Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Nồng nàn vị yêu - Trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp Ngoại truyện

Chương 29: Gặp được người bạn chờ mong trong biển người mênh mông

~ ~ ~

Edit: Rich Lady

Beta: Elvie Yuen


Hân Nhan từ nhà An Thành đi ra, còn chưa kịp đóng cửa thì đã nghe bên trong vọng ra tiếng vang thật lớn, là âm thanh đồ vật bị vỡ.

Chẳng biết anh lại ném gì nữa. Hân Nhan thấy buồn cười, anh vẫn ấu trĩ như hồi đó.


Buổi tối cô đến nhà Tô Vãn.

Tô Vãn vừa mới sinh em bé, đặt tên là Hàn Thạc, tiếng khóc của bé trai đặc biệt to rõ.

Tô Vãn ôm em bé, vẻ rất đau đầu: “Đứa nhỏ này có tài làm chuyên viên luyện giọng bẩm sinh.”

Hân Nhan ca ngợi hết lòng: “Tô Vãn, Hàn Phong thật tốt với cô.” Thời này mà còn người chồng hết lòng chăm sóc cho vợ thật là hiếm thấy.

Tô Vãn nghe xong lại cười: “Không dám đâu, từ khi đứa nhỏ ra đời, địa vị của tôi tuột dốc không phanh. Suốt ngày anh ấy cứ ôm nó không rời, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.”

Hân Nhan nhịn không được cười rộ lên: “Thôi đi cô, cô xem cô được người ta chăm sóc chu đáo đến nỗi mập mạp như vậy còn muốn gì nữa. Hàn Phong phải vất vả làm việc bên ngoài, về còn phải chăm sóc em bé và cô nữa mà.”

Đúng lúc Hàn Phong bưng trái cây đến, anh ta cười nói: “Hân Nhan, vẫn là cô hiểu biết lý lẽ. Nói chứ, tôi mới là người có địa vị thấp nhất nhà này đấy.” Dứt lời, anh ta ngồi xuống cạnh Tô Vãn, nắm tay cô ấy, vẻ rất yêu chiều.

Cô nhớ trong câu chuyện “Tình Yêu” của Trương Ái Linh đã từng viết: ‘Giữa biển người mênh mông lại gặp được người bạn hằng mong chờ, trong ngàn vạn năm luân chuyển, trong thời gian xa xăm bất tận, không sớm không muộn một bước nào, đúng lúc lướt qua nhau, cũng không có điều gì khác để nói, chỉ có thể khẽ khàng hỏi: “Ồ, anh cũng ở đây ư?”’

*** Trương Ái Linh chạm ngõ văn chương và nổi tiếng với tiểu thuyết đầu tay khi mới 12 tuổi, Trương Ái Linh được xem là một trong những nhà văn nữ có sức ảnh hưởng lớn đối với nền văn học Trung Quốc. “Sắc giới” được xem là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Trương Ái Linh.


Tô Vãn thật sự là người may mắn, bạn trai trước bỏ cô đi ấy, trong lúc cô ấy giày vò trong đau khổ, may thay trời xanh xui khiến cô ấy gặp được Hàn Phong, không sớm cũng không muộn, anh ta đến đúng khi cô ấy cô đơn hiu quạnh, mà Hàn Phong cũng trân trọng tình cảm này, thế là ngày càng yêu sâu đậm lúc nào không hay.

Hân Nhan thật lòng mừng thay cho Tô Vãn.

Tô Vãn kêu Hàn Phong đi cho em bé ăn, tiếp đó hỏi Hân Nhan: “Cô và An Thành, hai người còn muốn giận nhau đến khi nào?”

Hân Nhan mỉm cười: “Tôi không có giận mà anh ấy cũng không. Lúc sáng tôi đã gặp anh ấy rồi, anh ấy sống rất tốt và tôi cũng rất tốt.”

Tô Vãn xua tay: “Thôi thôi, tôi không thích nghe mấy thứ này. Rõ ràng trong lòng hai người vẫn có nhau, sao lại không quay về bên nhau chứ? Mấy năm nay cô không ở thành phố S, tôi đã thay cô theo dõi anh ta. An Thành không hề có ý kết hôn, chứng tỏ anh ta vẫn đang đợi cô. Cô còn sợ gì nữa? Quá khứ đã qua thì hãy cho nó qua luôn đi.”

Hân Nhan vẫn giữ nụ cười trên môi: “Tô Vãn, cô không hiểu đâu. Mấy năm nay tôi đã đi rất nhiều nơi, cũng nghiệm ra rất nhiều điều. Trời đất bao la, mà chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi. Một tảng đá lớn trải qua hàng triệu năm ở sa mạc cũng sẽ bị gió bào mòn thành hình thù mới, còn chúng ta chỉ sống vài thập niên đã nhắm mắt xuôi tay, ba năm cũng là một khoảng thời gian khá dài. Rất khó nói trong ba năm này chúng tôi không có bất cứ thay đổi, hay rào cản nào, nói ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau được ngay. Tôi không phải sợ, mà muốn xác định rõ tình cảm của chính mình rồi mới quyết định bước tiếp theo. Tôi đã hai mươi tám tuổi rồi, anh ấy cũng đã hơn ba mươi, đã ở ngưỡng tuổi này cũng đâu còn chơi trò bắt chước người lớn như đứa con nít nữa. Tôi chỉ muốn suy nghĩ kỹ.”

Tô Vãn nhìn Hân Nhan chằm chằm, cuối cùng cười tươi đáp: “Được rồi, tôi hết nói nổi cô rồi. Sao cũng được, miễn cô đừng tự đánh mất cơ hội đời mình là được.”

Hân Nhan gật đầu nói: “Sẽ không đâu. Tôi biết phải sống vì mình thế nào.”

Buổi tối, Tô Vãn cứ ngăn không cho Hân Nhan về khách sạn, bắt cô phải ở lại nhà của mình, vì thế Hân Nhan đành đồng ý .

Một lát sau, Tô Vãn đi nghe điện thoại, sau khi quay lại thì cười mờ ám nói với Hân Nhan: “An tổng gọi đến, nói anh ta đang bao vây dưới lầu nhà tôi, bắt tôi giao nộp cái người tên ‘Hân Nhan’ nếu không anh ấy sẽ giết chết không tha.”

Hân Nhan ngớ người, sau đó bực tức nói: “Bệnh tâm thần.”

“Ông xã, anh không cần trải giường đâu, tối nay Hân Nhan không thể ở lại nhà chúng ta rồi.” Tô Vãn quay lại nói lớn với Hàn Phòng đang trong phòng ngủ, rồi kéo vội Hân Nhan ra cửa: “Cô đi nhanh đi, anh ta chờ cô nãy giờ đấy, bảo là có chuyện muốn nói với cô.”

“Tôi không đi đâu.” Hân Nhan đứng khựng lại, hờn dỗi nói: “Cứ để anh ấy rộn chuyện một mình đi.”

“Cầu xin cô đó.” Tô Vãn liếc mắt cười ranh mãnh: “Lỡ anh ta làm những chuyện kinh thiên động địa gì thì tôi chẳng có mặt mũi ở lại đây nữa. Đi nhanh đi, tôi đã cảnh cáo anh ta phải nhẹ nhàng với cô một chút rồi.”

Hân Nhan ngán ngẩm: “Tô Vãn cô… Cô thông đồng với anh ấy phải không?”

Tô Vãn lại cười: “Không dám đâu, tôi cũng chẳng muốn quan tâm chuyện hai người xa nhau hay không, chỉ tổ hao hơi phí sức thôi, chẳng có lợi ích gì cả. Thôi đi nhanh đi, tôi phải đi ngủ rồi. Hôm nào sẽ mời cô ăn cơm.”

Dứt lời, Tô Vãn liền đẩy Hân Nhan ra khỏi nhà không chút thương tiếc.

Tô Vãn trước khi đóng cửa cũng không quên nói thêm: “Nhờ từ từ nói chuyện nha.”


Hân Nhan vừa xuống lầu, đã thấy An Thành đang tựa lưng vào xe hút thuốc.

Đang giữa hè, cây long não sau lưng anh sinh sôi tươi tốt, hương thơm thoang thoảng trong gió, tán cây rộng cành hắt bóng xuống đỉnh đầu của An Thành, dưới ánh đèn đường vàng vọt, hình ảnh đẹp như tranh vẽ mang đến cảm xúc khó tả.

Trông thấy cô, anh chỉ ngước nhìn, thản nhiên tiếp tục hút thuốc chờ cô bước đến gần.

Hân Nhan không có đôi cánh, bởi thế không thể sải cánh bay qua đỉnh đầu của anh, cô đành phải chầm chậm bước qua. Lúc bước tới chỗ của anh, đã thấy anh dập tắt điếu thuốc và đứng thẳng người lên.

Mùi thuốc lá trên người anh, quyện cùng mùi hương của cây long não xộc vào mũi cô.

Sắc mặt anh không được tốt lắm, nhìn hơi buồn rầu ủ rũ.

“Anh…”

Cô còn chưa nói hết câu, đột nhiên cảm thấy trời đất tối tăm quay cuồng, lưng đau điếng. Kịp phản ứng thì mới nhận ra cô bị anh ép vào thân xe, anh dùng lực rất mạnh khiến cả lưng cô đụng mạnh vào xe. Cô cố giằng ra trái lại còn bị anh ôm ghì vào lòng. Bả vai bị anh ôm chặt như thể muốn bóp nát cô.

Hân Nhan ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cùng với mùi thuốc lá, thật sự rất chán ngán.

Buồn bực dồn lại, dùng sức đẩy anh: “An Thành, anh lại uống rượu rồi lái xe nữa sao? Bộ anh không muốn sống nữa hả? Anh có biết như vậy rất nguy hiểm lắm không?”

An Thành vùi đầu tại hõm vai của cô, lời nói mơ hồ không rõ: “Hân Nhan, em ly hôn đi. Anh không thể chấp nhận được chuyện em đã kết hôn, em hãy ly hôn với người đó ngay đi, anh không chịu được, một chút cũng không chịu được…”

Gió lại thổi làm những cành cây đung đưa xào xạc, như tiếng nức nở nghẹn ngào trong thầm lặng.

Hân Nhan thở dài, cô đỡ lấy An Thành: “Anh say rồi, để em đưa anh về.”

Nhưng An Thành không cho Hân Nhan nhúc nhích, lại ấn đầu cô sát vào ngực mình: “Em đừng lấy người khác, được không? Ở bên anh, được không em?”

Giọng nói van nài chất chứa bao đau khổ.

“An Thành …” Hân Nhan ngẩng đầu lên, định nói với anh gì đó, bỗng nhiên anh lại buông cô ra, chạy đến gốc cây long não nôn thốc nôn tháo.

Hân Nhan chỉ cao 1m63 mà phải kéo một người cao 1m8 như An Thành quả là một chuyện vừa nhọc nhằn vừa hao tâm tốn sức. Sau khi An Thành nôn, anh đã hoàn toàn bất tỉnh, đôi lúc lại lẩm bẩm vài câu gì đó, cũng chẳng biết là anh đang nói gì. Hân Nhan đành phải lái xe đưa anh về, rồi lại phải kéo anh từ bãi đỗ xe lên tận trên nhà.

An Thành hoàn toàn vô lực, sức nặng của cả người anh đè lên đôi vai gầy yếu của Hân Nhan. Cô tức giận đánh mạnh vào vai anh, anh chỉ cười ngây ngô rồi thều thào tên “Hân Nhan”, còn muốn ôm cô vào lòng. Hân Nhan cảm giác dây thần kinh hai bên huyệt thái dương của mình căng như dây đàn, giây phút kế tiếp sẽ đứt thành nhiều đoạn.

Thật vất vả đỡ được An Thành vào phòng ngủ, sau đó cô lấy khăn ướt lau cho anh.

Áo sơ mi của An Thành nhăn nhúm nhếch nhác, trên áo còn dính những vệt bẩn do anh nôn. Hân Nhan cảm thấy chịu không nổi liền giúp anh thay quần áo, anh thì lại nằm ngủ ngon lành, không còn gây ồn ào, yên tĩnh vô cùng, ngoan ngoãn ngủ yên như một đứa bé.

Hân Nhan ngồi trên giường chăm chú nhìn gương mặt bảnh trai kia một lúc. Nghe anh trở mình miệng lẩm bẩm: “Hân Nhan, ở lại đi…”

Mũi cô chợt cay cay, nỗi xót xa dâng trào trong từng hơi thở. Hân Nhan cũng không rời đi, cô bước ra ghế sô pha nằm ngủ, nhưng không hiểu sao đêm nay cô ngủ rất ngon.


Khi tỉnh dậy, Hân Nhan thấy mặt mình đang áp sát một khuôn ngực rắn chắc. Không cần nghĩ cô cũng biết An Thành thừa lúc nửa đêm cô đang ngủ trên sô pha ôm cô vào giường, và rồi ôm chặt cô vào lòng. Đã nhiều năm như vậy mà anh vẫn chưa sửa được cái tật này, cứ chiếm hữu cô như món đồ chơi.

Cô tức giận giãy giụa trong lòng anh: “An Thành, anh bệnh tâm thần rồi, trời nóng muốn chết mà ôm em chặt như vậy. Mau buông em ra.”

An Thành lại im lặng không lên tiếng.

Tay anh đang vuốt ve ngón tay của cô, sờ đến ngón áp út bên tay trái của cô, chậm rãi nói: “Hân Nhan, nhẫn cưới của em đâu?”

Hân Nhan rút tay lại, trả lời gỏn lọn: “Không có đeo.”

Nghe vậy An Thành lại cười vui vẻ: “Tại sao lại không đeo ? Hay là em không hài lòng cuộc hôn nhân của bản thân? Hay hắn không tốt với em?”

Cuối cùng, Hân Nhan cũng thoát khỏi anh, đứng dậy trừng mắt liếc anh một cái: “Sao anh hỏi nhiều quá vậy?”

An Thành lẳng lặng nhìn cô, than thở: “Hân Nhan, em nói thật đi, em rốt cục đã kết hôn hay chưa?”

Cô im lặng. Hồi lâu sau cô mới nở nụ cười, nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa chân thành: “An Thành, em có kết hôn hay không quan trọng đến vậy sao? Chúng ta đã không gặp nhau ba năm rồi, cho dù muốn quay lại cũng chẳng dễ dàng. Em cũng không còn là em trước kia, có lẽ những thay đổi của em anh chưa nhận ra, anh có dám chắc muốn lấy em nữa không?”

An Thành im lặng không nói gì, không gian im ắng chỉ nghe được hơi thở của hai người.

Một lúc sau, An Thành mới ngẩng đầu nhìn Hân Nhan, kiên định trả lời: “Anh chắc chắn, cho dù sau này em có trở thành người thế nào đi chăng nữa anh vẫn muốn ở bên em.”

Hân Nhan sững sờ, tiếp theo cười ha hả lộ cả chiếc răng khểnh: “Nhưng em lại không chắc chắn. Vì bây giờ em không còn dũng cảm như ba năm trước nữa.”

Sắc mặt An Thành lập tức trở nên rất khó coi.

Cảm thấy nhiều lời vô ích, cô đứng lên, bình thản cười nói với anh, “An Thành, hôm nay em phải về thành phố B rồi. Vốn không nghĩ sẽ gặp anh, nếu đã gặp rồi, thế thì chào anh một tiếng vậy.” Hân Nhan vươn tay ra, “Tạm biệt, An Thành.”

An Thành nhìn chằm chằm tay cô một lúc. Lúc ngước mắt lên, lửa giận đã ngút trời.

Chương 30: Mùa hè muôn màu

~ ~ ~

Edit: Rich Lady

Beta: Elvie Yuen


Sau ba năm, An Thành lại một lần nữa giam giữ người phi pháp, anh nhốt Hân Nhan trong phòng ngủ rồi khóa cửa lại.

Hân Nhan tức giận hét lớn: “An Thành, anh đừng quậy nữa, anh mà không mở cửa là em nhảy từ cửa sổ ra ngoài đó.”

An Thành giả vờ như không nghe thấy, đi thẳng đến phòng khách, phát hiện điện thoại cô rơi trên sô pha, đây không phải điện thoại mà ba năm trước anh đã mua cho cô. An Thành tiện tay cầm lên, mở khoá, màn hình vừa sáng lên làm anh ngây ngẩn. Màn hình điện thoại lại là hình của anh, anh vận một bộ đồ thể thao màu đỏ, không biết nhìn thấy gì mà gương mặt anh lúc ấy tươi cười rạng rỡ. Anh không hề biết thì ra lúc mình cười, đôi mắt nheo sâu đến vậy. Chợt sâu tận trong tim anh trào dâng một cảm giác xao động, mang theo chút đau đớn, lại vương chút xót xa.

Tuy biết nhốt Hân Nhan trong phòng ngủ là điều không nên, nhưng An Thành cũng không biết làm sao để cô không rời xa mình, vì thế đành ra ngoài lái xe đi làm.

Lúc làm việc anh không thể nào tập trung được, cứ nhớ đến Hân Nhan, đến nỗi thần kinh anh căng như dây đàn. An Thành bỗng nhớ trên mạng từng đưa tin, một bà mẹ nhốt đứa con 5 tuổi trong nhà khóa cửa lại đi làm, kết quả là đứa trẻ muốn ra ngoài chơi với bạn, nên đã leo lên bệ cửa sổ, té từ lầu sáu xuống đất.

Trái tim An Thành thắt lại, càng thấp thỏm lo lắng cho cô hơn. Cuối cùng anh huỷ hết toàn bộ lịch làm việc hôm nay, lái xe trở về nhà.

Vừa mở cửa vào, đã nghe mùi thơm thoang thoảng của cháo, anh hơi hốt hoảng. An Thành bước vội vào bếp, bất ngờ thấy Hân Nhan mặc chiếc áo sơ mi của anh đang đứng nấu cháo. Anh há hốc mồm không tin nổi cảnh tượng ở trước mắt mình.

Anh đã khoá cửa phòng rất kỹ mà, sao cô thoát ra ngoài được chứ? Chẳng lẽ anh bị điên rồi?

Hân Nhan nghe có tiếng bước chân sau lưng, liền quay lại, mỉm cười nhìn anh: “Sao anh về sớm thế?”

“Em…” An Thành bước qua, xoay người cô lại, nhìn cả người cô từ đầu đến chân: “Em ra ngoài bằng cách nào?”

Hân Nhan chớp mắt nhìn anh, dí dỏm đáp: “Em có thuật xuyên tường, anh không biết à?”

“Em đừng vẽ rồng vẽ rắn nữa.” Anh ngược lại truy hỏi cho ra ngọn ngành: “Rốt cuộc làm sao ra ngoài được? Em có bị thương ở đâu không vậy?”

Cô nở nụ cười tươi như hoa: “Anh muốn biết à? Tự vào kiểm tra phòng ngủ đi.”

Anh nhìn cô, sau đó ngờ vực đi đến phòng ngủ. Mới vừa đi tới trước cửa phòng đã phải hít một hơi thật sâu, khá lắm, đến cửa phòng ngủ của anh bị tháo dỡ xuống luôn rồi. Trợn mắt há hốc mồm trở lại phòng bếp, anh hỏi: “Là em làm? Bộ em mạnh dữ vậy sao?”

Hân Nhan không nhịn được cười nắc nẻ. Cười thoả thích xong, cô giả vờ nghiêm mặt nói: “Em làm gì mạnh vậy. Không phải ở phòng ngủ có điện thoại sao, em gọi 110, có hai kêu cảnh sát đến cứu em ra.”

Anh vẫn còn hoài nghi: “Tại sao cảnh sát không đến bắt anh? Anh nhốt em như vậy không phải là phạm pháp sao?”

Hân Nhan nguýt anh, bực tức nói: “An thiếu gia, anh cũng biết là phạm pháp hả?” Hỏi rồi cô mới giải thích : “Em nói với cảnh sát, ông xã em đãng trí, không cẩn thận khoá em trong phòng, với lại họ nhìn trên người em không có vết thương nào hết, sắc mặt cũng tốt, nên tin thôi.”

Ông xã. Lòng anh gợn sóng vì hai chữ này.

Cô trả lời xong, cười với anh một cái, rồi quay người tiếp tục nấu cháo. Đột nhiên, anh đưa tay tắt bếp.

Cô bực bội, mặt đanh lại: “Em còn chưa nấu xong mà, sao anh lại tắt bếp?”

Anh không có hứng cãi nhau với cô, cầm lấy tay của cô, xoay người cô lại, nghiêm túc nhìn cô nói: “Anh hỏi em, thoát ra được rồi tại sao không bỏ đi?”

Cô liếc nhìn anh, hỏi ngược lại: “Anh mong em đi lắm sao?”

Cô dễ dàng khiến anh cứng họng như trở bàn tay.

Cô giờ đây đã không còn là Hân Nhan của ba năm trước nữa, như trong trò chơi trang bị chơi lâu sẽ thăng cấp, và ngày càng có sức chiến đấu trước mặt anh.

An Thành vẫn nhìn cô không rời mắt: “Nghe anh hỏi tiếp, màn hình di động của em sao lại để hình anh? Không sợ chồng em ghen sao?”

Cô hơi ngạc nhiên, tiếp đó nhoẻn miệng cười: “An Thành, sao anh hỏi nhiều quá vậy? Để em nấu xong nồi cháo đã được không? Anh nhốt em cả ngày trong phòng chẳng có gì bỏ bụng, em đói đến chóng mặt rồi đây này.” Cô xoay người, bật bếp lên nấu tiếp.

An Thành thình lình bước tới trước một bước, vòng tay ôm eo cô từ sau lưng, hơi thở phả vào mái tóc mai của Hân Nhan, mập mờ nói bên tai cô: “Còn một vấn đề cuối cùng, tại sao em lại mặc áo của anh?”

Cô không giãy giụa, mặc anh ôm mình: “Tối qua anh say không biết trời trăng, vì đưa anh về nhà mà mình mẩy em toàn mùi rượu, sao ra ngoài gặp người khác được chứ. Trước khi cảnh sát đến, em đã tắm sạch sẽ, không có quần áo để thay nên lấy đại áo của anh mặc thôi. Anh không để bụng chứ?”

“Tất nhiên là để bụng, hơn nữa vô cùng để bụng là đằng khác…” An Thành kìm lòng không đặng cúi xuống hôn lên đôi má trơn mềm của cô, nỉ non nói: “Em có biết, em đang dụ dỗ anh không? Hân Nhan, anh muốn hôn em lắm rồi.”

Hân Nhan không nói gì, nghiêng mặt nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nụ hôn rất nhẹ nhàng, như cánh bướm phớt qua môi, thế mà lại khiến lòng anh tan chảy. Anh không nhịn được nữa, biến khách thành chủ, ôm chặt lấy cả người cô. Anh hôn một cách cuồng say, còn cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại, hương cháo quẩn quanh bên hai người, hương vị vô cùng ngọt ngào.

Sau một lúc, anh buông cô ra, hôn nhẹ lên trán cô, hơi thở gấp hỏi: “Nụ hôn này của em là có ý gì?”

Khóe mắt cô cong lên: “Vừa nãy không phải đã hỏi vấn đề cuối cùng rồi sao?”

Nói rồi cô lại nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Nhìn ánh mắt hơi bàng hoàng của anh, cô chân thành nói: “Em đã thay đổi ý định rồi, em muốn ở lại, sống với anh.”

Niềm vui sướng dần tràn ngập ánh mắt của anh: “Em nói thật sao?”

Cô cười : “Đương nhiên là thật.”

Một tay anh ôm cô vào lòng, cằm anh cọ lên những sợi tóc mềm mại của cô: “Hân Nhan, anh vui lắm. Anh thật sự rất vui…” Anh cứ lặp đi lặp lại câu này.

Hai trái tim yêu cuối cùng đã về bên nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Một lát sau, anh đột nhiên buông cô ra, nghi ngờ hỏi: “Chẳng phải em đã kết hôn rồi ư?”

“Chuyện kết hôn là em gạt anh, muốn đùa anh thôi.”

Dáng vẻ điềm nhiên này của cô đúng thật đã chọc giận anh, anh bế cô lên, xoay vòng tròn: “Em dám gạt anh, hả?”

Hân Nhan luống cuống níu chặt lấy cổ của anh, hét lên: “Anh thả em xuống mau, em chóng mặt lắm.” Đùa với cô một lúc, cuối cùng An thành cũng thả cô xuống.

Cô thở hổn hển, vẻ không cam lòng: “An Thành, trước đây anh gạt em nhiều lần, em cũng chẳng trách anh, em gạt anh một lần cũng không được sao?”

An Thành tỏ vẻ đương nhiên: “Đúng thế, Lục Hân Nhan, em còn dám gạt anh, anh có rất nhiều thủ đoạn thủ tiêu em.”

Hân Nhan trừng mắt: “Anh tưởng anh là thuỷ thủ mặt trăng à?”

Vừa dứt lời, cả hai bỗng ngửi được mùi khét. Hân Nhan thình lình thét toáng lên: “Tiêu rồi! Cháo tràn ra hết rồi!”


Hai người cùng ngồi xuống ăn hết cả nồi cháo khét, do đói bụng nên Hân Nhan rất ngon lành. An Thành dở khóc dở cười: “Em ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với em đâu.”

“Em thật sự rất đói.” Cô nói không rõ câu, bỗng sực nhớ đến điều gì, cô hỏi, “Ủa, Tiramisu đâu?”

Anh trả lời bâng quơ: “Nó ồn quá, anh xích nó trên gác lửng rồi.”

“Anh ngược đãi động vật cũng không tốt đâu.”

Anh cười đáp: “Biết sao giờ, nó bị anh bỏ lơ, lại nổi cơn ghen cắn em bị thương thì sao?”

Cô hơi ngước mắt lên: “Ý của anh là muốn khoe sức hấp dẫn của bản thân đến già trẻ lớn bé đều bị anh mê hoặc, giờ đến con chó anh cũng không tha sao?”

Anh cười phá lên: “Ơ, xem ra em đang ghen với nó đúng hơn.”

Ăn cháo xong, Hân Nhan vốn muốn ngủ một giấc, nào ngờ An Thành không chịu, nằng nặc kéo cô đi tản bộ.

Cô khổ sở van nài: “An thiếu gia, anh có biết hôm qua em phải tốn bao nhiêu sức lực mới kéo anh về nhà được không hả? Em mệt muốn chết, anh có thể đổi lúc khác tra tấn em được không.”

An Thành cười: “Vậy đổi buổi tối được không?”

Nói xong cả hai đều sững người.

Cô nói: “Đoạn đối thoại này sao nghe quen tai quá vậy?”

An Thành gật đầu: “Là rất quen tai.”

Cuối cùng cô vẫn theo anh ra ngoài bờ sông tản bộ, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

Hai người tìm vị trí tương đối vắng người ở bờ sông, anh dựa vào lan can, vẫn nắm chặt tay cô, cười sảng khoái: “Nắm tay em như thế này, thật giống mấy đứa con nít mới vừa tập tành yêu đương.”

Gió bên sông thổi rất mạnh, làm tóc cô tung bay tán loạn.

Hân Nhan lấy tay vén tóc ra sau mang tai, cười đáp: “Anh đó giờ đều y như con nít mà, không có được thứ mình muốn thì cứ làm ầm lên cho đến khi lấy được mới thôi, không khác gì đứa trẻ đòi ăn kẹo.”

Anh nghe xong cũng không giận, nhớ đến trước kia cứ bám lấy cô không tha, ngược lại còn nở nụ cười: “Lúc trước chẳng phải em cũng bó tay với anh sao.”

Cô quay sang nhìn anh: “Đến giờ vẫn bó tay đó thôi.”

Anh nghe xong bỗng ngơ ngác, vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn, từ tốn thốt lên: “Em biết không, hôm nay lúc em nói em muốn bỏ đi, anh thật sự rất sợ. Sợ anh lại mất em lần nữa, giờ thì tốt rồi, rốt cuộc em đã ở lại.”

Cô tựa đầu lên vai anh, nhẹ thở dài: “Thật ra em trở về không chỉ vì hôn lễ của Thiếu Phi, mà là vì em rất nhớ anh. Mấy năm nay em đi rất nhiều nơi, đi càng xa em lại càng nhớ anh nhiều hơn, buộc lòng nghe theo trái tim mình trở về đây. Cho nên thật sự em cũng hết cách rồi.”

Đây là lần đầu tiên cô bày tỏ lòng mình với anh.

An Thành biết rõ bản thân nên đáp lại gì, nhưng anh phát hiện từng lời anh nói quá yếu ớt, không thể biểu đạt hết cảm xúc và nghĩ suy trong lòng, đành im lặng để thay cho tất cả.

Cô vừa cười vừa nói tiếp: “Mấy ngày nay đối xử lạnh nhạt với anh chỉ là muốn anh cho em một lý do để ở lại, dù anh dùng mấy cách bà môn tả đạo bắt em ở lại, không để em rời xa anh cũng được. Như thế em mới cảm thấy quyết định trở về là đúng đắn. Tốt rồi, anh đã thông qua thử thách rồi, em cuối cùng cũng không nỡ đi, không đành lòng rời xa anh.”

An Thành lặng người một lúc, sau đó cười hỏi: “Anh muốn biết, sao anh thông qua được thử thách của em? Chẳng lẽ là nhốt em trong phòng?”

Hân Nhan cười lắc đầu: “Không thèm nói anh biết.”

Chương 31: Kết cục đại đoàn viên

~ ~ ~

Edit: Rich Lady

Beta: Elvie Yuen


Thật ra mọi chuyện cũng vì bà Dư Ninh Vi.

Hân Nhan đã nói dối An Thành, cánh cửa kia không phải cảnh sát 110 đến tháo xuống, mà do bà Dư Ninh Vi nhờ người đến giúp.

Lúc sáng, An Thành vừa đi ra ngoài không lâu thì bà Dư Ninh Vi đến.

Hân Nhan tưởng rằng An Thành cắn rứt lương tâm, trở về thả cô ra, nên vội vàng đập cửa la lớn: “An Thành, anh mau mở cửa ra, em đói bụng quá.”

Bên ngoài yên lặng một lúc, mới nghe một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa: “Hân Nhan?”

Hân Nhan suy nghĩ một hồi, mới nhận ra là ai: “Bác gái?”

Bà Dư Ninh Vi vốn cũng tức giận, sau lại gượng cười: “Nó lại nhốt con trong phòng hả? Đã ba mươi tuổi đầu mà làm việc chẳng biết suy nghĩ nặng nhẹ gì cả…”

Nói rồi bà an ủi Hân Nhan: “Con đừng sợ, bác lập tức tìm người mở khoá.”

Bà Dư Ninh Vi vốn định gọi mắng An Thành một trận, nhưng cuối cùng thay đổi ý định, gọi tìm người mở khoá. Cho dù gọi được An Thành về cũng chỉ rối rắm thêm mà thôi, thà là tìm một thợ mở khoá còn tốt hơn. Hơn nữa, bà có thể thừa dịp này trò chuyện cùng Hân Nhan.

Để điện thoại xuống, bà Dư Ninh Vi nói với Hân Nhan qua cánh cửa: “Bác xin lỗi, đứa con trai này của bác đến bác cũng phải bó tay với nó.”

Hân Nhan lễ phép đáp lời: “Không sao đâu, bác gái.”

Trước khi người thợ khóa đến, Hân Nhan trò chuyện cùng bà Dư Ninh Vi.

Bà Dư Ninh Vi hỏi Hân Nhan mấy năm qua sống thế nào. Hân Nhan đáp, cũng khá tốt.

Bà Dư Ninh Vi vẫn dịu dàng hiền hậu như xưa, đậm chất phụ nữ Giang Nam: “Bác và ba An Thành đánh cược, bác nói nhất định con sẽ trở về, mà ba An Thành quyết không tin, xem đi, bác đã thắng rồi.”

Hân Nhan cười khẽ.

Bà Dư Ninh Vi nói tiếp: “Thật ra An Thành nó… ” Còn chưa nói hết thì người mở khóa đã đến. Thợ khóa nói loại khóa này không mở được, chỉ còn cách tháo cửa xuống thôi. Bà Dư Ninh Vi lập tức đồng ý.

Đục đẽo một lúc, cuối cùng cửa cũng được tháo xuống.

Hân Nhan nhìn gương mặt vẫn đằm thắm vẹn nguyên theo thời gian của bà Dư Ninh Vi, lễ phép cười chào. Bà Dư Ninh Vi tiễn thợ khoá về, rồi xoay người, cười nói với Hân Nhan: “Con biết không, vài hôm trước chị họ An Thành vừa sinh em bé, hỏi An Thành nên đặt tên gì, nó không hề do dự, đặt là Nhan Nhan ngay.”

Hân Nhan tư lự.

Sau cùng, bà Dư Ninh Vi nói: “Hân Nhan, con đã trở về rồi, thật tốt quá.”


Hân Nhan gặp lại Cẩn Niên lần nữa, không phải ngẫu nhiên mà do An Thành đã giúp cô sắp xếp. Chính Hân Nhan đã nói với An Thành là muốn gặp anh ta, An Thành cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Cẩn Niên ngó cô, cười điềm đạm: “Đã lâu không gặp, Hân Nhan.”

Hân Nhan cúi đầu, xoay ly nước trong tay: “Cẩn Niên, tôi muốn gặp anh để cám ơn. Tôi có nghe mẹ nói, anh đã giúp nhà xưởng chú Lâm vượt qua khó khăn.”

Cẩn Niên vẫn lịch thiệp như ngày nào: “Tiện tay thôi mà, không có gì phải cám ơn. Hơn nữa, so với chuyện anh làm tổn thương em, thì việc giúp chú Lâm chẳng đáng là bao.”

Hân Nhan nghe vậy trịnh trọng lắc đầu: “Chuyện của chúng ta đã qua rồi, anh không cần nhắc đến tổn thương với không tổn thương làm gì.”

“Em nghĩ được như thế, anh vô cùng cảm kích.”

Hân Nhan đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cẩn Niên: “Thật ra, là do Hân Duyệt đã giúp tôi thông suốt.”

Cẩn Niên ngớ ra, không hiểu ý cô cho lắm.

Cô nói tiếp: “Tôi đã đọc quyển nhật ký của Hân Duyệt, mới biết nó vốn cũng rất đau khổ. Lúc trước, nó mạo danh tôi đi gặp anh không phải vì nó ích kỉ, chỉ vì muốn thay tôi xem anh có hợp với tôi không. Nhưng không ngờ nó lại yêu anh, nó rất muốn nói với anh sự thật nhưng lại sợ anh sẽ rời xa nó, vì vậy đã che giấu anh. Trong khoảng thời gian đó, Hân Duyệt luôn sống trong đau khổ và dằn vặt, sợ mất đi anh, cũng thấy có lỗi với tôi, mãi đến sau này xảy ra quá nhiều chuyện, nó dần mất đi phương hướng. Vì vậy đã dẫn đến sai lầm quá lớn, để chúng ta đều phải đau khổ. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta ai cũng không có lỗi.”

“Ai cũng không có lỗi …. “Cẩn Niên thất thần thì thào.

Lúc hai người ra về, thành phố S bỗng đổ mưa to, ào ào như thác đổ. Đứng ngay cửa ra vào của quán cafe, hai người đều khá bất ngờ với trận mưa này. Cẩn Niên bèn nói: “Mưa lớn như vậy, hay là anh đưa em về?”

Hân Nhan lắc đầu: “An Thành dặn tôi ở đây chờ anh ấy đến rước. Nếu không thấy tôi, không biết lại cáu gắt sao nữa.”

Cẩn Niên bật cười: “Anh biết rõ tính tình của anh ta. Ba năm nay, anh ta cứ đối chọi với anh suốt, cứ y như con ba ba cắn anh không chịu buông, anh không muốn quan tâm đến anh ta cũng không được.”

Hân Nhan khẽ cười, không nói gì nữa.

Một lúc sau, Cẩn Niên khăng khăng đứng cùng Hân Nhan đợi An Thành. Hai người không ai nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn trời đổ mưa như trút. Cẩn Niên nhớ lần đầu tiên gặp Hân Nhan, cũng chính là khoảng cách không gần không xa này, nhìn cô hoà mình trong khung cảnh tuyết rơi . Hôm nay cũng thế, chỉ có hoàn cảnh đã thay đổi.

Chỉ có một mình Cẩn Niên hiểu rõ, kể từ đây, cô và anh mãi mãi chỉ còn là hồi ức của nhau mà thôi.

An Thành đậu xe trước quán cafe, anh xuống xe và bung chiếc dù màu đỏ, chiếc dù bung ra trong mưa như đoá hoa màu đỏ đang nở rộ trên đỉnh đầu. Anh thong dong sải bước tới chỗ Hân Nhan. Bước đi trong cơn mưa là chuyện vô cùng chật vật lại gây cảm giác bức bối, thế mà anh cất bước khoan thai, không kém phần phong độ và quyến rũ.

Hân Nhan bước đến đứng chung dưới dù với anh, thản nhiên khoác tay anh. Cẩn Niên vươn tay ra, bắt tay chào hỏi An Thành, cười một cách nhạt nhẽo. An Thành khinh khỉnh nhìn Cẩn Niên, sau đó quay sang hỏi Hân Nhan: “Hắn có làm gì em không? Có còn làm gì bậy bạ với em nữa không?”

“Anh nói nhảm gì thế.” Hân Nhan lườm anh, kéo anh đi về phía xe đang đậu, lảng sang chuyện khác: “Em đói bụng rồi, đi ăn “bữa tiệc lớn” chịu không?”

Anh khẽ cười, tiếng mưa dường như trở nên rất êm tai: “Được, em khao anh đi.”

“Hay là chúng ta về nhà ăn đi, Tiramisu chắc đói lắm rồi.”

“Này, sao em ki bo thế!”

“An đại thiếu gia, anh nói đúng lắm, em ki bo thế đó, không chỉ ki bo, mà còn xấu tính lắm, em khuyên anh khổ hải vô biên, quay đầu là bờ.”

“Ồ, thì ra cô Lục cũng biết rõ bản thân mình ghê ta. Anh một mình chết đuối trong bể khổ thì cô đơn lắm, thôi thì kéo em theo cho vui, hai ta làm đôi uyên ương số khổ vậy.”

“Sao lúc nào anh cũng nói chuyện khó nghe như vậy hả?”

“Muốn dễ nghe à?” An Thành ngừng một lúc, tay không cầm dù bỗng nhẹ nhàng nắm lấy tay Hân Nhan nói: “Lấy anh đi, Hân Nhan.”

“….”

“Sao lại không trả lời… Em khóc à? Đừng khóc mà, anh nói giỡn đấy …. Á, đừng nhéo anh chứ, đau lắm, anh không nói đùa nữa, rất nghiêm túc được chưa… Sao em lại khóc dữ dội hơn vậy…”

Ngoài trời mưa rơi không ngừng trên chiếc dù, ngoài tiếng mưa lốp ba lốp bốp, chỉ còn tiếng hai trái tim hoà cùng nhịp đập, hai người dưới chiếc dù dường như đang ở một thế giới khác. Những giọt mưa rơi tạo thành một giai điệu nhịp nhàng, thi thoảng lại có hạt mưa từ những chiếc lá cây ngô đồng ven đường nhỏ giọt xuống, phát ra âm thanh tí tách khe khẽ, rồi nương theo mép dù rơi xuống vỡ tan trên mặt đất.

Người đi đường tấp nập qua lại trong làn mưa mờ ảo, cầm trong tay những chiếc dù đủ loại màu sắc, tựa như những đoá hoa mùa hè nở rộ trong nưa.

Chỉ mới giữa hè, cảnh vật đã rạng ngời muôn sắc.

Full | Lùi trang 7 | Tiếp Ngoại truyện

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ