Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tôi và boss thật trong sáng - trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 16. Thuần Khiết – nước mắt lưng tròng

Ở trên bục nhìn Bạch Thuần Khiết kích động bỏ chạy , Lục Cảnh Hàng cũng không thể tự ý chạy ra đuổi theo hỏi , chỉ có điều , nói chuyện xong , anh biết nguyên nhân cô bỏ đi . Không yên lòng tham gia hết bữa tiệc , anh trở lại trong xe , áo khoác của cô ở đây , mà hiện tại cô đã đi đâu?’
Khởi động xe , nhưng Lục Cảnh Hàng cũng không biết nên lái xe nơi nào tìm người , vì thế rối loạn băng qua các con đường làm tính tình anh trở nên káu kỉnh . Lại 1 lần nữa bởi vì đèn đỏ mà đem quyền hung hăng đập vào tay lái , điện toại của anh vang lên , là Cố Trữ .
” Lục tổng cãi nhau với cô ấy?”
Lục Cảnh Hàng biết người anh ta nói là ai , mặt không khỏi nhăn lại : ” Cô ấy ở đâu?”
” Anh còn chưa trả lời tôi , cãi nhau hả?”
” Không.”
” Thế vì sao lúc tôi gặp cô ấy , giống như đang khóc gì đó?” Thời điểm từ hội trường ra ngoài , cô lên miệng khóc lớn , lúc ấy Cố Trữ còn tưởng chân cô bị đau nên khóc , cũng mang cô đi bệnh viện xử lý cái chân , nhưng cô vẫn khóc không ngừng , phấn son trên mặt nhòe ra .
Nghe được Bạch Thuần Khiết khóc , anh chua xót , cho đến giờ anh chưa thấy nước mắt cô . Ngày trước , anh còn tưởng cô sẽ không bao giờ khóc , chỉ luôn miệng hi hi haha=)). Đèn giao thông từ từ chuyển đỏ sang xanh , chiếc xe phía sau bắt đầu ấn còi thúc giục Lục Cảnh Hàng lái xe . Bỏ điện thoại xuống , chậm rãi đến ngã tư , anh tìm 1 chỗ dừng xe : ” Cô ấy còn ở đấy à , đưa điện thoại cho cô ấy đi.”
Cố Trữ mân mê môi dưới , trả lời : ” Cô ấy không muốn gặp ai.”
” Khi nào tôi được gặp cô ấy?”
” Vì sao tôi phải bàn bạc cùng anh ta chứ?”
Cố Trữ cười : ” Đây là chuyện các người , tôi không nên nhiều chuyện.”
Bạch Thuần Khiết vẫn không hiểu : ” Đây là chuyện của tôi , các anh không liên quan.”
” Đúng , ít nhất cũng không liên quan tới tôi.”
Nhìn chằm chằm cái người có thái độ khác thường kia , Bạch Thuần Khiết nói : ” Anh phải nhớ kĩ , anh đã nói , tôi với anh không liên quan , về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
” Để xem tâm tình của tôi đã.”
**
Nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ , bưng 1 ly trà xanh nóng hổi trên tay , Lục Cảnh Hàng đứng ở cạnh cửa sổ vẻ mặt chờ đợi , rốt cuộc kết nối điện thoại gọi cho 1 người .
” Chú Bạch , cháu là Cảnh Hàng đây .”
” Cảnh Hàng à , đột nhiên gọi điện tới , không phải là Tiểu Khiết …”
” Cô ấy biết chuyện rồi .”
Giọng nói Bạch Kiến Sinh nghe qua so với lần trước trò chuyện vẻ mệt mỏi hơn nhiều : ” Chuyện này sao giấu giếm được, chú thật là mơ tưởng . Cảnh Hàng , Tiểu Khiết không náo loạn chứ?”
Lục Cảnh Hàng dừng lại , sau đó đem sự tình hôm nay đều nói cho Bạch Kiến Sinh : ” Nhưng chú yên tâm , cô ấy đang ở cạnh bạn của háu , nơi đó không có việc gì đâu.”
” Vậy là tốt rồi. Cảnh Hàng , nếu Tiểu Khiết đòi về nhà , cháu nhất định phải giúp ta ngăn nó .” Chuyện phá sản , kiện cáo nhiều ! Nếu Bạch Thuần Khiết trở về biết được ba nó bị người khác tính kế hãm hại … Bạch Kiến Sinh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.
” Cháu sẽ giúp chú ngăn cô ấy nhưng cháu thấy chú Bạch nên gọi điện cho cô ấy , động viên 1 chút.”
” Ừh.” Lại thở dài 1 tiếng .
Chuyện dặn dò xong , Lục Cảnh Hàng tiếp tục nhắc tới chuyện giúp đỡ : ” Cháu muốn nói điều này , chẳng lẽ chú ông muốn người khác giúp đỡ sao?”

” Cảnh Hàng , ý tốt của cháu , chú xin nhận , nhưng chú không muốn cháu gặp rắc rối , chú sẽ bán nhà cùng xe , vừa vặn sửa chữa sổ sách công ty.”
” Vậy chú ở đâu ?” Bạch Kiến Sinh do dự , Lục Cảnh Hàng lại mở miệng : ” Nhà cháu ở thành phố C có 1 căn chưa ai ở , trước bán nó đi.”
Liền quyết định như vậy , anh tắt điện thoại sau đó lập tức tìm người đem căn nhà ở thành phố C xử lý tốt.

Chương 17

Chờ Cố Trữ phát thanh xong, chở Bạch Thuần Khiết về nhà đã là 1 giờ sáng. Dù đã buồn ngủ đến ngáp lên ngáp xuống nhưng Bạch Thuần Khiết vẫn dọn dẹp này nọ một chút rồi mới nghỉ ngơi.
Tiếng động từ phòng đối diện truyền đến rốt cục khiến Lục Cảnh Hàng ngồi không yên, đành mở cửa lao ra, Tiểu Tiện Viên cũng lắc lắc mông theo sau anh đến trước cửa nhà Bạch Thuần Khiết. Cửa mở, nhìn quần áo nằm vất vưởng trên giường trên sàn, anh đột nhiên ngớ ra không biết nên nói gì.
“Tôi còn tưởng anh nghỉ ngơi rồi, nếu không ngủ vậy giúp đem quần áo tôi còn để ở nhà anh qua đây được không?” Vừa nói, cô vừa chỉa chỉa mắt cá chân tàn tật của mình.
“Cô định làm gì? Về nhà?” Không cho phép, dù Bạch Kiến Sinh không dặn trước, anh cũng không cho phép Bạch Thuần Khiết đi.
Không nghĩ tới Lục Cảnh Hàng phản ứng mạnh như vậy, cô mất hứng, nói chuyện cũng yểu xìu “Tôi đâu định về nhà.”
Đôi mắt anh lóe lên sắc bén “Vậy cô muốn làm gì?”
“Tôi, tôi thấy mớ quần áo này đem bán cũng được chút tiền…”
Áp lực xuất hiện từ lúc Lục Cảnh Hàng vào nhà rốt cục giảm bớt, nhìn khuôn mặt có chút mệt mỏi với đôi mắt hồng hồng của người trước mặt, tim anh nhói một cái, không nói gì nữa, anh xoay người về nhà lấy quần áo giúp cô.
Lúc trong phòng chỉ còn Bạch Thuần Khiết cùng Tiểu Tiện Viên, cún ta ngước đôi mắt ươn ướt nhìn cô, xem ra nếu có thể với đến bả vai Bạch Thuần Khiết, nó nhất định sẽ vỗ vai an ủi cô: không ai giàu ba họ không ai khó ba đời. Bạch Thuần Khiết cũng nhìn Tiểu Tiện Viên, bất quá phản ứng đầu tiên của cô là sờ sờ đầu Tiểu Tiện Viên nói “Từ nay về sau, chúng ta cùng một giai cấp.” (giai cấp vô sản)
Ngày hôm sau Bạch Thuần Khiết cùng Lục Cảnh Hàng đều nghỉ phép, ôm đống quần áo đến một cửa hàng quần áo mốt có tiếng đem bán nhưng lại đầy đủ cảm nhận được quần áo mua vào thì mắc bán đi thì rẻ, có bộ lúc mua lên tới hàng vạn mà bán chỉ được vài trăm.
Lục Cảnh Hàng không ở trong văn phòng, Bạch Thuần Khiết cầm một xấp giấy trắng trên bàn anh đem về bàn mình. Đừng nói viết thư, cả tin nhắn cô cũng có vài năm chưa viết. Nhưng nếu gọi điện cho ba ba, cô nghĩ mình nhất định sẽ khóc rất thảm, hôm qua đã mất mặt gào khóc vài lần, hôm nay cô quyết không rớt giọt nước mắt nào nữa.
“Ba thân yêu, âm mưu của ba đã thất bại, cực kỳ thương tiếc báo cho ba biết, chuyện nên biết con đều đã biết!” Viết xong câu, Bạch Thuần Khiết bĩu môi kiểm tra từng chữ từng chữ trên trang giấy, cô rất vừa lòng với cách nói năng của mình, so sánh với kiểu hiền lành dịu ngoan, đây mới chính là phong cách của cô.”Còn chuyện ba giấu con, con rất rất tức giận, cho nên con quyết định: từ giờ trở đi con không nói chuyện, gặp mặt ba nữa, chỉ dùng nét chữ xấu xí của con tàn phá cặp mắt viễn thị của ba, dùng mớ tiền con tham ô cướp bóc được đè sập cái lưng già nua ốm yếu của ba! Con còn gửi kèm thư này mười vạn, trong đó hai vạn là do con mượn của dì Tần, ba phải trả cho dì ấy, không được chấm mút! Cứ như vậy đi, con vẫn khỏe, đừng mãi không việc gì lại nhắc con, con không muốn hắt xì miết đâu!”
Cô ký tên cuối thư xong, Lục Cảnh Hàng cũng vừa lúc bước vào phòng.”Đã về?”
Bạch Thuần Khiết cất thư, gật đầu.
Thấy phong thư trên tay cô, Lục Cảnh Hàng cầm lấy hai gói chuyển phát nhanh trên bàn mình “Muốn gửi thư không? Đúng lúc tôi cũng định gửi.”
Đúng dịp vậy? Bạch Thuần Khiết nhìn anh, tràn ngập chờ mong hỏi “Thư của tôi có thể tính vào chuyển phát nhanh của công ty không?”
Nhướng mày “Loại chuyện tham ô cò con của công ty này hình như không thích hợp bàn bạc với sếp đấy.”
“Vậy lần sau tôi sẽ không bàn.. mà làm luôn.” Hình như cũng không nên quyết định như vậy trước mặt sếp…
***
“Thuần Khiết này, hình như gần đây gu quần áo của cô thay đổi rồi hả.”
“Cô cố ý sao? Không cho bọn tôi bắt chước nữa phải không?”
“…” Bạch Thuần Khiết đổ mồ hôi ròng ròng, trả lời thế nào đây? Nhà tôi bị phá sản, về sau không đủ tiền mua hàng hiệu mặc? Vừa bắt đầu làm cô bé lọ lem, cô chưa kịp làm quen cuộc sống này.”Tôi.. đang theo mốt bình dân. Các cô chưa nghe nói sao, bình dân mới là mốt vip nhất.”
“Thì ra là thế! Quả nhiên vẫn là Thuần Khiết bắt kịp phong trào nhất!”
“Vậy mời nhân viên bắt kịp phong trào nhất công ty chúng ta báo cáo cho tổng giám đốc tình huống gần đây nhất đi!”
Nghe xong lời này, các vị tiếp tân càng hồi hộp hơn cả Bạch Thuần Khiết, “Các cô lòi đuôi cáo rồi nhé! Tiểu Bạch nè, đừng nói chuyện với đám nhân viên mê trai này, cô trông tạm giúp tôi một chút được không, tôi phải đi WC!”
So sánh với tám chuyện, Bạch Thuần Khiết đương nhiên càng thích giúp người làm vui, gật đầu lia lịa, cô cầm cái ly trên bàn bước ra ngoài.
Đến quầy tiếp tân, Bạch Thuần Khiết muốn uống nước nhưng vừa uống vào liền bị sặc, chẳng biết cô cầm nhầm trà giảm béo của ai, thật đáng sợ, quá khó uống! Cô đưa tay rút khăn giấy lau điện thoại bị thấm nước, thì một người phụ nữ ăn mặc rất model đến gần.
Cô ta cao khoảng 1m6, lại kiêu ngạo hếch cằm nhìn người khác, “Nhân viên mới sao? Nhìn không thấy có khách đến?”
Nghe giọng điệu này là biết ngay cô ta không phải người hiền lành, Bạch Thuần Khiết nhướng mắt giả cười “Chào cô, xin hỏi cô muốn tìm ai?”
“Cô? Không được dạy dỗ cách xưng hô sao?”
Tiếp tục giả cười nhưng Bạch Thuần Khiết đã rất giận.”Ngượng ngùng, tôi mới từ nông thôn lên đây, chưa rành cách nói ở đây.”
“A, khó trách!”
Nhíu mày đợi người kia nói xong cô đã rất khó giữ nụ cười trên mặt, khuôn mặt cô cũng có chút méo mó vì giận.
Chỉ trỏ nhãn hiệu trên quần áo Bạch Thuần Khiết, người đàn bà kia châm chọc “Đồ nhái, vẫn là nhái nhãn hiệu lỗi thời, a, thật phục cô có gan mặc ra ngoài.”
Cúi đầu đánh giá quần áo mình đang mặc, Bạch Thuần Khiết thừa nhận, quần áo mình đang mặc đã lạc hậu, nhưng dù sao cũng là hàng chính hiệu, lại là ba ba cô tặng nhân dịp sinh nhật cô! “Thưa chị hai, tôi thật sự không biết hàng hiệu cùng hàng nhái khác nhau thế nào, hay chị nói thử cho tôi học tập một chút?” Nói xong, trong tay còn cầm tấm khăn giấy vừa lau trà chà lên quần áo cô ta “Oa, thật lợi hại, thì ra hàng hiệu mịn màng như vậy a! Bất quá làm sao giống như tã của đứa cháu trai tôi hồi nhỏ quá vậy?”
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi!”
“Ai u, chị hai, chị dựa vào cái gì mà mắng người khác? Dựa vào cái gì? dựa vào cái gì?” “Bằng…” Thấy mặt người đàn bà kia bị phun đầy nước (T_T), Bạch Thuần Khiết hả giận “Có chuyện từ từ nói, nếu tay tôi không dơ thì làm sao nhận ra tay chị trắng?”
Lại bị Bạch Thuần Khiết chùi nước trà đầy tay, người kia hoàn toàn phát điên , thét lớn như muốn đâm thủng màng tai Bạch Thuần Khiết.
Chuyến công tác ngắn ngủi của Hàn Nghi Tĩnh chấm dứt, cô gọi điện nhờ Lục Cảnh Hàng ra đón mình. Lục Cảnh Hàng vừa bước ra văn phòng đã nghe tiếng thét chói tai kia, anh chạy vội đến. Người kia vừa thấy Lục Cảnh Hàng xuất hiện lập tức ngừng hét, sửa điệu bộ trách cứ anh.
Dù bị người ta thêm mắm thêm muối trách móc, Bạch Thuần Khiết vẫn duy trì vẻ ngây thơ vô tội. Khi Lục Cảnh Hàng nhìn sang định hỏi, cô nói, “Không phải tôi cố ý, tổng giám đốc, tôi chỉ đang học cách ăn mặc trang điểm của chị này thôi.”
Lục Cảnh Hàng mím môi trầm mặc vài giây rồi ‘nghiêm khắc’ trách cô, “Chỗ này không phải là nơi học cách ăn mặc trang điểm.”
“Dạ, tổng giám đốc, tôi đã biết, lần sau tôi sẽ không tái phạm, anh sẽ không trừ lương tôi đúng không?” Bạch Thuần Khiết giả ngu thành nghiện.
“…” Bị cô chọc dở khóc dở cười, Lục Cảnh Hàng thật không biết nên nói tiếp cái gì, định bỏ đi nhưng người đàn bà kia lại nhất quyết không tha “Cô phải xin lỗi tôi đã.”
“Chị hai, ‘người lớn’ sẽ không trách người nhỏ hơn.” (ở đây TK nói người già ấy)
“Ai là chị hai cô?”
“…Không chị thì thím?”
Không rảnh xem diễn, Lục Cảnh Hàng lấy tiền đền tiền giặt quần áo cho người kia, “Quản lí Trần đừng so đo với nhân viên quèn như cô ấy, tôi biết cô là người rộng lượng.”
“Nể mặt anh tôi bỏ qua lần này.”
“Cám ơn. Quản lí phòng kế hoạch chúng tôi đang chờ cô trong phòng khách, xin lỗi, tôi còn có việc không thể tiếp đón cô.”
“Vâng, ngài tổng giám đốc cứ đi đi.” Người kia tươi cười quý phái, quả thật không giống kiểu cách lề mề dài dòng lúc nãy.
Bất quá Bạch Thuần Khiết không có thời gian cảm thán tài đổi sắc mặt của họ, cô chỉ mãi khổ sở vì chuyện của mình, chẳng lẽ từ nay về sau cô chỉ có thể làm cô bé lọ lem bị người khác khinh khi sao? Cô không muốn, vì rất uất ức.

Chương 18

Lục Cảnh Hàng thấy Hàn Nghi Tĩnh liền tiến đến nghênh đón.
“Anh đến lâu chưa?” Cô mở vòng tay ôm lấy anh như người vợ gặp lại chồng sau nhiều ngày xa cách, đầy vẻ quan tâm hỏi han.
Thấy sự nhiệt tình của cô, Lục Cảnh Hàng tuy không quen nhưng vẫn cười cười nói “Không lâu lắm.” Anh nhận va ly từ tay cô “Cô muốn đi ăn trước hay về thẳng nhà?”
“Đi ăn đi.”
“Được.”
Hai người sóng vai đi ra sân bay, trên đường, có người luôn suy nghĩ có nên quàng tay anh hay không nhưng cuối cùng lại thôi, bởi cô biết, cái ôm vừa rồi đã dọa đến Lục Cảnh Hàng.
Đón xe đến một khách sạn nổi tiếng của thành phố, vừa xuống xe họ đã gặp đồng nghiệp trong công ty, mà đồng nghiệp này, vừa vặn chính là Bạch Thuần Khiết. Trên đường đi, Lục Cảnh Hàng còn đang định dẫn cô đi ăn tối ở đây kia, không ngờ cô cũng rất sành ăn.
“Tổng giám đốc, quản lí Hàn.” Bạch Thuần Khiết thì không bình tĩnh như hai người, cô kinh ngạc nhìn bọn họ “Hai người định ăn ở đây?”
“Đúng.”
Bạch Thuần Khiết cười gượng, cô tự thấy mình đang nói nhảm, đã đến đây, không ăn thì làm gì? Ách, hình như chỗ này còn có thể mướn phòng… Không khỏi ngước đầu nhìn lên cao, gió lùa vào miệng, Bạch Thuần Khiết cảm giác ngực mình bị cái gì đè nén một lúc.”Vậy.. quản lí Hàn công tác có trôi…” Đang định nói vài câu khách sáo, người mời cô đi ăn chung đã trở lại.
“Khéo vậy?” Cố Trữ tò mò nhìn đôi Lục Cảnh Hàng – Hàn Nghi Tĩnh “Không phải hai người đi theo tụi tôi đó chứ?”
Thấy Cố Trữ, sắc mặt Lục Cảnh Hàng thay đổi trong nháy mắt, tuy không bị phát hiện nhưng anh biết mình đang lo, chắc anh phải tìm dịp nói chuyện với Cố Trữ một chút.
Bốn người tuy cùng vào khách sạn, nhưng chỗ ngồi lại tách riêng. Khoảng cách giữa bàn của Lục Cảnh Hàng và của Bạch Thuần Khiết cũng không gần nhưng lại không có vật cản chắn tầm mắt, thế nên anh có thể thấy rõ bên kia cười nói thế nào.
Lẽ ra ánh mắt là thứ không sờ không nhận được, nhưng nếu trong thời gian dài ai đó cứ mãi nhìn chằm chằm thì vẫn cảm nhận được.
“Có người không tập trung ăn cơm.”
Bạch Thuần Khiết biết Cố Trữ đang nói ai, cô giương mắt xem nhìn anh chép miệng “Anh cũng đâu khác gì?”
“Chúng ta là hai người một bàn huống chi tôi lại đang mời cô ăn cơm, dù tình cảm cách mạng với Lục Cảnh Hàng có sâu đậm đến đâu cô cũng nên bênh vực tôi một chút đi?”
Quả thật, hôm nay nếu không gặp Cố Trữ trên đường về nhà, cô hẳn sẽ ở nhà gặm bánh mì “Được, tôi bênh anh, Cố Trữ là con ngoan trò giỏi, không nhìn lung tung trong khi ăn !”
Nhìn vẻ mặt như giáo viên nhà trẻ của người đối diện, Cố Trữ bật cười “Được rồi, nói chuyện chính.”
“Chúng ta có chuyện gì nói sao?”
“Có thể có.”
“Cứ cho là có đi, là chuyện gì?”
Nhếch miệng, một nụ cười hút hồn bày ra trước mắt Bạch Thuần Khiết, nhìn sao cũng thấy không thoải mái cho lắm. “Tuần sau tiết mục phát thanh của tôi sẽ bắt đầu, tôi nhớ hình như cô đang rất cần tiền thì phải…”
Buông dao nĩa trên tay, Bạch Thuần Khiết lấy khăn ăn lau miệng, nói “Khó trách anh cười như hoa thế kia, thì ra đang định lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn! Thế nào, muốn dùng tiền thu mua tôi làm khách mời?”
“Nghỉ lễ sẽ thu âm ba đợt.”
“Đánh chết cũng không ăn cơm thừa canh cặn!”
“Năm ngàn.”
“Đói, đói cho sạch rách, rách cho thơm.”
Hai mắt Cố Trữ nheo lại như cáo rình mồi “Là năm ngàn mỗi tuần.”
“Áo sạch cất trong nhà, ăn thua mình no ấm– khi nào bắt đầu?”
“Đầu tháng.”
“Vậy trước khi phát sóng nhớ đưa kịch bản cho tôi xem đó, trước giờ tôi chưa chơi thử trò này.”
“Chơi?” Cố Trữ nhướng mày “Tôi không định đưa kịch bản đâu, tới lúc đó cô cứ chơi thả cửa.”
“…” Bạch Thuần Khiết không nói gì, cô nghĩ chắc tiết mục này sẽ không ‘sống’ lâu đâu.”Vậy.. tôi có cần dùng tên thật khi thu không?”
“Tùy cô.”
“…Tôi muốn dùng biệt danh.” Ngậm nĩa, cô suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được cái tên nào vừa hay vừa độc, cô xin Cố Trữ trợ giúp “Nghĩ giúp tôi một cái.”
“Tiểu Bạch.”
“Hừ, anh định xách mé gì hả!”
Bất đắc dĩ, Cố Trữ giải thích “Không phải tôi nói cô ‘bạch’ ngu ngốc”.
“…Tôi còn tưởng anh nói tôi là con cún Tiểu Bạch trong ‘Tiểu Tân chú bé bút chì màu’ chứ.” Cô ngượng ngùng hơi nhíu mày, “Tôi không thích tên này, không êm tai.”
“Chỗ nào không êm? Rất đáng yêu mà. Nhất là so với Bạch Thuần Khiết, dễ nghe hơn không biết bao nhiêu lần.”
Trừng anh một cái, Bạch Thuần Khiết đe dọa “Chê tên tôi xấu là tôi trở mặt đó.” Dù sao Bạch Thuần Khiết là do ba ba cô nghĩ ba ngày ba đêm mới ra!
“Xin lỗi, là lỗi của tôi.” Cố Trữ giải thích xong lại bật cười “Nếu không chịu Tiểu Bạch vậy Bạch Bạch được không?”
“Cút– “
Bàn bên đây càng nói càng hăng, bàn bên kia lại lặng phắt như tờ. Lục Cảnh Hàng yên lặng dùng cơm, chuyện công việc lúc nãy định hỏi anh đều tạm không nhắc, mãi đến khi Hàn Nghi Tĩnh mở miệng nhắc đến việc làng du lịch đã đi vào quỹ đạo, anh mới không thể không nói đến những chuyện khiến người ta ăn mất ngon.
“Lúc nào nhà thiết kế Gôn đến?”
Hàn Nghi Tĩnh thấy anh nói sang chuyện khác thì có chút mất hứng, trả lời cho có lệ “Thứ hai tuần sau.” Không đợi anh nói tiếp, Hàn Nghi Tĩnh đã nói thẳng “Cảnh Hàng, khi nào thì chúng ta chính thức tiến tới?”
Lục Cảnh Hàng im lặng. Tiếng violon trong nhà hàng vẫn du dương, Hàn Nghi Tĩnh thật hi vọng câu trả lời của người đối diện cũng êm ái dễ nghe như tiếng đàn.”Tôi biết cô là người rất thông minh, chắc cô cũng biết hiện tại tôi chưa muốn tìm bạn gái.”
Hàn Nghi Tĩnh cười khổ “Anh thật nghĩ như vậy?”
Anh gật đầu.
“Nhưng tôi không nghĩ anh chưa muốn tìm bạn gái. Tôi không ngu, tôi biết anh có người trong lòng. Dù trong bữa cơm hôm nay hay là lúc chúng ta mới quen biết.”
Mùa hè năm năm trước, Lục Cảnh Hàng vượt đại dương bay ra nước ngoài, vì cha mẹ có việc bận, anh được sắp xếp ở nhờ nhà Hàn Nghi Tĩnh trong hơn hai tháng. Trong thời gian này, có hôm Hàn Nghi Tĩnh ngẫu nhiên nhìn thấy một phong thư không ghi địa chỉ trong phòng Lục Cảnh Hàng. Tuy đã lâu nên cô cũng không nhớ hết trong thư viết gì, nhưng cô còn nhớ hai câu.
Thực xin lỗi không thể thi vào đại học N như lời hứa với em… Tôi nghĩ tôi cũng thích em, vì thích nên mới để ý…
Thật ra cô cũng không phải người thông minh, ít nhất cảm giác của cô không nhạy, đến tận bây giờ mới phát hiện lá thư kia của ai. Hàn Nghi Tĩnh giương mắt nhìn vẻ kinh ngạc của Lục Cảnh Hàng “Tuy tôi đã hiểu.. nhưng thật xin lỗi, tôi không phải người dễ buông tay. Hơn nữa, anh Cảnh Hàng, đã nhiều năm như vậy, có lẽ.. tình cảm kia cũng đã sớm thay đổi.”
Thay đổi? Có thể sao? Lục Cảnh Hàng mím môi dưới, không khỏi thầm châm chọc chính mình, tình cảm đâu phải hoa quả, dễ dầu gì mà thay đổi.”Cô ăn nhanh đi, ăn xong tôi đưa cô về.”
“Cảnh Hàng…”
Hàn Nghi Tĩnh còn muốn nói gì nhưng cái nhìn chăm chú của anh nói cho cô biết, anh không thích người quá nhiệt tình.

Chương 19

Viện cớ là thứ 7 ba mẹ đã làm bữa cơm ‘xúc tiến tình cảm’ , Lục Cảnh Hàng lại ở nhà , làm như vậy chủ yếu vẫn là muốn nhìn người nào đó , gần đây cô đi cùng Cố Trữ rất nhiều , cùng nhau ăn cơm không phải 1 2 lần , đôi khi cô còn đem tiểu Tiện Viên đến nhà họ Cố .

Tiếng va chạm chìa khoá ngoài cửa lách cách , Lục Cảnh Hàng đứng dậy mở cửa , nhìn thấy Bạch Thuần Khiết ôm tiểu Tiện Viên quay về , anh ra vẻ tình cờ gặp nói : “ Về rồi à.”

“ Ừh.” Bạch Thuần Khiết lên tiếng trả lời tiếp tục mở cửa .

“ Ăn cơm chưa?”

Lời này cho dù kẻ ngu cũng có thể nghe ra ccó toan tính gì . Bạch Thuần Khiết dừng động tác ngẩng đầy nhìn phía Lục Cảnh Hàng : “ Có ý gì ?”

“ Không có gì , tôi đang định ra ngoài ăn cơm , nếu chưa ăn thì cùng đi.”

“ Vậy đi.” Cúi đầu nhìn kẻ đang cọ giầy dưới chân , Bạch Thuần Khiết đã bị dạ dày đánh bại , mở cửa đem tiểu Tiện Viên đá vào trong, khoá lại : “ Đi thôi.”

Trong thang máy , Lục Cảnh Hàng hỏi cô muốn ăn cái gì , Bạch Thuần Khiết muốn nói thật , nói bây giờ cô muốn ăn hải sản , nhưng giờ đâu bằng ngày xưa , ví cô không cho phép ăn hải sản . “ Khu bên cạnh mới mở quán bánh bao , vào trong đó nếm thử chút đi .”

“ Tôi không ăn bánh bao nhân thịt.”

“ Tôi nhớ , nhà kia chuyên bán bánh bao chay .”

Một câu tôi nhớ rõ , mặt hai người trong thang máy giống như nhớ cái gì đó , bầu không khí xấu hổ xung quanh 2 người . May mắn là bọn họ ở tầng lầu không cao , đinh 1 tiếng thang máy tới lầu 1 , từ bên trong đi ra gặp vài vị hàng xóm quen mặt , Bạch Thuần Khiết chủ động theo chân chào hỏi mọi người , mà Lục Cảnh Hàng lại trầm mặc giống như người mới chuyển đến .

“ Anh , trong công việc giao tiếp giỏi thế , mà sao lại về nhà trở nên lạnh như băng ? Không biết bây giờ đã không thịnh hành nam lạnh lùng rồi à?”

“ Cho nên bây giờ cô dạy tôi cách ở chung với hàng xóm hả ?”

“ Anh muốn học , tôi không ngại thu học phí của anh .”

Lục Cảnh Hàng khoé miệng mang theo chút yếu ớt liếc cô 1 cái , 2 người ở chung cuối cùng trở lại bình thường , không chiến tranh lạnh nữa .

Sau khi ăn uống no đủ , hai người hoàn toàn quên trong nhà mình có 1 con chó con đang trông , giống như 1 đôi tình nhân hưởng thụ ngày chủ nhật đang sóng vai thẳng đến siêu thị . So sánh với cửa hàng , đương nhiên Bạch Thuần Khiết không thích siêu thị lắm , nhưng mỗi lần đi cùng Lục Cảnh Hàng , tâm tình của cô rất ấm áp .

“ Ạnh đi nhanh lên.” Dừng bước lại , cô quay đầu thúc giục người phụ giúp mua sắm Lục Cảnh Hàng : “ Phía trước có thức ăn cho thú cưng , tôi muốn mua 1 ít cho tiểu Tiện Viên .”

“ Biết rồi.” Bước lớn chân , Lục Cảnh Hàng vội vàng đuổi kịp người .

Hai người bọn họ đi qua quầy chuyên bán trang điểm , nhưng người bán hàng không ngừng thảo luận về bọn họ Các cô hâm mộ nhìn bọn họ : “ Cô kia thật may mắn , có thể tìm được ông chồng đẹp trai như vầy !”

“ Không chỉ đẹp trai thôi đâu , còn cùng cô đi siêu thị ! Cái người kia ở nhà tôi chỉ biết chơi game !” Cô béo mập cũng bày vẻ mặt hâm mộ .

Nghĩ Bạch Thuần Thuần Khiết và Lục Cảnh Hàng là cặp vợ chồng đẹp đôi không chỉ 1 2 người . Ngay cả bảo vệ siêu thị bởi vì thấy hai người đi mua đồ về , cũng đau lòng mà cho rằng Bạch Thuần Khiết quỳ gối dưới chân Lục Cảnh Hàng , đuợc anh cưới về làm vợ .

“ Mẹ , chú này đẹp trai quá , sau này lớn lên con cũng muốn có chồng đẹp trai như dì này !”

“ Cái đứa nhỏ này , không được nói thế ! Con được giống dì này !” Người mẹ ôm đứa nhỏ có chút bất mãn .

Nghe vậy , Bạch Thuần Khiết mặc kệ , cho dù hiện tại cô không phải là quần áo , cũng không phải người nào đều có thể ghét bỏ cô ! Thu người lấy gói thực phẩm cho chó xuống , cô khó chịu hỏi người mẹ kia : “ Chị này , tôi giống người không ra gì à , đứa nhỏ của chị nói muốn giống tôi , sao chị lại không vui ?”

Người mẹ vừa nghe lời này , biết Bạch Thuần Khiết hiểu lầm , vội vàng giải thích nói : “ Cô , hiểu lầm rồi , ý tôi không phải thế , đứa nhỏ nhà tôi là con trai.”

Ánh mắt Bạch Thuần Khiết dời từ người mẹ đến đứa nhỏ , mặt cô bỗng ửng đỏ .

Sau khi hai mẹ con nhà kia rời đi , Lục Cảnh Hàng ở 1 bên xem kịch vui cười lên tiếng . Cảm giác trên mặt không nén đựơc giận , Bạch Thuần Khiết muốn đem lỗ châu mai nhắm ngay anh ta : “ Cười cái gì ? Chỉ là hiểu lầm rồi , sao anh không giải thích ?”

“ Giải thích cái gì?” Vẻ mặt anh có đủ kinh ngạc .

“ Giải thích tôi không phải là … vợ anh .”

Mỉm cười : “ Người xa lạ …….. không cần giải thích.”

“ Bọn họ là người xa lạ , có lẽ bọn họ chính là người nhà của người quen của anh đấy ! Nhỡ may nếu chuyện hiểu lầm rơi đến tai quản lý Hàn , đến lúc đó tôi sống sao đây trời !”

“ Ừh , vấn đề lớn đây !” Đối mặt với suy nghĩ nhiều như Bạch Thuần Khiết , Lục Cảnh Hàng duy trì thái độ ‘ đùa cô chơi’ , “ Chỉ có điều giải quyết không quá khó khăn , cô có thể lựa chọn không cần sống !”

“ Xí …” Biết mình bị đùa giỡn , Bạch Thuần Khiết không hề đáp lời anh .

Sau khi thu ngân tính tiền , hai người rời khỏi siêu thị , Bạch Thuần Khiết đột nhiên phát hiện 1 nhà mới mở shop quần áo . A , cô thích nhất cái bảng hiệu , mà trang phục mùa hè không biết thế nào , có nên nhìn không nhỉ ? Không biết tính thế nào , cô do dự vẫn là quyết định nhắm mắt đi qua . Nói là như vậy , nhưng khi cô đang nhắm mắt , kết quả theo lẽ thường đi lên phía trước đụng vào Lục Cảnh Hàng .

“ Xương cốt không tồi.” Bị đâm cho rất đau .

“ Xin lỗi.”

Nhìn trên mặt cô có vẻ mẫu thuần , Lục Cảnh Hàng quay đầu nhìn cửa hàng mới khai trương , hoàn toàn hiểu được tâm tình Thuần Khiết lúc này , anh mở miệng đề nghị nói : “ Theo tôi vào xem đi.”

“ Anh muốn vào xem quần áo.” Đây là quán cho phụ nữ mà .

“ Đúng , tôi muốn mua quần áo.”

“ Lục Cảnh Hàng, anh …” Bạch Thuần Khiết chớp mắt : “ Không phải anh thích làm phụ nữ chư ?” Phải biết rằng ở cái xã hội này , loại người nào đều có !

Không nhìn lời nói nhảm cô , Lục Cảnh Hàng dẫn theo túi này nọ đến chop . Nếu anh muốn xem , cô cũng vào xem thế nào , giây phút này nhắc nhở mình giám sát chặt chẽ ví là được ! Bạch Thuần Khiết kiềm chế không tồi , nhưng vài phút sau , Lục Cảnh Hàng 1 câu giúp tôi xem bộ này , khiến dục vọng của cô mặc quần áo càng không thể vãn hồi . Mới đầu cô mặc thử chính là bộ quần áo màu lam , kết quả là …. Không … cẩn thận , bộ màu hồng , da cam , lục tất cả đều không được thoát khỏi ma chưởng của cô .

Ra khỏi phòng thay đồ , Lục Cảnh Hàng lại bắt cô thử những bộ khác , ai cũng đều mệt . Hơn nữa nhân viên cửa hàng cũng hết kiên nhẫn , bắt đầu khinh thường .

Bạch Thuần Khiết lại 1 lần nữa thay đồ khác , Lục Cảnh Hàng liền kêu : “ Mua bộ này .”

“ Một bộ này?” Chỉ vào chính mình trong gương , Bạch Thuần Khiết hỏi anh : “ Tôi mặc thích hợp không có nghĩa là quản lý Hàn mặc cũng thích hợp .”

Lục Cảnh Hàng 1 bên lấy card đưa cho nhân viên , 1 bên trả lời : “ Tôi chưa nói mua cho cô ấy.”

Nghe đến đáp án này , Bạch Thuần Khiết hiểu được ý của Lục Cảnh Hàng , nhưng cô vẫn muốn xác minh 1 chút : “ Mua cho dì ?”

Lại không nhìn lời vô nghĩa của cô , anh lấy card bỏ vào ví da : “ Mặc luôn đi.”

Mặc luôn đi , nói đúng hơn là , quần áo này mua cho anh . Trong lòng Bạch Thuần Khiết 7 8 phần rung động , ngay cả mắt cũng chưa rời khỏi anh : “ Bộ này không hợp , không bị trừ lương chứ ….”|

Lục Cảnh Hàng dừng chân quay đầu lại hỏi cô : “ Muốn tôi trừ 1 chút tiền lương của cô hả?”

“ A …” Cô không có ý này !

“ A cái gì mà a , xem như là trang phục trong công ty anh đi , tôi không muốn làm trợ lý của anh mà phải ăn mặc quê mùa .”

Lại nghĩ tới ngày đó mấy bà nhiều chuyện cứ tra hỏi , Bạch Thuần Khiết ngay tức khắc vẻ mặt giả bộ mang ơn bộ dáng : “ Cảm ơn Lục tổng , tôi đây về sau nhất định chú ý hình thượng , bảo đảm về sau không hề cho anh xấu mặt !”

Lại giả ngây giả ngô …. Lục Cảnh Hàng chau mày lại : “ Về nhà nhanh .”

“ Vâng , Lục tổng ! Tôi đây nghe theo chỉ huy !” Bạch Thuần Khiết đi theo phía sau Lục Cảnh Hàng , nhãn mác quần áo ở mông đằng sau cô bay nhẹ nhàng .

Chương 20

“ A , Thuần Khiết lại đi phía sau Lục tổng cơ ! Mà bộ quần áo này là trang phục hè mấy hôm trước có trên tuần san mà !”

Bạch Thuần Khiết chống nạnh : “ Hì , phải đi đằng sau thôi , em sợ người khác hiểu lầm em là hồ ly tinh lắm.”

“ Câu này nói được , ha ha ha .” Các đồng nghiệp bị chọc cho thoải mái , sau 1 time làm việc chung , các cô đều biết tính tình Bạch Thuần Khiết , ôn tồn lễ độ lúc mới quen biết chỉ là biểu hiện giả không thể giả hơn nữa !”

Nghĩ muốn cùng đồng nghiệp ngồi uống nước trà và thảo luận trang phục hè đặc sắc năm nay , nhưng có người không cho cô cơ hội đó. Cố Trữ vừa gọi điện đến , Bạch Thuần Khiết mất hứng tiếp điện thoại , cúi đầu xin lỗi các đồng nghiệp .

“ Hôm nay sẽ thu à ?”

“ Không , hôm nay đi chụp 1 số thứ , chúng ta phải làm trang web chuyên mục này.”

“ Lại còn chụp ảnh ? Không phải không cần lộ mặt sao ? Bạch Thuần Khiết bắt đầu rút lui : “ Cố Trữ , nếu không thì anh tìm người khác đi ?”

“ 5000 đồng cũng cho người khác ?”

“ Chẹp …. Nếu không thì tôi tìm cho anh 1 số người thay tôi chụp ảnh , anh cho họ 2000 đồng nhé.”

Điện thoại đầu bên kia cười lên tiếng : “ Cô tìm người thay cô chụp , xong lại đến chỗ tôi lấy tiền … Cũng không phải không được , nhưng cô gọi tôi là chồng yêu , tôi sẽ nghe theo !”

“ Xí , tôi gọi anh là công công thì có !”

“ Không cãi nhau nữa , tôi đang tính đem chương trình này làm thành vũ hội hoá trang , cho nên thời điểm chụp ảnh , tôi chia cho các cô mỗi người 1 chiếc mặt nạ.”

“ Nhưng vẫn lộ cái mũi miệng mà.” Bạch Thuần Khiết cố ý.

Cố Trữ đối phó : “ Nếu không thì phát cho cô cái bao tải đội trên đầu nhé?”

“ Cút ngay.”

“ Ha ha ! Tan việc thì ra đây , người khác chụp ảnh xong rồi , giờ đến cô thôi.”

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường : “ Còn 5 phút nữa là hết ca , ra giờ đây .”

Ra giờ đây thật là nhanh, đặc biệt là lúc kẹt xe , nhanh bao nhiêu nhỉ? Thời điểm chờ Bạch Thuần Khiết đến radio , nhiếp ảnh gia được mời đến đợi không được phải về đón đứa nhỏ tan học.

“ Nhà bọn họ có nhiều đứa trẻ , còn phải chăm sóc bề trên , quá bớt lo đi.” Hoàn toàn không có ý xám hối , Bạch Thuần Khiết ngồi bên cạnh Cố Trữ trong gian thu âm chậm rãi mà nói : “ Để tới nơi này tôi phải bỏ tài xế miễn phí – Lục Cảnh Hàng , dùng tiền đánh xe tới đấy !” Cố Trữ , các anh chi trả đi?” Ngẩng đầu phát hiện trên tay Cố Trữ cầm máy ảnh đắt tiền , cô kinh ngạc hỏi dò : “ Anh muốn chụp ảnh cho tôi?”

Dĩ nhiên gật đầu : “ Nhiếp ảnh gia đi rồi , tôi không chụp còn ai chụp nữa.”

“ Anh chụp được không? Đừng làm mặt tôi biến dạng là được !” Vội vàng cầm mặt nạ chim khổng tước lên , Bạch Thuần Khiết sợ Cố Trữ chụp mặt mình .

“ Cô cứ chờ mà coi.”

 

Đáng lẽ chỉ cần 1 người làm chuyên mục ảnh này, lựa chọn nhiều nhất là 3 tấm , mà không có người khác làm phiền , hai người ở trong phòng thu được đóng chặt có cảm giác không được tự nhiên . Bởi vì ngày hôm nay nên Bạch Thuần Khiết mặc bộ đồ mới , mà Cố Trữ , bên trong ống kính của anh lâu lắm rồi không có hình ảnh nữ sinh .

Không tiếp tục nhớ đến Boss nữa , Bạch Thuần Khiết ngừng nhớ , tiến vào trong ghế sopha để nghỉ ngơi : “ Xem ra tình yêu nghệ thuật của anh rất mãnh liệt ha .”

Buông máy ảnh xuống cẩn thận , anh lộ dáng tươi cười : “ Mẹ tôi trước đây là nhiếp ảnh gia.”

“ Ừh , mẹ tôi là hoạ sĩ tranh sơn dầu , cùng nghề rồi.”

“ Không giống.”

“ Đều là đem cảnh sắc lên tờ giấy , chỉ có điều , 1 người dùng máy ảnh , 1 người dùng bút hoạ mà thôi.”

Rất có đạo lý , Cố Trữ gật đầu : “ Bây giờ mẹ tôi không cầm máy ảnh nữa , mẹ cô đâu?”

Hơi chút do dự , Bạch Thuần Khiết trả lời : “ Lâu lắm không gặp , không biết .”

“ Từ lúc ba mẹ ly hôn , cô chưa gặp qua ?”

“ Này , anh chỉ là người ngoài , hỏi thì được gì !” Làm bộ tức giận , cô hung hăng liếc mắt Cố Trữ , trả lời anh : “ Bọn họ ly hôn xong có gặp qua vài lần , đó chỉ là chuyện hồi học cấp 2 , còn từ cấp 3 đế giờ chưa có lấy 1 thiệp chúc mừng sinh nhật.”

“ Có vậy mà cũng kêu .”

Bạch Thuần Khiết hừ anh 1 tiếng : “ Không gặp còn thoải mái hơn .”

Cố Trữ nở nụ cười , chăm chú nói : “ Tôi nói thật mà , từ bé giờ ngay cả thiệp sinh nhật cũng chưa có.”

“ A ? Lẽ nào ba mẹ anh cũng ly hôn?”

“ Còn sớm hơn cô.”

Cùng là người lưu lạc nơi xa xăm , gặp nhau cần gì từng quen biết .”

“ Không được làm xấu hình tượng nghê thuật nhé ?”

“ Được !” Bạch Thuần Khiết rất nghĩa khí giang hồ mà ôm vai người cao hơn mỉnh 1 cái đầu : “ Biết anh là đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi , bây giờ nhìn anh thuận mắt hơn rồi đấy !”

“ Cảm ơn lòng tốt của cô !”

“ Không cần.”

Khi cuộc nói chuyện phiếm kết thúc , còn chưa vào đề tài câu chuyện mới , thì bên ngoài phòng thu âm có người muốn tìm bức ảnh Cố Trữ chụp . Thời gian không sớm , Bạch Thuần Khiết chuẩn bị lấy túi đồ đi , Cố Trữ còn có chương trình khác , không hộ tống cô được , căn bản đối với cô vấn đề này không là gì , chỉ cần anh ta chi trả tiền xe là tốt rồi !

Tiễn Bạch Thuần Khiết xuống lầu , Cố Trữ nhìn cô ngồi trên taxi , xoay người trả lời cuộc điện thoại , xuất hiện 1 bóng người quen thuộc trước mặt anh .

“ Mấy câu trò chuyện bình thường hi vọng không làm lỡ việc của cậu chứ !”

“ Đương nhiên , Lục tổng .”

Quán nước kế bên radio ( đài phát thanh ) , Lục Cảnh Hàng cùng Cố Trữ mặt đối mặt ngồi , nét mặt hai người không có loại gì là cảm xúc gặp lại người quen cũ .

“ Chắc cậu biết tôi muốn nói cái gì !”

“ Biết thì có biết , nhưng tôi muốn chính miệng anh nói ra.” Cố Trữ cười .

Lục Cảnh Hàng bất đắc dĩ , nhấp 1 ngụm hồng trà , đi thẳng vào vấn đề : “ Tôi mong anhh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi với cô ấy.”

“ Anh muốn tự chủ động ?”

“ Không cần hỏi câu này.”

Vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu : “ Loại tính cách như vậy ở trên thương trường có thể thành công , nhưng tình trường rất có hại đấy nhé. “

“ ..”

“ Thật ra tôi có chút mâu thuẫn , không biết nên báo ơn hay không , nếu như không có anh , bây giờ tôi cũng không làm được việc tôi thích , chỉ có điều , Lục tổng này , cô ấy là 1 cô gái xuất sắc …”

Lục Cảnh Hàng chau mày , sao anh lại không biết ý Cố Trữ nói chứ , hơn nữa anh đối với người kia có tình cảm mãnh liệt . “ Tuy rằng tôi không biết ý cậu thế nào , nhưng tôi cần nói cho cậu biết , tôi không cần cậu báo ơn .”

“ Vậy giúp đỡ bằng hữu ?”

“ Chúng ta được tính là bằng hữu sao?”

( A Hàng thâm quá ).

“ Không tính à? Nếu như không phải là bằng hữu , anh cao ngạo như vậy sao hồi trẻ còn nói chuyện tình cảm cho tôi biết hết ?”

Lục Cảnh Hàng biến sắc , khí thế bắt đầu yếu ớt : “ Đó là vì uống say .”

Cố Trữ chơi xấu : “ Dù sao cũng là nói.”

Không nói gì , Lục Cảnh Hàng lần đầu tiên hối hận , hối hận mình lúc đó uống rượu , càng hối hận là có thời gian đi uống rượu cùng Cố Trữ : “ Cậu sẽ không đem chuyện đó nói ra chứ?”

Không giải thích được : “ Vì sao anh không muốn cho cô ấy biết? Ảnh hưởng gì đến quan hệ của các anh.”

“ …” Cố Trữ không biết anh ta lo lắng cái gì , bọn họ đều là đàn ông , danh dự của hai người giống nhau cả : “ Sao anh không muốn tôi nhúng tay vào chuyện này?”

Bày ra tư thế suy nghĩ đau khổ , Cố Trữ chậm rãi mở miệng : “ Khó có được Lục tổng cho tôi cơ hội , tôi đây sẽ làm thật tốt , cạnh tranh công bằng với anh . Thương trường tôi bại dưới tay anh , không biết kết quả chiến trường này sẽ thế nào nhỉ?”

Lục Cảnh Hàng uống tiếp 1 ngụm trà , không đồng ý cũng không cự tuyệt . Lời đề nghị anh tuy rằng hơi vô vị , nhưng chỉ cần nắm chặt sự tình trước mắt là ổn rồi.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog