Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Nguyên vị ngọt ba phần - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 7: Vị thứ bảy

Máu huyết trào dâng, đại não Tiên Bối rung ầm ầm, gần như không nghe rõ lời anh nói.

Nhưng cô lờ mờ nhận ra trọng điểm, tên của anh, Trần Chước.

Tiên Bối không lên tiếng, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt cũng chưa hạ xuống được.

Cô bé im không nói cũng ở trong dự liệu, Trần Chước dằn độ cong trên khóe môi xuống, nhưng ý cười trong lời vẫn chưa bớt đi: “Trông em đáng yêu như vậy, sao cứ thích giấu mình đi làm gì?”

Đáng, đáng yêu?!

Hình như đây là lần đầu tiên có người hình dung cô như thế? Đây là khen sao?

Có lẽ chỉ là khách khí thôi…

Quan trọng nhất là, cô… không hề đáng yêu chút nào, Viên Viên luôn nói cô là quái thai.

Tiên Bối bất giác nhấc tay lên, định che kín mặt lại.

Sau hai giây, tay ngừng lại giữa chừng. Có vẻ không cần… dù sao bây giờ anh cũng không nhìn thấy.

Vì thế, cánh tay lại rũ xuống bên người, đầu nhỏ cụp lại, không biết nên làm gì tiếp theo.

Trần Chước thấy những động tác nho nhỏ của cô, đưa túi giấy qua: “Trà sữa của em đây.”

Tiên Bối chầm chậm gật đầu, thò hai tay ra.

Ống tay áo của cô rất dài, lúc với tay ra, ống tay áo che đi hơn nửa bàn tay, chỉ để lộ ra những đốt đầu ngón tay trắng nõn, và những cái móng tay tròn tròn nho nhỏ, không vẽ chút màu mè gì.

Trần Chước tiến lên trước mấy cm, cô bé đã dùng hai tay kẹp lấy túi giấy…

Cẩn thận ôm nó về trước người mình…

Như thể kéo một bé sủng vật yêu quý vào trong lòng…

Rồi đưa vào trong phòng, từ từ khép cửa lại…

Suốt quá trình đó, cô không nhấc mắt lên lần nào.

Ánh mắt dưới mũ áo, hẳn vẫn luôn giữ nguyên một góc nghiêng 80 độ, nhìn chằm chằm vào mũi giày.

Trần Chước cười cực nhẹ: “Em vào đi, tôi mang rác xuống tầng hộ cho.”

Tiên Bối sững sờ, hốt hoảng phản ứng, không, không cần đâu.

Làm phiền người khác, cô sẽ thấy cả người khó chịu. Việc mình có thể làm, cô chỉ muốn mình tự làm thôi.

Nhưng người đàn ông đã khom người xách ba túi rác lớn lên, đứng dậy cái đã chào tạm biệt: “Tôi đi.”

Ánh mắt anh vẫn lưu luyến ở phần đuôi tóc mái cắt ngang trán của cô lộ ra ngoài vành mũ.

A!

Không cần, tôi thật sự không cần anh giúp đâu…

Tôi có thể tự làm…

Thật sự không muốn nợ ai cái gì…

Dù trong lòng đang có đủ lời muốn phá ra khỏi cổ họng, Tiên Bối vẫn không tài nào thốt được lên.

Như có một thứ gì vô hình đã ngăn lại, mở miệng bao nhiêu lần cũng chỉ mất công mà thôi.

Cụp mắt xuống, thấy mũi giày của người đàn ông sắp quay thành gót, Tiên Bối quýnh lên, thò tay níu vạt áo anh lại!

Nói níu, không bằng nói túm nhẹ càng đúng hơn.

Vì Trần Chước mặc áo sơ mi trắng cổ dựng, vạt áo sơ vin lại, nên…

Chỉ có thể túm lấy một phần vạt áo anh.

Trần Chước đương nhiên đã nhận thấy lực cản nhỏ xíu này, dừng bước quay lại.

Tiên Bối vội thu tay, giấu vào trong tay áo. Vành tai như nhỏ máu.

Cố hết sức vẫn không nói được nên lời, sợ chậm trễ thời gian của người ta, Tiên Bối càng lo lắng căng thẳng hơn.

Chỉ đành thò tay vào trong túi, tìm tìm kiếm kiếm một hồi mới lấy được điện thoại ra, lật đật vùi đầu bấm.

“Không cần giúp tôi, tôi có thể tự làm.”

Tiên Bối dựng thẳng điện thoại lên cho người đàn ông nhìn.

Trần Chước nhìn chăm chú, nói: “Không sao, tôi tiện đường mà.”

Cô bé thu tay lại, tiếp tục lích kích lích kích: “Cảm ơn… Tôi vẫn muốn tự làm.”

Người be bé xinh xinh, vậy mà cũng cứng đầu lắm.

Trần Chước mỉm cười, cũng không nài ép, trả lại một túi.

Tiên Bối thả lỏng, nhận lấy, vô cùng ngoan ngoãn đứng nguyên đợi túi thứ hai, thứ ba.

Ai ngờ người đàn ông tránh chỗ một chút, nói với cô: “Đi thôi, cùng xuống tầng đi.”

Tiên Bối: “…” Ế? Không trả hết lại cho cô sao?

“Đi nào.” Trần Chước giục.

Tiên Bối sợ nhất là giọng như thế, đành bị động đi đóng cửa lại.

Đôi giày nhỏ đi được hai bước, Tiên Bối càng nghĩ càng thấy không hợp, ngừng chân trước cầu thang.

Trần Chước cũng ngừng lại theo: “Sao vậy?”

Tiên Bối không nói một lời, chỉ vội vàng nhấc tay trái lên, hẳn là tỏ ý để anh đi trước.

Thật sự đúng là vậy.

Tiên Bối không thích lúc đi đường có người nhìn mình từ sau lưng.

Thế cứ như có một thanh dao sắc mài vào cột sống của cô, vô cùng khó chịu…

Trần Chước nhíu mày, nén đi nỗi khó hiểu, xuống cầu thang trước.

Lúc này Tiên Bối mới tìm lại được hơi thở của mình, lặng lẽ hít hai hơi, đi theo.

Một trước một sau, một trên một dưới.

Một người cao lớn, một người nhỏ xinh.

Một người dáng đi thẳng tắp, một người hơi cụp vai lại.

Lẳng lặng đi từ từ trên một mặt phẳng nghiêng xếp bậc.

Ánh nắng trắng xóa xuyên qua cửa sổ đáp xuống hành lang, lộ ra sự yên ắng.

Tiên Bối thích bầu không khí như vậy, lòng dạ rối bời cũng dần lắng lại.

Cô cắn môi, không nhịn được nhấc mi mắt lên, im lặng nhìn người đàn ông trước mặt…

Anh có một tấm lưng rộng, một bờ eo hẹp rắn rỏi, một đôi chân dài thong thả đi, vô cùng nhẹ nhàng.

Hoàn toàn ngược lại với cô. Bất kể ra sao, cô vẫn luôn bó tay bó chân, như thể cò một kết giới đang giam cô lại, cử động mạnh một cái, sẽ phong ấn đâm ngược về.

Hai tay anh…

Đều cầm túi rác của cô…

Gương mặt nhỏ nhắn của Tiên Bối hơi nóng lên, lại phiếm hồng.

Đúng lúc này, người đàn ông phía trước bỗng quay đầu lại, hơi nâng cằm lên.

Anh ở dưới, cô ở trên, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đụng phải ánh mắt của anh.

Không, hẳn là anh…

Vô tình bắt quả tang cô đang rình coi mình, và nhìn thấu cái bối rối của cô rồi?!

Xong xong xong xong…

Tiên Bối lập tức thu ánh mắt lại, tim đập điên cuồng, lưng đổ mồ hôi ròng ròng.

Trần Chước quay đầu lại, không để lộ quá nhiều nét mặt, vẻ không để bụng.

Còn Tiên Bối, mắt nhìn mũi, lo sợ đi theo.

Sắp xuống đến hành lang tầng một, người đàn ông chợt quay đầu hỏi: “Vừa rồi có coi là lần thứ hai chúng ta gặp mặt không?”

Anh đang cười, song giọng lại rất chân thành, trong tùy tiện có nghiêm túc, trong ngả ngớn không hề mất tôn trọng.

Tim Tiên Bối bị gõ “keng” một cái thật mạnh, mờ mịt hai giây, chỉ nghe thấy anh ung dung thêm một câu.

Một câu khiến cô đỏ từ đầu đến chân trong một giây:

“Sau này xuống tầng phải nhìn đường, đừng nhìn tôi.”

+++

Ba ngày kế đó, Trần Chước vẫn luôn đưa trà sữa tới đây.

Anh sẽ nói với cô vài câu, dù luôn không nhận được câu trả lời chân chính bằng miệng.

Nhưng người đàn ông kiên nhẫn lạ thường, thỉnh thoảng tối đến hai người cũng sẽ nhắn cho nhau vài câu, dường như đã thành hai người bạn tốt thật sự.

Lần đầu tiên Tiên Bối gặp phải người như thế, một người chưa từng tỏ thái độ uể oải, bài xích việc tiếp xúc với cô.

+++

Tối thứ Năm.

Tiên Bối ngồi trước bàn máy tính, nắm bút cảm áp, thành thạo vẽ lên màn hình.

Trên màn hình màu trắng trước mặt, một bức vẽ dáng người đang tung mình lên không trung đang dần được phác họa ra cụ thể.

Càng vẽ càng khó chịu, tay trái chống má, Tiên Bối đặt bút xuống, cầm điện thoại bên cạnh lên, điểm một tin trong đó.

Chủ cho thuê nhà nhắn tin, bảo ngày mai có khách định thuê phòng muốn tới xem phòng, dặn cô dọn phòng một chút.

Chuyện dời ổ đang đến lúc lửa sém lông mày, nhưng Tiên Bối cũng đành chịu, chưa tìm được phòng mới.

Trước đó, có thể thuận lợi thuê được căn phòng một người ở giữa trung tâm thành phố này là nhờ Viên Viên móc nối giúp cô, nên cô rất cảm kích.

Nhưng tình trạng kinh tế trước mắt của cô, thật sự không thể trả được món tiền thuê nhà kếch sù mỗi tháng.

Tiên Bối tra số tiền còn lại trong thẻ ngân hàng của mình, ngửa đầu thở dài:

Chắc phải đến ngoại thành xa xôi mất…

Chỗ đó nhất định cách thiên đường trà sữa rất xa _(:з" ∠)_...

E cũng rất khó nhìn thấy… ừm, Trần Chước…?

Mặt bỗng nóng lên, chỉ lẳng lặng gọi thẳng tên người ta trong lòng thôi, sao cô cũng có thể xấu hổ như vậy đây?

Chẳng lẽ tên anh ấy cũng có lửa?

Nghĩ nghĩ, đúng là có lửa thật… (xem giải tên nam chính bên trên)

Ôi ôi ôi ôi.

Lộn xộn trong lòng một hồi, Tiên Bối mới cầm bút cảm áp lại lần nữa.

Lúc này, điện thoại bên cạnh rung lên hai cái.

Tiên Bối cầm lên nhìn, thấy người gửi tin nhắn là Trần Chước, cô lập tức ngồi ngay ngắn, mở tin nhắn của anh như sắp sửa đọc kinh văn.

“Ngày mai tôi có việc bận, không thể đi đưa trà sữa cho em, sẽ có người khác đi đưa.”

Đuôi lông mày của Tiên Bối rũ xuống, không che giấu được nỗi thất vọng…

Nhưng vẫn ngoan ngoãn gõ một chữ “vâng” đáp lại.

Có việc bận thôi mà, ai cũng đều có công việc, có cuộc sống, có chuyện riêng của mình.

Phải hiểu, phải hiểu, Tiên Bối không ngừng tự an ủi, rộng lòng hơn.

Chợt, cô nhớ tới mai là ngày cuối cùng biên tập đặt trà sữa cho cô.

Ngày kia Vừa Ý sẽ không nhận được đơn đặt hàng của cô nữa, vả lại tuần sau cô lại chuyển đi, chẳng phải sẽ giống lần trước, đột nhiên biến mất bặt vô âm tín?

Cho nên, hẳn phải sớm tạm biệt với Trần Chước đi?

Tiên Bối nhíu mày trầm ngâm, gõ chữ:

“Có hai chuyện phải nói cho anh biết, tôi sắp dọn đi rồi, có lẽ cũng không đặt được trà sữa nữa.”

Gửi đi thôi?

Ôi… gửi rồi.

Người đó đáp lại rất nhanh: “Tạm biệt?”

Tiên Bối bĩu môi: “Ừm… phải nói hẹn gặp lại rồi.”

Trần Chước: “Em định về thiên đình hả?”

Tiên Bối nhất thời không rõ ý của lời này: “Gì cơ?”

Trần Chước: “Em nói như kiểu em phải đi đến vùng không phủ sóng vậy.”

Tiên Bối: “… Không phải.”

“Thật sự không phủ sóng à?”

“Không phải.”

Trần Chước: “Vậy thì không có vấn đề gì.”

Tiên Bối vẫn không rõ lắm: “Hả?”

Trần Chước không trả lời thẳng, chỉ nói: “Tôi phải nói gặp sau với em không?”

Tiên Bối xoắn xuýt: “Anh không cần nói đâu… Chỉ là tự tôi muốn nói thôi, tôi nói xong là được rồi…”

Trần Chước: “Ừ.”

Mũi Tiên Bối cay cay, không nhịn được mà xoa mắt trái: “Vậy… ngủ ngon, hẹn gặp lại.”

Người đàn ông đầu đó vẫn không hề thay đổi tốc độ nhắn lại:

“Gặp   sau.”

Mày Tiên Bối lại xoắn lại với nhau.

A? Vì sao giữa hai chữ “gặp sau” còn phải cách ra một khoảng dài, để tỏ độ trịnh trọng ư?

Chương 8: Vị thứ tám

Một tuần sau, Tiên Bối thu dọn hành lý, chuyển đến nhà Viên Viên.

Vì khó tìm ngay được phòng ở, biên tập lo cô sẽ phơi thây đường cái, nên tạm thời thu lưu cô vào căn phòng hai người của mình.

Mấy ngày trước có trà sữa “tăng lực”, Tiên Bối đã thuận lợi sửa xong tình tiết của Chu Viễn Sơn, cải tử hoàn sinh, cứu thoát anh ta từ trong cảnh tướng lĩnh thoi thóp, mở thêm một tuyến tình tiết nữa cho anh ta.

Viên Viên rất hài lòng, hôm đón Tiên Bối đã nói hùng hồn: “Cậu mà không đổi là tớ không cho cậu ở chỗ tớ đâu đấy!”

Cô gái kéo chiếc vali, lưng đeo balo, đầu đội mũ lưỡi trai, đi bên cô không nói tiếng nào.

Trong lòng lặng lẽ cảm ơn và nói thầm, sau này cậu càng dễ giục bản thảo hơn…

Đến lúc xách túi lớn túi nhỏ đến nhà Viên Viên, Tiên Bối giật nảy người.

Không phải vì mới đến, ngược lại, đây là lần thứ hai cô ở nhờ.

Hơn một năm trước đó, khi cô vừa tới thành phố Ninh, Viên Viên – biên tập của cô – đã từng chứa chấp Tiên Bối cô một lần.

Viên Viên là điển hình của loại người nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ.

Từ lần đó, cô ấy đã hiểu sâu về tính cách khác hẳn với người thường của Tiên Bối, nên trong công việc và sinh hoạt cũng chăm sóc cô nhiều hơn.

Lần này, nguyên nhân khiến Tiên Bối kinh ngạc là vì thấy một cậu trai trẻ đứng ở cửa vào.

Vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú.

Cô chưa từng thấy người này bao giờ.

Người thanh niên hết sức khách khí với cô, nhiệt tình cầm dép lê cho họ:

“Mời vào, mời vào.”

Ánh mắt vừa đụng nhau một cái, Tiên Bối đã lập tức cúi đầu, giấu hai mắt về trong bóng vành mũ.

Bỗng nhiên có thêm một người lạ…

Khiến cô không dám thở mạnh luôn.

“Bạn trai tớ.” Viên Viên vừa giới thiệu, vừa đẩy cô vào cửa: “Hiện tại đang ở cùng với tớ.”

Tiên Bối dưới vành mũ: “… … … …” Cô cũng không biết.

“Đây là Tiên Bối.” Viên Viên vỗ nhẹ lên vai cô.

“Phu nhân Tiên Bối, chào cô, tôi là fan của cô đó!” Cậu trai trẻ cố ý cúi đầu cười hì hì: “Tôi đang đọc Kỳ Tà.”

Tiên Bối đang cọ gót chân lên mặt thảm, định cởi giày thì dừng lại: Xong đời rồi, phải đáp như thế nào đây?

Cảm, cảm ơn?

Môi của cô gái mấp máy, cô nói, nhưng không ai nghe thấy.

Bạn trai của Viên Viên cũng không để ý, nhưng càng không có ý định im ngay: “Thì ra phu nhân Tiên Bối là một cô gái đáng yêu nha…”

Cậu gãi gãi mặt, thật sự không tài nào liên tưởng cô với phong cách vẽ thô bạo đầy điên cuồng ấy: “Trước kia tôi vẫn luôn cho cô là một họa sĩ nam, ha ha ha ha ha.”

Tiên Bối nhíu chặt mày, chẳng lẽ bề ngoài của cô… khiến độc giả thất vọng ư?

“Anh nói đủ chưa vậy?” Trong tầm mắt, Viên Viên đang đi đôi dép lê của cô ấy.

Hình như cô đấm bạn trai một phát: “Đừng có lởn vởn ở đây nữa, đi gọt hoa quả cho phu nhân của anh đi.”

Bạn trai vội nhảy tránh: “Em muốn ăn hoa quả à?”

Viên Viên: “Em nói là cho phu nhân Tiên Bối của anh.”

Bạn trai: “Đừng nói bừa chứ, phu nhân của anh chỉ có một vị Viên nữ sĩ thôi.”

Viên Viên cười ra tiếng: “Xì, còn chưa đi đi!”



Thấy đề tài trò chuyện đã rời xa mình, Tiên Bối nhẹ cả người. Trộm nghe hai người họ đùa nhau, cô cũng không nhịn được mà cong cong khóe miệng.

Bỗng buồn buồn lại hâm mộ, đến khi nào cô mới có thể vượt qua chướng ngại, giao tiếp bình thường với người khác đây…

+++

Ở lại đó vài ngày, mong muốn tìm phòng ở của Tiên Bối càng thêm bức thiết hơn.

Ba người, một đôi tình nhân nói lắm, một con cẩu độc thân im hơi lặng tiếng, hơn nữa còn là nữ, dù sao cũng bất tiện.

Thực tế, người bạn trai này của Viên Viên…

Kém hơn Viên Viên bốn tuổi, vẫn còn đang đi học.

Tính cách rất cởi mở, còn có phần xấu xa vô lại.

Bình thường làm gì cũng không câu nệ tiểu tiết.

Tiên Bối vẫn giữ nguyên tác phong ngày trước, luôn nhốt mình trong phòng, đóng cửa lại, hoàn toàn khép kín, vẽ vẽ tô tô.

Thỉnh thoảng đi ra, cũng chỉ để đi phòng vệ sinh hoặc vào bếp rót nước.

Mấy lần, đều vừa vặn gặp phải bạn trai Viên Viên đi từ trong phòng tắm ra, cậu cởi trần, còn cười chào cô…

Hoặc là thấy hai người ngồi trên sofa, trắng trợn mà hôn môi một cách nồng nhiệt…

Mặt Tiên Bối nóng rực lên, lập quay đầu đi.

Về phòng, dưới ngọn đèn nhỏ màu quýt.

Tiên Bối càng lúc càng muốn mau chuyển đi hơn.

Cô mở phần mềm tìm phòng ở, tiếp tục xem những mẩu tin cho thuê.

Không phải không cố gắng, chỉ do khá là khó để giao tiếp qua điện thoại với người khác.

Có khi cô ấp úng hồi lâu mà vẫn chưa nói lên được trọng điểm, đầu kia đã mắng một câu “bị thần kinh à” rồi cúp máy.

Tiên Bối rất rầu.

Hoàn toàn không biết nên đối phó với các tình huống đột phát sẽ xuất hiện trong đời sống quần cư (?*) như thế nào…

(*) chấm hỏi của tác giả

Nhưng cô không thể không bước ra khỏi phòng một bước mãi được…

Nghĩ một lát, Tiên Bối nâng hai tay lên, vỗ vỗ hai bên mặt.

Lên tinh thần nào Tiên Bối!

Nhỏ giọng thở dài dưới đáy lòng, lưu số của mấy chủ thuê nhà.

Tiên Bối về danh bạ điện thoại, thấy tên của Trần Chước.

Ly trà sữa cuối cùng ấy của cô, quả nhiên không phải là anh đưa tới, chút xíu chờ mong ấy cũng tan vỡ trong nháy mắt.

Từ hồi chuyển đi đến giờ, Tiên Bối cũng ngại liên lạc với anh.

Trần Chước nhắn tin cho cô, cô cũng chỉ nhắn lại hai câu, không nhắn thêm.

Tiên Bối mở app chuyển phát nhanh, Vừa Ý vẫn xếp hạng đầu tiên, 4.4km, 40 phút*.

(*) tức là có thể giao hàng tối đa trong vòng 4.4km cách tiệm, mất 40 phút

Có lẽ mấy ngày nữa, khoảng cách này sẽ tăng lên, hoặc là cô nhấn vào, phần mềm sẽ chỉ nhắc nhở cô một câu lạnh như băng, đã vượt quá phạm vi giao chuyển phát nhanh…

Thứ dễ thay đổi quan hệ của con người nhất, trừ thời gian ra, đó là khoảng cách. Huống chi, thế giới của hai người vẫn quá khác nhau.

Xuất hiện cùng nhau lần nữa là chuyện rất khó…

Sau này còn có thể gặp lại anh ư…

Tiên Bối ấn tắt di động, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có đêm dài mênh mang thăm thẳm.

+++

Tình trạng không khỏe như đang bị gỡ mìn này, kéo dài đến ngày thứ mười.

Viên Viên bỗng phá cửa, xông vào phòng, dựng Tiên Bối trên giường dậy, dùng sức lay tỉnh cô:

“Bạn trai tớ tìm được chỗ ở tốt cho cậu rồi!”

Tiên Bối dụi dụi mắt: “Hả…?”

Viên Viên dừng động tác lại: “Chỗ ở tốt, cậu tuyệt đối sẽ thỏa mãn.”

Tiên Bối nháy mắt mấy cái: “Gì cơ?”

Viên Viên vỗ tay ra tiếng: “Anh ấy nói là phòng của bạn anh ấy, vốn không ôm mấy hy vọng, bởi vì người bạn này vốn không cho thuê, nên chỉ hỏi thử, nói rõ tình huống của cậu, anh ta tự dưng lại đồng ý.”

Tiên Bối: “??”

Viên Viên nắm vai cô, như đang vui vẻ vì cô: “Ngay gần nhà trọ trước kia của cậu! Ở trung tâm thành phố! Nơi tập trung của trà sữa! Tiền thuê nhà tiêu chuẩn ngoại thành! Có phải bánh từ trên trời rớt xuống không, cậu nói xem!”

Tiên Bối vẫn còn mơ màng.

Chưa đợi cô từ từ tiêu hóa, Viên Viên đã buông tay ra: “Cậu thu dọn đi, mai chuyển luôn.”

+++

Chưa xem phòng, chưa liên lạc, cứ thế là chuyển đi luôn??

Tiên Bối đóng gói mọi thứ xong, ôm đầu gối ngồi trong phòng, kiên nhẫn chờ.

Song… vẫn cứ như lọt vào trong sương mù, choáng đầu váng óc.

… Được rồi, cũng không phải lần đầu tiên được sắp xếp cho, đẩy ra trước như vậy.

Đang giờ làm việc, Viên Viên đi phòng manga.

Tới gần trưa, bạn trai Viên Viên về, vừa mở cửa đã trực tiếp đến phòng Tiên Bối, xách hành lý giúp cô.

Tiên Bối vội mò lấy mũ lưỡi trai trên tủ đầu giường, đội lên.

A, tóc mái cắt ngang trán hình như dài hơn rồi.

Bị áp sụp xuống, hơi đâm vào mắt.

Tiên Bối gạt mũ lên một chút, vẫn rũ đầu xuống như bình thường, đút tay vào túi áo, theo bạn trai Viên Viên xuống tầng.

Chàng trai đi trước lải nhải: “Cô yên tâm, bạn tôi rất tốt tính, nói nếu cô nhiều hành lý, anh ấy sẽ tới đón. Viên Viên giao chuyện của cô cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ hết lòng làm tròn phận sự…”

Một trước một sau, đi ra hành lang, một con Land Rover đỗ ở đó.

Nắng chói, Tiên Bối rụt cằm lại, cố gắng để hơn nửa mặt mình trốn vào trong vành mũ.

Kịch, là tiếng mở khóa xe.

Bạn trai Viên Viên để vali xuống dưới chân Tiên Bối, đang định nắm tay mở cửa xe ---

Một bàn tay đã nhanh hơn, để ở đó.

Bàn tay ấy có khớp xương rõ ràng, gân xanh vắt qua mu bàn tay, toát lên hương vị đàn ông.

Chủ nhà nam?!

Một cái chớp mắt kinh ngạc thôi, cô đã nghe được anh gọi tên cô:

“Tiên Bối.”

Quen thuộc như đã từ lâu lắm rồi.

Ế?

Ế ế?!

Tiên Bối ngơ luôn, bất giác nhấc mắt lên.

!

Một cái liếc cực nhanh thôi, đã đủ để xác nhận hết thảy.

Gương mặt này khắc trong lòng cô như in. Cô đã buồn bã nghĩ, sau này cũng sẽ không thể gặp lại anh được nữa.

“Hai người biết nhau à?! Ôi?” Lúc này đến phiên bạn trai Viên Viên ở một bên kinh ngạc không thôi: “Anh vốn đã biết là cô ấy ư?!”

Trên đầu, là tiếng cười vô cùng nhẹ của người đàn ông, không hề phủ định.

Mỗi ngày, mỗi ngày, trời ạ…

Gai ốc của Tiên Bối nổi lên tập thể.

Làm sao bây giờ?

Đây là mơ ư?

Không đúng, sao lại nói là mơ chứ, cô đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?

Ai có thể nói cho cô biết, tại sao lại là anh không?

Ngón tay Tiên Bối cuộn tròn hết làm, khó xử bấm chặt vào lòng bàn tay.

Tim đập quá nhanh, đinh tai nhức óc.

Dù thế, cô vẫn nghe thấy tiếng người đàn ông.

Anh dùng chất giọng trầm nhẹ, như cố gắng chỉ để hai người nghe thấy, lại mang theo chút ý cười, hỏi cô:

“Chưa quên tôi chứ? Hửm?”

Chương 9: Vị thứ chín

Có thể gặp lại nhau theo cách này, Trần Chước cũng không ngờ.

Anh biết rõ cô gái nhỏ sẽ chuyển nhà, nhưng lại phải đi Hồng Kông một chuyến. Một cuộc giao lưu học tập mỹ thực vài ngày, khiến anh không rảnh để quan tâm rất nhiều thứ.

Thấy trong nhóm WeChat lại thảo luận chuyện “Tiên nữ mất tích lần hai”, anh biết Tiên Bối đã chuyển đi.

Còn chuyển đi đâu, anh định về hỏi lại. Chỉ cần cô vẫn còn ở nhân gian, anh vẫn có thể tìm được cô.

Câu “gặp sau” trước đó, cũng không phải chỉ là sự tự tin mù quáng của nam thẳng*.

(*) nam thẳng: không hiểu lắm vì sao dùng ở đây ToT Đúng định nghĩa thì nam thẳng là đàn ông có tính hướng bình thường

Nhưng, đời là thế, cực thích đánh bất ngờ.

Mỗi thứ Năm hàng tuần, Trần Chước đều đi câu lạc bộ đấu kiếm.

Anh không có nhiều sở thích nghiệp dư lắm, một trong số đó épée*.

(*) épée: tiếng Pháp có nghĩa là “thanh kiếm”. Đây là một trong ba loại kiếm Rapier được sử dụng trong môn thể thao Fencing (đấu kiếm hiện đại) xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX ở châu Âu. Épée có ba cạnh, chiều dài không quá 110cm và có trọng lượng tối đa là 775g.

Trần Chước đã luyện khá nhiều năm, và rất nổi tiếng trong câu lạc bộ. Những học viên đã từng đấu với anh, hầu như chưa ai thắng anh cả.

Có thể đấu được với anh, là linh vật câu lạc bộ (tự mệnh danh) – Khương Tự Hào. (khụ, đúng tên đấy, không có sửa đâu)

Cậu bé nhỏ hơn anh mười tuổi, gia đình khá giả, mới lớp 10 đã bị cha mẹ mang đến đây, nói muốn học đấu kiếm.

Lúc đó thằng bé đã cao 1m86, tay chân dài ngoằng, nên huấn luyện viên đề cử học kiếm épée.

Nghé con mới sinh không sợ cọp, Khương Tự Hào mới học được tý da lông, đã mon men đi khiêu chiến, đấu với Trần Chước.

Mới đầu, đương nhiên bị nguyên lão Trần hành hạ đến không thẳng nổi eo lên, bị học viên cùng khóa cười.

Nhưng cậu ta tiến bộ thần tốc, chỉ qua hai năm, Trần Chước đã cảm giác được, quả thực độ linh hoạt của cổ tay và tốc độ phản ứng của mình kém hơn người trẻ tuổi rồi.

Từng chiêu từng thức đều sảng khoái tràn trề, hai người cởi mặt nạ bảo hộ, ngồi xuống ghế dài bên sân nghỉ ngơi.

Khương Tự Hào vặn bình nước đưa cho anh, thở phì phò hỏi: “Anh có đối tượng chưa?”

Trần Chước uống một hớp nước: “Chưa.”

Khương Tự Hào kinh ngạc: “Chưa có á? Nói cách khác…”

Con ngươi cậu chuyển động, như đang nghĩ trò quỷ gì đó: “Anh vẫn đang ở một mình? Trong nguyên một cái tầng hai của tiệm rộng hơn một trăm bảy mươi mét vuông mà không chê trống trải á?”

Trần Chước giọng nhạt: “Sao, chú muốn đến ở với anh chắc?”

Khương Tự Hào khoát tay: “Này này này, đừng nghĩ bậy chứ, em rất thẳng đấy. Giờ em đang ở cùng với bạn gái, sướng khỏi bàn luôn, ba mẹ em còn tưởng em đang trọ ở trường nữa chứ, ha ha.”

Cậu gãi gãi đầu: “Thật ra thì, một người bạn của bạn gái em đang tìm phòng.”

Trần Chước: “Anh không cho thuê.”

Khương Tự Hào: “Em biết anh không cho thuê, em chỉ hỏi tý thôi, chủ yếu là người bạn đó của cô ấy hơi đặc biệt. Cô ấy là một tác giả manga em rất thích, bạn gái em lại là biên tập của cô ấy, em cũng mới biết tuần trước thôi, anh nói có khéo không?”

Thằng bé quấn quấn tóc mái ngang trán ướt nhẹp mồ hôi: “Em vẫn cho đó là một họa sĩ nam, không ngờ lại là một cô gái, hơn nữa còn vô cùng thẹn thùng… Éc, không phải là thẹn thùng, em cũng không biết nói thế nào, nghĩa là nói chuyện với cô ấy rất tốn sức, rất muốn chết luôn cho rồi. Tính cách như vậy, cực khó tìm phòng, đã thế bạn gái em còn sợ cô ấy không sống quen được, tiêu chuẩn tìm phòng còn đòi hỏi cực cao. Tiền thuê phòng không được cao, không được xa quá, còn phải gần nhiều tiệm trà sữa. Bởi cô ấy rất thích uống trà sữa, có phải mấy người làm nghề sáng tác này đều có những sở thích kỳ lạ không?”

Một cái tên hiện lên trong đầu, Trần Chước không khỏi nhíu mày.

“Trà sữa – em lập tức nghĩ đến anh.” Khương Tự Hào lại bày ra vẻ buồn rầu: “Trừ anh ra, gần nhà anh cũng có nhiều tiệm trà sữa, để ý giúp em tý, xem có phòng đẹp giá rẻ không. Nếu có thể ở chỗ anh thì là tốt nhất, anh là người quen, còn là chính nhân quân tử, bọn em yên tâm. Cô ấy tuy không thích nói chuyện lắm, nhưng cũng may là không thích nói, cả ngày chỉ thích nhốt mình trong phòng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh tẹo nào. Em thật sự rất sốt ruột, cô ấy ở nhà bọn em, cô ấy bất tiện, bọn em cũng bất tiện.”

Mi tâm giãn ra. Để xác nhận có đúng như dự đoán trong lòng hay không, Trần Chước không lộ vẻ gì, hỏi: “Có thể xem manga của cô ấy không?”

Khương Tự Hào: “Anh cũng đọc manga á?”

“Ừ, có.”

Khương Tự Hào lôi điện thoại ra, tìm app manga của team Nguyên Quang, tra một tác phẩm manga huyền huyễn nhiều kỳ đang có lượt view cực cao.

Tên của tác phẩm đó là “Kỳ Tà”.

Mà ở mục tác giả kia…

Là một cái tên quen thuộc, hiện lên đầy sống động.



Ra khỏi câu lạc bộ, bên ngoài đã nhà nhà lên đèn, lung linh đủ sắc.

Trên đường đi lấy xe, Trần Chước cũng không thể tin nổi mà cười.

Tại sao lại có thể có duyên phận như vậy?

Đón gió đêm, người đàn ông thở nhẹ, cô bé à, không lấy nổi một cái bút danh khác sao, rốt cuộc là ngốc hay là lười đây không biết?

+++

Không tới hai ngày sau, Trần Chước và Khương Tự Hào đã chạm mặt.

Vừa đến trước nhà, thằng bé ngồi ghế phụ lái đã vội vàng xuống xe, la lên, em lên tầng đưa cô ấy xuống, anh chờ ở đây đi!

Trần Chước đã sớm hạ cửa sổ xe xuống, một động tác theo bản năng, mà anh cũng chẳng hiểu vì sao.

Có lẽ là để gió và nắng phất qua, lắng lại cõi lòng hơi nôn nóng.

Trần Chước cho nỗi lo lắng này chỉ là nhất thời, như kiểu người lớn đi đón trẻ em tan học ở mẫu giáo, chờ bé ra đến cổng trường, trở về trong tầm mắt của mình, anh sẽ bình tĩnh lại.

Thật sự thì không.

Khi thấy Khương Tự Hào dẫn cô gái nhỏ hàng thật giá thật ra hành lang, anh chẳng những không lắng lại được nỗi lòng thấp thỏm, mà còn… càng thêm, khẩn trương hơn?

Anh đã sớm dọn dẹp lại nhà cửa, tự nhận đã chuẩn bị thỏa đáng, lại quên nghĩ nên nói gì khi họ gặp lại nhau lần nữa.

Lúc này Trần Chước đã xuống xe, đang đi đến chỗ cô gái.

Vẫn là cái đầu nhỏ rũ cụp xuống, vẫn là cái sắc thái ngăn cách với trần đời không tiêu tan quanh mình.

Dừng trước mặt cô gái, cô cũng không ngẩng đầu liếc anh một cái.

Nhưng Trần Chước vẫn không ức chế được độ cong trên môi, gọi tên cô, lại cẩn thận suy xét phản ứng của cô.

Cô gái nhỏ sợ sệt trong chốc lát, và trong ánh mắt nhìn nhau kia, có thể thấy rõ kinh ngạc, cùng niềm vui không thể bỏ qua, cũng khiến anh hiểu được rằng ---

Cô cũng không quên anh, và cũng rất vui khi thấy anh.

Nhưng Trần Chước vẫn muốn trêu cô, một cảm xúc và hứng thú không có nguyên do.

Giống như khi đang trên đường tới đây, anh mờ mịt nghĩ, không hiểu nổi, tại sao mình lại quan tâm một cô gái nhỏ, hơn nữa còn dung túng, cho phép cô thâm nhập vào cuộc sống của mình.

Đào sâu hơn nữa cũng không có một đáp án chuẩn xác.

Sức hút giữa nam và nữ, có lẽ vốn đã là một loại têiết học duy tâm.

Mỗi đời người, đều sẽ gặp được rất nhiều hoa: có đóa được nhiều người chú ý bởi màu sắc tươi đẹp; có bông lại khiến người ta dừng chân vì hương thơm nồng nàn.

Tiên Bối lại khác, cô là một nụ hoa nhỏ hoàn toàn không muốn nở rộ, sống ở một góc tường khuất vắng, ước gì ai cũng không phát hiện được sự tồn tại của cô.

Nhưng làm sao đây, anh lại vô tình nhìn thấy đóa hoa bé bỏng cô độc kỳ lạ này.

Một ý nghĩ ích kỷ đến kỳ diệu sinh ra.

Muốn đưa cô vào trong lãnh địa của mình, quan sát, che chở, để rồi một ngày có thể nhìn thấy cô nở rộ tươi thắm.

Đương nhiên, tốt nhất là chỉ nở rộ với mình anh.

+++

Hiển nhiên là Tiên Bối không biết những điều này.

Đi từng bước nhỏ theo sau Trần Chước, len lén liếc qua, nhìn đôi giày của anh đi tới đi lui, xách túi của cô cho vào cốp.

Hix… Căng thẳng đến độ thót cả tim.

Đã thế bạn trai của Viên Viên ở bên cạnh còn cố ý chế nhạo: “Ái chà, thì ra hai người vốn đã biết nhau nha, anh Trần giấu hơi kinh đấy, a ha ha ha ha…”

Kịch.

Cốp xe được Trần Chước đóng lại, nghe thấy anh nói câu “lên xe đi”, Tiên Bối mới tỉnh người, vội gật đầu như mổ thóc, chạy đến bên cạnh xe.

Dưới ánh mặt trời, người đàn ông dáng cao thẳng tắp như tượng ngọc, quay đầu nhìn cô.

Thấy Tiên Bối bỗng dừng chân, đứng bên cạnh xe, bối rối.

Đúng vậy, Tiên Bối đang bối rối.

Ngồi đằng sau hay ngồi phía trước đây?

Nếu ngồi ghế phụ lái…

Có gần quá không?

Không có khoảng cách lưng ghế, cứ trực tiếp… ngồi song song như thế với người ta, e là cô sẽ như ngồi trên bàn chông.

Đến giờ, tim cô cũng không có dấu hiệu đập chậm đi.

Ngồi đằng sau thì…

Như kiểu có ý để người ta làm tài xế, thật sự rất không lễ phép…

Tiên Bối, mi đang ăn nhờ ở đậu người ta đó!

Người ta nguyện ý chứa chấp mi đã mi đã phải cảm kích lắm rồi, còn dám chọn ba lấy bốn gì nữa…

Tiên Bối giận dữ mắng mỏ mình trong lòng.

Đang khi cô băn khoăn quyết định, người đàn ông đã như đọc được lòng cô, lưu loát đi tới, mở cửa ghế phụ lái cho cô.

Nan đề đã được giải, Tiên Bối sững sờ, chập choạng ngồi vào ghế phụ lái.

Đi vào ngồi còn nói một câu “Cảm ơn” nhẹ như gió, nhưng thấy anh hoàn toàn không nghe được.

Tiên Bối lên xe rồi, người đàn ông vẫn ở cạnh xe, cũng không vội đóng cửa lại, đứng nguyên đó không nhúc nhích.

Nếu như nói Tiên Bối mẫn cảm với ánh mắt của người khác, vậy ánh mắt của Trần Chước tuyệt đối khiến độ mẫn cảm của cô lên mức max.

Chỉ vài giây, cô gái nhỏ đã không biết nên làm gì, bắt đầu sờ trán.

Trần Chước cong môi, đóng cửa lại, không nhẹ cũng không nặng.

Ngoài cửa sổ, bạn trai Viên Viên dặn dò hai câu, Trần Chước khách khí nói tạm biệt với cậu ta, rồi lên xe.

Tiên Bối vẫn là tư thế cũ, làm tộc cúi đầu vạn năm không thay đổi.

Lén lút liếc trộm qua, một đôi tay thon dài có lực đang cầm tay lái.

Đã được một chốc, nhưng xe vẫn chưa được khởi động.

Bỗng, một bàn tay dời qua đến chỗ cô.

Tiên Bối cả kinh, vô thức tránh ra sau, cằm cũng rụt sâu xuống hơn.

Để ý đến động tác của cô, bàn tay kia ngừng lại trên không. Từ trong mũi của chủ nhân bàn tay truyền ra tiếng cười.

Vô cùng khẽ, nhưng Tiên Bối lại nghe được. Tiếng cười ấy như một dòng điện giật, khiến tai cô nóng lên.

Bàn tay không tới gần cô như cô đoán, mà chỉ nâng lên vài phân, gạt tấm che nắng trước mặt cô xuống.

?

Trước mắt hơi tối xuống, Tiên Bối liếc trộm vài lần, có phần khó hiểu.

Ánh nắng chói buổi trưa khiến cô rất không khỏe, nhưng trừ cô ra, cũng không ai biết điều này.

Thật ra cô cũng có rất nhiều chuyện khó hiểu.

Từ khi anh xuất hiện, số vấn đề trong lòng cô đã đủ để soạn nguyên một quyển “Mười vạn câu hỏi vì sao”.

Vì sao anh lại trở thành chủ cho thuê nhà của cô?

Vì sao anh lại không nói cho cô biết trước?

Trước đó, anh có biết cô là người thuê phòng mới của anh không?

Thấy cô lần nữa, trong lòng anh nghĩ gì?

Vì sao tất cả lại trùng hợp như vậy?



Thế nhưng sau một giây, bên người vang lên giọng nam ôn hòa:

“Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc là về đến nhà rồi.”

Trong lòng Tiên Bối “Vâng” một tiếng, nhưng rất nhanh, con ngươi cô trợn to, sau lưng là hơi lạnh cuồn cuộn.

Trời ạ, đây không phải là…

Nếu không phải nỗi sợ càng lớn hơn, cô gần như đã kinh ngạc nghiêng đầu hỏi ra tiếng.

Như bị cho vào lồng hấp, mặt nóng hay tim nóng, Tiên Bối cũng chẳng rõ.

Rốt cuộc là trùng hợp, hay là… cố ý…?

Trong tác phẩm đầu tay “Tòa thành thất lạc” của cô, nhân vật chính không cẩn thận bị zombie cắn, và triệu chứng bị nhiễm virus kỳ lạ đầu tiên, đó là sợ ánh sáng.

Nhưng anh ta đã được cứu rất nhanh, giáo sư đón anh ta về căn cứ.

Sau khi lên xe, anh ta lo dọc đường mình sẽ đột nhiên mất đi thần chí, tổn thương bạn bè mình.

Giáo sư cũng gạt tấm che nắng xuống trước mặt anh như vậy, ôn hòa nhìn anh ta, nói:

“Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc là về đến nhà rồi.”

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ