Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tôi và boss thật trong sáng - trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 26

Bạch Thuần Khiết ngồi trên bồn cầu ở phòng wc trong công ty , tay cầm di động nhưng vẫn chưa bấm. Thật sự nhớ….. chính miệng nói câu nhớ cho ba Bạch . Tiếp tục do dự , toilet lại tiến thêm 1 đám nhân viên thường cùng cô tán chuyện .

“ Nghe chương trình ‘Tinh Quang người yêu’ chưa?”

“ Nghe rồi ! Chị muốn nói trong đó có người giống Thuần Khiết chúng ta à?”

“ Không phải rất giống , mà chính là cô ấy . Tôi nhìn nữ số 3 trong diễn đàn chính là ảnh chụp Tiểu Bạch , tuy rằng có mặt nạ khổng tước , nhưng nhìn ra là biết Tiểu Bạch.

“ Việc này … xem như là làm thêm sao?”

“ Nghe nói chương trình này có phí dịch vụ.”

“ Còn rất cao , không phải là công ty không được cho nhân viên làm ở bên ngoài mà?”

“ Hư — đừng làm người khác nghe thấy. Người đó chính là Thuần Khiết . Chúng ta coi như không biết đi.”

“ Được , cái gì cũng chưa nghe thấy ! Nhưng , các chị nói Lục tổng có biết hay không ? Bọn họ làm ở cửa đối diện mà , gần như vậy …”

Đột nhiên 1 trận tán gẫu bao trùm toilet , Bạch Thuần Khiết đang ở bên trong , ngốc đến độ thiếu oxi , lảo đảo từ bên trong đi ra , nhếch miệng cười xấu hổ : “ Cảm ơn , các chị đã giúp tôi bí mật.”

Như ong vỡ tổ , các đồng nghiệp cợt nhả nói : “ Đền ơn đi , Lục tổng chúng ta biết việc này không?”

“ Biết , biết.”

“ Quả nhiên là biết ! Nói như vậy …” Một đôi ánh mắt loé ra như chó con hướng tới Bạch Thuần Khiết : “ Hai người tuyệt đối không thể cho ai biết bi mật !”

“ Không thể cho ai biết?” Tính cả quen nhau sao ?….

“ Lục tổng giả không biết cô đi làm thêm , điều kiện là cũng giúp bảo vệ bí mật cho anh ta?”

Bạch Thuần Khiết lắc đầu : “ Anh ta có thể có bí mật gì chứ !”

“ Trời ạ … Tiểu Thuần Khiết , cô không phải là có điều kiện ngầm chứ ? Cũng không đúng , Lục tổng không phải là cái loại người này , hơn nữa nếu là có điều kiện gì đó, cô cũng không cần làm thêm , chìa tay lấy tiền của Lục tổng là được rồi.”

Hắc tuyến : “ Các chị đừng đoán bừa , tôi chính là người trong sáng không thể trong sáng thêm nữa !”

Các đồng sự gật đầu : “ Như vậy hai người yêu nhau thật trong sáng hả?”

Đỏ mặt , đám dưa lê này có lối suy nghĩ thật phong phú . Bạch Thuần Khiết nhất thời không nói nên lời , các đồng nghiệp mặt đầy cảnh xuân , giống như là các cô ấy đang nói chuyện yêu đương của mình vậy.

“ Lúc mới quen cô , chúng tôi chỉ biết các cô trong lúc đó có JQ thôi!”

Vội vàng xua tay , Bạch Thuần Khiết giải thích : “ Khi đó thật sự chúng tôi không có gì , không có thật mà.”

 

“ Có thể có – tất cả mọi người chúng tôi cảm thấy cô thích hợp với Lục tổng hơn quản lý Hàn.”

Đang nói chuyện đột nhiên thêm 1 người đi vào , tất cả mọi người nháy mắt im lặng 2 giây , tiếp theo đó tất cả xấu hổ . Mới vừa nói Bạch Thuần Khiết , Bạch Thuần Khiết liền từ bên trong đi ra ngoài .

“ Ha , nơi này cũng không phải tốt đẹp gì , chúng ta mau ra ngoài giải quyết vấn đề đi , còn nhiều việc phải làm đấy !”

“ Đúng vậy , việc ngập đỉnh đầu , ngày mai chúng ta mới có thể tắm suối nước nóng !”

“ Ôi chao , Tiểu Thuần Khiết không đi cùng chúng ta sao?”

“ Ngay mai á , chắc là được. Nhưng , có đắt không?”

Nữ đồng sự bí mật nhảy ra vỗ bả vai cô : “ Đưong nhiên là miễn phí chúng ta mới đi ! Chồng tôi học cùng họ cho 1 ít vé miễn phí , không chỉ tắm miễn phí thôi đâu , buổi tối còn được ăn ở đấy miễn phí nữa nha !”

“ Thế tôi đi !”

“ Rủ Lục tổng đi nữa.”

“ A?” Bạch Thuần Khiết choang sáng : “ Anh ta không đi đâu …”

“ Không hỏi làm sao biết , trước tiên chỉ nói được rồi , Lục tổng không đi , chúng tôi cũng không mang cô đi.”

“ Các chị quả nhiên thích hắn !” Bạch Thuần Khiết bĩu môi ghen .

Trở lại văn phòng , Lục Cảnh Hàng không có ở đó , nhìn chỗ ngồi trống rỗng , có người từ trước nay sinh ra chưa có dã tâm đột nhiên nghĩ chỗ ngồi tổng giám đốc chắc thoải mái lắm . Đặt mông ngồi chồm hổm , cánh cửa vừa lúc bị người khác đẩy ra.

Giật mình , Lục Cảnh Hàng nhìn bộ dáng xấu hổ Bạch Thuần Khiết nở nụ cười : “ Bạch tổng , đã đến giờ cơm trưa , ngài muốn ăn ở văn phòng hay bên ngoài?”

Khụ , Bạch Thuần Khiết cũng diễn theo: “ Tiểu Lục à , hôm nay chúng ta đi ăn ở bên ngoài đi.”

“ Ý Bạch tổng là chị mời tôi ăn cơm sao?”

“ Sao cậu còn chưa sắp xếp hồ sơ đi ?”

“ Sao có thể , vinh hạnh .” Nói xong , buông tài liệu ra , Lục Cảnh Hàng đổi quần áo chờ Bạch Thuần Khiết đứng dậy nghĩ giống như chờ đợi phi tử lâm hạnh . Nghiện diễn trò , cô không muốn đứng lên , vung tay : “ Đỡ trầm đứng lên.”

Lục Cảnh Hàng đi đến phía trước , không nói chuyện , vẻ mặt cưng chiều.

****

“ Ngày mai có việc gì không?”

“ Không có.”

“ Anh theo tôi đi tắm nước nóng nhé ?”

Ngẩng đầu nhìn gương mặt chờ mong , Lục Cảnh Hàng hỏi : “ Hào phóng thế??”

“ Nghi ngờ tôi? Tuy rằng tôi là người không có tiền , nhưng tôi có vé miễn phí đấy !”

“ Là của cô sao?”

“ …..” Luôn bị nhìn thấy thật sự không có ý nghĩa , Bạch Thuần Khiết tâm lý khó thở : “ Thế anh có đi hay không , không đi thì tôi tìm người khác đi cùng !”

“ Tôi nói không đi sao?”

Lập tức vui vẻ ra mặt , cô đang ra hiệu động tác thắng lợi , mình được đi tắm nước nóng rồi .

………..

Ngày hôm sau …

“ Hello , Lục tổng !”

“ … Chào các chị .” Đã sớm nghĩ tới , vé miễn phí không chỉ có 2 tờ , nhưng thật không nghĩ có nhiều người như này . Khiến Lục Cảnh Hàng không muốn đi , trong đám người chỉ có 1 mình anh là đàn ông.

“ Ha ha ha .” Bây giờ Bạch Thuần Khiết chỉ có thể ngây ngô cười bù đắp người đàn ông bên cạnh này.

Trên đường đi , các đồng nghiệp bà tám này vẫn không kiềm chế được , một đám thay nhau ném bom Lục Cảnh Hàng , vu khống hỏi một lần lại một lần hỏi vấn đề quan hệ của hai người bọn họ , Bạch Thuần Khiết có chút lo lắng sợ anh ta thấy phiền , nhưng trên mặt anh ta vẫn duy trì mỉm cười . Đại khái Lục Cảnh Hàng này nhiều năm không có người yêu vì có người thầm thương trong lòng có thể lý giải được.

“ Lục tổng à , cậu với Tiểu Thuần Khiết nhà chúng ta bắt đầu từ khi nào , bao giờ thì công khai ?”

“ Chị ngu ngốc , chúng ta đã biết , chẳng khác nào là công khai !”

Lục Cảnh Hàng cười , rất có tự mình biết mình.

“ Việc này , Lục tổng , hai người thân mật đến đâu rồi?” Vấn đề đủ lực công kích rốt cục cũng đã hỏi tới.

Bạch Thuần Khiết run rẩy nhìn về phía người bên cạnh , anh vẫn nhẫn nại chắc thôi tiêu đời rồi . Nhưng ngoài dự kiến của cô , Lục Cảnh Hàng cũng xoay đầu nhìn cô , còn 1 phen giữ chặt tay cô.

Vì thế người ngồi giữa xe ôtô bắt đầu lớn tiếng : “ Trình độ này á ! Các người đúng là trong sáng quá !”

“ Lục tổng này , trong công việc anh thật quyết đoán ! Chúng tôi xem trọng anh đấy !”

Bạch Thuần Khiết chảy mồ hôi , cô cảm thấy được hôm nay nếu bị 1 đám nam đồng sự vây quanh , chắc mình cố gắng sẽ bị cổ vũ bắt Lục Cảnh Hàng sớm 1 chút , mà không phải làm cái lô-cốt nhỏ chuẩn bị nhảy vào thế này . Nhưng cô cố ý dùng sức nắm chặt tay anh coi như là trừng phạt . Bọn họ tiến triển đến trình độ cầm tay cơ , không phải đâu , cũng không biết ngày đó là ai biến thái hôn mình ! trước mặt mọi người còn nói dối lừa đảo !

Thời gian tám chuyện khá nhanh , mọi người không còn hỏi sâu thêm nữa , mục đích tới đã ở trước mặt . Phong cảnh khá đẹp , có núi có biển . Phía sau đầu , Bạch Thuần Khiết chấn động , hoa hướng dương màu vàng rực rỡ trên sườn núi , chẳng hiểu sao khoé miệng giương lên.

Không biết vui quá hoá buồn mà lúc dùng cơm cô thật bi kịch . Cũng không biết từ lúc nào tiểu Tiện Viên học được thói tha đồ vật này nộ , hơn nữa còn tha quần lót , hơn nữa , lúc trước ở siêu thị Bạch Thuần Khiết mua 1 cái quần khố nam , vì thế ….

“ OH MY LADY GAGA!” Vốn tán thưởng Bạch Thuần Khiết chữ trong cái quần , nhưng nữ đồng sự lại kinh ngạc phát hiện trong túi đồ còn có cái quần khó của nam màu xám trắng ô vuông.

“ Phụt.” Mọi người cười văng lên : “ Lục tổng , cậu gạt tôi ! Nhưng tha cho cậu đấy , anh đúng không cẩn thận.”

 

“ Mọi người đừng hiểu lầm ! Đây không phải của anh ta !” Bạch Thuần Khiết cấp tốc lấy lại quần khố , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói : “ Đây là của tôi , bình thường tôi hay mặc cái này ! “

“ Thuần Khiết , càng giải thích càng muốn che dấu “

“ …” Làm sao để chứng minh mình trong sạch đây hở trời ? “ Nếu các chị không tin , tôi mặc vào cho các chị xem , là của tôi , vừa vặn luôn.”

“ Không cần mặc thử.” Trong phòng ăn không có ít người đâu.

“ Nhưng ….”

“ Được rồi.” Không khí yên lặng đột nhiên Lục Cảnh Hàng mở miệng , anh một phen cầm lấy cái quần khố trong tay Bạch Thuần Khiết bình tĩnh nói : “ Là của tôi.”

Giật mình . Không riêng gì các đồng nghiệp trợn tròn mắt , ngay cả Bạch Thuần Khiết cũng ngây người ra nhìn.

Ăn liên hoan chấm dứt , hai người cầm thẻ phòng cùng nhau trở về phòng , đang đi nửa đường thì bị 1 nữ đồng sự ngăn lại , vẻ mặt cô kia chỉ chỉ để biết có chuyện gì sắp xảy ra kế tiếp , người nhà tôi vừa gọi điện nói cũng muốn dếnd dây , anh xem có thể nhường phòng được không?”

“ Ái chà ! Nhường phòng , anh ấy phải ngủ ở đâu?” Bạch Thuần Khiết nhíu mày , “ Các chị sẽ không nghĩ muốn anh ta phải phòng tôi chứ ?”

“ Lời đề nghị này không tồi!” Giả ngu.

“ Tôi nói rồi , quần lót kia không phải của anh ta , là của tôi mà.”

“ Thuần Khiết à , ở nơi công cộng này không cần lớn tiếng như vậy đâu .”

Bị nhắc nhở , Bạch Thuần Khiết âm trầm nhìn 4 phía , quả thật mình có chút làm tiêu điểm . Đang nhìn Lục Cảnh Hàng , anh cũng bị thử thách nhiều ánh mắt nhìn vào.

“ Cho cô.” Anh đem phòng của mình cho người khác : “ Tôi đi đặt phong khác.”

“ Lục tổng , nơi này muốn có phòng phải đặt trước 3 ngày.”

Bạch Thuần Khiết thở dài , quên đi , dù sao cũng không phải chưa ở cùng nhau . Lắc lắc cánh tay Lục Cảnh Hàng : “ Đi thôi , trở về phòng.”

Nhìn bóng dáng cũng thật xứng đôi , tim các đồng sự xem cuộc vui đều nhảy thình thịch : “ Làm tốt lắm , quả nhiên Lục tổng chúng ta là công nhân tốt , Thuần Khiết là đồng sự tốt !”

“ Nếu 2 người blâu dài , chúng ta cũng mừng theo , nhưng ngộ nhỡ …”

“ Xí , miệng cô lại xui xẻo kìa !”

Chương 27

Vừa tắm nước nóng xong , cũng là lúc mặt trời lên trên đỉnh núi , ánh sáng chói lòa phản chiếu vườn hoa hướng dương càng thêm chói mắt , thật sự đặc biệt đẹp. Các đồng sự khác cùng đi uống trà , còn bản thân Bạch Thuần Khiết lại chạy nên núi.

Không biết có phải vì bản thân yếu ớt , hay do ba Bạch tính toán , mấy năm rồi cô chưa có gặp mẹ . Lần đầu tiên nhìn thấy hoa hướng dướng , là ở trong tranh sơn dầu của mẹ , khi đó căn bản là không biết , còn nói đó là tranh phong cảnh . Nghĩ vậy, Bạch Thuần Khiết không khỏi cười nhạo bản thân hồi nhỏ thật ngu ngốc.

” Còn bao lâu nữa mới tới?” Quán giải khát dừng ở trước mặt cô.

” Đi qua khỏi làng là tới .” Cười theo , Bạch Thuần Khiết ngẩng đầu nhìn lên Lục Cảnh Hàng , đưa tay vỗ vỗ cạnh tảng đá bên người : ” Ngồi xuống đi . Anh làm sao biết tôi ở trong này?”

” Lúc mới đến , mọi người xuất thần nhìn hoa hướng dương.” Cô ngồi xuống bên cạnh , Lục Cảnh Hàng ngửa cổ uống đồ uống , ” Cảnh sắc cũng không tệ.”

” Lọt vào mắt xanh của Lục tổng , quả thật là rất đẹp. Tắm suối nóng thế nào?”

” À , thoải mái , tiếc là có chút buồn.”

” Buồn ? Bởi vì bản thân có 1 mình.”

Gật gật đầu : ” Một nam đồng sự đều không có.”

Bạch Thuần Khiết nở nụ cười : ” Hóa ra Lục tổng yêu đàn ông.”

” Phụ nữ mặc quần khó cũng không tệ.”

” …Cho anh thắng.”

Hai người rất kì quái , trò chuyện thì động chạm đến mình, động chạm đến ta , cuối cùng cả 2 người đều động chạm nhau.

Hoa hướng dương đã nhuộm thành màu hồng cam , hai khuôn mặt cũng hồng hồng bởi vì sự thẹn thùng, màu đỏ quả nhiên là màu sắc của tình yêu.

Quay đầu nhìn cô , Lục Cảnh Hàng nói : ” Ngày đó ở trong bệnh viện , cô muốn làm cái gì?”

” Không có mà , cái gì tôi cũng chưa muốn làm.” Thật sự xấu hổ đến đỏ mặt .

” Thật không ? Nếu cô không muốn , quên đi.”

” …” Bạch Thuần Khiết cúi đầu , hai ngón tay cắn cắn : ” Việc này , bây giờ tôi muốn …” câu cuối trong miệng chưa kịp nói ra , cô trợn tròn mắt rồi dần dần nhắm lại , Lục tổng à , động tác anh thật mau , tôi nhìn anh so với tôi còn muốn hơn … !!! ( á á á , lại kiss rồi ).

****

Trong phòng bếp đang làm bữa cơm chiều , tiếng chuông di động Hàn Nghi Tĩnh nổi nhạc . Dãy số xa lạ.

” Alo ? Ai đấy?”

” Ngoan , mẹ đây.”

” A?” Dãy số xa lạ quá , nhưng Hàn Nghi Tĩnh nhìn ra được ở nơi nào , Cô kinh ngạc nói : ” Mẹ , đến rồi à?”

” Ừh , mẹ đang ở dưới lầu nhà con.”

” Dưới lầu nhà con ? Mẹ làm con ngạc nhiên lớn quá !”

” Mau ra đón mẹ đi !”

Tắt điện thoại , Hàn Nghĩ Tĩnh vội vàng thay quần áo đi giầy xuống lầu : ” Mẹ .” Nhìn thấy phụ nữ trung tuổi tao nhã , Hàn Nghi Tĩnh rộng mở cánh tay .

Hai mẹ con ôm nhau cực kì thân thiết , người đi ngoài đường ngang qua còn không nghĩ rằng quan hệ hai người đó là mẹ kế – con chồng đâu nhỉ ?

” Con gầy quá.” Liễu Chi Nhã đau lòng vuốt ve hai gò má Hàn Nghi Tĩnh : ” Nhưng không sao , Nghi Tĩnh chúng ta vẫn là xinh đẹp nhất.”

” Mẹ , con không phải đứa trẻ nữa.”

” Đúng đúng , đại tiểu thư , vì người trong lòng mà nhẫn tâm xa cha mẹ.”

Cô chỉ cười , không nói tiếp . Liễu Chi Nhã hỏi cô : ” Sao rồi , có chuyện gì không vui với Cảnh Hàng à?”

” Không có.”

” Thật sự không có sao?”

Hàn Nghi Tĩnh gật đầu : ” Thật mà.”

” Khi nào gọi Cảnh Hàng lại đây ăn bữa cơm , lâu như vậy rồi ta không thấy , giờ muốn xem nó đẹp trai cỡ nào quá !”

” Mẹ . Cảnh Hàng hôm nay có việc không tới được.”

” Chuyện gì còn quan trọng hơn gặp mẹ vợ tương lai chứ?”

” Hình như có liên hoan với đồng sự trong công ty.”

” Thế à? Xem ra cậu ta tính cách hướng ngoại hơn.”

” Có khỏe không?”

Hai mẹ con người 1 câu , ta 1 câu trò chuyện cùng đi lên lầu , bữa tối vui vẻ sau khi kết thúc lại là cuộc nói chuyện chân thành cởi mở.

*****

Đối tượng nói chuyện bất đồng có thể khiến cho người khác không cảm thấy vui vẻ , có người đối với người nhà theo lẽ thường phải làm cảm nhận được gia đình ấm áp , có người đối với người yêu theo lẽ thường phải làm cảm nhận được tiếng tim đập tình yêu.

“ Nói thiệt tình nha , không được gạt người.”

“ Biết rồi , bắt đầu đi.”

Bị nhốt chung 1 phòng , Bạch Thuần Khiết và Lục Cảnh Hàng chưa thích ứng được , dù sao chưa tới thời gian ngủ , 1 cái giường còn chưa nóng lòng giải quyết.

Đánh trước 1 quân bài Joker, Bạch Thuần Khiết lòng thấp thỏm mong muốn thắng , chộp bài còn lại trong tay Lục Cảnh Hàng ở trên bàn , cô cười nham hiểm vạn phần : “ Thành thật trả lời , lúc anh soi gương anh có cảm thấy bộ dạng mình rất đẹp trai không?”

Bị người hỏi , mí mắt trầm xuống : …..Có.”

Bạch Thuần Khiết cười chảy nước mắt , thở hổn hển , cô chỉ vào Lục Cảnh Hàng giống như chỉ tội nhân : “ Anh đúng là siêu biến thái ! Khẳng định không riêng anh cảm thấy mình đẹp trai , còn cảm thấy cái gì mình cũng tốt !”

“ .. Không có khoa trương như vậy.”

“ Tôi thấy có.”

“ Thật sự là không có.”

“ Đừng lắm mồm . Tiếp tục!” Bạch Thuần Khiết bốc bài , cô thừa dịp Lục Cảnh Hàng không chú ý , đem Joker dấu dưới mông mình : “ Được rồi , rút bài.”

Một bên xem tin tức 1 bên rút bài , cảm giác cũng không tệ , Bạch Thuần Khiết cũng có thể thắng Lục Cảnh Hàng Hỏi câu thứ 2 : “ Lúc trước đi du học , anh có hối hận không?”

Ánh mắt từ TV thu hồi lại , Lục Cảnh Hàng còn chưa chăm chú , trầm mặc 3 giây sau mới gật đầu.

“ Vậy lại còn đi .”

“ Tới nơi đó mới hối hận.”

“ Sẽ quay lại chứ ?”

“ ….”

Bạch Thuần Khiết nhíu mày , quả thật như thế. “ Nhưng ai kêu lúc trước anh phạm lỗi. Còn nữa ! Câu tiếp theo tôi muốn biết lý do anh rời đi!” Nếu giống như trong bản thảo Cố Trữ tự viết , cũng không có ý tưởng giải thích trong lòng nhân vật chính ‘anh ta’. Cho nên Bạch Thuần Khiết muốn biết lúc ấy Lục Cảnh Hàng nghĩ như thế nào.

Song câu thứ 3 này căn bản không cần chơi , Lục Cảnh Hàng đè tay cô : “ Không cần phải để ý quá khứ nhiều làm gì !”

Tuy rằng lời nói này thật dịu dàng đến làm cho người ta không thể không nghe , nhưng cô thật sự muốn biết tâm tư anh : “ Đến đây , chơi thêm 1 ván.”

“ Không được giấu bài.”

Mặt đỏ : “ Không giấu là không giấu.”

TV bị bỏ lại đằng sau ,toàn bộ tinh thần Lục Cảnh Hàng chăm chú , xem ra người này muốn tận hết sức lực bảo vệ bí mật trong lòng . Lão hổ về núi , con khỉ còn có thể thế nào mà nhảy ra.

Đến ván thứ 3 , Lục Cảnh hàng đại thắng : “ Cô nói trước kia thích tôi , bắt đầu từ khi nào?”

“ …” Buồn bực.

“ Nói mau , phải nói thật.”

“ Thích từ khi nào thì không biết , nhưng sau khi anh rời đi mới phát hiện.”

Nhếch miệng nở nụ cười , Lục Cảnh Hàng bắt đầu thu thập bài , nhưng mặc kệ Bạch Thuần Khiết la hét thêm 1 ván , cô nhất định phải thắng Lục Cảnh Hàng , muốn hỏi câu trong lòng mình. Đáng tiếc , cuối cũng cô vẫn thua.

“ Anh giấu bài?”

“ Tôi không ngây thơ như vậy.”

“…. Hỏi gì hỏi đi.” Hổn hển.

Cổ dài dướn ra , Lục Cảnh Hàng hung hăng hôn 1 cái trên khuôn mặt cô : “ Ừh , hôn.”

Cố ý đùa giỡn cô ! Chụp bàn đứng lên , cô quang quác nói to : “ Tôi nói là hỏi , không phải hôn !”

Ngoài cửa truyên đến tiếng cười : “ Thuần Khiết à , hôn cơ? Hôn trước đi , bên ngoài đốt pháo hoa rồi chúng ta ra ngoài xem đi.”

“ Xem xong về hôn cũng không muộn.”

 

“ …” Một mảng mây đên trên đỉnh đầu Bạch Thuần Khiết ,quả nhiên cô bất lựuc ! Lần này cảm thấy đi tắm suối nước nóng mà bị chịu thiệt nhiều quá !

Chương 28

Ngày hôm sau , tại công ty …

“Thật sự không có?”

“Không có — chúng tôi không có !”

“Không có sức thuyết phục đâu.”

“Nhưng thật sự không có –” Bạch Thuần Khiết khóc không ra nước mắt. Ngày đó sau khi xem phim Hoàn Yên Hoa thì mình chỉ là cùng Lục Cảnh Hàng trở về phòng xem phim suốt một đêm, ngày hôm sau ngủ một giấc mà tuyệt cũng không làm những chuyện khác. Nhưng mà giải thích như thế nào thì có lẽ cũng không được mọi người đón nhận. “Nếu không mọi người đi hỏi Lục Cảnh Hàng!”

“Không phải muốn chúng tôi đây tìm đường chết sao. . .” Một khuôn mặt mắt ti hí tươi cười làm động tác giải tán.

Cầm chén nước từ gian uống nước trà quay về phòng làm việc thì ngay tại cửa Bạch Thuần Khiết bất chợt nghe được đối thoại ở bên trong.

“Buổi tối mẹ em muốn mời Cảnh Hàng cùng ăn bữa cơm.”

Lục Cảnh Hàng hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. “Ở đâu để anh biết vị trí.”

“Không cần, ăn tại nhà em.”

“Được rồi, tan việc anh về thay bộ quần áo liền đi sang nhà em.” Nói là thay quần áo, kỳ thật chẳng qua là làm tài xế cho người khác.

Hàn Nghi Tĩnh cáo từ đi ra, Bạch Thuần Khiết vội vàng nấp đi. Chờ cho tiếng bước chân lộc cộc xa dần, cô mang vẻ mặt buồn bực từ chỗ tối đi ra. Tại sao mình phải nấp?

Vào phòng đặt chén nước nóng trên bàn Lục Cảnh Hàng, nước bên trong không hề sóng sánh mà bắn ra. Từ thời gian và thái độ phục vụ mà suy nghĩ phân tích thì Lục Cảnh Hàng đoán được cô đã nghe thấy được đoạn đối thoại vừa rồi. “Anh xin lỗi.”

“Đừng — em là một viên chức nho nhỏ không có khả năng chịu nổi lời xin lỗi của ông chủ, giảm thọ giảm thọ mất!”

“Tối mai chúng ta có thể lại ăn lẩu.”

” Hai người cũng có thể tối ngày mai lại cùng nhau ăn cơm. Cho dù như thế nào, thế giới này cũng không chú ý tới thứ tự đến trước hay sau sao?”

Lục Cảnh Hàng mấp máy môi, người nào đó không biết rằng dáng điệu khi chính mình ghen trông thật dễ thương “Nếu không thì em đi cùng anh.” Sở dĩ anh đồng ý thì mục đích quan trọng nhất cũng không phải nói chuyện cũ, mà là để tạ tội.

“Tôi đi để làm gì , tôi đâu có được người ta để mắt tới.”

“Được rồi ” Đi ra từ sau bàn làm việc, anh cưng chiều vuốt ve tóc của cô “Ăn cơm xong thì anh lập tức trở về nhà.”

Ngước mắt nhìn Lục Cảnh Hàng, trong nháy mắt cô lại biến thành con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Có điều đó chỉ là tạm thời, buổi tối một mình ở trong hang ổ của Lục Cảnh Hàng thì Bạch Thuần Khiết lại biến thành con chó nhỏ điên cuồng cô đơn, cứ lăn lộn ở đó mà cào cào, thấy vật gì tròn tròn nho nhỏ rẻ tiền đều buồn bực, tên này rốt cuộc có phải là người hay không?

Làm một thìa kem, cô lại ôm laptop mà nảy sinh ra ý đồ xấu, mua bán nô lệ thôi! Mở trang web ra, Bạch Thuần Khiết kinh ngạc. Lục Cảnh Hàng anh ta muốn tạo phản kìa , không ngờ để cho mình đi mua nô lệ ! Nhưng lại sai bảo cô bắt hát một khúc ca kịch! NND, đừng nói anh ấy không biết cô không hát nổi khúc cao, rất cố ý ! Nhưng nô lệ không thể mua chủ nhân, thế là vì báo thù mà Bạch Thuần Khiết lại xin một người mua đứt mình, sau đó thành công bắt chẹt Lục Cảnh Hàng. Còn như trừng phạt. . . Không bằng bảo anh ấy hát cho mọi người nghe ca khúc 《 thập bát mô 》lưu hành đến nay!

Vừa mới xử lý xong Lục Cảnh Hàng, Bạch Thuần Khiết lại nhận được tin nhắn của anh gửi tới. “Thuần Khiết, một trò chơi nhỏ có thể làm lộ nick đó!”

Đến nước đó cơ à. Cô cau mày lật xem ghi chép về Lục Cảnh Hàng bị các đồng sự khác mua bán. Mỗi lần đãi ngộ nhận được nếu không phải mời ăn cơm thì là cùng uống rượu, đến tay cô thì không phải là ở rể cho Phượng tỷ, chính là bắt người ta phải hát Thập bát mô. So sánh với người khác thì lá gan cô hơi lớn người khác, nhưng chắc là không đến mức bị lộ nick được . . .

***

“Đang xem cái gì nữa, Cảnh Hàng sắp đến rồi.” Liễu Chi Nhã mở cửa thấy Hàn Nghi Tĩnh vẫn còn ngồi trước máy tính nên mở miệng nhắc.

Vội vàng tắt trang web, cô quay đầu lại cười một tiếng với Liễu Chi Nhã “Không có gì, con vào bếp làm giúp.”

“Con ngốc này, có lẽ con nên chọn trang phục và trang điểm cho mình đi.”

“Không cần đâu.” Nói thì nói như vậy, nhưng Hàn Nghi Tĩnh vẫn cứ đi tới trước bàn trang điểm rồi chải đầu tóc qua cho mình. Lúc đang muốn trang điểm thêm thì cô dừng tay lại như có điều suy nghĩ.

“Chỉ chải đầu xuông thôi à?” Khi Hàn Nghi Tĩnh đi từ phòng ra, Liễu Chi Nhã thấy là lạ “Tại sao không trang điểm?”

“Ở nhà, có lẽ không nên chính thức như vậy.” Lần đầu tiên gặp người nào đó, cô không muốn trang điểm ở nhà mình.

“Cũng được, cũng không phải người ngoài.”

“Mẹ.” Hàn Nghi Tĩnh bị Liễu Chi Nhã nói với hàm ý sâu sắc như vậy thì hơi thẹn thùng. Rất nhiều người ở trước mặt bạn bè cũng có thể lớn tiếng đặc biệt bàn về tình yêu của mình, nhưng trước mặt bề trên liền trở nên xấu hổ.

Liễu Chi Nhã vừa bưng thức ăn từ trong bếp ra bên ngoài , vừa nói, “Hai người các con tiến triển thật sự quá chậm, hôm nay mẹ phải thúc đẩy một phen cho hai đứa.”

“Mẹ nói gì vậy?”

“Đi thẳng vào vấn đề mà hỏi Cảnh Hàng, bằng không cứ chờ nó chủ động nói thì phải chờ tới ngày tháng năm nào đây.”

“Nhưng. . .”

“Đừng có nhưng, mẹ cũng biết con muốn xác định quan hệ nhanh lên một chút, chẳng qua con là con gái nên thẹn thùng.”

Tuyệt không phải như vậy. Hàn Nghi Tĩnh cúi đầu, trong lòng có một loại cảm giác buồn bã, có một loại dự cảm không tốt lắm. Loại dự cảm sau khi Lục Cảnh Hàng vào nhà tặng quà thì lại càng thêm mãnh liệt.

“Lúc hết giờ Thuần Khiết chọn giúp, cũng không biết cô có thích không.”

“. . .” Nụ cười chợt cứng lại.

“Cái gì mà có thích không?” Đang bưng món ăn cuối cùng, Liễu Chi Nhã đi từ trong bếp ra trông thấy Lục Cảnh Hàng thì lập tức vui vẻ ra mặt đi tới “Cháu à, càng ngày càng có nam tính.”

Lục Cảnh Hàng khiêm tốn cười một tiếng, chào hỏi rất lễ phép “Chào cô, đã lâu không gặp .”

“Đừng khách khí , mau rửa tay ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.” Quay đầu nhìn Hàn Nghi Tĩnh đang đờ ra, bà cũng thúc giục cô “Đi rửa tay đi.”

Hai người đều có tâm sự trong lòng đi vào toilet, Hàn Nghi Tĩnh rốt cục không nhịn được bèn mở miệng. “Hôm nay, có thể chỉ nói chuyện vui vẻ không?”

“Phải xem có cần phải nói không.”

“Cũng không thể cho thêm thời gian?”

“Cứ nói ra sớm hơn thì với mọi người đều tốt hơn.”

Người thông minh đối thoại luôn ngắn như vậy, nhưng bọn họ đều từ đó mà biết được tin tức mình muốn xác định . Hàn Nghi Tĩnh xác định Lục Cảnh Hàng cùng Bạch Thuần Khiết đã thành cặp, Lục Cảnh Hàng cũng xác định mục đích thật sự của bữa cơm này không chỉ là để nói chuyện cũ.

Từ toilet đi ra, hai người chia nhau ngồi xuống bên cạnh Liễu Chi Nhã, Liễu Chi Nhã cũng là người thông minh lập tức liền cảm giác được sự lúng túng giữa hai đứa. Bà liền nghĩ hôm nay có lẽ không hỏi gì vẫn là tốt hơn nên cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn cho bọn họ “Cảnh Hàng, cha mẹ cháu gần đây có lẽ bận rộn như vậy?”

“Vâng, mấy ngày hôm trước lại đi công tác .”

“Phải đi đại học có tiếng để giảng bài, hay là dự hội nghị?”

“Hình như là đi thuyết trình.”

“Họ là những người đang công tác nên hay phải đi, chú nhà này ở bên kia cũng cả ngày vội vàng đến tối, đều đã lớn tuổi như vậy mà vẫn không nghĩ tới nghỉ ngơi.” Vừa nói, Liễu Chi Nhã quay sang bảo Hàn Nghi Tĩnh “Ngày mai con gọi điện thoại cho ba nhắc ba . Có lẽ ba không nghe lời mẹ, chỉ nghe lời con.”

Hàn Nghi Tĩnh rốt cục cười gật đầu “Vâng ạ.”

“Cảnh Hàng, cháu cũng nói qua về cha mẹ cháu đi.”

“Vâng.”

“Chờ bọn họ trở về thì cũng mời tới ăn cơm, cô cũng rất nhớ tới bọn họ. Cũng không biết có phải cô đã già hay không, hiện tại đặc biệt hay nhớ thời gian hai nhà chúng ta cùng nhau trải qua ở nước ngoài. Hai đứa các cháu cùng đến một trường, bậc gia trưởng chúng ta tranh thủ thời gian lại gặp gỡ uống trà.”

Lục Cảnh Hàng gật đầu “Trước kia làm phiền cô không ít chuyện.”

“Cô coi cháu như con cái trong nhà, làm sao mà cháu vẫn còn khách khí như vậy.” Liễu Chi Nhã cố ý giả bộ tức giận “Phạt chén rượu.”

“Mẹ, Cảnh Hàng lái xe tới.”

Cười ra tiếng, bà nuông chiều vỗ vỗ Hàn Nghi Tĩnh “Xem căng thẳng chưa kìa, mẹ cố ý đùa nó.” Vừa nói, bà lại liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hàng mà nói với hàm ý sâu sắc “Thật sự là con gái không để ở nhà được.”

Tiếp theo trong bữa cơm, Liễu Chi Nhã đều chỉ nói chuyện phớt qua, Lục Cảnh Hàng hoàn toàn không tìm được cơ hội nói tiếp như đã định. Vì vậy chuyện trong lòng muốn nói ra trở nên khó có thể mở miệng liền không khỏi bắt đầu cau mày.

Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt trên bàn, Hàn Nghi Tĩnh phát hiện anh có vẻ hơi nôn nóng thì vô cùng quan tâm đưa đến trong tay anh ly kem cốc, lại dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được mà nói “Cám ơn.”

Hai chữ đủ làm mặt mày Lục Cảnh Hàng giản ra, nhưng tâm tình cũng không chuyển biến tốt hơn. Được tiếp đón như thế, nếu như cuối cùng mà anh vẫn cứ cố ý nói nhưng điều làm người khác không thoải mái thì có phần rất không có phong độ lịch thiệp.

Chương 29

Trong phòng thu âm, Bạch Thuần Khiết vẻ mặt khó chịu. Vốn lúc trước lên kế hoạch hôm nay cùng Lục Cảnh Hàng đã sắp xếp bổ sung bữa lẩu lớn. Nhưng chính mình ngược lại quên phải đi thu âm tiết mục, thịt dê cùng thức ăn đều mua đủ rồi!

 

“Này, anh đang làm cái gì vậy?” Không nhịn được, cô gọi điện thoại về nhà.

 

“Mới xong món chó.”

 

“Chỉ có món chó hả? Không ăn vụng món lẩu chứ?”

 

Lục Cảnh Hàng cười “Cho là ai cũng giống như em à, nói chờ em về cùng nhau ăn mà. Cứ yên tâm đi.”

 

“Coi như anh có tự giác.” Còn đang muốn trò chuyện tán dóc vài câu thì nhân viên của radio lại ra hiệu với cô chương trình sắp bắt đầu rồi. Vì vậy đành từ biệt nhau rồi để điện thoại di động xuống, cô ngồi vào chỗ ngồi của mình.

 

Việc thu chương trình radio này so với đài truyền hình dễ dàng hơn, ít nhất bớt phải lo trang phục. Hôm nay cũng không biết Cố Trữ lúc trước vội vàng làm gì mà mặc một bộ càng nhìn càng giống như quần áo ngủ để tới. Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thuần Khiết, anh nhếch miệng cười một tiếng “Trang phục đi mượn.”

 

“Rất gương mẫu.” Bạch Thuần Khiết giơ ngón tay cái lên với anh “Nếu như trên tóc không có dính hạt cơm.”

 

Quay đầu sang tấm kính trong suốt để soi, Cố Trữ bất đắc dĩ bĩu môi, bố già nhà anh càng ngày càng táo bạo .

( buồn cười Cố Trữ quá J)))))))))))))

Tiết mục chính thức bắt đầu, phân đoạn ở giữa có hơi hơi thay đổi, tăng thêm điện thoại để đối đáp. Bạch Thuần Khiết vừa nghĩ mình cạo thịt dê vừa nghe người khác bị hỏi một vấn đề ly kỳ cổ quái. Đang chuẩn bị cảm khái về cuộc sống thật đẹp thì có cuộc gọi điện tới chỉ đích danh muốn nói chuyện với cô.

 

“Đúng rồi, tôi cũng muốn hỏi qua nữ khách quý số 3- cô Tiểu Bạch.”

 

Bạch Thuần Khiết nhíu mày. Âm thanh này, giọng nói này rõ ràng chính là của tay buôn dưa số một trong công ty là đồng nghiệp Quang Vinh. Lo lắng sợ đồng nghiệp có thể không cẩn thận để lộ ra tên mình, cô liếm môi đối đáp “Tôi chính là số 3 Tiểu Bạch.”

 

Sau khi cười quái dị đến chột dạ, đồng nghiệp lên tiếng réo rắt mà hỏi “Tôi muốn biết một chuyến, Bạch tiểu thư có bạn trai chưa.”

 

Biết rõ còn cố hỏi! Bạch Thuần Khiết rất muốn quát lên, bảo hắn đi mà hỏi Lục Cảnh Hàng ấy. Nhưng trước khi thu tiết mục Cố Trữ đã mọi người cho dù đã có một nửa khác rồi thì đối ngoại đều phải nói chính mình vẫn là độc thân. Vì vậy, bị kẹt trong đạo đức nghề nghiệp cô đành nói khác đi “Tôi chưa có, nếu đã có thì cũng không ở đây dự tiết mục vấn đáp mà lúc này hẳn là đang ở nhà ăn lẩu cùng bạn trai.”

 

“Thật sự không có sao?”

 

“Đúng, không có.”

 

“Vậy cô có muốn có người bạn gái không?”

 

Bất đắc dĩ cô nghiêng đầu “Nếu như vị tiểu thư kia có cơ ngực rắn chắc.”

 

Nhận thấy Bạch Thuần Khiết đang khoa tay múa chân ra hiệu cho mình, Cố Trữ cười xấu xa rồi gật đầu nói tiếp “Hiện tại đang rất phổ biến chuyện đồng tính, chương trình kỳ sau của chúng ta sẽ lấy chủ đề đồng tính rất hợp. Hoan nghênh bạn nghe đài này đã cho chúng ta ý tưởng của chương trình kỳ sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghe một bạn nghe đài gọi điện đến.”

 

Tiếp tục là một bạn nghe đài hỏi nữ nhân viên số một về việc siêu thực tế, vấn đề này thì Bạch Thuần Khiết không chú ý nghe. Cô đang vội vàng gửi tin nhắn cho đồng nghiệp vừa rồi đã quấy rối. Nhưng chưa kịp soạn tin xong thì số một đã trả lời xong điện thoại bạn nghe đài. Mà cuối cùng khi đường dây nóng vấn đáp nối thông suốt với nhau thì không ngờ lại điểm danh chính mình! Hơn nữa . . . âm thanh kia càng quen thuộc . . . Thật sự là không nghĩ tới, không nghĩ tới nha. Lục Cảnh Hàng ngồi nhà lại nghe cô thu tiết mục!

 

“Vị tiên sinh này gọi như thế nào?” Cố Trữ cũng nhận ra âm thanh của Lục Cảnh Hàng nên cố ý hỏi cặn kẽ.

 

Điện thoại đầu kia do dự vài giây “Lục.”

 

“Lục tiên sinh, không biết tiên sinh muốn trao đổi cùng nữ khách quý số mấy đây?”

 

“Nữ khách quý số 3.”

 

“. . . Chào anh.” Bạch Thuần Khiết thần kinh thật căng thẳng , dù thế nào thì cô không đoán được anh gọi điện thoại đến là vì cái gì. “Lục tiên sinh có gì cần, tôi có thể giúp anh sao?”

 

“Nhà chúng tôi mua nguyên liệu nấu lẩu nhiều lắm, cô Bạch có cần không?”

 

“. . . Cám ơn, cám ơn.” Chột dạ mà nói tạ ơn, hai tay Bạch Thuần Khiết đặt ở trên đầu gối cứ gãi loạn.

 

“Không nói đùa nữa, nói vào việc chính. Tôi muốn hỏi cô Bạch một câu, hai người có cử chỉ rất thân mật, bạn nữ cũng bày tỏ, như vậy bọn họ có xem như gặp gỡ không?”

 

Rốt cục đã vào việc chính! Nhưng mà tự thuật của anh cũng không đả động toàn diện, tại sao lại chỉ nói bạn nữ bày tỏ, không nói phản ứng của bạn nam? Bạch Thuần Khiết giữ ý mình “Bạn trai không có tỏ vẻ gì?”

 

“Không hề cự tuyệt.”

 

“Bạn trai này thật đúng là cao quý nha.”

 

“Không hề cự tuyệt không phải là đã tiếp nhận à.”

 

Ai đó vui rạo rực, “Đón nhận có nghĩa là bạn trai thể hiện mình cũng rất thích bạn gái. Nghe nói có một loại người quấy nhiễu thật sự khó chịu, rõ ràng thích muốn chết nhưng là ngoài mặt lại làm như không thèm quan tâm.”

 

“. . .” Bị đáp trả một nước cờ, Lục Cảnh Hàng cứng họng.

 

“Được rồi, bọn họ là đang gặp gỡ, các bạn nghe đài yên tâm đi. Có cơ hội cùng nhau ăn lẩu ha ha.”

 

Chơi trò hai người đang yêu thật sảng khoái. Cố Trữ nhìn thấy trước mắt mà ngực đột nhiên lại có loại cảm giác buồn bã. Hơn một lần tại nhà Lục Cảnh Hàng, cô còn chưa nói hết câu nói kia, chắc là muốn Cảnh Hàng rồi. Hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ mà. Mở miệng bất đắc dĩ nói một câu, lần này đây hình như anh lại tụt xuống phía sau Lục Cảnh Hàng. Nhưng chiến trường thay đổi, lúc này đây anh rất không cam lòng.

 

Chương trình kết thúc, Cố Trữ gọi Bạch Thuần Khiết đang vội vã rời đi “Về ăn lẩu?”

 

Lại mỉm cười ngượng ngùng mà ngọt ngào, Bạch Thuần Khiết gật đầu “Thật sự là người thông minh.” Khen xong, cô thấy trong ánh mắt Cố Trữ cảm giác như có một vẻ mất mát yếu ớt “Chuyện kia, Cố Trữ này, anh không biết tôi đây là người rất hay thay đổi, tính cách không tốt. Trong khoảng thời gian ở chung này tôi cảm giác anh có lẽ không tệ, phụ nữ không cần lo lắng không chu đáo, kiểu tai họa như tôi có lẽ nên ở phía Lục Cảnh Hàng. Đời trước của anh ta làm bậy, tôi muốn thay mặt trăng trừng phân anh ta!”

 

Cho dù cô có nói dài dòng đến mấy thì nụ cười đã biến mất dần dần lại hiện lên trên mặt Cố Trữ “Cô cho rằng tôi còn có thể vì cô mà trong lòng nghĩ quẩn ?”

 

“Cũng vậy! Chúng ta mới biết một thời gian ngắn như vậy nên cũng không sinh ra loại tình cảm kinh thiên động địa nào.” Bạch Thuần Khiết như trút được gánh nặng, có điều hình như cô thở phào quá sớm.

 

Bởi vì Cố Trữ còn không để cho cô nói hết “Có điều, lần này tôi không muốn lại thua bởi Lục Cảnh Hàng.”

 

“ A, anh này. . .”

 

“Mày làm gì cũng không xong, ăn gì cũng để phần!” Đằng sau Cố Trữ có một người trung niên tóc hơi bạc như từ trên trời giáng xuống, vô cùng bạo lực đưa tay đánh về hướng Cố Trữ còn không phản ứng kịp “Làm cái chương trình chó má gì!”

 

“A!” Bị đau, Cố Trữ mặt mày nhăn nhó vội trốn phía sau Bạch Thuần Khiết ” Ông già, ông nên nói chuyện văn minh hơn, ông là người có thân phận!”

 

“Phì… hừ, với loại người vô tích sự như mày mà còn dùng văn minh?” Vừa nói lão trung niên lại muốn xuống tay, nhưng rồi sợ bị thương đến Bạch Thuần Khiết lại thu tay về “Tiểu thư, ta giáo dục con trai, cô có thể tránh ra không?”

 

Hoàn hồn, Bạch Thuần Khiết cũng sợ mình bị thương nên vô cùng không có nghĩa khí né khỏi trước mặt Cố Trữ “Mời ngài.” Sau đó cô xin lỗi cười một tiếng với người mang vẻ mặt trách móc “Nếu không trở về nhà thì không có thịt để ăn!”

 

Chạy với tốc độ cao nhất, nhưng khi Bạch Thuần Khiết đi vào thang máy thì hình như cô lại nghe được Cố Trữ kêu rên mất hồn.

Chương 30

“A!” Bởi ăn vội nên Bạch Thuần Khiết bị đậu hũ nóng làm phỏng miệng. Vừa huyên thuyên mà đem tổ tông nhà đậu hũ nguyền rủa một trận, cô vừa bất mãn nhìn sang kẻ ngồi đối diện đang cười trộm “Lục tiên sinh, trong tiết mục kênh 6 lần tới anh có muốn gọi điện thoại hỏi một lần xem ăn đậu hũ bị phỏng miệng thì có phải bởi vì nóng lòng hay không?”

“Cũng được, nhưng mà anh sẽ hỏi rõ người bị phỏng miệng tên là gì.” Vừa nói vừa đưa sang một chén đồ uống ướp lạnh, Lục Cảnh Hàng hỏi với vẻ mặt chăm chú ” Em thích tham gia chương trình radio kênh 6 sao?”

“Không thích tham gia, lúc trước em cũng không muốn tham gia.”

“Vậy thì lần sau cũng đừng đi.”

“Không thích thì không thích, nhưng mà đâu có giống trước, tôi đang cần tiền!”

Ánh mắt thâm thúy liền nhìn sang ”Có thể mượn của anh.” Lục Cảnh Hàng vốn định nói “Cầm”, nhưng anh hiểu rõ người trước mắt nên liền đổi thành ”Mượn” .

Bạch Thuần Khiết cũng hiểu rõ ràng ý tứ của anh bèn cố ý làm ra vẻ một thanh niên muốn phấn đấu mà nói “Tiền này có lẽ chính mình kiếm được mới thích!”

Nhưng anh không muốn nhìn thấy cô bận rộn mệt mỏi như vậy. Chắc là chính cô ấy cũng phát hiện ra, từ lúc tới thành phố này thì cô đã gầy đi một vòng. Không nói thêm gì nữa, Lục Cảnh Hàng gắp miếng thịt đã nhúng xong bỏ vào bát của Bạch Thuần Khiết.

“Ăn nhiều dễ nổi nóng, anh đừng có nghĩ mưu hại em!” Lục đại ngốc, thứ tốt phải cùng nhau chia xẻ nha. Bạch Thuần Khiết tôi đây mà lại là loại người độc chiếm hết sao! Xẻ lại một nửa chỗ thịt, cô lại vẫn còn vô cùng hiền thê lương mẫu chấm vào bát tương giúp anh “Để làm chi, còn chờ em cho anh ăn à! Nằm mơ đi!”

Lục Cảnh Hàng cười cầm lấy đôi đũa, hai cái liếc mắt nhìn nhau một cái rồi mới bắt đầu. Ăn được một nửa, trong đầu Bạch Thuần Khiết đột nhiên xuất hiện vấn đề cha của Cố Trữ bèn ngẩng đầu nhìn nhìn Lục Cảnh Hàng rồi hỏi ” Ba của Cố Trữ là chủ tịch đại tập đoàn sao?”

“Làm sao mà đột nhiên lại hỏi chuyện này ?”

“Hôm nay vừa gặp ở đài phát thanh thì thấy ông ta vừa gặp mặt Cố Trữ liền đưa tay vả một cái, rất kích thích – “

Nhìn vẻ mặt cô cười có hơi hả hê, anh cố ý giội nước lã ” Em chưa từng bị bậc lớn tuổi đánh à.”

“Đánh là đánh, nhưng mà ba Bạch cho tới bây giờ đều là đánh nhẹ, một tí cũng không đau!” Nói đến ba Bạch, Bạch Thuần Khiết không khỏi thở dài “Em cảm giác được trong tương lai một ngày nào đó em sẽ đột nhiên sụp đổ mà trở về nhà.”

“Không cho phép.”

Đặt đôi đũa xuống, Bạch Thuần Khiết không giải thích được đành hỏi “Anh dựa vào cái gì mà không cho phép vậy. Em về nhà thăm cha cũng không phải đi đoạt cha của nhà anh.”

Đối với giọng điệu có hơi thô lỗ của cô lại thêm mặt nhăn mày nhó, Lục Cảnh Hàng phun ra từng chữ “Không cho phép là không cho phép.”

“Cũng quá ngang ngược đi! Làm sao mà dù đuổi kịp thuyền cướp nhưng cũng vẫn không thể đánh!”

Anh bật cười ” Anh thích cách so sánh này.”

“Vậy anh chính là thuyền trưởng Độc Nhãn Long, đầu lĩnh băng cướp thuyền?”

“Tùy ý em gọi như thế nào.”

Bạch Thuần Khiết cười xấu xa bế Tiểu Tiện Viên vẫn đang ngồi dưới sàn chờ bọn họ thưởng cho một miếng thịt “Vậy sau này bảo anh là ông nội của Tiểu Tiện Viên!”

“Có đi có lại, bà tổ mẫu của Tiểu Tiện Viên.”

Đấu võ mồm thua! Xem ra muốn tìm lại cảm giác thắng lợi ở đài phát thanh rất khó khăn. Với vẻ mặt chán nản vứt bỏ Tiểu Tiện Viên khỏi tay, Bạch Thuần Khiết muốn ăn cơm tiếp nhưng lại bị Lục Cảnh Hàng kéo lên khỏi ghế. “Đi rửa tay trước đi.”

“Không cần, nó không bẩn.”

“Đi rửa tay.”

“Lục Cảnh Hàng, anh khó chịu thật đấy!”

“Là em ở bẩn thì có.” Vừa nói, Lục Cảnh Hàng đã kéo cô tới toilet, chỉ có điều là người nào đó trong nháy mắt lại nảy sinh tinh thần cách mạng không muốn cúi đầu trước kẻ địch. Bất đắc dĩ, Lục Cảnh Hàng chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng ai mà biết được là hành vi lúc trước tràn đầy ý nghĩa giáo dục thiếu nhi lại dần dần biến thành cử chỉ hành vi mà thiếu nhi không nên làm.

Bốn tay nhẵn nhụi mịn màng xoắn chung một chỗ, trước ngực ai đó dán chặt phía sau lưng người nào đấy. Một người nào đó phả hơi thở dồn dập bên vành tai tương đối mẫn cảm của người nào đó . . . bên trong toilet chắc là rất yên tĩnh, ngay cả tiếng kim đồng hồ chạy cũng không có, Bạch Thuần Khiết 囧 , rất không quen nha.

“Này, trong toilet nhà anh cũng nên có một cái đồng hồ treo tường .”

“. . . Tại sao.”

“Nếu như anh vội, lại đúng lúc đang tắm thì không phải là có thể xem giờ bất kỳ lúc nào sao?”

“Nghĩ thực sự chu đáo, nhưng mà hôm nào đó chúng ta lại nghiên cứu việc này.”

“Đúng, đúng, hôm nay chúng ta ăn cơm trước!” Bạch Thuần Khiết mở vòi nước ra để hai người vội vàng rửa tay. Nước mát lạnh lẽo cũng khiến cho hai người có thêm lý trí, đặc biệt là Lục Cảnh Hàng.

Đưa tay rút khăn mặt đưa cho cô, mặt của hắn áp vào một vầng đỏ ửng đang thoáng hiện hai bên má ai. Cầm khăn mặt lau tay cho khô, Bạch Thuần Khiết đi theo phía sau anh trở lại phòng ăn. Phần còn lại của bữa ăn thật sự bình tĩnh, nhưng làm người trưởng thành như cô thì tâm hồn vẫn là rung động từng đợt.

Buổi tối nằm trên giường, hai con mắt cô trừng trừng nhìn chăm chú ra cửa phòng, cứ như xuyên qua được cánh cửa kia là có thể nhìn thấy vào phòng đối diện.

“Gâu. . .” Tiểu Tiện Viên đã không ở nổi trong ổ nên bắt đầu bò ra sàn nhà. Ngẩng đầu thấy Bạch Thuần Khiết đang nhìn mình thì nó vội vàng ủy khuất “ô minh” một tiếng, ý tứ này chắc là đang hỏi tại sao không sang phòng ngủ đối diện chứ.

Nó nóng, thì cô cũng nóng mà. Nhưng hai người bọn họ vừa mới ở chung một chỗ không được bao lâu, còn hiện tại xem ra ở chung có phần rất không có tính nguyên tắc. Nhớ lại tiếng thở dốc nặng nề cũng rất khêu gợi bên tai lúc buổi tối, gương mặt lập tức giống như bị lửa thiêu, tóc gáy cũng dựng đứng lên. Bạch Thuần Khiết ơi Bạch Thuần Khiết, mày cũng rất Thuần Khiết rồi! Tự mình che mặt mình, vốn định hạ nhiệt độ thì càng che lại càng nóng .

Tâm tư hỗn độn, khí trời lại nóng bức nên rất thuận theo tự nhiên, buổi sáng ngày hôm sau Bạch Thuần Khiết trông hệt như được thiên nhiên phết màu hộ. Mâu thuẫn một lát trước gương, cuối cùng cô vẫn quyết định không che đôi mắt gấu mèo đi. Vì trời nóng nên da cô thật sự không chịu được bất cứ thứ trang điểm nào bám vào trên mặt. E ngại hình thức cũng kệ e ngại bộ mặt đi, dù sao thành phố A cũng không có mấy người quen cô!

Nhớ lần trước khi Bạch Thuần Khiết nghĩ như vậy thì ngay trong tiệc rượu cô lại gặp Tào Học Kim vốn cùng mình lớn lên. Còn lần này đây khi lại cho rằng như vậy thì cô kinh ngạc gặp ở siêu thị một người không thể chia cách quan hệ với mình! Có đôi khi thế giới này chính là nhỏ đến như vậy, cuộc sống này chính là quỷ quái như vậy.

Đang đẩy xe mua sắm chợt sững sờ tại chỗ, trong đầu cô vào giờ khắc này chứng thật là hoàn toàn trống rỗng, không khoa trương chút nào.

So sánh với sự kinh ngạc của Bạch Thuần Khiết, Liễu Chi Nhã càng khó có thể tin nổi mà trợn to hai mắt.

Không phải bà đang ở nước ngoài sao?

Không phải cô đang ở thành phố C sao?

Nhưng hôm nay bọn họ xác thực đã gặp nhau tại một siêu thị ở thành phố A!

Lại là một cơn im lặng xấu hổ kèm theo rồi Liễu Chi Nhã mở miệng trước. Bà gọi tên của Bạch Thuần Khiết khi cô đang đi tới phía mình. “Tiểu khiết.”

Miệng mấp máy đến mấy lần, Bạch Thuần Khiết mới rốt cục gọi ra.”Mẹ.”

***

Lúc tiểu học, sau khi cha mẹ ly hôn thì Bạch Thuần Khiết do cha nuôi dưỡng. Gần như từ đó người mẹ đã biến mất khỏi cuộc sống của cô. Có người ngầm đồn đại nói là bà ta đã yêu chồng người khác, vì muốn ở cùng nam nhân kia bèn bỏ nhà bỏ con gái. Học sinh tiểu học Bạch Thuần Khiết từng làm một việc không hề đúng mực là tìm tới nhà bà ngoại để tìm cách chứng minh. Lúc ấy bà ngoại không gật đầu, nhưng từ trên mặt bà mà Bạch Thuần Khiết nhận biết, đó là một loại việc xấu trong nhà không thể nói ra bên ngoài.

Ngày tốt nghiệp tiểu học, lúc đau buồn chia tay cùng bạn tốt, sau khi Bạch Thuần Khiết khóc lóc thì lại đột nhiên hiểu rõ hơn một chút đạo lý. Ra đi thì ra đi, cũng không phải việc từ nay về sau không ai chịu được, không phải là cuộc sống thì cứ phải ở chung một chỗ. Chúng ta nên cười liền cười, nên đùa thì đùa. Lão Bạch cũng được thời gian làm dịu, vợ cũ xuất ngoại, hai người đều bắt đầu làm lại cuộc sống, căn bản ông không cần phải nhăn mặt về việc ly hôn nữa.

Khi chưa có di Tần , ba Bạch đem tình thương của người cha và tình thương của mẹ đều siêu kính dâng cho cô. Sau này lại có thêm di Tần quan tâm thì chẳng bao lâu, Bạch Thuần Khiết cũng đã nhanh chóng quên đi người mẹ vô tình vô nghĩa. Hiện tại về Liễu Chi Nhã, Bạch Thuần Khiết chỉ có thể nhớ bà là một hoạ sĩ, hàng năm bà gửi một chi phiếu cho mình.

Trong quán cà phê ở gần siêu thị, bên cạnh cửa sổ thủy tinh lớn, hai mẹ con đã lâu không gặp mặt ngồi đối diện nhau. Bạch Thuần Khiết nhìn chăm chú vào tách cà phê trên mặt bàn, Liễu Chi Nhã lại chằm chằm nhìn vào mặt người đối diện.

Khi còn bé, trông cô một điểm cũng không giống bà mà cực kỳ giống cha, hiện tại càng nhìn càng giống.

Âm nhạc làm nền trong quán cà phê cứ đổi hết bài này sang bài khác, hai người lại trước sau cũng không có trao đổi nhiều hơn. Bạch Thuần Khiết rất buồn bực nhưng cũng không nói gì, tại sao bà nhất định phải kéo mình tới đây ngồi.

“Tiểu Khiết, đến đây từ lúc nào?” Rốt cục bà đặt câu hỏi .

“Mấy tháng trước. Còn mẹ?”

“Mẹ vừa tới.”

“Đến xử lý việc triển lãm tranh?”

“Đến gặp bạn.” Lời này cũng không thể hoàn toàn xem như nói dối. Còn như tại sao muốn giấu diếm thì trong lòng Liễu Chi Nhã biết rõ ràng nhất.

“Con đến công tác.”

“Làm sao lại tới đây công tác, không có mặt cho con bên cạnh?”

“Rèn luyện mà.” Bạch Thuần Khiết cong môi cười đến hơi khách sáo. Lời của cô hẳn cũng không tính là nói dối.

“Hiện tại con đang ở đâu?”

“Ở nhờ nhà của bạn.”

“Bạn nào?” Liễu Chi Nhã còn tưởng rằng Bạch Kiến Sinh mua phòng cho con gái bảo bối của mình ở đây, không nghĩ tới là đang ở trong nhà người khác.

“Mẹ lo lắng sao? Không cần, chúng con rất biết nhau, đã biết từ hồi trung học.”

“Vậy là tốt rồi, hiểu rõ nhau.”

Hai người tiếp đó hỏi han tình hình của nhau, mặc dù đều chỉ trả lời có chừng mực, nhưng hai mẹ con vẫn ngồi chung trong quán cà phê hơn nửa canh giờ. Cuối cùng là điện thoại của Liễu Chi Nhã vang lên, hình như là có việc gấp. Sau khi trao đổi số điện thoại với nhau thì hai người mới mỗi người đi một ngả.

Ra khỏi quán cà phê, không biết tại sao trong lòng Bạch Thuần Khiết có hơi buồn bã, chân mày cũng không nhịn được bắt đầu cau lại. Nhưng có chuông điện thoại di động vang lên, cô vừa cúi đầu thì chân mày liền giãn ra. Lục Cảnh Hàng gọi tới, anh trở về từ bên ngoài vừa vào cửa phát hiện Tiểu Tiện Viên ở đó. Còn cô lại không có mặt nên liền gọi cho cô.

“Lại đi siêu thị mua gì?”

“Xuất huyết nhiều quá, em đi mua một cái quạt thông gió!” ( gặp mẹ máu dồn lên não > ) )

“Gì mà xuất huyết nhiều ?”

“Đối với tiểu viên chức chúng ta thì là nói như vậy!”

“. . .”

Bên kia điện thoại không có lên tiếng, Bạch Thuần Khiết chờ một lát rồi nói “Anh làm sao vậy, khóc à? Bị em làm cảm động à ?”

Bật cười, Lục Cảnh Hàng hỏi lại ” Em thì có cái gì mà làm người khác cảm động chứ?”

“Em sẽ tiết kiệm tiền nè. Nếu là trước kia thì khẳng định em đã mua đủ vài cái máy điều hòa để làm mát cho mình!”

“Mua máy thông gió để thay thế điều hòa mà đã nói là tiết kiệm tiền sao? Thực sự muốn tiết kiệm tiền. . .” Anh hơi dừng lại, sau đó thương lượng với giọng điệu có hơi không được tự nhiên “Sang bên nhà anh ở đi.”

“. . .” Đưa ra, đưa ra yêu cầu ở chung! Bạch Thuần Khiết đứng ở trên vỉa hè mà vẫn không nhúc nhích “Không tốt lắm đâu. . .”

“Nhưng tiết kiệm tiền.”

“Như thế này, điều hòa một người cũng làm mát, hai người cũng là làm mát!” “Vậy, em sẽ quay lại siêu thị, xem có thể trả lại quạt thông gió hay không.”

Trong giọng nói dấu không nổi sự vui sướng, đầu kia điện thoại thúc giục “Đi mau, anh chờ em ăn cơm đó.”

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ