80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Mặt trời của anh, Satan của em - Chương 1

Full | Tiếp trang 2

Mở đầu:

Ngày đó, khi nhìn Thượng Điền Luân chết trong phim "Anh Thư Lăng sống lại", tôi đã khóc rất lâu vì nam thứ Duy Thịnh. Duy Thịnh dịu dàng toàn tâm toàn ý yêu Lăng, lúc nào cũng nhớ cô, thậm chí anh làm gì cũng đều vì cô. Nhưng, anh vẫn bị Lăng từ chối, cho đến cuối cùng, khi tính mạng của anh sắp kết thúc, anh vẫn một lòng bảo vệ  cô gái mà mình yêu, lúc anh chết là lúc cánh hoa anh đào rơi, tôi thật sự đã khóc rất to. Trời mới biết bình thường tôi rất ít khi khóc. Khóc vì tình yêu không có kết quả của anh. (Như hiện tại, tôi vừa đánh chữ vừa kích động muốn khóc.) Mà điều đáng buồn nhất chính là sau khi Duy Thịnh chết, Lăng mới phát hiện ra mình thực sự yêu Duy Thịnh -- (Duy Thịnh không đáng chết!)

Tình yêu này đáng thương mà cũng đáng buồn, khi còn sống Duy Thịnh giống như cây hoa anh đào, tươi đẹp rực rỡ nhưng cũng chóng tàn, anh toàn tâm toàn ý đến bên Lăng, đối với tình yêu không có lời hồi đáp, anh chưa bao giờ từ bỏ, nhưng cũng không ép buộc Lăng. Tình yêu của anh thật vĩ đại, lúc ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh còn gọi tên Lăng.

Tình yêu, là cho đi vô tư, hay là chiếm đoạt mạnh mẽ? Tôi không rõ lắm, có lẽ Duy Thịnh  yêu đã cho đi quá nhiều, nếu anh biết cách mạnh mẽ chiếm lấy, kiên cường thêm một chút nữa, thì có lẽ Lăng đã sớm biết mình yêu anh, mà không phải sau khi anh chết mới biết.

Yêu quá vô tư, tôi nghĩ, có lúc cũng là một loại sai lầm...

Chương 1

Đại học G – trường đại học nổi tiếng nhất cả nước, với trang thiết bị đầy đủ và lực lượng giáo viên hùng hậu. Không những giáo viên đều là người có uy tín trong ngành giáo dục, mà còn là những người tốt nghiệp từ trường này ra, có rất nhiều công ty lớn từ khắp mọi nơi muốn mời họ về làm, hơn nữa còn có rất nhiều nhân vật quan trọng của giới chính trị, giới kinh tế muốn đưa con tới trường này học, cho nên Đại học G dần trở thành trường học quý tộc, vì vậy mặc dù học phí đắt quá mức bình thường, nhưng nguyện vọng đầu tiên của học sinh vẫn là trường này.

Tháng chín ở Đại học G, ánh mặt trời ấm áp rọi xuống sân trường, khắp nơi đều là tiếng con trùng kêu, tiếng chim hót, một cảnh tượng tràn đầy sức sống.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng im lặng dừng ở cửa trường Đại học G, hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường, cũng làm cho bảo vệ ở cổng trường Đại học G và bảo vệ trong phòng thường trực xốc lại 12 vạn phần tinh thần, cực kì phô trương, chắc chắn là nhân vật quan trọng đến.
     
Ngồi ở ghế lái, tài xế mặc đồng phục cung kính xuống xe, vòng qua đầu xe đến chỗ ngồi phía sau, khom lưng 90 độ mở cửa xe: "Thiếu gia, cậu đã đến trường học." Giọng tràn đầy cung kính.

Một đôi giày thể thao WEIDA màu trắng lộ ra ở cửa xe, ngay sau đó, một thân hình cao lớn màu trắng từ trong xe bước ra.

A! Dù là người đi đường hay bảo vệ đều lặng lẽ than thở một tiếng. Đẹp trai quá!

Mái tóc đen nhánh dài tới eo được buộc lên bằng một sợi dây lụa màu xanh nhạt, làn da trắng nõn mịn màng, trên khuôn mặt trái xoan lạnh lùng là một đôi mắt to, xinh đẹp mê người. Sống mũi cao thẳng kết hợp với đôi môi trái tim phấn hồng xinh đẹp. Anh đẹp trai đến mức tinh xảo, đẹp trai đến mức khó tin nổi, nhưng lại là vẻ đẹp trai mang theo khí chất u ám, khiến người khác cảm thấy giống như Quỷ Satan, trong lòng thầm sợ hãi.

Nếu là con cưng của thần, vì sao lại tản ra hơi thở tà mị khiến cho lòng người sợ hãi?

Nếu như. . . . . . trên người của anh không tản ra hơi thở mà lại khiến cho người khác sợ hãi kia, thì chắc chắn sẽ là một hình ảnh tuyệt mỹ khiến cho mọi người phải dừng chân thưởng thức.

Cố nén sự kích động đến phát run, bảo vệ ra khỏi phòng thường trực, lạnh quá. Càng lại gần người trẻ tuổi trước mắt, ông đổ mồ hôi lạnh càng nhiều. Chưa bao giờ thấy một người đã bốn mươi tuổi như ông lại có thể sợ một chàng trai trẻ mới có hai mươi tuổi. Cố gắng dừng lại đứng trước người kia năm bước, bảo vệ trường nhún nhường lễ phép hỏi: "Xin hỏi các cậu tới tìm người hay là. . . . . ."

"Thiếu gia nhà chúng tôi năm nay là sinh viên trao đổi của trường Đại học Tokyo, xin hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu?" Tài xế đứng sau lưng người trẻ tuổi tiến lên một bước trả lời thay. Anh biết, thiếu gia luôn không thích nói chuyện với nhiều người.

"Năm nay Đại học Tokyo có sinh viên trao đổi sao?" Bảo vệ vội sắp xếp lại thông tin trong đầu mình, năm nay Đại học Tokyo chỉ trao đổi một người - "Chẳng lẽ. . . ngài chính  là, là Thanh Thủy Ngự Thần?" Sau khi nhìn thấy tài xế gật đầu, đôi mắt của bảo vệ liền mở to, nhìn về phía người trẻ tuổi đang nhắm mắt, tỏa ra hơi thở tà mị. Anh chính là con trai duy nhất của Tổng giám đốc Thanh Thủy Long Giới – Tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Thủy lớn thứ ba Nhật Bản, người thừa kế duy nhất của gia tộc Thanh Thủy!

Lẩm bẩm nói ra vị trí phòng của Hiệu trưởng, bảo vệ ngây ngốc đứng tại chỗ khoảng 30 phút. . . . . .

※ ※ ※

"Ai. . . . . ." Tiếng thở dài thứ 101 lần nữa truyền ra từ trong phòng làm việc của câu lạc bộ truyền thông, Lăng Hảo Hảo ngồi cạnh bàn tròn chuyên dụng trong phòng họp của câu lạc bộ truyền thông, một tay chống cằm, không nhịn được mà thở dài.

Sự ngu ngốc khi còn trẻ đã dẫn đến kết quả thê thảm ngày hôm nay, nói cô tự làm tự chịu cũng không quá đáng. Nhớ năm đó khi mới vào trường năm nhất, chưa quen cuộc sống ở đây, cô dễ dàng bị chủ tịch câu lạc bộ Triệu học năm ba dùng một xiên mực nướng và một hộp sữa tươi kéo vào câu lạc bộ truyền thông.

Ở câu lạc bộ truyền thông rỗi rãi hơn một năm cho đến khi học trưởng Triệu tốt nghiệp đại học, anh ta liền phóng khoáng vỗ mông rời đi, mà trước khi đi còn không quên đặt gánh nặng của chủ tịch câu lạc bộ lên người cô, thời gian hạnh phúc của cô coi như hoàn toàn kết thúc. Không phải cô than phiền nhưng chủ tịch các câu lạc bộ khác so với câu lạc bộ truyền thông đều tốt hơn nhiều. Giống như cô, chẳng những phải chống đỡ cả câu lạc bộ truyền thông, mà còn phải đi khắp nơi bắt những thành viên "chạy trốn".

Điều đáng mừng duy nhất là câu lạc bộ truyền thông ít thành viên đến đáng thương, tính cả cô cũng chỉ có mười người, người mới nhất là vào ngày nhập học năm ngoái cô vất vả lắm mới chiếm được lợi thế mà cướp về. Vốn nghĩ rằng vẻ mặt của người mới Hứa Thiên Ái trông hiền lành như vậy, nhất định sẽ rất nghe lời mà viết nhiều bài báo, giảm bớt gánh nặng cho cô. Ai ngờ mới vào trường, liền bị chủ tịch Hội học sinh Tư Hiên Dật theo đuổi, điên cuồng rơi vào bể tình, cách đây không lâu vừa tổ chức lễ đính hôn.

Từ đó về sau, chỉ thấy Tiểu Ái vào cửa hội học sinh, không thấy cô trở lại cửa câu lạc bộ truyền thông. Xem ra đi tìm tay mơ mới có vẻ còn có hi vọng hơn là trông cậy vào Tiểu Ái trở về viết báo.

Trừ tay mơ Hứa Thiên Ái ở ngoài, còn những người khác càng không phải nói, trong đó có một người tên là Phi Đắc mà cô chưa bao giờ thấy bóng dáng, họp không đến, giao bản thảo cũng không đến, thậm chí ngay cả khi cô muốn đuổi anh ta ra khỏi câu lạc bộ, anh ta cũng có thể không quan tâm, cô tức giận coi anh ta là âm hồn, cứ bỏ mặc đó.

Ngoài ra còn mấy người khác thì ai cũng lười, vốn tưởng mình đã rất lười, ai ngờ bọn họ còn lười hơn cô, gửi gắm hi vọng lên người bọn họ, cô thà gửi hy vọng vào chính bản thân mình còn hơn.

Ít ra, cô nghỉ hè vẫn còn cố sống cố chết viết ra một bài báo, coi như "Chất" không thể cao nhưng "Lượng" cũng phải có. Mà mấy người lười biếng kia, ngay cả một tiêu đề cũng lười viết, tới ngày khai giảng cô giục họ nộp bản thảo, họ còn rất "thành thật" mà nói với cô họ "quên". Cô giận đến mức suýt chút nữa hộc máu chết ngay tại chỗ. Thật là một đám người vô sỉ, xem ra lúc nào đó cô nên dạy bảo mấy người kia thật tốt, để bọn họ biết ai mới là lão đại.

"Ai. . . . . ." Tiếng thở dài thứ 102 lần nữa truyền ra từ miệng Lăng Hảo Hảo, trong âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ.

Thối quá, phòng làm việc của câu lạc bộ ở ngay cạnh toa-lét giống như sự thất bại của câu lạc bộ truyền thông, cho dù cô có xịt hết một chai nước hoa nhưng trong không khí vẫn có mùi hôi, và cứ hai ba phút lại truyền đến âm thanh xả nước. Ai, tai thính quá cũng thật khổ, ai bảo độ cách âm của vách tường và cánh cửa không thông qua chứng thực chất lượng IS9002, muốn không nghe thấy cũng khó.

"Chủ tịch, cậu đừng than thở nữa được không."  Khang Mỹ Lệ ăn mặc mát mẻ ở bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa nói. Nghe chủ tịch thở dài khiến cho tâm trạng cắn hạt dưa của cô cũng không còn.

"Muốn tôi không than thở?" Âm thanh than thở bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt tràn đầy lửa giận quét mắt nhìn đám người đang nói chuyện quanh bàn tròn một lần: "Vậy mấy con rùa các người mau nộp bản thảo cho tôi đi!" Hung hăng ngửa đầu uống một ngụm sữa tươi, Lăng Hảo Hảo tức giận quát. Cứ tiếp tục như vậy, câu lạc bộ truyền thông không sớm thì muộn cũng giải tán trên tay cô, cô cũng không muốn trở thành chủ tịch cuối cùng của câu lạc bộ, để lại tiếng xấu muôn đời.

Âm thanh gầm thét vây quanh câu lạc bộ truyền thông một lúc, vây quanh cái bàn tròn chất đầy hạt dưa, nhưng động tác ăn uống, nói chuyện của đám người kia vẫn không dừng lại. Âm thanh uống bia "ừng ực, ừng ực" của người nào đấy vang lên trong cổ họng, bình tĩnh như không hề nghe thất tiếng quát giận dữ, mà chỉ là nhạc nhẹ thoáng qua.

Cuộc họp của câu lạc bộ truyền thông từ trước đến nay đều như vậy, tháng nào cũng họp một lần, mọi người vây quanh cái bàn ăn một bữa, tâm sự, nhờ vào việc đó mà tiêu hết số tiền ít ỏi của câu lạc bộ. Tiền nha, sinh không tự nhiên đến, chết không thể mang theo, không bằng cứ xài thoải mái.

Thấy sự giận giữ của mình chưa đủ khiến cho đám người kia có cảm giác áy náy, Lăng Hảo Hảo đành chủ động ra trận, trực tiếp chĩa mũi dùi về phía người ngồi bên cạnh cô, đang gác đôi chân lên bàn, trong miệng còn không ngừng nhai kẹo cao su - Phó chủ tịch câu lạc bộ truyền thông: "Này, Hạ Thạch, cậu chết đi! Không nói câu gì sao? Dù sao cậu cũng là Phó Chủ tịch câu lạc bộ." Chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô hành động, đúng là không còn gì để nói.

"Nói gì?" Hạ Thạch miễn cưỡng liếc Lăng Hảo Hảo một cái: "Chủ tịch câu lạc bộ là cậu, không phải tôi, cậu nói là đủ rồi." Anh vẫn nên tiếp tục nhai kẹo cao su của mình là tốt nhất, không có chuyện gì thì hà tất phải gây khó dễ cho người khác.

"Chủ tịch câu lạc bộ?!" Âm thanh tức giận chợt tăng cao, Lăng Hảo Hảo tức kinh khủng, anh ta còn không biết xấu hổ nói cô là chủ tịch câu lạc bộ!

Lúc đầu khi học trưởng Triệu từ bỏ vị trí chủ tịch câu lạc bộ truyền thông, bởi vì không có ai chịu tự động nhảy xuống cái hố lửa này, gánh vác trách nhiệm nặng nề của chủ tịch câu lạc bộ, nên đành bỏ phiếu lựa chọn chủ tịch câu lạc bộ. Lúc kiểm phiếu, mọi người đều bỏ phiếu trắng, chỉ có một phiếu, trong lúc các phiếu khác đều mơ hồ thì nó lại rõ ràng nhất, ghi tên cô nổi bật trên giấy. Mà bất hạnh hơn chính là, cô chỉ chiếm ưu thế bởi 1 phiếu đó, "cực kỳ vinh hạnh" làm chủ tịch câu lạc bộ truyền thông. Còn rốt cuộc là người nào chán sống viết tên của cô, đến tận bây giờ cô vẫn chưa tìm ra, nếu ngày nào đó cô biết được, cô nhất định lột da róc xương người này, cắt thành tám khúc, để giải tỏa mối hận trong lòng.

"Hạ Thạch, cậu ngứa đòn phải không?" Lăng Hảo Hảo đứng dậy, một tay nắm cổ áo Hạ Thạch, giữ chặt người anh, cô cao khoảng 1m7 cũng không chênh lệch lắm so với người cao 1m8 như Hạ Thạch, hai người trừng mắt nhìn nhau, chóp mũi chạm vào nhau, một người trợn mắt nhìn, một người không thèm để ý đến người kia đang tức giận, tiếp tục nhai kẹo cao su trong miệng, nhàn nhã tự đắc.

"Này, Vũ Chiến, cậu nghĩ hôm nay hai người bọn họ ai sẽ thắng?" Giang Nội Xương đeo kính, để râu, tóc dài, đẩy kính lên, hỏi Vũ Chiến đang uể oải bên cạnh.

"Hạ Thạch." Miễn cưỡng phấn chấn một chút, Vũ Chiến lấy ra một tờ chi phiếu, ghi số tiền và họ tên: "Luật cũ, một vạn."

Giang Nội Xương nhận lấy chi phiếu, để lên bàn, đã có người muốn đặt cược, anh không có lý do gì không chấp nhận, đứng tại chỗ nhận làm chủ bắt đầu phiên giao dịch: "Này, các cậu có ai muốn đặt cược không?" Anh hỏi thăm những người xung quanh trước nay vẫn luôn "thông đồng làm bậy" với anh.

"Mọi người nhớ đặt cược cho chủ tịch nhé." Quý Tuyên Tuyên ném viên ô mai vào trong miệng, nhìn hai người đánh cược: "Cẩn thận làm việc này nhiều sẽ bị chủ tịch đánh cho tàn phế."

"Sao thế, hôm nay cậu chuẩn bị hoàn lương, rửa tay gác kiếm rồi hả?" Giang Nội Xương có chút không hiểu, quái lạ, bình thường không phải Tuyên Tuyên thích làm chuyện này nhất sao?

"Dĩ nhiên không!" Nhanh chóng phun hột ô mai vào sọt rác bên cạnh, Quý Tuyên Tuyên móc ra chi phiếu điền vào một vạn, ném lên bàn. Vui một mình, không bằng vui chung. Đặc biệt là việc cá cược này, phải nhiều người mới vui.

"Một vạn, cược cho chủ tịch."

"Tuyên Tuyên đã đặt cược, tôi đương nhiên cũng phải đặt." Ngay sau đó, Khang Mỹ Lệ gia nhập đánh cuộc, vừa ký chi phiếu, vừa "sảng khoái" phun vỏ hạt dưa, mặt không đỏ, hơi thở không gấp vứt trên mặt đất: "Một vạn, đặt cho chủ tịch." Phụ nữ nha, cũng nên ủng hộ phụ nữ, tránh khỏi dương thịnh âm suy, làm cho đàn ông xưng bá thiên hạ.

"Chúng ta đặt Hạ Thạch. . . . . ." Ngay sau đó, hai giọng nói đồng thanh gia nhập đánh cuộc, còn chưa kịp dứt lời, thấy Lăng Hạo Hạo quay đầu trừng mắt nhìn chằm chằm thì liền im lặng.

Nhìn hai cái đầu nhuộm đủ màu sắc như chim công, cặp sinh đôi nhà họ Kinh - Kinh Tung Thiên và Kinh Hoành Địa vội vàng gió chiều nào theo chiều ấy sửa lại: "Chúng tôi đương nhiên là đặt cho chủ tịch." Đừng đùa, chủ tịch từng là quán quân giải quyền anh toàn quốc giành cho nữ. Quả đấm của cô rất mạnh mẽ. Bọn họ cũng không phải là người ăn no rỗi việc đi trêu đùa cọp mẹ. Chọc giận chủ tịch, rất có thể sẽ bị đánh đến mức cha mẹ cũng không nhận ra.

"Mọi người lấy tôi ra đặt cược?!" Lăng Hảo Hảo híp mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng, trong âm thanh ẩn chứa tức giận vô cùng lớn. Đám người này là cặn bã, bại hoại của xã hội, bình thường ngay cả di chuyển cũng lười di chuyển, nhưng riêng ăn, uống, chơi, cá cược thì đều tích cực hơn ai khác.

Làm sao bây giờ, chủ tịch đang nổi giận! "Chủ tịch, bọn tôi ủng hộ cậu mà." Âm thanh nịnh nọt của cặp sinh đôi vang lên. Nhanh chóng thanh minh cho mình trước tiên, để tránh lát nữa phải lo lắng về quả đấm của chủ tịch.

"Cũng không phải là việc gì ghê gớm, cần gì phải tức giận như vậy?" Âm thanh lười biếng vang lên sau anh em nhà họ Kinh, hôm nay Vũ Chiến anh đã ngáp lần thứ ba mươi chín.

"Đúng vậy, mọi người lâu rồi không cá cược, ngứa tay rồi, vất vả lắm hôm nay mới có cơ hội, chủ tịch cậu coi như không thấy đi." Quý Tuyên Tuyên vừa ăn khoai tây chiên vừa nói. Ngụ ý chính là chủ tịch tốt nhất là đánh một trận nghiêm túc với Hạ Thạch, cho lần cá cược này một kết quả.

"Còn cậu, không nói gì sao?" Lăng Hảo Hảo nhìn chằm chằm Hạ Thạch vẫn nhai kẹo cao su, anh cũng bị lấy ra đánh cuộc, dù gì cũng nên nói mấy câu.

"Không có gì hay để nói, dù sao cũng không phải lần đầu tiên." Thổi phồng kẹo cao su trong miệng, Hạ Thạch hợp tác mở "miệng vàng" của anh ra. Dù sao anh cũng thường xuyên lấy người khác ra đặt cược, một trả một, không có gì để oán trách.

Hừ! Bởi vì không phải lần đầu tiên, cô mới tức giận như vậy. Mỗi lần đều lấy cô làm đối tượng để đặt cược, hoàn toàn không để ý đến lửa giận của cô. Cũng không thèm quan tâm tại sao cô lại tức giận. Quá đáng! Quá đáng! Thật sự là rất quá đáng!

Tức giận buông cổ áo Hạ Thạch ra, Lăng Hảo Hảo ngồi xuống chỗ của mình, mạnh mẽ rót sữa tươi ra để phát tiết. Lý trí và kinh nghiệm nói cho cô biết, kể cả cô có tức giận hơn nữa, đối với đám người này mà nói hoàn toàn chẳng giải quyết được gì, thà tiết kiệm hơi sức uống sữa tươi của cô còn tốt hơn.

Ai, đánh cuộc mà nhân vật chính cũng không có, đương nhiên đánh cuộc cũng kết thúc. Giang Nội Xương tiếc nuối nhìn chi phiếu tán loạn trên bàn. Thật vất vả mới có cơ hội làm nhà cái bắt đầu phiên giao dịch, không ngờ nhân vật chính không có đạo đức nghề nghiệp như vậy, nói đi liền đi.

. . . . . .

Năm phút sau, Khang Mỹ Lệ như nghĩ đến cái gì, mở miệng kêu: "Chủ tịch."

"Làm sao?" Lăng Hảo Hảo tức giận lên tiếng. Mỹ Lệ đáng giận, dám lấy cô ra để đánh cuộc, cô sẽ ghi nhớ món hận này.

"Ngày hôm qua vừa công bố thứ tự bảng xếp hạng Mười đại soái ca của trường, cậu xem chưa?" Khang Mỹ Lệ tiếp tục phun vỏ hạt dưa hỏi.

Cái gọi là bảng xếp hạng Mười đại soái ca của trường là cuộc bình chọn 2 tháng một lần của nữ sinh trong trường, chọn ra mười nam sinh được yêu thích nhất, sau đó công bố bằng cách dán tên họ lên bảng thông báo của trường. Để cho nữ sinh trong trường biết rõ chỗ ở của rùa vàng, cũng dễ dàng hành động hơn. Dĩ nhiên nam sinh được chọn dù là tài năng, tính cách và bề ngoài đều phải hơn người mới được.

"Có gì để xem, vẫn là mấy người kia đó." Lăng Hảo Hảo uống một hớp sữa tươi, thờ ơ nói. Mỗi lần chọn tới chọn lui, vẫn là mấy khuôn mặt cũ, dù sao bây giờ muốn tìm con trai có cả tài năng, tính cách và bề ngoài đều tốt thì khó như tìm vàng trong sa mạc vậy.

"Lần này không giống, học kì này có người mới đến trường được chọn vào bảng." Quý Tuyên Tuyên ở bên cạnh đáp lời.

"Người mới? Cái này thì có gì lạ, đâu phải trước kia không có người mới vào bảng đâu." Có người tốt nghiệp, dĩ nhiên cũng sẽ có người mới đến học, bảng xếp hạng vào một hai người mới không có gì đáng nói: "Dù sao người đứng đầu bảng vẫn là Tư Hiên Dật." Anh ta từ năm nhất đến giờ, đã ròng rã ba năm chưa xuống khỏi vị trí thứ nhất, giữ vững kỷ lục đứng đầu của Đại học G, nghĩ đến cô liền líu lưỡi. Thật không hiểu nổi, tại sao có nhiều người thích cái tên gia hảo âm tình bất định kia như vậy.

"Không, năm nay đứng đầu bảng là Thanh Thủy Ngự Thần." Lời nói của Khang Mỹ Lệ đầy kích động.

Lăng Hảo Hảo đang ngửa đầu uống sữa tươi, cô vừa nghĩ nhất định lại là. . .  Bỗng dưng, động tác uống sữa tươi ngừng lại, ba giây sau, sữa tươi ở trong miệng cô phun hết ra.

"Cái gì, người đứng đầu bảng lần này không phải Tư Hiên Dật?" Sao lại có kết quả bất ngờ này xảy ra.

"Này! Con gái thì đừng có phun sữa tươi khắp nơi." Giang Nội Xương ngồi đối diện Lăng Hảo Hảo tức giận chỉ vào áo sơ mi bị phun sữa loang lổ. Ông trời ơi, đây là cái áo sơ mi hôm qua anh mất nguyên ba vạn để mua, lại bị cô làm hỏng như vậy.

"Cũng chỉ là một cái áo sơ mi thôi, cần gì phải khẩn trương như vậy." Cô chẳng thèm để ý liếc mắt nhìn cái áo sơ mi bị cô làm hỏng, ngay sau đó nhìn Khang Mỹ Lệ:

"Mỹ Lệ, đứng đầu bảng lần này không phải Tư Hiên Dật sao?" Cô cần xác nhận rõ ràng lại một lần nữa.

"Đúng rồi, là Thanh Thủy Ngự Thần."

"Mới vào năm nhất hả?"

"Không, năm ba đại học rồi, là sinh viên trao đổi của Đại học Tokyo."

Shit! Người phụ nữ thích uống sữa tươi này thật ác! Giang Nội Xương bị lãng quên ở một bên đành phải tức giận mà vuốt mũi tự nhận mình xui xẻo. Dù sao người mà mình muốn gây gổ, bây giờ đang cùng người khác hỏi đáp "vui vẻ", nhìn còn chẳng muốn nhìn anh, nói gì đến việc tranh cãi với anh về cái áo sơ mi.

Người Nhật Bản?! "Cậu nói là người thắng Tư Hiên Dật là một người Nhật Bản?" Không thể nào, Tư Hiên Dậ này không có tiền đồ rồi, đường đường là con cháu của Viêm Hoàng mà lại thua bởi người Nhật Bản.

"Cậu không thấy tôi vừa nói tên sao? Anh ta tên là Thanh Thủy Ngự Thần! Cậu thấy ai người Trung Quốc mà họ Thanh Thủy chưa?" Khang Mỹ Lệ mắt trợn trắng. Rốt cuộc chủ tịch có nghe thấy gì không.

"Không nghe rõ thôi, cũng không phải chuyện gì to tát." Lăng Hảo Hảo tùy ý ngoáy tai: "Cái người họ Thanh Thủy kia trông thế nào?" Có thể đã thắng được Tư Hiên Dật, hẳn là không tệ chứ.

"Có thể sánh ngang với Tư Hiên Dật." Khang Mỹ Lệ suy nghĩ một chút rồi nói ra.

Hả? "Vậy hai người bọn họ ai đẹp trai hơn?"

"Chuyện này. . . . . ." Một người tạo cảm giác thuần khiết, khó nắm bắt, người kia tạo cảm giác xinh đẹp, tà mị. Giống như là thiên sứ và Satan, hai loại hình bất đồng, hoàn toàn không thể nào so sánh: "Rất khó nói là ai đẹp trai hơn." Khang Mỹ Lệ lộ vẻ khó khăn nói. Ít nhất, cô không thể đánh giá ai hơn ai kém.

"Vậy gia thế và đầu óc của người họ Thanh Thủy kia như thế nào?" Lăng Hảo Hảo tiếp tục hỏi. Muốn vào được bảng xếp hạng Mười đại soái ca của trường, trừ bề ngoài, gia thế cùng đầu óc đều phải hơn người, mà người đứng đầu bảng đều phải hơn xa người khác.

"Con trai của Tổng giám đốc tập đoàn Thanh Thủy xếp thứ ba Nhật Bản, người thừa kế duy nhất của gia tộc Thanh Thủy. Dùng bảng thành tích đứng đầu vào Đại học Tokyo." Khang Mỹ Lệ đáp.

Vậy. . . . "Tư Hiên Dật cũng không kém anh ta nhiều lắm? Không lẽ lại thất bại như vậy." Lăng Hảo Hảo lớn tiếng kêu ầm lên. Mặc dù bình thường cô và Tư Hiên Dật hay bất hòa, đánh đập tàn nhẫn, nhưng bây giờ là thời khắc mỹ nam Trung và Nhật thi đấu, dù sao cũng nên ủng hộ cái người họ Tư kia.

"Làm ơn đi! Chủ tịch, Tư Hiên Dật đã có vợ rồi! Đã là người có vợ, đương nhiên là đánh không lại Thanh Thủy Ngự Thần đang không có bạn gái bên cạnh rồi." Phụ nữ bây giờ đều thực tế, bên này không được thì đổi bên kia, tóm lại đem lưới vung càng lớn càng tốt, không thể câu được cá lớn, thì cũng phải câu cá nhỏ cho đủ số lượng. Dù sao vẫn tốt hơn không có cá.

Được rồi, đúng là cô ấy nói rất có lý. Để sữa tươi trong tay xuống, Lăng Hảo Hảo đột nhiên biến sắc, ngốc nghếch nhìn Khang Mỹ Lệ: "Mỹ Lệ, có vẻ cậu hiểu rất rõ Thanh Thủy Ngự Thần!"

Chợt rùng mình một cái, Khang Mỹ Lệ nổi da gà, cười gượng một cái!

"Tôi không quen." Cô vội vàng phủ nhận. Chủ tịch nổi giận là bình thường, nói cách khác, chủ tịch mỉm cười chính là không bình thường, bởi vì khi chủ tịch mỉm cười chính là lúc cô đang tính kế với người khác.

"Làm sao đây! Cậu cũng biết, nhân tài câu lạc bộ truyền thông chúng ta ngày càng lụi tàn, đã hơn mấy tháng không có tập san rồi, nếu tiếp tục như vậy, câu lạc bộ truyền thông rất có thể sẽ giải tán, nếu cậu là một thành viên của câu lạc bộ truyền thông, nhất định sẽ không đành lòng để câu lạc bộ truyền thông trở nên như vậy. Tôi muốn cậu đi phỏng vấn Thanh Thủy Ngự Thần, để câu lạc bộ truyền thông chúng ta có cơ hội nổi tiếng một chút." Cô nói "đáng thương" vô cùng. Tuy Thanh Thủy Ngự Thần là một người Nhật Bản, nhưng nếu vì sự phát triển của câu lạc bộ truyền thông sau này, cô có thể "miễn cưỡng" tiếp nhận anh một lần,

Để cô đi phỏng vấn Thanh Thủy Ngự Thần? Trời ơi, cô chưa muốn cùng nói chuyện cùng với Satan, kể cả Satan này đẹp đến kinh người cũng thế.

"Chủ tịch, tôi nhớ hôm nay tôi có việc bận, tôi đi trước nhé. Chuyện phỏng vấn cậu giao cho người khác làm là được." Dù sao cũng ăn gần hết đồ ăn vặt rồi. Khang Mỹ Lệ đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi câu lạc bộ truyền thông mà không them quay đầu lại. Đợi thêm chút nữa chắc cô sẽ trở thành người hi sinh đầu tiên trong câu lạc bộ.

Hừ! Mỹ Lệ đáng giận, mỗi lần muốn cô ấy phỏng vấn hay viết bản thảo, cô ấy liền chạy rất nhanh.

Hung hăng quay đầu lại, đúng như cô mong đợi, bên cạnh bàn tròn đã không còn một bóng người.

Anh em nhà họ Kinh đã chạy tới máy tính duy nhất trong phòng chơi trò chơi; Hạ Thạch đứng bên cửa sổ, nhai kẹo cao su thưởng thức cảnh tượng vô tận bên ngoài cửa sổ, chăm chú như lần đầu tiên thấy cảnh sắc này; Vũ Chiến rất dứt khoát dựa vào hai cái ghế mà ngủ; Giang Nội Xương cầm lược lên, soi gương chải tóc, thuận tiện chải râu của anh ta; còn Quý Tuyên Tuyên lập tức cầm một cái chổi giả vờ quét nhà, nhưng cô dám thề, cô nhìn cái chổi trong tay Tuyên Tuyên một phút cũng không thấy cái chổi động đậy một lần.

Cô cũng biết, tuyệt đối không thể trông cậy vào  đám người này. Lăng Hảo Hảo rất sảng khoái đấm mỗi người một quyền. Hô! Sảng khoái quá, gân cốt quả nhiên phải hoạt động mới thoải mái, xem ra lần này cô phải tự ra tay rồi, đi tìm hiểu Thanh Thủy Ngự Thần, cứu lấy câu lạc bộ truyền thông sắp đóng cửa.

※ ※ ※

Thanh Thủy Ngự Thần – chắc chắn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở Đại học G, "cơn gió Thanh Thủy" thổi qua toàn bộ vườn trường Đại học G. Đi dạo sân trường một vòng, cũng có thể nghe thấy những bình luận về anh ở khắp nơi, dù sao với chiều cao 1m89 và bả vai rộng đều phù hợp với tiêu chuẩn của phụ nữ, kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, bối cảnh gia đình hùng hậu, muốn người ta không động lòng cũng khó.

Chỉ là, động lòng thì động lòng, nhưng không ai thật sự dám biến nhịp đập con tim thành hành động. Mỹ nam đẹp thì đẹp thật, nhưng thực tế quá tà khí rồi, tà khí đến mức khiến cho những cô gái không thể nắm chắc được đuôi của con cá lớn này. Giống như hoa sen, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể khinh thường, nếu ngứa tay muốn hái hoa, rất có thể sẽ bị chết đuối trong hồ.

Lăng Hảo Hảo nghiêm túc xem thông tin về Thanh Thủy Ngự Thần mà mấy ngày nay cô vất vả thu thập được. Ai, thông tin ít đến đáng thương, ngay cả tấm hình cũng không có, hại cô đến bây giờ vẫn không biết hoàng tử Satan trong miệng mọi người rốt cuộc trông như thế nào, chỉ biết là tóc dài đến eo của anh chính là dấu hiệu.

Mặc dù tài liệu trong tay chỉ có mấy trang giấy, nhưng trừ những điều cơ bản nhất như tên họ, tuổi, chiều cao, cân nặng, còn lại đều là những đánh giá của mọi người về anh. Nghe nói là vẻ đẹp không ai sánh nổi, có thể so sánh với Tứ đại mỹ nhân cổ đại.

Cũng vì vậy, hội yêu thích "Thanh Thủy" không chỉ có nữ sinh thành lập, mà còn có nam sinh thành lập. Thậm chí có người trong trường nói, nếu đối tượng là Thanh Thủy Ngự Thần, dù trở thành đồng tính luyến ái cũng không tiếc, như vậy có thể thấy được trình độ mê người của người này. Có điều, điểm tiếc nuối duy nhất chính là toàn thân "mỹ nam" luôn tản ra tà khí vô hạn, âm u quá mức.

Mà về phần nhóm máu, địa chỉ (anh ta cũng không ở trong ký túc xá của sinh viên), số điện thoại di động hoặc là điện thoại gia đình, một chút thông tin đều không có, thậm chí trường học còn coi hồ sơ của người này là cơ mật để để bảo quản, nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài.

Chỉ là, như vậy cũng tốt, tài liệu càng ít thì cô có thể phỏng vấn, đào móc càng nhiều, đến lúc đó đưa những thông tin này vào tập san của câu lạc bộ truyền thông, tập san chắc chắn sẽ bán được rất nhiều, câu lạc bộ truyền thông bọn họ cũng có thể nở mày nở mặt trước câu lạc bộ khác.

"Hàaa...! Hàaa...! Hàaa...!" Lăng Hảo Hảo không nhịn được ngửa mặt lên trời cười, bởi vì cô cảm thấy tiền đồ câu lạc bộ truyền thông bừng sáng rồi: "Thanh Thủy Ngự Thần, tôi nhất định sẽ phỏng vấn anh một cách triệt để!" Cô chỉ vào trời xanh mây trắng, hét lên một lời thề đầy khí phách.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ