít tắp nên thực ra hai người cũng chưa từng tiếp xúc nhiều lắm. Lần duy nhất họ “thực sự” nói chuyện với nhau chính là ở cái lễ kết hôn kia, vấn đề chính chỉ xoay quanh chuyện của Tô Diêu.

Ở đầu bên kia đất nước, Sở Dương lúc đó cũng đang thở dài. Diêu Diêu, em có biết mình đã làm cho bao nhiêu nam nhân phải vì em mà trở nên vô cùng mê muội rồi không?

Đáng tiếc, có lẽ trọn đời này…anh sẽ mãi không thể đến gần em được nữa…

Khoảng cách của chúng ta trước kia chỉ là quãng đường từ thành phố Z đến thành phố A, nay lại xa vời như Nam Cực với Bắc Cực…

***

Từ Hoãn không có chút gì gọi là buồn ngủ, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh thành phố Z lúc về đêm. Nhìn mông lung một hồi, ánh mắt hắn không khỏi hướng đến phía nam. (~~> Lệ Giang ở phía tây nam Trung Quốc, thuộc tỉnh Vân Nam.)

“Người anh em, Tô Tô xin giao lại cho ngươi.”

Từ Hoãn bất giác mỉm cười, trước mắt hắn tựa hồ như hiện lên một khuôn mặt.

Gương mặt quật cường của nữ nhân.

Chương 22: Ăn được Yêu Nữ.

Ban đầu Từ Hoãn cứ nghĩ Trì Thủy Mặc sau khi tìm được Tô Diêu nhất định sẽ lôi cô về thành phố Z, không ngờ hai người này lại rủ nhau ở lại Lệ Giang thêm một tuần nữa.

Phản ứng của Tô Diêu đại khái là không cự tuyệt, nhưng cũng chưa hề mở miệng nói đồng ý. Chẳng qua cô chỉ nói với Trì Thủy Mặc: “Chúng ta thử gặp gỡ một thời gian xem sao, em không dám đảm bảo anh sẽ chịu đựng được em, càng không dám chắc có phải tình cảm em đối với anh chỉ là ảo giác trong game mà thôi không, ít ra em cũng nghĩ vừa thất tình cho nên mới tìm kiếm chút an ủi.”

Tô Diêu một hơi nói huỵch toẹt như thế, nhưng Trì đại thần vẫn một hai kiên quyết không hề ngần ngại.

Từ khi hắn biết chuyện của Tô Diêu và Sở Dương, thật ra thì không cần cô nói trắng ra như thế, hắn cũng sẽ nhanh chóng lựa chọn biện pháp này — dù sao để cô lần thứ hai bắt đầu tình yêu qua thế giới ảo cũng được, hơn nữa kết cục giữa cô và Sở Dương lại như thế kia, cho nên cô có suy nghĩ nhiều một chút thì cũng không sao. Huống chi bọn họ có thời gian, năm tháng sau này còn dài. Nghĩ vậy cho nên, Trì Thủy Mặc chỉ đáp lại cô một câu:

“Kết cục em từng trải qua với Sở Dương, tôi nhất định sẽ không để nó lặp lại một lần nữa.”

Tô Diêu nghe vậy, liền thấy cảm động không thôi.

Cho nên trong một tuần lễ này, Đại thần cùng Tô Diêu phối hợp rất ăn ý với nhau, bắt đầu chuỗi ngày dài “Thử việc” làm đôi tình nhân. Mỗi ngày Trì Thủy Mặc đều mở laptop xử lý chuyện trong công ty, xong xuôi đâu đó mới cùng Tô Diêu đi dạo, thỉnh thoảng cùng mua vé đi nghe nhạc dân tộc, vài lần đi xem người ta múa trên những con đường lớn, thậm chí có lúc cả hai người đều không làm gì, chỉ yên lặng ngồi cùng nhau ở một quán cà phê, đôi lúc lại quay sang nói với nhau vài chuyện vu vơ.

Cuộc sống trôi qua tương đối vui vẻ hạnh phúc.

Tô Diêu liếc mắt nhìn Trì Thủy Mặc đang chuyên tâm làm việc ở bên cạnh một cái, bất giác phát hiện ra mình ngày càng cảm thấy thân thuộc với nam nhân này.

Mà không cảm thấy quen thuộc cũng không được, bởi vì mấy ngày này cô toàn tâm toàn lực chuyên chú vào việc nghĩ cách khiến cho đại thần đau đầu hết mức có thể, ví dụ như mỗi lần cả hai đồng loạt ra khỏi phòng (Đại thần và Tô Diêu ở phòng đối diện nhau), Tô Diêu liền lập tức ngẩng đầu lên chào hỏi một câu: “Hắc hắc, người anh em, thật là sớm nha.”

Rất nhanh sau đó, cô liền lập tức được diện kiến vẻ mặt đen thui như đít nồi của đại thần. Tô Diêu thừa nhận, vừa mới đầu có lẽ là cô không cố ý thật, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu cộng thêm ẩn nhẫn của đại thần, những dây thần kinh ức chế cảm xúc trong đầu cô không chịu được nữa mà bung hết ra, không biết mệt mỏi mà tiếp tục trò đùa dai đó là dày vò thần kinh của đại thần.

Dĩ nhiên loại tình huống này cũng chỉ có thể kéo dài được trong hai ngày mà thôi, đến ngày thứ ba, khi cô lại tiếp tục chào hỏi như thế, Đại thần mặt không đổi sắc nhìn cô một cái, sau đó vươn đôi tay dài ra kéo cô ôm chặt vào lòng, không nói lời nào liền hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, hôn xong còn tỏ vẻ vô cùng đắc ý.

“Nữ nhân, đây gọi là cảnh cáo. Lần sau tái phạm một lần, tôi sẽ hôn em một lần.”

Dứt lời hắn sảng khoái đi xuống lầu ăn sáng, để lại một Tô Diêu đang đần mặt đứng trong hành lang mà nhìn với theo. Một hồi lâu sau cô mới kịp hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra, mình vừa rồi hình như bị đại thần chiếm tiện nghi —

“Tên họ Trì kia!” Tô Diêu oai phong lẫm liệt chúi đầu lao xuống lầu, cao cao tại thượng, hừng hực khí thế đứng trước mặt Trì Thủy Mặc mà ra sức tố cáo: “Ngươi dám bóp ngực lão nương!! Ngươi ~~~”

Đại thần không thèm ngẩng đầu liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ vươn tay ra kéo đầu cô xuống, tiện thể ấn lên môi cô một nụ hôn: “Chẳng lẽ em nghĩ tôi ăn chưa đủ sao?” Vừa nói hắn vừa áp đôi môi nóng hổi lên tai cô cười cười.

Tô Diêu không nhịn được lập tức đỏ mặt, quay đầu nhìn sang liền thấy cách đó không xa là vợ chồng chủ nhà nghỉ đang dùng ánh mắt như dành cho đôi vợ chồng son nhìn cô và đại thần. Cơn tức nhanh chóng bùng lên, cô còn đang định phát hỏa thì đã nhìn thấy ánh mắt vừa như thích thú vừa như đe dọa của đại thần.

“Nương tử nếu thích vi phu hôn thì cứ nói thẳng, không cần phải cực khổ kiếm cớ như vậy.”

Tô Diêu hoàn toàn chịu thua — đại thần không ngờ lại hèn hạ như vậy a TT_____TT Cô không còn cách nào khác đành phải oán hận ngồi xuống ăn điểm tâm.

Nhưng mà sự thật chứng minh, sách lược của đại thần rất chi là hữu dụng, khiến cho Tô Diêu không còn đủ can đảm để chọc vào đại thần nữa — nhưng dĩ nhiên tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, đó là cô bắt đầu để hết tâm trí vào việc suy xét khoảng cách giữa hai người, hình như… đại thần không phải là người vô hại như cô vẫn tưởng, ngược lại quả thực rất vô sỉ a! Ôi ôi, có vẻ như độ lưu manh của đại thần đã vượt mặt cô rồi, hắn cư nhiên dám dùng chiêu “hôn phạt” này để làm cô câm mồm mà —

Nghĩ đến nụ hôn của đại thần, khuôn mặt trắng trẻo của Tô Diêu lại bắt đầu đỏ ửng lên, ánh mắt cũng dừng lại trên người Trì Thủy Mặc lâu thật lâu. Rốt cục một hồi lâu sau đại thần cũng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thanh tĩnh đến lạ.

“Nương tử thích ngắm vi phu đến vậy sao? Được rồi, để vi phu ngồi gần một chút cho nương tử có thể ngắm dễ hơn.”

Dứt lời hắn nhanh chóng xích lại gần cô, khiến cho câu “Cách xa em ra một chút >___<” của cô như mắc nghẹn luôn ở cổ họng. Tô Diêu bất mãn trừng mắt một cái: “Anh thích ngồi ở cái ghế này thì em tặng luôn nó cho anh đó, em đi chỗ khác ngồi.”

Trì Thủy Mặc dĩ nhiên không thả cho cô đi, ngược lại còn giơ chân ra giữ chân cô lại.

Tô Diêu hoảng hồn vừa nhảy vừa tránh né loạn xà ngầu, nhưng đại thần rất nhanh đã áp lại gần tai cô, giọng nói đẫm vẻ khàn khàn: “Nương tử, nếu em còn lộn xộn nữa, tôi không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.”

Tô Diêu nghe thấy vậy liền lập tức ngậm họng mà ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, lát sau mới bất mãn mở miệng: “Được rồi, em không động đậy nữa, anh có thể ngồi nhích ra một chút được không?”

Có trời mới biết tai là vùng nhạy cảm nhất của cô, đừng nói đến việc hắn thổi hơi vào tai cô thế kia, mà ngay cả chỉ cần ngồi gần một chút thôi cũng đủ khiến cô muốn chết rồi.

Trì Thủy Mặc nhíu mày nhìn tư thế bất thường của cô, rồi đột ngột nhích lên cắn vào vành tai cô một cái: “Không được.”

Tô Diêu giận điên nhìn hắn: “Anh…!”

“Tôi thế nào?”

“Mẹ kiếp! Đại thần thì phải có phong thái của đại thần chứ, tại sao lại tỏ ra lưu manh như thế hả?”

Trì Thủy Mặc nhướn mày: “Không cho phép em nói tục.”

Tô Diêu trợn trừng mắt, ngúng nguẩy quay đầu làm bộ không thèm để ý đến hắn nữa.

Trì Thủy Mặc đưa tay với lấy chiếc laptop, từ tốn mở miệng: “Nương tử, vi phu không thích em nói tục, nếu em còn vi phạm nữa…hình phạt là gì chắc em cũng biết.” Dứt lời, hắn nở một nụ cười vô cùng xảo trá.

“Anh… (lược bớt ba chữ “con mẹ nó” =____=) Anh đừng có một nương tử hai nương tử như thế nữa được không? Anh chẳng phải là đang sống trong xã hội hiện đại hay sao chứ? Còn nữa, lão nương đây chưa lấy chồng, đừng có mà phá hủy danh dự của em.”

Trì Thủy Mặc không phản bác, chẳng qua chỉ là tiện tay ôm lấy eo Tô Diêu nhẹ nhàng kéo cô vào lòng: “Lúc nào thì về?”

Tô Diêu đần mặt ra một hồi, sau đó nói: “Anh thích thì tự về một mình đi, em còn chưa muốn về.”

Trì Thủy Mặc từ tốn mở game ra: “Từ Hoãn hắn ta rất vội, cho rằng hai chúng ta đã xảy ra sự cố gì rồi.”

Cô trợn tròn mắt: “Đồ bà vú lắm chuyện!”

Thấy đại thần bật cười vui vẻ, Tô Diêu cũng nghiêng đầu liếc nhìn vào màn hình laptop đặt bên cạnh.

Một nam nhân che mặt nạ bạc, thân vận Khô Lâu chiến giáp đang tiêu diêu tự tại đứng đó, oai phong hùng dũng vô cùng. Thần binh trong tay được ốp bằng lam thạch lóe lên những tia sáng màu xanh chói lòa mà mị hoặc.

“Oa!” Tô Diêu không kìm được mở miệng cảm thán. Đây là lần đầu tiên cô nhìn từ góc độ này mà quan sát đại thần nha…

Cho đến khi nghe thấy người bên cạnh phát ra những tiếng cười khẽ, Tô Diêu mới chợt nhận ra vừa rồi hình như mình đã trưng ra một bộ mặt si mê quá độ, cho nên có chút lúng túng chữa gượng: “Hắc, trang bị của anh thật không tệ nha.”

“Nương tử…”

“A?”

“…Vi phu còn chưa có tiến vào game vào đâu.”

(Thuyết minh của tác giả: nhân vật khi chưa tiến vào game thì chỉ nhìn được khái quát, muốn xem cụ thể rõ ràng trang bị thì phải vào game.)

“…=______=”

Tô Diêu ngồi ngắm đại thần điều khiển nhân vật Hách Liên Thu Thủy đi PK (đồ sát) với mấy người, trong lòng không khỏi cảm thán — trước kia chẳng qua chỉ có thể nhìn đại thần PK từ góc độ của một người chơi khác, bây giờ đã có thể tận mắt chiêm ngưỡng thao tác của đại thần rồi.

Đại thần khẽ nhếch môi, đôi mắt phượng lóe lên, khuôn mặt hoàn mỹ hơi nghiêng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên bàn phím một cách cực kỳ có kỹ thuật…Tô Diêu không khỏi một lần nữa tự biến bản thân mình thành hoa si.

Tiểu nha đầu Tô Diêu này, phải gọi là sắc nữ, hơn nữa còn là cực đại sắc nữ, thấy thích người nào thì đều nói thẳng (cứ nhìn đám nam sủng của cô là biết >___<), không hề nhăn nhó giả tạo gì hết. Điều cô coi trọng đầu tiên chính là nhan sắc, nếu người nào không đẹp, hừ, còn mơ mới lọt được vào mắt cô! Hơn nữa cô còn phân loại tiêu chuẩn nhìn nam nhân và nữ nhân ra, nếu là nữ nhân, cô thích kiểu xinh đẹp gợi cảm, có thể hư hỏng một chút nhưng không thể không có đầu óc. Còn nam nhân thì tất nhiên yêu cầu phải cao hơn — Nói đến vấn đề này, Từ Hoãn trước đây cũng đã từng có lần thắc mắc về mắt nhìn người của cô khi cô và Sở Dương bắt đầu nhem nhúm ngọn lửa tình yêu.

< Tô Tô, ta rất bực nha, Sở Dương nhìn thế nào đi nữa cũng không giống mẫu người lý tưởng của ngươi, các ngươi lại ở cách xa nhau như thế, làm sao ngươi lại có thể có cảm tình với hắn được? >

< Chỉ là bởi vì ta thích hắn thôi. > Tô Diêu không thèm vòng vo trực tiếp trả lời luôn.

<…Ta quả thực rất cảm khái ánh mắt nhìn nam nhân của ngươi đó. >

< Uy, Sở Dương có điểm nào không tốt chứ? Tướng mạo tuấn tú, vóc dáng cũng cao trên một mét tám mươi nha! Uhm, tuy là hơi gầy, nhưng tuyệt đối không hề yếu đuối a, tối thiểu hắn cũng đánh thắng được ta đó! > (~~> A.T: em có thể dùng 2 chữ “bất lực” được không? =______=)

< =_____= Vậy thì hắn đúng là mẫu đàn ông lý tưởng rồi, đến ngay cả ngươi mà cũng có thể đánh được. >

< Ngươi có phải không muốn sống nữa không? > Tô Diêu ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ rõ rành rành, <…nhưng mà điểm mấu chốt chính là…>

< ??? >

< Hắn lưu manh hơn ta! >

< !!! >

Qua sự kiện lần đó đủ để Từ Hoãn có thể hiểu rõ tiêu chuẩn nhìn nam nhân của Tô đại tiểu thư rồi, mấu chốt của sự việc chính là, chỉ cần lưu manh hơn đại sắc nữ này, thì bất cứ cái gì cũng Ok tuốt!

Mà thật ra thì, Tô Diêu đối với cái này cũng chỉ là có chút “yêu cầu cơ bản” mà thôi. Nam nhân lý tưởng của cô, e hèm, là phải như thế này…

Đầu tiên là phải yêu nghiệt, vóc người phải cao lớn, lòng dạ vừa phải thâm hậu, vừa phải âm hiểm tà ác, khi chơi game cho dù có lâm vào hoàn cảnh bất lợi cũng phải tìm mọi thủ đoạn khiến cho mình không thể thất bại, bề ngoài phải tỏ ra phong lưu đa tình, nhưng trong lòng tuyệt đối chỉ được phép yêu một người duy nhất, phải có quyền có thế, phải vung tiền như rác, phải… Nói tóm lại, mẫu người Tô Diêu thích đại loại giống như ác ma Satan địa ngục vậy đó! Quan trọng nhất chính là phải đẹp hơn cô, phải cao hơn cô, phải đánh thắng được cô, và cũng phải sắc lang hơn cô! (Từ Hoãn: e hèm, ta muốn đặt một câu hỏi cho cái vế cuối cùng này, “sắc lang hơn”, trên đời này ngươi nghĩ có tồn tại loại người như vậy sao? =____=)

Cho nên lúc này đây, khi Tô Diêu thầm đánh giá Trì Thủy Mặc, trong lòng sớm cũng đã có chút ưng thuận…

Xét về độ Yêu nghiệt? Dạ xin thưa, đại thần đúng là phong độ bất phàm, đôi mắt phượng sáng quắc kia chỉ cần liếc qua cũng đủ làm điên đảo ối người rồi!

Xét về dáng người? Ánh mắt cô quét từ trên xuống dưới một lượt, cũng không tệ lắm, eo nhỏ chân dài, tuy không phải là kẻ cực kỳ cơ bắp, nhưng chỉ cần nhìn chiếc xương quai xanh khêu gợi như ẩn như hiện trong chiếc áo sơ mi kia thôi, là cô đã đủ biết hắn đẹp đẽ và mạnh mẽ đến thế nào, ít ra cũng thừa sức khiến cô không thể chống cự phản kháng.

Xét về lòng dạ thâm hiểm? Điều này thì tuyệt đối chính xác.

Còn âm hiểm tà ác? Trên cả tuyệt đối.

…Ánh mắt cô lại tiếp tục liếc ngang ngó dọc, rốt cục trưng ra một bộ mặt khá hài lòng.

Đại thần đang PK với Từ Hoãn say sưa, bất chợt nghe thấy thanh âm như mộng du của người ngồi bên cạnh đột ngột vang lên.

“Này, anh rất phù hợp với tiêu chuẩn của em nha, như thế nào, có muốn làm nam sủng của trẫm không?”

Cánh tay Đại thần khựng lại vài giây, khiến cho nhân vật Hách Liên Thu Thủy do chưa kịp đánh trả cho nên đành phải ai oán ngã rầm xuống đất, máu me be bét, hoa lệ vô cùng. Sau đó trên màn hình lập tức xuất hiện vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc của Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ngươi…thua rồi???”

Đại thần gõ trả một câu: “Ta có việc bận.” Sau đó thẳng tay gấp chiếc laptop lại.

Hắn xoay người, liếc mắt nhìn khuôn mặt si mê của Tô Diêu: “Nữ nhân, em thử nói lại câu vừa rồi một lần nữa xem.”

Cô ngẩng cao đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng quắc của đại thần: “Vào hậu cung của em, làm nam sủng của em!”

Khóe miệng đại thần khẽ giật giật.

Tô Diêu thấy vậy, bật cười đắc ý như thể hồ ly vừa mới bắt trộm được gà.

Nhưng mà…nhưng mà… đại thần ngay lập tức hạ một câu, khiến cho nụ cười của cô rất nhanh trở nên vô cùng méo mó.

Đại thần nói: “Nếu đã là nam sủng của bệ hạ, thần tất nhiên phải làm tròn bổn phận của mình, như vậy đi, tối nay để ngài thị tẩm thần, ngài nghĩ thế nào?”

Tô Diêu ngây người, nhìn đôi mắt nhuốm vẻ hài hước của Trì Thủy Mặc, lát sau mới mở miệng lắp bắp được mấy chữ: “Khoan đã…lời thoại không phải như thế…”

Trì Thủy Mặc nhích lại gần ôm lấy cô: “Nói cho em biết, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấu được tâm can em.”

Sau đó, đại thần nhanh chóng ôm Tô Diêu vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên chiếc giường lớn rộng rãi thoải mái.

Đặt thân thể mềm mại của cô xuống, đại thần cúi đầu nhìn sắc mặt cô, chỉ thấy trong đôi mắt trong sáng hiện lên vẻ bối rối khó che đậy.

“Tô Tô…có lẽ em không biết, em trước đây vẫn cứ cho rằng thật khó để nắm bắt tâm tư người khác, kỳ thật đối với tôi mà nói, người khó nắm bắt nhất, chính là em.”

“…”

“Em đã khó nắm giữ, trái tim em lại càng khó hơn.”

“…”

“Nữ nhân, tôi từng rất phân vân, không biết nên đoạt lấy trái tim em trước, hay là nên trói chặt cơ thể em đây?”

“??”

“Nhưng bây giờ tôi quyết định, ngay tại lúc này, đây chính là biện pháp tốt nhất!”

“!!!!”

Trì Thủy Mặc đưa tay lên che lại đôi mắt đang trợn tròn của Tô Diêu: “Kháng nghị không có hiệu quả.”

Sau đó hắn cúi đầu, đem nhưng kháng nghị đang mắc trong cổ họng của cô, một mạch nuốt xuống.

Thân thể cứng ngắc của cô cũng vì thế mà dần dần trở nên vô cùng mềm mại, đại thần cứ thế gắt gao đi vào trong cô…

Ánh nắng mặt trời dịu dàng của giờ ngọ khẽ chiếu vào phòng, phủ lên hai thân thể đang quấn lấy nhau ở trên giường, nhẹ nhàng mà ấm áp. (~~> giờ ngọ nằm trong khoảng từ 11 – 13 giờ)

Cánh tay Trì Thủy Mặc như có lực, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng vô cùng.

Đôi mắt cô khẽ hé mở, dáng vẻ ngượng ngập càng thêm mê người…

Trong phòng một màn xuân sắc.

***

Lúc Tô Diêu tỉnh dậy đã là buổi tối.

Cô quay đầu liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Trì Thủy Mặc còn đang say ngủ, đôi lông mi dài khẽ rung động, làm thành hai cái bóng dài trên khuôn mặt tuấn tú. Tô Diêu len lén đưa tay ra chạm một cái, chỉ thấy mí mắt hắn giật giật rồi lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu.

Tô Diêu cười cười, lát sau khẽ ngồi dậy.

Thân thể còn rất đau nhức, nếu không phải cô đã cắn chặt môi thì chắc chắn đã phát ra tiếng kêu rồi. Tô Diêu vớ lấy một chiếc áo choàng vào người rồi đi đến bên cửa sổ, kéo một nửa rèm cửa ra, xoay mình hướng nhìn ra bên ngoài.

Cô ở lại Lệ Giang đã gần nửa tháng, sự thanh bình và yên ổn ở nơi đây dường như đã khiến cho tâm tư cô trở nên tĩnh lặng hơn trước rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy có chút ấm áp hạnh phúc.

Việc Trì Thủy Mặc cùng cô vừa rồi phát sinh quan hệ, chính là một ví dụ tốt nhất để chứng minh.

Rốt cuộc vì lí do gì mà cô lại đón nhận? Bởi vì không khí hòa hợp thoải mái mấy ngày qua? Bởi vì bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể cưỡng lại được một nam nhân xuất sắc như thế? Hay là chỉ bởi vì… cô đã cô đơn, tịch mịch quá lâu?

Tô Diêu suy nghĩ một hồi, bất giác thở dài.

“Hối hận rồi?”

Một thanh âm đột ngột vang lên, Tô Diêu lập tức xoay người lại, thấy Trì Thủy Mặc không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang gối đầu lên cánh tay, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn cô.

Tô Diêu đi đến bên giường rồi ngồi xuống, cười khẽ: “Cùng với một nam nhân chất lượng tốt như anh làm chuyện đó, em tại sao lại phải hối hận chứ?”

Trì Thủy Mặc nhìn chằm chằm vào cô: “Tô Tô, tôi không hối hận, có thể em nghĩ tôi lợi dụng lúc em gặp khó khăn mà làm điều đó với em, nhưng tôi…”

Tô Diêu lắc đầu, cắt ngang lời hắn: “Anh không sai.”

Chúng ta hoàn toàn không sai, phát sinh ra chuyện này cũng chỉ là điều sớm muộn mà thôi.

Hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu, bỗng Tô Diêu đột nhiên bật cười, nụ cười đẹp đẽ tà mị như đóa hoa chứa độc, làm cho người ta phải trầm mê, dù cho trúng độc cũng là cam tâm tình nguyện.

Trì Thủy Mặc đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô: “Em cười cái gì?”

Tô Diêu nháy nháy mắt mấy cái: “Em nhớ có người từng nói, ở Lệ Giang diễm lệ rất dễ nảy sinh chuyện đó, trước kia còn chưa tin, bây giờ chính mình đã được thực nghiệm rồi.”

Trì Thủy Mặc cũng cười, chà chà chiếc mũi nhỏ nhắn của cô: “Em đó”, hắn vừa nói vừa đem cô ôm chặt vào lòng.

Tô Diêu cảm nhận được hơi ấm từ trên người Trì Thủy Mặc truyền đến vô cùng dễ chịu, một hồi lâu sau mới mở miệng: “Chúng ta trở về thôi.”

Đại thần đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài đen mượt của cô, khẽ đáp: “Được.”

Chương 23: Đại thần thứ hai.

Sau khi trở về từ Lệ Giang, ba người Trì Thủy Mặc, Từ Hoãn và Tô Diêu tụ tập lại cùng nhau ăn một bữa cơm.

Thời điểm Từ Hoãn nhìn thấy hai người, nhất thời kích động mà chạy đến ôm chầm lấy Tô Diêu: “Tô Tô, ngươi đã trở về rồi a. Không có chuyện gì xảy ra đó chứ? Không thiếu tay thiếu chân gì đâu đúng không?” Hắn vừa nói vừa xoay cô một vòng, sau một hồi nhìn không chớp mắt mới từ tốn gật đầu: “Không tệ không tệ, nhưng mà tên háo sắc kia lại không quản đường xa chạy đến tìm ngươi thì, thật đúng là đồ không có mắt mà.”

Trì Thủy Mặc mặt hơi biến sắc lập tức đưa tay ra kéo Tô Diêu ôm vào trong ngực: “Sở hữu cá nhân, tránh xa ra một chút.”

Từ Hoãn mắt chữ A miệng chữ O nhìn hai người trước mặt đang tỏ ra vô cùng thân mật, lát sau đùng đùng nổi giận nhìn Tô Diêu: “Được lắm, ta tốn công tốn sức nuôi ngươi bao nhiêu năm như vậy, có nam nhân khác liền quên ngay sư huynh, hừ!”

Tô Diêu khóe miệng có chút co giật: “Ngươi vẫn chưa đi gặp bác sĩ tâm thần có đúng không?”

Trì Thủy Mặc ấn cô ngồi xuống bên cạnh mình, xong xuôi đâu đó rồi mới đá Từ Hoãn văng ra chỗ ngồi xa nhất: “Ta có quen hai vị bác sĩ rất nổi tiếng, Từ Hoãn ngươi lúc nào đi khám chỉ cần nói tên ta ra là được.”

Từ Hoãn biểu lộ một vẻ mặt hết sức khinh thường: “À há, vậy ra tiểu tử ngươi cũng từng đi khám bệnh rồi có đúng không?”

Tô Diêu ngồi bên cạnh nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, tâm tình rất thoải mái yên lặng thưởng thức, không hề nói xen vào một câu nào.

Đại thần vừa gắp thức ăn cho cô vừa lơ đãng nói với Từ Hoãn: “Cuối tuần nhớ hoãn tất cả công việc lại.”

“Có việc a? Vậy quỳ xuống van lạy ta đi, ta sẽ xem xét.”

“…” Tô Diêu chẳng nói chẳng rằng, trên mặt tràn ngập hắc tuyến.

Trì Thủy Mặc theo thói quen đáp lại ngay: “Đừng có nói nhảm nữa, giúp chuyển nhà.”

Tô Diêu cùng Từ Hoãn nghe thấy vậy đều cảm thấy rất chi là buồn bực: “Anh/Ngươi dọn nhà sao?”

“Không phải, là Tô Diêu.”

“Tô Tô?” Từ Hoãn trưng ra một bộ mặt vô cùng khó hiểu: “Ngươi muốn dọn nhà?”

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một Tô Diêu cũng đang đần thối mặt giống hệt như mình: “Không có.”

“Có,” Trì Thủy Mặc nhàn nhã rót một chén nước: “Cuối tuần sẽ dọn nhà.”

Tư Hoãn nhìn Đại thần một cái, nhướn mày một cách hết sức khinh bỉ: “Dọn đi đâu?”

“Nhà ta.”

“Phụt —” Kể từ khi cô quen với đại thần, đây là lần thứ hai cô bị dính đòn của đại thần mà phun nước tùm lum ra khắp nơi.

Ăn cơm xong, Trì Thủy Mặc liền lấy xe đích thân đưa Tô Diêu về nhà.

Tô Diêu nghệt mặt nhìn chiếc xe đang chuẩn bị khởi động: “Anh đưa em về nhà sao?”

Trì Thủy Mặc không trả lời, trực tiếp mở cửa xe ra.

Tô Diêu: “…?”

Đại thần ló mặt ra nhìn cô: “Em còn không mau lên xe, cứ đứng đó anh làm sao đi được?”

***

Phòng trọ của Tô Diêu không lớn, bài biện cũng rất đơn giản, không, phải nói là thật sự đơn giản. Chỉ có một chiếc TV, một ghế salon, một bàn trà, trong phòng bếp đặt một chạn bát đĩa đơn sơ cùng một chiếc tủ lạnh. Trong phòng ngủ có một chiếc giường, một chiếc máy vi tính và một chiếc tủ quần áo.

Trì Thủy Mặc quan sát một lượt, lát sau không khỏi nhướn mày: “Nhà em thật đúng là đơn giản quá.”

Tô Diêu cởi giày ra, nhanh chóng bước vào trong nhà: “Đừng nói nhảm nữa đi, mau giúp em thu dọn đồ đạc.”

Thấy Đại thần im lặng, cô xoay người nhìn hắn, trên khuôn mặt trắng nõn lộ rõ vẻ cười như không cười:”Không biết em đã từng nói qua rằng em rất lười hay chưa, đồ đạc chẳng bao giờ chịu thu dọn sạch sẽ, hơn nữa sống còn rất lôi thôi?”

“…Chưa từng.”

Tô Diêu tiếp tục nở nụ cười trào phúng: “Vậy anh bây giờ biết rồi, hối hận vẫn còn kịp.” Cô vừa nói vừa cởi áo khoác ra tiện tay ném lên ghế salon, sau đó ngồi xuống, hai chân bắt chéo chăm chú nhìn Trì Thủy Mặc vẫn đang đứng ngoài cửa phòng.

Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Tô Diêu, đại thần liền bật cười bước đến ngồi xuống bên cạnh cô: “Không cần bất an. Ở nhà anh còn có người giúp việc, người anh cưới về nhà là một cô vợ, chứ không phải một công cụ lau chùi.”

Tô Diêu dường như bị nhìn thấu tâm can nên lập tức đỏ mặt: “Ai thèm bất an? Còn nữa, ai nói muốn gả cho anh rồi?”

Đại thần cười cười nhìn cô, khiến cô chịu không nổi nữa đành phải đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, đem chiếc máy tính mở ra.

Nhiều ngày rồi cô không đăng nhập vào game, không biết mọi người trong bang bây giờ thế nào rồi. Ai, thật đúng là rất nhớ mấy màn cãi nhau kịch liệt của bọn họ mà.

Yêu Nữ dừng chân trên đỉnh Bạch Sơn, đã nửa tháng trôi qua rồi, đến bây giờ đăng nhập lại vào game cô không khỏi hưng phấn chăm chú ngắm nhìn nhân vật của mình một lúc lâu.

Trên đỉnh Bạch Sơn tuyết còn đang rơi lả tả, Yêu Nữ lấy ngựa ra lao vọt đi, từ trên đỉnh Bạch Sơn mà phóng xuống. Vì quá hưng phấn và vui vẻ ngắm cảnh sắc xung quanh, cô không để ý thấy một con Thần Lộc chạy ngay sau mình, đến khi lấy lại tinh thần, cô mới phát hiện mình đã bị công kích.

Yêu Nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách cô khoảng hơn mười bước là một nữ nhân phái Tiêu Dao đang ra sức tung chiêu, động tác dứt khoát không hề nương tay.

Cô xuống ngựa, lập tức tung chiêu đánh trả, nhưng chỉ qua mấy lượt công kích mọi điểm yếu của cô đều bị lộ ra ngoài. Bởi vì cô chỉ có thể ra chiêu trong phạm vi gần nên nhất định phải áp sát may ra mới có hiệu quả, thế nhưng Tiêu Dao kia lại có thể công kích từ xa, lại có vẻ như rất am hiểu trận pháp, trong một thời khắc ngắn đã có thể khiến cô chỉ có thể đứng im tại chỗ không cách nào nhúc nhích.

Mười giây trôi qua, cô vẫn không thể cử động, mà nữ nhân kia đã sử dụng Lăng Ba Vi Bộ tiến đến ngay trước mặt cô rồi, tiếp tục trận đồ mai phục, chờ cho bát trận đồ qua thời gian đặt bẫy rồi lập tức tung chiêu Cao Sơn Lưu Thủy, lực phát nổ mạnh mẽ vô cùng… Kết cục của cô bây giờ, hoàn toàn có thể dự đoán được.

Thời điểm cô ngã xuống trên mặt đất, cô liếc mắt nhìn tên hiển thị của nữ nhân Tiêu Dao — Hoàn Mỹ.

Bây giờ sử dụng phù hồi thành có lẽ hơi tốn kém, cho nên Tô Diêu nghĩ tốt nhất cứ nên đến địa phủ thăm Mạnh bà bà một chuyến, đang định chuẩn bị khởi hành bỗng nhiên trên màn hình lóe ra một vầng hào quang màu hồng chói mắt, cột máu của nữ nhân Tiêu Dao trong nháy mắt hồi phục lại nguyên trạng ban đầu. Cô nheo mắt nhìn nữ nhân Nga Mi áo trắng đang khoan thai từ tốn đi đến gần, không khỏi nghiến răng nghiến lợi hét lên:

[Phụ cận] Yêu Nữ họ Triệu: “Nương Tử, lại là ngươi!”

Nương Tử bật cười khanh khách, điệu bộ vô cùng phách lối: “Yêu Nữ, ngươi không phải trước đây lớn lối lắm sao? Sao bây giờ lại nhục nhã lăn ra chết thế kia rồi?”

Yêu Nữ lập tức đáp lại: “Con mẹ nó, người giết chết lão nương chính là nữ nhân đứng bên cạnh ngươi, ngươi cáo mượn oai hùm thì có ích gì?”

Nương tử mặt không đổi sắc hừ lạnh: “Ngươi chết đến nơi rồi còn to mồm cái gì, đừng cho rằng chúng ta không biết đến vụ ly hôn giữa ngươi và Hách Liên Thu Thủy, chỗ dựa vững chắc của ngươi bây giờ đã không còn nữa rồi, về sau ngươi tốt nhất nên biết điều một chút mà đừng có chọc vào bọn chúng ta, bằng không kết cục tốt đẹp như thế nào ngươi cứ tự thân mà kiểm chứng!”

Tô Diêu đọc được câu này, nhịn không được rủa thành tiếng: “Mẹ kiếp!”

Trì Thủy Mặc nhanh chóng bước lại bên cạnh cô: “Có chuyện gì?”

Nhìn màn hình máy tính đang xám xịt mất một mảnh cùng thân thể củaYêu Nữ đang hoa hoa lệ lệ nằm sõng soài trên mặt đất, hắn không khỏi cau mày.

Tô Diêu rất nhanh gõ một câu: “Lão nương từ trước đến nay chưa từng có chỗ dựa nào hết, chính vì ngươi tài sức không bằng người khác mà thôi, đừng hòng có thể ngậm máu phun người!”

Nương tử bật cười vô cùng đắc ý: “Hiện tại người đang nằm trên mặt đất chính là ngươi.”

Nữ nhân Tiêu Dao đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, rốt cục cũng chịu mở miệng: “Yêu Nữ, sau này cách xa Hách Liên một chút cho ta, nếu không ta nhất định gặp một lần sẽ giết một lần!”

Yêu Nữ cô cuối cùng đến giờ phút này cũng ngộ ra được đại họa từ đâu mà ập đến, không khỏi quay phắt lại hung hăng trợn mắt liếc xéo đại thần một cái: “Nguồn gốc tai họa!”

Nương tử rất nhanh mở miệng phụ họa: “Chính là ngươi căn bản không xứng với Hách Liên Thu Thủy, ta đợi ngươi suốt nửa tháng rốt cục cũng bắt được ngươi, nói cho ngươi biết, hiện tại chỉ có Hoàn Mỹ mới cùng đẳng cấp với Hách Liên Thu Thủy, cho nên ngươi đừng có mơ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!”

Yêu Nữ cười lạnh: “Ngươi muốn thì tự mình làm đi, đợi Hách Liên Thu Thủy đăng nhập rồi đi cầu hôn huynh ấy cho ta xem!”

Trì Thủy Mặc đứng phía sau nhìn được câu này, bàn tay to lớn liền nắm chặt lấy bả vai Tô Diêu, không ngờ lại khiến cho cô nổi cáu: “Làm cái gì chứ, chẳng phải đều tại anh sao, nếu trước đây lão nương không bị ép buộc gả cho anh, bây giờ em còn lâu mới bị người ta gièm pha là dựa hơi nam nhân, hừ!”

Trì Thủy Mặc chưa kịp mở miệng, trên màn hình máy tính Hoàn Mỹ và Nương Tử cũng vẫn chưa đáp lại câu nào, đã nghe thấy một tiếng hạc kêu xé cả bầu trời, sau đó một nam nhân Võ Đang đột nhiên xuất hiện, từ trên lưng Thụy Liên Hạc từ tốn bước xuống.

“Hai bắt nạt một, đúng là không biết xấu hổ.”

Nương tử ngẩn mặt nhìn nam nhân mới xuất hiện, khiến cho Yêu Nữ cô còn tưởng cô ta sẽ ngay lập tức vung tay xuất chiêu công kích, không ngờ ả chỉ cau mày: “Yêu Say Đắm, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi chớ có xen vào chuyện của ta.”

Nam nhân Võ Đang mặt không đổi sắc nhanh chóng đáp trả: “Ngươi nếu như đã nói như vậy, ta đây không thể không can thiệp rồi.” Dứt lời, hắn rút Vạn Nhận Long Uyên Kiếm dắt ở bên hông ra, thân kiếm toát ra từng vầng hào quang màu vàng chói mắt, vừa uy nghiêm vừa lạnh lẽo vô cùng.

Tô Diêu từ tốn gõ từng chữ: “Võ Đang kia, ngươi đi đi, ngươi không đánh bại hai nàng đâu.”

Nam nhân Võ Đang xoay người, nhìn thi thể cô đang nằm trên mặt đất rồi chợt bật cười: “Vậy ngươi còn không mau hồi sinh đến đánh giúp ta?”

Một câu nói như làm thức tỉnh cả ba người, Tô Diêu lập tức trấn tĩnh lại, mà bên kia Hoàn Mỹ và Nương Tử cũng đang chuẩn bị khai triển chiêu thức.

Do có phù hồi thành, cho nên Tô Diêu nhanh chóng trở về thành Lạc Dương hồi máu, sau đó dùng tiền quay lại Bạch Sơn. Lúc cô đặt chân đến nơi, trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Nam nhân Võ Đang muốn mời Tô Diêu gia nhập vào đội ngũ, cô nhấp chuột vào ô ‘đồng ý’.

Nhìn cột máu của hắn ta, vẫn còn dưa lại một phần ba.

“Mạnh quá!”

Tô Diêu cảm thán một câu, nam nhân Võ Đang kia không thèm để ý chỉ cười cười: “Nga Mi giao lại cho ngươi.”

Một khi không có Nga Mi chực sẵn bên cạnh để lăm le bơm máu, nữ nhân Tiêu Dao còn khuya mới địch lại được với Võ Đang.

“Được.” Yêu Nữ nhe răng cười một cái rất chi là sảng khoái, ra chiêu công kích Nương Tử đang kịch liệt bơm máu cho Hoàn Mỹ, cô vung tay một cái, ánh sáng kỳ dị lóe ra, chốc lát sau Nương Tử không còn cách nào khác đành phải hoa hoa lệ lệ ngã xuống. Yêu Nữ đạp trên thân thể của nàng ta, cúi đầu cười gian trá: “Ngươi thử nói xem, lần này người nằm trên mặt đất là ai?”

Nói xong một câu, cô lập tức vọt đến bên cạnh nam nhân Võ Đang, cùng hắn liên thủ báo thù.

Hoãn Mỹ chỉ kịp thốt lên hai chữ: “Chờ xem!”, sau đó tiếp nối Nương Tử oanh oanh liệt liệt ngã rầm xuống đất.

Yêu Nữ trước lúc đó đã nhanh tay mở được bảng thông tin trang bị của nàng ta, không ngờ nha, toàn thân trang bị đồ cực phẩm, khảm 5 sao thượng đẳng, quả nhiên không hổ danh được xưng tụng là đệ nhất Tiêu Dao.

Chết dưới tay nàng ta, cũng có thể coi như là không hề oan uổng.

Nam nhân Võ Đang từ tốn bước lại gần, cô ngẩng đầu nhìn lướt qua tên hiển thị của hắn: Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm, lát sau cô nở nụ cười: “Cảm ơn.”

Nam nhân Võ Đang cũng bật cười đáp lễ, rất nhanh hệ thống gửi đến một thông báo mới “Người chơi Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm muốn thêm bạn làm bằng hữu.”

Tô Diêu mở bảng hảo hữu ra, nhấp chuột vào hai chữ ‘đồng ý’, tiện tay mở bảng thông tin trang bị của hắn ra, bất chợt không khỏi giật mình, aaa — toàn bộ đều là 6 sao thượng đẳng nha! ~~~

Quả thực là cùng đẳng cấp với đại thần Hách Liên Thu Thủy rồi!

Khó trách vừa rồi lúc hắn ta vừa mới xuất hiện Nương Tử kia vẫn chưa dám động thủ, căn bản vì lo sợ hắn quá mạnh a!!!!

Tô Diêu nháy nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ cô chỉ mới không vào game có nửa tháng thôi, đã từ đâu chui ra một đại thần khác rồi sao?

Nam nhân kia triệu hồi Thụy Liên Hạc, bộ dạng như chuẩn bị rời đi: “Ta muốn đi luyện cấp, ngươi có đi cùng không?”

Tô Diêu vừa mới gõ xong chữ “Được”, chưa kịp gửi đi đã cảm nhận được trên bả vai truyền đến một trận đau đớn, cô quay đầu lại, thấy Trì Thủy Mặc vẫn im lặng như cũ, híp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tần số nguy hiểm trong con ngươi lớn đến mức độ nào không cần nói cũng biết.
“Ách…” Yêu Nữ không còn cách nào khác đành phải viện cớ chối khéo: “Hôm nay không có thời gian, ngày mai được không?”

Rắc — trên vai cô lại truyền đến một cơn đau mạnh mẽ hơn, đau đến nỗi đôi mày cô đã nhăn hết cả lại rồi.

“Được rồi, ngày mai gặp.”

Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm ngồi trên lưng hạc, tiêu sái bay đi.

Cuối cùng thì, Tô Diêu cô cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của đại thần.

“Tán tỉnh nam nhân khác ngay trước mặt anh sao?” Thanh âm vô cùng âm lãnh.

Tô Diêu nở nụ cười hết sức gian trá: “Còn chưa biết người nào phong lưu đa tình, tình nhân đã đến tận cửa đòi chèn ép chính thất phu nhân rồi kia kìa.”

Trong câu này của cô, đại thần nghe lọt tai nhất chính là bốn chữ ‘chính thất phu nhân’, cho nên nở một nụ cười vô cùng tà mị: “Nương tử đại nhân cưng ơi, em là đang ghen có đúng không?”

Tô Diêu trừng mắt lườm hắn: “Không được sao?”

“Được.”

Đại thần vừa nói vừa bế xốc cô lên, khiến cô cả kinh kêu lên một tiếng: “Anh làm cái gì thế?”

Đại thần cười như không cười, gương mặt nhuộm đẫm vẻ nguy hiểm: “Đương nhiên là thưởng thức cơn ghen của nương tử đại nhân a.”

Dứt lời, hắn tiện tay rút luôn dây cắm của chiếc máy tính đặt bên cạnh.

Tô Diêu đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi: “Trì Thủy Mặc!”

“Nương tử không cần nóng lòng như vậy, vi phu ở đây.”

“Anh…”

Sau đó, Tô Diêu đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng nói không nên lời.

Sau đó sau đó, một màn rất không thuần khiết nhanh chóng diễn ra.

Sau đó sau đó sau đó…tự mình tưởng tượng đi >>_____________<<

Chương 24: Lộn xộn.

Sự trở về của Yêu Nữ khiến cho toàn bang Ảo Ảnh lại một phen dựng ngược vì quá chấn động, bên cạnh đó Độc Cô Cửu Tiện còn vì sự vắng mặt bất ngờ của cô mà tỏ ra vô cùng tức giận, Cho nên là, thời điểm cô tái xuất giang hồ, hắn không nói hai lời lập tức quyết định nhường ngôi bang chủ.

Mọi người vốn cũng biết Ảo Ảnh là do một tay Yêu Nữ sáng lập ra, chẳng qua là do sau này cô không có chí tiến thủ, chỉ một lòng ăn chơi trác tán với đám nam sủng trong hậu cung, cực kỳ vô trách nhiệm mà vứt chức bang chủ lại cho Độc Cô Cửu Tiện đáng thương, còn chính mình đóng mác Phó bang nghênh ngang đi lại trên giang hồ làm đại ma đầu thích làm gì thì làm, giết người phóng hoả gian dâm, (Yêu Nữ: không có hai cái từ cuối cùng nha! ~ Tác giả: rất đúng với Yêu Nữ ngươi còn gì! ~ Yêu Nữ: không có là không có mà!), không việc gì không làm.

Nhưng là lần này cô rút khỏi bang khiến cho mọi người chịu một sự đả kích vô cùng lớn, nếu làm cách nào cũng không thể khống chế được cô, vậy chi bằng cứ xuất ra một đòn thật mạnh thật nặng, khiến cho không thể chạy loạn mà làm bậy được nữa! Cho nên là, bang chúng trong bang trước sự kiện Độc Cô Cửu Tiện thoái chức nhường ngôi này, cũng không có gì dị nghị.

Về phần Độc Cô Cửu Tiện, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, tại sao hắn luôn là người đứng sau thu dọn cục diện rối rắm cho cô, cô lại không chút lưu tình nói đi là đi, mà Lỗ Tấn thúc thúc đẹp trai đã từng nói qua ‘Có áp bức ắt có chiến tranh’, cho nên tại giờ phút này, mọi đè nèn bất công từ trước đến nay trong lòng hắn cuối cùng cũng có dịp mãnh liệt bùng phát.

[Thế giới] Độc Cô Cửu Tiện: “Yêu Nữ họ Triệu chính thức trở thành bang chủ, đề nghị mọi người trong bang lập tức tập trung ở Kính Hồ, giết chết bang chủ mới!” (~~> Cái qưới gì thế O.o)

Lập tức một đám người bị lừa gọn đến Kính Hồ, người nào người nấy đều bừng bừng tinh thần chiến đấu.

Trong lúc đó Yêu Nữ vẫn còn chưa nhìn thấy câu ‘phát động bạo loạn’ của Độc Cô Cửu Tiện, chỉ có thể ngẩn người đứng trơ mắt ra mà nhìn, thấy một đám thủ hạ đang yên đang lành tự nhiên kéo đến bu một lũ xung quanh, liền lập tức điên cuồng đặt câu hỏi:

“Ta chỉ là ra cửa đi bộ mà thôi, không cần phải bám ta như thế chứ…”

Vừa nói xong, lập tức Bảo Bối Điểm Điểm và Phi Thành Vật Nhiễu – hai người duy nhất trong cả đám không để danh hiệu bang chúng hùng hổ tiến lại bên cạnh cô, Phi Thành Vật Nhiễu còn hào phóng tặng thêm cho cô một trạng thái “Lý đại đào cương” — đây là — cái gì? Là trạng thái hồi sinh tại chỗ a!!

Yêu Nữ: ???

Đến khi được tận mắt diện kiến nụ cười tươi sáng chói lọi của Độc Cô Cửu Tiện, trong thâm tâm cô đã tự nhủ có chuyện gì đó không ổn. Nhưng mà chạy không kịp nữa, rút cục khi hoa hoa lệ lệ hy sinh nằm trên mặt đất, cô cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Các ngươi muốn làm phản??”

Rất nhanh sau chỉ còn một mảnh xám xịt trên màn hình, nhanh chóng Yêu Nữ đã được hồi sinh cho sống lại, nhưng mà căn bản vốn không thể động đậy được nữa, hình như toàn thân đã bị trói chặt – khoan đã, Điểm Điểm đâu?

Dự cảm xấu trong lòng Yêu Nữ càng trở nên mãnh liệt, quả nhiên là…

Độc Cô Cửu Tiện: “Phi Thành, tiếp tục duy trì trạng thái trói thân! Điểm Điểm, mau chóng thêm máu, tăng tốc độ đi!”

Yêu Nữ họ Triệu: “…”

Đợi đến khi cô cuối cùng cũng hồi phục hết trở lại trạng thái ban đầu, Độc Cô Cửu Tiện mới hô lên một câu ngất trời: “Giết!”

Một trận kiếm pháp mãnh liệt bay đến, Yêu Nữ lần nữa hoa hoa lệ lệ chết dí trên mặt đất.

Yêu Nữ họ Triệu: “#$#%&^….$$^!$@#@#%….$%$%!!!!!!!!!!!!”

Cho nên chiều hôm đó, Server Hư Cấu đã có một ngày kỷ niệm mới được ra đời — ngày diệt yêu nữ!

Sau này, trên giang hồ có một vị tên là Bách Hiểu Sinh ghi chép lại “Sử sách server Hư Cấu”, đã viết lên một màn phân tích rất cụ thể chi li: đệ nhất ác nhân Yêu Nữ họ Triệu bị đặt dưới tình huống bang chúng trong bang vì nghĩa diệt thân, ngày X tháng X năm X tại Kính Hồ toạ độ 123, 45 đã bị giết X lần, sau đó lại tiếp tục X lần, rồi XX lần, kéo dài suốt tận mười mấy giờ đồng hồ!!!

Trong lúc đó, có một vị mỹ nữ Nga Mi vẫn vô cùng trung thành kiên trì bám trụ một bên, mỗi lần Yêu Nữ ngã xuống đều không chần chừ mà hồi sinh, vận sức tăng máu, song cực kỳ bất đắc dĩ một lần rồi lại một lần chỉ có thể nhìn bang chủ của mình bị cả bang phái xa lánh tru diệt, đến khi cuộc tru diệt kết thúc, khuôn mặt bi thương của nàng đau đớn nhìn chằm chằm vào hình ảnh Yêu Nữ không gượng dậy được nữa, ánh tịch dương nơi Kính Hồ chiếu rọi khiến lòng người càng bi thương. (~~> Ổng này viết kịch à? =3=)

(Yêu Nữ: Con mẹ nó! Viết sử sách cái rắm gì vậy! Hai người kia căn bản là giúp Tiện Tiện chơi ta! Hồi sinh ta cũng chỉ vì muốn tiếp tục tru diệt! Ta kháng nghị!! Ngươi dám biến bọn họ thành vĩ đại như thế a!!!)

Trọng tâm lại quay về với vấn đề Yêu Nữ đang bị hội đồng xông vào tru diệt.

Yêu Nữ đến lần thứ ba hoa lệ anh hùng đổ rầm xuống mặt đất, trang bị cuối cùng cũng rớt hết, thật đúng là thảm thương vô cùng,

Cô sau khi đứng lên, rướn cổ to họng chửi một thôi một hồi, đột nhiên nhảy ra một người chơi mang tên Tiểu Tinh xông vào chém giết, mà Yêu Nữ lúc này trên người không có trang bị, cho nên lại càng đáng thương hơn.

Độc Cô Cửu Tiện nhíu mày: “Dừng lại.”

Bắt gặp được ánh mắt dò xét của Tiểu Tinh, hắn chậm rãi mở miệng: “Ta còn chưa động thủ, ngươi lại làm cái gì vậy?”

Tiểu Tinh nghe vậy cười hắc hắc: “Ta đây không phải là tuân theo chỉ thị của Phó bang chủ ngài sao!”

“Ta nhớ ta từng nói nếu ta chưa mở miệng cho phép, cấm bất luận kẻ nào nhúc nhích!” Vừa nói hắn vừa lười biếng liếc mắt nhìn Yêu Nữ đang nằm trên mặt đất.

Tiểu Tinh lập tức rụt vai lại: “Phó bang, ta…ta không phải là cố ý.”

Độc Cô Cửu Tiện không nhanh không chậm vỗ vỗ bờ vai gầy của Tiểu Tinh: “Một mình ngươi đánh chết Yêu Nữ rồi, chúng ta còn cái gì gọi là lạc thú nữa chứ?”

Yêu Nữ họ Triệu: “…”

Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo rất nhanh lướt qua tai mọi người: “Cái gì mà chỉ huy ra lệnh mới được báo thù, hắn dĩ nhiên muốn thừa nước đục thả câu, nhân dịp mọi người chưa động thủ liền xông vào giết chết Yêu Nữ mới thoả mãn!”

Mọi người nhất loạt quay đầu nhìn – một nam nhân Võ Đang đang ngồi ngay ngắn trên lưng Thuỵ Liên Hạc, bộ dáng tiêu sái xuất trần của hắn trong nháy mắt đã làm chấn động nhân tâm của các tiểu cô nương.

“Đại soái ca!”

“Oa, Yêu Say Đắm nha!”

“Đúng a đúng a, đại thần ngang ngửa Hách Liên Thu Thuỷ nha!”

“ TT_____TT Rốt cục cũng được chiêm ngưỡng dung nhan a!”

“…”

Yêu Nữ nằm trên mặt đất vô cùng buồn bực: “Ta nói các ngươi trước tiên cứu ta dậy rồi hẵng lên cơn mê trai có được không?”

Độc Cô Cửu Tiện liếc mắt nhìn Tiểu Tinh một cái, sau đó lại quay sang nhìn Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm đang cao cao tại thượng ngồi trên lưng hạc: “Ngươi nói cái gì?”

“F*ck!” Yêu Nữ sau khi đứng lên liền nhổ một bãi nước bọt: “Phó bang chủ kia, quả nhiên lãnh đạo cũng không có văn hoá!” (~~> Cái từ “F*ck” nguyên bản nó là “Kháo” 靠, đọc đồng âm, A.T chôm được bên nhà ss Lily, ss Quái Vật Con do ss Maroon giải thích XD~~~)

Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm nhìn cô cười cười: “Lại gặp nhau rồi.”

Yêu Nữ gật đầu, sau đó chuyển hướng nhìn sang Tiểu Tinh cấp 60, đôi mắt từ từ nheo lại, tản mát một hơi thở nguy hiểm ra tứ phía.

“Ngươi chính là người chơi suốt ngày đi cướp thương nhân?”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua.

Gần đây trong bang đột nhiên xuất hiện khoảng hai, ba người chơi cấp thấp chuyên đi cướp thương nhân, khiến cho rất nhiều bang khác oán than dậy đất, nhưng vẫn là lo ngại đại bang Ảo Ảnh xếp thứ hai trên giang hồ, huống chi sau lưng còn có đệ nhất bang Hồng Hoang Đế Đô chống đỡ, cho nên dù có bị cướp người ta cũng chỉ có thể sờ sờ lỗ mũi cho qua mọi chuyện chứ còn biết làm gì hơn, mà trên thực tế dù có phản kháng đảm bảo cũng sẽ không có kết quả tốt lành gì. Phần lớn người chơi đều chọn biện pháp là dùng tuyến thương nhân khác, một số ít còn lại do quá bức xúc, máu lên não quá nhiều cho nên đi mua loa gào thét trên kênh thế giới, sau khi chửi đủ liền phóng đi tìm bọn cướp thương nhân trả thù.

Yêu Nữ nghe người ta nói hiện tượng này mới xuất hiện cách đây không lâu, hơn nữa bọn cướp thương nhân cấp bậc cũng không sai khác nhau là mấy, chỉ tầm tầm độ khoảng cấp 60. Khi cô trở về mới hai ngày liền được tận mắt chứng kiến một màn cướp thương nhân vô cùng sống động.

Cô khẽ nhíu nhíu mày.

Tiểu Tinh hắc hắc cười ngốc mấy tiếng, chân cũng tự đồng thụt lùi về phía sau: “Có việc gấp đột xuất, mọi người cứ chơi vui vẻ.”

Vừa nói vừa chuẩn bị chuồn về thành Tô Châu.

Không ngờ chỉ trong một thoáng, Tiểu Tinh nháy mắt đã bị kéo trở lại, sau đó chỉ thấy không khí xung quanh nhanh chóng kết thành băng – chắc chắn đã bị băng phong rồi!

Yêu Nữ thong thả chậm chạp đi từng bước về phía Tiểu Tinh: “Ta cảm thấy hình như chúng ta có duyên phận, được hàn huyên một lúc thì tốt quá.”

Tiểu Tinh nháy nháy mắt vài cái, thoáng chốc nở nụ cười gian: “Được!”

Lời con chưa dứt, đã biến mất không thấy đâu nữa.

Yêu Nữ mở kênh bang phái ra xem, quả nhiên Tiểu Tinh này đã dùng đến tiểu nhân sách logout.

“Kẻ nào thêm hắn vào bang?” Yêu Nữ xoay người lớn giọng hỏi.

Độc Cô Cửu Tiện cũng cau mày: “Hắn nói là fan hâm mộ điên cuồng của ngươi cho nên mới gia nhập vào bang phái, hình như hôm đó cũng có một vài người chơi khác nữa.”

Bảo Bối Điểm Điểm: “Đúng đó, hắn vào bang cả ngày chỉ chăm chăm nghe chuyện của ngươi thôi.”

Phi Thành Vật Nhiễu: “Nhưng mà ta không tán thành việc bọn họ mù quáng bắt chước Bang phó, nga, không đúng, là thói xấu của Bang chủ, làm sao lại chạy đi cướp thương nhân?”

Yêu Nữ: “Chuyện này xảy ra lúc nào?”

“Đại khái là…hắn gia nhập bang vào khoảng một tuần trước, chính trong thời gian ngươi còn đang đi du lịch.”

Yêu Nữ lại khẽ nhíu mày, có cảm giác như điều gì đó không được đúng lắm.

Một nam nhân Võ Đang thân vận tiên lữ từ trên Thuỵ Liên Hạc nhảy xuống, đứng bên cạnh Yêu Nữ khoác Khô Lâu chiến giáp: “Tiểu Tinh kia chính là tài khoản phụ của Nương Tử.”

Mọi người đồng loạt kinh phẫn quay đầu: “Nói cái gì?”

Nam nhân Võ Đang chậm rãi giải thích: “Ngày hôm qua ta nhìn thấy Nương Tử mang theo hai tài khoản cấp thấp đi thăng cấp, nếu nàng ta cử động, hai tài khoản kia liền bất động không nói một lời nào, huống chi bang phái Nương Tử là đối địch của bang phái các ngươi, không có lý nào lại đi thăng cấp cho người chơi bang các ngươi được, cho nên ta đoán việc này không thể sai.”

Mọi người còn đang mơ hồ chưa tiêu hoá được hết tin động trời này, kênh tin tức bang phái đã mọc ra một cái mới.

Tin tức nói rằng người chơi Ảo Ảnh lại tiếp tục đi cướp thương nhân, lần này đến lượt bang Vô Song Minh.

Vô Song Minh vốn là đại bang xếp thức ba trên giang hồ, cũng chỉ thua kém Ảo Ảnh có một cấp bậc, song người chơi trong bang kia lại không thua kém lắm so với Hồng Hoang Đế Đô, phần lớn đều là trâu bò tai to mặt lớn, đối với việc PK (đồ sát) cũng rất am hiểu, hơn nữa phần lớn trong số mấy người này, đều là cừu nhân của Hách Liên Thu Thuỷ.

Nhìn thấy người trong bang mình liên tục bị cướp thương nhân, bang chủ Vô Song Minh rốt cục cũng chịu ra mặt.

[Thế giới] Khúc Vô Song: “Yêu Nữ, trước kia đã rất nhường nhịn ngươi rồi, bây giờ lại còn không biết nhục đi chơi trò cướp thương nhân, nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi đừng hòng mộng tưởng còn có cơ hội mà làm được nhiệm vụ thương nhân! Giết!”

Yêu Nữ xoay người bất đắc dĩ mỉm cười nhìn mọi người: “Giờ thì đã biết tại sao người đàn bà kia lại hạ mình tới ‘giúp’ chúng ta rồi.”

Nói chính xác hơn, chính là thừa nước đục thả câu, chọc vào mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp gì giữa Ảo Ảnh và Vô Song Minh, rộng hơn nữa là với bang phái toàn thiên hạ.

Quả nhiên nhìn thấy có người ra mặt, đông đảo đám người bị hại cũng rối rít nhao nhao lên.

“Đúng vậy đúng vậy! Đi cướp thương nhân của bọn họ đi!”

“Chúng ta hiệp lực cùng nhau cướp! Ảo Ảnh kia, không phải ỷ dựa vào Hồng Hoang Đế Đô sao?”

“Đúng nha! Bây giờ thì đến cả Hách Liên Thu Thuỷ cũng còn lâu mới che chở bảo vệ được cho đại ma nữ!”

“Chí lý chí lý, Hách Liên Thu Thuỷ chỉ có một người làm sao đấu lại được với đông đảo như vậy…”

Đang giữa lúc kênh [Thế giới] vô cùng ồn ào náo nhiệt, đột nhiên xuất hiện một cái loa khác, chặn đứng luôn cả bọn người.

[Thế giới] Hoàn Mỹ: “Yêu Nữ cùng Hách Liên Thu Thuỷ đã ly hôn rồi! Từ nay về sau, Hách Liên Thu Thuỷ chính là nam nhân của ta!”

Chỉ một câu nói đã đồng loạt kéo mọi người vào cơn mê – cô ta nói cái gì???

Đại thần…đại thần đã ly hôn rồi???

Nhanh như vậy đã bị bao nuôi???!!!

Yêu Nữ cực kỳ bất đắc dĩ đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của bang chúng, ý tứ tràn ngập cực kỳ rõ ràng: Bang chủ lại dám ly hôn cùng đại thần, để đại thần bây giờ bị hồ ly tinh bám đuôi!

Cô không thèm để ý đến câu khiêu khích của nữ nhân Tiêu Dao tên Hoàn Mỹ kia, chỉ lôi ra một cái loa ném lên kênh thế giới.

[Thế giới] Yêu Nữ họ Triệu: “Chuyện cướp thương nhân ta đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm, tổn thất của các vị ta nhất định bồi thường, nhưng là muốn báo thù cứ tới Kính Hồ tìm ta, không được phép động đến bang chúng trong bang!”

Mọi người nghe được câu này, chỉ cảm thấy xúc động vô cùng.

Thật ra Khúc Vô Song cũng chỉ có cừu oán với Hách Liên Thu Thuỷ, bây giờ hai người này đã ly hôn rồi, chính hắn cũng không cần giận chó đánh mèo, huống chi nhân phẩm của Yêu Nữ — trừ đôi khi hứng chí lên thì đi giết người, thời gian còn lại vẫn là đường đường chính chính rất đàng hoàng, hơn nữa khi làm nhiệm vụ có lúc cô còn giúp đỡ bang hắn, một chút cũng không keo kiệt.

Yêu Nữ họ Triệu tuy vốn được xưng tụng là đại ác ma trên giang hồ, nhưng cũng có thể coi là một bằng hữu khẳng khái đáng tin cậy.

Suy nghĩ một hồi, Khúc Vô Song cùng mấy vị khác trong bang quyết định hay là không nên phát động toàn bang chiến, dù sao trong bang cũng không phải chỉ toàn những người có thực lực, vạn nhất bị giết rồi rớt trang bị cũng không có gì hay.

Dù sao Yêu Nữ đã hứa sẽ bồi thường, hắn cũng không cần phải kéo cả một đại quân vào cuộc như vậy.

Cho nên Khúc Vô Song lập tức liền mang theo mấy vị cầm đầu trong bang, một đám tiến đến Kính Hồ.

Yêu Nữ nhìn nhìn trước mặt là mấy vị cao thủ nổi danh đang ngày càng tiến lại gần, nheo mắt nói với bọn người Độc Cô Cửu Tiện: “Về thành đi.”

“Thủ lĩnh, chúng ta muốn giúp ngươi, đám người kia…”

“Đây là mệnh lệnh.” Yêu Nữ lạnh giọng.

Mọi người sửng sốt một hồi, cuối cùng cũng phải hồi thành.

Khúc Vô Song tiến đến mở màn: “Yêu Nữ, mấy người chơi cấp thấp trong bang ta chỉ riêng muốn giết ngươi cũng là chuyện rất lao lực rồi, cho nên lần này ta đem mấy người đến đây, tốc chiến tốc thắng, sau này nước sông không phạm nước giếng.”

Yêu Nữ cười nói: “Dĩ nhiên”, sau đó cũng tự động đổi sang hình thức chiến đấu.

Đang giữa thời điểm chuẩn bị giương cung múa kiếm, một nam nhân dường như đã bị mọi người bỏ quên bất ngờ xông ra trước mặt Yêu Nữ, không ai khác chính là Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm.

Không riêng gì đám người Khúc Vô Song, ngay đến cả Yêu Nữ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Này…”

Khúc Vô Song: “Yêu Say Đắm, ngươi muốn làm gì?”

Nam nhân Võ Đang không chút chần chừ rút kiếm: “Ngươi đoán xem!”

Trong lúc đó, Trì Thuỷ Mặc vừa mới xử lý xong công việc, về đến nhà liền nhận được điện thoại của Từ Hoãn.

“Người anh em, không ngờ ngươi lại bị bao nuôi nha? Ha ha ha…”

Đại khái rốt cục cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trì Thuỷ Mặc lập tức mở máy đăng nhập vào game.

Tô Tô không sao chứ?

Trì Thuỷ Mặc vừa đăng nhập Hách Liên Thu Thuỷ tiến vào trò chơi, đứng ở đường cái thành Lạc Dương đã nhìn thấy một câu hùng hồn trên kênh thế giới.

[Thế giới] Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm: “Bắt đầu từ bây giờ, Yêu Nữ là người của ta, ai muốn động đến nàng trước tiên cứ hỏi qua thanh kiếm trong tay ta!”

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ