Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân - trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 19 : Kem và bồ câu chín

“Miểu Miểu, mình muốn hôn cậu!”

Đây là câu mà trong vòng một tháng qua Khang Duật thường xuyên nói với tôi nhất, chỉ cần đi qua công viên nhỏ không có người, rừng cây nhỏ không có người, rạp chiếu phim, hoặc là nhà bác Trầm là hắn sẽ nói, hứng thú chỉ có tăng không giảm.

Không biết có phải tại trời sinh hắn liền có năng khiếu hôn môi hay không, hoặc là con trai về phương diện này có vẻ giỏi hơn, hắn kỹ thuật thật sự đột nhiên tăng mạnh.

Tôi liếm liếm môi…

Hết hồn!!!

Vào thời đó, chúng tôi cũng chỉ dám hôn hôn môi một chút cho đỡ thèm, mấy cái khác…không có gan hùm mật gấu để làm a a a a a!!!

Nhưng mà hết hồn thì hết hồn, số lần vẫn rất thường xuyên, thật không có cảm giác mới mẻ.

Vì vậy, Khang Duật lại gài tôi.

Hắn nói “Miểu Miểu, chúng mình hôn lâu một chút, xem xem giữ được mấy phút đi!”

Tim tôi đập thình thịch…chẳng lẽ công lực của hắn lại tăng thêm, muốn thử nụ hôn kiểu Pháp.

Cái này…cái này…không tốt đi?

Loại hôn này, thật dễ dàng gặp chuyện không may.

Tôi còn chưa trưởng thành nha, không thể tiến thêm một bước nữa.

Tôi đang nghĩ ngợi, Khang Duật lại “kinh nghiệm phong phú” ôm tôi lại gần, nâng gáy tôi lên, hôn lên môi tôi.

Hắn hỏi, chưa bao giờ cần tôi trả lời.

55555…

Mới đầu tôi còn chịu được, qua một hồi lâu, phổi tôi nghẹn tới sắp nổ mạnh.

“Ưm…ưm…” tôi bối rối vung tay lên.

Hết khí thở!!

Khang Duật thấy được, lưu luyến bỏ ra, ánh mắt cũng trầm đen, thoạt nhìn thật mất hứng.

Tôi lật đật hít thở, hít sâu…hít sâu…

Hắn tức giận oán giận nói “Miểu Miểu, cậu thật sự rất kém! Bình thường nói cậu tập thể dục nhiều vào, gia tăng lượng hô hấp, mà cậu vẫn không vâng lời!”

Tôi vẻ mặt tôi nghiệp nhìn hắn…chỉ hôn môi một chút thôi, hắn cũng có thể mắng tôi rất kém.

Cặp môi đáng thương của tao a, mày vất vả!!

Mất hồn rơi lệ – ING…

Nói đi nói lại, hôn nhiều lần như vậy, mỗi lần nhìn thấy Khang Duật hôn tôi đều rất vui vẻ, tôi rất muốn nghe cảm tưởng của hắn, tôi bị hắn ép tới mức da mép sắp tróc ra luôn, dù sao cũng phải thưởng cho tôi cái gì đi.

Chờ tới khi hắn hôn đủ rồi, tôi nhịn không được hỏi “Mình có vị như thế nào?”

Nhớ tới nam nhân vật chính trong truyện tranh, hôn nữ nhân vật chính xong, đều nói cậu thật ngọt gì gì đó, tôi nghĩ rằng Khang Duật cũng sẽ nói như vậy, lãng mạn một chút.

Khang Duật nghĩ ngợi hồi tưởng một chút “Vị thịt người!!”

Tôi lập tức muốn đi đánh hắn mấy phát “ Cậu…cậu không biết nói hay một chút sao, nói mình giống kem, đường, cho dù nói như đậu hũ nướng cậu thích ăn nhất, mình cũng chấp nhận!!”

Đậu hũ nói nghe có vẻ hôi nhưng mà ăn vô miệng lúc nào cũng thơm đi.

Tên này một chút tế bào lãng mạn cũng không có!

“Không cho cậu hôn!!” quai hàm tôi tức giận lệch qua lệch lại như con ếch.

“Kem!?” Khang Duật nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng ngời quỷ dị “Miểu Miểu, cậu chờ mình chút xíu!”

Tôi khó hiểu nhìn hắn chạy vội ra rừng cây nhỏ, đây là một góc xanh ngay khu nhà ở của bác Trầm, cây cối rậm rạp, bình thường ngoại trừ người làm vườn thì không có ai tới, chỗ này cũng thành chỗ tôi và hắn vụng trộm hẹn hò.

Một phút sau, hắn vội vàng chạy về, trong tay còn cầm một cây Cornetto.

Tôi đơ đơ nhìn hắn, đây là biết tôi tức giận, muốn chuộc lỗi, muốn dỗ cho tôi vui?

“Ăn đi!” hắn xé giấy gói ra, đưa cho tôi.

“Xem như cậu còn biết điều!” tôi đưa tay ra nhận cây Cornetto.

Tuy rằng mùa đông ăn kem rất lạnh, nhưng mà nếu hắn mua cho tôi, mắc mớ gì tôi không ăn, tôi xuýt xoa liền ăn xong cây Cornetto.

“Ăn xong rồi?” Khang Duật ngồi sát vào tôi.

Tôi xoa xoa miệng “Lần sau mua mùi dâu đi, socola ngọt quá!”

Khang Duật gật gật đầu “Vậy…Miểu Miểu, mình muốn hôn cậu!!”

“Mình mới không cho cậu…” chữ hôn còn chưa kịp chui ra khỏi miệng, tôi đã bị cường hôn.

Hôn xong, hắn ngồi lại chỗ cũ, nói với tôi thật trịnh trọng “Một lần nữa trả lời câu hỏi mới nãy, Miểu Miểu…là vị kem!!”

“…”

Âu Dương Miểu Miểu, thừa nhận đi, mày không phải đối thủ của hắn, vĩnh viễn…vĩnh viễn…không phải…!!

Lại mất hồn rơi lệ…

Mất hồn chừng một tháng sau, tới lễ Noel.

Đêm Giáng sinh, bác Trầm cho Khang Duật hai vé xem ảo thuật, trong đó một vé đương nhiên là phần của tôi.

Xem giới thiệu, ảo thuật gia là người Nhật Bản, nghe nói ở Nhật Bản rất nổi tiếng, lúc này chưa ai biết David Copperfield, chỉ chuộng đồ ngoại, phong cách mới, hơn nữa còn có hiệu ứng quảng cáo, vé bán rất đắt, cũng rất mắc.

Hai vé này là do bác Trầm được bạn bè người Nhật tặng lúc tham gia hội trao đổi, ông không thích mấy cái này, liền cho Khang Duật, tôi xem như được hưởng sái.

Địa điểm biểu diễn ở sân vận động Hồng Khẩu, để tới trước giờ biểu diễn lúc 7 giờ, tôi và Khang Duật 4 giờ chiều liền ăn cơm, lên đường sớm, vì phải đổi ba lần xe buýt mới tới, không đi sớm, sợ sẽ tới trễ.

Mới đầu Khang Duật không muốn đi, hắn thù Nhật mà, nhưng mà không chịu nổi tôi năn nỉ ì èo mãi, bị tôi chết sống tha đi tới sân vận động Hồng Khẩu.

Dân Thượng Hải rất thích chỗ đông đúc, một buổi biểu diễn của người nước ngoài, cho dù có quen biết hay không, đi xem trước cái đã, khắp nơi đều là người, chúng tôi sắp hàng chờ ít nhất 30 phút mới được đi vào.

Nhìn chỗ ngồi, dĩ nhiên là khán đài tốt nhất, người bạn Nhật này thật hào phóng.

Vé hạng phất, giá 380 tệ lận nha.

Tôi và Khang Duật ngồi xuống, chờ mở màn, nhưng mà chờ trái chờ phải, tới giờ diễn rồi, còn chưa thấy ảo thuật gì hết.

Một lát sau, người dẫn chương trình chạy lên giải thích, thì ra là đạo cụ có vấn đề, đang sửa chữa, phải trễ nửa tiếng.

Vừa nghe vậy, khuôn mặt Khang Duật thúi hoắc, như người ta nợ hắn mấy trăm vạn vậy.

Tôi trấn an hắn “Hòa bình thế giới! Hòa bình thế giới!”

Khang Duật hừ một câu “Nếu không hòa bình, ông ta làm gì có gan tới Trung Quốc kiếm tiền?”

“Được rồi, biết cậu yêu nước, nghệ thuật không biên giới mà, người ta cũng chỉ muốn ăn lễ Noel với cậu thôi mà, đừng xụ mặt xuống, nè, cười một cái!” tôi bắt chước dân ăn chơi nâng cằm hắn lên.

“Ở nhà không tốt hả?” hắn cầm tay tôi lại, cắn một ngụm.

Tôi ăn đau trả lời “Vé mắc như vậy, bỏ phí tiếc lắm!”

“Ai nói bỏ phí, đem bán là được!!”

“…”

Đại ca, vé này là người ta tặng, anh còn muốn bán lấy tiền nữa.

Quá nham hiểm, thật sự là quá nham hiểm!

Tôi không nói gì xoay người lại – rơi lệ.

Người dẫn chương trình nói trễ nửa tiếng, kết quả chậm tận một tiếng, tuy rằng như vậy, nhưng mà vé mua rồi, người cũng ngồi xuống rồi, cho dù có oán giận cũng ngồi xem tiếp.

Không nói tới mấy cái đó, biểu diễn rất hay, có đôi khi tôi không thể không bội phục đầu óc người Nhật, rất nhiều tiết mục ảo thuật không chỉ đẹp, còn đậm nét văn hóa Nhật, lại mới mẻ, tôi xem vỗ tay tới mức đau tay luôn, nhất thời cảm thấy vé bán mắc như vậy cũng đáng, chính là…đói bụng.

Tôi và Khang Duật 4 giờ chiều liền ăn cơm, lại lật đật chạy tới chỗ này, đồ ăn trong bụng đã tiêu hóa hết từ đời nào rồi, hơn nữa thời gian biểu diễn còn bị trễ, bây giờ đúng là bụng đói kêu vang.

Tôi nhìn về phía Khang Duật, phát hiện hắn đang sờ bụng, đây là biểu hiện đói của hắn, bình thường hắn đều ăn hai chén cơm, nhưng hôm nay vội vàng, mới ăn một chén đã bị tôi lôi đi, không đói mới lạ.

Lúc vào chỗ ngồi, vốn tính mua chút đồ ăn vặt, nhưng mà người xếp hàng rất nhiều, cho nên cũng bỏ qua, bây giờ hối hận muốn chết.

Buổi biểu diễn này ít nhất cũng phải gần 3 tiếng, bây giờ mới có một nửa, liếc nhìn Khang Duật một cái, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, tôi rõ ràng hắn là người không chịu đói được, phỏng chừng bây giờ đã đói da bụng dính da lưng luôn rồi.

Nhưng mà bây giờ làm sao đi mua đồ ăn vặt được, quầy bán quà ngoài cửa đóng cửa từ đời nào rồi.

Tôi cắn răng, nhịn một chút, nhịn một chút liền hết thôi.

Lúc buổi biểu diễn sắp hết, để xin lỗi khán giả vì buỗi biểu diễn bị trễ, vị ảo thuật gia Nhật Bản kia nói muốn biểu diễn thêm hai tiết mục nữa, tiết mục này là ông ta mới nghĩ ra gần đây, chưa biểu diễn lần nào, chúng tôi là những khán giả đầu tiên xem hai tiết mục này, vừa nói cái này xong, không khí toàn trường ngay lập tức tăng lên tới đỉnh điểm, tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm.

Khi tiết mục tăng thêm thứ nhất hoàn thành, tôi hô to rất sung sướng, cảm thấy rất thần kỳ, cảm giác đói khát lập tức bị dời đi.

Lúc ảo thuật gia biểu diễn tiết mục thứ hai, nói muốn mời khán giả ở dưới lên biểu diễn cùng, rất nhiều người giơ tay lên, tôi cũng không ngoại lệ, vừa giơ tay của mình vừa muốn giơ tay Khang Duật lên luôn, tôi chính là hi vọng nhiều tay hơn sẽ nổi bật hơn.

Ảo thuật gia đi bộ quanh khán đài một vòng, lúc tới chỗ tôi, tôi hưng phấn giơ tay rất cao.

Ai ngờ ông ta liếc mắt một cái, trực tiếp bày ra tư thế mời với Khang Duật.

Ách…

Ông ta lựa chọn có thể là vị khán giả không thích hợp nhất.

Khang Duật giả vờ như không thấy, trực tiếp lờ ảo thuật gia đi luôn.

Tôi đẩy đẩy hắn “Đi lên đi, rất khó được nha, đi thôi, đừng để người Trung Quốc chúng ta mất mặt! Người ta sẽ nghĩ người Trung Quốc chúng ta nhát gan a!”

Khang Duật đại khái cảm thấy cũng đúng, thời khắc mấu chốt không thể để Tổ Quốc mất danh dự được, đứng lên, nhẹ nhàng leo lên sân khấu.

Khán giả đều hưng phấn vỗ tay, trong lòng tôi lại hơi sợ một chút.

Tôi thấy trợ thủ của ảo thuật gia nói vài câu với Khang Duật, cũng không biết nói gì, Khang Duật gật gật đầu.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi rất sợ hắn gạt người ta qua một bên luôn.

Quy trình biểu diễn ảo thuật là để Khang Duật đứng im không nhúc nhích, ảo thuật gia sẽ cho hắn một cái mũ, kêu hắn đội lên trên đầu, sau đó tùy tiện tìm một chỗ trên sân khấu đứng, ảo thuật gia sẽ đứng cách hắn 5 mét, cách một khoảng cách đó, đem bốn con bồ câu bỏ vào trong mũ, bởi vì bồ câu là sinh vật sống, cho nên sẽ bay ra từ mũ.

Tuy rằng biến ra vật sống không gây ngạc nhiên nữa, nhưng mà kêu người ta đội mũ, lại đứng xa như vậy, vật sống này còn có thể bay ra từ mũ, cho nên cũng khá mới mẻ.

Khang Duật rất tinh ranh, khi trợ thủ đưa mũ cho hắn, để hắn kiểm tra xem có cơ quan gì không, hắn kiểm tra hết sức cẩn thận, phỏng chừng nếu có kéo, hắn nhất định sẽ cắt đôi cái mũ ra, xem xem có gì nhét trong đó hay không.

Bất quá ảo thuật gia làm sao để hắn tìm được chỗ bí mật, Khang Duật tất nhiên không tìm được, vẻ mặt nhăn nhó đội mũ lên, sau đó tìm một chỗ trên sân khấu đứng yên ở đó, lúc này đèn hơi tối lại, ảo thuật gia ở trên sân khấu múa múa cây gậy ảo thuật, màu mè đi qua đi lại, làm cho người ta nhìn không dời mắt.

Âm nhạc đột nhiên hùng tráng lên, đèn sáng bừng lên chiếu về phía Khang Duật.

Phạch! Phạch phạch! Phạch!!

Chiếc mũ trên đầu Khang Duật, giống như có cái gì trong đó, không ngừng giãy dụa, chỉ lát sau mũ rớt xuống, bốn con bồ câu trắng muốt bay ra, bay trên sân khấu một vòng, sau đó đậu trên vai ảo thuật gia.

Nhất thời, tiếng vỗ tay vang lên rào rào.

Tôi cũng bộp bộp vỗ tay theo.

Thật thần kỳ, làm sao làm như vậy được? Lát nữa nhất định phải hỏi Khang Duật.

Đến lúc này, buổi biểu diễn xem như kết thúc, người dẫn chương trình và phiên dịch lại đi ra, Khang Duật đang tính xuống sân khấu, người dẫn chương trình lại ngăn hắn lại.

“Xin lỗi anh, xin hỏi anh có cảm tưởng gì với tiết mục vừa rồi? Còn nữa, có thể nói vài lời với khán giả hay không.”

Cảm tưởng gì!?

Khuôn mặt hắn thúi hoắc tới tận bây giờ cũng chưa tốt lên chút nào, lại còn hỏi cảm tưởng của hắn.

Tôi ngồi trên ghế rớt mồ hôi hột, cái tên chủ nghĩa yêu nước cực đoan kia không chừng sẽ phát biểu tuyên ngôn kháng Nhật không chừng.

Khang Duật nhíu nhíu mày “Cảm tưởng chỉ có một!”

Người dẫn chương trình vui vẻ “Vậy nói thử xem!” rồi đưa micro cho Khang Duật.

Khang Duật nhận lấy, xoay người nói với ảo thuật gia mỉm cười từ nãy tới giờ “Có ngon thì ông đừng biến ra bồ câu sống, ông biến ra bồ câu chín cho tôi xem!!”

Người dẫn chương trình cứng đờ, người xem cũng cứng đờ, ảo thuật gia không hiểu tiếng Trung, vẫn mỉm cười như cũ…

Tôi khổ sở xoay người lại…

Ngay cả lúc đói, hắn cũng không quên gài người ta một hố.

Hắn đã nham hiểm tới cảnh giới không lường được!!!

Chương 20 : Quà không thể tặng bậy

Năm 1998 tiến tới, tôi và Khang Duật đều thuận lợi lên cao tam, cao tam ác độc, đây là năm dày vò nhất trong cuộc đời tôi, vì để cho tôi và Diễm Diễm thi đậu đại học, ba mẹ tôi dùng bất kì thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ riêng việc làm bài tập trên trường và bài tập thêm đã làm tôi sứt đầu mẻ trán, còn tàn nhẫn tước đoạt thời gian hẹn hò cố định vào hai ngày cuối tuần của tôi và Khang Duật, đến nửa học kì cuối của cao tam, ngay cả việc hắn tan học đón tôi, chở tôi về nhà, chỉ có chút xíu thời gian ở chung đó cũng bị tiết ngoại khóa chết tiệt chiếm, làm hại tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho hắn lúc nửa đêm, nghe giọng nói của hắn một chút, giải nỗi khổ tương tư.

Nhìn tờ lịch, còn một tuần nữa là tới ngày 18 tháng 4, là sinh nhật của Khang Duật, kể từ khi chúng tôi yêu đương, hằng năm đều là tôi ăn sinh nhật với hắn, năm nay đương nhiên không thể ngoại lệ, tôi vắt hết óc nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội cho hai đứa tôi hẹn hò.

May mà, tôi có một lũ chị em thông minh, trọng tình nghĩa, nghĩ ra cớ đi tới nhà Từ Oánh ôn tập, giúp tôi và Diễm  Diễm thoát khỏi tầm mắt của cha mẹ.

“Chị, em đi tới nhà Từ Oánh trước đây, chị và Khang Duật ân ái xong, nhớ rõ tìm em về nhà chung, đừng vui quên trời quên đất quên em luôn đi, cẩn thận bị lộ đó!” Diễm  Diễm nhận lấy cặp sách của tôi vì giả vờ đi ôn tập mà nhét đầy sách giáo khoa.

“Biết, sẽ không quên! Nhưng mà mày, đừng có chạy đi chơi, tao đã nhờ Từ Oánh và Đại  Song ôn tập giúp mày rồi đó, mày cũng biết, điểm số của mày…”

Chị hai này kết quả thi học kỳ lại có tới 3 môn rớt, chắc là thấy đời dài quá, không muốn sống nữa, nếu không có nó, ba mẹ cũng không canh chừng tụi tôi chặt như vậy.

“Biết rồi! Chị dài dòng quá, từ lúc ra khỏi nhà tới giờ nói ít nhất mười lần rồi” nó khoát tay, vẻ mặt giống như coi tôi là phụ nữ thời tiền mãn kinh vậy.

“Tao cũng muốn tốt cho mày thôi, nói nữa, mày cũng không muốn mẹ bị xúc động nữa đi!”

Tôi vẫn còn nhớ như in ký ức về tình hình lúc mẹ tôi nhận được phiếu điểm thi học kỳ của nó, lúc đó mẹ bị ba cái đèn đỏ kia kích thích không thở nổi hơi nào, nghiêng ra đằng sau, nằm thẳng tắp trên mặt đất, đến bây giờ tôi nghĩ mà vẫn còn sợ.

“Được rồi! Được rồi! Sao chị cứ lải nhải miết vậy, bây giờ hơn 10 giờ rồi, không phải chị hẹn ông chủ tiệm mô hình lúc 11 giờ sao, nếu không đi, cái mô hình số lượng giới hạn kia coi chừng bị người ta mua luôn!”

Tôi lật đật nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 15 phút rồi “Đều tại mày, cứ dong dài mãi với tao, mặc kệ mày, tao đi đây!”

Diễm Diễm thật không khách khí trợn trắng mắt lên “Là chị cứ lải nhải mãi nha!”

Xe buýt đi đường 57 còn chưa chạy tới trạm, tôi liền hấp tấp nhảy lên, gào to chạy theo xe, cửa xe vừa mở ra, tôi lập tức nhào lên, hôm nay là thứ bảy, cho nên không nhiều người lắm, toàn là chỗ trống, tôi tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Mà hay một cái mình càng sốt ruột, thì cản trở lại càng nhiều, tới đường nào cũng gặp đèn đỏ, tôi thiếu chút nữa gấp tới mức nhảy xuống xe, tới 11 giờ kém 2 phút, tôi hổn hển vọt vào tiệm mô hình Tĩnh An.

Ông chủ thấy tôi hơi trước đè hơi sau thởi không kịp, cười nói “Cháu gái, bác giữ lại giùm cháu mà, cháu chạy đầu đầm đìa mồ hôi luôn rồi, ngồi đi, bác rót cho cháu ly nước!”

Tôi thở hổn hển “Cháu chỉ sợ bác không bán cho cháu thôi!”

Mô hình này vào dịp tết tôi liền chấm rồi, chẳng qua giá mắc quá, tiền lì xì mua không đủ, ông chủ lại chỉ nhập bốn cái, tôi đành phải mặt dày xin ông giữ lại hai tháng, để cho tôi để dành tiền.

Ông chủ đưa một chai nước khoáng cho tôi “Nói thật ra, mô hình này là bản giới hạn, đây là bộ cuối cùng, nếu không thấy cháu là khách quen bác cũng không giữ lâu như vậy đâu, có người khách chịu trả giá gấp đôi kìa!”

Tôi nóng nảy “Gấp đôi!? Cháu không có nhiều tiền như vậy đâu, không bằng bán cháu đi luôn cho rồi!!”

“Bác đã nói rồi, việc buôn bán phải giữ chữ tín, để bác lấy ra cho cháu xem, không có vấn đề gì thì bác gói lại cho cháu, giống hồi giờ đúng không!”

Tôi gật đầu.

Ông chủ vừa lấy hàng, vừa hỏi tôi “Năm nào cháu cũng mua mô hình tặng người ta, rốt cuộc tặng ai a?”

Tôi cũng không dám nói tặng bạn trai, ho khan một tiếng “Tặng…anh trai, anh họ!”

“Anh em cháu tình cảm tốt ghê, tặng mô hình mắc như vậy mà cháu cũng tặng được!”

“Tặng được! Mắc gì tiếc, anh ấy đối xử với cháu tốt lắm tốt lắm tốt lắm!”

Khang Duật đối xử với tôi thật sự là tốt lắm nha!!

Ông chủ cười cười, bỏ một cái hộp cao khoảng 40 cm lên trên quầy, cẩn thận mở ra “Nhìn đi, bác bảo quản tốt lắm, rảnh rỗi còn tra dầu nữa, cam đoan anh họ cháu sẽ thích!”

Tôi đi tới bên quầy, cẩm thận kiểm tra, 880 tệ nha, nói gì cũng phải kiểm tra cẩn thận.

Ông chủ thao thao bất tuyệt “Mô hình “Nhất Phi Trùng Thiên” này được chế tác dựa theo máy bay chiến đấu tiêm thập mới nhất của nước ta, chế tác theo tỉ lệ 1 : 18. Cả thân máy bay được đúc bằng hợp kim, hoa văn bên ngoài, đèn, anten, ống tiếp nhiên liệu, khoang điều khiển hình bọt khí, nắp khoang có thể mở ra, ghế ngồi trong khoang thuyền, hình dáng dụng cụ, tuyệt đối giống máy bay thật, tuyệt đối…”

“Đủ đủ! Bác nói cháu cũng không hiểu!” tôi giơ tay lên xoa xoa ngực “Cháu chỉ biết là nó rất mắc!”

“Cháu gái ơi, giá trị của nó mới quý a! Cái này…” ông chủ hiển nhiên còn chưa nói đủ.

“Được rồi, được rồi, cháu biết nó quý giá, dù sao là cháu tặng người ta, để anh ấy từ từ nghiên cứu được rồi! Gói giúp cháu đi, cháu đang vội!”

“Được, lập tức gói cho cháu! Nói đi nói lại, sao bác không có em họ giống cháu a, thật sự là…hâm mộ muốn chết!” ông chủ đóng hộp lại, dán băng keo trong, sau đó gói giấy, thành thục bao hộp lại.

Tôi trả tiền, ôm mô hình Nhất Phi Trùng Thiên ở trước ngực như bảo bối, lúc đi đường, ngay cả bước chân đều thật nhẹ nhàng.

Đi ra tiệm mô hình, tôi đi thẳng tới tiệm bánh ngọt, bánh ngọt không tốn tiền, dùng phiếu khuyến mãi đổi, là phúc lợi của cơ quan mẹ tôi, nhưng cuối cùng vẫn bù thêm 50 tệ, vì Khang Duật thích ăn bánh ngọt hoa quả.

Hết thảy chuẩn bị xong, tôi an tâm, một tay ôm mô hình, một tay cầm bánh ngọt, đi trên đường, đột nhiên thấy bụng đói rột rột, nhìn thoáng qua đồng hồ, sắp 2 giờ chiều rồi, hèn gì bụng đói, nhìn qua nhìn lại xung quanh một chút, nhìn xem có tiệm ăn vặt nào không.

Đột nhiên nhìn thấy bảng hiệu của Mc Donalds.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, trong túi còn 3 tệ, mua vé xe buýt hết 5 xu, nói cách khác tôi chỉ có thể ăn thứ gì đó giá 2 tệ 5 xu.

Ách…

Đứng đó nhìn xung quanh một chút, thấy được một tiệm mì Lan Châu.

Mì Lan Châu thì mì Lan Châu.

Tôi đi qua, nhìn qua bảng giá treo trên tường, hô to một tiếng “Ông chủ, một tô mì, không thịt bò!!”

Mì nước lèo rẻ nhất – vừa khít 2 tệ 5 xu.

555555…

Lúc đến nhà bác Trầm thì đã là 4 giờ, Khang Duật đang nấu ăn trong nhà bếp, tôi bỏ đồ xuống, đi vào bếp “Bác Trầm đâu?”

Khang Duật biết tôi sẽ đến, cho nên không ngạc nhiên chút nào, tắt bếp, bỏ thịt vừa nướng xong lên đĩa, tôi nhịn không được ăn vụng một miếng, lại bị hắn chụp tay ra “Đi rửa tay!!”

Tôi chu mỏ lên “Ừ…” người ta một ngày chưa ăn thịt.

Bỏ thịt nướng lên bàn, hắn mới nói “Biết cậu sẽ tới, bác ấy thức thời đi tìm người chơi mạt chược rồi!”

Tôi ở trong bếp rửa tay, Khang Duật đi vào chuẩn bị xào rau, rửa xong, tôi muốn tìm cái khăn lau tay, hắn còn nhanh hơn tôi, đã cầm sẵn khăn mặt để hầu hạ tôi.

“Rửa xà phòng?”

“Rửa!!” tôi là bé ngoan nha.

Hắn lau tay giúp tôi, lại đổi một cái khăn khác, làm ướt lau mặt cho tôi “Đi ngồi đi, rau xào xong là ăn cơm được!”

“Mình giúp cậu!” tôi giơ tay xung phong nhận việc.

Hắn thế nhưng trợn trắng mắt liếc tôi một cái “Miễn, khả năng giúp đỡ của cậu không phải bình thường kém!”

Ách…

Được rồi, tôi thừa nhận.

Có một lần tôi giúp hắn xào rau, kết quả biến mọi thứ trong bếp lộn xộn hết lên, đây là càng giúp càng bận trong truyền thuyết.

Tôi xám xịt đi ra phòng bếp, ngồi chờ ăn cơm, đúng rồi,   quên bánh ngọt và quà, lật đật bỏ bánh ngọt và quà ở chỗ dễ thấy nhất.

Khang Duật bưng dĩa rau xào xanh mượt ra, liếc mắt một cái liền thấy hộp bánh ngọt và quà trên bàn.

“Lại là bánh ngọt xoài và mô hình máy bay!” hắn bỏ dĩa rau xuống, ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt vô cùng hiểu rõ.

“Xì…cậu không giả bộ thật ngạc nhiên được hả, lần nào cũng vậy hết!” tôi mất hứng lầu bầu nói “Mỗi lần cậu tặng quà cho mình, mình đều rất ngạc nhiên vui vẻ!”

“Đó là vì quà mình tặng, mỗi lần cậu đều đoán không được.” hắn gắp một miếng thịt nướng bỏ vào chén tôi.

Cũng đúng nha, mỗi lần hắn tặng cho tôi gì đó, tôi nhất định đoán không được, nhưng thường thường đều là thứ mà tôi rất muốn.

Ví dụ như :  5 túi đồ ăn cho chó, quần áo cho chó xuân hạ thu đông mỗi mùa một bộ, có năm còn tặng tôi bộ sách các chú chó nổi tiếng thế giới nữa.

Oa, quyển sách kia tôi thật sự yêu muốn chết.

Hắn thật sự hiểu được sở thích của tôi.

“Có phải mình không biết thay đổi gì không, thật buồn nha!” đối lập với hắn, một chút sáng tạo mới tôi cũng không có.

“Sẽ không, mình rất thích thái độ một lòng một dạ này của cậu!” hắn lại gắp một cục sườn cho tôi.

Một lòng một dạ? Tôi liếc nhìn hắn một cái, câu này sao nghe có vẻ một câu hai nghĩa quá vậy.

Ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy,  chỉ số thông minh của tôi cũng tăng lên chút, mới không để cho hắn được lợi a.

“Ai…một lòng một dạ, chắc gì tương lai mình sẽ…sẽ gả cho cậu!”

Ba chữ gả cho cậu này, tôi lấy hết dũng khí mới nói được.

Rất mắc cỡ nha…trong lòng mắc cỡ muốn chết.

“Vấn đề này hỏi rất hay, cậu không gả cho mình, còn có thể gả cho ai…” hắn buông đũa, hung tợn nhìn tôi “Có muốn thảo luận một chút không!”

Thảo luận cái gì? Bộ dạng kia của hắn thật rõ ràng là muốn đánh tôi.

“Ăn…ăn cơm!!” tôi lật đật gắp cho hắn một miếng thịt nướng, rất nhanh nói sang chuyện khác “Bóc quà, bóc quà!!”

Tôi nịnh nọt đưa hộp quà qua cho hắn.

Khang Duật chậm rãi mở ra, vừa mở cái hộp ra, vẻ mặt hắn cứng đờ.

Tôi nghĩ hắn nhất định rất thích “Thế nào? Rất tuyệt đi! Kích động hay không?”

Hắn cũng không thèm sờ cái mô hình chút xíu, cau mày hỏi tôi “Bao nhiêu tiền!?”

Trong lòng tôi lộp bộp một chút, liều mạng nhét rau vào mồm “8…88 tệ!!”

Khang Duật chớp mắt một chút, không nói gì, cầm mô hình lên quan sát “Mô hình 1 : 18 máy bay chiến đấu Tiêm Thập “Nhất Phi Trùng Thiên”, thân máy bay đúc bằng hợp kim, chi tiết toàn bộ giống bản thật, cánh hông và đuôi đều có khả năng đổi hướng, đạn đạo lắp bên ngoài còn dùng linh kiện plastic xử lý để giống hệt bản thật, có thể thay linh kiện, bánh xe dưới thân lúc hạ cánh có thể mở ra, cất cánh có thể tự do thu vào, bánh xe trước sau đều có thể chuyển động, lại có khả năng giảm xóc, ống phun khí ngay cánh có thể phóng to ra, giá đỡ bằng inox, độ cao có thể thay đổi, máy bay có thể xoay tự do 360o trên giá, dù giảm tốc có thể phóng ra…Miểu Miểu, 88 tệ, không bằng cậu mua thêm một bộ nữa, một bộ để mình nghịch chơi, bộ khác để cất.

Phụt! Miệng tôi phun ra một miếng rau “Ách…đây là cái…cái, cái cuối cùng, hết…hết rồi!”

Mắt Khang Duật càng híp lại nhỏ hơn “Mua chỗ nào, có rảnh dẫn mình đi, để mình xem xem…kẻ ngốc kia rốt cuộc trông thế nào!”

“Kẻ ngốc!?” tôi sửng sốt một chút.

“Đúng vậy, kẻ ngốc, mình muốn nhìn một chút xem ai ngốc tới mức buôn bán kiểu này!!” phút chốc, hắn mở mắt ra, ánh mắt giống hai lưỡi phi đao trừng tôi.

Tôi yên lặng gục đầu xuống, biết bị lộ.

“Thì cậu thích mà, năm ngoái lúc đi ngang qua đường Từ Gia Hối, cậu nhìn một cái mô hình giống hệt cái này trong tủ kính, nhìn một hồi lâu luôn!”

Lúc ấy, tôi chỉ biết hắn rất thích cái máy bay này, hắn vốn si mê máy bay.

“Trừ cậu ra, đối với thứ gì mình thích, cho dù là thích, cũng không nhất định phải có được!” hắn bỏ mô hình máy bay vào lại trong hộp.

Mặt tôi đỏ lên, mấy câu này thật là…mắc cỡ muốn chết.

Nhưng mà…

“Dù gì cũng mua rồi!” tôi nhìn hắn đóng nắp hộp lại, không thèm nhìn tới nó nữa, nhất định muốn trả hàng.

“Mua rồi không trả được hả!? Ai quy định!” hắn lại trừng mắt nhìn tôi một cái.

Tôi chịu không nổi, mặt dày mày dạn đứng lên “Không cần như vậy, dù gì cũng mua rồi, từ tết mình đã xin ông chủ giữ lại, mình cũng chỉ muốn cậu vui thôi, rõ ràng cậu thích mà, nhận đi, thật ra không đắt lắm, năm…không đúng, ba trăm, ba trăm tệ!” tôi giơ ba ngón tay ra.

Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên chỉ vào một vị trí trên cái hòm mà tôi không thấy rõ “Tính gạt mình? Ở trên dán giá nha, Miểu Miểu!”

Tôi cứng đờ, có giá sao?

Tôi lật đật kéo cái hộp tới trước mặt, nhìn khắp nơi tìm, còn nhỏ giọng nói thầm “Nhãn giá ở đâu? Ông chủ xấu xa này, dán giá làm cái gì, sợ người khác không biết ổng bán 880 tệ không chừng, xấu xa…”

Tôi vừa nói xong, chợt nghe Khang Duật nói dài một tiếng “A – 880 tệ!”

Gáy tôi lập tức rớt một hôi “Trên giá ghi hả, chắc chắn là ông chủ dán tầm bậy, thật ra không mắc như vậy!” tôi tiếp tục tìm.

Khang Duật chụp lấy cánh tay đang tìm của tôi “Đừng tìm, không có!”

Mồ hôi tôi chảy càng nhiều, quả thật có thể so với thác nước.

Hắn…hắn lại gài tôi!!!

Rất hay, chưa đánh đã khai.

Vì vậy, tôi và hắn, một trận im lặng.

Cuối cùng tôi chỉ phải xài chiêu ăn nói hung hăng “Mặc kệ, mình mua, mình cũng cầu, cậu không nhận cũng phải nhận, nếu không nhận…mình…” tôi vươn ngón tay, chỉ vào mũi hắn “Tương lai mình không gả cho cậu!!”

Tròng mắt hắn chuyển một vòng “Muốn mình nhận, cậu phải đồng ý gả cho mình!”

Cả đầu tôi toàn nghĩ chuyện để hắn nhận quà, không quan tâm gật đầu “Đúng vậy.”

“Miểu Miểu, thật nguyện ý gả cho mình! Xác định? Không hối hận?”

Tôi vẫn gật đầu “Xác định, không hối hận!! Gả cho cậu, ai sợ ai.”

“Không nói dối?”

“Tuyệt đối không, ai nói dối, ai là con rùa rụt đầu!!” Tôi vỗ vỗ ngực.

Nói xong, một tiếng lạch cạch phút chốc vang lên bên tai tôi, tôi nghe tiếng nhìn về phía Khang Duật, hắn đang cầm một cây bút ghi âm không biết lấy ở đâu ra, nhận được ánh mắt của tôi, cười gian trá, sau đó ấn nút phát lại.

“Miểu Miểu, thật nguyện ý gả cho mình! Xác định? Không hối hận?”

“Xác định, không hối hận!! Gả cho cậu, ai sợ ai.”

“Không nói dối?”

“Tuyệt đối không, ai nói dối, ai là con rùa rụt đầu!!”

Sau khi phát lại ba lần, hắn vừa lòng gật đầu “Quà sinh nhật bác Trầm tặng mình, cũng tốt nha, âm sắc rất rõ ràng!” hắn bỏ bút ghi âm vào trong túi quần, cười với tôi “Miểu Miểu, chính miệng cậu đồng ý lời cầu hôn của mình nha, có bút ghi âm làm chứng, cậu không thể đổi ý nha, quà, mình nhận, tới đây, ăn cơm, ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi!”

Hắn vui rạo rực gắp rau vào chén tôi.

Tôi, ngu si.

Tôi bỏ 880 tệ, vẫn là tiền của chính mình, lại bán chính mình luôn.

“Mình…mình muốn trả hàng!” tôi đổi ý.

“Tốt!” hắn cười tủm tỉm nói.

“Hả? Vậy mấy lời vừa rồi không tính!” tôi kỳ quái tại sao hắn lại đồng ý để tôi trả hàng, rõ ràng nói hắn nhận, tôi mới gả.

Hắn chậc chậc miệng, lắc lắc ngón tay “Miểu Miểu, trong đoạn ghi âm không nói tới mình phải thu quà cậu mới gả cho mình! Nếu cậu không tin, chúng ta nghe lại một lần nữa!”

Hắn lấy bút ghi âm ra, lại lạch cạch một cái, ấn nút phát lại.

“Miểu Miểu, thật nguyện ý gả cho mình! Xác định? Không hối hận?”

“Xác định, không hối hận!! Gả cho cậu, ai sợ ai.”

“Không nói dối?”

“Tuyệt đối không, ai nói dối, ai là con rùa rụt đầu!!”

Phát xong, hắn ấn nút tắt, cười tươi hơn “Cậu nghe rồi đó, đúng không, không nhắc tới chuyện nhận quà! Cho nên…quà trả lại, cậu cũng phải gả cho mình! Đây là chính miệng cậu nói ra, mình không ép cậu! Tốt lắm, ăn cơm đi.”

“…”

Rơi lệ…

“Miểu Miểu, sao đơ ra vậy, ăn cơm nha!” hắn vô tội nháy mắt thúc giục tôi.

“…”

Quay đầu rơi lệ…

Sự thật chứng minh, quà không thể tặng bậy!!

Chương 21 : Giấc mơ của Khang Duật

Sắp tới kì thi đại học, tất cả học sinh cao tam đều tiến vào giai đoạn gấp rút, tất cả hoạt động giải trí bị hủy bỏ, ngay cả tan học mua xiên đậu hũ nướng, phỏng chừng còn dùng vi phân và tích phân tính toán xem bà chủ lời bao nhiêu, suốt đêm ôn bài, mất ăn mất ngủ làm bài tập luyện tập, sách tham khảo mua hết quyển này tới quyển khác.

Một năm này, đối với học sinh mà nói chính là tra tấn tinh thần và thân thể.

Tôi thảm hại hơn, vì để tôi chuyên tâm học hành, mẹ thế nhưng lại đem tất cả truyện tranh quý giá của tôi đốt sạch, mấy bộ đó là nhà xuất bản Hải Nam phát hành không xuất bản nữa, muốn mua lại cũng mua không được.

Nữ hoàng Ai Cập của tôi, Bá Tước Tiểu  Thư của tôi, Ranma ½ của tôi, Bảy viên ngọc rồng của tôi…toàn phó thác cho một mồi lửa.

Đau lòng, đau lòng tột đỉnh!!

Không chỉ vậy, còn có phim hoạt hình tôi vất vả để dành tiền mua về, trước năm 99 đầu VCD còn chưa thông dụng, tôi vất vả quấn quít năn nỉ mãi ba mới mua một cái về, tôi lại móc tiền tiết kiệm của bản thân mua bản tiếng Nhật có phụ đề tiếng Trung về xem, chỉ có 9 tập phim (mỗi tập có 25 phút), đã tốn hết 35 tệ nha.

“Quyển sách kì bí” của tôi, tôi mới xem có hai lần đã bị đập nát bét.

Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, tôi nổi giận.

“Con sẽ thi đậu Phục Đán, con muốn hai người quỳ xuống cầu xin con tha thứ!!”

Con người a, chỉ cần bị chọc tức điên lên, sẽ nói ra những câu rất ác liệt, không thèm quan tâm xem có làm được hay không, quan trọng là phát giận, hoàn toàn tức giận tới mức nói mà không nghĩ.

Nếu đã nói ra, lòng tự trọng của con người ta lại mạnh mẽ, cho dù biết rõ không làm được, tôi cũng sẽ liều mạng cố gắng.

Vì vậy, trán tôi cột băng vải ghi chữ Tất thắng, cách nửa tháng trước khi thi đại học, tôi liều mạng học bài, tôi nghĩ, tôi học tới bây giờ, chỉ có nửa tháng này là chăm chỉ nhất, quả thật là bị ma quỷ ám.

Khang Duật…

Vào những lúc như thế này, tôi thèm quan tâm hắn là ai!!
Quan trọng nhất là bà đây phải lấy lại mặt mũi mới được.

“Chị, hai giờ rồi, đừng liều mạng nữa, chị xem xem chị giống y như u hồn rồi”

Rạng sáng hai giờ, tôi còn múa bút thành văn luyện tập tiếng Anh, mặt trắng bệch, mắt đen thui, tóc hỗn độn, cả người giống như cách cái chết không xa.

“Đừng ồn ào, tao còn ba đề chưa làm!” tay trái tôi cầm chai nước cốt gà Bạch Lan mẹ mua cho tôi và Diễm Diễm lên, ngửa đầu uống sạch.

TMD, khó uống muốn chết!! Chùi miệng, tiếp tục giải đề!

“Chị, chị còn tiếp tục như vậy, em nhắm chị không chịu nổi tới ngày thi đâu!”

Tôi không để ý tới nó, một dòng một dạ giải đề tiếng Anh.

Phục Đán! Phục Đán! Phục Đán! Fight!!

Quỳ xuống! Quỳ xuống! Quỳ xuống!

Rắc một tiếng, quá chăm chú, cũng dùng lực quá lớn, ruột bút bị tôi bẻ gãy luôn.

Đổi cây khác, tiếp tục!!

Diễm Diễm không còn cách nào khác, ra khỏi phòng thay tôi đóng cửa.

Tôi vẫn làm đề, mơ hồ nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa.

“Thế nào? Chịu đi ngủ chưa?” đây là tiếng của ba.

“Không, chị ấy giống như bị điên rồi vậy!” Diễm Diễm trả lời.

Ba tôi nóng nảy “Bà xem bà đi, bà xem bà đi, tôi đã nói là không cần làm quá rồi mà!”

“Tôi…tôi làm gì biết nó quật cường như vậy! Tôi cũng chỉ sợ nó xem mấy quyển sách vớ vẩn này nhiều, ảnh hưởng thi cử, sốt ruột liền…liền…” đây là giọng của mẹ.

“Con gái của chính mình, nuôi lớn như vậy rồi, còn không biết tính nó nữa, bà nói xem bà làm mẹ nó như thế nào, sức khỏe nó không tốt, lỡ may quá mệt mỏi, lại phát bệnh, bà nói xem làm sao bây giờ?” giọng điệu thì thầm của ba tôi rất kém cỏi.

“Lúc đó ông cũng có phản đối đâu!” mẹ tôi cũng tức lên, âm lượng tăng thêm ít nhất 3 nấc.

“Được rồi, đừng ầm ỹ, con thấy sức khỏe của chị không có gì đâu, chỉ là không chịu nổi việc ba mẹ đốt truyện tranh, con thấy qua một thời gian là được rồi, con đi ngủ!” tôi nghe thấy Diễm Diễm ngáp một cái.

“Diễm Diễm, mày có đi học bài không?” mẹ chuyển hướng.

“Ách…” tôi có thể đoán được mặt Diễm Diễm lúc này đen tới mức nào.

“Miểu Miểu không ngủ, vậy mày cũng không cần ngủ, mẹ giúp mày ôn bài!!”

“A?” Diễm Diễm a một tiếng thật lớn.

“Nguyện vọng một của mày cũng là Phục Đán, mày cũng phải ôn tập kĩ vào! Đi, đi, đi vào phòng mày đi”

“Đừng đẩy con, mẹ!!”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn, tuy nhiên trong chốc lát, lại im lặng, nói vậy là Diễm Diễm bị mẹ mang đi rồi.

Tôi cũng không có thời gian đồng tình nó, tiếp tục giải đề.

Tôi là liều mạng kiêm liều mạng!!

Lần trắc nghiệm khách quan cuối cùng, kết quả kiểm tra của tôi thật không sai, không uổng phí nhiều ngày vất vả, lúc công bố phiếu điểm, thầy giáo nói lần kiểm tra này, có một đứa được điểm tối đa.

Tôi nghĩ, nhất định là Từ Oánh, nó được công nhận là máy đọc sách.

Sau khi nhận được bài thi, mắt tôi trừng tới sắp lồi ra luôn, được điểm tối đa không ngờ lại là tôi!!

Tôi nháy mắt thật mạnh, nhìn lần nữa.

Số 150 màu đỏ, tràn đầy hốc mắt của tôi.

Thật sự là điểm tối đa.

Hết tiết, Từ Oánh cùng với mấy đứa đóng vai vợ nhỏ của tôi, và con gái tới chúc mừng tôi.

Tằng Tiểu Thu – vợ hai của tôi ôm cổ tôi “Ông xã, thật tốt, môn toán anh lo nhất có thể yên tâm rồi, đề trắc nghiệm lần này rất khó!!”

“Ừ!” quả nhiên là có công mài sắt có ngày nên kim.

“Khuôn mặt so với còn giống quỷ hơn của mày, coi như không khó coi phí công, bây giờ xem ra mày không phải biến thành quỷ, mà là thành tiên, điểm toán của mày đúng là phi tiên!” Tề Băng Băng – vợ ba của tôi, vỗ vỗ mặt tôi.

“Ừ!” tôi cũng hiểu rằng mình sắp thành tiên rồi.

Mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng, không thành tiên, cũng có thể thành Phật.

“Cha thân yêu, cân nặng của cha và thành tích ngược nhau, xem như song hỷ lâm môn, không được, tan học cha phải mời tụi con ăn đậu hũ!” đây là Từ Oánh và con gái Kim Nguyệt của tôi, con nhỏ này rất giống Diễm Diễm, đều ham ăn.

Có điều nó nói là sự thật, vì ôn tập chuẩn bị thi, tôi gầy rất nhiều, nhưng mà cách cân nặng tiêu chuẩn vẫn còn một khoảng cách siêu lớn.

Bất quá bây giờ, tôi nhiều nhất chỉ có thể xem như tiểu mập mạp.

“Ừ!” tao mời, tao mời tới khi tụi bay không ăn cơm được nữa luôn.

“Nếu không như vậy đi, dù sao mai không đi học, không bằng để tụi mình thả lỏng một ngày, đi chơi nha, tối về chắc không sao đâu.” Nguyên phối phu nhân – bạn Từ Oánh rốt cuộc lên tiếng.

Một tuần trước khi thi, trường cũng cho nghỉ học, để cho học sinh cuối cấp vật lộn lần cuối ở nhà.

Tôi hết hồn, trời sắp sụp sao? Học sinh ngoan hiền thế nhưng muốn đi chơi.

“Được, tao đi, tao đi!” Kim Nguyệt nhảy nhót giơ tay.

“Tao cũng đi!” Tằng Tiểu Thu vẫn ôm tôi chùi mỡ.

“Miểu Miểu, mày thì sao?” Từ Oánh hỏi.

“Tao…” tôi do dự “Tao…phải đi gặp một người bị tao vắng vẻ thật lâu!”

“Xì…đồ gặp sắc quên bạn!” Tề Băng Băng dùng cả hai tay béo má tôi.

Tụi nó đều biết quan hệ giữa tôi và Khang Duật, tôi vừa nói vậy liền biết người bị tôi vắng vẻ kia là ai.

“Nếu vậy!! Hừ hừ, cha, cha đi gặp tên kia của cha, nhưng không thể mời tụi con qua loa, phải mời Mc Donalds, đồng ý giơ tay!” Kim Nguyệt vung hai tay lên.

“Tao đồng ý!!”

“Tao cũng đồng ý!!”

Nhìn tay tụi nó giơ lên như nấm mọc sau mưa, tôi muốn chặn lại cũng không được.

Lòng tôi trong nháy mắt từ vui chuyển sang buồn…

Ví tiền đáng thương của tôi!

Tôi sôi nổi đi vào nhà bác Trầm, chưa tới cửa, tôi liền hô to lên “Khang Duật, cậu đoán xem lần này điểm toán mình bao nhiêu?” vào cửa, lên lầu, tôi thấy bác Trầm và Khang Duật đang ngồi nói gì đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Thấy tôi đến, bác Trầm liền im miệng, đứng dẫy vỗ vỗ vai Khang Duật “Nhóc con, tự mình suy nghĩ cho kĩ!”

Tôi không hiểu gì nhìn hai người bọn họ.

Bác Trầm đi về phía tôi, vẻ mặt không nghiêm trọng nữa, lại là dáng vẻ già mà không kính kia “Miểu Miểu tới rồi, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Nói cho bác Trầm nghe chút coi.”

Tôi cười hắc hắc “Cháu được điểm tối đa nha!!” tôi mở bài kiểm tra ra cho bác xem.

“Giỏi! Giỏi!” bác Trầm vỗ vỗ đầu tôi “Miểu Miểu được điểm tối đa, bác Trầm mời mày ăn kem.”

Tôi gật đầu lia lịa “Cám ơn bác!”

“Mày với Khang Duật nói chuyện đi, bác đi lấy kem ngon nhất trong nhà cho mày ăn!”

Tôi nhất thời rớt nước miếng, bắt đầu lên cơn thèm ăn.

Đợi tới khi bác Trầm đi rồi, tôi nhảy tưng tưng tới trước mặt Khang Duật “Sao vậy? Từ nãy tới giờ không nói câu nào?”

“Miểu Miểu…mình…” hắn ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, lại cúi đầu xuống.

Bộ dạng muốn nói mà nói không ra của hắn làm tôi lo lắng “Sao vậy, có phải học bài nhiều quá nên mệt mỏi, bị bệnh không?”

Tôi sờ sờ trán hắn, lại sợ tay không chính xác, vén tóc trước trán lên, trán chạm trán với hắn “Không bị sốt a! Có phải bị đau bụng không?”

“Không phải!” hắn kéo tay tôi, để tôi ngồi xuống cạnh hắn “Mình không bị bệnh, chỉ là có chuyện muốn nói với cậu, nhưng mà cậu nghe xong không được tức giận…”

Tức giận? Nói như tôi chưa bị hắn chọc tức bao giờ vậy.

Tôi đã bị hắn chọc tức suốt bốn năm rồi, đã trở nên vô cùng bình tĩnh.

“Nói đi, mình không tức giận!” tám phần là muốn gài tôi, tôi phải đề cao cảnh giác gấp mười hai vạn phần.

“Miểu Miểu…” hắn cầm tay tôi, nắm rất chặt chẽ, còn cọ xát ở ngực hắn.

“Hả?” tôi dùng ánh mắt cổ vũ hắn nói tiếp.

Hắn cầm tay tôi thật chặt, hít vào một hơi, chậm rãi nói ra “Miểu Miểu, mình không thể thi đại học!”

Cả người tôi cứng lại, thành tượng thạch cao.

“Miểu Miểu, thật xin lỗi, nhưng mà mình không muốn bỏ lỡ cơ hội này, mất đi nó sau này chắc sẽ không có nữa, cho nên…”

Cho nên…còn cho nên…

Tôi khôi phục về trạng thái người sống “Cho nên cái gì, cậu đã quyết định rồi, còn hỏi mình, cho mình một lý do cái đã! Bác Trầm thật vất vả giúp cậu được thi ở Thượng Hải, tại sao cậu bỏ cuộc!” tôi rút tay ra, ngồi cách xa hắn, hộ khẩu của hắn không ở Thượng Hải, theo luật thì không được thi đại học ở Thượng Hải, phải về nguyên quán thi, may mắn bác Trầm có quan hệ rộng rãi, quen biết người ở Bộ Giáo Dục, hắn lại là người Mãn Châu, là dân tộc thiểu số, hơn nữa thành tích của hắn rất cao, thật vất vả mới có được cơ hội này.

Vậy mà bây giờ hắn lại muốn bỏ cuộc.

Bị kích thích, tôi bắt đầu đi lòng vòng trong phòng hắn.

Tôi muốn tìm chổi lông gà, tôi không ngại làm kiểu Tam Nương dạy con.

“Miểu Miểu, giấc mơ của mình là gì?” Khang Duật ngồi trên giường, con ngươi đen không nhìn tôi không hề chớp.

Tôi vẫn đang tìm chổi lông gà “Phi công!! Nguyện vọng một của cậu không phải điền Đại Học Hàng Không Trung Quốc sao!”

“Vậy nếu có một cơ hội rất tốt khiến cho mình trở thành một phi công xuất sắc, mình có nên bỏ qua không!”

“Đương nhiên không, đây là giấc mơ của cậu, nhưng mà, cái đó và việc cậu không thi đại học có gì liên quan đâu!” tôi không tìm chổi lông gà nữa, thở phì phì nhìn hắn.

Khang Duật rút ra hai tờ gì đó từ giá sách, đi tới đưa cho tôi “Cậu xem là hiểu được.”

Tôi oán giận nhận lấy, tôi muốn xem xem hắn có lí do gì.

Hắn đưa cho tôi là một tin vắn, ở trên viết công ty hàng không LTU của Đức nổi tiếng thế giới sẽ lựa chọn thanh niên từ 18 – 20 tuổi ở Thượng Hải, không giới hạn bằng cấp, trải qua vòng loại, đấu bán kết, đấu chung kết, tuyển ra 10 thí sinh, toàn bộ sẽ do Tổng giám đốc tự phỏng vấn, cuối cùng tuyển ra ba người ưu tú nhất, ba người này sẽ được phi công lâu năm của LTU, cũng là phi công hàng đầu thế giới – ngài Hoắc nhĩ tư · thiết nhĩ kim tư · lý lai đức(1) tự mình tiến hành huấn luyện trong ba năm, sau khi hoàn thành kì huấn luyện, những người đó sẽ thành phi công thực tập của Hàng hàng không LTU, thực hiện nhiệm vụ bay ở tổng bộ của LTU ở Thượng Hải. Sau khi thực tập đủ ba năm, đạt tiêu chuẩn trong kì kiểm tra, sẽ trở thành phi công chính thức của LTU.

Hoắc nhĩ tư · thiết nhĩ kim tư · lý lai đức? Tên này nghe quen quen.

Tôi tiếp tục đọc.

Đấu vòng loại : ngày 28 tháng 5.

Đấu bán kết : ngày 16 tháng 6

Đấu chung kết : ngày 25 tháng 6

Tổng giám đốc phỏng vấn : từ ngày 7 tháng 7 tới ngày 9 tháng 7.

Tôi sửng sốt một chút, lại nhìn tờ còn lại, không ngờ là thư thông báo thông qua trận chung kết.

Tên Khang Duật ngay trên đó.

Tức là, hắn chính là một trong mười thí sinh kia.

Vào ngày 7 tháng 7 được tổng giám đốc tự mình phỏng vấn.

Ngày 7 tháng 7 tới ngày 9 tháng 7 đúng là ngày thi đại học.

Cho nên, hắn mới nói không thi được.

Tôi nhịn không được chửi bậy “TNND, mình mới không gặp cậu có hơn một tháng, cậu liền tham gia cuộc thi tuyển chọn gì đó, cậu không biết là sẽ làm mình thất vọng sao? Cậu cũng không thèm nói cho mình biết!”

Khang Duật rất bình tĩnh “Mình đã muốn nói cho cậu trước rồi, nhưng chưa kịp nói, cậu liền át lời mình, nói cậu không rảnh, mình muốn làm gì thì làm, chỉ cần không quấy rầy cậu ôn tập là được!”

Tôi nhớ lại cuộc điện thoại cách một tháng kia.

Mồ hôi tuôn như mưa…

Âu Dương Miểu Miểu, mày đúng là đồ ngu!!

Nhưng mà…

“Khang Duật, cho dù được thông qua trận chung kết, nhưng mà còn cửa cuối cùng, trong 10 thí sinh đó, chỉ có 3 người được chọn, cơ hội chỉ có 3 phần, cậu không nhất định sẽ thành công, đúng hay không, nhưng mà nếu cậu thi đại học sẽ không giống vậy, lấy điểm số của cậu nhất định sẽ thi đậu Đại Học Hàng Không Trung Quốc, mình có thể chịu được chia cách hai nơi lúc học đại học, sao cậu lại đi tham gia kì tuyển chọn này! Đợi tới khi cậu tốt nghiệp, vẫn có thể làm phi công mà!”

“Đúng vậy, nhưng mà cơ hội để đi vào Hàng không LTU chỉ có một, một khi được lựa chọn, mình sẽ thành phi công, không phải đi học, đợi tới khi tốt nghiệp, công ty thông báo tuyển dụng, chỉ cần mình được chọn, mình có thể nhận ngay huấn luyện trở thành phi công, thậm chí không cần lo lắng chuyện hộ khẩu này nọ sẽ phát sinh, hơn nữa thần tượng của mình ở LTU, nếu mình được chọn, ông ấy sẽ thành thầy mình, chỉ cần nghĩ thôi là mình đã hưng phấn rồi!!”

Tôi rốt cuộc nhớ ra, Hoắc nhĩ tư cái gì kia chính là thần tượng của Khang Duật.

“Xì! Thần tượng cái gì, là ông già lọm khọm!!”

Khỉ gió TMD cái gì mà phi công hàng đầu thế giới!! Họ còn dài hơn tên!

“Miểu Miểu!!” lần đầu tiên Khang Duật rống tôi to như vậy!

“Đồ xấu xa, đối với cậu mà nói mình cũng không bằng ông già…không đúng, ông phi công hàng đầu kia!!” tôi khóc lóc om sòm dậm chân quát lại “Nếu thành công còn chưa tính, nhưng cậu cũng không nghĩ lại, lỡ may cậu thất bại, không thi vào đại học, phải đợi một năm nữa thi lại, đến lúc đó, cậu chỉ phải tham gia kì thi cho thí sinh quá tuổi, hoặc là cho thí sinh tự do, mặc dù chất lượng của thí sinh tự do cao, nhưng mà bây giờ có bao nhiêu người nghĩ vậy, hơn nữa, trên đó ghi cho cậu thành phi công, có nói cho cậu bằng đại học sao?”

“Cái đó và bằng đại học có quan hệ gì?” hắn nhíu mày.

“Đương nhiên có, cậu không qua cửa mẹ mình được!!”

Nói bằng đại học quan trọng cũng không quan trọng, nhưng mà tôi cho là không quan trọng, mẹ tôi vẫn cho rằng nó rất quan trọng, nếu không từ nhỏ tôi đã không bị câu “Thi đại học không đậu, mày chờ đi quét đường đi” của mẹ dọa.

Nhìn đi, cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh mẹ tôi, còn có xã hội này coi trọng bằng cấp cỡ nào, ở đây và nước ngoài không giống, người ta coi trọng nhất là năng lực, nếu không công ty LTU sẽ không viết năm chữ to “Không giới hạn bằng cấp” kia trên tin vắn.

Đương nhiên, nếu mẹ tôi biết thế kỉ 21 phúc lợi cho công nhân tốt cỡ nào, xin vào khó khăn cỡ nào, bà sẽ không nói mấy câu đó.

Tuy nhiên mấy cái này đều không quan trọng, quan trọng là tương lai lúc hắn gặp ba mẹ tôi, mẹ tôi nhất định sẽ khinh thường hắn, hắn đã có một điểm mà mẹ tôi rất không thích rồi – hắn không phải người Thượng Hải.

Kiểu phụ nữ trung niên Thượng Hải như mẹ tôi, phần lớn đều có ba bệnh chung, một là cảm giác ưu việt của thành phố, hai là sự chấp nhất đối với bằng đại học, ba là thiếu hiểu biết về những người thi đại học theo diện quá tuổi hoặc tự do.

Thế hệ người Thượng Hải này có những tư tưởng tuyệt đối không thay đổi được.

Tôi chỉ trông cậy vào việc hắn thi đậu đại học, sau đó học đại học, tốt nghiệp xong tìm công việc ổn định, tới lúc đó còn có cơ hội qua cửa mẹ tôi.

Hắn lại cố tình làm trái lại.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu phun nước mắt.

“Cậu là đồ xấu xa, cậu không thèm nghĩ tới cảm thụ của mình!!” tôi lao qua đấm hắn “Xấu xa, xấu xa, xấu xa…”

Khang Duật để tôi đấm, còn vỗ vỗ lưng tôi để tôi dễ thở hơn, tôi có tật vừa khóc vừa thở dốc.

Tôi khóc mệt mỏi, dựa vào người hắn lấy tay lau nước mũi, tiếp tục nức nở.

“Miểu Miểu, cậu liền chắc chắn mình sẽ không thành công?”

“Mình biết cậu rất vĩ đại, nhưng mà có việc không phải vĩ đại là làm được, còn phải dựa vào sự may mắn!” tôi tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, trả lời câu hỏi của hắn.

“Cậu nghĩ rằng mình là ai?” giọng nói hắn tràn ngập tự tin.

Tôi nhịn không được hạ thấp hắn xuống “Cậu là người vũ trụ nham hiểm, là người ngoài hành tinh xảo trá.”

“…”

Im lặng.

Qua một lúc lâu sau, Khang Duật mới chậm rãi rõi “Miểu Miểu, tin tưởng mình, được không, mình nhất định sẽ không làm cậu thất vọng!!”

Tôi tiếp tục trầm mặc.

“Miểu Miểu?” hắn lại bắt đầu dùng thanh âm mê người đi dụ dỗ tôi.

Tai tôi đang mềm đi, thật không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu.

Hắn ôm chặt tôi, tôi đột nhiên cảm giác được, lúc hắn làm ra quyết định này, cần nhất là sự duy trì của tôi.

Tôi đồng ý, nhưng còn một vấn đề, tôi đột nhiên nghĩ tới.

“Khang Duật, nếu cậu thành công, sẽ đi đâu huấn luyện?”

“Hamburg!”

Tôi kinh ngạc “Nước ngoài!!!”

Tuy rằng đã chuẩn bị tư tưởng chia xa với hắn, nhưng mà khoảng cách chỉ giới hạn trong nước, không xa tới bên kia địa cầu.

“Ba năm! Chỉ ba năm, Miểu Miểu!!” giọng nói của hắn càng mê người, ánh mắt cũng dịu dàng tới mức phóng điện.

Tai tôi không chỉ mềm èo đi, tim cũng mềm, ánh mắt cũng không chịu nổi sóng điện cường độ cao của hắn.

Thỏa hiệp!!

Ba năm! Được, ba năm!!

Tôi tiếp tục bị hắn ôm vào ngực, hắn ôm tôi như ôm trẻ con vậy.

Tôi đang hưởng thụ, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nhất thời gào khóc lớn.

Khang Duật kinh ngạc “Cậu khóc cái gì?”

“Ngực, ngực con gái ngoại quốc đều rất to!!!” nước mắt tôi phun ra như hai dòng thác.

“…”

Lần này tới lượt Khang Duật thống khổ xoay người đi.

Chú thích :  _(1) :  google 15 phút ông phi công già này và chả ra được cái quái gì cả, mọi người thông cảm T___T

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ