Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Mặt trời của anh, Satan của em - Chương 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Nói thì hùng hồn nhưng thực hiện lại không đơn giản như vậy. Muốn phỏng vấn một người thì chắc chắn phải đến gặp người đó trước, dù sao giữa người với người cũng không có tâm linh tương thông, sẽ không tự động đi đến trước mặt cho mình phỏng vấn.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Lăng Hảo Hảo đạp xe quanh trường, tìm bóng dáng Thanh Thủy Ngự Thần trong phòng học, phòng ăn, thư viện. . . . . .. Tóm lại, chỗ có thể tìm được cô đều tìm hết, chỗ không thể tìm được cô cũng tìm, chỉ thiếu không tìm trong nhà vệ sinh nam. Kết quả, tìm nửa ngày, nhưng ngay cả một cái bóng cũng không tìm thấy.

Mệt quá! Không ngờ tìm một người trong trường lại mệt như thế. Lăng Hảo Hảo để xe đạp trên bãi cỏ, tay chống vào thân cây ngô đồng mà thở dốc. Trường học quá lớn, còn tìm nữa thì chắc chưa tìm thấy anh ta thì cô đã mệt chết rồi.

Ai, xem ra hôm nay không tìm được anh ta rồi, thà trở về câu lạc bộ truyền thông nghỉ ngơi lấy sức còn hơn. Thở dài một hơi, vừa mới ngẩng đầu, bỗng nhiên tầm mắt cô bị hấp dẫn bởi một bóng dáng đứng trên bãi cỏ cách đó không xa đang khoanh tay nhìn về phương xa.

Thân thể cao lớn thon dài mặc bộ đồng phục trắng kiểu Trung Quốc, tóc dài đen nhánh mượt mà đến eo được buộc hờ bằng dây chun, theo gió bay bay, phóng khoáng đến xuất trần.

Tóc dài quá! Lăng Hảo Hảo hơi kinh ngạc, ở trường, đây là lần đầu cô thấy có người để tóc dài đến eo....

Tóc dài đến eo?! Đúng rồi, cô biết, toàn trường chỉ có một người có tóc dài đến eo, chẳng lẽ là anh ta . . . . . . Lăng Hảo Hảo chợt dừng bước, yên lặng nhìn bóng dáng màu trắng kia..... Không thể nào, cô tìm gần hai tiếng mà không thấy, bây giờ tự nhiên lại xuất hiện?

Bước nhanh đến trước mặt bóng dáng màu trắng kia, khi nhìn rõ mặt mũi đối phương, Lăng Hảo Hảo không khỏi huýt sáo như một kẻ háo sắc.

Oa! Thật là đẹp. Làn da trắng nõn mịn màng cùng với làn môi mỏng phớt hồng và đôi mắt lẳng lơ mê người quả là vẻ đẹp tinh xảo. Dù tà khí làm cho người ta hơi sợ, nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp của anh ta, ngược lại càng tăng thêm khí chất tôn quý. Không hổ là hoàng tử Satan, đúng là khiến cho một người phụ nữ như cô cũng thấy xấu hổ. Đứng bên cạnh anh ta, cô giống như đàn ông vậy.

Ai, đây chính là làm tổn thương phụ nữ mà, một người phụ nữ nhìn thấy một người đàn ông xinh đẹp hơn cả mình còn bị đả kích nặng nề hơn đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ đẹp trai hơn mình.

"Thanh Thủy Ngự Thần." Lăng Hảo Hảo mở miệng chào hỏi. Hiện tại cô dám khẳng định người trước mắt chính là người cô muốn tìm, có vẻ ngoài xinh đẹp cùng tà khí như thế, nếu nói anh ta không phải Thanh Thủy Ngự Thần, đánh chết cô cũng không tin.

Bóng dáng màu trắng nghe thấy tên mình thì ngơ ngác một chút, Thanh Thủy Ngự Thần tùy ý liếc người con gái đứng trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hiện lên vẻ không vui. Anh luôn luôn không thích có người đến quấy rầy lúc anh ở một mình. Dù là nam hay nữ thì cũng vậy.

"Tôi là Lăng Hảo Hảo sinh viên năm ba lớp nghệ thuật hai." Lăng Hảo Hảo bỏ qua sự lạnh lùng của đối phương, cô bắt đầu tự giới thiệu mình: "Kiêm chủ tịch câu lạc bộ truyền thông, lần này. . . . . ." Chưa giới thiệu xong, đối phương đã lướt qua cô, hoàn toàn coi thường sự tồn tại của cô, đi về phía tòa nhà giảng đường.

Cái này.... ....... Cái này quả là không có phong độ. Xem cô như không khí sao? Lăng Hảo Hảo tắt thở tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai coi thường cô đến mức này. Hôm nay coi như cô được mở rộng tầm mắt.

"Anh đứng lại." Cô kéo ống tay áo, đi vòng qua trước mặt anh ta. Trợn mắt quát anh ta một tiếng. Nhật Bản quả nhiên là Nhật Bản, lễ phép cơ bản cũng không có. Nếu cha mẹ anh ta không dạy anh ta lễ phép là cái gì, cô không ngại dạy anh lễ nghi ngay tại đây đâu.

Thanh Thủy Ngự Thần khẽ nhíu mày, liếc ống tay áo đang bị kéo lên. Cô có thể đứng sát anh như thế, còn kéo quần áo anh, nằm ngoài dự đoán của anh.

Từ nhỏ đã là người thừa kế duy nhất của gia tộc Thanh Thủy, anh được dạy rất nhiều loại võ khác nhau, để bảo đảm có đầy đủ năng lực bảo vệ bản thân. Mà lúc anh mười ba tuổi, sau khi lấy được huy chương vàng giải đấu Judo và Taekwondo toàn quốc ở Nhật Bản, thì có thể nói là giữa những người bạn cùng tuổi ở đó, anh đã không còn bất kì đối thủ nào nữa rồi, thậm chí ngay cả thầy của anh cũng không phải đối thủ của anh, vậy mà hôm nay cô có thể kéo được ống tay áo anh, anh phải công nhận là cô rất giỏi.

Tao nhã thu chân về, cuối cùng, đôi mắt phượng xinh đẹp lẳng lơ cũng nhìn thẳng đánh giá thân thể mềm mại trước mặt.

Nói về con gái phương Đông, rất ít người cao như vậy, dáng người thon dài cùng với tóc ngắn xinh đẹp tạo nên một vẻ đẹp trung tính.

Ánh mắt chậm rãi nhìn lên trên, ánh mắt âm u cuối cùng dừng lại ở đôi mắt sáng rực như ngọn lửa kia. Cô giống như mặt trời, sẽ tỏa ra ánh hào quang, mà anh, luôn luôn ghét những thứ chói mắt, nó thôi thúc anh có suy nghĩ muốn phá hủy nó.

"Cô bảo tôi đứng lại hả?" Môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp, đầy từ tính chậm rãi vang lên từ trong miệng. Một câu tiếng Trung rất chuẩn, khó có thể tưởng tượng người đang nói là người Nhật Bản.

Oa, tiếng phổ thông thật chuẩn. Anh ta không phải người Nhật Bản à? Sao có thể nói tiếng Trung tốt như thế, cô còn tưởng rằng sẽ nghe được tiếng Nhật. Chỉ là -- hiện tại cũng không phải lúc nịnh anh ta nói tốt.

Lắc đầu, Lăng Hảo Hảo liếc mắt nói: "Nói nhảm, nếu không tôi kéo anh lại làm gì." Cô cũng không phải ăn no rảnh rỗi đi kéo áo anh ta.

Người con gái này rất can đảm, lâu lắm rồi không có ai dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, đứng lại, anh nói với cô: "Được rồi, cô nói đi, tôi sẽ nghe cô nói hết câu." Mặc dù anh luôn luôn ghét những thứ chói mắt, nhưng vì sự can đảm của cô mà anh sẽ cho cô cơ hội nói chuyện với anh.

Hả? Đồng ý nghe cô nói dễ dàng như vậy? Thắng lợi quá dễ dàng. Lăng Hảo Hảo buông lỏng tay, nói ra mục đích: "Tôi đại diện cho câu lạc bộ truyền thông của trường muốn phỏng vấn anh." Dĩ nhiên, nếu anh ta chịu cho chụp mấy tấm ảnh thì càng tốt.

Tròng mắt đen chợt lóe, đôi môi trái tim gợi lên một đường cong hoàn mỹ: "Cô muốn phỏng vấn tôi sao?"

"Đúng." Cặp mắt sáng ngời tràn đầy hi vọng, giống như thấy tương lai tươi sáng của câu lạc bộ truyền thông.

"Nhưng tôi không đồng ý." Anh hài lòng thưởng thức tia sáng vỡ vụn, không ngại đập tan hi vọng của người khác. Dù sao, từ trước đến nay anh đều thích thế.

Đáng chết! Một cơn tức giận xông lên, Lăng Hảo Hảo cảm giác mình sắp tức chết khi còn đang sống sờ sờ.

"Anh đang đùa tôi phải không?" Cô nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh vào khuôn mặt mê người kia.

Thanh Thủy Ngự Thần tùy ý nghiêng người một cái, nhẹ nhàng tránh được một đòn, cô có thể kéo được anh một lần, nhưng không có nghĩa cô sẽ có cơ hội thứ hai.

Tức chết cô, sao lại không đánh trúng? Lăng Hảo Hảo căm giận tăng tốc độ ra quyền. Động tác của anh nhanh hơn, làm cho quyền của cô không thể chạm vào anh, mất công cô đạt giải quán quân quyền anh nghiệp dư toàn quốc, thậm chí giặc Oa (*) tới từ đại dương cũng không đánh được.

(*): bọn hải tặc người Oa Nhật Bản thường quấy phá vùng ven biển Triều Tiên, Trung Quốc thế kỷ XIV-XVI

Nặng nề đánh ra một quyền, lại bị một đôi tay trắng nõn thon dài chặn giữa không trung. Âm thanh khàn khàn trầm thấp như lời tuyên bố kết thúc trận đánh: "Cô nên biết, cô không phải đối thủ của tôi."

Nhưng, nếu là con gái thì thân thủ của cô là rất tốt. Một người phụ nữ can đảm, đồng thời cũng rất thú vị, giống như con mèo hoang, đáng yêu, nhưng lại có móng vuốt bén nhọn, làm cho anh vui mừng nghĩ cách muốn kích động nó.

Nói như vậy đã hiểu chưa?

"Được rồi, tôi thua." Mắt đảo liên hồi, Lăng Hảo Hảo thu hồi nắm đấm, hào phóng thừa nhận thất bại. Tài nghệ không bằng người, không có gì để oán trách. Chỉ là --

"Anh thật sự không đồng ý phỏng vấn sao?" Cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Ai bảo mình đánh không lại người ta? Nếu không thể ép buộc người khác đi vào khuôn khổ, vậy thì mình đành phải ăn nói khép nép thôi.

Anh híp lại mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn đầy mong đợi của cô, lập tức chậm rãi thu lại, lông mi thật dài bao phủ đôi mắt khó lường: "Không muốn." Anh nhàn nhạt mở miệng, ưu nhã xoay người, ung dung rời khỏi sân cỏ.

Đáng chết! Từ chối dứt khoát như vậy. Lăng Hảo Hảo mở to hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đang ung dung rời đi. Nếu buổi sáng không được, vậy thì cô chỉ có thể tới buổi tối rồi.

※ ※ ※

Ở bãi đỗ xe trường Đại học G, tiếng ngáp truyền ra từ chiếc xe Mercedes màu xanh ngọc.

"Chủ tịch, còn phải đợi bao lâu." Ngồi ở ghế lái là người anh Kinh Tung Thiên - một người trong cặp song sinh nhà họ Kinh, ngáp dài hỏi. Đêm qua đi Pub quá muộn, buổi sáng hôm nay cũng không dậy nổi, vốn định chiều không có lớp đến câu lạc bộ truyền thông ngủ bù, ai ngờ chân trước vừa bước vào văn phòng câu lạc bộ, chân sau đã bị chủ tịch kéo ra ngoài, bị ép phải làm lái xe miễn phí. Ai, xem ra em của anh thật thông minh, đã rời khỏi câu lạc bộ truyền thông từ sớm, không cần phải chịu tội như anh.

"Nhanh." Lăng Hảo Hảo khoát tay nói, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm xe Rolls-Royce đen dừng phía trước. Nếu Thanh Thủy Ngự Thần có thể dứt khoát từ chối cô phỏng vấn, vậy thì không thể trách cô sử dụng thủ đoạn cuối cùng -- theo dõi.

Dù có thế nào, vì tương lai của câu lạc bộ truyền thông, vì học kì này không bị đánh giá là câu lạc bộ kém nhất Đại học G, cô nhất định phải đào được đời tư của anh ta.

Ai, chỉ là. . . . . . sao càng lúc cô càng cảm thấy mình giống một thành viên của đội chó săn nhỉ?

"Nhanh? Chủ tịch, ba giờ trước cậu cũng nói với tôi như thế, nhưng kết quả thế nào?" Kinh Tung Thiên trợn mắt nói. Vì Thanh Thủy Ngự Thần mà để anh phải ngồi trong xe hơn ba tiếng, chờ thêm nữa, anh sẽ biến thành hóa thạch luôn.

"Cậu không muốn đợi có thể đi, dù sao tôi chỉ muốn xe của cậu, cũng không muốn người của cậu." Cô cũng không ép anh ta ở lại, nếu không phải xe của cô đang ở cửa hàng sửa xe thì cô cũng không cần lấy xe của anh ta.

Đi? Nếu anh để xe lại, chỉ sợ anh sẽ vĩnh viễn không thể thấy được chiếc xe bảo bối của mình lần nữa.

"Tôi cảm thấy mình vẫn tiếp tục chờ được." Kinh Tung Thiên miễn cường vừa cười vừa nói. Kỹ thuật lái xe của chủ tịch thật sự "tốt" nổi tiếng. Đụng vào vỉa hè là chuyện thường xuyên, xe của cô đụng vào đuôi xe người ta là chuyện thường như cơm bữa, lúc đi còn nguyên vẹn không sứt mẻ, lúc trở lại, chỉ có thể dùng từ "vô cùng thê thảm" để hình dung, kết quả thường là phải đưa đến trạm sửa xe, xe của mọi người trong câu lạc bộ truyền thông đều phải chịu số mệnh như vậy, anh đã có ba chiếc xe bị hủy trong tay chủ tịch rồi.

"Chủ tịch. . . . . ."

"Xuỵt, đừng quấy rầy." Lăng Hảo Hảo hạ thấp giọng, tay chỉ phía trước nói.

Một bóng dáng cao lớn ra khỏi cổng trường, cùng với tài xế vào trong chiếc xe Roll-Royce màu đen rồi rời khỏi bãi đỗ xe.

Ngay sau đó, chiếc xe màu xanh ngọc cũng rời khỏi bãi đậu xe, đi theo phía sau xe Rolls-Royce.

"Này, Kinh Tung Thiên, cậu không thể theo sát sao?" Lăng Hảo Hảo thấy xe Rolls-Royce đã biến thành một chấm nhỏ màu đen, phàn nàn với Kinh Tung Thiên. Quá chậm rồi, cứ đi với tốc độ này, còn chưa theo dõi được đến nhà người ta, đã bị bỏ lại trên đường.

"Chủ tịch, tôi cũng đã theo sát lắm rồi, gần hơn nữa sẽ bị phát hiện."

"Mặc kệ, cậu lái xe gần hơn nữa đi." Tay cô nắm thành quyền, quơ quơ trước mặt anh ta. Nếu mất dấu, cô sẽ đánh cho anh ta một tháng cũng không mở được cửa xe.

Kinh Tung Thiên bất đắt dĩ gật đầu, cam chịu số phận mà tăng tốc. Ai, chủ tịch nói thế nào, anh liền làm như thế, dù sao cũng tốt hơn chọc giận rồi phải chịu quả đấm của cô.

Bên trong xe Rolls-Royce

"Thiếu gia, phía sau giống như có xe đang theo dõi chúng ta." Tài xế cầm tay lái, xin chỉ thị của người ngồi phía sau.

Bàn tay thon dài trắng nõn khép hồ sơ lại, đôi mắt phượng đẹp nhẹ liếc: “Cắt đuôi nó đi."

"Vâng, thiếu gia." Tài xế lên tiếng, đạp chân ga, trong nháy mắt, bụi đất tung bay. . . . . .

"A!" Một tiếng kêu lớn vang lên từ bên trong xe Mercedes, Lăng Hảo Hảo giật mình nhìn chiếc xe đã chỉ còn là chấm đen nhỏ, một quyền đánh vào gáy của Kinh Tung Thiên: "Cậu chạy nhanh lên cho tôi." Đáng chết, đi chậm như vậy, chỉ cần 1 phút nữa, xe Rolls-Royce có thể chạy ra khỏi tầm mắt của cô rồi.

"Tôi. . . . . ." Tốc độ anh đang lái đã là nhanh nhất rồi.

"Tôi cái gì mà tôi, mau lái nhanh hơn đi!" Tiếp tục như vậy, sẽ mất dấu.

Lăng Hảo Hảo kéo Kinh Tung Thiên ra, nhanh chóng đổi vị trí, cầm tay lái, hung hăng đạp chân ga một cái.

Lăng Hảo Hảo kéo Kinh Tung Thiên ra, nhanh chóng đổi vị trí, cầm tay lái, hung hăng đạp chân ga một cái.

Trời! Kinh Tung Thiên cực kì hoảng sợ nhìn Lăng Hảo Hảo, chủ tịch lái xe! Lần này, không chỉ xe của anh bị hủy, chỉ sợ là cái mạng nhỏ của anh cũng mất luôn.

"Chủ.... Chủ tịch, hay là tôi lái . . . . . ." Thật là nhanh, tốc độ xe nhanh đến mức anh nói chuyện cũng hơi run.

"Câm miệng!" Cô không nhịn được quát, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, không ngừng tăng nhanh tốc độ xe, muốn so tốc độ với cô sao? Lúc học cấp ba, cô cũng từng là Nữ vương đua xe nổi danh xa gần đấy.

Hallelujah! Chủ tịch đang nổi giận. Kinh Tung Thiên nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Thượng đế! Xin người hãy phù hộ cho con, xe bị hỏng cũng không sao, ít nhất, xin hãy giữ lại cái mạng nhỏ này của con, con còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành!

Mười phút sau

Két!

Xe Rolls-Royce màu đen dừng ở một biệt thự ba tầng, theo sát phía sau, chiếc xe màu xanh ngọc dừng ở góc xa vắng vẻ.

Lăng Hảo Hảo híp mắt nhìn bóng dáng cao lớn đi vào biệt thự, không khỏi cười to, Thanh Thủy Ngự Thần, cuối cùng cô cũng biết địa chỉ của anh ta rồi.

Nhưng có điều . . . . .

Nôn! Anh rất buồn nôn! Kinh Tung Thiên chật vật dựa vào ghế ngồi, cố nén lại cảm giác muốn nôn ra, Thượng đế phù hộ, anh vẫn còn sống.

"Chủ tịch…" Anh khó khăn mở miệng gọi: "Đã biết địa chỉ của Thanh Thủy Ngự Thần, về thôi." Bây giờ anh chỉ muốn về nhà sớm một chút, nhức đầu chỉ muốn ngủ một giấc. Trải qua việc khủng bố như thế này, quên càng nhanh càng tốt.

"Về?" Cô cười nhạo một tiếng, sao có thể về được! Đã đến nơi này, đương nhiên phải điều tra một chút, không chừng có thể đào ra tin tức tuyệt mật đấy.

"Đêm nay tôi muốn đột nhập vào nhà Thanh Thủy Ngự Thần." Cô trịnh trọng tuyên bố.

Còn muốn đột nhập vào nửa đêm? A, Thượng Đế, vừa rồi sao không để anh hôn mê luôn cho rồi. "Chủ tịch, nửa đêm đột nhập nơi ở của người khác là phạm pháp đó." Anh nhắc nhở, anh chưa muốn cầm tiền bảo lãnh đến cục cảnh sát bảo lãnh cho cô đâu.

"Chuyện này có hề gì, không bị người ta phát hiện thì không thể coi là phạm pháp được." Lăng Hảo Hảo không để ý mà xua tay nói.

Gì, đây là ngụy biện sao? Về cơ bản, không bị người khác phát hiện vẫn là phạm pháp mà.

"Đợi lát nữa trời tối, tôi đột nhập vào nhà Thanh Thủy Ngự Thần, cậu ở trong xe đợi tôi." Cô quay đầu nói với anh.

"Cái gì? Chủ tịch, cậu định đi một mình sao?" Dù sao thì cô cũng là một cô gái, một người đi vào hang hổ không tốt cho lắm. Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông: "Cái kia -- hay là tôi đi cùng cậu." Anh "khổ sở" quyết định, có trời mới biết, anh khó khăn thế nào mới quyết định được.

"Cậu sao?" Ánh mắt khinh bỉ nhìn anh một cái: "Đi với cậu thì trực tiếp vào đồn cảnh sát còn hơn." Đi cùng anh ta chỉ tổ làm liên lụy tới cô.

Thân thể gầy gò bị ánh mắt khinh bỉ nhìn hơi rụt lại, được rồi, anh thừa nhận, anh đánh không bằng chủ tịch, thần kinh vận động cũng không nhanh bằng chủ tịch. Cô không đi cùng anh là vô cùng chính xác.

"Vậy tôi ở đây đợi cậu là được." Anh chỉ có thể làm như vậy. Chỉ mong -- ngày mai anh không phải đến đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho chủ tịch.

※ ※ ※

Nửa đêm, biệt thự ngoại ô chìm trong bóng đêm, gió đêm lay động cành lá, tạo ra âm thanh xào xạc. Chỉ có ánh sáng của vầng trăng, chiếu sáng thế gian muôn màu.

Trong bóng đêm, một bóng dáng mảnh khảnh thon dài lén lút lẻn vào, tránh khỏi bảo vệ ở cửa chính, leo lên một cây tùng um tùm tươi tốt, động tác nhanh nhẹn vượt qua tường cao, mũi chân chạm nhẹ xuống mặt đất. Nhìn bốn phía xung quanh hồi lâu, mới thở ra một hơi.

Cuối cùng cũng vào trong rồi, Lăng Hảo Hảo hài lòng gật đầu. Ngay lập tức nhẹ nhàng đi qua sân nhỏ, lấy lưỡi dao đã chuẩn bị trước đó, cẩn thận khoét một lỗ trên cửa sổ thủy tinh, mở cửa sổ ra, xoay người tiến vào biệt thự.

Ai, lần đầu tiên đột nhập lúc nửa đêm, cho tới bây giờ mới coi như thuận lợi, trước kia cứ năm ngày ba bữa lại cùng hội trưởng hội học sinh Tư Hiên Dật đánh nhau, cô mới luyện được thân thủ nhanh nhẹn như vậy. A, thiếu chút nữa thì quên, những người trong câu lạc bộ truyền thông kia, nếu không phải bình thường bọn họ quên không mang chìa khóa cửa phòng làm việc câu lạc bộ truyền thông khiến cô phải khoét lỗ nhỏ trên cửa sổ thủy tinh để vào thì cô cũng không học được chiêu này đâu. Có lẽ, cô có thiên phú đi ăn trộm.

Lẳng lặng chờ tại chỗ, cho đến khi mắt thích ứng với bóng tối bên trong căn phòng, cô mới rón rén leo lên cầu thang tầng hai, bắt đầu lục soát từ phòng sách. Cô biết, người bình thường đều để tài liệu, thư từ các loại ở phòng sách, như cha và anh của cô đều như vậy.

A, chỉ mong ông trời phù hộ, hi vọng hôm nay cô có thể tìm được hồ sơ hoặc ảnh chụp các loại của Thanh Thủy Ngự Thần, nếu không thì vở ghi chép trên lớp cũng được. Dù sao chỉ cần là vật có liên quan đến anh, ở trong trường, chắc chắn có thể bán đắt hàng, câu lạc bộ truyền thông bọn họ cũng có thể oai phong trước mặt các câu lạc bộ khác một chút. Dĩ nhiên, chủ tịch câu lạc bộ là cô càng oai phong hơn.

Nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng mà cô nghĩ là cực kì giống phòng sách ra, Lăng Hảo Hảo thò đầu vào dò xét bên trong.... Trời! Thì ra là phòng khách, vừa mới ra quân đã thất bại.

Thất vọng rời khỏi phòng, cô gãi đầu, haizz, chưa ai nói cho cô căn phòng cực giống phòng sách chưa chắc đã là phòng sách, nếu dựa vào trực giác ít ỏi của mình thì không được, cô đành tìm từng gian phòng một, chắc chắn cô sẽ tìm được. Dù sao từ trước đến nay, muốn nếm thử trái ngọt cũng không hề dễ dàng. Cho nên bây giờ cô không tìm được cũng đúng, Lăng Hảo Hảo tự an ủi trong lòng như vậy....

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba mươi phút sau, Lăng Hảo Hảo tựa vào vách tường trên hành lang không một bóng người, cái miệng nhỏ thở gấp. Cho dù là trái ngọt, vất vả cố gắng như vậy, cũng phải lấy được rồi chứ, nhưng tại sao, cô đã mở hai mươi cánh cửa, nhưng vẫn không tìm thấy phòng đọc sách. Quả thật không có đạo lý chút nào, hay là, căn nhà này hoàn toàn không có phòng sách?

Tiện tay nắm vào tay nắm cửa bên cạnh, Lăng Hảo Hảo thầm nhủ trong lòng, nếu như căn phòng này không phải phòng sách, cô cứ trực tiếp trở về thôi. Tìm tiếp, chỉ lãng phí thanh xuân của cô.

Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, cô đưa cổ ngó vào trong, trong phòng rèm cửa sổ kéo lên không như các phòng khác, ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh vào phòng, ghế salon xa hoa bằng da thật đặt trước cửa sổ, bên cạnh nó là cái giường đôi tao nhã lịch sự, nằm trên giường, hóa ra lại là -- Thanh Thủy Ngự Thần?!

Lăng Hảo Hảo ngẩn người, yên lặng nhìn người nằm trên giường. Đây là phòng của anh ta sao? Cô cẩn thận từng li từng tí bước vào phòng, đi tới trước giường.

Người trên giường vẫn trầm lặng ngủ, tóc dài tán loạn trên giường trắng, dung nhan tuyệt mỹ có vẻ thanh tĩnh, lông mi thật dài phủ trên đôi mắt phượng mê người, giờ phút này anh ta bớt đi cảm giác tà mị của ban ngày, thêm một chút ngây thơ, làm cho ánh mắt người khác phải lưu luyến.

Ừ, đúng là rất đẹp. Lăng Hảo Hảo chống cằm, ngồi xổm trên mặt đất, mắt nhìn thẳng người nằm trên giường.

Từ nhỏ, bởi vì ở bên cạnh là anh trai Lăng Tử Nhai và cái kẻ tâm tình bất định Tư Hiên Dật đều là mỹ nam hiếm thấy, cho nên đã nuôi dưỡng ánh mắt cô càng ngày càng kén chọn, nhìn đàn ông hầu như không có cảm giác kinh ngạc. Mà bây giờ, lần thứ hai nhìn thấy anh ta, cô vẫn giật mình vì vẻ xinh đẹp của anh, chẳng trách anh ta đứng đầu bảng xếp hạng Mười đại soái ca của trường. Nghĩ tới đây, Tư Hiên Dật thất bại cũng dễ hiểu.

Ai, nếu  bây giờ có máy ảnh thì thật tốt, Lăng Hảo Hảo nuối tiếc nghĩ. Như vậy, cô có thể chụp khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của anh, lông mi tinh tế ưu nhã, đôi môi mỏng phớt hồng, còn cả cặp mắt phượng mê người tà độc nữa... Đôi mắt phượng?!

Trong nháy mắt, đôi mắt sáng chống lại đôi mắt đen xinh đẹp mị hoặc.

"A, anh tỉnh rồi." Lăng Hảo Hảo xoay người ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm Thanh Thủy Ngự Thần rồi cười xấu hổ, chậm rãi đứng thẳng người lên. Nè, nửa đêm đột nhập không những không được gì, lại còn bị người ta bắt được, thật sự là vô cùng
thê thảm.

"Bởi vì có con mèo hoang khiến tôi ngủ không yên." Anh đứng lên, chậm rãi tới trước tủ rượu, rót một chén Margaret đỏ tươi. Màu máu, khiến cho anh có cảm giác hưng phấn.

Trời! Tự nhiên mắng cô là mèo hoang.

"Anh tỉnh lúc nào thế?" Cô không nhớ mình có phát ra âm thanh làm anh tỉnh giấc.

"Ngay từ đầu, từ lúc cô lái xe theo dõi tôi." Anh cười tà, ngón tay thon dài xẹt qua sợi tóc đen mềm mại như tơ lụa. Mèo hoang gan dạ, khiến anh không khỏi nghĩ  xem phản ứng của cô. Đêm nay, cô cho anh niềm vui săn thú.

"Ngay từ đầu?!" Nói như vậy: "Anh cố ý để tôi vào biệt thự này sao?" Cô kêu lên, giọng bỗng tăng cao. Cô còn nghĩ là mình có thiên phú ăn trộm? Làm cả buổi, hóa ra cô lại giúp anh giải trí.

Anh từ chối cho ý kiến mà nhướn mày, giơ ly rượu lên với cô, hỏi:

"Tìm được thứ cô muốn tìm chưa?"

"Anh biết tôi đang tìm cái gì sao?" Lăng Hảo Hảo giật mình. Không thể nào, cả cái này anh cũng biết sao, chả nhẽ - anh có mắt thần?

"Chắc là đồ của tôi, dù sao, cô từng nói muốn phỏng vấn tôi, phải không?" Anh gảy nhẹ ngón tay, giữa hai lông mày là tà khí âm u.

"Anh --" bị người khác nhìn thấu là cảm giác rất khó chịu, cảm thấy mình như người nguyên thủy không mặc quần áo vậy.

Đi thẳng tới trước mặt Thanh Thủy Ngự Thần, Lăng Hảo Hảo không nói hai lời liền tung một cước. Cô thật sự không quen nhìn vẻ mặt nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay của anh ta, ngay cả hành động của cô cũng giống như nằm trong kế hoạch của anh vậy.

Nhẹ nhàng tung một cước, ngón tay thon dài của anh bao chặt nắm đấm của cô: "Cô không phải đối thủ của tôi." Đây là sự thật, không phải anh cố ý chê bai, coi như thân thủ của cô rất tài giỏi, nhưng anh có thể dễ dàng chế ngự được cô trong vòng năm phút, dù sao, thể lực nam nữ trời sinh đã khác biệt rồi.

Cô dĩ nhiên biết mình không phải đối thủ của anh, lần đầu tiên giao chiến cô đã thua anh. Nhưng, dù đánh không lại, cô cũng muốn đánh, nếu không được phát tiết bằng quyền cước, chỉ sợ cô sẽ tức điên lên mất.

Hai bóng người bay lên nhảy xuống, chốc lát sau, Thanh Thủy Ngự Thần vẻ mặt bình thản nhìn Lăng Hảo Hảo dựa vào quầy bar thở hổn hển: "Mệt rồi hả?" Anh hiếm khi tốt bụng hỏi.
     
Đối với biểu hiện của cô, anh cảm thấy hài lòng. Có lẽ, phụ nữ không giống như anh nghĩ là chẳng thú vị gì cả. Ít nhất, cô là một người phụ nữ thú vị, tất cả phản ứng đều thể hiện trên mặt.

"Dĩ nhiên." Cô không khách khí liếc anh một cái, ai, thậm chí năm phút đồng hồ cũng không chống đỡ nổi, đây cũng quá... là anh quá mạnh, hay là do tài nghệ của cô gần đây suy giảm? Miễn cưỡng chỉ rượu bên trong tủ, cô mở miệng yêu cầu nói: "Tôi muốn uống." Đánh xong quá mệt, cô hơi khát.

Anh không dị nghị mà lấy ra một ly rượu chân cao, vì cô mà pha chế một ly rượu bạc hà, mùi thơm ngát dịu, rượu mát mẻ thấu đến tận tim là thích hợp nhất cho cô mèo nhỏ uống rồi.

Cô nhận lấy ly rượu, miệng uống một ngụm lớn. Hô, thoải mái quá. Không ngờ anh pha chế rượu cũng không tệ.

"Anh..." Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy đầu mê mang. Cô nhớ tửu lượng của cô không kém như thế, "Anh bỏ thuốc?" Cô cố gắng mở to hai mắt hỏi.

"Không." Anh chưa đến mức phải hạ thuốc phụ nữ: "Chỉ là một ly rượu mạnh tác dụng rất chậm, mà cô, uống một hơi hết một nửa." Anh mỉm cười giải thích. Anh thích nhìn biểu cảm giãy giụa của người khác, đặc biệt là một người tỏa sáng đang giãy giụa, nó khiến cho anh có cảm giác sung sướng.

"Anh..." Tại sao không nói trước cho cô. Cô cố gắng trừng mắt nhìn anh, cuối cùng mệt không chịu nổi, khép lại mí mắt nặng trĩu.

Nhàn nhạt nhìn người kia ngủ mà ngã xuống đất, Thanh Thủy Ngự khẽ giơ ly rượu lên với vầng trăng, uống cạn sạch. Rượu đỏ tươi tràn ra ngoài chảy xuống cổ, giống như đang thưởng thức máu: nét mặt tà mị lộ ra, như là hoàng tử Satan, nắm trong tay thế gian tà ác và sa đọa...

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ