XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Nguyên vị ngọt ba phần - Trang 7-end

Full | Lùi trang 6

Chương 19: Vị thứ mười chín

Lớn như vậy rồi, nhưng Tiên Bối vẫn rất sợ có tiếp xúc trên cơ thể với người khác. Song, khi được người đàn ông ôm vào lòng, lồng ngực ấm áp dán trên lưng, lòng cô lại vô cùng yên ổn, nước mắt vốn đang chảy dài cũng dần dần ngừng lại, như thể nơi đây là chốn về.

Phòng khách cực yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng quả lắc đồng hồ đu đưa trên tường.

Trên đỉnh đầu tựa cằm của anh, tiếng thở của anh cũng gần gũi lạ thường, gương mặt Tiên Bối cũng hậu tri hậu giác bắt đầu ửng hồng.

Đây là tiếp nhận lời thổ lộ của cô sao?

Xấu hổ quá…

Hai cánh tay áp bên người cũng bắt đầu căng ra một cách không tự nhiên.

Trần Chước phát hiện thay đổi của cô, biết cô gái nhỏ đang khẩn trương, nhưng anh cũng không vì thế mà buông cô ra, ngược lại còn tăng thêm sức ở khuỷu tay, ôm cô chặt hơn.

Động tác đầy sức lực của người đàn ông đến nhanh chóng như thế, Tiên Bối không kịp đề phòng, không khỏi “a” một tiếng.

Trần Chước cho mình ôm đau cô, lập tức thả tay ra.

Vừa thả ra một cái, cô gái nhỏ xinh yếu ớt trong lòng đã bật dậy, chạy về phòng, đóng cạch cửa lại.

Từ đầu đến cuối, không quay đầu lại, mắt lại càng không liếc qua một tấc.

Trong phòng khách, chỉ còn mình chiếc bóng cao lớn của Trần Chước.

Trần Chước đứng nguyên đó, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, không nhịn được mà cong môi.

+++

Tiên Bối dựa vào cửa, khom người thở dốc.

Một hồi lâu sau, cô mới trượt ngồi xuống sàn nhà, nâng hai tay lên, chôn sâu mặt vào lòng bàn tay.

Mặt vốn đã rất nóng, đã thế lòng bàn tay lại còn nóng hơn, như thêm dầu vào lửa.

Không phải cô cố ý chạy trốn…

Được rồi, đúng là cô chạy trốn, thật sự không tài nào… ở lại bên người ấy thêm một giây nào nữa…

Tim đập nhanh sắp chết, bởi vì lời đáp lại và những hành động liên tiếp của anh, cho dù trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới những điều này.

Mười năm qua, Tiên Bối luôn cho chuyện đối xử tốt với người khác, sẽ được đền đáp xứng đáng là ảo tưởng hão huyền, còn khó hơn cả lên trời.

Người mình thích cũng thích mình, còn gì có thể sung sướng hơn chuyện này nữa?

Nhất là loại người… từ trên xuống dưới, không đào nổi ra tý ưu điểm nào như cô…

Cô thật sự sợ mình bỗng lên cơn nghẽn tim ngất trước mặt anh.

Nhưng mà, thật sự rất vui… Vui ê ẩm, vui phát khóc…

Hốc mắt nong nóng lộ ra từ giữa kẽ tay, cánh cửa gỗ sau lưng bỗng nhiên bị gõ nhẹ một cái.

Tiên Bối kinh ngạc quay đầu lại, bên kia đã vang lên tiếng người, mấy chữ dịu dàng, là tên của cô. Song lần này lại khác đi chút ít, có thêm một tiền tố thân mật, đáng yêu hơn:

“Tiểu Tiên Bối.”

Trần Chước nói, anh cũng không cố che giấu vui vẻ trong giọng mình, “Ngủ ngon.”

Anh thân mật thật tự nhiên, lại khiến những đóa hoa bé xinh trong lòng cô bừng nở.

Tiên Bối cũng muốn cố gắng đáp lại một câu ngủ ngon, nhưng vừa rồi cô đã tốn quá nhiều năng lượng, mở miệng vài lần, cô phát hiện mình lại trở về trạng thái thì thào sợ sệt.

Mở miệng trò chuyện, đã trở thành nan đề thế kỷ.

Tiên Bối lúng túng, nhưng rất nhanh, cô đã nhìn thấy điện thoại trên bàn học.

Chạy vội tới, chộp lấy nó, chạy về cạnh cửa, lích tích lích tích, Tiên Bối dùng tốc độ tay cực nhanh để gõ: “Ngủ ngon” ---

Chỉ có mỗi “Ngủ ngon” thôi sao?

Có quá tẻ ngắt không nhỉ?

Cắn cắn ngón tay, Tiên Bối thêm một biểu cảm: “Ngủ ngon >▽<”

Em cũng đang cười giống anh, hy vọng anh biết.

Ngoài cửa có tiếng nhắc tin nhắn.

Tiên Bối nghĩ thầm, ra anh vẫn còn ở đó!

Cô lặng lẽ dán lỗ tai vào cánh cửa nghe bên kia, song có lẽ là hiệu quả cách âm quá tốt, dù nín lặng thế nào cô cũng không nghe thấy tý động tĩnh gì.

Được một lúc, điện thoại cô lại reo.

Tiên Bối vội vàng mở ra xem: “Đi ngủ sớm đi.”

Cô làm sao ngủ được, Tiên Bối gãi gãi đầu, chột dạ lai nghe lời đáp ứng anh, “Vâng.”

Tiếng chuông điện thoại đó vẫn ở bên ngoài, anh vẫn còn chưa đi.

Ngay cả Tiên Bối cũng cảm thấy mình quá đáng, thổ lộ xong lại để người ta một mình bên ngoài là thế nào, nhưng… chí ít là đêm nay, cô thật sự không cách nào đối mặt với anh được.

Vừa nghĩ tới chuyện thổ lộ, Tiên Bối bỗng nhiên ý thức được, hình như… cô vẫn chưa nói hết câu “Em thích anh” kia…

Mà anh lại làm nhiều như vậy, rất không công bằng.

Tiên Bối lại mở khung nhắn tin ra, từng chữ thổi qua đầu cô, dù không thể dùng miệng nói, nhưng những thật lòng chảy xuôi trong từng con chữ lại nóng hổi như dòng nham thạch, có thể đốt cháy cô.

Sợ người đàn ông đứng ngoài cửa đợi quá lâu, Tiên Bối gõ chữ xong, cũng không kiểm tra lại mà nhấn gửi luôn.

+++

Thật ra Trần Chước đã bắt đầu đi về phòng mình, nhưng ngay khi điện thoại rung, anh đã dừng bước lại, mở ra xem.

“Em thích anh… vừa rồi chưa nói xong, thật xin lỗi thật xin lỗi [dập đầu].”

Đọc xong tin nhắn, trong mũi người đàn ông lập tức bật ra tiếng cười nhẹ, rồi lại thở dài một hơi, ngón tay hơi nhúc nhích như đang hồi tưởng lại dư vị nào đó.

Vừa rồi anh buông tay quá sớm, đáng lẽ phải ôm lâu hơn nữa, mới không phụ chỉ số đáng yêu của cô bé này.

+++

Sáng sớm hôm sau, Trần Chước ra ngoài mua bữa sáng. Không phải hôm nào anh cũng nấu cơm, thỉnh thoảng anh cũng lên cơn lười, ví dụ như sau một đêm không ngủ.

Vừa bày café đen, rồi bánh mì, v.v… lên bàn ăn xong, liếc qua đã thấy cô bé ăn mặc chỉnh tề, rụt rè chui ra khỏi phòng.

Bé lười ba trăm năm chưa từng rời giường lúc này, hôm nay lại dậy sớm vậy.

Trần Chước hơi kinh ngạc: “Chào buổi sáng.”

Tiên Bối gật đầu, tỏ vẻ nghe thấy và chào lại.

Cả đêm cô không ngủ được, đứng ngồi không yên suốt trong phòng. Gần bảy giờ, Tiên Bối dán tai vào cửa nghe lén, cô biết rõ Trần Chước vẫn luôn dậy đúng bảy giờ, lúc đó bên ngoài sẽ có tiếng anh đi rửa mặt, rồi vào phòng bếp… Ồ, hôm nay không có, hình như anh ra khỏi nhà.

Nửa tiếng tiếp đó, như cún con đang chờ chủ về, Tiên Bối vốn đang ngồi xếp bằng dựa cửa gà gật, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã bừng tỉnh.

Vươn tay, lại rụt về, tập Thái Cực với nắm đấm cửa cố định không dưới mười lần, cuối cùng Tiên Bối cắn răng, mở cửa.

Cô muốn gặp anh.

Cô nghĩ đến anh – người đàn ông cũng thích cô một cách không tưởng nổi – cả một đêm. Nhưng cô không dám thể hiện phần vui vẻ này quá rõ ràng, sợ người ta sinh ghét.

Đến lúc thực sự ra rồi, lại cảm nhận rõ được cái kinh ngạc không thể bỏ qua trong giọng người đàn ông, Tiên Bối hối hận không thôi. Xong đời rồi, nhất định anh sẽ khó xử, vì sao cô gái mỗi ngày đều ngủ đến trưa này hôm nay lại dậy sớm như thế, thật kỳ quái, thật khó hiểu, tuyệt đối quấy rầy đến tiết tấu sinh hoạt thường ngày của anh… Ngày đầu tiên được người ta thích, mình đã mắc lỗi rồi, cảm thấy buồn lòng quá…

_(:з" ∠)_

Cô vẫn còn đang nghĩ đủ thứ trong lòng thì Trần Chước đã nói: “Còn đứng đó làm gì, mau qua đây ăn sáng.”

Tiên Bối sửng sốt, những cảm xúc xoắn xuýt tự trách biến mất không sót lại chút nào, nhanh chân hơn, ngồi xuống đối diện anh.

Nhưng vẫn… không dám ngẩng đầu đối mặt với anh.

Trong tầm mắt, một bàn tay khớp xương rõ ràng, đẩy một ly trà sữa nóng hôi hổi, một đĩa bày một cái sandwich kẹp pho mát và jăm-bông qua.

“Anh vừa xuống tầng pha.” Anh không nhanh không chậm thêm vào: “Nguyên vị ngọt ba phần.”

Danh từ này từ lâu đã thành điểm mẫn cảm của Tiên Bối, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tai cũng hơi hơi nóng lên.

Tiên Bối ngoan ngoãn vươn tay, định cầm cái ly trước mặt lên.

Người đối diện lại kêu cô: “Em chờ chút.”

Tay Tiên Bối dừng lại, nghe thấy anh nói: “Đưa tay cho anh.”

Giọng rất nghiêm trang.

Dù khó hiểu, nhưng Tiên Bối vẫn nghe lời đưa tay phải qua, song đầu vẫn cứ cúi gục xuống, như thể đối diện là bác sĩ khoa kiểm nghiệm, đang định đâm kim rút máu cô ra.

Cô chỉ dám thấp thỏm liếc trộm.

Người đàn ông đối diện cũng không có hành động gì quá đáng, không kéo cũng không túm, chỉ mặt không thay đổi cúi đầu, xắn hai đoạn ống tay áo dài ngoằng của cô lên.

Ống tay áo trở lại cổ tay – chiều dài thích hợp nhất, anh vừa vuốt lại vừa nhàn nhạt nói: “Tay áo dài như thế, lát em cầm bánh mì thế nào.”

Câu nói vừa như chất vấn lại như quan tâm này, khiến cả gương mặt Tiên Bối đều đỏ hết lên.

“Tay kia nào.” Anh nói.

Tiên Bối ngoan ngoãn đưa tay trái qua.

Anh tiếp tục xắn tay áo cho cô, như một… anh trai lớn chu đáo.

Thấy anh làm xong rồi, Tiên Bối định rút tay về, ai ngờ Trần Chước không cho tay cô đi, giữ nó ở nguyên chỗ.

Một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo như thế, dễ dàng bị anh nằm vào lòng bàn tay, chỉ hơi dùng sức một tý thôi, đã không thể trốn thoát được.

Tiên Bối sợ bạt cả hồn, không dám nhúc nhích.

Có lẽ đã nhận ra cô bé cứng đờ lại, ngón tay người đàn ông bỗng thay đổi vị trí, từ vây bọc không tiếng động, thành mạnh mẽ xen vào giữa các ngón tay của cô.

Mười ngón đan nhau.

Kiểu đụng chạm không kẽ hở này, kích thích đến mức xương sống của Tiên Bối run lên từng cơn, tê tê dại dại như bị điện giật.

“Em đã từng nắm tay đàn ông chưa?” Người đối diện bỗng cười hỏi.

Hỏi trắng trợn như thế… Mặt Tiên Bối cháy phừng phừng, cô cắn chặt răng hàm sau, dùng sức lắc đầu.

“Vậy phải nắm nhiều hơn cho biết.” Tiếng cười kia càng đậm hơn, có lẽ đây mới là mục đích thực sự của anh khi xắn tay áo cho cô, ai biết được.

Chương 20: Vị thứ hai mươi

Một bữa sáng, ăn những gần một giờ.

Trần Chước xuống tầng tuần tra tiệm, Tiên Bối cũng về phòng vẽ bản thảo… Thật sự thì hoàn toàn không cách nào tập trung sáng tác, bàn tay bị người đàn ông nắm kia cứ run rẩy, may không phải là tay phải cần cầm bút cảm áp…

Tùy tay tô mấy cái màu, Tiên Bối không nhịn được mà chống má.

Nhớ lại lúc vừa ăn sáng xong, Trần Chước không vội vàng thu dọn bát đĩa trên bàn, song cũng đứng dậy trước.

Tiên Bối cũng ngoan ngoãn đứng lên.

Trần Chước hỏi: “Hôm nay có phải vẽ bản thảo không?”

Tiên Bối gật đầu.

Trần Chước đáp: “Về phòng đi.”

Tiên Bối gật đầu tiếp, chớp mắt, chần chừ hai giây, vẫn nghe lời xoay người đi về phòng ngủ của mình.

Trần Chước lập tức đi đến bên cạnh cô.

Tiên Bối khó hiểu, sắp đến cửa phòng, cô dừng chân lại, hỏi nhỏ: “Anh còn chuyện gì ạ?”

Người đàn ông cũng ngừng bước, cười khẽ, đáp rất đương nhiên: “Không, chỉ đưa bạn gái đi làm thôi.”

Bạn gái? Xưng hô này khiến Tiên Bối ngu ngơ một lúc, mãi lâu sau mới hiểu được ý anh…

Từ bàn ăn đến cửa phòng, có vài mét đường…

Có quá…

Cô rất muốn toát ra ý “chuyện bé xé ra to” trong đầu, nhưng không tài nào làm nổi, trong lòng cứ như được rót đầy mật ong, đang nổi bong bóng xì xì đầy ngọt ngào.

Làm thế nào để yêu đương?

Trần Chước đưa cô “đi làm” như thật, có phải cô cũng nên đáp lại gì đó không?

Đỡ gương mặt ửng đỏ đầy ngây ngô, Tiên Bối cầm điện thoại trên bàn lên, mở khung nhắn tin cho Trần Chước, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, mới gõ mấy chữ: “Dưới đó bận không ạ?”

Năm chữ cực đơn giản, nhưng lúc gửi đi, nguyên quả tim cô đều nóng hết cả lên.

Người đàn ông nhắn lại rất nhanh: “Cũng bình thường, phải đến chiều mới bận.”

Tiên Bối gục đầu xuống bàn, aiz, thật thất bại quá, ngay cả tình huống công tác của… bạn trai mình (chưa đủ sức nói) cũng chẳng biết gì cả, chỉ biết ngày ngày uống trà sữa thôi.

“Đừng vất vả quá…”

Tiên Bối cẩn thận gõ từng chữ bằng một ngón, chưa chắc chắn lắm, có lẽ thế này là biểu đạt ý quan tâm phải không.

Còn chưa gửi đi, điện thoại đã rung lên, như thường lệ, cô hoảng sợ. Song khi nhìn rõ tên người gọi đến, Tiên Bối lập tức an tâm hơn.

Là Trần Chước.

Anh gọi cho cô từ dưới tầng.

Tiên Bối gập ngón tay, hít sâu, nhận máy.

Chào yếu ớt: “Anh.”

Người đầu kia nói rất nghiêm túc: “Xin chào, quý cô có muốn đặt trà sữa không? Đưa hàng tận nơi.”

Dán mu bàn tay lạnh buốt lên mặt để hạ nhiệt, Tiên Bối vẫn đáp rất yếu ớt: “Không cần ạ…”

Người đàn ông đầu kia cười khẽ: “Ừ, trưa nay ăn gì nào?”

Tiên Bối: “…” A, khó trả lời quá, nói tùy tiện sẽ khiến người ta ghét: “Gì cũng được ạ…”

Cô không kén ăn.

Trần Chước: “Được rồi.”

Hai người, lại im lặng.

Tiên Bối lập tức căng thẳng đến bật lưng dậy, trong lòng thét gào: Á, quá tẻ ngắt, làm sao đây? Phải nói tiếp gì! Anh sẽ không cảm thấy mình nhàm chán chứ? QAQ

Không bao lâu, đầu kia đã mở miệng: “Trưa gặp.”

Tiên Bối thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Vâng…”

Cúp máy, Tiên Bối nắm chặt điện thoại, vẫn hơi sững sờ.

Cô vừa mới kết thúc một cuộc gọi mà gần như không có chút tâm lý mâu thuẫn nào sao? Trời ạ, thật thần kỳ, không biết bao nhiêu dũng khí như thế đến từ đâu, để cô không còn sợ hãi mà nghe điện.

+++

Thứ Bảy tuần này, manga “Kỳ Tà” update chương mới, không ngờ nhận được hơn ba nghìn comment.

Manga vốn được tất cả cho là nhiệt huyết không CP, lại có thêm một tuyến tình cảm. Mấy cái bong bóng màu hồng khiến người ta nhộn nhạo, các độc giả hủ nữ vốn chỉ có thể chắp vá gian tình của mấy nhân vật chính trong đầu, giờ vỗ tay ăn mừng, cảm thấy mùa xuân tuyệt vời đã đến.

Đương nhiên, cũng có nam thẳng nghiêm túc kháng nghị, này này này, dù có thêm tình yêu thì chúng tôi cũng muốn xem BG* nha?

(*) BG: boy x girl, tình yêu trai gái

Viên Viên cũng cảm thấy bất ngờ, truy hỏi nguyên nhân trên QQ.

Vốn chỉ định dùng lý do “tình tiết trước giờ quá khô cằn” để lấy lệ cho xong, nhưng Viên Viên khôn khéo làm sao chịu tin, cuối cùng cô ấy vẫn ép Tiên Bối nhăn nhó nói thật.

“Ôi f***, cái nụ cười mẹ già này của tớ là thế nào, cái cảm giác vui mừng đầy chua xót khi gả con gái này của tớ là thế nào?” Viên Viên vô cùng tò mò và bà tám: “Các cậu đi đến bước nào rồi? Hôn? Nắm tay? Tớ không tưởng tượng nổi!”

“…” Tiên Bối nghe, mặt đỏ bừng, đáp: “Chưa đến…”

Sau đó vội vàng dập máy, ngả về ghế, mấy ngày nay đều ăn cơm với anh chủ Trần, nghe anh nói, uống trà sữa anh pha.

Dường như có thêm một… người nhà quan tâm đến mình vậy, thật ấm áp, cũng thật dễ chịu.

Đây là lần đầu tiên Tiên Bối cảm thấy như vậy, ai, thật tuyệt.

+++

Hơn mười giờ tối, Trần Chước tìm Tiên Bối.

Bởi kế hoạch mở rộng cung ứng đồ uống theo chủ đề “Rainbow” sắp đăng lên nhật báo, anh cần tìm bậc thầy đánh giá bé bỏng của anh nếm thử và chỉ bảo hộ.

Tiên Bối vẫn chưa ngủ, lập tức gật đầu đáp ứng, đi cùng người đàn ông, một trước một sau xuống tầng.

Đây là lần đầu tiên cô xuống tiệm trà sữa tầng một từ khi chuyển tới đây.

Qua năm này tháng khác, cái hương vị trà sữa ngọt ngào thuần túy ấy dường như đã thấm vào trong từng thớ gỗ của vật dụng, hoàn toàn không biến mất chỉ vì giờ phút đóng cửa.

Từ xưa đến nay, ai cũng thích để huân hương trong phòng ngủ, bởi nó có thể khiến người ta được nghỉ ngơi và bình tĩnh lại.

Nếu có một loại hương có thể khiến Tiên Bối cảm thấy mình có chốn về và được an lòng, vậy đó nhất định là hương trà sữa.

Ngoài quảng trường, lung linh đủ loại màu sắc, thỉnh thoảng còn có ánh sáng xuyên vào trong tiệm.

Nên Tiên Bối nhìn thấy rất rõ, Trần Chước chỉ cô đi một nơi trước, còn mình ra sau quầy.

Tiên Bối không chút do dự qua đó, người đàn ông nhìn cô một cái, lập tức cúi người tìm nguyên liệu và thiết bị cần thiết.

Vừa lấy máy đánh trứng ra, đằng sau đã vang lên một tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt, tim Trần Chước thót lên, bật dậy quay đầu lại.

+++

Người đàn ông vừa bảo cô vào gian làm việc, nên Tiên Bối cũng ngoan ngoãn vào.

Cửa khép hờ, bên trong không có ánh sáng.

Nên vào không?

Hẳn là anh bảo cô vào chờ?

Tiên Bối kéo cửa ra, bước một chân vào…

Rào rào.

Sao lại có tiếng nước?

Chưa kịp nghĩ nguyên nhân, cảm giác mát lạnh ướt sũng đã chạy vào lòng bàn chân, Tiên Bối cả kinh, suýt ngã nhào.

Trần Chước chạy tới, bật đèn.

Đèn sáng, hai người đều sững sờ.

Gian làm việc trước mặt đã biến thành phòng tắm, sàn gạch lụt lội, sóng nước trào lên.

Trần Chước kịp phản ứng, ngay lập tức ôm lấy Tiên Bối, đặt cô lên bàn làm.

Sau đó xắn tay áo lên, nhanh chóng đến chỗ “đầu sỏ” – vòi nước vẫn còn đang chảy ồ ồ trên bồn kia, quay đầu nó lại ngay chỗ thoát nước rửa đồ, để nước chảy xuống cống.

Làm xong, Trần Chước đỡ lưng, đạp nước, nhìn “nạn lũ” xung quanh, lòng lặng lẽ bốc hỏa, muốn tìm Chu Thanh Thụ tính sổ.

Tạm thời dừng máy đánh trứng, Trần Chước nghiêng đầu muốn tìm tua vít trong hộp công cụ, xem có thể khóa vòi nước được không.

Mắt dừng lại trên người thiếu nữ.

Ánh nhìn của hai người chạm nhau.

Thấy sắc mặt người đàn ông nghiêm túc ít có, hình như còn hơi giận, Tiên Bối vốn đang ngây ngốc nhìn anh, không khỏi sợ hãi rụt lại.

Dừng trên mặt cô vài giây, lại dừng trên đôi dép lê lỏng lẻo trên chân cô.

Loại đi sàn nhà bình thường, đế rất mỏng, hẳn đã ướt sạch rồi.

Không vội đi lấy đồ sửa chữa, Trần Chước đến bên người cô, trực tiếp khom người nâng chân cô lên, cởi dép cô ra.

Quả nhiên, bị ngấm nước.

Anh bỗng nhiên đụng vào, khiến Tiên Bối hoảng sợ, vô thức muốn lùi lại.

Trần Chước chỉ nghĩ sao chân cô lại lạnh vậy, muốn ủ nóng giúp cô.

Nhưng cái kháng cự này của cô, lại khiến suy nghĩ anh dời đi, bắt đầu chú ý đến bàn chân nhỏ mình đang nắm.

Trắng nõn, mềm mịn, năm ngón chân xinh xắn đã cảnh giác, hoảng hốt cuộn lại.

“Đừng đụng…” Mặt Tiên Bối đỏ bừng.

Trần Chước nhìn cô, bởi cúi đầu, cái đưa mắt này khiến lông mi của anh rũ xuống, hoàn toàn che mắt đi, trán cũng vì thế nhăn lại vài nếp, gợi cảm, lại vô lại một cách khó hiểu.

Quả nhiên, một giây sau, dù anh đã thả tay ra, nhưng khóe miệng anh lại cong lên hỏi: “Đụng phải thì sẽ phạm vào luật trời sao?”

Gì, gì cơ? Tiên Bối nhất thời không hiểu nổi, giờ phút này cô hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ độc lập, những hành động gần gũi đến nỗi… có phần mạo phạm kia của người đàn ông quấy đầu cô loạn như hồ nhão.

Có khi xấu hổ và bài xích, lại là một kiểu dụ dỗ ngược, sẽ khiến người ta sinh ra càng nhiều, càng nhiều ham muốn xâm phạm hơn.

Nhất là đối mặt với một cô bé trắng trẻo đỏ bừng mặt như thế.

Mắt Trần Chước chăm chú nhìn cô một lát, yết hầu hơi nhúc nhích, gọi cô: “Tiên Bối.”

Tiên Bối ngẩng đầu, một bóng đen khom mình áp vào, chớp mắt, môi đã đụng phải gì đó lành lạnh mà mềm mại.

Xúc cảm này tới cực nhanh, đi cũng cực nhanh, nhưng Tiên Bối cũng đoán được đó là gì.

Hạt nhân trong người bùng nổ.

Tận thế đến.

Tiên Bối đơ ở đó, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Hai tay anh chống bên cạnh cô, rõ ràng vừa mới đánh lén một cách hư hỏng, nhưng gương mặt đó cũng không thèm trốn đi, mà vẫn ở lại một nơi vô cùng gần. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô.

“Giờ dám nhìn anh rồi?” Anh hỏi, đáy mắt long lanh ý cười: “Hôn là phải nhắm mắt lại.”

Vừa dứt lời, trước mắt Tiên Bối tối sầm lại, một bàn tay khô ráo ấm áp che lên mắt cô.

Hơi thở ấm nóng ấy lại áp vào lần nữa, Tiên Bối có thể cảm nhận rõ ràng, môi cô đang run, tựa như trái tim đang đập thình thịch như có động đất, tưởng chừng lát nữa sẽ ngừng lại của cô.

Chương 21: Vị thứ hai mươi mốt

Không biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu.

Từ khẽ chạm đến xâm nhập, quấn quýt.

Tiên Bối bị hôn đến mức run cả người, không còn sức lực, hai cánh tay mềm nhũn ôm cổ Trần Chước.

Lúc người đàn ông buông ra, đáy mắt Tiên Bối đã ngập nước, mặt đỏ hồng.

Thở hổn hển một lúc, Tiên Bối mới hậu tri hậu giác, cô vừa, vừa, vừa… vừa mới hôn.

Á!

Tay lập tức rụt lại, mặt chôn vào trong lòng, cuộn mình thành một con tôm chín.

Không dám nhìn, cũng không định nhìn người đàn ông trước mặt, dù cô đã nhạy cảm nhận ra, ánh mắt của anh đang rơi trên đỉnh đầu cô.

Tim đập thình thịch, nước ngập phòng như đang đi vào cơ thể, hơi thở cũng trở nên ẩm ướt.

“Tiểu Tiên Bối.”

Trần Chước gọi cô.

Mặt Tiên Bối nóng đến không thể nóng hơn, gật đầu, nhưng vẫn không dám nhìn qua.

“Bé sò nhỏ.”

Anh vẫn gọi cô, giọng như vẽ nên một nụ cười.

Tiên Bối gật đầu.

“Tiên Bối.”

“…”

Trần Chước gọi cô bằng đủ loại xưng hô, như đang thưởng thức một vật mình yêu thích không muốn rời tay bằng răng và môi vậy.

Tiên Bối bị anh gọi đến đắng miệng khô lưỡi, nuốt nước bọt liên tục, không dám ngẩng đầu lên.

Trần Chước không nói thêm gì, ngồi xuống bên cạnh cô.

Chân anh rất dài, duỗi ra thì đế giày dễ dàng chạm xuống đất, mà hai cái chân nhỏ trắng nõn của Tiên Bối thì vẫn lủng lẳng ở đó.

Cứ thế ngồi yên, cả gian phòng chỉ còn tiếng nước chảy rào rào.

Được một lúc, Trần Chước than nhẹ một tiếng, thò tay kéo bàn tay nhỏ bé đã cuộn lại một lúc lâu của cô gái nhỏ.

Cô chưa kịp phản ứng, hai tay anh đã đan lại, nhốt bàn tay cô vào lòng bàn tay, để trước người mình. Anh làm rất cường thế, nhưng sức áp lấy bàn tay cô lại cực dịu dàng.

Trong một tình huống hỏng bét như thế, nhưng Trần Chước lại sinh ra lòng cảm ơn mãnh liệt.

Bởi vì, ở đây, giây phút này, tất cả đều thật tốt đẹp, cái tốt đẹp đủ xứng để cảm ơn.

Không có hoa lửa lốp bốp văng khắp nơi, chỉ có ánh trăng dịu dàng đáp xuống mặt nước.

“Trên sàn… làm sao đây…?”

Sau một lúc lâu, một giọng nói nho nhỏ yếu ớt không nhịn được lo lắng.

“Suỵt.” Ai đó nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Ngắm biển đi.”

Đáp thế là thế nào, Tiên Bối không khỏi mấp máy môi, nhưng rất nhanh đã mím lại.

Song cái gọi là vui sướng này, dù có mím chặt môi thì nó vẫn có thể chảy ra từ khóe mắt.

Vâng, cô đáp trong lòng, vậy ngắm biển đi, ngắm thêm một lúc, ngắm lâu hơn, ngắm suốt đêm, cũng không sao cả.

+++

Một tháng sang, loạt sản phẩm “Rainbow” thuận lợi lên sàn.

Phong cách vô cùng đáng yêu, hương vị ngọt mà không ngấy, không hề bất ngờ, nó đã đạt được một lượng tiêu thụ cực tốt.

Vừa Ý cũng không chủ động đi tiêu thụ trên mạng, nhưng rất nhanh đã có khách hàng sưu tập đủ bảy ly, đăng album ảnh của chúng lên weibo, biểu lộ sự yêu thích của mình.

Weibo đồ uống tràn ngập tim nhỏ của thiếu nữ ấy có số follow những hơn mười nghìn. Danh tiếng của Vừa Ý nhanh chóng tăng vọt, thậm chí có cả du khách từ nơi khác mộ danh tới xếp hàng, chỉ đế mua được một ly của loạt sản phẩm đó.

Các bạn gái trên mạng cũng không quên comment, “Anh chủ tiệm này đẹp trai cực”, còn kèm theo cả một tấm hình.

Comment này đạt tới hơn 30.000 lượt like, dung nhan của Trần Chước nghiễm nhiên đã lên đầu sóng ngọn gió.

Cũng vì thế, mà weibo fanpage của Vừa Ý đã thu hút được một đống “fan chị chủ”, ngày nào cũng chạy qua weibo kêu la hò hét.

“Tôi nổ mất thôi ~~, quả thực là Joe Odagiri* trà sữa mà ~”

(*) Joe Odagiri (16/2/1976): diễn viên nổi tiếng người Nhật về cả ngoại hình lẫn kỹ thuật diễn xuất. Được Nhật báo miền Nam Trung Quốc miêu tả là “một kẻ nổi loạn, một phong cách kỳ dị đầy lãng mạn rất riêng”. Ông để râu quai nón, và tóc cắt ngang vai. (ai nhớ là anh Trần Chước để kiểu râu gì không nào )

“Bị ánh mắt của ông xã quyến rũ chết mất…”

“Mỗi ngày đều được nhìn gương mặt này và uống trà sữa, có béo lên một tạ cũng chẳng sao.”

“Đừng hỏi anh chủ có độc thân không, bạn gái của anh ấy là tôi.”



Phó chủ tiệm Chu chịu trách nhiệm quản lý weibo rất nhức đầu, mỗi ngày đều phải chịu sự tấn công của làn sóng tim hồng.

Ngược lại, Trần Chước chẳng để ý mấy thứ này mấy.

Một chiều nào đó, Trần Chước đang nghiên cứu sản phẩm mới trong gian làm việc.

Phó chủ tiệm Chu dùng vẻ mặt “không thể nhịn lại cũng không thể mặc kệ”, “tôi tuyệt đối không hâm mộ ghen tỵ hậm hực” lướt weibo, duyệt xong hết những tin nhắn tỏ tình riêng và những comment của hội mê trai, sau đó ngó qua Trần Chước:

“Weibo mỹ thực mà lần trước tới đây phỏng vấn đã đăng bài rồi, thiên văn “Ai nói trà sữa không độc đáo” ấy, đã ra lò rồi, bên mình có đăng không?”

“Đăng đi.” Người đàn ông cẩn thận đổ đá viên vào trong ly, đáp mà không thèm ngẩng đầu lên lấy một cái.

“Nhưng…” Phó chủ tiệm Chu nhíu mày, hơi do dự, “… Có sợ ảnh hưởng không…”

“Đăng.” Một chữ định càn khôn*.

(*) định càn khôn: tức là quyết định dứt khoát, không cho phép thay đổi, vững như trời đất (càn khôn)

“Rồi rồi rồi.” Chu Thanh Thụ mở điện thoại ra lần nữa, thành thật đăng lên.

+++

Cùng ngày, Tiên Bối đã lén lướt fanpage của Vừa Ý.

Danh tiếng của tiệm nhà bạn trai tăng vọt, lòng cô cũng vui cho anh, nhưng mà…

Trên weibo có nhiều chị gái trẻ xinh đẹp cởi mở thổ lộ mỗi ngày như thế, ăn nói tự nhiên đáng yêu như vậy, cô còn thích nữa là người kia…

Vừa so sánh, có phải sẽ thấy mình đúng là kẻ nhàm chán siêu cấp khắp vũ trụ không.

Phồng má bĩu môi tức giận, tiếp tục lướt weibo.

Cô quăng di động qua một bên, ép mình tập trung vẽ, ừ, vẽ đi!

Sau ba giây, điện thoại kêu, tiếng nhắc nhở của trang đặc biệt vang lên, Tiên Bối quay đầu chộp lấy điện thoại nhanh như chớp, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ---

Ồ…

Mới đăng một thiên văn.

Tiên Bối mở ra, nghiêm túc đọc từng chữ.

Người viết có hành văn cực tốt, rất nhiều lời miêu tả và giải thích về sản phẩm gần đây của Vừa Ý đều đi vào trong lòng cô.

Đọc hết thiên văn, Tiên Bối không khỏi cảm khái, thật khâm phục những người có thể biểu đạt bằng chữ viết và lời nói mà.

Lướt xuống một đoạn nữa, Tiên Bối phát hiện, thì ra bên dưới còn có cả phỏng vấn…

Đều do người kia… trả lời sao…

Một hỏi một đáp, kiên nhẫn lướt xuống, Tiên Bối chống má, ngây ngô cười.

Là anh.

Đó là anh.

Bạn trai cô thật lợi hại, một nghệ nhân sáng tạo ra nhiều món đồ uống tuyệt vời như vậy.

Gần cuối bài phỏng vấn, người viết hỏi một câu:

Anh có từng nghĩ tới Rainbow sẽ nổi tiếng như vậy không?

Trần Chước trả lời rất chắc chắn: Có.

Người viết: Tôi rất muốn biết, có phải sự tự tin này đến từ những kinh nghiệm tích lũy qua ngày này tháng khác theo nghề không?

Đọc đến đây, Tiên Bối hơi giật mình, sau đó càng khó dời mắt đi.

Chỉ vì câu trả lời nền trắng chữ đen rõ ràng của người đàn ông đã đập vào mắt: Không phải, là vì tôi có vợ hiền (cười).

Chương 22: Vị thứ hai mươi hai

“Tòa thành thất lạc” phần 3 vừa ra lò được một tháng, đã tạo ra thành tích tiêu thụ không tầm thường.

Dù cuốn manga này đã kết thúc rất lâu rồi, nhưng với hơn 100 triệu lượt đọc, và độ hot của “Kỳ Tà” nối gót, số lượng fan trung thành chỉ có tăng chứ không giảm.

Lúc này, team Nguyên Quang đã thành công ký hợp tác chuyển thể tác phẩm thành điện ảnh, bên đề ra hợp đồng là công ty môi giới điện ảnh số một số hai cả nước, và tiên Bối cũng nhờ thế mà nhận được một bút phí bản quyền rất lớn.

Nhìn nhắc nhở số tiền trong thẻ ngân hàng biến thành một con số gồm bảy chữ số trong chớp lát, Tiên Bối thở dài một hơi, cuộc sống túng bấn bó tay bó chân rốt cuộc cũng kết thúc…

Phát tài lớn rồi.

Viên Viên giơ hai tay hai chân trên QQ bắt cô mời khách, muốn ăn một bữa hai nghìn.

Chủ biên team Nguyên Quang gần như không liên lạc gì mấy sau khi ký hợp đồng cũng nhắn tin cho cô:

“Chúc mừng, thiên phú và sự chăm chỉ của em đã được đền đáp xứng đáng.”

Nhưng Tiên Bối lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại, khi nhìn thấy lời chúc của chủ biên, mũi cô lại xót, rất muốn khóc.

Lòng Tiên Bối rất rõ, giây phút này, người cô muốn chia sẻ tin này, không phải là người yêu, cũng chẳng phải là bạn bè.

Mà là mẹ của cô, người mẹ mà đã mấy năm cô chưa từng liên lạc.

Bao nhiêu lần to gan mơ, bao nhiêu lượt lớn mật nghĩ, cô đã từng rơi lệ, thét lên với người mẹ nghiêm khắc của mình rằng: “Con đã nói rồi, con đã làm được, không phải mẹ không tin sao? Không phải mẹ luôn cho con là đứa vô tích sự sao?”

Ngón tay dừng thật lâu trên màn hình điện thoại, Tiên Bối hít thật sâu một hơi, gửi tin nhắn về số tiền trong thẻ ngân hàng kia đi.

Mười một chữ số, cô gõ từng chữ từng chữ vào.

Tiên Bối không chắc chắn rằng người phụ nữ đáng sợ, đáng giận lại đáng thương này có đổi số điện thoại không, nhưng cô vẫn nhớ.

Không thêm bất kỳ lời thừa thãi nào, như đang khiêu khích, cũng như đang chứng minh.

Tin nhắn đã được gửi.

Tim Tiên Bối thoáng cái đã nhẹ nhõm đi.

Căn phòng yên tĩnh hồi lâu, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Tiên Bối đã quên việc đóng cửa khá lâu rồi, nhưng Trần Chước vẫn có thói quen gõ cửa hai cái như cũ, đủ lễ độ và tôn trọng.

Tiên Bối quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông cách đó không xa.

Tình yêu là thứ thuốc hay nhất, có lẽ được biểu hiện ở đây.

“Đi siêu thị không nào?” Trần Chước buông tay xuống, cười nói.

Tiên Bối kéo ghế ra, đứng lên, nghiêm túc gật đầu hai cái.

Lúc ra ngoài, Tiên Bối vẫn cứ võ trang đầy đủ, vẫn cứ bọc từ đầu đến chân như thể người ngoài nhìn một cái cũng là “xâm phạm” ấy.

Vẫn là Wal Mart quen thuộc.

Hai người đi đôi với nhau, Trần Chước mặc T-shirt đen quần đen, dung mạo xuất sắc, khí thế mạnh mẽ, đứng cạnh Tiên Bối như vệ sĩ trông coi cô chủ mảnh mai, trong vòng hai mét không ai tới gần.

Nhưng hai bàn tay đan lấy nhau, và chênh lệch chiều cao gây chú ý ấy, đều khiến người qua đường ghé mắt tới tấp.

Trần Chước đi lấy xe siêu thị, Tiên Bối nhắm mắt theo đuôi anh.

Giống như anh là một cái khiên dày đầy an toàn, có thể cản lại tất cả gió táp mưa sa cho cô.

Để em đẩy đi, hai bàn tay nhỏ bé đặt lên thanh đẩy, Tiên Bối chủ động xin đi giết giặc. Người đàn ông lại nhẹ nhàng lấy ra, cam nguyện làm lao động tay chân.

Phải biết rằng, bánh xe siêu thị đều khá mòn, phải dùng sức cả hai tay mới điều khiển được đúng hướng, đẩy bằng một tay chỉ là ý nghĩ hão huyền.

Đi được vài bước, Trần Chước dừng bước, nhíu mày: “Thế này không tốt lắm.”

“Sao ạ…” Sau khẩu trang phát ra giọng nói nho nhỏ thường ngày, nếu không để ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiếng nhạc và hướng dẫn mua đồ trong siêu thị át mất.

Người đàn ông buông một tay xuống, nhúc nhích ngón tay một tý: “Thế này không nắm được tay em, em nhỏ như thế, nhỡ lạc thì sao.”

“Sao có thể…” Tiên Bối khó xử híp híp mắt.

“Vậy đi…” Trần Chước trầm ngâm, bỗng nhiên ôm ngang cô bé đang đứng vững trên mặt đất lên.

Tiên Bối trở tay không kịp, phản ứng chậm một tý, đã bị đặt nhẹ nhàng vào trong xe siêu thị.

Chưa quay đầu lại, người đàn ông đã nghiêng người xuống, hơi thở ấm nóng sát bên tai: “Yên tâm hơn rồi, em đang ở ngay trước mắt anh.”

Lại hạ giọng xuống dặn: “Nhớ phải trông tài sản nhà mình đó.”

Máu dồn lên não, mặt đỏ hết cả lên, bắp chân gác lên thành xe siêu thị, như đã… mất cả tri giác.

Trong tiếng tim đập mạnh, Tiên Bối ấp úng định nói chuyện, cô hoàn toàn không dám nhìn xung quanh, sợ có người lạ nhìn cô, lại tiếp xúc ánh mắt với họ, chỉ có thể liều mạng nháy mắt: “Phô… phô trương quá…”

“Phô trương ở đâu nào?” Trần Chước nghiêm trang hỏi.

“Người khác… sẽ nhìn đấy…” Khẩu trang bọc một nửa quả táo rắn* xấu hổ: “Không tốt lắm đâu…”

(*) táo rắn: tên gốc là “Red delicious apple” (táo đỏ ngon), người Hongkong dịch âm thành táo đỏ Địa Ly Xà, giản âm thành táo Ly Xà, hoặc táo Xà (táo rắn). Có nguồn gốc ở bang California, Mỹ; chỉ được trồng ở vùng núi Ngụy Điếm, huyện Tần An, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc của TQ.

Bánh xe lăn đi, Trần Chước không nhịn được cong môi lên, lần thứ hai anh gặp Tiên Bối ở đây, đã có xúc động muốn ôm cô bé này đặt vào trong xe siêu thị. Cuối cùng hôm nay cũng đã đạt được mong muốn, lòng anh thỏa mãn đến tột độ.

“Cứ để cho người ta xem.” Tiên Bối nghe thấy người đàn ông phía sau đang cười: “Không phải xe siêu thị của ai cũng đều có thể chứa cả thế giới như của anh.”

+++

Trên đường về nhà, ngựa xe như nước.

Đèn cao áp buổi tối như sông sao trải dài đến cuối đường, người đàn ông một tay cầm túi mua sắm rất nhẹ nhàng, một tay nắm chặt cô gái nhỏ của mình.

Họ đi cùng nhau, chẳng nói gì mà vẫn ấm áp.

Sắp về đến Vừa Ý, điện thoại trong túi quần Tiên Bối bỗng reo lên.

Thuận tay lấy, mở ra, Tiên Bối sững sờ, người run lên, lã chã.

Số điện thoại trả lời quen thuộc đó, là một tin nhắn ảnh, chụp một trang trong tác phẩm của cô – “Tòa thành thất lạc” phần 2.

Thành phố rơi vào tay giặc, khắp nơi đều là nguy hiểm.

Trong căn cứ lánh nạn, một sinh mệnh mới ra đời, trở thành ánh rạng an ủi những con người đã dần tuyệt vọng.

Người cha trẻ tuổi ôm đứa bé vào lòng, giáo sư hỏi, con muốn nói gì với con mình không?

Trong dòng lệ nóng mong đợi hùng tâm tráng ngữ* của mọi người, người cha chỉ nhàn nhạt mở miệng:

“Mong cả đời này, con chỉ là một người bình thường, sống bình yên.”

(*) hùng tâm tráng ngữ: lời nói hùng tráng, dã tâm lớn lao

Quyển manga này, đã sớm bán hết, và không còn xuất bản nữa.

Tiên Bối mãi không cử động, Trần Chước hỏi: “Sao thế?”

Cô gái nhỏ hoàn hồn, xoa xoa mắt, lắc đầu không đáp.

Cô không muốn nói, anh cũng chẳng hỏi. Hôm đó, tại thư viện phòng làm việc Nguyên Quang, anh đã may mắn biết được bí mật về quá khứ của Tiên Bối từ Viên Viên, anh sẽ không ép bé sò nhỏ này mở miệng nữa.

Cô nguyện ý nói, vậy anh sẵn lòng nghe.

Cô không muốn nói, vậy anh cũng không hỏi.

Có thể đắm mình trong ánh sáng trắng trong ấy, có thể đi vào đáy lòng mềm mại rực rỡ của cô, là may mắn lớn lao cả đời này của anh.

+++

Tháng bảy, triển lãm manga đã diễn ra tại thành phố Ninh.

Phòng làm việc Nguyên Quang, với tư cách là một trong các bên tham gia, có đài triển lãm quy mô nhất, và còn mời sáu họa sĩ nổi tiếng đến góp mặt ký tên.

Để mời được phu nhân Tiên Bối, Viên Viên tốn không ít công sức, mãi mới mời được vị “đại lão” này tới.

Để được như vậy, cũng phải kèm theo điều kiện --- chết cũng không lộ mặt.

Đúng ngày tổ chức, thời tiết vô cùng tốt, trong ngoài sảnh triển lãm đều đông nghịt người.

Trần Chước vừa đưa Tiên Bối vào sảnh, Viên Viên đã qua chào và nhanh chóng bắt cô đi, áp tải vào sâu trong sảnh.

Anh chủ Trần vừa lấy cốc mang tùy thân ra, chưa kịp dặn câu nào đã phải bật cười, thở dài.

Hoạt động ký tên chính thức bắt đầu vào mười giờ, sáu họa sĩ lần lượt ngồi vào chỗ, chỉ có mình Tiên Bối đeo một cái khẩu trang che hơn nửa mặt.

Dưới đài đã có fan kéo băng rôn ra, giơ bảng tên ủng hộ thổ lộ, “Phu nhân Tiên Bối! Chúng tôi yêu ngài!”

Có nữ có nam, đèn flash và tiếng chụp tanh tách hợp thành một bình kín, nhốt Tiên Bối ở bên trong.

Ngay cả dũng khí ngẩng đầu cười với họ cũng không có, Tiên Bối chỉ đành dùng hai tay xoay xoay cây bút bi đặt trước mặt, không biết làm gì.

Mà những họa sĩ bên cạnh đều vẫy tay chào, xảo tiếu thiến hề*.

(*) xảo tiếu thiến hề: trích từ câu thơ “Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề”, xuất xứ từ Thi Kinh – Quốc Phong – Vệ Phong – Thạc Nhân. Tạm dịch của bạn Candy từ trang Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao bên FB: “Khéo cười tươi đẹp làm sao/Đôi mắt quyến rũ làm ai mong này.”

Đều ngồi nhà vẽ tranh… Vì sao họ đều lợi hại, khôn khéo như thế…

Hâm mộ, ghen tỵ, hận ~ ing…

Lúc này, Viên Viên đang loay hoay sứt đầu mẻ trán vừa hay đến bên cạnh cô, sắp lại truyện trước mặt, thẻ công tác trước ngực sáng ngời ngay bên mắt cô.

Tiên Bối càng thấy không khỏe hơn, sau lưng toát mồ hôi, cô không thể không nhờ bạn giúp, tay lặng lẽ thò xuống gầm bàn, giật nhẹ vạt váy của Viên Viên.

Viên Viên nhíu mày, nhẹ giọng: “Sao vậy?”

“… Không… khỏe lắm.”

“Không sao, cậu như thế cũng được, thiết lập vẻ cao quý lạnh lùng, cũng ok.” Viên Viên đổi đủ cách an ủi cô: “Dù sao lát nữa cũng bắt đầu ký tên rồi.”

Nói xong, nhanh nhẹn rời đi, chân không chạm đất.

Tiên Bối tiếp tục run rẩy rụt lại. Cô lặng lẽ mò điện thoại ra, phát hiện trên màn hình có thêm một nhắc nhở của WeChat.

Mở ra xem, là… SSSSSSSSSSR gửi đến. Kể từ khi biết Tiên Bối moi tim móc phổi nạp tiền vào Âm Dương Sư chỉ để rút được một SSR, vị lão đàn ông thỉnh thoảng hơi trẻ con này, đã đổi nick name của mình thành… SSSSSSSSSSR…

Còn ký tên rất cá tính là: Thức thần của tiên nữ, level cao nhất, tùy tùng theo sau.

(*) Âm Dương Sư: game nhập vai 3D mobile thần thoại của Trung Quốc, lấy bối cảnh Nhật Bản thời Heian do công ty NetEase phát triển và vận hành. Thức thần là cách gọi của pet (sủng vật) trong game này, và SSR là một pet cấp bậc rất cao.

Nội dung tin nhắn chỉ là năm chữ rất đơn giản: “Đừng sợ, anh ở đây.”

Năm chữ đơn giản ấy lại dễ dàng làm khóe môi Tiên Bối cong lên. Cô ngẩng đầu nhìn xuống khán đài, oa, bạn trai cô đúng là hạc giữa bầy gã, nổi bật xuất chúng. Anh cười với cô, càng thêm tỏa sáng muôn trượng.

Mặt hơi nóng lên, nụ cười giấu sau khẩu trang càng tươi hơn, Tiên Bối gõ từng chữ từng chữ nhắn lại: “Em sẽ cố ><”

“Em rất tuyệt, phu nhân Tiên Bối.”

“Ừm…”

“Lời nhắn đến từ vị fan đẹp trai nhất của em.”

Xì, lần này thật sự bật cười.

Tiên Bối che miệng… Đương nhiên, cũng không ai thấy miệng cô.

Lúc này, MC lên sàn, Tiên Bối vội vàng thu điện thoại lại.

Trước khi ký tên, có một hoạt động warm-up, MC sẽ làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với các họa sĩ, làm không khí sống động hơn, tuyên truyền cho tác phẩm, và cũng để cho các fan dưới đài có thể hiểu được cá tính của các họa sĩ nhà mình nhiều hơn.

Câu hỏi đầu tiên đã là liều thuốc nổ lớn.

MC nói: “Chúng ta đều biết, ở đây có rất nhiều các fan chân ái, chắc hẳn mọi người cũng rất tò mò, rằng mẫu hình lý tưởng của mấy vị đại đại nhà chúng ta có giống mình không, đúng không nhỉ…”

Cả khán đài hùa theo.

Nam họa sĩ béo đeo kính đen đầu tiên gãi gãi đầu nói, “Tôi đã có con rồi.”

MC: “Vậy mời ngài rút khỏi cuộc chơi đi thôi.”

Dưới đài cười vang.

Người thứ hai là một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa, trông rất sôi nổi. Cô ấy cười hì hì đáp: “Tôi đã từng vẽ tất cả những nam chính trong manga thiếu nữ rồi.”

Người thứ ba là Tiên Bối.

Là họa sĩ manga cực hot, vừa lập nên thành tích tiêu thụ tuyệt vời, bán bản quyền chuyển thể thành điện ảnh với giá mấy triệu, MC trịnh trọng giới thiệu cô, cũng nói: “Không biết có ai kinh ngạc giống tôi không, họa sĩ sáng tác ra nhiều manga thiếu niên nhiệt huyết sôi trào khiến nhiều người yêu thích như vậy, lại là một cô gái đáng yêu như thế. Đây hẳn là kiểu đáng yêu ngược mà mọi người thường nói đúng không?”

Tiên Bối nổi tiếng ra sao là mắt thường có thể thấy, lúc đến phiên cô, tiếng hoan hô dưới đài chưa từng dứt.

Tiên Bối vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ cúi đầu, tỏ vẻ mình đang nghe, cám ơn mọi người dưới đài…

Thật xin lỗi…

Cô thật sự không biết đối phó với tình huống thế này ra sao…

“Xem ra cô Tiên của chúng ta vẫn vô cùng thẹn thùng, haha.” MC cố gắng hâm nóng bầu không khí, fan hâm mộ cũng rất bao dung, không ngừng vỗ tay cổ vũ.

Những người sáng tác không khoe khoang, chỉ dùng thực lực và tài hoa đáp lại fan, đáng giá để họ yêu thích.

Đến lúc MC hỏi mẫu hình lý tưởng của Tiên Bối, micro đã đưa đến trước mặt cô gái. Cô hé miệng, nhưng vẫn không tài nào nói được.

Mọi người nín thở đợi, Tiên Bối biết, không thể để mọi người như thế, để người khác phải chịu đựng sự khuyết thiếu về năng lực giao tiếp của cô. Cô hít sâu hai hơi, nhớ tới mình khi trước.

“Tôi có thể… viết được không?”

Tiên Bối cẩn thận hỏi.

Trong tiếng reo mừng, có nhân viên công tác đưa giấy trắng lên.

Tiên Bối vội vàng cầm bút bi trong tay lên, loạt xoạt, múa bút thành văn.

Màn hình lớn sau lưng, phóng to trang giấy trong tay cô, trên đó, chỉ có năm chữ ---

“Nguyên vị ngọt ba phần.”

Chữ rất đẹp, cũng có thể nhìn ra lòng sốt ruột trong nét bút.

Toàn sảnh sửng sốt, ngay cả MC cũng không biết tiếp lời thế nào, im lặng chốc lát mới hỏi: “Theo tôi biết, đây là một vị trà sữa đi?”

Tiên Bối gật gật đầu.

MC: “Ha ha ha, phu nhân Tiên Bối của chúng ta quả nhiên rất có khiếu hài hước lạnh, y như trong manga vậy.”

Biểu hiện của cô, khiến bao nhiêu fan nhớ tới một nhân vật trong manga, cảm giác tương tự đập vào đầu, không khí lại trở nên vui vẻ ấm áp.

Rốt cuộc cũng qua mình rồi, Tiên Bối thở một hơi dài nhẹ nhõm, lén vỗ vỗ ngực nhỏ, lại giương mắt, vừa vặn đụng vào một ánh mắt quen thuộc.

Anh đứng trong đám người ồn ào, nhìn mình, khóe môi hơi cong lên, im lặng mỉm cười.

Mặt và tim Tiên Bối đều nóng lên, mắt nhanh chóng tránh đi, lại không nhịn được quay về. Vừa nhìn nhau, khóe mắt hai người lại cong hơn.

“Đúng vậy, em đang nói về anh.

Cả thế giới không hiểu cũng không sao, không cần người ngoài biết. Giây phút này, toàn bộ mục đích của em là để anh hiểu được nó.

Một tinh cầu, vài tỷ người.

Chỉ muốn chính miệng nói cho anh biết, cả muôn vàn hương vị trên thế giới, em chỉ yêu mình một ly là anh.”

...oOo... Toàn văn hoàn ...oOo...

Full | Lùi trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ