Ba ngày 7, 8, 9 tháng 7 năm 1999 khốc liệt tới cực điểm, nhiệt độ trên đường nhựa nóng tới mức có thể nấu được trứng chần nước sôi.
Ngoài trường thi, phụ huynh lo lắng cho con em mình đứng chật cả con đường.
Trong trường thi, quạt điện trên trần nhà đã chạy với số lớn nhất nhưng vẫn không thể xua đi cơn nóng, tôi nóng tới mức mồ hôi ướt đẫm, may là tôi tuyển ban xã hội, hai ngày thi đầu tôi thi khá tốt, chính là môn tiếng Anh cuối cùng làm tôi hồi hộp muốn chết rồi, môn Toán là môn dở của tôi, tiếng Anh cũng vậy, cho nên, mới vào cổng trường tôi đã bắt đầu run run, Khang Duật lại không ở đây, hắn đang tiến hành phỏng vấn theo phương thức phong bế, tôi lại lo lắng hắn nên luôn khẩn trương, trứng chiên, sữa đậu nành, cháo trắng đều đang lộn nhào trong ruột tôi.
Tôi nhịn không được lập tức nhắm về phía toilet, nôn hết sạch bữa sáng ra.
Thành tích vẫn rất khả quan, giữa tháng 8 tôi thu được giấy báo trúng tuyển của Đại học Phục Đán.
Đây là mệnh đi thi trong truyền thuyết!!
Cũng có mệnh đi thi chính là Khang Duật, hắn đã thông qua cuộc phỏng vấn của tổng giám đốc công ty hàng không LTU Đức, lại là đạt được thành tích tốt nhất.
Lúc hắn thông báo cho tôi trước tiên, tôi vừa vui vừa buồn.
Giấc mơ của hắn được thực hiện, nhưng cũng đại biểu, tôi và hắn sắp chia lìa ba năm
Ngày hắn bay đi Hamburg là ngày 25 tháng 8, tôi liền khóc tới ngày 25 tháng 8, ngay cả việc vui như nhận được giấy báo trúng tuyển cũng không làm tôi dừng được, thiếu chút nữa khóc tới mù luôn.
Cuối cùng tôi vẫn kiên cường mỉm cười đưa hắn lên máy bay dưới sự nâng đỡ của lũ chị em, mấy cô vợ và con gái.
Khi máy bay vừa bay lên, tôi ở trong phòng tiễn khóc đinh tai nhức óc, thậm chí quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng lên, cuối cùng ngay cả người phụ trách sân bay đều ra an ủi tôi.
Ba năm…
Một ngày tôi cũng chịu không được!
Lúc đó ngay cả việc chết đi tôi cũng nghĩ tới.
Nhưng mà, thế giới này sinh vật có sinh mệnh mạnh mẽ, kiên cường nhất chính là phụ nữ.
Ba năm sau, tôi vẫn sống sờ sờ ra đó.
Nếu nói cấp ba chính là đi tù, thì đại học chính là ra tù, cảm tạ ông nội Đặng Tiểu Bình(1), dẹp bỏ tàn dư phong kiến Trung Quốc sạch sẽ không còn gì, làm cho Trung Quốc, nhất là Thượng Hải, phát triển với tốc độ như tên lửa phi thiên.
Năm 1999 bắt đầu, máy tính thông dụng, cùng năm đó, điện thoại di động cũng bắt đầu dần dần thông dụng, thời đại số vĩ đại tiến đến, làm cho tôi và Khang Duật bị chia lìa, cũng không lo lắng không liên lạc được.
Quan trọng nhất là – Thám tử lừng danh Conan bắt đầu phát hành ở Thượng Hải từ ngày 1 tháng 7 năm 1999, ba năm đó, chính nó an ủi tâm hồn cô độc của tôi.
Shinichi Kudo, Kaito Kid, em yêu các anh!!
“Âu Dương Miểu Miểu, tao cảnh cáo mày lần cuối cùng, nếu như lại xem phim hoạt hình Nhật trong phòng ngủ một lần nữa, tao sẽ nghỉ chơi với mày!” âm thanh sét đánh vang lên bên tai tôi.
Tôi quay đầu “Bạn Cố Linh Lỵ người đông bắc kia, bình tĩnh, hoạt hình không biến giới!”
“Bình tĩnh cái P, mày xem lồng tiếng Trung tao chưa tính, mày còn xem nguyên gốc tiếng Nhật nữa, mày đây là muốn chết!!” nói xong, nó quăng một cái gối về phía tôi.
Quăng quá nhiều lần rồi, tôi đã biết quy luật, đầu nghiêng về bên trái một chút, linh hoạt tránh thoát “Không còn cách nào khác, Thượng Hải mới có tới tập 101 à, chưa có tập mới, tao chỉ phải BT từ trên mạng xuống thôi, mày cũng biết là BT(2) từ trên mạng xuống thì chỉ có tiếng Nhật nguyên âm, phụ đề tiếng Trung à.”
Không phải tôi sùng Nhật, quả thật là phối âm của tiếng Nhật quá hay, nghe qua một lần, sẽ bị chinh phục hoàn toàn.
Người yêu hoạt hình Nhật chân chính, sẽ không xem bản thuyết minh tiếng Trung.
Phối âm tiếng Nhật chính là vương đạo.
Hai đứa tôi nói quá to, đánh thức bạn Tôn Linh đang ngủ trưa, mỹ nhân tỉnh ngủ, vẻ mặt mê người kia, thật sự là…hết sức quyến rũ.
Nhưng mà…
“TMD, có biết là bà đây tối qua chơi game trên mạng suốt đêm không hả, 6 giờ sáng mới ngủ, dám đánh thức tao, tao chém tụi bay!!” cùng với một trận quát lớn thô lỗ là hai gối đầu đồng thời bay ra.
Tôi trúng chiêu, Linh Lỵ đương nhiên cũng không may mắn thoát được.
Sự thật chứng minh, tính cách của mỹ nhân không hề phù hợp với vẻ ngoài.
“Tụi bay, ăn cơm, hôm nay căn tin có thịt nướng, Miểu Miểu, tao lấy một phần cho mày nè!!”
Liêu Giai Dĩnh vừa lấy cơm xong hét to với tôi.
Thịt nướng!!
Tôi kích động lật đật chạy qua “Cho tao, cho tao mau lên!!”
“Đi rửa tay!!” theo sau Liêu Giai Dĩnh là Diệp Lê cũng vừa đi lấy cơm về, nó có tiếng ghét bẩn.
Tôi nuốt nuốt nước miếng, đành phải ngoan ngoan đi tới bồn rửa rửa tay.
Nghe mùi thịt, Tôn Linh cũng tỉnh, gãi gãi đầu “Có của tao không?”
“Có, ăn cùng nhau!” Giai Dĩnh bỏ mấy cà mèn lên trên bàn.
“Đừng động vào thịt nướng của tao!” tôi rửa tay xong, chạy về bàn học, cướp lấy miếng thịt to nhất từ đũa Tôn Linh.
“Tao thức đêm, cần dinh dưỡng!!” nó không cam lòng nhìn tôi nuốt gọn miếng thịt vào miệng.
Tôi liếm liếm khóe môi “Dinh dưỡng!! Ngày nào mày chả có dinh dưỡng đưa tới cửa, mấy thằng con trai khoa mình, khoa tiếng Anh, chỉ cần là con trai trường này, còn có ai không cúng đồ ăn cho mày, mày còn nói cần dinh dưỡng, mày nhìn cái rương đồ ăn vặt dưới giường mày coi, tràn ra luôn rồi kìa!”
“Vậy mày ăn đồ ăn vặt đi, tao ăn thịt nướng!”
“Ai cần!!” tôi lại gắp một miếng thịt “Tao chỉ thích ăn thịt nướng.”
Câu này giống như một mũi tên đâm thẳng vào ngực tôi.
“140 hay là 150? Hử?” nó dùng vai cọ cọ tôi.
Miếng thịt đưa tới miệng tôi, đành phải nhịn đau bỏ lại cà mèn, giận dữ trừng nó “Coi như mày ngon!!”
“Cảm ơn!!” nó vui vẻ gắp miếng thịt tôi mới thả lại lên, không chỉ vậy, còn cố ý lắc lắc cái eo nhỏ hai thước(3) của nó!
Tôi nắm tay, rơi lệ.
Oán hận loại con gái ăn bao nhiêu cũng không mập này.
Vẫn là Giai Dĩnh dịu dàng tốt nhất “Miểu Miểu, ăn cà ri bò nè, thịt bò không mập!”
Tôi khịt khịt mũi “Cảm ơn!!”
“Béo thì béo, tốt xấu gì Miểu Miểu có một tên bạn trai đẹp trai số zách, thanh mai trúc mã, mối tình thắm thiết, béo sợ P, khoa khôi của khoa như mày, không phải không có gì a!!”
Cố Linh Lỵ trời sinh khéo miệng, làm cho Tôn Linh bị thịt nướng làm sặc.
“Khụ…khụ…” nó ho tới mức mắt đỏ hoe “Bà đây có người theo đuổi!”
“Đúng vậy, có, nhưng mà không có tên nào bằng Khang Vương gia hết, ha ha!”
Từ khi biết tôi có bạn trai họ Ái Tân Giác La, tụi nó còn hưng phấn hơn tôi.
“Miểu Miểu, chừng nào Vương gia về, tao muốn nhìn thấy người bằng xương bằng thịt!”
Khang Duật là người đông bắc, Linh Lỵ cũng vậy, cho nên nó rất có hảo cảm với Khang Duật, mỗi lần tôi và Khang Duật nói chuyện trên mạng qua Wc, nó đều ngồi một bên chảy nước miếng nhìn.
Linh Lỵ bề ngoài cũng rất được, có tư thế oai hùng hiên ngang mà con gái Thượng Hải không có, con trai trong khoa theo đuổi nó cũng nguyên một rổ.
Giai Dĩnh cũng rất được, nó và Tôn Linh, đều lớn lên ở Thượng Hải, người theo đuổi rất đông.
Nhìn chung cả phòng, giá trị của tôi bằng zero.
Rơi lệ…
“Miểu Miểu, trả lời a, chừng nào về, sản phẩm chất lượng cao của vùng đông bắc tụi tao, tao nhất định phải nhìn cho kỹ!” Linh Lỵ thúc giục nói.
“Chắc là nghỉ hè, nói là đầu tháng 7, nhưng mà chưa xác định ngày nào!”
Khang Duật đã thông qua kỳ huấn luyện, trở thành phi công thực tập, sẽ về Thượng Hải nhận nhiệm vụ bay.
Linh Lỵ biến sắc “Nghỉ hè!? Nghỉ hè tao phải về đi xem mắt a!”
Phụt…tôi và Tôn Linh, Giai Dĩnh đều phun đồ ăn.
“Xem mắt!?” Tôn Linh kêu to “Mày…mày đi xem mắt, đây là năm bao nhiêu rồi, còn đi xem mắt!”
Linh Lỵ trề trề môi “Không còn cách nào khác, chỗ tao đều tảo hôn!”
“Có vậy cũng không cần làm cách đó a, mày mới năm ba à, chưa tốt nghiệp nữa mà!” Giai Dĩnh dùng khăn tay lau miệng.
“Nếu hợp, tìm hiểu một năm rưỡi nữa, lúc đó tao tốt nghiệp đúng không, đến lúc đó kết hôn!” Linh Lỵ tiếp tục ăn cơm, gắp một miếng thịt nướng, làm tôi nhìn thèm muốn chết.
“Thằng cha Thôi Tuyển đẹp trai khoa mình không phải đang theo đuổi mày sao, sao mày không có cảm giác gì!” tôi nói.
Đẹp không kém Khang Duật nha, chỉ có điều hơi lùn.
“Tao không thích con trai Thượng Hải, đều sợ mẹ!!” nó lắc lắc đôi đũa.
“Đừng vơ đũa cả nắm, con trai Thượng Hải không phải ai cũng sợ mẹ!” Tôn Linh phản bác.
“Dù gì thì tao cũng không thích, tao thích…” ánh mắt nó vừa chuyển một cái “Kiểu như Khang Duật!”
“Đi chết đi!! Mày đừng nghĩ bậy, tên đó là của Miểu Miểu! Mày đi về đi xem mắt của mày đi thôi!” Tôn Linh bới cơm, không khách sáo nói.
“Nghĩ lại cũng không được a, sờ một chút chắc cũng được đi.” vẻ mặt nó vô cùng tội nghiệp nhìn tôi.
“Đợi anh ấy về, tao cho mày sờ, ai biểu mày giúp tao ôn tiếng Anh làm gì!” ăn thịt người miệng mềm, bắt người tay ngắn, tôi thật sự là tự làm tự chịu.
“Vẫn là Miểu Miểu tốt nhất, hôn một cái!” nó vừa nói xong liền chu cái mỏ đầy mỡ lên.
“Á – bẩn chết đi được, đừng tới đây!!” tôi vội vàng né.
“Đi mà, đi mà!” nó đuổi theo tôi đòi hôn, tôi chạy trối chết để trốn.
Nhịn không được, lấy tay che miệng nó, đẩy mạnh ra.
Vẻ mặt nó đầy bi thương “Miểu Miểu, mày thật vô tình, tao biết mày chỉ muốn hun hít với Khang Duật!”
“Đúng vậy, tao với anh ấy không hun hít ba năm rồi, mày làm gì được?”
Nói câu này, tôi không hề thẹn thùng chút nào.
“Ngoại trừ hôn hít, mày không muốn làm gì khác?” Linh Lỵ nhiều chuyện sáp tới trước mặt tôi.
Tôi làm bộ như không nghe được “Cái gì a!!”
“Ví dụ như…” Tôn Linh cũng chui vào “Hắc hưu hắc hưu(4)!!”
Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức “Hắc cái đầu mày, hưu cái đầu mày, ăn cơm!!”
“A ha ha, Miểu Miểu thẹn thùng!!” Tôn Linh và Linh Lỵ cười run hết cả người.
Giai Dĩnh vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng ánh mắt của nó đen tối bao nhiêu thì ý nghĩ của nó đen tối bấy nhiêu.
Mấy cái đứa này!!
Đây là vấn nạn do xã hội mở ra, làm sao giống trước đây nữa, loại chuyện này làm sao tùy tiện nói ra được.
Tôi không để ý tới tụi nó, bới một tô cơm đầy đồ ăn, leo lên giường ăn.
Trong đầu cũng rất vô sỉ nghĩ tới chuyện hắc hưu hắc hưu kia.
Tôi và Khang Duật…
Hình như cũng nên tiến tới bước này rồi.
Vừa nghĩ tới, tôi liền mặt đỏ tai nóng, tôi suy nghĩ cái gì đâu, tôi bị đầu độc, nhất định là bị hai con kia đầu độc.
Nhưng mà càng ngăn mình suy nghĩ, cả đầu liền xuất hiện những hình ảnh màu hồng.
A a a a a a a!!!
Tôi thét chói tai ở trong lòng!! Điên cuồng gõ đầu mình.
Âu Dương Miểu Miểu, sao mày lại có thể hạ lưu như vậy được!!
Vừa nói vậy, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Khang Duật trần truồng(5).
Tôi căn bản chưa thấy hắn trần truồng lần nào, mặt của hắn gắn lên thân hình trần truồng của một nhân vật nam trong phim hoạt hình, lại còn nằm trên giường KING SIZE, kiểu hình ảnh rải đầy hoa hồng này.
Rột! Rột!
Chợt vang lên tiếng thét chói tai của Giai Dĩnh “Miểu Miểu, mày chảy máu mũi!”
Lúc này tôi mới thấy chỗ nhân trung nong nóng, dinh dính, ẩm ướt khó chịu, tay theo phản xạ giơ lên chùi mấy cái, cũng thét chói tai theo “Á!!! Tao…chảy…chảy máu mũi!!”
Vì vậy, mấy đứa tụi tôi đều rối hết lên.
Khang Duật, xem ra là em nhớ anh tới mức tẩu hỏa nhập ma rồi, anh mau trở lại đi!!
Sau khi anh trở về, em liền…
Phút chốc, máu mũi loạn phun – ing.
Chú thích : _(1) : ai học sử cũng biết ông này rồi, là người đề ra cuộc cải cách (tên gì quên rồi ) cho Trung Quốc, nói chung người ta rất phục ổng. Haiz, không có ổng chắc Trung Quốc chậm tiến cũng lâu lắm, tiếc ghê…
_(2) : hê hê, BT nhá, là download nhá, không phải BT kia đâu nhá
_(4) : mọi người đọc từ này có liên tưởng được gì không ?___? , mình nghĩ nó như từ tượng thanh ý), mình cũng muốn đổi nhưng mà không nghĩ ra được
_(5) : đây là lần thứ hai bạn MM tưởng tượng ra bạn Kd trần truồng, lần thứ nhất là ở chương 5
Chương 23 : Vương gia trở lại
“Chị, mẹ hầm canh gan heo với cải bó xôi cho chị đó, kêu chị thừa dịp nóng uống!”
“Mẹ đâu, sao lại là mày múc cho tao!”
Bình thường vào thứ 6 tôi đều về nhà nghỉ hai ngày cuối tuần, đây là ưu thế của việc học đại học gần nhà, muốn về nhà lúc nào cũng được.
“Đi ra công viên ngay ngã tư với ba rồi, chắc là để xài thiết bị tập thể hình.”
“Ừm!” tôi nhận cái chén trong tay Diễm Diễm “Một chén đầy như vầy, muốn tao bội thực hay sao vậy.” hai lỗ mũi tôi đều nhét bông, ngửi không được mùi gì nên uống cái gì cũng thấy chán.
“Ai biểu chị chảy máu mũi mà như nước sông Hoàng Hà chảy làm chi! Ba mẹ bị hù sợ gần chết! Em cũng vậy!” Diễm Diễm làm bộ vỗ vỗ ngực, hiển nhiên là còn sợ hãi với việc tôi điên cuồng chảy máu mũi.
Tôi bỏ cái chén lên trên bàn máy tính, gãi gãi đầu “Bốc hỏa mà!”
Diễm Diễm trợn trắng mắt liếc tôi một cái, thấy tôi đang xem Conan, hỏi “Ra tới tập bao nhiêu rồi?”
“Tập 287 rồi, Shinichi ở New York (phần điều tra)!” tập trước là phần xảy ra vụ việc.
“Vậy em chờ tuần sau phá án rồi mới xem! Phim Nhật ác độc, một tuần ra có một tập!”
Đối với vụ này tôi cũng rất oán giận “Đúng vậy! Rất tra tấn người!”
“Vậy tuần sau chị bỏ ba tập vô USB hết nha, em mang lên trường coi!”
Tôi gật đầu, mặc dù Diễm Diễm không thi đậu Phục Đán, hay mấy trường công khác, nhưng cũng thi đậu một trường nghiệp vụ, là trường Hành chính quản lý Hoa Đông, năm nay đã tốt nghiệp.
“Đúng rồi, ngày mai họp lớp sơ trung, chị có tham gia hay không, nói để em nói trước với Tiểu Phiền!”
Tôi rột rột rột rột uống hết canh, khoát tay, “Không thành vấn đề, chị em gặp mặt, làm sao thiếu tao được!”
Ba năm chớp mắt trôi qua, tụi nó đều thi đậu đại học, Từ Oánh thi đậu Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại Song thi đậu Đại học Đông Hoa, Tiểu Phiền là Đại học Công trình kỹ thuật Thượng Hải, Lưu Lý Quân tuy rằng thi rớt, nhưng mà giờ cũng học cùng trường với Tiểu Song, Tông Lê Quân tham gia kỳ thi cho thí sinh quá tuổi, hơn nữa thi đậu một trường khá tốt.
“Ừ, vậy chị đi nghỉ ngơi đi, đừng xem phim nữa, coi chừng máu mũi chảy nhiều hơn bây giờ!”
Con em này của tôi càng ngày càng giống bà quản gia.
“Biết rồi, mày đi làm việc của mày đi!” bây giờ nó đang vội vàng đi nộp hồ sơ tìm việc.
Diễm Diễm vừa mới đi, điện thoại của tôi liền vang lên.
Là tin nhắn.
Tôi cầm chiếc điện thoại Tam lăng tiểu phỉ đáng yêu lên, lúc này điện thoại vẫn là màn hình trắng đen, cái gì tin nhắn hình, chuông đa âm, hình nền nhiều màu vẫn chưa có, chiếc điện thoại này tôi được ba mẹ thưởng cho lúc thi đậu đại học, 1980 tệ nha, Diễm Diễm lại chọn Nokia 3210 – điện thoại bụi đời mà người ta hay nói tới.
Ấn nút xem tin nhắn, thật ra tôi không cần xem, cũng biết chắc chắn là Khang Duật.
Bây giờ là 21 giờ 30 ở Thượng Hải, ở Đức chắc là 15 giờ 30 chiều, nếu là mùa đông thì sẽ lệch hơn 7 giờ.
Tin nhắn ghi : Miểu Miểu, bây giờ anh rảnh, đi lên chat Wc.
Chat Wc?
Tôi run run, bộ dạng mũi sưng đỏ như quỷ của tôi, làm sao để cho hắn thấy được, không được, không được, tuyệt đối không được.
Tôi đóng điện thoại, bật QQ lên, chờ Khang Duật chat với tôi, không ngờ hắn lại gọi trực tiếp cho tôi.
Tôi vội vàng nghe “Duật!!”
Khoa học kỹ thuật đang phát triển, xưng hô cũng đơn giản hóa, đây là biểu hiện của sự thân thiết vô cùng.
“Sao giọng nghe buồn buồn vậy, bị cảm?” tai hắn thính ghê, tôi mới nói có một chữ, nhưng mà cũng đúng, bông nhét vô lỗ mũi, nói chuyện không khác mới lạ.
Tôi không dám nói bị chảy máu mũi, bởi vì nguyên nhân thật sự rất…hạ lưu.
“Có…có chút!” tôi trả lời.
“Có bị nặng không, uống thuốc chưa, uống nhiều nước vào!” lời dặn dò liên tiếp truyền ra từ điện thoại.
“Đừng lo, uống thuốc rồi, uống nhiều nước luôn!” tôi trả lời từng cái, nếu không chắc chắn hắn sẽ dong dài hơn.
“Ừ! Vậy được rồi, đừng mất ăn mất ngủ xem phim hoạt hình, sức khỏe em vốn không tốt rồi…”
Hắn bắt đầu tụng bài, tôi vội vàng ngắ lời “Anh, anh, chừng nào anh về?”
“Ngày 8 tháng 7, 20 giờ 15 phút tới Thượng Hải, cửa ra số một sân bay Phổ Đông, chuyến bay 3846 của hãng LTU!”
“Đợi chút, nói chậm chút, để em lấy bút ghi lại đã.” Nói gì mà nhanh dễ sợ.
“Nhớ cái gì, trước khi anh lên máy bay sẽ gửi tin nhắn cho em, em dám không tới đón anh hả, hừ hừ!!”
Tôi làm gì dám, tôi ước gì hắn nhanh về đâu “Nói cho bác Trầm chưa?”
“Nói rồi, anh dặn bác ấy hôm đó tới đón em, miễn cho em mù mờ không tìm được chỗ!”
Quả nhiên rất hiểu tôi, tôi sống tới bây giờ, chỉ đi tới sân bay có một lần, chính là lần đưa hắn đi ba năm trước, sau đó không đi lần nào nữa, tới lúc đó, chỉ sợ tôi thật sự không tìm được cửa ra ở chỗ nào.
Tôi vừa nghe điện thoại, vừa vẽ một hình trái tim ở ngày 8 tháng 7 trên tờ lịch, đếm đếm một hồi, còn hơn một tháng nữa luôn.
Thật là lâu!!
“Duật, lần này anh về, không đi nữa đi” chia lìa ba năm, lỡ may lại thêm lần nữa, chắc tôi chịu không nổi.
“Anh về nhận nhiệm vụ bay, phải thực tập ba năm, nếu chuyển lên chính thức, anh sẽ xin ở lại Thượng Hải nhận nhiệm vụ, yên tâm ngoan ngoãn chờ anh về đi!”
Tôi vui vẻ muốn chết “Ừ! Lúc nào em cũng ngoan ngoãn chờ anh hết.”
Tôi nghe thấy Khang Duật nở nụ cười ở bên kia điện thoại, thời gian ba năm, làm cho giọng nói của hắn tràn ngập nam tính, thật sự là khêu gợi làm cho lòng tôi ngưa ngứa.
Tôi nhịn không được nói “Duật, em nhớ anh!”
Nói xong, tôi xém khóc, giọng điệu càng buồn!
Ở bên kia Khang Duật lại trầm mặc.
Tôi đang không hiểu tại sao hắn không nói tiếng nào, chợt nghe thấy Diễm Diễm kêu tôi.
“Chị, nói với anh rể, em cũng có không gian riêng tư của mình, máy tính của em là vật phẩm cá nhân, không phải công cộng!!”
Tôi sửng sốt một chút, đứng dậy, vọt vào phòng Diễm Diễm.
Trên màn hình máy tính của nó là khuôn mặt đẹp trai của Khang Duật.
Lòng tôi lộp bộp một chút, vội vàng che mũi lại! Bởi vì Wc đang chĩa về phía tôi.
Đột nhiên loa máy tính phát ra một tiếng quát to “Mũi của em bị sao vậy!”
Bị lộ rồi!!
Tôi cũng không che giấu nữa, ngồi trước máy tính của Diễm Diễm, lắp bắp nói “Bốc…bốc hỏa!!”
“Bốc hỏa mà mũi thành như vậy hả!” mặt hắn đen thui, không biết có phải do chất lượng màn hình máy tính tốt hay không, gân xanh trên trán hắn đột nhiên nhìn thấy hết sức rõ ràng, tựa như hắn đang ở trước mặt tôi vậy.
“Không nói tới cái này nữa, sao tự nhiên đi làm phiền Diễm Diễm vậy!” tôi liếc liếc con em đang nằm trên giường giận dỗi kia.
“Không phải nói nhớ anh sao, bây giờ anh cho em nhìn cho đủ! Cũng cho anh xem xem em có khóc hay không, để lúc anh luyện tập lại không yên lòng!” mặt hắn thúi hoắc nói.
“Không, em không sao!” tôi vội vàng lắc đầu, tôi cũng không muốn lúc hắn luyện tập làm sai chuyện gì.
“Nhìn thấy anh, còn khó chịu nữa không?”
Tôi lắc đầu!
“Giơ tay ra đi!” hắn nói.
“Chi vậy?” tôi hỏi.
“Cho em sờ sờ anh!!”
Sờ!?
Trong lòng tôi xôn xao một trận, ngẫm nghĩ lại, cách màn hình sờ hắn thì có cảm giác gì, nhưng mà tôi vẫn vươn tay ra, lấy ngón tay vuốt theo lông mi của hắn, cái mũi, còn có đường nét khuôn mặt.
“Một tháng ba ngày, Miểu Miểu, em chỉ có thể sờ anh như vậy thôi, nhịn một chút, được không?”
Tôi nức nở “Ừ!!”
“Cười một cái cho anh xem, để anh an tâm!!” hắn thở dài nói.
Tôi nhếch môi, muốn cười, nhưng mà cười thật cứng ngắc, dù gì trong mũi tôi còn đang nhét hai cục bông, cười nhe răng ra cũng không đẹp đi đâu đi.
“Được rồi! Để anh chụp lại! Mặt em như vậy, ít nhất làm cho anh cười suốt một tháng!!”
Tôi nhịn không được run run một phen.
Bản chất của hắn lại thể hiện ra.
Nghĩ nghĩ, tôi phì cười một tiếng, lần này tuyệt đối là cười tự nhiên.
“Ha ha ha ha!!” tôi thật sự không còn cách nào đối phó với hắn.
Khang Duật nhìn thấy tôi cười, cũng cười.
Vì vậy, tôi và hắn, cách màn hình máy tính, cười ha ha.
Làm cho Diễm Diễm ngồi một bên nhìn tức điên lên “Hai người đôi cẩu nam nữ này!! Em muốn cắt đứt quan hệ với hai người!!”
Tôi và Khang Duật nghe xong, cười càng vui hơn.
Sắp rồi, chỉ còn một tháng 3 ngày nữa thôi, hắn sẽ trở lại bên tôi.
Ngày 8 tháng 7 năm 2002, là ngày Khang Duật trở về, mới sáng sớm tôi liền tới tiệm làm đẹp làm tóc.
“Tiểu thư, chị muốn làm kiểu tóc gì!”
Tôi nắm tay nói “Làm kiểu tóc mà đàn ông vừa nhìn liền hóa sói!”
“…” nhà tạo mẫu tóc không nói gì.
Tôi quát “Sao đờ ra đó, nhanh chút, tôi đang vội!”
Nhà tạo mẫu tóc kia cũng rất giỏi, tôi đưa ra yêu cầu thần kinh như vậy mà anh ta cũng làm cho tôi một đầu tóc quăn vô cùng thích hợp.
Tôi soi gương, rồi đột nhiên phát hiện, bà đây vẫn còn rất đáng yêu thôi.
Ừm, không sai, không sai.
Trả tiền, tôi vô cùng nhộn nhạo đi tới thẩm mỹ viện.
Sửa lông mi, làm mặt, đắp mặt nạ, chăm sóc toàn thân.
Bóp tiền của tôi lập tức rút nhỏ 100%.
Tôi lại vô cùng nhộn nhạo về nhà, bắt đầu thử quần áo không ngừng.
“Cái này đẹp, hay là cái này đẹp!” tôi cầm hai bộ váy, trưng cầu ý kiến của Diễm Diễm.
Diễm Diễm đã bị tôi tra tấn tới mức nằm trên giường kéo dài hơi tàn.
“Chị, chị thử hơn 5 tiếng rồi, nhẹ tay với em chút được không, đừng hỏi em nữa, chị tự quyết định đi!”
“Đây là thái độ làm em của mày hả, mày có biết đây là một ngày vô cùng quan trọng trong đời chị mày không!” tôi và Khang Duật ba năm không gặp, ba năm qua đều dựa vào Wc, chỉ nhìn thấy mặt thôi, mặt dù sao cũng không thay đổi, tôi muốn bù lại ở chỗ khác.
Diễm Diễm bị tôi nói vậy, không còn cách nào khác, tay chỉ đại một cái “Cái này! Nhất định sẽ giúp chị đem Khang Duật kéo lên giường!!”
“Mày nói bậy bạ gì đó!” tôi ném quần áo qua.
Diễm Diễm chôn trong đống quần áo nói “Thật đó, cái đó đẹp nhất, ngực thấp, có thể bày ra ưu thế của chị!!”
“Phải không?” tôi còn rất tin.
Diễm Diễm gật đầu “Cam đoan Khang Duật sẽ bị hạ gục ngay chiêu đầu tiên.”
Tôi lập tức mặc bộ váy ngực thấp kia vào, soi soi gương.
Màu đen, trông có vẻ gầy.
Tay áo lá sen, che cánh tay thịt thịt.
Thắt lưng cao, che bụng.
Váy dài, làm cho chân có vẻ càng thon dài.
Váy chiffon, nhẹ nhàng đẹp đẽ.
Ngực thấp…tôi nhìn rãnh biển Mariana của mình.
“Diễm Diễm, có hở quá hay không!” cái váy này từ lúc tôi mua tới giờ chưa mặc lần nào, lúc ấy chỉ thấy loại váy nữ thần này rất có khí chất.
Diễm Diễm chui đầu ra “Không có, chỉ có chút xíu, bây giờ là năm bao nhiêu rồi, người ta không có, còn tìm mọi cách để có đâu, huống chi chị lại có sẵn!!”
Tôi gật đầu, đúng nha, có thì khoe, mắc gì giấu diếm.
Quyết định, liền cái này!!
Hết thảy chuẩn bị xong!!
Khang Duật, anh chờ bị em mê chết đi.
Không đúng, là chờ em tới đón anh đi.
Tới 18 giờ, bác Trầm tới đón tôi, từ khi tôi học đại học, ba mẹ không quản tôi nghiêm như trước nữa, buổi tối đi ra ngoài nói trước một tiếng là được, tôi chạy ra cửa, dọc theo đường đi vừa khẩn trương vừa hưng phấn, ngồi không cứ hỏi mãi bác Trầm “Cháu đẹp không?”
Bác Trầm rất kiên nhẫn trả lời tôi mấy câu “Đẹp!” “Nếu như bác trẻ lại 40 tuổi, bác nhất định sẽ theo đuổi cháu!” “Cam đoan Khang Duật xuống máy bay sẽ bị cháu mê chết mệt!” gì gì đó.
Tôi hài lòng.
Sân bay Phổ Đông cách nhà tôi rất xa, phải đi mất 1 tiến rưỡi, đến sân bay, bác Trầm đậu xe đi mượn vào bãi, sau đó ngồi vào tiệm cà phê ngay sân bay chờ Khang Duật.
Cách 20 giờ 15 phút còn 45 phút, mỗi phút mỗi giây đều như một năm vậy, cứ 5 phút tôi phải đi nhìn thông báo các chuyến bay một lần, chỉ sợ máy bay bị trễ.
Hoặc là 5 phút đi toilet một lần, đứng trước gương sửa sang tóc và quần áo của mình.
Rốt cuộc, tôi cũng đợi tới 20 giờ 15 phút, tôi đứng ngay cửa ra các chuyến bay quốc tế, rướn cổ tìm bóng dáng của Khang Duật.
Bác Trầm có lẽ là sợ tôi rướn cổ quá không kéo lại được, nói “Miểu Miểu, không nhanh vậy đâu, xuống máy bay, phải qua cửa kiểm tra, còn phải lấy hành lý, đừng nóng vội!!”
Tôi hơi thất vọng rụt cổ lại, sao xuống máy bay rồi còn phiền phức như vậy.
Thừa dịp còn chút thời gian, tôi lại đi toilet thêm một lần nữa, vẫn điên cuồng soi gương như trước, làm cô lao công sợ tới mức tưởng gặp phải người điên.
20 giờ 45 phút, tôi đứng tới nỗi chân tê rần rồi, còn chưa thấy Khang Duật, sốt ruột, hồi hộp, hưng phấn, không kiên nhẫn thay nhau trồi lên tra tấn tôi.
Sắp tới 21 giờ, tôi rốt cuộc thấy được Khang Duật kéo hành lý đi ra, ở giữa một đám người hắn như vật phát sáng, làm cho tầm mắt của tôi nhanh chóng bắt được.
Vì vậy, tôi không quan tâm gì xông lên.
“Tiểu thư, chỗ này không vào được!” một nhân viên bảo vệ ngăn tôi lại.
Tôi dùng một cước đá văng người bảo vệ kia qua một bên, sau đó phi về phía Khang Duật.
Khang Duật cũng nhìn thấy tôi, giơ hai tay ra, cười thật tươi.
Tôi nhảy lên y như con khỉ con, hai tay ôm hắn thật chặt, hai chân như cây hoa gai kẹp lấy eo hắn.
Thì ra ba năm có thể dài như cả đời như vậy sao?
“Miểu Miểu! Nói không khóc rồi mà!”
“Anh làm gì được em!!” may mắn tôi vứt bỏ ý định trang điểm đi, nếu không bây giờ mặt mũi chắc chắn sẽ tèm nhem.
Khang Duật ôm tôi, đi ra cửa chờ, bác Trầm vừa thấy hắn, cũng nước mắt tứ tung, mở miệng liền mắng “Thằng nhóc con, thằng nhóc con này!!”
Khang Duật vươn tay, ôm vai bác Trầm, ba người chúng tôi ôm nhau.
Bác Trầm khóc của bác Trầm, tôi khóc của tôi, Khang Duật một hồi trấn an tôi, một hồi trấn an bác Trầm, vội vàng luống cuống tay chân.
Ruốt cuộc, tôi khóc đủ, bình tĩnh, leo xuống người hắn.
Tôi còn chưa nhìn kỹ hắn đâu.
Tôi ngẩng đầu, phát hiện hình như hắn lại cao thêm, sau ba năm, hắn không còn nét ngây ngô của con trai, ngũ quan rõ ràng hơn, hoàn toàn ra dáng đàn ông, bả vai càng rộng, người cũng to lên, màu da vẫn giống như trước đây, còn mang theo chút sáng bóng của kim loại.
Ông trời ơi, anh ấy đã đẹp trai tới mức con không biết làm sao để ra tay hết.
“Miểu Miểu, không sờ anh hả?”
Tôi không phải đang băn khoăn không biết ra tay từ chỗ nào thôi.
“Em không sờ, vậy để anh!”
Tôi ngẩn người “Cái gì?”
Bàn tay to của Khang Duật đột ngột xoa mặt của tôi, ngón tay ấm áp vuốt vuốt lông mi tôi, mắt, mũi, còn có môi, giống như tôi là bảo vật mà hắn tìm kiếm cả đời vậy.
Qua một lúc lâu, hắn sờ đủ rồi, thở dài một hơi “Thật may, chưa bị người khác bắt cóc!!”
Tôi đỏ mặt nghĩ, ai bắt cóc a, chỉ có tên ngốc này thôi.
Hắn lại ôm tôi vào lòng, tôi cũng gắt gao ôm lưng hắn.
Hắn thật sự đã trở lại!
“Hi! Duke, I’m sorry to let you wait for so long time.”
Thình lình, bên tai lọt vào một câu tiếng Anh, tôi hoảng sợ.
Nghe tiếng nhìn lại, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, trông y như Tom Cruise đang vô cùng hào hứng nhìn tôi.
Ai? Ai vậy a?
Tôi đang khó hiểu, Khang Duật nói với tôi “Miểu Miểu, anh giới thiệu với em, đồng nghiệp của anh, Leo Carter!”
“A!” tôi cuống quít dùng vốn tiếng anh sứt sẹo của mình trả lời “Nice to meet you!!” sau đó kiễng chân nói nhỏ bên tai Khang Duật “Tại sao anh ta gọi anh là Duke?”
Hắn cũng kề tai tôi nói nhỏ “Tên tiếng Anh của anh!”
Tên tiếng Anh, tôi liếc hắn, tên này sến cũng đủ rồi đó.
Duke ý chỉ công tước, cùng bậc với Vương gia ở Trung Quốc.
Khang Duật liếc lại tôi, bộ em nghĩ cái tên sến rện này là do anh lấy hả?
A, tôi hiểu.
Xem ra là có nguyên cớ, để tôi hỏi hắn sau.
“Me too!!” soái ca ngoại quốc nhiệt tình trả lời tôi, sau đó nói với Khang Duật “She is often you mentioned the girlfriend?”
Tuy rằng tiếng Anh của tôi rất ẹ, nhưng dù gì cũng đạt tiêu chuẩn đại học, nghe cũng hiểu.
Hắn hỏi Khang Duật, tôi có phải bạn gái mà hắn thường nhắc tới không.
Vừa nghe xong, mặt tôi cười nở hoa luôn.
Khang Duật lại nói “NO!!”
Mặt tôi lập tức biến sắc, sao lại không!!
Khang Duật thừa dịp trước khi tôi nổi giận dùng tiếng Anh thật chuẩn trả lời “She is not my girlfriend, she is my…” hắn đột nhiên cúi đầu, ánh mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa bốn phía nhìn tôi “Fiancee, she is my fiancee!”
Mặt tôi lại biến sắc, lần này là xấu hổ đỏ mặt.
Fiancee là vị hôn thê!!
Vị hôn thê!! Hắn thế nhưng lại nói tôi là vị hôn thê của hắn!!
Hắn cúi đầu, tôi ghé vào tai hắn nói thầm “Em thành vị hôn thê của anh hồi nào vậy?”
Hắn nhíu mày “Sao? Tính quỵt nợ hả!!”
Quỵt nợ!? Tôi nợ hắn cái gì?
Hắn lấy ra một cây bút ghi âm cũ từ túi áo, lắc lắc trước mặt tôi “Miểu Miểu, đừng nghĩ tới chuyện quỵt nợ, anh còn giữ bằng chứng đây!!”
Tôi đã quên mất tiêu cái vụ này, không ngờ hắn lại mang theo bên người cây bút ghi âm kia.
Sau đó, Khang Duật và Leo bắt đầu dùng tiếng Anh nói chuyện rất nhanh, tôi kinh ngạc Khang Duật dùng tiếng Anh lưu loát như tiếng mẹ đẻ vậy, quả nhiên nha, khẩu ngữ rèn luyện ở nước ngoài rất khác biệt.
Những gì hai người đó nói, có mấy câu tôi hiểu, có mấy câu…tôi đấm ngực, khinh bỉ khả năng nghe vô cùng kém cỏi của mình, còn có khẩu ngữ, bởi vì tôi không chen vào được câu nào.
Phương pháp dạy tiếng Anh ác độc của Trung Quốc.
Tiếp theo, ông bác già từng du học Mỹ – bác Trầm – cũng tham gia, cũng dùng tiếng Anh vô cùng lưu loát nói chuyện, chỉ có mình tôi, nói không được, nghe cũng rất miễn cưỡng.
Nếu không phải Khang Duật vẫn ôm tôi sát hắn, lại ôm thắt lưng của tôi, tôi nhất định kiếm cái hố chôn mình luôn cho rồi.
Bọn họ nói chuyện với nhau trong chốc lát, Khang Duật nói câu “Let’s go!”
Câu này thì tôi hiểu, nếu không hiểu, tôi có thể trực tiếp đi nhảy lầu luôn rồi.
“Phải đi hả? Em đẩy hành lý giùm anh cho!! Mọi người nói chuyện đi!” tôi đẩy xe hành lý, tìm chuyện để làm còn đỡ hơn ngồi bên như vịt nghe sấm.
Tôi phát hiện quan hệ giữa Khang Duật và Leo như bạn tốt vậy, chiều cao, tuổi hai người không chỉ sấp xỉ, lại đều vô cùng đẹp trai, đứng chung một chỗ như vật phát sáng, dọc đường đi ra bãi đỗ xe, hấp dẫn vô số sinh vật giới tính nữ, bỏ qua sự nguy hiểm của việc có thể đụng phải tường, không ngừng quay đầu nhìn bọn hắn.
Tôi đẩy xe hành lý ngượng ngùng đi ngang hàng với bọn họ nên đi chậm lại, chậm rãi theo sau.
Đột nhiên, Leo quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi lễ phép cười đáp trả.
Hắn quay đầu lại, cọ cọ bả vai Khang Duật “Duke, she is very beautiful!”
Tôi thật sự là được khen mà kinh hồn, hảo cảm đối với anh ta lập tức tăng lên 100%.
Tuy rằng nghe nói người nước ngoài đều khen con gái phương Đông xinh đẹp, hoàn toàn là cách nói dễ phép.
Tuy nhiên, tôi vẫn rất vui.
Leo lại quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi đang không biết sao hắn cứ nhìn tôi quài, lại thấy hắn chớp chớp mắt lại cọ cọ bả vai Khang Duật, thật ái muội dùng tay vẽ ra một đường cong vồng trước ngực “Nice body!!”
Thì ra là hắn không nhìn mặt của tôi, chỉ xem…tôi cúi đầu nhìn ngực của mình.
Ách…tư thế đẩy xe, làm cho Rãnh biển Marianna càng sâu, càng rõ ràng.
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn Khang Duật, mặt hắn nhất thời đen thui thùi lùi, hắn cũng chú ý tới.
Thảm!!
Đồng thời, hảo cảm của tôi đối với Leo trực tiếp giảm xuống số âm.
Thì ra, đây là sói ngoại quốc!!
Lên xe, tôi và Khang Duật ngồi ghế sau, Leo ngồi ghế phụ, trên đường về, Khang Duật không thèm nói với tôi câu nào, chỉ nói việc nhà với bác Trầm.
Tôi ngồi gãi cửa kính y như con mèo con.
Đồ ngoại quốc hại người.
5555…
Bác Trầm đưa Leo tới khách sạn trước, sau đó mới đưa tôi và Khang Duật về nhà, vừa đến nhà bác Trầm, Khang Duật vẫn như cũ không để ý tới tôi, tôi chỉ phải kéo hành lý của hắn lên lầu, đem vào phòng, trong lòng lẩm bẩm, người ta đâu có cố ý đâu.
Nghe tiếng bước chân Khang Duật đi lên, tôi nghĩ, vừa gặp lại không thể cãi nhau, thôi thì tôi cúi đầu nhận sai đi.
Hắn lên đây, mặt âm trầm, đóng cửa lại.
Trong lòng tôi một trận sờ sợ “Bác Trầm đi nghỉ rồi?”
“Ừ!” hắn tựa vào trên cửa.
Tôi nghe tiếng khóa chốt an toàn.
Tại sao hắn khóa cửa, lại là khóa an toàn, chẳng lẽ tính đóng cửa đánh chó…phì, phì, không phải, đánh vợ, lại phì…tôi còn chưa phải vợ hắn.
Hắn toát ra từng trận từng trận gió độc đi tới phía tôi, tôi muốn lui về phía sau, lại bị hắn giữ lại, tiếp theo trời đất loạn chuyển, tôi bị hắn đặt trên cửa.
Tôi thật sự bị hắn dọa “Khang…”
Tên hắn mới bị tôi kêu có một nửa, đã bị hắn dùng miệng chặn lại.
Tôi chưa bao giờ biết hôn cũng có thể kịch liệt và mạnh mẽ như vậy, giống như hắn muốn ăn tôi luôn vậy, mũi tôi ngửi được, miệng cảm giác được tất cả đều là hương vị của hắn, nóng bỏng tới mức toàn thân tôi nóng lên, như bị ngâm trong một tô canh nóng, nhất thời tôi quên nhắm mắt lại, mở to mắt nhìn hắn, hắn cũng không nhắm lại, mở to mắt trừng tôi, giống như cố ý, mút lưỡi của tôi mạnh tới mức như sắp đứt, hắn giống như đang trừng phạt tôi, dùng răng cắn cắn môi tôi.
Toàn thân tôi tê dại, mặt đỏ bừng, chậm rãi từ cứng ngắc, đến dịu đi, lại đến đón ý hùa theo hắn, lời lẽ dây dưa làm cho hai tay lẫn lộn, cũng niết nhăn quần áo lẫn nhau, càng làm cho nụ hôn thêm cuồng dã.
Tới khi tôi bị hôn tới mức sắp đứng không vững, sắp té, hắn mới buông ra.
Trán tôi và hắn chạm vào nhau, cả hai đều thở phì phò, chia lìa ba năm, vừa gặp mặt liền kịch liệt như vậy, thật là một khảo nghiệm với phổi.
Tôi vô cùng đáng thương nhìn hắn.
Hắn tựa hồ không còn cách nào đối với tôi nữa, thở dài một hơi, nhưng vẫn rất nghiêm khắc quát tôi một phen “Không cho phép mặc kiểu đồ hở hang này nữa!!”
Tôi lật đật gật đầu, gật thật mạnh!
Sắc mặt của hắn đẹp thêm một chút, bắt đầu giúp tôi sửa sang lại quần áo bị hắn làm nhăn, đột nhiên lướt qua ngực của tôi, sắc mặt không hiểu sao lại bắt đầu khó coi , quát “Miểu Miểu, nói em lớn thêm có chừng mực thôi, sao em không nghe lời!!”
Tôi rơi lệ…
Cái này không phải tôi khống chế được.
Cuối cùng, hắn vuốt vuốt cái cằm được cạo sạch sẽ, bổ sung thêm “Nói lại, lúc có một mình anh, em có thể mặc!!”
Chương 24 : Con dâu xấu dù gì cũng phải gặp mẹ chồng
“Diễm Diễm, làm ơn, nghĩ giùm tao một lí do đi!” tôi chắp tay cầu xin với cái điện thoại.
“Không thành vấn đề, không phải là không về nhà ngủ sao, em hiểu mà! Anh rể có mang quà về cho em không, có em giúp chị liền!” tôi liếc Khang Duật một cái, hắn vừa tắm rửa xong, đang thu dọn hành lý.
Hắn tựa hồ hiểu ý tôi, lấy ra một cái hộp được đóng gói vô cùng đẹp đẽ, giơ giơ lên cho tôi xem.
Tôi vui vẻ, giơ ngón cái lên với hắn, sau đó nói vào điện thoại “Có mang, một phần rất lớn nha!”
“OK! Yên tâm, để em nghĩ xem…” giọng nói của Diễm Diễm nghe nịnh nọt tới cực điểm.
“Cám ơn!” tôi an tâm, tuy rằng học đại học rồi, nhưng mà chưa tốt nghiệp thì mẹ vẫn không cho tôi yêu đương, tuy nhiên, buổi tối đi ra ngoài không nghiêm như trước nữa, nhưng thời gian giới hạn vẫn có, hơn nữa tuyệt đối không thể qua đêm ở bên ngoài.
Nhưng mà Diễm Diễm thông minh hơn tôi nhiều, nhất định có cách.
“Chị, có rồi, nói chị về trường lấy vở bỏ quên ở đó, thấy Cố Lynh Lỵ phòng chị không về nhà, nghỉ hè một mình trong trường, rất cô đơn, chị liền ở lại với chị ấy, thế nào, vô cùng hợp lý!”
“Ừ, ừ!” tôi gật đầu.
“Được rồi, lát nữa chị gọi điện thoại về nhà cứ nói với mẹ như vậy, nhất định không thành vấn đề, nhưng mà…” Diễm Diễm âm hiểm cười một tiếng “Chị, đừng làm ra việc gì thêm mạng người nha, chị không giống em, một năm nữa mới tốt nghiệp nha!”
Mặt tôi đỏ lên “Cái đầu mày!!”
“Hé hé!! Không nói nữa, em đi xem TV! Bye bye!”
Gác điện thoại, tôi lại gọi điện thoại về nhà, nói với mẹ lý do được Diễm Diễm bịa ra, mẹ không nghi ngờ gì, còn dặn dò tôi, buổi tối đắp chăn cho kín, đừng tưởng trời nóng sẽ không cảm lạnh.
Tôi ngẩng đầu “Ừ, nhưng mà làm em sợ muốn chết!” tôi vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn rất sợ hãi, liếc nhìn hắn, xòe tay ra trước mặt hắn “Còn nữa, quà em đâu?”
Không có lý nào Diễm Diễm có, tôi lại không có.
Trong lòng bàn tay tôi ngay lập tức xuất hiện một chiếc hộp rất tinh xảo.
Tôi so đo kích thước quà với Diễm Diễm “Sao nhỏ vậy?”
Khang Duật vẫn đang ôm tôi, không tính buông tay, lại giống như trước đây, làm ngứa bên tai tôi “Hàm kim lượng khác nhau!”
Hàm kim lượng!?
Mặt tôi thúi hoắc mở hộp ra, nhất thời trước mắt sáng ngời, thét to “Mặt dây chuyền thủy tinh Thi hoa lạc thế kỷ hình con chó!”
Tôi muốn cái này lâu rồi, nhưng mà mua ở Thượng Hải rất mắc.
“Sao anh biết em thích cái này!” tôi vui rạo rực hỏi.
Khang Duật cũng liếc tôi một cái “Chỉ cần có liên quan tới chó, em đều thích như nhau, cái nào cũng muốn.”
Quả nhiên hiểu tôi rất rõ.
“Vậy anh tặng Diễm Diễm cái gì?” đồ trang sức hình con chó này nói mắc, cũng không mắc lắm, nếu nói về hàm kim lượng, đúng là quà của Diễm Diễm không mắc bằng của tôi.
Khang Duật khụ một tiếng “Đồ ăn vặt đặc sản Đức do công ty phát…chắc chắn…”
“…”
Một gói to như vậy, thì ra chỉ được cái mã ngoài.
“Anh coi chừng Diễm Diễm làm phản!” nghĩ lại trước kia hắn vì theo đuổi tôi, tốn rất nhiều tâm tư lấy lòng nó.
“Không sợ!”
“Tôi nghi hoặc nhìn hắn.
Cặp mắt hắn đen đen “Hôm nay đã khác ngày xưa, đã tới lúc qua sông đoạn cầu!”
“…”
Người vũ trụ xấu xa, quả nhiên vẫn là người ngoài hành tinh không hề thay đổi.
Khủng bố!
“Miểu Miểu, sắp 2 giờ rồi, ngủ đi!” hắn đột nhiên nói nhỏ bên tai tôi.
Mặt tôi đỏ lên, ruột gan phèo phổi đều căng thẳng “Được…em đi…đi tắm đã!”
Tôi gục đầu xuống, đi về phía phòng tắm, đóng cửa lại, tôi ngồi trên mặt đất, che khuôn mặt đỏ bừng nóng rực lại, tôi ở lại qua đêm không phải để hắc hưu hắc hưu với hắn, tuyệt đối không phải, chỉ là ba năm không gặp nhau, tôi muốn nhìn hắn nhiều hơn, ở cạnh hắn nhiều hơn chút.
Hắn…chắc là cũng không có cái…cái ý nghĩ kia đi.
Lỡ may…
Mặt tôi bắt đầu đỏ bốc hơi.
“Miểu Miểu, mặc áo ngủ của anh, được không?” Khang Duật đứng ngoài gõ gõ cửa.
“Hả, được…được!” tôi mở cửa ra, nhận lấy áo ngủ hắn đưa, sau đó lại nhanh chóng đóng cửa lại, xém chút nữa kẹp tay hắn luôn.
Không được suy nghĩ lung tung, Khang Duật sẽ không như vậy.
Tôi lật đật mở vòi sen tắm rửa, cũng không biết tại sao, cả người vẫn nóng lên, rõ ràng là đang tắm nước lạnh.
Nhưng cho dù là tắm nước lạnh, cũng không tẩy được cơn bão những hình ảnh màu hồng trong đầu tôi.
Tôi lại ngồi trên mặt đất bụm mặt, còn điên cuồng vò tóc.
A a a a a a a!!!!
Trong lòng tôi thét chói tai không thôi.
Âu Dương Miểu Miểu, mày là con sói cái nhỏ!!
Tôi tắm rửa hết nửa tiếng, tắm xong rồi cũng không dám đi ra, đi qua đi lại trong phòng tắm, nghĩ nên đối mặt Khang Duật như thế nào.
Không…không nghĩ nữa.
Nếu nghĩ nữa, rất có thể tôi sẽ trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ phòng tắm, sau đó trốn về nhà.
Tôi đã trưởng thành rồi, có thể làm…cái kia!
Sau đó, tôi đột nhiên nghĩ tới một việc, tôi tắm chưa? Tắm chưa?
Đầu óc nhất thời ngu si, lại cởi quần áo, lại tắm thêm lần nữa.
Tắm sạch sẽ thơm tho, sau đó gom hết dũng khí lại, mở cửa phòng tắm ra, cúi đầu, từng bước một nhích về phía giường.
“Tắm xong rồi?” trên đầu đột nhiên phát ra tiếng của Khang Duật.
“Ừ!” tôi hồi hộp không dám nhìn hắn.
“Lại đây, ngồi xuống, anh sấy tóc cho em!” hắn kéo tôi ngồi lên trên ghế.
Âm thanh của máy sấy tóc, làm cho tôi tạm thời không suy nghĩ lung tung nữa.
Khang Duật giúp tôi sấy tóc xong, hỏi “Miểu Miểu, ngủ bên trong, hay là ngủ bên ngoài!”
“A!?” tôi hoàn hồn.
“Ngủ bên trong, hay ngủ bên ngoài?” không ngờ Khang Duật đã leo lên giường rồi.
Tôi nhìn cái giường sát tường, rồi đột nhiên cảm thấy cái này có tính là hắn đang dụ dỗ tôi không.
Nhìn nhìn lại cái giường này, sao tự nhiên thấy nó nhỏ vậy a.
“Miểu Miểu?” Khang Duật lại gọi tôi.
“A, bên trong…không phải, bên ngoài!” bên ngoài dễ chạy hơn.
Hắn dịch vào bên trong, đem chừa phần ngoài cho tôi, tôi nuốt nuốt nước miếng, y hệt như robot, máy móc đi tới bên giường, sau đó nuốt nuốt nước miếng, leo…leo lên.
Nằm lên giường rồi, tôi nói cũng không dám nói, trực tiếp nhắm mắt lại.
Ngủ là an toàn nhất.
Tôi cảm giác được Khang Duật nằm xuống cạnh tôi, trong lòng nhất thời hồi hộp kinh hoàng.
Trong đầu cũng là ba chữ – đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi!!
Nhưng mà, một chút động tĩnh Khang Duật cũng không có.
Phút chốc tôi mở mắt, nhìn về phía bên cạnh.
Hắn thế nhưng lại đưa lưng về phía tôi ngủ.
Tôi hơi phát điên.
Cái này là tình huống gì?
Nhịn không được, tôi đẩy đẩy hắn “Duật, ngủ?”
“Ừ!” hắn dùng giọng mũi trả lời tôi.
Tôi không biết nên thất vọng, hay nên thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên ngủ cùng giường với hắn nha.
Được rồi, tôi thừa nhận là tôi thất vọng nhiều hơn.
Tôi nổi giận nhắm mắt lại, nhưng mà không ngủ được, không làm gì được, tôi đẩy đẩy hắn “Duật, em ngủ không được, mình nói chuyện đi.”
Khang Duật lại trầm mặc trong chốc lát mới trả lời “Không nói chuyện!”
“Nói chuyện đi mà, buồn quá, kể chuyện anh huấn luyện ở Đức đi.” tôi không buông tay, tiếp tục đẩy hắn.
Hắn đại khái bị tôi quấy rầy mất kiên nhẫn, quay phắt một cái đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi.
Trong lòng tôi lại lộp bộp, hắn đây là bị sao vậy!?
Hắn vò vò đầu, làm cho tóc trên đầu rối thành một nùi, lại thêm phần gợi cảm dã tính.
“Muốn anh nói chuyện với em thôi mà, khó làm lắm hả?”
Trong mắt hắn sắp phun lửa ra luôn “Miểu Miểu, em hơi quá đáng, anh là một người đàn ông bình thường, bên người là người con gái mình thích nhất, lại chỉ làm việc đắp chăn nằm nói chuyện, tổn thương lòng tự trọng biết bao nhiêu.”
Ách…sao câu này nghe kì kì.
Nhưng mà nghĩ sâu hơn…
Mặt tôi nhanh chóng đỏ lên, ngập ngừng nói “Em lại chưa nói không cho anh cái kia…”
Hắn lại dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt “Không được!!”
Tôi ngây ngẩn cả người, tự tôi dâng mình lên, hắn còn nói không được, còn nói tôi tổn thương lòng tự trọng của hắn, lòng tự trọng của tôi còn bị tổn thương nhiều hơn.
“Anh có nguyên tắc, loại chuyện này, nhất định phải sau khi kết hôn mới được!!”
Tròng mắt tôi trừng tới sắp lồi ra, ôi trời ơi, giờ này còn có người như tên này, hơn nữa còn làm cho tôi gặp phải.
“Cho nên, ngủ, không nói chuyện, đừng làm tổn thương lòng tự trọng của anh, không thôi em không xong với anh đâu!” hắn quát, sau đó lại nằm xuống đưa lưng về phía tôi.
Tôi không nói gì, ngây ngốc nhìn tấm lưng rộng của hắn.
Không lâu sau, Khang Duật lại chồm dậy, tức giận nói “Miểu Miểu…”
Tôi gạt tay hắn ra, tức giận nói “Làm sao!”
Hắn nói thật không vui “Em ở bên cạnh, anh ngủ không được!”
“…”
Tôi không để ý tới hắn, giả bộ ngủ, đã cho anh cơ hội rồi, ai biểu anh không quý trọng.
Hừ hừ!!
Sáng hôm sau, lúc tôi và Khang Duật đang ngủ rất say, bác Trầm không biết tôi ngủ lại nên vui vẻ phấn chấn đi mua bánh quẩy và sữa đậu nành đi lên lầu, vừa mở cửa ra, nhìn thấy tôi và Khang Duật quấn chặt lấy nhau ngủ.
Loảng xoảng một tiếng, sữa đậu nành và bánh quẩy hoàn toàn rớt xuống đất.
Tôi và Khang Duật bị đánh thức, xoa xoa ánh mắt nhập nhèm nhìn bác Trầm đang bị kinh hãi.
“Hai đứa bay…” bác Trầm vươn ngón tay run run ra, một chữ cũng nói không ra.
Tôi nghĩ bác thấy tôi và Khang Duật từ nhỏ yêu sớm, trí nhớ còn dừng lại lúc hắn còn là vị thành niên, cho dù tư tưởng bác thoáng, cũng dạy một số chuyện người lớn cho Khang Duật, nhưng khi đó bác cũng có giới hạn của mình, cho nên thình lình thấy tôi và Khang Duật ngủ cùng một chỗ, trí nhớ hỗn loạn, nhất thời bị dọa.
Không chỉ có tôi hiểu, Khang Duật cũng hiểu được “Cháu và Miểu Miểu lớn rồi!!”
Bác Trầm rốt cuộc lấy lại tinh thần, khuôn mặt già nua đỏ lên, lui ra ngoài cửa, miệng còn rất có lỗi nói “Hai đứa bay ngủ, hai đứa bay ngủ, tiếp tục, tiếp tục!”
Bác đóng cửa lại rất nhanh, rầm rầm chạy xuống lầu.
Tiếp tục cái gì nha, tụi tôi căn bản chưa làm gì hết.
Tức chết đi được.
Tôi xốc chăn lên đứng dậy, dùng bàn chải của Khang Duật, đánh răng sạch sẽ, sau đó rửa mặt, thay đồ.
Lúc ra phòng tắm, tôi còn trừng mắt nhìn Khang Duật một cái, hất đầu, lấy quà của tôi và Diễm Diễm, trực tiếp về nhà.
Về nhà, Diễm Diễm chảy nước miếng đón tôi, tôi đưa hộp quà cho nó, nó lập tức chui vô phòng xé quà, tôi buồn bực ngồi trên giường ném gối.
Đột nhiên, Diễm Diễm ở trong phòng hét thảm một tiếng, sau đó là tiếng bước chân dồn dập của nó.
“Chị, không giỡn mặt như vậy đi.” nó khóc hô.
“Cái gì?”
“Chị xem đi, chị xem đi, đây là mấy cái gì?” nó cầm một gói đồ ăn vặt đưa cho tôi.
“Không phải mày thích ăn sao, đồ ăn vặt không tốt hả, lại là nhập khẩu, rất đắt tiền!” cho dù đang giận tôi cũng nói đỡ cho Khang Duật.
“Rất đắt!?” Diễm Diễm tức giận tới mức đầu bốc hơi “Hắn rõ ràng là muốn qua sông đoạn cầu! Chị xem đi, trên gói ghi cái gì?” nó chỉ chỉ mấy dòng chữ tiếng anh ngay góc.
Dịch ra chính là – Cơm máy bay.
So với cách nói Công ty phát miễn phí – ác hơn!!
Trên gáy tôi lập tức treo ba vạch đen thui…
Chiêu qua sông đoạn cầu này ra thật sự rất tuyệt tình.
Độ nham hiểm của Khang Duật, thật là chỉ tăng không giảm.
Tuần cuối tháng 7, tôi đi tới trường, đặc biệt mời mới lên gấp từ nhà Lynh Lỵ đi gặp Khang Duật, hội gặp mặt đương nhiên không thể thiếu Giai Dĩnh và Tôn Linh, thuận tiện tôi phải dặn trước Lynh Lỵ, sau khi khai giảng, nếu lúc mẹ tôi tới đưa đồ mới giặt xong, hỏi tại sao nó không về nhà nghỉ hè, thì nó đừng để lộ.
Nó ái muội liếc tôi một cái, hiểu rõ gật đầu.
Tôn Linh và Giai Dĩnh lại truy vấn tôi, cảm giác thế nào?
Tôi nhất thời nóng nảy, đuổi theo tụi nó, làm sáng tỏ sự trong sạch giữa tôi và Khang Duật.
Cái gọi là càng bôi càng đen, giống hệt chuyện xấu lúc tôi học sơ trung, căn bản không ai tin tưởng.
Mẹ tôi ơi, người trên thế giới này đều có tư tưởng rất tà ác.
Khang Duật tuy rằng là phi công thực tập, nhưng từ khi bắt đầu huấn luyện liền có tiền lương, cho nên mời Lynh Lị và mấy đứa kia đi Lăng Lan Các trên đường Tây Duyên An ăn cơm, nhà hàng này rất đắt tiền, tất cả đều là phòng riêng, bán món Trung, có vài món tôi đặc biệt thích.
Nguyên buổi ăn Lynh Lỵ đều chảy nước miếng, hỏi Khang Duật rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện tối hôm đó tôi nói dối ở với nó, tôi và hắn làm cái gì nó cũng hỏi.
Khang Duật lại trả lời ba phải kiểu gì cũng được, làm tôi tức giận tới điên cuồng uống nước ô mai.
Một đám con gái líu ríu không dứt, Khang Duật cũng không hề có vẻ mặt không kiên nhẫn, từ đầu tới cuối đều biểu hiện rất ga lăng, rất lễ phép, thậm chí đều chuẩn bị quà cho ba đứa nó.
Tốt hơn Diễm Diễm nhiều.
Tôi đánh giá sau bữa cơm này, nguyên đám tụi nó đều thành nô bộc của Khang Duật.
Bữa cơm ăn hơn 3 tiếng đồng hồ, tụi nó đều cảm thấy mỹ mãn trở về.
Khang Duật đưa tôi về nhà, phương tiện không còn là xe đạp nữa, chuyện đầu tiên hắn về sau khi về nước là mua cho bác Trầm một chiếc Volkswagen Passat 1.8T, ngoại trừ để báo ơn, cũng để sau này có đi đâu cũng tiện hơn.
Bằng lái hắn là của nước ngoài, tạm thời có thể sử dụng ở trong nước một thời gian, hắn chuẩn bị tháng sau thi lại, đổi về bằng lái Trung Quốc.
“Miểu Miểu, có muốn đi du lịch với anh không?” hắn đang rẽ xe.
“Du lịch?”
“Ừ, cuối tháng 8 anh sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ, em cũng phải khai giảng, thừa dịp em nghỉ hè, tụi mình đi du lịch, tụi mình còn chưa đi du lịch với nhau lần nào!”
Tôi nghĩ cũng đúng, chúng tôi yêu nhau 7 năm, thật là chưa từng đi du lịch cùng nhau lần nào, không tính đi chơi mùa Xuân và mùa Thu ở trường.
“Được thôi, nhưng mà em không biết nói với mẹ như thế nào.”
Hắn cười cười “Yên tâm, ba cô bạn cùng phòng của em sẽ giúp em!”
Quả nhiên, hắn làm chuyện gì cũng có lí do.
Hắn biết rõ cây cầu Diễm Diễm tạm thời không dùng được gì, cho nên chuẩn bị tốt đáp cánh lên ba cây cầu tốt hơn của ba đứa kia.
Tôi thở dài môt hơi, nếu không phải tôi chưa tốt nghiệp, mẹ không cho tôi yêu đương, tôi đã bảo hắn đi gặp ba mẹ từ lâu rồi, cần gì lén lút như vậy.
Tuy rằng cửa mẹ tôi hắn có qua được hay không, tôi còn chưa nắm chắc.
“Được rồi, anh sắp xếp đi!” tôi đồng ý.
Tôi đồng ý rồi, nhưng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phủ Thuận, lên xe taxi, lúc Khang Duật nói muốn tôi đi gặp mẹ hắn, tôi liến hối hận.
“Không đi, thả em xuống, bác lái xe, dừng xe!” tôi gõ thủy tinh, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý.
“Miểu Miểu!” Khang Duật cầm lấy tay của tôi.
“Anh! Anh! Xấu xa, anh nói đi du lịch, em mới đi, không nói phải đi gặp mẹ anh!” nói giỡn à, tôi mặc bộ đồ thể thao, tóc tai cũng không chăm chút gì hết, đi gặp mẹ hắn, không phải là đi chịu chết hay sao.
“Đi du lịch là một việc, gặp mẹ anh cũng là một việc trong đó.” Hắn nói rất đương nhiên.
“Không, anh không nói như vậy, anh chỉ nói hai chữ du lịch!” ngay cả địa điểm cũng không nói, vé máy bay cũng không phải tôi mua, thẻ đăng ký cũng là hắn đổi, tôi chỉ đi theo hắn thôi, đến lúc lên máy bay, hắn còn nói cái gì sợ tôi lần đầu tiên đi máy bay sẽ hồi hộp, dẫn theo cho tôi ba vật quý lúc đi máy bay – nút lỗ tai, gối hơi, bịt mắt, để tôi ngủ một giấc, tôi cũng mơ hồ làm theo.
Đến khi xuống máy bay, tôi mới biết được, tôi đến Phủ Thuận.
Quê của hắn!!!
Tên xấu xa này, nham hiểm với người khác, gài người khác còn chưa tính, sao còn gài tôi nữa.
Tôi là vợ tương lai của hắn nha.
“Không nói vậy, em sẽ lên máy bay sao?” hắn hung hăng dùng ánh mắt đâm tôi mấy nhát.
Ách…
Được rồi, tôi thừa nhận, nếu hắn nói rõ ra là gặp mẹ hắn, tôi thật sự sẽ không đến, bởi vì tôi hơi sợ.
Nhưng mà…bây giờ tới đây, tôi càng sợ.
Tôi sợ tới mức khóc.
Khang Duật vỗ vỗ lưng tôi, bắt đầu dỗ tôi “Miểu Miểu, mẹ anh rất hiền, em không phải sợ, bà sẽ không ăn em, gặp em, khẳng định mẹ thích còn không kịp!!”
Nước mắt tôi đảo quanh trong hốc mắt, làm sao không sợ được.
Trên đời này có một quan hệ rất khó dung hòa, đó chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
“Không đi! Không đi!” tôi điên khùng kêu bậy bạ.
Khang Duật cũng không để ý tới tôi, dặn tài xế khóa khóa an toàn, bác ấy lái xe của bác ấy, tôi quậy của tôi.
Xe chạy như bay, cũng không biết đi đâu, đợi tới khi tôi quậy mệt rồi, xe cũng ngừng, Khang Duật trả tiền, kéo tôi xuống xe.
Tôi nghĩ cũng tới nước này rồi, trốn cũng vô dụng, liếc thấy hai tay hắn trống trơn, tôi hồi hộp hỏi “Không phải đi gặp mẹ anh sao, sao không mua gì hết!”
“Mẹ anh không thiếu gì hết.”
“Anh không mua, cũng nói để em đi mua một chút a, hai tay trống trơn đi như vậy, em sợ lắm!” tôi kéo tay hắn, ngăn bước chân hắn lại.
Hắn vuốt vuốt mặt tôi “Em là món quà tốt nhất rồi, mẹ anh thấy em nhất định còn vui hơn thấy núi vàng núi bạc!”
“Thật sự!? Anh thật sự nghĩ như vậy hả?” trong lòng tôi rất bất an nha.
“Thật sự! Anh không lừa em! Đi thôi, lúc này chắc mẹ đang ở hội người cao tuổi tập múa!” hắn dẫn tôi vào một tiểu khu.
Tiểu khu rất mới, xanh hóa cũng làm rất tốt, cuối đường là vài thiết bị tập thể hình, dãy nhà ở là thiết kế cao tầng, dùng màu xanh Nam Kinh, hai bên còn có hoa tươi đẹp đẽ, ngay hàng hiên là cửa phòng trộm rất mới và rào đúc.
Đây là tiểu khu ở đô thị loại hai ở Trung Quốc? Tôi thấy so với khu tôi ở tốt hơn nhiều.
Khang Duật dẫn tôi đi phía trung tâm hoạt động, lúc tới nơi, tôi đứng ở cửa, chân đều run lên.
Đột nhiên có một bác gái ở cửa thấy tôi và Khang Duật, nói vào bên trong “Lão Phúc Tấn, xem ai về kìa!”
Lão Phúc Tấn!?
“Em là tiểu Phúc Tấn, mẹ anh đương nhiên là lão Phúc Tấn!” Khang Duật giải thích “Đều là hàng xóm láng giềng nói cho vui thôi, biệt danh!”
Nói như vậy, lão Phúc Tấn là mẹ hắn đâu.
Chân tôi càng run hơn.
“Ai về?” tôi nghe được một giọng nói thật hiền lành.
“Duật nhi!!” giọng nói hiền lành ngay lập tức đề cao lên quãng tám, vang lên như khóc nức nở.
“Mẹ, mẹ khỏe không?” Khang Duật ôm mẹ hắn thấp hơn hắn hai cái đầu vào trong ngực.
“Khỏe, rất khỏe, ăn ngon, ngủ ngon, để mẹ nhìn con kĩ chút coi!” bà kiễng hai chân, hai tay vuốt lung tung trên mặt Khang Duật “Cao thêm, cũng lớn hơn, sao con về mà không nói với mẹ tiếng nào, bây giờ mấy giờ rồi, 4 giờ chiều rồi, con về nhà trước đi, để mẹ đi chợ mua đồ ăn, làm bánh trẻo cho con ăn.”
“Mẹ, không vội, đi nhà hàng ăn là được rồi.”
“Ăn ở đó phí tiền lắm, mẹ nấu nhanh thôi, không có việc gì, mẹ lớn Trương, con tôi về rồi, tôi không nhảy nữa, mấy bà nhảy tiếp đi.” giọng mẹ Khang Duật rất lớn, chứng tỏ thân thể rất cường tráng.
“Lão Phúc Tấn, bà gấp cái gì, cũng không nhìn xem phía sau con bà còn có một cô con dâu nhỏ dâu?” vẻ ngoài bác gái Trương rất to lớn, nói to tới mức khuôn mặt cũng rung rung.
Con dâu nhỏ là chỉ tôi đi.
Tôi vẫn cúi đầu, thường thường nhìn lén Khang Duật và mẹ hắn, nhưng mà Khang Duật rất cao, chặn tầm mắt, tôi cũng chưa xem được mẹ chồng trông như thế nào.
Nghe vậy, mẹ Khang Duật lập tức vươn đầu ra nhìn tôi.
Ánh mắt hai người chống lại nhau, tôi rốt cuộc biết tại sao Khang Duật đẹp trai như vậy, hắn quả thật như đúc cùng khuôn với mẹ hắn, mẹ hắn đại khái là phụ nữ trung niên đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Cái gì gọi là phong vận do tồn, cái gì kêu đẹp lão, cái gì kêu văn tĩnh đoan trang, mẹ hắn hoàn toàn thể hiện ra.
Khang Duật không phải nói mẹ hắn xuất thân nông dân sao.
Không phải tôi khinh thường nông dân, mà là mẹ hắn hoàn toàn không có hơi hướm nông dân gì cả, nếu thật sự là ở đời Thanh, mẹ hắn tuyệt đối chính là một lão Phúc Tấn.
Mẹ Khang Duật nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức tỏa sáng, giống như tôi là kỳ trân dị bảo vậy.
“Mẹ, cô ấy là…” Khang Duật vừa định giới thiệu, mẹ hắn liền mở miệng.
“Mẹ biết, mẹ biết, năm nào con cũng gửi ảnh cho mẹ xem, mẹ nhận ra, mẹ nhận ra, Âu Dương Miểu Miểu, con dâu tương lai của mẹ!!”
Tôi bị sặc nước miếng.
Mẹ Khang Duật mạnh mẽ đi tới bên người tôi, nắm tay tôi lên vỗ vỗ “Nhìn con bé bộ dàng mượt mà cỡ nào, đẹp cỡ nào nha!” nói xong, còn quay đầu nói với mẹ lớn Trương “Bà nói xem có đúng không!!”
Mẹ lớn Trương cũng đi tới, xem xem tôi “Đúng rồi, rõ ràng là bộ dạng vượng phu (giàu chồng)!”
Tôi lại bị sặc nước miếng.
Tôi có phải xuyên qua không!!
Cửa phòng hoạt động đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, phỏng chừng đều bị giọng nói của mẹ lớn Trương hấp dẫn, tất cả đều vây quanh tôi xem.
“Không phải nói là con gái Thượng Hải sao, sao không giống gì hết vậy!”
“Tôi thấy giống người đông bắc tụi mình!”
“Sao bà thấy được?” có người hỏi.
“Bộ dạng này nhìn là biết, bà xem mông con bé kìa!!”
Mông!!
Mông tôi làm sao vậy, tôi hồi hộp.
“Nhất định sẽ sinh con!!”
Tôi bắt đầu ho khan, nước miếng nghẹn không được nữa.
Bác gái ơi, cháu không tin con gái đông bắc không gầy, Lynh Lỵ gầy như da bọc xương còn gì, hơn nữa, bạn học đại học của tôi, hễ là người đông bắc thì đứa nào đứa nấy cao gầy, đứa nào cũng lớn lên như yêu tinh.
Mấy người này bị sao vậy nha.
“Sao lại ho khan? Con gái phía nam đúng là yếu đuối!” có một bác gái hét lên.
Tôi là bị dọa, một đám người vây xem tôi như động vật, tôi bị dọa tới ho khan.
“Đừng dọa cháu nó, Duật nhi nhà tôi theo đuổi người ta vất vả, đừng dọa cháu nó chạy!!”
Ho khan, tiếp tục ho khan.
“Duật nhi, nhanh lên, mang con dâu về nhà, mẹ đi mua đồ ăn về làm bánh trẻo cho hai đứa ăn!”
“Mẹ, con nói rồi, không vội, mang hành lý về nhà, đi nhà hàng ăn!!” Khang Duật giữ chặt mẹ hắn lại, lại nắm tay của tôi, kéo hai chúng tôi ra khỏi đám người.
Đến nhà hắn, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà chân chính của hắn.
Phòng không lớn, một phòng khách hai phòng ngủ, bố trí rất cổ kính, mẹ Khang Duật giống như sợ tôi nóng, nhanh chân đi mở điều hòa, một lát sau còn đi phòng bếp rót nước, gọt hoa quả.
Tôi đột nhiên cảm thán nghĩ, người đông bắc thật nhiệt tình.
Tôi ngồi trên sô pha, không hồi hộp như trước nữa, nhớ tới chính mình còn chưa gọi mẹ hắn đâu.
Nhất thời nghĩ không ra, nên kêu bà bằng gì.
Tôi kéo kéo Khang Duật “Em nên gọi mẹ anh là gì?”
Khang Duật đảo mắt một vòng “Anh gọi mẹ anh bằng gì?”
Tôi trợn trắng mắt “Mẹ a(ơi)!”
Nói xong, Khang Duật cũng hô to “Mẹ, Miểu Miểu gọi mẹ kìa!”
Mẹ hắn đang bưng hoa quả tới, kích động nhìn tôi “Gì? Mẹ…mẹ không nghe được!!”
“Miểu Miểu, kêu lại lần nữa đi!” Khang Duật thúc giục tôi.
Tôi ngồi ngây ra đó, tôi cũng chưa gả cho hắn đâu.
“Sớm muộn gì em cũng phải gọi, thừa dịp bây giờ, kêu cho quen, sau này cũng không xa lạ.” Khang Duật nói thầm bên tai tôi.
Mặt tôi đỏ lên, nhìn mẹ chồng tương lai đang nhìn tôi đầy kỳ vọng, e lệ kêu một tiếng “Mẹ!”
“A–!” mẹ hắn hưng phấn đáp lại “Bé ngoan, mau mau, ăn hoa quả đi, ăn hoa quả!”
Buổi tối, Khang Duật mang tôi và mẹ hắn đi tới một nhà hàng rất nổi tiếng ở Phủ Thuận ăn cơm, là một khách sạn rất có hơi hướm Mãn Thanh, chính là tên đồ ăn làm cho tôi hơi đau đầu.
Cái gì mà nỗ nhĩ cáp xích hoàng kim thịt, cái gì ba món Càn Long đậu hủ, cái gì Bánh ngô Từ Hi, tôi thấy sao không giống như ăn cơm, giống như ăn thịt người a.
Khang Duật cũng gọi mấy món bánh ngọt, nghe nói người Mãn Châu đều thích bánh ngọt, gọi một loại, là bánh Tô Tử Diệp, còn có bánh nhân đậu.
Cuối cùng hắn còn gọi một món canh – thiên hạ đệ nhất canh.
Tôi đang tò mò cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất canh.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!