Không đợi Nam Cung Lãnh kịp phản ứng, cô vội vàng quay người bỏ chạy, bởi vì cô chẳng còn tâm trạng để nghe anh nói thêm lời nào nữa. Nhưng vừa đi được vài bước, trước mắt cô đã tối sầm. Cả thế giới trước mặt bỗng mờ dần. Thủy Miên chỉ có thể dựa người vào thành tường, cố gắng thở thật đều đặn.
Anh nhìn cô gái nhỏ gần như sắp ngất xỉu đến nơi, tức giận hỏi:
- Em không ăn trưa đúng không?
Bộ dạng này của cô cũng chẳng khác mấy khi anh vừa rời khỏi Hạ gia. Nếu có khác thì chỉ khác là sức chịu đựng của anh luôn tốt hơn cô, sau hơn một ngày không ăn và không ngừng đi bộ anh mới bắt đầu thấy choáng. Con tim vốn chai sạn của anh lần nữa cảm thấy nhói. Là do anh, cô bé hoạt bát này mới trở nên như vậy sao?
Nét ân cần của anh càng khiến cô vừa yêu vừa hận, lấy hết hơi sức vừa có được mà hét lớn:
- Tôi không ăn thì sao? Liên quan gì đến anh?
Nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô, trong mắt anh hiện lên tiếc nuối. Anh nhỏ giọng nói với cô:
- Ngoan, vào nhà, uống hết ly sữa đặt trên bàn.
Thủy Miên giương đôi mắt trong suốt nhìn anh, trong con ngươi đen nhánh hiện lên chút do dự. Thật sự từ trưa đến giờ không ăn, cô cũng đói bụng lắm. Nhưng nếu cô lại ăn đồ của anh, không khéo cô lại sinh ra cảm giác tội ác. Dù sao thì hai người giờ cũng chẳng còn là gì của nhau nữa cơ mà …
Trên gương mặt anh thoáng hiện vài tia ảm đạm:
- Coi như là cho anh làm bạn trai em hết hôm nay nữa thôi, tiểu Miên.
Cô thoáng do dự, rồi cũng theo anh vào nhà. Anh nói đúng, đây sẽ là lần cuối cùng cô nhận sự săn sóc của anh. Chỉ một lần nữa mà thôi.
Tự nhủ với bản thân xong, Thủy Miên cầm ly sữa tươi anh vừa đưa đến tay mình từng ngụm mà uống hết. Nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Đây sẽ là lần cuối cùng cô được hưởng thụ những món ăn thức uống do anh làm.
Vị sữa ngọt ngào còn vươn trên môi nhưng trong tim cô lại chát đắng. Cũng đã đến lúc nên chấm dứt tất cả. Cô lần nữa đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi nhà anh.
Nhưng ngay khi vừa đứng lên, cô phát hiện toàn thân mình dường như mềm nhũng, không có lấy một chút sức lực. Hơn nữa trên cơ thể cô cũng mơ hồ có một cảm giác rất lạ. Không khí trong nhà vốn được máy điều hòa duy trì mát mẻ bỗng trở nên nóng hơn hẳn.
Thủy Miên có ngây thơ đến đâu cũng biết là ly sữa cô vừa uống có vấn đề. Quả nhiên, khi cô ngẩng mặt lên thì đã không còn thấy ánh mắt ôn nhu cùng tiếc nuối của anh nữa…
Nam Cung Lãnh nhìn thấy gương mặt của cô bắt đầu ửng hồng bèn bước lại gần hơn, trên môi cũng nở nụ cười tà mị:
- Bé con, em thật sự cho rằng tôi sẽ buông tha cho em ư?
Thủy Miên hoảng sợ, bước lùi dần về phía sau, bất quá làm sao mà người đối diện để cô toại nguyện. Anh cứ một bước lại một bước đi về phía cô. Những cú đấm chỉ có chút sức lực của cô chẳng khiến anh nhíu mày một cái. Anh bắt đầu cúi người xuống, hôn lên cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi liên tục quấn vào cái lưỡi thơm tho nhỏ nhắn của cô mà đoạt lấy ngọt ngào.
Nụ hôn của anh khiến cô run người sợ hãi. Khác hẳn với nụ hôn dịu dàng, đong đầy tình cảm của thường ngày, lần này cảm xúc duy nhất mà thấy được trong mắt anh chỉ có dục vọng và chiếm đoạt.
Đến khi anh cảm thấy có chút mằn mặn trong khoan miệng, anh giật mình dừng lại nụ hôn kia. Thì ra bờ môi mềm của cô gái nhỏ đã bị anh cắn nát. Ngón tay thô của anh nhẹ lướt trên cánh môi mềm đã sưng đỏ lên.
Nhìn anh lần nữa khôi phục sự ôn nhu, Thủy Miên cố gắng cầu xin:
- Lãnh, để em trở về được không?
Con ngươi đen nhánh và sâu thẳm của anh nhìn cô, khiến cô không tài nào đoán được anh có đồng ý hay không. Nhưng rất nhanh, anh nở một nụ cười tựa như không đập tan mọi hi vọng của cô:
- Em nghĩ, có thể sao?
Cô sợ hãi, lắc đầu liên tục, nước mắt lại lần nữa tuôn trào:
- Đừng mà Hàn ca ca, đừng để em hận anh.
Tay Nam Cung Lãnh đang dừng lại trên mái tóc của cô bỗng rụt lại. Chưa đợi cô thở phào, anh hơi cúi người xuống, bế cô hướng về phía giường mình, đồng thời khẽ nói bên tai cô:
- Em đã không thể tiếp tục yêu anh nữa, thì anh sẽ khiến em hận anh, hận đến mức mà trong tim em không thể nào chứa thêm một người đàn ông khác.
Ý thức của cô cũng dần bị chất thuốc trong người khống chế. Điều cuối cùng mà Thủy Miên ý thức được trong tuyệt vọng chính là: anh sẽ không vì cảm nhận của cô mà thay đổi quyết định, cũng không bao giờ buông tha cho cô.
Chương 51
Trên chiếc giường king size mềm mại, Thủy Miên không ngừng cựa quậy, mang cả người cọ sát với anh. Đôi mắt to tròn long lanh dường như ánh lên chút mơ hồ, cái miệng nhỏ nhắn cũng không ngừng kêu lên: - Nóng, nóng quá. Nam Cung Lãnh im lặng nhìn cô vì chất thuốc khó chịu, ngón tay thô nhẹ nhàng lướt trên phần cổ cô. Người kia nhanh chóng không chịu nổi mà bật ra một tiếng rên rỉ mê người. Ánh mắt anh rơi trên bộ đầm của cô có chút khó chịu. Thứ này thoạt nhìn thì đẹp thật, nhưng vào những lúc như thế này thì lại quá vướng víu mà. Lần nữa hôn lấy đôi môi của cô thật dịu dàng để khơi dậy dục vọng của cô gái nhỏ, bàn tay không an phận của anh lại nhanh chóng lần ra phía sau, kéo đi dây kéo của chiếc áo đầm. Một khoảng lưng trắng nõn nhanh chóng hiện lên trước mắt anh, khiến “tiểu Mặc Hàn” càng thêm căng cứng và trướng đau dữ dội. Anh bắt đầu dùng đầu lưỡi của mình trêu chọc vành tai mẫn cảm của cô, làm nó nhanh chóng đỏ ửng, sau đó lại bắt đầu hôn dọc sóng lưng cô. Hơi thở nam tính của anh làm cho Thủy Miên rùng mình, ở một nơi bí ẩn nào đó cũng bắt đầu ẩm ướt. Nhìn phản ứng của cô, anh mở miệng trêu đùa: - Bé con, đây là điểm mẫn cảm của em hay sao? Nghe anh trêu chọc, chút xấu hổ trong tiềm thức của Thủy Miên khiến cô cầu xin anh: - Đừng … Lãnh, đừng hôn… đừng hôn chỗ đó… Giọng nói mềm mại tựa tiếng mèo kêu của cô càng khiến anh thêm phần ác ý mà làm ngược lại. Anh giải thoát cô khỏi chiếc áo đầm vướng víu, tùy tiện quăng nó vào một góc tường rồi mới niết nhẹ cái cằm tinh tế của cô: - Em đúng là ngốc thật, cứ giao hết cho anh, bởi vì em căn bản chẳng biết mình muốn cái gì đâu. Cứ thế, thân hình tuyết trắng của cô đã hoàn toàn hiện rõ trước mặt anh, khiến yết hầu anh không khỏi chuyển động vài lần. Thật không ngờ Miên Miên của anh thường ngày vốn ăn mặc theo lộ tuyến thanh thuần nhưng khi cởi sạch lại lung linh đến như vậy. Chỗ cần lồi có lồi, chỗ cần lõm thì lại lõm, thật đúng là một vưu vật trời sinh. Trong lúc Nam Cung Lãnh mãi ngắm nhìn bức “mỹ nhân xuất dục đồ” đến ngây người thì Thủy Miên không ngừng vặn vẹo cơ thể như bày tỏ sự bất mãn về việc anh không hề có cử động nào, khiến ánh mắt của anh càng thêm vài phần nóng bỏng. Anh nhanh tay tháo đi chiếc áo ngực che chắn cảnh xuân mê người, rồi bắt đầu mút lấy một quả cherry đỏ hồng, quả còn lại cũng được bàn tay to của anh vân vê. Kích thích quá lớn khiến Thủy Miên càng lớn tiếng rên rỉ. Nam Cung Lãnh nhìn vẻ mặt mê ly của cô gái nhỏ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu. Cô, chỉ có thể là của anh mà thôi. Bờ môi lạnh của anh dần dần di chuyển xuống phía dưới. Anh dùng đầu lưỡi mình khuấy đảo lỗ rốn nhỏ, rồi dời đến vùng hang động bí ẩn mà mình hẳng ước mong. Nhìn chiếc quần lót ren trắng đang cản trở mình, anh tiện tay xé nát nó. Khung cảnh thần bí hoàn toàn hiện rõ trước mắt Nam Cung Lãnh. Bên ngoài động tiên, thảm cỏ non mềm mại màu đen tuyền lặng lẽ tô điểm cho động tiên mê người nhanh chóng đập vào mắt anh. Tiểu Mặc Hàn càng phản ứng dữ dội hơn như báo hiệu với chủ nhân rằng nó muốn khám phá vùng đất mới lạ. Anh thở dài, cố nén dục vọng đang bành trướng. Vẫn chưa đến lúc, anh không muốn cô bị thương. Nhìn dòng nước trong suốt len lỏi ra bên ngoài hang động, anh nở nụ cười tà ác. Thay vì trực tiếp khám phá, anh để cho ngón tay thô trước một bước thăm dò. Theo việc tay anh không ngừng động đậy, thân hình nhỏ nhắn của Thủy Miên càng lúc càng run rẩy dữ dội, cái miệng nhỏ nhắn cũng phát ra tiếng rên rỉ cùng cầu xin: - A… đừng ..a… đừ..ng … mà. Biết cô sắp đạt đến cao trào đầu tiên, tay anh lại tăng tốc, để cho cô triệt để hưởng thụ khoái cảm. Không thể cầm cự được lâu, mèo nhỏ ngây ngô đã chạm đến thiên đường. Nơi hạ thể, chất dịch trong suốt không ngừng chảy ra, đầu bàn chân không tự chủ được co quắp lại, quấu lấy ga giường trắng muốt. Nam Cung Lãnh dừng tay trêu chọc cô, nhanh chóng cỡi hết quần áo của mình. Anh ác ý phả một hơi vào vành tai của Thủy Miên, hỏi: - Em cảm thấy thế nào? Gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì vừa trải qua kích tình, đôi mắt mơ màng nhìn anh, ấp úng trả lời: - Rất… rất… thích. Nhận được câu trả lời hài lòng, Nam Cung Lãnh nở một nụ cười tà mị: - Anh sẽ khiến em còn thích hơn cả khi nãy. Ngay lúc cô chưa kịp phản ứng, phân thân to lớn của anh đã đặt ngay trước hang động, mạnh mẽ tiến vào. Cảm giác bị xé rách khiến cô khôi phục được một chút thanh tỉnh. Đôi mắt đẹp ngấn nước nhìn anh, nhỏ giọng van xin: - Đau… đừng mà. Bờ môi lạnh của anh nhanh chóng phủ lấy môi cô, nuốt lấy những lời cầu xin. Anh cố gắng áp chế cảm giác khó chịu của bản thân, không hề chuyển động. Hồi lâu sau, khi thấy cô bắt đầu mút lấy tiểu Mặc Hàn, anh mới không nhịn được mà lần nữa động thủ. Mỗi một lần ra vào, anh đều tấn công đến nơi sâu và mẫn cảm nhất. Cảm giác đau đớn của Thủy Miên cũng lui dần, thay vào đó là những vui sướng đến tột cùng. Cô chỉ biết theo bản năng siết chặt lấy anh, để cả hai người đạt đến tột cùng vui thích. - A… Em yêu anh. Theo tiếng hét lớn, tay cô cào mạnh vào người anh, rồi ngất lịm. Nam Cung Lãnh cũng chỉ ra vào thêm vài cái rồi gieo mầm móng nóng ấm vào người cô. Nhìn vết máu đỏ thắm trên ga giường và người con gái đã bất tỉnh, anh có chút bất đắc dĩ. Thật sự anh còn muốn cùng cô thêm vài lần nữa, nhưng hôm nay cô đã mệt đến thế thì cũng nên để cô nghỉ ngơi. Ôm cô vào lòng, anh nở nụ cười ngọt ngào trước khi chìm vào giấc ngủ, rồi khẽ thì thầm bên tai cô: Miên Miên, anh yêu em.
Chương 52
Mặt trời vừa ló dạng. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa kính, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô gái nhỏ nằm trên giường, đánh thức cô khỏi giấc ngủ sâu. Vừa khẽ cựa mình, điều đầu tiên mà Thủy Miên cảm nhận được là: Đau quá!
Cô nhíu chặt mày, yếu ớt mở mắt. Người bên cạnh đã sớm rời khỏi, nhưng dấu vết hoan ái còn để lại trên giường như chứng thực cho mọi chuyện đã xảy ra hôm qua. Nước mắt theo khóe mi cô tuôn trào, đôi môi cong lên tạo nên một nụ cười vô hồn. Cô muốn tự gạt mình đây chỉ là mơ thôi cũng không được nữa rồi.
Trái tim vốn vì nói lời chia tay mà đau nhói giờ đây đã triệt để vỡ tan. Đây là những gì anh muốn hay sao, Tiêu Mặc Hàn? Nhìn cánh cửa đóng chặt, cô đương nhiên biết anh định làm gì. Anh quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ anh cho rằng, chỉ cần chiếm đoạt được tôi rồi giam lòng tôi là có thể trói chặt tôi ở bên cạnh anh hay sao? Không đời nào, tôi sẽ không để cho anh chiếm được Hạ thị, cũng không thể nào để cho sự tự do của mình bị tên ác ma như anh tước đoạt.
Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Nam Cung Lãnh bê một tô cháo nhỏ đến trước mặt cô. Cô nhanh chóng kéo chăn che kín thân thể không mảnh vải. Bộ dạng cảnh giác đó khiến anh có chút khó chịu rồi nhanh chóng bình phục lại. Có lẽ là do cô chưa thích ứng được chuyện tối qua mà thôi.
Vẫn nụ cười ôn nhu cùng giọng nói sủng nịnh thường ngày, anh vuốt mái tóc mềm của cô, nhưng nhanh chóng bị cô tránh thoát:
- Đêm qua khiến em mệt rồi, mau ăn đi.
Lời nói pha chút mờ ám của anh dường như không chút ảnh hưởng đến người trước mặt. Con ngươi trong suốt của Thủy Miên nhìn anh, không một chút cảm xúc, rồi hờ hững lướt qua tô cháo:
- Đồ của anh nấu, tôi không dám ăn. Liệu ai biết trong đó có bỏ thứ gì không sạch sẽ thì làm sao được?
Trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Lãnh mới mở miệng:
- Anh sẽ không.
Bắt gặp ánh mắt chế giễu của cô, anh nở nụ cười thật tươi:
- Ngoan, ở nhà hãy ăn hết tô cháo kia. Anh phải đi làm rồi.
Anh cũng biết là mình cần ở bên cạnh và an ủi cô, nhưng sẽ hữu dụng sao? Cô vẫn sẽ không thể tha thứ cho những gì anh làm. Hơn nữa, đối mặt nhau lúc này càng khiến cả hai người thêm khó xử. Chẳng bằng anh rời đi, cho cô một chút không gian yên tĩnh để suy nghĩ thì tốt hơn …
Nhìn anh bước ra đến cửa, Thủy Miên chợt lớn tiếng hỏi:
- Tiêu Mặc Hàn, cho đến lúc này anh có cảm thấy hối hận hay không?
Ngoài ý muốn của cô, trên gương mặt anh lại hiện lên nét cố chấp:
- Không.
Anh không hối hận vì đã gặp em, yêu em. Đó là những kỉ niệm đẹp nhất mà anh không nở vấy bẩn. Nhưng anh cũng không hối hận về kế hoạch báo thù này. Thù cha con trả, Hạ Vĩnh Cường nợ cha anh, làm sao anh có thể buông tay đây. Miên Miên, cho phép anh ích kỉ với tình cảm của chúng ta một lần cuối cùng, được không?
- - - - - - -
Nam Cung Lãnh cuối cùng cũng đi rồi. Thủy Miên mệt mỏi tựa người vào tường. Đến lúc cảm thấy khá hơn, cô mới cố lê thân hình đau nhức về phía phòng tắm. Nhìn tủ đồ đã được anh chuẩn bị sẵn, cô tùy tiện lấy một bộ đồ ở nhà khá thoải mái rồi bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn.
Cô cẩn thận tẩy rửa không sót một chỗ nào. Làn da trắng nõn vì cọ sát quá mạnh mà phiếm hồng, nhưng cô cũng không để tâm. Nước lạnh làm cô thanh tỉnh. Càng như vậy, cô càng thêm ghê tởm bản thân mình, tại sao lại có thể để cho người kia tùy ý khinh bạc.
Đến khi trở ra, nhìn tô cháo được đặt trên bàn, Thủy Miên cũng cầm muỗng ăn. Cô phải có sức lực mới có hi vọng trốn khỏi chỗ này được. Nhưng cô cũng hiểu rõ, muốn trốn khỏi người kia là việc khó khăn đến nhường nào. Nếu cô đoán không lầm, anh đã cho người dẹp hết mọi thứ có thể liên lạc với bên ngoài rồi cũng nên. Để bắt đầu kế hoạch bỏ trốn của mình, cô cố ý đi khắp một vòng biệt thự. Không chút gì ngoài ý muốn, toàn bộ điện thoại trong nhà đã không cánh mà bay. Hơn nữa, mỗi khi Thủy Miên đi đâu thì luôn có người đi theo giám sát.
Bọn người đó không hề rời đi bất kì lúc nào, chẳng qua luôn duy trì một khoảng cách để khiến cô không cảm thấy khó chịu. Đến thời điểm này, cô mới thấy bất mãn vì mình chẳng biết chút võ nào. Ngồi trên chiếc xích đu, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Cô nên làm sao đây?Ánh mắt cô bất chợt rơi ra bên ngoài cửa rào. Tự do chỉ cách cô vài bước chân, nhưng sao lại trở nên xa vời thế.
Bỗng, bên cạnh cửa rào, cô thấy có một vài con vật nhỏ đang di chuyển. Đó là một lũ mèo hoang. Cô rón rén bước ra cửa rào, và nhanh chóng bị vệ sĩ ngăn lại:
- Thủy Miên tiểu thư, Nam Cung tiên sinh đã căn dặn chúng tôi không cho cô ra ngoài.
Cô đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho họ im lặng, ánh mắt nhìn ra gốc cây. Hai người vệ sĩ nhìn theo thì mới phát hiện ở đó có mấy con mèo nho nhỏ, cũng không cản cô nữa nhưng cũng đi theo sát cô, đề phòng cô bỏ trốn bất ngờ. Trong lòng họ không khỏi cảm thán: các cô gái đều có sở thích với những động vật nhỏ đáng yêu.
Nơi gốc cây là một chú mèo mẹ và hai con mèo con bé nhỏ. Hình như mèo mẹ đang bị thương, trên bộ lông mềm mượt của nó loáng thoáng vết máu đỏ. Hai con mèo con vẫn còn chưa mở mắt, thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh meo,meo yếu ớt.
Khi Thủy Miên đang mãi ngắm nhìn thì mèo mẹ bất chợt quay lại nhìn cô. Sau đó, nó lần lượt tha hai con mèo nhỏ đến trước mặt cô, kêu meo meo vài tiếng. Lúc này, cô mới thấy rõ, trên lưng nó có hai dấu răng thật to. Cô hốt hoảng bế nó lên, cẩn thận quan sát:
- Em bị thương hả?
Cô nhanh chóng bế nó vào nhà, đồng thời cũng không quên kêu vệ sĩ mang nốt hai mèo nhỏ theo.
- - - - - -
Trong căn biệt thự lớn, loáng thoáng có tiếng cầu xin:
- Bác sĩ ơi, chú làm ơn cứu con mèo nhỏ này đi. Nó rất đáng thương.
- Thủy Miên tiểu thư, tôi thật sự không cứu được nó.
Vị bác sĩ lớn tuổi không khỏi thở dài. Bản thân ông làm bác sĩ cũng nhiều năm, hơn nữa vẫn thường xuyên phục vụ cho giới hắc đạo, cho dù là lấy đạn thì đối với ông cũng là chuyện thường ngày. Nhưng ông không học khoa thú y, thì làm sao có thể giúp được con mèo bị rắn độc cắn trúng cơ chứ?
Mèo nhỏ nằm yên, dường như nó rất mệt mỏi bởi vì sau thời gian khá dài, nọc rắn đã theo máu chạy khắp cơ thể nó. Thủy Miên ôm chặt nó vào lòng. Cô biết, con vật này không thể nào qua khỏi. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi, làm ướt bộ lông con vật kia.
Nhìn ánh mắt như muốn gửi gắm điều gì đó, cô mới nói:
- Em yên tâm, chị sẽ chăm sóc tốt cho hai bé mèo.
Nó lại kêu meo meo thêm vài tiếng, rồi nhắm mắt hẳn. Cô đau xót, gọi người người quản gia:
- Giúp tôi chọn một chỗ đẹp trong vườn để tôi chôn mèo nhỏ.
Bộ dạng ủ rũ của cô khiến ông bác sĩ thở dài. Người con gái mà Huyết chọn quả là đặc biệt. Cô ấy rất sạch sẽ, rất tinh khiết, hoàn toàn không thuộc về cái thế giới thấm đẫm máu tanh này. Ông không khỏi tò mò, làm sao mà hai con người hoàn toàn trái ngược ấy lại có thể yêu nhau?
Sau khi chôn xong mèo nhỏ, Thủy Miên nhìn hai bé mèo còn chưa mở mắt mà trong lòng vô cùng buồn bã. Chúng còn nhỏ mà đã không còn mẹ rồi. Bất quá, từ hôm nay, cô sẽ thay mèo nhỏ chăm sóc chúng.
Cả hai mèo con đều rất đáng yêu. Một con là mèo trắng, rất giống như mẹ nó. Con còn lại là mèo tam thể, cũng rất dễ thương. Cô ôm cả hai vào lòng, lần lượt đặt tên cho chúng:
- Từ hôm nay, chị sẽ gọi mèo trắng là Bánh Bao, còn tam thể là Bánh Rán nha.
Cả hai mèo con đều kêu meo meo, đưa một cái chân nhỏ nhắn của chúng lên như phản đối. Bộ dạng đó khiến cô không khỏi bật cười…
Suốt buổi chiều, một người hai mèo cũng nhau đùa giỡn. Dường như cũng vì thế mà bầu không khí đáng sợ trong căn biệt thự cũng vơi đi phần nào …
Chương 53
Cách…
Cánh cửa mở toanh ra để lộ một bóng dáng cao to, quanh thân toát lên khí thế bức người. Anh quay sang hỏi quản gia:
- Tiểu Miên sao rồi?
Không biết cô bé nhỏ của anh giờ sao nữa. Trong đôi mắt của anh lóe lên sự lo lắng, rồi lại hóa thành bất đắc dĩ. Cô, có lẽ là đang rất oán hận anh đi. Nghĩ đến ánh mắt phiếm hồng tuyệt vọng của cô, con tim anh lại đau nhói, nhưng rất nhanh đã trở nên bình tĩnh. Thà là cô hận anh, còn hơn cô sẽ ở bên cạnh một người đàn ông khác.
Vị quản gia nở nụ cười:
- Dạ, Thủy Miên tiểu thư đang chơi cùng hai con mèo nhỏ.
Đáy mắt Nam Cung Lãnh nhanh chóng dấy lên sự nghi hoặc:
- Mèo, ở đâu ra?
- Cô ấy vừa nhặt được trước biệt thự. Mèo mẹ đã chết vì bị rắn cắn, dường như cô ấy đang có ý định nuôi hai con vật nhỏ kia.
Ngón tay anh gõ gõ trên mặt bàn, có chút do dự. Xem ra bé con của anh đã quyết định sẽ nuôi hai con mèo nhỏ đó. Nhưng lông mèo ảnh hưởng không tốt đến hệ hô hấp, đặc biệt là cô lại bị suyễn nữa… Liệu anh có nên đem hai con mèo nhỏ đó cách ly với cô không? Đương nhiên, Nam Cung Lãnh có chết cũng không thừa nhận rằng anh sợ mình sẽ bị hai vật nhỏ kia đoạt đi sự chú ý của cô.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, anh thấy hai cục bông mềm mại đang nằm gọn trong ổ ấm nho nhỏ của mình. Còn cô gái nhỏ đã nằm yên trên giường, chìm vào giấc ngủ. Cả người cô co lại thành một đoàn, rút trong tấm chăn. Gương mặt tinh xảo mơ hồ hiện lên sự hoảng loạn rồi vài tiếng nói trong mơ màng vang lên:
- Đừng… Hàn… Mi…Miên … đ..đau.
Từ động tác đến lời nói trong vô thức của cô đều thể hiện cô đang cảm thấy thiếu an toàn. Nam Cung Lãnh vội vả ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, nhẹ giọng an ủi:
- Ngoan, Miên Miên. Anh ở đây. Anh sẽ không ép buộc em nữa đâu.
Mùi hương quen thuộc không những không khiến cô cảm thấy an tâm, mà còn trở nên kích động hơn. Những giọt mồ hôi không ngừng lăn trên mặt cô, trên cổ và trên trán nữa. Cô hoảng loạn, đẩy mạnh anh ra, thở hổn hển rồi mở mắt.
Anh cố kềm chế cảm xúc bản thân, nhanh chóng lấy khăn đến, dịu dàng lau mồ hôi cho cô. Dần dần, Thủy Miên cũng bắt đầu bình tĩnh lại, thay sự sợ hãi trong đôi mắt thành mỉa mai cùng lạnh nhạt rồi mới nhìn anh:
- Nam Cung tiên sinh, anh có thấy mình rất bất lịch sự vì gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác hay không?
Động tác của Nam Cung Lãnh thoáng khựng lại, rồi mở miệng:
- Xin lỗi.
Khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên, tạo nên một nụ cười như có như không:
- Anh xin lỗi có thể để cho thời gian quay trở lại hay sao? Có thể bù đắp lòng tin của một cô gái dành cho người mình yêu nhất, đồng thời chữa lành vết thương trong tâm hồn cô ấy? Rõ ràng là không thể, bởi vì anh căn bản là không muốn bù đắp những gì mình đã làm. Tôi thật sự không chấp nhận một lời xin lỗi không chút thành ý như vậy.
Anh nhìn cô, đôi mắt chan chứa tình cảm:
- Miên Miên, hãy hiểu cho anh được không?
Thoáng chút ngập ngừng, anh lại nói tiếp:
- Anh sẽ thực hiện mọi điều em muốn để chuộc lỗi, trừ việc trả tự do cho em cũng như không đánh sập Hạ thị.
Cô nhìn anh, đôi mắt ngấn nước:
- Anh đã tước đoạt những thứ quan trọng nhất đối với tôi, rồi bây giờ anh lại ra vẻ hào phóng bố thí lại một vài thứ vặt vãnh khác cho tôi ư? Anh yêu cầu tôi hiểu cho anh, vậy tại sao anh không hiểu cho tôi một chút nào vậy hả?
Thủy Miên càng nói càng kích động, gương mặt nhỏ nhắn vốn ửng hồng vì tức giận nhanh chóng trở nên trắng bệch. Hơi thở của cô càng lúc càng không ổn định càng làm Nam Cung Lãnh phải lo lắng. Anh nhanh chóng lấy thuốc giúp cô, cũng không phát giác là chiếc usb 3G gần đó không đã không cánh mà bay.
Khi thấy cô gái nhỏ đã bình phục, anh mới kéo chăn đắp cho cô, rồi ôn tồn dặn dò:
- Em mệt rồi, nằm nghỉ thêm một chút đi. Để anh làm cơm cho em.
Trong đôi mắt phượng chứa đầy sự lưu luyến. Anh hôn lên trán Thủy Miên đã không còn một chút sức lực phản kháng rồi mới rời khỏi phòng.
Cạch…
Tiếng cửa phòng đóng lại khiến Thủy Miên thở phào nhẹ nhõm. Cả thân hình nhỏ nhắn vốn run lên vì lo lắng cuối cùng cũng thả lỏng. Lúc nãy cô thật sự rất sợ anh ta sẽ phát hiện. Nếu chuyện đó xảy ra, cô không biết mình sẽ bị đối xử như thế nào nữa. Cô đòi chia tay, anh ta liền mang cô giam lỏng, vậy nếu anh ta bắt gặp được cô đang cố bỏ trốn, có lẽ cô sẽ bị trói lại cũng nên …
Ánh mắt cô rơi trên chiếc usb trên tay. Chỉ cần tìm được một thời cơ thích hợp, cô có thể liên lạc với ba để rời khỏi nơi này rồi. Con tim cô mơ hồ có chút thổn thức vì không nỡ, bất quá cũng nhanh chóng bị cô chôn giấu đi đến tận đáy lòng mình. Không phải vì quá tin yêu Trọng Thủy mà Mị Châu đã trao cả cơ đồ cho giặc, cũng khiến người cha mình kính yêu – An Dương Vương lâm vào bước đường cùng hay sao? Không được, cô không cho phép bản thân mình như thế, cô phải rời khỏi đây, phải cho ba cô biết âm mưu kinh tởm của anh ta.
Hoàng hôn cũng đã dần buông, báo hiệu một ngày lại sắp hết. Nào ai hay trong đêm khuya, trong lòng mỗi người lại có những ý nghĩ riêng …
Chương 54
Thủy Miên cẩn thận đem chiếc USB 3G kia giấu dưới gối mình. Cô nhìn hai con mèo nhỏ cũng quơ quào khắp nơi kia, bật cười. Có lẽ hai bé cũng đói bụng rồi.
Cẩn thận lấy chén sữa cho mèo mà lúc nãy người giúp việc đã cho hai bé ăn được một ít, cô lấy chiếc muỗng nhỏ đã để sẵn, nhỏ một vài giọt lên miệng Bánh Bao, xong rồi đến lượt Bánh Rán. Hai mèo con nhanh chóng lè lưỡi liếm quanh rồi kêu meo meo. Cứ lặp lại như thế nhiều lần, một lúc lâu sau, hai mèo nhỏ cũng đã no nê, cọ cọ vào người Thủy Miên làm nũng.
Thủy Miên nhìn chúng nó lại lăn vào ổ ngủ, nở nụ cười. Tuy rằng cho ăn như thế này thật chậm, nhưng có thể bồi dưỡng cảm tình của cô và hai bé mèo nha. Bàn tay mềm mại vuốt ve bộ lông mượt của chúng, trong lòng không khỏi cảm thán: thật đáng yêu mà.
Thoáng do dự, cô để hai bé mèo ở đó, đi rửa tay thật sạch rồi đi xuống phòng ăn. Nếu cô cứ giả bệnh mãi, thế nào anh cũng sinh nghi. Không quên dặn dò người giúp việc thay cô cho hai bé mèo uống nước khi chúng thức giấc, cô rời khỏi phòng và đi đến phòng ăn.
Khi cô vừa ngồi xuống bàn thì cũng là lúc mà Nam Cung Lãnh hoàn thành xong bữa tối. Anh đang bưng thức ăn lên bàn, người vẫn đeo tạp dề, khiến cho khí thế uy nghiêm thường ngày cũng có thêm vài phần nhu hòa. Chợt nhìn thấy Thủy Miên, trên môi anh nở nụ cười tươi và ân cần hỏi cô:
- Miên Miên, em khỏe hơn rồi hả?
Cô vẫn giữ vững thái độ không mặn không nhạt:
- Cảm ơn Nam Cung tiên sinh, tôi đã ổn.
Trên gương mặt anh xẹt qua vài tia thất lạc, rồi cũng nhanh chóng phục hồi. Anh bưng hết tất cả các món đặt lên bàn.
Thủy Miên nhìn bàn ăn, có chút ngạc nhiên:
- Thường ngày anh đều nấu nhiều món như thế à?
Anh mỉm cười, ôn nhu trả lời:
- Ngốc, thường ngày không có em thì anh làm sao ăn hết nhiều như thế? Chỉ là anh muốn ăn gì sẽ dặn đầu bếp làm thôi.
Cô đảo mắt nhìn bàn ăn không khỏi có chút cảm động. Súp cà rốt, cá trích chiên giòn, bông cải xanh xào thịt bò(*) … đều là những món ăn tốt cho người bị bệnh hen suyễn như cô.
Nhìn cô cứ ngắm mà chưa chịu động đũa, anh có chút căng thẳng:
- Em không muốn ăn đồ ăn do anh làm?
Thủy Miên nhanh chóng phục hồi tinh thần, cầm đũa lên gắp đồ ăn vào chén, đồng thời cùng trả lời:
- Tôi sẽ không tự ngược đãi bản thân.
Nghe cô cam đoan, gánh nặng trong lòng anh như trút bớt. Anh chỉ sợ cô làm ra chuyện gì đó ngốc nghếch, khiến bản thân bị thương mà thôi. Anh gắp đồ ăn để vào chén cô, không nhịn được mở miệng uy hiếp:
- Tốt nhất là em không nên có ý tưởng bị thương bản thân mình hay tuyệt thực các loại… Nếu em thật sự xảy ra chuyện, anh không chắc mình sẽ làm ra điều gì đâu.
Bờ mi cô yếu ớt rủ xuống che đi đau thương đến tột cùng. Anh chỉ biết lấy Hạ thị ra uy hiếp tôi hay sao, Tiêu Mặc Hàn?
Bữa cơm vốn rất phong phú bỗng trở nên nhạt nhẽo. Thủy Miên cố gắng ăn cho hết thức ăn trong chén rồi buông đũa. Anh nhanh chóng mang cho cô một ly chè đậu đen(**):
- Em phải ăn hết mới được về phòng.
Cô cầm muỗng, cố nuốt cho xong khẩu phần rồi trở về phòng. Vừa đi vài bước, cô chợt nhớ đến điều gì, bèn dừng chân quay đầu hỏi anh:
- Nam Cung tiên sinh, tối nay anh ngủ ở đâu?
Đôi môi anh nhanh chóng cong lên tạo nên một nụ cười tà mị:
- Em muốn anh ở lại với em hả, bé ngốc?
Đôi mắt cô ánh lên sự chế giễu:
- Tôi chỉ hỏi để biết mà dọn sang phòng khác.
Anh thở dài. Cũng tại anh đã quá vội vả dọa sợ cô gái nhỏ, nên bây giờ đành chịu ngủ riêng. Thế nhưng, có một số việc, nếu thời gian quay ngược trở lại, anh vẫn sẽ làm như thế. Tuy thật ích kỉ, nhưng anh vẫn giữ được cô bên cạnh mình. Có chút không vui, anh mở miệng trả lời cô:
- Em cứ nghỉ ở đó đi, anh qua phòng làm việc. Bên đó cũng có giường.
Nghe vậy, Thủy Miên yên tâm trở về phòng, không quên khóa chặt cửa. Cuối cùng cô cũng có thể ngủ ngon. Tạm thời ở đây vài hôm, cô sẽ tìm lí do để Nam Cung Lãnh cho phép cô sử dụng máy vi tính. Nếu quá gấp gáp, cô sợ anh ta sẽ nghi ngờ.
Đã về khuya …
Nam Cung Lãnh vừa xử lí xong tất cả những hồ sơ, sổ sách của Đông. Đôi mày thoáng nhíu chặt, lão già Tiêu Lãnh chẳng biết đã trốn đến đâu mà tới tận bây giờ, thuộc hạ anh vẫn chưa tra ra được một chút manh mối. Chợt, trong đầu anh hiện lên hình bóng của cô gái nhỏ. Anh do dự một chút, rồi lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng cô ra.
Không ngoài dự liệu, cô đã chìm vào giấc ngủ - một giấc ngủ thật yên bình. Anh ngồi cạnh cô, lặng lẽ nghe hương thơm dìu dịu tỏa ra từ người cô gái nhỏ. Nếu thời gian cứ dừng lại mãi ở khoảnh khắc này thì tốt quá. Anh không cần gánh trên vai thù hận, Hạ Vĩnh Cường cũng không phải là cha cô… Nghĩ đến cảnh tượng xa xôi ấy, anh nở nụ cười. Có lẽ, hạnh phúc mà cô mong muốn chỉ đơn giản là như thế.
Anh cúi người, chỉnh lại chiếc chăn đã có chút lộn xộn, nhẹ nhàng nói bên tai cô:
- Miên Miên ngoan, chờ anh. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ cho em thứ hạnh phúc mà em mong muốn.
Rất tiếc, cô gái trên giường đã chìm vào giấc ngủ thật sâu, làm sao nghe được lời nói thâm tình của ai đó. Có lẽ cũng vì thế mà lại có thêm không ít chuyện xảy ra …
(*) súp cà rốt: cà rốt là một loại thực phẩm rất giàu vitamin dùng tăng cường chức năng hô hấp.
Cá trích chiên giòn: cá trích nói riêng và các loài cá biển nói chung đều chứ nhiều omega giúp giảm nguy cơ bị khó thở, thở khò khè. Trong món này còn có tỏi và hành tím rất lợi cho đường hô hấp.
Bông cải xanh xào thịt bò: thịt bò chứa nhiều chất dinh dưỡng, bông cải xanh cũng là một loại thực phẩm lợi cho đường hô hấp.
(**): chè đậu đen: đậu đen có công hiệu chặn đứng cơn ho.
Chương 55
Sáng sớm …
Người quản lí nghĩa trang nhìn người đàn ông đang ngồi ngơ ngẩn trước một ngôi mộ, thở dài. Có lẽ thần kinh của ông ta có vấn đề, đã hai ngày hai đêm ngồi lì ở đó mà không hề rời khỏi. Nếu Nam Cung Lãnh có mặt ở đây, chắc hẳn anh phải vô cùng kinh ngạc, bởi vì đó chính là người mà anh đang dốc công tìm kiếm: Tiêu Lãnh.
Tiêu Lãnh dùng bàn tay chai sần của mình, nhẹ nhàng sờ lên tấm ảnh trên mộ:
- Linh Linh, anh nhớ em, rất nhớ em.
Trên ngôi mộ, tấm ảnh in hình một người phụ nữ còn khá trẻ, độ khoảng hai mươi lăm tuổi, với nụ cười tươi rất tinh khiết. Đặc biệt, đôi mắt đẹp càng khiến của cô càng khiến người ta không tự chủ mà hãm sâu. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Sở Tuệ Linh – người vợ mà Dạ Đế yêu thương nhất.
Ông nhìn sang ngôi mộ của người nằm cạnh, nở nụ cười khổ:
- Cả đời này tôi chưa bao giờ thắng được cậu cả, Triệu Phong. Giữa hai chúng ta, cô ấy luôn chọn cậu.
Người cô ấy yêu là cậu. Người cô ấy gả cũng là cậu. Thậm chí cả lúc trăn trối, cô ấy cũng muốn nằm cạnh cậu. Có lẽ, nếu trước đây tôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta…
Cầm súng trên tay, ông chậm rãi đưa lên đầu mình. Ông mệt mỏi với những ân oán này quá rồi. Cũng đã đến lúc nên đặt dấu chấm hết cho tất cả. Chỉ mong cái chết của ông sẽ khiến A Hàn cảm thấy dễ chịu hơn, cũng đừng mang ân oán đời trước ra khiến người nó yêu thương phải đau buồn.
Pằng…
Tiếng súng vô tình vang lên tước đi một sinh mạng. Tiêu Lãnh ngã gục xuống bên mộ người mình yêu thương. Máu đỏ lan ra khắp nơi khiến ai trông thấy cũng phải rợn người.
Người quản lí nghĩa trang nghe âm thanh lạ, vội vả chạy ra và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Sợ hãi khiến ông trơ người ra, chẳng biết làm gì. Đến lúc bình tĩnh hơn, ông ta mới nhớ đến việc phải báo cho cảnh sát đến. Và chẳng lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát nhanh chóng vang lên, những người làm nhiệm vụ cũng đã có mặt để phong tỏa hiện trường.
- - - - - - -
Trong lúc Nam Cung Lãnh còn đang làm việc, một cuộc điện thoại bất ngờ vang lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi là Ám. Nhanh chóng bắt máy, anh hỏi ngay:
- Có tin của lão cáo già đó rồi phải không?
Bên đầu dây nhanh chóng trả lời:
- Lão ta chết rồi.
Không khống chế được cảm xúc của bản thân, anh hét lên:
- Chết rồi? Tại sao lại chết?
Nghe được bạn thân mất bình tĩnh, Ám chậm rãi trả lời:
- Lão tự sát, ngay cạnh mộ mẹ cậu đó.
Anh buông điện thoại xuống, đôi mắt đỏ ửng, tay nắm chặt tạo thành nắm đấm, đấm mạnh vào bàn. Như vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi ư? Thù lớn đã trả xong, lẽ ra anh phải vui mới đúng chứ! Nhưng tại sao, ông ta lại tự sát chứ? Anh vẫn chưa tự tay bắt ông ta đền lại những lỗi lầm của mình cơ mà?
Trong lòng Nam Cung Lãnh bỗng trở nên trống rỗng. Từ trước đến giờ, thù hận chiếm một phần quá lớn trong cuộc sống của anh. Ngoài những lúc bên cạnh Miên Miên, anh gần như đều mưu tính kế hoạch trả thù trong suốt thời gian còn lại. Vì thù hận, anh đã thành lập “Đông”, đã trăm phương ngàn kế để đánh sập Tiêu thị. Hay nói một cách khác, nếu không phải vì thù hận, sẽ không có một Nam Cung Lãnh khiến người người run sợ như hiện giờ.
Giờ đây, mọi chuyện đã chấm hết, đã kết thúc một cách thật đơn giản. Bao toan tính của anh cũng xem như phí công. Anh nên làm gì tiếp đây?
Ngay lúc trong đầu còn bộn bề biết bao suy nghĩ, anh không khỏi nghĩ đến cô gái nhỏ. Phải rồi, anh còn Miên Miên. Chỉ cần đợi anh nhanh chóng kết thúc chuyện của Hạ Vĩnh Cường, hai người họ sẽ có thể bên nhau mãi mãi.
Nhưng chợt nghĩ đến mấy ngày gần đây cô không cho mình thấy được một biểu cảm dễ nhìn, anh lại thở dài. Miên Miên vốn rất bướng bỉnh, lần này anh lại ép buộc cô làm những điều mà cô không thích, cô lại ôn hòa được với anh mới lạ đó. Anh nên làm sao để cô tha thứ cho mình đây?
Anh đã ép cô phải hiểu cho bản thân mình, bởi anh biết cô rất yêu anh. Nói một cách khác, anh đã lợi dụng tình cảm của người con gái mình yêu thương để thực hiện kế hoạch kia một cách hoàn hảo. Và bây giờ, cô gái nhỏ của anh đang phải chịu sự dằn vặt của lí trí, sự dằn xé của tình yêu lần tình thân. Nghĩ đến đó, con tim anh không khỏi nhói đau.
Nam Cung Lãnh mệt mỏi tựa người vào ghế. Là anh có lỗi với Miên Miên. Cũng chỉ vì bản thân anh không thể buông bỏ chuyện đời trước mà lại khiến cô mệt mỏi đến như vậy. Cô ấy nói đúng, anh căn bản không muốn bù đắp những gì mình đã làm. Anh đúng là quá ích kỉ.
Một suy nghĩ bỗng dấy lên trong lòng anh: “Nam Cung Lãnh, mày hãy vì Miên Miên mà dừng tay đi!”. Dừng lại sao? Có thật là chỉ cần anh dừng lại, cô sẽ tha thứ cho anh hay không?
Điện thoại lần nữa reo lên. Nam Cung Lãnh nhíu chặt đôi mày rồi chấp nhận cuộc gọi:
- Thiếu gia, Thủy Miên tiểu thư muốn mình có thể tiếp tục làm việc.
Thoáng suy nghĩ, anh trả lời:
- Có thể, cho người lắp máy tính trong phòng em ấy. Kiểm tra kĩ các thiết bị kết nối internet, tuyệt đối không để cô ấy có thể liên lạc với bên ngoài.
Cô ở nhà có lẽ rất buồn chán. Chẳng bằng cho cô tiếp tục làm công việc của mình thì sẽ khá hơn. Ít nhất thì chuyên tâm vào làm việc sẽ khiến bé ngốc đó không có thời gian nghĩ linh tinh.
Còn chuyện kia thì sao? Nam Cung Lãnh cười khổ. Anh vẫn cần thêm một chút thời gian.
Chương 56
Thủy Miên ngồi trước máy tính, nhanh chóng mở phần mềm lập trình quen thuộc, đôi tay không ngừng bay lượn trên bàn phím viết lên những chuỗi code vô cùng chăm chú. Người ám vệ đang theo dõi cô cũng thở phào, tuy vậy vẫn không hề có một chút buông lỏng. Sau hơn hai giờ ngồi trước máy tính, cô mới tạm ngưng phần việc còn đang dang dở, chuyển sang chơi đùa với mèo con.
Trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác căng thẳng. Anh ta vẫn luôn cho người theo dõi mỗi cử động của cô, thì làm sao cô có thể liên lạc với ba mình được? Cô phải tranh thủ thời gian, không khéo sẽ không còn kịp nữa rồi.
Cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, Thủy Miên âm thầm tính toán. Mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ, cô chỉ còn thiếu một thời cơ. Nhưng rõ ràng, Nam Cung Lãnh sẽ không cho cô cơ hội ấy. Như vậy, cô chỉ còn cách liều một phen, tự tạo ra cơ hội thì may ra...
- - - - - -
Nam Cung Lãnh vừa trở nhà đã nghe mùi thức ăn cháy khét từ gian bếp toát ra, liền nhanh chóng bước vào và thấy Thủy Miên đang mang tạp dề đứng trước bếp. Phòng bếp đã biến thành một bãi chiến trường, món ăn trong nồi càng sớm không nhìn ra hình dạng. Anh bật cười xoa đầu cô:
- Ngốc, muốn ăn gì sau không kêu đầu bếp làm, hoặc đợi anh về rồi nói với anh.
Cô trừng mắt nhìn anh:
- Tôi không muốn ăn đồ ăn anh làm, cũng không muốn ăn đồ do người của anh làm.
Chưa đợi Nam Cung Lãnh kịp hiểu chuyện, cô gái nhỏ đã lao ngay về phòng, khóa chặt cửa lại. Anh nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng hôm qua thì tâm tình cô đã tương đối ổn định, tại sao hôm nay lại đột nhiên trở nên thất thường? Ngay lập tức, anh quay sang hỏi quản gia:
- Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên, kết hợp với khí chất lạnh lùng của anh khiến người quản gia rùng mình. Sau một hồi dè dặt nhìn sắc mặt anh, quản gia cung kính trả lời:
- Lúc nãy Thủy Miên tiểu thư vừa xem một bộ phim truyền hình đang rất được yêu thích. Nội dung của đoạn vừa chiếu nói về việc nữ chính bị nam chính giam lỏng vì anh ta muốn có được lòng của người này, còn nữ chính lại dần dần nảy sinh tình cảm với hắn.
Đáy mắt anh hiện lên kinh ngạc. Tâm tình cô bé ngốc này trở nên thất thường như vậy sao cũng chỉ vì cô đang cố chứng tỏ rằng mình rất chán ghét anh hay sao? Bé con của anh thật đúng là mèo nhỏ ngây thơ và ngốc nghếch.
Nhanh chóng bước đến phòng cô, điều bất ngờ là cánh cửa vẫn còn mở. Có lẽ là vừa rồi không khống chế được cảm xúc nên cô đã quên đóng lại. Cũng tốt, như vậy thì việc anh có chìa khóa dự phòng của phòng cô cũng sẽ không bị cô gái nhỏ biết.
Quả nhiên, khi anh vừa bước vào thì đã thấy gương mặt nhỏ nhắn trở nên ảo não vô cùng. Anh cố gắng nhịn cười, ra vẻ nghiêm trang hỏi cô:
- Em không muốn ăn thức ăn tôi nấu là vì muốn thể hiện mình ghét tôi?
Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, rồi nhanh chóng thay bằng vẻ cố chấp:
- Từ khi anh giam lỏng tôi ở đây thì tôi đã ghét anh.
Ánh mắt của cô chợt lóe lên một vài tia chột dạ. Anh nhanh chóng ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng:
- Đừng cố đè nén tình cảm của mình nữa. Anh yêu em, và anh biết rõ em cũng yêu anh.
Thủy Miên bắt đầu khóc, nước mắt từng giọt rơi:
- Anh là kẻ xấu xa, chẳng những lừa gạt tình cảm của tôi mà còn muốn phá hủy gia đình tôi nữa. Làm sao tôi có thể yêu anh?
Nhìn Nam Cung Lãnh sững người, trong lòng không khỏi dấy lên chua xót. Ánh mắt của anh bỗng trở nên trống rỗng. Ngay từ lúc anh lựa chọn lợi dụng cô thì cũng đã biết được kết quả của ngày hôm nay rồi, thì tại sao con tim anh vẫn đau, vẫn nhói?
Anh đã từng muốn biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, còn bây giờ thì sao? Người con gái anh yêu đã chán ghét anh, thậm chí là hận anh nữa. Trong lòng anh không khỏi vang lên âm thanh tự hỏi: “Nam Cung Lãnh, mày vì báo thù mà đánh mất con tim của người mày yêu nhất, có đáng hay không?”
Vòng tay to lớn vốn đang siết chặt lấy Thủy Miên chợt buông lỏng. Cô ngước nhìn anh, chợt thấy đôi đen mắt sâu thẳm trở mơ hồ trở nên bóng loáng. Dường như, có một chút nước mắt đang đọng lại trong đôi mắt kia nhưng đã bị chủ nhân kềm chế để không hóa thành những giọt lệ tuôn rơi.
Anh xoay người, định rời khỏi phòng cô nhằm không cho cô nhìn thấy sự xúc động của mình, nhưng khi đến cửa phòng, anh bất ngờ dừng chân và nói vọng vào:
- Từ ngày mai, anh sẽ không tiếp tục cho người giám sát em nữa, nếu như em đồng ý hứa với anh hai chuyện…
Vốn đang rối rắm với vô vàn cảm xúc trong lòng nhưng ngay khi nghe lời nói của anh, Thủy Miên trở nên kích động. Cô cố che dấu đi điều đó, nhỏ giọng hỏi:
- Anh muốn tôi hứa chuyện gì?
Giọng nói khàn khàn đầy từ tính vang lên:
- Không được nghi ngờ tình cảm của anh, và cũng không được rời khỏi anh.
Khoảnh khắc đó, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Thủy Miên lại buộc miệng trả lời anh:
- Em hứa.
Ngay sau khi anh rời khỏi, cô mới nhỏ giọng nhìn theo bóng lưng đã xa:
- Có lẽ anh sẽ giận Miên Miên lắm, nhưng em sẽ không thực hiện đúng lời hứa với anh đâu.
Một lần nữa, nước mắt cô lại tuôn rơi. Cô không hề hay biết, người con trai kia chẳng hề rời đi mà đang đứng nép bên ngoài cửa phòng. Con ngươi thâm trầm không khỏi lóe lên một tia tàn nhẫn. Bé con, tôi cho em một cơ hội cuối. Nếu em dám rời đi, thì chuyện của Hạ thị… đừng trách tôi không niệm tình.
Trên tay anh cầm một sấp hồ sơ dày. Đó là 30% cổ phần mà anh đang nắm trong tay. Trong những tờ giấy ấy, dường như có một dòng với nội dung: “ Tôi là: Nam Cung Lãnh đồng ý chuyển nhượng tất cả cổ phần của mình cho cô Hạ Thủy Miên”.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!