XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Theo đuổi tình yêu - trang 2

Chương 4: Được rồi, đường cong cứu quốc

Đối với chuyện không thể diễn vở kịch “Kẹp hạt dẻ”, Mạt Lê rất để ý.

Kỳ thật, cô chưa từng xem qua vở ba-lê. Nguyên do để ý là vì hồi trung học cô đã từng đọc truyện tranh về nó.

Bởi vì đã rất lâu nên Mạt Lê quên mất tên của bộ truyện tranh đó, cô chỉ nhớ nữ chính trong đó cũng là một người khá thấp, chỉ có một mét bốn chín, rất thích ba-lê, là Clara trong “Kẹp hạt dẻ”.

Mạt Lê có thiện cảm với đề tài ba-lê trong cuốn truyện, có lẽ là vì cuốn truyện tranh đầu tiên của cô là bộ truyện tranh “Đôi giày ruy băng” khiến cô cảm động.

Vì thế cho dù bộ truyện tranh này không hay, Mạt Lê vẫn nhớ rõ nữ chính ngốc nghếch trong đó.

Nữ nhân vật ấy không thông minh bằng Mạt Lê nhưng lại thấp giống Mạt Lê.

Diễn xuất hủy bỏ, Mạt Lê quen bận rộn tập kịch cảm thấy cuộc sống rỗng tuếch.

Vì thế cô càng thường xuyên phơi chăn.

Gần như mỗi ngày đều phơi, so với đăng chương truyện mới còn cần mẫn hơn.

Vì sao Mạt Lê thích phơi chăn như vậy?

Nguyên nhân rất đơn giản, cô thích mùi hương của mặt trời.

Remedios chẳng qua là nhất thời nói đùa với Trần Tự, không có chút quan hệ đến việc cô thích phơi chăn.

Mà Trần Tự đáng thương vẫn không hay biết gì, anh nhẫn nhịn ham muốn chơi game mà chống mắt đọc “Trăm năm cô đơn”.

Thật là người nói vô tâm, người nghe cố ý.

Thế nhưng Mạt Lê thật sự rất thích quyển sách “Trăm năm cô đơn”. Cô khâm phục trí tưởng tượng bay bổng như vậy, yêu thích văn phong mơ mộng nhưng không sai sự thật thế này.

Cho dù tên nhân vật trong truyện vừa dài vừa khó nhớ thế nào đi chăng nữa.

Thích chính là thích. Không cần lý do.

Mà Trần Tự bị Nhiễm Tân khiến cho sứt đầu mẻ trán đã đưa ra một quyết định lớn lao —— dùng đường cong cứu quốc, xuống tay với nữ sinh trong phòng ký túc xá của Mạt Lê!

Thực ra phương pháp này là do một nữ sinh tên là Khưu Nghênh Nghênh nói ra.

Khưu Nghênh Nghênh cũng là một nữ sinh khá dũng mãnh.

Cô và Trần Tự là bạn quen nhau trên mạng đã được năm năm, quen biết nhau vào thời kỳ phòng chat trên mạng rất phổ biến. Đúng lúc hai người thi vào cùng học viện cùng trường đại học.

Duyên phận thật đúng là một thứ kỳ diệu.

Trần Tự thích Mạt Lê, Khưu Nghênh Nghênh là người đầu tiên biết được. Hơn nữa cô rất thích làm quân sư quạt mo cho Trần Tự, giúp anh nghĩ ra một số phương pháp lung tung để làm vui lòng Mạt Lê.

Hồi trung học, bởi vì Trần Tự chưa theo đuổi được Mạt Lê, Khưu Nghênh Nghênh rất khinh thường anh.

Tới đại học, cảm nhận được sự bất đắc dĩ và bất lực của Trần Tự, Khưu Nghênh Nghênh vô cùng khâm phục Mạt Lê.

Dùng lời của cô mà nói, chính là ——

Mạt Lê là một ngự tỷ mang khuôn mặt loli. Ở trước mặt cô ấy, Khưu Nghênh Nghênh tớ nhiều lắm chỉ là loli mang khuôn mặt ngự tỷ!

Thỉnh thoảng Trần Tự theo đuổi Mạt Lê đến phiền muộn, anh sẽ chạy đi tìm Khưu Nghênh Nghênh kể khổ.

Kể lể xong rồi, cuối cùng Trần Tự luôn thâm trầm nhìn Khưu Nghênh Nghênh nói: “Khưu Nghênh Nghênh, hai chúng ta ở bên nhau đi.”

Khưu Nghênh Nghênh trợn mắt: “Cậu coi như xong, cậu cũng không phải không biết chị hai đây thích ông chú.”

Trần Tự đau khổ không gì sánh bằng: “Vì sao vì sao?! Chẳng lẽ tớ không đủ đẹp trai sao?”

Khưu Nghênh Nghênh vung tay: “Cút! Đẹp trai dùng cái rắm! Cuối cùng không phải bị ăn sạch luôn à!”

Đối với chuyện này Trần Tự rất rối rắm.

Bạn nói đi đẹp trai như tôi bao nhiêu năm mới có một người hả?! Các nữ sinh đều coi tôi là báu vật hận không thể mỗi ngày đều chạy theo phía sau tôi, các bạn nói xem Mạt Lê và Khưu Nghênh Nghênh sao không thích tôi chứ?!

Không có thiên lý mà!

Đường cong cứu quốc của Trần Tự là con đường rất gian khổ.

Đừng nói đến lựa chọn đồ hối lộ, chỉ là điều tra bạn cùng phòng của Mạt Lê là ai cũng khiến anh tốn rất nhiều tâm sức.

“Cậu nói xem bác gái trông coi tòa nhà kia có phải khiếu thẩm mỹ vượt mức quy định không?” Trần Tự buồn bực cào tóc nói với Khưu Nghênh Nghênh: “Tại sao sắc đẹp của tớ không có một chút lực sát thương đối với bà ấy chứ?!”

Khưu Nghênh Nghênh trợn tròn mắt: “Thế nào? Còn chưa hỏi được tên bọn họ ư?”

“Đúng vậy…cái miệng của bà ấy như là vòi nước siết chặt, chẳng nói nửa câu với tớ.”

Khưu Nghênh Nghên vỗ tay đôm đốp, vui ơi là vui: “Dũng sĩ chân chính có gan đối mặt với cuộc sống thê lương, nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa ~ cậu nén bi thương đi ha ha ha ~”

Trần Tự mệt mỏi: “Cứ thế mãi, dũng sĩ tớ đây sẽ biến thành liệt sĩ…”

Khưu Nghênh Nghênh khinh thường: “Cậu đi ra ngoài đừng nói quen biết tớ, tớ không nhận nổi đâu.”

“………..”

Sau đó Khưu Nghênh Nghênh thật không thể nhìn được bộ dáng thất bại của Trần Tự, cô quyết định tự mình ra tay.

Khưu Nghênh Nghênh quả thật là người lợi hại, không chỉ dọc đường hỏi được phòng ngủ của Mạt Lê, còn làm thân với bạn cùng phòng của Mạt Lê.

“Đáng tiếc hôm đó Mạt Lê đi ra ngoài.” Khưu Nghênh Nghênh nói, “Tớ rất hy vọng có thể cùng cô ấy phát triển tình cảm lên một bậc đó ~!”

Nghe cô nói thế, Trần Tự âm thầm thở phào một hơi.

Cũng may hai người không gặp mặt, nếu gặp thì làm sao đây?! Nếu gặp nhau thì trái đất này còn chuyển động ư?!

Chương 5: Tình địch, không có uy hiếp

Bị Khưu Nghênh Nghênh đả kích thật nặng Trần Tự buông tha kế hoạch này.

Quả thật, kế hoạch này rất ngoằn ngoèo. Đoán chừng tới lúc anh đánh bại phòng ngủ của Mạt Lê, thì Nhiễm Tân đã đánh chiếm Mạt Lê.

Đối với quan điểm này của Trần Tự, Khưu Nghênh Nghênh rất khinh thường.

“Hứ.” Khưu Nghênh Nghênh nói: “Cậu coi cô ấy là ai hả?! Cô ấy là Mạt Lê đó! Cậu là tinh phẩm trong đàn ông đuổi theo nhiều năm như vậy cũng không được!”

Trần Tự cũng chẳng nhẹ nhõm: “Nhưng tớ không bằng Nhiễm Tân một điểm, tớ luôn cảm thấy mình thiếu gì đó.”

Khưu Nghênh Nghênh bày ra vẻ mặt thương xót chúng sinh, vỗ lưng Trần Tự: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng!”

Kế hoạch mắc cạn, cuối cùng một làn gió thu thổi qua rơi rụng chiếc lá cuối cùng trên cây.

Nhánh cây trơ trọi báo với mọi người rằng —— mùa đông đến rồi.

Trần Tự nhìn bầu trời cao xa, thở dài ——

Lại sắp qua một năm…

Sắp đến đầu năm thứ ba Trần Tự theo đuổi Mạt Lê thì đã tới sinh nhật của Nhiễm Tân.

Bạn học của Nhiễm Tân tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ta rất lớn, kêu gọi cả trăm người tới.

Điều khiến Trần Tự cảm thấy rất kỳ lạ là, anh lại được Nhiễm Tân mời đến dự.

Đối với chuyện này, Mạt Lê giải thích: “Cậu xem bọn tôi luyện tập nhiều lần như vậy, người ta đương nhiên cảm thấy cậu quen thân thôi ~”

Trần Tự không còn gì để nói.

Sinh nhật của sinh viên chỉ là mấy hạng mục dưới đây ——

Ăn cơm, uống rượu, hát karaoke.

Trần Tự vốn muốn xem Nhiễm Tân mất mặt sau khi bị quá chén đến mới đồng ý đến ăn cơm, ai ngờ tửu lượng của anh ta tốt vậy!

Uống xong bàn này tới bàn khác, Nhiễm Tân vẫn đi đứng khá vững vàng, chẳng có chút dấu hiệu say rượu.

Trần Tự rất thất vọng, anh quay đầu nhìn về phía Mạt Lê ở bàn bên kia, phát hiện cô đang mỉm cười vui vẻ, ánh mắt không rời Nhiễm Tân như con bướm ở giữa mọi người.

Trong đáy lòng dâng lên chua xót, Trần Tự gọi người phục vụ mang rượu Ngũ Lương Dịch* lên.

(*) một loại rượu trắng được chưng cất từ năm loại ngũ cốc, trong đó có nếp và bo bo.

Người phục vụ vừa đặt chai rượu lên bàn thì Trần Tự đã chộp lấy ngay, rót hai ly lớn, cho đến khi Nhiễm Tân đến trước mặt.

Trần Tự không nói thừa, đưa ly rượu cho anh ta rồi nói hai chữ: “Cạn ly!”

Nhiễm Tân hơi ngơ ngác, quay đầu trông thấy chai rượu Ngũ Lương Dịch trên bàn, anh ta hiểu ra.

Nhận ly rượu, anh ta ngửa đầu uống hết không chừa tí nào.

Mọi người hoan hô: “Giỏi!”

Trần Tự cắn răng uống cạn ly này, rồi cầm chai rượu rót nữa.

Hai người anh tới tôi đi, vậy mà uống hết chai rượu Ngũ Lương Dịch.

Tức giận dưới đáy lòng tiêu tan một ít, tác dụng của rượu từ từ tới.

Trần Tự lảo đảo trở về chỗ ngồi, anh nhìn Mạt Lê nhìn thành cô có tận hai cái đầu.

Anh lấy di động gửi tin nhắn cho Khưu Nghênh Nghênh nói về việc này, ấn hồi lâu chẳng ấn ra được hai chữ.

Mạt Lê nhìn thấy khuôn mặt Nhiễm Tân đã đỏ bừng, cuối cùng sức chú ý của cô dừng trên người Trần Tự đang cố gắng soạn tin nhắn, cô nhíu mày.

Ăn xong bữa cơm này thì đại sảnh của khách sạn đã trở thành một đống hỗn độn.

Các nam sinh uống nhiều đều ồn ào muốn đi hát karaoke.

Trần Tự cảm thấy đầu mình choáng váng, nhưng trông thấy Mạt Lê đứng lên có ý cùng đi thì anh chống người đứng lên, nhờ một anh chàng còn khá tỉnh táo đỡ qua chỗ KTV.

Ngồi phịch xuống sofa, Trần Tự dùng khóe mắt liếc qua Nhiễm Tân. Tình trạng của anh ta cũng chẳng tốt bao nhiêu, đi đứng cũng lảo đảo.

Nhiễm Tân đặt một ghế lô lớn, một đám người phần phật ngồi xuống, nhét đầy ghế lô.

Người phục vụ vừa đưa mic qua thì Nhiễm Tân xoay về phía Mạt Lê: “Mạt Lê, em hát một bài cho tôi nghe được không?”

Trong tiếng suỵt của mọi người Mạt Lê đỏ mặt: “Hát bài gì?”

Nhiễm Tân cười nói: “Thì bài ‘Ấm áp’ của Lương Tịnh Như đi.”

Tên bài hát vừa nói ra khỏi miệng Nhiễm Tân, Trần Tự liền nhẹ nhõm.

Nhiễm Tân này chẳng có sức uy hiếp, anh ta hoàn toàn không hiểu Mạt Lê.

Mạt Lê không giống như cô gái trong bài hát của Lương Tịnh Như cứ chờ đợi tình yêu đến, so với Lương Tịnh Như, cô càng thích hợp hát ca khúc của Kim Hải Tâm.

Kim Hải Tâm, cô gái đã hát câu “Nếu em có thể yêu thì em cũng có thể quên”.

Cô gái có giọng hát độc đáo.

Một khắc đó, Trần Tự đột nhiên cảm thấy buồn cười, mình vậy mà còn ăn dấm chạy qua uống rượu cùng anh ta, thật là không hiểu chân lý biết người biết ta bách chiến bách thắng.

Nghĩ thế, Trần Tự muốn xóa tin nhắn soạn mãi không được định gửi cho Khưu Nghênh Nghênh.

Cái này không cần thiết nữa.

KTV là một việc rất dễ làm high bầu không khí.

Chỉ chốc lát sau mọi người vốn còn ngồi rụt rè bắt đầu trở thành bá chủ mic, ra sức giành mic.

Không ai chú ý tới không thấy Nhiễm Tân và Mạt Lê đâu.

Nằm trên sofa hồi lâu, Trần Tự cảm thấy mình hình như thanh tỉnh lại. Anh đứng lên co giãn gân cốt, rồi đi về phía cửa chính của ghế lô.

Anh muốn đến toilet rửa mặt cho tỉnh táo.

Khi đi qua hành lang sắp tới toilet, Trần Tự nghe được một âm thanh quen thuộc.

Anh đứng lại.

Mà ở cửa toilet, Nhiễm Tân nói với Mạt Lê: “Mạt Lê, tôi thích em.”

Chương 6: Ràng buộc, trọn đời trọn kiếp

Đại học W vào tháng 11, lá phong nhuộm đỏ cả sân trường giống như lửa đốt.

Nằm trên bãi cỏ vàng, ngắm bầu trời xanh thẳm, Trần Tự thở dài một hơi, anh quay đầu nhìn qua Khưu Nghênh Nghênh ngồi bên cạnh đang đọc sách, hỏi: “Cậu nói xem tối hôm đó Mạt Lê nói thế nào với Nhiễm Tân?”

Khưu Nghênh Nghênh nhìn sách không chớp mắt, lật qua một trang giấy: “Tớ không ở đó, làm sao biết được?”

Trần Tự bình tĩnh nhìn cô hai giây, thu hồi tầm mắt rồi nhìn trời.

Một áng mây hờ hững như khói như sương thong thả bay trên trời, giống y như vẻ u sầu của Trần Tự, thoạt nhìn không thấy nhưng không thể tan biến, mà nghẹn ngào trong lòng.

Tâm tư bay về buổi tối tệ hại kia.

Tại hành lang gần toilet, Nhiễm Tân nói với Mạt Lê: “Mạt Lê, tôi thích em.”

Sau đó, âm thanh của Mạt Lê vang lên, trầm thấp khẽ khàng như cơn mưa phùn không ngớt vào mùa xuân tại trấn nhỏ ở Giang Nam, rơi trên ngói nhà xanh rêu, hòa vào bùn đất trong vách tường.

Trần Tự không nghe rõ cô nói gì, chỉ khi Mạt Lê im lặng, anh nghe được tiếng của Nhiễm Tân: “Thế…em thích Trần Tự ư?”

Dè dặt như vậy, giống như sợ Mạt Lê không vui.

Trần Tự dựng lỗ tai lên nghe, bước chân nhẹ nhàng đi về phía hai người kia.

Vừa đến chỗ rẽ, bờ vai Trần Tự bị người ta vỗ mạnh một cái: “Trần Tự! Bên trong còn chờ cậu hát đó! Ngồi xổm ở đây làm gì hả!”

Trần Tự thầm kêu một tiếng hỏng bét, Mạt Lê và Nhiễm Tân từ trong chỗ rẽ hành lang đi ra.

Trần Tự chân tay cứng ngắc đứng tại chỗ, không biết làm sao.

Mà Mạt Lê thì ngẩng đầu liếc anh một cái, im lặng không lên tiếng từ bên cạnh anh rảo bước đi qua. Trong hành lang im lìm, cô lại mang theo một trận gió lạnh.

Sau đó sinh nhật của Nhiễm Tân cứ thế kết thúc.

Khi ở bên Mạt Lê, Trần Tự có hỏi qua chuyện này.

Mạt Lê không trả lời, dựa vào ghế ở tiệm trà sữa, lắc lư đôi chân nhỏ bé với không tới dưới đất, tự mình ăn sữa hấp trong chén.

Nhìn thấy Mạt Lê không nói gì, trong lòng Trần Tự hơi chột dạ.

Về sau, Trần Tự không hỏi chuyện này nữa.

Chuyện Nhiễm Tân thổ lộ với Mạt Lê hình như cứ thế bỏ mặc.

Gió Bắc thổi ào ào, tháng 12 tới rồi.

Dưới sự chỉ đạo của Khưu Nghênh Nghênh, Trần Tự bắt đầu lập kế hoạch lễ Giáng Sinh nên trải qua lãng mạn thế nào.

Đầu tiên là ăn bữa tối thắp nến, sau đó là xem phim, còn tặng hoa tặng quà Giáng Sinh.

Kế hoạch không chê vào đâu được, mỹ mãn đến mức khiến Trần Tự vừa nghĩ tới là nhịn không được mà cong khóe miệng.

Cười đến ngọt ngào như vậy, khiến cho Khưu Nghênh Nghênh đang ở bên cạnh đọc quyển sách ở bên ngoài bao bìa “Hồ Walden*” nhưng bên trong lại là “Rùa chín đuôi**” ghen tị, một quyển sách bay thẳng qua: “Cười cười cười cái P (mông) đó, không cho phép cậu ngày đó xảy ra sơ xuất gì.”

*Hồ Walden được đánh giá là một quyển sách trí tuệ mang lại sự yên tĩng cho tâm hồn người đọc. Tác phẩm viết về chủ nghĩa tự do cá nhân, những trải nghiệm xã hội, những cuộc chu du của ý thức con người, mang văn phong trào phúng và đề cao tính tự lập tự cường của con người.

**Rùa chín đuôi: tiểu thuyết khiêu dâm nổi tiếng cuối thời nhà Thanh.

Tục ngữ nói, tốt không linh xấu lại linh. Hôm lễ Giáng Sinh, Trần Tự sơ xuất nhiều lần.

Khi ăn bữa tối thắp nến, làm đổ ly rượu không nói, lúc tính tiền lại phát hiện bỏ quên ví tiền trên xe taxi. May mà Mạt Lê mang theo nhiều tiền.

Tiếp theo là xem phim.

Vào rạp chiếu phim liền trông thấy một biển người. Trần Tự nắm tay Mạt Lê chạy đông chạy tây, khi tìm được chỗ ngồi thì hai người đều thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa.

Mà bó hoa hồng Trần Tự cầm giúp cho Mạt Lê đã bị dòng người dồn ép đến xơ xác không còn chút sức sống.

Bộ phim này, anh chẳng xem tí nào. Trong bóng đêm anh dè dặt quan sát vẻ mặt của Mạt Lê, sợ cô không vui.

Nhưng Mạt Lê thản nhiên xem cả bộ phim, chầm chậm ăn bỏng ngô uống trà sữa.

Đi ra khỏi rạp chiếu phim thì đã hơn mười giờ.

Lúc đi ngang qua thùng rác, Trần Tự giơ tay định ném bó hoa vào trong.

Mạt Lê ngăn cản anh.

Cô giành lấy bó hoa vào trong lòng, nhíu mày: “Ném gì chứ?”

Trần Tự vội vàng giải thích: “Bó hoa đã thế này…ngày mai tôi mua bó khác tặng lại cậu…” Nói xong anh định lấy về.

Mạt Lê nhanh nhẹn thoát khỏi tay Trần Tự, bước nhanh về phía trước: “Vậy thì không giống rồi.”

Vậy thì không giống rồi.

Tảng đá lớn trong lòng Trần Tự đột nhiên buông xuống, anh chạy lên theo: “Mạt Lê Mạt Lê chờ tôi.”

Mạt Lê vừa đi vừa cười, bước chân dần nhẹ nhàng hơn.

Vui vẻ như vậy, tựa như đạp trên áng mây.

Từ xe taxi bước xuống, Mạt Lê và Trần Tự sóng vai nhau đi dưới bóng cây trong sân trường.

Con đường thẳng tắp, hai bên là cây tuyết tùng cao cao.

Yên tĩnh không tiếng động.

Hai người không nói chuyện, chỉ lẳng lặng đi đường.

Đột nhiên Mạt Lê loạng choạng một chút, Trần Tự vội vàng đỡ lấy cô.

Anh cúi đầu nhìn, thì ra dây giày của Mạt Lê lỏng lẻo.

Mạt Lê vừa muốn khom lưng cột dây giày thì bị Trần Tự ngăn cản.

Anh nói: “Cậu cầm đồ đi. Tôi làm cho.”

Tôi làm cho…

Nói xong, Trần Tự ngồi xổm xuống cầm lấy dây giày.

Quấn một vòng, lại quấn thêm một vòng nữa, lồng vào nhau, rồi kéo chặt.

Dưới ngọn đèn đường vàng nhạt, cái bóng của hai người được kéo rất dài, hòa quyện vào nhau.

Dường như muốn bọn họ trọn đời trọn kiếp không thể phân ly.

Trọn đời, trọn kiếp.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ