Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Mùa đông sẽ về - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 43

Từ ngày hôm đó, Thủy Miên có thêm một người bạn là Lam Vi. Tuyết Băng cũng đã mấy lần kêu gào đòi gặp mặt người bạn mới nhập bọn này, nhưng không lần nào cô nàng thoát khỏi cái đuôi là tên hoa hoa công tử - Lí Thần mà cô ghét nhất. Bất quá cá nhân cô lại thấy bạn mình nghĩ một đằng, nói lại một nẻo, rõ ràng vô cùng hưởng thụ sự chiều chuộng của Lí Thần lại cứ luôn miệng hô mình không cần người ta.

Âm thầm cho người theo bảo vệ cô, Nam Cung Lãnh cuối cùng cũng có thể yên tâm hơn một chút. Anh không dám giao việc bảo vệ cho tên Ám vì không khéo, hắn lại sơ sài để người của ông ta bắt cóc cô mất thôi. Nhìn cô gái nhỏ đang tung tăng vui chơi, trong đáy lòng tầng tầng băng lãnh của anh cũng dần mềm hóa. Thời cơ cũng đã đến rồi, anh cũng nên mang cô trở về bên cạnh mình thôi.

-     -     -     -     -     -     -


Lam Lam cũng đã về. Thủy Miên cũng chẳng còn tâm trạng để mua sắm. Cô cầm điện thoại, ấn dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi đi. Nhưng ngay khi giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên, nụ cười vừa hiện trên môi cô nhanh chóng tắt:

-     Bé con, anh xin lỗi. Hội đồng quản trị vừa triệu tập một cuộc họp đột xuất, nên anh không đến đón em được.

Ngay lúc này đây, gió bấc cuốn từng cơn, tuyết vẫn đang rơi, mang màu trắng mười phần xinh đẹp phủ khắp mọi nơi. Nhưng nó lại khiến những con người đang đi một mình cảm thấy lẽ loi và lạnh lẽo. Thủy Miên ngước nhìn xung quanh, cố tìm giữa dòng người đông nghẹt một bóng người thân thuộc. Con ngươi trong trẻo không kềm được hiện lên một chút thất vọng. Hàng mi chớp chớp, cố ngăn cho những giọt lệ trong đôi mắt đẹp không rơi. Đôi môi nàng khẽ cong lên, tạo nên một nụ cười bất đắc dĩ. Nàng cười, tự trách bản thân sau có thể vô lí đến như vậy. Anh đang bận cuộc họp quan trọng kia mà, sau có thể đến đây?

Thủy Miên thất vọng ngồi xuống ghế, đôi hàng mi như cánh bướm chớp động rũ xuống che đi nỗi cô đơn vừa thoáng lên trong đáy mắt.

-     Ước gì, anh ở đây!

Cô ngồi ngẩn ngơ, mặc kệ dòng người tấp nập, mặc kệ thời gian trôi qua. Đôi mắt đẹp nhìn phương xa, mang theo nổi buồn man mác. Một màn đó lọt vào trong mắt của Nam Cung Lãnh khiến lòng anh nhói đau. Chết tiệt, anh chỉ mượn cớ để tạo sự bất ngờ cho cô, không ngờ bé ngốc này lại không biết quan tâm mình như vậy.

Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Bé con, em vẫn là không biết chăm lo cho bản thân mình như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Đôi bàn tay to nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, khẽ trách cứ:

- Sau không mang bao tay?

Cô gái nhỏ của hắn cười, đôi mắt lộ rõ vẻ bướng bỉnh:

- Em không thích!

Đôi mắt thâm trầm không chút kiên nễ toát ra vẻ ôn nhu và quan tâm:

- Sẽ lạnh.

- Uh.

Cô gái nhỏ khẽ gật đầu. Bé ngốc này, vẫn là dễ dỗ như vậy. Hắn mỉm cười, hơi cúi thấp người, một tay đặt phía sau, tay kia làm một cái động tác 'mời', mười phần thân sĩ.

- Thủy Miên tiểu thư, không biết tôi có thể đưa em về nhà được không. Cô gái nhỏ cười rạng rỡ, như một ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông:

- Đây là vinh hạnh của em, tiên sinh.

Đoạn, cô khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ rồi tinh nghịch bước vào bên trong xe của hắn.
-     -     -     -     -     -     -     -


Vừa về tới Hạ gia…

Thủy Miên ngơ ngác nhìn mọi người đã có mặt đông đủ. Ngoại trừ cha mẹ cô, dì của Nam Cung Lãnh, Lam Lam, cả Tuyết Băng và Lí Thần cũng đã có mặt. Chợt nhìn xuống dưới chân, những bông hoa hồng đỏ được sắp lại thành một trái tim lớn. Bên trái của trái tim đỏ là một chữ Lãnh được tạo nên từ hoa hồng màu đen, còn bên phải thì lại là một chữ Miên cũng được sắp từ hoa hồng màu hồng. Ngay lúc cô chưa hết ngỡ ngàng, Lí Thần và Tuyết Băng đã cắt dây của những chùm bong bóng, để cho tất cả chúng bay lên bầu trời.

Trong mắt Hứa Lam Vi cũng hiện lên vài tia tinh nghịch hiếm thấy, nhanh chóng chạy lại nơi điều khiển bật bài hát “Until you”. Giai điệu trữ tình của bài hát nhanh chóng vang lên:

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you
(Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em hiểu anh
Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh
Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
Em yêu à chẳng có ai, cho đến khi em đến)


Chớp lấy thời cơ, Nam Cung Lãnh quỳ xuống, hít vào một hơi thật sâu rồi nở nụ cười mị hoặc:

-     Miên Miên, em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không?

Đôi mắt long lanh của Thủy Miên đảo một vòng xung quanh, nhìn thấy nụ cười cổ vũ của mọi người càng khiến mặt cô ửng đỏ. Thì ra chuyện anh bận khi nãy cũng là vì chuẩn bị tất cả mọi thứ ở đây. Cô cũng là một cô gái bình thường, cũng có giấc mộng trở thành công chúa. Hôm nay, thấy anh hóa thân làm vương tử vì mình, làm sao cô không cảm động được đây. Sau một hồi lâu ấp úng, cuối cùng cô cũng đáp lại, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm:

-     Em … em bằng lòng.

Một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp nhanh chóng được anh đeo vào tay cô. Theo đó, mọi người cũng vỗ tay chúc mừng cho cập đôi trẻ tuổi.

Trong lúc mọi người đều nở nụ cười vui, không ai để ý rằng vẻ mặt của Hứa phu nhân không mấy vui vẻ. Bởi vì bà biết, kể từ giây phút này, kế hoạch báo thù của A Lãnh đã bắt đầu.

Chương 44

Tại tập đoàn Hạ thị…

-     Chủ tịch, điểm của chứng khoán công ty chúng ta vừa giảm thêm 5 điểm nữa.

Hạ Vĩnh Cường nhìn trái phiếu của tập đoàn Hạ thị hiện lên trên sàn giao dịch với một màu đỏ chói mắt. Hôm qua vừa giảm 3 điểm, hôm nay lại tiếp tục giảm. Tình trạng này đã kéo dài suốt một tuần, khiến vị trí Hạ thị vốn ở nằm thứ hai cũng đã rơi xuống thứ sáu. Thân là một lão hồ ly chốn thương trường, ông làm sao không biết là có một người bí ẩn đang cố thao túng chèn ép cổ phiếu Hạ thị. Ông tức giận đập mạnh bàn:

-     Hôm nay lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

-     Một số cổ đông vừa bán ra một bộ phận cổ phần công ty, bởi vì họ sợ tiếp tục đầu tư sẽ khiến họ lỗ tiền.

Giọng nói ngọt ngào của cô thư kí trẻ lại vang lên, cung kính báo cáo:

-     Chủ tịch, việc đấu thầu công trình xây dựng chung cư cao cấp của chúng ta đã thất bại, công ty đối thủ lại đấu giá thành công với giá chẳng xê xích bao nhiêu, tôi cho rằng bên phía chúng ta có nội gián.

Lời nói cô ta văng vẳng bên tai khiến cơn tức giận trong người Hạ Vĩnh Cường bùng cháy. Ông ta hét lên:

-     Mở cuộc họp hội đồng quản trị.

Người đang trong cơn tức giận như ông làm sao chú ý nụ cười kiều diễm như hoa anh túc của cô thư kí trẻ kia. Một tin nhắn cũng đã được gửi một cách kín đáo đến Nam Cung Lãnh: Nam Cung tổng, việc thành.

-     -     -     -      -      -


Tại phòng họp…

Các đại cổ đông của Hạ thị về cơ bản đã có đủ. Họ ngồi nhìn Hạ Vĩnh Cường, đôi mắt không che dấu âu lo. Một người đánh bạo hỏi:

-     Hạ chủ tịch có thể giải trình về sự việc gần đây không?

Ngay lúc ông chưa mở miệng, một cổ đông khác cũng mở miệng châm chọc:

-     Rõ ràng không có năng lực, khiến công ty đi xuống còn mặt dầy ngồi trên ghế chủ tịch.

Người vừa cất giọng không ai khác chính là Hạ Túy – anh em cùng cha khác mẹ với Hạ Vĩnh Cường. Mặc dù Hạ thị có thể coi như một công ty gia tộc, nhưng hai người này vốn không hợp tính nên luôn tìm chuyện đấu đá nhau mãi.

Khác với bình thường, Hạ Vĩnh Cường không hề phản bác lại ông ta mà ung dung kêu thư kí mang lên cho tất cả cổ đông mỗi người một xấp tài liệu:

-     Tôi nghi ngờ trong vụ đấu thầu vừa rồi công ty chúng ta có nội gián. Hơn nữa để biết được thông tin cơ mật như vậy thì địa vị của kẻ đó cũng không thấp.

Mấy lão hồ ly gật gù, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của ông. Một vài kẻ chợt nghĩ đến điều gì, vội vả mở xấp tài liệu kia ra. Ngoài ý muốn, trong đó không phải là văn bản in tài liệu gì mà là một sấp hình chụp một nam thanh niên tuấn tú và một cô gái lả lướt, phong tình.

-     Đây là…

Trong lúc mọi người đang cố nhớ xem hai người này là ai thì có một tiếng kinh hô truyền đến:

-     Đây không phải là vị tổng giám đốc quyến rũ của bên Tinh Trần vừa tuyển vào hay sao.

Hạ Túy bất an, cũng nhanh chóng mở xấp tài liệu ra. Mặt ông nhanh chóng tái đi, bởi người trong hình là con trai duy nhất của ông – Hạ Vũ. Ông ta lẩm bẩm như người mất hồn:

-     Chắc chắn là có hiểu lầm. Con tôi không bao giờ làm ra mấy cái chuyện phản bội lại công ty.

Hạ Vĩnh Cường tức giận đập bàn:

-     Không phải cậu ta thì còn ai được? Nếu nói về mức độ hiểu rõ công trình này, làm gì còn ai rõ ràng hơn người trực tiếp chịu trách nhiệm dự án chứ.

Đôi mắt Hạ Túy ngỡ ngàng, mang theo sự bất ngờ:

-     Thì ra ông dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đuổi Vũ nhi ra khỏi cao tầng công ty. Dù ông có ghét tôi đến đâu nhưng nó cũng là cháu ruột của ông đó.

Hạ Vĩnh Cường điềm nhiên ngồi trên ghế chủ tịch tuyên bố:

-     Kể từ hôm nay, tôi cũng tuyên bố bãi bỏ chức vụ giám đốc chi nhánh A của Hạ Vũ.

Hạ Túy đập mạnh bàn:

-     Ông còn chưa thông qua quyết định chính thức của hội đồng quản trị cơ mà. Nên nhớ ông chỉ mới có 42% cổ phần, mặc dù là cổ đông lớn nhất nhưng nếu tất cả mọi người ở đây bỏ phiếu phản đối thì ông vẫn không thể quyết định được đâu.

Ông ta nhìn hết tất cả những cổ đông thường ngày giao hảo với mình, nhưng phần lớn lại nhận về cái nhìn lảng tránh. Để bớt áy náy, tất cả họ thống nhất với nhau:

-     Chúng tôi bỏ phiếu trống.

Một người trong số đó đứng lên phát biểu ý kiến:

-     Tôi cho rằng cháu Vũ không làm điều đó, cần điều tra lại lần nữa rồi hãy ra quyết định.

Vài người khác cũng gật đầu ra vẻ đồng tình. Thư kí tổng kết và báo cáo:

-     Hiện nay, ông Hạ Vĩnh Cường nắm 21% cổ phần công ty, cô Hạ Thủy Miên nắm 20% cổ phần công ty, ông Hạ Túy nắm 12% cổ phần công ty, Lạc tiên sinh nắm 7%, Ngô tiên sinh nắm 10%, Châu tiên sinh nắm 9%, Lâm tiên sinh nắm 5%, còn 6% thuộc về thị trường tự do cùng 10% cổ phần không rõ chủ sở hữu cùng tung tích từ lâu.

-     Vậy là Ông Lạc, ông Ngô và ông Hạ Túy phản đối kết quả của chủ tịch, còn mọi người còn lại đều thông qua, tổng cộng là 29% cổ phần, ít hơn so với mọi người ủng hộ Hạ chủ tịch là 46% nên quyết định của chủ tịch được thông qua.


Hạ Túy tức giận chỉ thẳng vào mặt tất cả mấy người bỏ phiếu trắng nói:

-     Bình thường tôi với mấy người cùng nhau xưng huynh gọi đệ, thế mà khi gặp chuyện mấy người phủi sạch mông bỏ đi.

Cuối cùng, ông ta quay sang Hạ Vĩnh Cường, nghiến răng mà mắng:

-     Hạ Túy tôi thừa nhận mình chẳng ưa gì ông, nhưng cha con tôi tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến công ty, không đời nào làm loại người ti bỉ đó. Em trai, sẽ có ngày ngươi phải trả giá về tất cả những gì mình đã gây ra.

Ngay lúc ông ta vừa ra khỏi phòng họp trong cơn giận dữ, đã có một cuộc điện thoại gọi cho ông ta:

-     Chào Hạ Túy tiên sinh, tôi là Nam Cung Lãnh, và tôi nghĩ rằng ông sẽ có hứng thú về chuyện hợp tác của chúng ta trong thời gian tới phải không?

Chương 45: Cho em bước vào thế giới của anh

Từ hôm đính hôn, quan hệ của Thủy Miên và Nam Cung Lãnh cũng càng thêm thân thiết. Anh đối với cô càng thêm vài phần sủng nịnh cùng cưng chiều. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, chưa bao giờ cô biết được trong đôi mắt đẹp kia đang ẩn chứa ý nghĩ gì. Có một lần, khi ngồi trong lòng anh, cô ngây ngốc hỏi:

-     Tại anh biết rõ mọi thứ về em, lại chẳng cho em biết gì về mình thế?

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc mềm của cô thoáng dừng lại. Trầm mặc hồi lâu, anh mới trả lời cô:

-     Anh lo khi em biết mọi thứ sẽ rời khỏi anh đó, bé con ngốc nghếch.

Bất quá, sau khi anh đáp hồi lâu, vẫn không có một ai trả lời. Nhìn người trong lòng, anh mới phát hiện ra, người anh yêu thương đã chìm vào mộng đẹp. Lắc đầu bất đắc dĩ, anh bật cười, vậy mà cô cũng ngủ được nữa, thật không chút ý thức cảnh giác nào.

May mắn cho cô, anh tuy không phải chính nhân quân tử gì nhưng cũng không có ý định lợi dụng cô khi sơ hở, bằng không thì …Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chìm trong giấc ngủ bình yên, anh có chút không tự chủ, lén lút hôn lên trán cô. Sau khi chiếm được chút tiện nghi, anh bế cô gái nhỏ lên chiếc giường trong phòng làm việc của mình, rồi vùi đầu vào công việc, cố xua đi những ý nghĩ không nên xuất hiện lại cứ bám lấy tâm trí.

-     -     -     -     -     -


Khoảng một tuần sau …

Một buổi sáng làm việc của Thủy Miên lại kết thúc trong vui vẻ. Như thường lệ, cô lại cùng Nam Cung Lãnh đi về. Chiếc xe từ từ lăn bánh, di chuyển trên một đoạn đường xa lạ. Cô ngỡ ngàng, quay sang hỏi anh:

-     Lãnh, mình đi đâu vậy?

Anh mỉm cười, nhìn cô đầy ôn hòa:

-     Đến một nơi khiến em có thể bước vào thế giới của anh.

Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn. Cô nhanh nhảu bước xuống xe. Bất ngờ, anh ôm chặt cô vào lòng:

-     Anh không muốn gạt em nữa, Miên Miên. Nhưng em phải hứa là khi em biết rõ mọi chuyện, em không được ghê tởm anh.

Anh cũng không rõ việc mình dẫn bé con đến nơi này là đúng hay sai. Nhưng anh hiểu rằng, với tính tình của cô, nếu anh không “thú tội” mà để cô tự phát hiện thì anh sợ rằng cô gái nhỏ sẽ không bao giờ thèm để ý tới mình. Thôi, thì hãy để cô chứng kiến mọi chuyện, để cô quen dần. Cô sẽ là vợ anh, anh không sẽ không để cô tay cô nhiễm một giọt máu tanh nào cả, bất quá cô cũng nên học kiên cường.

Cô giương đôi mắt to tròn nghi hoặc nhìn anh:

-     Sao hôm nay anh lạ thế, cứ rào trước đón sau mãi!

Anh không nói gì cả, nắm lấy tay cô bước vào trong tòa nhà.

Khác xa với vẻ ngoài lộng lẫy, bên trong tòa nhà chỉ lấy một màu đen làm chủ đạo. Bên trong, một loạt vũ khí bao gồm cả loại được cải tạo lại hay các loại có uy lực lớn đều được trưng bày. Cô giương mắt to tròn vì kinh ngạc:

-     Tại sao ở đây có nhiều đồ vật nguy hiểm như vậy?

Anh nhìn vào đôi mắt cô, chậm rãi trả lời:

-     Anh là một tên sát thủ.

Ngoài ý muốn của anh, cô không những không sợ hãi mà còn nổi lên hứng thú bừng bừng:

-     Thật hả?

Anh xoa đầu cô đầy thương yêu:

-     Đồ ngốc, anh không phải là loại sát thủ giàu lòng nghĩa hiệp, cướp của người giàu chia cho người nghèo mà trên ti vi thường chiếu đâu. Anh chẳng qua là nhận tiền tài, thay người tiêu tai. Không cần biết người bị giết là ai, cũng chẳng cần biết họ là người tốt hay xấu, chỉ cần giá đủ cao thì anh sẽ ra tay.

Giọng điệu thản nhiên của anh khiến cô rùng mình. Trên gương mặt của anh hiện rõ sự thị huyết, khác hẳn vẻ ôn hòa thường ngày. Có chút sợ hãi, cô bước lùi về phía sau, khe khẽ lắc đầu:

-     Đừng mà Lãnh. Như vậy… không tốt đâu.

Nhìn cô như thế, lòng anh đau như cắt, mở miệng hỏi cô, giọng chua chát:

-     Em không muốn bên cạnh anh nữa sao, Miên Miên?

Đôi mắt anh lộ rõ vẻ cô độc, ánh nhìn như một con thú hoang bị thương. Bé con, em cũng sẽ như bọn họ, cũng sẽ bỏ tôi cô độc một mình trên cõi đời này sao.

Sắc mặt của cô gái nhỏ càng lúc càng tái đi. Cô nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, cất giọng trong nghẹn ngào:

-     Lãnh, em yêu anh, anh biết không.

Cô yêu anh, rất yêu anh. Cô không muốn đôi bàn tay này phải nhuốm lấy máu tanh nữa. Giết người là phạm pháp. Lỡ có người phát hiện thì sao? Anh sẽ bị người ta tống vào tù mất. Cô thừa nhận, mình cũng chỉ là một người con gái bình thường, chỉ biết lo cho người mình yêu thương nhất mà thôi.

Bao nhiêu lo lắng của Thủy Miên đều hiện rõ trên mặt, làm sao Nam Cung Lãnh không nhìn thấy. Giọng nói trầm ấm quen thuộc lại cất lên:

-     Thật ra, anh đã quy ẩn từ lâu, không còn giết người. Nhưng anh vẫn còn liên hệ với hắc đạo.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi, nũng nịu dựa vào người anh:

-     Em chỉ sợ anh gặp nguy hiểm thôi.

Nhìn anh rất hưởng thụ bộ dạng lo lắng của mình, cô uất ức chu môi trách anh:

-     Anh lại giấu em nhiều chuyện như thế đấy!

Đôi mắt sáng lóe lên vài tia tinh ranh, mượn thời cơ tiếp tục vặn hỏi:

-     Còn điều gì không dám cho em biết nữa không?

Anh lắc đầu, làm ra điệu bộ vô cùng bất đắc dĩ:

-     Đi theo anh.

Một con trăn khổng lồ ngoan ngoãn cuộn mình ở một góc nhà, vừa thấy anh đến đã nhanh chóng trườn mình tới. Thủy Miên rùng mình, vội trốn phía sau Nam Cung Lãnh. Anh mỉm cười giới thiệu với cô:

-     Đây là con Mi Mi, vật nuôi của anh.

Đôi mắt tam giác của Mi Mi chăm chú nhìn người con gái nấp sau lưng chủ nhân, rồi cọ cọ cái đầu vào chân anh ra vẻ lấy lòng. Anh xoa xoa đầu nó, nó cũng nhanh chóng nằm im, không để ý người mình yêu đang nhìn mình bằng ánh mắt tóe lửa. Thì ra cái anh thật sự đem cái sở thích xoa đầu vật nuôi áp dụng lên người cô sao? Thật đáng ghét mà.

Khi cô xoay người đi, bàn tay thô bất ngờ cầm lấy tay cô:

-     Miên Miên, em cũng làm quen với nó đi. Trông to xác vậy thôi, thật ra nó hiền lắm.

Lấy hết can đảm, cô cũng bắt chước anh, nhắm mắt lại, đưa tay về phía con Mi Mi. Ngay lúc vừa đụng đến làn da trăn lạnh lẽo kia, một trận lạnh từ sống lưng cô dâng lên, cô rùng mình giật tay lại. Đang được vuốt ve thoải mái lại dừng lại, Mi Mi lè lưỡi lộ rõ vẻ bất mãn. Anh thay người yêu mình hoàn thành nốt “nhiệm vụ”, rồi lại nói với nó:

-     Đây là nữ chủ nhân của mày, không được dọa cô ấy sợ, biết không?

Đôi mắt tam giác của con trăn lay động, như thể hiện nó hiểu được những điều mà anh nói. Anh bật cười, dẫn cô gái nhỏ đi ăn trưa.

Cùng với anh đi đến phòng ăn, trong lòng Thủy Miên dấy lên một niềm vui khó tả. Tuy rằng hôm nay bị dọa hết mấy phen hồn bay phách lạc, nhưng anh đồng ý chia sẻ những bí mật này cho cô biết đã thể hiện sự tin tưởng mà anh dành cho mình.

Thấy cô gái nhỏ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn dĩa thức ăn mình làm, anh hơi bất ngờ hỏi cô:

-     Không thích à?

Thật khó hiểu, những món anh làm hôm nay đều là món cô thích ăn mà! Chẳng lẽ tay nghề của anh xuống cấp hay sao?

Bị câu hỏi của anh kéo khỏi dòng suy nghĩ, cô mới bắt đầu “xử lí” đống thức ăn. Sau khi đã ăn no, mèo lười mới uống hết ly sữa anh vừa chuẩn bị, nhìn anh đang rửa hết chén dĩa nhỏ giọng thì thầm:

-     Lãnh, em chợt phát hiện, càng lúc em càng yêu anh.

Chương 46

Thủy Miên vừa về nhà đã thấy gương mặt lo lắng của Hạ Vĩnh Cường. Gần đây, cô cũng có nghe tin Hạ thị đang xảy ra không ít sự cố. Gương mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên sự lo lắng. Tại sao mọi chuyện lại trở nên hỗn độn như thế này. Nhìn mắt cha cô đỏ hoe vì thức đêm, lòng Thủy Miên đau nhói. Cô đúng là quá vô dụng, chẳng giúp được gì cho ông.

Mang theo tâm sự nặng nề, cô ngã người trên chiếc giường mềm mại, bật điện thoại gọi cho người mình yêu thương, giọng buồn rầu:

-     Lãnh à, anh có thấy em vô dụng lắm không?

Nghe được sự không vui của cô, anh ôn nhu hòi thăm:

-     Sao lại nghỉ vậy. Bé con của anh hữu dụng nhất mà.

Ở bên đầu dây, Nam Cung Lãnh vừa nghe điện thoại vừa nhíu mài. Không biết ai lại chọc gì cho người yêu bé nhỏ buồn nữa đây. Tưởng tượng tới vẻ mặt phụng phịu vì tức giận của cô, anh bật cười thành tiếng.

Âm thanh “lạ” vang lên bên đầu dây khiến Thủy Miên càng thêm uất ức:

-     Anh thật chẳng có chút thành ý nào.

-     Ngoan, đừng giận dỗi, có việc gì kể anh nghe.

Anh đành nhượng bộ dỗ dành cô. Quả nhiên, cô gái không tim không phổi nhanh chóng đem hết căn nguyên mọi chuyện kể ra, bao gồm những rắc rối mà Hạ thị không công bố với bên ngoài. Cuối cùng, như nghĩ đến điều gì, Thủy Miên mang theo hi vọng hỏi Nam Cung Lãnh:

-     Nếu như Đông gặp chuyện tương tự, anh sẽ làm sao?

Thật lâu sau, bên đầu dây mới truyền ra giọng nói pha chút trầm tư của anh:

-     Đông và Hạ thị khác nhau quá nhiều, anh không nghĩ là biện pháp dành cho Đông có thể áp dụng lên Hạ thị. Hơn nữa, anh chỉ là một người ngoài, cũng không hoàn toàn rõ ràng tình hình của tập đoàn này, nên muốn anh đưa ra giải pháp là không thể nào.

Trong lời nói của anh mang theo chút chột dạ, nhưng cô không hề chú ý đến. Bên tai cô chỉ thoáng vang lên mấy từ “anh là người ngoài”. Anh là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của cô, làm sao có thể xem là người ngoài được? Cô do dự hồi lâu, rồi mới nói với anh:

-     Nếu anh là cổ đông Hạ thị thì sao?

Tiếng cười thân thuộc vang lên bên tai cô:

-     Ngốc, anh không có ý định thu mua Hạ thị thì làm gì có cổ phần. Đông đã đủ để anh sống rồi, cần gì phải giao tiền mình để hàng tháng nhận về một con số không đảm bảo.

Cô có chút bướng bỉnh hỏi anh:

-     Em hỏi nếu anh là cổ đông, anh có chắc mình sẽ hỗ trợ giải quyết được những rắc rối này hay không?

Hồi lâu sau, anh mới trả lời cô:

-     Có lẽ anh sẽ giúp được một ít.

Sau khi tạm biệt anh, Thủy Miên tắt điện thoại, gác tay lên trán suy nghĩ. Nếu cô chuyển toàn bộ cổ phần mình qua cho anh thì sao? Tuy rằng như thế cũng không đủ cho anh nắm toàn bộ quyền, nhưng ít nhất anh có thể đưa ra ý kiến đề nghị. Những cải cách đó nếu hợp lí thì chắc rằng ba cô cũng sẽ không phản đối mà thi hành. Dù sao anh cũng sẽ là chồng cô, của anh cũng như là của cô thôi.

Cô nở nụ cười ngọt ngào. Cô tin anh không giống như những gã đàn ông khác. Lãnh của cô có dã tâm lớn, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ đặt mục tiêu lên những người thân cận của mình. Đã thế thì cô còn do dự gì nữa đây.

Tại một nơi khác…

Nam Cung Lãnh ngồi trước bàn làm việc lại không cách nào tập trung. Qua cuộc điện thoại vừa rồi, anh đã đón được ý định của cô gái nhỏ. Anh thật sự không muốn lợi dụng tình cảm của họ vào việc báo thù. 10% cổ phần Hạ thị đã mất tích từ lâu cũng bị anh nắm trong tay, thêm 29% của đám người Hạ Túy và 3% anh mới thu mua gần đây thì chỉ mới đạt được 42%.

Đám người còn lại quá cứng đầu, mặc anh nói gần nói xa đến nhường nào vẫn không cách nào lay chuyển. Riêng tên họ Châu rõ ràng chẳng có mấy trung thành với lão hồ ly Hạ Vĩnh Cường đó, nhưng cổ phần Hạ thị là con gà đẻ trứng vàng, loại người khôn khéo như lão làm sao chịu mổ gà lấy trứng.

Nếu anh tính cả cổ phần của Miên Miên thì đã đủ. Nhưng anh e sợ khi cô biết anh lợi dụng cổ phần của cô để lật đổ người cha mà cô tôn kính nhất thì anh làm sao đối mặt với cô đây?

Không được, anh không thể dễ dàng buông tay như vậy được. Thù lớn mang trên vai khiến Nam Cung Lãnh hạ quyết tâm tàn nhẫn. Miên Miên yêu anh như vậy, làm sao có thể trách anh được đây? Đương nhiên, anh cũng hiểu những lời kia chỉ là tự gạt người gạt mình, chẳng qua anh kiên quyết không chịu thừa nhận mà thôi.

-     -    -    -    -     -     -


Hai ngày sau…

Thủy Miên nhanh chóng vào công ty thật sớm, rồi đi thẳng lên phòng làm việc của anh. Tuy rằng hầu hết mọi người đều chưa vô, nhưng cô biết anh đã sớm có mặt. Anh luôn có thói quen vào công ty trước giờ làm việc, thường là để xử lí nốt một số chuyện linh tinh.

-     Lãnh, anh nhất định phải giúp cha vợ tương lai nha.

Cô giương đôi mắt to tròn nhìn anh, nhờ hỗ trợ.

Nam Cung Lãnh xoa đầu cô, toát ra biểu tình bất đắc dĩ:

-     Thật sự anh không có năng lực đó mà.

Cô ôm lấy anh, thì thầm bên tai:

-     Anh chỉ cần trả lời giúp hay không thôi.

-     Dĩ nhiên phải giúp.

Anh mỉm cười, giọng ôn hòa không khác gì thường ngày. Nhưng Thủy Miên không hề chú ý trong đáy mắt anh dấy lên một chút do dự.

Cô nhanh chóng lấy trong túi xách một xấp tài liệu, đưa cho anh:     

-     Toàn bộ thủ tục em đã giao cho luật sư xử lí, anh chỉ cần kí tên nữa thì 20% cổ phần của em sẽ thuộc quyền sở hữu của anh. Như vậy là anh có năng lực giúp đỡ Hạ thị rồi.

Cô hồn nhiên nở nụ cười, không quên nháy mắt đắc ý với anh. Bộ dạng đó khiến quả tim của anh dấy lên một cơn đau nhói. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, cầm bút, lưu loát kí tên vào bên dưới xấp hồ sơ.

Thấy anh nhanh chóng đáp ứng, Thủy Miên vui đến nở hoa. Cô bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi anh, khiến con ngươi đen kịt hiện lên kinh ngạc. Đến khi cô cảm thấy trời đất quay cuồng, anh mới chịu buông tha người trong lòng.

Cẩn thận tháo dỡ từng ngón tay của anh, mang bàn tay nhỏ nhắn của mình đan chặt vào, cô nỉ non khiến người đối diện càng thêm chua sót:

-     Lãnh, người em có thể tin tưởng mà nhờ vả lúc này chỉ có anh.

Chương 47

Trong đêm tối, một bóng người chật vật chốn chạy. Không khó nhìn ra người đó là một người đàn ông trung niên. Trên người ông ta, nhiều vết thương lớn nhỏ thi nhau chảy máu, khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Cổ chân ông dường như đã bị trật khớp nên di chuyển cũng vô cùng khó khăn, hơn nữa trên đùi cũng có một vết thương do bị đạn xước qua.

Tiêu Lãnh xé một mảnh áo băng sơ lại vết thương, cắn răng bẻ lại phần khớp bị lệch, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thân là Dạ Đế kiêu hùng không ngờ cũng có ngày rơi vào thảm cảnh như hôm nay. Ông trăm phòng ngàn phòng Hắc Long mà lại quên mất những người bên cạnh. Thân tín phản bội, thuộc hạ trung thành nhất cũng táng thân mới miễn cưỡng giữ lại cho ông cái mạng này, khiến ông không khỏi ngậm ngùi chua sót.

Ông cũng không phải không biết Mặc Hàn tính tình rất lạnh lùng, nhưng không ngờ nó tuyệt tình hơn cả ông nghĩ, dám bỏ qua cảm nhận của người mà nó yêu thương nhất để tiếp tục việc trả thù. Chẳng lẽ nó vốn không hề yêu Thủy Miên mà chỉ lợi dụng con bé hay sao?

Không đúng. Ông nhớ đến ánh mắt lo lắng dường như phát điên của nó khi tiểu Miên rơi vào tay ông. Điều đó chứng tỏ nó thật lòng với con bé, chẳng qua là cố chấp không chịu buông tay mà thôi. Ông thở dài. Ân oán của thế hệ trước kéo dài đến đời sau thì thôi, chẳng lẽ trời lại cố tình để bi kịch lặp lại một lần nữa hay sao?

Không được, ông không thể để bi kịch tái diễn. Sau một hồi do dự, ông lấy từ trong túi áo ra một đồng xu. Đây là vật mà Linh Linh tặng cho ông. Cô ấy đã nói đây là đồng tiền may mắn của cô ấy. “Yêu ai yêu cả đường đi” nên mặc dù ông không mấy tin tưởng thì vẫn không để nó rời khỏi người một phút nào. Không ngờ cuối cùng nó cũng phát huy tác dụng, bởi hiện tại ông không cách nào sử dụng tiền của Tiêu thị, đồng xu này xem như giúp ông một đại ân.

Mang theo hoài niệm cùng tiếc nuối, Tiêu lãnh đến trạm điện thoại công cộng, ấn số máy của Thủy Miên và gọi cho cô. Cũng may mắn là trí nhớ của ông rất tốt, trước đây lại xem qua tài liệu vô cùng chi tiếc do bọn thuộc hạ thu thập nên ông vẫn nhớ được số điện thoại của cô.

-     -     -      -      -      -


Ở một nơi khác…

Thủy Miên vừa tan ca thì có một số điện thoại lạ gọi vào máy cô. Thoáng do dự, cô cũng ấn nghe máy, trong lòng không khỏi đoán già đoán non người bên đầu dây là ai. Cô bắt đầu cuộc gọi với những lời thăm dò quen thuộc.

-     Alo, xin hỏi ai gọi cho tôi vậy?

-     Tiểu Miên, là chú.

Từ bên kia truyền sang một giọng nói trầm thấp uy nghiêm, nhưng dường như có chút gấp gáp. Trong trí nhớ của cô dường như mơ hồ nhớ đến một người, bởi giọng nói này tuy không quen thuộc nhưng lại khá ấn tượng với cô. Sau khi so sánh cùng trí nhớ, cô cũng đưa ra được kết luận, chợt reo lên vui mừng:

-     Là chú Tiêu đó hả?

Quả nhiên không có gì ngoài ý muốn, người kia nhanh chóng xác nhận suy đoán của Thủy Miên:

-     Uhm, là chú. Chú có chuyện cần nói với cháu, hãy đến công viên lần trước đi. Việc này rất hệ trọng, liên quan đến nguy cơ của Hạ thị.

Chưa kịp hỏi thêm thì đã cuộc gọi đã ngừng lại, tiếng tút.. tút vô tình vang lên. Thủy Miên không khỏi nghĩ ngợi về cuộc hẹn bất ngờ này. Sao một hồi suy nghĩ, cô cũng đến công viên lần trước, nơi mình cùng người chú tốt bụng này từng gặp mặt. Cô tin chú ấy không phải là người xấu, hơn nữa chuyện liên quan đến Hạ thị, cô không thể không để tâm.

-     -     -      -      -      -


Tại trạm điện thoại công cộng…

Tiêu Lãnh thở dài. Không biết cô bé đó có chịu đến gặp ông không nữa. Một đồng xu chỉ cho phép ông nói vài câu, cũng chưa kịp kể rõ tình huống thì cuộc trò chuyện cũng đã tự động ngắt rồi.

Mang theo một chút hi vọng, ông cũng rời khỏi trạm điện thoại đến nơi hẹn. Ông đã tận lực, mọi chuyện đành thuận theo ý trời vậy.

Trên đường đi, do trang phục của ông đã bị rách một vài mảnh bởi trận kịch chiến khiến người ta nhìn ông bằng ánh mắt kì dị. Hơn nữa do chân bị thương, dáng đi của ông trông cũng không ổn chút nào. Không ngờ một kẻ chỉ để người ta ngưỡng vọng như ông cũng có ngày trở thành đối tượng nhận được sự đồng cảm của người đời, thật quá buồn cười.

Mặc kệ ánh mắt thương hại và tiếng nghị luận của người đi đường, ông lê bước đến chỗ hẹn. Ông ngồi nơi ghế đá không lâu, đã có một người con gái mặc chiếc váy sọc ca-rô năng động chạy đến. Người đến còn là ai khác được ngoài Thủy Miên đây! Cô gái nhỏ vừa thở hổn hển, trên gương mặt mang theo áy náy:

-     Xin lỗi vì đã để chú phải chờ.

Chương 48

-     Cháu tới rồi à.

Trong đôi mắt đỏ ửng không che dấu một tia kích động cùng mừng rỡ. Ông nở nụ cười khiến người đối diện cảm thấy thật bi thương:

-     Cháu có thể nghe ta kể một câu chuyện được hay không? Rồi ngay sau đó ta sẽ cho cháu biết nguy cơ lớn nhất của Hạ thị hiện tại.

Thủy Miên định hỏi ông thêm nữa, thì cô thấy ánh mắt của ông nhìn một nơi xa xăm, dường như đang lạc vào hồi ức. Hồi lâu, ông mới mở miệng, giọng nói u buồn:

-     Cách đây rất nhiều năm, có hai đứa bé cùng nhau lớn lên. Đó là một cặp thanh mai trúc mã. Họ cùng nhau học, cùng nhau chơi. Gia tộc hai bên cũng vô cùng ủng hộ cho hai người tiếp xúc thường xuyên bơi hai bên hi vọng có thể kết quan hệ thông gia. Cứ nhe vậy, đến khi trưởng thành, cô gái vẫn theo thói quen dựa dẫm vào chàng trai bởi cô luôn xem anh ta là anh trai của mình. Còn chàng trai kia đã yêu cô gái đó, nên cũng vô cùng cưng chiều cô.

Ông ta thở dài rồi lại tiếp tục kể:

-     Đến khi học đại học, cả hai cùng học công nghệ thông tin tại một trường danh giá. Tại đó, anh thanh niên kia kết bạn với một người khác. Hắn học rất giỏi, cũng là đại thiếu gia của một gia tộc. Hai người họ còn thân nhau hơn anh em ruột, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Một hôm, người bạn của anh ta kể về người con gái mà hắn thích. Khi nghe, anh ta đã mơ hồ linh cảm được điều gì nhưng vẫn không chịu tin. Cho đến khi anh ta gặp người yêu của bạn, anh ta mới phát hiện cả hai người họ đều cùng yêu một người. Vì không muốn khiến mọi người khó xử, anh ta cũng che dấu tình cảm của mình đi, tiếp tục làm một người anh trai tốt.

-     Sau đó, công ty gia đình của cô gái gặp sự cố nghiêm trọng rồi sụp đổ. Hắn vẫn không hề để ý đến chuyện môn đăng hộ đối, cưới cô gái đó về làm vợ mình. Hai người họ sống với nhau rất hạnh phúc. Không lâu sao đó, cô gái mang thai.

Thủy Miên nghe Tiêu Lãnh kể, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Cô có cảm giác là câu chuyện này dường như có liên quan đến chú tốt bụng trước mặt, hơn nữa cũng sẽ liên quan mật thiết đến nguy cơ lần này của Hạ thị. Không khỏi có chút nóng lòng, cô hỏi:

-     Như vậy chẳng phải quá tốt hay sao? Còn chuyện gì nữa hả chú?

Tiêu Lãnh cười khổ:

-     Nếu thật chỉ như vậy thì đúng là quá tốt rồi. Mặc dù người thanh niên đó lựa chọn rút lui, nhưng trong lòng anh ta vẫn không thật cam tâm. Bởi thời gian anh ta và cô gái đó tiếp xúc nhiều hơn người bạn thân rất nhiều, nhưng người cô chọn lại là hắn. Tuổi trẻ ngạo mạn và háo thắng làm sao hiểu được tình yêu không thể miễn cưỡng. Anh ta đã phạm một sai lầm khiến mình hối hận cả đời.

-     Khi người chú của anh ta đến tìm anh ta với ý muốn phá hoại tập đoàn của người bạn thân, anh ta đã từ chối. Nhưng những lời nói của chú anh ta đã khiến anh ta nghĩ ngợi rất nhiều. Ông ta hỏi anh thật sự cam lòng để người mình yêu trong vòng tay kẻ khác ư? Cuối cùng, anh ta đã lợi dụng sự tín nhiệm của bạn thân mình để tham gia vào cái âm mưu kinh tởm đó. Và quả nhiên, họ đã thành công, thành công triệt để. Nhìn bạn thân mất hết tất cả, anh ta còn vận dụng thế lực hắc đạo của gia đình để đẩy hắn vào chỗ chết. Để rồi anh ta đóng vai một người tốt, mang cô gái năm nào trở về bên cạnh mình với lí do hoàn thành lời hứa với bạn là chăm sóc cho cô.

-     Hai người họ làm giấy kết hôn, theo lời anh ta nói thì đó chỉ là một thủ tục để thuận tiện cho việc chăm sóc đứa nhỏ trong bụng cô. Trong suốt thời gian ở bên cạnh anh ta, mặc dù rất cảm động với sự săn sóc ân cần nhưng cô gái vẫn chỉ coi anh ta là một người anh trai. Tuy là vậy, anh ta cũng phần nào thỏa mãn vì được ở bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng giấy làm sao gói được lửa. Khi cô gái đó sinh ra đứa bé chưa được bao lâu, cô gái biết được chân tướng sự thật làm sao chấp nhận được chuyện người mình luôn tôn trọng lại là kẻ giết chết chồng mình. Cô ta đã tự sát để có thể đến cạnh người mình thật lòng yêu thương. Trước lúc ra đi, cô chỉ nhắn lại: “nếu anh còn một chút tình người thì xin anh thay em chăm sóc cho tiểu Hàn”.

“Tiểu Hàn”. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong cả câu chuyện này. Liệu đứa bé đó có phải là A Lãnh của cô hay không?

Chưa đợi cô kịp nghĩ ngợi, ông ta lại nở nụ cười như tự giễu bản thân:

-     Ông ta mang theo hối hận cùng tất cả tình yêu dành cho cô gái toàn bộ trút hết lên người đứa trẻ. Nhưng nó lúc nào cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt căm thù, bởi bên cạnh nó, có một người đã kể cho nó biết tất cả chân tướng của sự việc năm xưa. Từ khi biết chuyện, nó không bao giờ chịu gọi ông bằng một tiếng cha, luôn luôn đối nghịch lại ông. Hàng năm, cứ đến ngày giỗ của cha nó, nó sẽ bất chấp mọi chuyện mà cố gắng ra nghĩa trang viếng mộ. Ông rất tức giận vì điều đó, và ông bắt đầu trút đòn roi lên thân hình nhỏ nhắn kia. Thậm chí lần cuối cùng hai người gặp nhau, ông đã kêu người giam nó vào hầm băng chỉ vì nó dám cãi lời ông. Ông nhớ như in câu nói cùng ánh mắt lạnh lẽo của nó: “Ông không phải là cha ruột của tôi, dựa vào đâu tôi phải nghe ông?”. Đôi mắt đó giống hệt cái kẻ đã giành người con gái ông yêu nhất từ tay ông, khiến ông trút hết mọi oán hận lên người nó.

Toàn thân Thủy Miên run lên bần bật. Chẳng lẽ…

Tiêu Lãnh quay sang cất giọng thê lương và xác nhận:

-     Người thanh niên trong câu chuyện đó chính là chú – Tiêu Lãnh. Cô gái kia chính là mẹ của Mặc Hàn, tên Sở Tuệ Linh. Còn người còn lại chính là cha ruột của Mặc Hàn – Triệu Phong. Tất cả những gì rối loạn hôm nay mà cháu thấy chính là A Hàn làm để báo thù cho cha nó. Bao gồm cả tình trạng hiện nay của Hạ thị.

Gương mặt Thủy Miên nhanh chóng trắng bệch đi. Không thể nào, tại sao anh lại làm thế được. Cô miễn cưỡng cất giọng phản bác:

-     A Lãnh báo thù cũng chỉ tìm ông thôi, liên quan gì đến Hạ thị? Dựa vào đâu mà tôi phải tin lời ông?

Lời nói của Tiêu Lãnh đánh thẳng vào phòng tuyến yếu ớt cuối cùng trong nội tâm của cô:

-     Bởi vì năm xưa, sở dĩ tập đoàn Triệu thị suy sụp nhanh như vậy chính là do ta cùng Hạ thị hợp tác làm nên. Hạ Vĩnh Cường vốn không có ân oán gì với Triệu Phong – cha Tiêu Lãnh nhưng vì lợi ích khổng lồ của việc này nên ông ta cũng có nhúng một tay.

Đôi mắt long lanh của Thủy Miên dường như ngấn nước. Tại sao lại thế được? Người cha cô tôn kính nhất lại thừa lúc người khác gặp hoạn nạn để trục lợi hay sao. Còn có người cô yêu, làm sao có thể tấn công Hạ thị được. Cô nhìn Tiêu Lãnh, không cách nào kiềm chế được cảm xúc trong lòng, hét to:

-     Ông nói dối, ông chỉ muốn lừa tôi mà thôi.

Ngay lúc Thủy Miên chạy đi, trên gương mặt Tiêu Lãnh hiện lên nét thanh thản. Linh Linh, bây giờ tôi đến tìm em và Phong nhận lỗi, liệu hai người có tha thứ cho tôi hay không?

Chương 49

Đã hơn bốn giờ chiều…

Thủy Miên nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ vẫn đều đặn trôi đi. Sau khi biết những chuyện kia, cô đã ngồi ngẩn ngơ suốt một buổi trưa. Nhìn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, cô cũng không hề động đũa. Mọi chuyện đã thành ra như thế này, làm sao cô nuốt trôi cho được? Cô nhanh chóng lên phòng, lấy lí do là mình bị bệnh, gửi mail xin phép Lí Thần để được nghỉ buổi chiều. Cô không còn chút tâm trí nào để tiếp tục làm việc được nữa.

Cũng may mắn cho Thủy Miên là buổi trưa, ba mẹ Hạ không có nhà. Chỉ có dì Phương thấy được bộ dạng thê thảm của cô, nhưng cũng dì không vặn hỏi. Chứ nếu dì mà hỏi, cô cũng không biết trả lời làm sao nữa.

Một chút chua sót cùng cảm xúc đau nhói dần dần siết chặt lấy con tim cô trong vô hình. Anh thật sự lừa cô hay sao? Liệu anh đến bên cạnh cô chỉ vì muốn chiếm lấy cổ phần Hạ thị, hay anh thật sự có tình cảm với cô đây? Mà cho dù anh có tình cảm với cô hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi tình yêu mà anh dành cho cô chưa đủ lớn đến mức khiến anh buông tha thù hận. Anh không chọn cô mà chọn báo thù.

Không, cô không được như thế. Làm sao cô lại có thể nghĩ về anh như vậy. Chẳng qua là có sự trùng hợp ở đây, hoặc Tiêu Lãnh cố tình muốn chia rẻ tình cảm giữa anh và cô thôi. Nghĩ vậy, trong lòng cô mới dễ chịu đi một ít, cả người cũng có tinh thần hẳn lên, vội vàng lấy túi xách và đến nhà anh. Ngọn lửa niềm tin trong cô vẫn âm ỉ cháy. Nhưng liệu nó sẽ tắt lịm hay một lần nữa bùng lên mạnh mẽ thì còn phải xem câu trả lời của một người…

-     -      -      -      -      -      -


Như thường lệ, ngay sau khi tan sở, anh nhanh chóng lái xe về nhà. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay, Nam Cung Lãnh không thể nào tập trung được. Đôi mắt anh không ngừng hiện lên sự lo lắng, bởi anh vừa nghe Lí Thần cho hay là cô bị bệnh. Tại sao mèo nhỏ kia lại bệnh được chứ, sáng sớm em ấy còn ổn lắm mà? Nghĩ vậy, tốc độ lái xe của anh lại nhanh hơn một ít. Anh phải giải quyết thật nhanh chuyện của lão cáo già Tiêu Lãnh rồi còn đi thăm tiểu Miên.

Vừa đến nhà, Nam Cung Lãnh bất ngờ thấy một cô gái đang đứng dựa người vào tường. Vẫn trong chiếc đầm xanh mà cô thích nhất, nhưng sắc mặt của Thủy Miên hôm nay tệ quá. Làn da vốn trắng nõn nà giờ lại tái nhợt đi, hơn nữa hốc mắt ửng đỏ đã chứng minh cô vừa khóc rất nhiều. Anh nhanh chóng cất xe, rồi chạy đến ôm cô vào lòng, trong giọng nói không che dấu trách móc:

-     Miên Miên, Lí Thần nói em bị bệnh, tại sao không ở nhà nghỉ mà lại đến đây.

Cô nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh, nở nụ cười yếu ớt:

-     Em có chuyện muốn nói với anh.

Nam Cung Lãnh nhanh chóng mở cửa. Thủy Miên theo thường lệ, ngồi xuống ghế sô pha được đặt giữa nhà. Nhìn bóng lưng anh bận rộn dọn dẹp lại ít sổ sách để trên bàn, cô do dự hồi lâu rồi mở miệng:

-     Anh có thể nói thật cho em biết một chuyện được hay không?

Anh đến tủ lạnh, lấy một bịch sữa tươi nhanh chóng đổ ra ly bưng lên đặt trước mặt cô. Nhưng cô không uống, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi, chờ đáp án.
Nhìn bộ dạng lo lắng của cô, trong lòng anh dấy lên một sự bất an đến kì lạ. Như thường lệ, anh vuốt mái tóc mềm của cô, cất giọng ôn nhu:

-     Ngốc, hỏi đi. Em còn sợ anh gạt em hay sao?

Cô nghẹn ngào nhìn anh:

-     Nguy cơ của Hạ thị, có phải là do anh làm ra hay không?

Con ngươi đen kịt của Nam Cung Lãnh thoáng co rút lại, sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi. Anh định mở miệng giải thích, nhưng không hiểu sao lại không thể nói được lời nào. Những lời biện hộ gian dối đã bị ngăn ngang cổ họng, khiến anh không thể nào phát ra âm thanh.

-     Anh…

Cô nhìn anh, đôi mắt đẹp giàn giụa nước mắt. Trong giọng nói run rẩy không hề che dấu thất vọng:

-     Thì ra tôi đã tin lầm người.

Không một lời trách mắng, cũng không một lời oán than, Thủy Miên cầm lấy túi xách của mình định rời khỏi. Là cô ngu ngốc, tự làm tự chịu, còn có thể trách ai được đây? Có trách cũng chỉ trách cô, yêu lầm người không nên yêu, tin lầm một người không nên tin tưởng.

Nam Cung Lãnh nhanh chóng chặn lại trước mặt cô:

-     Em nghĩ cứ vậy là rời khỏi đây ư?

Cô cong khóe miệng tạo nên một nụ cười tự giễu:

-     Tôi còn ở đây làm gì nữa Nam Cung tổng.

Lời nói của cô nhanh chóng vạch rõ quan hệ giữa hai người, khiến con tim anh vô cùng khó chịu. Anh ôm người con gái trước mặt vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô:

-     Anh xin lỗi, đừng đi…

Đừng rời xa anh mà Miên Miên. Anh không thể nào mất em được. Em là người quan trọng nhất với anh.

Ánh mắt chân thành của Nam Cung Lãnh khiến cô sững người. Vùi đầu vào lồng ngực ấm áp và rộng lớn của anh, cô khóc lớn:

-     Vì em, buông tha Hạ thị, được không?

Gương mặt vốn tràn đầy đau khổ và ôn nhu của anh bỗng trở nên kiên quyết hẳn:

-     Không thể.

Cả thế giới của Thủy Miên dường như sắp sụp đổ. Đây là người con trai cô yêu hay sao? Là người luôn luôn chiều chuộng cô, sủng nịnh cô, chỉ cần cô muốn anh sẽ thay cô thực hiện hay sao? Cô biết cha mình có lỗi với gia đình anh, nhưng ông ấy là cha cô, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn tâm huyết của ông hóa thành hư không được! Huống hồ, nếu Hạ thị thật sự xảy ra chuyện, phần lớn trách nhiệm đều là do cô mà ra.

Cô lấy hết sức đẩy anh ra xa, thân hình nhỏ nhắn bước đi loạn choạng gần như sắp ngã. Có lẽ, duyên phận của bọn họ đã hết rồi. Bàn tay run rẩy tháo đi chiếc nhẫn đang đeo trên tay, đưa đến trước mặt anh rồi buông xuống:

-     Vậy thì mình chia tay đi.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog