Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Quan hệ nguy hiểm - trang 3

Chương 11: Chân thực trong một giây

Trời càng lúc càng về khuya, Sơ Vũ nằm im trên giường không động đậy, căn phòng yên lặng đến mức khó chịu. Sơ Vũ vô cùng căng thẳng, cô giữ nguyên tư thế thẳng người cứng đờ như khúc gỗ.

Chỉ vì có thêm một người nằm bên cạnh Sơ Vũ.

 

Không biết Lục Tử Mặc đã ngủ chưa? Anh ta nằm cách cô không xa. Ban đêm nhiệt độ không khí xuống rất thấp, trong phòng như bị một lớp hàn khí bao phủ, mà họ chỉ đắp chung một tấm chăn bông khá mỏng, Sơ Vũ như cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập mùi vị đặc trưng của Lục Tử Mặc.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung với Lục Tử Mặc. Lúc ở sơn trại, Sơ Vũ còn gần như khỏa thân nằm bên cạnh anh ta, vậy mà cô vẫn ngủ ngon lành đến sáng, tại sao lần này cô lại hồi hộp như vậy? Sơ Vũ cố khống chế hơi thở của mình, do duy trì một tư thế quá lâu, toàn thân cô hơi tê tê. Sơ Vũ hết sức nhẹ nhàng, từ từ co duỗi chân tay để thả lỏng cơ bắp. Nào ngờ, Lục Tử Mặc đột nhiên ngồi dậy, khiến Sơ Vũ giật mình, bất động ngay tức khắc.

Đầu giường bên cạnh bỗng nhẹ hẳn, có tiếng sột soạt quần áo vọng đến, Sơ Vũ hé mắt nhìn, Lục Tử Mặc để thân trần chỉ mặc quần dài, đi đi lại lại trong phòng. Phòng khách sạn trải thảm mềm, nên bước đi của anh ta giống như loài báo di chuyển trong đêm tối, không hề phát ra tiếng động.

Lục Tử Mặc đi vài vòng, anh có vẻ bực bội vò đầu mình. Sau đó, anh quay người bước đến bên cửa sổ, rút bật lửa châm điếu thuốc. Ngọn lửa lửa xanh lóe lên trong đêm tối rồi phụt tắt.

Lục Tử Mặc khép mi mất, dựa bên cửa sổ, một làn khói trắng xuất hiện rồi tan biến mất. Mặt anh ta bị khói trắng che lấp, nhìn không rõ sắc mặt. Lục Tử Mặc dường như tập trung nghĩ ngợi điều gì, anh ta hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Sơ Vũ cảm thấy cơ thể mình không thể chịu đựng hơn, cô giả bộ ngủ say, xoay người quay lưng về phía Lục Tử Mặc. Cơ bắp bất động một thời gian dài tệ hơn cô tưởng. Vừa co chân, bắp chân bắt đầu bị chuột rút, Sơ Vũ kêu một tiếng ngồi bật dậy.

Lục Tử Mặc giật mình và bị sặc thuốc, anh ta ho vài tiếng, quay người trừng mắt nhìn Sơ Vũ. Hóa ra trong đêm vắng lặng, người có trái tim bằng thép như Lục Tử Mặc cũng biết kinh sợ.

Lục Tử Mặc chửi tục hai câu, ném đầu thuốc rồi bước tới bên Sơ Vũ: “Em sao vậy?”.

Từng cơn đau cứng người ập đến, Sơ Vũ cắn môi nói “Chuột…rút…”

Lục Tử Mặc cúi đầu nhìn, rồi ngồi xuống giường. Anh giữ chặt bắp chân Sơ Vũ nói “”Em hãy cố nhịn”.

Bàn tay mạnh mẽ của Lục Tử Mặc bấm vào huyệt đạo trên chân Sơ Vũ, hơi ấm từ bàn tay anh ta dần lan tỏa trên da thịt cô. Cơ bắp bắt đầu đỡ co rút, thay vào đó là cảm giác tê tê do huyết mạch không thông, giống như ngàn mũi kim châm vào da thịt cô. Lục Tử Mặc dùng sức kéo, Sơ Vũ không chịu nổi kêu lớn: “Ôi”.

Lục Tử Mặc dừng tay ngay lập tức, ngẩng đầu chăm chú nhìn Sơ Vũ. Sơ Vũ ngượng ngùng lắp bắp “Đau quá…anh nhẹ tay một chút…”, nhằm xóa bầu không khí nguy hiểm.

Câu này, thà đừng nói cho xong, vì dường như sự mờ ám lại càng đậm đặc hơn. Lục Tử Mặc ngừng một lát, rồi kéo gót chân cô, xoay đi xoay lại một hồi, anh ta nói lãnh đạm: “Ngủ đến mức bị chuột rút, em cũng có sáng ý thật”.

Không hiểu tại sao, vào lúc này, Lục Tử Mặc tỏ ra dịu dàng hẳn, vẻ nguy hiểm hoàn toàn biến mất, ở anh không còn tồn tại đám gai sắc nhọn luôn đe dọa Sơ Vũ, anh dường như trở thành người bình thường dễ tiếp cận. Sơ Vũ cắn môi: “Tôi không ngủ được”.

Lục Tử Mặc không nói gì, bàn tay anh ta rất lớn, chân Sơ Vũ lọt thỏm trong tay anh ta. Miếng băng dán nổi bật trên cánh tay Lục Tử Mặc, dưới miếng băng đó là vết răng cắn không hề khách khí, tác phẩm của Sơ Vũ. Ánh mắt Sơ Vũ di chuyển lên người anh ta. Lục Tử Mặc có thân hình rắn chắc, cơ bắp đâu ra đó, trên ngực có vết thương đã lành hẳn, chỉ để lại vết sẹo không thể xóa. Nơi đó, Sơ Vũ đã từng cầm dao mổ, kéo anh ta ra khỏi ranh giới của sự chết chóc.

Số mệnh có phải không thể thay đổi? Nếu lúc đó, Sơ Vũ không đuổi theo Lục Tử Mặc vào Pub, nếu lúc đó, cô không tiến hành ca mổ “đen” cho anh ta như bị ma ám…

“Tại sao anh giết Tae?”

Sơ Vũ tránh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén của Lục Tử Mặc, cô bất giác thốt ra câu hỏi mà cô luôn canh cánh trong lòng từ lâu. Lúc này, Sơ Vũ không cảm thấy sợ Lục Tử Mặc, cô nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại câu hỏi: “Tại sao lại giết Tae?”

Lục Tử Mặc trầm ngâm không trả lời. Sơ Vũ cười nhạt :”Nếu anh giết anh ấy vì anh ấy biết chuyện của anh, thế thì tại sao anh không giết tôi? Anh có biết không, người chết thà là tôi, còn hơn phải sống những ngày tháng không ngừng day dứt về chuyện của Tae”.

“Em day dứt lắm sao?”

Lục Tử Mặc buông chân Sơ Vũ, đứng dậy đi đến cửa sổ, châm điếu thuốc rồi lại ném nó đi một cách bực dọc. Anh quay người nhìn Sơ Vũ: “Con người nhiều lúc không thể lương thiện quá. Khi em không biết người đối diện với em là bạn hay là thù, sự lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác biệt. Chỉ có một điểm tương đồng là em vĩnh viễn không thể quay trở lại điểm xuất phát”.

Sơ Vũ im lặng nhìn Lục Tử Mặc, anh ta cười cười, từ từ bước đến trước mặt cô, hai tay đặt lên đầu giường rồi lên tiếng: “Em biết rõ thân phận của tôi, tại sao còn bất chấp tất cả để cứu tôi?”

“Vì…vì tôi muốn trả ơn…”

Sơ Vũ nghiêng đầu, cảm thấy mối nguy hiểm lại đến. Lục Tử Mặc hỏi nhẹ nhàng: “Tôi có ơn với em?”.

“Lúc ở trong mê cung, anh bảo tôi chạy về bên trái còn gì…”

“Tôi lừa em đấy!”.

Sơ Vũ mở to mắt nhìn Lục Tử Mặc, nụ cười trên mặt anh rất nhạt: “Tôi đột nhiên cảm thấy đưa em đi cùng thật vướng chân vướng tay. Renault không giữ đúng lời hứa trốn ở trong mê cung. Nếu để em đi theo, sẽ rất khó hành động. Vì vậy, tôi tìm cớ đuổi em đi chỗ khác, em còn tưởng thật sao?”.

Sơ Vũ choáng váng đầu óc: “Anh từng cứu tôi ở siêu thị, còn giúp tôi thoát khỏi Nhị ca lúc ở sơn trại…”

Lục Tử Mặc lùi lại phía sau: ”Đoạt em từ tay Nhị ca vì tôi cảm thấy em thú vị. Dù sao ở sơn trại cũng rất chán, tìm một người đàn bà mới lạ vui chơi cũng tốt, còn hơn đám bình hoa kia lên giường chỉ biết dạng hai chân”.

“Sao nào, em muốn khóc à?”

Lục Tử Mặc nhìn hai mắt Sơ Vũ bắt đầu đỏ hoe, chau mày: “Cảm thấy tôi đáng ghét, hận đến mức muốn giết tôi? Đàn bà thường hay mơ mộng hão huyền về bad guy. Anh ta thật sự là người như thế nào, làm sao có thể cho đám phụ nữ ngây thơ như em biết chứ?”

Sơ Vũ vung tay đấm mạnh, nhưng giữa chừng đã bị Lục Tử Mặc giữ chặt. Anh ta cười nhếch mép, dùng sức đè cô xuống giường, bàn tay còn lại siết lấy cổ Sơ Vũ, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Hôm nay, tôi sẽ cho em biết thế nào là người đàn ông thật sự”.

Sơ Vũ hoảng hốt, bàn tay Lục Tử Mặc lần đến ngực cô. Khi anh ta còn chưa có hành động tiếp theo, đột nhiên có tiếng gõ cửa rất mạnh vọng đến. Cả hai sững sờ, Lục Tử Mặc nhìn đồng hồ, mới 1h đêm. Sắc mặt anh ta nghiêm nghị hẳn, lập tức bật dậy kéo theo Sơ Vũ, nhanh chóng nhặt khẩu súng trên bàn thúc vào lưng Sơ Vũ. Lục Tử Mặc vừa ôm vừa lôi Sơ Vũ đến bên cửa, nói nhỏ vào tai cô: “Lên tiếng”.

Sơ Vũ hít một hơi thở dài, cảm thấy sau lưng lành lạnh. Lục Tử Mặc vẫn giữ chặt người Sơ Vũ, đẩy cô lên phía bước một bước. Bên ngoài có tiếng đàn ông: “Xin lỗi, muộn như thế này vẫn làm phiền quý khách. Khách sạn nhận được thông báo có người mang theo động vật quý hiếm, mời quý khách ra ngoài, để chúng tôi kiểm tra một lát được không?”

“Nói với họ, em cần phải mặc quần áo”.

Lục Tử Mặc thì thầm vào tai Sơ Vũ, cô cắn môi: “Xin lỗi, tôi phải mặc quần áo đã”.

Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ nhanh chóng lùi lại phía sau. Khóa cửa đột nhiên xoay chuyển, rồi cánh cửa bị người ở bên ngoài đạp một phát bật tung ra. Một luồng sáng chói mắt chiếu vào, kéo theo một nhóm cảnh sát súng ống đầy mình lao vào phòng.

“Đến nhanh thật đấy”.

Lục Tử Mặc cười cười, khẩu súng trong tay anh ta lập tức chĩa lên thái dương Sơ Vũ. Anh ta nói tiếng Thái: “Hạt mưa nhỏ! Tôi vốn định vui vẻ với em, nhưng xem ra, hôm nay mọi việc không theo ý tôi rồi. Có điều, chí ít em cũng có tác dụng trong tình huống này, đúng không?”.

“Cảnh sát đây! Giơ tay lên!”.

Đầu tiên, đám cảnh sát biểu lộ thân phận, một người đứng đằng sau báo cáo vào bộ đàm: “A33 báo cáo, phát hiện người đàn ông quốc tịch Thái Lan tên Lục Tử Mặc ở trong phòng, còn có một cô gái người Hoa không rõ thân phận bị bắt làm con tin…”.

“Lục Tử Mặc! Anh đã bị bao vây rồi. Bây giờ hãy thả con tin và bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ dẫn độ anh về Thái Lan”.

Một người đàn ông bước ra từ phía sau đám cảnh sát, dùng tiếng Thái nói với Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc cười cười: “Cảnh sát Văn! Lâu rồi không gặp, ba quả lựu đạn nổ ở siêu thị lần trước đều không giết được anh, mệnh anh lớn thật”.

Cảnh sát Văn nhún vai, vẻ mặt rất thoải mái: “Mệnh tôi lúc nào chẳng lớn”. Nói xong, hắn từ chậm rãi bước vào một góc nhà. Lục Tử Mặc lôi Sơ Vũ đến một góc chết trong phòng, cẩn thận không để bản thân lộ ra trước họng súng của cảnh sát, giọng nói của anh ta cũng rất thoải mái: “Tôi cũng vậy, lúc nào tôi cũng có cách thoát khỏi tay anh, đúng không?”

“Hôm nay anh định thoát thế nào?”

Cảnh sát Văn nhìn Sơ Vũ, do quá căng thẳng, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi từ trán cô chảy xuống. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở Sơ Vũ trong một giây, rồi hắn cúi đầu nghịch cái bật lửa trên tay: “Cả khách sạn đều bị bao vây rồi. Lục Tử Mặc cũng có ngày rơi vào thảm cảnh đi bắt một người phụ nữ làm con tin?”.

“Tôi đang định vui vẻ cùng cô ấy, thì bị các anh làm phiền mất hết cả hứng”. Lục Tử Mặc vừa cười, vừa thò tay vào trong áo Sơ Vũ, lần vào áo lót và sờ nắn bộ ngực mềm mại của cô. Sơ Vũ bất giác run rẩy, cô cảm nhận thấy Lục Tử Mặc cúi đầu cắn nhẹ vào cổ mình. Anh ta liếc nhìn mọi người trong phòng: “Tôi chẳng thèm để ý đến chuyện hành hạ cô gái này cho đến chết trước mặt các người đâu”.

Vẻ mặt vốn bình tĩnh của cảnh sát Văn phát ra tia phẫn nộ, hắn nắm chặt cái bật lửa, trừng mắt nhìn Lục Tử Mặc: “Anh muốn gì?”.

“Bây giờ bắt đầu nói đến nhân quyền?” Lục Tử Mặc cười lạnh lùng: “Dù anh muốn bắt tôi thế nào, con tin vẫn là quan trọng nhất. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, máy bay trực thăng trên nóc nhà, để tôi đi”.

“Ở Trung Quốc, tôi không có quyền đó”.

Cảnh sát Văn bình tĩnh trả lời, Lục Tử Mặc cười cười: “Thế thì anh hãy thương lượng với họ. Con người lúc nào chẳng có cách, đúng không? Bây giờ, mọi người hãy ra ngoài cả đi”.

Đám đặc cảnh nhìn nhau, cảnh sát Văn thương lượng với người phụ trách phía Trung Quốc hai câu, đối phương gật đầu, đồng ý rút lui. Cánh cửa phòng vừa đóng, Lục Tử Mặc lập tức kéo Sơ Vũ vào nhà vệ sinh và khóa trái cửa. Anh ta lấy hết sức nhấc tấm thông gió trên trần nhà, rồi cúi đầu nhìn Sơ Vũ: “Lên đi”.

Sơ Vũ không phản kháng, cô leo lên lỗ thông gió dưới sự giúp đỡ của Lục Tử Mặc. Khách sạn dùng điều hòa trung tâm, hệ thống thông gió rộng hơn cô tưởng nhiều. Bên trên là một thông đạo rất phức tạp, Lục Tử Mặc trèo lên, ra hiệu Sơ Vũ hãy cứ bò thẳng về phía trước.

Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng khách sạn. Lục Tử Mặc đưa Sơ Vũ đến chỗ hành lang. Từ bên trên, họ có thể nhìn thấy đám đặc cảnh đứng đầy ở bên dưới. Cảnh sát Văn đi đi lại lại, người phụ trách phía Trung Quốc đang gọi điện xin chỉ thị cấp trên. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ không dừng lại, tiếp tục bò theo thông đạo bên cạnh. Đến phòng chứa đồ của khách sạn, Lục Tử Mặc đạp lỗ thông gió, kéo Sơ Vũ nhảy xuống.

Phòng chứa đồ nằm ở một góc tận cùng hành lang, cách thang máy rất xa, nhưng lại sát lối thoát khẩn cấp. Có thể thấy, Lục Tử Mặc nắm rõ mọi đường đi nước bước của khách sạn này. Anh ta đẩy nhẹ cánh cửa phòng chứa đồ, nhìn ra ngoài hành lang, quả nhiên bên ngoài không có người canh gác. Hai người nhanh chóng đi vào lối thoát khẩn cấp. Sơ Vũ vẫn bị Lục Tử Mặc thúc súng vào lưng, theo anh ta lên sân thượng.

Bên cạnh bể nước trên sân thượng có một cái túi lớn, Lục Tử Mặc khóa trái cửa sắt sân thượng, rồi mở cái túi. Bên trong là một bộ trang bị nhảy Bungee và một bộ trang bị leo vách núi. Lục Tử Mặc ngẩng đầu nhìn Sơ Vũ mỉm cười, lấy bộ trang bị leo núi khoác lên người cô, cầm đầu dây buộc chặt vào đầu dây thừng của trang bị nhảy Bungee trên người mình, rồi vòng dây qua bể nước.

Làm xong những động tác này, Lục Tử Mặc đẩy Sơ Vũ đến mép sân thượng, anh ta cúi đầu nhìn cô: “Hạt mưa nhỏ! Anh sẽ nhớ em đấy”.

Người đàn ông cúi thấp đầu, đặt một nụ hôn dài lên môi Sơ Vũ. Sau đó anh đẩy mạnh Sơ Vũ, rồi đột ngột bay người nhảy xuống phía bên kia.

Cả người Sơ Vũ rơi nhanh xuống, sợi dây thừng buộc chắc chắn trên cơ thể khiến cô trượt theo tường kính trơn nhẵn của khách sạn. Toàn thân gần như bất lực, khiến Sơ Vũ chỉ biết hét một tiếng dài. Khi sắp chạm mặt đất, lưng cô bị một sức kéo to lớn, dừng lại ở khoảng cách 1m so với mặt đất, rồi đột nhiên lại rơi xuống.

Tiếng thét của Sơ Vũ thu hút mọi sự chú ý của đám cảnh sát. Họ chạy vội xuống sân, cảnh sát Văn cũng chạy theo. Nhìn thấy Sơ Vũ, hắn đỡ cô đứng dậy và kiểm tra xem trên người cô có vết thương. Sau đó, hắn ngước nhìn về phía xa xa. Dù thoáng qua rất nhanh, nhưng Sơ Vũ cũng kịp nhìn thấy, người cảnh sát nhếch mép mỉm cười và rít lên ba chữ: “Lục Tử Mặc”.

Chương 12: Gai nhọn của loài ong

Sơ Vũ về đến nhà, không nhắc một từ nào đến sự việc cô vừa trải qua. Người nhà không nắm rõ tình hình của Sơ Vũ, chỉ tưởng cô về Thái Lan thật. Mẹ Sơ Vũ quan tâm hỏi thăm vài câu, cô ậm ậm ừ ừ cho qua.

Những lời nói của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ bị tổn thương nặng nề. Cô không muốn nghĩ tới, trong tiềm thức cố gắng quên đi người đàn ông đó. Có lẽ từ nhỏ Sơ Vũ là một cô gái ngoan ngoãn, luôn tôn trọng phép tắc nên gặp người đàn ông như Lục Tử Mặc, cô mới bị anh ta thu hút?

 

Từ trước đến giờ, Sơ Vũ luôn cho rằng cô là người phụ nữ trưởng thành, không đến nỗi ngốc nghếch. Bây giờ nhìn lại, cô mới thấy mình thật sự ngây thơ, bị Lục Tử Mặc đùa giỡn trong lòng bàn tay mà chẳng biết phản kháng. Anh ta quả nhiên là cao thủ.

Ngày thứ hai sau khi Sơ Vũ về nhà, cô nhận được cuộc gọi điện thoại lạ của một người đàn ông. Trong điện thoại, giọng nói người đàn ông có vẻ rất ấm áp, hình như Sơ Vũ đã nghe thấy ở đâu đó: “Sơ Vũ, cuối tuần này cô rảnh rỗi không, tôi muốn mời cô đi chơi?”.

Ai mà nghe quen thế nhỉ? Nếu là bạn học, ngữ khí có vẻ khách sáo quá. Sơ Vũ nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cô đành ngượng ngập mở miệng: “Xin hỏi, anh là ai?”.

Đầu bên kia im lặng một lát: “Vu Phong”.

Vu Phong? Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó. Vu Phong, Vu Phong…Trong đầu Sơ Vũ lóe lên một tia chớp, Vu Phong chẳng phải là đối tượng người nhà bắt cô đi coi mắt đó sao? Đáng tiếc lúc đó Sơ Vũ đang nóng ruột nên dù anh ta ngồi nói chuyện ở nhà cô hơn một tiếng đồng hồ, cô cũng chẳng nhớ anh ta mặt anh ta tròn hay dẹt. Sơ Vũ hơi ngượng, muốn từ chối lời mời của Vu Phong. Đúng lúc bà nội đứng bên cạnh nghe trộm thấy, nói vọng vào điện thoại ”Rảnh, rảnh, Tiểu Vũ nhà tôi rảnh rỗi đấy”.

Sơ Vũ hết cách, đầu bên kia điện thoại vọng đến tiếng cười khẽ: “Người nhà cô thú vị thật. Vậy 10h sáng thứ bảy, tôi sẽ đến nhà cô đón cô”.

Hẹn hò kiểu này khiến Sơ Vũ cảm thấy không thoải mái. Khi gặp lại Vu Phong, Sơ Vũ mới bắt đầu quan sát kỹ đối tượng coi mắt đã từng gặp mặt mà cô không để ý. Vu Phong cao lớn, hơi gầy, nhìn có vẻ sáng láng nhanh nhẹn. Không hiểu tại sao trong đầu Sơ Vũ lại nghĩ đến mấy từ Lục Tử Mặc đánh giá về đối phuơng: thật thà, chững chạc.

Có phải cô thật sự thích hợp với người đàn ông kiểu này? đến với nhau một cách yên bình và sống an lành cho đến cuối đời?

Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không theo định luật đó. Có những thứ bên ngoài đẹp đẽ vô cùng cuốn hút, nhưng bên trong lại chứa kịch độc, đến mức con người biết là không thể động đến, nhưng vẫn tình nguyện bị trúng độc mà chết.

Trên đời có những người đàn ông dù tốt với bạn cỡ nào, bạn cũng không động lòng. Sơ Vũ tự biết cô không nên nghĩ như vậy. Vu Phong mang lại cảm giác rất dễ chịu cho người đối diện. Có thể nói, anh là ứng cử viên đấng lang quân không tồi, không hiểu tại sao đến giờ anh ta vẫn còn độc thân.

Lý trí mách bảo Sơ Vũ nên suy nghĩ nghiêm túc về người đàn ông trước mặt, rồi về tìm một công việc tử tế, hai người mua nhà kết hôn và sinh con, sống một cuộc sống ổn định. Sơ Vũ mỉm cười bất lực, cô đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, tại sao cô lại đồng ý đi dạo phố với người đàn ông quan hệ dưới tiền đề hôn nhân này?

“Cô mệt rồi à?”

Vu Phong nhìn Sơ Vũ, ánh mắt có vẻ không vui. Sơ Vũ ngẩng đầu mỉm cười. Vu Phong chỉ tay về một quán coffee cách đó không xa: “Chúng ta đến đó ngồi đi!”.

Sơ Vũ không từ chối, trời nắng nóng chết đi được, cô cần tìm chỗ nghỉ một lát. Hai người đi vào quán coffee. Sơ Vũ mượn cớ đi nhà vệ sinh, dùng nước lạnh tạt lên mặt để lấy lại tinh thần. Nhìn lên gương đằng trước, Sơ Vũ thấy ánh mắt mệt mỏi của mình, gần đây trái tim cô rất mệt mỏi chứ không phải cơ thể.

Di động đột nhiên rung nhẹ, Sơ Vũ rút điện thoại ra xem, là số của em gái họ Đặng Hân. Cô em họ tự nhiên có ý thù địch với Sơ Vũ, mặc dù cô không biết xuất phát từ đâu. Đặng Hân có số điện thoại của Sơ Vũ nhưng không bao giờ chủ động liên hệ, không biết hôm nay có việc gì?

Sơ Vũ nhíu mày, vừa bấm số điện thoại vừa quay người đi ra ngoài. Đầu kia điện thoại lại không phải tiếng em gái mà là giọng một người đàn ông nói tiếng Thái: “Đặng Sơ Vũ”.

Sơ Vũ lập tức dừng bước, cảm thấy toàn bộ máu nóng trong người dồn hết lên não. Sau khi thoát khỏi Lục Tử Mặc, cô luôn cảm thấy bất an. Bây giờ, điều cô lo lắng nhất đã xảy ra, người nhà của cô cũng bị liên lụy.

“Anh là ai? Em gái tôi thế nào rồi?”

Sơ Vũ nắm chặt điện thoại, giọng nói không dấu sự căng thẳng. Đối phương cười nhạt: “Cô bé ổn. Nhưng nếu cô không đến thế chỗ cô bé trong vòng hai tiếng đồng hồ, chỉ e là cô bé sẽ không khỏe đâu”.

“Tôi muốn nói chuyện với em gái tôi”.

Có người đi vào nhà vệ sinh, Sơ Vũ nghiêng người tránh đường, rồi đi ra bên ngoài hành lang. Nhìn qua lớp cửa kính, Sơ Vũ thấy Vu Phong vừa uống coffee, vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay.

“Chị ơi!”.

Trong điện thoại, tiếng em gái hết sức hốt hoảng: “Chị ơi, em sợ lắm!”.

“Em ngoan, đừng sợ, chị sẽ đến đó ngay…”.

Sơ Vũ chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị người đàn ông cướp lấy: “Nghe rõ đây, bác sỹ Đặng. Chỉ cần cô đến nhà thể thao của trường em gái cô trong vòng hai tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của em gái cô. Nếu không…”

“Tôi sẽ đi ngay. Các anh đừng làm hại em gái tôi!”.

“Bác sỹ Đặng. Phiền cô trước khi đến đây hãy cắt đứt mấy cái đuôi đi. Chúng tôi không muốn “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn”.

“Đuôi ư?”

Sơ Vũ bất giác nhìn Vu Phong. Đầu bên kia cười cười: “Đuôi của cô là người cảnh sát Trung Quốc, tên Ba Dữ đi theo cô bên ngoài quán coffee, và đám người của cảnh sát Văn. Cắt hết những cái đuôi đó rồi đến đây. Cô hãy nhớ, nếu có thêm một người, cô hãy đợi nhặt xác em gái”.

Đối phương nói xong lập tức ngắt điện thoại, đầu bên kia chỉ có tiếng tút tút vọng đến. Sơ Vũ ngây người, không ngờ đằng sau cô lại có nhiều người như vậy. Cảnh sát Trung Quốc, Ba Dữ, còn người của cảnh sát Văn nữa.

Sơ Vũ cố lấy lại bình tĩnh, đi về phía Vu Phong và ngồi xuống. Do cô bỏ khi khá lâu nên anh ta bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khi nhìn thấy cô, Vu Phong nở nụ cười: “Cô không sao đấy chứ?”.

“Tôi không sao!”.

Sơ Vũ liếc Vu Phong, vô tình nhìn xuống bàn tay của anh ta. Ngón chỏ của Vu Phong có vết chai khá dày giống hệt Lục Tử Mặc. Sơ Vũ từng nghe ai đó nói, người thường xuyên sử dụng súng sẽ có vết chai cứng ở ngón chỏ.

Lẽ nào, anh ta là cảnh sát? Hơn nữa, không phải là người cảnh sát bình thường?

Lúc người nhà giới thiệu, chỉ nói Vu Phong là nhân viên công vụ. Sơ Vũ cũng không để ý đến công việc cụ thể của anh ta. Sơ Vũ mỉm cười: “Tôi quên không hỏi, anh làm việc ở cơ quan nào?”

“Phòng quản lý hồ sơ”. Vu Phong uống ngụm coffee, trả lời từ tốn: “Dù lương không cao nhưng công việc rất nhẹ nhàng”.

Sơ Vũ mỉm cười, liếc nhìn ra bên ngoài. Ngoài đường có vô số người đi đi lại lại, làm sao cô biết được, ai là Ba Dữ, ai là người của cảnh sát Văn?

Nếu có thêm một người, cô đợi nhặt xác em gái.

Sơ Vũ xoay cái cốc, cố che dấu vẻ bất an. Cô nên sớm nhận thức, bóng ma Lục Tử Mặc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô mới phải.

Vậy thì bọn họ theo dõi cô, cũng do nắm được điểm này. Họ muốn tìm tung tích Lục Tử Mặc thông qua cô. Hoặc giả trong mắt họ, Sơ Vũ căn bản không phải là con tin thuần túy. Họ định vị thân phận của cô thế nào, Sơ Vũ không muốn nghĩ tiếp nữa.

Ít nhất họ đoán đúng, chỉ cần đi theo cô, thế nào cũng lần ra người đàn ông đó.

Ánh mắt Sơ Vũ dừng lại ở trung tâm thương mại đối diện, cô quay đầu nhìn Vu Phong mỉm cười: “Tôi đột nhiên nhớ ra, về nước lâu rồi mà còn chưa mua món quà gì tử tế biếu ông bà. Hôm nay đằng nào cũng đến đây, nếu anh không phiền, tôi muốn đi mua ít đồ, được chứ?”

“Tất nhiên được rồi”.

Vu Phong gọi nhân viên thanh toán tiền, đi đến cửa quán coffee, anh bước nhanh tới mở cửa, rồi đưa cô đi ra ngoài. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn Vu Phong, tỏ ý cảm ơn. Mắt cô liếc vào trong quán, không thấy có người nào đi theo ra. Tuy nhiên, lúc họ đi ngang qua đường, bên vỉa hè có mấy người đang làm việc riêng của mình không hẹn cùng ngẩng đầu lên nhìn họ.

Sơ Vũ và Vu Phong vào trung tâm thương mại, đi lên thang máy. Mấy người vừa nãy quả nhiên đi theo vào. Họ đảo mắt một vòng rồi đi lên bằng thang máy bên cạnh. Những người này chắc là người của cảnh sát Văn.

Vậy Ba Dữ là ai?

Sơ Vũ cảm thấy rất nóng ruột, tuy vậy cô cố tỏ ra bình tĩnh. Thời giờ từng giây từng phút trôi qua. Từ đây đến trường học em gái, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ ngồi xe, đó là chưa kể phát sinh tình hình đột xuất…

“Sơ Vũ!”

Vu Phong quay đầu, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sơ Vũ, anh ta chăm chú quan sát cô: “Sắc mặt cô không được tốt lắm, cô không sao đấy chứ?”

“Đột nhiên tôi thấy đau bụng quá”.

Sơ Vũ cầm túi xách che bụng: “Không biết có phải do ăn đồ gì không hợp vệ sinh…Tôi muốn đi nhà vệ sinh một lát…”

“Được”. Vu Phong định đi tìm nhà vệ sinh, Sơ Vũ liếc nhìn xung quanh rồi vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta: “Tôi đi bên kia xem sao. Xin anh hãy đợi tôi ở đây một lát”.

Không đợi Vu Phong trả lời, Sơ Vũ bước vội vào beauty salon trên tầng ba. Cô gái tiếp tân lễ phép hỏi Sơ Vũ hai câu rồi khách sáo chỉ vị trí nhà vệ sinh cho Sơ Vũ. Sơ Vũ đi xuyên qua beauty salon, còn kịp nghe thấy tiếng cô tiếp tân: “Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi đàn ông không được vào bên trong. Nếu anh đợi bà xã hay bạn gái, mời anh ngồi đợi ở đại sảnh”.

Beauty Salon chia thành từng phòng nhỏ. Sơ Vũ chặn một nhân viên hỏi, ở đây có cửa sau không, cô bị bạn trai đã chia tay bám theo gây chuyện phiền phức. Cô nữ nhân viên mới ngoài đôi mươi nhìn Sơ Vũ rồi quay đầu nhìn Vu Phong ở bên ngoài: “Là anh ta?”.

Sơ Vũ gật đầu, người nhân viên vỗ vai cô: “Chị đi theo hành lang vào bên trong, tận cùng là phòng thay quần áo của nhân viên. Bên cạnh phòng thay đồ có một cái cửa, nối với lối thoát hiểm của trung tâm thương mại. Chị yên tâm, em sẽ giữ anh ta lại, đảm bảo anh ta không bắt được chị”.

“Cám ơn em!”

Sơ Vũ cảm kích quay người bước đi, chỉ lằng nhằng một lúc thôi đã 40 phút trôi qua. Sơ Vũ cảm thấy mồ hôi chảy xuống quần áo cô ướt đẫm. Cô vội vàng xông đến lối thoát hiểm do người nhân viên chỉ dẫn, thuận lợi xuống đến tầng một. Quả nhiên, bên này là cửa ra của Trung tâm thương mại. Sơ Vũ nhanh chóng bắt taxi, lên xe đi mất.

Xe taxi đi chưa đến 10 phút, di động Sơ Vũ kêu. Cô cúi đầu nhìn, thấy số điện thoại của Vu Phong. Sơ Vũ tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi áo, hối hả giục tài xế: “Tôi có việc gấp, phiền anh đi nhanh hơn một chút”.

May mà trên đường không bị kẹt xe, Sơ Vũ nhanh chóng tới trường đại học của em gái. Sơ Vũ hỏi thăm nhà thể dục của trường rồi chạy như bay về hướng đó. Vừa chạy vừa thở hổn hển, cuối cùng Sơ Vũ cũng đến nơi.

Nhà thể dục của trường đại học chia thành hai tầng, tầng một là phòng tập tenis và bể bơi, tầng hai là phòng tập bóng rổ. Sơ Vũ đẩy cửa vào, tầng một không một bóng người, cô vội chạy lên tầng hai. Vừa vào đến nhà tập bóng rổ, Sơ Vũ nghe thấy tiếng người ở bên trên: “Đúng hẹn thật, cô đến rồi?”

Sơ Vũ lập tức quay đầu, bên trên có 4 người đàn ông. Em họ Sơ Vũ nước mắt giàn giụa, bị kẹp giữa hai người đàn ông. Người đàn ông vừa lên tiếng cũng là người gọi điện thoại cho Sơ Vũ. Cô từ từ điều hòa hơi thở, nhìn thẳng vào hắn: “Tôi đã đến rồi, mau thả em tôi ra!”.

“Tất nhiên rồi, chúng tôi cũng chẳng muốn giữ con bé làm gì. Mục tiêu của chúng tôi là cô chứ không phải con bé”.

Người đàn ông cười cười: “Tuy nhiên, chúng tôi phải đưa cô đi khỏi đây an toàn mới có thể thả con bé. Không thể để con bé đi báo tin, cô nói có đúng không?”.

Người đàn ông giơ tay ra hiệu, một tên đứng bên cạnh Đặng Hân rút chiếc khăn tay từ trong túi bịt chặt lên mặt cô bé. Đặng Hân kinh hoàng giãy giụa vài cái, rồi từ từ bị ngất đi. Người đàn ông lại gật đầu với mấy tên đằng sau, cả đám người thả Đặng Hân, lặng lẽ dẫn Sơ Vũ đi xuống dưới.

Nhìn vẻ mặt không thân thiện của đám người này, Sơ Vũ bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cô bất giác cầm túi xách che lên trước ngực: “Lục Tử Mặc muốn các anh đưa tôi đâu?”.

“Lục Tử Mặc?”

Người đàn ông quay đầu nhìn mấy tên ở đằng sau, rồi nhìn sang Sơ Vũ. Hắn đột ngột tiến lại gần giữ chặt cánh tay Sơ Vũ, nở nụ cười thâm hiểm: “Ai bảo cô, chúng tôi là người của Lục Tử Mặc?”

Chương 13: Vực thẳm

Sơ Vũ không biết mình đã bị nhốt mấy ngày, đôi mắt cô bị bịt chặt, miệng bị dán một miếng băng dính. Chân tay Sơ Vũ ban đầu bị trói ngược ra đằng sau nên rất đau nhức. Dần dần, chân tay cô tê liệt đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Mũi Sơ Vũ ngửi thấy vị tanh của nước biển, mặt đất dưới chân dập dà dập dềnh. Sơ Vũ đoán mình bị bắt cóc lên một con thuyền, nhưng cô không rõ mình đang ở đâu.

 

Mắt đã không nhìn thấy nên thời gian đối với Sơ Vũ không có khái niệm cụ thể. Cô bị trói trong khoang thuyền, không có việc gì để làm, Sơ Vũ bắt đầu nhớ lại toàn bộ thí nghiệm trong suốt quá trình học đại học, với mục đích giảm nhẹ nỗi sợ hãi trong lòng.

Sơ Vũ nhớ đến một tiết học giải phẫu. Cô và bốn bạn nữ được phân thành một tổ. Lần đó, tổ của cô giải phẫu một chú thỏ trắng. Họ tiêm thuốc mê cho con thỏ, sau đó đóng bốn chân thỏ lên bàn mổ. Không hiểu tại sao, mặc dù bọn cô đã tiêm rất nhiều thuốc gây mê nhưng con thỏ vẫn ra sức giãy giụa, phát ra tiếng kêu ai oán. Tiếng kêu của con thỏ thu hút sự chú ý của tổ khác, khiến thầy giáo tức giận, chê bọn cô đến việc gây mê một con thỏ cũng làm không xong.

Cuối cùng, tổ của cô cũng giải quyết xong con thỏ. Khi mổ bụng, cô mới phát hiện con thỏ đó có bảy bào thai rất nhỏ.

Hình như đó là lần cuối cùng Sơ Vũ bị chấn động trước một sinh mệnh. Không biết có phải hành nghề bác sỹ đã lâu, thái độ của Sơ Vũ đối với sự sống chết không giống người bình thường. Không biết từ lúc nào, trái tim cô dần trở nên chai sạn. Mỗi ngày, cô phải đối diện với các loại bệnh nhân khác nhau. Từ trong tiềm thức, Sơ Vũ coi họ không phải là con người, mà chỉ là đối tượng làm việc của cô. Thậm chí khi ở trên bàn mổ, chó mèo, thỏ hay thi thể vớt ra từ bể phooc môn cũng chẳng có gì khác biệt.

Có lẽ vì trái tim cô sắt đá, nên cô mới bị thu hút bởi một thứ phản nghịch, mạnh mẽ, tanh mùi máu. Ngẫm lại mới thấy, Lục Tử Mặc hình như phù hợp với tất cả yếu tố nói trên.

Sơ Vũ cảm thấy rất mệt mỏi, cô không ngừng hồi tưởng, khiến đầu óc hơi quay cuồng. Người trên thuyền không cho Sơ Vũ ăn cơm, chỉ thỉnh thoảng đút cho cô tý nước. Con người trong tình trạng không ăn chỉ uống nước có thể sống nhiều nhất bảy ngày. Dựa theo kiến thức phổ thông này, khoảng thời gian bọn chúng giam cô ở đây sẽ không vượt quá bảy ngày.

Nếu thứ chúng cần là thi thể của cô, thì tại sao chúng lại mất công lên kế hoạch bắt cóc cô?

Nhưng bọn chúng bắt cóc cô để làm gì?

Trong hoàn cảnh tối tăm ẩm ướt, việc duy nhất Sơ Vũ có thể làm là suy đoán và lặp đi lặp lại các ý nghĩ.

Cô không bao giờ có thể ngờ, bọn người bắt cóc cô lại không phải là người của Lục Tử Mặc. Nếu vậy, nếu vậy…

Hình như có một việc gì đó đột nhiên trở nên rõ ràng trong trí óc Sơ Vũ. Tại sao Lục Tử Mặc lại xuất hiện trong đêm tối mưa bão ở đảo Phuket? Đáng tiếc là sau đó, Sơ Vũ mải tìm cách thoát thân nên không lưu tâm đến chuyện này. Rồi lúc đi coi mắt ở quán trà, tự nhiên xuất hiện tên Đại tinh tinh. Nếu anh ta là người của Lục Tử Mặc, có nghĩa Lục Tử Mặc đã sớm biết Sơ Vũ bị theo dõi, nên mới cử Đại tinh tinh đi theo bảo vệ cô?

Hoặc giả, Đại tinh tinh là người Lục Tử Mặc cử đến để giám sát Sơ Vũ, vô tình phát hiện cô gặp nguy hiểm, nên mới ra tay cứu giúp?

Còn về lần hẹn cuối cùng, rõ ràng Lục Tử Mặc nói gặp nhau ở Shiangri-La, sau đó anh ta đột nhiên đến, đưa cô đi nơi khác giam giữ. Còn tên sát thủ xuất hiện ở khu chung cư rốt cuộc là người thế nào?

Sơ Vũ cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, cô không biết bọn người bắt cô là ai? Lục Tử Mặc tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Sơ Vũ đang mải nghĩ ngợi, con thuyền bỗng nhiên rung mạnh rồi dừng lại. Bên trên có tiếng bước chân thình thịch. Sau đó, tóc Sơ Vũ bị kéo ngược lên. Tuy Sơ Vũ vẫn bị bịt mắt, nhưng cô có thể cảm thấy ánh sáng đang chiếu vào người mình. Một người đàn ông đẩy mạnh Sơ Vũ: “Đi theo tôi!”.

Sơ Vũ lảo đảo bước đi và bị lôi mạnh ra khỏi khoang tàu. Một làn gió mát, dịu dàng, mang mùi tanh đặc trưng thổi đến. Miếng vải trên mắt Sơ Vũ đột ngột bị giật ra, ánh nắng chói lòa khiến Sơ Vũ nhức mắt. Cô liền nhắm tịt mắt một lúc, rồi mới từ từ mở ra.

Cô đúng là đang ở trên mặt biển. Trời xanh, mây trắng, biển rộng mênh mông, một chiếc du thuyền sang trọng và mấy chú hải âu bay lượn. Đây đúng là một bức họa đẹp mắt, nhưng với điều kiện người thưởng ngoạn không bị trói tay bịt miệng.

Sơ Vũ nghe thấy đằng sau có tiếng còi tàu, cô quay đầu nhìn thấy cầu ván đang được rút lên du thuyền, cách đó không xa là một con tàu đánh cá cũ kỹ đang đi về hướng khác. Sơ Vũ đoán là cô vừa được đưa từ con tàu đánh cá kia lên du thuyền. Ban nãy cô cảm thấy bước đi lắc lư, chắc là do cô đặt chân lên tấm ván bắc giữa hai con thuyền.

“Cởi trói cho Đặng tiểu thư”.

Có tiếng nói đàn ông khàn khàn vọng đến, thu hút sự chú ý của Sơ Vũ. Trên tầng hai du thuyền cắm một cái ô che nắng cỡ lớn, dưới ô đặt một bàn tròn và hai cái ghế. Trên bàn để đầy đồ ăn ngon, hoa quả và chai rượu vang. Một người đàn ông trung niên tóc vàng béo phệ ngồi trên một cái ghế. Ông ta đeo kính râm lớn, mặc bộ đồ thể thao. Điểm nổi bật nhất trên người đàn ông là chiếc nhẫn kim cương đá quý ở bàn tay trái của ông ta. Nhẫn kim cương khắc một con rắn nhỏ rất sinh động, hai mắt nạm đá quý màu xanh tinh xảo, tạo một vẻ đẹp kỳ bí.

Người đàn ông thấy ánh mắt Sơ Vũ dừng lại ở chiếc nhẫn của mình, ông ta nhếch mép: “Nó đẹp lắm phải không? Không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ của chiếc nhẫn này. Xin chào Đặng tiểu thư! Tôi là Swift Renault”.

Renault…cái tên này nghe rất quen, Sơ Vũ cúi đầu lục lại trí nhớ. Hóa ra đây là người đàn ông Lục Tử Mặc hẹn gặp hôm đưa cô đi mê cung. Tuy Sơ Vũ đã được cởi trói nhưng chân tay một thời gian dài không hoạt động nên bị tê liệt. Renault ra hiệu cho người đàn ông đứng bên cạnh, tên này lập tức giúp Sơ Vũ kéo cái ghế đối diện với Renault. Renault mỉm cười: “Mời ngồi”.

Sơ Vũ lê gót chân bước tới, đồng thời một tay nắn nắn bàn tay cứng đờ còn lại. Renault đảo mắt từ đầu đến chân Sơ Vũ, mỉm cười: “Đặng tiểu thư không giống như tôi tưởng tượng chút nào. Tôi tưởng người đàn bà Lục Tử Mặc thích phải là loại có da có thịt”.

Renault vừa nói, vừa đưa tay sờ soạng một người đẹp hở ngực đang nằm phơi nắng dưới chân ông ta: “Không ngờ sở thích của Lục Tử Mặc lại “đông phương” như vậy”

Ông ta nói vòng nói vèo cũng chỉ là chê thân hình cô, Sơ Vũ cười nhạt: “Nghe nói bò sữa nước Anh có thân hình rất tuyệt, không biết ngài Renault đã thưởng thức hay chưa?”

Renault ngắn mặt, đột nhiên cười lớn: “Đặng tiểu thư thật biết nói đùa”.

“Tôi không nói đùa với ông”, Sơ Vũ cất giọng bình tĩnh: “Tôi chỉ là có duyên gặp anh ta vài lần chứ mối quan hệ không sâu như ông tưởng”.

Renault không nói gì, chăm chú nhìn Sơ Vũ một lúc rồi mỉm cười: “Nếu cô không phải là bảo bối của Lục Tử Mặc, tại sao lúc ở mê cung hắn lại để cô bên ngoài mộ địa? Con người Lục Tử Mặc rất lạnh lùng tàn nhẫn. Người trên giang hồ chúng tôi đều sợ hắn. Cô có biết tại sao không? Bởi vì hắn không có nhược điểm”.

Renault thoải mái tựa vào ghế, mắt lim dim: “Tôi cũng chỉ mang tâm lý ăn may nên mới cử người theo dõi cô tới đảo Phuket, xem cô có vị trí như thế nào trong lòng Lục Tử Mặc. Thật không ngờ, tên sát thủ lạnh lùng đó lại xuất hiện cứu cô”.

Sơ Vũ sững người, hóa ra lúc ở đảo Phuket, có người định ám sát cô thật, Lục Tử Mặc xuất hiện cũng là để cứu cô. Liệu có phải Lục Tử Mặc cũng tình cờ có mặt ở đảo Phuket, tình cờ biết tin này nên mới đến cứu cô?

Về suy đoán này, Sơ Vũ cũng không thể thuyết phục nổi bản thân.

Sơ Vũ khép mi mắt lặng im một hồi. Đối với Renault, đây chính là sự mặc nhận: “Lục Tử Mặc cũng có nhược điểm”. Renault cười nham hiểm: “Tôi phải tốn bao công sức tìm cách mời Đặng tiểu thư, nhưng người của tôi bị Ba Dữ đánh trọng thương ở quán trà, hẹn cô đi Shiangri-La thì bị Lục Tử Mặc ra tay cướp mất. Đặng tiểu thư, cô thử nói xem nào? Hắn cứu cô hết lần này đến lần khác, hai người chỉ đơn giản là quen biết sơ sơ thôi sao? Theo tôi được biết, Lục Tử Mặc là người vô cùng bận rộn. Nếu không phải người hắn quý trọng, liệu hắn có suốt ngày lượn lờ xung quanh cô không?”

Sơ Vũ không thể thốt một tiếng nào, những lời nói của Renault khiến cô chấn động. Lục Tử Mặc đúng là kẻ lừa đảo! Sơ Vũ vừa thấy bi ai, vừa hết sức phẫn nộ. Anh ta nói đoạt cô từ tay Nhị ca vì cảm thấy cô mới lạ, bỏ mặc cô ở mê cung vì cô vướng chân vướng cẳng, lúc muốn chiếm đoạt thân thể cô, lúc lại lạnh lùng tàn nhẫn. Đúng là tên lừa đảo, tên lừa đảo!

Sơ Vũ cảm thấy mắt mờ hẳn đi. Hóa ra…là như vậy, mỗi khi cô gặp nguy khốn, anh đều xuất hiện cứu cô. Từ lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ ở siêu thị, lần nào cũng là Lục Tử Mặc…

“Có thể đoạt trái tim của người đàn ông như vậy, Đặng tiểu thư đúng là người không tầm thường”, Renault nhìn Sơ Vũ bằng ánh mắt thâm hiểm: “Tôi nghi ngờ không biết Đặng tiểu thư có phải là thiên tài trong lĩnh vực nào đó?”.

Lại ăn nói vòng vo về việc cô có tài ở trên giường? Sơ Vũ ngẩng đầu, tức đến mức đỏ ửng mặt: “Tôi đã nói rồi, tôi và Lục Tử Mặc không có quan hệ gì cả. Tin hay không tùy ông!”.

“Tin hay không cũng chẳng sao cả”, Renault cười lớn: “Đã mời được Đặng tiểu thư đến đây, tự nhiên tôi sẽ mời được Lục Tử Mặc. Khi nào họ Lục đến, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi”.

Ông ta đã báo cho Lục Tử Mặc biết? Sơ Vũ cảm thấy rất căng thẳng, ý nghĩ của cô hỗn độn. Một mặt, Sơ Vũ mong Lục Tử Mặc đến. Nhưng nếu anh đến, chẳng phải là thừa nhận cô rất quan trọng với anh hay sao? Mặt khác hy vọng anh không đến. Nếu Lục Tử Mặc đến, anh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm và sự uy hiếp không thể tưởng tượng. Renault chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc liệu có đến không?

Sơ Vũ thất thần. Mặc dù nghe Renault phân tích, nhưng Sơ Vũ vẫn không cho rằng cô đặc biệt quan trọng với Lục Tử Mặc đến mức anh ra sức bảo vệ cô. Có lẽ, anh chỉ muốn trả ơn cô cứu mạng anh. Nếu là như vậy…

Sơ Vũ không cần nghĩ ngợi lâu, từ xa xa xuất hiện một du thuyền màu xanh nước biển rẽ sóng lao tới. Nhận được tin báo, Renault gật đầu rồi cầm ống nhòm đến bên thành tàu nhìn về phía du thuyền kia. Sau đó, ông ta quay lại cười với Sơ Vũ: “Đặng tiểu thư, cô có muốn thưởng thức cảnh đẹp không?”

Sơ Vũ từ từ đứng dậy bước xuống mạn tàu. Cô nhận ống nhòm từ tay Renault và nhìn về phía trước. Hình bóng một người đàn ông đứng ở mũi tàu bên kia dần dần hiện rõ. Anh đứng thẳng người đón gió biển, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt dõi về hướng này.

Lục Tử Mặc.

Sơ Vũ chậm rãi bỏ ống nhòm xuống. Renault nhìn sắc mặt trắng bệch của Sơ Vũ, cười đắc ý: “Đặng tiểu thư còn tiếp tục giả bộ nữa?”

Sơ Vũ nhìn về mặt biển xa xa, cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ. Cô lấy hết sức bình sinh hét to bằng tiếng Trung: “Lục Tử Mặc! Anh là tên khốn khiếp. Tại sao anh thích tôi mà không nói cho tôi biết? Tôi hận anh!”.

Du thuyền phóng với tốc độ nhanh, chớp mắt đã tiến lại gần. Sơ Vũ thấy Lục Tử Mặc ở trên con thuyền đối diện nhìn cô chăm chú, miệng từ từ nở nụ cười bất lực.

Chương 14: Thị hoặc phi

Hai chiếc du thuyền từ từ tiến sát lại gần, sau đó dừng hẳn. Ván cầu chưa kịp bắc qua, Lục Tử Mặc đã phi người nhảy sang tàu bên này. Renault bước tới ôm chặt anh ta: “Lục! Hiếm có dịp cậu nể mặt tôi…”.

Renault kịp chưa nói hết câu, sắc mặt ông ta đột nhiên trắng bệch, rồi ông ta từ từ lùi lại phía sau. Lục Tử Mặc cười nhếch mép, anh không nhìn Sơ Vũ, mà chỉ nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt thẫm đen của Lục Tử Mặc lấp lánh, anh ta nói nhẹ nhàng: “Muốn gặp ông cũng không dễ chút nào, Renault”.

 

Lục Tử Mặc và Renault kẻ tiến người lùi đến sát boong tàu. Renault vừa quỵ xuống, người đẹp ăn mặc hở hang nằm phơi nắng trên sàn tàu không biết lôi đâu ra khẩu súng thúc vào lưng Sơ Vũ. Lục Tử Mặc liếc Sơ Vũ rồi mở miệng: “Renault, Kim Gia gửi lời hỏi thăm ông”.

Thân hình đồ sộ của Renault hơi run rẩy. Ông ta cười khan hai tiếng, nghe như tiếng khóc: “Lục, cậu đừng quên, bảo bối của cậu đang nằm trong tay tôi”.

“Bảo bối của tôi?”

Bàn tay Lục Tử Mặc giơ lên cao, một ánh bạc chói mắt. Lúc này, Sơ Vũ mới nhìn thấy khẩu súng nhỏ trong tay Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc nghiêng đầu nhìn xung quanh: “Bảo bối của tôi? Tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì?”.

Renault run lẩy bẩy nói không ra lời. Lục Tử Mặc cúi sát gần, ánh mắt tràn ngập sát khí. Giọng nói của anh vừa trầm vừa chậm rãi, Sơ Vũ nghe rõ mồn một: “Thứ gọi là nhược điểm, là do tôi cố tình để ông thấy. Đạo lý đơn giản như vậy ông cũng không hiểu sao?”.

Renault càng run sợ. Lục Tử Mặc cười miệt thị: “Renault, ông đã từng nghe qua câu ngạn ngữ “lùi một bước để tiến hai bước” của người phương Đông chúng tôi chưa? Nếu không làm vậy, sao có thể khiến con chuột chui rúc kỹ như ông dễ dàng hiện thân trong tình trạng an toàn như bây giờ?”.

“Lục! Cậu nói đùa hay thật!”.

Renault cố trấn tĩnh, ông ta không quay đầu, hét lớn ra lệnh cho người phía sau: “Gina, hãy bắn con bé đó!”.

Người phụ nữ đang khống chế vào Sơ Vũ đưa mũi súng xuống dưới. Một cơn đau đớn ập đến, Sơ Vũ kêu một tiếng thất thanh rồi khuỵu xuống sàn tàu, dòng máu đỏ chảy ra từ đùi phải của cô. Gina bắn vào đùi Sơ Vũ một phát rồi nhanh chóng chĩa mũi súng lên huyệt thái dương Sơ Vũ.

Suốt quá trình đó, Lục Tử Mặc không hề nhìn Sơ Vũ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh và lạnh lùng. Khi nghe tiếng súng nổ, anh ta chỉ hơi cau mày, càng tiến sát vào mặt Renault: “Ông có thể đánh cược một ván, nổ súng giết chết người phụ nữ đó đi”.

Renault toát mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy từ trán xuống gương mặt bóng nhẫy của ông ta. Ông ta cất giọng khàn đặc: “Gina, mau giết chết con bé đó!”.

Gina lùi lại phía sau, bật chốt bảo hiểm lên đạn. Sơ Vũ nhắm mắt khi nghe tiếng kim loại lạnh lùng. Cô không ngờ mình sẽ chết trong hoàn cảnh này

Sơ Vũ ngộ ra, cô quả nhiên rất ngây thơ.

Sơ Vũ nở nụ cười gượng gạo, làm sao cô có thể cho rằng, người đàn ông lạnh lùng băng giá kia nảy sinh tình cảm với cô. Cô lại đi tin vào những lời nói của Renault, còn xông ra hét lớn với anh ta. Thôi thì chết cũng tốt, chết có thể chấm dứt mọi chuyện.

Lại một tiếng súng vang lên, Sơ Vũ cảm thấy cơ thể cuộn lên một cơn đau không tả nổi, cô ngã sõng soài xuống sàn tàu, ngực đau đến mức mất cảm giác, đôi chân cũng như rời khỏi cơ thể cô. Toàn thân Sơ Vũ dần lạnh buốt, mói thứ xung quanh dần trở nên mở ảo. Cô mở mắt nhìn lên, Lục Tử Mặc đang nhìn Renault bằng ánh mắt giết người.

Nhưng anh ta không hề liếc nhìn về phía Sơ Vũ.

Renault cuối cùng không thể chịu đựng nổi áp lực tâm lý, ông ta cũng nhận ra, Lục Tử Mặc thật sự không màng đến sự sống chết của cô gái đang nằm bên trên. Renault vội quỳ xuống cầu xin: “Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!”.

Mặc cho ông ta van xin, Lục Tử Mặc không hề động đậy. Renault không dám có phản ứng: “Tôi…tôi sẽ nhả toàn bộ số hàng lần trước chiếm đoạt của Kim Gia. Số hàng đó vẫn còn ở Chiang Rai. Tài khoản của tôi ở Thụy Sĩ, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết. Xin cậu đừng giết tôi!”.

“Bảo thuộc hạ của ông ném hết súng xuống biển!”.

Lục Tử Mặc nói nhẹ nhàng. Renault hét lớn: “Lũ người ngốc nghếch kia, mau làm theo lời của Lục!”.

Người trên thuyền đơ ra một lúc, rồi ném hết súng xuống biển. Lục Tử Mặc gật đầu: “Bây giờ, mọi người vào hết trong khoang tàu”.

Đám người nhìn nhau rồi từng người quay đầu bước xuống bên dưới. Đợi đến khi đám người biến mất, Lục Tử Mặc quỳ xuống nhìn Renault : “Hàng ông dấu nơi nào ở Chiang Rai?”

“Sân sau…cửa hàng mỹ nghệ…đường số bảy”. Renault nhìn Lục Tử Mặc đầy căng thẳng: “Lục! Xin cậu, đừng giết tôi…”.

Lục Tử Mặc giơ tay bóp cò. Một tiếng súng nổ vang, mùi thuốc súng nhàn nhạt như bay thẳng vào mũi Sơ Vũ. Cô cảm thấy tiếng súng ở nơi nào đó rất xa xăm, như ở tít trên không trung.

Sau đó, Sơ Vũ mơ hồ cảm thấy gương mặt Lục Tử Mặc sát lại gần, anh ta dường như ngồi bên cạnh thân thể bất động của cô, đột nhiên ngẩng mặt lên trời hét lớn: “Tại sao???” Lục Tử Mặc tuyệt vọng đứng dậy, ôm thi thể của Sơ Vũ lao đầu xuống biển.

…………….

Sơ Vũ mơ thấy ác mộng, cô ở trong rừng thẳm, rất nhiều người cầm súng truy sát. Sơ Vũ không hiểu lý do tại sao, cũng không biết trốn đi đâu, cô chỉ biết cắm đầu chạy không phương hướng. Người đuổi đằng sau mỗi lúc một gần. Cuối cùng Sơ Vũ bị trúng đạn, cơn đau từ đùi và ngực truyền đến. Đột nhiên, thân thể Sơ Vũ cảm thấy ấm áp hẳn, có ai đó đang đỡ cô. Sơ Vũ ngẩng đầu, từ từ nhìn rõ gương mặt phía trước: “Lục Tử Mặc”.

Hóa ra không phải nằm mơ, toàn thân Sơ Vũ run rẩy. Lục Tử Mặc ôm chặt người cô, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Sơ Vũ: “Thế nào rồi?”.

“Đầu đạn đã được lấy ra”.

Một giọng nói phụ nữ từ phía sau vọng đến: “Nhưng cô ấy mất máu quá nhiều. Hơn nữa, anh cũng không phải kịp thời đưa cô ấy về đây. Tuy tạm thời giữ được tín mạng, nhưng ba ngày tới là thời kỳ nguy hiểm. Anh không định đưa cô ấy đến bệnh viện nhà nước sao?”.

“Tôi càng tin tưởng cô hơn”.

Lục Tử Mặc nói rồi đỡ Sơ Vũ từ từ nằm xuống. Anh nhấc tay lấy cuộn băng vải, giúp người phụ nữ bôi thuốc và băng bó vết thương vừa được khâu của Sơ Vũ. Sơ Vũ không biết cô rời khỏi biển cả đến căn phòng này từ lúc nào. Căn phòng rộng không có đồ đạc, chỉ có mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí. Sơ Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, người phụ nữ đang bôi thuốc cho cô gật đầu mỉm cười: “Chào cô! Tôi tên là Khả Nhân, bạn của Lục Tử Mặc”.

Sơ Vũ vẫn chưa thể nói ra lời, chỉ hơi gật đầu thay lời chào. Khả Nhân nhìn Lục Tử Mặc: “Anh có thể ra ngoài được rồi. Lúc nãy hết cách nên mới nhờ anh giúp. Bây giờ, mình tôi có thể bôi thuốc và băng bó cho cô ấy”.

Lục Tử Mặc không hề động đậy. Anh cũng không thèm liếc Khả Nhân mà chỉ chăm chú nhìn Sơ Vũ. Khả Nhân lên tiếng: “Người ta đang cởi trần đấy. Anh không ngại thì người ta cũng thấy ngại”.

“Toàn thân cô ấy, có chỗ nào tôi chưa nhìn qua, chỗ nào tôi chưa từng đụng đến?”.

Lục Tử Mặc lãnh đạm trả lời. Khả Nhân đỏ mặt ngượng ngùng, cô bật cười khẽ: “Haha! Hóa ra hai người có quan hệ đó”.

Lục Tử Mặc cúi đầu đỡ vai Sơ Vũ, để cô hơi nhấc mình, Khả Nhân có thể dễ dàng cuộn miếng vải một vòng qua ngực cô. Anh ta cúi đầu nhìn vào mắt Sơ Vũ. Đáy mắt Lục Tử Mặc không có một tia ấm áp nào, Sơ Vũ bất giác nhớ lại cảnh ở trên du thuyền. Người phụ nữ đó bắn cô hai phát, anh ta đến cặp chân mày cũng thèm không động đậy, toàn thân như một tảng băng.

Lục Tử Mặc đã không thèm để ý đến mạng sống của cô, thì anh ta còn cứu cô làm gì? Sơ Vũ hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Lục Tử Mặc. Cô cảm thấy bàn tay đang đỡ cô cứng lại, nhưng anh ta vẫn lặng thinh.

Đủ rồi, Sơ Vũ cảm thấy hết chịu nổi tư tưởng lãng mạn không thực tế của chính bản thân cô. Năm nay Sơ Vũ đã 28 tuổi chứ không phải 18. Tại sao cô lại ôm giấc mộng ngây thơ với người đàn ông của bóng tối này?

Thật không ngờ mối tình đầu của Sơ Vũ lại là người như Lục Tử Mặc. Cô thích anh ta ở điểm gì? Lẽ nào thích vẻ đẹp đàn ông của anh ta, hay là sự tồi tệ, lạnh lùng, tàn nhẫn của anh ta?

Sau khi rời khỏi đây, cô phải trốn tránh người đàn ông này càng xa càng tốt.

Khả Nhân vỗ hai tay: “Xong rồi!”. Lục Tử Mặc đặt Sơ Vũ nằm xuống, thuận tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cô. Anh ta ngẩng đầu nhìn Khả Nhân: “Tôi giao cô ấy cho cô chăm sóc. Đợi vết thương lành lại, cô đưa cô ấy về Trung Quốc theo địa chỉ này”.

Lục Tử Mặc dứt lời, đưa Khả Nhân một tờ giấy và một xấp tiền. Khả Nhân không hề khách khí nhận tập tiền, rồi liếc nhìn tờ giấy, mở miệng làu bàu: “Tôi đã nói ba ngày tới là thời kỳ nguy hiểm của cô ấy. Thế mà anh vẫn cứ bỏ đi, người đàn ông máu lạnh như anh có cho tôi, tôi cũng chả thèm…”.

Khả Nhân đột nhiên im miệng, như ý thức bản thân nói sai điều gì. Cô cúi đầu nhìn Sơ Vũ, Sơ Vũ đã nhắm mắt. Gương mặt Lục Tử Mặc vẫn lạnh lùng vô cảm, anh lên tiếng: “Tôi đi đây”.

“Ít nhất anh nên cũng rửa sạch máu trên tay rồi hẵng đi…”

Khả Nhân lại cằn nhằn một câu, Lục Tử Mặc dường như không nghe thấy, anh ta sải bước dài ra cửa. Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng, Sơ Vũ mới từ từ mở mắt, Khả Nhân nhìn cô cười cười: “Lúc nãy tôi nói, thời kỳ nguy hiểm trong ba ngày tới là lừa anh ta đấy. Vết thương của cô không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tử tế, chú ý đừng để bị nhiễm trùng và sốt cao là được”.

“Cám ơn cô!”.

Sơ Vũ mỉm cười với Khả Nhân, không muốn nói chuyện tiếp. Khả Nhân kéo cái ghế ngồi bên cạnh giường Sơ Vũ, không có ý định bỏ đi. Khả Nhân hỏi một cách tò mò: “Cô và Lục quen nhau như thế nào? Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ta thừa nhận có đàn bà. Tôi còn tưởng anh ấy là Gay. Người đàn ông như anh ấy mà là Gay thì thật đáng tiếc…”.

“Tôi không phải là người phụ nữ của anh ta”.

Sơ Vũ nói lãnh đạm. Khả Nhân cũng ý thức được thái độ bất bình thường của Sơ Vũ. Cô không tiếp tục câu chuyện, tìm cớ ra khỏi phòng.

Sơ Vũ ở lại điều trị vết thương trong khoảng hai tháng. Hóa ra họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ thuộc Thái Lan. Ngày sau hôm tỉnh lại, Sơ Vũ lập tức liên hệ về nhà thông qua internet. Cả nhà cô loạn hết cả lên sau khi cô bị bắt cóc. Biết tin Sơ Vũ bình an vô sự, mẹ cô khóc nức nở một trận.

Sơ Vũ dấu người nhà về việc cô bị thương. Cô chỉ giải thích ngắn gọn là cô bị cuốn vào một vụ kiện tụng y tế liên quan đến xã hội đen nên mới bị bắt cóc sang Thái Lan. Bây giờ, cô đã được an toàn nhưng còn phải làm một ít thủ tục mới có thể về nước.

Theo thời gian trôi qua, dù vết thương sâu cỡ nào cũng sẽ dần hồi phục. Dưới sự chăm sóc của Khả Nhân, cơ thể Sơ Vũ phục hồi rất nhanh. Không bao lâu sau đó, vết thương của Sơ Vũ chỉ còn là vết sẹo hồng nổi lên trên bề mặt da. Khả Nhân kiến nghị Sơ Vũ sau này đi làm thẫm mỹ xóa vết sẹo trên đùi, Sơ Vũ chỉ cười không đáp lời.

Ban đầu, Khả Nhân còn dò hỏi chuyện giữa Sơ Vũ và Lục Tử Mặc. Mỗi lúc như vậy, Sơ Vũ đều giữ im lặng. Cô tuyệt đối không hé miệng nên dần dần, Khả Nhân biết ý không động đến nữa. Thời gian Sơ Vũ ở trên đảo, Lục Tử Mặc biệt tăm biệt tích. Sơ Vũ cũng không nghĩ nhiều đến người đàn ông đó.

Cô cố gắng quên anh ta, quên một cách triệt để, quên một cách sạch sẽ.

Khi vết thương hoàn toàn lành hẳn, Khả Nhân tiễn Sơ Vũ về Trung Quốc theo lời dặn của Lục Tử Mặc. Sơ Vũ tạm biệt Khả Nhân ở sân bay, rồi vội vàng bước lên máy bay về nước.

Hai lần trở về Hàng Châu, tâm trạng Sơ Vũ hoàn toàn khác. Lần trước khi từ Thái Lan về, trong lòng Sơ Vũ tuy chứa đầy sự ăn năn với Tae nhưng cô vẫn còn một tia hy vọng. Lần này, trái tim Sơ Vũ hoàn toàn nguội lạnh. Như thế cũng tốt, cô có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Sơ Vũ ra khỏi sân bay, vẫy một chiếc taxi đi về nhà. Không biết hôm nay thành phố có hoạt động gì, tắc đường rất nghiêm trọng. Anh tài xế taxi ngồi trước không ngừng than vãn. Sơ Vũ thấy xung quanh rất ồn ào, cô bất giác cau mày. Lúc vừa xuống máy bay, Sơ Vũ gọi điện về nhà, nhưng bây giờ cô không có di động, không thể gọi điện báo cho người nhà biết, cô về muộn do tắc đường. Sơ Vũ quay đầu nhìn về phía sau, một đoàn xe xếp hàng dài dằng dặc như không có tận cùng.

Sơ Vũ thở dài một tiếng, lại quay đầu một lần nữa. Toàn thân Sơ Vũ đột nhiên cứng đờ, cô tưởng mình nhìn nhầm, tim cô bất giác đập thình thịch. Sợ người đằng sau phát hiện, Sơ Vũ lấy chiếc kính râm trong túi xách đeo lên, rồi thận trọng nhìn vào kính chiếu hậu bên phải xe taxi. Qua kính chiếu hậu, Sơ Vũ nhìn thấy rõ, người lái chiếc xe ngay đằng sau chính là người vác cô lên phòng của Lục Tử Mặc lúc cô bị bắt cóc ở sơn trại. Người đàn ông đằng sau đưa tay lên ngực, một tia sáng màu vàng chợt lóe qua.

Chương 15: Vượt giới

Sơ Vũ vội nép mình, hồi hộp nhìn về về sau. Người đàn ông từ tốn rút khẩu súng ra, lắp ống giảm thanh rồi giắt vào trong áo khoác. Sau đó, hắn bước xuống xe, đi về chiếc taxi của Sơ Vũ. Thần kinh Sơ Vũ căng như dây đàn, cô chậm rãi dịch sang cửa xe bên kia. Vừa sờ vào cửa xe, Sơ Vũ lập tức đẩy mạnh nhưng cửa không mở.

“Cô ơi, đừng đẩy nữa. Cửa sau bên trái xe tôi bị hỏng rồi, không mở ra được đâu”.

 

Nghe tiếng loạt soạt đẩy cửa, tài xế taxi quay đầu giải thích với Sơ Vũ. Sơ Vũ nắm chặt thành ghế, nuốt nước bọt. Lần trước ở trên thuyền, Gina bắn phát đạn gần tim Sơ Vũ, lần này chưa chắc cô đã gặp may như vậy. Cảm giác khiếp sợ khi bị trúng đạn lại dội lên trong tâm trí Sơ Vũ. Cô nín thở nhìn ra ngoài xe, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này, Sơ Vũ hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của đối phương, không có đường rút lui, cũng không thể làm gì.

Người đàn ông ngày càng tiến lại gần, bàn tay phải đặt thò vào áo khoác phía trước ngực. Sơ Vũ hầu như nhìn thấy báng súng trong tay hắn ta. Khi người đàn ông bước đến đuôi xe taxi, một chiếc xe con màu đen cũng đỗ ở đằng sau xe taxi đột nhiên dịch lên mở mạnh cửa, đẩy trúng vào đùi người đàn ông kia. Sau đó, một bàn tay từ trong xe thò ra, siết chặt cổ người đàn ông lôi ngay vào trong xe rồi nhanh chóng đóng cửa. Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây nên không ai để ý.

Sơ Vũ kinh ngạc nhìn về phía sau. Chiếc xe màu đen sử dụng kính thẫm màu nên cô không thể thấy trong xe xảy ra chuyện gì, chỉ biết xe rung mạnh một cái rồi lại nằm yên. Nếu Sơ Vũ không tình cờ nhìn về phía sau, cô không thể ngờ mối nguy hiểm lại gần cô đến thế. Sơ Vũ cứ tưởng sau khi rời khỏi Lục Tử Mặc, tất cả những chuyện liên quan đến anh ta sẽ trở thành quá khứ. Nào ngờ, Sơ Vũ mới đặt chân xuống Hàng Châu đã xảy ra biến cố.

Đoạn đường tắc phía trước có vẻ hơi thông, đoàn xe bắt đầu di chuyển, chiếc taxi cũng từ từ tiến về phía trước. Đằng sau có một chiếc xe lách vượt lên, chui vào khoảng trống giữa taxi và chiếc xe màu đen. Sơ Vũ nhìn quanh một hồi, cô quyết định xuống xe. Sơ Vũ trả tiền cho anh tài xế, rút chiếc mũ từ túi xách đội lên đầu. Cô lặng lẽ chui ra khỏi xe, tránh tầm nhìn của xe cộ phía sau và nhanh chóng qua đường theo làn dành cho người đi bộ.

Mặc dù đường dành cho ô tô bị tắc nhưng làn đi bộ lại không đông lắm. Sơ Vũ đi một đoạn đến ngã tư, hóa ra đài truyền hình đang thực hiện chương trình trên phố nên mới gây tắc đường. Ở ngã tư xe cộ càng chật kín, Sơ Vũ lặng lẽ cúi đầu bước đi. Bây giờ, cô không thể về nhà, không thể khiến người nhà gặp nguy hiểm. Sơ Vũ vào một cửa hàng bên đường, gọi điện thoại về nhà. Cô nói cho người nhà biết, mình còn một số thủ tục chưa hoàn tất nên chưa thể về nhà. Người nhà sốt ruột, hỏi Sơ Vũ đang ở đâu để còn đi đón, Sơ Vũ không trả lời, dập máy một cách dứt khoát.

Sơ Vũ vừa đi qua ngã tư vừa suy tư, sự việc đến nước này rồi, nếu cô ở lại Hàng Châu sẽ mang đến rắc rối cho người thân. Sơ Vũ bỗng dưng thấy hối hận trở khi về nước. Sớm biết vậy, thà cô ở lại Thái Lan, để có chuyện gì cũng chỉ một mình gánh vác.

Nghĩ đến đây, Sơ Vũ quay người đi ngược lại. Người đi bộ trên hè phố rất đông, hôm nay là ngày cuối tuần lại có hoạt động nên phố xá càng náo nhiệt. Sơ Vũ liên tục quay đầu nhìn về phía sau, lòng tự nhủ không biết cô đã cắt được cái đuôi. Đuôi này không hiểu là người của ai, đi theo cô với mục đích gì?

Đến ngã rẽ đầu đường, Sơ Vũ vội bắt một chiếc taxi trở lại sân bay. Cô mua vé chuyến bay sớm nhất đi Thái Lan. Sơ Vũ sống và làm việc ở Chiang Rai nhiều năm, cô đã gia nhập quốc tịch ở đó. Bây giờ cô quay về Chiang Rai, tìm một công việc mới cũng không phải quá khó. Với hoàn cảnh không thể xác nhận sự an toàn tuyệt đối như hiện nay, việc sống yên ổn cùng gia đình chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi.

Sau khi nhận vé từ quầy bán vé ở sân bay, Sơ Vũ quay người bước đi. Cô không có nhiều hành lý, chỉ có một túi xách lớn đựng một số đồ dùng cần thiết và giấy tờ tùy thân. Mới đi vài bước, Sơ Vũ nghe đằng sau có tiếng một người đàn ông: “Cô Đặng”.

Người đàn ông nói bằng tiếng Thái. Sơ Vũ nhận ngay ra người đàn ông này, hắn từng cùng đội đặc cảnh truy bắt Lục Tử Mặc ở khách sạn gần sân bay, hình như tên là cảnh sát Văn.

Sơ Vũ lặng lẽ gấp vé máy bay bỏ vào túi xách rồi nhìn hắn: “Xin lỗi, tôi không quen biết anh”.

“Cô Đặng! Xin lỗi đã mạo muội tìm cô thế này. Tôi là cảnh sát người Thái Lan. Chúng ta từng gặp nhau ở khách sạn sân bay”. Cảnh sát Văn mỉm cười, đảo mắt qua người Sơ Vũ: “Cô Đặng vừa mới về nước, đã vội đón máy bay trở lại Thái Lan à?”.

“Chuyện này có cần thiết phải báo cáo với anh không?”, Sơ Vũ cất ví tiền vào túi: “Cảnh sát Thái Lan quan tâm đến việc đi lại của cá nhân từ khi nào vậy?”.

Cảnh sát Văn nhún vai: “Còn hai tiếng nữa cô Đặng mới phải lên máy bay, hay là chúng ta cùng ngồi uống tách coffee đi”.

Biết mình khó có thể từ chối, Sơ Vũ mỉm cười đi theo cảnh sát Văn lên đại sảnh ở tầng hai. Ở đây có một quán coffee và một quán ăn. Hai người bước đến bàn coffee trên hành lang, nhân viên phục vụ mỉm cười lễ phép đặt hai tách coffee rồi nhường lại không gian cho họ. Cảnh sát Văn lên tiếng: “Cô Đặng sống ở Thái Lan 10 năm, còn nhập quốc tịch rồi, tại sao cô lại đột nhiên từ bỏ công việc ở bệnh viện Chiang Rai về nước?”.

Người đàn ông này nắm rõ tình hình của cô. Sơ Vũ nhấp môi uống coffee. Xem ra, hắn quả nhiên muốn tóm Lục Tử Mặc thông qua cô. Không biết hắn có biết rõ mọi chuyện xảy ra giữa cô và Lục Tử Mặc hay không?

“Người Trung Quốc chúng tôi có câu “Lá rụng về cội”. Cảnh sát Văn có lẽ không hiểu nổi đâu”, Sơ Vũ cười lãnh đạm.

Cảnh sát Văn gật đầu, ngồi thẳng người nhìn vào mắt Sơ Vũ: “Lúc trước, cô Đặng bị bắt cóc ở khách sạn rồi mất tích một thời gian. Đồng nghiệp người Trung Quốc của chúng tôi nhận được tin từ em họ cô, nói là cô bị mấy người Thái Lan bắt cóc. Tôi thật sự tò mò muốn biết, cô Đặng làm thế nào thoát hiểm và về nước bình an? Tôi cũng muốn biết, tại sao cô Đặng lại trở thành mục tiêu của nhiều người, tôi càng muốn biết những vụ tự tàn sát lẫn nhau sau lưng cô. Cô Đặng có thể cho tôi một lời giải đáp xác đáng không?”

“Tôi chỉ có thể cho anh biết, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật”. Sơ Vũ nói lạnh nhạt. Lục Tử Mặc cứu mạng cô vài lần, cô cũng từng cứu anh ta. Dù anh ta tàn nhẫn lợi dụng cô, dù bây giờ họ không ai nợ ai nhưng Sơ Vũ cũng không có ý định bán đứng Lục Tử Mặc.

“Quan hệ giữa cô Đặng và Lục Tử Mặc không phải bình thường?”. Cảnh sát Văn thăm dò: “Với thân phận của Lục Tử Mặc, cô Đặng cho rằng cô vẫn còn trong sạch sao?”

“Tôi chỉ biết sơ qua anh ta, chỉ vậy mà thôi”. Sơ Vũ cau mày.

Cảnh sát Văn lắc đầu cười: “Cô Đặng chẳng nói thật gì cả. Hôm nay, tôi tìm đến cô với mục đích trao đổi một cuộc giao dịch với cô. Tôi sẽ nói điều kiện của tôi trước. Cô Đặng từng trải qua chuyện em họ bị bắt cóc, chắc cô cũng phải nghĩ đến sự an toàn của gia đình cô. Vì mối quan hệ với Lục Tử Mặc, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Tôi có thể bảo đảm, cảnh sát sẽ lặng lẽ bảo vệ cô và gia đình, đến khi nào tôi bắt được người tôi cần bắt mới thôi”.

Sơ Vũ cụp mi mắt không trả lời. Cảnh sát Văn quan sát thái độ của Sơ Vũ: “Theo tôi được biết, quan giữa cô Đặng và Lục Tử Mặc không đơn giản như cô nói đâu. Nếu không phải vậy, tại sao Ba Dữ lại luôn lặng lẽ đi theo bảo vệ cô? Vừa rồi, khi tên sát thủ xuất hiện trên đường, chúng tôi còn chưa kịp ra tay, Ba Dữ đã giải quyết nhanh gọn. Không thể không thừa nhận, hắn ta đích thực là thuộc hạ đắc lực của Lục Tử Mặc, làm việc gì cũng gọn gàng, không lưu lại dấu vết. Tất nhiên, tôi cũng có thể thông cả, cô Đặng sẽ không tiện thừa nhận mối quan hệ với hạng người như Lục Tử Mặc. Tôi chỉ muốn hỏi cô Đặng một câu, cô có hợp tác hay không mà thôi?”.

“Tôi nghĩ anh tìm nhầm người rồi. Tôi và Lục Tử Mặc không có bất cứ quan hệ gì”. Sơ Vũ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cảnh sát Văn: “Cám ơn coffee của anh”.

“Cô Đặng!”

Cảnh sát Văn vẫn ngồi yên: “Ban nãy Ba Dữ đã để lộ hành tung, bị người của chúng tôi ép đi rồi. Nhưng sát thủ đằng sau cô vẫn chưa xử lý xong đâu. Nếu bây giờ cô từ chối lời mời đầy thiện ý của tôi, chỉ cần ra khỏi sân bay, cô sẽ trở thành mục tiêu bất cứ lúc nào. Cô thật sự không suy nghĩ đến điều đó sao?”.

Sơ Vũ dừng bước, cô biết cảnh sát Văn nói thật, tuy nghe như một lời uy hiếp. Sơ Vũ quay người nhìn cảnh sát Văn: “Tôi xin nhắc lại lần cuối, về Lục Tử Mặc, tôi không có gì để nói cả”.

Sơ Vũ bước xuống tầng dưới, vẫn kịp nghe thấy tiếng của cảnh sát Văn: “Đúng là người phụ nữ cố chấp”.

Mặc dù vẫn còn sớm nhưng Sơ Vũ quyết định đi qua cửa kiểm soát vé vào bên trong sảnh đợi sân bay. Quay đầu nhìn lại, cô thấy cảnh sát Văn ngồi trên hành lang tầng hai. Nhìn cô đi qua cửa kiểm tra, hắn mỉm cười vẫy tay chào cô.

Vào đến phòng chờ, Sơ Vũ tìm ghế ngồi xuống. Ở trong này không khí thoáng đãng hơn hẳn, phần lớn những người đợi chuyến bay cúi đầu làm việc riêng của mình. Không biết cảnh sát Văn nói có người theo dõi cô là thật hay giả, Sơ Vũ lục túi xách lấy ra quyển tạp chí, lật vài trang rồi lại ném vào túi. Từ loa phát thanh, giọng nói êm dịu của nữ phát thanh viên cất lên, thông báo chuyến bay của Sơ Vũ bị hoãn một tiếng đồng hồ do nguyên nhân thời tiết.

Sơ Vũ đang sốt ruột, nghe tin hoãn chuyến bay cô càng cảm thấy bất an. Sơ Vũ đứng dậy, nhìn xung quanh không phát hiện ra người nào khả nghi. Trước khi gặp Lục Tử Mặc, có bao giờ cô thấp thỏm như thế này? Sau khi quen biết anh ta, cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn. Sự yên bình bị phá vỡ, có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại với Sơ Vũ.

Lục Tử Mặc cố ý để mọi người thấy nhược điểm của anh ta. Nhưng chỉ sợ không riêng Renault nhìn thấy nhược điểm đó, mà cả những người khác đang nhắm vào anh ta. Sơ Vũ không rõ rốt cuộc có bao nhiêu thế lực bất minh đối đầu với Lục Tử Mặc trong bóng tối. Nếu biết mọi chuyện đến nước này, thà lúc đầu bị Nhị ca cưỡng bức rồi ném xác vào rừng sâu còn dễ chịu hơn.

Sơ Vũ phiền muộn bước đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam nữ của sân bay nằm ở hai đầu khác nhau. Nơi treo biển báo nhà vệ sinh không thấy cửa ra vào, chỉ có một hành lang dài. Cuối hành lang treo một chiếc gương lớn trên tường, bên dưới là bồn rửa mặt, quẹo vào bên trong mới là nhà vệ sinh nữ.

Sơ Vũ cầm túi đi vào hành lang. Từ chiếc gương treo trước mặt, Sơ Vũ có thể nhìn thấy toàn cảnh sau lưng. Đúng lúc Sơ Vũ đi vào, từ bên cạnh có một người đàn ông mặc bộ complet màu sẫm, tóc xoăn vàng, đeo cặp kính râm lớn che nửa mặt bước theo cô. Sơ Vũ dừng bước, quay người: “Xin lỗi, đây là nhà vệ sinh nữ”.

Người đàn ông tóc vàng bước đến trước mặt Sơ Vũ, nhìn chăm chú vào cô. Sơ Vũ đột nhiên cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc, cô lùi lại một bước. Người đàn ông trước mặt lên tiếng, giọng nói trầm khàn không lẫn với bất cứ ai khác: “Tôi biết”.

Sơ Vũ còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông giữ chặt cánh tay Sơ Vũ lôi cô vào phòng điều khiển điện trên hành lang rồi khóa trái cửa. Sơ Vũ đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, oan ức, bất mãn, kinh sợ…Tất cả những cảm xúc phức tạp này xuất hiện cùng lúc khiến cô chỉ biết dùng nắm đấm để giải tỏa. Tại sao Lục Tử Mặc lại tùy tiện gây nhiễu loạn cuộc sống của cô. Sơ Vũ khó khăn lắm mới quên được anh ta, tại sao anh ta lại xuất hiện để nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh ta?

Phòng điều khiển điện không có đèn chiếu sáng, người đàn ông đứng im để Sơ Vũ đấm một phát. Sơ Vũ không biết cô đấm vào chỗ nào trên người Lục Tử Mặc, chỉ cảm thấy bàn tay mình đau buốt. Vừa tung ra cú đấm thứ hai, tay cô bị bàn tay Lục Tử Mặc bắt gọn. Anh ta dùng sức kéo Sơ Vũ vào lòng: “Đủ rồi”.

Đủ gì mà đủ? Anh tưởng Sơ Vũ tôi dễ bắt nạt lắm sao? Sơ Vũ ra sức giãy giụa, tay cô vẫn bị Lục Tử Mặc giữ chặt. Lục Tử Mặc cuối cùng cũng hết nhẫn nại, anh đẩy mạnh Sơ Vũ vào tường, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Tôi nói đủ rồi”.

Sơ Vũ cứng người. Lục Tử Mặc một bàn tay giữ chặt hai tay Sơ Vũ đưa lên quá đỉnh đầu, tay còn lại ôm phía sau lưng cô. Để đề phòng Sơ Vũ giơ chân đạp anh, một chân Lục Tử Mặc kẹp vào giữa hai đùi Sơ Vũ. Đột nhiên, Sơ Vũ nhớ lại mấy lần tiếp thân thể trước đây. Mùi vị quen thuộc và nguy hiểm của Lục Tử Mặc bao trùm lên Sơ Vũ đầy mờ ám.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ