Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Theo đuổi tình yêu - trang 3

Chương 7: Thi cử, đổi vé về nhà

Lễ Giáng Sinh đi qua, thi cử tới rồi.

Trần Tự chỉ mãi lo chạy về phía Mạt Lê mà bỏ bê nhiều khóa học.

Vì thế, cuộc sống của anh bắt đầu bận rộn.

Lớp chuyên ngành khá ổn, máy tính vốn là điểm mạnh của Trần Tự. Môn học khiến anh đau đầu là toán cao cấp, đại số tuyến tính và tu dưỡng đạo đức tư tưởng.

[cảm ơn chị GR đã dịch giúp tên môn học]

Trong thư viện, Mạt Lê nói khẽ với Trần Tự đang lật sách giáo khoa soàn soạt: “Cậu im lặng một chút đi!”

Trần Tự lập tức lật chậm lại, nhưng chưa đầy hai phút, quyển sách lại vang lên tiếng soàn soạt.

Mạt Lê nhìn anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Bình thường không phải cậu đều ở chung với tôi trong thư viện sao? Tôi còn nhớ lúc ấy cậu có mang theo sách mà…”

Trần Tự vùi đầu thấp xuống: “Lúc ấy chỉ lo nhìn cậu, ai có thời gian đọc sách chứ…”

Mạt Lê nhướng mày: “Cậu nói cái gì?”

Trần Tự nói lấy lệ: “Không có gì không có gì, cậu mau đọc sách đi!”

Vội vội vàng vàng một hồi, kỳ thi tới rồi.

Mạt Lê đã tính trước mọi việc, còn Trần Tự thì thấp thỏm bất an.

Ra khỏi trường thi, Mạt Lê liền nhận được điện thoại của Trần Tự: “Mạt Lê Mạt Lê! Lần này thi dễ quá!!”

Mạt Lê mỉm cười: “Mới là trận đầu thôi, cậu đừng vui mừng quá sớm.”

Hiệu suất thi ở đại học W rất cao, một tuần, tất cả môn học đều thi xong.

Trần Tự xử lý xong vấn đề thi cử, anh mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng ——

Về nhà!!

“Mạt Lê, cậu và tôi cùng ngồi máy bay về nhé, tôi sẽ giúp cậu đặt vé máy bay.”

“Không cần, tôi đã mua vé xe lửa rồi.”

“Trước đó sao cậu không nói với tôi cậu muốn ngồi xe lửa trở về chứ?!”

“Tôi có nói mà, khi đó cậu đang xem tu dưỡng đạo đức tư tưởng…”

“Ặc…”

“?”

“Tôi mời cậu ngồi máy bay trở về, được không?”

“Không được.”

“…Được rồi, tôi đi mua vé xe lửa…”

Đến chỗ bán vé hỏi, phát hiện vé nằm vé ngồi đều bán hết sạch, chỉ còn vé đứng.

Đứng hơn hai mươi mấy tiếng…

Nghĩ một chút Trần Tự nhịn không được mà run lên.

Vẫn là Khưu Nghênh Nghênh có cách. Cô cầm vé máy bay của Trần Tự đổi lấy vé xe lửa.

Nhìn thấy con số trên tấm vé, Trần Tự nổi giận: “Sao lại là toa xe số 20?! Cách Mạt Lê xa như vậy, tớ còn ngồi xe lửa làm gì hả!”

Khưu Nghênh Nghênh vung tay: “F*ck! Cậu không biết đổi vé với người khác à!”

Sau đó, kỳ nghỉ đông bắt đầu.

Lần đầu tiên ngồi xe lửa trong đời, Trần Tự cảm thấy rất lạ lùng, đi theo phía sau Mạt Lê anh không ngừng hỏi đông hỏi tây.

Sau khi kiên nhẫn trả lời Mạt Lê luôn không quên nhắc nhở anh một câu: “Coi chừng túi của cậu.”

Nhưng ngàn dặn vạn dò, Trần Tự vẫn bị móc túi.

Nhìn anh, Mạt Lê dở khóc dở cười: “Đại thiếu gia, anh theo sát một chút đi, đừng để mất cả con người luôn…”

Trần Tự vô cùng ngượng ngùng, anh cúi đầu, giống như con nít làm sai chuyện.

Chuyến này về nhà, Trần Tự vẫn rất vui vẻ.

Chỉ cần ở bên cạnh Mạt Lê, anh sẽ luôn vui vẻ.

Vui vẻ hơn hai mươi mấy tiếng, xe lửa chầm chậm chạy vào thành phố M.

Trần Tự và Mạt Lê vừa nói vừa cười đi ra nhà ga, một người đàn ông đi lên đón: “Cậu chủ.”

Một biểu cảm nhỏ không được tự nhiên của Mạt Lê rơi vào trong mắt Trần Tự. Anh đột nhiên nắm tay cô, nhìn về người đi tới: “Ngô quản gia.”

Ngô quản giá cung kính cúi người: “Phu nhân đang ở bên ngoài chờ cậu chủ.”

Mạt Lê giãy khỏi tay Trần Tự, nhưng bị anh giữ chặt.

Trần Tự nhìn cô với hai mắt sáng loáng: “Cậu cùng tôi đi gặp mẹ tôi nhé…”

Mẹ Trần Tự là một người phụ nữ ung dung tao nhã. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, bà khoác áo ngoài cộc tay lông chồn, ngồi bên trong xe có rèm che nhìn bên ngoài.

“Mẹ.” Trần Tự kéo Mạt Lê đến trước mặt bà: “Đây là Mạt Lê, là Mạt Lê con thường nhắc với mẹ đó.”

Đã tới bước này, Mạt Lê biết mình không còn đường lui, cô đúng mực khom người chào mẹ Trần Tự: “Cháu chào bác gái.”

Mẹ Trần Tự rất hòa nhã cười với Mạt Lê: “Cháu là Mạt Lê à, tối nay cùng bác ăn cơm, được không?”

Mạt Lê cười rất ngọt ngào: “Cám ơn ý tốt của bác. Nhưng mẹ cháu còn đang ở nhà chờ cháu trở về ạ…”

Mẹ Trần Tự gật đầu, tỏ ý với cô: “Vậy cháu lên xe đi, bác và Trần Tự cùng đưa cháu về.”

Mạt Lê không từ chối, cô mở cửa xe, thoải mái ngồi vào trong.

Trần Tự ở một bên nhìn thấy hai người, anh cười đến đau mặt.

Xe có rèm che vững vàng đậu dưới lầu nhà Mạt Lê.

Cầm hành lý, Mạt Lê khách khí nói với mẹ Trần Tự: “Cám ơn bác.”

Mẹ Trần Tự vẫn hòa nhã: “Cháu đừng quá khách sáo.”

Chiếc xe chạy ra khỏi tiểu khu của nhà Mạt Lê.

Trần Tự ngồi ở ghế phó lái vội vàng quay đầu hỏi: “Mẹ mẹ, mẹ thấy Mạt Lê thế nào?”

Mẹ Trần Tự gật đầu: “Là một đứa trẻ khôn khéo.”

Là một đứa trẻ khôn khéo…

Trần Tự nghĩ ngợi nhiều lần, trong lòng anh ngập tràn ngọt ngào, lại muốn tuôn trào ra ngoài.

Anh lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Mạt Lê ——

“Mẹ tôi rất thích cậu.”

Hai phút sau điện thoại rung rung.

Trần Tự cầm lên nhìn, tin nhắn của Mạt Lê chỉ hai chữ ——

“Thần kinh.”

Chương 8: Pháo hoa, nở rộ đầy trời

Kỳ nghỉ đông trôi qua bình thản cũng không quá bình thản.

Buổi sáng, Mạt Lê gọi điện cho Trần Tự, hai người cùng đi ăn bữa sáng. Ăn xong thì đi dạo phố, dạo nhà sách, dạo viện bảo tàng, dạo thư viện tỉnh, lúc ăn trưa mỗi người đều tự về nhà. Ngủ trưa dậy hai người cùng lên mạng chơi game trò chuyện trên QQ. Sau khi ăn tối thì hẹn gặp tại bãi cỏ công viên. Chừng tám giờ Trần Tự đưa Mạt Lê về nhà, lên mạng tiếp tục tán gẫu.

Mùa đông này tại thành phố M rất lạnh, nhưng Trần Tự lại rất ấm áp.

Nếu như Mạt Lê không gọi anh đi xỏ lỗ tai, thì Trần Tự sẽ cảm thấy mùa đông này càng ấm áp hơn.

Nhìn thấy bông tai lấp lóe trong tay nhân viên cửa hàng, Trần Tự hít một hơi lạnh. Anh nhìn Mạt Lê với vẻ cầu xin: “Này, tôi có thể đừng xỏ không?”

“Không xỏ?” Mạt Lê làm bộ muốn đi, Trần Tự vội vàng giữ chặt cô.

“Được thôi, xỏ thì xỏ…” Trần Tự nhượng bộ, “Nhưng mà chỉ xỏ một bên thôi đó…”

Mạt Lê gật đầu: “Ừ ừ ừ ~!”

Lỗ tai đỏ đỏ từ trong tiệm trang sức đi ra, mặt mũi Trần Tự nhăn thành đóa hoa.

Mạt Lê nhón chân nhìn lỗ tai anh, nói: “Ai da, hình như rất nghiêm trọng nhỉ…”

Trần Tự bày ra vẻ mặt đau đớn: “Còn không phải tại cậu! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!”

“Được rồi.” Mạt Lê nói ngay không nghĩ ngợi gì.

“Ặc…” Trần Tự bị vẻ sảng khoái của Mạt Lê hù dọa: “Vừa rồi hai chúng ta nói gì?”

“Cậu nói muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu…” Mạt Lê nhìn ánh mắt long lanh của Trần Tự, “Tôi nói được.”

Tôi nói được.

Ba chữ, đánh trúng trái tim Trần Tự.

Hạnh phúc như đóa hoa súng dưới ánh trăng, từ từ nở rộ, mùi hương ngập tràn trong tim.

Từng ngày bình thản hay là không bình thản trôi qua, trong nháy mắt đã tới 30 tết.

Đêm 30, bữa cơm đoàn viên.

Ăn xong cơm tất niên, là liên hoan tết âm lịch.

Trong tivi, Triệu Bản Sơn nói tiếng Đông Bắc, chọc cười khán giả vui tươi hớn hở.

Mạt Lê vừa ăn kẹo vừa dán mắt vào tivi, vui ơi là vui.

Đột nhiên, điện thoại vang lên, là bài hát phát sóng tin tức. Mạt Lê thiết lập nhạc chuông này cho cuộc gọi của Trần Tự.

Mạt Lê cầm điện thoại, mở ra rồi lên tiếng: “A lô.”

Trần Tự trầm giọng nói: “Đoán xem tôi là ai.”

Mạt Lê phì cười một tiếng: “Đừng đùa loại trò chơi ngây thơ này… nói đi cậu gọi điện có chuyện gì?”

Trần Tự có chút không vui: “Thế nào, không có việc thì không thể gọi điện cho cậu à?”

“Hừ.” Mạt Lê nói, “Tôi cúp máy đây.”

“Hey đừng! Tôi sai rồi được chưa?”

“Coi như cậu biết điều.”

“Cậu đang làm gì thế?”

“Xem tivi.”

“Đêm mùa xuân? Tôi cũng đang xem. Triệu Bản Sơn hài hước ghê.”

“Ừm…”

Sau đó Mạt Lê cứ ngậm kẹo, câu được câu không tán gẫu với Trần Tự.

Sắp đến 11 giờ, Mạt Lê đột nhiên a một tiếng.

“Sao thế?” Trần Tự vội vàng hỏi.

Mạt Lê bĩu môi: “Không có gì, chỉ là ăn hết kẹo rồi.”

“À, ở nhà tôi có nhiều lắm, ăn không hết, có muốn tôi đưa qua cho cậu không?”

“Cậu phát thần kinh hả, đã khuya thế này.”

“Cậu chờ nhé…”

“Cậu làm gì…”

Mạt Lê còn chưa nói hết lời thì Trần Tự đã cúp máy.

Cô buồn bực nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vài giây, sau đó khép lại.

Khi còn mười phút nữa là 12 giờ thì điện thoại Mạt Lê lại vang lên.

“A lô.”

“Mạt Lê mau xuống đi, tôi đang ở dưới lầu nhà cậu.”

“…Cậu thật sự tới đây à…”

“Bớt nói nhảm đi. Cậu mau xuống đây!”

“Ờ…”

Mạt Lê choàng áo khoác, ngay cả dép cũng không kịp đổi, cô lộp bộp chạy xuống lầu.

Ra khỏi tòa nhà, cô liền thấy Trần Tự đứng dưới đèn đường ở phía xa xa.

Tuyết trắng, ánh đèn vàng, chàng trai mặc áo khoác màu vàng nhạt.

Giống như lời thề trong ký ức của Mạt Lê, vĩnh viễn không phai màu.

Mạt Lê chạy tới trước mặt Trần Tự, cô ngẩng đầu: “Sao cậu lại tới đây?”

Trần Tự nhoẻn miệng cười, từ sau lưng anh lấy ra một túi kẹo lớn: “Này, đưa qua đây cho cậu.”

Mạt Lê nhún vai, nhận kẹo, cô ngắm nghía trên tay, im lặng.

Trần Tự cắn môi dưới, giống như ảo thuật, từ phía sau lấy ra một nhánh mai vàng: “Chậu mai vàng nhà tôi nở rất tốt… Cho nên tôi bẻ một nhánh đem qua tặng cậu…”

Lần này Mạt Lê rất bất ngờ. Khi nhận nhánh mai vàng, cô vẫn cười toe toét.

“Cám ơn.”

Mạt Lê khẽ nói với Trần Tự.

Trần Tự lại hơi lúng túng: “A…không có gì…”

Khi hai người đứng đó có chút xấu hổ thì pháo hoa bay lên trời, bùng nổ một đóa hoa rực rỡ.

Tiếp đó, tiếng pháo vang lên, pháo hoa nối tiếp nhau nổ tung trên không trung.

Đèn hoa rực rỡ đêm không ngủ.

“Đẹp quá!” Mạt Lê ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán.

Trần Tự chỉ lẳng lặng nhìn ánh lửa chiếu rọi Mạt Lê.

“Cậu…” Mạt Lê quay đầu vừa định nói gì đó với Trần Tự, nhưng không ngờ cô rơi vào trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng của anh.

Trần Tự nhìn Mạt Lê. Mạt Lê nhìn Trần Tự.

Bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị.

Trần Tự khom người, khuôn mặt từ từ đến gần Mạt Lê.

Mạt Lê đột nhiên khẩn trương, hô hấp bất giác khó khăn.

Chớp chớp mắt, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào, chạm vào lần nữa.

Thở hổn hển, khuôn mặt hai người đều đỏ ửng.

Mạt Lê hé miệng định nói gì thì đã bị Trần Tự đột ngột ôm vào trong lòng.

“Lạch cạch ——”

Túi kẹo và mai vàng đều rớt trên tuyết.

Dưới đèn đường, pháo hoa đầy trời rực rỡ, chàng trai và cô gái, nhẹ nhàng hôn nhau.

Im lặng như vậy, quả thực ngưng tụ thành bức tranh tĩnh trong tuyết.

Thứ gì đó như bông liễu trắng tinh từ bầu trời bay lả tả xuống đất…

Tuyết rơi…

Chương 9: Khai giảng, nhiều việc hơn

Khai giảng.

Mạt Lê vẫn không phối hợp, không chịu ngồi máy bay. Trần Tự đành chịu, chỉ có thể tiếp tục ngồi xe lửa.

Mẹ Trần Tự tâm trí cởi mở, đối với chuyện này, bà chỉ nói một câu ——

“Ừ, nuông chiều con nhiều năm như vậy, cũng nên thể nghiệm cuộc sống một chút.”

Ngồi xe lửa. Lại giày vò hơn hai mươi mấy tiếng.

Trần Tự đã có kinh nghiệm, lần này biểu hiện rất tốt, lúc xuống xe anh còn giành kéo hành lý giúp Mạt Lê.

Trở về trường học, báo cáo, thu dọn phòng ngủ, sau đó huấn luyện quân sự.

Bởi vì là đầu mùa xuân, thời tiết nóng lạnh bất thường, trường chọn lúc này huấn luyện quân sự, thật là có tính người.

Trong gió xuân se lạnh, sinh viên không tính là năm nhất mới toanh, cùng nhau hô khẩu hiệu nhịp nhàng, đi đều bước, ngay ngắn.

Thời gian thấm thoát, tháng một lập tức trôi qua.

Nhưng trong tháng này, Trần Tự rất thất vọng.

Khưu Nghênh Nghênh khó hiểu: “Cậu và cô ấy đã kiss, cậu còn phiền muộn gì nữa? Hai người chưa tỏ rõ danh phận người yêu sao?”

Trần Tự nhìn bầu trời xa vời, tiếp tục đau thương: “Nhưng tớ và cô ấy chưa nói rõ…”

Bàn tay Khưu Nghênh Nghênh vung qua đây: “Đồ ngốc! Cậu cậu cậu! Cậu tức chết tớ!”

Hôm sau, Trần Tự và Mạt Lê ăn cơm bên ngoài.

Mạt Lê: “Gần đây có phải cậu không hài lòng về tôi không?”

Trần Tự: “Hả?”

Mạt Lê: “Con người cậu sao lại như tuyệt vọng hả?”

Trần Tự: “…Rốt cuộc cậu nói gì thế…”

Mạt Lê: “…Cậu coi như tôi chưa nói đi…”

Trần Tự: “………..”

Lúc ăn tới một nửa thì Khưu Nghênh Nghênh cùng một nữ sinh tay trong tay đi vào tiệm.

Trong lòng Trần Tự hồi hộp, còn chưa kịp nháy mắt với Khưu Nghênh Nghênh bảo cô đừng qua đây thì cô đã sải bước dài đi tới bàn của hai người bọn họ: “A! Trần Tự!”

Cái thìa trong tay Trần Tự tách một tiếng rớt vào bát canh…

Xong rồi, Mạt Lê có thể hiểu lầm Khưu Nghênh Nghênh là gì của mình không…

Trần Tự đang lo lắng, Khưu Nghênh Nghênh quay đầu về phía Mạt Lê, cười thật tươi: “Mạt Lê!”

Mạt Lê mỉm cười: “Thật khéo Nghênh Nghênh, cậu cũng tới đây ăn cơm sao?”

Trần Tự há hốc mồm: “Hả? Hai người biết nhau?!”

Khưu Nghênh Nghênh và Mạt Lê cùng cười gian: “Hì hì hì, cậu cho là thế nào?”

Sau đó Trần Tự truy hỏi Khưu Nghênh Nghênh tới cùng, anh mới biết được cô và Mạt Lê từ nửa học kỳ đầu của năm nhất đã cấu kết với nhau…

Nghĩ đến lúc mình than phiền với Khưu Nghênh Nghênh, Trần Tự đổ mồ hôi…

Trên thế giới này, sinh vật khủng bố nhất quả nhiên là phụ nữ mà…

Không có sự uy hiếp của Nhiễm Tân, cũng không có sự uy hiếp của các cô gái khác muốn dòm ngó Trần Tự, Trần Tự và Mạt Lê hai người nắm tay nhau, ngọt ngọt ngào ngào yêu đương.

Vào một hôm của học kỳ sau, Trần Tự nhận được một cú điện thoại của mẹ.

Trong điện thoại, mẹ Trần Tự đề ra một kế hoạch về chỗ học viện của Trần Tự.

Kế hoạch này rất đơn giản —— năm hai năm ba học tại đại học M ở Mỹ, năm tư trở về đại học W học tiếp.

Trong điện thoại, Trần Tự hoàn toàn từ chối đề nghị của mẹ.

Mẹ Trần Tự thở dài một hơi, nói: “Con hãy suy nghĩ đi, mẹ đã nói một tiếng với viện trưởng của học viện con, bảo ông ấy giữ lại một phần du học cho con.”

Trần Tự không thể thay đổi ý của mẹ, anh cũng lười nói nhiều lời với bà, liền cúp máy tìm Mạt Lê đi ăn cơm.

Vốn tưởng rằng mẹ sẽ bỏ qua chuyện kia, ai ngờ bà lại kiên nhẫn như thế, gọi điện thoại cho anh hết lần này tới lần khác, chẳng phiền hà mà dạy bảo anh cơ hội xuất ngoại lần này là hiếm có cỡ nào.

Ban đầu Trần Tự còn nhẫn nại nói với mẹ anh không muốn đi, tới cuối cùng anh dứt khoát không nhận điện thoại của bà nữa.

Sau đó, chưa đến hai ngày, Mạt Lê đã biết chuyện này.

Mạt Lê không nhìn bát cơm mà nhìn Trần Tự, nói: “Vì sao anh không ra nước ngoài? Cơ hội tốt như vậy.”

Trần Tự vừa nghe xong liền không vui: “Mẹ anh gọi điện cho em ư?”

“Ừm.”

“Em đừng để ý bà ấy. Sau khi thi đại học bà ấy cứ muốn anh ra nước ngoài học lớp dự bị, anh không đồng ý mà thôi.”

“………..”

“Anh không muốn đi, em đừng giúp mẹ anh khuyên anh. Anh đã quyết tâm rồi.”

“Bao nhiêu người muốn đi chẳng đi được, anh đừng bướng bỉnh quá…”

Trần Tự đập bàn, cơn giận nghẹn mấy ngày qua lập tức bùng nổ: “Em có ý gì hả, chỉ mong anh cút đi thật xa phải không?!”

Mạt Lê ngỡ ngàng, cô chưa từng thấy Trần Tự nóng giận: “Anh…anh làm sao thế hả…”

“Thực ra em có ý với Nhiễm Tân kia nên muốn chia tay với anh phải không?!”

Nghe Trần Tự nói vậy, Mạt Lê cũng nổi giận, cô ném thìa trên bàn: “Chuyện này liên quan gì đến Nhiễm Tân?! Anh có ăn thuốc súng cũng đừng bắn ra lung tung?!”

“Anh không ra nước ngoài thì liên quan gì đến em? Ai cần em lo nhiều như vậy!”

“Được được được em mặc kệ, anh thích làm thế nào thì làm thế đó đi!”

Mạt Lê đứng dậy, cầm ba lô bỏ đi.

Năm phút sau, nhìn thấy vị trí đối diện trống rỗng, Trần Tự đột nhiên tỉnh táo từ trong buồn bực ——

Tnnd! Mình vừa mới phạm lỗi gì!!

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang cuối

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ