Trong thang máy trí trí và ham muốn đang tranh chiến nhau kịch liệt, không gian bên trong đầy mập mờ và khiêu khích, khiến cho lý trí của anh liên tiếp bị đánh bại.
“A... Đủ rồi!” Lúc bàn tay bé nhỏ của Sở Thiến to gan mò đến đũng quần của Âu Dương Phụ khiến anh rít một hơi thật sâu, “Dừng lại, thật sự không thể làm ở đây!” Ôi trời ơi lý trí của anh dường như muốn bay mất trước sự tiếp xúc bạo dạng của cô, càng lúc anh càng có xu hướng khẩu thị tâm phi.
"Sao lại không được? Anh có muốn tự nhìn mình trong gương hay không?” Sở Thiến mỉm cười ra hiệu cho anh nhìn về hình ảnh hai người đang thân mật trong gương. “Anh có thấy không, trên mặt anh viết rõ ràng ba chữ ‘anh rất muốn’ kia kìa.”
Anh hốt hoảng nhìn cô, quay đầu về phía tấm gương. Trong gương thân thể của cô quyến rũ mềm mại đang dính sát vào người anh.
Gợi cảm? Đây là anh sao? Lúc mặt của anh không đầy vẻ nghiêm nghị, trông anh cũng có một chút giống những thanh niên hào hoa phong nhã.
“Nhìn rõ chưa? Đây chính là anh, là người thực sự hấp dẫn, đủ để khiến cho phụ nữ rung động.” Giọng nói của cô trầm trầm thì thào bên tai anh.
“Đây là anh ư?” Người đàn ông bị mê hoặc ngập ngừng mở miệng.
“Phải, nét mặt này của anh là đang muốn em.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mèo to tròn toát lên vẻ hồn nhiên, lại có chút khiêu khích hấp dẫn.
Người đàn ông bị giọng nói êm ái ấy mê hoặc. Rốt cuộc anh bất chấp lý trí, thuận theo bản năng mà hành động, tay to kéo chiếc áo sơ mi trên người cô, đẩy cao qua ngực, thô lỗ xoa nắn đôi gò bồng đào.
"A... Phụ…" Sở Thiến chỉ có thể thở gấp đón nhận sự yêu thương của anh, tuỳ ý để bầu ngực của cô cho anh xoa bóp đến cứng rắn lên, "Nhanh chút…”
Có lẽ tiếng kêu yêu kiều của cô đã hoàn toàn hủy hoại lý trí của anh, cũng có lẽ bởi vì họ đang ở nơi công cộng, có cảm giác kích thích sợ bị người khác phát hiện, khiến cho anh không chờ cô chuẩn bị tốtnhư bình thường, mà nóng lòng kéo quần lót cô xuống để dục vọng của mình nhanh chóng lọt vào nơi mềm mại của cô.
“A~!” Hoa huyệt còn chưa ướt át đã vì bị anh đột nhiên tiến vào mà đau nhói, nhưng lại càng khiến cho cô có khoái cảm nhiều hơn.
Mâu thuẫn và vui sướng khiến cho cô chỉ có thể bám lấy anh, không ngừng kêu rên những tiếng thật to, không biết là đau hay do vui thích, “Ưm… Phụ… A a….”
“Em đúng là ma nữ mà!! Làm nhiều lần rồi mà vẫn nhiệt tình như vậy!!” Anh cắn răng nói, mạnh mẽ tiến sâu vào nơi ấm áp chặt chẽ của cô “Chết tiết! Làm anh muốn bao nhiêu lần cũng không đủ!”
“Ưm…” Trên dưới nhanh chóng đong đưa và khoái cảm hừng hực kích thích làm cho cô có chút hôn mê, muốn rời khỏi thân hình cao ngất của anh một chút, nhưng lại bị kéo về.
Đột nhiên anh dừng lại động tác, xoay người cô lại, muốn cô khom người chống vào tấm gương trong thang máy, chỗ hai người giao hợp không hề tách rời, một lần nữa anh tiến vào trong cô một cách cuồng nhiệt.
“A… ôi…”
Sở Thiến vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ lại bị anh lập tức tiến vào từ phía sau, mỗi lần cắm vào càng sâu hơn, khiến cô không kiềm được âm thanh ngâm nga mê hoặc phát ra từ miệng mình.
“Tại quan hệ bên ngoài nên vậy sao? Em kêu nhiệt tình hơn so với bình thường đó!” Anh thở phì phò “Như vậy rất kích thích đúng không? Hả?”
“Ưmmm… em không… không biết….” Từng đợt khoái cảm đánh úp lại, như là từng ngọn lửa, dường như thiêu đốt lý trí của cô đến không còn một chút nào.
"Không biết?" Anh nặng nề đẩy hông về phía trước, nghe được tiếng hét sung sướng của cô, anh cười đắc ý, “Em có chắc không? Chứ anh thấy thân thể của em rất thành thật, nó nói rất thích đó! Là em khiêu khích anh trước, không phải sao?” Anh xấu xa đùa bỡn cô, rút nhẹ ra nhưng tiến thật mạnh vào, “Em nói xem, có phải em thích nhưvậy không?”
“Ưmm… Em không biết… Đừng… Đừng đùa giỡn em như vậy…”
Những sợi tóc dính mồ hôi xõa trên trán cô. Cô nũng nịu với anh, muốn anh đừng trêu đùa cô nữa.
“Đó là… đó… Á…” Cô vội vã muốn biện bạch cho mình, bỗng nhiên anh cuồng bạo rút ra cắm vào một trận khiến cô quên mất những từ ngữ mình định nói ra.
Sốt ruột giải tỏa dục vọng dưới thân, anh thôi không ttrêu cô nữa, mà không ngừng chôn dục vọng của mình mỗi lúc một sâu vào trong người cô…
Cho đến khi anh gầm lên, gieo rắc toàn bộ tinh hoa vào nơi ấm áp sâu hút của cô…
***
“Sao cậu đi đón người mà lại trễ đến vậy hả?” Liễu Đình Thuần nhẹ nhàng hờn trách. Nhưng chỉ những ai hiểu rõ tính cách của cô mới biết đây chính là điềm báo cho việc truy hỏi đến cùng.
“Ờ thì… tại vì… tại vì…” Sở Thiến ấp a ấp úng không thể nói được. Bởi vì cô thật sự khó giải thích lý do cô đi đón người mà mãi đến hai tiếng sau mới trở về.
Phải nói thế nào đây? Ai bảo cô nhất thời xúc động dụ dỗ Âu Dương Phụ làm chuyện yêu đương trong thang máy, cho nên mới tốn thời gian lâu như vậy. Sau đó hai người toàn thân đầy mồ hôi vội vội vàng vàng đến tiệm quần áo gần đó nhanh chóng thay đổi trang phục. Sau đó lập tức quay trở về nhưng cũng mất hết hai tiếng đồng hồ.
“Tại vì cái gì?” Liễu Thuần Đình liếc nhìn cô một cái, khoanh hai tay trước ngực ra bộ dạng thẩm vấn. Sở Thiến bị ép đến không trả lời được liền phát tín hiệu cầu cứu với người đàn ông kia.
Cô hờn dỗi nói: “Anh không giúp em giải thích một chút đi!!”
“Em bảo anh phải nói cái gì đây?” Gương mặt của Âu Dương Phụ vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không thấy có gì bất thường. Dù sao thì cũng đã làm rồi, hơn nữa ở một khía cạnh nào đó mà nói, cũng có thể xem anh là bị đối phương ép buộc, cho nên người chủ động vốn không phải là anh, anh cần gì phải mở miệng giải thích.
“Nói gì à?! Thì giải thích tại sao chúng ta lại tới trễ chứ còn gì nữa!!” Đầu óc của tên đàn ông đáng ghét này làm bằng đậu hũ à? Muốn anh nói đỡ dùm cô một tiếng cũng không được hay sao?
Anh nhìn cô kỳ quặc: “Em muốn anh nói thật ư?” Như vậy không tốt đâu, ai lại đi nói những chuyện riêng tư này cho người khác biết chứ!
“Ai kêu anh nói thật? Thì anh tìm đại một lý do nào đó không được sao?” Thật là bị anh làm cho tức chết mà! Định đem chuyện vừa rồi nói cho bọn họ biết thật sao? Nếu thế sao anh không kêu bọn họ đến hiện trường xem trực tiếp luôn cho rồi.
“Anh không biết nói dối!” Anh nghiêm túc nói.
Ai mau đến cứu cô coi!! Cô không nhịn được nữa rồi!!
Tính tình người đàn ông này cứ như một lão quản gia bảo thủ cố chấp vậy. Mà việc này cô có thể cắn răng chịu đựng. Ai bảo cô yêu anh chứ?! Nhưng thậm chí ngay cả lời nói dối thiện ý anh cũng coi như đó là tội ác vạn kiếp bất phục thế này… Oh my god!! Có ai tới chẻ đầu anh ra xem xem trong đó chứa cái gì hay không? Theo cô đoán thì hắn chỉ toàn là đá cuội ở trong đó mà thôi.
“Này, hai người đang nhân lúc không có chồng tôi ở bên cạnh diễn cảnh thân mật cho tôi xem đấy à?” Liễu Thuần Đình tức giận oán trách.
“Đâu có!” Sở Thiến bĩu môi chán ghét phủ nhận.
“Được rồi, lúc vừa vào phòng sanh mình có gọi điện cho tên đại hung thần đó rồi! Đáng lẽ anh ta phải…” Liễu Thuần Đình cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, chợt một bóng người đang hoảng loạn chạy từ lối thoát hiểm ở cầu thang tới.
“Sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Đã sinh chưa? … Ai nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện như thế nào rồi?” Trạm Thanh Ngụy đầu óc rối bời, vẻ mặt hoảng loạn hỏi. Âu phục thẳng thớm trở nên xốc xếch, áo sơ mi màu trắng dài tay cũng đã bị vén cao lên.
“Đã vào phòng sanh. Có điều đáng lý ra sinh thai đôi cũng sẽ không lâu đến vậy, chúng ta…” Liễu Đình Thuần còn chưa nói hết, từ bên trong phòng sanh đã vọng ra tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh. Nhất thời tất cả mọi người đều đưa mắt chờ cánh cửa phòng sanh mở ra.
Bác sĩ bước ra ngoài, theo sau là một y tá đang ôm một đứa trẻ sơ sinh và một y tá khác kéo chiếc giường có Cổ Tình Nhã mặt mày tái nhợt đang nằm trên đó.
“Anh đến rồi…” Cổ Tình Nhã yếu ớt nói “Lần này thật sự bị anh đoán đúng, là con gái…”
“Vất vả cho em rồi!” Trạm Thanh Ngụy cầm tay cô, vẻ mặt kích động. Bầu không khí ấm áp ấy tràn ra bốn phía, những người khác cũng biết ý lặng lẽ rời khỏi, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
***
“Này, sao anh không nói chuyện?” Từ khi rời khỏi bệnh viện, Âu Dương Phụ không nói một câu nào. Thật là kì lạ! Lúc Sở Thiến đóng cửa xe không cẩn thận dùng quá sức, anh cũng không phản ứng gì cả… Thật sự rất kỳ quái.
Anh có thói quen luôn nói lảm nhảm bên tai cô, bây giờ đột nhiên không nói ngược lại làm cho cô thấy không quen.
“Không có gì.” Anh thôi trầm tư, lồng ngực phình lên tràn đầy xúc động, niềm vui sướng chào đón một sinh mạng mới thật sự quá lớn, khiến cho anh cảm thấy hai chữ hạnh phúc kia dường như xuất hiện trước mắt của mình. Chân thật đến mức làm người khác không dám tin.
“Thật là không có ư?” Cô hoài nghi nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nở nụ cười.
“Thế nào? Có phải rất cảm động đúng không?”
“Ừ, cảm giác thật khó tả. Nơi này…” Anh đặt tay lên lồng ngực của mình, “Dường như rất căng tràn điều gì đó khiến cho người ta không thể tả nổi.”
Cô ôm anh “Em biết lại cảm giác này. Lúc hai đứa bé kia ra đời em cũng có cảm giác xúc động như vậy. Khi em ôm cơ thể nhỏ bé của chúng nó, nhìn những bàn tay nhỏ nhỏ, trong lòng vô cùng cảm động, có lẽ đây chính là niềm vui sướng chào đón sinh mạng mới mà người ta thường nói.” Cô khẽ nói về hồi ức của mình, cảm giác xúc động ấy như đang tái hiện lại ngay giờ này.
“Thật sự… Anh cũng muốn có một đứa con.” Nhất là ngày hôm nay, cảm giác này lại càng mãnh liệt.
“Em biết.” Cô không có bất kỳ ngạc nhiên nào, thản nhiên đáp lại với lời ngỏ đột ngột của anh.
“Em biết ư??
“Ừm. Tuy rằng lúc nãy trông mặt anh rất nghiêm nghị, giống như là không thích trẻ con vậy, nhưng thật ra em biết anh là người rất dịu dàng. Nhất định anh cũng muốn có một đứa con, cũng không có gì là kỳ lạ.”
“Ừ… Anh rất thích trẻ con. Anh còn từng muốn làm thầy giáo dạy trẻ, nhưng những đứa trẻ bình thường đều sợ gương mặt của anh, chỉ cần anh cau mày một cái chúng liền sợ đến mức khóc thét. Sau này anh đành từ bỏ ước mơ của mình…”
“Haha!” Cô cười sảng khoái. Cô có thể tưởng tượng thấy hình ảnh anh ôm một đứa bé tràn đầy sự dịu dàng, nhưng cũng đang bị tiếng khóc ầm ĩ của nó khiến cho tay chân luống cuống.
“Em còn cười được?” Anh ôm cô càng chặt hơn, “Anh nói thật đấy.”
“Nhưng thật sự rất buồn cười mà.” Cô nhịn cười nói.
“Có lẽ anh thật sự nên từ bỏ con đường này đi. Như vậy mới có thể chân chính tìm theo đuổi hứng thú của mình. Kiến trúc cũng là mơ ước của anh, cũng là niềm đam mê của anh. Tuy rằng trước đây xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ đã sắp kết thúc rồi.” Dù trong lòng vẫn còn rất bất an, nhưng hiện tại anh đang chìm sâu trong sự xúc động, cho nên anh cố tình bỏ qua những rối ren trong lòng.
“Đúng vậy.” Phải, đã sắp kết thúc.
Anh đoán không sai. Có điều anh không biết, mọi chuyện vẫn đang được âm thầm tiến hành. Bây giờ thời khắc thu lưới cũng sắp đến.
Nhưng mà anh thật sự không cần biết điều này, biết càng nhiều anh càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Sở Thiến thầm nghĩ trong lòng.
Có điều, cô cần phải nói trước cho anh biết rằng các cô sẽ có hành động gì. Nếu không đến lúc lỡ như có chuyện gì, anh lại hốt hoảng một trận.
Anh xoay người cô đối mặt với mình, “Sau khi việc này kết thúc, chúng ta có thể… có thể…” Anh ngập ngừng nói không hết câu.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng cô đoán được bảy tám phần, nhưng có giả bộ không hiểu, ngây thơ hỏi: “Có thể chuyện gì? Anh cứ nói đi! Không sao đâu…”
Cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi, chỉ chờ anh mở miệng hỏi mà thôi. Haha, cô như vậy có phải rất háo sắc hay không? Giống như là một cô gái đang thèm được làm vợ người ta vậy đó. Trong lòng vô cùng chờ đợi, giống như chỉ cần anh mở miệng, cô sẽ lập tức nhào vào lòng anh vậy….
“Anh ý…. Anh… là anh…”
“Anh thế nào cứ nói đi!” Ông cụ quản gia này, nói nhanh lên đi chứ.
“Em hãy kết hôn với anh!” Vẻ mặt nghiêm nghị hung dữ của anh dường như vặn vẹo, bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, trong lòng cảm thấy bất an hồi hộp, chờ đợi câu trả lời của cô.
“Được!” Haha~! Cô muốn đốt pháo hoa ăn mừng!
Người cuối cùng của Tam Đại Ma Nữ rốt cuộc cũng sắp lên xe hoa rồi! Haha.
Bởi vì cô dễ dàng đồng ý, ngược lại khiến cho anh sững sờ tại chỗ.
Đơn giản như thế sao?
Cô cứ vậy mà đồng ý sao?
Có điều sau khi ngây ngốc một hồi, khóe miệng của anh nhếch lên thật cao. Mặc kệ là như thế nào, cô đồng ý là được rồi! Điều này chứng tỏ bọn họ đều kết hôn!
***
“Ông nói đi. Có chuyện gì?” Âu Dương Phụ không muốn lãng phí thời gian, vừa ngồi xuống đã lập tức đi thẳng vào vấn đề, xong việc lát nữa anh còn phải đi chọn đồ cưới với Sở Thiến.
“Haha, đã lâu không gặp, giờ gặp lại cậu quả thật không tệ.” Người đàn ông trung niên coi thường giọng điệu thiếu lễ phép của anh, nhưng gương mặt vẫn tươi cười đáp lời.
“Tôi như thế nào không phải ông là người biết rõ nhất hay sao?” Anh tức giận. Nếu thật sự quan tâm anh thì không chờ đến bây giờ mới bắt đầu “quan tâm muộn màng” thế này.
“Nói gì thì, nói năm đó là tôi có nỗi khổ tâm, tôi không thể chỉ vì một mình cậu mà coi thường danh dự công ty của mình được, suy cho cùng tôi vẫn lo lắng những kẻ chấp pháp đó. Thật sự tôi cũng chỉ bất đắc dĩ, ai bảo cậu chọc vào con của Ma Đại chứ. Tôi có muốn cứu cũng không tài nào cứu cậu được…” Người đàn ông trung niên chính là người phụ trách của công ty kiến trúc Diệp Hoàng Thành, ông thở dài bất đắc dĩ nói.
Âu Dương Phụ cười lạnh lùng. Ông ta còn tưởng rằng anh vẫn là kẻ đần độn không hiểu chuyện trước đây sao?
“Là không thể cứu hay không muốn cứu? Những phiền phức trước đây thật sự là vô cùng đáng ngờ… Không phải sao?”
Anh nâng chén nước trong tay, nhìn mặt nước lay động trái phải hạ giọng nói.
“Có điều thật kỳ lạ. Vụ án này chỉ cần xem qua một cái là có thể kết án rồi. Hơn nữa nghe nói văn phòng luật của ông sau đó không thể bị ảnh hưởng một chút nào, ngược lại còn có những kế hoạch khiến cho việc kinh doanh không ngừng phát triển. Những kế hoạch này… Tôi thấy rất quen. Không biết có phải là do ông tự nghĩ ra hay không…?”
Gương mặt tuấn tú của Diệp Hoàng Thành tháng hiện lên nét kinh hãi: Hắn biết rồi?!
Hắn biết rõ sự việc năm đó? Nếu không, với quá khứ như vậy hắn tuyệt đối không thể nói chuyện với ông bằng khẩu khí này.
Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng Diệp Hoàng Thành vẫn nở nụ cười như trước “Chuyện đó cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Có chuyện gì nói ông nói ngắn gọn. Tôi không muốn lãng phí thời gian cho chuyện quá khứ.” Những gì đã qua coi như xong, hiện tại mới là quan trọng. Anh muốn gửi lời cảnh cáo cuối cùng đến ông ta, cũng là ôm tia hi vọng cuối cùng với người đàn ông này.
“Thế nào? Âu Dương Phụ anh nay đã đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả việc tôi từng đề bạc cậu ra sao cậu cũng đã quên hết rồi ư?” Diệp Hoàng Thành lời lẽ hùng hồn nói, “Tôi chỉ đơn giản muốn đến đàm phán về sự hợp tác giữa chúng ta mà thôi. Có cần phải khách sáo với tôi như thế không?”
“Chúng ta không có khả năng hợp tác được đâu!” Âu Dương Phụ lạnh lùng từ chối “Trước đây tôi đã không tán đồng với phương thức làm ăn của ông, bây giờ tôi lại càng không thể hợp tác với ông. Tuyệt đối là không thể nào!” Anh thản nhiên từ chối khiến Diệp Hoàng Thành không thể nói gì được, chỉ có thể trừng mắt phẫn hận nhìn anh.
“Người tôi cần là một người có trách nhiệm và có tâm, tôi không muốn hợp tác với những kẻ trộm cướp.” Âu Dương Phụ đặt ly nước xuống bàn cầm lấy áo khoác đứng dậy định rời khỏi, “À phải rồi, nể tình quan hệ trước đây giữa chúng ta, buổi hẹn hôm nay tôi mời!” Nói xong anh thong thả rời khỏi.
Diệp Hoàng Thành tựa người trên ghế, vẻ mặt thâm hiểm nhìn bóng lưng Âu Dương Phụ xa dần.
Hừ! Nếu đã không thể hợp tác vậy thì hắn không thể không dùng biện pháp cứng rắn rồi!
***
Đung đưa đôi chân đẹp, Sở Thiến nằm ở trên sô pha nhìn cuốn lịch trình trên tay.
“Ừm… Tuần trước đi thử áo cưới rồi, vậy kế tiếp cần phải làm là đi tìm khách sạn… Khách sạn Ân Long đã có rồi, còn hình cưới, còn bánh cưới… Ừm! được rồi, kế đến là cái này!
Quyết định hôm nay ra cửa Sở Thiến liên tục không ngừng bắt đầu thay đổi trang phục, tiện thể cầm điện thoại di động lên báo cáo cho chồng tương lai của cô biết. Đương nhiên! Đây tuyệt đối không phải cô tự nguyện, nhưng vì làm an lòng anh, cô vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo.
Liếc mắt nhìn thấy mấy bịch “kẹo” và “đường viên” trong tủ áo, cô nghiêng đầu cười, ôm hết toàn bộ những thứ kia bỏ vào túi xách. Dù sao không ăn cũng sẽ hết hạn mà. Nếu trên đường đi mà có người “cần” thì cô sẽ cho họ hưởng. hy vọng những người mà cô “vô cùng mong mỏi” để chia sẻ số kẹo này sẽ xuất hiện…
Ừ! Gần đây cô càng lúc càng lương thiện rồi. Sở Thiến tự hào khen ngợi chính mình một chút.
“Vậy nha! Giờ em ra ngoài.” Cô nói câu cuối cùng với người bên đầu bên kia điện thoại xong, nhẹ nhàng cúp điện thoại cầm túi xách ra cửa.
“Cô gì ơi?”
“Hả?” Người trả lời lại đúng là người trong tấm hình, “Đúng là cô rồi.”
Một chiếc xe đen cẩn thận chạy vào lề, người không để ý sẽ cho rằng chiếc xe này chỉ muốn đậu lại.
“Tiểu thư, cho hỏi một chút được không?”
“Được!” Chắc là hỏi đường. Ha ha. Đáy mắt Sở Thiến lóe sáng một cái, nháy mắt đã khôi phục như cũ, cười tươi đáp lời.
“Ở đây tôi khá rành đường, không biết anh muốn tìm địa chỉ nào?’”
“Tôi muốn hỏi…” Người đàn ông vừa nói vừa nhanh như chớp kéo cô lên xe, một mảnh vải có mùi hương kì lạ lập tức chụp vào mặt cô.
Là thuốc mê? Bây giờ vẫn còn dùng thủ đoạn hạ lưu này à… Thôi! Lần này cô liền xem bọn hắn còn có thể làm ra trò trống gì.
Nghĩ vậy, Sở Thiến buông lỏng cơ thể, rất phối hợp rơi vào trạng thái hôn mê.
“Được rồi!” Thấy cô hôn mê bất tỉnh, người đàn ông cao gầy nói với tên lái xe “Đi mau!”
xe nhanh chóng rời đi, để lại một đống khói bụi phía sau. Con đường nhỏ khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.
Đang là mùa hè, ánh nắng mặt trời giảm dần, xa xa có tầng mây đen đang bay đến, mang theo hơi ẩm, thời tiết dần thay đổi…
Chương 8
Trong không gian âm u và ẩm ướt, mùi ẩm mốc trong không khí xộc thẳng vào mũi, Sở Thiến mở mắt ra liền nhìn thấy một con chuột chạy qua đống hỗn độn cũ nát.
Đây quả là một nơi bẩn thỉu, nhưng đối với bọn cướp mà nói thì vứt con tin ở đây là một chuyện vô cùng bình thường.
Dù sao cũng là bị bắt cóc mà!” Sở Thiến không nghĩ rằng mình sẽ được đưa đến một nơi nào đó tốt hơn như thế này. Hơn nữa nếu mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, bọn chúng còn có chỗ kín đáo để giết con tin. Nơi có thể che nắng che mưa là quá đủ với cô rồi.
Sở Thiến xoay xoay một chút, dây thừng đang trói tay nhanh chóng được tháo ra. Cô nhẹ nhàng đứng dậy tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng nhìn thấy túi xách của mình được vứt ở góc căn phòng. Ngoài chiếc điện thoại đã biến mất, thì những vật khác chỉ trở nên lộn xộn đều còn nguyên trong túi.
Cô nắm lấy túi xách rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Ánh mắt cô vừa quét hết một lượt đã thầm than. Có chút không ổn rồi!” Căn phòng này ngoài bức tường ngăn cách hai gian ngay cả cái cửa sổ cũng không có, không nghĩ cũng biết đường ra duy nhất đã có người canh gác cẩn thận rồi.
Sở Thiến đành im lặng chờ thời cơ. Cô cũng không bạc đãi bản thân, liền chọn một chỗ sạch sẽ nhất căn phòng rồi ngồi xuống.
Haiz!” Có phải cô nên ngồi đây đợi chàng quản gia yêu quý của mình đến cứu hay không?” Hừ!” Hy vọng là có thể chờ đợi, vì những lời nói bên ngoài kia lọt vào tai cô khiến Sở Thiến không thích lắm. Cô nghe thấy bọn chúng đang nói chuyện với một ai đó.
Đột nhiên ánh mắt cô trầm xuống, nhìn ra ngoài bắt gặp khuôn mặt không mấy có thiện cảm đang bước vào.
...
“Em đang ở đâu?”
Nhìn dãy số quen thuộc, Âu Dương Phụ không cần nghĩ ngợi nhấc máy liền cất tiếng hỏi. Nhưng một giây sau liền nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia cất lên là một giọng xa lạ, khuôn mặt anh liền trở nên căng thẳng lạ thường.
“Haha! Cậu hỏi thì tôi phải cho cậu biết chúng tôi ở nơi nào sao?”
Diệp Hoàng Thành cười gian trá, rồi nói tiếp:
“Cậu hẳn là biết đây là điện thoại của ai?”
“Các người đã làm gì cô ấy?” Tiếng nói của anh trầm xuống, mang theo sự tức giận.
“Bây giờ thì chưa làm gì... Nhưng phải xem thái độ phối hợp của cậu thế nào đã. Tôi cũng không đảm bảo sẽ không làm gì với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta... haha...” Hắn khinh miệt nhìn Sở Thiến, lại hung hăng uy hiếp.
“Thả ngay cô ấy ra!”
Âu Dương Phụ miệng nói cứng nhưng ngón tay cầm máy đã run nhẹ. Anh nói tiếp, cố dè nén cảm xúc:
“Thả cô ấy ra, tôi sẽ nghe theo những gì các ông muốn.”
“Chậc chậc! Cậu biết tôi muốn gì hay sao? Nhưng...” Diệp Hoàng Thành cúi đầu nhếch môi, giọng nói đắc ý như không hề muốn thỏa hiệp. “Cậu nên nghe cho rõ, bây giờ ở đây, tôi là người có quyền quyết định. Cậu không có tư cách đàm phán với tôi.”
“Ông...!” Anh hít sâu vài hơi cố nén cơn giận rồi lại tiếp tục nói “Được!” Ông có điều kiện gì thì cứ nói ra. Nhưng không được động tới một sợi tóc của cô ấy.
Ông trời ơi! Sở Thiến chính là tính mạng của anh. Nếu cô có chuyện gì... Anh nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
“A! Tổng giám đốc Âu Dương, sao hôm nay cậu lại có thể phối hợp đến thế!” Diệp Hoàng Thành cười lạnh. “Lúc trước không phải đã trả lại hai trăm năm mươi tám vạn, còn khinh thường không muốn hợp tác với tôi hay sao?” Tại sao hôm nay lại có thể thay đổi thái độ nhanh vậy.
“Ông...! Ông hay bớt nói những lời vô nghĩa đi. Có điều kiện gì cứ nói thẳng ra.”
Âu Dương Phụ siết chặt ngón tay, hận không thể bây giờ có thể đứng trước mặt ông ta mà đấm một quyền.
Hắn trước kia là bị mù hay sao mà có thể noi gương người như ông ta trở thành mục tiêu học tập cơ chứ?
Có lẽ Diệp Hoàng Thành trước kia có cái để anh sùng bái, nhưng bây giờ thì ông ta đã trở thành một con người hư thối của xã hội. Một kẻ bị danh lợi và tiền tài làm cho cả thể xác và tâm hồn biến dạng, trở thành một loại sâu bọ có hại cho xã hội.
“Được! Tôi cũng không muốn nói những lời vô nghĩa nữa. Đem tập đoàn của cậu giao sang cho Sự Vụ Sở của tôi.”
Sát nhập Ân Long vào một khối với Sự Vu Sở, không khác gì đem ngành kinh tế của đất nước này đưa vào tay hắn.
“Ông muốn thâu tóm tất cả!”
Nếu chuyện này thật xảy ra, thì bao nhiêu lợi nhuận sẽ về hết tay hắn.
“Cậu có thể không cho tôi sát nhập hai tập đoàn lại, nhưng tôi cũng không đảm bảo rằng cô dâu của cậu sẽ xuất hiện trong hôn lễ đâu. Đám cưới mà không có cô dâu thì không tốt có phải không?”
Diệp Hoàng Thành tiếp tục mạnh mẽ uy hiếp. Ông không tin Âu Dương Phụ không thỏa hiệp.
“Ông nói sẽ không động vào cô ấy.” Âu Dương Phụ nghiến răng nghiến lợi nói.
“Tôi cũng đã nói: Cậu phải chấp nhận yêu cầu của tôi thì chuyện đó mới không xảy ra.”
“Ông...!” Chết tiệt! Sở Thiến ở trong tay bọn họ. Anh chỉ có thể thỏa hiệp.
“Được! Tôi đồng ý với ông!”
“Thẳng thắn lắm! Không hổ trước kia tôi coi trọng cậu...”
“Được rồi! Tôi nghĩ không nên nói tiếp chuyện này nữa, chỉ cần ông nói cho tôi biết có thể kí hợp đồng ở chỗ nào, sau đó đem cô ấy an toàn ra ngoài là được.
Như thế là quá đủ rồi. Chỉ cần Sở Thiến được an toàn, cho dù anh một lần nữa trở thành kẻ phạm tội cũng không quan trọng.
Bất luận phải trả giá như thế nào, anh chỉ cần cô bình an trở về... Chỉ cần như vậy là tốt rồi... chỉ cần cô bình an trở về...
...
Chấm dứt cuộc trò chuyện, Diệp Hoàng Thành với vẻ mặt đáng kinh tởm đi ra phía sau bức tường, nhìn chằm chằm vào Sở Thiến:
“Chà chà! Người đẹp như vậy mà đi theo một tiểu tử không hiểu thời thế thật là lãng phí quá đi.”
Sở Thiến hừ lạnh, đáp trả:
“Ở cùng một người không biết thời thế còn hơn là đi theo một kẻ hám tiền ngu ngốc.”
Cô nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt, không hề sợ hãi, một chút cũng không giống là con tin đang nói chuyện với kẻ bắt cóc.
Hắn bị nói trúng tim đen, liền giống như mất đi phong độ vốn có mà hét to:
“Con đàn bà đáng chết! Mày vừa nói cái gì?!”
“Tôi nói cái gì à?” Môi mỏng cô nhếch lên, một chút lạnh lùng mà kiều diễm. “Tôi nói cái gì chẳng lẽ ông lại ngu ngốc đến mức không hiểu sao? Tôi đây cũng không ngại nói thêm lần nữa, ông là đồ vô dụng ngu dốt, không bằng cả một đứa con nít ranh.
Vài năm nay, thủ đoạn của Diệp Hoàng Thành càng trở nên đê tiện là do một nguyên nhân. Bởi vì hắn không còn khả năng hô mưa gọi gió như lúc còn trẻ, nên giờ đây chỉ có thể dựa vào những mánh khóe đê tiện. Cái người được gọi là tài hoa, sớm đã bị nước Giang Đông cuốn trôi, một đi không trở lại.
“Dựa vào cái gì mà mày dám nói như vậy? Nếu tao không có năng lực thì thằng khốn kia bây giờ làm sao có thể diễu võ dương oai như vậy hả? Nếu không có tao thì nó có địa vị như ngày hôm nay sao? Nó có thể cao giọng trước mặt tao hay sao? Tao nói cho mày biết, không có tao, nó chỉ là một thằng trắng tay, một thằng vô dụng!” Diệp Hoàng Thành tức giận rống lên một hồi, rồi lại điên cuồng cười to.
“Vậy tôi đây cũng nói cho ông biết. Không có anh ấy, ông cũng vậy, bây giờ có khi còn đã thành hồn ma vất vưởng.” Sở Thiến như không thèm để ý đến ánh mắt giết người của hắn đang nhìn mình, tiếp tục nói. “Từ lúc ông tính kế hãm hại, khiến anh ấy phải vào tù thì ông đã không có tư cách nói những lời này. Ông còn dám trơ mặt nhận mình là ân nhân của anh ấy ư? Tôi nói cho ông biết, từ đầu đến cuối ông chỉ là kẻ lợi dụng tài hoa thiên phú của anh ấy mà thôi.”
...
Trong khi Sở Thiến và Diệp Hoàng Thành đấu khẩu căng thẳng bên này, ở nơi khác trong nội thành thành phố, có một đám người dáng dấp khác nhau đang chuẩn bị đi cứu con người tưởng chừng là đáng thương kia.
Bởi vì đang vô cùng tức giận, cho nên bộ dạng anh bây giờ hoàn toàn khác so với trước kia.
“Nhanh lên, trước hết phải tìm được cô ấy!”
Anh nghiến răng nghiến lợi cầm điện thoại bấm loạn xạ, rồi lại điên cuồng hét lên với người bên cạnh:
“Nhanh! Mặc kệ phải huy động bao nhiêu người, nhất định phải tìm được cô ấy an toàn trở về.”
“Được rồi! Nhưng mà tôi nghĩ không cần phải gấp gáp đến vậy đâu! Anh hãy uống một chút trà giải nhiệt đi đã!” Muốn lớn tiếng với cô sao? Vậy thì cứ thong thả chờ đi.
Người cất tiếng một cô gái. Cô ngồi trên sofa, rất điềm tĩnh mà nhấp từng ngụm trà. Dù là tín hiệu mờ nhạt, nhưng cô cũng biết vị trí của Sở Thiến thông qua máy phát tín hiệu rồi. Cô cũng đã phác họa trong đầu địa điểm kia. Còn về phần đó có đúng là nơi Sở Thiến đang bị giam giữ hay không... chỉ cần đợi vài phút nữa là có thể biết được đáp án rồi.
Âu Dương Phụ lại nhanh tay bấm loạn vài nút trên điện thoại, rất nhanh lại ra chỉ thị:
“Luật sư phải không? Ông mang tập văn kiện đó lại đây cho tôi... Đúng! Cả hai bản văn kiện đều mang lại đây... Được! Cảm ơn ông! Tôi thực sợ rất cần nó.”
Sau đó anh quay sang cô gái đang ngồi trên ghế sofa tức giận, mỉa mai:
“Buổi chiều rồi đó. Nếu có thể cô đừng chỉ uống trà không thôi mà gọi luôn người mang điểm tâm đến từ từ ăn luôn đi!”
Nếu từ từ mà Sở Thiến có thể trở về, anh không vừa lòng cũng sẽ uống một vài chén với cô ta.
Một người bình tĩnh, một người sốt ruột, hai cực hoàn toàn đối lập.
Rốt cục không thể khống chế được nữa, Âu Dương Phụ liền hét lớn:
“Cô rốt cục có phải là bạn của Sở Thiến hay không?! Cô ấy hiện giờ sống chết không biết ra sao mà cô còn có tư tưởng nhàn nhã uống trà?!
Âu Dương Phụ không biết Liễu Thuần Đình đã biết vị trí của Sở Thiến, anh chỉ nghĩ là cô đang thờ ơ trước an nguy của cô ấy mà thôi.
“Tôi không uống trà chiều chẳng lẽ giống như anh cứ hét toáng lên hay sao?” Liễu Thuần Đình thản nhiên liếc mắt, vừa tiếp tục nhấp một ngụm trà trong tay, vừa đếm ngược thời gian chờ tin tức đến. “Bình tĩnh một chút đi, anh có làm loạn lên cũng chẳng được ít lợi gì cả.”
Bình tĩnh? Lúc này còn muốn anh bình tĩnh hay sao? Anh còn không biết Diệp Hoàng Thành kia có thể làm ra những chuyện xấu gì đối với Sở Thiến... Anh sợ... Sợ chính cái thời gian chờ đợi vô ích này, cô sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay...
Lo lắng này khiến anh đứng ngồi không yên. Trừ phi, anh có thể nhìn thấy thiên hạ của mình hoàn hảo không có chuyện gì xảy ra đứng ngay trước mặt, nếu không anh làm sao có thể ngồi đây để nói chuyện dông dài, lại càng không thể ngồi yên giống như không có chuyện gì xảy ra mà uống trà chiều được.
“Ít nhất tôi biểu hiện sự quan tâm của mình đối với cô ấy, còn cô thì sao? Cô chỉ ngồi nhìn!”
Tức giận khiến cho Âu Dương Phụ mất hết lý trí, nói mà không thèm đắn đo suy tính.
“Âu Dương Phụ, tốt nhất anh nên hiểu mình đang nói gì. Tôi quan tâm đến Sở Thiến không kém hơn anh đâu. Anh tưởng mình cứ hét lên như một kẻ điên như vậy là có thể giúp được nó hay sao?”
“Đúng! Tôi biết rõ hét lên không giúp ích được gì, tôi biết rõ mình không có đủ bình tĩnh, nhưng cô bảo tôi làm thế nào có thể bình tĩnh được đây? Chẳng lẽ muốn tôi giống cô làm như không có chuyện gì xảy ra mà bình tĩnh ngồi uống trà hay sao?” Anh bất lực vò đầu rồi lại nói. “Tôi nói cho cô biết, tôi không làm được!”
“Không làm được cũng phải làm!” Liễu Thuần Đình nói xong thì nhấc máy lên nghe trong bầu không khí đang căng thẳng. “Được... Tốt.... Trước tiên không cần làm gì. Chỉ giám sát từ xa, 30 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt ở đó.”
“Chuyện gì vậy? Có phải có tin tức hay không?”
Âu Dương Phụ đá bay sự tức giận ban nãy ra đằng sau, sốt ruột liên tiếp hỏi.
“Đúng vậy! Sở Thiến đang bị nhốt trong căn nhà cũ ở ngoại ô hẻo lánh.” Giọng Liễu Thuần Đình cao lên, tiếp tục trêu ghẹo sự thay đổi quá nhanh của anh. “Sao thái độ của anh có thể kém như vậy. Chẳng phải vừa nãy còn chỉ trích tôi không quan tâm đến tiểu Thiến hay sao? Sao bây giờ còn quay sang hỏi chuyện tôi hả?”
“Tôi xin lỗi, là tôi sai! Tôi quá lo lắng cho Sở Thiến nên mới vậy... Chúng ta có thể xuất phát luôn bây giờ hay không?”
Nếu đã biết địa điểm, một giây anh cũng không thể chờ được nữa rồi. Anh muốn chạy ngay đến đó mà cứu người trong lòng ra.
“Đi thôi!”
Liễu Thuần Đình cũng không tính toán với anh nữa, sảng khoái đứng dậy, trong đầu vẫn luôn nghĩ hướng để có thể tiếp cận nơi đó. Nhưng cô đi cứu người lần này cũng không phải cho rằng mình đi cứu một cô gái yếu ớt, mà là nghĩ cho đám người kia có mắt không tròng, bắt nhầm người không nên bắt...
...
“Hừ! Chết đến nơi rồi vẫn còn mạnh miệng? Tao rất muốn biết nếu mày ở dưới thân tao có phải hay không cũng lớn tiếng như vậy không!”
Không chịu nổi sự chỉ trích của Sở Thiến, Diệp Hoàng Thành cố ý nói ra ý nghĩ dâm tà dơ bẩn trong đầu.
“Vậy sao?”
Sở Thiến ngẩng đầu hừ lạnh. Cô sẽ mở to mắt chờ xem anh có thể làm ra cái bộ dạng gì.
Muốn hủy hoại cô? Cô còn muốn xem hắn làm cách nào để có thể hủy hoại cô được. Lúc trước đã nói qua với hắn rồi. Nay hắn vẫn không biết điều, nên chỉ có thể nói đường xuống suối vàng đang chờ hắn bước vào mà thôi.
“Chúng mày vào đây cho tao!”
Diệp Hoàng Thành chịu không nổi thái độ khinh miệt của cô liền lớn tiếng gọi thủ hạ tiến vào. Hắn nhìn Sở Thiến, cười gian xảo:
“Cách thời gian hẹn còn nhiều, các chú cứ ở trên người cô ta tìm chút thú vui đi.”
“Tìm thú vui trên người tôi?” Sở Thiến thở nhẹ, không thể tin nổi hỏi lại.
Thật hay giả? Là muốn làm chuyện vui với cô? Gần đây cũng không có người để làm thí nghiệm, hiện tại lại có người dâng đến tận cửa không phải là việc vui hay sao… haha...
Nhưng, tiếng thở nhẹ của cô lại bị Diệp Hoàng Thành coi là tiếng sợ hãi, hắn lại càng thêm đắc ý cười gian:
“Sợ rồi sao? Sợ cũng không còn kịp nữa rồi. Đến khi mày trở thành một thứ dơ bẩn, tao sẽ ném trở lại cho thằng vô dụng Âu Dương Phụ kia. Tao nghĩ người như nó cũng sẽ không để ý đến việc mày đã trở thành người đàn bà dâm đãng như thế nào đâu.
Sở Thiếu nhíu mày, một tia phẫn nộ xoẹt qua khóe mắt.
Họ Diệp kia vừa nói cái gì? Hắn đã muốn làm tổn thương cô, rồi còn muốn làm tổn thương Âu Dương Phụ nữa.
Được lắm! Cô vốn chỉ định chơi đùa bọn họ một chút, thuận tiện giải quyết lũ ruồi bọ quấy nhiễu Ân Long. Nhưng hiện tại thì... Sở Thiến không nghĩ như vậy nữa. Bây giờ cô muốn thay Âu Dương Phụ đòi lại công bằng.
Vừa nghe thấy Diệp Hoàng Thành ra lệnh, một cao một thấp, một gầy một béo lao đến trước mặt cô.
Sở Thiến đang tức giận nhìn thấy họ thì thiếu chút nữa cười ra tiếng, thân hình nghiêng một cái khiến cho bọn chúng bổ nhào vào khoảng không phía sau.
Thừa dịp bọn chúng bất ngờ, Sở Thiến giấu chiếc kẹp trên tay, sau đó giả vờ không cẩn thận ngã xuống đất, làm cho bọn họ tưởng cô đang luống cuống.
“Haha!” Tao nghĩ mày muốn cầu xin tao rồi.
Diệp Hoàng Thành đang cười vui vẻ, lại không chú ý đến vẻ mặt của cô bình tĩnh không có một chút lo sợ nào.
Hừ! Chút nữa không biết ai quỳ xuống xin ai dừng tay đâu! Sở Thiến cười lạnh.
Gã béo giữ được người Sở Thiến. Là cô cố ý, cố ý ngã xuống thấp hơn nữa. Tên gầy còn lại khẩn cấp mở khóa quần, vẻ mặt như tên quỷ háo sắc thấy phụ nữ.
“Tiểu mỹ nhân, em đừng giãy dụa nữa, nếu không người chịu thiệt sẽ là em đó.”
Sở Thiến khinh mệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn anh:
“Tôi nói cho anh biết. Tôi căn bản không phải là tiểu mỹ nhân mà là đại mỹ nhân.”
Một tiếng tự phụ cất lên, tên đang muốn cởi quần áo của cô đột nhiên thét lên một tiếng, sau đó ngã xuống bên cạnh không ngừng lăn lộn kêu rên.
“Mày đã làm gì?”
Người đang nắm chân Sở Thiến mặt biến sắc hỏi. Lại nhanh tay cầm lấy cây côn gỗ bên cạnh nện thẳng vào người cô.
“Tôi không làm gì!” Lúm đồng tiền của cô như hoa nở trên má, tay dễ dàng đẩy côn gỗ xuống dưới.
“Ái chà! Cái này cũng gọi là vũ khí hay sao, anh dùng đồ chơi hả?” Cô mạnh tay một cái liền làm cho chiếc côn mộc kia gãy làm hai đoạn.
Haha...! Vũ khí đơn giản như vậy cô lâu đã không thấy rồi. Với một cây côn gỗ mà cũng dám đến gần cô hay sao? Suy nghĩ quá đơn giản rồi!
“Mày… mày...!”
Hai người đàn ông nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, lại nhìn đầu côn đã gãy mà thở gấp. Bọn chúng ngoài bộ mặt kinh ngạc còn có phần lớn là khiếp sợ.
Sở Thiến xoay người, nhìn kẻ ngu ngốc vừa nãy còn muốn cởi quần áo của cô đang kêu gào lăn lộn dưới đất:
“Với bản lĩnh của anh mà nghĩ có thể cởi đồ của tôi hay sao? Tôi không đem anh ra làm vật thí nghiệm là thì thật lãng phí sự to gan của anh rồi.
Tay Sở Thiến khẽ động. Có thể nhìn thấy trong đó là những hạt tròn tròn nho nhỏ như kẹo. Cô cầm một viên, thẳng tay ném vào góc phòng. Nam nhân không nhừng giãy dụa kia lại càng thêm thảm thiết khóc thét lên.
“Haha... Nói cho các người biết. Ở Đức tôi có làm một thì nghiệm, thí nghiệm về sự đau đớn của con người. À... Thôi! Tôi quên mất trình tự ra sao rồi... Nhưng không sao, tôi cũng có thể giải thích thí nghiệm ấy một chút... Nó nói về cảm giác đau của con người, cho dù một người không một chút tổn thương nào cuối cùng vẫn bị cảm giác đau kích thích mà chết bất đắc kì tử. Các người xem, có phải là thật kì diệu hay không?”
Tuy không hiểu cái cô đang giải thích là gì, Diệp Hoàng Thành vẫn sợ hãi lùi về sau một bước, run run nói:
“Mày... mày muốn làm gì?”
Sự hoảng sợ tột cùng viết trên khuôn mặt của hắn, hắn đã động đến loại người gì vậy?
“Tôi muốn làm gì ư?” Sở Thiến nhìn hắn cười cười, nụ cười mang theo sự lạnh lùng mà kiều diễm, lại thêm một chút như muốn đẩy người khác vào chỗ chết.
“Tôi đâu có muốn làm gì, chỉ là muốn cho thân thể của bọn chúng cảm nhận một chút thống khổ mà thôi. Một chút như vậy thì đã làm sao?”
“Mày...mày là loại đàn bà độc ác! Sao mày sao lại có thể làm như vậy?”
Người đàn ông gầy vừa cất tiếng lên án, nhưng ngay lập tức bị cô phản bác lại.
“Ác độc? Tại sao lại ác độc?” Sở Thiến thản nhiên vén tóc lên.
“Tôi cũng không phủ nhận điều đó. Bất quá là ai khiến cho tôi phải làm vậy. Có trách chỉ trách các anh quá ngu ngốc chọc vào người không đáng chọc mà thôi. Tôi đây không phải là Âu Dương Phụ như trước kia ngây ngốc bị các người lợi dụng. Chuyện trước kia tôi đã bỏ qua nhưng lại còn cố tình nhiều lần khiêu khích Ân Long, các người cảm thấy mọi chuyện đều có thể dễ dàng mãi hay sao? Huống chi...?”
Cô dừng lại môt lúc, sau đó lại lạnh lùng nói:
“Lần trước các anh làm bị thương tôi. Hẳn là cũng chưa quên đó chứ?”
“Cái gì? Lần trước là mày đỡ đạn cho Âu Dương Phụ?”
“Đúng vậy! Chính là tôi! Cho nên ông nói xem, bây giờ tôi nên đối xử tốt với ai đây?”
...
Người còn chưa tới nơi, Âu Dương Phụ đã nghe thấy một tiếng hét thê lương phát ra từ bên trong căn nhà hoang. Anh không khỏi rùng mình một cái.
Chẳng lẽ, anh đã tới chậm rồi sao?!
“Sở Thiến... Sở Thiến...!”
Âu Dương Phụ bất chấp cái gọi là bứt dây động rừng liền cuồng loạn gọi tên của Sở Thiến, anh vội vã lao vào căn nhà hoang.
Ngược lại, Liễu Thuần Đình lại chậm rãi đi phía sau, lại còn bất dắc dĩ lắc đầu. Haiz! Đúng là tên này bị điên rồi. Nghe cũng có thể biết giọng kia không phải là giọng của phụ nữ, thì làm sao tiểu Thiến yêu quý của anh xảy ra vấn đề gì chứ. Nếu muốn nói đáng thương, thì cô còn đang suy nghĩ cho kẻ đáng thương bị lấy ra làm vật thí nghiệm kia cơ. Tiếng kêu thất thanh như vậy thì tám phần là rất thê thảm rồi.
Khi vào trong phòng, đập ngay vào mắt Âu Dương Phụ là ba người đàn ông không ngừng lăn lộn cùng khóc thét, lại nhìn thấy vẻ mặt đầy hứng thú của Sở Thiến làm cho anh càng thêm sững sờ trước cửa, thật lâu mới có thể phản ứng lại.
“Đây...Đây là chuyện gì?”
Âu Dương Phụ sốt ruột đi đến bên cạnh Sở Thiến, vẻ mặt khó hiểu hỏi.
Diệp Hoàng Thành đang đau đớn lăn lộn dưới mặt đất, nghe thấy tiếng của Âu Dương Phụ liền nén đau đớn, vẻ mặt dữ tợn gào thét:
“Âu Dương Phụ! Cậu hãy bảo người phụ nữ của mình đưa thuốc giải ra... đưa ngay ra...a...a…a…
“Thuốc giải?”
Cái gì là Thuốc giải chứ? Hiện tại đang xảy ra chuyện gì? Ai có thể giải thích cho anh một chút hay không?
Tiếng kêu khóc la hét thảm thiết một tiếng rồi một tiếng vang vọng trong ngôi nhà hoang. Âu Dương Phụ chỉ có thể hoài nghi nhìn lại cô gái đang thoải mái cất tiếng cười kia, cất tiếng hỏi:
“Bọn họ như vậy... là do em làm?”
“Đương nhiên!”
Ai bảo bọn họ không biết thức thời chứ, muốn bắt cô để uy hiếp anh là một chuyện, còn ép cô động thủ, đau đớn thế này là bình thường. Sở Thiến giở thói trẻ con nhìn những kẻ đang lăn lộn bĩu môi, lè lưỡi.
Ánh mắt Âu Dương Phụ phức tạp nhìn Sở Thiến, rồi lại nhìn những người đang khóc thét không ngừng kia. Anh thở dài, cất tiếng:
“Em cho bọn họ thuốc giải đi. Dù sao... trừng phạt như vậy là đủ rồi. Anh tin bọn họ sẽ không dám làm gì nữa đâu.”
Anh biết mình mềm lòng sau này có thể xảy ra phiền toái, nhưng, anh không thể trơ mắt nhìn bọ họ đau đớn mà khóc thét như vậy. Anh không đành lòng.
“Nhưng là do bọn họ muốn...” Bọn chúng muốn làm nhục anh, muốn hại anh vậy mà anh còn muốn cô buông tha cho bọn chúng?
Hai người lặng im nhìn thẳng vào mắt nhau. Một bên là khẩn cầu, một bên là không thể tin được. Cuối cùng Sở Thiến lại là người thua cuộc. Cô không thể khước từ được ánh mắt khẩn cầu của Âu Dương Phụ, chỉ có thể không cam lòng nhưng cũng phải đưa thuốc giải ra.
Sau khi vứt thuốc giải ra, cô bất đắc dĩ nhìn anh, nói:
“Xong rồi! Đi thôi anh!”
“Ừ! Nhưng...”
Âu Dương Phụ còn muốn nói cái gì đó, lại nhìn cảnh tượng sau lưng Sở Thiến mà điên cuồng hét lên.
Từ bên ngoài đang chậm chậm đi vào, Liễu Thuần Đình cũng thấy được tình hình phía sau Sở Thiến liền vội vàng mở miệng cảnh báo:
“Thiến! Cẩn thận!”
Pằng!
Một tiếng súng âm trầm vang lên trong không gian, mọi người đều biến sắc. Có người vẻ mặt bất ngờ không thể tin, có người vẻ mặt lại đắc ý.
Không cần tưởng tượng, Sở Thiến cũng biết mình đã bị trúng đạn. Mặt cô ngay lập tức trắng bệch. Cô cố gắng hướng Âu Dương Phụ nói:
“Em đã nói rồi... Em sẽ mãi bảo vệ anh.”
Khóe miệng chảy ra máu tươi, Sở Thiến ngã vào lồng ngực của Âu Dương Phụ.
“Không...!”
Âm thanh vang vọng khắp không gian khiến cho ngay cả chim chóc bên ngoài cũng giật mình tán loạn bay đi. Sắc đỏ mặt trời lặn như màu máu, là màu của sự đau thương tột cùng.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!