Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân - trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 16 : Giảm béo cũng có chừng mực

Vừa hết nửa học kì một, mỗi ngày trôi qua rất yên bình, lúc này việc học còn chưa quá nặng nề, lũ học sinh mới vào trường chúng tôi còn đang ở trong giai đoạn sống thoải mái, bởi vì là trường nữ, trừ các thầy giáo ra, tất cả đều là nữ, lợi thế hả, tất nhiên là có, ví dụ như lúc học thể dục không phải vội vàng chạy đi toilet để thay quần, ở trong lớp thay luôn cũng được, bất lợi hả, di chuyển mấy vật nặng, nhìn đi nhìn lại, không có tên con trai nào để nhờ giúp đỡ, còn nữa, tục ngữ nói rất đúng, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi, nhìn khắp nơi đều là những đứa đồng giới tính với mình, đánh nhau cãi nhau không đã ghiền chút nào, cứ cảm thấy không có ý nghĩa.

Có đứa nói vì tất cả học sinh Trung Học Nữ số 3 đều là con gái, cho nên tụi nó đặc biệt biến thái, còn xuất hiện cả Les nữa, tôi phải nói thêm một chút, cái này tôi chưa thấy bao giờ, ít nhất ba năm tôi học sơ trung, tôi chưa từng thấy đứa con gái Les nào.

Bất quá, tụi tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, liền chơi sắm vai nhân vật.

Tôi không biết những đứa con gái cùng sinh sau năm 80 như tôi, có bao nhiêu đứa lúc học trung học chơi sắm vai, cái này coi như là một loại giải trí của tụi học sinh tụi tôi đi.

Tôi chơi rất hăng say, cá tính của tôi có vẻ thiên về nam tính, hơi tùy tiện, vì vậy trong lớp rất nhiều đứa gọi tôi là ông xã, tôi cũng cam chịu, Từ Oánh là vợ cả của tôi, Tằng Tiểu Thu là vợ hai của tôi, Tề Băng Băng là vợ ba của tôi, cùng với mấy đứa vợ bốn, năm, sáu, tôi còn có một đứa con gái, đứa con gái nhỏ nhắn nhất lớp Vương Nguyệt là con gái của tôi, liền như vậy hợp thành một đại gia đình, cho tới cuối cấp, Vương Nguyệt ngày nào cũng kêu tôi là ba, gọi Từ Oánh là mẹ, mấy cô vợ nhỏ của tôi, cũng mở miệng liền kêu tôi là ông xã, mỗi tiếng đều hết sức thân ái.

Dù sao cũng là cả nhà vui vẻ hòa thuận, làm gì cũng làm cùng nhau, rất vui.

Nhưng, loại chuyện này, tôi cũng không dám nói cho Khang Duật.

Phỏng chừng hắn chịu không nổi cái này.

Cho dù có chịu được, lấy tính cách phúc hắc của hắn, cũng sẽ chia rẽ chúng tôi, cho nên tôi gạt hắn, đi ra khỏi cổng trường, tôi dặn đi dặn lại tụi nó không được gọi tôi là ông xã, nếu không sẽ nghỉ chơi.

Từ Oánh sớm biết tôi và Khang Duật thuộc tầng lớp yêu sớm, mấy đứa khác biết sau, cứ tưởng rằng tụi nó sẽ thật giật mình, sẽ đánh giá tôi, dù sao có thể thi vào Trung Học Nữ số 3 lúc sơ trung tám phần đều là học sinh giỏi, trước tiên không nói trong đầu có ý nghĩ này hay không, thấy tụi nó đứa nào đứa nấy học chăm chỉ hơn tôi, tôi nghĩ chắc lúc học sơ trung tụi nó đều là những con mọt sách, căn bản không có trí tưởng tượng lung tung, tôi lại ở lúc học sơ trung liền có can đảm cùng người khác có một chân.

Ai mà ngờ, tụi nó đứa nào đứa nấy đều rất nhiều chuyện.

Làm tôi sợ tới mức không dám để Khang Duật đứng chờ trước cổng trường, lỡ may bị tụi nó nhìn thấy, nói không chừng ngay cả quần áo của Khang Duật cũng bị lột luôn, một phần là đói khát do trong trường không có con trai, còn chủ yếu là tụi nó gấp gáp muốn biết, đứa con trai có cấu tạo như thế nào có thể khăng khăng một dạ với tôi.

Sau khi tan học, tôi đứng trước tiệm bán đồ ăn vặt chờ Khang Duật, vì để tránh tai mắt của tụi nó, bây giờ học trung học, lỡ may bị phát hiện tôi với hắn yêu sớm, tình huống càng nghiêm trọng hơn hồi sơ trung, không thể không đề phòng, hơn nữa còn phải đề phòng mấy cái đứa nhiều chuyện kia, miễn cho tụi nó ngứa ngáy nói lỡ miệng.

Ngoài cửa tiệm có mấy đứa mua đậu hũ nướng với bánh củ cải nướng, hôm nào tôi cũng phải đứng chờ ở chỗ này, ngửi mùi cũng tốt, mấy thứ đồ mỡ màng này, đứng vị trí NO1 trong thực đơn cấm của tôi, thứ nhất là do năng lượng rất nhiều, thứ hai là do tôi béo, cứ bốc hỏa mãi, bây giờ miệng bị lở còn chưa hết, cứ lặp đi lặp lại suốt một tháng, ăn cái gì cũng như liều chết vậy, làm tôi đau đến nỗi mỗi khi ăn cơm liền muốn lật bàn.

Tôi ngửi ngửi, thơm quá, ngày xưa có câu vẽ  mai (mơ) đỡ khát, ngày nay có tôi ngửi mùi đỡ thèm.

Làm bậy a a a a a a a a a a!!

Nửa tiếng sau, Khang Duật đúng giờ tới, một giây cũng không trễ.

Tôi lập tức leo lên “Đến đây!”

“Muốn ăn?” hắn chỉ chỉ đậu hũ, hình như là nhìn thấy vẻ mặt ham ăn của tôi.

Tôi lắc đầu như trống bỏi “Ăn, cơm tối liền ăn không được.”

“Cậu biết là tốt rồi, cứ thích ăn mấy thứ đồ không khỏe mạnh này!” hắn chuyển tay cầm ghi đông, quay đầu sang, cầm cặp của tôi, bỏ vào giỏ xe.

“Không khỏe mạnh!? Mỗi lần Diễm Diễm gặp cậu, bắt cậu mua, mình thấy cậu đều mua cho nó, không thấy cậu nói vậy bao giờ.” Tôi ngồi sau xe, nhịn không được nói ra.

“Sức khỏe của nó không liên quan gì tới mình, muốn lo lắng thì em rể tương lai của cậu lo lắng, mình không rảnh quan tâm, đợi tới khi mình với cậu kết hôn rồi, cậu xem xem mình còn quan tâm nó không?”

Gáy tôi ngay lập tức rớt xuống một hột mồ hôi to.

Khang Duật a, Khang Duật, để mình nói cái gì cho phải đâu, có đôi khi mình thấy cậu rất…đen.

Tận dụng hết công dụng, dùng xong thì bỏ.

Không biết khi Diễm Diễm biết rồi, có khóc hay không.

Tôi nghĩ, chắc là sẽ không, hắn và Diễm Diễm có vài chỗ rất giống.

Nhưng mà kết hôn…trong lòng tôi ngòn ngọt, ngoài miệng lại cứ phải nói mấy lời rụt rè.

“Ai kết hôn với cậu…đi đi! Tài xế!!” hai tay tôi đập lên lưng hắn.

Khang Duật lại cười nói “Tài xế, cũng có chữ phu nha(1), cậu đừng quên!”

Tôi không rảnh ngồi chơi chữ với hắn, dù sao tôi nói không lại hắn, hắn muốn nói gì thì nói cái đó đi.

Khang Duật lập tức đạp xe về phía trước, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Ai, nếu như sau này tôi thật sự đi đến hôn nhân với hắn, trong lòng tôi vừa ngọt vừa sợ nha, tôi thật sự không phải đối thủ của hắn, tương lai chắc chắn tôi sẽ bị hắn chèn ép hết mức.

Thật bi ai, thật bi ai.

Yêu sớm một chút thôi, sao mà đem tương lai của chính mình đưa cho người ta luôn rồi.

Nói là nói vậy thôi, nhưng mà tôi rất quan tâm tới Khang Duật, nhìn hắn mỗi ngày chở tôi về nhà, cho dù là xe đạp An Đặc, với cân nặng của tôi, nói gì đi nữa cũng là một gánh nặng.

Cho nên, tôi cứ muốn giảm béo.

Điều này đã thành mục tiêu của cuộc đời tôi.

May mà, thuốc kích thích làm tôi bị béo giả, một thời gian sau sẽ từ từ biến mất một chút, so với cân nặng 180 trước đó, bây giờ, tôi gầy ít nhất 20 cân, hơn nữa bình thường tôi cố ý không ăn cơm, mì, phở, sau khi lên trung học rồi, gầy thêm 10 cân, bây giờ đã không xem như cực béo, chỉ có thể tính như trung béo, nói nghe rất có tiến bộ, nhưng mà tôi cứ cảm thấy không đủ.

Diễm Diễm nói tôi may mắn chiều cao vừa đủ, một mùa hè tôi đã cao tới 168cm, béo vừa cân đối, tứ chi không mập, chỉ có ngực, bụng, và mông, nhất là ngực…Diễm Diễm cứ nói, chỗ này của tôi nặng ít nhất 10 cân.

Tôi cũng thấy chỗ này phát triển có hơi quá mức, cũng không biết có phải do thuốc kích thích hay không, chỗ đang mùa khô quắt 16 năm của tôi không ngờ lại là D CUP(2).

Gánh nặng thật lớn nha.

Mỗi lần mẹ giặt áo nhỏ(3) của tôi và Diễm Diễm, lúc treo cùng một chỗ, tôi liền cảm xúc ào ạt.

Áo nhỏ của tôi, nhìn thế nào, đều cảm thấy có thể làm mũ để đội.

Vừa cảm thán như vậy, Diễm Diễm nhất định sẽ giết tôi ngay lập tức, đem mọi thứ có thể nhìn thấy ném lên người tôi.

“Chị, chị có phải người hay không vậy, chị đang kì thị A cup đó!”

Diễm Diễm ăn nhiều nhưng không lòi lên chỗ nào hết, dài ngang dài dọc, cao bằng tôi, lại không vượt qua 95 cân, ngực đương nhiên không lớn ra được rồi.

Nhưng mà cái này có gì mà hâm mộ.

Nó không biết lúc tập chạy trong giờ thể dục, hai cục thịt kia ở trước người tôi lắc lên lắc xuống khó chịu cỡ nào đâu.

Thật TM mệt!!

Không được, phải giảm, cứ tiếp tục như vậy, không chừng ngày nào đó, tôi bởi vì trọng tâm bị lệch nên bị chụp ếch.

Vì vậy, giảm béo thành bài tập mỗi ngày của tôi, ngoại trừ ăn ít, tôi cũng vận động, ví dụ như sau khi ăn xong nửa tiếng nhảy dây 30 phút, nếu không thì dắt Lassie đi chạy bộ, nó chạy tới mức lè lưỡi thở hồng hộc, kéo nó lại cũng không được.

Đến kì nghỉ đông của năm nhất trung học, tôi gầy 8 cân.

Bụng nhỏ đi rất nhiều, tuy rằng vẫn toàn là thịt thịt, nhưng ít nhất lúc mặc quần sẽ không lòi ra.

Nhưng, điều này cũng không làm tôi thoát khỏi sự thật mình là một người béo vừa.

Cao 168cm, cân nặng 142 cân, vẫn còn béo.

Hừ hừ!!

Cách mạng chưa thành công, tiếp tục cố gắng.

Vốn rằng, tôi tính tiến hành theo chất lượng, nhưng không như mong muốn, lúc nghỉ đông, tôi tới trường Hồng Kiều cũ, ngày đó vừa lúc là ngày Khang Duật tập trung, tôi đã hẹn với hắn đi chơi công viên, cho nên tới trường chờ hắn.

Trong lớp hắn, Tiểu Phiền, Tào Mẫn tôi đều quen, nghĩ lại cũng một thời gian chưa gặp, cho nên tính tìm tụi nó nói chuyện cũ.

Tôi đứng ngay cửa phòng, nhìn vào trong, nhìn một hồi vẫn chưa thấy Khang Duật, đang không biết hắn đi đâu, ngay cả Tiểu Phiền cũng không có, cũng không có giáo viên, ồn như cái chợ vậy, Tào Mẫn tinh mắt nhìn thấy tôi, ngay lấp tức lớn giọng la lên.

“Phúc Tấn!!!”

Tôi rớt mồ hôi hột, tên này tại sao không quên được cách xưng hô này đâu.

Hắn vừa kêu một cái, cả lớp đều nhìn về phía tôi.

Tôi cực kỳ xấu hổ, đứng ở cửa mặt đỏ bừng.

Đột nhiên nghe một đứa con gái trong lớp nói “Đây là Phúc Tấn mà cậu thường kể à!?”

Câu này nghe qua rất bình thường, nhưng vấn đề ở giọng điệu, nghe vào trong tai làm tôi vô cùng không thoải mái, làm tôi cảm giác giống như châm chọc vậy.

Tôi nhìn về phía đứa con gái nói câu đó…a a, là một đứa xinh đẹp, rất được, làn da rất trắng, tóc lại đen, ánh mắt cũng to, tương đương Đại Song và Tiểu Song rồi, quan trọng nhất là dáng người tốt lắm, nên to thì to, nên dài thì dài, nên nhỏ thì nhỏ, nhất là eo, như trong tiểu thuyết tả vậy, giống như dùng sức một chút là bẻ gãy được vậy, tôi dám nói, con nhỏ này 10 năm nữa, tuyệt đối làm một đống đàn ông mê chết mệt.

Con nhỏ đó thấy tôi nhìn nó, hất cằm lên, ra vẻ không thèm nhìn tôi, giống như tôi đắc tội nó vậy.

Đại khái là giác quan thứ sáu của con gái rất nhạy bén, tôi đột nhiên có dự cảm không tốt, bắt đầu có ý định rời đi, cứ cảm thấy nếu tiếp tục đứng ở chỗ này, sẽ có chuyện lớn.

Gót chân vừa định chuyển, con nhỏ đó liền chạy tới, sau lưng còn có hai đứa con gái tôi không biết.

“Ê, con béo, cậu không phải học sinh trường tôi, đến đây làm gì!!”

Béo…con béo!!

Tôi nghe xong, tròng mắt đều lòi ra.

Con nhỏ này, sao vô lễ quá vậy.

Tôi tức giận, không muốn đi nữa, quay đầu nói “Tôi tìm Khang Duật!”

“Cậu ấy không có ở đây, đi lấy bài tập nghỉ đông cho thầy giáo rồi, tạm thời chưa về!” nó vẫn làm tư thế hất cằm khinh thường người khác kia, mỗi lời nói ra đều giống như đang ám chỉ, nó rất thân với Khang Duật vậy.

“Vậy à? Vậy tôi đứng đợi một lát, tôi đã hẹn với cậu ấy rồi, tính đi chơi công viên.” Tôi cũng không yếu thế, binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn.

Con nhỏ đó đột nhiên rất không vui, hất mặt lên “Cậu có biết xấu hổ hay không, đều mất rồi, cậu còn đợi cái gì?”

Ui cha cha, hỏi tôi có xấu hổ hay không, phiền cậu tự hỏi chính mình một chút, có xấu hổ hay không.

Tôi tức giận tới mức hai má đỏ lên, đang tính chửi, nhưng nghĩ tới ở đó là trường học, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, quan hệ giữa tôi và Khang Duật thật sự không thể để cho quá nhiều người trong trường biết, cho nên quyết định không so đo với nó.

Chạy lấy người!!

Tôi tức giận nhấc chân đi về phía trước, không quay đầu lại đã bỏ đi.

Ai ngờ con nhỏ kia lại giữ chặt tôi lại “Chờ một chút!!”

“Chờ cái gì? Không phải cậu muốn tôi đi à?” tôi quay đầu lại liếc nó.

Tôi còn đang nghi ngờ, đột nhiên nhìn thấy trong mắt nó hiện ra cái gì đó, không đợi tôi hiểu ra, nó liền cùng hai đứa con gái đi cùng nó đẩy tôi vào lớp.

“Cậu làm gì vậy?” ba đứa nó bóp tay tôi thật chặt, tôi không có cách nào phản kháng.

Ba con nhỏ đó nói với cả lớp “Tụi bay nói, tao xinh đẹp, hay là nó xinh đẹp!!”

Tôi như bị sét đánh đứng đơ tại chỗ, nhìn tụi học sinh trong lớp nhất thời im re…nhìn chằm chằm về phía tôi và mấy đứa nó.

Một trận tủi thân lủi vào toàn thân tôi.

Tôi lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta nhìn như vậy, nhìn chằm chằm, là chuyện khó chịu như vậy, tôi như con vật trong vườn bách thú, tùy ý để người ta nhìn xoi mói, không có lòng tự trọng.

Tôi vốn rất để ý chuyện mình béo, trong lòng thật ra ít nhiều cũng có chút tự ti, chẳng qua Khang Duật đối xử với tôi rất tốt, nên chút tự ti đó đều bị chôn vùi dưới đất, không có cơ hội nảy mầm.

Nhưng hôm nay…

Nó đột nhiên nảy mầm trong đầu tôi, còn nháy mắt phát triển thành đại thụ.

Ai xinh đẹp!?

Tôi chỉ cảm thấy mắt mình ướt sũng, tôi cảm thấy chính mình bị vũ nhục.

Liều mạng vung tay, đẩy ra ba đứa nó, không quan tâm gì chạy ào ra ngoài.

Chạy hết một nửa hành lang, tôi liền đụng phải Khang Duật.

“Miểu Miểu, cậu đến rồi à, chờ mình một chút, mình xong liền, phát bài tập nghỉ đông…Miểu Miểu? Cậu… làm sao vậy?”

Lúc này, mặt tôi đã khóc tới mức đỏ bừng, khóc không thành tiếng, cũng không biết có phải do rất tức giận hay không, rất khó chịu, nóng lòng muốn trút giận, hắn lại vừa vặn đụng phải.

Tôi “chát” một tiếng, quăng ra một cái tát cho hắn.

Tôi đánh rất mạnh, mạnh tới mức tay tôi cũng đau.

“Tôi không muốn gặp lại cậu, các người đều là lũ xấu xa!! Xấu xa!!!”

Tôi điên cuồng hét lên một tiếng, cứng rắn đẩy hắn ra, chạy về phía cổng trường, vừa khóc vừa chạy về.

Mẹ đang nấu cơm, thấy tôi về, hỏi tôi muốn ăn sườn kho tàu, hay là sườn chua ngọt, hết hồn nhìn thấy tôi khóc lóc sướt mướt, dao rớt xuống đất luôn.

“Miểu Miểu…làm sao vậy, ai ăn hiếp con!! Hả? Ai ăn hiếp con?”

“Tất cả mọi người đều ăn hiếp con!!” tôi khóc lóc kêu to, chân không ngừng chạy về phòng.

Vừa vào phòng tôi liền khóa cửa lại, nằm trong chăn khóc lóc thảm thiết.

Qua một hồi, tôi chợt nghe một chuỗi tiếng gõ cửa “Chị, mở cửa!!”

Tôi chui ở trong chăn, cứ để Diễm Diễm đứng ngoài gõ cửa, bịt tai lại, cái gì cũng không muốn nghe.

Ngoài cửa, ba mẹ cũng vội vàng kêu tôi mở cửa.

Tôi cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại dưới lầu không ngừng reo.

Nhưng mà, lúc này tôi cái gì cũng không muốn để ý, thầm nghĩ núp trong thế giới của riêng mình, ai cũng không gặp, ai cũng không để ý.

Đến buổi tối, Diễm Diễm đứng ngoài cửa, nói “Chị, Khang Duật gọi tới 12 cuộc điện thoại, bây giờ lại gọi nữa, chị có muốn nghe hay không!!”

“Không nghe!!” tôi trả lời không hề nghĩ ngợi.

“Chị…”

“Không cần nói, tao không muốn nghe, nói cho hắn, tao tạm thời không muốn gặp hắn, nếu hắn dám đến nhà tao, tao liền chia tay với hắn! Tao Âu Dương Miểu Miểu nói được thì làm được!!!” tôi quát từ trong chăn quát ra, không thèm quan tâm xem ba mẹ có nghe được hay không, rống xong, tôi lại chui vào trong chăn.

Diễm Diễm không trả lời, đại khái là hiểu được tình huống hiện tại của tôi nói gì cũng không tốt.

Ba mẹ cũng không tới làm phiền tôi nữa, tôi liền khóc một mình suốt đêm, suy nghĩ một đêm, cũng làm ra quyết định.

Tôi phải giảm béo, tôi phải giảm béo.

Tôi giống như bị ma ám, cả đầu toàn là hai chữ giảm béo.

Tôi cũng thật sự tiến hành.

Mỗi ngày tôi chỉ ăn một trái trứng luộc và một trái cà chua, không ăn bất cứ thứ gì khác, sau đó điên cuồng nhảy dây, nhảy tới khi mồ hôi chảy đầm đìa mới thôi, không chỉ như vậy, tôi còn chạy bộ, chạy lên chạy xuống trên cầu thang nhà mình.

Cứ như vậy qua 10 ngày, tôi gầy 13 cân.

Tôi nhìn chính mình trong gương, xương quai xanh đã lộ ra, cả mặt giống như bị gọt vậy, làm sao còn thịt nữa, nhưng mà với kết quả giảm béo này tôi chỉ xem như vừa lòng. Nói cách khác là chê không đủ.

Ngồi trên giường, không ngừng suy nghĩ, tiếp theo nên giảm như thế nào.

Tôi lúc này cơ bản là đã bị bệnh tâm thần đối với giảm béo, kế tiếp, tôi bắt đầu không ăn không uống, cho dù ai khuyên tôi, tôi cũng không nghe.

Buổi tối ba ngày sau, không ăn không uống tôi, đột nhiên muốn xem TV, không cầm chắc điều khiển từ xa làm rớt xuống đất, tôi ngồi xổm xuống để nhặt, cúi người xuống, trước mắt nhất thời biến thành màu đen, sau một hồi trời đất rung chuyển, tôi té xỉu không còn ý thức gì.

Bị sốc.

Nửa tiếng sau, nếu Diễm Diễm không đến phòng tìm tôi, chỉ sợ không ai biết tôi té  xỉu.

Gia đình tôi lật đật mang tôi đến bệnh viện.

Kết quản chẩn đoán là dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến sốc thiếu máu, thiếu chút nữa sẽ nghiêm trọng thành suy tim.

May mắn, Diễm Diễm phát hiện tôi.

Bản thân tôi cũng sợ tới mức rớt mồ hôi lạnh cả người.

Bởi vì tim tốn vốn suy yếu, bị cơn sốc như vậy, lực miễn dịch vô cùng kém, bị nhiễm phong hàn, bệnh viêm cơ tim lập tức hùng hổ phát tác.

Để bảo đảm tôi sẽ không đột nhiên chuyển biến xấu, thật sự biến thành suy tim, bác sĩ lại tiêm thuốc kích thích cho tôi, đương nhiên, là lúc tôi không biết gì hết, tôi lại giống như trái bong bóng, phồng lên.

May mắn, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để thành quả giảm béo trước đó của tôi đổ sông đổ biển.

Cái này gọi là tự làm bậy thì không thể giữ lại được.

Bài học này, cho dù 10 năm sau, tôi cũng nhớ rất kỹ.

Giảm béo phải có chừng mực, nếu không mất nhiều hơn được.

Kệ mẹ nó tự ti, tự ti quan trọng bằng tính mạng sao?

Tôi rốt cuộc cũng chui ra từ sừng trâu…

Vấn đề là…

Khang Duật!!!!

Tôi lại chui vào sừng trâu, cũng bắt đầu làm đà điểu.

Tôi nên đối mặt hắn như thế nào!?

Chú thích : _(1) : tài xế -  xa phu, phu là chồng ^^

                            _(2) : mọi người cứ vào google, tìm hình ảnh D cup sẽ biết nó quành cháng cỡ nào =.=’

                            _(3) : áo lót =))

Chương 17. Chương này tác giả không đặt tên nhé bà con

Ở lại bệnh viện vài ngày, một ngày trước khi xuất viện, Khang Duật tới đây.

Hắn cũng nên tới, nếu không tới, tôi cũng tính chết luôn.

Tới lúc hắn tới, tôi lại không dám gặp.

Lúc hắn tới, tôi đang ngồi trên giường vừa ăn táo vừa đọc truyện tranh, Diễm Diễm đột nhiên dẫn hắn vào phòng.

“Chị, Khang Duật tới thăm chị!”

Tôi sợ tới mức xém chút nữa ngã xuống giường, phản ứng đầu tiên của tôi là vứt luôn quả táo đang ăn dở và quyển truyện tranh đang đọc, rụt vào trong chăn, nằm thẳng đơ ở trên giường.

“Ngủ, tao ngủ!!” tôi nhắm mắt lại nói.

Diễm Diễm tuyệt đối không hiểu, một chút ý tứ đuổi khéo giúp tôi cũng không có “Khang Duật, hai người từ từ nói chuyện đi, vừa lúc mẹ em về nhà lấy quần áo cho chị ấy, mới đi, không quay lại liền đâu, nhưng mà, vì bảo đảm an toàn, em vẫn ngồi ở ngoài giúp hai người canh chừng!”

Tuy rằng ngày đó tôi ở trong phòng điên cuồng rống nếu Khang Duật tới gặp tôi, tôi cũng hắn chia tay, nhưng mà trong nhà cách âm tốt, ba mẹ dưới lầu không nghe được, còn chưa bị lộ!

Thật may mắn!

Tôi nghe vậy, trong lòng vội gọi, đừng…đừng đi nha, đừng bỏ tao lại một mình đối mặt hắn.

Tôi nằm phòng đôi, bà cụ cùng phòng vừa đi làm kiểm tra, không biết khi nào thì về, nó đi rồi, chỉ còn một mình tôi, tôi…tôi…tôi sợ!

Tiếp tục nhắm mắt, tiếp tục ngủ, Diễm Diễm đóng cửa, tôi nín thở cảm giác được Khang Duật ngồi cạnh giường bệnh, lúc này tôi dùng tai thay cho mắt, độ nhạy của lỗ tai tăng lên một trăm phần trăm, hình như hắn bỏ gì đó lên tủ nhỏ cạnh giường, nghe mùi chắc là chuối, tiếp theo, hắn kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh giường.

Tôi nghe tiếng hít thở của hắn, nói lên hắn ngồi rất gần tôi, làm tôi tiếp tục lùi vào trong chăn, lùi càng lúc càng sâu, cho tới khi chăn che hết mặt tôi luôn.

Đợi tới lúc không cảm giác được gì nữa, tôi mới dám nằm thở dốc ở trong chăn.

Nhưng mà Khang Duật lại không nói tiếng nào, không biết hắn bị gì?

Nói chuyện nha, sao không nói câu nào hết vậy, cậu không nói, mình biết nói cái gì bây giờ?

Năm phút sau, không khí trong chăn bị xài hầu như không còn, rất khó thở, tôi cố gắng cầm cự, cuối cùng vẫn không chống lại được cảnh báo thiếu khí của phổi truyền tới.

Không được, cực hạn rồi.

Tôi dùng sức xốc chăn lên, ngồi bật dậy, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí tươi mát.

Sống…sống…sống lại!!

Ánh mắt theo bản năng liếc về phía Khang Duật.

Á…hết hồn!!

Bộ dạng hung ác của hắn như con Ngao Tạng đang gầm gừ nhe răng vậy.

Tôi sợ tới mức một hơi không hít vào được, nghẹn ở cổ họng, sặc một cái, tôi bắt đầu trợn mắt nói dối “Cậu…cậu tới hồi nào?”

Khang Duật trừng mắt liếc tôi một cái “Tới lâu rồi!”

Tôi khụ mấy cái “A…vậy tại sao không…không nói câu nào?”

“Người nào đó núp trong chăn, giả vờ làm đà điểu, mình nói cái gì, nghe được sao?”

Hắn lạnh lẽo trả lời.

Trong lòng tôi lộp bộp một chút, trên trán nháy mắt chảy xuống một giọt mồ hôi.

“Vậy tại sao không kéo chăn ra, hại mình ở trong đó nín thở đường cùng như đồ dở hơi vậy!” tôi nhỏ giọng nói thầm.

Ai ngờ hắn lại thính tai nghe được “Khí hết, sớm muộn gì cũng tự chui ra, cần gì mình tự ra tay?”

Mồ hôi trên gáy tôi vã ra càng nhiều, chảy càng nhanh hơn.

Hắn thật nham hiểm!!

Tôi lấy tay quấn quấn chăn, sau đó cúi đầu, lại cúi đầu, đầu đều sắp chạm tới ngực.

“Mình cho cậu thời gian để giải trình!” hắn bắt chéo chân lên, y như quan lớn vậy.

Hắn rõ ràng biết tôi làm sai rồi.

Đột nhiên phát hiện, mỗi lần nhất định đều là tôi nổi giận, nhưng cuối cùng cũng là tôi nhận sai, nhưng mà chuyện lần này, trong lòng tôi cũng thật uất ức.

“Con nhỏ đó nói…nói mình là con béo, còn nói…không cho mình chờ cậu…” nói xong, tôi liền cảm thấy càng uất ức, mắt chớp chớp vài cái, nước mắt nhất thời làm mờ hết tầm mắt “Nó kéo mình vào trong lớp, trước mặt nhiều người như vậy hỏi…nó xinh đẹp…hay là mình…mình xinh đẹp…mấy đứa đó đều đang nhìn mình, mình thấy mình như con vật vậy, một chút tự trọng cũng không có! Tiểu Phiền không ở đó, cậu…cậu cũng không ở…không có ai giúp mình…mình rất sợ…mình…mình cũng rất tự ti!”

Nói xong, tôi khụt khịt mũi nức nở, cảm thấy thật oan ức.

Nói đi nói lại cũng do Tiểu Phiền, đưa tiền để nó điều tra, nó cũng chưa nói cho tôi biết có một con nhỏ như vậy, lúc tôi nằm bệnh viện, thật ra Tiểu Phiền là người đi thăm tôi đầu tiên.

Lúc ấy tôi cũng chất vấn nó.

Nó rất gấu, chỉ nói một câu “Khang Duật ngay cả tên của nó cũng không nhớ, thì tao nói cho mày làm gì?” là chặn họng tôi.

Được rồi, thì ra là con nhỏ đó tưởng bở, trong lòng khó chịu, đụng phải tôi, trút hết giận lên người tôi.

Khang Duật thở dài một hơi, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, giúp tôi thuận khí.

Nhìn vẻ mặt của hắn tôi hơn một chút, lá gan tôi to thêm chút nữa “Mình cũng có tự tôn, không dễ dàng bị người ta ăn hiếp như vậy! Lúc đó, mình thật sự muốn cho nó một cái tát, nhưng mà…không dám!”

Nửa câu sau này là dư thừa, trực tiếp chọc trúng hố bom.

“Hừ, cậu không dám đánh nó, lại dám đánh mình!!” hắn dũng mũi phun khí nóng về phía tôi.

Tôi cứng đờ, vụng trộm nhìn về phía hắn, hôm đó ý nghĩ của tôi hỗn loạn, nhất thời xúc động liền ra  tay, cũng không biết là đánh má trái hay má phải, qua nhiều ngày như vậy rồi, dấu vết cũng không còn, nghĩ lại hôm đó tôi ra tay cũng rất nặng, không biết có đánh ra nội thương hay không.

“Đừng nhìn, là má trái!!” hắn tiếp tục tức giận trừng tôi.

Tôi rụt cổ lại “Thật xin lỗi mà!”

Hắn hừ một tiếng, lột vỏ một trái chuối.

“Có đau hay không?” tôi dùng chiêu nịnh nọt.

“Cậu nói thử xem?”

“Lần sau…lần sau mình không dám nữa!!” tôi thề thật nghiêm trang với hắn.

“Lần sau? Còn có lần sau? Sao, cậu còn tính có lần sau, lần sau cậu muốn như thế nào, có phải tính lấy dao đâm mình một nhát hay không!!” hắn bắt đầu tức giận, trái chuối được lột xong vừa đưa tới miệng tôi lập tức thu lại, hung hăng cắn một miếng.

Tôi lập tức lắc đầu, xua tay “Sẽ không, mình sẽ không dùng dao đâm cậu một nhát!”

Cái này máu me tùm lum, mới tưởng tượng thôi đã sợ run rồi.

“Được, coi như chưa có chuyện này xảy ra, tiếp tục!!” hắn ăn chuối xong, lại lột một trái nữa, vẫn chưa cho tôi, lại tự mình ăn luôn.

Quá đáng, biết rõ tôi thích ăn chuối tiêu nhất.

Tôi nuốt nuốt nước miếng “Tiếp tục? Tiếp tục cái gì?”

“Nói tại sao cậu lại rảnh rỗi tự đưa mình vào bệnh viện?” hắn thẩm vấn.

Tôi ngập ngừng nói “Không phải là…không phải là…”

Tôi chắc chắn hắn biết nguyên nhân, Diễm Diễm chắc chắn sẽ nói cho hắn, hắn hỏi như vậy, là muốn tôi tự ngộ ra đâu, hắn vốn phản đối tôi giảm béo.

“Giảm…giảm…giảm béo!!” tôi khuất phục trả lời dưới ánh mắt phóng điện cao thế của hắn.

Vừa nói hai chữ này ra, hắn tức giận tới mức tóc dựng đứng hết cả lên.

“Mình chỉ muốn xinh đẹp hơn một chút thôi, ai ngờ sẽ bị như vầy…” tôi vẫn có chút không cam lòng, tưởng tự biện giải một chút, nhìn đến sắc mặt của hắn dần dần biến thành màu đen, tôi vội vàng cầu xin tha thứ “Mình biết mình sai rồi, sẽ không, sẽ không!! Mình  đáng chết, mình không nên giảm béo, mình không nên tự tiện ép buộc chính mình, làm…làm…làm cậu lo lắng!!”

Tôi thật sự sợ hắn.

Tóc Khang Duật cuối cùng cũng trở lại bình thường, ánh mắt hắn nhìn tôi, giống như đang đánh giá, có nên như vậy tha thứ tôi không.

Tôi ngồi trên giường, để mặc hắn nhìn.

Tôi thật sự biết sai rồi.

Một lúc lâu sau, hắn đưa cho tôi một trái chuối lột vỏ rồi “Ăn!”

Mắt tôi sáng ngời…đây là…đây có nghĩa là tha thứ tôi.

“Không giận nữa?” tôi hỏi thật cẩn thận.

“Ăn chuối của cậu đi!” hắn tuy rằng vẫn đang trừng tôi, nhưng tốt hơn mới nãy nhiều.

Tôi sung sướng cầm chuối cắn một miếng.

Thật ngọt, thật ngon!!

Tôi ăn xong, chưa đã thèm còn muốn ăn thêm một trái “Mình còn muốn!”

Khang Duật lại lột một trái, đưa cho tôi, tôi ăn, thỉnh thoảng nhìn hắn, phát hiện tay hắn đặt trên tủ đầu giường, chống đầu nhìn tôi.

Ánh mắt kia…tôi nhất thời mặt đỏ tim đập.

Mắc mớ gì mà dùng ánh mắt giống như tôi là thứ quý giá nhất của hắn để nhìn tôi vậy.

Tôi lật đật thu tầm mắt về, chăm chú ăn chuối.

Hắn không biết hắn đẹp trai tới cỡ nào, giống y như nam chính trong truyện tranh vậy, sẽ làm tôi chảy máu mũi.

“Miểu Miểu…” tiếng nói của hắn dịu dàng vang lên.

“Hả?” âm thanh dễ nghe này làm lỗ tai tôi rất ngứa, giống như có cái gì đang chọt lét tôi vậy.

“Đừng giảm béo!”

“Mình biết! Sẽ không!” tôi cũng không muốn nhìn hắn nổi giận nữa.

“Mình thích con gái ngực to!!”

“…”

Sau khi xuất viện, tôi ngoan ngoãn ăn ngủ đầy đủ, tiếp tục nuôi béo chính mình, không còn cách nào khác, bây giờ chỉ cần tôi ăn ít một miếng cơm, ba mẹ sẽ lo lắng tới mức đổ mồ hôi, ngay lập tức nghĩ rằng tôi lại muốn giảm béo.

Tôi nào dám, không phải chưa nhận được bài học, tôi cũng không dám nghĩ tới hai chữ giảm béo nữa.

Vì vậy, tôi sinh hoạt giống như con heo vậy.

Nghỉ đông chớp mắt đã trôi qua một nửa, lúc tới gần tết âm lịch, đã xảy ra hai chuyện lớn.

Chuyện thứ nhất, nhà tôi bị chính phủ trưng dụng – đập bỏ, chuyển đi chỗ khác, phải chuyển tới chung cư cao tầng, ba vì muốn ăn tết ở nhà mới, lập tức động viên cả nhà, bắt đầu chuyển nhà.

Tôi bệnh nặng mới khỏi, ba mẹ đều đau lòng tôi, việc chuyển nhà hoàn toàn không cho tôi nhúng tay vào, cái này chỉ làm khổ Diễm Diễm, không chỉ sửa sang lau dọn phòng của mình, còn phải làm giúp tôi, làm nó mệt tới mức gào to nó là con nhặt được.

Nếu tôi không phải làm gì, tôi cũng vui vẻ thanh nhàn, thường thường trộm đi hẹn hò với Khang Duật.

Hôm ba mươi, nhà tôi cuối cùng cũng chuyển xong, bởi vì dồn hết sức lực để chuyển nhà, mẹ không làm đồ ăn gì, cho nên cơm chiều ăn qua loa cho xong, cả nhà ngồi quanh TV xem chương trình đêm giao thừa, ăn một chút đồ ăn với mì ăn liền, coi như xong bữa, chưa tới mười giờ, ba mẹ kêu mệt, còn có Diễm Diễm đều đi ngủ sớm.

Ngược lại, tôi dư thừa tinh thần, thừa dịp cả nhà ngủ, nhanh chân chui vào phòng nấu cháo điện thoại với Khang Duật, chuẩn bị cùng nhau đón năm mới.

Đúng 0 giờ, ngoài cửa sổ bùng nổ “Tinh cầu đại chiến”, pháo trúc, pháo hoa bay đầy trời, đinh tai nhức óc, làm cho tôi và Khang Duật không thể không gác máy, cũng làm cho ba mẹ và Diễm Diễm thức giấc.

Vì vậy, cả nhà tôi xuống lầu gia nhập “Tinh cầu đại chiến”, cùng nhau chế tạo tạp âm, nghênh đón năm 1997.

Năm mới liền trôi qua như vậy.

Chuyện thứ hai, tháng 10 năm 1997 Thượng Hải đăng cai Bát Vận Hội, tết âm lịch vừa qua, chính phủ đưa ra nhiệm vụ đồng diễn thể dục cho 10 trường trung học ở Thượng Hải, tội nghiệp lũ học sinh tụi tôi, bị trưng dụng thời gian nghỉ ngơi quí giá, bị biến thành lao động giá rẻ, bắt đầu 8 tháng luyện tập đồng diễn thể dục dài dòng.

Nếu là đồng diễn kiểu khai mạc, đương nhiên có quần áo màu sắc sặc sỡ, cho tới nay tôi vẫn nhớ rõ, bộ quần áo kia kinh tủng cỡ nào, ở phía trên bó sát, phía dưới là quần loe bó mông, màu sắc thì làm cho người ta run rẩy, có trường là màu xanh lam, có trường là màu cam, cũng có trường là màu hồng, Trung Học Nữ số 3 lại là màu xanh ếch, quả nhiên là màu ếch, mặc vào, xinh đẹp cỡ nào cũng thành ếch, sau đó tay cầm một tấm bảng tròn, để tạo hình ảnh biến hóa tập thể, mãi cho tới ngày luyện tập cuối cùng cũng không biết tạo ra hình gì, vì cái này chỉ có người ngồi trên khán đài mới xem được.

Tôi bởi vì thể hình của mình, mặc mấy món đồ đó không được, cho nên không tham dự tập luyện biểu diễn, bị bố trí tới tổ hậu cần.

May là tổ hậu cần, để tôi mặc như con ếch mà nhảy, da mặt tôi chịu không nổi.

A di đà phật!!! Mập mạp vạn tuế!!

Trường của Diễm Diễm không nhận được thông báo nhiệm vụ, cho nên cũng không cần tham dự, vì vậy, nó còn vui hơn cả tôi.

Tất cả học sinh nam tham dự biểu diễn đều đeo móng rồng và đuôi rồng, màu sắc tôi cũng không nhắc lại nữa, thật là xấu không tưởng tượng nổi, quần áo cũng là trên bó, dưới loe, vì tất cả học sinh trung học tham dự đều cùng nhau tập luyện ở sân vận động Giang Loan, nên khi Khang Duật mặc bộ quần áo kia xuất hiện trước mặt tôi, hình như tôi nhìn thấy gay…

Nhưng mà, nửa người dưới…thật bó…

Vì vậy, tôi chảy máu mũi không dưới mười lần.

Tội nghiệt nha!!

Sau đó nhìn một hồi cũng quen, nhưng mà lòng ghen tuông của tôi bạo phát, chỉ cần có đứa con gái nào nhìn về phía Khang Duật, ánh mắt của tôi sẽ như súng máy bắn phá.

Đợi tới khi tiếp nước, đứa nào nhìn, đứa nào liếc, tôi liền bỏ muối vô nước đứa đó.

Hừ hừ!!

Đây là lợi thế của hậu cần.

8 tháng luyện tập dài dòng cũng trở thành thời gian vui chơi tốt nhất. Mỗi lần đi sân vận động Giang Loan tập luyện, luôn luôn có không ít thời gian là tụi tôi ngồi không bên cạnh, vì vậy, lúc đi học tụi tôi giành giật từng giây làm xong bài tập, đến lúc tập luyện nghỉ ngơi, liền đánh bài giết thời gian.

Đạo cụ diễn xuất – tấm bảng tròn màu hồng xanh giao nhau liền thành bàn đánh bài của tụi tôi, đối với tụi học sinh chăm chỉ thì tấm bảng này thành bàn học của tụi nó.

Tôi, Tiểu Phiền, Đại Song, Lưu Lý Quân, Khang Duật, Từ Oánh đương nhiên có mặt, bất quá nó thuộc loại học sinh giỏi dùng tấm bảng làm bàn học, tới đó cũng như không, may mà bốn người đánh bài vừa đủ, cũng không làm khó nó.

Không biết có phải chúng tôi không may mắn hay không, người huấn luyện phụ trách trường tụi tôi siêu biến thái, siêu nghiêm khắc, nói tập luyện, phải tới ngay lập tức, nếu tới muộn, có thể bị kéo ra ngoài, đứng ở chỗ dễ thấy nhất tập, ai mà muốn, mọi người đều có ý nghĩ đục nước béo cò trong đầu, cho nên không đứa nào dám đi muộn, một người kêu tập luyện, tất cả đều không ngồi ráng chạy đi tập hợp ngay lập tức.

Đánh bài cũng vậy, vừa nghe hô tập luyện, tụi tôi lập tức ngừng chiến, lật đật quăng bài xuống, chạy tới tập hợp, mấy lá bài rớt ra do tôi phụ trách bảo quản.

Đợi tới khi chấm dứt tập luyện, chúng tôi lại lập tức nhào vô chiến đấu.

Nói, tập luyện quen một hồi là ngon rồi, cũng không có chuyện gì, chỉ là đi toilet rất phiền.

Người rất nhiều, hơn nữa toilet nữ, chỉ cần nghỉ tập, chỗ nào cũng toàn người là người, ngay cả chỗ chen vô cũng không có.

Một lần, Lưu Lý Quân muốn đi vệ sinh, chỗ ngồi trong toilet đều bị chiếm hết, còn xếp một hàng dài, đến mức hai đùi nó run cầm cập, tôi trách nó “Sao mới nãy mày đi toilet không đi luôn đi”

Hai đùi nó càng khép chặt vào “Vừa rồi không có buồn!”

Tiểu Phiền xếp hàng ở buồng bên cạnh giúp nó, quay đầu nói “Cái gì gọi là qua thôn này chỉ có  điếm này(1), bây giờ mày hiểu rồi đi.”

“Bây giờ nói cái này làm gì, mấy chuyện này tao không kháng cự được!”

Tôi to gan đề nghị “Nếu không đi toilet nam đi, kêu Khang Duật giúp!”

“Đi chết đi, mày muốn đi thì đi đi!” Lưu Lý Quân trừng mắt nhìn tôi.

Tôi le lưỡi, nghĩ rằng, tốt lắm, mày cứ chờ, tè ra quần đừng trách tao.

Đợi vài phút, người trong toilet cũng gấp gáp hơn, không lẽ cũng buồn?

Thật sự là bi ai.

Nghẹn một hồi lâu như vậy, buồn cũng thành không buồn rồi.

Đến cuối cùng, Lưu Lý Quân không còn lòng dạ nào đi nữa, phỏng chừng đi cũng đi không ra.

Ra toilet, Lưu Lý Quân căm giận nói “Tụi mày nói đại tiện và tiểu tiện, có gì khác nhau sao, đều là đi ra, có cần lâu như vậy sao?”

Tôi và Tiểu Phiền không nói gì, nó không được đi, bây giờ bắt đầu cằn nhằn.

Đại Song đứng ở cửa toilet chờ tụi tôi, nghe được vậy mà nó vẫn trả lời.

“Một cái chất rắn, một cái chất lỏng thôi.”

Cái con này, lại còn đi nghiên cứu sự khác nhau giữa hai thứ, lúc tiêu chảy không phải chất lỏng sao?

Tôi không biết nên khóc, hay nên cười nữa.

Khang Duật đang ngồi xem bài, chiếm chỗ, thấy chúng tôi quay lại, hỏi “Giải quyết?”

Tôi lắc đầu “Nhiều người quá, nó hết buồn luôn rồi!”

Khang Duật nhíu mày, không nói gì, ngồi về chỗ cũ, bắt đầu xóc bài, chuẩn bị ván tiếp theo.

Lưu Lý Quân còn đang cằn nhằn “Có cái gì khác nhau, không phải đều chui ra từ trong bụng sao, mắc mớ gì tốn thời gian dữ vậy.”

Khang Duật nhìn về phía tôi “Làm sao vậy?”

“Trút giận thôi, nó đang điên, tám phần nín lâu lắm trúng độc luôn rồi, lại bắt đầu nghiên cứu đại và tiểu tiện khác nhau cái gì?”

Đôi khi, tôi cũng bội phục Lưu Lý Quân, cái gì cũng dám nói, hoàn toàn không để ý Khang Duật là con trai.

Đột nhiên, nó nổi giận, đập bàn cái rầm, nói với Khang Duật “Cậu nói xem, đại và tiểu tiện khác nhau chỗ nào.”

Gáy tôi lập tức treo lên ba vạch đen.

Chị gái, đừng rối rắm, chỉ là nhiều người nên không đi toilet được thôi mà, có cần tức giận như vậy sao?

Tôi nghĩ chắc chắn Khang Duật nghĩ nó là đồ điên.

Khang Duật chia bài, bình tĩnh nói “Tụi nó là anh em cùng chung một con đường, nhưng mà tiểu rất có nghĩa khí, đại không phải lần nào cũng đi với tiểu, nhưng mà mỗi lần đại đi ra, tiểu luôn đi theo!!”

Nói xong, toàn bộ đám tụi tôi điều im re.

Khang Duật nhíu mày “Sao, mình nói không đúng?”

Đầu tụi tôi lắc như trống bỏi.

Trong đầu liền nảy ra một ý tưởng, Khang Duật không phải người Trái Đất, mà là người vũ trụ.

Loại chuyện này, hắn còn có thể nói được hợp lý hợp tình, lại còn kèm theo lý luận sâu sắc.

Cấu tạo kiểu gì vậy!!

Tiểu Phiền, Đại Song, Lưu Lý Quân đồng thời nhìn về phía tôi, trong mắt biểu lộ sự đồng tình, giống như đang nói, “Miểu Miểu, chỉ số thông minh của mày kém hắn nhiều lắm, tương lai mày nhất định rất đáng thương!”

Cần gì tụi nó nói, tám trăm năm trước tôi đã biết rồi, tôi không phải đối thủ của Khang Duật.

Rất nhanh, hắn lại chứng minh chỉ số thông minh của hắn cao bao nhiêu.

Đánh mấy ván bài, tôi đột nhiên cũng mót, chạy thẳng về phía toilet, nhưng mà trong toilet vẫn rất đông người, như vậy, tôi gấp tới mức hai chân kẹp vào kêu sột soạt sột soạt.

Tôi đứng ở cửa toilet không ngừng nhìn vào trong.

Đột nhiên, nghe được Khang Duật rống to lên “Tập luyện!!!”

Vừa hô xong, tôi liền thấy mấy đứa con gái trong toilet đều chạy ra ngoài, từng buồng trong toilet từng cái từng cái bị hất mạnh cửa ra, mấy đứa trong đó vừa kéo quần vừa chạy.

Trong nhát mắt, toilet không có người.

Tôi đứng ngay cửa, há miệng trừng mắt nhìn về Khang Duật đang đứng ở ngoài.

Hắn thản nhiên tựa vào tường nhìn tôi “Đứng đó làm gì nữa, mau vào!”

Ách…

Tôi hết hồn hết đi được luôn.

Hắn nhất định là người vũ trụ.

Nhất định là!!

Chú thích : _(1) : mình cũng không hiểu rõ câu này lắm, đại loại là bỏ qua cơ hội rồi thì sẽ không có nữa

Chương 18

Chớp mắt, tháng 8 lặng lẽ tiến tới, lũ học sinh trung học hoa quý tụi tôi đã hoàn thành hoàn mỹ đồng diễn thể dục tại lễ khai mạc của Bát Vận Hội, vì vậy, chúng tôi không chỉ đón chào mùa hè của cao nhất, còn phải tranh thủ những ngày nghỉ sau khi lễ khai mạc đi qua N ngày để làm bù bài tập thiếu.

Bi ai, thật sự là bi ai.

Đồng thời, tôi cũng lên cao nhị, cũng nghênh đón đau đầu vi phân và tích phân.

Đầu…thật sự rất đau nha.

Vì vậy, điểm số môn toán của tôi tụt dốc không phanh.

Nhưng mà trái ngược với điểm số của tôi là chiều cao của Khang Duật, trong vòng 8 tháng, hắn giống như uống thuốc cao vậy, vọt lên tới 185cm, tôi thì một chút xíu cũng không cao thêm, góc độ ngẩng đầu để nhìn hắn, từ 30 độ biến thành 45 độ, lại biến thành 60, đã vậy còn có xu hướng tiếp tục gia tăng.

Tôi chịu được, nhưng cổ tôi không chịu được nha.

“Có phải tuyến yên của cậu có vấn đề hay không?” tôi nhịn không được hỏi.

“Mẹ mình nói ba mình rất cao, mình giống ông.”

Theo thường lệ, Khang Duật chở tôi về, nhưng lần này tôi ngồi trên đòn phía trước, yên sau vì tần suất sử dụng rất cao, sắp hỏng, thừa dịp thứ sáu tôi có thể về trễ một chút, Khang Duật chở tôi đi tới tiệm xe đạp thay yên mới.

Bởi vì chiều cao của hắn, yên xe nâng tới mức cao nhất, giữa một đoàn xe đạp chạy tới chạy lui, hắn tuyệt đối là hạc trong bầy gà.

“Thật hâm mộ, mình thì một chút cũng không tăng thêm!” tôi bất mãn ngẩng đầu bĩu môi.

Khang Duật cúi đầu, tầm mắt đảo qua ngực tôi một vòng, sau đó nói đầy ẩn ý “Có tăng!!”

“Có tăng!? Con mắt nào của cậu thấy mình tăng thêm, nói, vừa rồi cậu nhìn mình cái gì?”

“Miểu Miểu, mình tăng thêm chiều cao, cậu tăng thêm ngực, hai đứa mình đều bình thường!” hắn nghiêm trang trả lời tôi.

Mặt tôi ngay lập tức đỏ như đít khỉ “Khang Duật!!” tôi vươn tay bẹp một cái đập lên mặt hắn “Cậu không biết xấu hổ!!”

Tôi đã quên hai đứa tôi đang ngồi trên xe đạp, bị tôi đập như vậy, Khang Duật bị đau xém nữa không giữ được tay lái, may mắn hắn giữ cân bằng tốt, lắc lắc lắc lắc vài cái, xe lại bình thường.

Tôi không dám đánh hắn nữa, trên đường xe chạy nườm nượp, té xuống cũng không phải chuyện đùa, tôi tức giận xoay người lại không chịu nhìn hắn.

Luyện tập đồng diễn thể dục cho lễ khai mạc Bát Vận Hội, tuy rằng tôi là hậu cần, nhưng mà việc đó lại tốn nhiều sức, lưng quần nhỏ lại ít nhất nửa số, nhưng mà cân nặng…

Lại không thay đổi gì hết?

Đáp án là…quần đổi nhỏ hơn một số, áo nhỏ lại đổi lớn thêm một số.

TNND!!

Thì ra mấy chỗ gầy đi dọn tới ngực ở.

Tôi không chỉ hoài nghi cấu tạo của Khang Duật, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình.

Khang Duật cúi người, dùng giọng nói làm ngứa bên tai tôi “Miểu Miểu?”

“Đang tức giận, có gì nói mau.” Tôi gãi gãi lỗ tai ngứa, sao cứ thích nói kiểu này, làm cho người ta ngứa tai, trong lòng cũng ngứa.

Hắn than thở “Mình chỉ muốn nói, cậu tăng thêm cũng có chừng mực thôi, bằng không, mình sẽ chảy máu mũi tới mức khó chịu!!”

“Cậu…cậu còn nói nữa!!” tôi kích động một cái, ngẩng đầu lên thật mạnh, trùng hợp đập vào mũi hắn.

Thắng lại kêu lên một cái két, xe đạp đột nhiên dừng lại, hắn không cần nghẹn nữa, máu mũi chảy luôn rồi.

Tôi vội vàng lấy khăn tay ra cầm máu cho hắn, mũi hắn bị tôi đập không nhẹ, rất đau, xót tới mức nước mắt lập tức lưng tròng.

“Sao cậu mới nói tới hai chữ máu mũi là chảy máu mũi luôn vậy!!”

“Hàng trữ nhiều quá, bị đầu cậu mở van, đương nhiên nó phải chảy sạch rồi!!” hắn hít hít mũi.

“Cậu còn nói giỡn nữa!! Ngẩng đầu lên, nhanh lên!!” tôi lấy khăn tay chùi mũi hắn.

“Không sao, hết liền!” hắn ngửa đầu, lại hít mũi.

Bộ dạng của hắn nhìn qua thật buồn cười, tôi nhịn không được xì một tiếng cười luôn.

Khang Duật đen mặt, phỏng chừng cảm thấy tôi rất không lương tâm, hắn bị tôi đập chảy máu mũi, tôi lại còn đứng đó cười.

Một lát sau, máu mũi liền ngừng.

Hắn tiếp tục chở tôi tới tiệm xe đạp, lúc này, tôi làm gì còn cơn tức mới nãy nữa, càng nghĩ lại càng buồn cười, tâm trạng liền tốt hơn, nhưng mà vẫn thường thường chú ý mũi hắn.

Hắn cũng biết tôi đang rất vui vẻ, không làm tôi mất hứng, vô cùng thân thiết ở bên tai tôi kể hết mọi chuyện vui hôm nay ở trường hắn.

Hai đứa tôi mặc đồng phục học sinh, lại ngồi cùng xe, còn thân mật như vậy, nếu không phải chỗ này không gặp được người quen, tôi thật sự không có lá gan làm vậy, nhưng trên đường người đến người đi, ai cũng vội vàng về nhà hưởng thụ hai ngày nghỉ, không có ai rảnh nhìn hai đứa tôi, tôi cũng không biết giữ kín đáo.

Vừa thấy sắp tới đường Kiến Quốc Tây, đột nhiên phía sau có tiếng còi.

“Xe đạp phía trước, sao dính sát vào nhau vậy, tách ra!!”

Tôi và Khang Duật nhất thời cứng đờ, nhìn về phía sau.

Một chiếc xe cảnh sát đang theo sau chúng tôi, chú cảnh sát thật vô sỉ cầm bộ đàm la lên.

“Lo học hành chăm chỉ, luôn tiến về phía trước!!” chiếc loa trên nóc xe khuếch đại âm thanh của ổng.

Vừa la lên như vậy, tất cả những người trên đường, cho dù là đi xe đạp, hay đi bộ, đều nhìn về phía tụi tôi, tôi và Khang Duật lập tức trở thành tiêu điểm để người ta chú ý.

Bọn họ có người chỉ trỏ, có người lắc đầu thở dài, có người đứng xem kịch vui.

Tóm lại, việc này gây sự chú ý rất lớn.

Tôi sợ tới mức chui thẳng vào ngực Khang Duật để trốn.

Đột nhiên, Khang Duật quay người lại, nói với chú cảnh sát “すみません, 警官 のおじさん, 何 を 言 います?

Tôi trợn tròn mắt, chú cảnh sát trợn tròn mắt, người qua đường cũng choáng váng.

Mọi người đều im re.

Khang Duật vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh và khó hiểu.

“Làm nãy giờ, thì ra là người Nhật Bản!” một người qua đường nói.

“Ôi chà, làm gì, thì ra là người nước ngoài, đi, đi, ông cảnh sát này cũng đúng là rảnh rỗi không có gì làm!!”

“Học sinh Nhật Bản yêu đương, xen vào làm gì!!”

“Người Nhật Bản 16 tuổi là kết hôn được rồi nha!”

“Người Nhật Bản đều trưởng thành sớm!! Loại giáo dục này thật sự không tốt.”

“Con nít ranh cũng không tốt gì, đi, đi!!”

Mọi người vừa rầm rì thảo luận, vừa chửi bới người Nhật Bản, sau đó từ từ giải tán.

Chú cảnh sát xoạch xoạch nháy nháy mắt, tay cầm bộ đàm, cũng không biết muốn nói gì, ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng vẫn bỏ xuống, xám xịt lái xe ngang qua tôi và Khang Duật.

“Đi thôi, Miểu Miểu!!” mọi người đi rồi, hắn quay người lại.

Tôi vẫn còn ngây ngốc!!

“Khang Duật, làm sao cậu nói tiếng Nhật được?” đứa si mê truyện tranh Nhật như tôi còn chưa nói được a, huống chi vẫn là người đông bắc vốn thù Nhật, nhưng mà câu kia tôi cũng hiểu, vì rất đơn giản.

Khang Duật nói, thật xin lỗi, chú cảnh sát, chú nói gì?

“Biết chút xíu, gần đây bác Trầm học tiếng Nhật, nói là muốn tham gia hoạt động trao đổi gì đó của khu phố, ngày nào cũng tụng cho mình nghe, lỗ tai mình mọc kén luôn rồi, cho nên biết được nhiêu đó.”

À, cái này thì tôi hiểu.

“Vậy tại sao cậu nói tiếng Nhật!?” đây mới là trọng điểm.

Khang Duật nhíu mày, vẻ mặt rất đương nhiên “Tiếng xấu đương nhiên phải để cho mấy đứa người Nhật gánh!”

Tôi chảy mồ hôi…

Khang Duật không chỉ cao hơn, còn mọc râu, cũng tới tuổi nên mọc râu rồi, có điều mấy cọng râu mới nhú lên này, hơi dày quá, còn hơi cứng, làm cho cả người hắn không được thoải mái, thật ra hắn là người da bóng thịt mềm, mấy cọng râu kia lại nhọn, hắn cứ cảm thấy ngứa miết, cứ muốn gãi, cái này thật ra cũng liên quan tới con mà hắn cầm tinh – con khỉ vò đầu bứt tai.

Nhịn không được, hắn muốn cạo sạch luôn.

Bác Trầm khuyên hắn “Đừng cạo, để cho nó dài, bây giờ không cạo được, càng cạo càng cứng, càng cạo càng thô, mày cũng không muốn thành đầu gấu làm vợ mày sợ chạy đi.”

Tôi ngồi bên cạnh cười khanh khách.

Khang Duật liếc tôi một cái, oán giận nói với bác Trầm “Khó chịu!!”

“Khó chịu cái gì, đàn ông mọc râu là chuyện đương nhiên, nhịn đi, đừng nói bác không nhắc mày, vợ mày sợ bỏ chạy thì mày đuổi theo không kịp đâu!!” bác Trầm lấy dao cạo râu khỏi tay Khang Duật, đột nhiên liếc tôi một cái, sau đó nháy nháy mắt với Khang Duật “Nói nữa, nhìn vợ mày xem, trắng trẻo mịn màng, mấy cọng râu này nếu cứng hơn, mày cũng không sợ đâm vào người ta à.”

Cái gì…có ý gì?

Râu hắn cứng hay không, cùng với đâm vào tôi có liên quan gì?

Khang Duật gãi gãi cái cằm đầy râu, tầm mắt lại chuyển về phía tôi, nhìn tôi như đang nghiên cứu hết nửa ngày, sau đó thở dài nói “Được, cháu nhịn!!”

“Vậy được rồi!!” bác Trầm vỗ mạnh bả vai Khang Duật.

Tôi đột nhiên phát hiện, hai người nói chuyện với nhau, tôi nghe như lọt vào sương mù.

“Để bác đưa mày chai nước Kim Lũ Mai(1), bôi lên trên đó, dễ chịu hơn chút, qua vài ngày là hết thôi.” bác Trầm bày ra giọng điệu người từng trải.

“Dạ!” Khang Duật trả lời.

Bác Trầm thu gom dao cạo râu lại, chuẩn bị ra ngoài “Bác đi nhảy, hai đứa bay chơi đi!” đi tới cửa lại quay đầu lại liếc nhìn tôi thật quỷ dị, sau đó tầm mắt lại dời về phía Khang Duật, nói bâng quơ lại như cảnh báo với Khang Duật “Đừng chơi lửa quá mức!”

Sao tôi cứ cảm thấy trong lời nói của bác Trầm có ẩn ý đâu?

“Được rồi, dì Trương còn chờ bác kìa, bác mới đừng chơi quá mức!!”

Bác Trầm mắng một câu “Thằng nhóc này!!”

Nói xong, ông lắc la lắc lư bỏ đi.

Bác Trầm vừa đi, tôi nhịn không được hỏi “Cậu với bác Trầm nói gì mà bí hiểm vậy? Thần thần bí bí!”

Khang Duật ngồi gãi gãi cằm, đại khái là khó chịu, tôi thấy, cũng nhịn không được sờ sờ, không nghĩ tới cảm giác rất thoải mái, tuy rằng hơi cứng một chút, nhưng mà lông cũng mìn mịn, sờ vào giống như cái bản chải mềm vậy, tôi càng sờ càng hăng say.

Khang Duật ngừng tay, để mặc tôi nghịch, hắn híp híp mắt y như con mèo con vậy “Muốn biết?”

Tôi gật đầu, trong lòng suy nghĩ, mấy cọng râu này sờ lên còn thoải mái hơn sờ lông Lassie.

Tiếp tục sờ…tiếp tục gãi…

Cặp mắt lờ đờ của hắn phút chốc sáng ngời “Vây…ngồi sát vào một chút, mình nói nhỏ cho cậu nghe!”

“Chuyện gì? Còn phải nói nhỏ nữa!” tôi không nghi ngờ gì, đưa mặt lại gần hắn một chút.

“Gần thêm chút nữa! Cậu lùn quá!” tôi cứ lo cảm thụ râu của hắn, không chú ý tới ánh mắt hắn càng ngày càng sáng.

Tôi chỉ phải kiễng chân lên, thừa dịp tôi không chú ý, Khang Duật đè gáy tôi lại, nhanh chóng hôn tôi.

Hôn xong, Khang Duật còn chẹp chẹp miệng, liếm liếm môi “Ưm…tốt lắm, nói xong!”

Tôi mở to hai mắt, trong đầu trống rỗng.

“Sao rồi? Có bị đâm hay không?” hắn dùng ngón tay vỗ vỗ phần da quanh môi tôi.

Đâm…đâm…

Trong đầu tự nhiên xuất hiện vô số từ đâm, kiểu viết gì cũng có.

“Đâm đau? Không phải đâu?” Khang Duật thấy tôi không nói lời nào, có chút ảo não sờ sờ râu của chính mình.

Tôi rốt cuộc cũng hoàn hồn, môi run run lắp bắp “Cậu…cậu hôn…mình…đây là…đây là nụ hôn đầu tiên của mình!!”

Lại còn là…tôi tự dâng lên nữa chứ.

“Sao? Mình không hôn, chẳng lẽ để dành cho người khác?” hắn bày ra vẻ mặt mình-cũng-không-phải-đồ-ngốc.

Tôi nghẹn lời.

Cũng đúng, tôi cũng không muốn để  dành cho ai hết.

Nhưng mà nghĩ lại, không đúng, làm gì có ai hôn như vậy, nói gì thì nói cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi và hắn.

Nụ hôn đầu tiên nha!!

Không lãng mạn như vậy, như vậy…như vậy…

Vừa rồi tôi hết cả hồn, căn bản không cảm giác được nó có cảm giác gì?

Tôi vừa đỏ mặt vừa tim đập nhanh, lại có chút không hài lòng.

“Kỹ thuật hôn của cậu quá kém!” tôi rốt cuộc tìm được một cớ phù hợp để phản bác.

Tôi nghĩ rằng Khang Duật nghe xong sẽ tức giận, ai ngờ hắn cười thật nham hiểm lại thật vui vẻ.

“Vậy thì được rồi! Nếu không…” ánh mắt hắn giống như phóng điện, bắn vào tôi vèo vèo “Thử lại lần nữa!”

Mặt tôi càng đỏ hơn, nhưng mà trong lòng rất tình nguyện.

Chúng tôi yêu nhau sắp được ba năm, nam nữ nhân vật chính trong truyện tranh đừng nói ba năm, trong vòng ba ngày sẽ hôn môi, như chúng tôi là chậm rồi.

Vậy…vậy..hôn? Hay là không hôn?

Tôi nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Khang Duật, hắn có cần hưng phấn như vậy không?

“Miểu Miểu, mình chuẩn bị tốt rồi, lần này chắc chắn sẽ không đâm trúng cậu!”

Cái này không phải vấn đề về râu được không!!

Chủ yếu là…Khang Duật, hôn tôi, lại còn gài tôi nữa.

Rất TM đen!

Giọng điệu này, tôi nuốt không vô “Sao cậu không thèm hỏi mình tiếng nào, liền hôn mình, mấy chuyện như vầy, dù sao cậu cũng phải hỏi mình một chút chứ!”

“Hiểu rồi!” hắn gật đầu, suy nghĩ vài giây, nói thật nhanh “Được rồi, Miểu Miểu, mình muốn hôn cậu!”

Tôi không nghĩ tới hắn đột nhiên sẽ nói câu này, ngây đơ ra bị hắn kéo qua, lại để hắn thực hiện được.

“Cậu…” lại bị hôn một cái, tôi tức giận tới mức tay run run, tôi còn nói chưa đồng ý hay không đâu, hắn liền hôn.

Hắn nhìn tôi thật vô tội “Là cậu nói, hỏi là có thể hôn cậu!”

Hắn thật vô sỉ vặn vẹo ý tứ của tôi.

“Tốt lắm, đừng giận, hôn cũng hôn rồi! Cùng lắm thì hôn cậu một cái nữa, coi như bồi thường!” hắn thật biết tranh thủ thời cơ, nhân lúc tôi còn đang sững sờ, lại hôn tôi một cái nữa.

“Vừa lòng rồi đi! Vừa lòng là tốt rồi, ngồi yên ở đây, mình đi lấy nước có gas cho cậu!” hắn vỗ vỗ đầu của tôi, giọng ngọt như ăn mật vậy, lẩm bẩm hát, nhún nhảy đi vào phòng bếp.

Tôi không còn lời nào để hỏi ông trời nữa!!

Sự thật lại chứng minh, tôi đúng là không phải đối thủ của hắn.

Thua thảm hại!!

Nụ hôn đầu tiên của tôi, hôm nay…mất rồi!

Chú thích : _(1) : mình chả biết nó là nước gì nữa

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ