Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Quan hệ nguy hiểm - trang 4

Chương 16 : Không có nơi nào để trốn

Tim sơ vũ đập mạnh , cô thở hổn hển , cố gắng hết sức để thoát khỏi bàn tay của Lục Tử Mặc nhưng càng bị anh giữ chặt hơn .Thân thể anh ép sát vào người Sơ Vũ khiến cô có cảm giác tức thở .Trong phòng tối chỉ có tiếng máy biến tần kêu ù ù .Với sức mạnh của Lục Tử Mặc ,Sơ Vũ biết mình không thể thoát thân , cô lên tiếng : “ Lục Tử Mặc , rút cuộc anh muốn gì ?”

Lục Tử Mặc bất động trong bóng tối không trả lời câu hỏi của Sơ Vũ.Một lúc sau anh mới mở miệng : “Em đừng quay về Thái lan .Ở đây dù nguy hiểm , nhưng cũng có người của Văn Lai.Cảnh sát Trung Quốc sẽ bảo vệ em , bọn chúng sẽ không dám manh động .Hiện tại,cảnh sát đã bố trí người quanh khu vực nhà em .Dù thế nào , Văn Lai cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ sự an toàn của em “

 

“Đối với anh ta , tôi chỉ là mồi nhử ngon lành ,để câu con cá to là anh “.Sơ Vũ cười lạnh lùng cố gạt bỏ sự ảnh hưởng của Lục Tử Mặc đối với cô .

“ Lục Tử Mặc bây giờ thì anh vui rồi .Anh cho tất cả mọi người thấy tôi là nhược điểm của anh .Anh hi sinh cuộc sống yên bình của tôi để đổi lấy sự an toàn của anh .Anh đắc ý lắm phải không ?Anh đã thành công trong việc thu hút ánh mắt của mọi người …”.Lời nói của Sơ Vũ bị nụ hôn của Lục Tử Mặc nuốt trọn .Trong lòng cô vẫn hết sức phẫn nộ nên ra sức cự tuyết sự động chạm của anh .Còn Lục Tử Mặc kiên trì xóa bỏ mọi bất mãn của Sơ Vũ .

Trong bóng tối họ không nhìn rõ mặt nhau , chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương.Môi anh chà xát môi Sơ Vũ ,dần dần làm tan chảy ý chí phản kháng của cô .Mỗi lần Lục Tử Mặc xuất hiện tiến sát gần cô ,tiếp xúc ám muội , chợt gần chợt xa một cách bất thường đều mang một nỗi đau đến cho Sơ Vũ .Nỗi đau này như dao nhọn dần dần khắc sâu vào lòng Sơ Vũ , đến mức máu tươi tuôn trào .Thế nhưng Sơ Vũ không thể cự tuyệt anh ta .Chỉ cần anh muốn cô , cô không cách nào từ chối .Phát hiện này khiến Sơ Vũ vừa phiền não vừa phẫn nộ .Có phải Lục Tử Mặc cũng nhìn ra tình cảm của Sơ Vũ, nên hết lần này đến lần khác mới lợi dụng cô .

Bàn tay của Lục Tử Mặc đang ôm lưng Sơ Vũ dịch chuyển lên phía trên đặt lên má cô .Anh dùng sức bóp hơi mạnh , Sơ Vũ đau quá đành mở miệng.Lục Tử Mặc liền tấn công vào trong khoang miệng của Sơ Vũ .Mùi hương của cô khiến anh mê mẩn.Anh vương vấn đầu lưỡi mềm mại của cô,thưởng thức mùi vị của riêng cô,thứ mùi vị ngọt ngào quyến rũ ,đầy nhớ nhung .Sơ Vũ tức giận cắn mạnh một phát ,cô lập tức cảm thấy vị tanh của máu trong miệng mình .Lục Tử Mặc chỉ hừm một tiếng mà không thả cô ra.Nụ hôn của anh ngược lại càng cuồng nhiệt hơn,như bắt cô phải nuốt trọn thứ ngọt ngọt tanh tanh của anh .Nụ hơn của Lục Tử Mặc càng gấp gáp,đầu lưỡi càng tấn công mạnh mẽ ,không bỏ qua bất cứ nơi nào của Sơ Vũ .

Sơ Vũ dần cảm thấy toàn thân bất lực , cơ thể mềm nhũn .Cô trượt người xuống ngồi lên đùi rắn chắc của Lục Tử Mặc đang đặt giữa hai chân cô.Sự tiếp xúc mờ ám này khiến tâm tư của cô dội lên một cảm giác bất thường .Tử Mặc buông tay xuống lưng Sơ Vũ , xốc người cô đứng thẳng dậy.Sơ Vũ rung mình nín thở khi người đàn ông cúi xuống ngậm lấy đầu ngực cô .Sự tiếp xúc của anh khiến nơi nhạy cảm được giải phóng .Một dòng máu nóng tràn lên đại não rồi lại đột ngột rút đi khiến đầu óc Sơ Vũ quay cuồng, cô chỉ biết bám chặt vào vai Lục Tử Mặc , cảm thấy làn da dưới đầu ngón tay cô căng cứng.

Cúc áo Sơ Vũ bung ra từ lúc nào , để lộ bộ ngực với làn da trớn láng mát rượi dụ dỗ đôi môi của Lục Tử Mặc .Chiếc áo con bằng vải ren cọ xát trên mặt của Lục Tử Mặc, tạo cảm giác thô ráp hoàn toàn trái ngược với làn da của Sơ Vũ.Sự tiếp xúc này khiến Lục Tử Mặc càng điên cuồng . Nơi nhạy cảm trên ngực sơ vũ hơi ương ướt , in dấu nụ hôn của Lục Tử Mặc .Sự xâm chiếm cuồng nhiệt của anh khiến cô cảm thấy hơi đau nhưng không thể kháng cự , cũng không muốn rời khỏi vòng tay anh .Mọi tế bào trong cơ thể của Lục Tử Mặc đều ham muốn có Sơ Vũ nhưng không phải ở đây , không phải vào lúc này

Ý nghĩ đó khiến Lục Tử Mặc dần bình tĩnh trở lại.Sơ Vũ cũng bắt đầu tỉnh táo khi cảm nhận được cơ thể anh đang hạ nhiệt.Lục Tử Mặc vẫn ôm chặt Sơ Vũ thở gấp gáp .Anh cố đè nén bản thân : “ Sơ Vũ …”

Giọng nói Lục Tử Mặc trầm đặc , tràn ngập dục tình không hề che dấu .Sơ Vũ đỏ bừng mặt không thể đáp lời anh .Ngón tay của Lục Tử Mặc vuốt ve trên làn da cô , dịch chuyển từ eo lên phía trước .Khi chạm vào ngực Sơ Vũ, anh dừng lại nắm chặt bàn tay buông thõng xuống : “Em đừng quay về Thái Lan “ .

Anh ta nói vậy là có ý gì ?Sơ Vũ đột nhiên tỉnh hẳn khỏi cơn mê loạn .Cô cắn chặt môi cố không run rẩy nói lãnh đạm : “Sao nào ? Anh không muốn tôi làm bia đỡ đạn cho anh nữa à ?Tôi thực sự muốn biết tại sao bọn họ lại cho rằng . Lục Tử Mặc có thể làm tất cả vì một người đàn bà ,họ có thể lần ra anh thong qua tôi ? “

Lục Tử Mặc buông tay khỏi người Sơ Vũ đặt lên bức tường lạnh lẽo phía sau , anh không còn chạm vào người cô nữa .Hơi thở của anh thôi nhẹ bên tai cô : “Sao em biết không thể tìm thấy tôi qua em ? “

Sơ Vũ ngây người .Trong bóng tối, hương vị của Lục Tử Mặc dần rời xa.Cô nghe tiếng “cạch “ , cửa phòng điều khiển điện mở ra .Lục Tử Mặc dừng lại ở cửa phòng một lát , không hề quay đầu “ Hạt mưa nhỏ .Em hãy nhớ!Nếu em ở lại Trung Quốc tôi có thể đảm bảo sự an toàn của em và gia đình .Nếu em cố ý trở về Thái Lan…” .Anh ta ngừng nói một vài giây : “ Nếu tôi phát hiện em trở về ,tôi sẽ không bao giờ cho em cơ hội ra đi lần nữa “

Sơ Vũ đứng lặng yên trong phòng điều khiện điện một lúc mới ra ngoài . Không ngờ cảnh sát Văn đang ngồi ở ngay lối vào nhà vệ sinh .Sơ Vũ dừng bước , cảnh sát Văn từ từ đứng dậy ,nhìn cô với ánh mắt khó tả mỉm cười nói : “ Cô Đặng đi nhà vệ sinh lâu thế ?Cô không khỏe sao ? Cô phải ngồi máy bay một thời gian dài đấy .Nếu sức khỏe không tốt thì đổi vé lại đi”

Sơ Vũ nhìn cảnh sát Văn ,phía xa xa đằng sau hắn có một người đàn ông tóc vàng xách túi du lịch đang chuẩn bị vào cửa đi lên máy bay .Anh ta quay người nhìn cô rồi lặng lẽ bước đi “

Ánh mắt Sơ Vũ dừng lại ở cảnh sát Văn : “ Cảm ơn cảnh sát Văn .Tôi đột nhiên cảm thấy đợt này về nước ngắn quá , thời gian sống ở nhà vẫn chưa đủ nên tôi quyết định không đi nữa “

Thần sắc của cảnh sát Văn biến đổi trong giây lát ,anh ta ngó bốn xung quanh sân bay.Sơ Vũ lấy vé ra đi tìm nhân viên sân bay .Mới đi vài bước cô quay lại mỉm cười với cảnh sát Văn :”Vậy tôi đi trước đây .Tôi chào anh “.

Sơ Vũ bước ra khỏi sân bay , tim vẫn chưa hết đập mạnh. Câu nói cuối cùng của Lục Tử Mặc biểu lộ điều gì đó , khiến cô căng thẳng .Sơ Vũ không dám nghĩ sâu hơn , cô giơ tay vẫy xe taxi .Một chiếc xe con màu đen đi đến ,dừng ở ngay trước mặt Sơ Vũ .Sơ Vũ ngây người , cửa xe mở xuống , một gương mặt lạnh lùng đeo kính đen nhìn về phía cô : “ Đặng tiểu thư , mời lên xe “.

Sơ Vũ nhận ra đó là Ba Dữ , cô bất giác quay đầu, nhìn thấy cảnh sát Văn đang vội vàng đuổi theo .Cảnh sát Văn dừng bước khi thấy Ba Dữ.Ba Dữ mặt đối mặt với hăn ta , nhìn hắn bằng ánh mắt miệt thị và thách thức .Sự trấn tĩnh của Ba Dữ khiến Sơ Vũ hơi bất ngờ .Cô quay đầu nhìn cảnh sát Văn rồi mở cửa lên xe.

Ra khỏi địa phận sân bay , Ba Dữ không hỏi Sơ Vũ đi đâu, cứ lái xe theo hướng về nhà cô.Sơ Vũ ngồi sau phá vỡ không khí trầm mặc :” Cảm ơn anh “ .Sắc mặt Ba Dữ không hề biến đổi : “ Những gì anh Lục dặn , tôi nhất định sẽ hoàn thành.Lần sau Đặng tiểu thư đừng tự ý cắt đuôi tôi.Làm vậy rất nguy hiểm “ .

“Anh….” Sơ Vũ cảm thấy rất khó mở lời cứ ấp a ấp úng một hồi : “ Anh có thể hành động quang minh chính đại ? Tại sao cảnh sát Văn không gây khó dễ cho anh ?”

“ Tôi là bộ đội giải ngũ “ .Ba Dữ giải thích đơn giản :”Không phải là người ở sơn trại của anh Lục.Lý lịch tôi trong sạch “

Sơ Vũ im lặng , Ba Dữ nhìn Sơ Vũ qua kính chiếu hậu : “Đặng tiểu thư , thời gian này tôi nghĩ cô nên tìm cớ để tôi sống ở nhà cô .Đã đến nước này rồi , anh Lục chỉ thị cho tôi công khai bảo vệ cô “.

Công khai bảo vệ ? Sống ở nhà mình ?Sơ Vũ phải mất một lúc mới ý thức được lời đề nghị của Ba Dữ .Cô đảo mắt qua người Ba Dữ ,nhìn đi nhìn lại , người đàn ông này cũng chẳng phải loại hiền lành .Đưa anh ta về nhà sẽ giải thích với người nhà như thế nào đây ?

Ba Dữ hình như không có ý rời khỏi Sơ Vũ .Anh ta lái xe đến thẳng cửa nhà cô .Nghe thấy tiếng còi xe, cả nhà Sơ Vũ chạy cả ra .Mẹ Sơ Vũ nước mắt ngắn nước mặt dài ôm chặt lấy cô.Người nhà Sơ Vũ vây quanh hỏi cô hết chuyện này đến chuyện khác .Cuối cùng , bố Sơ Vũ cũng chú ý đến người đàn ông trông có vẻ dữ dằn đứng bên cạnh “ Tiểu Vũ , đây là …”

“ À, đây là Ba Dữ bạn con người Thái lan “ .Sơ Vũ bổ sung thêm một câu : “ Nhân tiện con về nước , anh ấy muốn đi Trung Quốc du lịch .Thời gian này , con định để anh ấy sống ở nhà mình .”

“Được .Được “

Mẹ Sơ Vũ vỗ nhẹ lên tay cô , kéo cô vào trong sân .Bà bỗng cảm thấy không lịch sự với khách nên dừng bước quay đầu nhìn Ba Dữ “ Mời cậu vào nhà trước .“

“ Mọi người không cần khách saó “

Ba Dữ mở miệng nói bằng tiếng trung dù âm tiết không chuẩn lắm.Anh ta đi ra mở cửa xe phía sau , xách túi hành lý của Sơ Vũ và của mình , và nói bằng tiếng Thái : “Phòng của cô ở đâu , để tôi đưa đồ lên giúp cô “ .

Sơ Vũ nói cảm ơn rồi đưa Ba Dữ lên lầu .Ngoài bố mẹ chỉ có ông bà nội vui vẻ khi thấy cô cháu gái về ,còn phản ứng của những người còn lại rất bình thường .Lúc Sơ Vũ đến chân cầu thang , vợ bác hai vừa vặn đẩy cửa vào. Bà nhìn Sơ Vũ rồi kéo Đặng Hân lại gần nói nhỏ :” Tránh xa chị họ con ra.Ai mà biết được con bé đó gây chuyện với loại người nào , rồi lại liên lụy đến con .Mau vào phòng đi .” Sơ Vũ cứng người cúi đầu bước lên lầu .Bố mẹ Sơ Vũ liếc nhìn nhau bất lực.Ba Dữ vào đến phòng Sơ Vũ , đặt hành lý rồi quay đầu hỏi cô :”Bên cạnh có phòng trống không ?”

“Có “ ,Sơ Vũ đi ra cửa .Tầng hai có một căn phòng trống , dù ở đầu bên kia nhưng ít nhất cũng cùng một tầng lầu .Mẹ Sơ Vũ vội vàng đi dọn phòng cho khách.Bà muốn ở lại nói chuyện với con gái nhưng lại ngại có khách ở đó .Hơn nữa , họ nói thứ tiếng bà không hiểu .

“ Anh định ở đây bao lâu .” Sơ Vũ nhìn Ba Dữ, hành lý của anh ta rất đơn giản , chỉ có một cái vali.Anh ta kéo vali đến đầu giường , vỗ vỗ đầu giường kiểm tra độ dày mỏng rồi ngồi xuống :”Cho đến khi anh Lục cảm thấy không cần thiết nữa mới thôi .”

Sơ Vũ đứng đó cảm thấy hơi ngập ngừng .Cô nghĩ ngợi một lúc : “ Ngày mai tôi đưa anh đi một vòng quang Hàng Châu , coi như đi du lịch “

“Đặng tiểu thư , tôi còn rành Hàng Châu hơn cô “.Ba Dữ nhẹ nhàng lên tiếng : “Tôi đến đây bảo vệ cô , lại từng để mất dấu cô một lần ở trung tâm thương mại nên tôi buộc phải học thuộc lòng bản đồ thành phố, từng con đường địa chỉ ngõ ngách.” Ba Dữ ngừng một lúc : “ Hi vọng cô có thể hiểu tâm ý của anh Lục ,đừng để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm . Những kẻ nhắm đến cô có thể không lấy mạng cô,nhưng không đảm bảo thân thể cô không bị tổn thương .Trong vụ Renault ,tôi đã thất hứa với anh Lục một lần .Tôi hi vọng sẽ không có lần sau .”

Thái độ của Ba Dữ với Sơ Vũ không phải thân thiện lắm , cô không biết đáp lời anh ta ra sao.Sơ Vũ đi ra cửa , Ba Dữ cũng lập tức đi theo.Sơ Vũ hết cách , anh ta đã nhận lời Lục Tử Mặc bảo vệ cô.Thôi thì mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Hôm sau , Sơ Vũ bắt đầu tìm việc làm mới.Sinh sống ở Thái lan 10 năm , cô cũng có khoản tích lũy nhưng không quá nhiều .Sơ Vũ hi vọng nhanh chóng tìm được công việc ổn định rồi chuyển ra ngoài sống. Sau khi Sơ Vũ trở về nhà không khí trong gia đình có vẻ trở nên phức tạp hơn. Đại gia đình của cô bề ngoài tỏ ra thân thiết nhưng bên trong không ai chịu ai .Bố mẹ Sơ Vũ tương đối thật thà nên nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Hơn nữa , Sơ Vũ còn có Ba Dữ bên mình . Một thời gian ngắn không sao ,nếu lâu ngày anh ta không chịu đi ,không biết người nhà sẽ nghĩ thế nào.Dọn ra ngoài có sự tự do riêng ,tránh va chạm với họ hàng , bố mẹ Sơ Vũ cũng dể thở hơn.Những lúc rãnh rỗi , Sơ Vũ hồi tưởng lại chuyện xảy ra giữa cô và Lục Tử Mặc ở sân bay và những lời anh nói.Câu cuối cùng , Lục Tử Mặc bảo Sơ Vũ ở lại Trung Quốc .Nếu đi Thái Lan….Sơ Vũ không muốn tiếp tục suy nghĩ về thâm ý của anh.Chỉ cần nghĩ sâu hơn chút là cô có cảm giác hãi hùng. Nếu cô thực sự là” gót chân Asin “ của Lục Tử Mặc, có phải từ nay trở đi anh sẽ không còn là Lục Tử Mặc ,mà chỉ là một người đàn ông bình thường .Anh và cô sẽ phải luôn đối mặt với tình cảnh nguy hiểm.

Vài ngày sau Sơ Vũ đi tuyển việc , Ba Dữ cũng đi cùng.Khi cô vào bên trong phỏng vấn anh ta đứng đợi ngoài hành lang.Ban đầu Sơ Vũ còn không quen với việc có người kè kè đi bên cạnh .Dần dần Sơ Vũ không để ý đến sự tồn tại của Ba Dữ.Anh ta rất kiệm lời chỉ lặng lẽ đi sau cô,sự tồn tại gần như không khí.

Cuộc phỏng vấn rất thành công.Giám đốc bệnh viện khách sáo bắt tay Sơ Vũ, hoan nghênh cô bắt đầu đi làm từ thứ hai tuần sau.Sơ Vũ như trút được tảng đá nặng trong lòng.Bệnh viên cách nhà khá xa .Cô có lý do đường đường chính chính dọn ra ngoài ở.Vấn đề quan trọng bây giờ là tìm một căn hộ ở gần bệnh viện .Sơ Vũ chào tạm biệt giám đôc bệnh viện đi ra khỏi văn phòng.Tìm được việc làm tâm trạng Sơ Vũ rất tốt , cô mỉm cười đi về phía Ba Dữ. Trong lúc Sơ Vũ còn chưa kịp lên tiếng , một người đột nhiên xông ra đứng chặn đường khiến cô không khỏi giật mình.Sơ Vũ lùi lại một bước ngẩng đầu nhìn hóa ra là Vu Phong .Anh cúi đầu nhìn cô nói :” Đặn Sơ Vũ , không ngờ lại gặp cô ở đây .”

Vu Phong ngừng trong giây lát , bổ sung thêm một câu :”Tôi có chuyện muốn hỏi cô .Rút cuộc tôi đã làm sai điều gì mà cô tự nhiên bỏ rơi tôi, lại còn lấy cái cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất ?”

Thảm rồi ! Sơ Vũ cười gượng gạo.Cô đã quên chuyện này từ lâu ,đứng là oan gia ngõ hẹp mà.

Chương 17: Sương mù

Sơ Vũ nhìn Ba Dữ đang ngồi ở ghế chờ của bệnh viện. Anh ta chỉ liếc cô một cái rồi lại chúi đầu xuống máy chơi điện tử vừa mua trên tay. Lúc trước, vì Renault bắt cóc Đặng Hân nên Sơ Vũ mới bất đắc dĩ bỏ mặc Vu Phong. Cô tưởng Vu Phong là cảnh sát Trung Quốc mà người của Renault nhắc tới. Sau này Sơ Vũ có hỏi lại người nhà, Vu Phong đúng là chỉ làm công việc lưu trữ tài liệu. Sơ Vũ cảm thấy rất áy náy với anh ta: “Tôi xin lỗi…Lúc đó xảy ra chuyện đột xuất quá, vì bất đắc dĩ nên tôi mới…”.

“Gặp cô thì tốt rồi. Dù sao cô cũng nợ tôi một lời giải thích”.

 

Vu Phong mỉm cười, thái độ có vẻ không so đo với Sơ Vũ, cô thở phào nhẹ nhõm: “Anh đến đây làm gì vậy?”

“Tôi đưa anh họ tôi đến khám bệnh, bị ngộ độc thức ăn…” Vu Phong nhìn Sơ Vũ chăm chú: “Không phải cô làm việc ở bệnh viện này đấy chứ?”.

“Vâng, nhưng từ thứ hai tuần sau tôi mới bắt đầu đi làm”, Sơ Vũ mỉm cười. Vu Phong ra vẻ tiếc rẻ: “Ây, đáng tiếc là có người quen lại không thể dùng”. Anh ta nói vui vẻ: ”Được rồi, từ nay trở đi bệnh viện này sẽ là cứ điểm của gia đình tôi. Có người quen trong bệnh viện là phúc lợi của quần chúng nhân dân đấy”.

Ánh mắt Sơ Vũ nhìn về phía Ba Dữ. Ba Dữ không có vẻ gì gọi là muốn cô giới thiệu Vu Phong cho anh ta. Ba Dữ muốn làm người tàng hình, Sơ Vũ cũng chẳng miễn cưỡng. Cô gật đầu với Vu Phong: “Tôi còn có công chuyện, tôi đi trước đây”.

“Này người đẹp, cô nợ tôi một lời giải thích. Chưa gì đã bỏ chạy như vậy chẳng có thành ý chút nào. Ít nhất, cô cũng phải mời tôi ăn bữa cơm hay uống cốc trà nhận lỗi, cô nói có phải không?”

Vu Phong nói đùa rồi giơ điện thoại lên: “Có việc thì cô cứ bận trước đi. Thứ bảy này tôi sẽ gọi điện, cho cô một cơ hội xin lỗi tôi”.

“Được thôi”, Sơ Vũ mỉm cười: “Hẹn gặp anh vào thứ bảy”.

Ra khỏi bệnh viện, Sơ Vũ đi một vòng quanh khu chung cư ở gần đó, tìm thuê căn hộ thích hợp. Cuối cùng, Sơ Vũ chọn một căn hộ cách bệnh viện khoảng năm phút đi bộ. Khu này nằm ở vị trí tương đối tấp nập, tiền thuê phòng cũng không rẻ. Nhưng chỉ cần có cơ hội dọn ra khỏi nhà, đắt một chút cũng không sao.

Về nhà, Sơ Vũ thông báo với mọi người rằng cô đã tìm được công việc và sẽ dọn ra ở riêng. Người nhà Sơ Vũ không có ý kiến phản đối. Bố mẹ hiểu dụng ý của Sơ Vũ, gia đình bác hai tất nhiên muốn cô dọn ra ngoài. Ông bà nội không nỡ rời xa cháu gái cũng chẳng có cách nào khác. Bệnh viện quá xa, cô không thể mỗi ngày ngồi xe buýt mất bốn tiếng đồng hồ đi đi về về.

Đã quyết định rồi, Sơ Vũ lập tức chuyển nhà. Đồ đạc của cô không nhiều, bàn ghế giường tủ căn hộ thuê trang bị đầy đủ. Đồ đạc dọn đi hầu như là số đồ Sơ Vũ chuyển từ Thái Lan về. Có mấy thùng hành lý thậm chí còn chưa kịp dỡ ra, đỡ mất công sắp xếp. Mẹ Sơ Vũ không yên tâm nên đi theo đến căn hộ mới, giúp cô dọn dẹp gần một ngày mới xong. Trước khi ra về, mẹ Sơ Vũ tần ngần hồi lâu mới lên tiếng: “Tiểu Vũ, bây giờ con dọn ra ngoài sống một mình, lại ở cùng cậu kia. Cô nam quả nữ không hay chút nào. Con và cậu ta có phải là…”

“Không phải đâu mẹ!”. Sơ Vũ ôm mẹ giải thích: “Con và anh ấy chỉ là bạn bè”.

Sơ Vũ chớp chớp mắt, không để mẹ nhìn rõ tâm tư của cô. Anh ta chỉ là một quân cờ người đàn ông đó cắm ở bên cạnh cô với danh nghĩa bảo vệ, nhưng thực chất luôn nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh ta mà thôi.

Dọn dẹp và mua sắm sắp xếp một số vật phẩm cần thiết trong nhà mới cũng mất mấy ngày. Sáng sớm ngày thứ bảy, Vu Phong gọi điện thoại đến: “Người đẹp, đến lúc cô thực hiện lời hứa của cô rồi?”.

Sơ Vũ và Vu Phong hẹn gặp ở một nhà hàng cách bệnh viện không xa. Ba Dữ lặng lẽ đi theo Sơ Vũ, luôn giữ khoảng cách tầm 10m, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động của Sơ Vũ, lại có thể để cô trong tầm mắt. Không biết sau khi giải ngũ, Ba Dữ làm công việc gì. Tại sao anh ta lại trung thành với Lục Tử Mặc như vậy?, Sơ Vũ nghĩ ngợi một hồi cũng đến nhà hàng. Cô và Ba Dữ kẻ trước người sau vào trong nhà hàng. Cô tiếp tân chào hỏi Sơ Vũ rồi đưa cô lên tầng hai. Vu Phong đã ngồi đợi cô ở vị trí gần cửa sổ.

Nhà hàng trang trí nội thất theo kiểu truyền thống Trung Quốc. Tuy là phòng ăn lớn nhưng có bình phong ngăn thành từng không gian nhỏ, vừa riêng tư lại không quá khép kín. Nhìn thấy Sơ Vũ đi đến, Vu Phong đứng dậy mỉm cười: “Hôm nay cô sẽ không bỏ rơi tôi đấy chứ?”.

Sơ Vũ ngồi vào vị trí đối diện Vu Phong, gọi thức ăn và rót trà. Họ trò chuyện trong lúc chờ đồ ăn dọn lên. Vu Phong không hỏi Sơ Vũ nguyên nhân cô bỏ đi lần trước. Người đàn ông này có vẻ không tồi, chỉ tiếc là cô gặp anh ta hơi muộn. Nếu cô không ra nước ngoài, nếu cô không gặp Lục Tử Mặc…Trong cuộc sống không tồn tại giả thiết. Nếu không có vế trước, quỹ đạo sống của Sơ Vũ sẽ không như bây giờ, tất nhiên cô cũng chưa chắc gặp Vu Phong.

Nếu số mệnh đã bắt cô phải gặp Lục Tử Mặc, thì dù cô không muốn, người đàn ông đó kiểu gì cũng xuất hiện trong cuộc sống của cô, gây từng cơn sóng ngầm.

Sơ Vũ vẫn ở ở trạng thái mơ hồ khi nhận lời ăn cơm cùng Vu Phong. Sơ Vũ biết Vu Phong có cảm tình với cô, anh ta muốn gặp cô có nghĩa anh ta đã xác định cô là người bạn và là đối tượng coi mắt. Tuy nhiên Sơ Vũ không rõ, rốt cuộc cô coi Vu Phong là bạn bè hay chỉ là cái cớ để cô quên đi Lục Tử Mặc, bắt đầu cuộc đời mới.

Vu Phong tâm sự về công việc của anh ta, rồi hỏi Sơ Vũ về cuộc sống và công việc ở Thái Lan. Hai người nói chuyện khá tâm đầu ý hợp. Họ kết thúc bữa ăn vào khoảng hai giờ chiều. Trong lúc Vu Phong đi thanh toán tiền, Sơ Vũ tranh thủ vào nhà vệ sinh. Khi quay ra, cô gặp cảnh sát Văn đứng trên hành lang, nhìn cô cười cười.

Sơ Vũ cau mày, gật đầu chào hắn ta. Sự đem bám của người cảnh sát này khiến Sơ Vũ không khỏi cảm thán. Sơ Vũ đi vòng qua cảnh sát Văn, định về chỗ ngồi của mình. Cảnh sát Văn nhẹ nhàng bước sau lưng cô và lên tiếng: “Cô Đặng đúng là khác người, trong lúc hẹn hò với người đàn ông khác lại đem theo cả vệ sỹ do người đàn ông của cô cử đến. Cô không sợ Lục Tử Mặc biết chuyện, sẽ khiến tình nhân của cô mất mạng hay sao?”

Sơ Vũ sững người, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Có lẽ do Lục Tử Mặc chưa làm chuyện gì gây hại đến cô nên từ trong tiềm thức, Sơ Vũ luôn cho rằng Lục Tử Mặc rất an toàn.

Nhưng còn Vu Phong thì sao?

Lục Tử Mặc liệu có để tâm như lời cảnh sát Văn nói không?

Sơ Vũ không đáp lời, tiếp tục đi về phía trước. Ba Dữ ngồi ở ngoài hành lang, thấy Sơ Vũ đi ra, anh ta hơi ngẩng đầu. Cảnh sát Văn từ đằng sau tiến nhanh bắt kịp Sơ Vũ: “Cô Đặng, cô có nghĩ qua, nếu tôi muốn gây khó dễ cho Ba Dữ, tôi sẽ báo cáo với phía Trung Quốc chuyện anh ta mang vũ khí trái phép. Ở Trung Quốc, tội này nặng lắm đấy. Có phải cô quá tin tưởng Lục Tử Mặc có thể bảo vệ cô?”

“Cảnh sát Văn!”.

Sơ Vũ quay người: “Tôi không biết nguyên nhân nào khiến anh không chịu tha cho tôi. Anh nghĩ tôi có giá trị lớn đến mức giúp anh bắt Lục Tử Mặc? Tôi xin trịnh trọng nói với anh lần cuối, tôi và Lục Tử Mặc không có quan hệ gì cả”.

“Tôi hiểu”.

Cảnh sát Văn tựa người vào cây cột gỗ, cúi đầu cười cười: “Lục Tử Mặc đang hẹn hò với một cô người mẫu Pháp. Gần đây, hắn đều mang theo cô ta khi dự tiệc tùng này nọ ở Thái Lan. Hắn còn mua cả tòa biệt thự cho cô ta nữa…Ngẫm đến việc cô Đặng vừa phải đi thuê phòng, chúng tôi tất nhiên tin lời cô nói. Cô và hắn đã chia tay, không còn dính líu gì cả”.

Sơ Vũ như bị sét đánh trúng người, đứng bất động một chỗ.

Không phải lời nói châm biếm của cảnh sát Văn khiến cô bị đả kích, mà Sơ Vũ chưa bao nghĩ, Lục Tử Mặc lại có thể dính đến người phụ nữ khác, trở thành chuyện phiếm từ miệng người khác?

Sơ Vũ nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lục Tử Mặc trước khi ra đi. Hay là cô đã hiểu nhầm ý anh?

Trước đó, Lục Tử Mặc lởn vởn xung quanh cô là muốn cô làm mồi nhử Renault. Nhưng nếu anh không có tình cảm với cô, tại sao anh lén lút về Trung Quốc lúc cô trở về sau khi chữa lành vết thương, còn cử Ba Dữ đến bảo vệ cô? Nếu anh có tình cảm với cô, tại sao anh vừa quay ngoắt đi đã tìm đến người đàn bà khác, còn coi cô ta như báu vật?

Có lẽ, Lục Tử Mặc vốn không như Sơ Vũ nghĩ? Tại sao cô có thể cho rằng, anh sẽ rung động và chung thủy với một người phụ nữ. Hơn nữa, với tính cách của Lục Tử Mặc, dù anh có động lòng với cô đi chăng nữa, liệu cô có thể chiếm bao nhiêu phần trong trái tim anh?

Sơ Vũ càng nghĩ đầu óc càng rối bời. Cảnh sát Văn quan sát vẻ mặt của Sơ Vũ, kéo dài giọng nói: “Hóa ra cô Đặng vẫn chưa biết tin này. Xem ra tôi nhiều lời rồi”.

Sơ Vũ không định tiếp tục dây dưa với cảnh sát Văn. Ba Dữ đã bỏ trò chơi điện tử trong tay, ngẩng đầu nhìn về bên này. Vì là cảnh sát Văn nên anh ta án binh bất động. Cảnh sát Văn cười nhạt: “Cô Đặng hãy suy nghĩ đến đề nghị của tôi đi. Còn nữa, tôi chưa bao giờ nói, mục tiêu của tôi là Lục Tử Mặc. Cô hãy tự mình cẩn thận đấy”.

Cảnh sát Văn gật đầu với Ba Dữ rồi quay người đi xuống tầng một. Câu nói cuối cùng của hắn khiến Sơ Vũ giật mình, định quay sang hỏi nhưng cảnh sát Văn đã nhanh chóng xuống dưới, đẩy cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Vu Phong quay lại, nhìn sắc mặt của Sơ Vũ anh ta hỏi: “Cô sao vậy?”.

“Không có gì”.

Sơ Vũ quay người, mỉm cười miễn cưỡng: “Tôi đột nhiên thấy trong người không khỏe. Tôi muốn về nhà được không?”

Vu Phong nhìn chăm chú Sơ Vũ một lúc, cuối cùng gật đầu: “Được thôi, chúng ta hẹn gặp lần sau”.

Sơ Vũ từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Vu Phong. Cô tự ra ngoài nhà hàng vẫy một chiếc taxi. Taxe vừa rẽ sang đường khác thì Sơ Vũ yêu cầu dừng lại và xuống xe. Xe của Ba Dữ cũng kịp tới nơi. Sơ Vũ ngồi vào ghế sau xe Ba Dữ, buồn bực im lặng.

Ba Dữ lặng lẽ lái xe đưa cô về nhà. Sơ Vũ nhìn ra ngoài đường, cuối cùng phá vỡ không khí trầm mặc: “Ba Dữ, Lục Tử Mặc…”

Lời nói đến miệng nhưng Sơ Vũ không biết tiếp tục thế nào. Sơ Vũ cảm thấy tim cô như thắt lại. Sơ Vũ phát hiện, cô không có cách nào không để ý đến những lời nói của cảnh sát Văn. Mặc dù Lục Tử Mặc chưa từng hứa với cô điều gì, mặc dù họ cách xa nhau như vậy…Nếu thật sự muốn quên anh ta, thì tất cả mọi thứ liên quan đến anh ta phải biến mất mới được. Nhưng lại có một người sờ sờ ở đây, luôn nhắc nhở cô có một người đàn ông lạnh lùng đang quan tâm đến sự an nguy của cô từ phương xa.

Ba Dữ không đáp lời Sơ Vũ. Anh ta dừng xe trước khu nhà cô, nhưng không xuống xe đi lên như thường lệ. Ba Dữ im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Đặng tiểu thư, anh Lục sẽ đính hôn với con gái của Rắn độc vào tháng sau. Anh Lục có dặn, nếu cô nhắc đến anh ấy, thì hãy báo tin này cho cô biết”.

Sơ Vũ sững sờ nhìn Ba Dữ, một lúc sau vẫn chưa thể tiêu hóa lời nói của anh. Ba Dữ nhìn Sơ Vũ: “Đặng tiểu thư! Sau khi báo cho cô tin này, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Ngày mai, tôi sẽ bay về Thái Lan. Anh Lục còn nhờ tôi chuyển lời đến cô: Cám ơn cô đã cứu mạng anh ấy. Những gì anh ấy có thể làm, anh ấy đã cố gắng hết sức. Hy vọng sau này cô sẽ sống vui vẻ”.

Ý anh ta là gì? Hóa ra anh ta làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn trả ơn? Hóa ra tất cả đều do cô nhầm tưởng?

Ba Dữ nói đi là đi. Anh ta chào hỏi qua loa Sơ Vũ rồi vội vàng ra sân bay đáp chuyến bay sớm nhất về Thái Lan. Sau khi Ba Dữ đi, Sơ Vũ nhốt mình trong nhà một ngày. Có phải Lục Tử Mặc rút Ba Dữ về, cuộc sống của cô sẽ trở lại yên bình như trước kia?

Lục Tử Mặc sắp đính hôn. Anh sắp cưới con gái của Rắn độc, nghe tên đã biết cùng một loại người với anh. Đáng lẽ ra cô không nên kỳ vọng và đặt tình cảm vào anh. Anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau, vô tình dính vào nhau nhưng không có nghĩa sẽ xảy ra chuyện gì.

Bây giờ, mọi chuyện diễn ra đúng như ý nguyện của Sơ Vũ, mọi thứ liên quan đến Lục Tử Mặc đều biến mất. Cuối cùng, cô đã có thể quên anh một cách triệt để.

Sau khi Ba Dữ ra đi, Sơ Vũ phát hiện không khí xung quanh cô đột nhiên lãnh lẽo hẳn, đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như những người qua đường ngày ngày xuất hiện, bạn không biết họ là ai, cũng chẳng để ý đến bộ dạng của họ. Rồi đột nhiên một ngày, họ đều mất dạng, khiến bạn tự nhiên cảm thấy trống vắng.

Hình như tin tức từ Lục Tử Mặc khiến những người đang nhắm vào Sơ Vũ cảm thấy cô hết giá trị lợi dụng nên cô cảm thấy, họ không còn quanh quẩn bên cô. Cuộc sống của Sơ Vũ cuối cùng cũng được yên ổn.

Dù xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Sơ Vũ chính thức đi làm từ sáng thứ hai theo yêu cầu của bệnh viện.

Vì là ngày đầu tiên nên Sơ Vũ phải chạy lên chạy xuống làm thủ tục. Đến trưa, chủ nhiệm khoa ngoại đưa Sơ Vũ đi các phòng giới thiệu. Đồng nghiệp không nhiệt tình như cô nghĩ, chỉ quay ra chào cô một câu coi như hết chuyện. Vị chủ nhiệm ngược lại tỏ ra rất thân thiện: “Hôm nay không có việc gì, cô có thể về sớm nghỉ ngơi. Ngày mai chính thức đi làm nhé”.

Sơ Vũ cám ơn chủ nhiệm, ra về sớm nửa tiếng đồng hồ so với thời gian quy định. Không ngờ Sơ Vũ gặp lại Vu Phong ở ngoài hành lang bệnh viện.

“Lần này là ai bị ngộ độc thức ăn? Em họ hay chị họ của anh?”

Sơ Vũ nhìn Vu Phong mỉm cười, không ngờ cô còn hơi sức nói đùa. Phát hiện này khiến tâm trạng Sơ Vũ tốt hơn một chút. Đặng Sơ Vũ vốn là một người phụ nữ kiên cường, coi như bị đả kích về mặt tình cảm một lần. Nói một cách nghiêm túc, cô chưa chính thức bắt đầu nên không thể coi là thất tình. Cuộc đời còn dài lắm, còn đầy cơ hội có thể bắt đầu lại.

“Cho tôi một cơ hội để tôi bị ngộ độc đi. Tôi mời cô ăn cơm!”, Vu Phong cười.

Sơ Vũ do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý. Vu Phong giơ ngón tay chiến thắng, đưa Sơ Vũ ra khỏi bệnh viện.

4h30 chiều, đường phố trước cổng bệnh viện rất ít người và xe cộ đi lại. Bệnh viện nằm ở một bên ngã tư đường, phía trước là một đường dành cho người đi bộ rất rộng. Vào giờ cao điểm, lượng người và xe ở khu vực này đông đến mức đáng sợ. Sơ Vũ và Vu Phong đợi đến khi có tín hiệu đèn xanh mới bước qua đường. Đi được khoảng một phần ba lòng đường, bên cạnh bỗng có tiếng xe phanh kít. Một chiếc xe con màu bạc từ đường bên kia phóng vượt đèn đỏ xông thẳng tới chỗ hai người.

Mặt Sơ Vũ trắng bệch, cô lập tức đẩy mạnh Vu Phong sang một bên theo phản xạ. Tuy nhiên, chiếc xe màu bạc không đâm vào Sơ Vũ mà lái chệch sang một bên, đỗ ngay sát Sơ Vũ. Từ trên xe có hai người đàn ông mặt vô cảm bước xuống, túm lấy tay Sơ Vũ ấn người cô vào trong xe.

Vu Phong đang nằm dưới đất vội đứng dậy. Cùng lúc này, có mấy người cả nam lẫn nữ ăn mặc bình thường giống như người qua đường vừa rút súng vừa chạy vội đến. Tuy nhiên, chiếc xe đã phóng vụt đi rất nhanh, mất hút trong giây lát.

Sơ Vũ bị kẹp ở giữa trên ghế đằng sau xe. Người đàn ông đang lái xe, quay đầu mỉm cười với cô: “Người đẹp! Boss của chúng tôi muốn mời cô đi làm khách”.

“Các người bắt tôi là vì Lục Tử Mặc? Tôi và anh ta chẳng còn quan hệ gì, tại sao các người không chịu buông tha tôi”.

Sơ Vũ ra sức giãy giụa, bị hai người đàn ông ngồi hai bên kẹp chặt. Người đàn ông phía trước cau mày: “Người đẹp nói gì lạ vậy? Boss của chúng tôi chính là Lục tiên sinh”.

Sơ Vũ sững người, ngẩng đầu nhìn đối phương. Đối phương nở nụ cười thâm hiểm: “Tuy nhiên, có một người khác muốn gặp cô, đó là tiểu thư Sophie, bà chủ của chúng tôi”.

Sơ Vũ bất động. Thế này là thế nào? Lục Tử Mặc bắt cóc cô đi gặp con gái của Rắn độc?

Sơ Vũ cắn chặt môi. Quả nhiên, số mệnh đã định đoạt muốn tránh cũng không được. Chỉ sợ lần này sẽ không có người nào ra tay cứu cô.

Chương 18+ 19 : Đuôi rết

Sơ Vũ bị đưa đến Vân Nam, sau đó họ dẫn cô lén lút vượt biên. Điều khiến Sơ Vũ bất ngờ là bọn người đó không đưa cô đi Thái Lan mà tới Miến Điện.

Kể từ lúc dính đến Lục Tử Mặc, Sơ Vũ không phải bị bắt cóc một hai lần. Nhưng lần này, trong lòng Sơ Vũ nổi lên một cảm giác đặc biệt bất an.

Lần trước, người của Renault bắt cóc Sơ Vũ tương đối âm thầm. Còn lần này, Sơ Vũ bị bắt ngay giữa đường vào lúc ban ngày ban mặt. Bọn chúng hành động rất cẩn mật, đưa Sơ Vũ đi một cách nhanh chóng, vượt qua mọi tai mắt của cảnh sát. Thậm chí, chúng còn đưa Sơ Vũ ra khỏi biên giới.

Họ di chuyển ngày đêm hầu như không ngừng nghỉ. Sau khi ra khỏi biên giới Trung Quốc, thái độ của chúng trở nên ngạo mạn hẳn. Đến đất Miến Điện, chúng không còn giữ thái độ lẩn tránh, ánh mắt nhìn Sơ Vũ ngày càng nham hiểm.

Sang đến biên giới Miến Điện, bọn người bắt cóc Sơ Vũ đổi sang đi xe Jeep không mui, chúng toàn chọn đi đường núi. Lúc dừng lại ở quán ven đường mua thứ gì đó, bọn chúng không bao giờ trả tiền. Nếu chủ cửa hàng mở miệng sẽ bị chúng thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Sơ Vũ bị trói chân trói tay tay bỏ trên ghế sau xe. Khi chúng đi ra ngoài cũng đều cử một người ở lại canh chừng cô. Sơ Vũ biết mình không có khả năng thoát thân. Ở đất nước này, ngoài việc ngôn ngữ bất đồng, Sơ Vũ bị trói chân tay một cách lộ liễu cũng chẳng có ai dám đến hỏi thăm, nói chi đến chuyện ra tay giúp cô.

Sau một tuần di chuyển, họ đã đến điểm cuối. Đó là vùng đất Mogaung trực thuộc khu vực hành chính đặc biệt Kachin độc lập.

Bây giờ là mùa mưa, Kachin bước vào thời kỳ nước lũ. Đi đường có thể thấy nước sông dâng lên rất cao. Núi hai bên đường cũng mưa xói mòn, đất đá trôi hết xuống dưới, tạo thành lớp bùn nhơ nhớp trên đường. Một đám người toàn thanh niên tráng kiện đang đắp đê bên bờ Mogaung, để chống hồng thủy.

Xe Jeep của Sơ Vũ chạy thẳng đến một sơn trại. Nói là sơn trại nhưng kết cấu khá đơn giản, chỉ là một số ngôi nhà gỗ được xây dựng xung quanh một con đập bằng đất khá lớn, bên ngoài là tường dỗ dày. Để phòng nước dâng lên và chống côn trùng, tất cả sàn nhà gỗ đều cách mặt đất hơn ba mét, phía trước thò ra ban công to nhỏ khác nhau. Xe Jeep dừng ở dưới một ban công, mấy người đàn ông xuống xe lôi Sơ Vũ ra ngoài và kéo cô lên lầu.

Sau bảy người đi đường, bộ dạng của Sơ Vũ tơi tả thảm thương. Toàn thân cô toàn bùn đất bẩn thỉu, đầu tóc rối bù. Áo sơmi trắng của cô biến thành màu xám từ lâu. Mấy người đàn ông đưa Sơ Vũ vào phòng, mở miệng nói tiếng Anh với người bên trong: “Sophie, chúng tôi đã đưa người đến rồi”.

Đang ở ngoài trời nắng gắt nên khi mới vào phòng, Sơ Vũ bị quáng. Dần dần, đôi mắt cô mới thích ứng với ánh sáng bên trong, Sơ Vũ nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi trên chiếc ghế sofa lớn.

Cô gái này vô cùng xinh đẹp, có khí chất hoang dã đặc biệt, đôi mắt phong tình cuốn hút. Cô gái ngồi tựa thoải mái vào ghế sofa, nhưng vẫn làm nổi bật đường cong trên cơ thể. Cô gái mặc bộ váy truyền thống Miến Điện nhiều màu sắc, càng khiến cô rực rỡ hơn.

Trong lúc Sơ Vũ liếc nhìn Sophie, cô ta cũng đảo mắt từ đầu đến chân Sơ Vũ. Ánh mắt Sophie dần dần lộ vẻ khinh miệt, cô ta hất đầu với người đàn ông phía sau Sơ Vũ: “Có đúng là nữ bác sỹ đó?”

“Đúng vậy, thưa tiểu thư Sophie”.

Người đàn ông phía sau Sơ Vũ cung kính trả lời. Sophie từ từ đứng dậy, cô ta có thân hình cao dong dỏng với đường cong hoàn hảo. Sophie đi một vòng quanh Sơ Vũ: “Không hiểu tại sao mọi người lại đồn người phụ nữ này là bảo bối của Lục. Bình thường quá! Loại như chị ta đầy ở ngoài đường đúng không?”

Mấy người đàn ông cười rộ lên. Sophie giơ hai ngón tay thon dài cầm vào cằm Sơ Vũ, nhìn cô với ánh mắt thâm hiểm: “Này, Lục nói chị là ân nhân cứu mạng anh ấy. Có đúng như vậy không?”

Sơ Vũ nghênh đón ánh mắt của Sophie. Cô gái tuy rất xinh đẹp, nhưng nhìn lâu lại có cảm giác từ người cô ta toát ra sự thâm độc không che dấu. Bị cô ta nhìn chằm chằm, chẳng khác nào bị một con rắn độc đang rình mồi. Sơ Vũ nở nụ cười lãnh đạm, bình tĩnh trả lời: “Lục mà cô nhắc đến, có phải là người đàn ông tôi nhặt được ở trong Pub?”

Ánh mắt Sophie thoáng qua một tia lạnh lẽo, rồi cô ta cười phá lên: “Xem ra, tôi không cần thiết phải đưa chị từ Trung Quốc xa xôi đến đây. Tôi cứ tưởng chị là giai nhân sắc nước hương trời thế nào. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi”. Sophie ngừng lại một lát, đột nhiên trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh: “Chị ấy là khách của tôi, sao không mau cởi trói cho chị ấy?”.

Người đàn ông bên cạnh “Dạ” một tiếng rồi lập tức cởi trói cho Sơ Vũ. Sau bảy ngày bị trói chặt, cuối cùng chân tay Sơ Vũ cũng được tự do. Cô bẻ bàn tay đau nhức, trên cổ tay hằn lên vết trói tím ngắt. Sophie cười cười: “Vũ, chị tha lỗi cho tôi nhé! Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, trước khi kết hôn muốn biết người đàn bà mà vị hôn phu của mình động lòng là người thế nào. Chị đã đến đây rồi, thì hãy ở lại đây làm khách quý của tôi vài ngày. Sau đó tôi sẽ cử người đưa chị trở về Trung Quốc”.

“Không sao, tôi có thể hiểu”. Sơ Vũ nắm bóp bàn tay, cảm thấy đỡ tê cứng một chút. Sophie reo lên một tiếng như trẻ nhỏ, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Lục đâu rồi? Báo cho anh ấy biết Vũ đã đến, bảo anh ấy về đây nhanh lên”.

Nói như vậy, Lục Tử Mặc biết chuyện cô bị đưa đến đây? Sơ Vũ cụp mi mắt để che dấu suy nghĩ chân thực trong lòng.

Sophie kéo Sơ Vũ từ trong nhà ra ngoài ban công. Người bên cạnh đem đến hai chiếc ghế, để họ ngồi xuống, lại có người mang hai tách coffee. Sophie nhìn Sơ Vũ: “Chị có thể đến đây đúng là rất tuyệt! Ở một nơi lớn như thế này, tôi hầu như không tìm được người bầu bạn. Phụ nữ bản xứ lại không biết nói tiếng Anh. Tôi quên không nói cho chị biết, tôi lớn lên ở Anh Quốc”.

Sơ Vũ không tiếp lời, Sophie dõi ánh mắt về phía xa xa: “Gặp được Lục giống như đang nằm mơ ấy. Tôi vốn tưởng anh ấy chẳng thèm để ý đến tôi. Nào ngờ trong chuyến đi Thái Lan lần trước, anh ấy chủ động cầu hôn tôi. Thậm chí, tôi có lời đề nghị quá đáng là bắt người phụ nữ của anh ấy đem về đây, anh ấy cũng không phản đối…Tôi hạnh phúc quá đi”.

Có phải người có bối cảnh như Sophie, lại được chiều chuộng như công chúa từ nhỏ nên tâm lý mới biến thái như vậy? Ngoại hình của Sơ Vũ không đe dọa đến cô ta nên cô ta mới tha cho cô, còn nếu đe dọa thì sao?

Sơ Vũ đột nhiên nổi da gà. Cô không thể có cảm tình với cô gái lòng dạ rắn rết đang ngồi trước mặt.

“Ah! Lục về rồi!”

Sophie đột nhiên đứng dậy, chạy như bay xuống lầu. Sơ Vũ từ từ đứng dậy. Từ phía cổng trại có một chiếc xe Jeep đi đến mang theo bụi đất mù mịt. Mặc dù còn cách khá xa nhưng Sơ Vũ vẫn nhìn thấy người đàn ông đang lái xe. Sophie chạy nhanh xuống dưới đường. Xe vừa dừng lại, cửa vừa mở, cô ta lập tức lao vào lòng Lục Tử Mặc, rồi ôm hôn anh nhiệt tình.

Sơ Vũ choáng váng, cô nắm chặt tay vào tay vịn bằng gỗ trên ban công. Cô cảm thấy đường vân xù xì cọ xát vào lòng bàn tay đến mức đau nhức, trong lòng cô mới dễ chịu một chút.

Từ xa xa, Sophie chỉ về bên này và nói với Lục Tử Mặc điều gì đó. Lục Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía Sơ Vũ. Ở khoảng cách xa như vậy, ánh mắt của họ dường như rơi vào không trung. Một điều kỳ lạ là Sơ Vũ có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Lục Tử Mặc, vẻ mặt vô cảm như nhìn một người xa lạ không liên quan.

Sophie khoác tay Lục Tử Mặc, hai người từ từ tiến lại gần. Sơ Vũ có thể nghe rõ tiếng cười nói vui vẻ, tim cô đập thình thịch. Một cánh tay Lục Tử Mặc ôm eo Sophie. Đường cong trên thân hình cô ta rất hoàn hảo, giống như sinh ra để dành riêng cho anh. Hình ảnh thân mật của hai người đập thẳng vào mắt Sơ Vũ, khiến cô có cảm giác như bị kim châm.

Lục Tử Mặc đỡ Sophie lên ban công, anh gật đầu với Sơ Vũ: “Xin lỗi bác sỹ Đặng, vị hôn thê của tôi trẻ con quá. Tôi đã không đúng khi dung túng cô ấy, gây phiền phức cho cô”.

“Cô Sophie được anh Lục yêu thương như vậy, là cô ấy có phúc mới đúng”.

Sơ Vũ vốn tưởng cô không thể đối mặt với Lục Tử Mặc, ai ngờ khi mở miệng, lòng cô trấn tĩnh hẳn. Trái tim cô dường như trốn vào một góc đến cô cũng không thể chạm tới. Sơ Vũ không cảm thấy đau đớn nữa.

“Tôi sẽ cử người đưa bác sỹ Đặng về nước ngay, xin bác sỹ Đặng yên tâm”.

Lục Tử Mặc vừa lên tiếng, So­phie liền lắc lắc tay anh nũng nịu: “Lục, để Vũ ở lại vài ngày chơi với em có được không? Khó khăn lắm mới gặp một người biết nói tiếng Anh. Một mình em ở đây buồn chết đi được ấy. Hơn nữa, Vũ cũng đã nhận lời ở lại đây chơi với em vài hôm”. So­phie quay đầu nhìn Sơ Vũ, miệng cười như hoa: “Phải không Vũ?”.

“Cô đã nhận lời cô ấy?”

Lục Tử Mặc cúi đầu, lặng lẽ nhìn Sơ Vũ. Cô lảng tránh ánh mắt của anh: “Cô So­phie nhiệt tình như vậy, không nhận lời cũng khó”.



Lục Tử Mặc im lặng một lúc, rồi cũng thỏa hiệp: “Thế cũng tốt, một mình So­phie rất cô độc. Phiền bác sỹ ở lại chơi với cô ấy vài ngày. Khi nào người buôn châu báu đến đây, tôi sẽ nhờ họ đưa cô về”.



Sơ Vũ không đáp lời. So­phie liền buông Lục Tử Mặc, kéo tay Sơ Vũ: “Đi thôi! Tôi đưa chị về phòng”.



Sơ Vũ không phản kháng, đi theo So­phie xuống lầu. Đến lúc đi lên con đập, Sơ Vũ quay đầu lại nhìn, Lục Tử Mặc đang bận nói chuyện với người bên cạnh.



Anh ta hoàn toàn không chú ý đến cô. Có lẽ bây giờ, trong lòng anh chỉ có So­phie, người con gái xinh đẹp có ích lợi đối với anh?



Căn phòng So­phie bố trí cho Sơ Vũ nằm ở góc Tây Nam, bên ngoài là con sông Mo­gaung cuồn cuộn chảy. Đám đàn ông trong sơn trại bận rộn một ngày, lúc mặt trời xuống núi đều tạm dừng công việc đắp đê, lần lượt quay về trại. Sơ Vũ tắm qua loa, mặc bộ váy truyền thống Miến Điện do So­phie chuẩn bị. Cô đứng ở ban công nhìn xuống dòng sông bên ngoài. Dưới ánh hoàng hôn, dòng sông phủ một màu vàng rất đẹp và sống động.



“Đẹp lắm phải không?”



Sơ Vũ giật mình quay đầu, Lục Tử Mặc đang bước lên cầu thang gỗ. Sơ Vũ nhìn anh chăm chú, gương mặt anh dần dần hiện rõ. Kể từ lần gặp đầu tiên, hình dáng Lục Tử Mặc như một nhát dao khắc sâu vào ký ức của cô. Nhưng bây giờ mỗi lần gặp anh, trái tim cô lại càng đau đớn hơn.



“Đúng là rất xinh đẹp”. Sơ Vũ nhìn So­phie đang vẫy tay về phía họ ở một ban công không xa. Lục Tử Mặc không biết cô không hiểu câu nói của anh, cười lạnh nhạt: “So­phie bảo tôi sang mời cô dự tiệc tối. Chúng ta cùng đi đi”.



Gọi là tiệc tối nhưng chỉ có ba người. So­phie không ngừng hỏi Sơ Vũ một số vấn đề liên quan đến y học, như rất có hứng thú với công việc của cô. Lục Tử Mặc hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lấy đĩa trước mặt So­phie, gắp ít thức ăn cho cô ta. Những lúc như vậy, So­phie đều nở nụ cười ngọt ngào với Lục Tử Mặc.



“Mo­gaung là vùng đất có nhiều ngọc nhất Miến Điện. Cha tôi từng kinh doanh một mỏ ngọc và một mỏ vàng”. So­phie tươi cười nắm tay Lục Tử Mặc: “Sau này có Lục giúp đỡ, chắc cha tôi sẽ thoải mái hơn”.



“Vợ chồng Steve có thể giải quyết”. Lục Tử Mặc nhẹ nhàng lên tiếng: “Việc làm ăn của gia tộc em, người ngoài nhúng tay vào không tiện lắm”.



So­phie chỉ cười không nói gì thêm. Ăn cơm xong, So­phie đề nghị đi dạo ở bờ sông Mo­gaung. Sơ Vũ lấy cớ cô không khỏe, một mình về phòng nghỉ ngơi. So­phie khoác tay Lục Tử Mặc đi bộ ra cổng sơn trại, rồi đi chầm chậm về phía bờ sông.



Khi hình bóng của hai người mất hút ở bên ngoài, Sơ Vũ trở về phòng nằm lên giường. Cô nhìn lên trần nhà tự nhủ, hãy cố chịu đựng thêm một thời gi­an nữa. Chỉ cần vượt qua những ngày này, đến khi về Trung Quốc mọi chuyện sẽ trở thành quá khứ.



Màn đêm không biết phủ xuống từ bao giờ, Sơ Vũ trở mình. Thời tiết nóng bức và ẩm ướt khiến cô ngủ không yên giấc, bên tai có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, tiếng nước sông chảy ùng ục. Sau bảy ngày hành hạ thần kinh và thân thể, Sơ Vũ cuối cùng cũng có thể tạm thời thả lỏng tinh thần, nghỉ ngơi dưỡng sức, không cần ngồi trên xe Jeep đề phòng đám đàn ông luôn nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm kia.



Trong bóng tối dường như có một hơi thở nóng hổi bên tai Sơ Vũ. Hình như là ảo giác, Sơ Vũ ôm chặt lấy gối. Một mùi hương xa lạ, nguy hiểm phảng phất bên cô. Sơ Vũ từng trải qua cảm giác này khi lần đầu gần gũi Lục Tử Mặc , như có vị tanh của máu khiến cô sợ hãi tột độ.



Sơ Vũ dường như rơi vào cơn ác mộng, cô thấy mình quay lại quãng thời gi­an sống trên xe Jeep. Đám đàn ông ném cô vào ghế sau. Khi chúng dừng lại nghỉ ngơi, chúng để lại một tên trông chừng cô. Tên này tiến lại gần Sơ Vũ, nhìm chòng chọc từ đầu đến chân Sơ Vũ, ánh lộ vẻ thèm thuồng. Sơ Vũ cố thu người vào một góc, không dám nhìn vào hắn.



Chuyện Sơ Vũ lo lắng đã trở thành hiện thực. Người đàn ông thò tay thám hiểm trên người Sơ Vũ, miệng nở nụ cười đắc ý. Sơ Vũ cố gắng hết sức lùi lại phía sau, vẫn không thể thoát khỏi bàn tay người đàn ông. Cô muốn hét lớn, mà không thể hét, muốn bỏ trốn, không biết trốn vào đâu. Sơ Vũ gần như phát điên. Người đàn ông cuối cùng cũng giữ chặt thân thể cô, đè mạnh lên người cô.



Cảm giác bị đè nặng đột ngột khiến Sơ Vũ thức tỉnh trong giây lát. Cô kinh hoàng phát hiện trên người mình có một người đàn ông. Hắn thở phì phò, thò tay vào quần lót Sơ Vũ. Sơ Vũ kêu một tiếng thất thanh, nhưng bị bàn tay to lớn của người đàn ông bịt chặt miệng. Trong đêm tối, một thứ lạnh giá sắc bén kề vào cổ Sơ Vũ. Người đàn ông nói bập bẹ câu tiếng Anh bên tai Sơ Vũ: “Đừng có kêu, nếu không sẽ chết, nghe rõ chưa?”.



Sơ Vũ cố khép chặt đùi không để người đàn ông có cơ hội làm càn. Người đàn ông càng không được thỏa mãn càng bị kích thích. Hắn buông con dao găm, bàn tay thô lỗ ấn sâu vào đùi Sơ Vũ, tách hai chân cô ra. Sơ Vũ lấy hết sức bình sinh kháng cự. Tay Sơ Vũ đấm thùm thụp vào người đàn ông, bị hắn dùng một tay giữ chặt. Tay trái Sơ Vũ vung ra ngoài, đụng trúng con dao găm trên giường, Sơ Vũ nắm vội lên, đâm mạnh xuống cánh tay của người đàn ông.

Người đàn ông thở dốc: “Được đấy! Tôi rất thích!”.

Nói xong, hắn ra sức xé rách váy của Sơ Vũ. Nhưng chỉ vài giây sau, cả người hắn đột ngột mềm nhũn, gục xuống người Sơ Vũ.

Sơ Vũ cố gắng đẩy thi thể của người đàn ông sang một bên, ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô cảm thấy đùi đau nhức không chịu nổi. Do quá căng thẳng và sợ hãi, cô không còn sức lực đứng dậy, chỉ có thể lê chân đến ban công rồi kêu cứu mạng.



Lục Tử Mặc kiểm tra tình hình trong phòng với ánh mắt giết người. Anh mím chặt môi, không nhìn Sơ Vũ vẫn đang run lẩy bẩy ở bên cạnh. So­phie vỗ nhẹ lên vai Sơ Vũ, quay đầu bảo thuộc hạ: “Mau đi mời bác sỹ đến để khám cho Vũ”.



“So­phie! Đám đàn ông trong trại quá lâu không gần gũi đàn bà rồi”.



Lục Tử Mặc lên tiếng: “Em nên tập trung hết đám đàn bà làm hành nghề ở khu vực phụ cận, mỗi tháng đưa họ đến đây vài lần mới được”.



Những người xung quanh không dám động đậy. Sơ Vũ nhìn người đàn ông đang nằm sấp trên giường cô. Cánh tay phải của hắn có một vết dao nhỏ nhưng sâu, máu phun ra từ vết thương ướt đẫm nửa gi­an phòng. So­phie đứng im lặng, không biết cô ta đang nghĩ gì. Sơ Vũ cúi đầu, nghe những lời của Lục Tử Mặc, lòng cô lạnh lẽo đến cực điểm.



Đúng là nực cười, ở một thời khắc nào đó, Sơ Vũ vẫn nuôi hy vọng người đàn ông này sẽ đến cứu cô. Nhưng anh ta không bao giờ có thể làm gì cho cô.

Lúc cô bị bắt cóc, anh ta khoanh tay đứng nhìn.

Lúc cô bị cưỡng bức, anh ta còn bận ôm So­phie.

Lúc cô giết người để sinh tồn, anh nói đàn ông trong trại thiếu hơi phụ nữ.

Đây mới chính là bộ mặt thật của Lục Tử Mặc, lạnh lùng, tàn khốc như một tảng băng.

Quả nhiên những điều cô nghĩ về anh ta từ trước đến nay chỉ là ảo giác của cô.



Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, bác sỹ của sơn trại lên đến nơi. So­phie gật đầu nói với đám thuộc hạ đứng xung quanh: “Mọi người ra ngoài hết đi, để bác sỹ Lưu khám cho Vũ”.



So­phie đi ra đến cửa. Thấy Lục Tử Mặc vẫn bất động, cô ta cất giọng dịu dàng: “Lục, em biết là anh rất lo lắng. Nhưng anh hãy xuống dưới đợi đi”.



Lục Tử Mặc ngoảnh đầu nhìn So­phie. Ánh mắt của anh khiến So­phie tắt hẳn nụ cười. Nhưng anh không nói gì, quay người đi xuống bên dưới.



Khoảng nửa tiếng sau bác sỹ mới khám xong. Xác của người đàn ông trong phòng đã được mang đi chôn ở bên bờ sông. So­phie sắp xếp cho Sơ Vũ một căn phòng khác để cô nghỉ ngơi. So­phie liếc nhìn Lục Tử Mặc, rồi mới quay sang hỏi bác sỹ Lưu: “Chị ta thế nào rồi?”



“Trên người cô ấy có nhiều vết bầm, đặc biệt là ở đùi. Vết thương bên ngoài khá nghiêm trọng, nhưng may mắn là cô ấy không bị mất trinh tiết”.



“Vẫn còn trinh?”

So­phie kinh ngạc đứng hẳn dậy, quên mất chuyện che giấu cảm xúc, quay sang nhìn Lục Tử Mặc. Bác sỹ Lưu nhìn hai người ngại ngùng: “Vết thương ngoài da chỉ cần nghỉ ngơi một thời gi­an là khỏi, nhưng trạng thái tinh thần của cô ấy không ổn định. Một người phụ nữ gặp chuyện như thế này, tất nhiên sẽ bị shock nặng”.



Bác sỹ Lưu vội vàng cáo từ. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn, So­phie nhẹ nhàng tiến sát lại gần Lục Tử Mặc: “Lục! Em xin lỗi, em thật sự không ngờ anh và cô ấy chưa có gì...”.

“Bây giờ em hài lòng rồi chứ?”

Lục Tử Mặc quay đầu nói lạnh lùng: “Tôi đã bảo, Đặng Sơ Vũ chỉ là ân nhân cứu mạng của tôi. Từ trước đến nay tôi không thích nợ nần ai cả. Lòng tin của em đối với tôi chỉ có bấy nhiêu?”.



Lục Tử Mặc cười lạnh lẽo gạt tay So­phie: “So­phie, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng không nhất thiết phải duy trì”.



Sơ Vũ nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của Lục Tử Mặc và So­phie ở phòng bên cạnh. Cô ngồi tựa người vào giường gỗ, không muốn ngủ chút nào. Sơ Vũ nhìn bàn tay vẫn đang run rẩy của mình. Lúc ở bệnh viện, có vị giáo sư từng khen ngợi cô, nói cô sinh ra là để cầm dao mổ. Sơ Vũ từng cứu vô số mạng người, bất kể người vô tội hay kẻ có tội đều là bệnh nhân của cô.



Thế nhưng hôm nay, cô đã giết người.



Sơ Vũ biết rõ động mạch trên cánh tay con người nằm ở đâu. Nếu bị cắt đứt, lượng máu phun ra sẽ tương đương bốn lần lượng máu cung cấp cho quả tim, con người sẽ chết trong vòng vài giây. Cô thậm chí vẫn mường tượng rõ cảnh cô cầm dao rạch xuống da của người đàn ông kia. Việc cướp đi sinh mạng của hắn, hóa ra cũng chẳng khác gì việc cứu người.



Nghĩ đến chuyện này, trái tim Sơ Vũ càng trở nên cứng như đá.



Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lục Tử Mặc xuất hiện ở cửa. Anh đứng đó nhìn cô, bàn tay cuộn chặt nắm đấm. Lục Tử Mặc đột ngột lao đến bế xốc Sơ Vũ đi ra ngoài. So­phie chạy theo nhưng không dám nói gì, cô ta đứng nhìn Lục Tử Mặc đặt Sơ Vũ lên xe Jeep rồi phóng đi mất, ánh mắt lóe một tia tàn độc.



Lục Tử Mặc phóng xe rất nhanh, đường núi gồ ghề khiến Sơ Vũ buồn nôn. Ban đầu, cô còn cố chịu đựng. Khi xe đi đến hẻm núi, Sơ Vũ không nhịn được nữa liền nôn khan. Thân thể của cô có cảm giác như bị lộn ngược lộn xuôi, đến dạ dày cũng muốn nôn ra. Tuy nhiên, Sơ Vũ chỉ ói ra tý nước vàng vàng.



Lục Tử Mặc dừng xe, lặng lẽ nhìn Sơ Vũ hồi lâu. Anh ta với tay lấy bình nước ở ghế sau đưa cho cô. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc, trong lòng cô bỗng dội lên sự căm hận và phẫn nộ. Sơ Vũ ném mạnh bình nước, trừng mắt nhìn Lục Tử Mặc: “Lục Tử Mặc, cám ơn lòng tốt giả tạo của anh. Tôi chỉ cần anh đưa tôi về Trung Quốc, từ nay trở đi đừng bao giờ xen vào cuộc đời của tôi nữa”.



Lục Tử Mặc chỉ lặng yên nhìn Sơ Vũ, tay nắm chặt nắm đấm rồi lại thả lỏng. Sơ Vũ bỗng dưng ngượng ngùng, không biết làm thế nào để thoát khỏi tình thế này. Kể từ khi trong đời cô xuất hiện người đàn ông tên Lục Tử Mặc, dù cô có muốn hay không, cũng bị anh ta kéo vào mỗi lúc mỗi sâu hơn.



Sơ Vũ quay người định bước xuống xe. Lục Tử Mặc nhanh chóng kéo cô lại và ấn chốt khóa cửa. Anh kéo mạnh cô vào lòng, mùi hương của anh ngay sát gần. Sơ Vũ cố giữ bình tĩnh, quay người, định nói gì đó nhưng không thể mở miệng vì nụ hôn của Lục Tử Mặc đã ập xuống.



Đến nước này rồi, thì một nụ hôn có là gì chứ. Sơ Vũ cảm thấy rất tuyệt vọng, ra sức chống cự. Lục Tử Mặc giữ chặt người không cho cô phản kháng. Anh ta đẩy cô sát vào cửa xe, cúc áo bung ra từ lúc nào. Ngón tay Lục Tử Mặc vuốt ve nhè nhẹ làn da Sơ Vũ. Hơi nóng của anh khiến Sơ Vũ tức thở. Nụ hôn của Lục Tử Mặc vừa gấp gáp vừa lưu luyến trên thân thể Sơ Vũ, khiến cô dần quên đi giãy giụa. Trong lòng muốn khống chế nhưng không thể khống chế nổi tình cảm đang trào dâng. Sơ Vũ cảm thấy đôi mắt mình nhòe đi.



Tại sao... tại sao cô lại bất lực như vậy?



Lục Tử Mặc cảm nhận thấy giọt nước mắt của Sơ Vũ. Anh hơi buông lỏng người cô, nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt anh có gì đó khiến trái tim Sơ Vũ co rút một nhịp.



Lục Tử Mặc im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Lần này khi em ra đi, tôi đảm bảo sẽ cắt đứt mọi quan hệ với em, mãi mãi”.

Chương 20 : Độc dược

Cô còn ở trong lòng anh, anh đã nói những lời xa cách đó, Sơ Vũ ngước nhìn Lục Tử Mặc. Người đàn ông này chưa bao giờ hứa hẹn với cô điều gì. Anh có cảm tình với cô hay không đều do cô tự suy đoán. Nhiều lúc Sơ Vũ nghĩ, không biết có phải cô đang huyễn hoặc bản thân. Nhưng nếu anh không tỏ ra có ý với cô, làm sao cô có thể nảy sinh suy nghĩ như vậy.

Lục Tử Mặc buông lỏng Sơ Vũ. Nhưng cô bất ngờ giữ chặt cánh tay anh, thuận đà lao vào lòng anh. Lục Tử Mặc sững người kinh ngạc. Cô gái đang ở trong lòng bạo dạn quay người ngồi dạng hai chân qua người anh, hai tay ôm chặt cổ anh. Sơ Vũ đỏ mặt, cố gắng khống chế sự run rẩy. Bụng và hông anh săn chắc, cọ xát vào cặp đùi mềm mại của Sơ Vũ. Lục Tử Mặc giơ tay nắm chặt đùi Sơ Vũ: “Sơ Vũ…”

 

Trước khi để mất hết dũng khí, Sơ Vũ cúi đầu hôn Lục Tử Mặc. Cô cảm nhận thấy Lục Tử Mặc cứng người trong giây lát, rồi toàn bộ tình cảm bị đè nén đột nhiên bùng phát. Anh ôm chặt Sơ Vũ, từ bị động hóa thành chủ động hôn Sơ Vũ cuồng nhiệt, khiến cô nghẹt thở. Sơ Vũ định mở miệng hỏi Lục Tử Mặc, nhưng anh toàn toàn không cho cô cơ hội. Anh mút chặt miệng lưỡi Sơ Vũ làm cho cô không thể thở nổi.

Bàn tay Lục Tử Mặc du ngoạn trên tấm lưng mềm mại của Sơ Vũ, anh đẩy cô thẳng người rồi dùng sức kéo sát cô vào thân mình. Nơi bí ẩn của cô tiếp xúc với bộ phận nóng rực dưới cơ thể anh khiến Sơ Vũ bị một luồng khí nóng đốt cháy. Cô quên mất ý đồ ban đầu của mình chỉ là muốn thăm dò xem tình cảm của anh dành cho cô như thế nào. Sơ Vũ chỉ biết cô đang rơi xuống vực sâu dưới sự dẫn dắt điên cuồng của Lục Tử Mặc.

Thân thể đụng chạm, hơi thở hòa quyện, ánh mắt đam mê, họ đã hoàn toàn bị đối phương cuốn hút. Sơ Vũ gần như không thể chịu nổi hơi nóng từ bàn tay của Lục Tử Mặc đang vuốt ve trên người cô. Hơi nóng này như xuyên qua làn da cô xâm nhập vào mạch máu rồi tích tụ nơi trái tim, khiến tim cô đập thình thịch.

“Sơ Vũ…”

Lục Tử Mặc cất giọng khàn đặc bên tai Sơ Vũ. Hơi thở của anh đánh thức từng sợi dây thần kinh của cô. Bàn tay Lục Tử Mặc vuốt ve từ cặp đùi mịn màng đang kẹp chặt người anh lên thân trên. Cảm giác mềm mại láng mượt này khiến anh không thể kiểm soát nổi bản thân: “Sơ Vũ…”.

Váy Sơ Vũ bị tốc lên, để lộ những vết bầm tím trên cặp đùi trắng muốt. Đáy mắt Lục Tử Mặc sẫm lại khi nhìn thấy những vết tích đó. Anh nâng người Sơ Vũ đặt cô ngồi lên tay lái. Trong lúc Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc với ánh mắt hoang mang, anh đã vùi đầu xuống đùi cô.

Sơ Vũ giật nảy mình, như bị điệt giật. Ngón tay và đôi môi Lục Tử Mặc vuốt ve dịu dàng trên các vết thương của cô, dần dần thám hiểm tới khu vườn bí ẩn. Sơ Vũ theo phản xạ khép chặt đùi, bị anh nhẹ nhàng tách ra. Sơ Vũ không biết động tác đó của cô càng kích thích Lục Tử Mặc.

“Tại sao em lại quyến rũ tôi, hả?”

Lục Tử Mặc đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Kể từ lúc gặp cô, anh luôn luôn giữ khoảng cách nhất định. Mặc dù họ không dưới một lần đụng chạm thân thể nhưng anh luôn kiềm chế bản thân, rút lui đúng lúc. Trong ánh mắt Lục Tử Mặc, một ngọn lửa nguy hiểm bùng cháy dữ dội, ngọn lửa dần lan sang Sơ Vũ, không có cách nào dập tắt.

Sơ Vũ muốn né tránh bàn tay và đôi môi của Lục Tử Mặc nhưng toàn thân cô bất lực, mềm nhũn để mặc anh muốn làm gì thì làm. Ánh mắt Lục Tử Mặc tràn ngập sự chinh phục và giết chóc. Cô dám khơi gợi bản năng dã thú nguyên thủy mà anh mất công che dấu, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả.

“Anh…” Sơ Vũ hít một hơi sâu, chưa kịp nói đã bị nụ hôn của Lục Tử Mặc cướp mất. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ ngồi xuống lòng mình. Bàn tay lớn của Lục Tử Mặc giữ lấy mông Sơ Vũ đẩy mạnh vào, khiến nơi bí ẩn của cô vừa vặn cọ xát vào bộ phận đàn ông đang thức tỉnh của anh. Động tác đầy mờ ám này khiến thân thể Sơ Vũ hơi chuyển động. Sơ Vũ bóp mạnh vai Lục Tử Mặc, nụ hôn cuồng nhiệt của anh che lấp tất cả những lời cô muốn nói.

Nơi hẻm núi chỉ tiếng gió thổi ào ạt và tiếng nước sông cuộn chảy. Những tiếng động này lọt vào tai Sơ Vũ, giống như tiếng dòng máu nóng đang sôi sục trong cơ thể cô. Đôi môi nóng bỏng của Lục Tử Mặc trượt dần xuống bầu ngực Sơ Vũ, đột nhiên dừng lại. Anh ngẩng đầu đầy cảnh giác, Lục Tử Mặc chau mày. Ngọn lửa điên cuồng và hỗn loạn trong đáy mắt anh dần dần biến mất, người anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng như cũ.

Lục Tử Mặc bế Sơ Vũ đặt sang một bên, vuốt nhẹ tóc cô: “Ngồi chắc vào”.

Lục Tử Mặc khởi động xe Jeep, Sơ Vũ có cảm giác không ổn thỏa. Cô quay đầu nhìn, từ xa xa có tiếng xe chạy và một làn khói bụi cuồn cuộn lao đến chỗ họ. Lục Tử Mặc rút di động, ấn số điện thoại: “Ba Dữ, gặp nhau ở phía trước, Sơ Vũ giao cho cậu”.

Lục Tử Mặc cúp điện thoại, nghiêng đầu liếc nhìn Sơ Vũ rồi nhấn ga, xe Jeep phóng với tốc độ nhanh nhất. Mặt đường đất đá gồ ghề. Sơ Vũ nắm chặt cửa xe mới có thể giữ người không bị văng ra khỏi xe. Xe đến đầu hẻm núi, Ba Dữ đang đứng dưới một gốc cây lớn đợi họ. Lục Tử Mặc phanh kít xe lại, kéo Sơ Vũ ra ngoài đi đến bên Ba Dữ. Lục Tử Mặc giữ im lặng, Ba Dữ chỉ nói một câu “đắc tội rồi à”, rồi vác Sơ Vũ đi vào rừng cây bên hẻm núi.

Sơ Vũ tưởng Ba Dữ sẽ đưa cô rời khỏi nơi đó nhưng không phải. Ba Dữ vác Sơ Vũ vào lùm cây bên cạnh, đặt cô lên một cành cây cao và ra hiệu cô đừng lên tiếng. Sau đó, anh ta với một cái túi màu đen lớn ở trên cây mang xuống đất. Ba Dữ lôi một số thứ trong túi ra, nhanh chóng lắp thành một khẩu súng rồi chĩa mũi súng về phía Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc nhìn hai người biến mất trong rừng cây, từ từ quay lại xe Jeep. Anh rút một điếu thuốc châm lửa, cúi đầu rít vài hơi. Vừa lúc đó một đám người đuổi tới, đoàn xe Jeep đứng vây quanh Lục Tử Mặc. Một người đàn ông từ trên xe nhảy xuống, liếc nhìn Lục Tử Mặc rồi ngó vào xe không của anh: “Anh Lục, tiểu thư Sophie bảo chúng tôi đưa cô Đặng về nước”.

Lục Tử Mặc cúi đầu im lặng, nhả khói thuốc thành từng vòng rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông bằng vẻ mặt vô cảm: “Cám ơn ý tốt của tiểu thư Sophie. Người của tôi đã đưa bác sỹ Đặng đi rồi, không cần cô ấy phải lo”.

Đám đàn ông nhìn nhau, người đàn ông vừa lên tiếng cười nhạt: “Anh Lục, tính cách của tiểu thư Sophie chắc anh cũng biết. Chúng tôi không biết sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào nếu về tay không?”

“Các người về tay không tay có thì liên quan gì đến tôi?”

Lục Tử Mặc đứng thẳng người, ném điếu thuốc rồi dùng chân di di: “Đồ rác rưởi chúng mày. Việc của mình làm không xong lại muốn tao đi chùi đít hay sao?”

Mấy người đàn ông mặt biến sắc, lập tức thò tay ra đằng sau lưng. Tên vừa mở miệng cố giữ nụ cười gượng gạo, nắm lấy tay tên đứng bên cạnh, mắt nhìn Lục Tử Mặc miệng nói với những người xung quanh: “Anh Lục nói đùa rồi. Anh em chúng tôi dù thế nào cũng không dám đắc tội anh Lục, nếu không sẽ khó ăn nói với tiểu thư Sophie. Sau này anh Lục và tiểu thư Sophie kết hôn, chúng tôi còn phải trông cậy vào anh Lục”.

Sơ Vũ lặng lẽ nhìn cảnh tượng bên dưới. Lục Tử Mặc nghe những lời đó chỉ cười nhạt không lên tiếng. Anh lim dim, liếc nhìn đám người tay vẫn đặt ở sau lưng. Ba Dữ nắm chặt cây súng, ngồi bất động như tảng đá. Chỉ cần một ai đó có hành động bất lợi với Lục Tử Mặc, anh ta sẽ ra tay ngay.

Lục Tử Mặc chẳng phải là vị hôn phu của Sophie sao? Tại sao tình hình có vẻ không đơn giản như vậy. Thuộc hạ của Sophie rõ ràng có ý thù địch với Lục Tử Mặc. Trong khi đó, thái độ của Lục Tử Mặc cũng không lấy gì làm hòa nhã.

Lục Tử Mặc cuối cùng ngồi lên xe, nhìn mấy người đàn ông xung quanh, nở nụ cười bất cần rồi đạp ga phóng đi. Mấy người đàn ông nhìn nhau, rồi nói chuyện bằng tiếng Miến Điện. Sơ Vũ không hiểu đối phương thương lượng điều gì. Tuy nhiên nhìn hành động của chúng cũng có thể đoán ra, chúng chia thành hai nhóm, một nhóm đi về hướng hẻm núi đuổi theo cô, một nhóm theo Lục Tử Mặc về sơn trại.

Đợi nhóm người ở bên dưới mất dạng, Ba Dữ thu súng về, quay đầu nhìn Sơ Vũ. Anh ta hình như không hề bất ngờ khi gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Ba Dữ tháo súng rồi cất vào túi, nhìn lên trời: “Bây giờ chúng ta men theo đường núi đi về hướng cũ, đến tầm trưa chắc có thể về tới khu vực gần sơn trại”.

Sơ Vũ nhìn Ba Dữ đầy nghi hoặc. Anh ta nói dứt lời liền đeo cái túi lớn trên lưng, tụt xuống dưới gốc cây rồi đỡ Sơ Vũ trèo xuống. Anh ta ngoảnh đầu nhìn Sơ Vũ mỉm cười: “Khu vực này là địa bàn của Rắn độc. Dựa vào khả năng của tôi tuyệt đối không thể đưa cô ra khỏi đây. Việc tôi có thể làm là đảm bảo an toàn cho tín mạng của cô. Đợi đến thời điểm thích hợp, anh Lục sẽ đưa cô đi”.

Lúc này đã là tờ mờ sáng, phía chân trời xa xa bắt đầu ánh lên tia sáng xanh. Rừng cây vẫn tăm tối như đêm đen. Sơ Vũ lần theo từng bước chân Ba Dữ. Đường rất khó đi nhưng họ buộc phải tiến về phía trước. Thỉnh thoảng trên trời có tiếng máy bay gầm rú. Những lúc như vậy, họ lại lao vào bụi cây nằm bất động như con chim nhỏ bị kinh sợ.

Nguyên một buổi hết tiếng máy bay, tiếng xe Jeep chạy và tiếng đàn ông gọi nhau í ới, phảng phất như rất gần họ, chỉ cần họ không cẩn thận là có thể để lộ hành tung. Sơ Vũ và Ba Dữ đi bộ trong tình trạng căng thẳng đó, cuối cùng trời cũng sáng bảnh.

Lúc này, Sơ Vũ và Ba Dữ đã đi đến bìa rừng cuối hẻm núi. Ở đây có một thác nước cực lớn, nước từ trên cao đổ xuống gầm gào, tung bọt trắng xóa. Nhìn từ trên cao xuống, cảnh tượng rất hùng vĩ. Ba Dữ nói câu gì đó với Sơ Vũ, nhưng cô không nghe thấy. Anh ta hết cách, đành chỉ ngón tay xuống dưới, ý là bảo Sơ Vũ đi theo anh ta xuống núi.

Mogaung quả nhiên là vườn động thực vật hoang dã. Mặt trời vừa lên cao, trong rừng nhộn nhạo hẳn lên, đâu đâu cũng có tiếng kêu động vật. Trên đầu thỉnh thoảng có con gì bay đến, chưa kịp nhìn kỹ đã biến mất dạng.

Toàn thân Sơ Vũ mỏi nhức. Tối qua gặp phải chuyện đáng sợ, Lục Tử Mặc lập tức đưa cô ra khỏi sơn trại, lại cùng Ba Dữ đi bộ cả đêm, Sơ Vũ gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trong tâm Sơ Vũ không hề phàn nàn, chỉ có tinh thần mệt mỏi cực độ, cô mới ngăn bản thân không nghĩ đến Lục Tử Mặc.

Chuyện xảy ra ở hẻm núi hiện rõ mồn một trong đầu Sơ Vũ. Mặc dù đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thân thể mệt nhoài nhưng những cái vuốt ve của Lục Tử Mặc dường như vẫn còn lưu lại trên cơ thể Sơ Vũ. Cô không biết rõ thái độ của anh. Những lời anh nói, những việc anh làm luôn khiến cô nghi hoặc.

Mệt mỏi quá! Thần kinh Sơ Vũ căng như dây đàn, cô không muốn nghĩ tiếp nữa. Vấn đề cô muốn hỏi vẫn chưa thể mở miệng. Nhưng dù có hỏi Lục Tử Mặc, câu trả lời của anh sẽ thế nào?

Sơ Vũ lặng lẽ theo Ba Dữ xuống núi. Cô cảm thấy chỉ bước thêm một bước nữa là bắp chân gãy rời, nhưng Sơ Vũ vẫn cắn răng lê bước, không nói một tiếng nào.

Ba Dữ cuối cùng cũng nghĩ đến người phụ nữ đi phía sau, đề nghị dừng lại nghỉ ngơi. Sơ Vũ không phản đối, ngồi dựa vào một cái cây lớn thở dốc. Ba Dữ bỏ túi xuống, lấy ít đồ ăn và nước từ trong túi đưa cho Sơ Vũ: “Cô ăn một chút đi, để bổ sung thể lực”.

Sơ Vũ nói cám ơn rồi nhận lấy. Ba Dữ ngồi cách cô không xa, nhìn cô chăm chú rồi đột nhiên lên tiếng: “Bác sỹ Đặng, cô khác tất cả những người đàn bà tôi từng tiếp xúc”.

“Lục Tử Mặc bắt anh bảo vệ bao nhiêu cô gái rồi?”

Sơ Vũ nhíu mày, người đàn ông trước mặt nở nụ cười hiền lành: “Không, trước đó anh ấy chỉ bảo tôi giết người. Cô rất kiên cường”.

Sơ Vũ trầm mặc nhận lời tán dương của Ba Dữ, cúi đầu cắn miếng bánh mỳ. Không kiên cường thì phải làm sao? Thật ra có nhiều lúc nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân, chứ không phải bất cứ một ai khác.

“Chúng ta đang đi đâu?”

Sơ Vũ chuyển sang đề tài khác. Ba Dữ ngửa cổ tu hết nửa chai nước lớn, rồi giơ tay quệt giọt nước đọng bên khóe miệng: “Đến khu đào vàng”.

Ba Dữ nhìn Sơ Vũ: “Ở đây anh Lục có một mỏ vàng bí mật. Rắn độc chắc cũng biết nhưng để bày tỏ sự hữu hảo, ông ta sẽ không đến nơi này. Có lẽ đó là nơi tạm lánh nạn an toàn nhất. Nhưng thưa bác sỹ Đặng, cô nên rõ một điều, chỉ cần cô còn ở trên đất Miến Điện, sẽ không có nơi nào an toàn tuyệt đối”.

Sơ Vũ mặc nhận, trải qua nhiều biến cố như vậy, cô vốn không phải là người yếu đuối, bây giờ lại càng cứng cỏi hơn. Lời của Ba Dữ cũng có thể lý giải, chỉ cần cô còn dính đến Lục Tử Mặc, trên thế giới này sẽ không có một chốn an toàn nào dành cho cô.

Lục Tử Mặc đã kéo Sơ Vũ tới hoàn cảnh này, ít nhất cô cũng phải làm rõ xem anh ta nghĩ gì. Nếu một ngày nào đó cô thật sự vì anh ta chết đi, cũng không trở thành con ma mơ mơ hồ hồ.

Sơ Vũ và Ba Dữ ăn xong, nghỉ ngơi một lát rồi lại lên đường. Cơ thể mới được thư giãn một chút lại bị ép hoạt động nên hơi phản kháng, Sơ Vũ cắn răng lặng lẽ kéo thân thể mệt nhọc tiến về phía trước. Họ mới đi được một lúc, Ba Dữ đột ngột ngăn cô lại. Sơ Vũ ngẩng đầu không hiểu, anh ta kéo cô lại gần rồi cả hai ẩn mình vào đám cỏ bên hẻm núi.

Từ trên cao nhìn xuống, Sơ Vũ thấy một con đường núi ngoằn ngoèo, được xây dọc theo bờ sông Mogaung. Cuối con đường có cánh cổng khá lớn, một sơn trại nhà tồi tàn nằm ở phía bên trong. Trước cổng trại tập trung nhiều xe Jeep. Người đứng ở phía trước là Sophie, không biết cô ta đang nói gì.

“Người đàn bà này hành động nhanh thật!”.

Ba Dữ mỉm cười, lôi ra ống nhòm ra, tách làm đôi rồi đưa Sơ Vũ một cái. Hình ảnh từ xa xa lập tức kéo gần ngay trước mặt. Ba Dữ nói bên tai cô: “Đã lục soát cả rồi, không thấy cô ta đâu cả”.

Sơ Vũ kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn Ba Dữ. Anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của cô, tiếp tục nhìn về phía trước: “Tôi nhìn miệng người khác có thể đoán họ nói gì, anh Lục cũng biết”.

Ở bên dưới, Sophie hùng hùng hổ hổ lên xe, dẫn đầu đoàn người bỏ đi. Ba Dữ buông ống nhòm, lấy một chai nước ném cho Sơ Vũ: “Chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây đến tối mới xuống dưới. Sophie rất xảo quyệt, để đề phòng cô ta có thể bất ngờ trở lại, chúng ta cứ xem xét tình hình rồi tính sau”.

Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của Ba Dữ, một lúc sau có hai chiếc xe Jeep quay lại, vòng đi vòng lại tìm kiếm một hồi rồi mới bỏ đi hẳn. Ba Dữ rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi. Sơ Vũ dõi theo chiếc xe Jeep đã đi xa, nhẹ nhàng lên tiếng: “Sophie nhất quyết dồn tôi vào chỗ chết hay sao?”

“Bác sỹ Đặng nhầm rồi”, Ba Dữ liếc nhìn Sơ Vũ nói từ tốn: “Mục tiêu của Sophie không phải là cô, mà là anh Lục”.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ