Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Nguyên vị ngọt ba phần - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 4: Vị thứ tư

Tiên Bối xách cái túi to kia về phòng, để nó xuống cạnh màn hình.

Túi giấy màu vàng xám xưa cũ, không hề trang trí thêm chút hoa văn nào, chỉ có mỗi hai chữ ngắn gọn đầy hương vị hoài cổ - Vừa Ý.

Tiên Bối cẩn thận lấy ly dâu tây phủ sữa kia ra, cầm nó trong tay, cảm thấy lòng bàn tay hơi lành lạnh.

Qua chất lỏng nửa trong suốt màu đỏ tươi, có thể thấy rõ lớp thịt dâu đang trôi nổi trong đó.

Lớp sữa mềm dày, pha vào đó một tầng cao màu trắng như phấn, chiếm đến 2/3 dung tích của ly.

Mở nắp giấy, hương ngọt dìu dịu thấm vào mũi, là mùi hương có lẫn vị sữa.

Có vẻ rất ngon…

Lấy ống hút ra --- quên chưa nói, ống hút của Vừa Ý đều được gói trong một bọc giấy dài nhọn.

Hủy đi dịch vụ chuyển phát nhanh của họ, quả thật như thể hủy đi một món quà hay một tác phẩm nghệ thuật.

Ngồi xuống, cắm ống hút vào, thịt dâu tươi non mập mạp quấn lấy nhau thành một xoáy.

Tiên Bối chắp tay trước ngực làm một lễ, trong lòng thấy đội ơn, đội ơn tất cả những mỹ vị trên thế gian này, và cả người sáng tạo ra chúng.

Sau đó nghiêng người ra trước, hút rột… một hơi.

Wow ~ ngon quá đi…

Trong miệng dấy lên một mùi hương trong trẻo thơm phức, và tràn ngập những viên quả với phân lượng vừa đủ…

Độ ngọt cũng rất vừa vặn…

Cô không phải là người hảo ngọt, nên bình thường chỉ gọi trà sữa ngọt có ba phần.

Vốn tưởng lớp dưới chỉ là nước dâu không thôi, ai ngờ trong đó lại có cả trà xanh hơi chát, phối cùng tầng pho mát mằn mặn tráng mỏng trên miệng ly, trung hòa tuyệt vời với nước trái cây chỉ có độc một vị ngọt.

Để lại một dư vị quanh quẩn mãi sau mùi hương ngọt ngào…



Bỏ ra nửa tiếng chỉ để dốc lòng uống hết ly đó, ngay cả lớp sữa mềm cũng không thoát khỏi sự càn quét của ống hút.

Tiên Bối lấy giấy A4 từ trong ngăn kéo ra, cầm bút lên.

Đã đáp ứng viết đánh giá cho người ta, hơn nữa còn là đồ uống miễn phí, vậy thì càng phải viết sao cho thành tâm.

Nghĩ tới suy lui, Tiên Bối lôi từ điển ra, tìm đủ loại từ ngữ hoa mỹ, nghiêm túc viết hai trăm chữ bày tỏ sự yêu thích đối với ly đồ uống này.

Viết xong, đọc lại một lượt, thấy thế nào cũng quá cứng nhắc và qua loa…

Quả nhiên cô không phải là một người biết biểu đạt mà…

Tiên Bối rầu rĩ liệt ra bàn, trầm tư một chốc, nhấc đầu lên, thò tay lấy màu nước dưới giá sách bên trên...

+++

Trưa hôm sau, Trần Chước lại chủ động ôm việc của Tiểu Thụy.

Đưa mắt nhìn xe anh chủ quét bụi mà đi, Tiểu Thụy và phó chủ tiệm Chu đứng song song với nhau, trông đều có suy tư.

Tiểu Thụy: “Gần đây anh chủ bắt đầu thâm nhập vào đời sống quần chúng rồi sao?”

Chu Thanh Thụ cười ha ha: “Là thâm nhập vào đời sống thiên đình mới phải.”

Tiểu Thụy: “?? Hả?”

Chu Thanh Thụ nhíu mày: “Tiên nữ rất đẹp sao?”

Tiểu Thụy thõng tay: “… Em biết sao được, em mới chỉ thấy mỗi một bên tay của cô ấy, còn chưa nói với cô ấy câu nào.”

Chu Thanh Thụ gật đầu liên tục, vẻ hiểu rõ: “Quả nhiên, đàn ông đều có hứng thú với kiểu cô gái thần bí.”

Tiểu Thụy: “Ể???”

Chu Thanh Thụ quàng lấy bả vai cậu: “Chú còn nhỏ, chưa hiểu được đâu, cứ chờ cao thêm tý nữa rồi biết.”

Tiểu Thụy thấp hơn người này một cái đầu lập tức quăng cái tay này ra: “Anh lăn sang bên đi.”

+++

Vừa đi một tý, Trần Chước đã đến quận Cảnh, sớm hơn mười phút so với dự định.

Lúc này, Tiên Bối đang ngồi chồm hỗm trên mặt ghế, vắt kiệt óc để đấu tranh với tình tiết của “Kỳ Tà”.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, người cô căng chặt.

Tiếng động này đã vang lên rất nhiều lần, nhưng mỗi lần vẫn đều khiến cô hoảng sợ.

Nhớ tới cái gì đó, Tiên Bối há miệng thở dốc, luống cuống lạch cạch lục mấy bản vẽ tay trên bàn.

Mãi một lúc sau mới tìm được bức vẽ màu nước hôm qua ở trong kẹp, cô rút nó ra, đi dép lê vào, chạy chậm đến trước cửa.

Ghé vào mắt mèo nhìn, quả nhiên là anh ấy.

Quý anh búi nửa đầu hôm nay cũng không búi một nửa nữa, mà cột hết lên cao, lộ ra trọn vẹn cái cổ đẹp mắt.

Sở dĩ đẹp mắt, là vì cái nét yết hầu của anh vô cùng rõ ràng.

Cô đã từng học qua cách xử lý phần bóng của bộ phận này trong phác họa nhân vật nam, của anh lại y hệt như thế, thậm chí còn sáng và rõ nét hơn rất nhiều.

Lại còn lót dưới phần xương quai hàm cũng rất dễ thu hút sự chú ý kia nữa…

Góc cạnh quả thực quá sắc nét, kể cả tóc anh có dài hơn cũng không bớt được mùi vị đàn ông.

Nghĩ một lát, Tiên Bối giơ bức vẽ trong tay lên, nhìn qua nhìn lại.

Cô rất hiếm khi vẽ theo phong cách này, cũng không biết có thỏa được lòng người ta hay không.

Hít sâu một hơi, Tiên Bối mở chốt cửa, đẩy cánh cửa ra một khe trong phạm vi tiếp nhận bình thường của cô.

Sau đó, chậm rì rì… chìa tờ giấy ra.

Ngoài cửa, Trần Chước nhướng mày nhìn ---

Một tờ giấy ló từng centimet ra chỗ mình.

Anh đưa tay định lấy, lại thành ra tờ giấy bị kéo căng về.

Như thể dịch ra xa thêm một bước, sẽ có lửa đốt mình vậy.

Sau cả một hồi, người bên trong như kiểu bị phỏng, buông lỏng ra, tờ giấy hoàn toàn nằm vào trong tay Trần Chước.

Trần Chước vuốt phẳng nó, cúi đầu nhìn, hơi sửng sốt.

Trên tờ giấy trắng, không phải là mấy dòng ngắn ngủi, cũng không phải văn dài lê thê, mà là một bức tranh.

Vẽ màu nước.

Thiếu nữ tóc bạc ngang vai, mặc chân váy tutu macaron* màu hồng và áo cộc tay màu xanh bạc hà.

(*) váy tutu macaron: váy bồng công chúa xếp li

Giày da mũi tròn cũng một màu trắng sữa, trên tóc còn cài một cái cặp hình chiếc lá.

Hai tay cô ôm một cái túi nhỏ hình dâu tây. Đầu hơi nghiêng, má đỏ ửng, hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Dưới bức tranh viết một dòng chữ:

“Vô cùng cảm ơn, dâu tây phủ sữa rất ngon. Nhưng năng lực biểu đạt của tôi có hạn, chỉ có thể vẽ một bức nhân cách hóa nó.”

Trần Chước cong môi, nhìn lại bức tranh một lần nữa thật cẩn thận.

Hiển nhiên nó rất được dụng lòng, mỗi một phần đều được cô cụ thể hóa thành phục sức và màu sắc phù hợp để biểu đạt, hệt như nó vốn phải là như thế.

Nụ cười rực rỡ của thiếu nữ, có lẽ chính là hương vị mà ly đồ uống này mang đến.

Đối với Trần Chước, có hai chữ “rất ngon” đã là đủ lắm rồi.

Nhận được một tác phẩm họa như vậy, hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ ngoài dự đoán.

Trần Chước trực tiếp lấy bút lông trong túi quần ra, viết, “Tranh rất đẹp, có thể tặng cho tôi không?”

Trả về trong khe cửa.

Tiên Bối tiếp lấy, đọc câu trả lời trên đó, trái tim lo lắng không thôi mới từ từ rơi xuống.

Khóe môi bất giác cong lên, cô xoay người, chạy vào phòng lấy một cây bút, trên đường ra cửa viết:

“Vốn để tặng anh.”

Trần Chước đứng bên ngoài, có thể nghe rõ tiếng dép lê của cô gái quẹt xuống đất.

Anh cười hiểu ý, lại nhìn thấy tờ giấy ló đầu ra khỏi khe cửa ấy.

Song lúc này, nó không thăm dò đầy cảnh giác nữa, mà đi được một nửa đã ngừng, như đang ngoan ngoãn chờ Trần Chước cầm lấy mình.

Anh cầm lấy.

Đọc dòng chữ trên đó, người đàn ông lại nhướng mày.

Viết cảm ơn, rồi đang định trả giấy về, anh lại nghĩ nghĩ, đặt bút bổ sung thêm một chút.

Tờ giấy lại quay về tay Tiên Bối, cô suýt nữa thì phì cười.

Anh đang học cô hôm qua sao, sau chữ “cảm ơn”, còn ký họa một cái mặt cười.

Nhưng mà…

Vẽ hơi xấu…

Rõ ràng ngũ quan của mình góc cạnh, sáng sủa như thế, lại vẽ thành một lão đầu đinh.

Xấu mà lại đáng yêu quá.

Lúc này, người đàn ông ngoài cửa lại nói: “Hôm nay không cầm trà sữa của em đến.”

“…” Ồ, đúng rồi, còn có trà sữa nữa, Tiên Bối yên lặng đáp trong lòng.

Đưa tranh qua, cô bỗng tò mò thân phận của người đàn ông.

Từ hồi chuyển tới đây, lần đầu tiên cô nói nhiều và lâu như thế với một người không phải biên tập của mình.

Chẳng lẽ thật sự là đổi người giao trà sữa sao?

Nghi vấn dấy lên cao trong lòng, Tiên Bối thử há miệng, nhưng không tài nào hỏi ra tiếng được.

Quá khó…

Đành phải tiếp tục hỏi trên tờ giấy kia: “Sau này anh sẽ luôn đi giao trà sữa ư?”

Đưa tranh rồi, cô sẽ lại giấu mình sau cửa, nhận chuyển phát nhanh như trước.

Bên ngoài, người đàn ông nhận lấy tờ giấy, nhưng không đáp lại.

Có lẽ là kết thúc rồi.

Anh lấy được tranh, cô nhận trà sữa.

Anh nói cảm ơn xong, cuộc trò chuyện hôm nay sẽ chấm dứt phải không?

Vậy hẳn mới đúng chứ?

Có phải cô nên đóng cửa lại không?

Tiên Bối yếu ớt tựa vào sau cánh cửa, gãi đầu, hơi luống cuống.

Anh đã đọc câu hỏi trên giấy chưa?

Cô hỏi như vậy có phải quá thừa không?

Có phải hơi có phần cố ý làm quen không?

Xong đời rồi, có phải anh sẽ cảm thấy cô có ý đồ gì với anh không?

A a a… lòng hiếu kỳ quả nhiên sẽ giết chết mèo… TAT

Hành lang thật yên tĩnh.

Bỗng, cô nghe thấy tiếng anh gấp nhẹ giấy, sột soạt sột soạt.

“Tôi đi trước đây.” Người bên ngoài nói, giọng bình thản.

May quá may quá, hẳn là anh không thấy rồi, hoặc là thấy rồi nhưng không chú ý.

Hoạt động tâm lý quá mạnh, khiến Tiên Bối mệt bò ra đất.

Cô gật đầu hai cái, không biết để cho ai nhìn, vai đụng vào cửa, định từ từ đỡ người dậy.

Một hồi, bàn tay đang định khóa cửa đã bị bắt lại!

Lực tác dụng ngược bỗng xuất hiện này, khiến Tiên Bối hoảng sợ, suýt nhảy lùi lại cả mét.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nam trầm nhẹ ngoài cửa hỏi: “Em mong sau này tôi sẽ đi giao à?”

Giọng nói như điện giật…

Vang lên từ bên kia cánh cửa…





Gì, gì cơ?

Máu dồn lên đại não, mặt Tiên Bối lập tức đỏ bừng lên.

Chương 5: Vị thứ năm

Năm phút sau.

Tiên Bối lê dép về phòng, sau đó “phịch”, liệt thẳng xuống ghế.

Nhìn màn hình tối đen trước mặt, Tiên Bối nhíu chặt mi tâm, hơi khó chịu, cũng có phần hối hận.

Hành động vừa rồi của cô có phải hơi quá đáng không?

Trong chớp lát khi mặt nóng lên tới cực độ, cô bất giác kéo mạnh cửa lại, và cứ thế…

Đóng, đóng cửa lại…

Sầm một cái, cực nhanh, khiến người ta cảm nhận được cả một trận gió trong không khí.

Tiên Bối nhắm mắt lại, xòe tay ra, vẻ mặt tuyệt vọng.

…

Không biết cô lấy đâu ra sức lớn như vậy…

Càng không biết người ta có tức giận không…

Dù sao lúc cô vội đóng cửa lại, bên ngoài không hề có động tĩnh gì.

Rất lâu sau, đến lúc hơi nóng trên gò má lạnh bớt, cô mới đi ra, ghé vào mắt mèo, lén lút nhìn ra ngoài.

Hành lang trống không, như chưa từng có ai tới qua.

Nghĩ một lát, Tiên Bối gãi lông trên đầu.

Bó tay, hoàn toàn bó tay, cô rất sợ vấn đề này.

Một khi làm quen một người, chẳng khác nào đưa người đó một tấm thẻ thông hành, cũng có nghĩa là sắp hao phí rất nhiều thời gian sắp tới của mình.

Nếu…

Nếu muốn xây dựng một mối quan hệ, thì sau mối quan hệ này, nhất định sẽ có rất nhiều thứ to lớn, phức tạp, phiền toái và lắt nhắt cần cô phải xử lý.

Bước một chân vào một cánh rừng lạ, ai biết được con đường phía trước là trăm hoa hay hồ sâu?

Hoàn toàn không dám nghĩ nữa.

Nhưng, người nói trước rõ ràng là cô.

Vậy tại sao cô phải hỏi ra lời chứ.

Phản ứng trước sau của cô hoàn toàn không ăn khớp.

Người đó sẽ không thấy mình bị tinh thần phân liệt chứ?

Làm sao bây giờ?

Tiên Bối lo đến độ vành mắt phiếm đỏ, tim như bị ngâm trong nước chanh, chua lè.

Cô nghĩ trước suy sau, chỉ có thể tìm một người xin được giúp đỡ.

Tiên Bối di chuột, màn hình sáng lên, kéo thanh cuộn xuống, tìm thấy biên tập Viên Viên.

Cô lách cách gõ bàn phím, đánh chữ dễ hơn nói chuyện trực tiếp với nhau nhiều.

Tiên Bối: Viên Viên, có ở đây không…

Viên Viên: Có gì nói đi.

Tiên Bối: Hình như tớ làm một chuyện sai…

Viên Viên: Có phải chưa sửa tý bản thảo nào của “Kỳ Tà” không?

Tiên Bối: … Không phải…

Viên Viên: Vậy là gì? Tạm thời tớ chưa nghĩ ra sai lầm gì nghiêm trọng hơn.

Vậy nên, Tiên Bối sắp xếp lại từ ngữ gần mười phút, xóa xóa sửa sửa.

Mới kể hết đầu đuôi chuyện giữa trưa cho Viên Viên.

Cuối cùng kết thúc bằng một câu “Giờ tớ phải làm gì đây, giúp tớ TAT”.

Viên Viên: Tớ mơ màng sắp ngủ đến nơi rồi đấy.

Viên Viên: Cậu chờ tý, tớ xem đã.

Tiên Bối: Ừ.

Lúc này Tiên Bối mới thả lỏng một lát, chẳng biết từ lúc nào tay trái đã nắm lại thành nắm đấm, áp vào lòng bàn tay phải.

Ươn ướt, đầy mồ hôi.

Tiên Bối hoảng lên, thò tay lấy một tờ khăn giấy, gắng lau cho khô mới đụng lại chuột.

… Con chuột cũng trơn trườn trượt, nhất định là do dính mồ hôi trên tay…

Mặt bỗng lại nóng lên, Tiên Bối rút thêm một tờ khăn giấy nữa, lau nhẹ chuột…

Trên màn hình.

Viên Viên đã rep tin nhắn, trọng điểm quan tâm của cô ấy lại bay ra khỏi hệ ngân hà ---

“Anh giao trà sữa có đẹp trai không?”

Tiên Bối: …

Tiên Bối: Sao lại hỏi thế?

Viên Viên: Điều này ảnh hướng đến câu trả lời tiếp theo của tớ dành cho cậu.

Tiên Bối nghĩ một lát: Rất có khí chất, rất dịu dàng, khác hẳn với những người bình thường. (đúng dồi, Chước ca khác hẳn với người bình thường nha ~)

Viên Viên: Cậu có thể nói thẳng ra là đẹp trai hay không đẹp trai không?

Tiên Bối gõ một ngón mổ cò: Đẹp trai…

Gửi xong, cô nhanh nhìn trái ngó phải, như thể người trong cuộc đang đứng ngay bên cạnh cô, câu trả lời này có thể bị anh nhìn thấy vậy, cảm thấy hổ thẹn đến khó tả.

Viên Viên: Thế tớ đây nói thẳng, cậu quá đáng rồi.

Viên Viên: Người ta đưa đồ uống miễn phí cho cậu, để cậu thẩm định đánh giá, cậu vẽ một bức phản hổi nhân cách hóa, không vấn đề gì.

Viên Viên: Nhưng sau đó cậu hỏi sau này người ta có luôn đi giao trà sữa không, thì có phần…

“Tỏ ý có hảo cảm với người ta đấy, biết không?”

“Sau này anh sẽ luôn đi giao trà sữa ư = rất mong sau này anh sẽ luôn đi giao.”

Những lời này như sấm sét hạ xuống đất bằng, giật đến Tiên Bối phát hoảng.

Viên Viên vẫn tiếp tục nhắn tin ồ ạt.

“Nếu như hoàn toàn không muốn người ta đi giao, vậy cậu sẽ không thèm hỏi.”

“Cậu sẽ chỉ không nhịn được mà ói mửa trong lòng, không phải sau này đều là người đó đi giao chứ.”

Thì ra là vậy sao?

Màn hình máy tính hẳn đã trở thành máy sưởi ấm, cả gương mặt Tiên Bối đều đỏ ửng lên, nhìn không chớp mắt vào khung chat với biên tập:

“Đây là chuyện tốt nha, cậu muốn kết bạn với người khác.”

Viên Viên vẫn đang thao thao bất tuyệt:

“Nhưng ngay sau đó cậu đã đóng cửa lại rồi??”

“Vẫn còn cơ hội cứu vãn, đó là chủ động nói xin lỗi.”

“Người ta giao chuyển phát nhanh cho cậu, cậu nên có cách liên lạc. Gửi một tin nhắn, chân thành nói xin lỗi với người ta.”

“Còn vì sao người ta không trực tiếp trả lời, mà lại đẩy vấn đề này về…”

“Tớ thấy hẳn là người ta xấu hổ, ngại nói mình cũng muốn đến.”

“Cậu thấy người ta kiên nhẫn với cậu biết bao, ai nguyện ý trao đổi bằng giấy qua một cánh cửa với một người rõ ràng có thể nói chuyện chứ, quá quái dị, hồi cậu học trung học cũng truyền giấy à?”

“Đúng rồi, người đó bao nhiêu rồi hả?”

Đến phiên cô nói chuyện rồi sao?

Tiên Bối vội sờ vào phím số: Hẳn là hơn 30 đi…

Nghĩ một lát, thêm ba chữ: Trông vẻ vậy.

Nhấn gửi.

Viên Viên vô cùng kinh ngạc:

“Già như vậy ư!”

“Tớ còn tưởng là một cậu trai chuyển phát nhanh trẻ tuổi xinh xắn, ai ngờ là một ông chú già?”

Tiên Bối mấp máy môi, không lên tiếng.

“Vậy tuyệt đối không phải là xấu hổ.”

Tiên Bối nhỏ giọng hỏi thầm trong lòng, vậy là cái gì.

“Là cố ý đùa cậu!!!” Viên Viên dùng ba dấu chấm than liên tiếp để biểu đạt cảm xúc.

+++

Tối đó, Trần Chước vừa tắm xong, lau mái tóc ướt sung, trực tiếp trùm khăn tắm lên đầu.

Đang định mở cửa ra phòng tắm, người đàn ông ngừng tay lại, hạ mắt, liếc tay nắm cửa.

Nhớ hồi trưa, anh cũng giữ tay người ta lại như vậy.

Bởi vì chút hứng thú tệ hại bỗng dấy lên, và một ít xúc động mà chính anh cũng không rõ.

Giống như tối đó ở siêu thị.

Bị cạch mặt, ăn chè bế môn, cũng là do gieo gió gặt bão.

Trần Chước cười khẽ một tiếng.

Kết thúc hồi tưởng, Trần Chước về phòng ngủ.

Anh rờ điện thoại trên bàn, lại thấy một thông báo tin nhắn như hồi sáng.

Ấn mở, Trần Chước hơi sửng sốt, người gửi là “Tiên nữ sĩ”.

Nội dung không dài, kiểu ba khúc*, liếc cái đã đọc hết:

“Thật xin lỗi, tôi không cố ý đóng cửa, vô cùng xin lỗi [quỳ].”

(*) kiểu ba khúc: ngắt câu làm ba đoạn

Bật cười, Trần Chước đọc lại tin nhắn một lần, khóe môi càng cong lên.

Anh tháo khăn tắm trên đầu xuống, khoanh tay, thầm thở dài.

Trần Chước ơi Trần Chước, mới có vài ngày, mi đã để khách hàng – tiểu Thượng đế của mi quỳ mi bao nhiêu lần rồi.

Người đàn ông tiện tay vắt khăn tắm lên thành ghế gỗ thô, đứng đến bên cửa sổ.

Sau rèm, là quảng trường lung linh đủ sắc ánh đèn.

Trầm ngâm mấy giây, Trần Chước giơ tay lên, trực tiếp mở khung trả lời tin nhắn.

+++

Cùng lúc đó, Tiên Bối hai tay kẹp điện thoại.

Vô cùng lo lắng đảo quanh phòng, một vòng, một vòng, lại một vòng.

Cô đang thi với một đối thủ mạnh mẽ là trái tim.

Xem nó đập nhanh hơn, hay là cô đi nhanh hơn.

Tay dán lên miệng, răng cửa gặm lấy đốt ngon tay, có phần hơi đau, kiểu như thế mới có thể bớt căng thẳng.

Một tin nhắn chưa đến hai mươi chữ, nhưng chỉ riêng quá trình nhúc nhích ngón cái, ấn nút gửi đi thôi đã tốn mất nửa giờ tâm sức của Tiên Bối.

Thật sự đó là một quyết định vĩ đại.

Rất nhanh, chiếc điện thoại mà cô đang nâng như cúng Phật reo lên.

Là thông báo trả lời tin nhắn!

Tiên Bối như trút được gánh nặng, nằm bò ra bàn.

Aaaaaa.

Chà chà tay để trút bớt cảm xúc, cô nghiêng đầu, nín thở ấn mở tin nhắn đó, nhìn từng chữ một:

“Thật xin lỗi.”

Hả?

Tiên Bối ngơ ngác, mở to mắt.

Vô thức nhấc mi mắt lên liếc góc trên bên phải, người nói xin lỗi là cô mà, chẳng lẽ không phải nên đáp là “không sao” ư…

Không không, Tiên Bối lập tức tự phản bác, cũng không nhất định phải tha thứ cô, không tha thứ cũng không sao…

Thật sự không sao…

Điện thoại lại reo lên tiếp, Tiên Bối hoảng sợ, suýt nữa đánh rơi.

“Dọa em rồi sao?”

Cái gì?

Là chỉ chuyện ban ngày, hay là lời xin lỗi vừa rồi của anh?

Sau lưng ướt mồ hôi, hoàn toàn không hiểu, giờ có kịp hỏi Viên Viên không?

Nhưng hình như hết giờ làm việc của cậu ấy rồi.

Song ngay sau đó, lại có một tin nhắn gửi tới, học giọng điệu xin lỗi của cô, trả lời rõ ràng:

“Vô cùng xin lỗi, tôi cố ý hỏi vậy, là vì mai vẫn muốn gặp em.”

Chương 6: Vị thứ sáu

Vẫn, vẫn, vẫn, vẫn, vẫn muốn gặp cô?

Tim Tiên Bối bỗng đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch, rung động cả màng nhĩ.

Ngẩn cả người ra, Tiên Bối vội nháy mắt, nhìn đi nhìn lại ba tin nhắn ngắn này nhiều lần.

Sau khi tốt nghiệp, cô rụt cổ lại trong phòng lâu như thế, chưa từng có ai chủ động nói muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô.

Bởi trò chuyện với cô rất vất vả, gõ mãi không ra được một chữ, mở miệng nói cũng cứ như muỗi kêu.

Nói như Viên Viên thì là, mỗi lần công việc cần gấp, đến ký hợp đồng một lần, chẳng khác gì độ kiếp*cả.

(*) độ kiếp: vượt qua kiếp nạn để thành tiên (thường là kiếp nạn thiên lôi đánh xuống)

Vì thế nên…

Thật khó khăn…

Cô phải nhắn lại cho anh như thế nào đây?

Anh nói thật xin lỗi, cô phải nói không sao nhỉ?

Anh nói muốn gặp cô, cô phải nói tôi cũng vậy đúng không?

Có phải đồng ý cũng tương đương với việc, sau này anh sẽ đến mỗi ngày?

Nếu, nếu anh không bài xích cách trò chuyện bằng viết chữ, cô cũng có thể…

Nói chuyện với anh…

Nhưng cuối tháng phải trả phòng thuê rồi…

Cũng không biết sẽ chuyển đi đâu ở, có uống được trà sữa của Vừa Ý không…

Bỗng có một ngày, cô không đặt hàng nữa, biến mất không tăm tích.

Hay là chuyển nhà thật…

Lần đầu tiên người ta tới tìm mình, cũng là vì nửa tháng rồi mình không đặt hàng…

Nếu anh lại tới đây, chẳng phải sẽ thất vọng vì bị cho leo cây, hoặc sẽ cảm thấy… mình bị… lừa?

Vả lại nếu mình không uống trà sữa nhà họ nữa…

Cũng sẽ không quan trọng lắm với họ đi…

Đối với anh, sự tồn tại của cô có tất yếu ư?

Hình như không có.



Tiên Bối nghĩ ngàn suy vạn, lòng luống cuống, loạn thành một nùi.

Chẳng biết nên nhắn lại như thế nào.

Tại sao lại có nhiều tình huống không thể nào đoán trước như vậy chứ?

Lo quá…

Nếu không… cắt đứt luôn khả năng phát triển tiếp đi.

Nghĩ vậy, Tiên Bối nắm chặt điện thoại, thoát khung nhắn tin với Trần Chước ra, tìm khung chat với Viên Viên.

Gõ: Ngày mai đừng…

Xóa sạch.

“Mai tớ không uống trà sữa, cậu đừng đặt giúp tớ…”

Tiên Bối cụp đầu xuống, không tài nào gửi đi được.

Như thế cứ như đang trốn tránh vấn đề, lấy người khác làm bia đỡ đạn.

Mệt quá.

Tiên Bối tắt khung chat với biên tập đi, về khung nhắn tin.

Cô cảm thấy mình nhất định phải nói tình huống thật cho người ta.

“Chắc là, tôi”

Ngón tay trắng đến độ gần như trong suốt ngừng một chút:

“sẽ không đặt trà sữa khá lâu, vì một vài nguyên nhân.”

Nhắm vội mắt, lấy tay che đi nửa mặt, không dám nhìn, nhấn nút gửi.

Gửi rồi!

Gửi đi rồi, trời ạ!!

Tiên Bối nhanh chóng đạp góc bàn, để ghế xoay tải mình tháo chạy nhanh như chớp, ra xa khỏi bàn học tám mét*.

(*) chỗ này trong bản tiếng Trung là tám trượng, nhưng 8 trượng = 27.6m (không hợp lý với diện tích phòng), cho nên mạn phép thay là 8m.

Vì để rời xa điện thoại trên bàn…

Nhưng, chớp mắt một cái, Tiên Bối đã thấy màn hình lóe lên lên.

Cô hơi kinh ngạc, anh nhắn lại rất nhanh.

Chần chừ, chân sau lại đạp nhẹ một cái.

Tiên Bối ngồi trên ghế, di từng chút từng chút một về vị trí cũ.

Nâng điện thoại lên, khi cô cho rằng người đàn ông sẽ hỏi nguyên nhân cụ thể thì ---

Anh chỉ gửi tới một câu:

“Ngày mai vẫn đặt chứ?”

Tiên Bối ngẩn người, đáp: “Đặt.”

Viên Viên nói đã đặt một tuần cho cô.

“Vậy mai gặp, đi nghỉ sớm đi.”

Tiên Bối đỡ đầu, vẫn hơi choáng với phản ứng ngoài ý muốn của anh, chậm chạp gõ một chữ “Được…” đáp lại.

Vừa đánh chữ, cô vừa cẩn thận lên tiếng thật nhỏ trong lòng.

+++

Trần Chước hỏi như thế không phải không có nguyên do.

So với chất vấn “Vì sao không đặt” một cách đơn giản, trực tiếp, hùng hổ dọa người, cách thăm dò quanh co này càng dễ moi ra đáp án mà anh muốn hơn.

Sau khi tỏ rõ ý muốn gặp vào ngày mai, cô gái nhỏ vẫn cho phép anh đi đưa trà sữa.

Như vậy, hẳn trong những nỗi niềm khó nói vì sao không thể đặt hàng trường kỳ nữa, không có anh.

Thế nên, Trần Chước yên tâm.

Người đàn ông sấy khô tóc, lót gối, dựa vào đầu giường.

Cầm quyển sách bên cạnh lên, đọc mấy trang, không tập trung lắm.

Trần Chước lại cầm di động lên, tìm “Tiên nữ sĩ” trong danh bạ, ấn mở thông tin kỹ càng.

Nghĩ một lúc, anh xóa ghi chú cũ đi.

Con trỏ chớp chớp vài giây, một cái tên ba chữ lạ lùng đã chiếm cứ lãnh địa này:

Bé sò nhỏ. (Tiểu phiến bối)

Bé sò nhỏ thích đóng cửa.

+++

Hôm sau.

Bối – ma cuồng thức đêm, không biết vì sao lại rất ngoan ngoãn ngủ trước 11h, nên dậy rất sớm.

Có hẳn một buổi sáng, nghĩa là có thêm rất nhiều thời giờ để làm rất nhiều chuyện.

Cô dứt khoát dọn dẹp lại nhà, soạn ra hẳn ba túi đầy những đồ cần vứt đi…

Thật nhiều…

Đây là kho thóc mùa đông của chuột sao…

Lặng lẽ phát ói với mình trong lòng, Tiên Bối chuyển từng túi ra cửa.

Chậm rì rì đi ra sau rèm, Tiên Bối vạch một nếp nhỏ lên, ghé mắt dò ra ngoài.

Trời không đẹp, như bị phủ lên một bức màn màu xám mờ vậy.

Ồ, là một bầu trời đầy mây.

Cảm ơn bầu trời đầy mây, cảm ơn mùa mưa, đã làm thơ cho đêm tối.

Tiên Bối vui sướng quay ra cửa, thay giày, lại thấy điện thoại rung.

Mở ra xem, là tin nhắn của Viên Viên: Công ty tổ chức đi chơi xuân, có gì gọi điện cho tớ.

Hẳn là để… phụ trách đăng bản thảo?

Trả lời được, cất di động vào túi quần, Tiên Bối kéo sụp mũ áo ở nhà xuống, che đầu đi.

Điều tra trong mắt mèo trước, mở cửa ra một khe nhỏ, nghiêng tai nghe, để rõ xem lúc này hành lang có ai đi qua không.

Xác nhận xong, Tiên Bối mới hé cửa rộng hơn, đi ra ngoài.

Sau đó xoay người, khom lưng chuyển từng mục tiêu nhiệm vụ hôm nay – túi rác, ra ngoài.

Trong khúc giữa phần đầu của << Tòa thành thất lạc >> - tác phẩm làm nên tên tuổi của cô, có mấy phân đoạn không khác mấy so với cô bây giờ.

Nam chính bị zombie bao vây trong thành, thỉnh thoảng ra ngoài để thu mua đồ dùng sinh hoạt, mặc y như thế này, cảnh giác cao độ suốt hành trình.

Nên chỉ có thể nói, nghệ thuật bắt nguồn từ chính đời sống thường ngày.

Chuyển túi rác cuối cùng ra ngoài, Tiên Bối thở dài một hơi, vỗ vỗ tay, đứng dậy tìm chìa.

Cắm chìa vào, chuông móc treo khóa vang lanh lảnh.

Đang định khóa cửa, Tiên Bối bỗng nghe thấy có người gọi mình.

Hai chữ rất rõ.

“Tiên Bối.”

Ai?

Như bị một bàn tay lạnh như băng sờ vào gáy, người Tiên Bối lập tức đờ ra.

Có thể ngửi thấy hương vị của người đó ngay gần.

Trên thân người đó có hương vị ngọt ngào quen thuộc, là trà sữa?

Phải đắm chìm trong một hoàn cảnh nào đó rất lâu, mới có thể lưu lại hương vị như thế trên người…

Quả nhiên, ngay sau đó, người đàn ông lên tiếng lần nữa, “Em muốn ra ngoài à?”

Giọng anh, đương nhiên là Tiên Bối nhớ, ô, tại sao lại là anh?

Sao hôm nay anh lại tới sớm vậy?

Tiên Bối đứng nguyên tại chỗ, vỗ trán trong lòng.

Là vì Viên Viên muốn đi chơi xuân, nên cậu ấy mới đặt trước sao… ?

Tiên Bối nhanh chóng cụp đầu xuống, cúi người, bày tư thế phòng vệ.

Mất rất nhiều công sức, Tiên Bối mới ép được mình xoay người lại, nhưng cô thực sự không dám dùng ánh mắt tiếp xúc với người tới.

Chôn mặt xuống, Tiên Bối gật gật đầu.

Được phép để ý đến đồ trên đất, người đàn ông hỏi: “Muốn xuống tầng đổ rác sao?”

Tiên Bối tiếp tục gật đầu. Tay không biết để ở đâu, đành giấu vào túi áo.

Người đàn ông cười tươi, trêu chọc: “Hôm nay đặt sớm như thế, tôi còn tưởng là em muốn gặp tôi sớm, còn đặc biệt ra đón tôi cơ.”

Tai nóng lên, nhất định mặt cũng đỏ rực rồi, đầu Tiên Bối càng cúi sâu hơn, thấp hơn.

Trần Chước cúi đầu, thấy cô bé hận không thể chôn hẳn cái đầu nhỏ vào lòng.

Vai cô rụt lại, đúc nên một tấm chắn vô hình quanh mình.

Trần Chước nhìn cô hồi lâu, chẳng biết sao nụ cười ấy lại không dỡ xuống được.

Anh không khỏi hỏi nên lời: “Không phải là gặp mặt sao, chỉ cho tôi xem mỗi cái ót thôi à?”

Anh đứng rất gần, tông giọng trầm thấp, xen lẫn chút vui vẻ tự nhiên.

Tiên Bối nghe vậy, da đầu run lên, ngón chân cuộn lại. Cả người cũng vì thế mà bối rối, rụt lại chặt hơn.

Tim đập mạnh trong lồng ngực, hai tròng mắt trốn dưới cái mũ áo nho nhỏ cũng nhảy đi khắp nơi, không biết nên hướng về đâu.

Sau một giây, ánh mắt Tiên Bối cứng đờ.

Bởi vì, người đàn ông đột nhiên ngồi xổm xuống!

Sau đó giương mắt nhìn cô, nhíu mày, nghiêm túc quan sát.

Ánh mắt hai người đụng nhau được vài giây, anh lại cong môi, đuôi mắt cũng nhếch lên thành một nụ cười.

Aaaaaaaaaaa!

Tiên Bối ngơ xong mới phản ứng được!

Bị nhìn thấy rồi!!

Mặt đỏ lựng, như lăn trên chảo dầu.

Song anh đã đứng dậy, như gió nhẹ mây bay, trở về tư thế cũ.

Mắt nhìn…

Cái ót của cái đầu đã gục vào lòng, và đang không biết nên chuyển động như thế nào của cô gái nhỏ, vẫn thấy buồn cười.

Ngay sau đó, Tiên Bối nghe thấy anh, đang nhìn xuống từ trên cao, lại chính thức tự giới thiệu: “Lần đầu gặp mặt, tôi là Trần Chước, nhĩ đông Trần, chước thiêu Chước.”

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ