Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Quản gia nhà em - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 5

Xem ra anh một chút cũng không tin!

"Vệ sĩ á?" Âu Dương Phụ nhíu mày hoài nghi.

Sở Thiến gật đầu.

"Em ư?"

Cô lại lần nữa gật đầu.

Anh yên lặng sau một lúc lâu, nhìn cô, cuối cùng đưa ra kết luận: "Được rồi! Anh biết rồi! Nhất định là em vì bị thương mà đâm ra sợ hãi quá rồi đấy, cho nên mới bắt đầu suy nghĩ lung tung, tốt nhất hôm nay em nên sớm nghỉ ngơi đi!"

Cái gì... Cái gì? Cái gì kêu cô sợ hãi mà suy nghĩ lung tung chứ? Đầu óc của anh mới bệnh thì có, không phân rõ thiệt giả gì cả!

Cô rõ ràng nghiêm túc nói chuyện với anh! Có điểm nào giống bị dọa đến nói bậy bạ chứ? Mắt anh có vấn đề hay không vậy!

"Âu Dương Phụ, mắt của anh có phải có vấn đề hay không vậy? Nhìn lại bộ dạng của em xem nào, thế nào lại còn hoài nghi lời em nói chứ, anh cho rằng em nhàn rỗi đến thế cơ à? Khi không còn lấy việc này ra đùa giỡn hay sao? Anh nhìn cẩn thận lại một chứt, em có chỗ nào không giống vệ sĩ chứ?" Cô ưỡn ngực, hai tay cố định mặt anh, muốn anh nhìn thẳng vào cô.

"Không giống chút nào hết, chả có nơi nào giống hết luôn." Dáng người thì mảnh khảnh mảnh mai, mái tóc gợn sóng to, bộ ngực thì cao ngất, mặc kệ theo góc độ của người nào đó đang chiêm ngưỡng, cũng không giống vệ sĩ múa đao lộng thương, nếu nói cô giống một tình nhân được bao dưỡng có khi còn hợp lý hơn.

"Hả?" Cô hờn giận không ôm mặt anh nữa, liền chống quai hàm nói: "Anh rốt cuộc có tin không đây? Em sao lại không giống một vệ sĩ chứ, hiệu quả công việc của em cực tốt đó!" Cô vốn không phải người thích oán giận gì! Nếu lúc nào cũng ôm một bụng tức, chắc là bây giờ cô đã mồ yên mả đẹp rồi.

"Dù sao cũng không cho phép!" Anh bá đạo quyết định, không cho phép cô lại kháng nghị gì nữa.

"Cái gì mà không cho phép? Em phải làm, anh trông nom hơi quá rồi đấy!" Hơn nữa, cô là muốn bảo hộ anh nha! Đúng là không biết thức thời.

"Anh nói không cho phép chính là không cho phép!"

"Em nói muốn là muốn!" Cô thở phì phì cãi lại, “Hơn nữa anh cũng không phải là gì của em cả, nhiều lắm chỉ là ông chủ mà thôi, lý do gì mà anh trông nom em chứ?!"

"Em vừa mới nói gì? Nói lại lần nữa thử xem." Vẻ mặt lo lắng nhìn cô, trong chớp mắt biến thành nguy hiểm đang đến gần, "Em nói lại lần nữa xem? Tôi không đủ tư cách quản em ư? Những lời này thử nói lại lần nữa xem!"

"Cái gì! Nói thì nói, ai sợ ai! Vốn là như vậy mà! Anh cũng không phải là gì của tôi, dựa vào đâu mà giống một ông quản gia trông đông trông tây!" Cô chỉ đơn giản là muốn chống lại anh, bắt đầu không hề kiêng kỵ mà nói loạn, hoàn toàn không chú ý tới nét mặt ngày càng đen của Âu Dương Phụ.

Hầy! Sau khi bị thương, cô bị trông nom quá mức đến nhàm chán, cô nhất định phải trút giận một trận mới được.

"Tốt lắm! Hóa ra sự quan tâm của tôi đối với em đều là phiền phức!" Anh khàn khàn nói kiềm chế cơn tức giận, "Cũng bởi vì tôi không phải là gì của em hả?"

"Vốn là như vậy mà!" Sở Thiến mạnh miệng trả lời. Hầy! Một lời nói ra đều không thu hồi được, sắc mặt của anh càng ngày càng trở nên quái dị đến đáng sợ...

"Nếu tôi không phải là bạn của em, tôi đây cần gì phải giao toàn bộ trái tim trên người em chứ!"

Nghe được lời nói nguy hiểm của anh khác hẳn với ngày thường, Sở Thiến lúc này mới hoàn hồn. Không xong rồi! Anh sẽ không...

Còn chưa suy nghĩ xong, cô liền bị anh đẩy ngã trên sô pha, "Âu Dương Phụ! Anh muốn làm cái gì? Anh không biết vết thương của tôi vẫn chưa khỏi sao? Đợi chút... Anh tính làm gì đó!"

Không để ý tới tiếng rên rỉ khiếu nại, Âu Dương Phụ tự mình động thủ bắt đầu kéo quần áo của cô.

"Không được cởi quần áo của tôi! Âu Dương Phụ!"

Đáng tiếc giọng nói của cô dường như đều bị lửa giận của Âu Dương Phụ lấn át hết, dựa vào sức mạnh của anh dễ dàng đem cô áp chế chặt chẽ trên sô pha không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý anh muốn làm gì thì làm.

"Là em nói ! Chúng ta quan hệ gì cũng không có, nếu như vậy, tôi vì sao phải nghe em?" Anh giữ lấy khuôn mặt Sở Thiến nhìn chằm chằm cô. "Hơn nữa, nếu chúng ta không có quan hệ gì, tôi cần gì phải không chút hối tiếc chăm sóc cho em nhiều ngày như vậy, tôi hẳn là tôi nên lấy một chút thù lao của mình chứ nhỉ?"

"Anh... Anh muốn nhận thù lao thế nào cũng được, chính là không cho phép chạm vào tôi một lần nữa!" Sở Thiến bị quản chế cũng không cam yếu thế hung hăng trừng mắt với anh.

Nói gì cơ chứ! Cô còn vì sự cẩn thận che chở của anh mấy ngày nay mà động tâm, mặc dù cũng có một chút oán giận nho nhỏ! Không ngờ người đàn ông này lại muốn cô "lấy thân báo đáp"?!

Anh đòi tính tiền công gì chứ? Mới chăm sóc cô có vài ngày, liền đòi đến lên giường, cho dù giữa bọn họ sớm đã không minh bạch nhưng yêu cầu như thế thật sự là quá đáng mà!

"Nhưng mà... Hiện tại tôi cái gì cũng không thiếu, tôi chỉ muốn em." Anh tiến gần tới đôi môi của cô, sau đó chậm rãi liếm liếm "Hiểu không? Tôi hiện tại chỉ cần em mà thôi."

Động tác của anh vô cùng thân mật cùng tràn ngập uy hiếp, làm cho cô nhất thời quên luôn giãy dụa cùng phản kháng, chỉ có thể ngu ngơ nhìn hai tròng mắt tỏ rõ sự xâm lược tới cô sắc môi đỏ tươi rồi dần dần dời xuống cởi váy áo của cô.

"Âu Dương Phụ, anh..." Sở Thiến thất thần nhìn anh, khuôn mặt diễm lệ hiện lên một chút ửng hồng, lý trí thanh tỉnh muốn đẩy sự xâm lược của người đàn ông này nhưng thân thể lại làm trái lý trí, cô muốn tan chảy trong vòng tay anh, cùng anh trầm luân tình cảm mãnh liệt mà nguy hiểm này.

Cô không thể chống cự nổi anh, hoặc là nói... Bởi vì là anh, cho nên cô không thể chống cự lại được…

"Hãy gọi tên anh, anh thích nghe". Không tự chủ được, vừa rồi tình hình giữa hai người còn như giương cung giương nỏ đánh nhau tới nơi bỗng nhiên liền tiêu tan, thay thế bằng vô vàn sự ngọt ngào làm hòa tan hết bằng dịu dàng, nhẹ nhàng.

Bàn tay to ngăm đen nhè nhẹ đẩy cao áo sơmi lên, thật cẩn thận xoa xoa làn da trắng nõn, mịn màng của Sở Thiến, trắng và đen làm tôn lên sự tương phản mãnh liệt, tạo thành hiệu ứng hình ảnh vô cùng bắt mắt hiệu quả, làm cho sự ham muốn càng nhiều dâng cao.

Từ bộ ngực cao ngất một đường đi xuống, thăm dò vào chiếc áo rộng thùng thình của cô, sau đó trợn to mắt nhìn vẻ mặt đỏ bừng của đối phương, "Em không mặc nội y?"

"Luôn ở trong phòng mà có đi ra ngoài đâu, như vậy cho thoải mái!" Cô lại giận dữ vừa giận vừa nói, tay nhỏ bé khẩn trương kéo áo bị anh vén cao xuống. "Anh muốn làm sao đây?" Cô muốn đem quần áo kéo lại hẳn hoi nhưng Âu Dương Phụ lại cầm chặt tay cô, anh rốt cuộc muốn làm sao?

"Anh cũng đâu có nói có gì không tốt đâu." Anh xao động nhu tình nhìn cô, bám vào bên tai cô thì thầm nói, hơi thở ấm áp làm lay động chỗ mẫn cảm của cô, "Nhưng mà đi ra ngoài không nên mặc như vậy...Anh sẽ ghen tị..."

"Anh ghen gì chứ?" Cô có nghe lầm không? Người đàn ông này sẽ vì việc này mà ghen ư? "Vì sao?" Cô đem nghi vấn trong lòng liền hỏi.

"Bởi vì anh không muốn cho người khác nhìn thấy sự gợi cảm của em, cho dù một chút cũng không được. Hiểu chưa?" Anh bá đạo nói, lại còn trên cổ trắng nõn của Sở Thiến lưu lại ấn ký thuộc về anh, "Tất cả của em đều thuộc về anh."

Anh đã từng mất đi quá nhiều thứ quý báu, mà cô chính là sự cứu rỗi duy nhất của anh, cũng là ánh sáng duy nhất anh có được, cho nên coi trọng Sở Thiến hơn hết thẩy, muốn đem cô đặt trong tay mà che chở, cưng chìu.

Anh chỉ muốn cô! Anh có thể cái gì đều không cần, chỉ cần cô!

“Anh..." Cô nhìn chằm chằm đôi mắt tràn ngập sự kiên định, nói không lên lời. Biết rất rõ rằng người đàn ông này kiên định đến làm người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng cô cũng không hề cảm thấy điều đó ngược lại làm cho cô có loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt.

"Anh chỉ muốn một mình em". Anh một bên bá đạo tuyên bố, một bên vén cao áo trên ngực cô lên, tiếp tục công thành chiếm đất, "Chỉ cần em!"

"Ưm… ưm..." Chịu không nổi sự nhiệt tình thăm dò, đôi môi kiều diễm đỏ mọng bắt đầu thở dốc, hai tay vô lực đỡ bám lấy bả vai anh, cho anh thêm sự cổ vũ không lời.

"Nói cho anh biết, em muốn anh làm như thế nào?" Con ngươi đen láy tràn ngập dục vọng nhìn chằm chằm Sở Thiến, giọng khàn khàn hỏi.

Với anh mà nói, cô tựa như nữ chủ nhân cao quý, anh mãi mãi chỉ có thể si mê làm người quản gia bên cạnh mà thôi, chỉ có thể dùng tâm ý của mình, mang đến cho cô niềm hạnh phúc thật sự.

"Em... Em không biết..." Khát vọng trong cơ thể quá mức cuồng nhiệt, làm cô không thể nghĩ được gì vào lúc này, cô chỉ muốn anh không ngừng vuốt ve cơ thể, cô làm dịu đi ngọn lửa đang bùng cháy trong cô.

"Âu Dương... Phụ... Em muốn..."

"Em muốn cái gì? Nói cho anh biết." Anh không ngừng ở trên người cô khẽ vuốt ve, dấy lên càng nhiều những ngọn lửa không ngừng thiêu cháy cô, hai mắt anh bừng cháy nhìn cô gái trong lòng không ngừng ngâm nga, rên rỉ.

“Em muốn... anh... Phụ... Em muốn anh..." Thân thể Sở Thiến cong lên, làm cho đường cong mềm mại càng gần bàn tay thô to của anh, cô nhìn anh, mắt đẹp như tơ vô cùng quyến rũ.

"Chủ nhân của anh…" Hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Sở Thiến, Âu Dương Phụ phủ trên người cô, hai tay trêu đùa đi vào vườn hoa bí mật dưới váy, cởi từ từ chiếc quần lót ren ra, khiêu khích tầng tầng mật ngọt tràn ra.

"Ưm... Phụ... A..." Cô nhắm mắt cảm nhận từng động tác của anh, đột nhiên, anh đưa ngón tay vào thăm dò, bởi vì động tác vô cùng cuồng nhiệt mà làm Sở Thiến kinh hô ra tiếng.

"Sao vậy? Đau sao em?" Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của cô, khuôn mặt mong đợi không ngừng nhỏ giọt giọt mồ hôi.

"Không..." Cô nhẹ nhàng thở dốc, "Thực thoải mái... Nhanh một chút nha..."

"Như vậy sao?" Xác định cô không có vấn đề gì, ngón tay anh liền ra vào không ngừng tăng tốc độ, nghe thanh âm rên rỉ dần dần cao vút.

"Phụ..." Cao trào tiến đến làm mười đầu ngón tay Sở Thiến bấm mạnh vào tấm lưng cường tráng của Âu Dương Phụ, cô ở bên cổ anh kịch liệt rên rỉ...

*

"Thoải mái không?"

Đợi hơi thở của mình ổn định một chút, Sở Thiến nhìn người đàn ông đang ôm mình vào lòng, như phải chịu đựng từng cơn thống khổ, từng giọt mồ hôi chảy xuống mặt, gương mặt đâm chiêu lúc này lại có chút dữ tợn.

"Sao phải tự làm khổ mình thế?" Cô có chút đau lòng xoa xoa mặt anh, "Anh như vậy rất khó chịu, không phải sao?" Đây cũng không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định rồi.

"Anh... Không thể giống như lần trước, thô lỗ làm tổn thương em." Làm cho cô sung sướng là tốt rồi, cảm giác của anh không đáng nói đến.

"Ngốc quá!" Cô chau mày lại hờn dỗi, "Em không có trách anh mà!"

"Nhưng... Anh tự trách mình." Anh không muốn nói nhiều lời, bởi vì dục vọng dưới thân không ngừng kêu gào, làm cho anh ngay cả bình tĩnh nói chuyện cũng có chút khó khăn.

"Đồ ngốc!" Cô lại hờn dỗi nói, "Anh không cần phải nhịn như vậy đâu!"

"Hả?" Anh không hiểu ý của cô.

"Em nói là anh không cần phải nhịn, em cũng sẽ không trách anh mà!" Ôi! Nói ra thế này giống như cô là người háo sắc, hoan nghênh anh làm ra những chuyện dày vò như vậy với cô...

Nghe được của cô trả lời, anh nhất thời ngu ngơ, "Ý em là…”

"Đúng vậy!" Còn muốn cô nói rõ hơn nữa hả? Ý muốn anh bắt đầu cùng cô tiến hành việc dang dở thôi!

Âu Dương Phụ liền gầm nhẹ, sốt ruột tách hai chân cô rộng ra, ngay cả quần lót cũng không kịp cởi hết, đã đem “cậu em” dưới thân sớm ngang tàng xâm nhập cửa mình ướt át của Sở Thiến.

"A! Anh đừng gấp gáp vậy chứ!"

Sở Thiến thầm oán, căn bản tiếng nói của cô không địch nổi dục vọng đang dần nhấn chìm cô, chỉ có thể nghe theo anh, tốc độ luật động đong đưa vòng eo càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ cũng càng to hơn.

"Á... Đừng vậy mà….. nhanh quá rồi... ưm..."

"Ôi! Trời ạ! Thật là chặt chẽ!" Âu Dương Phụ thỏa mãn ở trong cơ thể Sở Thiến không ngừng phóng thích dục vọng đã chất chứa quá lâu, mỗi khi tưởng chừng sắp kết thúc, anh lại một lần nữa tấn công mạnh mẽ, trêu đùa cô đến mức phải thở gấp liên tục.

"Ưm a... sâu quá..." Cô bất lực rên rỉ, đôi mắt ngập nước xao động mỏng manh, lã chã chực khóc, vẻ mặt vô cùng yếu ớt, ngược lại càng kích mãnh thú trong người anh.

"Kêu tên anh!" Anh cuồng liệt đong đưa ở trên người cô, đòi càng nhiều sự yêu kiều, cũng muốn đôi môi sưng đỏ vì những nụ hôn của anh hé mở gọi tên anh, làm lắng xuống những bất an trong lòng anh, "Thiến Thiến, mau kêu đi!"

“Ưm... Phụ... Phụ..." Cô khó nhịn lắc đầu kêu lớn tên anh, cầu xin anh đừng trêu đùa cô nữa, giải thoát nỗi hân hoan mà thống khổ này.

"A a... Mau mau chút..."

Dục vọng đang cao trào trong cô, khiến cô chỉ có thể dựa vào bờ vai rắn chắc của anh, anh bỗng nhiên dừng lại động tác, đổi vị trí cao thấp giữa hai người, đem dục vọng ngẩng cao đầu nhắm ngay mật huyệt của cô chậm rãi ngồi xuống...

"Không... Ưm a..." Cảm nhận được khoái cảm càng nhiều hơn so với sự xâm nhập sâu vừa rồi, cả người cô run rẩy không thôi, trong miệng phát ra âm thanh cao vút đầy thỏa mãn.

"Sao? Tư thế này thế nào?" Anh ghé sát bên tai cô thì thầm, cùng với tiếng thở dốc nóng bỏng trêu đùa hỏi, "Nói cho anh nghe, em có thích hay không?" Anh nặng nề đẩy về phía trước, muốn tìm câu trả lời của cô, "Nói cho anh biết cảm giác của em đi nào".

"Không... Đừng dày vò em như vậy...Em..." Chữ cuối còn chưa nói xong, những giọt nước mắt giống như những hạt trân châu rơi xuống, khoái cảm nói không nên lời chỉ có thể được bộc lộ bằng những tiếng rên rỉ tuyệt mỹ. "Huhu... Không...Đừng tra dày vò nữa..."

Sở Thiến đã bị tình dục hoàn toàn chiếm lĩnh không thể thoát ra được, cô không chịu nổi sự đòi hỏi nhiều hơn nữa, da thịt bị anh mãnh liệt vuốt ve, càng thêm hưng phấn nhạy cảm, sô pha đã sớm vì sự kết hợp của hai người mà thấm ướt một mảnh.

"Đây là dày vò sao?" Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm cô, "Đây là tình yêu anh dành cho em, chỉ cố chấp yêu một mình em." Nói xong, anh phủ môi mình lên đôi môi đỏ mọng không ngừng phát ra tiếng yêu kiều ,đầy mị hoặc của cô, muốn hai người càng thân mật hòa hợp nhau hơn, "Hiểu không?"

"Ưm... A..."

Nước mắt và những sợi tóc mềm mại bay bay trên không trung, cô sớm đã không còn hiểu ý anh muốn nói gì, chỉ có thể dùng mỗi một tiếng rên rỉ cao vút mà đáp lại .

"Phụ... Nhẹ nhẹ một chút..." Đóa hoa mềm mại sớm đã vì anh mãnh liệt ra vào mà sưng đỏ, truyền đến cảm giác hơi hơi nhói nhói, giữa chỗ hai người thân mật ma sát mang đến những đợt khoái cảm, làm cô bồi hồi cảm thụ sự ra vào điên cuồng của anh.

"Anh không còn cách nào khống chế!" Anh ra sức cong người thúc lên trên, mỗi một lần hạ xuống giống như muốn xuyên qua cô vậy."Em thật ẩm ướt, thật chặt chẽ... A! Trời ạ! Anh không thể nào chịu được nữa." Anh hung hăng hít một hơi, vì đóa hoa kiều diễm của cô đột nhiên kịch liệt co rút. "Chết tiệt! Tiểu ma nữ này, em muốn bức điên anh có phải không!"

Anh trở mình một cái, đẩy cô gái không ngừng thở dốc áp nằm ngã trên sô pha, tách hai chân trắng nõn thon dài của cô ra, hung hăng hòa vào làm một vời cô.

"Em thực sự mệt mỏi rồi! Xin anh! Không... A a..." Thỏa thuận đình chiến còn chưa đạt thành, anh lại bất ngờ mạnh mẽ đánh úp tới, làm cô chỉ có thể thét chói tai, không ngừng rên rỉ kích tình.

"Em còn có thể tiếp tục mà. Ngoan!" Anh nắm lấy bộ ngực quyến rũ của cô, lưu lại những dấu tay ửng hồng loang lổ."Tựa như ngày đó vậy, càng nhiệt tình, càng dâm đãng đáp ứng anh!"

"Không...Đừng vậy mà... A a..."

Tinh lực của anh như không hề tiêu hao mà càng ngày càng tràn trề, hoàn toàn mặc kệ lời cầu xin của Sở Thiến, chỉ cần muốn cô nhiệt tình đáp lại anh.

Anh như dã thú không ngừng hết lần này tới lần khác giải phóng dục vọng chưa từng được thỏa mãn trên người cô. Anh đặt cô trên sô pha, không ngừng từ phía sau tiến thật sâu vào trong cơ thể cô.

Tiếng nước dâm mị cùng thanh âm thân thể va chạm tràn ngập bên tai, anh dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn cô phát ra tiếng thở dốc cùng với âm thanh rên rỉ động lòng người nhiệt tình hơn nữa, làm thỏa mãn dục vọng đói khát của anh.

"A a.. Đủ... Đủ rồi..." Khoái cảm tích lũy càng nhiều sắp làm cho cô mất hết lý trí, cô chỉ có thể lại lần nữa cầu xin anh tha cho, "Không được... Em sắp không được rồi."

"Nhanh quá…Phụ!" Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, anh đẩy nhanh tốc độ đong đưa dưới thân.

Cảm nhận mật huyệt lại bắt đầu co rút từng trận rất nhanh, anh nhanh chóng chạy nước rút rồi gầm nhẹ một tiếng, đem mầm móng nóng cháy hoàn toàn rót vào cơ thể cô...


Chương 6

No ấm sinh dâm dục. Người xưa nói đích thực không sai mà!

Vừa tỉnh dậy, đậpvào mắt Sở Thiến là người đàn ông nằm bên cạnh, trong đầu cô chợt léo lên ý nghĩ.

Ăn no nghĩ lung tung, rãnh rỗi sinh nông nổi, lăn lộn trên giường từ phía đông sang phía tây, tiêu hao sức lực dư thừa.

Aiz... Thật sự là sa đọa nha...

Nằm trong lòng Âu Dương Phụ, Sở Thiến thoáng trở mình, nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say, cô giơ tay lên chậm rãi mơn trớn chiếc mũi cao ngất, nhếch nhếch làn môi mỏng, sau đó tới gần yết hầu của anh, cuối cùng dừng ở lồng ngực rắn chắc của anh.

Dường như càng ngày mọi chuyện càng rối loạn, anh không nên xuất hiện tại con hẻm đó, quấy rầy kế hoạch và sinh hoạt của cô, anh thô lỗ đoạt đi thân thể trong trắng của cô, làm cho cô không thể không nhận lấy sự cưỡng đoạt này, lại bởi vì anh cẩn thận ôn nhu mà cảm thấy ngọt ngào.

Hiện tại bọn họ rốt cuộc là gì của nhau đây? Tình nhân? Bạn ấm giường? Hay là nam nữ sưởi ấm cho nhau ở nơi đất khách cô đơn?

Cô thực sự hồ đồ mất rồi, lại không ngừng lo lắng cho an nguy của anh, vậy mà anh vẫn an tâm ngủ thật thoải mái.

Nghĩ đến đây, cô nhịn không được trừng phạt một chút với anh, cái miệng nhỏ hé ra, lưu lại dấu răng mờ mờ ở cổ anh.

"Uhm..." Anh đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tinh nghịch của người con gái đang nằm trong lòng mình, không khó đoán ra cơn nhói đau vừa rồi kia từ đâu mà tới, "Sao vậy?"

"Không có gì!" Cô rất nhanh phủ nhận.

"Thật không?" Vẻ mặt anh hoài nghi, "Thật không có gì sao?"

"Thật mà!" Cô tuyệt đối không nói bởi vì cô thì đang phiền não mà anh lại ngủ ngon lành như vậy, cho nên cô phải để anh dậy động não mới được...

"Kỳ thật..." Anh bỗng nhiên cười ái muội với cô. "Em muốn đánh lén anh thì cứ việc nói thẳng, anh sẽ rất phối hợp, cần gì phải dùng sức cắn đau thế?"

"Không biết xấu hổ! Ai muốn đánh lén anh chứ!" Cô thanh minh, vẻ mặt không chấp nhận.

Anh nói chuyện càng ngày càng quá đáng nha! Ngay cả loại chuyện không biết xấu hổ này mà anh cũng nói được! Đánh lén anh? Cô cần gì phải làm thế chứ? Huống hồ trước khi ngủ say, giữa hai người cuồng liệt kích tình làm cho cô toàn thân suy yếu! Làm gì còn sức đâu mà đánh lén anh lần nữa chứ!

"Em muốn gọi anh dậy thôi, anh đừng có tự dát vàng lên mặt nhá." Cô yêu kiều liếc anh một cái, bọc chăn lại xuống giường. "Tiếp theo tụi mình phải làm gì đây?”

Anh điều chỉnh sắc mặt, nói ra suy nghĩ hoàn toàn không liên quan gì với câu hỏi Sở Thiến đưa ra, "Kết hôn."

"Anh đang nói gì vậy?" Vẻ mặt cô không tin nhìn anh.

Anh đang nói cái gì đó? Cô là đang bàn với anh chính sự, anh lại đưa ra đáp án quái quỷ gì không biết. Rốt cuộc trong mắt anh có sự an nguy của bản thân không vậy?

Hoàng đế không vội, thái giám đã vội mà!

"Chúng ta giường cũng đã lăn lộn không ít, kế tiếp kết hôn, có gì không đúng?"

Trong mắt anh bỗng nhiên xẹt qua tia lạnh lẽo "Trừ phi em không muốn lấy anh, cho rằng anh không xứng với em!"

Anh tựa như bùn dưới đất, còn cô là mây trên trời, cho dù cô có suy nghĩ như vậy anh cũng không ngạc nhiên. Nhưng khi nghe từ miệng anh nói ra, trong lòng Sở Thiến không tự chủ được có chút nhói đau...

"Anh đùa giỡn ngốc nghếch gì vậy?" Cô lngồi trở lại trên giường, nâng mặt anh lên muốn anh nhìn thẳng vào mắt cô "Em hiện đang nói về sự an toàn của anh, chứ đâu có nói vấn đề đó?"

Kết hôn? Trước mắt, Sở Thiến căn bản không dám nghĩ tới điều này, bất quá nhìn ba người bạn tốt hạnh phúc trong hôn nhân, cô cũng bắt đầu có chút dao động rồi.

Cho dù là vậy... vẫn cần phải gấp rút xử lý việc mạng sống của Âu Dương Phụ đang bị đe dọa, nói điều này phải chăng là quá sớm.

"Anh đã nói rồi, chuyện kia cứ để anh giải quyết là được." Anh nhíu mày, nói cách quyết đoán, không muốn tranh luận đề tài này với cô thêm nữa.

Anh tự giải quyết là xong sao? nếu thật cô để cho anh tự lo như anh nói, có thể cô sẽ chuẩn bị dùm anh một cỗ quan tài mất.

Nếu những người kia chỉ động thủ, có lẽ anh còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng họ vốn không động thủ mà là động súng.

"Dù sao anh tuyệt đối không cho phép em lại lần nữa tự đưa mình vào nguy hiểm, biết không?" Anh giống quản gia, lại lần nữa ân cần dặn dò.

Cô bĩu môi, vẻ mặt không cam lòng, không thèm nhìn, cũng không thèm lên tiếng luôn.

"Biết không hả?" Anh lại hỏi. Cô giờ là người thân duy nhất của anh! Chỉ có lời hứa hẹn của cô mới có thể khiến anh hoàn toàn an tâm.

"Biết rồi mà!" Hừ! Biết thì biết! Đến lúc đó còn tùy xem tình huống thế nào nữa chứ!

Cô tuyệt đối sẽ không thể để anh xảy ra chuyện gì trước mặt mình! Như vậy đối với cô sẽ là một loại sỉ nhục cực lớn. Hơn nữa, vừa nghĩ tới việc anh bị thương... Cô sẽ không chịu được cảm thấy đau lòng, thậm chí còn cảm nhận được cơn khát máu nào đó rất lâu không ló dạng dần dâng trào.

Anh là của cô! Cho dù thế giới không ai tiếp nhận anh, hoặc mãi mãi cũng kì thì anh, anh vẫn là của cô. Đối với cô mà nói, anh không chỉ là một quản gia mà thôi, anh còn là người cô gửi gắm trái tim mình nữa.

Đúng vậy! Nghĩ tới việc anh sẽ bị thương hoặc thậm chí là chết, cô chợt khẳng định trong lòng mình.

Cô yêu Âu Dương Phụ! Không cần hoài nghi.

Mặc kệ quá khứ của anh ra sao, mặc kệ diện mạo anh hung tợn thế nào, mặc kệ anh đối xử với cô ngang ngược, anh vẫn là người của Sở Thiến này. Ngoại trừ cô, bất luận kẻ nào cũng không được động đến.

Đây là sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của Sở Thiến, kiên định chưa từng có.

*

"Chuyện lần này cậu cảm thấy thế nào?" Tuy rằng bụng đã to, nhưng Cổ Tình Nhã vẫn không thay đổi thói quen trước giờ, hỏi tin tức người ngồi đối diện.

"Không được tốt lắm!" Liễu Thuần Đình nhìn thấy sự lo lắng đã lâu không thấy trong mắt cô. "Chuyện này thực kéo khá lâu, nếu đối phương không chịu nhường bước, chúng ta cũng không cần nể mặt."

"Chính xác." Cổ Tình Nhã theo thói vuốt ve cái bụng tròn trịa của mình, giọng điệu không thay đổi nói: "Vậy... Ý cậu là..."

"Nếu đã không biết tốt xấu, chúng ta sẽ diệt sạch!" Liễu Thuần Đình lạnh lùng kết luận.

"Vậy thì diệt luôn đi!" Cổ Tình Nhã gật đầu.

Ngàn sai vạn sai là lỗi của hắn. Hắn không nên đụng đến người của họ. Trước kia xảy ra chuyện, các cô còn có thể mắt nhắm mắt mở xem như không có, để tránh gây càng nhiều phiền toái, nhưng không lên tiếng không có nghĩa là có thể để cho tên đó được nước làm tới, hiện tại nên giải quyết cho xong mọi chuyện mới mong yên ổn.

***

Cùng lúc đó, trong một căn phòng bí mặt của thành phố, có một người đã đưa ra một quyết định quan trọng.

"Là hắn ta?" Người đàn ông trung niên nhìn báo cáo về lý lịch vắn tắt và tấm ảnh, vẻ mặt không thể tin được thốt lên. "Tôi thật sự không thể tưởng tượng được... Thế nào lại là hắn?"

Hắn thật đúng là mạng lớn mà! Sự kiện đẫm máu mấy năm trước cũng không lấy mạng được hắn, không ngờ hắn lại vào được Ân Long, còn ngồi lên vị trí lãnh đạo, là ông trời giúp hắn chăng?

Nhưng mà... ông cũng biết thằng ranh kia tuy rằng diện mạo trông giống một tên xã hội đen, nhưng bình thường lại ghét nhất hành động mờ ám, cho nên nếu khuyên bảo bất thành...

Vậy thì cũng đừng trách ông không nể một chút tình cảm còn xót lại giữa hai người.

Bất đắc dĩ, cũng đành phải tìm cơ hội tiêu diệt tên hắn lần nữa thôi!

*

Trong văn phòng trang trọng, nghiêm túc, lúc này ba cô gái đang ngồi vô cùng thoải mái, một thai phụ, vẻ mặt thú vị xem một quyển tạp chí thời trang trẻ em hồi lâu. Một người nhàm chán bấm điện thoại, ngồi nhớ ông xã thân yêu. Người còn lại thì đang nói chuyện đến nước miếng văng tung tóe, trên mặt bộc lộ sự tức giận.

"Các cậu rốt cuộc có đang nghe mình nói không vậy?!" Thật là! Cô đang nói tới điểm quan trọng nha! Mấy người này có tập trung nghe cô nói chút nào không vậy?

"Tiểu Thiến, không phải là mình nói, là cậu muốn nói... Trọng điểm rốt cuộc ở đâu?" Liễu Thuần Đình vuốt vươn vai, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi.

Thật là! Rõ ràng cũng chỉ là chuyện nhỏ như con kiến, không cần tới sự đồng ý của bọn họ, sao lại muốn bọn họ ngồi ở chỗ này nghiêm túc nghe cô oán giận chứ! Bọn họ đã chịu đến đây ngồi nghe, Sở Thiến nên vui mừng mới phải.

"Trọng điểm chính là... trọng điểm chính là...Ai! Mặc kệ! Dù sao chính là cậu... Bằng không hay là Cổ Tình Nhã, cậu đi trông nom cái tên người đàn ông đáng chết kia cho mình, nói với anh ta rằng bản thân mình đã là một vệ sĩ, anh ta nên để cho mình làm những chuyện nên làm, không được lúc nào cũng giám sát mình như là tù nhân vậy!" Sở Thiến nói xong, bởi vì kích động quá độ mà mặt mày đỏ ửng.

"Vì sao?" Vẻ mặt Cổ Tình Nhã buồn cười nhìn cô, "Anh ta không cho cậu làm, bộ cậu không lén lút làm sao?"

"Đúng vậy! Từ khi nào cậu trở nên ngoan như vậy? Trời ạ! Thật sự dọa chết mình rồi!" Liễu Thuần Đình không quên thêm dầu vào lửa, còn giả bộ hoảng sợ làm gia tăng hiệu ứng thị giác.

"Nhưng... Nhưng mà..." Sở Thiến lúng túng không nói lên lời, "Dù sao đi nữa vẫn là không được!" Cô chỉ là vô thức tuân theo mệnh lệnh của Âu Dương Phụ! Nếu không phải như thế, cô cũng sẽ không tìm bạn tốt giúp rồi... Hơn nữa hôm đó lúc anh xuống giường cũng đã nói, nếu cô dám tự tiện hành động mà bị anh bắt được, thể nào cũng sẽ trừng trị cô một trận...

"Như thế nào mà không được?" Liễu Thuần Đình vui vẻ hỏi. Hừ! Rõ ràng là đã yêu đến thảm mà, lại còn chưa dám nói ra.

"Chính là không muốn thôi!"

"Nói đi! Vì sao không được?" Liễu Thuần Đình hỏi lại, "Cậu cũng không phải không làm được, thừa dịp anh ta không chú ý liền đi giải quyết xong xuôi, băn khoăn nhiều như vậy làm gì cơ chứ?"

"Nhưng mà..." Cô đương nhiên biết mình có thể làm cách thần không biết quỷ không hay, nhưng mà... Vừa nghĩ tới Âu Dương Phụ, cô vẫn là...

"Nhưng nhị gì nữa?"

"Được rồi! Tiểu Đình, cậu đừng đùa Tiểu Thiến nữa!" Cổ Tình Nhã cười nhẹ, "Chuyện này mìnhnghĩ trước hết cậu nên bàn bạc với Âu Dương Phụ một chút thì tốt hơn, dù sao địch trong tối ta ngoài sáng, trước hết để Tiểu Thiến giải quyết sớm một chút làm ai cũng nhẹ lòng, không phải sao?"

Liễu Thuần Đình trầm ngâm một chút, nghiêm túc tự hỏi này tính nghiêm trọng của việc này."Ừ! Ngày mai, mìnhsẽ đề cập với anh ta."

"Chuyện sau đó thì... Ái..." Đột nhiên đau đớn làm cho Cổ Tình Nhã nhíu mày, rên ra tiếng.

"Làm sao vậy?" Sở Thiến sốt ruột đứng dậy hỏi, "Đau bụng sao?"

Liễu Thuần Đình kịp phản ứng, "Ngày sinh dự tính còn cách một tuần... Xem ra đứa nhỏ nhịn không được muốn ra ngoài sớm rồi!"

"Đúng vậy a... Xem ra là thế rồi..." Cố nén đau, Cổ Tình Nhã cười khổ nói: "Kế tiếp phiền các cậu”.

"Ừ!"

"Yên tâm giao cho bọn mìnhđi! Cậu chỉ cần thuận lợi sinh hạ em bé là tốt rồi."

Nghe được bạn tốt cam đoan, ngược lại Cổ Tình Nhã không có thả lỏng chút nào, bởi vì trong lòng cô luôn luôn có một nỗi bất an, phải chăng bão táp sắp đến gần nên lòng cô đầy mây đen đang bao phủ...

Chỉ hy vọng mọi sự bình an, không có chuyện gì thì may ra…

*

"Em đang ở đâu?" Vừa phê duyệt công văn, Âu Dương Phụ vừa nghe di động, “truy tìm tung tích” cái người đáng lẽ ra đang phải làm thư ký cho anh.

Tuy nói Sở Thiến xin phép trước mới ra ngoài nhưng anh vẫn không yên lòng, lại gọi điện thoại cho cô.

Àiz! Anh thật sự sắp biến thành tên quản gia lắm chuyện mà Sở Thiến thường oán hận rồi.

Cũng không thể trách anh lo lắng được, vì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù là sau chuyện kia, thoạt nhìn mọi chuyện đều rất bình thường, nhưng có mấy ai ngờ được sự bình yên trước cơn bão...

Aiz... Cứ lo lắng như vậy, vẻ mặt của anh vốn đã rất kinh khủng sẽ càng vì chuyện này mà trở nên càng hung hẵng hơn.

"Em ở... Đợi chút..." Di động tạm thời bị ngắt một chút, sau đó lại nghe thấy giọng nói Sở Thiến dồn dập, "Ừ! Anh hỏi em ở đâu đúng không? Em đang ở bệnh viện!"

"Cái gì?" Đang kí tên, anh vừa nghe đến "Bệnh viện" khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới điều xấu, lập tức xúc động đứng dậy, cũng không quản văn kiện bị anh làm rớt, gầm lên: "Em đang ở bệnh viện nào?" Anh sốt ruột tiện tay cầm lấy áo khoác, nhanh chóng lao ra khỏi văn phòng, "Bị thương thế nào rồi hả? Chờ anh một chút! Anh lập tức tới!"

"Bệnh viện XX… Nhưng mà… Đợi chút..." Anh cũng nghe em nói xong đã chứ!

Vừa báo tên bệnh viện xong, Sở Thiến nhìn chằm chằm màn hình di động vừa bị ngắt mà sững sờ.

Sao lại thành ra thế này? Người khác sinh em bé, anh lại hỏi cô bị thương không? Anh cũng quá nóng vội rồi? Thậm chí, cô còn chưa nói liền trực tiếp phán định.

Người đàn ông này thật là! Đúng là vô cùng kì lạ mà!

***

"Cô ơi, xin hỏi một chút! Có bệnh nhân nào bị thương nặng cần cấp cứu, vừa mới được đưa đến không? Cao cao gầy gầy, xinh đẹp, và cô ấy..."

Âu Dương Phụ kinh hoàng vọt vào bệnh viện chạy lại ngay bàn tiếp tân, liên tiếp hỏi nhiều vấn đề làm cho vẻ mặt tươi cười của thiên sứ áo trắng nhất thời dần cứng lại, gượng gạo.

"Không có sao?" Vẻ mặt Âu Dương Phụ đột nhiên tuyệt vọng, bi thương nói nhỏ, "Không phải đã..."

"Anh đang làm gì ở đó?"

Sở Thiến muốn xuống dưới lầu đón người, thì thấy cảnh tượng kì quái làm cho cô vừa bực mình vừa buồn cười. Một "đại ca xã hội đen" diện mạo hung ác cùng hai nhân viên cứu hộ ở bàn trực, trình diễn tiết mục ông nói gà bà nói vịt dở khóc dở cười... Không! Phải nói là người nào đó tự biên tự diễn giống như một vở tuồng khôi hài.

"Tiểu Thiến... Em, em, em sao có thể đi lại được?" Âu Dương Phụ không kịp thu hồi nét mặt bi thương, vừa mừng vừa sợ nhìn cô.

"Em thật sự bị anh bức tức chết đó!" Cô xấu hổ, giận dữ lôi kéo tay anh đi về hướng tới thang máy, rời khỏi đám người phía sau không ngừng chỉ trỏ…

"Anh làm sao vậy, anh cứ thế này em còn dám gọi điện thoại cho anh sao?" Thật là! Có phải anh chịu áp lực quá lớn hay không, rối trí đến phát ngốc à?

"Này... Anh thực sự rất sợ!" Anh đột nhiên gắt gao đem cô ôm vào lòng, "Anh sợ! Sợ rằng em bị thương. Anh thực sự sợ sẽ không bao giờ được gặp em nữa, anh sợ sẽ..." Cứ như vậy vĩnh viễn mất em!

Người quan trọng nhất bây giờ đối với anh chính là cô, nếu mất đi cô, so với cảm giác anh đã từng bị cả thế giới vứt bỏ, còn cô đơn và đáng sợ hơn rất nhiều.

"Cho dù em chết, anh cũng có thể nhìn di ảnh mà! Sợ cái gì?" Sở Thiến chỉ muốn trêu ghẹo, đổi lại thấy anh càng tức giận.

"Không được lấy sự lo lắng của anh ra mà nói giỡn!"

"Được rồi, được rồi!" Cô trấn an anh như một đứa nhỏ, vỗ vỗ đầu của anh, "Em biết anh lo lắng cho em. Nhưng lần sau anh cũng nên để cho em nói xong đã! Đừng điên cuồng, mất hết lý trí xong lao vào bệnh viện như vậy, vừa rồi cô hộ sĩ kia nhất định bị anh làm cho sợ hãi." Đột nhiên bị một người có diện mạo hung tợn bổ nhào vào, có thể sẽ có phản ứng như thấy ma quỷ vậy. Nếu là cô không chừng cô sẽ bấm chuông cầu cấp cứu kêu cảnh sát đến mất.

"À... Là tại vì..." Anh xấu hổ gãi đầu, làn da ngăm đen trên gương mặt bỗng chốc chợt đỏ ửng.

Bởi vì quá nóng vội nên anh không nghĩ nhiều như vậy, cho nên quên mất...

Quên mất khuôn mặt của anh đáng sợ tới mức nào... Nghĩ đến đây, quá khứ mịt mù một lần nữa quay lại. Nụ cười ngượng ngạo trên gương mặt anh đột nhiên tắt ngấm, bỗng trở nên nghiêm nghị và căng thẳng.

"Ai chà! Lại đang nghĩ cái gì rồi hả?" Nhận thấy nét mặt không thích hợp của anh, Sở Thiến vội vàng nói: "Đừng nghĩ linh tinh nữa mà, bằng không bộ mặt lạnh đó thật sự biến thành cái hầm chứa đá đấy!"

Mặt lạnh*? Anh sao? Âu Dương Phụ nghe Sở Thiến nói như thế, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.

(*) Nguyên tác Mặt khốc: gương mặt lạnh lùng và điển trai.

"Sao? Em nói không đúng sao?" Như vậy không được nha! Cô nói có gì sai đâu chứ!

Anh vốn không hề xấu! Chỉ là thoạt nhìn có hơi nghiêm túc, nét mặt có vẻ không mềm mại mà thôi, bằng không với diện mạo của anh, xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ bây giờ hẳn cũng được tính là soái ca ý chứ.

Cô chọc chọc vào ngực anh mà hờn dỗi, "Anh dám bảo em nói sai sao? Âu Dương Phụ! Hôm nay anh không muốn lên giường có phải không?"

"Không, không! Anh, anh... anh chỉ là..." Anh mở miệng nói nhưng không cách nào biện bạch cho bản thân cả, bởi vì đại đa số mọi người chỉ cần nhìn anh liền sợ tới mức nói không ra lời, chưa từng có ai tán dương dung mạo của anh, nếu có cũng chỉ có sợ hãi và sợ hãi mà thôi.

"Anh chỉ là cái gì?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Chẳng lẽ anh không tin tưởng vào mắt nhìn của em sao? Làm người đàn ông của em vậy mà ngay cả tự tin cũng không có? Em nói anh đẹp thì chính là đẹp. Ai dám nói anh khó coi đứng ra đây xem nào!" Cô hùng hổ nói, như thể nếu ai dám phản đối cô sẽ liều mạng với người đó.

"Anh không phải không tin em... Chỉ là rõ ràng khuôn mặt của anh có chút... Cũng không thể nói là đẹp được." Anh xấu hổ cười cười, tưởng giả bộ không để ý tới lại bị phát hiện, mặc dù tươi cười nhưng vẫn có chút miễn cưỡng chua xót.

“Đing!"

Thang máy đã xuống tới tầng trệt, Sở Thiến không thèm để ý xem sẽ bấm cho thang máy đi đến đâu. Điều quan trọng nhất với Sở Thiến hiện tại chính là người đàn ông yếu ớt như đứa trẻ trước mặt cô bây giờ. Cô tiện tay bấm đại cho thang máy đi đến một tầng nào đó.

"Âu Dương Phụ, anh nghe không hiểu lời em nói sao? Em nói anh không xấu, chính là không xấu hiểu không?" Cho dù anh đi ra ngoài đều dọa những đứa bé sợ đi chăng nữa cũng không đến mức mặt anh giống như ma quỷ mà.

"Anh..." Đủ rồi! Chỉ cần cô nghĩ như vậy là đủ rồi! Chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, anh mặc kệ ánh mắt người khác, cho dù người bên ngoài nói thế nào, cũng không quan trọng.

Nhìn vẻ mặt Âu Dương Phụ yên lặng giống như chấp nhận sự thật nghiệt ngã, Sở Thiến có chút tức giận, "Anh nhìn kĩ cho em, anh thật hấp dẫn và thu hút người khác đến cỡ nào nha!" Nói xong, không đợi anh phản ứng, cô liền kéo đầu anh xuống hôn một trận mãnh liệt.

"Tiều Thiến, em làm gì vậy?" Anh liền đẩy cô ra, vô cùng kinh ngạc, không hiểu nổi hành đông đột ngột này của cô. "Nơi này là thang máy..." Cho dù muốn làm, nơi này tuyệt đối không phải là chỗ tốt...

Cô không thèm để ý tới nơi họ đang đứng là ở đâu, Sở Thiến liền cởi bỏ nút áo trên áo sơ mi của anh, cô lại tiếp tục hôn anh mãnh liệt lên thân thể, tay nhỏ bé mơn trớn những nơi mẫn cảm của anh.

"Ahh... Không! Tiểu Thiến..." Lý trí muốn kéo cô ra khỏi người mình nhưng là... Chết tiệt! Cảm giác này thật thích quá!

"Vì sao không?" Cô khiêu khích khẽ liếm liếm điểm gồ lên mẫn cảm trên ngực anh, làm cho anh cảm nhận sự bùng nổ đang lan tràn khắp cơ thể, "Chờ một chút em nhất định sẽ cho anh thấy... Như lời em nói, anh là người đàn ông hấp dẫn đến cỡ nào!"

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog