Đám đông náo loạn cũng dần rời khỏi trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có của nó. Nhật
Thiên khẽ thở dài, phải mất một lúc anh mới bình ổn lại nhịp thở, khẽ
cười tự giễu bản thân tự nhiên lại nổi hứng thú với người phụ nữ này. Đã 5 năm rồi, cả cơ thể anh chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ như vậy kể từ
khi người con gái đó ra đi. Lúc đó anh ngỡ rằng mình đã chết tâm với phụ nữ, bây giờ phụ nữ với anh chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng hóa ra không nỗi đau gì là mãi mãi, bây giờ nhớ lại anh cũng không còn cảm
thấy đau như trước. Lẳng lặng đứng dậy, đang chuẩn bị ra về thì điện
thoại bỗng đổ chuông, là Nghĩa Tử.
- Nhật Thiên, cậu có đang ở cùng Tiểu Tâm không?- Giọng Nghĩa Tử sốt sắng- Cả nhà mình không ai
liên lạc với con bé, cả bạn con bé nữa.
Anh bình tĩnh trả lời: “Không. Cô ấy vừa đi tăng hai rồi, hôm nay là tiệc chia tay trợ lý Chu”.
- Chết mất, con bé này cứ rượu vào là không biết trời đất gì nữa, cậu giúp
mình tìm xem con bé đang ở đâu với.- Nghĩa Tử lo lắng nói.
- Thôi được rồi, biết thêm thông tin gì mình sẽ gọi cho cậu- Nhật Thiên cúp
máy chau mày thầm trách : “ Đúng là người phụ nữ rắc rối”.
Anh gọi điện cho trợ lý Chu, mất một lúc đầu dây bên kia mới trả lời:
- Aaaaaaaaaaaa…..lo- Giọng nói mềm nhũn của trợ lý Chu truyền đến.
Anh khẽ mím môi nói: “ Bây giờ cậu đang ở đâu?”. Giọng nói uy lực của người đàn ông bên kia làm cho anh nhanh chóng lấy lại lý trí. “Tô tổng, chúng tôi đang ở…”
Chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường,
khuôn mặt Nhật Thiên tối sầm lại. Anh bẻ tay lái, dừng xe ngay trước
quán rượu mà trợ lý Chu vừa nói, giận dữ bước vào. Khung cảnh trước mắt
làm cho anh cảm thấy sững sờ, hang loạt nhân viên nằm ngả ngốn lên nhau, bộ dạng say xỉn, mùi rượu nồng nặc. Anh đưa mắt quét quanh phòng cũng
không thấy bong dáng cô gái mặc váy đỏ đâu, dự cảm không lành, anh lao
ra cửa rồi nhìn ngó dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh.
- Chết tiệt cô ta đi đâu mất rồi!!!!
Ở chỗ cửa chính, anh nheo mắt nhìn thấy một đôi nam nữ đang lững thững
bước đi, chiếc váy đó, mái tóc đó chắc chắn là cô. Anh chạy xuống dưới
lầu, nhanh chóng đuổi theo. Từ xa anh thấy người đàn ông nhét cô vào xe
rồi chính mình cũng tiến vào.
Cô thật đẹp, hắn đã chú ý cô ngay từ lúc cô bước vào bữa tiệc. Hai mắt cô nhắm chặt, gò má ửng đỏ vì say rượu, cả cơ thể cũng chuyển sang màu hồng trông vô cung mê hoặc. Mái tóc buông xõa trên ghế, một vài sợi dính lên khuôn mặt cô, vài sợi
thì quấn lên tay hắn. Hắn đỡ cô dậy để cô tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng
kéo khóa váy. Mảng lưng trắng trẻo hiện ra kích thích dục vọng của hắn.
Hắn đưa tay định chạm vào thì tiếng đập cửa xe vang lên. Người đàn ông
bên ngoài dường như mất hết bình tĩnh, anh liên tục dùng tay đập mạnh
vào kính xe ô tô cho đến khi hắn chịu ló đầu ra. Bực bội vì có kẻ chen
ngang, hắn hét lớn: “ Thằng điên mày đang làm gì thế hả?”.
Qua khe cửa, Nhật Thiên nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của cô gái trong xe, mảng lưng trắng lộ ra trông vô cùng khêu gợi. Cảm giác tức giận nhanh
chóng bao trùm tâm trí anh, anh xách cổ tên đàn ông thối tha vừa đụng
vào cô, giáng lên mặt hắn một cú đấm. Người đàn ông cũng loạng choạng vì cú đấm mạnh của anh. Anh ta tức tối nhìn lên, khuôn mặt lập tức cứng
lại, mồm mấp máy: “ Tô… tổng…” Rồi hắn đưa mắt nhìn cô gái trong xe
khuôn mặt càng trở nên nhợt nhạt.
Nhật Thiên nhanh
chóng mở cửa, cởi áo, khoác lên người cô, kéo cô ra khỏi xe rồi cõng cô
lên. Quay sang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn tên đàn ông đang lom khom
trên vỉa hè, đôi mắt lạnh đến không độ : “ Ngày mai anh không cần phải
đến công ty nữa.”. Nói rồi, anh xốc người con gái đang tuột xuống khỏi
lưng mình, một tay cầm túi xách một tay cầm guốc của cô. Trông anh như
một người chồng đang chăm sóc cho bà vợ say xỉn vậy. Người phụ nữ đáng
chết, giờ thì say bí tỉ không biết trời đất gì nữa rồi. Cũng may là anh
đến kịp. Anh vốn là người không thích xen vào việc của người khác, cũng
là người có khả năng kiềm chế rất mạnh. Thế mà hôm nay vì người phụ nữ
này, anh lại liên tục phá vỡ những nguyên tắc ấy. Người phụ nữ trên lưng cũng bắt đầu ầm ĩ. Cô hết đưa tay vòng qua ôm anh, bộ dạng đau khổ sụt
sịt: “ Anh ấy không đến. Vậy mà tớ cứ chờ mong. Cậu bảo tớ có ngốc không cơ chứ….” Xong ngay lập tức, lại vừa đưa tay giật tóc anh vừa gào thét : “ Đồ khốn kiếp. Anh đi chết đi…” Nhật Thiên khó chịu cực độ, anh cau
mày mím môi thật chặt. Bộ dạng cam chịu đưa người con gái sau lưng đặt
vào ghế lái phụ, sau đó anh đi vòng sang ghế lái bên kia. Vừa ngồi vào,
đôi mắt lập tức nhìn thấy mảng lưng trắng nõn mịn màng của cô, anh đưa
tay run run giúp cô kéo khóa lên, chỉnh cho cô ngồi ngay ngắn. Gọi điện
báo tin cho Nghĩa Tử :” Tớ tìm thấy cô ấy rồi. Cho tớ địa chỉ?”.
Sau cuộc gọi, anh mệt mỏi tựa đầu vào vô lăng, ánh mắt dừng trên người
con gái bên cạnh. So với bộ dạng thê thảm của anh thì cô lại nghiễm
nhiên ngủ rất ngon. Anh lắc đầu đưa tay ra thắt dây an toàn cho cô.
Người con gái đang nằm ngủ im lìm bỗng chốc bật dậy. Khoảnh khắc ấy, bờ
môi đỏ tươi khẽ chạm vào môi anh, hương vị ngọt ngào nhanh chóng lan
tràn trong khoang miệng. Nhật Thiên bị hành động của cô làm cho sững sờ, bất giác quên mất việc phải đẩy cô ra, cũng quên mất rằng anh không cho phép phụ nữ chạm vào môi mình đã 5 năm rồi. Người con gái non nớt đưa
lưỡi ra, khẽ chạm vào môi anh. Mất hết tự chủ, anh thuận theo nụ hôn đó, là cô chủ động anh cũng không nên để tâm sức của cô bị lãng phí. Bàn
tay nhanh chóng nắm chặt eo cô, một tay đỡ lấy gáy cô hôn càng thêm sâu. Thanh Tâm khát khao nguồn nước trong lành đang rót vào miệng mình, cô
cũng ra sức mút nhiều hơn, hai tay không tự chủ cũng bất giác vòng qua
kéo gần hơn khoảng cách hai người. Đêm hôm ấy ngoài trời gió rất lạnh
nhưng trong xe lại có một mảng xuân ấm nóng…
Chương 10: Giả làm bạn gái (p1)
Lúc Thanh Tâm thức
giấc cũng đã hơn 10 giờ. Cũng may hôm nay là chủ nhật cô không phải đi
làm nên cô có thể thoải mái ngủ nướng như vậy. Dưới tác dụng của rượu ,
Thanh Tâm ngủ rất say, không mộng mị nhưng cơ thể vẫn cảm thấy hơi ê ẩm, đầu vẫn còn hơi choáng. Lồm cồm bò dậy, Thanh Tâm lê thân thể mệt mỏi
vào nhà tắm.
Nhồm nhoàm vừa ăn bánh mì vừa uống sữa, Thanh Tâm
mở máy tính xem tài liệu trợ lý Chu gửi. Lòng bất giác hồi hộp khi mở
danh sách cuộc gặp riêng của Tổng giám đốc. Không như cô nghĩ, số lượng
tình nhân của anh có vẻ khá ít, lịch gặp cũng không thường xuyên. Trong
danh sách chỉ vỏn vẹn ba cái tên, lịch gặp cứ 1 tháng một lần và lần nào cũng rơi vào ngày 15 hàng tháng. Cô bất giác đưa mắt nhìn lên lịch để
bàn, như vậy theo thông lệ ngày mai anh sẽ có lịch gặp mặt với một trong ba cô gái. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, cố gắng bắt tay vào công việc, Thanh Tâm tập trung sắp xếp lịch hẹn cho anh.
Tiếng điện thoại reo vang giúp Thanh Tâm có ý niệm về thời gian. Cô đưa tay
xoa hai mắt rồi vươn tay lấy điện thoại lên. Một số điện thoại lạ, Thanh Tâm mở máy nhỏ giọng nói: “ Alo ai đấy ạ?”. Tiếng cười vui vẻ của người đàn ông bên kia làm Thanh Tâm thoáng nghi hoặc.
- Bảo bối em không nhận ra giọng chồng em sao?
Thanh Tâm mỉm cười, làm giọng lạnh lung: “ Xin lỗi, anh nhầm số rồi ạ.”- nói rồi định cúp máy.
- Ấy đừng cúp máy, không đùa nữa. Tâm Tâm, trưa nay rảnh không, Mặc thiếu mời cậu ăn cơm.
Sau hai tiếng làm việc, Thanh Tâm cũng bắt đầu cảm thấy đói. Cô vui vẻ nhận lời, hỏi địa chỉ nhà hàng rồi nhanh chóng đi thay quần áo.
Trưa
chủ nhật khá vắng vẻ, Thanh Tâm mặc một chiếc áo len trắng cao cổ kết
hợp cùng chân váy dạ màu hồng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác
da trông vô cùng trẻ trung. Lúc cô bước vào nhà hàng thu hút rất nhiều
ánh mắt, Vũ Luân trợn mắt ngăn chặn cái nhìn thòm thèm của những người
đàn ông trong quán. Mái tóc xoăn dài của cô được cột lại một cách tùy ý. Khuôn mặt không trang điểm vẫn rất xinh đẹp. Vũ Luân yêu thương nhìn
người con gái trước mắt. Mới một tháng không gặp cô, anh phát hiện anh
nhớ cô phát điên. Nhanh chóng gọi cho cô một cốc cacao nóng, Mặc Luân
chăm chú ngắm cô, mọi nhất cử nhất động của cô đều rơi vào tầm mắt anh.
Thanh Tâm bất giác ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau, cô mỉm cười tinh nghịch hỏi: “ Sao nhìn tớ chằm chằm vậy? Trên mặt tớ dính cái gì sao?”- Nói rồi cô
đưa tay lên sờ mặt. Anh mỉm cười lắc đầu, dịu dàng kéo tay cô xuống, hơi ấm của tay anh làm cho cô thoáng ngại ngùng rụt tay về.
- Không, chỉ là mấy tháng nay bận quá không liên lạc với cậu được nên nhớ thôi.
Cậu muốn ăn gì? À ở đây có món há cảo ngon lắm đấy.
- Ừ được
đấy, lâu rồi mình cũng chưa ăn. Quán này cũng có bánh tiramisu, tí nữa
chúng mình ăn đi.- Cô thân mật nhoài người ra, đôi mắt sáng lấp lánh,
vừa nói vừa chỉ vào thực đơn.
Phải công nhận cô rất ưng ý với nhà hàng này. Tất cả các đồ dùng trong đây đều làm bằng gỗ tạo cảm giác vô
cùng ấm áp. Đưa mắt nhìn một vòng xung quanh quán, cô bỗng nhận ra một
bóng dáng thân thuộc. Anh ăn mặc đơn giản hơn ngày thường, chiếc áo len
trắng kết hợp với chiếc quần âu màu be, chân đi giầy tây và áo khoác dạ
vắt tùy ý trên thành ghế. Nhưng… anh không đến đây một mình.
Nhật Thiên đưa mắt nhìn người con gái đối diện. Một cô gái khá trẻ trung và
xinh đẹp. Cô mang nét đẹp tiêu chuẩn của những tiểu thư nhà quyền quý.
Nếu không phải hôm nay anh bị mẹ anh lừa bước chân vào nhà hàng này thì
có đánh chết anh cũng không chấp nhận đi gặp mặt. Lại chán nản nhìn cốc
cà phê trước mắt, mùi hương của cô gái này quá đậm, khuôn mặt cũng trang điểm vô cùng tỉ mỉ nhưng đứng trước vẻ đẹp hoàn hảo ấy anh lại cảm thấy cực kì khó chịu.
- Nhật Thiên anh có đang nghe em nói không? – Giọng nữ ngọt lịm kéo anh về thực tại.
- Xin lỗi, tôi không chú ý. Cô vừa nói gì vậy. – Anh thờ ơ hỏi cho lấy lệ.
Trong cả cuộc hẹn, thời gian anh nhìn vào điện thoại còn nhiều hơn thời
gian nhìn vào cô gái đối diện. Sao Nghĩa Tử mãi không gọi vậy, anh đã
nhắn tin cầu cứu rồi mà.
Chương 11: Giả làm bạn gái (p2)
-Thanh Tâm… Này, cậu thả hồn đi đâu thế? Thức ăn bưng ra rồi này.- Vũ Luân huơ tay trước mặt cô kéo ánh mắt đang nhìn cặp nam nữ trong góc phòng quay trở lại bàn ăn.
Nở một nụ cười nhạt, Thanh Tâm cầm đũa lên: “ Xin lỗi, mình đói quá ấy mà. Nào ăn thôi.” Vũ Luân bắt được một tia buồn phiền trong mắt cô, anh lấy làm lạ chẳng phải vừa rồi cô rất vui vẻ sao? Hai người đang ngồi ăn thì điện thoại Vũ Luân reo lên. Anh cau mày nhìn vào màn hình, chán nản không muốn nghe máy, vừa mới ngồi với cô thôi mà, ông già nhà anh có cần gấp gáp thế không. Không phải cả tháng trước anh đã cống hiến hết mình rồi sao, giờ cả một ngày chủ nhật nghỉ ngơi cũng không được yên. Tiếng chuông điện thoại vẫn nhẫn nại tiếp tục, anh giận dữ cầm điện thoại lên, xin lỗi cô rồi đi ra ngoài nghe máy. Thanh Tâm nhìn bộ dạng bực bội của anh ngoài cửa kính, Vũ Luân vẫn luôn vậy, trước mặt cô luôn tươi cười không bao giờ bày ra cảm xúc bản thân.
Lúc Vũ Luân trở vào chỗ ngồi, Thanh Tâm mỉm cười nhìn anh: “ Có chuyện gì sao? Nếu có việc gì gấp thì cậu cứ đi đi, chúng ta còn gặp nhau dài mà”. Vũ Luân áy náy nhìn người con gái trước mắt: “ Vậy cậu cứ ăn uống thoải mái đi, mình trả tiền rồi. Thực xin lỗi.” Nói rồi anh cầm lấy áo khoác, trước khi đi còn ngoái lại khẽ xoa đầu cô không nỡ rời đi. Thanh Tâm làm bộ bực bội nhấc tay người đàn ông trước mắt.
-Cậu định ám sát tớ đấy hả? Muốn ấn mặt tớ vào đĩa thức ăn đúng không. Thôi Vũ Luân cậu đi đi, đi đường cẩn thận.
Vũ luân tiếc nuối nhìn cô: “ Vậy tớ đi nhé. Lần sau chắc chắn sẽ ăn cùng cậu. Tớ hứa đấy” Nói rồi anh bước vội ra khỏi cửa.
Thanh Tâm chán nản nhìn bàn ăn trước mặt. Cô vốn đang không vui, ăn cái gì cũng nhạt mồm nhạt miệng nhưng nghĩ đến thành ý của Vũ Luân, dù sao anh cũng đã trả tiền đành cắm cúi vào tiếp tục ăn. Cô không biết rằng lúc cô cúi xuống, ở góc phòng có một ánh mắt bất chợt trông thấy cô, không rời.
Tô Nhật Thiên bị người con gái trước mắt làm cho bất ngờ, không hiểu bắt đầu từ khi nào mà tần suất xuất hiện của cô trong cuộc đời anh ngày một nhiều, đến đây cũng gặp cô. Chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ, hay là…
Gắp miếng há cảo cho vào miệng, cô thầm nghĩ: “Vũ Luân nói đúng thật, há cảo ăn đây khá ngon”. Đang ăn ngon lành thì một bàn tay khẽ xoa nhẹ đầu cô, một bàn tay khác đặt lên vai rất thân mật. Thanh Tâm nhảy dựng lên, hoảng hốt quay lưng nhìn người đằng sau. Là anh, Tô tổng. Ánh mắt trìu mến, nụ cười ngọt ngào- lần đầu tiên trông thấy bộ dạng này của anh làm cô kông khỏi bất ngờ. Cô đứng im nhìn biểu cảm dị thường của người đàn ông trước mắt.
-Bảo bối, sao nhìn anh chằm chằm vậy. Hôm qua mới gặp mà đã nhớ anh rồi sao.- Nói rồi, bàn tay anh nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau miệng cô, dịu dàng trách móc- Nhìn em kìa, ăn thôi mà cũng dính đầy miệng rồi.
Ngượng ngùng trước lời nói của anh, Thanh Tâm khẽ thì thào: “ Tô… tổng…anh… đang làm gì vậy?” . Bàn tay đặt trên vai như tăng thêm lực, ánh mắt lại trở lại lạnh lẽo như trước, anh ra lệnh: “ Giả làm bạn gái của tôi”.
Bi sốc trước những từ anh nói, môi Thanh Tâm không mở ra được, mắt trợn tròn ngạc nhiên, chả lẽ hôm nay Tô tổng uống lộn thuốc, tự dưng lại đề nghị cô làm người yêu của anh. Đúng lúc đang định phản kháng thì một vòng tay ấm áp khẽ kéo cô vào trong ngực, ôm chặt lấy cô, giọng nói hết sức nuông chiều dỗ dành: “ Thôi mà bảo bối, anh biết lỗi rồi, anh không dám đi xem mắt nữa. Đừng giận anh nữa mà”.
Hai tay chống lên ngực anh cố tạo khoảng cách giữa hai người thì anh càng ghì ôm cô chặt hơn, Tổng giám đốc thật quá đáng, tại sao đi xem mắt không ưng người ta thì lại lôi cô vào.Thanh Tâm ấm ức. Anh bất ngờ xuất hiện, cư nhiên biến cô thành người của anh, cư nhiên ôm cô vào lòng, cư nhiên làm lòng cô xao động. Tiếng tát lạnh lùng vang lên bên tai, Thanh Tâm cố nhổm đầu dậy lại càng bị anh giữ chặt. Chờ đến khi tiếng giày cao gót nện từng bước lạnh lùng trên nền gỗ, anh mới buông cô ra.Ánh mắt bối rối dần chuyển sang xót xa, tay cô bất giác đưa lên sờ vào má anh đang sưng đỏ, anh quay mặt. Thanh Tâm lặng lẽ rút tay về, cúi xuống không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình, nhỏ giọng nói: “ Tô tổng, anh không sao chứ? Mặt anh đang sưng lên kìa, tốt nhất nên chườm đá sớm không để đến mai trông sẽ rất khó coi đấy.”
-Tôi không sao. Cảm ơn cô về chuyện khi nãy. - nói rồi Nhật Thiên trầm mặc đứng lên rồi quay đầu bước đi.
Không đành lòng, Thanh Tâm chạy vào nhà bếp xin ít đá, gói lại trong chiếc khăn mùi soa rồi vội vàng đuổi theo anh. Thật may anh vẫn chưa đi xa, cô cố sải bước thật nhanh, đưa tay cầm gói đá chườm lên mặt anh. Cái tát rất mạnh, khuôn mặt anh cũng đỏ lên, may nhờ cái lạnh bên ngoài cũng đỡ rát đi phần nào. Bỗng một cảm giác mát lạnh ập đến, cực kì dễ chịu, Nhật Thiên quay sang nhìn người con gái đang kiễng chân bên cạnh, chăm chú lăn khăn bọc đá trên má anh, cử chỉ hết sức ân cần. Thoáng chốc không biết phải làm sao, khuôn mặt cô thật gần, hai má ửng hồng, dường như rất lo lắng cho anh. Bị nhìn chăm chú khiến Thanh Tâm đâm ra luống cuống, cô vội đưa bọc đá cho anh, ngại ngùng nói: “ Anh mau chườm đi không mai sẽ sưng hơn đấy. Tôi về trước đây, tạm biệt.”.
Nhìn cô đi xa, anh khẽ nhướng mày, cảm giác vừa rồi thật ấm áp. Chiếc khăn mùi soa lại tiếp tục chườm lên má anh, khuôn mặt anh nhờ thế mà cũng dãn ra. Đá mát lạnh xoa tan đi cảm giác đau rát bên ngoài nhưng anh đâu biết trái tim bên trong cũng đang được sưởi ấm…
Chương 12: Đi ăn chuộc tội
Ngày 20, ngày đầu tiên cô trở thành cách tay phải của anh, ngày đầu tiên đi làm mà không có trợ lý Chu và cũng là ngày đầu tiên cô sẽ sắp xếp lịch hẹn để anh đi gặp người con gái khác. Tâm trạng của Thanh Tâm hôm nay cực xấu, chỉ nghĩ đến việc báo lịch hẹn ấy cho anh mà cô cũng đã thấy mệt. Đã hàng trăm lần tự nhủ bản thân hãy buông tay, một mối tình đơn phương không bao giờ có hồi đáp thế nhưng, vẫn không khỏi mong chờ được gặp anh từng ngày, mong ngóng trông thấy bóng hình anh, khuôn mặt anh, hơi thở của anh. Thanh Tâm khẽ thở dài, nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn vậy, anh vẫn không bao giờ đưa mắt lên nhìn cô ngay cả khi cô đang đứng trước mặt anh, đang nói chuyện với anh, có lẽ trong lòng anh cái tên Thanh Tâm này luôn luôn không có bất cứ một vị trí nào. Nhẹ giọng chuyển đề tài, cố nén đau thương, tay cầm chặt tập tài liệu nói: “ Tô tổng, tối nay anh có hẹn với Diêu tiểu thư ở khách sạn Paris, phòng 1048”. `
-Tôi đã biết, cô ra ngoài được rồi- Nhật Thiên khẽ nhíu mày, rồi lại trở lại trạng thái trầm mặc.
Thanh Tâm cúi người, chậm rãi ra khỏi phòng. Cầm di động lên định gọi Hiểu Như đi mua sắm nhưng vừa mở máy cô lại bị bất ngờ bởi danh sách cuộc gọi. Trong vòng 15 phút điện thoại cô đã nhận được 30 cuộc gọi nhỡ của Vũ Luân, đang lo lắng không biết có chuyện gì không thì điện thoại lại đổ chuông. Vội vàng bắt máy, Thanh Tâm giọng gấp rút hỏi: “ Sao thế Vũ Luân?”. Trái ngược lại với suy nghĩ của cô, giọng nói bên kia lại rất vui vẻ, có phần hào hứng: “ A ha, cuối cùng cũng nghe máy. Đình tiểu thư có thể bớt chút thời gian cho kẻ hèn mọn này được không? Hôm nay thiếu gia định mời cậu ăn trưa bù cho hôm trước, rảnh không mình qua đón?”.
“ Ăn thì mình luôn rảnh. Ok đến đi, mình chờ cậu” Cúp máy, Thanh Tâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, cũng thật phù hợp cho những cuộc hẹn…
Đối diện với tổng công ty tập đoàn Tô thị, một chiếc ô tô đua lẳng lặng đỗ ở bên lề. Gập điện thoại vào, anh chăm chú nhìn cánh cửa trước mắt. Anh vốn chỉ định ghé qua ngắm cô một lúc rồi đi nhưng đến đây rồi anh lại muốn ở với cô lâu hơn, thế là anh bấm điện thoại gọi cho cô. Đưa tay chống trên vô lăng, nở nụ cười châm chọc bản thân mình. Anh vì cô mà mất kiểm soát, không quản đường xá xa xôi mà lái xe đến đây, cũng chỉ vì cô chấp nhận đi ăn mà anh kích động phát điên. Nghĩ lại quãng thời gian từ khi gặp cô cho đến bây giờ, Vũ Luân khẽ mỉm cười. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong hồi ức của anh. Anh mở điện thoại ngắm nhìn người con gái trong màn hình. Cô đang cười rất tươi, nụ cười hai năm trước vẫn giống như bây giờ. Nhớ lần đầu gặp cô, cũng vì nụ cười ấm áp ấy mà anh mặt dày đi giành ăn với con gái, cũng vì thế mà tự nhận mình thích ăn bánh tiramisu. Ba năm ở bên cô, anh quên đi cái lạnh nơi đất khách quê người. Anh bắt đầu nghiện ăn bánh tiramisu cũng như nghiện hơi ấm của cô để rồi khi cô đột ngột biến mất, anh lại thấy mùa đông nước Mỹ thật lạnh và thật dài. Cô biến mất, anh tìm cô đến phát điên, chạy theo một cô gái phương Đông trên phố, đi lại mọi nơi hai ngươi từng đi qua, ăn những món hai người từng cùng ăn. Sau hai năm, anh đã buộc lòng phải dừng lại thì cô lại đột ngột xuất hiện, một lần nữa xen vào cuộc đời anh.
Dù Thanh Tâm hôm nay ăn vận đơn giản nhưng đủ để Vũ Luân nhận ra cô giữa dòng người. Cũng giống như trước đây chỉ cần nhìn cô anh cũng cảm thấy ấm áp. Mùa đông ở Trung Quốc năm nay dường như ấm hơn, có lẽ cũng vì có cô.
Bó hồng nhung đỏ thẫm đưa ra trước mặt, Thanh Tâm vội dừng bước,
Đưa mắt nhìn lên người đàn ông còn đang nấp dưới bó hoa.
-Tặng cậu, coi như quà xin lỗi hôm trước.- Vũ Luân ló mặt ra, âu yếm nhìn cô nói.
-Sao lại tặng hoa, thật lãng phí quá- Thanh Tâm không giấu nổi ngượng ngịu nhận lấy bó hoa- Chuẩn bị tốt ví tiền đi, hôm nay tớ sẽ thay cậu đốt tiền.
Bị lời nói đùa của cô làm cho bật cười, Vũ Luân nhẹ nhàng xoa đầu cô, ân cần: “ Đơi đến khi cậu lấy mình rồi thì cậu muốn lấy gì mình cũng cho tất.”. “ Cậu chỉ được cái nói linh tinh, ai thèm lấy cậu chứ”- cô bĩu môi lườm anh. Hai người vui vẻ cười nói, khoác tay nhau đi về phía xe. Từ đằng sau, Nhật Thiên khẽ nhíu mày, không khỏi khó chị nhìn hai người trước mắt.
Xe dừng ở một quán ăn ven đường, Thanh Tâm chu mỏ thầm nghĩ cái tên tiểu tử thối thế mà bảo đưa đi đốt tiền à. Nhìn điệu bộ đáng yêu của cô, anh mỉm cười, nhẹ véo má: “ Trông thế thôi chứ ở đây bán mì vằn thắn ngon nhất thành phố đấy. Thái độ của cậu thế này chắc là chưa ăn bao giờ chứ gì, coi như mình giúp cậu khai sáng vậy…. còn ngồi gì nữa mau xuống xe”. Quả thật mì ở đây ăn rất ngon, bánh bao xá xíu cũng rất được, Thanh Tâm vừa ăn vừa tấm tắc khen. Phải công nhận, đã từ lâu cô luôn coi Vũ Luân như một tri kỉ của mình, giữa họ không phải là thứ tình cảm nam nữ bình thường mà đã ở mức độ cao hơn, nó như tình cảm ruột thịt. Anh rất đẹp trai. Đôi mắt nâu nhạt lúc nào cũng nhìn cô thật ân cần, đôi môi luôn thường trực nụ cười. Dù cho anh hơn cô 3 tuổi nhưng cô vẫn thích xưng cậu- tớ hơn, đôi lúc muốn gọi anh-em nhưng lại cảm thấy hơi ngại, không phù hợp với quan hệ hai người. Không thể phủ nhận ở bên anh cô luôn có cảm giác an toàn và ấm áp, mọi lo lắng buồn phiền đều qua đi. Nếu có thể cô ước như người mình yêu là anh, nếu thế thì anh sẽ luôn dành ánh mắt ấm nóng cho cô, luôn trò chuyện với cô mà không biết chán, nếu có thể quay lại cô muốn thử một lần tìm anh để cho thời gian không kéo họ xa nhau, để cho cô yêu anh và rồi mọi chuyện lại tốt đẹp. Cô lại nhớ anh rồi…
Thanh Tâm dùng thức ăn trước mặt để lấp đầy suy nghĩ về người đàn ông trong lòng. Ăn quá nhiều khiến dạ dạy cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thanh Tâm đau khổ ôm bụng, đưa mắt nhìn Vũ Luân cướp đĩa bánh về phía mình nhỏ giọng oán trách : “ Sẽ còn nhiều dịp mà đâu phải có mỗi hôm nay cho cậu đốt tiền đâu. Ngồi yên đây mình mua thuốc cho.” Thanh Tâm nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích rồi lại tiếp tục cúi gằm, nín nhịn nỗi đau, mồ hôi rịn ra trên trán.
Tách!- giật mình quay ra thấy Vũ Luân hí hửng cầm điện thoại chụp ảnh. “ Aiii………….. này không cho chụp, đừng chụp nữa. Sao cậu cứ thừa cơ hội là dìm hàng mình thế hả:”- vừa nói cô vừa che mặt trông rất đáng yêu. Anh chạy đến, ngồi ngay cạnh cô rồi đưa điện thoại lên chụp một tấm, không đành lòng để mình xấu xí, Thanh Tâm cũng hé môi nở nụ cười, Hai người bọn họ thật rất xứng đôi nha.
-Coi như chụp kỉ niệm đi. Cậu thật là, làm gì mà căng thế. Này uống thuốc đi.- vừa nói anh vừa đưa nước cho cô, lòng không khỏi sung sướng.
Thanh Tâm vội vàng uống thuốc. Thuốc này cũng tốt quá đi, cơn đau cũng nhanh chóng giảm bớt. Nhớ ra những bức ảnh vừa rồi, cô quay ra hậm hực:
-Chụp ảnh phải báo trước, hôm nay tớ đã không trang điểm, lại ăn đến nỗi bụng căng tròn trông xú chết đi được mà còn muốn lưu kỉ với chả niệm gì chứ.
-Với mình cậu lúc nào cũng xinh hết ấy.- Vũ Luân quay sang, mặt rất nghiêm túc- À, sắp tới Mặc thị với Tô thị sẽ hợp tác dự án ra mắt thương hiệu thời trang mới, sắp tới phải gặp cậu nhiều cho bù nhớ nhung.
-Thôi ngay giọng sến súa ấy lại, cậu nói nữa là tớ ói ở đây luôn đấy. Lúc ấy liệu hồn mà dọn . Còn về chuyện hợp tác thì sáng nay mình cũng được biết rồi không ngờ là cậu trực tiếp tham gia thôi- Thanh Tâm nhéo mạnh vào tay anh, lườm mắng.
Vũ Luân trông thế lại càng rạng rỡ: “ Thế chả phải tốt cho dạ dày bây giờ của cậu sao? Cứ việc, muốn mình hầu cậu cả đời cũng được”. Cô chán nản lắc đầu, dạo này bệnh ảo tưởng của cậu ấy ngày càng trầm trọng.
Đưa Thanh Tâm về công ty, Vũ Luân lưu luyến không muốn rời. Cô chào anh, rồi đưa tay định đẩy cửa. Bàn tay đột nhiên bị kéo lại, cả người bị khóa chặt bởi một vòng tay ấm áp, cô khẽ sững sờ. Anh càng ngày càng biểu lộ rõ ràng hơn, điều đó làm cô thấy ngại ngùng, không khỏi phản kháng khẽ đẩy anh ra. Khuôn mặt Vũ Luân thoáng sa sầm rồi nhanh chóng nở nụ cười vẫy tay tạm biệt. Cô không biết rằng, người đàn ông đó đợi cô đi vào trong một lúc lâu mới rời đi.
Buổi chiều diễn ra khá suôn sẻ, Thanh Tâm không gặp Tô tổng thêm lần nào nữa. Đồng hồ điểm 6 giờ, cô vươn vai, thu xếp đồ chuẩn bị ra về thì điện thoại bàn reo lên.
-Văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Tô thi xin nghe.
-Thư ký Đình, cô mang bản hợp kí kết với công ty LK xuống dưới lầu cho tôi- giọng nói lạnh nhạt vang lên.
-Vâng, tôi lập tức xuống ngay.- Thanh Tâm chần chừ, lại phải gặp anh rồi sao…
Đang tập trung xem tài liệu thì có người gõ vào cửa kính ô tô, Nhật Thiên hạ cửa cầm tài liệu trên tay, nhẹ giọng cảm ơn rồi nhanh chóng bảo tài xế lái xe. Thanh Tâm cố gắng tập trung nhìn vào mũi giầy để tránh sức ảnh hưởng của anh. Thế mà một câu cảm ơn xã giao, nhẹ như gió thoảng lại làm trái tim cô nhảy nhót trong lồng ngực.
…………………………………………………………………………..
Cuối cùng sau hai tháng đàm phán, Tô thị cũng kí kết hợp đồng thành công với công ty LK. Tổng giám đốc hai bên gặp mặt ăn uống cũng là lẽ thường tình nhưng điểu khiến Nhật Thiên cảm thấy khó chịu là ông ta lại tự ý thuê phụ nữ đến mua vui cho anh. Nheo mắt cố làm rõ nét hàng chữ trong điện thoại, Nhật Thiên gọi cho tài xế Triệu . Đã hơn 10 giờ tối, nếu không phải ở lại giúp Hiểu Như làm sửa lại sổ sách thì Thanh Tâm đã về rồi. Người phụ nữ này thật là, từ khi trợ lý Chu đi lúc nào cũng như trên mây, không đành lòng bỏ mặc bạn mình, Thanh Tâm lại sắn áo xông vào phòng hành chính.
Ô tô dừng lại trước cổng công ty. Mặc dù tài xế Triệu đã nhiều lần hỏi lại xem anh có muốn về nhà không nhưng Tô tổng vẫn một mực cự tuyệt. Anh nói tự mình có thể lên công ty rồi đẩy tay tài xế, xiêu vẹo tiến vào thang máy.
Ding… Cửa thang máy mở ra, căn phòng tối om, không khí ảm đạm. Đang mò mẫm tìm phòng thì bất giác nghe thấy tiếng động. Nhật Thiên im lặng nép vào tường. Thanh Tâm vừa bật đèn điện thoại vừa dò dẫm trong bóng tối, lúc đi vội cô đánh rơi mất bông tai ngọc trai, vừa rồi mới tìm được dưới gầm bàn mừng rỡ đứng đậy không cẩn thận đầu đập vào bàn, đau đến chảy nước mắt. Chả phải nghe thấy tiếng mở thang máy sao, cô ngước lên tất cả vẫn im lìm, khẽ rùng mình nghĩ đến câu chuyện về người tự tử ở công ty vừa được Như Như kể lại. Trong lòng thầm trách Như Như:” Đồ bạn thối tha, trợ lý Chu gọi một cuộc là vắt chân lên cổ mà chạy, không đoái hoài gì đến bạn tốt.” Chầm chậm đi từng bước, bỗng một bàn tay kéo cô lại, anh quát lớn: “ Đêm hôm cô còn làm gì ở đây mà chưa về?”. Mồm cứng lại, trong đầu mông lung, lại nhìn lên người đàn ông trước mắt, anh đang say.
Cảm thấy có sự nguy hiểm, Thanh Tâm vội gỡ tay anh ra, cúi đầu nói: “ Tôi đánh rơi đồ, quay lại tìm, bây giờ tìm được rồi, vậy tạm biệt.” Vừa dứt lời định quay gót bỏ chạy thì cái bóng to lớnđổ ập xuống sàn. Vội chạy đến đỡ anh dậy, lòng hoảng hốt. Anh bị cảm rồi.
Chương 13: Khăn len đỏ
Để anh gối lên đùi, Thanh Tâm khẽ vỗ nhẹ hai má, gọi anh dậy. Nhật Thiên cảm thấy đầu rất đau, mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt trông rất quen nhưng không thể nhận ra là ai.
-Tô tổng, anh đứng lên được không- Thấy anh chống tay dưới đất, cô nhanh chóng cầm tay anh khoác qua cổ.
Hai người xiêu vẹo đến phòng nghỉ của Tổng giám đốc. Đoạn đường cũng không xa nhưng anh có vể rất mệt nên gần như nghiêng hết người về phía cô làm cho bước chân càng nặng. Nhìn anh an ổn trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, trong đầu lại xuất hiện một thước phim tương tự. Hôm đó anh cũng say, cô cũng dìu anh vào giường và đắp chăn cho anh như vậy. Không biết từ lúc nào cô đã đặt anh vào trong tâm trí. Mắt cũng không tự chủ mà dõi theo anh. Mùi rượu trên người anh làm cô choáng váng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cô vội chạy vào trong nhà vệ sinh.
Cuối cùng mọi thứ cô ăn đều nôn ra sạch, bụng trống rỗng, mồm đắng ngắt, Thanh Tâm khẽ thở dài tiến về phía giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào bàn tay ấm nóng, mắt dừng lại trên khuôn mặt anh. Lúc ngủ anh mất đi dáng vẻ lạnh lùng ngày thường, thay vào đó là sự ấm áp. Sao anh không gặp cô gái đó, sao anh lại đến đây, sao lại say xỉn như vậy? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô băn khoăn nhìn người đàn ông bên cạnh. Đúng lúc đang định rời đi thì một bàn tay kéo mạnh áo khoác cô, làm cô mất đà ngồi xuống giường.
-Không, đừng đi, đừng bỏ anh được không?- giọng anh đầy đau khổ ôm chặt lấy eo cô.
Thanh Tâm sửng sốt, vội tách tay anh ra đứng lên nhưng tay anh đan rất chặt, không tài nào gỡ ra được. Cứ thế suốt đêm, anh ôm chặt lấy eo cô, nằm ngoan ngoãn trong lòng cô ngủ ngon lành. Nhìn bộ dạng của anh, cô không nỡ gọi anh dậy, cầm di động gọi về báo bố mẹ sẽ qua đêm nhà bạn, cô khẽ thở dài.
Trời chuyển sáng, Nhật Thiên đau đầu tỉnh giấc, cảnh tượng trước mắt làm anh cảm thấy hoảng hốt. Anh đang ôm chặt lấy eo cô, thậm chí đầu còn gối lên đùi cô, hai người cứ vậy ôm nhau ngủ hết đêm. Vẫn mùi hương ấy, hương hoa hồng nhàn nhạt trong không khí minh chứng cho sự hiện diện của cô. Tại sao người con gái này lại luôn xuát hiện những lúc anh thê thảm nhất, thật mất mặt. Ngồi thẳng dậy, do cử động mạnh làm người con gái bên cạnh cũng thức giấc, anh vội quay lưng về phía cô, giấu đi bộ dạng bối rối rồi nhanh chóng xuống giường. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh, cô cảm thấy chạnh lòng liền thu xếp đồ rồi ra ngoài. Thanh Tâm thay quần áo dự phòng trong tủ, vệ sinh cá nhân rồi dặm phấn trang điểm che đi quầng thâm mắt do thiếu ngủ . Cô mệt mỏi nhìn nhận lại tình cảm bản thân. Đúng cô thực sự rất mệt, yêu đơn phương quả thực đã rút hết sức lực và tâm trí của cô rồi. Cô cứ tưởng mình chỉ cần cố gắng anh sẽ quay lại nhìn cô lấy một lần. Nhưng càng cố gắng, cô càng thêm thất vọng. Thanh Tâm ngắm nhìn mình trong gương, ánh mắt kiên định. Được,sau hôm nay, cô và anh chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới, không hơn. Đình Thanh Tâm mày chắc chắn sẽ làm được, cách tốt nhất là dời sự tập trung đi nơi khác. Thế là Thanh Tâm bắt tay vào công cuộc đan khăn, cô quyết tâm trước giáng sinh sẽ tặng cho người thân và bạn bè mỗi người một cái. Lập danh sách màu ưa thích từng người, cô nhanh chóng đặt mua len.
Hai tuần trôi qua êm đẹp kể từ hôm ấy, Tổng giám đốc vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng, thâm trầm. Dường như hai người đang cố kéo dài khoảng cách giữa họ, tự đặt ra ranh giới riêng cho mình, cô- thư ký riêng, đơn giản chỉ có vậy, còn anh- tổng giám đốc của cô cũng không hơn. Việc hợp tác với Mặc thị đang trên đà phát triển, Thanh Tâm cũng chạm mặt với Vũ Luân nhiều hơn. Thời gian rảnh rỗi cô lại lấy khăn ra đan, từng chút từng chút một, thậm chí tỉ mẩn đến nỗi Vũ Luân trêu chọc cô như bà cụ non trong túi lại toàn len với que đan. Gói xong quà giáng sinh cho từng người, Thanh Tâm khẽ thở dài, cuối cùng cũng đã xong.Việc đan len không giúp Thanh Tâm giải tỏa tâm trạng như cô nghĩ, mỗi một nút thắt lại, lòng cô cũng vì thế mà siết chặt. Sau khi hoàn thành chiếc khăn cho mọi người, Thanh Tâm bắt tay vào đan một chiếc cho mình. Một chiếc khăn len đỏ.
Ngày ra mắt nhãn hiệu thời trang rồi cũng đến. Sự kiện được tổ chức trong một khách sạn trang trọng. Đây là thành quả của cả công ty sau gần hai tuần chuẩn bị dù gấp rút nhưng cuối cùng cũng thành công mĩ mãn. Nhãn hiệu này vừa mới ra mắt đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, lấy đối tượng chủ yếu là giới trẻ, dự án tập trung thiết kế những bộ quần áo vừa trẻ trung nhưng cũng rất cá tính. Do vậy việc chọn người mẫu lần này phải hết sức cẩn thận, nó phần nào ảnh hưởng tới phong thái bộ quần áo. Thanh Tâm đưa mắt nhìn xa, sự kiện đã kết thúc mà dường như Vũ Luân vẫn còn đang rất bận. Những cô người mẫu trẻ trung, xinh đẹp không ngừng quấn lấy anh, nói những lời đường mật. Vũ Luân và Tô tổng như hai thái cực đối lập nhau, một người thì lạnh lùng, bá đạo còn một người thì ân cần, cởi mở chả trách các cô gái lại mê anh như điếu đổ. Bắt gặp ánh mắt của cô, Vũ Luân khẽ gãi đầu, anh bông đùa gọi lớn: “ Bà xã à, anh đây này”. Câu nói của anh làm cô ngượng chín mặt, mọi người dồn chú ý vào cô. Mấy cô gái xung quanh còn lườm nguýt, Thanh Tâm khẽ chửi thầm rồi quay lưng. Rất nhanh, Vũ Luân chạy đến khoác vai cô. Cô đẩy anh ra, huých mạnh vào bụng: “ Này thì bà xã này, lấy tớ làm bia vui lắm hả. Lỡ mai lên báo cậu định tính sao?”. Anh khẽ mỉm cười vuốt tóc mai cho cô, thì thào nói: “ Thì giúp hợp pháp hóa chứ sao”. Cô quay sang, giơ nắm đấm đe dọa, cắn chặt môi. Vũ Luân khẽ chắp tay xin lỗi, lúc nào cũng vậy, anh luôn là kẻ bại dưới tay cô.
Kêu cô đợi ở vỉa hè, Mặc tổng vội vào lấy xe. Đã gần Giáng sinh, trời đã có tuyết rơi, những cơn gió ngày càng lạnh khiến cho Thanh Tâm không khỏi run cầm cập. Thật may có chiếc khăn len đỏ hôm trước mới đan xong, đeo vào rất ấm. Bất giác nhìn xung quanh, đôi mắt đột nhiên mở to hơn: “ Tô tổng, anh cũng ở đây sao?”. Nhật Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng lên khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau kể từ sau đêm ấy. Một cơn đau rát kéo đến, anh khẽ che miệng ho sặc sụa. Cứ như vậy, anh ho liên tục. Thanh Tâm nhìn sắc mặt anh không được tốt, lại còn ho liên tục, chắc là bị viêm phổi rồi. Nhìn lại chiếc khăn trên cổ, rồi lại nhìn anh, khẽ mím môi, để mặc anh…cô không làm được. Ho nhiều lần khiến đầu óc Nhật Thiên choáng váng, bỗng cổ cảm thấy ấm áp, cô đang quàng khăn cho anh.
-Cô đang làm gì vậy?- Anh nhìn cô chăm chú hỏi.
-Không có gì, thấy anh ho quá, không nên để cổ bị lạnh. Anh cứ cầm lấy đi coi như tặng quà trước giáng sinh vậy- nói rồi cô chạy nhanh phía trước, chui vào trong xe.
Nhìn cô gái đang chạy phía trước, lại cúi xuống nhìn khăn len màu đỏ, thật ấm áp. Chiếc khăn ấy tràn ngập mùi hương cô, mùi hoa hồng, anh hít thật sâu như muốn nuốt trọn mùi hương của cô. Cùng lúc ấy trên xe, một người đàn ông trách móc người phụ nữ bên cạch, rõ ràng rất lạnh mà không quàng cổ vào lỡ bị cảm thì sao, cô gái chỉ biết chống chế là đeo khăn thấy ngứa cổ nên để vào túi xách. Nhưng anh không biết vốn dĩ trong túi cô không có gì, còn chiếc khăn thì đang yên vị trên cổ một người đàn ông nào đó, màu đỏ rực nổi bật trong bầu trời tuyết rơi…
Chương 14: Hàng Châu (p1)
Lúc cô và anh xuống sân bay Tiêu Sơn, mặt trời cũng đã lặn vì thế mà không khí cũng trở nên lạnh hơn. Thanh Tâm xoa hai tay vào nhau rồi vỗ lên mặt giúp mình tỉnh táo. Bước chân đến Hàng Châu cô không khỏi cảm khái câu nói “ Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng” là vô cùng chính xác. Hàng Châu là địa điểm mới mà Tô thị đang nhắm tới. Lần này cô cùng Tồng giám đốc đến đây để hoàn thiện nốt dự án. Theo kế hoạch cô và anh sẽ ở lại đây 3 ngày sau đó sẽ quay trở lại Bắc Kinh. Thanh Tâm mệt mỏi kéo lê vali trên nền đá, do rất gấp nên hai người vẫn chưa đặt phòng ở khách sạn. Bây giờ cũng đang trong mùa du lịch, khách tham quan đến đây cũng khá đông nên dù rất mệt mỏi cô cũng phải cố gắng bước đi nhanh hơn.
-Xin lỗi quý khách bây giờ chúng tôi chỉ còn một phòng thôi ạ.- nhân viên tiếp tân áy náy trả lời.
Đứng có đùa vậy chứ - Thanh Tâm đau khổ trong lòng. Chẳng lẽ lại giống mấy bộ phim truyền hình, nam nữ chính cứ xuất hiện trong khách sạn là y như rằng khách sạn chỉ còn duy nhất một phòng. Rồi ở chung lại gia tăng thêm tình cảm đôi bên. Chung một phòng thì lại chung một giường, cũng chung nhà tắm nốt. Nghĩ đến mấy cảnh trong phim, rồi ướm lên người anh, khuôn mặt cô đỏ lên mấy phần. Ông trời cũng quá trêu người rồi, đến khi cô từ bỏ lại cứ liên tục sắp xếp cho cô và anh đi chung thế này. Thanh Tâm đang rối bời trong lòng thì nghe thấy tiếng nói vui vẻ: “ Ôi may quá, có một khách vừa hủy đặt phòng. Bây giờ chúng tôi có sẵn hai phòng cho quý khách rồi ạ.” Đưa tay cầm chìa khóa phòng, Thanh Tâm cười khổ, Thanh Tâm à tỉnh lại đi, mày cũng đâu phải nữ chính…
Phòng của khách sạn này rất được, phục vụ cũng rất tốt. Lên được đến phòng mình cũng đã hơn 9 giờ, cô vội tắm rửa, gọi chút đô ăn rồi lăn ra ngủ. Chuyến bay dài cộng với quãng đi taxi về khách sạn làm người cô như muốn rũ ra, trái ngược hoàn toàn với người đàn ông bên cạnh, anh lại có vẻ rất nhàn nhã, khuôn mặt thì nghiêm túc từ đầu tới cuối.
Ngày đầu tiên ở Hạ Châu là ngày kiểm tra mặt bằng. Trung tâm mua sắm lần này được xây dựng chủ yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch, được đặt ở ngã tư- nơi mà lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Đứng một lúc lâu, chân Thanh Tâm cũng bắt đầu tê cứng, cử động vô cùng khó khăn. Tô thị đã trúng thầu được một mảnh đất vô cùngtốt, không chỉ có vị trí thuận lợi mà nghe nói giá cả cũng rất hợp lý. Trung tâm đã xây dựng được gần xong, giờ chỉ cần trang trí nội thất và chuyển trang thiết bị vào là khánh thành. Đứng từ tầng cao nhất nhìn xuống, cô không khỏi ngưỡng mộ người đàn ông bên cạnh, đó cũng là lý do khiến cho cô luôn cảm thấy mình yếu kém khi ở bên cạnh anh. Thấy Tô tổng đi nghe điện thoại, cô chạy đi mua hai cốc cà phê cùng với đồ ăn trưa, buổi chiều còn gặp mặt và hoàn tất chuyển giao công trình.
Nói chuyện điện thoại xong, Nhật Thiên khoanh tay, nhìn xa xăm. Những kí ức của anh và cô đã được chôn vùi ở đây, đó có lẽ là giai đoạn tươi đẹp nhất của cuộc đời anh. Đã rất lâu rồi anh chưa quay lại Hàng Châu, có lẽ anh không đủ can đảm để ở đây một mình, không đủ dũng khí để nhớ lại những hồi ức, không đủ lạnh lùng để cô rời xa, ngay cả trong tiềm thức. Khẽ thở dài, nỗi đau giờ cũng không còn nhức nhối như trước, chỉ có trí nhớ là vẫn luôn nhắc nhở.
-Anh uống cà phê không? – Thanh Tâm giơ cốc cà phê ấm nóng lên trước mặt anh. Anh cao quá nên cô phải kiễng chân mới đưa cốc cà phê vào tầm mắt anh.
Anh nhỏ giọng cảm ơn, đón lấy cốc cà phê. Hương thơm cà phê lan tỏa trong không khí, cảm giác ấm nóng xoa dịu nỗi đau trong tim. Trong đầu anh thoáng suy nghĩ. Hàng Châu, bên cô, cũng không tồi.
Chương 15: Hàng Châu (p2)
Thanh Tâm bắt đầu đánh chén bữa ăn trưa của mình. Lúc xe lái vào ngã tư, cô đã trông thấy hàng bánh bao này ven đường. Làn hơi nước tỏa ra trong không trung vô cùng thu hút. Thế nên nhân lúc xuống mua cà phê cô tiện mua luôn năm cái bánh bao. Một là cô đang rất đói, hai là cô định để dành tí về khách sạn sẽ ăn khuya. Bánh bao xá xíu thơm nức và nóng hổi, cắn một miếng như tan trong miệng, Thanh Tâm thỏa mãn thưởng thức. Cảm giác có ai đang nhìn mình, Thanh Tâm đưa mắt nhìn xung quanh. Nhật Thiên thấy cô ngẩng đầu thì ngay lập tức dời mắt sang chỗ khác, bộ dạng ngượng nghịu đến đáng thương. Cứ thế hai ba lần anh vẫn không dời mắt khỏi chiếc bánh bao trên tay cô. Thanh Tâm giả bộ ăn uống bình thường rồi len lén nhìn lên người đàn ông bên cạnh. Cô không khỏi bật cười, vốn nghĩ anh không ăn nổi những đồ ăn bình dân nên cô mới không mua cho anh. Xem bộ dạng muốn ăn mà không dám nói này chắc cô phải đưa cho anh suất ăn khuya của mình rồi. Cầm ba chiếc bánh bao còn lại trên tay, cô quay ra cười với anh:
-Tổng giám đốc hay anh ăn thử một cái đi. Hương vị cũng không tồi đâu.
Anh chần chừ quay sang chỗ khác, nuốt nước bọt rồi chỉnh cho giọng mình tự nhiên nhất: “ Thôi, tôi không ăn đâu. Cô cứ tự nhiên.”
Anh cứ nhìn chằm chằm thì tự nhiên cái đầu anh ấy. Thanh Tâm thầm mắng rồi lại quay sang ngọt ngào:
-Hay anh cứ ăn thử một chút,- nói rồi lại đưa chiếc bánh nghi ngút khói trước mắt anh.
Anh chăm chú nhìn chiếc bánh bao trước mắt, quay ra cười cười : “ Cô đã mời. Vậy thì tôi sẽ thử một chút.” Nói rồi đưa tay đón lấy chiếc bánh bao.
Khicái chút của anh dừng lại anh mới định hình được mình đã xơi hết ba cái bánh bao. Anh quay sang nhìn cô ái ngại. Thanh Tâm mỉm cười rồi vỗ vai anh: “Không sao tôi no rồi. Cứ cho là tôi mời đi.” Nói rồi cũng bị hành động vô phép của mình dọa cho hoảng sợ. Bàn tay trên áo anh vội rút về. Mặt cúi gằm, cô nhanh chóng quay lưng bước đi. Nếu lúc ấy Thanh Tâm đủ dũng khí nhìn lên cô sẽ thấy anh đang cười nhìn cô, nụ cười vô cùng ấm áp. Đây là lần đầu tiên anh ăn cũng cô, dù không bàn ăn, không ghế ngồi, không dao dĩa hay thậm chí là giấy lau nhưng cũng là bữa anh ăn ngon nhất trong năm năm qua. Hai căn phòng đặt gần nhau, hai con người cũng nằm gần nhau chỉ cách một bức tường. Đêm đó, nơi này anh ngủ rất ngon còn cô, bên kia lại đang lăn lộn mất ngủ lo sợ vì hành động thân mật lúc trưa của mình.
Lẽ ra ngày thứ hai sẽ là ngày kí kết hợp đồng với tập đoàn LK thuê mặt bằng để bán hàng nhưng bên đại diện công ty sáng đã báo cho cô phải hoãn lại sang hôm sau do có việc đột xuất. Rất chuyên nghiệp cô báo cho Tổng giám đốc,mừng thầm trong lòng. Cuối cùng điều mình mong ước cũng thành sự thực, đi mua sắm thôi. Lúc đầu nghe báo đi Hàng Châu 3 ngày Thanh Tâm cũng thấy rất tiếc nuối, nghĩ rằng sẽ bù đầu vào công việc, may mà trời giúp cô có hẳn một ngày để ngắm cảnh Hàng Châu. Hàng Châu thật đẹp, lên google tìm kiếm địa điểm mua sắm, bắt xe lập tức đến Quinghefang- thiên đường mua sắm. Một ngày lặn lội ở đây cũng làm Thanh Tâm khá mệt nhưng cũng rất vừa ý với những món đồ lưu niệm cho bạn bè và gia đình. Cả cơ thể nhớp nháp, chân mỏi nhừ, thật muốn ngâm mình trong nước nóng. Nhanh chóng lấy quần áo ngủ, tiến thẳng vào phòng tắm. Vặn nước xả vào bồn, Thanh Tâm không thấy hơi nước bốc lên, thò tay xuống thì thấy lạnh ngắt. Ôi trời ơi sao lại hỏng bình nóng lạnh đúng lúc này cơ chứ.Gọi điện cho phục vụ phòng thì họ kêu phải hai, ba tiếng nữa mới có người đến sửa. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười một rưỡi rồi, Thanh Tâm lo lắng đi lại trong phòng. Hay là không tắm nữa nhỉ, nhưng mà người vừa hôi vừa bẩn. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Thanh Tâm lấy hết dũng khí cầm quần áo lao sang phòng bên cạnh. Đứng chần chờ trước cửa phòng nửa buổi, cuối cũng cô dè dặt đưa tay gõ cửa. Nhật Thiên tưởng phục vụ đưa đồ ăn khuya lên, khoác vội áo choàng tắm rồi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra làm hai người trở nên lúng túng. Anh vừa tắm xong, da thịt nhẵn bóng phập phồng trong chiếc áo khoác tắm, mãi tóc ướt rủ xuống trán trông vô cùng quyến rũ. Anh đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt to nhìn anh chăm chú, cái cổ xinh xinh cũng nhướn lên, có vẻ cô đang rất căng thẳng, hai má đỏ lựng, cô cụp mắt xuống. Anh khoanh tay chống lưng dựa vào cửa, nhẹ giọng hỏi, phá vỡ bầu không khí xấu hổ: “ Cô đến tìm tôi có việc gì?” Thanh Tâm bị giọng nói của anh làm cho giật mình, hoảng hốt nhìn lên , lắp bắp mãi mới được một câu : “ Tôi… tôi… hỏng… à bình nóng lạnh phòng tôi bị hỏng. Anh cho tôi mượn nhà tắm chút được không?” Nghĩ đến mấy chiếc bánh bao hôm trước ăn của cô, Nhật Thiên đồng ý cho cô bước vào. Cứ coi là anh trả ơn đi. Thấy anh đồng ý, Thanh Tâm lao với tốc độ tên lửa vào phòng tắm. Nhật Thiên không kịp chặn cô lại, đừng đùa chứ đồ lót của anh vẫn còn trong đó. Thanh Tâm sững sờ nhìn món đồ trên mắc, lắc đầu xua đi những hình ảnh khêu gợi, cô nhanh chóng cởi sạch quần áo , mở nước rồi tắm trực tiếp dưới vòi. Lúc tắm xong cũng hớt ha hớt hải mặc quần áo rồi chạy ra phòng khách. Anh đã thay quần áo xong, đang nhàn nhã ngồi thưởng thức bữa tối. Thanh Tâm cúi đầu chào rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình. Nhật Thiên lúc này mới ngầng đầu lên, chăc bị món đồ của mình dọa cho sợ rồi. Bữa tối lại trở nên rất vui vẻ.
Ngày cuối cùng ở Hàng Châu cũng đến, ngay từ sáng Thanh Tâm cùng Tô tổng đã đến công ty LK kí kết hợp đồng. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, Thanh Tâm xoa cổ, cả sáng làm việc với máy tính khiến mắt cô mỏi nhừ. Ngẩng lên nhìn đồng hồ, 8 giờ tối nay bên đại diện mời cô và Tô tổng đi ăn, phải chuẩn bị mới được. Tắm rửa sạch sẽ, mặc lên mình bộ xường xám mẹ đã chuẩn bị, tóc vấn lên,môi tô son đỏ trông cô vô cùng thu hút. Chiếc xường xám nổi bật với họa tiết hoa chìm kết hợp cùng màu đỏ truyền thống, đường xẻ bên hông khoe trọn đôi chân thon dài cùng đường cong nóng bỏng của cô. Ngắm nhìn mình trong gương, Thanh Tâm bật cười khúc khích nói lời thoại của nhân vật Lục Y Bình trong phim Tân dòng sông ly biệt.
Một chiếc taxi đã đậu sẵn trước cổng khách sạn, nhìn Thanh Tâm bước vào, Nhật Thiên thoáng giật mình. Người con gái trước mắt thật đặc biệt, cô biến hóa từ bộ dạng ngây thơ, trong sáng lần đầu gặp đến bộ dạng quyến rũ chết người hôm tiệc chia tay và giờ lại hóa thân thành một người phụ nữ rất mực truyền thống. Cô đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mỗi lúc gặp cô lại mang một thần thái mới lạ khiến anh không tự chủ mà ghi nhớ từng hình ảnh của cô.
Tài xế cho xe dừng lại trước cột đèn tín hiệu, Thanh Tâm phóng tầm mắt nhìn con đường dành cho người đi bộ. Ngẩn ngơ ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đỏ rực lay trong gió. Cả con phố được thắp sáng bởi những quả cầu đỏ rực, từng tốp người dạo bước trên phố. Những cặp đôi tay trong tay. Trăng hôm nay cũng thật sáng. Một khung cảnh nên thơ vẽ ra trong tầm mắt. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, còn một đoạn nữa là về tới khách sạn. Nghĩ tới ngày mai phải về Bắc Kinh, lòng khẽ tiếc nuối, cô đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh…
Nhật Thiên cũng bị khung cảnh trước mắt mê hoặc. Dòng người xa lạ đi lại trên phố, ánh mắt vô tình bắt được một bóng hình thân thuộc. Cô gái xinh đẹp với sóng tóc dài, chiếc váy màu trắng nổi bật trong khung cảnh. Nhật Thiên sững sờ, anh nhìn không chớp mắt vào bóng hình ấy, tay cũng đẩy cửa, vội vàng chạy ra ngoài. Là Băng Hi, là Băng Hi của anh…
Chương 16: Mộng xuân
Anh vừa chạy vừa gọi lớn: “ Băng Hi…Băng Hi…”. Hành động của anh làm cho hai người trong xe giật mình. Nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe, Thanh Tâm chạy theo anh. Băng Hi là ai, từ trước tới giờ chưa từng nghe anh nhắc qua nhưng cô chắc chắn người phụ nữ này rất qua trọng với anh. Đuổi theo bóng hình anh trên phố Thanh Tâm cũng thấy vô vọng như đoạn tình cảm này. Anh mãi mãi là điểm đến của cô nhưng cô chạy theo mãi mà không đuổi kịp. Bóng hình anh rồi cũng chịu dừng lại, anh dáo dác tìm người con gái ấy. Thanh Tâm đuổi kịp rồi kéo tay anh, khuôn mặt hoang mang hỏi: “ Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?”. Anh mừng rỡ quay lại xong khuôn mặt nhanh chóng trở nên khó chịu: “ Buông tay ra.”
Thanh Tâm bị nét mặt của anh làm cho sững người. Hóa ra anh không nhìn cô không phải vì anh không có thói quen nhìn phụ nữ mà là anh chỉ dành ánh mắt cho cô ấy. Lòng chua xót, tay tăng thêm mấy phần lực. Đúng, là cô cố chấp yêu đơn phương, cố chấp vì anh mà vứt cả tự tôn, cố chấp giữ lại anh dù biết rằng trái tim anh mãi không dành cho cô. Nhật Thiên tức giận quát lớn:
-Cô nghe thấy không hả? Tôi bảo cô buông ra…”
Nói rồi anh hất mạnh tay, Thanh Tâm loạng choạng rồi ngã xuống mặt đất. Chân cũng bị trẹo đau đớn, đầu gối ma sát với mặt đường cũng bắt đầu rớm máu, tay chống xuống mặt đất cũng sưng lên. Anh hất tay xong rồi lạnh lùng quay người, không hề chú ý đến động tác của mình đã làm ngã cô, làm thương cô thế nào. Thanh Tâm ngẩng mặt lên nhìn trời, nuốt nước mắt vào trong. Cơ thể va đập vào mặt đường cũng lạnh run, chỗ vết thương thì không ngừng chảy máu. Nhưng, cô không cảm thấy đau mà giá như cô có thể cảm thấy đau thì nỗi đau trong tim không hành hạ cô đến thế. Thanh Tâm đưa nắm tay đập liên tục vào ngực, cố nghẹn đi tiếng nấc:
-Nhật Thiên à… Anh biết không… chỗ này của em … đau lắm…
Quán bar Indo tấp nập khác biệt hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài.
Nhật Thiên đưa cốc dốc ngược cốc rượu vào miệng. Anh không biết làm sao, cô gái anh tìm kiếm suốt năm qua bất ngờ xuất hiện, ở ngay trước mắt anh rồi lại biến mất. Anh tức giận cầm cốc ném vào góc tường, sau đó lần lượt nhấc từng món đồ rồi ném xuống đất. Nhân viên trong quán bị anh dọa cho hoảng sợ. Ngay lúc này chiếc điện thoại trên bàn lại reo lên, hắn nhanh chóng bắt máy, một giọng phụ nữ lo lắng truyền đến. Hắn ta nhanh chóng cấp báo tình hình rồi nói địa chỉ cho cô.
Thanh Tâm thấy mình điên rồi, thực sự điên rồi. Bị anh ta đối xử tàn nhẫn như vậy mà vẫn chờ anh về, thấy anh không về, không dứt được lòng mà gọi cho anh. Nghe anh đang gây sự đánh nhau ở bar lại bồn chồn chạy đến đưa anh về.
Thanh Tâm bị khung cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Quán bar bị đập phá tanh bành, thủy tinh vung vãi trên sàn, bàn ghế cũng bị xô ngổn ngang. Cô bồi thường cho chủ quán xong, quay ra nhìn người đàn ông ngồi lặng trong góc tường. Thanh Tâm chật vật đỡ anh vào trong xe. Một mùi tanh thoảng thoảng trong không khí, Thanh Tâm nhẹ nhấc tay anh lên, bàn tay anh cũng đang cháy máu. Thì ra hôm nay cả anh và cô đều bị thương – Thanh Tâm khẽ cười khổ. Lấy chiếc khăn mùi soa trong túi, cô đưa lên băng bó giúp anh.
Nhật Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt của người con gái trước mặt. Cô khẽ chau mày, lo lắng nhìn vào bàn tay anh. Bàn tay cô rất nhỏ, cô chạm cũng rất nhẹ nhàng như sợ anh đau. Mùi hương hoa hồng lại xoa dịu nỗi đau trong anh. Nhìn đôi môi đỏ của cô đang mím lại, Nhật Thiên có ý nghĩ muốn giãn nó ra. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, hai tay ấm áp chạm lên gò má cô, anh cười dịu dàng: “ Đừng mím môi khó chịu được không?”. Thanh Tâm sững sờ nhìn nụ cười của anh. Anh đang cười với cô hay đang nhầm cô thành người phụ nữ nào khác. Cô không muốn nghĩ nữa, thực sự không muốn nghĩ nữa. Hôm nay cô cố chấp nghĩ rằng người anh đang nghĩ đến là cô, anh đang dành ánh mắt, nụ cười cho cô. Thanh Tâm chủ động xô anh vào bên kia ghế ngồi, vòng tay ra sau cổ anh, môi áp vào môi anh. Hai hang nước mắt lăn dài trên gò má. Khi yêu, con người ta trở nên thật hèn mọn! Nhật Thiên sững người hồi lâu trước hành động đột ngột của cô. Chẳng phải cô đã có bạn trai rồi sao? Tại sao lại hôn anh, tại sao lại khóc? Hàng vạn câu hỏi nảy sinh trong đầu anh. Khi Thanh Tâm dè dặt vươn đầu lưỡi ra, Nhật Thiên không còn làm chủ bản thân được nữa. Mặc kệ cô hôn anh vì lí do gì, hôm nay thực anh cũng không muốn nghĩ tới nữa. Nhớ đến cảm giác thơm ngọt lần đầu hôn cô trong xe, anh không khỏi khao khát nhiều hơn, đưa tay vòng ra sau lưng cô, siết mạnh cô vào lòng.
Lúc Nhật Thiên tỉnh lại trời cũng đã sáng hẳn, đầu nặng trịch, anh khó khăn mở mắt nhìn lên trần nhà. Đây không phải phòng mình! Nghĩ vậy Nhật Thiên bàng hòang tỉnh dậy. Tiếng nước chảy trong nhà tắm minh chứng cho căn phòng không chỉ có mình anh. Đêm qua anh đã mơ một giấc mơ rất lạ. Anh và thư ký của mình lại đi quá giới hạn. Anh hôn cô rất sâu, cơ thể cô mềm mại, hương thơm cũng vô cùng quyến rũ. Ôm cô trong lòng, cơ thể anh cũng bắt đầu rục rịch. Thế là biến bị động thành chủ động. Hai cơ thể trần trụi dây dưa đến gần sáng cũng không rời. Nhớ lại xúc cảm mình ở trong cô, cô thật nhỏ, cũng rất chặt, Nhật Thiên cũng bị cơ thể cô mê hoặc. Thế nên không hết lần này đến lần khác muốn cô, vào sâu hơn trong cơ thể cô. Đến lúc lên đến cao trào, anh lại không kìm được lòng mà phun vào trong cô. Nghe tiếng rên nhỏ mê hoặc của cô, anh thỏa mãn nằm xuống kéo cô vào lòng. Thì ra… tất cả chỉ là mơ. Trên người ăn vẫn còn mặc một chiếc áo khoác tắm. Chăn ga cũng trải phẳng phiu, dưới chân giường cũng không có quần áo vứt ngổn ngang như thường lệ. Nhật Thiên nhủ trong lòng: May quá, may chỉ là mộng xuân. Anh không bao giờ gặp phụ nữ khi không tỉnh táo cũng vì sợ sẽ không khống chế được mình mà làm ra sai lầm. Đó cũng là lí do vì sao tối hôm đó anh trở về công ty mà không đến chỗ cô nhân tình như thường lệ. Nhưng không thể phủ nhận, anh cúng cảm thấy hơi mất mát, anh thèm khát hơi ấm của cô để rồi ngay cả trong mơ cũng muốn mình quá phận.
Thanh Tâm đẩy cửa bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng lên. Cô vui vẻ hỏi anh có muốn dùng nhà tắm không. Khi anh bảo anh sẽ về phòng, cô lại tiếp tục quay sang thu dọn hành lý. Nhật Thiên ngờ vực nhìn cô gái trước mặt. Nếu là mơ thì sao xúc cảm chân thật như vậy, tại sao đến bây giờ thấy cô người anh lại bắt đầu rạo rực. Anh trấm mặc, mãi một lúc mới khẽ nói: “ Hôm qua… Tôi với cô có xảy ra chuyện gì không?” Thanh Tâm mỉm cười nhìn người đàn ông trên giường. “ Không có. Giữa tôi và anh không xảy ra chuyện gì cả?” – Thanh Tâm vẫn cúi mặt im lặng thu dọn đồ đạc. Anh khẽ cười khổ. Chắc lại mình lại suy nghĩ nhiều rồi.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!