XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Nồng nàn vị yêu - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 21: Hãy quên em đi

~ ~ ~

Edit: Kazumi

Beta: Elvie Yuen


Có một loại cạm bẫy đã lót sẵn đường, trải sẵn thảm, chỉ chờ bạn tự nhảy vào mà thôi.

Hân Nhan vừa tắt máy tính, Cẩn Niên tức thì gọi điện đến.

Vừa kết nối, đã nghe Cẩn Niên an ủi cô: “Hân Nhan, anh biết không phải là do em, anh tin em.”

Cô chỉ cười khẩy, hỏi ngược lại anh ta: “Vậy là anh sao? Cẩn Niên, vì thanh danh nhà họ Kha, anh lại đem tôi ra làm kẻ chết thay, để dư luận mắng nhiếc tôi đúng không?”

Cẩn Niên im lặng một lúc, rồi nói tiếp: “Không phải anh, cũng không phải nhà họ Kha, em hãy tin anh.”

“Tôi tin anh”, cô vẫn cười, chỉ là lạnh đến không còn hơi ấm, “Dù cho là ai đi nữa, thì sao chứ?”

Nói xong cô liền cúp máy. Cẩn Niên gọi lại lần nữa, cô thẳng thừng tắt luôn điện thoại.

Trên mạng vừa mới diễn một vở kịch xoay ngược tình thế rất hoành tráng, vốn dĩ nhà họ Kha vì chuyện ngược đãi nhân viên mà bị lên án gay gắt, bỗng dưng có người gửi một bài viết lên mạng, tiết lộ có một người phụ nữ tên Lục Hân Nhân là người chủ mưu gây ra tất cả moi chuyện gần đây, mục đích cố ý phỉ báng nhà họ Kha. Vì cô ta quyến rũ tổng giám đốc Kha thị không thành nên ôm hận, nên mới sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy. Thậm chí còn đăng cả bài báo xảy ra ở thành phố B năm xưa, tả lại sự việc chi tiết kĩ càng cứ như thật vậy.

Vốn là bản tin kinh tế bỗng chốc trở thành tin lá cải.

Lúc này cô mới nhìn thấy rõ, vụ việc trước đó của nhà họ Kha chẳng qua là dọn đường sẵn cho chuyện này mà thôi, có người muốn dồn cô vào con đường chết, đây mới là mục đích chính.

Đâu đâu cũng có những con dao vô hình rình rập, chúng không hề đâm vào người cô, nhưng rạch lên tim cô, hết rạch này đến rạch khác, cho đến khi vết thương dày đặc.

Thế nhưng cô vẫn bình thản đến lạ kỳ.


Hân Nhan lại bắt xe đến bệnh viện.

Trải qua cuộc xét nghiệm dài lê thê, bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn cô qua lớp kính dày và nói: “Cô có thai rồi.”

Cô vẫn im lặng một cách kì lạ. Chỉ là tay cô lạnh ngắt đến không còn cảm giác, lạnh lẽo như trái tim cô hiện giờ.


Ngồi trong tàu điện ngầm, Hân Nhan bấm nút mở máy, từng tin nhắn hiện lên.

Hầu như của Cẩn Niên nhắn.

“Hân Nhan, anh xin em hãy nghe điện thoại đi.”

“Anh sẽ xử lí mọi chuyện, em đừng nghĩ quẩn, em trả lời điện thoại anh được không?”

“Không phải lỗi của em, anh biết, anh tin em.”

…….

Cô xem hết từng tin, rồi lại tự mình xóa hết từng dòng tin đó.

Tới tin cuối cùng, người nhắn không ngờ là An Thành, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Giọng điệu rất đỗi quen thuộc, đây là cách nói chuyện ngắn gọn đó giờ của anh, song chữ nào cũng bộc lộ sự quan tâm cả. Cô nhìn từng chữ một trong tin nhắn, không kiềm nổi rơi nước mắt.

Cô đã tổn thương anh nhiều đến thế, không ngờ anh vẫn hỏi han quan tâm cô.

Sau đó nhìn dòng tin nhắn trong mấy phút, cuối cùng cô cũng xóa đi.


Lúc Cẩn Niên về đến nhà, Hân Nhan đang yên lặng ngồi trên sô pha xem tivi, nhìn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh ta thở phào, bước đến trước mặt cô, khom xuống nắm lấy tay cô, trìu mến nói: “Em làm anh sợ hết hồn.”

Cô dửng dưng ngẩng đầu lên, nhìn qua vai anh ta tiếp tục xem tivi. Thật ra cô đã xem bộ phim này nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn dõi theo một cách chăm chú.

Một lúc sau, cô cau mày nói với anh ta: “Anh cản trở tôi xem tivi, Cẩn Niên.”

Anh ta cúi đầu không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Cô thấy thế, cười khẽ: “Anh sao thế? Tưởng tôi làm chuyện dại dột sao, làm ơn đi, tôi bị chửi bới đâu chỉ một lần, một năm trước tôi đã có thể vượt qua, hiện tại cũng sẽ như thế. Tôi nấu cháo rồi, anh có đói thì ăn đi.”

Anh ta buông lỏng tay.

Cô cúi đầu mới phát hiện ngón áp út bên tay trái của mình không biết từ lúc nào đã đeo một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, viên kim cương sắc vàng óng ánh sặc sỡ, nhìn vô cùng chói mắt.

Nồng hậu nhìn vào đôi mắt trong veo như suối của cô, anh ta khẽ nói: “Chúng ta kết hôn đi, Hân Nhan.”

Cô đưa tay lên, nhìn chiếc nhẫn kim cương đó và khen : “Đẹp thật!”

Anh ta nắm lấy vai cô, nhìn cô với ánh mắt chân thành tha thiết: “Hãy nhận lời anh làm vợ anh, Hân Nhan.”

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn anh ta cười mà như không: “Anh ngốc thật, Cẩn Niên, bây giờ tôi là tấm bia chỉ trích của dư luận, là kẻ thù của nhà họ Kha mấy người, hơn nữa trước kia gia đình anh đã tốn nhiều công sức mới giúp anh phũ sạch tất cả mọi chuyện, bây giờ trên mạng còn bàn tán tôi làm sao cám dỗ anh và anh vẫn không hề bị lung lay, anh mà cưới tôi, chẳng phải lộ tẩy rồi sao?”

Anh ta hôn ngón tay cô, đáp: “Anh chính là muốn tuyên bố cho tất cả mọi người biết, anh phải quang minh chính đại ở bên cạnh em. Đợi em danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh, đám người trên mạng sẽ không còn cớ để xuyên tạc nữa.”

Vẫn sắc mặt lạnh nhạt, cô đáp lời anh ta: “Cho dù như vậy, tôi cũng không muốn lấy anh.” Dứt lời, cô tính gỡ chiếc nhẫn ra.

Sắc mặt anh ta dần khó coi, nắm lấy tay cô, không để cô tháo chiếc nhẫn, mặt tái mét hỏi cô: “Vì sao? Trong lòng em vẫn nhớ tới An Thành ư?”

Cô nhè nhẹ lắc đầu: “Không có liên quan đến An Thành, tôi đã nói rồi, chúng ta đều là tội phạm giết người, nếu tôi kết hôn với anh, vậy Hân Duyệt thì sao? Nó nhất định sẽ hận tôi.”

“Lục Hân Nhan, cái chết của Hân Duyệt không có liên quan gì đến em, sao em cứ phải gánh hết mọi tội lỗi lên người thế?”

“Không liên quan? Nếu tôi sớm phát hiện anh tiếp cận tôi không phải vì Hân Duyệt mà là có mục đích khác, thì ngay từ đầu tôi sẽ tránh anh thật xa, không cùng anh đến thành phố S, lại càng không dây dưa với anh, như vậy Hân Duyệt đã không phải chết rồi.”

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng thật lâu.

Anh ta cười lạnh: “Lục Hân Nhan, đến giờ em vẫn nghĩ mình có lỗi với em gái mình sao? Anh nói cho em biết, người ngu ngốc nhất trên đời này chính là em đấy, ngốc đến không thể nào ngốc hơn nữa. Người em gái mà em thương nhất, thân nhất đã lừa dối em, thế mà em vẫn đòi sống đòi chết vì cô ta sao?”

Vẻ mặt cô bối rối không hiểu lời anh ta nói là gì.

Đến lúc này tnh ta nói ra hết tất cả: “Lúc đầu sở dĩ anh tưởng lầm em là Hân Duyệt, chỉ vì đứa em gái mà em tưởng là ngây thơ đó vốn biết rõ người anh muốn tìm là em, nhưng cô ta vẫn mạo danh em gặp mặt anh. Hai người giống nhau như hai giọt nước, anh còn vui mừng tưởng rằng đã tìm được người mình ngày đêm mong nhớ, cũng không biết cô ta còn một người chị song sinh, càng không biết rằng từ đầu đến cuối anh đã nhận lầm người.”

Hân Nhan sững sờ, lắc đầu liên tục như không thể tin nổi: “Không thể nào…Hân Duyệt nó…không thể nào là người như vậy…”

Giọng điệu anh ta vẫn lạnh nhạt, tiếp tục nói: “Vì thế anh mới nói em là người ngốc nhất trên đời. Ngay từ lúc đầu, Vu Vy Vy và Hân Duyệt đã bàn tính hết rồi, họ cùng nhau giấu em, cô ta mạo danh em để tiếp tục diễn kịch. Lúc sau khi anh phát hiện sự thật, chất vấn Hân Duyệt, cô ta nói với anh, ‘Kha Cẩn Niên, đừng tưởng chia tay tôi rồi chị tôi sẽ chấp nhận anh, chị tôi từ nhỏ đến lớn cái gì cũng nhường tôi, chỉ cần tôi thích, chị sẽ không giành với tôi’. Anh biết những gì cô ta nói là thật, do đó anh không thể đường hoàng theo đuổi em, sợ em lảng tránh anh. Vì vậy anh mới tương kế tựu kế, lấy Hân Duyệt làm cớ tiếp cận em, vì đứa em yêu dấu nhất định em sẽ không từ chối anh. Có thể em cho rằng anh lợi dụng Hân Duyệt tiếp cận em là đê tiện, nhưng đối với anh và Hân Duyệt mà nói, đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.”

Sự thật đến trong muộn màng, như vết thương lở loét bao nhiêu năm lại bị người tàn nhẫn cứa thêm một dao.

Vừa tàn nhẫn, vừa đớn đau đến tận xương tủy…



Ngày hôm sau, Tô Vãn gọi điện đến an ủi cô, “Hân Nhan, hai ngày này cô tốt nhất đừng lên mạng. Cô biết đấy, trên mạng rất lộn xộn, họ cái gì cũng nói cho được, cô tốt nhất đừng tự mình chuốc thêm buồn bã. Đợi những người đó nói chán rồi, sự việc cũng sẽ qua đi thôi.”

Hân Nhan cười: “Tôi không sao mà, yên tâm đi”

Nhưng cô vẫn lên mạng xem, không ngờ có người post cả hình cô lên, là tấm hình mà cô dựa vào An Thành, tuy chụp hơi mờ nhưng vẫn láng máng nhận ra được là cô, đặc biệt là nụ cười, cười rất tươi…

Theo sau đó là cả một bài viết về cô, bịa đặt về chuyện của cô và An Thành, thậm chí còn đồn cô với Dư Thiếu Phi có một cuộc tình vụng trộm nữa.

Lời đồn lan ra khắp chốn, cô đã trở thành người phụ nữ ti tiện cặp kè với mấy người đàn ông cùng một lúc.

Hân Nhan nhìn chăm chú bức hình chụp với An Thành trên máy tính thật lâu, mới phát hiện rằng, lúc cô ở bên An Thành thì ra lại cười tươi như vậy. Bản thân cô cũng không biết, cô lại sở hữu nụ cười rạng rỡ tươi tắn như thế.


Đến chiều, Hân Nhan trở về căn hộ trong chung cư của mình, lấy một số bộ quần áo mặc theo mùa, không ngờ lại gặp An Thành dưới lầu…

Nhận ra chiếc xe của anh, bước chân cô bỗng khựng lại, đừng thừ người tại chỗ, không dám đi về phía trước.

An Thành mở cửa xe, bước từng bước về phía cô, vẫn là những bước chân vững chãi đó…

“Sao anh lại ở đây?”, vừa mở miệng, cô cảm thấy cổ họng khô rát.

Anh nói: “Tìm em.”

Thật ra từ hôm qua anh đã ở đây đợi cô. Gọi điện cho cô thì lại tắt máy, nhắn tin nhưng cô không trả lời, anh chỉ thử vận may đợi ở đây, mong rằng sẽ gặp được cô.

Làn gió hây hẩy thổi, thổi đến giọng nói cô hơi run : “Anh tìm em…có chuyện gì?”

“Trên mạng nói em và tập đoàn Kha thị…” Anh bất giác cúi đầu, bắt gặp chiếc nhẫn trên tay cô, bỗng nghẹn lời…

Trong phút chốc, máu như chảy ngược lên não, khiến người nghẹn ngào thảm thiết.

Anh nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên tay cô, một lát sau tuyệt vọng nới lỏng đôi tay, cười chua chát: “Thôi, đã nói sẽ không tìm em nữa, là anh nhiều chuyện.”

Anh mở cửa ô tô, định ngồi vào xe đột nhiên nghe cô cất giọng gọi mình, giọng thật nhẹ dịu: “An Thành…”

Anh khựng người, vẫn đứng yên tại chỗ, không quay đầu lại..

“Em…”

An Thành, em có thai rồi, đó là con của chúng ta.

Cô có thể nói với anh như vậy chăng?

Lại một cơn gió thổi qua, mái tóc dài của cô theo gió tung bay.

Vuốt mái tóc ra sau, cô tự cười mỉa mai. Rốt cuộc mọi thứ cũng chỉ là hão huyền…

Sau cùng, cô nói như mây trôi gió thoảng: “Anh hãy quên em đi…”

Trong khoảnh khắc đó, cô nghe rõ mồn một âm thanh tan vỡ của trái tim mình. Từng mảnh vỡ đâm vào mọi ngõ ngách trong tim cô, đến cả thở cũng đau đớn vô vàn…

Chương 22: Ngô Ngữ Thiên

~ ~ ~

Edit: Kazumi

Beta: Elvie Yuen


Trên đường đi có rất nhiều số điện thoại lạ gọi cho cô, đều là phóng viên đòi phỏng vấn cô, không biết bọn họ thần thông quảng đại thế nào mà biết được cả số điện thoại của cô. Cô nhất quyết chối họ, nhìn thấy số lạ, cô đều không nghe máy.

Duy chỉ có một số điện thoại cứ gọi đến mãi, cô từ chối nghe, số đó lại tiếp tục gọi không ngừng nghỉ…

Sau đó, thấy cô không chịu nghe điện thoại, số điện thoại đó lại gửi một tin nhắn: Cô Lục, tôi là Ngô Ngữ Thiên, nếu cô có thời gian, tôi có thể gặp mặt nói chuyện với cô không?

Ngô Ngữ Thiên.

Hân Nhan chợt nhớ, đây là cô gái xinh xắn dịu dàng bên cạnh An Thành hôm tiệc rượu.

Cô trả lời: Xin lỗi, cô Ngô, tôi nghĩ là chúng ta không có gì để nói.

Ngồi trên ghế dài ở trạm xe điện ngầm, cô tận hưởng cảm giác yên tĩnh ngắn ngủi này. Thành phố S đã vào xuân, thời tiết ấm áp, và cũng là mùa dễ chịu nhất trong bốn mùa. Những tòa nhà cao ốc mọc san sát nhau che che hết cả nắng và bao phủ chỗ ngồi của cô trong những mảng bóng râm âm u. Có một ông lão dắt con chó vàng đi qua trước mặt cô, con chó nhe răng vui vẻ chạy về phía trước, cười rạng rỡ như ánh mặt trời..

Hân Nhan cảm thấy thoải mái, cho dù đó là cảm giác thoải mái mà mình tự lừa mình…

Ngô Ngữ Thiên lại nhắn tin: Chúng ta gặp mặt đi, tôi biết ai là người tung tin.

Cô nhìn tin nhắn đó, lúc đầu cảm thấy bất ngờ, sau lại đó cười gượng.

Tại sao người khác luôn có cách uy hiếp cô.

Cô trả lời: Được, cô chọn địa điểm đi.



Ngô Ngữ Thiên là một cô gái thông minh xinh đẹp, có một đôi mắt phượng sắc sảo.

Vừa ngồi xuống sau khi đến điểm hẹn, Hân Nhan lịch sự cười: “Cô Ngô có gì cứ nói thẳng, cô muốn trao đổi điều kiện gì với tôi?”

Ngữ Thiên nho nhã khuấy li cà phê, những ngón tay sơn móng màu vàng kim nhè nhẹ cong lên như những con bướm vàng bay lượn. Cô ta đưa mắt nhìn, cười với Hân Nhan, cất tiếng nói: “Cô có muốn uống gì không? Tôi thích nhất mocha ở đây.”

Hân Nhan cười mỉm, từ tốn lễ độ: “Không cần, tôi không muốn ở đây lâu…”

Ngữ Thiên chống cằm, hơi nheo đôi mắt phượng: “Cô hơi khác với suy nghĩ của tôi, nhìn thì rất nhu nhược, nhưng hình như bên trong khá mạnh mẽ. An Thành có phải thích điểm này ở cô?”

Hân Nhan nhướn mắt: “Cô Ngô, con người tôi thích nói thẳng, không thích vòng vo Tam quốc. Cô cần gì ở tôi mới chịu nói ra người tung tin đồn?”

Ngữ Thiên nhìn cô, cười đáp: “Cô biết tôi muốn gì mà. Tôi muốn cô rời xa An Thành.”

Hân Nhan khẽ bật cười: “Cô Ngô, giao dịch này không có lợi cho cô, tôi và An Thành đã chia tay rồi.”

“Nhưng anh ấy vẫn luôn yêu cô.”

“Vậy thì cô nên tìm anh ấy, chứ không không phải tôi. Cuộc đời tôi từ này không còn liên quan gì đến anh ấy nữa.” Hân Nhan giơ tay đang đeo chiếc nhẫn lấp lánh, nở nụ cười dịu dàng, “Tôi đã đính hôn rồi, cô Ngô.”

Ngữ Thiên hơi bất ngờ.

Sau đó cười: “Đúng thật tôi không nên tìm đến cô. Thật ra tôi cũng không phải yêu An Thành nhiều lắm, nhưng anh ấy có thể sẽ là chồng tương lai của tôi, tôi không muốn trong lòng anh ấy có người khác. Nhưng cô đã tuyệt tình đến vậy rồi, mà anh ấy vẫn một lòng yêu cô, tôi không có hi vọng rồi phải không?”

Hân Nhan lắc đầu: “Chuyện của cô tôi không lo được. Nếu đây là cuộc giao dịch, để công bằng, cô cứ đưa ra điều kiện đi.”

Ngữ Thiên cũng lắc đầu: “Không có điều kiện gì cả. Cũng may tôi không ghét cô, tôi miễn phí nói cho cô biết người đó là ai.”

Ngừng một giây, cô ta chậm rãi nói: “Là bạn gái của anh họ tôi, tên là Vu Vy Vy.”

Hân Nhan sững sờ cả người.

Cô không hề ngờ đến người hại cô chính là Vu Vy Vy, hơn nữa còn hại cô một cách tàn nhẫn vậy nữa.

Ngữ Thiên nhún vai, tiếp tục nói: “Hôm đó tôi dùng máy vi tính của anh họ, trang mạng lúc ấy chưa tắt, tôi mới phát hiện là cô ta đăng tin đó. Tôi rất ghét cô ta, nhưng anh họ tôi lại chết mê chết mệt cô ta. Này, hai người có mâu thuẫn gì sao?”

Hân Nhan lắc đầu. Cô vẫn chưa thôi bàng hoàng.

Cô đột nhiên nghiệm ra lời nói của Cẩn Niên, trên đời này, kẻ ngốc nhất là cô, ngốc đến không tài nào ngốc hơn…


An Thành về đến nhà, đến bên cửa sổ, cầm lấy bình nước tưới hoa.

“Anh quên em đi…”

Giọng nói lạnh nhạt của cô cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Anh cảm thấy khó chịu trong người, thình lình ném mạnh bình nước xuống đất.

Vừa lúc bà Dư Ninh Vi đi vào và bắt gặp cảnh đó khiến bà hoảng hồn, thấy vệt nước loang lổ trên sàn, nhíu mày trách anh: “An Thành, con lại giận lẫy gì vậy, lớn thế rồi mà.”

An Thành lờ đi, quay lưng ngồi phịch xuống sô pha, mở tivi, vặn âm thanh lớn hết cỡ.

Dư Ninh Vy thở dài, nhặt bình tưới lên, lại nhìn mấy chậu hoa mới mua về đã bị tưới đến úng, nhìn thấy mà thấy đau lòng. Lại phải mua lại chậu hoa mới nữa rồi, mấy chậu hoa để ở chỗ An Thành chẳng bao giờ sống quá một tháng cả.

Bà đến bên con trai, vỗ vai của anh: “Nếu con không từ bỏ được, vậy sao không giành lại chứ?”

An Thành dựa lưng vào sô pha, ngửa đầu ra sau, lấy tay bịt mắt lại, không nói gì.

Dư Ninh Vi hiểu con mình, bà biết con trai bà đang khóc trong câm nín.

Nhìn cảnh con trai thế này khiến tim bà nhói đau.

Đứa con này của bà ranh ma như Tôn Ngộ Không vậy, bình thường chỉ nó làm người ta khóc, nhưng không ngờ lại có một ngày nó có thể khóc vì một người con gái.

Từ lần trước gặp mặt Hân Nhan, bà tưởng rằng chuyện của hai người chắc chắn rồi, người con gái tên Hân Nhan nhất định sẽ là con dâu tương lai của bà, nhưng không ngờ đột nhiên nhận được tin chia tay của hai người, bất ngờ hơn nữa, lí do chia tay là vì Hân Nhan có người khác. Dư Ninh Vi có ấn tượng rất tốt với Hân Nhan, bà cảm thấy cô không giống loại người đó, nhưng không ngờ…

Bà lại vỗ vai An Thành một cái, nói thật to: “Đứng dậy, con của mẹ sao có thể vô dụng vậy chứ. Nó rời bỏ con, là do nó không biết trân trọng con, loại con gái đó con còn tha thiết gì nữa.”

An Thành vẫn áp chặt đôi tay lên mắt, nghẹn ngào thốt lên: “Mẹ, con là kẻ vô dụng, con không quên được cô ấy.”

Bà nghe thế liền thở dài.

Tiếp tục như vậy nữa, An Thành sẽ tự huỷ hoại bản thân mình.

Bà bèn nói: “Hay là con đi đâu đó cho khuây khỏa? Đúng lúc có một dự án bên Hải Nam, ba con muốn con đi một chuyến đến đó. Phong cảnh ở đó cũng đẹp, con thường xuyên đi dạo dọc bờ biển, thì tâm trạng sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

Lúc này An Thành mới buông tay xuống, tâm trạng ổn định trở lại, “Được, vài ngày nữa con sẽ đi.”


Khi thu dọn hành lí, An Thành cầm chiếc cà vạt xám mà Hân Nhan tặng anh trên tay, nhìn lâu thật lâu, sau cùng quyết định bỏ vào tủ áo.

Hôm qua anh xem tin trên mạng mới biết cô xảy ra chuyện. Anh biết cô không phải là người tung tin vu khống kẻ khác, chắc chắn do cô đụng chạm với ai nên mới bị hại vậy.

Anh lo cho cô, không do dự gọi ngay cho cô, nhưng cô đã tắt máy.

Gửi tin nhắn lại không thấy cô không hồi âm.

Anh sốt ruột, không biết liên lạc với cô bằng cách nào, thế là chạy thẳng xe tới dưới chung cư nhà cô, nếu mà may mắn thì có thể gặp được cô.

Không ngờ may mắn gặp được cô thật.

Anh vốn đã tính sẵn trong đầu, gặp cô anh sẽ dùng giọng điệu gì, nói cái gì và làm cái gì.

Ví dụ, anh sẽ mỉa mai bộ dạng tội nghiệp của cô: “Cô Lục, trở thành người nổi tiếng trên mạng cảm giác thế nào? Chẳng phải cô có Kha Cẩn Niên sao? Sao hắn nỡ để dư luận mắng chửi cô thế?”

Sau đó ngay lúc cô khóc nức nở vì đau khổ, anh sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, an ủi cô: “Được rồi, đừng khóc nữa, Kha Cẩn Niên không cần cô, coi như tôi miễn cưỡng thu nhận cô vậy.”

Thế nhưng tất cả những dự định đó đều sụp đổ trong khoảnh khắc anh gặp được cô.

Sự lo lắng của anh là dư thừa, cô rất ổn, sắc mặt ổn, dáng vẻ rất ổn, tâm trạng cũng ổn, tóm lại tất cả đều ổn cả. Người không ổn, trái lại chính là anh.

Sau đó, anh tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn đắt tiền trên tay cô, khoảnh khắc nhìn chiếc nhẫn kia tim anh như ngừng đập.

Không ngờ cô lại nhận lời cầu hôn của Kha Cẩn Niên. Thế mà anh buồn cười đến nỗi mơ tưởng níu kéo cô về lại bên mình.

Là do anh ngu ngốc tự chuốc lấy.

“Anh quên em đi”. Đúng, cô nói với anh như thế.

Nếu được, anh cũng muốn biết, làm thế nào để quên một người, quên sạch tất cả, quên một cách triệt để, từ nay không nhớ đến nữa.

Chương 22: Ngô Ngữ Thiên

~ ~ ~

Edit: Kazumi

Beta: Elvie Yuen


Trên đường đi có rất nhiều số điện thoại lạ gọi cho cô, đều là phóng viên đòi phỏng vấn cô, không biết bọn họ thần thông quảng đại thế nào mà biết được cả số điện thoại của cô. Cô nhất quyết chối họ, nhìn thấy số lạ, cô đều không nghe máy.

Duy chỉ có một số điện thoại cứ gọi đến mãi, cô từ chối nghe, số đó lại tiếp tục gọi không ngừng nghỉ…

Sau đó, thấy cô không chịu nghe điện thoại, số điện thoại đó lại gửi một tin nhắn: Cô Lục, tôi là Ngô Ngữ Thiên, nếu cô có thời gian, tôi có thể gặp mặt nói chuyện với cô không?

Ngô Ngữ Thiên.

Hân Nhan chợt nhớ, đây là cô gái xinh xắn dịu dàng bên cạnh An Thành hôm tiệc rượu.

Cô trả lời: Xin lỗi, cô Ngô, tôi nghĩ là chúng ta không có gì để nói.

Ngồi trên ghế dài ở trạm xe điện ngầm, cô tận hưởng cảm giác yên tĩnh ngắn ngủi này. Thành phố S đã vào xuân, thời tiết ấm áp, và cũng là mùa dễ chịu nhất trong bốn mùa. Những tòa nhà cao ốc mọc san sát nhau che che hết cả nắng và bao phủ chỗ ngồi của cô trong những mảng bóng râm âm u. Có một ông lão dắt con chó vàng đi qua trước mặt cô, con chó nhe răng vui vẻ chạy về phía trước, cười rạng rỡ như ánh mặt trời..

Hân Nhan cảm thấy thoải mái, cho dù đó là cảm giác thoải mái mà mình tự lừa mình…

Ngô Ngữ Thiên lại nhắn tin: Chúng ta gặp mặt đi, tôi biết ai là người tung tin.

Cô nhìn tin nhắn đó, lúc đầu cảm thấy bất ngờ, sau lại đó cười gượng.

Tại sao người khác luôn có cách uy hiếp cô.

Cô trả lời: Được, cô chọn địa điểm đi.



Ngô Ngữ Thiên là một cô gái thông minh xinh đẹp, có một đôi mắt phượng sắc sảo.

Vừa ngồi xuống sau khi đến điểm hẹn, Hân Nhan lịch sự cười: “Cô Ngô có gì cứ nói thẳng, cô muốn trao đổi điều kiện gì với tôi?”

Ngữ Thiên nho nhã khuấy li cà phê, những ngón tay sơn móng màu vàng kim nhè nhẹ cong lên như những con bướm vàng bay lượn. Cô ta đưa mắt nhìn, cười với Hân Nhan, cất tiếng nói: “Cô có muốn uống gì không? Tôi thích nhất mocha ở đây.”

Hân Nhan cười mỉm, từ tốn lễ độ: “Không cần, tôi không muốn ở đây lâu…”

Ngữ Thiên chống cằm, hơi nheo đôi mắt phượng: “Cô hơi khác với suy nghĩ của tôi, nhìn thì rất nhu nhược, nhưng hình như bên trong khá mạnh mẽ. An Thành có phải thích điểm này ở cô?”

Hân Nhan nhướn mắt: “Cô Ngô, con người tôi thích nói thẳng, không thích vòng vo Tam quốc. Cô cần gì ở tôi mới chịu nói ra người tung tin đồn?”

Ngữ Thiên nhìn cô, cười đáp: “Cô biết tôi muốn gì mà. Tôi muốn cô rời xa An Thành.”

Hân Nhan khẽ bật cười: “Cô Ngô, giao dịch này không có lợi cho cô, tôi và An Thành đã chia tay rồi.”

“Nhưng anh ấy vẫn luôn yêu cô.”

“Vậy thì cô nên tìm anh ấy, chứ không không phải tôi. Cuộc đời tôi từ này không còn liên quan gì đến anh ấy nữa.” Hân Nhan giơ tay đang đeo chiếc nhẫn lấp lánh, nở nụ cười dịu dàng, “Tôi đã đính hôn rồi, cô Ngô.”

Ngữ Thiên hơi bất ngờ.

Sau đó cười: “Đúng thật tôi không nên tìm đến cô. Thật ra tôi cũng không phải yêu An Thành nhiều lắm, nhưng anh ấy có thể sẽ là chồng tương lai của tôi, tôi không muốn trong lòng anh ấy có người khác. Nhưng cô đã tuyệt tình đến vậy rồi, mà anh ấy vẫn một lòng yêu cô, tôi không có hi vọng rồi phải không?”

Hân Nhan lắc đầu: “Chuyện của cô tôi không lo được. Nếu đây là cuộc giao dịch, để công bằng, cô cứ đưa ra điều kiện đi.”

Ngữ Thiên cũng lắc đầu: “Không có điều kiện gì cả. Cũng may tôi không ghét cô, tôi miễn phí nói cho cô biết người đó là ai.”

Ngừng một giây, cô ta chậm rãi nói: “Là bạn gái của anh họ tôi, tên là Vu Vy Vy.”

Hân Nhan sững sờ cả người.

Cô không hề ngờ đến người hại cô chính là Vu Vy Vy, hơn nữa còn hại cô một cách tàn nhẫn vậy nữa.

Ngữ Thiên nhún vai, tiếp tục nói: “Hôm đó tôi dùng máy vi tính của anh họ, trang mạng lúc ấy chưa tắt, tôi mới phát hiện là cô ta đăng tin đó. Tôi rất ghét cô ta, nhưng anh họ tôi lại chết mê chết mệt cô ta. Này, hai người có mâu thuẫn gì sao?”

Hân Nhan lắc đầu. Cô vẫn chưa thôi bàng hoàng.

Cô đột nhiên nghiệm ra lời nói của Cẩn Niên, trên đời này, kẻ ngốc nhất là cô, ngốc đến không tài nào ngốc hơn…


An Thành về đến nhà, đến bên cửa sổ, cầm lấy bình nước tưới hoa.

“Anh quên em đi…”

Giọng nói lạnh nhạt của cô cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Anh cảm thấy khó chịu trong người, thình lình ném mạnh bình nước xuống đất.

Vừa lúc bà Dư Ninh Vi đi vào và bắt gặp cảnh đó khiến bà hoảng hồn, thấy vệt nước loang lổ trên sàn, nhíu mày trách anh: “An Thành, con lại giận lẫy gì vậy, lớn thế rồi mà.”

An Thành lờ đi, quay lưng ngồi phịch xuống sô pha, mở tivi, vặn âm thanh lớn hết cỡ.

Dư Ninh Vy thở dài, nhặt bình tưới lên, lại nhìn mấy chậu hoa mới mua về đã bị tưới đến úng, nhìn thấy mà thấy đau lòng. Lại phải mua lại chậu hoa mới nữa rồi, mấy chậu hoa để ở chỗ An Thành chẳng bao giờ sống quá một tháng cả.

Bà đến bên con trai, vỗ vai của anh: “Nếu con không từ bỏ được, vậy sao không giành lại chứ?”

An Thành dựa lưng vào sô pha, ngửa đầu ra sau, lấy tay bịt mắt lại, không nói gì.

Dư Ninh Vi hiểu con mình, bà biết con trai bà đang khóc trong câm nín.

Nhìn cảnh con trai thế này khiến tim bà nhói đau.

Đứa con này của bà ranh ma như Tôn Ngộ Không vậy, bình thường chỉ nó làm người ta khóc, nhưng không ngờ lại có một ngày nó có thể khóc vì một người con gái.

Từ lần trước gặp mặt Hân Nhan, bà tưởng rằng chuyện của hai người chắc chắn rồi, người con gái tên Hân Nhan nhất định sẽ là con dâu tương lai của bà, nhưng không ngờ đột nhiên nhận được tin chia tay của hai người, bất ngờ hơn nữa, lí do chia tay là vì Hân Nhan có người khác. Dư Ninh Vi có ấn tượng rất tốt với Hân Nhan, bà cảm thấy cô không giống loại người đó, nhưng không ngờ…

Bà lại vỗ vai An Thành một cái, nói thật to: “Đứng dậy, con của mẹ sao có thể vô dụng vậy chứ. Nó rời bỏ con, là do nó không biết trân trọng con, loại con gái đó con còn tha thiết gì nữa.”

An Thành vẫn áp chặt đôi tay lên mắt, nghẹn ngào thốt lên: “Mẹ, con là kẻ vô dụng, con không quên được cô ấy.”

Bà nghe thế liền thở dài.

Tiếp tục như vậy nữa, An Thành sẽ tự huỷ hoại bản thân mình.

Bà bèn nói: “Hay là con đi đâu đó cho khuây khỏa? Đúng lúc có một dự án bên Hải Nam, ba con muốn con đi một chuyến đến đó. Phong cảnh ở đó cũng đẹp, con thường xuyên đi dạo dọc bờ biển, thì tâm trạng sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

Lúc này An Thành mới buông tay xuống, tâm trạng ổn định trở lại, “Được, vài ngày nữa con sẽ đi.”


Khi thu dọn hành lí, An Thành cầm chiếc cà vạt xám mà Hân Nhan tặng anh trên tay, nhìn lâu thật lâu, sau cùng quyết định bỏ vào tủ áo.

Hôm qua anh xem tin trên mạng mới biết cô xảy ra chuyện. Anh biết cô không phải là người tung tin vu khống kẻ khác, chắc chắn do cô đụng chạm với ai nên mới bị hại vậy.

Anh lo cho cô, không do dự gọi ngay cho cô, nhưng cô đã tắt máy.

Gửi tin nhắn lại không thấy cô không hồi âm.

Anh sốt ruột, không biết liên lạc với cô bằng cách nào, thế là chạy thẳng xe tới dưới chung cư nhà cô, nếu mà may mắn thì có thể gặp được cô.

Không ngờ may mắn gặp được cô thật.

Anh vốn đã tính sẵn trong đầu, gặp cô anh sẽ dùng giọng điệu gì, nói cái gì và làm cái gì.

Ví dụ, anh sẽ mỉa mai bộ dạng tội nghiệp của cô: “Cô Lục, trở thành người nổi tiếng trên mạng cảm giác thế nào? Chẳng phải cô có Kha Cẩn Niên sao? Sao hắn nỡ để dư luận mắng chửi cô thế?”

Sau đó ngay lúc cô khóc nức nở vì đau khổ, anh sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, an ủi cô: “Được rồi, đừng khóc nữa, Kha Cẩn Niên không cần cô, coi như tôi miễn cưỡng thu nhận cô vậy.”

Thế nhưng tất cả những dự định đó đều sụp đổ trong khoảnh khắc anh gặp được cô.

Sự lo lắng của anh là dư thừa, cô rất ổn, sắc mặt ổn, dáng vẻ rất ổn, tâm trạng cũng ổn, tóm lại tất cả đều ổn cả. Người không ổn, trái lại chính là anh.

Sau đó, anh tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn đắt tiền trên tay cô, khoảnh khắc nhìn chiếc nhẫn kia tim anh như ngừng đập.

Không ngờ cô lại nhận lời cầu hôn của Kha Cẩn Niên. Thế mà anh buồn cười đến nỗi mơ tưởng níu kéo cô về lại bên mình.

Là do anh ngu ngốc tự chuốc lấy.

“Anh quên em đi”. Đúng, cô nói với anh như thế.

Nếu được, anh cũng muốn biết, làm thế nào để quên một người, quên sạch tất cả, quên một cách triệt để, từ nay không nhớ đến nữa.

Chương 23: Anh hãy dẫn em đi

~ ~ ~

Edit: Kazumi

Beta: Elvie Yuen


Hội đồng quản trị tập đoàn Kha Thị đã ra quyết định chính thức khởi tố Lục Hân Nhan.

Hân Nhan chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày cả họ lẫn tên của mình không chỉ xuất hiện trên tạp chí lá cải, còn trở thành tin nóng trên các trang mạng, các bài viết về cô cũng được lan truyền một cách nhanh chóng và được cập nhật liên tục, trở thành một trong những tin nóng hàng đầu. Có lẽ cuộc sống hiện thực nhàm chán quá, nên người thời nay luôn thích thú với việc tìm kiếm tin lạ và nóng cùng mấy tờ báo lá cải.

Nhưng Hân Nhan lại không mảy may để tâm đến, cứ như Lục Hân Nhan trên mạng ấy không phải là cô, chỉ là người cùng họ cùng tên với cô thôi, Lục Hân Nhan đó có bị làm sao đi chăng nữa cũng không liên can gì đến cô.

Cô chỉ cảm thấy tức cười chuyện tập đoàn Kha thị khởi tố cô, nhưng trên tay cô thì lại đang đeo nhẫn cầu hôn của Kha Cẩn Niên. Nếu họ kết hôn thật, thế chẳng phải tập đoàn Kha thị kiện chính vợ của Tổng giám đốc tập đoàn sao?! Nếu tin này loan ra ngoài, không biết có phải xuất hiện trên trang đầu các tờ báo như lần trước nữa hay không. Tuy nhiên, chuyện này chắc không thể nào xảy ra.

Cô nhất định sẽ tìm dịp trả lại nhẫn cho Cẩn Niên.

Thời tiết đang ấm áp, vậy mà không hiểu sao bầu không khí xoay quanh Hân Nhan lại ngày càng lạnh lẽo.

Cơn dông bão như chưa từng bình lặng giây phút nào, mà nó ngày càng ác liệt hơn.

Hân Nhan đang âm thầm chờ đợi người chủ mưu của tất cả mọi chuyện xuất hiện, không ngờ người đến gặp cô trước hết lại chính là bà Kha.

Bà Kha đã mất đi kiên nhẫn so với lần gặp đầu tiên, lúc bà ta gặp cô, đã cởi bỏ lớp ngụy trang điềm tĩnh của một phu nhân quyền quý, xông thẳng vào căn hộ của Cẩn Niên, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cô.

Cái tát đó vang dội, dùng lực rất mạnh, tai cô ù đi, dư âm vang một hồi lâu.

Bà Kha giận điên người, cả người run bắn lên: “Loại đàn bà như cô còn có mặt mũi ở đây sao? Cô làm cho nhà họ Kha tổn thất bao nhiêu cô có biết không? Cô có đền bù nổi không? Đừng ỷ Cẩn Niên thích cô, thì cô có thể bay thẳng lên cao làm phượng hoàng, tôi nói cho cô biết Lục Hân Nhan, trừ khi tôi chết, chứ không đời nào tôi để cô vào làm dâu nhà tôi, cô cút khỏi đây ngay lập tức cho tôi !!!”

Nói xong bà bắt đầu đẩy Hân Nhan.

Hân Nhan bị đẩy lùi về sau hai bước, một bên mặt cô đã bắt đầu bầm tím lên.

Không biết sức lực từ đâu mà hai chân Hân Nhan đứng thật vững, mặc cho bà Kha đẩy cô như thế nào, cô cũng không nhúc nhích.

Đứng yên tại chỗ, cô lạnh lùng nhìn bà Kha, khóe môi nhếch lên, cười trả lời: “Bà Kha, có phải bà cho rằng, ‘gia đình kiểu mẫu của bà’ có cái quyền giẫm đạp lên lòng tự ái của người khác? Một năm trước, nhà họ Kha của bà đổi trắng thay đen, rõ ràng là Cẩn Niên đeo bám tôi, lúc sau lại đổi thành tôi bám lấy anh ta không buông, vậy mà hết lần này đến lần khác bà có thể ăn no ngủ yên được sao?”

Bà Kha lạnh giọng nói, “Rõ ràng chính cô dụ dỗ Cẩn Niên, cô giống hệt như em gái cô vậy, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn ai. Tôi nói cho cô biết, tập đoàn Kha thị đã chính thức khởi tố cô, cô muốn bày thêm thủ đoạn gì nữa thì cứ chơi với luật pháp đi. Muốn Cẩn Niên cưới cô, đừng có mơ!”

Hân Nhan vẫn cười, cúi đầu xoay chiếc nhẫn trên tay, dửng dưng trả lời: “Bà Kha, lòng tự trọng của tôi có thể không là gì trong mắt bà, nhưng trong mắt tôi, nó đáng giá hơn nguyên cái tập đoàn của bà đấy.”

Bà Kha sững người: “Cô nói vậy là có ý gì?”

Hân Nhan cười hời hợt, chầm chậm lên tiếng: “Bà Kha, bà biết tại sao tôi tiếp cận Cẩn Niên không?”

Hân Nhan im lặng nhìn bà ta, rành mạch nói từng chữ: “Tại vì tôi muốn chiếm đoạt cả tập đoàn Kha thị.”

Thật ra người có dã tâm thật sự tuyệt đối sẽ không nói dã tâm của mình ra cho người ta nghe như vậy. Cô nói thế, chỉ vì muốn chọc tức bà ta mà thôi.

Người dễ kích động như bà Kha chắc chắn sẽ nổi điên lên

“Cô….” Bà Kha nghiến răng đay điến, ngón tay đang chỉ vào cô run lẩy bẩy, la lên: “Con đàn bà độc ác như cô, cô đừng hòng! Cô cút khỏi đây liền cho tôi!”

Tiện tay đang cầm túi xách, bà ta đánh xối xả lên người Hân Nhan

Hân Nhan không né, chỉ là trong tiềm thức cô ôm lấy phần bụng. Cô có thể bị thương nhưng sinh mệnh trong bụng cô thì không được xảy ra chuyện gì.

Cẩn Niên đẩy cửa xông vào, ngăn giữa bà Kha và Hân Nhan: “Mẹ, mẹ làm cái gì vậy!”

Bà Kha tức giận vuốt ngực, hít vài hơi thật sâu, chỉ vào Hân Nhan, toàn thân đang run lên: “Nếu con còn xem mẹ là mẹ, thì lập tức đuổi người đàn bà này đi!”

“Mẹ.”

“Đuổi đi ngay! Con muốn mẹ tức chết đúng không?”

Bà Kha đang hết sức kích động, tức giận đến thở hồng hộc. Bà có bệnh về tim mạch, Cẩn Niên không dám làm bà giận thêm nữa, chỉ còn cách kéo tay Hân Nhan, dẫn cô ra bên ngoài.


“Anh xin lỗi, Hân Nhan.” Khép cửa lại, anh ta nói với vẻ mặt mệt mỏi: “Do anh chưa xử lí ổn thỏa chuyện này…”

Anh thấy trên trán Hân Nhan có một vết thương nhỏ, anh đau lòng kiềm lấy đầu cô, cẩn thận chạm vào vết thương: “Có đau lắm không?”

Hân Nhan né tránh, lắc đầu: “Không đau.” Cô đã sớm mất đi cảm giác đau rồi.

Cẩn Niên nắm lấy tay cô: “Chuyện khởi tố là chủ ý của mẹ anh, anh không cách nào ngăn bà được, anh xin lỗi. Nhưng em yên tâm, cho anh một ít thời gian, anh nhất định sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa.”

Hân Nhan cúi đầu tháo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út ra.

Tim Cẩn Niên thoáng đau, cứ như gỡ chiếc nhẫn ra rồi, quan hệ của hai người sẽ hoàn toàn chấm dứt, vội ngăn cản cô, “Đừng tháo, Hân Nhan. Em đeo vào, thì đã là người của anh rồi.” Giọng điệu anh ta dịu dần, cầu xin cô, “Đeo chiếc nhẫn được không? Chúng ta kết hôn được không em?”

Hân Nhan vẫn kiên quyết tháo chiếc nhẫn khỏi tay. Chẳng qua đeo vài hôm thôi, mà tay đã xuất hiện vết hằn. Cô nắm lấy tay Cẩn Niên, đặt nhẫn vào tay anh ta.

“Anh không mệt mỏi sao, Cẩn Niên?” Cô khẽ hỏi rồi mỉm cười thật dịu dàng, “Nếu anh cưới tôi, không những phải thuyết phục gia đình anh, còn cả ban quản trị tập đoàn, còn dư luận và giới truyền thông nữa. Cho dù anh có cố níu kéo tôi ở lại, cũng vô dụng thôi. Cẩn Niên, anh còn nhiều việc phải thực hiện. Nhẫn trả lại anh, anh hãy quay vào an ủi bà Kha đi!”

Cô quay lưng định rời khỏi.

Cẩn Niên kéo tay cô. Anh ta kiên định nói: “Em về nhà ở vài ngày, lo xong việc bên đây, anh sẽ đi tìm em ngay.”

Rồi lại bổ sung thêm: “Em đừng hòng trốn.”

Cô không nói gì cả, cứ thế rời khỏi.


An Thành vừa đến sân bay, thì ngoài trời mưa lất phất. Ngữ Thiên đứng bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, than thở: “Mưa vậy chắc không ảnh hưởng việc máy bay cất cánh chứ?”

Vài hôm trước Ngữ Thiên biết tin An Thành đi Hải Nam, cũng đòi đến đó chơi vài ngày. An Thành vốn không ngại gì chuyện này, nên đã đồng ý.

Anh họ Ngữ Thiên tiễn cô ra sân bay, đi cùng còn có bạn gái anh ta, Vu Vy Vy.

An Thành nhớ mặt Vu Vy Vy, cô gái nói chuyện khiếm nhã với Hân Nhan, anh cũng chẳng có thiện cảm với cô ta.

Đang đợi gửi hành lí, Vu Vy Vy bỗng lên tiếng: “Anh An biết gì chưa? Chị Hân Nhan bị tập đoàn Kha khởi tố rồi.”

Anh ừ một tiếng hững hờ, không có hứng thú với đề tài này, không muốn nói gì cả.

Lòng anh lại nhớ đến gương mặt vô cảm, nhưng khi cười lại tươi như hoa kia. Hình ảnh đó dần rõ nét, phóng to dần, cho đến khi xâm chiếm hẳn từng ngóc ngách trong tâm trí anh.

Lại nghe Vu Vy Vy bâng quơ nói: “Con người chị Hân Nhan thế nào em hiểu rõ nhất, luôn một chân đạp mấy thuyền, quen một lúc với mấy người. Em đoán, bây giờ Kha Cẩn Niên không cần chị ta rồi, chắc chị ta sẽ quay lại tìm anh thôi.”

Anh Thành lạnh lùng ngắt ngang lời cô ta: “Cô chẳng hiểu gì về Hân Nhan cả, cô ấy không phải người như vậy.”

Nói xong, anh đi ra chỗ khác, mặc kệ cô ta.

Tâm trạng anh bỗng trở nên rất tệ, xấu hơn cả thời tiết ngoài kia.

Anh họ Ngữ Thiên và Vu Vy Vy đi rồi, An Thành cảm thấy chán chường, bỏ mặc Ngữ Thiên, một mình ra ngoài hút thuốc.

Không ngờ Cao Tuấn lại đến tiễn anh, và đi sau anh ta còn có Hân Nhan.

An Thành tưởng mình hoa mắt, nhìn kĩ lại, đúng thật là cô.

Thật ra Cao Tuấn đã lừa Hân Nhan đến sân bay. Cao Tuấn gọi điện cho cô nói: “An Thành phải đi nước ngoài, trước khi đi, cậu ấy muốn gặp cô lần cuối. Hân Nhan, cho dù bây giờ như thế nào đi nữa, An Thành đã từng yêu cô thật lòng, về tình về lí cô nên tiễn cậu ấy, xem như tôi xin cô, hãy đi gặp cậu ấy một lần.”

Hân Nhan đắn đo trong vài giây, rồi đồng ý.

Đến rồi mới hay, An Thành chẳng qua đi công tác Hải Nam thôi. Không biết có phải không, hễ người nào có liên quan đến An Thành, đều giỏi lừa người ta cả.

Cô đứng cách đó không xa đối mặt với An Thành, không ai lên tiếng trước.

Cao Tuấn bước lên vỗ vai An Thành: “Người anh em, tôi đưa cô ấy đến rồi, có gì cần nói thì nói cho rõ ràng, đừng để sau này phải hối hận.”

An Thành xoay qua trả lời Cao Tuấn: “Cậu thật lắm chuyện, tôi không có gì để nói với cô ấy, cậu đưa cô ấy về đi.”

Cao Tuấn cười nho nhã đáp: “Chưa tới giờ lên máy bay mà, tôi đi dạo quanh sân bay đây, hai người cứ từ từ nói chuyện.’

An Thành làm mặt lạnh quay lưng: “Vậy cậu cứ đi dạo, tôi qua cổng kiểm tra đây.”

Quay lưng đi được hai bước, An Thành bỗng nghe Hân Nhan nhỏ tiếng gọi anh: “An Thành…’

Yếu ớt đến thế, giọng run rẩy, như mất hết tự tin, giống như đang khao khát điều gì vậy.

Bước chân anh bất giác chững lại…

An Thành quay đầu, lạnh lùng nhìn tấm thân mềm yếu đó, khinh khỉnh lên tiếng, “Sao? Bà Kha tương lai có gì muốn nói với tôi sao?”

Gương mặt cô đỏ bừng lại trắng bệt…

Cô dùng sức cắn môi dưới, tay bất giác ôm bụng, một lúc sau mới cất giọng yếu ớt, nói như khẩn cầu: “Anh hãy dẫn em đi…”

Lời nói chưa dứt thì đã bị tiếng giày cao gót làm đứt quãng…

Ngữ Thiên bước đến, thản nhiên kéo lấy tay An Thành, trách anh: “Anh đi đâu làm em kiếm nãy giờ? Đến giờ qua hải quan rồi…”

Nói xong, cô ta mới phát hiện bầu không khí là lạ, người An Thành thì cứng ngắc, toát ra hơi lạnh.

Còn Lục Hân Nhan đang đứng đối diện, mặt trắng bệt, vẻ mặt trĩu nặng đến tuyệt vọng.

Bầu không khí ngưng đọng chốc lát, giọng An Thành lạnh lùng vang lên, cứ như muốn dùng răng cấu xé cô ra thành từng mảnh vậy, “Lục Hân Nhan, em lập lại lần nữa lời vừa nói.”

Hân Nhan nhìn tay Ngữ Thiên khoác lấy cánh tay anh, mắt rũ xuống, lí nhí nói: “Thôi, xem như em không nói gì cả.”

Lửa giận trong lòng An Thành lập tức nhen nhóm. Cô gái này còn muốn hành hạ anh đến chừng nào đây, tự dưng đến chọc tức anh, rồi lại rời khỏi như không có gì xảy ra cả! Cô thật không có một chút lương tâm nào à?

Sao lại có thể dễ dàng yêu cầu anh dẫn cô đi, rồi lại tùy tiện coi như cô không nói gì cả.

Lần này anh thật sự hận cô đến mức không thể hận hơn thế nữa.

Cho dù cô có tự nguyện theo anh, cũng còn phải xem anh có đồng ý dẫn cô đi hay không!

Hôm gặp mặt ở bữa tiệc rượu, anh đã hỏi cô có muốn theo anh không, khi đó cô lại trả lời rằng Cẩn Niên đang đợi cô. Lúc ban đầu là tự cô từ chối, sao bây giờ lại van xin anh?

Nhớ lại câu nói hồi nãy của Vu Vy Vy: chị Hân Nhan cứ thích một chân đạp mấy thuyền, một lúc dây dưa với nhiều người, em đoán, Kha Cẩn Niên không cần chị ấy nữa rồi, chị ấy sẽ quay lại với anh thôi.

Thực sự cô là loại người đó sao?

An Thành hất tay Ngữ Thiên, bước từng bước lớn đến trước mặt Hân Nhan, kéo cổ tay cô: “Cô đi theo tôi.”

Mặc kệ ánh nhìn hiếu kỳ của nhiều người, anh kéo cô tới một góc khuất.

Gần như thô bạo ép cô sát tường, bóp cằm cô, mặc kệ cô đau đớn nhíu mày, anh cười nhạt: “Lục Hân Nhan, cô xem tôi là gì? Gọi là đến, xua là đi sao? Kha Cẩn Niên không cần cô, giờ cô nhớ đến tôi rồi à?”

Cô nhắm mắt lại, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt anh. Đó là giọt nước mắt cố nén bấy lâu, nén đến không được nữa…

Vẻ nguỵ trang cứng cáp giờ đây đã không còn nữa.

Cô lúng túng quệt nước mắt, bối rối nói: “An Thành, xem như em không nói gì, để em đi.”

“Đủ rồi!” Anh đột ngột hét lên một tiếng, tức giận nện một đấm vào vách tường.

Nghe thấy cả nghe tiếng gió vù vù của nắm đấm.

Nắm đấm nện vào tường cũng như một đòn nện vào cõi lòng của cô.

Một giây sau, anh bóp mạnh lấy cằm cô, rồi thô bạo hôn lấy môi cô. Hung hăng cạy mở hàm răng của cô, ngấu nghiến một cách mạnh bạo, mùi máu bắt đầu lan tỏa trong vòm miệng hai người. Cô run rẩy, nước mắt chảy xuống khóe miệng, cố gắng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của anh, thế nhưng anh lại mặc kệ, nỗi hận tràn ngập tâm trí lẫn trái tim anh khiến anh chỉ muốn cắn cho cô đau, cho cô nếm thử mùi vị đớn đau tột cùng đó là thế nào.

Không biết qua bao lâu, cô mới thôi giẫy giụa.

Hai bàn tay bưng kín mặt, cô chầm chậm ngồi xổm xuống, không kìm được mà nức nở khóc, đau khổ nói: “An Thành, sao anh đối xử với em như vậy…em đã có thai với anh…”

Nghe được lời cô nói, anh bàng hoàng và sững sờ.

Thật lâu sau, anh mới có thể thốt lên trong ngạc nhiên: “Có thai?”

Cô vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc như mưa.

Trong khoảnh khắc lúc ấy, cô thật mong anh sẽ dìu cô dậy và ôm vào lòng, sau đó an ủi cô: Hân Nhan, vì em, vì đứa con, anh sẽ dẫn em đi.

Chỉ cần anh nói một câu, cô sẽ đi theo anh, không do dự, mặc kệ tất cả, xem như đây là việc làm ngang bướng duy nhất trong đời cô.

Song An Thành lại im lặng lạ thường, buông tiếng cười lạnh nhạt: “Ai biết đứa con là của tôi hay của Kha Cẩn Niên?”

Cô không ngờ anh lại nói một câu như vậy

Những ngày qua cô đã nghe biết bao câu nói khó nghe, song tất cả cũng không bằng câu nói của anh khiến cõi lòng cô nát tan vụn vỡ. Bỗng chốc lời nói hóa thành một cánh tay, kéo cô vào trong bóng tối sâu thẳm và không lối thoát…

Cô ngẩng đầu, trên mặt còn hằn vệt nước mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi: “Không ngờ anh lại cho rằng…” Chưa dứt lời, cô lại cười chua chát, “Em thật ngốc. Đã như vậy mà còn muốn anh dẫn em rời khỏi, đáng lý phải tìm Cẩn Niên, sao lại tìm anh cơ chứ.”

Câu này là cô tự nói với mình, nhưng hiển nhiên đã làm An Thành nổi giận.

Chỉ cần cô chịu hạ mình nói vài lời dễ nghe với anh, như vậy anh sẽ bỏ qua tất cả, và dẫn cô đi.

Thế mà đến giờ phút này, cô còn tưởng nhớ đến Kha Cẩn Niên

Anh thực sự chỉ là người dự bị.

An Thành mở ví, lấy tấm thẻ tín dụng ra, ném trước mặt cô, tàn nhẫn nói: “Cho dù đứa bé là của ai đi nữa, nghĩ tình cô cũng quen với tôi một thời gian, thẻ này coi như tôi bù đắp cho cô. Hãy phá thai đi, sau này đừng làm phiền tôi, từ nay không ai nợ ai.”

Từng chữ một như dao đâm vào tim cô, chúng mọc rễ, mọc thành cành quấn thật chặt tim cô, khiến lòng cô quặn đau từng cơn.

An Thành quay lưng, không đoái hoài gì đến bộ dạng rã rời của cô, tuyệt tình rời đi.

Chương 24: Trời cao biển rộng

~ ~ ~

Edit: Kazumi

Beta: Elvie Yuen


Hân Nhan lại đến tiệm bánh ngọt mà An Thành đã từng dẫn cô đến.

Kêu một cái bánh tiramisu, cô ăn thật chậm, cảm nhận mùi vị trong từng mẩu bánh.

Nhưng ăn gần xong, thì cô lại cảm thấy muốn nôn. Mấy hôm nay, cô liên tục gặp phải các triệu chứng buồn nôn khi mang thai, ăn một ít đồ ngọt là muốn nôn ngay. Cô cố kiềm chế cảm giác nôn mửa, cố gắng nuốt hết miếng bánh.

Sau khi ăn vào, sống mũi bỗng dưng cay cay, sự chua xót dâng trào từ sâu trong lòng, và rồi cô không nhịn nổi bật tiếng khóc.

Tiếng khóc to dần như loa âm thanh, đến nỗi vang khắp tiệm bánh ngọt, khiến cho mọi người xung quanh giật mình hoảng hốt.

Anh hãy dẫn em đi.

Cô phải dũng cảm biết bao mới thốt ra được mấy chữ này, thế mà anh không những mặc kệ, còn ném xuống đất, giẫm lên, nghiền nát đến thảm thương, dơ bẩn đến không tài nào nhận ra bộ dạng đẹp đẽ vốn có.

Hân Nhan nghĩ, có lẽ là cô tự chuốc lấy mà thôi.

Cô đã tổn thương An Thành nhiều đến vậy, sao còn mong chờ anh đối xử với cô như ngày xưa được chứ.

Bên cạnh anh còn có Ngô Ngữ Thiên, hai người trông mới đẹp đôi làm sao, báo chí cũng khen nức nở, còn đăng cả tấm ảnh Ngữ Thiên khoác tay anh, cúi đầu cười hạnh phúc ngọt ngào, một cảnh tượng đẹp đẽ biết mấy.

Cô tưởng rằng An Thành chính là đôi tay kéo được cô ra khỏi bóng tối, song lại quên mất cô hãy còn đang trong bóng tối đen kịt, sao có thể thấy được đôi tay đó chứ?

Nhân viên cửa hàng bước đến hỏi thăm cô: “Thưa chị, chị không sao chứ?”

Hân Nhan liên tục lắc đầu.

Múc một muỗng bánh ngọt bỏ vào miệng, cô ăn trong đau đớn nghẹn ngào. Dáng ăn của cô hiện giờ rất khó coi. Và đây cũng là cái bánh ngọt đắng nhất mà cô từng ăn.

Đắng thấu trong miệng, lắng đọng vào tim.


Sau khi chính thức nghỉ việc, Hân Nhan một mình sống an nhàn qua ngày ở chung cư.

Cô trở nên thèm ngủ, sức ăn cũng mạnh hơn lúc trước nhiều, dù sao trong bụng cũng thêm một người.

Cô tự bảo, phải chăm sóc tốt bản thân, không vì bản thân, cũng phải vì đứa con trong bụng. Lúc trước cô không thích con nít, mà chúng cũng chẳng ưa gì cô. Điển hình như em họ của cô, Ngô Thần, từ nhỏ cô đã cảm thấy tiếng khóc của nó rất ồn ào, còn nó cũng luôn cho rằng cô rất xấu tính. Thế nhưng đợi khi mang thai rồi cô mới biết, thì ra mỗi cô gái bẩm sinh đã tràn đầy bản năng làm mẹ, nó tồn tại bấy lâu nay ở nơi dịu dàng nhất trong trái tim, đến khoảnh khắc được thức tỉnh, có thể thay đổi cả thế giới. Bụng còn chưa thấy rõ lắm, nhưng cô thường ngồi rất lâu trên ghế dài dưới lầu, xoa xoa bụng, nói chuyện một lúc với đứa bé trong niềm hạnh phúc của một người mẹ.

Vài hôm trước, cô gửi cho An Thành một tin nhắn cuối cùng: An Thành, tôi đã phá thai rồi, từ nay đường ai nấy đi, không còn dây dưa gì nữa.

An Thành không hề trả lời gì cả. Cô nghĩ kết thúc như vậy cũng tốt, không ai nợ gì ai nữa.


Không ngờ trong ngày mùa xuân ấm áp lại nhận được cuộc gọi từ mẹ cô.

Cô nhìn số hiện thị nhấp nháy trên màn hình, chần chừ không dám bắt máy.

Trong suốt một năm trời, câu nói đó của mẹ cô: “sao mày không chết đi, chình mày hại chết Hân Duyệt, người đáng phải chết là mày”, mãi vang vọng trong đầu cô, dày vò tâm trí của cô. Hân Nhan sợ bắt máy, lại nghe những lời như thế. Trái tim cô giờ đây đã lở loét cả rồi, không thể chịu được thêm sự tổn thương nào.

Rốt cuộc cô cũng bấm nút nghe: “Mẹ.”

Không ngờ giọng nói đầu dây bên kia cũng rụt rè không kém: “Hân Nhan à?”

Hân Nhan chưa trả lời đã nghe tiếng khóc thút thít: “Hân Nhan, mẹ có lỗi với con.”

Hân Nhan ngớ người.

Trong một năm trở lại, cô luôn là người cầu xin sự tha thứ từ mẹ, không ngờ hôm nay lại nhận được lời xin lỗi từ mẹ cô.

Cô nghẹn ngào: “Mẹ.’

Mẹ cô vừa khóc vừa nói tiếp: “Hân Nhan, mẹ đã trách lầm con. Mẹ đã xem nhật kí của Hân Duyệt, mới biết rằng tất cả không phải là lỗi của con. Hân Nhan, xin lỗi con, lúc trước mẹ đã đối xử tệ với con, con tha thứ cho mẹ có được không?”

Hân Nhan cầm điện thoại bật khóc giống như đứa trẻ, khóc vô tư, khóc nức nở trong điện thoại.

Sự chờ đợi lâu nay đã được hồi đáp, cuối cùng cũng có người thân chịu tin cô.

Hai mẹ con cầm điện thoại khóc một lúc. Sau cùng Hân Nhan lau nước mắt, cười nói: “Mẹ, mẹ có khỏe không?”

“Chỉ có cái cổ hay đau nhức thôi, mà cũng là bệnh kinh niên rồi, không gì to tát đâu con.”

“Chú Lâm có khỏe không?”

“Ông ấy cũng rất khoẻ, dạo trước bên xưởng xảy ra một số chuyện, nhưng bây giờ giải quyết ổn thỏa cả rồi.”

“Vài hôm nữa con về thành phố B thăm mẹ có được không? Con nhớ mẹ lắm.”

Mẹ cô mừng hớn hở, khấp khởi nói: “Được được. Con về đi, để mẹ gặp con.”

Về nhà, một từ đẹp đẽ làm sao!

Cô đã từng cho rằng sẽ không còn có mái nhà nào dành cho cô.

Cúp điện thoại, Hân Nhan xoa bụng, cười mãn nguyện, cất nói dịu dàng với sinh linh trong bụng mình: “Con ngoan, chúng ta cùng về nhà nào.”


Trời cao biển rộng

Biển cả có một sức hấp dẫn đặc biệt, chính là có thể xoa dịu vết thương tâm hồn của một người. Đứng trước biển rộng mênh mông, nhìn thấy điểm tiếp nối giữa bầu trời và biển, tầm nhìn mở rộng hơn bao giờ hết, so với nó, nỗi buồn phiền chẳng là gì.

Sau khi đến Hải Nam, chiều nào An Thành cũng dành một ít thời gian đứng bên bờ biển.

Tiếng sóng vỗ bờ tựa như những lời chúc phúc từ phương xa.

Bước từng bước trên cát, dấu chân in sau lưng như đọng lại bao kỷ niệm xa xưa.

“An Thành, tôi phá thai rồi, từ nay chúng ta đường ai nấy đi.”

Anh tưởng rằng anh sẽ đau lòng khi thấy đọc tin nhắn đó, thế mà khi đứng trước biển cả bao la, nghe tiếng sóng biển cuồn cuộn dưới chân, tiếng sóng gột sạch bờ biển cũng lấn át cả tiếng khóc trong lòng anh.

Cõi lòng anh anh giờ đã nguội lạnh rồi.

“An Thành, quay đầu lại đi.” Tiếng Ngữ Thiên cất lên từ sau lưng.

Thấy anh quay lưng, cô ta liền cầm máy ảnh lên, chụp lại hình anh vào trong máy.

An Thành cau mày: “Sao cô chụp hình tôi?”

Cô ta nắm gáu váy màu xanh da trời chân trần chạy đến bên anh, cười tươi: “Tại vì anh trông như một bức tranh nghệ thuật vậy, em không chụp lại thì uổng quá.”

Anh im lặng lắc đầu, lại chuyển ánh nhìn lên mặt biển nhấp nhô sóng trào.

Ngữ Thiên và anh đứng kề vai, cô ta nói, “À, anh biết không, màn hình điện thoại của cô Lục là hình của anh đấy.”

An Thành ngẩn người.

Ngữ Thiên lại giơ máy chụp cảnh biển, nói vu vơ: “Nhưng mà bộ dạng đó của anh trông thật xấu, mặc bộ đồ thể thao kỳ quái. Thật ra lúc đó em cảm thấy cô ấy thật lòng yêu anh, bởi vì một người lấy hình một người khác làm hình nền, thì chắc trong lòng phải có người đó rồi. Tiếc là sau cùng hai người vẫn không ở bên nhau.”

Sóng biển lại từng đợt từng đợt xô bờ, chạm vào chân, cảm giác thật mát lạnh.

Cõi lòng nguội lạnh của An Thành lại bỗng dưng dậy sóng, anh bắt đầu nhớ đến người đó.


Buổi tối, bãi biển bên ngoài cửa sổ bao trùm trong bóng đêm, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng sóng vỗ từng cơn.

An Thành nhận được điện thoại từ Thiếu Phi.

Giọng Thiếu Phi hơi sốt ruột: “Anh, em đã điều tra ra ai là người hại ba em rồi”

“Là ai?”

Thiếu Phi ngưng một chút rồi mới tiếp lời: “Kha Cẩn Niên”

An Thành rùng người.

Thiếu Phi ngại ngần nói lên suy nghĩ của mình: “Anh, có khi nào Hân Nhan rời khỏi anh là vì Kha Cẩn Niên lấy chuyện này ra uy hiếp cô ấy không? Em trước sau cũng không tin Hân Nhan là người lăng nhăng, cô ấy vốn rất chung thủy trong chuyện tình cảm.”

Trong khoảnh khắc đó, không biết cảm giác gì xâm chiếm lấy An Thành, như nước biển thấm vào tim, vừa mặn vừa đắng.

Anh chợt nhớ đến từng vẻ mặt của cô xuất hiện trước mặt anh gần đây, vẻ mặt ngại ngần muốn nói lại không dám, muốn bước đến lại rụt rè, bước chân chần chừ mỗi khi trông thấy anh, nỗi buồn ẩn giấu sâu trong mắt.

Lúc nói cô nói “hãy dẫn em đi” với anh, cô vừa hồi hộp, vừa mong chờ, vừa thom thóp lo sợ.

Lúc anh bảo cô phá thai, ánh mắt cô vừa đau buồn vừa bất lực, như một đứa bé lạc đường, không biết nên làm thế nào.

Cô trông như giỏi che giấu cảm xúc, thực ra lại thường bị bán đứng bởi biểu cảm trên gương mặt mình.

Và điều tệ hại chính là đến tận bây giờ anh mới hiểu ra.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ