XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Quản gia nhà em - Trang 5-end

Full | Lùi trang 4

Chương 9

“Không…!”

Âu Dương Phụ bi thương ôm thân thể mỏng manh của Sở Thiên vào lòng. Anh cảm nhận được cơ thể cô đang dần dần mất đi hơi ấm. Trong lòng ngoại trừ khủng hoảng, còn có sự hối hận cực điểm.

Vì sao như vậy?! Vì sao lại thành như vậy?! Chỉ mới đây thôi cô còn trong lòng Anh nói nói cười cười...

Liễu Thuần Đình thì khác. Sau một hồi thất thần, cô nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Hoàng Thành đá bay khẩu súng trong tay hắn, rồi nhặt khẩu súng kia trở lại, vẻ mặt lãnh khốc nhìn Diệp Hoàng Thành, nói:

“Cô ấy đã tha cho mày một mạng, mày đã không biết cảm ơn, lại còn lấy oán báo ơn. Vậy nên đừng trách tao tàn nhẫn!”

Vừa dứt lời, tiếng súng vang lên, lại thêm một vong hồn nữa.

“Các người mau vào đem lũ phế vật này ra ngoài!

Liễu Thuần Đình lớn tiếng nói với những người bên ngoài, rồi sau đó lại quan sát vết thương của người trong lòng Âu Dương Phụ.

“Đưa nó cho tôi.

Hồn vía Âu Dương Phụ như đã rời bỏ thân thể, anh không thể nghe được lời nói của bất cứ ai. Cánh tay liên tục siết chặt, như không cho bất cứ kẻ nào có thể cướp đi báu vật trong tay anh nữa.

“Âu Dương Phụ! Nếu anh cứ như vậy thì mới là hại chết Sở Thiến đấy.

Liễu Thuần Đình tiếp tục lạnh lùng ra lệnh:

“Buông tay!

“Cô ấy...cô ấy còn chưa chết?

Anh như hồi phục lại tinh thần từ trong hoảng loạn, nhìn Liễu Thuần Đình.

“Đương nhiên rồi! Nhưng nếu anh còn cứ khư khư giữ chặt nó như vậy, không cho tôi đưa về trị thương, thì nó muốn sống cũng không được!

Giọng nói mang ý cười nhạo nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng.

Âu Phương Phụ lúc này mới buông tay. Anh nhẹ nhàng ôm Sở Thiến đặt lên cáng y tế mà Liễu Thuần Đình đã chuẩn bị sẵn.

Cáng y tế này cô chủ động mang đến, chính là vì sợ mấy người kia sau khi bị Sở Thiến hành hạ sẽ bị thương nghiêm trọng. Nhưng người tính không bằng trời tính, những kẻ ác như vậy có chết thì cô cũng mặc kệ.

Sau khi Sở Thiến được những nhân viên y tế kia khiêng đi mang đến bệnh viện tốt nhất. Liễu Thuần Đình cũng muốn đi theo nhưng lại phát hiện góc áo mình bị kéo lấy. Cô cúi đầu nhìn Âu Dương Phụ đang bất lực quỳ rạp trên mặt đất, kéo góc áo của cô:

“Cô ấy...cô ấy sẽ không có chuyện gì phải không? Cô có thể đảm bảo với tôi cô ấy sẽ không sao được không?”

“Tôi cam đoan với anh, Sở Thiến sẽ không có chuyện gì!”

Liễu Thuần Đình nghiêm túc nói. Cô ấy là bạn tốt của cô. Diêm Vương muốn cướp người của cô cũng phải hỏi xem cô có đồng ý hay không.

“Cảm ơn... cảm ơn…cảm ơn cô...”

Nghe được câu cam đoan của Liễu Thuần Đình, hốc mắt Âu Dương Phụ liền đỏ lên, toàn thân như trở nên bình ổn trở lại.

“Không cần nói những lời dư thừa như vậy.” Liễu Thuần Đình vốn hay ác miệng, nhưng cũng không đành lòng nhìn bộ dáng đau lòng của anh, liền nói tiếp. “Đây là việc tôi phải làm.”

Liễu Thuần Đình quay người rời đi. Khi đang xoay người, cô tin rằng mình đã thấy được giọt nước mắt của Âu Dương Phụ lẳng lặng rơi xuống.

Ai nói đàn ông rơi nước mắt là tầm thường, chỉ là do họ không biết gì là tê tâm liệt phế mà thôi.

...

Sao lại thế này? Đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong lòng Cổ Tình Nhã bỗng nhiên có cảm giác bất an. Có chuyện gì đó không đã hay xảy ra?

Ngay lúc đó, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhìn chằm chằm vào di động trên đầu giường, linh cảm không nên nghe cuộc điện thoại này. Nhưng cuối cùng vẫn là cầm lấy di động rồi ấn nút nghe máy:

“Alo! mìnhnghe... Cái gì? Thương tích của Sở Thiến ra sao rồi? Nghiêm trọng lắm sao?”

Liễu Thuần Đình vội vàng hét lên:

“Không! Chỉ là có chút khó khăn thôi. Viên đạn kia bắn vào ngực trái. Nhưng trái tim Sở Thiến không giống với người bình thường, cho nên mìnhnghĩ chắc là không có vấn đề gì. mìnhđã gọi những bác sĩ tốt nhất để làm phẫu thuật, cậu không cần phải lo lắng.”

Đầu dây kia Liễu Thuần Đình cất giọng trấn an.

“Ừ! Cứ làm như vậy đi. Trước tiên phải bảo toàn mạng sống cho Sở Thiến, chuyện khác... chúng ta chắc chắn sẽ phải nói đến ngay sau đó.” Cố Tình Nhã đanh giọng.

Làm bị thương Sở Thiến còn mong được bình an ư?! Hừ! Đừng có nằm mơ!

Nào ngờ, Liễu Thuần Đình lại nói:

“Chuyện sau này để sau rồi nói tiếp.”

.

“Hả?” Cổ Tình Nhã bất ngờ kêu lên, lặng đi một chút rồi mới nói. “Xử sự như vậy không giống tính cách của cậu rồi.”

“Ý của mìnhlà nói, tên cặn bã gây chuyện kia mìnhđã tiễn hắn một đoạn rồi.” Giọng nói của Liễu Thuần Đình lành lạnh, nhưng Cổ Tình Nhã còn nghe thấy sự tức giận và tàn nhẫn trong đó.

“Được! Thì ra là thế!”

“Bây giờ mìnhlập tức đến bệnh viện, sau khi tiểu Thiến phẫu thuật xong sẽ gọi lại cho cậu.”

“Được! mìnhchờ tin tốt của cậu.”

Cổ Tình Nhã ngẩng đầu nhìn mặt trời đang xuống núi ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. Hy vọng sẽ không có việc gì xấu xảy ra với tiểu Thiến...

...

Trong không gian nguyên một màu trắng, hơi thở của anh như ngừng lại vì phải chờ đợi suốt thời gian dài.

Âu Dương Phụ cảm thấy chờ đợi là một loại hành hạ thống khổ tột cùng. Tâm trí bị treo lên cao bởi một sợi chỉ mỏng manh, vừa phải chờ đợi, lại vừa mang theo sự sợ hãi tuyệt vọng. Nhưng ngoài chờ đợi anh có thể làm được gì? Anh không thể đi vào bên trong, chỉ có thể đứng ngoài phòng mổ mà chờ đợi cánh cửa mở ra từng giây, từng phút.

Trải qua thời gian dài, rốt cục cánh cửa cũng đã mở ra. Âu Dương Phụ chờ đợi bấy lâu thấy người ra cũng chỉ có thể lắp bắp mở miệng, giọng nói khàn khàn vì mấy tiếng không nói lời nào:

“Cô... cô ấy sao rồi?”

Lúc này, bàn tay anh run rẩy như được chạm vào thiên hạ của mình đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, lại sợ khi chạm vào cô, cô sẽ biến thành một cơ thể không có hơi thở.

“Anh yên tâm, Sở Thiến đã qua cơn nguy kịch rồi.” Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài, vẻ mặt Liễu Thuần Đình cũng đầy sự mệt mỏi. “Mấy ngày nữa nếu ổn định, có thể chuyển đến phòng bệnh thường được.”

“Thật không?” Âu Dương Phụ khép hờ hai mắt, càng làm hiện rõ quầng thâm phía dưới mắt, lại còn lởm chởm những cọng râu mới mọc trông anh càng trở nên tiều tụy.

“Thật sự là quá tốt rồi...tốt quá rồi...” Cảm tạ ông trời đã nghe lời cầu xin của anh. Cảm tạ ông trời đã không mang người trân quý nhất đời của anh đi.

“Anh... Anh có sao không?” Phát hiện vẻ mặt của anh có cái gì đó không đúng cho lắm, Liễu Thuần Đình lo lắng hỏi. “Anh...”

Cô chưa kịp nói xong, chỉ thấy thân hình đang đứng trước mặt trong nháy mắt ngã xuống. Liễu Thuần Đình nhanh chóng kiểm tra một chút, phát hiện người đàn ông này chỉ là do mệt mỏi quá độ mà ngất đi. Cô thở nhẹ một hơi, sau đó vội vàng gọi nhân viên y tế đưa anh tới một phòng bệnh.

Nhìn anh ngất đi rồi trên mặt vẫn còn lưu lại một nụ cười thỏa mãn, Liễu Thuần Đình không khỏi thấy buồn cười. Có lẽ người đàn ông này thật sự dịu dàng thâm tình, nên Sở Thiến mới có thể tình nguyện đỡ đạn thay cho anh. Cô ấy thà không né để mình bị thương, chứ không muốn anh bị thương tổn.

Sau cơn mưa trời lại sáng, bình minh sẽ trở về.

...

Sở Thiến cố hết sức mở mắt ra. Theo phản xạ cô nhìn xung quanh mình, trừ một màu trắng đơn điệu, trên đỉnh đầu còn có hai người thân quen làm cho cô có cảm giác an toàn ấm áp.

“Cậu đã tỉnh?”

Liễu Thuần Đình và Cổ Tình Nhã vui mừng cùng lên tiếng.

“Ừ... Nhưng anh ấy... Anh ấy có bị làm sao không?” Sở Thiến nhìn Âu Dương Phụ nằm ở bên cạnh không khỏi lo lắng hỏi. Chẳng lẽ trong lúc cô mê man lại có chuyện gì xảy ra hay sao?

“Anh ta chỉ bị mìnhcho liều thuốc an thần để dễ ngủ một chút thôi.”

Liễu Thuần Đình liếc mắt nhìn Âu Dương Phụ đang nằm trên giường bệnh một cái. Người đàn ông này sau khi tỉnh dậy liền cố chấp ở bên giường Sở Thiến, không ngủ không nghỉ suốt mấy ngày liền. Cô ngăn cản không được liền dùng kim châm tẩm sẵn thuốc mê chích anh, cho anh ngủ là cách tốt nhất tránh khi Sở Thiến tỉnh dậy, anh lại lăn ra bệnh.

“Mọi chuyện giải quyết ổn cả rồi chứ?”

Sở Thiến hỏi vậy nhưng thực cũng không để ý. Cô không cần biết lũ biến thái kia cuối cùng sẽ có kết cục gì, mặt khác cô cũng tin tưởng năng lực của nhóm bạn thân. Họ tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu một chút uất ức nào. Ánh mắt Sở Thiến nhìn chằm chằm vào chàng trai có khuôn mặt cương nghị đang nằm bên cạnh mình.

“Tớ tiễn hắn xuống suối vàng rồi.”

Liễu Thuần Đình vừa thản nhiên nói, vừa kiểm tra lại miệng vết thương của Sở Thiến. Kìa! Vết thương này khâu rất cẩn thận, nếu được sau này còn có thể dùng các phương pháp chỉnh hình khác phục hồi lại như cũ, sẽ không để lại sẹo, vậy là tốt rồi.

“Thiến! Cậu rõ ràng có thể thấy hướng đạn, tại sao lại không tránh?”

Đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, Cổ Tình Nhã có chút hờn giận chất vấn. Cô tin chắc rằng với thân thủ của ba người bọn cô, kẻ kia hẳn không có cơ hội đả thương một ai... nhưng Sở Thiến lại bị thương lần nữa...

Sở Thiếu vẫn lẳng lặng nhìn Âu Dương Phụ, trả lời một tiếng, lời này nếu là trước nằm mơ cũng không bao giờ nghe thấy:

“Bởi vì lúc đó anh ấy đứng trước mặt tớ.”

“Bởi vì lúc đó anh ta đứng trước mặt cậu?”

“Ừ! Vì anh ấy trước mặt tớ, nên mìnhbiết cũng không tránh. Nếu mìnhtránh đi, người bị thương sẽ là anh ấy... Cho nên tớ... mìnhtình nguyện dùng mạng mình đổi lấy mạng của anh ấy. Đặt cược khả năng sống sót của hai người vào chính mình...”

Sở Thiến đã có tính toán. Những lần kiểm tra sức khỏe trước, cô đã biết thân thể của mình có cấu trúc không giống người thường, dù không biết rằng đường của viên đạn sẽ ra sao, nhưng, tính toán góc độ nổ súng của Diệp Hoàng Thành thì hẳn là muốn đẩy cô vào chỗ chết. Vậy nên chắc chắn hắn sẽ nhắm vào ngực trái, nơi mọi người đều có trái tim phía trong, ngoài cô.

Cho nên, Sở Thiến không tránh, cũng không trốn. Cô lấy tính mạng ra đặt cược trong trò chơi sinh tử này. May mắn, cuối cùng cô cũng đã thắng.

“Cậu điên rồi! Thật sự điên rồi mới dám đem tính mạng của mình ra làm trò đùa!

Cổ Tình Nhã bực mình với quyết định của Sở Thiến.

“Có lẽ đúng là mìnhđiên rồi. Nhưng lúc đó, mìnhchỉ có thể nghĩ đến làm cách nào không để cho anh ấy bị thương. Nên suy đi tính lại đó là cách lựa chọn hay nhất.”

Sở Thiến thản nhiên nói, không có một chút hối hận.

Trong không gian vắng lặng, ba người đều rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Sau đó, Cổ Tình Nhã là người đánh vỡ sự yên ắng đó:

“Anh ta... có đáng để cậu làm thế không?”

“Vậy còn cậu, cậu có hối hận khi quyết định ở bên một hung thần như Trạm Thanh Ngụy không?” Sở Thiến hỏi lại.

Cổ Tình Nhã lặng đi một chút, sau đó đáp:

“Không! mìnhchưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng chẳng lẽ cậu...”

“Đúng vậy. mìnhvới cậu đều giống nhau. mìnhkhông hối hận khi làm tất cả vì người mình yêu.”

Sở Thiến nghĩ có lẽ Âu Dương Phụ thường hay trêu chọc cô, có lẽ là anh luôn nói những lời ngốc nghếch không hiểu được cách làm cho cô vui, cũng có lẽ anh không có gia thế hiển hách để tự tin đứng trước mặt mọi người... nhưng như thế thì đã sao chứ?

Tình yêu mà! Ai mà không có cay đắng ngọt bùi cơ chứ.

Khi chìm đắm trong tình yêu, dù đối phương có khuyết điểm to hay nhỏ đều trở thành một loại thói quen đáng yêu.

Khi chìm đắm trong tình yêu, ai có thể nghĩ được sau này sẽ ra sao? Chính cô không biết sau này hai người sẽ như thế nào, nhưng cô biết trước mắt mình sẽ không hối hận.

“Có lẽ là do chúng ta vẫn coi tiểu Thiến như một đứa trẻ mà lo lắng, nhưng kì thật nó cũng đã gần 30 tuổi rồi.” Liễu Thuần Đình sau một hồi yên lặng, nhìn Sở Thiến mới cất tiếng. “Nó có đủ khả năng để biết rằng mình đã chọn đúng người để yêu. Chúng ta cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này.”

Huống hồ, cô cũng đã được tận mắt chứng kiến Âu Dương Phụ kia ngày ngày không ngủ ngồi bên giường của Sở Thiến ngây ngốc. Còn có giọt nước mắt của ngày hôm đó... Hai người yêu nhau như vậy còn có thể nói gì được nữa.

“Là anh ấy đã chấp nhận tớ.” Sở Thiến hơi cười cười, lúm đồng tiền trên má như hoa hướng dương nở giữa mùa hè. “Tớ chỉ có thể dùng thân thể này để báo đáp lại tình yêu của anh ấy.”

“Haha...! Xem ra Ân Long lại sắp có chuyện vui rồi!”

“Đúng vậy!”

“Kỳ thật...” Sở Thiến ngập ngừng nói. “Bọn mìnhđã đang chuẩn bị kết hôn rồi...” Chết rồi! Quên mất! Cô còn chưa thông báo cho hai người bạn thân này biết...

“Cái gì?” Hai người bên cạnh đồng thời hét toáng lên.

“Hai người đã đến mức chuẩn bị kết hôn rồi sao?”

“Ừ thì...” Trước áp lực quá mạnh mẽ, thành ra Sở Thiến lắp bắp một chút... “Nếu không phát sinh ra chuyện này... có lẽ... có lẽ bây giờ đã đang đi hưởng tuần trăng mật rồi cũng nên...” Bởi vì thấy mình không đúng, Sở Thiến nói càng ngày càng nhỏ. Cô cũng không phải là cố ý. Giờ không phải cũng đã nói ra rồi sao...

“Cậu...! Vừa mới nói cậu trưởng thành một chút đã thấy cậu ngốc trở lại rồi.” Liễu Thuần Đình châm chọc nói. Vì sao một người ngốc nghếch trong tình cảm như vậy lại có thể nghiên cứu ra một đống máy móc tinh vi hiện đại chứ. Ông trời đúng thật là quá bất công mà.

“Anh ta… Anh ta không phải là người đang giữ chức tổng giám đốc, là người phụ trách của tập đoàn hay sao?” Cổ Tình Nhã nhìn người đàn ông vừa mới tỉnh dậy kia, nói tiếp. “Vậy tại sao vị tổng giám đốc này muốn kết hôn, còn muốn đi cả tuần trăng mật mà không nói với người bên trên chúng tôi một tiếng?”

Cổ Tình Nhã cũng là chủ tịch tập đoàn mà một chút tin tức cũng không biết! Nghe ca ngợi thì người đàn ông này không phải là người thành thật và rất tuân thủ quy định hay sao? Theo lý thuyết anh không thể làm ra chuyện tiền trảm hậu tấu như vậy chứ. Như vậy chuyện này chỉ có thể do... Tầm mắt của Cổ Tình Nhã rơi thẳng vào người đang cúi thấp đầu đến mức có thể rớt ra khỏi cổ kia.

“Là tớ... mìnhkhông cho anh ấy nói. Chỉ cần chúng mìnhxin nghỉ phép, lúc đó các cậu sẽ biết...” Sở Thiến cúi gằm, vẻ mặt như sám hối.

“Đúng vậy rồi! Nếu chúng mìnhbiết, chúng mìnhcòn có thể giúp hai người gánh vác việc của tập đoàn, không phải thuận tiện thêm cho hai người hay sao?!”

Ngón tay Liễu Thuần Đình chuyển động như muốn nói: Cậu mà dám nói đúng, tôi sẽ cho cậu biết tay.

Đương nhiên là Sở Thiến vừa qua cơn nguy hiểm mà tỉnh lại, cô cũng không thực sự ra tay quá nặng, nhưng... chuyện này nhất quyết hai người bọn cô sẽ không bỏ qua. Chỉ là hiện tại, Sở Thiến cần một không gian thanh tịnh, riêng tư một chút. Hai cái bóng đèn các cô vẫn là nên tự mình tức thời mà đi ra ngoài thôi!

“Chuyện gì thế?”

Sở Thiến ngây ngốc tại sao hai người đang nói chuyện đều một trước một sau bỏ ra ngoài?

Cô thu hồi ánh mắt, khi quay đầu lại đã thấy một đôi mắt tuy còn chứa một chút mệt mỏi nhưng rất có thần, không chớp mắt nhìn cô.

“Anh đã tỉnh?”

Anh ấy tỉnh từ khi nào? Tại sao lại không nói cho cô biết.

“Ừ! Anh tỉnh rồi.” Tỉnh đã rất lâu rồi!

Anh không nói ra câu sau, khiến cô nghĩ là anh vừa mới tỉnh.

“Anh có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Sở Thiến vừa quan sát vừa sốt ruột hỏi, không nhớ rằng mình mới là người bị thương.

“Anh không sao.” Anh cẩn thận xoa nhẹ lên hai má cô. “Em thì sao? Có ổn không? Có thấy chỗ nào trong người không thoải mái hay không?”

Âu Dương Phụ đã tỉnh từ rất lâu rồi, từ lúc cô nói sẽ không hối hận, anh đã tỉnh. Nhưng anh không nói gì vì mọi âm thanh đều bị nghẹn lại nơi cuống họng. Người con gái này thật khiến anh quá chấn động.

Cô chưa bao giờ nói yêu anh, cho nên dù cô có chấp nhận kết hôn, anh cũng vẫn không hiểu suy nghĩ của cô. Nhưng khi nghe Sở Thiến nói ba từ “không hối hận” so với ba từ “Em yêu anh” càng làm cho anh cảm động hơn. Bởi vì anh không cần nhiều. Chỉ cần một chút ỷ lại, một chút tin tưởng của người anh yêu đã đủ làm động lực cho anh thật lâu, thật lâu...

“Em không sao, trước kia...”

Trước kia bọn cô còn bị thương nặng hơn như vậy nữa cơ. Nhưng cô vội nuốt những lời này trở lại khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh.

“Trước kia thế nào?”

“Không... Không có gì!” Cô cười cười nói dối.

“Nếu không phải... không phải em biết anh thì sẽ không bị thương nhiều lần như vậy.” Anh nắm tay cô, vẻ mặt tràn đầy sự đau lòng, “Có lẽ...”

“Không! Không cho anh nói nữa! Em không cho phép anh buông tay em!”

Như đoán được Âu Dương Phụ sắp nói ra điều gì, Sở Thiến liền tức giận, vội vã mở miệng ngăn lại.

“Không phải Sở Thiến! Anh sẽ không buông tay em. Là sau này anh sẽ giấu em thật kĩ trong cơ thể mình, khiến em không thể bị thương lần nữa. Em có biết anh thà là mình bị trúng đạn chứ không muốn để em chịu bất kì thương tổn nào hay không?” Anh yếu ớt nói, ánh mắt chân thành nhìn cô.

“Em... Em tưởng rằng anh muốn nhận hết cả lỗi lầm về mình.”

Lúc trước anh thật sự đã nghĩ vậy. Nhưng khi nghe những lời nói của cô lúc nãy, anh đã quyết tâm. Anh chỉ muốn nghĩ cách tốt nhất có thể bảo bọc che chở cho cô, vĩnh viễn không buông tay cô ra.

“Không! Sở Thiến. Hiện tại anh chỉ cần em có thể khỏe mạnh, hôn lễ của chúng ta có thể nhanh chóng cử hành mà thôi.”

“Hôm nay... Anh có vẻ khang khác...” Sở Thiến là khẳng định Âu Dương Phụ rất lạ.

“Em không thích?” Anh không phải là kì quái mà trở nên tự tin. Phần tự tin này là cô, người anh yêu nhất trên đời cho anh.

“Không! Em rất thích!”

“Vậy có phải em nên tặng anh một nụ hôn hẹn ước để trấn an sự khẩn trương vì quá đau lòng của anh được không?” Anh cúi đầu, dịu dàng hỏi.

“Rất hân hạnh! Quản gia đại nhân của em ạ!”

Lúc này trong không gian bỗng phát ra âm thanh ái muội, mành sa theo gió lay động. Tình ý dạt dào theo làn gió phát tán xung quanh.

HOÀN

Full | Lùi trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ