Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tôi và boss thật trong sáng - trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 21

Phần chuẩn bị công việc cuối cùng cũng hoàn thành , Cố Trữ chuẩn bị chương trình tình yêu và hôn nhân bắt đầu thu lần 1 . Bạch Thuần Khiết có ý kiến với cái tên chương trình , cô cảm thấy nếu kêu “ Tinh Quang người yêu” , người chi trì cái tên này rất giống ông già , Cố Trữ à , quá kém .

“ Thừa dịp chưa ra mắt , anh sửa lại tên đi.”

Ngẩng đầu , Cố Trữ thú vị nhìn cô : “ Nên sửa là gì?”

“ Tinh quang , anh không phải là muốn nói đây là chương trình buổi tối chứ , đổi thành Nguyệt Hắc Phong Cao ! Tên đầy đủ kêu như thế , đối tượng Nguyệt Hắc Phong Cao !”

“ Thật là , tốt nghiệp đại học N có khác , quả nhiên rất văn chương.”

Bạch Thuần Khiết buồn bực , cô ấn ngón trỏ vào ngực Cố Trữ : “ Sao anh biết tôi tốt nghiệp đại học N?”

“ Cái gì về cô mà tôi không biết chứ?”

“ Đừng dùng giọng đó nói chuyện với bà chị này !” Lườm mắt 1 cái , Bạch Thuần Khiết nghiêm túc giải nói : “ Thế đố anh biết chân trái tôi hay chân phải dài?”

Cố Trữ nhíu mày đánh giá cô : “ Chân phải.”

Ngửa mặt lên nhìn trời huýt sáo dài , mặt mày hớn hở : “ Hai chân chị đều rất dài !=))” ( pó tay chị 2 )

Phối hợp cười theo , Cố Trữ đứng dậy đi đến bên người cô : “ Thả lỏng người đi , bắt đầu vào chương trình.”

Bạch Thuần Khiết tự nhiên đáp lại đi theo phía sau anh vào phòng thu âm , phòng này có bẩn đâu mà khi đi vào cả người cô thấy khó chịu ! Ngồi trên vị trí của mình , Cố Trữ nhìn thẳng vào mắt cô . Căng thẳng ? Bạch Thuần Khiết nhíu mày, cảm thấy 10 ngón tay lạnh lẽo .

“ Chúc mọi người 1 buổi tối vui vẻ , tôi là DJ Cố Trữ , hôm nay là ngày phát sóng chương trình đầu tiên mà mọi người chờ đã lâu “ Tinh quang người yêu”

Lúc bình thường nhìn Cố Trữ hâm hấp như vậy , nhưng khi chủ trì 1 chương trình , Bạch Thuần Khiết nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa , trong lòng thầm nghĩ , quả nhiên đúng là đàn ông làm việc rất đẹp trai , đúng là , rất chăm chú ! Giới thiệu chương trình cùng cùng thời gian đã nói qua , căn cứ vào lịch trình , có 1 vị khách quý tự giới thiệu , Quốc Quán Lệ , người đầu tiên .

Gần đây Cố Trữ mời cô ấy làm khách quý , gọi tắt là cô số 1 , diện mạo cô ta cũng không có gì đặc biệt , nhưng lại làm cho người ta có cảm giác tiếp xúc không tốt , giọng nói rất lạnh lùng . Nữ số 2 lại tương phản , bộ dạng bình dị gần gũi , nói chuyện luôn lớn giọng , đi đến đâu náo nhiệt đến đấy . Đến phiên Bạch Thuần Khiết , cô xem xét , 1 2 đều có , anh ta cho cô số 3 chẳng khác nào là người đi đường .

Thầm nói 1 câu : “ Tôi là nữ khách quý thứ 3 , Tiểu Bạch , chức vụ trợ lý tổng giám đốc , sở thích : đọc sách.” Bạch Thuần Khiết rất ngại ngùng , đặc biệt là nhận được ánh mắt khen ngợi của nam khách quý đối diện , đúng là cô thích đọc sách , nhưng chỉ xem qua hình ảnh trong sách , chữ viết bên trong đều tự động bỏ qua .

Chờ 3 vị nam khách quý cũng giới thiệu bản thân xong , chèn thêm âm nhạc , Cố Trữ cho bọn họ đề tài nói : “ Gần đây mỗi ngày chúng tôi đều xem báo chí , tin tức trên tivi , này nhà cửa là điều kiện kết hôn hạn chế nam nữ trong thành phố yêu đương , tôi có 1 người bạn trên mạng , người đó nói là , bạn gái bởi vì cậu ta không có nhà cửa cho nên cự tuyệt cầu hôn , thật sự là đáng tiếc, Không biết các khách quý ngồi đây có gì muốn nói với người bạn trên mạng này không?”

Nữ số 1 tương đối phối hợp , tuy rằng không có người hi vọng câu của cô tháo gỡ nút thắt , nhưng không có người nghĩ cô thành thật : “ Phụ nữ này rất thực tế , ngay cả nhà ở còn không có , về sau kết hôn thì sống ở đâu ? Bạn trên mạng lên chờ khi nào có nhà cửa thì cầu hôn lại !”

“ Không thể nói như vậy , tình yêu và vật chất là 2 thứ khác nhau.” Nam số 1 phản bác .

“ Khác nhau ? Chẳng lẽ khi kết hôn cũng không cần tiêu tiền?”

“ Không tiêu tiền cũng không tiếp tục yêu đương à ?”

“ Đương nhiên, không có tiền thì anh ăn cái gì , uống cái gì , mặc cái gì , ở chỗ nào?”

“ Nếu hai người thật lòng yêu nhau , có thể giống như ngày xưa họ yêu nhau?”

“ Nói đúng hơn là , hai người ngồi trong động núi hoang dã cùng nhau tán gẫu hả?”

Nam nữ số 1 nói quá phấn khích , Bạch Thuần Khiết ngồi ở 1 bên nhìn choáng váng , bỗng chốc cảm giác trở lại hồi học đại học có tranh luận như này . Khi đó , cô ấy mới 20 tuổi , thấy thời gian trôi nhanh quá , cô quan tâm liếc mắt nhìn Cố Trữ trước màn hình vi tính , không biết tình hình bây giờ người bạn trên mạng kia thế nào . Chỉ có điều bạn trên mạng không phát hiện là , ngay lúc đó 1 người bùng nổ .

Nam số 1 nhịn không được , giống như bị kích động : “ Cô có biết vì sao chúng ta lại chia tay không , là vì cô quá hiện thực ! Hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì !”

“ Đúng , tôi không hiểu tình yêu , nhưng tôi biết tình yêu được hình thành từ vật chất !” Nữ số 1 mặt không đỏ chút nào , ngược lại bắt đầu bốc lên tia sắc bén .

“ Cho tới bây giờ cô cũng không thay đổi , tôi quá thất vọng rồi !”

Tôi tuyệt đối không thất vọng ! Đời người sinh ra cần mang theo tình cảm mãnh liệt ! Bạch Thuần Khiết nhìn hai người bọn họ , chẳng có điểm gì giống là hai vợ chồng .

Hai người vẫn giằng co như trước , nữ số 2 với hai vị khách nam còn lại thấy Cố Trữ không mở miệng , liền tự động tiếp tục đề tài này , đem người nghe 1 lần nữa chú ý đến đề tài nhà ở .

Nữ số 2 lớn giọng cười ngốc : “ Thật ra bạn trên mạng cũng đừng buồn , vì 1 căn nhà để vào lễ đường không đáng bạn hao tổn tinh thần , thế giới lớn như vậy , sẽ có nhiều phụ nữ không coi trọng nhà ở , tiền bạc .”

“ Đúng vậy , tôi thấy nhiều nữ đồng nghiệp của tôi , không đủ tiền mua nhà , chỉ thuê nhà để ở , cái quan trọng là xem ở cùng với ai.”

Thế cơ , Bạch Thuần Khiết hướng về phía hai người nam khách quý bĩu môi , nếu nữ đồng nghiệp tốt như vậy , vì sao hai người các anh không lấy về nhà? Nói dối cũng chưa có sức thuyết phục đâu . Cố Trữ nhìn : “ Tiểu Bạch có muốn nói gì không?”

“ Tôi?” Bạch Thuần Khiết ngơ ngác chớp mắt : “ Tôi muốn chúc bạn trên mạng , hi vọng anh kiếm thật nhiều tiền mua 1 căn nhà , mặt hướng biển rộng , xuân về hoa nở , không phải trả tiền phòng .”

“ Cảm ơn lời chúc phúc tốt đẹp của cô , hi vọng người bạn trên mạng nghe được câu này . Chúng ta tiếp tục phát âm nhạc, đừng mở kênh khác , phần sau chương trình hay hơn nhiều.”

Vẫn còn sao? Tin tức đều phát hết , còn có thể loại nào nữa? Chẳng lẽ , nữ số 2 cùng hai nam khách quý tồn tại quan hệ 3P ? Bạch Thuần Khiết cười trộm , cô không thất vọng với tên mình !

Có câu ‘ lời lẽ chí lý’ gọi là ấy nhỉ ? Ngay từ đầu xem người khác diễn , mong chờ chương trình này mau chấm dứt , Bạch Thuần Khiết sốt sắng …

Cố Trữ trở mình với lấy tạp chí , 1 đống tài liệu quan trọng được bày ra trước mắt , điều quan trọng nhất là tài liệu mặt trên giống chuyện xưa của cô .

Kì nghỉ hồi trung học , hai người quen nhau , trở thành hàng xóm đối diện , nội dung vở kịch đúng như vậy , còn hẹn nhau thi cùng trường , “anh ta” lại nuốt lời , bay đi ra nước ngoài !

Chương trình kết thúc , Cố Trữ hướng người nghe giới thiệu tiết mục thời gian và phương thức tham dự , sau khi tháo ống nghe điện thoại xuống , anh phát hiện có người chăm chú chuyện khác : “ Nhìn cái gì?”

“ Không có.” Bạch Thuần Khiết nhanh chóng đem tạp chí kia che tài liệu quan trọng lại . “Không còn sớm , ngày mai tôi phải đi làm , tôi về trước đây.”

“ Không cần đi nhờ xe.”

“ Cố Trữ , có người muốn tìm cậu.” Vừa vặn ngoài cửa có người gọi anh .

 

“ Xem ra có cần , tôi cũng không giúp được .” Cố Trữ nói 1 câu : “ Vậy đón xe đi , dù sao lộ phí radio trả.”

“Ừh.” Nhìn theo Cố Trữ rời đi , Bạch Thuần Khiết giống như tên trộm nhét tài liệu quan trọng vào trong túi rời khỏi phòng ghi âm . Buổi tối này , cô nhất định phải lăn qua lăn lại xem mới được.

Chương 22

“ Đại Bát !”

“ Bà cô già , làm tớ sợ muốn chết , gọi điện thoại trễ như vậy còn lớn tiếng nữa …”

“ Tớ hỏi cậu …” Trong tay nắm chặt di động , Bạch Thuần Khiết hỏi dò chuyện hồi trước : “ Kì 2 học cấp 3 , trước khi Lục Cảnh Hàng biến mất , các cậu cùng anh ta đánh nhau 1 trận à?”

Điện thoại đầu dây kia không hề lên tiếng , trầm mặc như vậy đã khẳng định đó là sự thật .

“ Được , người khác gạt tớ , cậu cũng gạt tớ ! Thằng đểu !” Vứt bỏ di động , không biết vì sao hai tròng mắt cô ngấn nước , mặc dù chua xót bị pha loãng , nhưng ánh mắt Bạch Thuần Khiết vẫn là bị chua xót đến nỗi đỏ.

Đạt Bát gọi điện lại , cô trực tiếp tắt máy . Trong lòng rối loạn , nếu chuyện trước kia với câu chuyện viết trong bản thảo giống nhau … vậy là …. Theo bản thảo viết … anh ta thích cô …. Là thật . Trong đầu hiện lên 1 mảnh trí nhớ ố vàng , Bạch Thuần Khiết rốt cuộc cũng giải thích được vì sao lại liên tục không được tự nhiên.

“ A …” Tiểu Tiện Viên bị tiếng lọc cọc đánh thức , nó lắc mông tới gần bên cửa sổ , vươn hai chân trước bám vào mép giường , hai mắt tròn bi nhìn chằm chằm cô , nếu để ý thì thấy nó đang hỏi cô bị trúng gió à , cả buổi tối không ngủ được còn quấy rối người khác .

Chìa tay đem nó đặt trên giường , Bạch Thuần Khiết ôm nó vào lòng , 1 phen nước mắt nước mũi sụt sịt nói : “ Tao không có bệnh , khóc cái gì mà khóc , thật không có tiến bộ ! Nhưng , tao cũng không kiềm chế được , trong lòng tao rất khó chịu !” Oa oa , nàng khóc giống như đứa nhỏ 3 tuổi , 1 bên khóc 1 bên gào lên : “ Khi đó sao anh ta không nói ?”

Nếu không có chuyện đánh nhau , có lẽ anh ta vẫn còn thích cô ?

Nhà trọ cách vách , Lục Cảnh Hàng xử lý xong tài liệu còn lại, đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ , nghe thấy phòng đối diện có người khóc , nhướng mày : “ Đã trễ thế này , còn đem TV mở lớn.”

Đúng là giống trong kịch bản của Quỳnh Dao , Bạch Thuần Khiết nước mắt nước mũi khóc xong , đưa tay lấy giấy lay mặt , đột nhiên cô đứng lên , đi đến cửa , muốn qua gõ cửa nhưng nên nói thế nào? Lục Cảnh Hàng , tôi biết sự thật rồi ! Có thể anh thích tôi trước nhưng không dám nói ! Hay là hai người chúng ta ở cùng 1 chỗ vẫn chưa muộn !

Sau n năm biến mất , tình cảm con gái đột nhiên dâng trào , Bạch Thuần Khiết có điểm hơi lâng lâng , chỉ có điều trong lòng có tia lý trí vẫn chưa phản bội cô . Ai lại giống mày chứ , chuyện cũ lâu như vậy còn để ý gì nữa .

Đúng vậy . Thân thể chống đỡ trên ván cửa , cả người cô lập tức ngồi phịch xuống , ý tưởng ngây thơ khiến bản thân ngại ngùng . Nếu tình cảm hồi trẻ anh đã muốn buông , như vậy …. Bây giờ vì sao anh ta lại tốt như tôi như vậy ? Bạch Thuần Khiết rất mâu thuẫn .

Cố Trữ , trong đầu đột nhiên xuất hiện tên của anh ta , Bạch Thuần Khiết nghĩ , sao anh ta lại có câu chuyện đó .

Vì thế ngày hôm sau đôi mắt trợ lý Bạch sưng phù lại còn từ chối lời mời cơm trưa của Lục tổng , đem túi đến gặp Cố Trữ . Có người buồn bực , có người vui mừng .

“ Mời tôi ăn cơm trưa.” Vẻ mặt Cố Trữ vừa mừng vừa sợ nhìn cô : “ Ngày hôm qua bị sét đánh à? Chẳng lẽ cô nhìn bộ dáng tôi làm việc , nên rung động? Nếu như vậy , tôi cho cô 1 cơ hội , cho cô làm bạn gái tôi.”

“ Ha ha ha.” Bạch Thuần Khiết cười đến so với tên cô còn trong sáng hơn , sau đó từ trong miệng thốt ra câu độc địa : “ Anh tự sát nhiều lần thế , sao còn sống được ?”

Sau 1 trận cười ha ha , anh thu hồi vẻ nghiêm túc hỏi : “ Tới tìm tôi làm gì?”

“ Đi vào kia rồi nói.” Chỉ vào quán cơm Tây bên cạnh đài phát thanh , Bạch Thuần Khiết chân trước đi vào , Cố Trữ sau lưng đuổi kịp .

**

Trên phố , làm việc ở bên ngoài giữa trưa mới xong , cuối cùng cũng có thể quay về công ty , Hàn Nghi Tĩnh lại tình cờ gặp 2 người họ ở cùng 1 chỗ , chau mày , môi mỏng bắt đầu nhếch lên .

“ Xe phía trước , có thể đi được không?” Xe phía sau ấn còi loa .

Hàn Nghi Tĩnh thu hồi thần thái , thấy mình thật có lỗi , mỉm cười , khởi động máy đến ngã tư đường .

Bên trong nhà hàng , Bạch Thuần Khiết ngồi đối diện Cố Trữ , sắc mặt có chút khác thường .

“ Cô đừng nghiêm túc như thế mà?”

“ Được, vậy anh phải nói thật , anh và Lục Cảnh Hàng có quan hệ gì?”

Càng thêm kinh ngạc , anh cầm cốc nước uống : “ Là sao?”

“ Tôi muốn biết .”

“ Chẹp , cô đã muốn biết , tôi cũng nói cho cô.” Dù sao cũng không có quan hệ gì ám muội . Cố Trữ bắt đầu kể chuyện cũ giống như giảng đạo : “ Vào 2 năm về trước , chúng tôi tổ chức 1 hoạt động vô vị , hai người chúng tôi đều tham gia , cho nên có chút quen biết .”

“ Thi đấu cái gì?”

“ Chính là tìm vài người trẻ tuổi , cho mỗi người bọn họ một món tiền đầu tư , ba tháng sau , xem ai kiếm được nhiều lợi nhuận nhất , thì người đó sẽ được 1 khoản tiền lớn để gây dựng sự nghiệp .”

Đúng là vô vị . Bạch Thuần Khiết bĩu môi : “ Thế ai đứng nhất ?”

“ Đương nhiên là Lục tổng , nếu không anh ta lấy tiền đâu ra để mở công ty? Suy nghĩ Lục tổng quả thật sáng suốt , đương nhiên chỉ giới hạn việc buôn bán.”

Bạch Thuần Khiết lại đồng ý quan điểm Cố Trữ : “ Từ khi đó hai người ở nhà bạn bè à?”

“ Có thể , mà cũng không có thể. Với tôi mà nói , anh ta là ân nhân của tôi.” Cố Trữ nhíu mày xa xăm : “ Thật ra hồi ấy tôi đăng kí là do ba tôi bắt , ông ấy muốn về hưu sớm 1 chút rồi đem công ty giao cho tôi phụ trách , lên kêu tôi thử kinh doanh , kết quả là , khi tôi cùng Lục tổng mặt đối mặt chiến đấy với nhau , tôi bị thua thành cởi truồng , ba tôi đau lòng , vì thế 2 năm sau , cũng chính là bây giờ , tôi mới có thể làm việc mình ưa thích .”

“ Hai người chỉ có 1 quan hệ đó?” Bạch Thuần Khiết không tin .

“ Cô muốn chúng tôi có quan hệ gì , nói xem , nếu hợp lý , tôi đồng ý cùng anh ta phát triển quan hệ.” Vẻ mặt vô tội tươi cười .

“ Anh nghiêm chỉnh 1 chút đi.” Nói xong , cô không nhịn được đem tập giấy chồng chất ở trong túi lấy ra : “ Vật giả cho chủ.”

Giật mình , Cố Trữ không nghĩ tới tập giấy đó nằm trong tay Bạch Thuần Khiết , hơn nữa lúc trước bảo trợ lý vứt đi nguyên nhân là do cô . Có cảm giác mình bị trêu cợt , anh nhìn tập giấy trên bàn nở nụ cười : “ Lời văn cũng không tệ lắm chứ?”

“ Không thèm nghe anh nói nữa , nghiêm túc chút đi.”

“ Được , tôi nghiêm túc.” Cố Trữ bắt đầu nghiêm túc thật sự , hai mắt chăm chú nhìn người đối diện : “ Chuyện trước kia của hai người , tôi đều biết , lúc uống rượu Lục Cảnh Hàng nói cho tôi . Tôi định giúp anh ta 1 lần , nhưng lại đổi ý.” ( từ tập trước so nhắc đến , Lục Cảnh Hàng từ chối sự giúp đỡ của Trữ , nên Trữ quyết định đổi ý sang tán tỉnh Khiết )

Mắt trợn tròn “ Vì sao?”

“ Bởi vì hình như tôi cũng thích cô.”

“ ….”

Ánh mặt trời xuyên thấu vào cửa kính nhà hàng chiếu hắt mặt anh , nhưng miệng anh không vì chói mắt liền mỉm cười .: “ Sao , cô còn sợ bị người khác thông báo ?”

“ … Xí , chị đây lấy thông báo làm cơm ăn !” Bạch Thuần Khiết ngoài miệng nói như vậy , mặt lại đỏ rối tinh rối mù . Không riêng mặt , đầu óc cũng hồ đồ.

Cơm trưa chấm dứt , trên đường quay về công ty , Bạch Thuần Khiết đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng nhất còn chưa hỏi ! Nhưng , cô biết nói ra như nào? Không biết Lục Cảnh Hàng bây giờ còn thích cô không nhỉ ? Thở dài , cô quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe , mất mặt quá .

Chương 23

Trở lại công ty , nghỉ trưa vẫn còn , Bạch Thuần Khiết đi qua trước sân khấu bị gọi lại : “ Thuần Khiết ơi , có thư của cô.”

Đầu tiên là tỉnh mộng , sau đó định thần lại , ông Bạch hồi âm ! Kích động mở phong thư ra , nhìn thấy chữ kí cứng cáp của ba , hai mắt cô thi nhau rơi lệ .

“ Tiểu Khiết , chúng ta đều khỏe , ba cũng thu được tiền rồi , hai vạn đồng kia con cho dì Tần , còn lại ba không biết dùng , con không phải thường hay nói sao , không có tiền thật thoải mái , ba có thể ngủ ngon được . Hãy chăm sóc mình , con biết là ba không lòng vì con . Cái gì đều có thể đánh mất , nhưng riêng con thì ba không thể mất được.”

Kiềm nén không được , Bạch Thuần Khiết bụm mặt chạy vào toilet . Ngồi trên bồn cầu nước mắt ào ào , cô tiếp tục xem tin , ngạc nhiên khi phát hiện tên Lục Cảnh Hàng .

“ Cảnh Hàng đã bán căn nhà của nó giúp chúng ta , không biết nên cảm ơn nó thế nào. Con ở đây phải yên lặng một chút , không được quấy rồi nó , ba không muốn nó gặp thêm rắc rối.”

 

Anh ta bán căn nhà của mình giúp ba Bạch ? Việc này sao không nói trước với cô ? Đọc xong bức thư, Bạch Thuần Khiết đi đến văn phòng Lục Cảnh Hàng , nhưng khi mở cửa , cô thấy toàn bộ trái tim rơi vào khoảng vực thẳm .

Bởi vì có người từ chối ăn cơm trưa , Lục Cảnh Hàng ở lại văn phòng xử lý tài liệu , chậm hơn 1 giờ , đúng lúc Hàn Nghi Tĩnh mua cháo về , vì thế 2 người cùng nhau ăn cơm trưa ở trong văn phòng .

Khuôn mặt cứng ngắc , tay Bạch Thuần Khiết còn chưa rởi khỏi cánh cửa , “ Việc này , tẹo tôi vào nói chuyện.”

“ Không cần, tôi ăn xong rồi , còn muốn đi đâu.”

“ Tôi ra ngoài trước.” Đồ hâm , sao cô phải nhường nhịn nhỉ ? Đây là văn phòng của cô mà !

Thấy Bạch Thuần Khiết muốn rút lui , Lục Cảnh Hàng mở miệng : “ Đến giờ làm việc , cô còn muốn đi đâu?”

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường , đã đến giờ làm việc. Cô dừng lui chân về phía sau , đứng cạnh cửa cũng không biết làm gì . Chuyên gia đình của cô không muốn cho nhiều người biết .

Làm bộ dáng hiền lương thục mẫu dọn dẹp bát cháo , Hàn Nghi Tĩnh ngượng ngùng cười nói : “ Mua mỗi 2 phần.”

“ Không sao , tôi ăn rồi.”

“ Tôi thấy rồi , cô cùng Cố Trữ.” Cô ấy quan tâm hỏi : “ Nhà hàng đấy ăn ngon à , nếu đúng , lần sau tôi đi ăn thử.”

“ Cũng được.” Khi nói chuyện , Bạch Thuần Khiết bắt đầu bắn tia mắt âm u vào vật thể hình người .

“ Lần sau tôi sẽ đi ăn thử . Tôi về văn phòng , không làm phiền công việc 2 người nữa.” Dọn đồ bỏ đi , Hàn Nghi Tĩnh ra khỏi văn phòng .

Rốt cuộc cũng biến thành không gian 2 người , Bạch Thuần Khiết đi thẳng vào vấn đề hỏi : “ Vì sao lại giúp tôi?”

Khó chịu chau mày : “ Tôi giúp cô cái gì?”

“ Bán nhà.”

Lục Cảnh Hàng hiểu ra , guọng điệu anh khó coi ngại biểu tình người nào đó tự mình đa tình : “ Tôi chỉ giúp chú Bạch.” ( ở đây Hàng khó chịu vì Khiết nhận vơ đó ).

“ …” Không còn lời nào để nói , Bạch Thuần Khiết điềm tĩnh trở lại ngồi vị trí của mình , nhưng trong đầu rất rối loạn . Trời đất quay cuồng , đầu cô vang lên 1 giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa , chẳng lẽ cô tự nói chuyện với mình : “ Chỉ là thương cảm thôi , anh ta đối với mày giống như lúc đó mày giữ tiểu Tiện Viên ở lại nuôi .”

Đúng vậy , cô không thể nào quên khi bản thân mới lên thành phố A , là Lục Cảnh Hàng bày bộ dáng phiền toái ! Hoá ra cái thế giới này chỉ có cô là ôm mộng nhớ mãi không quên người cũ . Bạch Thuần Khiết ơi là Bạch Thuần Khiết , so với gấu mèo , mày còn hiếm lạ hơn !

Bắt đầu vào công việc buổi chiều , lúc phạm vài lỗi nhỏ , tuy Lục Cảnh Hàng không có há mồm giáo huấn cô , nhưng cái ánh mắt lạnh lùng này , so với độc miệng còn đáng sợ hơn .

“ Được , chúng ta phải người đưa đi.” Tắt điện thoại , Lục Cảnh Hàng theo 1 chồng tài liệu trong cặp hồ sơ lấy ra tìm bản hợp đồng với công ty hợp tác , thấy Thuần Khiết đang ngẩn người mải nhìn màn hình trồng rau , nói : “ Bản hợp đồng này , cô đưa cho công ty đối tác đi .”

“ Hả?” Bàng quang , cô giương miệng ngây ngô nhìn Lục Cảnh Hàng , hi vọng anh nói lại lần nữa .

Bất đắc dĩ : “ Bản hợp đồng này , cô mau chóng đưa cho công ty đối phương .”

Đứng dậy tiếp nhận tài liệu , Bạch Thuần Khiết gật đầu : “ Vâng , Lục tổng còn dặn dò gì không?”

Nhíu mày : “ Thời gian đi làm lại còn chơi linh tinh , cô có thể đến quán cơm Tây làm công.”

“ … Vâng .”

**

“ Làm cái gì cơ?” Từ công ty đối tác đi ra , Bạch Thuần Khiết đứng tại cổng cửa trợn tròn mắt , lúc cô đi ra khỏi công tu là thời tiết có thay đổi , âm u , nhưng không nghĩ đám mây kéo mưa nhanh đến thế , thật sự là so với kỹ thuật diễn của ngôi sao điện ảnh còn lợi hại hơn .

Đưa tay lấy di động , cô định gọi cho Lục Cảnh Hàng , gọi anh ta tới đón mình , nhưng nghĩ đến buổi chiều xảy ra chuyện , còn có lời ba Bạch nói , quên đi , gọi xe về là được. Cũng vừa lúc , sờ túi tiền , 1 xu dính túi cũng không có . Không ngờ trời định cho cô gặp mưa , Bạch Thuần Khiết không đắc tội ai , muốn mưa là gặp mưa , bây giờ cô cần tình huống thế này , để làm thanh tỉnh 1 chút vậy !

Muốn mượn nước mưa làm cho bản thân tỉnh táo lại , nhưng sau khi buổi tối về nhà , Bạch Thuần Khiết cảm thấy không ổn , đầu choáng váng , mặt nóng .

Qua bữa cơm chiều , Lục Cảnh Hàng chuẩn bị tắm rửa , nhắc nhở Bạch Thuần Khiết : “ Không về nhà à?”

“ Hì , tôi muốn xem tivi 1 lát.” Nói xong , cô chìa tay bấm điều khiển , 1 lát sau , tivi mở chương trình hoạt hình ‘ Tom và Jerry. Đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì mà cô khách sáo : “ Làm phiền anh rồi , cảm ơn.”

“ ..” Câu cảm ơn xa lạ , Lục Cảnh Hàng không nói gì nữa , đem quần áo đi vào phòng tắm .

Tiếng mưa hoà cùng tiếng xả nước trong phòng tắm , có người đang ngồi trên ghế sopha dần dần thiếp đi …….

Lục Cảnh Hàng mặc áo ngủ trở lại phòng khách lần nữa , Bạch Thuần Khiết đã giống con mèo nhỏ đang ngủ trên ghế sôpha , Tiếng thở đều đều , nhưng khuôn mặt đỏ lạ thường . Lúc vừa nãy ăn cơm , phát hiện sắc mặt cô không tốt lắm . Lấy tay sờ trán , nóng quá , cả người cũng nóng bừng lên .

“ Sao thế?” Mờ mịt .

Đưa lưng về phía Bạch Thuần Khiết , khom người tìm thuốc trong ngăn tỷ , Lục Cảnh Hàng bình tĩnh nói : “ Tối nay ngủ nhà tôi.”

Người ở ghế sôpha mệt mỏi : “ Khôg cần đâu.”

“ Cô sợ tôi ăn cô à?”

“ Chỉ sợ không hợp khẩu vị.”

Ho nhẹ 1 tiếng , Lục Cảnh Hàng bưng cốc nước và thuốc đến trước mặt cô : “ Bên cạnh người bệnh phải có người chăm sóc tốt . Tối hôm nay cứ ngủ giường tôi , tôi ngủ trên sôpha.”

Uống thuốc xong , Bạch Thuần Khiết cũng không cự tuyệt.

Chương 24

Có người N năm cũng chưa 1 lần sinh bệnh , nếu sinh bệnh sẽ khó chưã hơn so với người khác , Bạch Thuần Khiết là người như vậy .

Rạng sáng sớm , giấc ngủ đặc biệt ít Lục Cảnh Hàng bị tiếng ho đánh thức , đứng lên rót chén nước đưa đi . Ánh mắt nửa nhắm nửa mở Bạch Thuần Khiết nằm ở trên giường nhìn người bên cạnh xuất hiện , động môi vài cái : “ Làm phiền anh rồi.”

Thật không được tự nhiên , Lục Cảnh Hàng không biết sao cô lại đối với mình khách khí như vậy , nhưng bây giờ không nên tốn sức vào vấn đề không quan trọng này nữa. Đưa tay sờ sờ cái trán nóng phỏng , anh lấy áo khoác trong tủ mặc cho Thuần Khiết : “ Mặc vào , chúng ta đi bệnh viện.”

 

“ Không cần.”

“ Cô không khó chịu à?”

Đương nhiên khó chịu , đầu đau như muốn nổ tung , cổ họng cũng muốn ói ra , nhưng cô lại bướng bỉnh không muốn gay rắc rối cho anh : “ Tôi chỉ cần uống thuốc là được , anh đi ngủ đi.”

“ Bạch Thuần Khiết , cô điên rồi?” Giọng nói không lớn , nhưng quả thật đây là lần đầu tiên Lục Cảnh Hàng nói giọng nghiêm khắc với cô.

Trong căn phòng yên tĩnh , vầng sáng màu vàng ngọn đèn chiếu hắt vào tường tản mát 1 màu sắc mùa hè sặc sỡ . Hai người bốn mắt nhìn nhau , trong mắt của anh càng có nhìu phẫn nộ , bởi vì cô không nghe lời , mà cô , mắt đã thấy tủi thân , trái tim so với đầu còn đau hơn nhiều.

Đồng hồ điện tử treo trên tường đột ngột ‘tích tắc’ 2 cái , 2 giờ sáng .

“ Anh đi ngủ đi , ngày mai còn phải đi làm.”

Lục Cảnh Hàng vẫn không nhúc nhích đứng trước giường : “ Mặc xong quần áo , đi bệnh viện .”

“ Tôi không muốn.” Ngữ khí đang mắc bệnh có chút yếu hơi .

“ Phải đi.” Không muốn cùng cô phân rõ phải trái , Lục Cảnh Hàng lần đầu đối với 1 phụ nữ mãnh liệt như vậy , đưa tay đem ổ chăn kéo lên ngực người bệnh , trong nháy mắt , Bạch Thuần Khiết được anh ôm đến bệnh viện , hai người ở đó trở nên bình lặng , cái ôm đó lại là chuyện bình thường .

Thật không ngờ cô lại ở phía sau , dưới tình huống anh ôm chặt như vậy , mớia vừa rồi Lục Cảnh Hàng đùng đùng nổi giận giờ cả người ngây dại . Mà Bạch Thuần Khiết nằm ở đầu vai anh , cô vẫn không nhúc nhích giống như bị hoá đá .

Vì cái gì phải ôm anh ta , nghĩ không ra lý do , người bệnh lớn nhất , muốn ôm là liền ôm đi.

Không khí trong phòng lại càng yên tĩnh .

“ Tôi không muốn đi bệnh viện.”

“ Cô bị sốt.”

“ Uống thuốc là được.”

“ Tiêm sẽ khỏi nhanh hơn.”

“ Nhanh hơn nhưng … sẽ không phải chăm sóc.” Cô không nói gì : “ Anh” , nhưng loại tình huống này , chắc là đủ để cho người ta nghĩ thông .

Một phụ nữ tham lam muốn một người đàn ông quan tâm tới mình , cảm giác này là gì? Lục Cảnh Hàng trầm mặc , thật lâu mới mở miệng hỏi : “ Cô còn muốn nói với tôi à?”

“…. Đúng. Trước kia tôi rất thích anh , bây giờ vẫn thích anh , tôi thật sự thích anh.” Không hiểu sao nước mắt tuôn ra khỏi hốc , mưa mùa hè này hình như không làm cô đủ nước mắt .

Mấy chữ đó , có người không biết nhìn bao lâu , nhưng Cảnh Hàng thừa nhân , trăm phần trăm là có nghe thấy : “ Cô hoàn toàn tỉnh?” Phải biết rằng lúc mê sảng so với say rượu còn nói mê sảng hơn .

“ Tôi rất tỉnh táo , cho nên tôi hối hận ..” Gắt gao ôm lấy cổ anh : “ Hối hận khi nói cho anh biết .”

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên lưng cô , Lục Cảnh Hàng khoé miệng tươi cười hình lưỡi liềm : “ Không cần hối hận.”

“ …” Cô cảm giác anh ôm lấy mình , nói cách khác .

“ Cảm ơn trận mưa ngày hôm qua .”

Nếu như không gặp mưa , không phát sốt , hai người bọn họ rốt cuộc muốn đùa giỡn nhau tới lúc nào , khi nào bọn họ mới có thể cùng nhau lật bài ngửa .

***

Một cái ôm cũng không giải quyết vấn đề bệnh tật , bệnh tật bọn họ vẫn nên đi .

Ngủ cả đêm , khi Bạch Thuần Khiết tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao . Chỉ có điều , cô không phải con heo , suốt ngày nằm trên giường .

Lục Cảnh Hàng , lúc ở nhà anh chúng ta đã nói cái gì? Rõ ràng mới qua vài giờ , nhưng khi tỉnh lại Bạch Thuần Khiết không nhớ nổi tình hình cụ thể , chỉ có điều cô nhớ rõ, anh ôm cô rồi nói cảm ơn mưa . Ngẩng đầu trông thấy gương trong phòng bệnh , ở bên trong gương là hình ảnh một cô gái tươi cười hạnh phúc.

“ Hai chúng ta xem như quen nhau …” Một bên nỉ non , sắc mặt cô gái hồng nhuận mỉm cười tới sát gần khuôn mặt ngủ say của anh , thật sự khó khống chế không để cho anh 1 cái KISS .

Một cánh hoa không có khe hở , điện thoại Lục Cảnh Hàng được đặt trên bàn bắt đầu có chuông .

Mở mắt ra thấy thấy trước mặt mình có người nhìn , anh giống như bị kinh hãi . Bạch Thuần Khiết sợ tới mức tim đập bịch bịch , nhưng so với kinh hãi , mất mặt và thẹn thùng chiếm cứ cảm xúc cô nhiều hơn . Tránh né ánh mắt Lục Cảnh Hàng , tay cô giấu trong ổ chăn tự nhéo lấy mình .

Nhìn bộ dáng là tốt lắm rồi .

Lục Cảnh Hàng cười khẽ , ấn nút kết nối điện thoại : “ Xin chào.”

“ Cảnh Hàng hôm nay không đi làm à?” Nếu chỉ có 1 mình anh không đến , Hàn Nghi Tĩnh tuyệt đối sẽ không ngạc nhiên mà tự mình gọi điện tới .

“ Hôm nay không đi , trợ lý Bạch bị bệnh , tôi phải ở bệnh viên chăm sóc cô ấy.”

“ Hoá ra là như vậy , bệnh gì , nghiêm trọng không?”

“ Bị sốt cao.” Miết liếc mắt 1 cái , Lục Cảnh Hàng trả lời : “ Hình như hạ sốt rồi.”

“ Không sao là tốt rồi. Tối nay anh có giờ rảnh không?”

“ Chuyện gì?”

“ Mẹ em vừa gọi điện thoại nói , 2 tuần nữa muốn tới chỗ em 1 thời gian , cho nên em muốn làm phiền anh cùng em mua vài thứ.”

“ Chắc là có thể , buổi tối gọi điện lại nhé.”

“ Được , tạm biệt.”

Tắt điện thoại , không khí trong phòng lại yên tĩnh . Người trên giường gần như nghe được tiếng bước chân tới gần , thần kinh bắt đầu kéo căng , giai đoạn xấu hổ nhất chắc là vào lúc đó , vừa mới thổ lộ thành công và hôn trộm bị thất bại .

“ Đói bụng à?”

“ Hmmm.”

“ Nói ngôn ngữ c !on người đi.”

Quay đầu trở lại trừng mắc Lục Cảnh Hàng , vẻ mặt Bạch Thuần Khiết khó chịu chất vấn “Hmmm” không phải là ngôn ngữ con người à ?”

Không trả lời , Lục Cảnh Hàng híp mắt nở nụ cười : “ Tôi đi mua cơm sáng.”

“ Tiện thể cùng nhau mua cơm sáng.” Cô chỉa chỉa đồng hồ treo tường trong phòng bệnh : “ Tôi muốn ăn thịt.”

“ Mới bị bệnh , ăn gì dễ tiêu đi. Nhưng cô có thể ngửi mùi thịt .” Anh mở cửa đi , nhưng lại lui về từng bước , không thể không nói cho Bạch Thuần Khiết , “ Mặt kề gần quá không sợ bị phát hiện khoé mắt có gì à?”

 

Khóe mắt có cái gì, khóe mắt có thể có cái gì vậy ! Lục đại tổng giám đốc anh đúng là nho nhã , nói thẳng luôn mắt tôi có rỉ là được ! Mặt đỏ bừng , Bạch Thuần Khiết dụi mắt , thầm mắng nhỏ .

Trong phòng đài phát thanh , những người khác đều rời khỏi , Cố Trữ thảnh thơi sửa lại đồ đạc của mình , điện thoại trên tay anh bấm tin nhắn cho 1 dãy số xa lạ .

“ Bạn gái anh bị bệnh , đang ở bên cạnh cô ấy là anh , đúng không?”

 

Bạn gái ? Cố Trữ cảm thấy tin nhắn này có thể gửi sai , theo bản năng bấm vào số di động của Thuần Khiết : “ Ê , có khoẻ không?”

“ Ôi chao? Làm sao anh biết tôi ốm?”

“ Bệnh gì ?”
” Ngày hôm qua bị sốt , bây giờ đỡ hơn rồi.”

Mí mắt trầm xuống , Cố Trữ giống như đoán được chủ nhan dãy số xa lạ là ai , “ Thế là được rồi , cô đúng là dạng phụ nữ yếu đuối.”

“ Xí , nói nhảm ít thôi , gọi điện thoại tới tìm tôi có việc gì?”

“ Không có chuyện gì , nói cho cô biết , từ sau kì 1 phát sóng , danh tiếng không được tốt lắm.”

Bạch Thuần Khiết cũng không kinh ngạc , chương trình lúc ấy có chút hỗn loạn cô cũng không phải không biết : “ Không cần thu nữa ? Tôi không có tiền lương à?”

“ Tôi chưa nói xong , danh tiếng không tốt , nhưng khiến không ít người chú ý. Vừa rồi họp , đã có người muốn tài trợ.”

“ Cái này cũng được đấy …” Thế giới thật kì diệu .

“ Đương nhiên, Được rồi , cô đi nghỉ ngơi đi , tối nay xong việc tôi đi tìm cô.”

“ Nhìn tôi?”

“ Gặp tên tiểu tử kia .”

“ xí .”

Tắt điện thoại , Bạch Thuần Khiết ngây người nửa giây kinh hoàng , tiểu Tiện Viên ở nhà 1 mình không xảy ra chuyện gì chứ …

Chương 25

Cảnh Hàng , hôm nay vui thế ?”

Lục Cảnh Hàng nhìn người bên cạnh : “Sao cơ?”

“ Hôm nay em thấy anh hay cười , lâu lắm rồi anh không có bộ dáng vui vẻ như này.

“ Thế à?” Cảm thấy bản thân không biết mình ngây ngô cười ? Lục Cảnh Hàng không khỏi xấu hổ .

Thấy mặt anh lộ chút ngượng ngùng , Hàn Nghi Tĩnh nở nụ cười : “ Em đi mua đồ uống , anh muốn uống gì?”

“ Nước đá .”

“ Được.” Lấy ví ra , Hàn Nghi Tĩnh đem túi xách đưa về phía Lục Cảnh Hàng : “ Cầm giúp em .”

Lần đầu tiên đứng ở chỗ đông người cầm túi xách con gái , Lục Cảnh Hàng có điểm không thoải mái , vì muốn rời đi chú ý của bản thân , anh lấy điện thoại trong tay gọi cho người kia . Khi nhận được điện thoại , Bạch Thuần Khiết đang ngồi ở ghế sôpha nhà anh chơi cùng Tiện Viên .

“ Uống thuốc chưa?”

“ Haizz , câu đầu tiên gọi điện đừng hỏi như thế được , chưa gì đã đi hỏi thẳng vào vấn đề !” Tật xấu đúng là tật xấu , cô vẫn ngoan ngoãn hồi báo tình huống bản thân : “ Uống rồi.”

“ Cơm chưa ?”

“ Đương nhiên là ăn rồi , tôi cũng không phải là đứa nhóc đâu !”

Lục Cảnh Hàng mở miệng cười : “ Không phải đứa nhóc , chỉ là suy nghĩ hơi đơn giản .”

“ Thế , anh đang ở đâu ?” Lời vừa ra khỏi miệng , Bạch Thuần Khiết cảm giác mình là nữ chủ nhân của nhà này , hai má bỗng chốc ửng đỏ.

Cũng cảm giác được điểm này , Lục Cảnh Hàng cười càng lớn : “ Gia Cụ Thành.”

“ Ra đấy làm gì , chẳng lẽ anh định mua cho tôi ít vật dụng ? Đừng mua , tôi hi vọng có thể có máy tình cho mình !”

“ Có điều , đem tôi bán cho Phượng tỷ là sao?”

“ Anh biết à , tôi còn tưởng anh không phát hiện.” Vẻ mặt cô cười mỉa vừa rồi cô theo đồng nghiệp khác đem mua Lục Cảnh Hàng làm nô lệ , nhưng lần này chỉ trừng phạt rửa chân cho cô !

Hai người tán gẫu 1 lúc rất vui vẻ , Hàn Nghi Tĩnh cầm hai cốc nước đã trở lại , nhìn thấy bộ dáng Lục Cảnh Hàng cầm túi hộ mình , trong lòng cô ấm áp đến cực điểm . Quả thật , bộ dáng kia của anh giống như người chồng đang chờ vợ về .

“ Nói chuyện điện thoại với ai thế?”

Đầu dây điện thoại , cái lỗ tai Bạch Thuần Khiết nghe thấy giọng the thé kia mà ngồi thẳng người : “ Lục Cảnh Hàng , không phải 1 mình anh đến Gia Cụ Thành à?”

Cần trả lời 2 người , thói quen gần đây Lục Cảnh Hàng , “ Trở về nói sau.”

Một câu ‘ trở về nói sau’ Hàn Nghi Tĩnh bên này cũng không trả lời . Tâm tình sáng lạn lập tức bị gió thổi , mí mắt cô trầm xuống , mím môi , giác quan thứ 6 mãnh liệt nói cho cô biết , Lục Cảnh Hàng và Bạch Thuần Khiết trong lúc đó giống như ở bệnh viện 1 đêm thăng hoa : “ Cảnh Hàng ….”

Cô muốn nói cái gì , Lục Cảnh Hàng sao lại không đoán ra được : “ Ừh , chúng tôi ở cùng 1 chỗ.

“ Thế à …” Hàn Nghi Tĩnh trầm mặc 1 lúc rồi miễn cưỡng cười : “ Cảnh Hàng , mẹ em nói muốn mua màn của màu lam , chúng ta qua bên kia chọn đi .”

“ Được.” Đi sau lưng cô , Lc Cảnh Hàng nhìn cái người trước mặt trong lòng không khỏi áy náy .

Tắt điện thoại , Bạch Thuần Khiết càng bực bội , đẩy tiểu Tiện Viên sang 1 bên , lông mày cô dựng đứng hăng hái chơi đùa tiểu tử kia : “ Ông chủ nhà mày đang ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt , …. thật đúng là yêu gái hận không biết mất nước !”

“ …” Khuôn mặt vô tội tiểu Tiện Viên sửng sốt , ngơ ngác nhìn Bạch Thuần Khiết , đột nhiên cô mờ mịt nhìn tiểu Tiện Viên , 3 giây sau mới lấy lại tình thân : “ Lục Cảnh Hàng thành ông mày bao giờ?”

Bối cảnh này , nói cũng đúng thôi , lúc trước lúc gọi là tiểu Tiện Viên , Bạch Thuần Khiết không phải lấy nó làm con nuôi Tiểu Tiện với Viên Viên sao. Nhưng nếu tính như thế thì , bản thân không phải là bà nó à? Mí mắt trầm xuống , cô có loại cảm giác thương cảm .

Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa , dễ dàng phân biệt tiếng chuông truyền từ nhà nào . Bạch Thuần Khiết đứng dậy đến trước cửa , con mắt ti hí nhìn qua bên ngoài , quả nhiên , Cố Trữ đến gặp cô .

“ Đừng ồn , ở bên cạnh đây.” Mở cửa , cô hưng phấn muốn chơi trò trốn tìm mới người kia.

Cố Trữ quay đầu , lông mày dựng đứng lên : “ Đổi chỗ ở?”

“ Không , bên này là nhà Lục Cảnh Hàng.”

Trong mắt hiện lên chút tia sáng quắc , anh cười : “ Hai người các cô thật lắm chuyện.”

“ Xì , đừng tìm chỗ cãi nhau nhé.”

Vào cửa , Cố Trữ nói : “ Chúng ta không cãi nhau thì chơi cái gì được .”

“ Gâu …” Tiểu Tiện Viên nhìn Cố Trữ đến lập tức phát giác , nhưng 1 tiếng kêu non nớt không được Cố Trữ để vào mắt .

“ Chơi với nó—“ chỉ vào tên chân ngoài dài hơn chân trong, Bạch Thuần Khiết lòng đầy căm phẫn : “ Ném xương cho nó nhặt , 1 nghìn lần , thiếu 1 lần cũng không được !” Bình thường cô chơi ít , nhưng bây giờ xem ra thật hào phóng !

“ Trò trẻ con.”

“ So với trí tưởng tượng của anh còn mạnh mẽ hơn !” Theo thói quen lấy đồ ăn ra khỏi tủ lạnh , Bạch Thuần Khiết không muốn cãi nhau , nói chuyện nghiêm túc : “ Anh nói việc kia quảng cáo tài trợ là làm cái gì?”

“ Nội y.”

“ Thật sao? Tôi đây có thể lợi dụng quan hệ này lấy mấy bộ miễn phí để mặc không?”

Cố Trữ gật đầu : “ Có thể , cô thích nội y quyến rũ không?”

“ Quyến rũ?” Bạch Thuần Khiết mở to hai mắt có điểm ngượng ngùng : “ KHông được bình thường lắm.”

“ Dù sao cũng là mặc bên trong , giống nhau cả.”

“ Nhưng cũng không giống với .” Bĩu môi : “ Tôi không thèm.”

“ Phải mặc , về sau còn mặc làm chương trình nữa.”

“ Biến ngay –“

Nhìn bộ dáng cô nghiến răng nghiến lợi kìa , Cố Trữ cười ha ha , đột nhiên anh cảm thấy mình có phần biến thái , bị người khác mắng mà lại vui vẻ như vậy . Cố 1 số việc thật khó giải thích . Mở đồ uống ra , anh cũng bắt đầu nói : “ Trong kì 1 vừa rồi biểu hiện của cô có điểm thấp , họ nói nếu cô không tiến bộ , sẽ đổi người khác.”

“ Không thể nào.” Cả đầu đều là chữ số 5000 đồng , Bạch Thuần Khiết lấy lòng Cố Trữ nói : “ Anh xem , 2 người số 1 kia có quen từ trước, tự nhiên có chuyện để tán gẫu , bà số 2 thì vốn nói nhiều , hai ông kia tôi lại không quen , anh nói tôi nói nhiều như thế nào? Nếu không , bỏ 1 nam khách quý đi , anh tham gia , như vậy 2 chúng ta có dịp nói móc nhau , chương trình trở lên phấn khích !”

Liếc mắt cô 1 cái , Cố Trữ xoa đầu tiểu Tiện Viên nói : “ Tôi cũng không muốn đi cùng cô doạ người khác.”

“ Đi bên cạnh , người như anh đi theo tôi không phải việc lạ!”

“ Không lạ sao?” Lộ ra ý cười xấu xa , Cố Trữ nghiêng người về phía Bạch Thuần Khiết , ban đầu anh chỉ muốn đùa cô , ai ngờ …. Đôi khi người ta lại không khống chế được . Mắt thấy 4 cánh hoa sẽ đụng tới nhau , Tiểu Tiện Viên được người ta dịu dàng ôm lấy liền há mồm cắn ngón tay Cố Trữ.

“Á , tiểu gia hoả này đúng là bảo vệ chủ .”

“ …” Kinh ngạc nhìn tiểu Tiện Viên , Bạch Thuần Khiết ngu muội mà vỗ tay , làm tốt lắm , chốc lát nữa sẽ thưởng thịt cho mày !Bây giờ thôi , cô bừng tỉnh vẻ mặt giả dối tươi cười hướng mặt Cố Trữ : “ Tôi xem nào, có bị chảy máu không? ” Vừa dứt lời , cô nắm cổ tay Cố Trữ ‘hôn’ lên , 1 tiếng kêu sợ hãi . “Cô thô bạo quá.”

“ Ai kêu anh nước đổ đầu vịt ! Tôi nói cho anh biết bây giờ tôi muốn cùng …” Tên Lục Cảnh Hàng còn chưa nói ra , người thật cũng đã trở về.

Lần đầu tiên cảm thấy nỗi nhớ nhà nhiều như vậy , giống như lúc anh lái xe , vẻ mặt cười ngây ngô , cũng là lúc lên thang máy , nếu không thì sao hàng xóm lại nhìn chằm chằm anh. Bây giờ vừa vào cửa , nhìn 2 người ngồi trên ghế sôpha , Lục Cảnh Hàng muốn cười cũng cười không nổi.

“ Lục tổng đã trở lại ?”

“ Anh về sớm vậy?”

Anh trở về quá nhanh à ? Lục Cảnh Hàng đem chìa khoá thả vào ngăn tủ , vẻ mặt khách khí : “ Ngại ghê , đi về sớm thì phải đóng cửa phòng khách trước nhé.”

“ Lục tổng lệnh đuổi khách đúng là đặc biệt thật.” Cố Trữ đứng dậy , cười sáng lạn còn hơn đèn treo phòng khách : “ Làm phiền nghỉ ngơi của ngài , chúng tôi đi đây.”

“ Chẹp ….” Nhưng cô không muốn đi đâu , chỉ là có người sắc mặt không tốt lắm , cô và Cố Trữ cùng nhau rời đi : “ Mệt mỏi thì anh nghỉ ngơi sớm đi.”

Sắc mặt tiếp tục âm trầm , Lục Cảnh Hàng gõ đầu Bạch Thuần Khiết . Mắt thấy , Lục Cảnh Hàng rốt cuộc vẫn nhịn không được , 1 tay giữ chặt lấy cô : “ Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

 

“ A?”. Cô có thể ở lại rồi !

“ Cố tiên sinh đi thong thả .”

Cố Trữ cười cười : “ Được , lần sau lại tìm cô , Tiểu Bạch .”

Bực mình , đây không phải là chương trình thu , kêu tên tiểu Bạch làm chi , thật sự rất giống tên con chó trong bút sáp màu tiểu Tân ! Không đợi Bạch Thuần Khiết và Cố Trữ nói lời từ biệt , cánh cửa nhà Lục Cảnh Hàng đã đóng lại . Ngăn cách 2 không gian , trong phòng giống như thiếu khí oxi , không khí rất kì lạ .

Không phải có chuyện muốn nói sao? Tại sao còn chưa nói ? Bạch Thuần Khiết liếc con mắt to nhìn con mắt nhỏ chằm chằm vào Lục Cảnh Hàng đang đi vào phòng khách rót nước uống . Điều hoà thổi ra mát lạnh như gió bắc phả vào trong cổ áo anh , vì mới ở bên ngoài oi bức trở về mà hiện ra làn da hồng phấn….. Cô biết mình bị mê hoặc , nếu không sẽ không giống người gỗ còn đứng đơ ở cửa.

“ Cô muốn rời đi?” Ánh mắt híp hẹp dài.

“ Không mà . Nhà tôi không có điều hoà , ở trong này thoải mái hơn.”

“ Điều hoà tắt thì về à?”

“ Có tắt cũng không về , ở trong nhà anh tốt hơn.”

“ Bởi vì có TV và máy tính.”

“ Còn có tủ lạnh nữa.” Nhếch miệng lên cười to.

Xem mặt cô đắc ý , Lục Cảnh Hàng lại càng không dễ chịu : “ Cho dù nhà tôi cái gì cũng có , cũng không muốn đem nơi này trở thành phòng khách.”

“ Cố Trữ không phải do tôi mời đến …” Muốn đem chân tướng mọi chuyện nói ra , Bạch Thuần đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Lục Cảnh Hàng ở nhà đã đủ thành câu chuyện , đổi chủ đề : “ Bên trong điện thoại có giọng nữ , quản lý Hàn à?”

Mỹ nam uống nước trên mặt lộ thần sắc xấu hổ : “ Thì , mẹ của cô ấy chuẩn bị tới đây , cho nên muốn giúp cô ấy mua vài đồ linh tinh.”

“ Mẹ của cô ấy , anh cũng muốn chăm sóc…”

“ Bởi vì lúc trước ở bên kia , bác ý đã quan tâm không ít.”

“ Vậy , cho dù tôi gọi Cố Trữ đến cũng không có gì , tôi cũng được anh ta quan tâm không ít.”

“ Quan tâm cái gì?”

“ Chương trình đài phát thanh , phí dịch vụ rất tốt.”

“ Tôi cho cô tiền lương ít à?”

“ Nếu có thể nhiều hơn nữa thì tốt nhất.”

Hai người không biết như thế nào càng nói giọng càng nhỏ , nhưng khoảng cách lại càng gần . Một bàn tay xoa cái trán Bạch Thuần Khiết : “ Tốt lắm à?”

“ Sớm hơn thì tốt rồi.”

“ …”

Bốn mắt nhìn nhau , tình cảm nồng nàn . Một nụ hôn môi thay thế dấu bàn tay ở trên trán : “ Quay về ngủ đi.”

“ Ừh.” Sao cô lại trở nên giống con chó nhỏ vẫy đuôi biết nghe lời thế này? Chỉ có điều , cảm giác cũng không tệ.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ