Chương 1: Con gái, tâm tư khó đoán
Cô luôn là một nữ sinh kiên nghị mà lại cơ trí.
Ở trong mắt trưởng bối là vậy. Trong mắt các học sinh cũng thế.
Tất cả nữ sinh đều thích cô, tất cả nam sinh đều kính nể cô, tất cả trưởng bối đều tín nhiệm cô.
Mọi người rất hiếu kỳ, một cô gái mạnh mẽ như cô thì loại chàng trai nào có thể khiến cô ái mộ.
Cũng không phải chưa có ai hỏi cô vấn đề này.
Mà là, sau khi người khác hỏi, cô chỉ biết mỉm cười.
Chẳng lẽ anh chàng kia đã xuất hiện?
Chắc là vậy.
Cô nghĩ thầm, trên mặt là nụ cười thản nhiên.
“Mạt Lê ~ Mạt Lê Mạt Lê Mạt Lê ~!”
Cô hơi nhíu mày.
“Sao thế?” Cô ngẩng đầu nhìn Âu Tiểu Linh cao hơn cô một cái đầu.
Âu Tiểu Linh vừa thở hổn hển vừa nói: “Cậu ấy tới lớp chúng ta!”
Cô nhíu mày, xoay người bước đi.
“Cậu ta tới đây thì dính dáng gì đến tớ.”
Mọi người đều nói, phim thần tượng là không có thật. Chàng trai ở trong phim thần tượng có ưu tú chung tình cỡ nào thì vẫn là hư cấu.
Thế nhưng sau khi gặp Trần Tự, mọi người đều bỗng dưng cảm thấy, quan điểm mà mình tưởng là đúng đắn thật vớ vẩn buồn cười biết bao.
Trần Tự đẹp trai như vậy. Thành tích giỏi như vậy. Gia đình anh có tiền như thế. Mà Trần Tự lại cứ dính với cô gái không xinh cho lắm.
Các thiếu nữ thường xuyên ngắm nhìn bóng dáng tuyệt vời của Trần Tự mà ôm trái tim bất lực thì thào: haiz, Trần Tự, vì sao cậu là Trần Tự chứ.
Mà đối với những cô gái thích ảo tưởng, một điểm sát thương lớn nhất của Trần Tự chính là —— anh chung tình với Mạt Lê.
Ừ, bạn không nghe lầm đâu, chung tình.
Chàng trai cực phẩm Trần Tự, rất thích rất thích cô bé lùn Mạt Lê.
Nhưng hình như Mạt Lê không có chút hứng thú nào với Trần Tự, điểm này khiến cho chúng nữ cảm thấy rất vui mừng.
Trước khi Trần Tự chưa gặp Mạt Lê, anh rất tự tin với sức hấp dẫn của mình.
Nhưng sau khi gặp được Mạt Lê, cô gái nhỏ bé lạnh lùng thông minh kia, anh bắt đầu hoài nghi bản thân, thậm chí sau đó hoài nghi thế giới này.
Các cô gái sẽ vì ánh mắt của anh mà kích động bảy ngày, Mạt Lê lại nhìn như không thấy sự quan tâm của anh. Các cô gái sẽ vì một đồ vật nhỏ của anh mà tranh cãi giành giật, Mạt Lê lại chẳng có phản ứng gì với quà tặng của anh.
Là thế giới này không bình thường hay là Mạt Lê đáng yêu mà lại đáng ghét kia không bình thường?
Trần Tự luôn tự hào về sự kiên nhẫn và tự chủ của mình, mà Mạt Lê nhỏ bé kia lúc nào cũng có thể khiến anh dễ dàng nóng nảy.
Buổi tối khi nghĩ đến Mạt Lê mà mất ngủ, Trần Tự luôn nhìn chằm chằm trần nhà, bất đắc dĩ nói với chính mình: haiz, Mạt Lê, vì sao cậu là Mạt Lê chứ.
Kỳ thật, toàn bộ mọi việc khởi nguồn từ một trò đùa của Trần Tự và Dương Hành.
Một trò đùa rất thô tục, nhưng lại khiến Trần Tự rơi vào lưới tình.
“Cô gái kia rất đặc biệt đó.”
“Ai?”
“Thì cô nàng tóc ngắn để mái có đôi mắt thật to ở bên kia đấy.”
“Nhưng trông rất bình thường.”
“…Vậy cậu đi theo đuổi cô ấy thử xem, theo đuổi không được thì cậu phải làm bài tập của tôi trong một tháng.”
“Hứ, làm sao cậu biết tôi theo đuổi không được, ngộ nhỡ tôi làm được ~ tôi cũng chẳng cần cậu làm bài tập của tôi trong một tháng.”
“Cậu theo đuổi thành công, tôi tùy cậu xử trí.”
“Được!”
Hai người high-five.
Một lời đã định.
Trước kia Trần Tự và Dương Hành không phải chưa từng đánh cuộc với nhau. Dương Hành rất thích tìm kiếm đủ loại con gái đặc biệt để Trần Tự theo đuổi. Anh ta nghĩ rằng, phần lớn đồng bào phái nữ đều thích chàng trai như Trần Tự. Vì thế anh ta luôn kích thích Trần Tự theo đuổi cô gái này cô gái nọ. Nhưng mà mọi chuyện luôn không nằm trong kế hoạch của anh ta, Trần Tự vừa đi hỏi số điện thoại của cô gái nào thì người ta sẽ tự động cho ngay.
Như thế này chẳng khiến Dương Hành có cảm giác thành tựu, đồng thời cổ vũ sự kiêu ngạo của Trần Tự.
Đương nhiên, Mạt Lê là ngoại lệ duy nhất khiến Dương Hành vô cùng vui mừng.
Ngoại lệ này hết lần này tới lần khác đều khiến Trần Tự hết sức nhức đầu.
Bắt đầu là trò đùa, sau đó là nghiêm túc, chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi.
Mà Mạt Lê lại chẳng có dấu hiệu động lòng.
Mỗi lần nghĩ tới đây, Trần Tự sẽ bực bội cào tóc.
Mạt Lê Mạt Lê, sao cậu không hiểu chứ?
Cuộc sống cao trung trải qua rất thoải mái.
Ít nhất đối với Mạt Lê chuyên tâm học tập mà nói, chỉ có sách giáo khoa và canh thập toàn đại bổ của mẹ là ngày tháng tốt đẹp nhất.
Mà đối với Trần Tự…
“Tôi vừa xem danh sách một trăm hạng.” Mạt Lê liếm kem, nói với Trần Tự đang khúm na khúm núm đi theo phía sau: “Lần này mười hạng đầu không có tên cậu.”
Trần Tự xấu hổ: “Chuyện này…”
Từ khi anh bắt đầu theo đuổi Mạt Lê, thành tích giảm xuống một cách kỳ lạ.
“Cậu không phải đang theo đuổi tôi sao?” Mạt Lê liếc xéo nhìn Trần Tự, “Tại sao thành tích tệ như vậy?”
“…”
“Nghe nói Vưu Đặng Sinh lớp kế bên đang theo đuổi tôi, lần này cậu ta thi được hạng nhì đấy.”
“…Thì sao?”
Trần Tự nhíu mày, với sắc đẹp của cậu ta cũng dám cạnh tranh cùng tôi sao?
Mạt Lê dừng bước, nhìn hai mắt Trần Tự, rồi mới bước nhanh: “Tôi đã hứa với cậu ta chủ nhật này cùng đi ăn McDonald.”
“Cái gì!” Trần Tự giậm chân, “Sao cậu có thể đi hẹn hò với cậu ta!!”
Mạt Lê bỏ rơi Trần Tự đằng xa, khóe miệng cô cong lên.
Sau khi gần gũi với Mạt Lê một thời gian, Trần Tự buồn bực, trái tim của con gái rốt cuộc làm bằng gì hả?
Vì sao anh luôn cảm thấy, tính cách Mạt Lê cứ quái dị như thế?
Ôm tập thơ vừa mới mua, Mạt Lê và Trần Tự sóng vai đi trên bờ đê.
Từng đợt nước tràn qua, hơi nước mù mịt.
“Cậu nói xem, hôn môi có cảm giác gì?”
Mạt Lê đột nhiên đưa ra vấn đề này, đầu nghiêng qua nhìn có vẻ ngây thơ.
Trần Tự cảm thấy trái tim mình giống như bị thình lình bắn trúng.
“Uhm…” Âm thanh anh hơi khàn khàn: “Cậu hỏi cái này làm gì?”
“Cậu chắc là biết nhỉ, tôi thấy trước kia cậu có nhiều bạn gái như vậy.”
Hơi chua, chẳng lẽ Mạt Lê đang ghen?
Trong lòng Trần Tự mừng thầm.
“Nếu cậu muốn biết thì tự mình có thể thử một lần.”
“Cậu…”
Mạt Lê giơ lên quyển sách trong tay làm ra vẻ chuẩn bị đánh người.
Nhất thời, bốn mắt nhìn nhau.
Không khí rất kỳ lạ.
……………
……………
Trong không khí có mùi cỏ xanh nồng nặc. Rất tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Mạt Lê và Trần Tự. Thỉnh thoảng sẽ có một hai tiếng ếch kêu.
Trần Tự từ từ đưa đầu đến gần Mạt Lê…
Thình thịch…..thình thịch thình thịch…..
Không biết là nhịp tim ai tràn ngập bên tai.
………
………
“pia~!”
“Cậu muốn làm gì!!”
Mạt Lê nhảy dựng lên. Quyển sách trên tay sớm đã mang theo thù hận đánh trên đầu Trần Tự một cách chính xác.
Trần Tự tiếc hận ôm đầu nhìn đôi môi hồng như đóa hoa anh đào của Mạt Lê.
Chết tiệt, thiếu chút nữa thôi~!
Khi Trần Tự còn chưa nắm giữ được trái tim của Mạt Lê thì năm cuối đã không trì hoãn mà tới rồi.
Cùng các bạn học cố gắng thi cử, đồng thời Trần Tự còn quan tâm đến một việc, đó chính là Mạt Lê muốn ghi danh trường nào.
Nhưng Mạt Lê nhỏ mà không nhỏ kia, cái miệng như dính keo, chẳng chịu nói với Trần Tự tí nào.
Sau đó, Trần Tự bỏ xuống lo lắng mà thi đại học.
Sau khi có điểm, hôm nào Trần Tự cũng gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm lớp của Mạt Lê, cuối cùng từ cô giáo ấy mà biết được chí nguyện của Mạt Lê.
Anh đưa lại giấy chí nguyện cho cô giáo chủ nhiệm, cô giáo nhìn anh mỉm cười: “Thế nào, em định theo đuổi Mạt Lê tới đại học sao?”
Trần Tự lén đỏ mặt.
Cô giáo nhét tờ giấy chí nguyện vào trong đống giấy tờ bên cạnh, rồi trêu chọc nói: “Em theo đuổi hai năm cao trung, theo đuổi đến mức các giáo viên chúng tôi đều sốt ruột cho hai em. Lên đại học rồi thì phải nắm chắc đó!”
Trần Tự khúm núm gật đầu, như là chạy trốn mà ra khỏi phòng giáo vụ.
Nhìn thấy bóng dáng hứng khởi dưới bóng cây của Trần Tự, cô chủ nhiệm của Mạt Lê cười sâu xa ——
Mạt Lê em tốt lắm, lạt mềm buộc chặt, còn ngàn vạn lần dặn dò cô chưa đến lúc cuối cùng thì không được nói chí nguyện của em cho Trần Tự biết…
Mạt Lê, lên đại học, em phải nắm chắc Trần Tự đó.
Tiếng ve sầu trong kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng chợt qua nhanh.
Khai giảng rồi…
Chương 2: Hạnh phúc, cảm xúc có thể chạm vào
“Cậu đi chậm quá đấy!” Mạt Lê vỗ đầu Trần Tự một cái: “Cao lớn thế này có ích lợi gì chứ?”
Trần Tự khóc không ra nước mắt: “Chị hai, chị thử xách nhiều đồ thế này xem…”
“Hứ!” Mạt Lê khinh thường: “Nếu tôi là đàn ông thì chắc chắn tay phải xách đồ tay trái nắm tay bạn gái chạy cực kỳ nhanh~!”
Trần Tự vừa nhanh vừa chuẩn bắt được từ trung tâm: “Bạn gái?”
Mạt Lê đỏ mặt, ngượng nghịu đẩy Trần Tự một cái: “Thần kinh!” Sau đó cô chạy lên phía trước.
Trần Tự bị đẩy lảo đảo một cái, anh bất đắc dĩ muốn giơ tay lau mồ hôi, anh phát hiện tay mình đã mỏi nhừ nâng lên không nổi.
Nhớ tới ánh mắt sâu xa của Âu Tiểu Linh, Trần Tự đột nhiên suy nghĩ cẩn thận ám chỉ trong đó ——
Một mình đi leo núi với Mạt Lê, cậu hãy chuẩn bị làm việc cực nhọc không thù lao đi…
“Haiz…”
Thở dài một tiếng, Trần Tự cam chịu số phận đuổi theo.
Hết cách rồi, ai bảo mình lên thuyền kẻ trộm chứ?
Leo núi là đề nghị Trần Tự đưa ra.
Bởi vì anh ngửi được mùi nguy hiểm.
Đó là một buổi sáng chim chóc kêu hót chít chít không biết từ đâu, Trần Tự cảm thấy trong lòng cuống cuồng.
Anh trở người từ trên giường đứng dậy, vội vội vàng vàng mặc áo khoác, anh đi qua ngàn viện vạn khoa, không lo ngàn dặm mà đi tới học viện của Mạt Lê.
Vừa muốn gọi cho Mạt Lê nói với cô anh đến rồi, Trần Tự vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Mạt Lê đang phơi tấm chăn ở bãi cỏ bên kia.
Cô lùn Mạt Lê giờ phút này đang nhảy lên muốn phơi tấm chăn màu xanh lá mạ trên sợi dây kẽm ở trên cao, nhưng làm sao cũng không nhảy tới.
Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, thổi trúng tấm chăn hơi mỏng như cô gái ngây thơ nổi bật trong gió nhẹ, thổi trúng mái tóc ngắn ngang tai của Mạt Lê bay loạn xạ.
Mặt trên của tấm chăn là đóa hoa hướng dương tung bay, như là muốn theo cơn gió cùng đi xa thẳng đến chân trời.
Trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, cô gái mặc váy màu nhạt dài tới đầu gối.
Trần Tự đột nhiên cảm thấy, có thể chạm vào cảm xúc hạnh phúc.
Lúc Mạt Lê hết đường xoay sở thì một bàn tay to kéo qua một góc chăn, rồi treo tấm chăn lên dây kẽm.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười nuông chiều của Trần Tự.
“Lần sau muốn phơi thứ gì to lớn thì gọi cho tôi.” Trần Tự nói.
Mạt Lê hừ một tiếng: “Ai thèm.”
Sau đó bọn họ cùng đi ăn cơm, bàn bạc chuyện đi leo núi ngày hôm sau.
Leo núi trở về, Trần Tự cảm thấy mình tựa như con búp bê lỏng lẻo, yếu ớt nằm sấp trên giường.
“Trần Tự sáng sớm hôm nay cậu đi đâu thế?”
Bạn cùng phòng vừa mới đánh bóng rổ về hỏi.
Một nụ cười treo trên hai má Trần Tự: “Cùng bạn gái đi leo núi.”
“Bạn gái?”
Bạn cùng phòng cao giọng, dường như rất ngạc nhiên.
Trần Tự chôn mặt trong gối, vui vẻ nói: “Phải. Bạn gái.”
Ngọt ngào từ chuyện đi leo núi còn chưa mở rộng thì một nam sinh xuất hiện, phá tan cuộc sống an nhàn của Trần Tự, chứng thực sự bất an của anh.
Trực giác của nam sinh, có đôi khi cũng giống như giác quan thứ sáu của nữ sinh, rất chính xác.
Anh chàng này, là đoàn trưởng của đoàn kịch nói trong học viện của Mạt Lê, tên là Nhiễm Tân.
Theo như lời Mạt Lê, Nhiễm Tân ngăn cản Mạt Lê giữa đường tan học trở về, mời cô đóng vai nữ chính Clara trong vở kịch của bọn họ được cải biên từ vở ba lê “Kẹp hạt dẻ”.
Trần Tự nghĩ rằng việc này không đơn giản như thế.
Trong một học viện to lớn có nhiều nữ sinh như vậy, Nhiễm Tân vì sao cản đường Mạt Lê?
“Cậu cho là mỗi người đều giống cậu có ý đồ sao.” Mạt Lê ở đầu dây bên kia khiển trách Trần Tự: “Học trưởng Nhiễm Tân nói cảm thấy tôi và Clara rất giống nhau đấy.”
Cậu cho là nam sinh muốn bắt chuyện với nữ sinh chỉ dùng một cách thôi sao? Nhiễm Tân này trá hình muốn hỏi số điện thoại của cậu đấy!
Trần Tự tức tối suy nghĩ, nhưng không nói thế với Mạt Lê.
Anh chỉ là cố nén cơn giận dữ, cố giữ bình tĩnh nói với Mạt Lê: “Diễn kịch thì được, nhưng cậu hãy cách xa cái tên Nhiễm Tân đó cho tôi!”
Trong lòng Mạt Lê cười trộm, nhưng nghiêm trang trả lời: “Tôi làm bạn với ai là chuyện của tôi. Cậu dựa vào gì mà quản tôi hả?”
Rắc một cái, Mạt Lê cúp máy.
Trần Tự ở đầu dây bên kia nhìn màn hình di động, anh nhịn không được mắng một câu thô tục ——
“Mẹ nó!”
Trần Tự tích cực tham gia đoàn kịch cuối cùng toại nguyện gặp được Nhiễm Tân.
Bộ dạng không đẹp trai bằng mình.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Trần Tự về Nhiễm Tân.
Tảng đá lớn trong lòng buông xuống. Trần Tự thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chứng kiến dáng vẻ diễn kịch của Nhiễm Tân, cảm giác nguy hiểm ập về Trần Tự lần nữa.
Nhìn thấy Nhiễm Tân vốn nhã nhặn nhưng khi diễn kịch lại như núi lửa bùng nổ tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ, Trần Tự cảm thấy ở trước mặt anh ta mình biến thành một thằng ngốc không biết trời cao đất rộng.
Khác nhau một trời một vực. Cảm giác từ thiên đường bay xuống địa ngục.
Tập kịch xong, trên đường trở về.
Trần Tự hỏi thăm dò Mạt Lê một câu: “Cậu cảm thấy Nhiễm Tân kia thế nào?”
Mạt Lê điềm nhiên như không nói một câu: “Rất tốt.”
Trần Tự sững sờ tại chỗ.
Rất tốt…tốt thế nào?
Mạt Lê đi đằng trước khẽ khàng cong khóe miệng.
Thỉnh thoảng đùa giỡn Trần Tự một chút cũng rất tốt.
Hì hì.
Chương 3: Nét bút hỏng, không hề nghi ngờ
Trường đại học mà Trần Tự và Mạt Lê thi vào rất đặc biệt, học kỳ sau năm nhất mới huấn luyện quân sự.
Vì thế các sinh viên lợi dụng đoạn thời gian tốt đẹp của học kỳ này để tổ chức đủ loại hoạt động.
Vở kịch “Kẹp hạt dẻ” của Nhiễm Tân là một trong những hoạt động này.
Thế nhưng vở kịch này cuối cùng vẫn hủy bỏ.
Về việc này, Nhiễm Tân giải thích thế này ——
Trong vở kịch xuất hiện rất nhiều động vật, trong lúc nhất thời không tìm được nhiều diễn viên quần chúng như vậy. Hơn nữa phải dựng cảnh tượng ảo mộng trên sân khấu, rất khó khăn…
Trần Tự cười nhạt.
Đã nói anh ta trá hình muốn biết số điện thoại của Mạt Lê, giả dối.
Nhưng mà, cho dù Trần Tự phán đoán chính xác thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật Nhiễm Tân đã quen biết Mạt Lê.
Nhiễm Tân quen biết Mạt Lê, ván đã đóng thuyền.
Mà cho dù sự thật thế nào, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Mạt Lê tiếp tục phơi chăn. Trần Tự tiếp tục giúp Mạt Lê phơi chăn.
Đối với chuyện này, Trần Tự cảm thấy kỳ lạ, sao Mạt Lê có nhiều chăn để phơi nắng thế?
Đóa hoa hướng dương trên nền màu xanh lá mạ, gấu con đáng yêu trên nền màu vàng nhạt, đóa hoa nhỏ trên nền màu xanh nhạt, ca rô đan xen xanh dương…
Tung bay dưới ánh mặt trời, đậm đặc hơi thở thanh xuân.
Mỗi lần Trần Tự hỏi Mạt Lê vì sao thích phơi chăn như vậy, cô luôn giơ chăn lên, kề sát trên mặt, chẳng nói gì cả.
Sau đó bị Trần Tự hỏi đến bực bội, Mạt Lê mới nói: “Tôi chỉ muốn biết, mình sẽ không giống như Remedios, bị tấm chăn kéo bay lên trời.”
Trần Tự trợn tròn mắt.
Remedios*? Đây là cái gì?
(*) một nhân vật trong tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez.
Biết mình không thể moi ra nội dung chi tiết từ miệng Mạt Lê, Trần Tự chạy lên mạng tra baidu.
Cảm ơn baidu, Trần Tự đã biết Remedios, đã biết câu chuyện Remedios phơi chăn kia.
Sau đó, anh mượn quyển “Trăm năm cô đơn” tại thư viện.
Đọc được hai đoạn, Trần Tự chẳng thấy hứng thú chút nào.
Đọc sách này không bằng đi chơi dota (một map chiến thuật đặc biệt hay của Warcraft).
Trần Tự nghĩ như vậy.
Vừa muốn ném quyển sách sang một bên, Trần Tự đột nhiên nhớ lại khi Mạt Lê nói những lời kia, vẻ mặt rất chân thành.
Vì sao Mạt Lê nhắc tới nhân vật trong sách này? Có phải quyển sách này có ý nghĩa quan trọng gì với Mạt Lê không?
Âm thầm suy nghĩ, Trần Tự không thể không tiếp tục kiên trì đọc tiếp.
Song, lật qua hai trang, anh rốt cuộc không trốn khỏi sự kêu gọi của sức mạnh tự nhiên, mê man ngủ thiếp đi.
Lại là một ngày ánh nắng tươi sáng thích hợp để phơi chăn.
“Quyển sách ‘Trăm năm cô đơn’ có cái gì hay?” Giúp Mạt Lê kéo thẳng chăn xong, Trần Tự như là tùy ý nói một câu: “Không hào hứng như ‘Ma giới’.”
Mạt Lê trợn mắt: “Cậu không biết thì đừng nói bừa.”
Mạt Lê vỗ chăn hai cái rồi tự mình bỏ đi.
“Hey! Mạt Lê cậu chờ tôi với!”
Trần Tự vội vàng đuổi theo.
Nhưng Mạt Lê đi nhanh như vậy, quả là giống như đang bay.
Trần Tự đành phải tăng tốc, cố gắng đuổi kịp tốc độ của Mạt Lê.
Người Mạt Lê tuy nhỏ, nhưng sức bật không thể khinh thường.
Hôm nay, Trần Tự đã hiểu rõ.
Sau ngày đó, chẳng hiểu tại sao Mạt Lê lạnh nhạt với Trần Tự.
Khiến cho Trần Tự không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ lời nói hôm đó của anh đã khiến cô tức giận?
Trần Tự nghiền ngẫm.
Nhưng mà hôm đó mình chưa nói gì mà, không phải nói quyển sách kia không cuốn hút sao?
Trần Tự nghĩ nghĩ liền lục ra quyển “Trăm năm cô đơn” trong đống đồ linh tinh, anh nhìn chằm chằm bìa mặt, giống như muốn đâm thủng hai lỗ lớn trên đó.
Nhìn hồi lâu, Trần Tự thở dài một tiếng.
Quyển sách này, không cuốn hút thật mà…
Sáng chủ nhật, Trần Tự ăn mặc chỉnh tề, muốn đi tìm Mạt Lê, hỏi cô, vì sao thái độ đối với anh lại đột nhiên từ sáng sủa trở thành âm u chứ.
Tới học viện của Mạt Lê, Trần Tự theo thói quen đi về phía bãi cỏ bên kia.
Mạt Lê quả nhiên đang phơi chăn.
Nhưng mà, đứng bên cạnh cô là một chàng trai.
Nhìn thấy hai người ở bãi cỏ bên kia vừa nói vừa cười, lửa giận trong đáy lòng Trần Tự bùng cháy lên.
“Hai người đang làm gì!”
Anh hét lớn một tiếng, như là hóa thành Tu La từ trời cao rớt xuống.
Mạt Lê và Nhiễm Tân giật nảy mình.
Thấy rõ người tới, Mạt Lê không vui nhìn Trần Tự: “Hét cái gì mà hét, chúng tôi không phải đang phơi chăn sao!”
Trần Tự đầu óc mơ màng bất ngờ tỉnh táo.
Đúng vậy, không phải là phơi chăn sao. Sao mình lại giống như ông chồng nổi giận bắt gian tại trận gào bậy kêu loạn thế?
Trần Tự ngượng ngùng nhìn Mạt Lê, rồi nhìn Nhiễm Tân, anh cười khô khan, không lời nào để nói.
Nhiễm Tân ngửi được sự bất thường, anh ta lịch sự khom người: “Mạt Lê, trong đoàn còn có việc, anh đi trước.”
“Vâng.”
Mạt Lê cười sáng lạn với Nhiễm Tân.
Trần Tự cảm thấy nụ cười kia thật chướng mắt.
Trần Tự chẳng vui chút nào khi Mạt Lê cười như thế với Nhiễm Tân.
Nhưng Mạt Lê dường như biết được tâm tư của anh, cô cười ngọt ngào như vậy, tựa như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh sáng mặt trời.
Nhiễm Tân đi xa, Trần Tự cố nén tức giận trong đáy lòng, anh nói với Mạt Lê: “Sau này cậu đừng cười như vậy với những nam sinh khác!”
Mạt Lê trải chăn ra, quay đầu liếc anh một cái: “Buồn cười. Cậu dựa vào gì mà quản tôi.”
“Dựa vào cái gì?!” Cơn giận của Trần Tự tăng vọt, rồi kéo Mạt Lê qua: “Chỉ bằng cái này!”
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, hoa quế nở rộ vào tháng chín, tỏa ra mùi hương khắp sân.
Mây trắng lượn lờ trên bầu trời, cùng mặt trời tạo ra bóng râm, từng áng từng áng che đậy Trần Tự và Mạt Lê, lưới tình chặt chẽ không lơi lỏng.
Dựa theo tình tiết cẩu huyết của phim thần tượng bình thường, lần này Trần Tự cúi xuống, hẳn là hôn Mạt Lê.
Đáng tiếc, đây là sự thật, sự thật tàn khốc.
Trần Tự có lẽ trở thành nam chính tiêu chuẩn trong phim thần tượng, nhưng mà Mạt Lê sẽ không đóng vai nữ chính ngốc nghếch khao khát tình yêu.
Đương nhiên, tất cả sẽ không gây trở ngại đến nụ hôn của Trần Tự.
Thứ chân chính gây trở ngại đến nụ hôn của Trần Tự chính là, chiều cao của Mạt Lê và chiều cao của Trần Tự.
Trần Tự một mét tám ba vừa nhanh vừa chuẩn hôn tới Mạt Lê một mét năm lăm, quả là một nan đề có tính thách thức.
Vì thế, rất không tốt đẹp, cái miệng của Trần Tự đập vào trán của Mạt Lê.
Sau này, mỗi khi Mạt Lê nhắc tới chuyện này, Trần Tự luôn đỏ mặt, dùng miệng mình ngăn chặn con người nhỏ bé nói loạn xạ kia. Chiêu này dùng nhiều đến nỗi Trần Tự nghi ngờ dụng ý của Mạt Lê —— tiểu nha đầu này thực ra cũng muốn mình hôn cô ấy nhỉ?
Đương nhiên, đây là sau này hẵng nói.
Trần Tự lúc này chỉ có một ý nghĩ —— ông trời ơi, ông để con biến thành không khí đi!
Không hề nghi ngờ, đây là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời Trần Tự.
Nụ hôn đầu tiên của Trần Tự dâng hiến cho trán của Mạt Lê.
Thực sự cảm thấy vui mừng.
Chúc các bạn online vui vẻ !