- Bác ơi, sao mãi chưa sửa xong vậy, hôm nay là ngày cưới của chị cháu, chạy nhanh lên chút được không
- Tiểu thư à, chờ chút thôi sắp xong rồi
30 phút trước bác ấy cũng nói y như vậy, cô thấp thỏm, liên tục nhìn đồng
hồ, chỉ còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ cử hành hôn lễ. Trong đầu lo
lắng, tiếng chuông điện thoại reo làm cô giật mình. Hóa ra anh rể gọi,
cô vội vàng bắt máy:
- Anh rể ơi cứu em với, xe hỏng giữa đường chắc không kịp mang hoa đến mất. Em đang ở trên đường Thiên An.
- Thanh Tâm tiểu thư ơi là Thanh Tâm tiểu thư, có ai như em lại đi lấy hoa cô
dâu ngay trước cử hành hôn lễ hai tiếng không chứ.
- Ôi anh rể là em sơ xuất, em ngủ quên lúc chờ trang điểm nên mới lâu như vậy. Anh mau tìm cách giúp em.
- Anh có một cậu bạn đang ở gần đấy. Để anh nhờ anh ta tới đón em.
- Ok đa tạ anh rể nha.
Gấp điện thoại, trả tiền xe cho bác tài xế rồi đứng trên vỉa hè chờ đợi.
Bỗng một số lạ gọi đến. Thanh Tâm vội bắt máy, một giọng nam trầm thấp
quyến rũ truyền đến.
-Alo, xin hỏi cô có phải là em dâu của Nghĩa Tử không?
- Vâng. Anh chắc là bạn anh ấy. Tôi đang đứng đối diện tòa cao ốc ART, anh đang ở đâu rồi?
- Phiền cô đi bộ lên một đoạn được không, đây là đường một chiều, xe của tôi là chiếc xe đen đậu gần cột đèn cách đó 100m.
- Đâu… a tôi thấy rồi đợi chút nhé.
Nói rồi cất điện thoại, cầm hoa vừa chạy vừa vẫy tay gọi lớn:
- Tôi đến đây. Tôi đến đây.
Anh bất giác quay ra nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy lờ mờ một bóng nữ
mặc váy trắng đang chạy về phía mình. Khi cô đến gần hơn, anh mới nhìn
rõ dung mạo cô. Mái tóc xoăn dài, vốn đã được bện lại giờ lại tung vài
sợi ra ngoài, khẽ lay trong gió theo những bước chạy. Chiếc váy trắng ôm lấy cơ thể mềm mại càng tôn lên những đường nét nữ tính của cô. Khuôn
mặt vì vừa vận động nổi lên một tầng ửng hồng trông vô cùng quyến rũ,
những sợi tóc mai vì mồ hôi mà dính lên mặt lại càng tôn lên làn da
trắng trẻo thanh khiết không tì vết. Khi cô đến gần bên anh, ánh mắt
long lanh ý cười, đôi môi đỏ mọng khẽ nâng lên thành một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp đó làm anh sững người trong giây lát.
- Ah… xin chào, tôi là Thanh Tâm- em gái Thanh Hân. Xin lỗi phải nhờ anh quá giang rồi.
- Không sao vào xe thôi.
Bước vào chiếc xe sang trọng, Thanh Tâm sững người trước nội thất trong xe.
Quả không sai bạn anh rể có khác. Chị gái cô- Thanh Hân đi du học gặp
được chân mệnh thiên tử là anh rể- một vị tổng giám đốc tài ba, là cực
phẩm mĩ nam, nói vậy cũng đủ biết bạn bè anh cũng chả kém hơn, nhìn
chung đều thuộc tầng lớp con nhà giàu. Còn nhà cô cũng có công ty nho
nhỏ, chỉ là tầng lớp trung lưu lại được mấy năm nay đầu tư thêm bất động sản nên cũng trở nên khấm khá. Bầu không khí trong xe yên lặng làm cô
cảm thấy ngột ngạt, cô chủ động mở lời trước:
- Ah tôi quên mất, anh tên là gì nhỉ? Tôi trông anh rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Tô Nhật Thiên
Hắn dường như rất kiệm lời, Thanh Tâm chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc
xe dừng lại trước nhà thờ. Vội cảm ơn rồi xuống xe, cô chạy ngay vào
sảnh chính đẫ thấy anh rể đang đứng chờ, thấy cô liền nở nụ cười:
- May quá em đến kịp. Nhanh lên sắp cử hành hôn lễ rồi.
Cô vội gật đầu rẽ hướng phòng cô dâu đi thẳng.
Cuối cùng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp! Trong suốt buổi lễ nhạc phụ và nhạc
mẫu cười ngoác ra tận mang tai, không thấy đâu sự tiếc nuối phải gả con
gái. Đến túc tung hoa, ma xui quỷ khiến lại rơi vào tay cô. Bố mẹ cô vui mừng khôn xiết đã định sắp xếp cho cô đi xem mắt trong năm nay. Gái cả
mới đi đã lo gả gái út, thật không hiểu.
Chương 2: Làm thư ký cho anh
Nghĩa Tử, con xem có
công việc nào phù hợp với Thanh Tâm không? Bố bảo nó đến công ty của bố làm thì nó kêu sợ người ta bảo nó có nguời nhà bật ô dù, còn công ty
con lại xa nhà quá, bố mẹ thực không an tâm.
Thanh Tâm nhanh nhẹn tiếp lời:
- Em vẫn chưa chơi đủ mà. Anh rể đừng mà…
- Con còn định chơi đến bao giờ nữa đây. Bằng tuổi con mẹ đã có chị Thanh Hân rồi đấy. Bố mẹ mới nói chuyện công việc, chuyện hôn nhân còn chưa động
tới đâu… Bà quắc mắt sang nhìn con gái. Không biết cái tính ương bướng
này là nó học ai nữa.
- Thôi được rồi con đầu hàng bố mẹ nói gì thì con nghe thế vậy.
Nghĩa Tử đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng thưa chuyện:
- Vừa hay bạn con đang cần tuyển chức vụ thư ký, con sẽ thử hỏi xem có được
không. Thanh Tâm nhà chúng ta cũng từng làm thư kí cho một công ty lớn,
con nghĩ em ấy sẽ được nhận thôi.
Thanh Tâm khóc không ra nước
mắt. Đi làm á, hức cô chỉ mới được nghỉ có hai tháng thôi mà. Kể ra nếu
không phải ông chủ cũ bắt cô đi tiếp mấy ông khách biến thái thì cô cũng không xin thôi việc ở một công ty mà mức lương và tiền thưởng ưu đãi
đến thế đâu. Nghĩ rồi tự an ủi.Thôi đi làm cũng được còn hơn suốt ngày ở nhà nghe bố mẹ ca thán. Mà anh rể cũng làm việc công suất quá đi, vừa
gặp buổi chiều mà tối đã gọi về thông báo cô ngay ngày mai đi làm. Vĩnh
biệt ngày tháng bay nhảy! Thanh Tâm đau khổ đặt đồng hồ báo thức, đi ngủ sơm, mai còn dậy sớm nhận việc.
Sáng hôm sau cô như thường lệ
chen chúc trên tàu điện ngầm để đên chỗ làm. Thật ra cô cũng rất muốn
mua xe nhưng mà do bố mẹ già không trợ cấp, mà cái khoản tiền đi làm của cô lại dùng quá nhiều cho việc mua sắm nên hai năm đi làm rồi mà cô vẫn ngày ngày lê thân tàn trong chuyến tàu chật ních. Hôm nay cô diện một
chiếc zip kẻ sọc ôm khít đôi chân thon dài, một chiếc áo sơ mi trắng
thanh thoát càng làm tôn lên làn da đẹp không tì vết. Cô trang điểm nhẹ
nhàng, mái tóc buông xõa tự nhiên càng làm khuôn mặt cô thêm phần đáng
yêu. Đến trước cổng công ty cô chỉn chu lại mình rồi bước vào thang máy
chọn tầng cao nhất của tòa nhà. Hóa ra ông anh rể quý hóa lại giới thiệu cho cô làm thư kí cho tập đoàn Tô thị. Một trong những tập đoàn lớn
nhất nước chuyên mở các trung tâm mua sắm sầm uất trên những mặt tiền
đắt đỏ nhất thành phố.
Ding…
Của thang máy hé mở. Phòng
tổng giám đốc độc chiếm luôn tầng cao nhất của tòa nhà, có thể trông ra
mọi hướng, trông cách bố trí cũng đủ hiểu người đàn ông sau cánh cửa kia là người rất thích kiểm soát người khác. Trợ lý nhanh chóng phát hiện
ra cô, nở nụ cười niềm nở mời cô vào ghế đợi sau đó đến gõ cửa phòng
tổng giám đốc. Thanh Tâm còn đang ngẩn ngơ nghĩ xem tí sẽ giới thiệu thế nào thì cánh cửa kia bật mở, người trợ lý đi ra rồi nói Tổng giám đốc
muốn gặp cô. Bước từng bước chậm rãi về phía cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy
cửa. Thanh Tâm hiểu rõ ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nó quyết định
phần nào quan hệ của cô với vị tổng giám đốc sau này, cả tương lai sự
nghiệp nữa. Căn phòng của tổng giám đốc rất mát mẻ, không, phải nói là
lạnh lẽo đúng hơn, cô bất giác rùng mình. Dù bây giờ đã vào thu cũng
không nên bật điều hòa lạnh thế chứ, thật lãng phí. Phía trước, một
người đàn ông nho nhã, mặt hướng ra cửa sổ, tay chắp đằng sau như đang
xem xét cái gì đó, cô nhẹ giọng giới thiệu:
- Xin chào tổng
giám đốc, xin tự giới thiệu tôi là Đình Thanh Tâm. Từ nay sẽ là thư kí
riêng của ngài. Xin hãy chỉ bảo cho tôi thêm ạ- Nói xong cô ưỡn ngực tự
tin nhìn thẳng. Người đàn ông từ từ quay lại, cô ngẩn người. Quả thật
trông anh ta rất quen, lục lại những kí ức nghèo nàn của mình, không
khỏi sửng sốt, đưa ngón trỏ về phía anh ta:
- Là anh…- người cô gặp ở đám cưới.
- Không phải gặp lần đầu, tôi hi vọng cô sẽ công tư phân minh, nỗ lực hết mình
vì công ty. Công việc của cô sẽ được trợ lí Chu chỉ dạy. Giờ cô ra ngoài được rồi.
Anh nói xong liền ngồi xuống. Hôm nay cô mới có cơ hội nhìn thẳng anh ta thế này. Hôm ở đám cưới một phần vì ngại , một phần
cũng vì thái độ lạnh nhạt của anh ta mà cô không dám nhìn thẳng. Phải
công nhận người đàn ông này rất đẹp. Anh mang nét đẹp thành thục, từng
trải của một người đàn ông thành đạt. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu
hút khiến ai cũng phải dè chừng, thân hình cường tráng toát ra khí thế
bức người, thái độ lạnh nhạt luôn nhắc nhở đối phương không được quá
phận. Thấy cô đứng trân trân tại chỗ. Anh cau mày khẽ nhắc nhở:
- Còn chuyện gì nữa không, thư kí Đình?
- Dạ không có ạ. Vậy tôi xin phép- Kịp định thần lại, cô vội quay đầu ra
ngoài, nhanh chân sải bước ra cửa trở về chỗ làm việc của mình.
Chương 3: Người đàn ông yêu nghiệt
Mới chỉ hai tháng ở
nhà mà năng suất làm việc của cô đã giảm đi rõ rệt. Nghiên cứu tài
liệu 3 tiếng đồng hồ đã vắt kiệt sức lực của cô, Thanh Tâm nhìn ngó
xung quanh rồi cho tay vào túi xách rút một hộp bánh quy giấu vào ngăn
bàn. Đã thành thói quen cứ mỗi khi cô căng thẳng là cô lại ăn đồ ngọt,
cắn một miếng bánh quy cảm nhận vị ngọt béo ngậy của bơ sữa tan trong
miệng. Thanh Tâm nâng môi nở nụ cười mãn nguyện, sáng nay cô ăn không
được nhiều lại vì đống tài liệu này mà cô để lỡ giờ ăn trưa. Tô thị là
một công ty vô cùng nguyên tắc, giờ giấc vô cùng nghiêm ngặt, mỗi nhân
viên chỉ có 2 tiếng để nghỉ trưa. Lúc cô nhìn lên đồng hồ thì đã vào giờ làm ca chiều nên Thanh Tâm chỉ còn biết đau khổ chống đói bằng mấy gói
bánh quy luôn mang theo người.
Mùi hương bạc hà nhàn nhạt quấn quýt nơi chóp mũi, Thanh Tâm bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Trời đã vào
thu, không khí mát mẻ cũng không lấy gì làm lạ nhưng tại sao lại có mùi
bạc hà trong đây, bất giác ngẩng đầu, Thanh Tâm đứng hình, miếng bánh
quy ăn dở trên miệng cũng rơi xuống bàn.
- Tổng…. Giám đốc.
Anh yên lặng nhìn từ trên xuống, mày nhíu lại thành một đường, môi mím chặt tỏ rõ sự không hài lòng. Thanh Tâm khẽ nuốt nước bọt, nhủ thầm trong
lòng… thôi xong.
- Thư ký Đình, cô có cần tôi nhờ trợ lý Chu nhắc lại nội quy công ty cho cô không?
- Xin lỗi tổng giám đốc, tôi biết, tôi biết mà, nhưng bánh này quả thật rất
ngon tôi đã lỡ bóc rồi, anh muốn ăn một miếng không. Tôi để ý từ sáng
đến giờ anh cũng chưa rời khỏi phòng làm việc nửa bước- Thang Tâm rút
hộp bánh dưới ngăn kéo đưa về phía Tô Nhật Thiên.
- Tôi không thích đồ ngọt. Cô nhanh chóng dọn dẹp chỗ này đi.- Nói rồi anh quay
lưng đi thẳng vào phòng bỏ lại cô đứng trân trân tại chỗ cộng với hộp
bánh vẫn còn lơ lửng trên không.
Lúc Thanh Tâm giải quyết xong
chồng tài liệu, khẽ vươn vai, nhìn lên đồng hồ treo trên tường, cô giật
mình sửng sốt:” Đã 9 giờ rồi sao? Mệt chết mất!”. Chỉ nghĩ đến đoạn
đường trở về nhà là cô đã thấy nản, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị
ra về. Phòng Tổng giám đốc vẫn còn sáng, chắc anh ta lại quên tắt điện
rồi_ cô thầm nghĩ.Nhẹ nhàng vặn nắm cửa, Thanh Tâm bước vào trong. Quả
nhiên không có ai. Anh ta không chỉ quên tắt điện mà còn quên cả tắt
điều hòa, chiều nay anh ta còn lên mặt dạy mình nội quy giờ chính anh ta cũng không chấp hành_ Cô vừa nghĩ vừa tiến đến bàn làm việc tìm kiếm
điều khiển điều hòa_anh ta để đâu rồi không biết, nếu không nhanh lên
thì lỡ chuyến tàu cuối mất. Nghĩ rồi cô sải bước nhanh hơn.
- Á… - Thanh Tâm trượt chân ngã trên sàn. Còn đang rên rỉ xoa hông thì đột nhiên cửa phòng nghỉ bật mở.
- Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?- Tô Nhật Thiên vừa tắm xong ra ngoài
bỗng nghe thấy tiếng động, nhanh chóng lao ra ngoài phòng nghỉ nên chỉ
vội quấn tạm khăn tắm quanh hông.
Thanh Tâm ngẩn người mở to mắt
sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cơ thể anh như một bức tượng thần, bờ vai rộng lớn, cơ bụng sáu múi, khuôn mặt điển trai, mái tóc ướt vẫn
còn đang nhỏ giọt, từng giọt nước men theo khuôn mặt anh, chảy xuống
vùng bụng, rồi tiếp tục chảy xuống… Đúng là vẻ đẹp làm mê đảo chúng
sinh! Thanh Tâm khẽ cảm thán trong lòng.
- Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây?- Anh cao giọng hỏi.
Giọng nói trầm ấm kéo Thanh Tâm còn đang chăm chú nhìn giọt nước đột ngột
ngẩng đầu, nhất thời lung túng không biết phải nói sao.
- Tôi… tôi… tôi nghĩ anh quên tắt điện nên mới vào. Xin lỗi, thế anh cứ tắm tiếp đi tôi về đây_ nói rồi cô lao nhanh ra cửa.
- Khoan đã, cô quên túi xách này. Lần sau đừng tự ý vào phòng làm việc của tôi. Tôi không thích phụ nữ đụng vào đồ của mình_ anh cầm túi xách lên, bất
mãn nói.
- Tôi… tôi lần sau sẽ chú ý_ cúi gằm mặt tiến đến
bên anh rồi lấy túi xách về. Mùi hương bạc hà thanh khiết lại vấn vít
quanh mũi làm trái tim cô lại nhảy loạn lên trong lồng ngực.
Đã
bảo quên đi rồi mà_ Thanh Tâm vừa lẩm bẩm vừa lăn lộn trên giường. Cô
cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào, cả đoạn đường đi cứ thẫn thờ
nghĩ đến hình ảnh người đàn ông yêu nghiệt cùng hương thơm dễ chịu kia.
Đến tận bây giờ hình ảnh ấy vẫn vô cùng chân thực, cô úp mặt vào gối cố
gắng suy nghĩ đến chuyện khác, khuôn mặt bỗng nóng bừng, trái tim lại
đập rộn ràng. Cô không biết mai phải đối mặt với anh ta thế nào nữa, tự
an ủi mình dù sao cũng chưa nhìn thấy hết. Nhìn thấy hết…!, Thanh Tâm
mày có thôi háo sắc đi được không. Bực bội nhắm mắt ép bản thân đi ngủ,
nhưng không thể phủ nhận cô mong đến ngày mai chết đi được!
Chương 4: Công việc của một thư ký
Sáng hôm sau không như dự tính, cô chả đụng Nhật Thiên một lần nào từ sáng tới giờ, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy nhớ nhung một cách kì lạ. Giờ nghỉ giải lao vì
vẫn còn một vài công việc cần bàn nên cô cùng trợ lý Chu xuống canteen
ăn trưa. Vốn thấy trợ lý Chu là một người có tác phong làm việc rất
nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và cẩn thận nên nghĩ đi nghĩ lại cô thấy vị
trí của mình vốn không cần thiết. Gắp một miếng trứng cuộn đưa lên
miệng, Thanh Tâm ngẩng lên nhìn trợ lý Chu:
- Trợ lý Chu,tôi
vẫn không hiểu tại sao lại phát sinh thêm chức vụ thư ký ở đây. Nhìn
những công việc anh giao cho tôi, tôi lại thấy anh hoàn toàn có đủ khả
năng để giải quyết chúng.
- Cô vẫn chưa biết gì à?- Trợ lý
Chu dừng đũa nghiêm túc nhìn Thanh Tâm nói – Thật ra sắp tới tôi được
tổng công ty điều đến chi nhánh phía Bắc nên vị trí của tôi đương nhiên
sẽ chuyển sang cô. Mấy công việc tôi giao cho cô tạm thời là những công
việc cơ bản sau này cô sẽ phải làm.
Thanh Tâm hoàn toàn bất ngờ
trước thông tin này. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tiếp xúc
trực tiếp nhiều hơn với Tổng giám đốc. Bỗng nghĩ đến người đàn ông hôm
qua làm cô mất ngủ, mặt cô lại bất giác đỏ lên.
- À tôi còn
quên chưa nói với cô một việc. – Trợ lý Chu như có điều gì khó nói, anh
có vẻ ấp úng – còn một việc nữa mà thư ký như cô cần phải sắp xếp.
Thanh Tâm ngờ vực hỏi:
- Còn chuyện gì nữa sao? Theo như tôi thấy tất cả những công việc anh dạy cho tôi đã đủ cho một thư ký rồi mà.- Thanh Tâm nhớ lại những tháng ngày
làm việc ở công ty cũ dường như khối lượng công việc cô phải đảm đương
còn ít hơn bây giờ.
- Chuyện này hơi tế nhị, cũng có thể coi
là chuyện riêng của Tổng giám đốc. Thế này đi cô sẽ là người tiếp nhận
một vài cuộc gọi riêng tư của Tổng giám đốc, cũng như sắp xếp cuộc hẹn.
Đối tượng cũng có thể là tình nhân của Tống giám đốc- càng về cuối giọng của trợ lý Chu càng nhỏ dần.
Hai chữ “tình nhân” làm Thanh Tâm phun ngay ngụm nước vừa uống vào mặt trợ lý Chu.
- Tôi…tôi xin lỗi- cô vội lấy khăn giấy đưa cho trợ lý Chu
- Không sao, lúc đầu khi tiếp nhận công việc này tôi cũng rất sốc nhưng cô phải hiểu thực ra nói là riêng nhưng nó vốn là những cuộc gọi không quan
trọng nên mới giao cho thư ký quản lý. Cô cũng không cần quá bận tâm.
Cũng đúng, đàn ông luôn có nhu cầu sinh lí rất cao, đặc biệt là những người
đàn ông tầm tuổi như anh nên việc anh có một vài cô nhân tình là rất
bình thường- Thanh Tâm tự nhủ như vậy nhưng trong lòng không khỏi cảm
thấy khó chịu. Bỗng điện thoại trên bàn làm việc kêu lên. Cô nhanh nhẹn
bắt máy
- Alo, phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Tô thị xin nghe.
- Thư kí Đình, cô lập tức sang trung tâm thương mại dưới tầng 4 mua một bộ đầm nữ dự tiệc.
Giọng nói trầm thấp không thể lẫn vào đâu được, là Tô tổng.- Anh có gì phân phó nữa không ạ?-Cô hỏi.
- Cứ mua một bộ váy vừa với dáng cô là được. Mua xong thì lên gặp tôi- Nói xong liền cúp máy.
- À…khoan đã tổng giám đốc… Tút tút. Cô vốn định hỏi có yêu cầu gì cho bộ váy
không. Có lẽ là anh sắp đi dự tiệc, việc một doanh nhân thành đạt như
anh đi dự tiệc có đại mĩ nữ đi chung là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến đây trong lòng lại cảm thấy chút ghen tị, cùng là nữ nhân, cô không tự
nhận mình xinh đẹp nhưng cũng thuộc dạng thanh tú thế mà những buổi tiệc tùng đi theo cặp của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khẽ thở dài, Thanh
Tâm chậm bước vào thang máy rồi xuống thẳng tầng 4.
Tầng 4 của
trung tâm thương mại là nơi tập trung những nhãn hiệu thời trang nổi
tiếng, cô cũng không còn xa lạ với nơi này vì chính cô cũng có thẻ hội
viên vip ở nơi đây_ chính là món quà anh rể Nghĩa Tử tặng cô hồi còn
đang tán chị gái. Rảo bước qua những nhãn hiệu thời trang chọn lựa, cuối cùng cô cũng chọn được một bộ váy ưng ý. Một chiếc váy tay lỡ màu đen,
chân váy đuôi cá dài cộng với chất liệu ren ôm sát cơ thể vô cùng tôn
dáng. Điểm nhấn của chiếc váy chắc là vùng lưng để trần vô cùng quyến
rũ. Đằng nào cũng đi chọn Thanh Tâm hăm hở mang lễ phục đi thử.
- Ôi tiểu thư quả là có mắt chọn. Chiếc váy này rất hợp với dáng của cô, rất tôn da.- một nhân viên tư vấn mỉm cười chuyên nghiệp nói.
Thanh
Tâm đưa mắt nhìn vào trong gương. Hiệu quả của chiếc váy quả không sai,
làn da trắng nõn của cô thật nổi bật nhất là phần lưng mượt mà vô cùng
quyến rũ. Chiếc váy đuôi cá ôm trọn cơ thể, khoe ra đường cong đầy đặn
của cô.
- Buổi tối bên ngoài có lẽ thời tiết hơi lạnh, tôi
nghĩ quý khách nên mua thêm một chiếc áo khoác lông chồn đang bán rất
chạy trong cửa hàng.- Nói rồi người nhân viên đưa ra chiếc áo lông màu
trắng vô cùng sang trọng.
Dẫu sao cũng là tiền công ty,
Thanh Tâm vui vẻ nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên trên người. Phải công
nhận là rất đẹp. Thanh Tâm đưa mắt nhìn giá của hai món đồ không khỏi
xuýt xoa. Dù sao cũng hiếm có cơ hội mặc trên mình những bộ cánh như
vậy, không ghi lại kỉ niệm thì thật là đáng tiếc. Nghĩ là làm, cô rút
ngay điện thoại ra. Chụp xong cô nhanh chóng thay đồ ra cho nhân viên
gói lại rồi quay trở lại bàn làm việc. Chỉnh lại trang phục, cô gõ cửa
rồi tiến vào phòng Tổng giám đốc, nhẹ nhàng nói:
- Thưa Tổng giám đốc, bộ váy anh yêu cầu tôi để trên ghế, còn công việc chiều nay anh sẽ có cuộc họp vào lúc 3 giờ chiều.
- Cô cầm bộ váy đó đi. Tối nay cô cùng tôi sẽ đi tham dự buổi tiệc chào đón
thiếu gia tập đoàn Mặc thị trở về. 8 h tối nay chúng ta sẽ xuất phát từ
công ty, tôi cho cô 2 tiếng chuẩn bị. Xong việc rồi cô có thể ra ngoài.
Thanh Tâm quay trở lại bàn làm việc, vẫn chưa kịp tiêu hóa những chuyện vừa
mới xảy ra. Đầu tiên mua váy hộ anh ta, rồi bây giờ lại cùng anh ta đi
dự tiệc khiến cô cảm thấy vô cùng hồi hộp, có chút mong chờ. Đây cũng
không phải lần đầu Thanh Tâm đi dự tiệc cùng cấp trên nhưng đây là lần
đầu tiên cô sánh vai với một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm thế này.
Đúng 8 giờ, một chiếc ô tô đen đã đậu trước cổng công ty, Thanh Tâm nhẹ
nhàng bước đến rồi ngồi vào trong xe. Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc lượn sóng xõa xuống hai vai kết hợp với chiếc váy ren trông càng mỹ lệ. Trong xe phảng phất hương bạc hà quen thuộc- là hương thơm chỉ
thuộc về riêng anh. Tô Nhật Thiên đưa mắt nhìn sang người con gái đang
ngồi bên cạnh. Hôm nay cô rất đẹp, những đường cong đầy đặn ẩn hiện
trong làn váy ren. Khi cô vào trong xe, anh ngửi thấy mùi hương hoa hồng nhàn nhạt quanh quẩn trong xe vô cùng dễ chịu. Có lẽ đây là mùi hương
thuộc về cơ thể cô chứ không phải mùi của bất cứ loại nước hoa nào. Mùi
bạc hà hòa quyện với hương hoa hồng làm bầu không khí trở nên vô cùng
quỷ dị.
Chương 5: Gặp lại
Bữa tiệc tổ chức trên
tầng cao nhất của trung tâm thương mại Huyndai. Đứng từ trên cao có thể
nhìn bao quát cả thành phố, quả là một địa điểm không tồi. Căn phòng
được thiết kế theo phong cách Hi Lạp, tường và sàn nhà đều trắng tinh
kết hợp với đèn vàng làm cho bữa tiệc càng trở nên sang trọng. Không chỉ có khung cảnh đẹp, đồ ăn thức uống cũng được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ,
trình bày vô cùng trang nhã.
- Tô tổng, cảm ơn vì cậu đã tham dự._ chủ tịch Mặc từ tốn nói.
- Đây là vinh hạnh của tôi- Nhật Thiên khẽ mỉm cười, lịch sự đưa tay ra bắt.
- Còn tiểu thư xinh đẹp này là?
Thanh Tâm nở nụ cười chuyên nghiệp tự giới thiệu:
- Tôi là Đình Thanh Tâm, là thư ký mới của Tô thị. Rất hân hạnh được làm quen với ngài.
Chủ tịch Mặc nở nụ cười đôn hậu rồi chào tạm biệt. Tô Nhật Thiên đúng là
con rùa vàng của giới kinh doanh, chưa đầy 15 phút mà hết vị khách này
rồi đến vị khách khác quay sang bắt chuyện. Hầu như cả cuộc hội thoại
đều là họ tự biên tự diễn, anh chỉ gật đầu, thỉnh thoảng cũng trả lời
hai ba câu lấy lệ nên tất cả đều phải ngậm ngùi quay đi.
Lại nhìn mũi giày. Thanh Tâm khẽ thở dài, không biết bữa tiệc còn kéo dài
đến bao giờ, đứng cả tiếng trên đôi giày cao gót làm chân cô bủn rủn,
bụng cô cũng bắt đầu đánh trống biểu tình. Cô quay sang nói nhỏ với Tổng giám đốc xin phép ra ngoài rồi nhanh chân bước đến bàn ăn. Món ăn chuẩn bị vô cùng tinh xảo nhưng vốn chỉ coi là điểm tâm nên ăn mãi cũng không thấy no. Bánh ngọt ở đây cũng làm rất ngon. Thanh Tâm vừa ăn vừa tấm
tắc, thử mỗi loại một miếng. Đưa mắt nhìn miếng bánh tiramisu cuối cùng
trên khay, cô cười thầm rồi đưa tay định lấy về khay mình nhưng chiếc
bánh nhanh chóng bị lấy mất. Thanh Tâm phẫn nộ nhìn lên, chỉ tay vào
người đồi diện:
- Anh kia tôi nhìn thấy trước mà.
Người đàn ông còn đang hí hửng nhét miếng bánh vào trong miệng thì bị gọi giật lại, cau mày quay ra
- Ai làm chứng cô… Câu nói còn chưa bật ra hết, anh sững sờ nhìn người con
gái trước mặt. Cô mặc một chiếc đầm ren vô cùng quyến rũ, khuôn mặt
trang điểm nhẹ, đôi mắt ai oán giận dữ nhìn anh, bờ môi đỏ mọng vẫn còn
dính kem khẽ chu ra vô cùng đáng yêu. Đã hai năm không gặp mà cô chẳng
thay đổi nhiều, nhất là cái tính ham đồ ngọt như trẻ con. Anh khẽ gọi,
ánh mắt tràn đầy tình cảm: “Thanh Tâm…”.
Cô bị gương mặt
người đàn ông đối diện làm cho bất ngờ. Đây chẳng phải người bạn thân
của cô hồi còn du học bên Mĩ sao. Thời gian tôi luyện anh trở nên chững
chạc hơn. Nhớ thời còn học đại học không biết bao nhiêu cô gái say đắm
dáng vẻ thư sinh của anh nên hết lần này đến lần khác anh lấy cô làm lá
chắn cho mình. Cũng vì thế mà quan hệ của cô với nữ sinh trong trường
không mấy tốt đẹp. Hai người quen nhau trong dịp khai trương cửa hàng
bánh ngọt gần trường. Bánh tiramisu là loại bánh mà anh và cô đều thích
ăn nhất. Loại bánh ấy khởi đầu cho tình bạn giữa hai người không ngờ
cũng là thứ kéo hai người trở lại gặp nhau sau hai năm xa cách. Cô vẫn
còn nhớ giọng nói nghẹn ngào của mẹ năm ấy khi gọi cô về nước, bà nói
trong nước mắt :” Tâm Tâm à, bố con có chuyện rồi…” Nghe xong cô thất
thần ra sân bay mua vé về nước, không kịp gọi cho anh. Khi cô trở lại
thì không gặp được anh nữa, nghe nói anh đã chuyển sang bên Pháp học cao học. Hai người cũng mất liên lạc từ đó.
- Mặc Vũ Luân. Phải cậu không? – Cô mừng rỡ kêu lên, ngay lập tức bị vòm ngực ấm áp
bao trọn, cả thân hình cao lớn khẽ run lên:” Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi…”
“ Cậu buông mình ra được không? Mọi người đang nhìn kìa.
Từ bao giờ mờ cậu trở nên sướt mướt thế hả?” Thanh Tâm dở khóc dở cười
vỗ vai Vũ Luân, giọng điệu châm chọc.
“ Sướt mướt vì cậu không
được à?”- anh tiếc nuối buông cô ra, kéo cô ngồi xuống, bắt đầu ba hoa
đủ chuyện làm cô quay như chong chóng mãi cô mới chen vào được một câu.
- Cậu bình tĩnh hỏi từng chuyện được không, cậu hỏi liên tục thế làm sao tớ
trả lời được? Tớ còn chưa hỏi cậu đâu. Thế nào, ngọn gió nào đã đưa Mặc
công tử tới đây?
- Cậu nói thử xem?- Anh nháy mắt tỏ vẻ thần bí.
Nhật Thiên cau mày nhìn đồng hồ, đã một tiếng rồi mà cô chưa trở lại. Cơn
đau đầu lại kéo đến, vừa rồi anh uống hơi nhiều nên giờ cũng đã ngà ngà
say. Đảo mắt nhìn, dừng lại ở góc phòng khá yên tĩnh so với khung cảnh
náo nhiệt xung quanh, người con gái đang cười rạng rỡ trò chuyện với
người đàn ông trước mắt. Cô dường như đã quên mất nhiệm vụ của mình, anh khó chịu nghĩ. Không phải Nghĩa Tử ngỏ lời thì anh chắc chắn sẽ không
thuê một thư kí vô trách nhiệm như cô. Vừa nghĩ anh vừa tiến đến cặp nam nữ đang cười cười nói nói kia.
- Mặc thiếu chào mừng anh trở về.
Giọng đàn ông trầm thấp, cùng mùi hương bạc hà làm cô sực nhớ ra người cấp
trên đi cùng vô tình bị cô bỏ rơi. Trên trán đổ mồ hôi, cô từ từ ngước
mắt nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện.
- Tô tổng, nghe danh anh đã lâu. Cảm ơn Tô tiên sinh đã đến- Vũ Luân mỉm cười gượng gạo, nâng ly rượu lên rồi nhấp một ngụm.
Thanh Tâm bị màn anh anh tôi tôi trước mắt làm cho choáng váng. Cô quay sang
nhìn Vũ Luân, hai mắt trợn tròn: “ Chẳng lẽ cậu chính là Mặc thiếu trong truyền thuyết sao???”. Vũ Luân nở nụ cười một cách bất đắc dĩ như ngầm
thừa nhận.
Anh vốn không định để người khác nói cho cô biết về thân thế của mình.
- Thư ký Đình, đã đến giờ ra về rồi- Nhật Thiên khó chịu chen ngang.
- Mới có 11 giờ… ôi đã muộn thế này rồi sao!- cô sửng sốt nhìn đồng hồ, vội
vàng chào tạm biệt rồi khoác tay Nhật Thiên kéo ra ngoài.
Sự đụng chạm quá thân mật của cô vô tình rơi vào mắt người đàn ông đối diện. Vũ Luân khẽ mím môi, nhìn chăm chăm cái bóng hình bé nhỏ đang đỡ người đàn ông bên cạnh…
Một cơn chóng mặt lại kéo đến, Nhật Thiên bất
đắc dĩ tựa vào người con gái bên cạnh. Cả cơ thể cao lớn của người đàn
ông đột ngột đổ về, làm cô suýt ngã. Chật vật mãi, Thanh Tâm cũng đỡ
được anh ra xe. Để anh ngồi một tư thế thoải mái nhất, cô mới nhẹ nhàng
ngồi xuống. Dù sao hôm nay cũng là do cô tắc trách, để anh phải tiếp
rượu một mình, cô quyết định sẽ đưa anh về nhà trước.
Dặn tài xế
lái xe về chỗ anh trước, Thanh Tâm khẽ dựa vào ghế, nhắm mắt mệt mỏi.
Một cỗ nặng trịch đè lên vai cô làm Thanh Tâm giật mình mở mắt. Cô lập
tức ngồi thẳng lừng, dè dặt nhìn sang bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt điển
trai của người đàn ông đang gần trong gang tấc. Khi anh nhắm mắt lại,
khuôn mặt anh cũng trở nên hiền hòa hơn, mũi thẳng, lông mày rậm hơi
nhíu lại có lẽ anh đang cảm thấy khó chịu. Thanh Tâm say mê nhìn xuống
bờ môi lạnh đang mím lại, trái tim bỗng lỡ một nhịp. Thanh Tâm ép bản
thân chăm chú nhìn ra khung cảnh bên đường, không dồn sự chú ý cho người đàn ông bên cạnh nữa.
Xe đột ngột quẹo phải. Đầu Nhật Thiên
trượt xuống yên vị trên đùi cô. Khuôn mặt anh quay về phía bụng cô, hơi
thở ấm nóng kết hợp với mùi rượu phả vào từng tấc da thịt làm trái tim
Thanh Tâm ngày càng nhảy loạn. Khẽ chạm tay lên ngực, cô bối rối không
biết phải làm sao.
- Xin lỗi vừa rồi có một chú chó băng qua đường, cô không sao chứ?- Tài xế áy náy hỏi.
Thanh Tâm cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ giọng đáp:
- Tôi không sao, anh cứ đi tiếp đi.
Nhật Thiên khẽ cựa mình tìm tư thế thoải mái nhất. Hương thơm hoa hồng
nhàn nhạt giúp anh cảm thấy thư thái hơn. Anh đưa tay vòng ôm lấy chiếc
gối ôm thơm ngát ấy, nhẹ nhàng xích lại gần vùi mặt vào sâu hơn. Thật là dễ chịu!
Thanh Tâm sững sờ nhìn bộ dạng ngủ đáng yêu của
người đàn ông đang nằm lòng trong lòng mình. Nếu không phải hôm nay vì
cô mà anh uống nhiều rượu thì cô sẽ không để anh chiếm tiện nghi của
mình thế này.- cô tự nhủ trong lòng. Vòng tay anh rất chặt, bàn tay anh
cũng rất ấm, vùng da thịt bị anh chạm vào cũng bất giác nóng lên. Cơn
nóng nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.Thanh Tâm đưa tay hạ cửa kính ô tô
tìm kiếm chút mát mẻ để xua tan không khí ngột ngạt trong xe. Bờ môi đỏ
mọng khẽ nhướn lên.
Chương 6: Gối ôm, hương hoa hồng và em
Ô tô chầm chậm tiến
vào trong gara của khu chung cư cao cấp. Lái xe nhanh nhẹn bước xuống,
mở cửa thoáng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông luôn lạnh nhạt, xa cách với người khác giờ đây đang gối đầu ngủ ngon lành, hai
tay còn vòng qua ôm lấy eo của người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên hắn
trông thấy anh chủ động thân mật với một người phụ nữ như vậy. Thanh Tâm bị hành động của tài xế làm cho hoảng hốt, ngượng nghịu nhìn lên:
- Anh giúp tôi đỡ Tổng giám đốc ra ngoài được không. Tô tổng dường như rất mệt mỏi.
Người lái xe vẫn chưa hết kinh ngạc , quay sang nhìn Thanh Tâm lắp bắp nói:
- À… à vâng. Cô đỡ anh ấy ngồi thẳng dậy được không.
Thanh Tâm dịu dàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình, rồi nâng anh ngồi thẳng dậy. Cô lay anh, gọi:
- Tổng giám đốc… Tổng giám đốc… anh dậy đi, về tới nhà rồi.
Bị bắt phải rời khỏi chiếc gối ôm ấm áp, Nhật Thiên khó chịu nhíu mày, mắt vẫn nhắm chặt, nhẹ giọng ra lệnh: “ Dương Vũ, cậu đỡ tôi lên nhà đi…”.
Tài xế Triệu nhanh chóng đỡ anh ra khỏi xe, Thanh Tâm cũng bước ra, khoác
tay anh lên vai mình. Ba người xiêu vẹo cùng đi về hướng thang máy.
- Cô ấn… hộ tôi tầng… 19 với- Dương Vũ thở dốc quay sang bảo Thanh Tâm.
Cửa thang máy mở ra, quả là chung cư cao cấp có khác, mỗi tầng là một
căn hộ thu nhỏ đầy đủ tiện nghi. Lấy thẻ phòng trong cặp của anh, cô nhẹ nhàng quẹt thẻ đẩy cửa bước vào. Hai người chật vật đưa Nhật Thiên lên
giường. Khẽ lau mồ hôi trên mặt, tài xế Triệu thở phào nói: “ Cuối cùng
cũng vào được nhà. Thư ký Đình, tôi xuống trước lấy xe, cô thu xếp xong
rồi ra luôn cổng chính để tôi đưa cô về.” Thanh Tâm mệt mỏi gật đầu, đắp chăn cho anh rồi cũng lặng lẽ ra ngoài.
Tối nay đúng
thật mệt mỏi- Thanh Tâm ca thán trong lòng. Bước vào nhà bếp cô rót cho
mình một cốc nước, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng mang đậm phong
thái của anh với gam màu tối làm chủ đạo. Đồ đạc cũng không nhiều, bài
trí cũng rất đơn giản – điển hình cho nơi ở của những người đàn ông độc
thân.
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại bỗng reo lên. Cô vội vàng ấn trả lời.
- Thanh Tâm con có nhanh về không hả? Bố con cầm sẵn roi chờ con ở cửa rồi đấy. – Mẹ cô hoảng hốt nói.
- Vâng con đang trên đường về rồi.
Vội cúp máy, Thanh Tâm nhanh chóng xuống lầu vừa đi vừa nghĩ cách đối
phó với nhạc phụ. Bố mẹ cô lúc nào cũng vậy, con gái 24 tuổi đầu rồi mà
lúc nào cũng coi như trẻ con, bố cô còn là người đàn ông rất truyền
thống nên vô cùng ác cảm với việc con gái đi đêm về muộn. Nhưng ông cũng là người khóc nhiều nhất trong đám cưới chị cô, nghĩ đến đây Thanh Tâm
không khỏi bật cười.
Lúc cô về tới nhà thì cũng đã sang
ngày. Thanh Tâm rón rén vòng ra đằng sau nhà, nhẹ nhàng xốc váy định
trèo tường. Chiếc váy này đẹp thì đẹp thật nhưng vướng víu quá- Thanh
Tâm thầm nghĩ. Cô mới vịn lên được chút đằng sau bỗng có bàn tay kéo
ngược lại.
- Con bé hư đốn này, có biết mấy giờ rồi không?
Thanh Tâm mếu máo quay ra ôm lấy eo bố làm nũng:
- Hoàng a mã, nhi thần biết lỗi rồi, Nhi thần sẽ không tái phạm đâu… ô ô xin
người tha tội… Cũng tại công chúa của người tài sắc vẹn toàn nên mới bị
người ta giữ lại lâu thế, người cho con vào nhà đi, con mệt lắm, mai con còn phải đi làm nữa.
Đình lão gia khẽ thở dài, bất lực
nhìn bộ dạng giả vờ vô tội của con gái, giọng cũng nhu hòa hơn: “ Thôi
cũng muộn rồi con vào nghỉ ngơi đi. Nhớ lấy không có lần sau đâu” Thanh
Tâm mỉm cười tít mắt, nhảy vọt lên thơm vào má ông một cái rồi vui vẻ
bước vào trong nhà.
Nắng sớm chan hòa khắp căn phòng,
những tia nắng tinh nghịch bao phủ lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông trên giường. Nhật Thiên nhíu mày, đưa tay che đi những vệt sáng,
anh chậm rãi mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Đã bao lâu rồi anh chưa ngủ sâu được như thế, cơ thể cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mùi hương hoa
hồng lượn lờ trong không khí, Nhật Thiên khẽ nhíu mày- đây chẳng phải là mùi hương của thư ký Đình sao, chả lẽ hôm qua cô ta lại lên đây. Anh
bất giác cảm thấy khó chịu, đây là căn phòng chỉ dành riêng cho anh, anh không có thói quen đưa phụ nữ về nhà. Thế mà hôm qua cô ta dám ngang
nhiên bước vào không gian riêng của anh. Lấy điện thoại trên đầu giường, anh nhấn số gọi cho tài xế Triệu: “ Anh Triệu, chuẩn bị xe cho tôi, 15
phút nữa phải có mặt…”
Hương rượu vẫn còn phảng phất nhàn nhạt trong xe, Nhật Thiên bất giác nhớ đến chiếc gối ôm tối qua.
- Dương Vũ, chiếc gối ôm hôm qua đâu rồi? Lần sau anh tiếp tục mang bị nó đến
cho tôi, nhờ vậy hôm qua tôi ngủ rất ngon.- Nhật Thiên vui vẻ nói. Hiếm
khi tâm trạng của anh lại tốt thế này.
Dương Vũ ngập ngừng:
- Thưa Tổng giám đốc, hôm qua làm gì có chiếc gối nào trong xe đâu.
Nhật Thiên nghi hoặc nhớ lại cảm giác ấm áp và mềm mại vô cùng chân
thực của chiếc gối ôm mang lại. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhịn cười của tài xế Triệu. Khuôn mặt anh tối sầm, vậy
thì suy nghĩ của anh là đúng. Tối qua, anh thực đã gối đầu lên chân cô…
Cùng lúc đó trên tàu điện ngầm, Thanh Tâm còn đang ngồi thẫn thờ, bộ
dạng vô cùng thảm thương. Cô mới chỉ chợp mắt được 4 tiếng đồng hồ, đôi
mắt thâm quầng trông rất thảm hại. Khẽ thở dài, cô uống thêm một ngụm cà phê nữa, biết trước thế này, có đánh chết cô cũng không đi dự tiệc với
anh. Vừa ngồi vào chỗ làm chưa được bao lâu, đã bị Tô tổng gọi vào
phòng. Thanh Tâm uể oải gõ cửa rồi bước vào.
- Thư ký Đình,
hôm qua cảm ơn cô dẫ đưa tôi về nhà nhưng lần sau hy vọng cô sẽ không
vượt quá phạm vi của một thư ký. Cô hiểu không?- giọng nói lạnh nhạt-
Anh vẫn chăm chú xem tài liệu trên bàn. Anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một lần, Thanh Tâm vô cùng bực bội, chẳng phải hôm qua
anh ta là người chủ động sán lấy cô hay sao. Đúng là đồ đàn ông vô tâm!
- Tôi đã rõ thưa Tô tổng. Nếu không còn việc gì khác tôi xin phép ra ngoài- Nói rồi cô quay lưng định bước ra cửa.
- Khoan đã, tôi vẫn chưa nói xong. Mong rằng lần sau cô có thể phân định rõ đâu là thời gian cho công việc, đâu là thời gian để gặp gỡ bạn trai.- anh
nghiêm nghị nhắc nhở
Thanh Tâm cũng lười phải giải thích
cho anh. Anh ta nghĩ mình là ai ,mà có quyền quản cô. Gật mạnh đầu, cô
tức tối bước ra khỏi phòng.
Khi tiếng giày cao gót đi xa,
anh mới từ từ ngẩng đầu lên. Hương hoa hồng nhàn nhạt lại len lỏi trong
không khí vô cùng dễ chịu. Cô lại một lần nữa xen vào vùng trời của anh. Xem ra anh cũng đã bắt đầu quen dần với mùi hương ấy…
Chương 7: Tiệc chia tay (p1)
Thấm thoắt cũng đã lập đông. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn, những cơn gió lạnh buốt cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Thanh Tâm xoa hai tay vào nhau cố tìm cho
mình thêm chút ấm áp. Thật may trong Tô thị luôn bật điều hòa, Thanh Tâm vừa nghĩ vừa cố gắng rảo bước thật nhanh vào trong. Vui vẻ chào đồng
nghiệp, Thanh Tâm ngồi vào chỗ làm của mình. Hôm nay là ngày trợ lý Chu cũng chính thức chuyển giao công tác, mọi công việc anh cũng đã bàn
giao cho cô xong chỉ còn duy nhất việc đặt lịnh hẹn riêng cho Tổng giám
đốc anh vẫn “tận tụy” làm đến ngày cuối cùng. Từ khi nghe về danh sách
ấy, cô luôn tò mò muốn biết xem số lượng cũng như những cô gái mà Tổng
giám đốc có lịch hẹn là người như thế nào, tự nhủ trong lòng là muốn
kiểm tra sức hút của người đàn ông này đến đâu.
Trợ lý Chu nhìn cô gái đang ngẩn người trước bàn làm việc, không biết đang nghĩ gì mà
bỗng chốc khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Anh nhẹ
nhàng bước đên bên cạnh, đưa tay gõ xuống bàn làm việc. Thanh Tâm giật
mình ngẩng lên, thầm trách bản thân lại suy nghĩ linh tinh.
- Tâm Tâm, đang nghĩ gì vậy? – Sau mấy tháng tiếp xúc, thiện cảm của anh dành cho cô ngày một lớn. Phải công nhận cô làm việc cũng rất hiệu quả, cô
lại luôn vui vẻ, cởi mở với đồng nghiệp nên chiếm được cảm tình của rất
nhiều người.
- Dạ, không có gì. Anh tìm em có việc gì không ạ? – Thanh Tâm tươi cười nhìn anh.
Trợ lý Chu làm bộ tỏ ra đau khổ: “ Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây
đấy, Đình tiểu thư ạ. Chẳng lẽ em cũng không buồn chút nào sao? Ôi anh
đau lòng quá ô ô…..”
Cô bật cười trước bộ dạng trẻ con
của anh, đứng dậy khoác tay anh vui vẻ nói: “ Tiểu muội đâu dám quên.
Hôm nay công ty cũng chuẩn bị tiệc chia tay với anh rồi mà. Còn về phần
em đương nhiên có quà.” Nói rồi cô hí hửng rút từ trong túi xách ra một
hộp quà.
- Oa cà vạt cơ à. Đẹp quá cảm ơn em nha. Hức anh chưa đi mà đã bắt đầu thấy nhớ em rồi.
Thanh Tâm quay sang làm bộ dạng buồn nôn : “ Anh còn tiếp tục sến súa
là em đòi lại đấy. Tối nay chắc chắn em sẽ có mặt, anh còn điều gì căn
dặn nữa không?”
Anh khẽ xoa đầu cô nói:
- Về danh
sách cuộc hẹn riêng của Tô tổng anh đã gửi qua mail cho em rồi. Bây giờ
anh giao cho em toàn quyền xử lý chúng. À đúng rồi em cũng nên biết một
vài thói quen của Tổng giám đốc để tiện làm việc sau này. Cái này anh
cũng gửi cho em rồi.
Thanh Tâm xúc động, nghẹn ngào cảm ơn. Ngay
từ ngày đầu bước chân vào công ty anh đã luôn giúp đỡ và dẫn dắt cô, hôm nay phải chia tay anh, Thanh Tâm cảm thấy không nỡ.
Gõ cửa
rồi bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, Thanh Tâm thông báo về
lịch trình ngày hôm nay. Cô cũng dần quen với tác phong làm việc của
anh. Mỗi sáng anh sẽ nghe về lịch trình làm việc và điều tất yếu không
thể thiếu là cốc cà phê đen đặt trên bàn. Anh là mẫu đàn ông rất nghiêm
túc trong công việc, anh cũng đòi hỏi rất cao từ phía nhân viên của
mình. Cô cũng quen dần với sự thờ ơ, lạnh lung của anh. Anh chỉ nói
những câu cần thiết còn về đằng sau những người thư ký như cô phải tự
hiểu.
Sau khi thông báo xong lịch trình, Thanh Tâm ngần ngại
nhìn người đàn ông trước mắt. Anh vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu như mọi lần, không nghe thấy tiếng xin phép ra ngoài của cô như thường lệ, anh
ngẩng đầu lên, cau mày hỏi:
- Còn việc gì nữa sao?
Thanh Tâm không biết bao lâu rồi anh mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cô,
trong lòng thoáng xao động. Giọng cô run run, cô cố nói thật chậm để xóa đi cảm giác bối rối : “ Dạ, còn một việc nữa. Tối nay chúng tôi định tổ chức tiệc chia tay cho trợ lý Chu, anh có muốn tham gia không ạ?”
Anh khẽ nhướng môi, nở một nụ cười nhạt:
- Nghe từ “ chúng tôi” của cô làm tôi cảm thấy mình như người ngoài vậy? Trợ
lý Chu đã theo tôi 5 năm , tất nhiên tôi sẽ tham gia”
Anh ấy
nói sẽ tham gia, là chắc chắn tham gia, trong lòng cô không khỏi cảm
thấy vui sướng. Thanh Tâm à, mày tỉnh táo chút đi được không, Tô tổng đi vì trợ lý Chu chứ đâu phải vì mày, thêm nữa đây là tiệc chia tay sẽ có
rất nhiều người cũng đâu phải đi riêng mà mày lại kích động như thế. Cố
nén cảm giác trong lòng, Thanh Tâm vui vẻ trở lại chỗ ngồi.
Trong nhà ăn
Thanh Tâm vừa ăn vừa cười sung sướng, cô cảm thấy hôm nay cơm canteen ngon
bất ngờ. Đang gắp một miếng sườn đưa lên miệng, một bàn tay vô duyên đập thụp một cái vào lưng.
- Lâm tiểu thư cậu không nghe trời đánh tránh miếng ăn à?- Thanh Tâm quay sang lườm, tức giận mắng.
Lâm Hiểu Như vui vẻ đặt đĩa cơm xuống, kéo ghế ngồi đối diện:
- Mình chỉ đang thay trời hành đạo thôi, ai trong canteen cũng bị bộ dạng dở
dở ương ương của cậu dọa cho phát sợ, không muốn ăn uống gì nữa. Thế
nào, có chuyện gì vui hả, khai mau.
Thanh Tâm cố nén lại tâm tình, giả giọng thờ ơ: “ Có sao? Sao mình không thấy vậy nhỉ?”. Hiểu
Như đang ghắp một miếng sườn từ đĩa của cô sang bên mình, đưa mắt lên dò xét đến khi không moi được chút thông tin gì mới lẳng lặng tha cho cô.
Hiểu Như là cô gái làm bên phòng hành chính. Thanh Tâm gặp cô trong khi đang đi mua sắm ở tầng 4 của trung tâm. Nhớ lại buổi gặp mặt ấy, Thanh Tâm
không nhịn được cười. Hôm ấy, cả hai cùng ưng ý một chiếc khăn quàng cổ
số lượng có hạn nên đã tranh giành nhau ngay chính trong cửa hàng. Kết
quả là chiếc khăn bị rách làm đôi, mỗi bên phải đền một nửa. Hỏi ra mới
biết là nhân viên trong công ty, thế rồi tần suất hai người gặp nhau ở
nhà ăn cũng nhiều hơn, rồi thân nhau lúc nào không hay.
- Tối nay Lâm cô nương có đi tiễn soái ca của mình không? – Thanh Tâm quay ra liếc nhìn một miếng sườn nữa của mình lại tiếp tục bị gắp sang.
- Đình tiểu thư à, không muốn tớ ăn đồ của cậu thì nói thẳng ra, còn cố tình
động vào vết thương người ta. Đồ đáng ghét, bản cung càng ăn. – nói rồi
ngoạm một miếng thật to , cô quay ra hung hăng đáp – Tất nhiên là phải
đi rồi, để mấy cái cô bên phòng marketing cứ ý ý ọe ọe với anh Chu, tớ
sao chịu được ? À khoan, Cậu muốn đi ké xe chứ gì?
Thanh Tâm
gắp nốt chỗ sườn còn lại vào đĩa Hiểu Như, khuôn mặt xu nịnh: “ Vẫn là
Hiểu Như hiểu tớ nhất. Ăn thêm cho thông minh nào.”
- Cậu
không phải chửi xéo mình, được rồi 8 giờ bản cung sẽ có mặt trước cửa
nhà ngươi lo mà chuẩn bị đi.- mồm nói nhưng tay vẫn nhanh nhẹn gắp miếng sườn bỏ vào miệng.
Chương 8: Tiệc chia tay (p 2)
Tiểu Tâm, mau xuống
dưới nhà đi bạn con đến rồi này.- Mẹ Thanh Tâm gọi vọng từ dưới nhà lên
.- Tiểu Như, con vào nhà ngồi đi, con bé Thanh Tâm này vẫn luôn lề mề
như thế đấy.
Hiểu Như lễ phép bước vào trong nhà. Tối nay cô
diện một chiếc váy cup ngực ngắn màu trắng, mái tóc xoăn dài vén sang
một bên lộ ra đôi bông tai ngọc trai trông vô cùng trang nhã, dưới chân
đi một đôi cao gót càng làm tôn lên đôi chân thẳng dài.
- Tiểu Như con uống trà hay nước trái cây? – Mẹ Thanh Tâm niểm nở hỏi.
- Bác cứ để con tự nhiên. Con không uống gì đâu ạ. Chút nữa con và Thanh Tâm sẽ đi luôn.
“ Mẹ à, Hiểu Như chỉ uống rượu thôi, hôm nay người ta cần dũng khí để
tỏ tình mà…”- giọng điệu trêu chọc vang lên cùng tiếng bước chân đi
xuống. Thanh Tâm rạng rỡ xuất hiện. Một chiếc đầm ngắn bó sát màu đỏ kết hợp với những đường cắt hai bên eo làm cô càng trở nên quyến rũ. Mái
tóc lượn sóng buông xõa hai vai làm tôn lên khuôn mặt trái xoan trắng
noãn. Hiểu Như ngắm nhìn người con gái trước mắt không khỏi ghen tị, con nhỏ này cũng đẹp thật. Đôi môi đỏ hơi cong lên khi trêu chọc cô, đôi
mắt to sáng lấp lánh ý cười. Hiểu Như tỏ ra giận dỗi: “ Vậy thì tớ lại
phải đi một mình rồi…”Nói rồi cô làm bộ quay lưng, chuẩn bị đi ra ngoài
cửa.
- Tiểu Tâm, con chỉ giỏi chọc ngoáy nguười khác thôi.
Xem lại mình đi, cũng bẳng tuổi nhau người ta đã có người trong lòng còn con suốt ngày nhởn nhơ, một mảnh tình còn chưa vắt vai.- Mẹ Thanh Tâm
thở dài nói.
Thấy mẹ lại sắp sửa nhắc đến chuyện đi xem
mắt, Thanh Tâm vội vàng kéo Hiểu Như ra cửa, ngoái lại nói: “ Mẹ à,
chúng con muộn giờ rồi. Chúng con đi đây.” Hiểu Như cũng quay ra lễ phép chào rồi cùng Thanh Tâm bước ra cửa.
Nightiar là quán bar
náo nhiệt nhất của thành phố, cũng là nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất của
giới cậu ấm cô chiêu. Đây là lần đầu tiên Thanh Tâm đặt chân vào một
quán bar sang trọng như vậy. Nhân viên nhanh chóng dẫn hai người vào
phòng vip mà nhân viên công ty đã đặt từ trước. Vừa mở cửa, giọng hát
trầm ấm của trợ lý Chu vang lên. Hiểu Như nhanh chóng vứt bóp cho cô rồi lao mình lên sân khấu, giật mic hát. Thanh Tâm dở khóc dở cười nhìn
theo cô bạn đang loi choi trên sân khấu. Cô bị đám đông đẩy ngồi sát vào góc tường bên trái, đến lúc cô nghĩ lưng mình sắp va vào tường thì một
bàn tay đàn ông lạnh nhạt gì cô lại, cố duy trì khoảng cách giữa hai
người. Trước bộ dạng ghẻ lạnh của người đàn ông, cô ngượng nghịu quay ra xin lỗi rồi ngồi quay lưng về phía anh ta.
“ Sao Tô tổng vẫn chưa đến nhỉ?” Thanh Tâm tự vấn trong lòng, nheo mắt tìm kiếm bóng dáng thân thuộc nhưng chỉ thu được sự thất vọng. Trong lòng bỗng cảm
thấy mất mát, anh không đến, công sức cô chuẩn bị hôm nay cũng đi tong.
Nghĩ rồi, Thanh Tâm chán nản rót rượu ra uống cạn. Những người đồng
nghiệp nam xung quanh luôn đưa mắt nhìn về cô gái xinh đẹp đang uống
rượu ở góc phòng. Li rượu cứ vơi rồi lại đầy, lần lượt hết người đàn ông này rồi đến người đàn ông khác ngồi xuống tiếp rượu cho cô. Thanh Tâm
nở nụ cười quyến rũ nhìn những người đàn ông trước mắt, đầu óc cô càng
trở nên mơ hồ, cô nghiêng người cố tìm cho mình điểm tựa. Người đồng
nghiệp nam đưa tay định kéo cô về phía mình. Đúng lúc đó Hiểu Như cũng
vừa hát xong, đưa mắt tìm kiếm kẻ đang giữ bóp cho cô gọi lớn: “ Tâm
Tâm, cậu trốn vào chỗ nào rồi. Mau giả bóp cho tớ”. Thanh Tâm loạng
choạng đứng dậy, đưa tay vẫy vẫy với cái bóng mơ hồ trước mắt: “ Mình ở
đây, đây cầm luôn đi. Cái đồ trọng sắc khinh bạn.” Nói rồi cô quăng
chiếc bóp về phía trước. Chờ khi nghe tiếng kêu thảm thiết của Hiểu Như, Thanh Tâm mới thoải mái ngồi xuống. Chiếu ghế sopha bây giờ rất lạ,
dường như cao hơn so với vừa nãy, à mà còn nóng hơn nữa. Thanh Tâm khẽ
cọ quậy, tiến tiến lùi lùi, tìm cho mình tư thế thoải mái rồi nhẹ nhàng
nhắm mắt ngửa đầu ra sau.
Từ khi cô xuất hiện trong bữa tiệc, anh đã không thể rời mắt. Phải công nhận là cô rất đẹp, bộ váy
ngắn đỏ rực bó sát vào đường cong lả lướt. Mái tóc xoăn lượn sóng rủ
xuống hai bên vai thon gầy, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn trông vô
cùng nổi bật. Nhật Thiên vốn định không đi, dù sao đây cũng là buổi gặp
mặt của các nhân viên, nếu xuất hiện thêm một người sếp như anh có vẻ
như không phù hợp. Nhưng không hiểu sao khi cô ngượng ngùng hỏi anh có
đến hay không, anh lại tò mò muốn đến thử, dự định chỉ lẳng lặng ngồi
trong góc đến khi mọi người ra về sẽ ra trả tiền. Thế mà ma xui quỷ
khiến, cô lại ngồi bên cạnh anh, lại say xỉn tán tỉnh đàn ông. Đáng giận hơn, bây giờ cô lại nghiễm nhiên coi anh là chiếc ghế sopha thoải mái.
Cô cứ dịch tới dịch lui làm cậu nhóc của anh bắt đầu có phản ứng, anh
đang cố giữ cho mình tỉnh táo thì cái đầu nho nhỏ của cô bất ngờ ngửa về phía sau. Anh vội nghiêng đầu tránh, đầu cô rơi xuống vai anh, cô khẽ
xoay người, áp má lên bờ vai vững chãi. Hương hoa hồng lại một lần nữa
tỏa ra, mùi cũng đậm và chân thực hơn nhưng lại không làm người ta cảm
thấy khó chịu. Đấy là nếu cô không dịch tới dịch lui trên người anh, còn bây giờ quả thực anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là cái mùi
hương quyến rũ ấy cứ dịu dàng tỏa ra càng làm anh khó kìm chế mình.
Thanh Tâm thoải mái nhắm mắt, dễ chịu ngả mình vào chiếc sopha ấm nóng. Mùi hương bạc hà thân thuộc giúp xoa tan cơn đau đầu, làm cô cảm thấy
thoải mái hơn. Cô cười khổ, miệng lẩm bẩm: “ Thanh Tâm ơi, Thanh Tâm à,
mày đừng không có tiền đồ như vậy được không. Bây giờ còn tự tưởng tượng ra mùi hương của anh nữa. Mày bệnh nặng rồi.” Nói rồi cô khẽ vùi mặt
sâu hơn vào cổ anh, kể cả có tưởng tượng Thanh Tâm cũng muốn hít hết
trọn hương thơm sạch sẽ ấy. Nhật Thiên bất ngờ trước hành động của người con gái trước mắt, cô càng dựa sát vào anh hơn, đôi môi đỏ mọng hé mở
chạm nhẹ vào cổ anh làm anh thoáng sững mình. Cơ thể anh căng cứng khó
chịu đến cực độ. Anh đưa mắt nhìn người con gái trong lòng, cô đưa tay
áp lên ngực anh, cả thân hình không xương hoàn toàn dính chặt lấy anh,
vòng một đẫy đà phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của cô, hơi thở
lẫn mùi rượu quyến rũ của cô liên tục phả vào cổ làm anh cảm thấy ngứa
ngáy. Nhật Thiên cố ép mình dời mắt khỏi người con gái trong lòng, chỉ
mong thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng lúc này, Hiểu Như đang ầm ĩ
trong một góc bất ngờ đứng lên gào lớn: “ Thanh Tâm tiểu thư, đi tăng
hai đi.” Người phụ nữ trong lòng khẽ nhíu mày, sau đó cô lờ đờ đứng dậy. Nhật Thiên thấy cô đứng lên mới dám thở mạnh muốn nhờ không khí xung
quanh giúp anh tỉnh táo. Trong lòng bỗng nhẹ bẫng khiến anh không tránh
khỏi cảm xúc mất mát. Lúc cô lảo đảo đứng dậy, hai chân vô tình vướng
vào chân anh, thấy cô lảo đảo sắp ngã, anh vội đưa tay đỡ lấy eo cô. Da
thịt tiếp xúc thân mật làm Nhật Thiên khẽ mím môi nghĩ: “ Người phụ nữ
ngốc nghếch này, ra đường còn dám mặc loại váy khoét sâu như vậy.”
Bị bàn tay bên eo chạm vào đến bỏng rát, Thanh Tâm cũng thoáng lấy lại
một chút lý trí, cô nhanh chóng rời xa lòng bàn tay ấy, cố nheo mắt nhìn người đàn ông đối diện nhưng vẫn không làm sao chập ba cái bóng vào làm một. Chán nản lắc đầu, cô nấc lên, nhỏ giọng cảm ơn rồi nhanh chóng
bước về phía Hiểu Như, vừa đi vừa nói to: “ Ok bấy bi. Tăng hai nào!”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!