Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Theo đuổi tình yêu - trang 4-end

Chương 10: Cảm thán, thanh xuân thật tốt

Trần Tự ở dưới lầu ký túc xá của Mạt Lê, anh cúi đầu nhìn di động trong tay mình, nhấn tới nhấn lui.

Số điện thoại của Mạt Lê đã hiện trên màn hình di động, nhưng Trần Tự vẫn không thể hạ quyết tâm ấn xuống.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ….

Trần Tự sốt ruột gãi đầu.

Hôm đó mình ăn phải gió gì chứ, lại đi gào thét với Mạt Lê…..

Haiz……….

Nghĩ đến vẻ mặt tự cậu lo liệu của Khưu Nghênh Nghênh, Trần Tự càng sốt ruột hơn. Anh khép lại điện thoại rồi nhét vào túi quần.

Vừa mới xoay người muốn đi, điện thoại trong túi anh vang lên.

Trần Tự lấy ra nhìn, lại là Mạt Lê gọi tới, anh dè dặt rồi nhanh chóng nhận máy.

“A lô…”

“Anh ở dưới lầu đi qua đi lại lâu thế muốn làm gì hả?”

“Ặc?”

“Ngẩng đầu!”

Trần Tự đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy Mạt Lê đang ló người ra ban công phòng ngủ ở lầu bảy nhìn anh.

Hai người cứ thế nhìn nhau từ xa.

“…………”

“…………”

“Sao anh không nói gì?”

“…Mạt Lê, em còn giận anh không?”

“Hở?”

“Thì mấy hôm trước anh gào thét với em…”

“À, em quên rồi…”

“………….”

“…Sao lại im nữa?”

“………….”

“Này??”

Trần Tự nhìn chăm chăm Mạt Lê ở lầu bảy, như là muốn nhìn thấu đáy lòng cô.

Hồi lâu sau, anh mới nói: “Mạt Lê, anh thích em.”

Mạt Lê cảm thấy hơi buồn cười: “…..Anh phát thần kinh gì đó hả……Sao lại đột nhiên nói những lời này…..”

Anh đứng thẳng, nói tiếp: “Mạt Lê, anh thật sự thích em.”

Cô mỉm cười: “Trần Tự, em cũng thích anh.”

“Bộp” một tiếng, pháo hoa rực rỡ nổ tung trong lòng Trần Tự.

Những lời này của Mạt Lê đẹp mắt như pháo hoa, khiến Trần Tự mê hoặc.

“Mạt Lê.”

“Hửm?”

“Anh không ra nước ngoài, anh ở lại với em, được không?”

“Chuyện này không tốt đâu, mẹ anh…”

“Em đừng lo tới mẹ anh!”

“…………”

“Mạt Lê, anh ở lại với em, được không?”

“….Được…..”

Nhận được câu này của cô, giờ đây anh tựa như luyện được tuyệt thế võ công, tứ chi trăm xương cốt, toàn thân khoan khoái.

“Mạt Lê, em xuống đi, chúng ta đi ăn cơm!”

“Bây giờ mới ba giờ rưỡi…”

“Xuống đi xuống đi! Chúng ta có thể đi uống trà chiều!”

“Ờ…”

Chuyện Trần Tự xuất ngoại, cứ thế bị mắc cạn.

Mặc dù mẹ Trần Tự rất hy vọng anh ra nước ngoài, nhưng bà cũng hết cách.

Ngày đó, ba người Mạt Lê, Khưu Nghênh Nghênh và Trần Tự ăn cơm cùng chỗ.

Trần Tự vốn ăn ngon lành với Mạt Lê rất không hài lòng với sự đột ngột xuất hiện của bóng đèn lớn Khưu Nghênh Nghênh, vì thế anh liên tục trừng mắt với Khưu Nghênh Nghênh.

Khưu Nghênh Nghênh bày ra bộ dạng vững chắc như núi thái sơn, cùng Mạt Lê vừa nói vừa cười, ăn rất vui vẻ.

Đột nhiên Khưu Nghênh Nghênh thốt ra một vấn đề: “Này này này, các cậu cảm thấy trong tương lai các cậu sẽ kết hôn chứ?”

“Không.”

“Có!”

Trần Tự và Mạt Lê đồng thời trả lời, chỉ là đáp án hoàn toàn khác nhau.

Khưu Nghênh Nghênh không thế nuốt xuống miếng cơm, toàn bộ đều phun ra: “Ha ha ha ha ha!”

Cười bừa bãi như vậy, khiến cho khách bên trong quán ăn nhỏ đều ném qua ánh mắt khinh thường.

Trần Tự cắn môi dưới, nhìn Mạt Lê.

Mạt Lê vô tội chớp mắt mấy cái với anh, rồi ăn cơm.

Lo ngại Khưu Nghênh Nghênh ở đây, Trần Tự không phát cáu, chỉ có thể chịu đựng căm uất tràn đầy, cũng ăn cơm!

Chia tay với Khưu Nghênh Nghênh rồi, Trần Tự liền nắm bả vai Mạt Lê: “Lời em nói ban nãy là thật lòng ư?!”

Mạt Lê cau mày, oán trách: “Trần Tự, anh nắm vai em đau quá.”

Trần Tự vội vàng thu lại mấy phần sức, anh khẩn thiết hỏi: “Lời em nói ban nãy chính là thật lòng ư?!”

Mạt Lê cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Trần Tự nói: “Anh cảm thấy tình yêu thời học trò sẽ có kết quả sao?”

“Sao lại không?!”

“Sao lại có?”

“Sao lại không?!”

“……..Em không muốn cùng anh tiếp tục nói những lời không có dinh dưỡng này…”

Mạt Lê xoay người muốn đi, nhưng bị Trần Tự giữ chặt: “Này này! Thái độ của em nghiêm chỉnh một chút đi!”

Mạt Lê đành chịu: “Anh còn muốn em làm thế nào hả?”

“Em!”

Trần Tự giận quá, anh kéo Mạt Lê vào lòng, ôm cô thật chặt: “Anh không cho phép em tồn tại ý nghĩ muốn rời khỏi anh!”

“………..”

“Hai ta đến chết cũng không được chia lìa!”

“……Lời thoại của anh buồn nôn quá…….”

“Này! Anh nói nghiêm túc đấy!”

Mạt Lê ở trong lòng Trần Tự cười hờn dỗi, nói: “Em bị anh đánh bại rồi.”

Trần Tự thở dài một hơi, nói: “Anh mới là bị em đánh bại…”

Ánh nắng giữa hè khiến lòng người say mê, chiếu rọi tia nắng trên người chàng trai và cô gái.

Người qua lại trên đường, ồn áo náo nhiệt.

Thỉnh thoảng có một hai bác gái dừng bước, nhìn thấy Trần Tự và Mạt Lê ôm nhau, cảm thán: “Thanh xuân thật tốt.”

Ừ, thanh xuân thật tốt.

Chương 11: Cuối cùng, kết thúc rồi

“Mẹ ơi, hồi trước mẹ và bố vì sao ở bên nhau thế?”

Trần Trần nằm sấp trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Mạt Lê.

Mạt Lê đang mở kẹp lấy đồ, cô dùng ngón tay bắn lên trán Trần Trần một cái: “Sao con lại đột nhiên nghĩ ra vấn đề này hả?”

Trần Trần bĩu môi, cực kỳ giống Mạt Lê hồi trẻ: “Cô giáo muốn tụi con viết một bài văn, gọi là ‘Bố mẹ của em’.”

Mạt Lê cười cười, nói: “Vậy con đến hỏi bố con đi.”

“Dạ.”

Trần Trần gật đầu, lăn một vòng trên sàn nhà gỗ, cô bé trở mình đứng dậy, rồi chạy vào phòng bếp.

“Bố ơi bố ơi, hồi trước bố và mẹ làm sao ở bên nhau thế?”

Trần Trần chớp đôi mắt long lanh, nhìn Trần Tự đang thái rau.

Trần Tự không ngừng động tác, nhìn chăm chú, hỏi: “Mẹ con nói thế nào?”

“Mẹ bảo con tới hỏi bố ~~”

“Vậy à?” Trần Tự nói xong thì cắt trái cà chua thành miếng nhỏ, rồi nhét vào miệng Trần Trần: “Bố và mẹ à, là bởi vì Trần Trần mới quen biết nhau.”

“Thật vậy ạ?” Trần Tự nhai hai ba lần rồi nuốt miếng cà chua xuống, nói: “Bố ơi con muốn ăn nữa!”

Từ trong rổ Trần Tự lấy ra một trái cà chua, đưa cho Trần Trần: “Bố còn nhớ lúc ấy trước khi gặp mẹ con, có một thiên thần nhỏ cầm mũi tên bay đến trước mặt bố, nói với bố rằng —— ‘cậu và cô gái xinh đẹp kia sẽ kết hôn, cùng nhau nuôi dưỡng một cô con gái đáng yêu’…….”

“Wow!” Trong đáy mắt Trần Trần tràn đầy vẻ kinh ngạc, “Thần kỳ quá!”

“Đúng rồi, thiên thần còn nói —— ‘con gái của hai người sẽ gọi là Trần Trần, có một đôi mắt to xinh đẹp, thích mặc váy công chúa màu trắng, thích gấu bông thật to’……..”

“Thiên thần này thật là lợi hại quá ~~ đều biết con thích cái gì ~~”

“Ha ha…” Trần Tự buông con dao xuống, sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái, anh cười hạnh phúc: “Bởi vì lời tiên đoán của thiên thần, cho nên bố và mẹ ở bên nhau.”

“Thật tốt!”

Trần Trần cười tươi như một đóa hoa.

Trần Tự ngoảnh đầu, trông thấy Mạt Lê dựa vào cửa phòng bếp.

Hai người nhìn nhau, hiểu ý cười.

Mạt Lê bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng: “Thần kinh.”

Buổi tối sau khi dỗ dành Trần Trần ngủ xong, Mạt Lê trở về phòng, bắt đầu xếp đống quần áo vừa lấy vào.

Trần Tự đang tắm rửa, trong máy tính phát ra âm thanh nhẹ nhàng, cô gái kia đang hát ——

The best time of the year.

Is calling me home.

The best time of the year.

And I won’t be alone.

The best time of the year.

And sharing with you.

When I look in your eyes.

All my dreams will come true.

The best time of the year.

I follow my heart.

Through the wind and the rain.

No matter how far.

………………

Nghe bài hát, xếp quần áo, Mạt Lê bất giác mỉm cười.

Cô sờ chiếc nhẫn trong tay trái, đáy lòng cảm thán.

Mười năm, trong nháy mắt, cô và Trần Tự đã kết hôn mười năm rồi.

Còn nhớ mười năm trước, vào mùa hè của tuổi 25, Trần Tự quỳ gối trước mặt cô, nói với cô: “Mạt Lê, lấy anh nhé.”

Lấy anh nhé.

Cô khi ấy, thật sự hết hồn.

Bởi vì kế hoạch của cô là mấy năm nữa mới lập gia đình.

Ai ngờ, kế hoạch này thay đổi, Trần Tự lại vội vàng như thế, muốn kết hôn.

Khi cô nói ra “Để em suy nghĩ một chút”, biểu tình thất vọng trên mặt Trần Tự khiến cô không khỏi đau lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thỏa hiệp….

Vào một buổi chiều ánh nắng rực rỡ, hương hoa, bướm bay, cảnh tượng mơ mộng.

Cô mặc áo cưới màu trắng, đứng trước mặt linh mục, tuyên thệ ——

“Con bằng lòng.”

Con bằng lòng ——

Ba chữ, dấu vết của Trần Tự in vào trong lòng cô.

Bọn họ đời này kiếp này, thề chẳng phân ly.

Sau đó, cô mang thai.

Cô béo mập cùng Trần Tự nắm tay, sóng vai đi trong công viên.

Trần Tự cẩn thận từng li từng tí cũng mừng rỡ như điên, hạnh phúc tựa như ánh nắng lười biếng chiếu rọi hai người.

Sau đó có Trần Trần.

Nhìn thấy Trần Trần ban đầu nhỏ bé dần dần lớn lên, từ bò đến đi rồi chạy nhảy, từ nói bập bẹ đến miệng mồm lạnh lợi lừa người khác…

Cuộc sống cứ như vậy, từng chút từng chút một được lấp đầy, trở nên phong phú.

Cô miên man suy nghĩ, Trần Tự từ toilet đi tới, cầm một chiếc khăn lớn lau tóc.

Mạt Lê nhìn người đàn ông này vẫn cởi mở như trước, cô nhẹ nhàng mỉm cười.

Trần Tự đi tới, ngồi xuống mép giường, anh tới gần hôn lên mặt Mạt Lê một cái: “Vợ ơi, anh yêu em ~~”

Mạt Lê đẩy anh ra: “Đã già rồi, bớt buồn nôn đi.”

“Chúng ta mới bao nhiêu tuổi mà đã gọi là già chứ? Cho dù là 80 hay 90 tuổi, anh cũng muốn nói với em vợ ơi anh yêu em.”

Trần Tự nói xong, lại hôn cô thật sâu.

“Khoan đã, em còn chưa tắm!”

“Anh không chê, vợ à em sợ gì…”

“Này, tay anh đặt ở đâu thế!”

“……….”

“Trần Trần vừa mới……đi ngủ còn chưa……ngủ say……anh……”

“……….”

“A………”

Câu chuyện này được hạ màn trong cảnh hương diễm mất hồn.

Hoàn

Full | Lùi trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ