80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Nồng nàn vị yêu - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 25: Mưa rào sấm chớp

~ ~ ~

Edit: Huong Dang

Beta: Elvie Yuen


Trong khoảng khắc đó, An Thành chợt tự khẳng định trong lòng, việc Hân Nhan chia tay anh, nhất định là do Kha Cẩn Niên lấy chuyện của cậu anh ra uy hiếp cô.

Cô gái này thật là, nhìn cứ như không quan tâm đếm đếm xỉa tới, thật ra trong lòng lại hiền lành đến ngu xuẩn.

Sao anh đáng chết đến nỗi quên mất điều này chứ.

Sau khi cúp máy, An Thành tìm số điện thoại của Hân Nhan, lúc bấm danh bạ tìm số của cô, tay của anh cứ run lên bần bật.

Điện thoại được kết nối, âm báo nghe thật dài, anh chưa từng cảm thấy thời gian lại dài dằng dặc như bây giờ.

Nhưng một giây, hai giây, ba giây đã qua, bên tai vẫn chỉ nghe mỗi tiếng âm báo chuông, cô mãi không bắt máy.

Lòng An Thành trĩu nặng.


Từ lúc đầu xuân đến nay, đây là trận mưa đầu tiên có sấm chớp đổ xuống thành phố S.

Hân Nhan mới mua thức ăn từ siêu thị đi ra, cô bung dù ra, bước đi trong mưa.

Ngọn đèn vàng vọt soi giọt mưa như thắp lên những ánh đèn nhỏ li ti khiến cho đêm mưa lạnh buốt thêm phần ấm áp.

Cô ngân nga lời của một bài hát, mượn tiếng mưa gõ lên chiếc dù tạo thành nhịp điệu.

Mấy ngày gần đây, tâm trạng của cô ngày càng thư thái hơn. Cẩn Niên vẫn như lúc trước vì cô mà căng thẳng với gia đình không ít, vào những ngày này, khi có thời gian sẽ gọi điện ân cần hỏi thăm cô, nghe ra giọng anh ta có vẻ mệt mỏi.

Khi ấy Hân Nhan cũng khích lệ anh ta vài câu: Cẩn Niên, anh vì tôi mà làm cho nhà cửa xào xáo, có đáng không? Anh không thấy mệt mỏi sao?

Cẩn Niên nói: Vì em, có mệt mỏi hơn nữa anh vẫn muốn kiên trì. Em chờ anh, Hân Nhan, anh nhất định giải quyết tốt mọi việc.

Hân Nhan đáp: Kết thúc rồi, Cẩn Niên. Chờ tòa án mở xét xử, tôi sẽ thừa nhận hết mọi chuyện, đặt dấu chấm hết cho chuyện giữa chúng ta. Tôi vứt bỏ tất cả, bao gồm cả tôn nghiêm của bản thân, đổi lại anh tha cho tôi đi, như vậy không được sao?

Cẩn Niên trầm mặc một lúc: Ở bên anh khó đến vậy sao?

Hân Nhan cười: Đúng vậy, vì tôi đã yêu người khác rồi.

Sau đó, Cẩn Niên liền cúp máy.

Nhưng chuyện giữa cô và anh ta vẫn không có hồi kết, giống như trận mưa này, cứ rỉ rả mãi không ngừng.

Điện thoại vang lên, Hân Nhan cầm máy lên xem, là một dãy số lạ.

Bấm nút nghe liền nghe được giọng nói quen thuộc: “Chị Hân Nhan.”

Hân Nhan cuối cùng cũng đợi được người cô đã chờ từ lâu.

Vừa che dù bước đi, vừa trả lời điện thoại, Hân Nhan từ tốn nói: “Vy Vy, tôi chờ điện thoại của em lâu lắm rồi”.

Vy Vy khẽ cười, giọng lạnh tanh: “Dạo này chị sống thế nào? Mùi vị trở thành người nổi tiếng thế nào hả chị Hân Nhan?”

“Tại sao em ép tôi đến đường cùng?” Giọng nói của cô vô cùng bình thản, không có chất vấn cũng không có phẫn nộ.

Vy Vy cười lạnh một tiếng: “Tại sao à? Chị còn không biết sao? Vì Hân Duyệt. Chị cùng Kha Cẩn Niên hại chết Hân Duyệt, nó còn trẻ như vậy, các người nhất định sẽ gặp quả báo”.

Hân Nhan im lặng.

Bên tai chỉ nghe tiếng mưa tí tách rơi, cùng tiếng sấm đùng đùng trên bầu trời vần vũ, nghe thật não nề.

Vy Vy đã mất kiên nhẫn, chất vấn cô: “Lục Hân Nhan, chị nói gì đi chứ? Chị không thể đối diện với cái chết của Hân Duyệt đúng không?”

Hân Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng lại giống như đang thở dài.

Hân Nhan nói: “Vy Vy, người hại chết Hân Duyệt thật sự là tôi sao? Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, trong lòng em không phải rõ nhất sao? Sở dĩ em trả thù tôi và Cẩn Niên, là do trong lòng em vẫn luôn áy náy với Hân Duyệt? Nếu lúc trước không phải em sắp xếp cho nó giả danh tôi, Hân Duyệt cũng sẽ không chết, em nghĩ như thế nên mới trút hết mọi tội lỗi lên người tôi và Cẩn Niên, đúng hay không?”

Thần kinh của Vy Vy bỗng nhiên đứt đoạn, cô ta hét lên: “Chị nói bậy! Là chị dụ dỗ Kha Cẩn Niên, là chị hại chết Hân Duyệt…”

“Vy Vy…” Hân Nhan ngắt lời, nhìn làn mưa mãi rơi trước mắt, chậm rãi nói, “Chuyện của Hân Duyệt, tất cả chúng ta đều có lỗi. Giam mình trong chiếc lồng mình tự tạo ra, đến cuối cùng không ai trong chúng ta có được hạnh phúc. Đã đến lúc phải mở chiếc lồng đó ra rồi.”

Nói xong Hân Nhan liền cúp máy.

Dừng chân đứng lại bên đường.

Trầm mặc thật lâu, nhớ đến rất nhiều chuyện.

Trên đường về nhà từ trường cấp 3 vào giờ tan học, cô cùng Hân Duyệt, Vy Vy, ba người tay nắm tay đi trên con đường yên tĩnh rợp bóng cây phía trước khuôn viên trường.

Ở đây mùa hè thật là tuyệt, không có ánh mặt trời chiếu xuống oi bức, không có xe cộ qua lại tấp nập.

Trên lưng đeo túi xách màu đen đơn giản, trong tay không ôm hai quyển sách nặng trịch, bước chân thật nhẹ nhàng, dọc theo ven đường ba người cùng cười đùa tí tửng.

Các cô thích ăn mì thịt bò ở lề đường nhất.

Hân Duyệt luôn cầm đũa gắp miếng thịt bò lớn trong tô của cô, cười mỉm bảo: “Chị là tốt nhất.”

Cô không để bụng, đôi khi còn gắp thêm thịt bò trong tô của mình cho Hân Duyệt.

Vy Vy ở bên cạnh cắn đũa, nghiêng đầu nhìn cô, thở dài nói: “Nếu mình cũng có một người chị song sinh như vậy thì hay biết mấy.”

Hân Duyệt dí dỏm đắc ý rung đùi: “Hâm mộ hả? Mình cho cậu biết, cái tốt khi có một người chị song sinh là không ngại gắp thịt bò cho mình, mà nếu hôm nào mình không muốn đi học, chị của mình có thể đi học thay. Chúng mình vẫn luôn là vật thay thế cho nhau.”

Hân Nhan nhịn không được cười rộ lên: “Gì mà vật thay thế. Em đúng là ranh ma, lúc đầu đã nói trước rồi, nếu em không muốn đi học, chị sẽ không đi học thay em.”

Hân Duyệt bĩu môi bất mãn, nhìn Vy Vy nói: “ Vy Vy, cậu xem có một người chị cũng không tốt như vậy đâu.”

Điện thoại lại vang lên.

Hân Nhan cúi đầu nhìn, là An Thành.

Trên màn hình hiện lên hình của anh, anh mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ, tay áo và ống quần đều ngắn, nụ cười của anh rất sáng chói, rực rỡ như ánh mặt trời vậy.

Cô nhìn ảnh chụp trên điện thoại đến thất thần, nhất thời quên nghe máy.

Không để ý đằng xa có một chiếc xe đang chạy đến. Lúc cô ngẩng đầu lên chỉ thấy được ánh sáng chói mắt.

Sau đó là tiếng xe phanh lại rất chói tai.

Màu đỏ của máu lan tràn ra, như đóa hoa anh túc đang nở rộ.

Hồi ức lại lần nữa trở về, bên tai cô còn vang vọng lời nói yếu ớt cuối cùng của Hân Duyệt, Chị, em xin lỗi…

Cô ôm lấy khuôn mặt của Hân Duyệt, dùng hai tay dính đầy máu lau đi máu trên mặt Hân Duyệt, lớn tiếng khóc không dứt, Hân Duyệt, em đừng nói chuyện, em sẽ không sao, sẽ không sao đâu…

Đến cuối cùng, Hân Duyệt dùng hết sức nắm lấy tay của cô sau đó ngất đi.

Cô muốn nắm lấy tay em gái nhưng chẳng còn chút sức lực nào có, dần mất đi ý thức.

Đó đã là một năm trước. Thời gian không thể quay lại được.

Một năm sau, cô nằm ở phía trước xe, toàn thân đều là máu, đùi phải cũng đau đớn kịch liệt.

Cô từ từ nhắm mắt lại.

Bóng tối bao phủ cô như trước kia, Hân Nhan biết rất rõ, cơn ác mộng vô tận lại đến.


“Xin hỏi phải anh An không?”

An Thành tiếp điện thoại, nghe được lời nói như vậy, bỗng nhiên khẽ giật mình.

Câu hỏi quen thuộc dường nào.

Lúc anh và Hân Nhan mới quen biết nhau, cô dùng điện thoại của Thiếu Phi gọi cho anh, giọng điệu bình tĩnh không sợ hãi: “Xin hỏi phải anh An không?”

Anh vẫn còn sững sờ, sau đó nghe trong điện thoại một giọng nữ nhẹ nhàng nói tiếp: “Xin chào, chúng tôi gọi từ bệnh viện XX. Đây là điện thoại của người mới vừa bị tai nạn xe, vì chúng tôi không thể nào liên lạc được với người nhà, đành phải gọi đến số của anh…”

“Phanh!”

Trong không khí bỗng nhiên phát ra tiếng vang cực lớn.

Ngữ Thiên sợ đến mức vội vàng chạy từ trên lầu xuống xem chuyện gì đã xảy ra: “An Thành, làm sao vậy?”

Chứng kiến An Thành giật mình sững sờ đứng bất động một chỗ, sắc mặt tái mét, ánh mắt trống rỗng bất lực. Bên cạnh là ấm nước sôi mới đun, nước nóng đổ đầy đất, bắn tung tóe đến chân của anh, anh lại không hề hay biết.

Ngữ Thiên đi đến, cầm lấy tay của anh dịu dàng trấn an: “Anh làm sao vậy? Có bị phỏng không?”

Trong điện thoại có tiếng người lo lắng hỏi: “Anh An?”

Lúc này anh mới khôi phục lại tinh thần, giọng run rẩy hỏi: “Cô ấy thế nào rồi? Có sao không? Có chuyện gì hay không?”

“Thương tích của cô ấy khá nghiêm trọng vẫn đang được cấp cứu ở bên trong. Nếu anh biết người nhà của cô ấy, xin…”

An Thành không nghe hết câu đã cúp điện thoại, vội vàng lấy chìa khóa xe chạy nhanh ra cửa.

Ngực bỗng nhiên như bị ai đục khoét, gió thổi đến toàn thân đều đau nhức, sau đó cả người như bị một cơn sóng lớn bao phủ lấy.

An Thành không kiềm được bắt đầu sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ như vậy. Giống như trước mắt có một ánh sáng, nếu không bước nhanh đến sẽ không bắt kịp, ánh sáng đó bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại màn đêm dày đặc.

Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hân Nhan không thể có gì được, anh còn có chuyện phải nói với cô.

Ngữ Thiên đi theo phía sau, nắm lấy cánh tay của anh: “Trễ như vậy rồi anh còn muốn đi đâu?”

An Thành hất mạnh tay, hét lên một tiếng: “Cút ngay!”

Ngữ Thiên kinh ngạc đến ngây ngẩn, anh cũng không quay đầu lại mà bước thẳng đi.

Chương 26: Nỗi đau thầm lặng

~ ~ ~

Edit: Huong Dang

Beta: Elvie Yuen


Mưa liên tiếp một tuần lễ ở thành phố S, ánh nắng trở thành một điều xa xỉ, bầu trời mỗi ngày đều âm u, những mảng mây xám xịt bao trùm cả không gian. Dự báo thời tiết mấy ngày tới vẫn âm u như vậy, khiến tâm trạng con người ta cũng ủ dột theo, mang theo một cảm giác buồn bực trong lòng.

Hân Nhan hôn mê đã lâu chưa tỉnh.

Trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện đặc sắc, đáng tiếc cô lại bỏ lỡ.

Ví dụ như lúc cô còn đang ở trong phòng phẫu thuật, An Thành và Cẩn Niên ở bên ngoài phòng bệnh đã đánh nhau một trận tơi bời, cả hai sau đó bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Lại ví dụ như nhà họ Kha chính thức hủy bỏ khởi tố đối với cô, ngày đó Tổng giám đốc Kha Cẩn Niên công khai thanh minh cho cô Lục, đối với việc danh dự cô bị tổn hại cảm thấy vô cùng áy náy.

Lại ví dụ như Tô Vãn đem thiệp cưới đến cho cô xem, vừa khóc vừa mắng, Lục Hân Nhan tôi muốn cô làm phù dâu cho tôi, nếu cô không tỉnh lại thì tôi sẽ không kết hôn đâu, tôi vì cô lỡ hạnh phúc cả đời của mình đó.

Ngày ấy khi cô tỉnh lại, bầu trời u ám suốt tuần cuối cùng cũng quang đãng trở lại, chỉ còn những vũng nước mưa đọng lại ven đường.

Bầu trời xanh thăm thẳm làm lòng người khấp khởi vui mừng.

Người đầu tiên Hân Nhan nhìn thấy khi mở mắt ra là An Thành.

Lúc còn bé xem phim trên ti vi, Hân Nhan có rất nhiều cảm tưởng đối với việc bị tai nạn xe sau đó mất trí nhớ. Sau khi bị tai nạn xe, một cuộc sống mới bắt đầu, quên hết mọi chuyện cũ có thể gây ra những gút mức ân oán sau này.

Việc mất trí nhớ trong phim truyền hình dường như rất dễ dàng. Tiếc thay, việc có xác suất cao này lại không hề dành cho cô. Đã trải qua 2 lần bị tai nạn, mỗi một lần cô đều muốn đem mọi chuyện quên hết đi, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời cũng không cho cô được toại nguyện.

Cô không chỉ không quên An Thành mà còn nhớ rõ những gì anh đã nói. Ngay lúc mở mắt ra nhìn thấy anh, trong đầu có tiếng vọng rất rõ ràng.

Ai biết được đứa bé trong bụng cô là của tôi hay là của Kha Cẩn Niên?

Mặc kệ đứ bé này là của ai, tốt xấu gì tôi cũng từng qua lại với cô, chuyện này cũng xem như tôi đền bù tổn thất cho cô vậy.

An Thành luôn nắm tay của cô khi cô hôn mê, thấy cô tỉnh lại anh mừng rỡ khôn xiết, cầm tay cô thật chặt: “Em tỉnh rồi sao? Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Có muốn ăn chút gì không?”

Hân Nhan nhìn anh một lúc lâu, hơi nhíu mày, như đang muốn hỏi điều gì.

Sau đó, cô rút tay mình ra khỏi tay anh. Anh vội nắm tay cô lại, cô đã không còn chút sức nào nhưng vẫn cố chấp rút tay mình lại.

Vẻ mặt của anh đờ đẫn.

Sau khi rút tay ra như sực nhớ điều gì, cô vén chăn sờ lên bụng của mình, nhưng dưới chăn chỉ có một bên đùi bó thạch cao còn bụng thì lại phẳng lì.

Đứa bé đã không còn nữa rồi.

Hân Nhan ngây ngẩn một lúc sau đó khóc oà lên.

Cô không còn khóc như trước đây, nước mắt vẫn lã chã rơi nhưng khóc không thành tiếng, như có thứ gì chặn ở cổ họng dù cô cố hết sức cũng khóc không thành tiếng, cảm giác bức bối.

Cuộc sống giờ đây đã rút cạn hết sức lực và hi vọng trong cô.

An Thành nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng trấn an: “Hân Nhan, đừng quá đau lòng, em giờ không chịu được kích động đâu.”

Cô vẫn tiếp tục khóc, khóc không ra tiếng, cắn thật mạnh mu bàn tay của mình.

Nhìn thấy cô như thế càng khiến anh thêm bối rối, trong phút chốc mắt anh cũng ngấn nước, cất tiếng trong nghẹn ngào: “Thật xin lỗi, đều là lỗi của anh. Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, anh đáng chết lắm, anh không nên nói những lời khó nghe với em. Em hãy đánh anh đi, Hân Nhan, đánh anh thật mạnh đi. Đừng hành hạ bản thân mình, anh xin em…”

Cô vùng vẫy trong ngực anh. Cô cũng chẳng còn chút sức lực nào, nên không thể giãy khỏi vòng tay vững vàng của anh, bèn dùng sức đẩy anh ra.

An Thành sợ cô bị thương vội buông lỏng tay.

Hân Nhan xoay người, đưa lưng về phía anh, rưng rức khóc. Hân Nhan lại quay về quãng ngày như bị nhốt trong lồng trong bệnh viện trước đây.

Lần thứ hai bị gãy đùi phải, sinh non, mất nhiều máu, cô thoát chết trong gang tấc.

Cuộc đời của cô thật ngoạn mục làm sao.


Từ lúc tỉnh lại cô không hề mở miệng nói câu nào. Phần lớn thời gian đều nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt trống rỗng. Từ góc nhìn của cô chỉ có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm bên ngoài, đôi khi có một hai chú chim bay lượn trên bầu trời cao. Cô cứ nhìn miết một chỗ không biết là đang nghĩ đến chuyện gì.

Ngoại trừ lúc biết mình bị sinh non, tâm trạng không khống chế được khóc ầm ĩ một lần, sau lần đó cảm xúc của cô rất ổn định, cũng rất phối hợp điều trị, chỉ là không hề nói một câu nào.

Trong khi đó, An Thành nhất quyết ở lại chăm sóc cho cô. Cô dường như xem anh không tồn tại, coi anh như không khí vậy. An Thành cũng không bỏ cuộc, luôn nói chuyện với cô, thường xuyên hỏi cô có muốn ăn cơm hay không, có cảm thấy chỗ nào không khoẻ, nếu không thì có muốn xem ti vi hay nghe nhạc không. Cô chỉ trả lời bằng cách lắc hay gật đầu mà không hề nói một câu.

Cô dường như biến thành một người khác, cứ như một đứa bé không có bất cứ một cảm xúc nào.

Trong lòng An Thành rất lo lắng, anh biết rõ cô đang giận anh, đi gặp bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của cô, bác sĩ cũng lắc đầu: “Bản thân bệnh nhân không muốn mở miệng nói chuyện, chúng tôi cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chờ đến khi cô ấy gỡ bỏ được gúc mắc trong lòng. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của bệnh nhân không thể chịu được kích động mạnh.”

An Thành không biết nên làm như thế nào, chỉ biết phấp phỏng lo lắng trong lòng.

Tô Vãn và Thiếu Phi cách ba ngày lại đến thăm Hân Nhan một lần, nhưng bất cứ ai cô cũng không mở miệng nói chuyện. Đôi khi vết thương khiến cô đau đớn nhưng cô cũng chỉ chau mày, không hề rên lên một tiếng.

Tô Vãn cùng An Thành ra bên ngoài nói chuyện, lo lắng hỏi: “Hân Nhan cứ tiếp tục như vậy, có khi nào mắc bệnh trầm cảm không?”

An Thành thở dài: “Tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Đều là lỗi của tôi, cô ấy không để ý đến tôi, tôi cũng hiểu.”

Hốc mắt Tô Vãn đỏ lên: “Sao Hân Nhan lại phải chịu nhiều đau khổ vậy chứ.”

Nghe thấy câu này, An Thành cảm thấy đau lòng, thất thần một lúc lâu.

Bỗng dưng nhớ đến lúc về quê của Hân Nhan, bác gái của cô dẫn anh vào một căn phòng, thở dài một tiếng rồi nói: “Đứa bé Nhan Nhan này, từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở. Ba mẹ ly hôn từ lúc nó còn rất nhỏ nên nó vẫn mong muốn có một gia đình trọn vẹn, Tiểu An, cháu đừng làm cho nó thất vọng.”

Anh chỉ hận không thể một nhát đao phanh thây mình ra.

Cẩn Niên cũng đến bệnh viện mấy lần, nhưng đều không có vô phòng mà chỉ đứng ngoài nhìn Hân Nhan từ xa.

Mặc dù An Thành hận Cẩn Niên thấu xương nhưng anh biết rõ Hân Nhan nhất định không muốn cả hai xảy ra xung đột, do đó chỉ có thể kiềm nén lửa giận hừng hực trong lòng mình. Lúc trước hai người đã từng đánh nhau một trận trước cửa phòng bệnh, anh đã đánh Cẩn Niên vài đấm và anh ta cũng đánh trả không ít.

Cẩn Niên tựa người vào cửa nhìn về phía Hân Nhan, nhẹ giọng hỏi: “Cô ấy vẫn không chịu nói chuyện?”

An Thành nói: “Một câu cũng không chịu nói.”

Cẩn Niên thở dài, hơi bàng hoàng: “Cô ấy hiện giờ rất giống như một năm trước. Tôi đưa cô ấy từ bệnh viện trở về nhà, cô ấy đối với tôi cũng không có phản ứng, không nói với tôi một câu. Sau đó cô ấy chỉ nói một câu, rằng cô ấy hận tôi.”

An Thành cười lạnh: “Anh đáng bị thế.”

Cẩn Niên cười khẽ: “Anh đừng nên đắc ý vội, lúc đó là cô ấy hận vào tôi, hiện tại lại là anh. Cô ấy cũng không muốn nói chuyện với anh, rõ ràng muốn nói cô ấy cũng hận anh.”

An Thành giận tái mặt, muốn xông lên nắm cổ áo Cẩn Niên nhưng mắt thấy Hân Nhan nằm trên giường bệnh nên đành phải dằn cơn giận xuống, thấp giọng nói: “Kha Cẩn Niên, cả đời này anh đừng mơ có thể cướp cô ấy khỏi tôi.”

Cẩn Niên vẫn mỉm cười như trước, chỉ vào cửa phòng: “Tôi muốn vào trong gặp cô ấy một lát.”

An Thành tuy không vui nhưng vẫn gật đầu, chỉ nói: “Cẩn thận đừng làm cô ấy kích động.”

Cẩn Niên nhìn anh một cái: “Yên tâm tôi có kinh nghiệm hơn anh.”


Có tiếng bước chân vọng đến.

Hân Nhan tưởng đó là An Thành, vẫn không ngoảnh đầu lại, mắt vẫn nhìn chăm chú ra phía cửa sổ.

“Hân Nhan.”

Người đó đi đến bên giường bệnh cất tiếng gọi khẽ.

Thân thể cô run lên, từ từ quay mặt lại, nhìn người có vẻ ngoài nhã nhẵn kia.

Cẩn Niên.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, quan sát cô một lúc lâu, sau đó vươn tay muốn vén mấy sợi tóc mai ra phía sau tai cho cô.

Vốn tưởng rằng cô sẽ né tránh nhưng cô chỉ bình tĩnh nhìn anh ta không hề nhúc nhích.

Ngược lại làm cho anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tay ngừng giữa không trung, cuối cùng anh ta cũng vén những sợi tóc mai ra phía sau tai cho cô, thốt lên một câu: “Anh xin lỗi.”

Đây là lời xin lỗi từ tận đáy lòng anh ta, tiếc rằng đã khá trễ.

Hân Nhan nhìn anh ta không hề chớp mắt.

Cẩn Niên cúi đầu xuống, nắm lấy tay trái của cô, cầm tay cô trong tay của anh ta, mười ngón tay đan vào nhau.

Anh ta nói tiếp, giọng nói khẽ khàng: “Anh hại em chịu khổ hai lần. Anh cho rằng kéo em về bên cạnh anh, như vậy là đã có được em, nhưng trong lòng của em không hề có hình bóng của anh, dù anh có làm gì cũng đều vô ích. Thật xin lỗi, hiện giờ anh mới hiểu được điều này sau khi em sau bị tổn thương nặng nề. Hân Nhan từ nay về sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Thật sự xin lỗi em.” Dừng lại một lát, anh ta nói tiếp: “Còn Hân Duyệt, anh thật lòng xin lỗi cô ấy.”

Cả hai đều tra tấn lẫn nhau đã lâu như vậy, trên người ai cũng chồng chất vết thương, anh ta cuối cùng cũng quyết định buông tay. Tình yêu vốn không nên như thế, anh ta phải làm cô thật hạnh phúc mới đúng.

Tuy nhiên vẫn có chút không cam lòng.

Trước đây Cẩn Niên vẫn thường đưa ra những giả thiết ở trong lòng, nếu như lúc trước Hân Duyệt không có mạo danh, anh ta và Hân Nhan sẽ là một đôi tình nhân hạnh phúc. Suy nghĩ này đã từng dày vò anh ta, để anh ta nghĩ Hân Nhan vốn là thuộc về mình, do vận mệnh trớ trêu đã cướp cô đi mà thôi, cho nên anh ta đã nghĩ rất nhiều biện pháp bù đắp lại sai lầm trong quá khứ.

Rốt cục đâu mới là sai lầm?

Hân Nhan không yêu anh ta, mà anh ta lại cố chấp không chịu buông tay.

Đây mới chính là sai lầm.

Hôm nay, anh ta cuối cùng cũng buông tha cho cô.

Cẩn Niên nói xong những điều cần nói, liền buông lỏng tay của Hân Nhan.

Anh ta nghiêng người khẽ hôn lên mặt của Hân Nhan, sau đó cẩn thận đắp mền cho cô, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên Hân Nhan kéo góc áo của anh ta.

Cẩn Niên kinh ngạc quay người lại.

Hân Nhan nhìn anh ta, yếu ớt nói: “Cẩn Niên, nếu anh thấy có lỗi với tôi thì hãy dẫn tôi rời khỏi nơi này đi. Tôi muốn trở về thành phố B.”

Cẩn Niên kinh ngạc nhìn cô thật lâu.

Anh ta hỏi: “Đi khỏi nơi này, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Cô gật đầu.

Cuối cùng anh ta gật đầu nói: “Được, anh sẽ dẫn em đi khỏi đây.”

Chương 27: Rời khỏi

~ ~ ~

Edit: Huong Dang

Beta: Elvie Yuen

Trước khi rời khỏi thành phố S, Hân Nhan ngồi xe lăn đến tham dự hôn lễ của Tô Vãn.

Đêm trước khi hôn lễ diễn ra, Tô Vãn gọi điện cho cô: “Lục Hân Nhan, không phải cô đã hứa sẽ làm phù dâu cho tôi rồi sao?”

Hân Nhan cười khẽ: “Thưa cô Tô, cô có thấy có phù dâu nào ngồi trên xe lăn chưa hả?”

Tô Vãn không vui: “Tôi hoãn lại lễ cưới là được.”

“Đừng làm thế, tôi không muốn Hàn Phong hận tôi đâu.”

Trong lúc hai người say sưa tán gẫu, Cẩn Niên đi đến nói với cô, nói: “Hân Nhan, cả ngày ở trong phòng rất buồn chán, lát nữa anh đưa em đi dạo công viên.”

Hân Nhan mỉm cười: “Được, chờ tôi nói chuyện xong rồi chúng ta đi.”

Sau khi Cẩn Niên đi khỏi, Tô Vãn mới hỏi: “Là Kha Cẩn Niên hả?”

“Ừ.”

Tô Vãn im lặng một lát, lại thở dài nói: “Tôi nghĩ cô nên cùng An Thành mới phải.”

Hân Nhan vẫn cười bình thản như trước: “Ai tôi cũng không chọn, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi.”

“Rời khỏi đây rồi cô đi đâu?”

Hân Nhan ngừng một lúc, mắt nhìn ra cửa sổ: “Về nhà.”


Trong lễ cưới của Tô Vãn, cô lại gặp được An Thành.

Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh, anh đeo cà vạt mà cô đã mua. Lần trước gặp anh, là khi cô ra viện, An Thành cầm lấy tay của cô, cố gắng lần cuối cùng: “Hân Nhan, em hãy cho anh một cơ hội nữa được không, anh sẽ thật lòng đối xử tốt với em. Cầu xin em, đừng rời xa anh.”

Thậm chí Hân Nhan nhìn thấy trong mắt anh có một vài giọt nước mắt sắp trào ra.

Cô không phải là người có lòng dạ sắt đá, lúc đó cô cũng muốn áp hai tay lên mặt của anh, nói cho anh biết trong lòng cô vẫn yêu anh.

Nhưng cuối cùng cô lại không thể.

Giãy khỏi tay của anh, cô nói: “An Thành, anh không phải là em, anh sẽ không thể hiểu được nỗi đau trong lòng em. Chỉ cần anh ở bên cạnh em, mỗi khi trông thấy anh, nghe thấy giọng nói của anh, thậm chí chỉ là hơi thở cũng đều làm cho em rất đau đớn. Em nghĩ em nên rời xa anh, nếu không em sẽ đau đớn đến chết.”

Cô không nghĩ đến An Thành sẽ nằm khóc trên đùi của mình. Nước mắt của người đàn ông là vật quý giá vô cùng.

Một lúc sau, anh đứng dậy, đưa lưng về phía cô, không để cô nhìn thấy nước mắt của mình, nhỏ nhẹ nói: “Hân Nhan, chờ đến khi em không còn thấy đau nữa, hãy trở về bên anh.”

Sau đó anh cất bước đi.

Hôm nay, anh mặc đồ tây, đứng từ đằng xa mỉm cười với cô.

Thời gian như ngừng lại, ngay cả gió và không khí cũng lắng đọng.

Cô cũng đứng tại chỗ mỉm cười. Không ai tiến lên trước cũng không ai hỏi thăm một câu, như hai người xa lạ nhìn nhau cười.

Cô dâu thay bộ sườn xám đỏ đi đến, cùng chú rể mời rượu khách dự tiệc.

Đi đến chỗ Hân Nhan, trên mặt Tô Vãn đã ửng hồng vì rượu. Tô Vãn cạn ly với Hân Nhan, dáng vẻ tươi cười hạnh phúc, vui vẻ nói: “Hân Nhan, tôi với Hàn Phong có được ngày hôm nay tất cả là nhờ có cô, tôi mời cô một ly.”

Hàn Phong và Tô Vãn nho nhã nở nụ cười: “Cảm ơn.”

Hân Nhan nở nụ cười trên môi. Không quan tâm sự can ngăn của Cẩn Niên, uống cạn nửa ly rượu trong tay, mắt cũng đã nhoè nước: “Tôi chúc hai người hạnh phúc.”

Tô Vãn cùng Hàn Phong cũng uống cạn ly rượu trong tay: “Hân Nhan, cô cũng phải hạnh phúc đấy.”


Ngày Hân Nhan rời khỏi thành phố S, An Thành nhất quyết ở trong nhà, không đi tiễn cô.

Thiếu Phi nhìn thấy dáng vẻ chán chường của anh họ mình cũng thấy bực bội: “Anh, Hân Nhan đã đi rồi, anh sao còn ở đây uống rượu giải sầu? Chẳng lẽ anh uống rượu thì có thể đem cô ấy trở về sao?”

Cao Tuấn cũng tiếc hùi hụi: “Tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi, An Thành. Con người mạnh mẽ không sợ trời, không sợ đất trước biến đi đâu rồi hả?”

An Thành chỉ nói: “Con mẹ nó, các người mặc kệ tôi đi.”

Ngồi ở cửa sổ sát đất, xung quanh anh đầy chai rượu rỗng và vương vãi thuốc lá. Bỗng nhiên trên trời có máy bay đang bay qua, anh thất thần nhìn đến mấy giây. Máy bay lưu lại trên bầu trời một vệt dài màu trắng, anh đang nghĩ, trên máy bay đó có cô hay không.

Người cha mà anh ngưỡng mộ đã từng nói: “Trách nhiệm của một người đàn ông chính là bảo vệ người phụ nữ của mình.”

Cho nên lúc trước dù nhà họ Dư không đồng ý bà Dư Ninh Vi qua lại cùng người đàn ông nghèo An Viễn Kính, ông vẫn kiên trì đến cùng chứng minh tình yêu của mình, và đã thực hiện được lời hứa đem cuộc sống hạnh phúc cho bà Dư Ninh Vi.

An Thành rất khâm phục sự kiên trì của ba anh, cũng vô cùng khâm phục sự dũng cảm của mẹ.

Nhưng chính anh lại làm tổn thương người phụ nữ mình yêu, ngay cả con của hai người cũng không bảo vệ được.

Anh thậm chí đã từng trách cô ngay cả câu ‘Em yêu anh’ cũng chưa từng nói qua, nhưng khi đã yêu nhau có nhau trong lòng thì cần chi 3 chữ kia chứ.

Lúc cô tình nguyện nói ‘Anh hãy đưa em đi’, cũng chính là lúc cô đã trao trái tim mình cho anh.

Tiếc rằng anh không biết quý trọng.

Thành phố S đã vào mùa mưa dài đằng đẵng, nhưng thành phố B hoa lại đang nở.

Dù cho thành phố đang trải qua mùa mưa hay mùa xuân khô hạn, thì mùa hạ rồi cũng đến mà thôi.

Chương 28: Em đã kết hôn rồi

~ ~ ~

Edit: Huong Dang

Beta: Elvie Yuen


Ba năm sau

Hân Nhan:

Đã lâu không có tin tức của cô, dạo này cô có khỏe không? Tôi đã dùng rất nhiều cách để liên lạc với cô nhưng không được, đành phải viết thư cho cô, cũng không biết cô có thể tham dự hay không, hy vọng sẽ không quá muộn, vì tôi và Tiểu Nhã chuẩn bị kết hôn, bọn tôi đều mong cô có thể đến tham dự hôn lễ. Cô ấy cứ luôn nhắc đến cô, tôi cũng rất nhớ cô, tôi hy vọng cô có thể đến để chúc phúc cho chúng tôi. Nếu cô nhận được lá thư này, cô có thể hồi âm cho tôi được không.

Thân mến.

Thiếu Phi.


An Thành gặp Kha Cẩn Niên ở quán bar.

Cẩn Niên ngồi bên cạnh anh, uống một ngụm rượu: “Dự án ở Côn Sơn của anh làm tốt lắm. Chúc mừng anh lại thành công trong việc giành được mối làm ăn từ tay tôi.”

An Thành hừ lạnh một tiếng: “Bớt phóng đại bản thân đi. Dự án kia là do tự tay tôi giành được, không liên quan gì đến anh hết.”

Cẩn Niên cười cười: “Đã như vậy, An tổng sao cứ bám lấy tôi không tha, chuyện làm ăn mấy năm nay của tôi đều bị anh cướp sạch. Hôm nào chúng ta bàn bạc việc hợp tác với Kha thị được không?”

An Thành nhìn anh ta, híp mắt nói: “Có thể hợp tác, nhưng tôi lại không tin tưởng anh.”

Cẩn Niên đáp: “Không cần tin tôi, cái cần phải tin chính là tiền. Tôi cũng không ngốc đến nỗi tự tay phá hỏng việc làm ăn của mình.”

“Chuyện này bàn sau đi.” An Thành giơ ly rượu lên, chợt nhíu mày, “Không bằng định ngày đánh tennis đi. Tôi vẫn cảm thấy lần trước khiến anh thua chưa đủ thảm.”

Cẩn Niên cũng nâng ly rượu lên, khẽ cười: “Chỉ sợ anh không có cơ hội đó thôi.”

Hai người lại kẻ nói người đùa, phút chốc ly rượu đã thấy đáy.

An Thành xoay ly rượu, im lặng một lúc, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Gần đây…Có tin tức của cô ấy không?”

Cẩn Niên ngơ ngác, rồi lắc đầu: “Không có.”

An Thành gượng cười: “Cô ấy trốn kỹ thật.”

Cẩn Niên nhìn anh sâu xa, cuối cùng vỗ vai của anh, lặng im không nói gì.


Hôn lễ của Thiếu Phi vì Tiểu Nhã như gà bay chó chạy.

Thiếu Phi đau đầu không thôi: “Lê Tiểu Nhã, em sao mà làm dơ cả áo cưới thế hả? Anh thật khâm phục em.”

Tiểu Nhã như sắp khóc đến nơi: “Ơ, anh đừng ở đó mà khâm phục em, mau nghĩ cách giải quyết cái áo cưới đi, vết bẩn lớn thế này, em sao ra ngoài đón khách được.”

Thiếu Phi bó tay, bèn lấy điện thoại ra gọi: “Phải để cho khách khứa chờ một lúc, anh kêu người mang áo cưới lúc trước đã đặt mang đến đây.”

Tiểu Nhã thấy không ổn: “Từ cửa hàng đem đến đây cũng mất ít nhất một tiếng, để cho khách mời đợi lâu như vậy, không được đâu.”

“Vậy em nói phải làm sao…”

“Hay là để cho tôi thử xem.”

Bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.

Thiếu Phi cùng Tiểu Nhã kinh ngạc xoay người lại, vô cùng mừng rỡ: “Hân Nhan!”

Hân Nhan đang đứng ở cửa ra vào, mỉm cười nhìn hai người họ.

Tiểu Nhã vội vàng chạy tới, nhào vào lòng của Hân Nhan: “Chị Hân Nhan, chị đã đến thật rồi! Thật tốt quá!”

Hân Nhan để Tiểu Nhã ngọ nguậy trong lòng mình, sau đó nhẹ nhàng kéo cô ấy ra, tươi cười nói: “Tiểu Nhã, không còn thời gian nữa, đưa áo cưới cho chị xem, chị giúp em sửa lại.”

“Dạ được.”

Tiểu Nhã vội cầm áo cưới đến, chỉ vào vết rượu ở phía trên, mặt mày ủ rũ: “Em cũng không biết bị dơ từ hồi nào nữa.”

Thiếu Phi vẫn khoanh tay trước ngực, bực tức nói: “Đầu óc em thì biết được gì chứ.”

Tiểu Nhã liền dỗ ngọt cậu ta: “Dư Thiếu Phi, em biết mình sai rồi mà, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, anh đừng giận nữa.”

Thiếu Phi vẻ mặt đành chịu.

Hân Nhan cười nói: “Chẳng qua lớp váy ngoài bị bẩn một chút thôi, tôi may một đường may nhỏ ở chỗ này, sẽ che được vết bẩn, nói không chừng lại trông đẹp hơn nữa.”

“Thật vậy sao…” Tiểu Nhã vui ra mặt, mừng rỡ ôm lấy Hân Nhan: “Chị Hân Nhan, chị thật là lợi hại.”

Hân Nhan đem áo cưới đưa cho cô ấy: “Em nên tranh thủ thời gian thay áo cưới đi. Cẩn thận đừng gây rắc rối nữa.”

“Em biết rồi.” Tiểu Nhã vừa đi vừa cười, ai ngờ lại vấp phải ghế sô pha. Hân Nhan và Thiếu Phi cùng nhìn Tiểu Nhã, vẻ mặt hai người sầu não không thôi.

Tiểu Nhã đi rồi, Thiếu Phi bước tới trước mặt Hân Nhan, nở nụ cười ấm áp như thuở nào: “Hân Nhan, đã lâu không gặp.”

Hân Nhan mỉm cười: “Tôi trở về chúc mừng cậu đây. Thiếu Phi, chúc hai người hạnh phúc.”

“Cảm ơn.” Thiếu Phi tiến tới ôm lấy cô, sau đó hỏi: “Mấy năm nay cậu đã đi đâu?”

Hân Nhan nghĩ nghĩ trong đầu: “Tây Tạng nè, Tân Cương nè, rồi Vân Nam, Quảng Tây…”

Thiếu Phi cười rộ lên: “Cô như sống rất vui vẻ, vào Nam ra Bắc, phân nửa Trung Quốc cô đã đi hết rồi.”

Hân Nhan cũng cười: “Bác sĩ nói chân của tôi vừa mới khỏi, nên đi lại nhiều một chút, cũng không nghĩ đến càng đi lại càng xa.”

Hai người đứng đấy tán gẫu vài câu. Sau đó, Hân Nhan quay người bước đi, Thiếu Phi chợt cất tiếng nói sau lưng cô: “Hân Nhan, anh họ thật sự không quên được cô.”

Bước chân cô khựng lại, cuối cùng cũng không nói câu nào, cứ như vậy đi khỏi.

Hân Nhan không xuất hiện trong lễ cưới của Thiếu Phi, sau khi nói câu chúc mừng, cô liền trở về khách sạn.

Vẫy taxi, cô đang định ngồi vào trong xe, đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Cô lùi về phía sau một bước, ngã vào trong lồng ngực âm ấm.

Quay đầu nhìn lại, là An Thành. Anh đang thở hổn hển, một đường chạy đến nên tóc hơi rối.

Anh vẫn rắn rỏi mạnh mẽ như ngày nào, khuôn mặt điềm đạm nhưng cương nghị. Ba năm không gặp, anh đã trưởng thành hơn so với suy nghĩ của cô đôi chút, có điều vẫn ấu trĩ như trước đây.

Nắm lấy cổ tay của cô, không nói tiếng nào liền kéo cô đi.

Vừa rồi Thiếu Phi gọi điện cho An Thành, nói anh biết Hân Nhan đã xuất hiện, An Thành từ trong khách sạn chạy vội ra, bất chấp tất cả. Trong lòng của anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là anh muốn gặp cô, không để cho cô rời khỏi mình nữa.

Vừa kịp lúc không quá trễ, anh vừa chạy tới đã kịp nắm được tay của cô.

Hân Nhan bị anh kéo đi, nhìn nửa bên mặt điển trai của anh, khẽ gọi một tiếng: “An Thành.”

Cả người anh cứng đờ. Đó là giọng nói anh ngày đêm mong nhớ, vẫn như trong tưởng tượng của anh, như sương như khói.

Chân không dừng vó, vẻ mặt anh lạnh tanh: “Em cứ vậy bỏ đi mà không nói tiếng nào sao?”

Cô nói: “Em đã chào hỏi Thiếu Phi rồi.”

Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh thêm vài phần: “Anh nói đúng mà! Em vừa đi là đi biền biệt 3 năm, đến một chút tin tức cũng không có, vừa mới xuất hiện, đã muốn đi nữa? Anh cho em biết, Lục Hân Nhan, em đừng có mơ.”

Hân Nhan khẽ giật mình, sau đó cười thầm: “An Thành, sao anh vẫn ấu trĩ thế.”

An Thành làm mặt lạnh, kéo cô ngồi vào trong xe của mình, hung hăng đóng cửa xe lại.

Xe lăn bánh phóng đi như vũ bão.

Hân Nhan nghiêng đầu hỏi An Thành: “Anh muốn đưa em đi đâu?”

Anh trả lời gỏn lọn: “Về nhà.”

Cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa, nhà cao tầng lúc cao lúc thấp, lúc gần lúc xa. Sau đó, xe đi vào một khu rừng yên tĩnh. Chung cư của An Thành nằm ở phía trước, từ đằng xa khu chung cư cao cấp này bị che khuất hoàn toàn bởi khu rừng.

Hân Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thầm nghĩ, nơi này không có thay đổi gì. Bảo vệ khu chung cư vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh đậm, nhìn thấy xe của An Thành chỉ cúi chào mà không nói tiếng nào. Cửa tiệm xung quanh chung cư đều ghi bằng tiếng Anh, bởi vì có rất nhiều người nước ngoài cư trú ở đây. Xa xa ở hướng Tây, có một sân bóng mini, nhiều đứa trẻ ngoại quốc đang nô đùa cùng cha của chúng. Gần đó còn có một nhà thờ Thiên Chúa Giáo, đỉnh nhọn màu đỏ, nhìn đẹp vô cùng.

Vừa đi vào cửa chính, một chú chó lông vàng chạy nhào về phía An Thành, đứng cao đến nửa người.

An Thành vỗ vỗ đầu của nó, để cho nó liếm tay của anh.

Tiếp đó, chú chó nhìn chằm chằm Hân Nhan, tò mò đi đến ngửi người cô, ngoe nguẩy cái đuôi, tỏ vẻ thân thiết.

Hân Nhan hơi ngạc nhiên: “Sao anh lại nuôi chó?”

An Thành vuốt bộ lông vàng của nó, cười nói: “Sống một mình nhàm chán, có thêm bạn cũng tốt.”

“Một mình?” Hân Nhan ngồi xổm xuống, vuốt đầu của chú chó, cười như không cười: “An đại thiếu gia đâu thiếu người đẹp, sao mà tàn tạ đến nỗi phải nuôi chó bầu bạn thế hả. Anh có muốn đùa thì cũng nên kiếm chuyện nào vui một chút đi chứ.”

An Thành thở dài ngao ngán.

Ba năm không gặp, cô vẫn là đoá hồng có gai, cứ thích nói móc anh như trước.

Anh bực bội quát lên: “Nuôi chó còn tốt hơn so với quen phụ nữ, phụ nữ nói đi là đi, chó ít nhất còn biết tình nghĩa.”

Hân Nhan hiểu ý anh nói, nhưng chỉ cười hỏi: “Nó tên là gì?”

“Tiramisu.”

Hân Nhan bỗng ngớ ra.

Tiramisu, hãy dẫn anh theo.

*** Tiramisu ngoài là tên bánh, trong tiếng Ý nó còn có nghĩa là “Pick me up”, hay “Take me with you” (hãy dẫn em / anh theo) hoặc “Make me Happy” (Làm em/ anh hạnh phúc)

Lặng người đi thật lâu, cô nựng mặt của Tiramisu, làm bộ trách móc: “Chú chó đáng thương, mày phải theo người chủ không đáng tin cậy như thế, lại còn đặt cho mày một cái tên thật khó nghe.”

“Lục Hân Nhan!” Anh tức giận đến mức giọng nói cũng thay đổi.

Hân Nhan đứng thẳng lên, cười như không cười nhìn anh: “Hả?”

An Thành nắm chặt lấy bờ vai của cô, ép mạnh cô vào cửa phòng, rồi cúi người xuống, chóp mũi cạ vào mặt cô: “Tốt xấu gì chúng ta đã 3 năm không gặp, còn chưa nói chuyện đàng hoàng, em đã muốn chọc giận anh?”

Giọng nói quyến rũ nhưng đầy rẫy nguy hiểm.

Hân Nhan nhếch môi: “Do anh nóng tính thôi.”

Anh bình tĩnh nhìn cô một lúc, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu đôi mắt sâu đen của anh.

Thật lâu sau, anh bỗng cười bí hiểm: “Chúng ta cùng chờ xem là ai chọc giận ai trước.”

Vừa dứt lời, không chút do dự kề môi hôn đôi môi mọng đỏ của cô. Môi của anh nóng hổi, mà môi của cô lại lạnh buốt, giao hòa cùng một chỗ, như muốn cắn nuốt đối phương. Anh vốn chỉ muốn hôn phớt qua thôi, thế nhưng ôm người mình mong nhớ bấy lâu trong lòng, một khi đã chạm vào, giống như củi khô gặp được lửa, ngày càng cháy lớn hơn. Anh nhịn không được hôn cô đắm đuối. Cô không đáp lại, cũng không từ chối, mặc anh hôn cô.

Tiramisu bị người phớt lờ, bất mãn sủa lên.

An Thành bị tiếng sủa của nó quấy rầy, bực bội mắng nó một tiếng.

Lúc này anh mới buông cô ra, phát hiện cô đang nhắm mắt lại, hai tay khoác lên vai của anh, mặt ửng hồng, hổn hển thở dốc.

Nhìn cặp môi đỏ mọng mềm mại ướt át, anh rốt cuộc kìm nén không được, bế cô lên, đi vào phòng ngủ.

Tiramisu cũng chạy theo phía sau, anh vội đóng cửa phòng lại, nhốt nó ở bên ngoài.

Anh ôm cô ngã xuống giường.

Hân Nhan lẳng lặng nằm yên nhìn anh chăm chú, mắt như mang theo ý cười.

“Anh nhớ em lắm.” Anh chống tay ở trên đỉnh đầu của cô, ánh mắt tràn ngập khát vọng, hô hấp có chút gấp gáp, “Hân Nhan, có thể không?”

Cô không trả lời mà vươn tay kéo cà vạt của anh.

Đây là cà vạt mà 3 năm trước cô mua cho anh nay đã sờn rồi. Tháo cà vạt của anh, kéo anh về phía mình cho đến khi khuôn mặt anh và cô gần trong gang tấc.

Mặt của anh nhìn gần vẫn thật đẹp, một khuyết điểm nhỏ cũng không có.

Một người đàn ông sinh ra đã đẹp thế này, thật là một mối hoạ mà.

Cô cười cười, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.

Thân thể An Thành khẽ run lên, ánh mắt mê loạn dần ngập tràn vui sướng.

Kìm nén không được, anh cúi người hôn vành tai và mái tóc mai của cô.

Cô thình lình lên tiếng: “Thật xin lỗi, An Thành, em đã kết hôn rồi.”

An Thành bỗng chững người.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ