XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Tổng giám đốc gạt cưới - Chương 10

Full | Lùi trang 9

Ôn Ngọc Thanh đi trên đường không có mục đích, thấy mệt liền vào công viên nhỏ ven đường nghỉ ngơi một chút.

Ngồi ở trên ghế dài nhìn trẻ con vui chơi nô đùa, cô không nhịn được nở nụ cười. Trẻ con thật là ngây thơ, đáng yêu lanh lợi, bọn chúng là hạnh phúc nhất cũng là vô tội nhất, cô không phải là không thích trẻ con, chẳng qua là không muốn cho con của cô có tuổi thơ không có niềm vui, giống như cô. Trong trí nhớ của cô chỉ có mẹ, mà không có cha, khi cô biết mình cũng có cha thì ông ấy lại chết dưới họng súng của mẹ, cảnh sát cùng tội phạm —— bọn họ có quan hệ gì? Ôn Ngọc Thanh không hiểu, cũng không muốn hiểu, thậm chí cô muốn vĩnh viễn không biết những khúc mắc đó.

Có một đứa trẻ mới tập đi, nó đi lắc lư lảo đảo rất nguy hiểm, không ngừng ngã xuống, không ngừng bò dậy, hình như không biết từ bỏ là cái gì. Ở bên nhìn nó tập đi, vẻ mặt cha mẹ vui mừng, dường như đối với đứa trẻ không chút tức giận, dũng cảm tiến lên cảm thấy kiêu ngạo.

"Thật ra thì cuộc đời cũng giống như trẻ con tập đi, không ngừng ngã xuống, không ngừng bò dậy, cuối cùng mới có thể biết đi." Một giọng nói già dặn truyền tới tai cô.

Ôn Ngọc Thanh bỗng nhiên quay đầu, sau lưng cách đó không xa có một người mặc đồ trắng, ánh mắt mặc dù vẫn lanh lợi, nhưng dấu ấn của năm tháng lại hiện rõ trên gương mặt ông. Ông hiền lành nhìn cô, trên mặt hiện lên sự vui sướng lâu ngày không gặp.

Quả nhiên ông ấy tìm tới, trái tim thở phào nhẹ nhõm, có lẽ sâu trong trái tim cô muốn ông ấy tìm mình.

"Cháu đã trưởng thành rồi." Ông vui mừng nói.

Mặt Ôn Ngọc Thanh không chút thay đổi nhìn của ông, "Ông đã già hơn rồi." Nhìn gần càng thấy rõ sự già nua, năm tháng cũng không ưu đãi ông ấy bao nhiêu, cho dù có quyền có tiền thì sao? Sinh lão bệnh tử cũng sẽ không bỏ qua cho ông.

"Mười năm đã qua, cháu vẫn như cũ rất hận ta." Đáy mắt ông có chút bi thương. Chẳng lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào đền bù cho sai lầm của mình sao?

Ôn Ngọc Thanh nhìn phía sau ông, yếu ớt nói: "Ông có thế làm cho người chết sống lại không?" Hại chết người thân, đây là chuyện vô cùng thương tâm.

Muốn hận cũng không thể hận.

"Ta không phải là thần tiên." Ông lão lắc đầu.

"Vậy sao ông còn mong cháu tha thứ?" Cô sắc bén mà giễu cợt hỏi.

"Tiểu Thanh, ta là ông nội con." Giọng nói đầy đau khổ, ông đã mất đi đứa con trai duy nhất cùng con dâu, ông không muốn mất luôn người cháu gái duy nhất này, nhưng cô lại không ngừng căm hận ông.

"Nhưng ông hại chết mẹ cháu, thậm chí cha của cháu cũng bởi vì sự cố chấp của ông mà chết." Cô đau khổ nhắm mắt lại. Ba vì thay ông nội tiến hành một cuộc giao dịch, cùng cảnh sát có một trận bắn nhau, mẹ thân là cảnh sát, không thể không tự tay giết cha. Mà ông đau lòng khi mất đi đứa con trai, đã trả thù, không tiếc tiền thuê sát thủ giết con gái của nữ cảnh sát đó, nhưng không nghĩ con gái của nữ cảnh sát lại là cháu gái duy nhất của mình, hối hận cũng vô ích.

"Không phải ta đã bị trừng phạt rồi sao?" Ông lão đau khổ nhắm mắt lại, mất đi người con trai duy nhất, đứa cháu gái độc nhất thì hận mình tới thấu xương, dù quyền lực và tiền bạc có nhiều hơn nữa, thì người ông muốn giữ lại cũng không thể giữ được.

"Đó là ông tự chuốc lấy phiền phức." Ôn Ngọc Thanh tàn nhẫn nói ra những lời này, quả nhiên thấy toàn thân ông lão run rẩy như như cây khô trước gió.

"Ta không còn nhiều thời gian lắm, chỉ muốn trước khi chết gặp cháu một chút xem cháu có tốt hay không." Ông lão cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, đem mất mát giấu trong đáy mắt. Thực sự cô vẫn không chịu tha thứ cho ông, hung thủ hại chết cha mẹ cô.

Ôn Ngọc Thanh giật mình run sợ. Ông nội là người thân duy nhất trên đời này của cô, trước khi chết mẹ cô muốn cô quên đi thù hận, muốn cô vui vẻ, nhưng cô làm sao có thể quên? Hình ảnh máu chảy đầm đìa lúc nào cũng hiện ra nhắc nhở cô, bi kịch là do ông nội tự tay tạo nên, thậm chí thiếu chút nữa ngay cả đứa cháu gái duy nhất của mình cũng giết.

"Ta chỉ là muốn biết cháu sống có tốt hay không, hiện tại ta đã biết cháu rất tốt, sau này ta sẽ không tới quấy rầy cháu nữa."

"Ông bị bệnh gì?" Sau khi ông lão đi được năm sáu bước, Ôn Ngọc Thanh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Ung thư giai đoạn cuối." Ông dừng lại, nhưng không quay người , sợ sẽ rơi lệ.

Một hồi im lặng, Ôn Ngọc Thanh mở miệng, "Nếu như ông muốn thấy chắt ngoại ra đời, tốt nhất hãy cố gắng sống thêm mấy năm nữa." Trái tim của cô quả nhiên còn chưa đủ cứng, cười khổ. Thì ra muốn suốt đời thù hận ai đó không phải một việc dễ dàng.

"Ta biết rồi." Giọng ông run run, tay cầm gậy ba-toong trắng bệch.

"Vậy cháu không tiễn ông." Ôn Ngọc Thanh nhắm mắt lại, che giấu nước mắt sắp tràn mi, thì ra là cô không phải là không làm được.

"Làm người phải nhìn về phía trước, không thể vĩnh viễn sống trong quá khứ." Câu nói sau cùng của ông thật thấm thía.

Ôn Ngọc Thanh không quay đầu lại, ngơ ngác nhìn góc công viên, đứa nhỏ kia vẫn ở chỗ cũ ngã xuống, vẫn như cũ không ngừng bò dậy, kiên cường tiếp tục đi.

Con người luôn là từ trong thất bại không ngừng lớn lên, ngã càng nhiều lần, càng nhanh biết đi, sẽ không ngừng thử mới có được kết quả tốt đẹp. Cũng như tình yêu, nếu như trốn tránh, như vậy sẽ không cách nào hiểu được vị ngọt trong đó; cho dù có đau khổ, thì cũng là đau ngọt ngào, giờ mới có thể hiểu được năm đó mẹ qua đời nhưng vẻ mặt mãn nguyện, có lẽ tình yêu không có đáng sợ như vậy. . . . . .

Bất kể tương lai như sao, chí ít bây giờ bọn họ yêu nhau, vậy là đủ.

Trên mặt lộ ra một chút tỉnh ngộ, Ôn Ngọc Thanh dùng ánh mắt cảm kích nhìn đứa trẻ đang tập đi, mỉm cười rời khỏi công viên. Có lẽ trong tương lai không lâu cô có thể mỉm cười với ông lão trước mặt, gọi ông một tiếng ông nội.

*** ******

Kết quả trong dự đoán, cô mang thai, đã sáu tuần, trên màn hình có thể thấy rõ sinh mạng nho nhỏ trong tử cung, cô rõ ràng cảm nhận được bên trong mình vui sướng.

Có thể mang thai một sinh linh, hơn nữa dám chắc nó có thể hạnh phúc khỏe mạnh lớn lên, quả thật làm cho người ta rất vui vẻ.

Sở Thiên Bích buồn bực nhìn tâm tình thay đổi đột nhiên 180° của chị dâu. Ngày hôm qua tức giận rời đi, hôm nay lại bình tĩnh yêu cầu mình cùng đi tới bệnh viện kiểm tra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Chần chờ một hồi, cô quyết định hỏi, nếu không sẽ làm cô bứt rứt, "Ngọc Thanh, hôm qua chị gặp chuyện gì à?"

Cô mím môi cười nhạt, "Chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt." Hận một người đồng thời cô cũng không thể thoát khỏi bóng ma trong quá khứ, chỉ có quên mất đi thù hận, mới có thể sống thoải mái hơn.

"Nghĩ thông suốt?" Sở Thiên Bích giật mình. Tóm lại Ngọc Thanh nghĩ như sao mà lại thông?

"Đúng." Cô mỉm cười, "Nếu cứ e ngại và trốn tránh, không bằng dũng cảm đối mặt với nó, mới có thể vui vẻ."

"Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng?" Sở Thiên Bích không khỏi nhớ tới câu này.

Ôn Ngọc Thanh cười gật đầu.

Sở Thiên Bích giống như muốn té xỉu. Cái bộ dạng này của Ngọc Thanh, làm cô vô cùng lo sợ!

"Làm ơn, không phải bị anh trai em giận tới mức bị hỏng dây thần kinh nào đó chứ?" Sở Thiên Bích cẩn thận hỏi.

Ôn Ngọc Thanh im lặng nhìn cô, "Em nhìn chị giống dáng vẻ bị thần kinh sao?"

"Giống." Sở Thiên Bích chắc chắn gật đầu.

Ôn Ngọc Thanh không chút do dự đập đầu Thiên Bích một phát, đồng thời tặng một cái nhìn xem thường, "Chị vô cùng bình thường, bình thường đến mức vô cùng hối hận khi rủ em đi theo." Nên tự mình đi, cho dù có sợ cũng không nên kéo loại bạn như Sở Thiên Bích theo.

"Chị đúng là không bình thường." Sở Thiên Bích như hiểu ra.

Ôn Ngọc Thanh liếc cô một cái, không lên tiếng, chẳng qua là thong dong tiếp tục đi con đường của mình.

"Ngọc Thanh, chị bị bệnh." Sở Thiên Bích lo lắng đuổi theo.

"Không có." Tức giận đáp lại. Làm sao cô có thể bị bệnh, ngay cả mang thai cũng không nôn oẹ, thân thể thực khoẻ mạnh.

"Nhưng, chị không đánh em." Sở Thiên Bích nghi ngờ xoay vòng quanh cô.

"Em đáng đánh đòn sao?" Trừng mắt tức giận nhìn cô.

"Dĩ nhiên không."

"Vậy chị không đánh, sao em lại có biểu hiện như thất vọng vậy?" Ôn Ngọc Thanh dừng bước, nghiêm túc hỏi.

"Bởi vì bình thường chị luôn động thủ, cho tới bây giờ chị không phải là người phụ nữ thuỳ mị nha."

"Hiện tại muốn thuỳ mị một chút, không được sao?"

"Không phải là không được, chẳng qua là chưa kịp thích ứng." Cô thành thật thừa nhận.

Quay lưng đi, Ôn Ngọc Thanh có chút bất đắc dĩ thở dài, "Chị có Bảo Bảo, cho nên bắt đầu chú ý, hiểu chưa?" Nếu như không hiểu cũng là bình thường, Sở đại tiểu thư chỉ giỏi trêu chọc người khác thôi.

Hôm nay ánh mặt trời hơi gay gắy, đứng ở cửa bệnh viện, Ôn Ngọc Thanh mặc bộ đồ mát mẻ áo sơmi không tay, quần màu trắng gạo, tóc dài kẹp ghim thành đuôi ngựa, thả xuống ở phía sau. Vẻ mặt dịu dàng đặc trưng của người mẹ, lúc nói chuyện thần thái xinh đẹp đáng yêu, đây chính là hình ảnh mà Sở Thiên Hàn vừa xuống xe nhìn thấy.

"Thiên Bích, không nên ảnh hưởng chị dâu em dưỡng thai."

"Sao anh lại tới đây?" Nhìn thấy anh xuất hiện ở cửa bệnh viện, gương mặt Ôn Ngọc Thanh kinh ngạc, cô chưa nói cho anh biết, chính là không muốn cho anh cùng đi nhưng khi thấy anh nháy mắt với Sở Thiên Bích, cô lập tức biết mình bị bán đứng rồi.

"Anh, anh đừng qua cầu rút ván nha." Sở Thiên Bích biết điều chuẩn bị chuồn, vui vẻ đi quẹt thẻ. Hắc hắc, khiến Ngọc Thanh trở thành chị dâu mình đúng là hành động thông minh, hiện tại không cần lo lắng không có tiền tiêu.

"Như vậy là không có nghĩa khí." Ôn Ngọc Thanh bĩu môi. Sở đại tiểu thư thật sự rất quá đáng, bán đứng cô sau đó còn không có nói xin lỗi.

"Bác sĩ nói sao?" Sở Thiên Hàn ôm vai cô, mắt mừng rỡ nhìn chằm chằm bụng cô.

"Anh đi mà hỏi bác sĩ."

"Em không có nôn nghén, nghe nói rất đáng sợ." Anh vui mừng nói.

Cô nhún nhún vai, "Cũng không chắc, có người thời kỳ nôn nghén sẽ đẩy về sau."

"Vậy sao? Cho nên vẫn là có thể xảy ra sao?" Sở Thiên Hàn quan tâm không biết dùng lời nói để diễn đạt.

"Dĩ nhiên." Ôn Ngọc Thanh vừa trả lời vừa nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Người phụ nữ kia —— nhìn rất quen, đúng rồi, cô ta không phải là người mà Sở Thiên Hàn vốn định cưới sao?

"Sở Thiên Hàn, anh tới bệnh viện để đưa tình nhân phá thai sao?" Giọng điệu không tốt hỏi người đàn ông bên cạnh.

Sở Thiên Hàn sửng sốt, nhìn người đứng ở cạnh xe mình, sau đó lộ ra vẻ mặt tươi cười đắc ý, "Bà xã, anh thật cao hứng khi em ghen."

"Cám ơn, nhưng em không hy vọng ăn quá nhiều loại dấm chua này, đối với dạ dày không tốt." Không khách khí đạp một phát lên giày da của người nào đó, thậm chí cố ý dí mạnh chân.

"Bà xã. . . . . ." Giọng Sở Thiên Hàn nghiêm trọng lỗi nhịp.

"Anh cùng người này không phải là vô tình gặp nhau chứ, Đài Bắc lớn như vậy muốn vô tình gặp, tỷ lệ thật sự không cao." Ôn Ngọc Thanh cười, nhưng ánh mắt cũng rất sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên Hàn.

"Bọn anh đúng là vô tình gặp nhau, tiện đường nên cho cô ấy đi nhờ." Anh nửa thật nửa giả giải thích."Mà bà xã, em phải chú ý dưỡng thai, không nên tùy tiện tức giận."

"Em đúng là đang tiến hành dưỡng thai, nói cho bảo bảo trong bụng hiểu được phải bảo vệ quyền lợi của mình." Cô nói hợp tình hợp lý.

"Nếu em đánh người, có thể lý giải vì em muốn dạy con kỹ thuật phòng thân?" Sở Thiên Hàn hứng thú nhướng mày.

"Rất có lý, em còn không nghĩ tới." Ôn Ngọc Thanh nói.

Sở Thiên Hàn xuất hiện ba đường hắc tuyến sau gáy.

"Đi, đến văn phòng luật sư." Ôn Ngọc Thanh quyết định.

"Làm gì?" Anh không hiểu ra sao.

"Sửa điều kiện trong hợp đồng." Cô nghiến răng nghiến lợi.

Đối với việc hai vợ chồng Sở Thiên Hàn cùng nhau tới, Tử Minh có một chút kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn là, lần này cần thêm điều kiện lại không phải là Sở Thiên Hàn.

"Thật sự thêm điều này?" Lý Tử Minh chịu không được nhìn Sở Thiên Hàn sắc mặt vẫn như bình thường.

"Đương nhiên." Ôn Ngọc Thanh gật đầu chắc chắn.

"Trong thời kỳ vợ mang thai, nếu chồng ăn vụng, thì tất cả các điều khoản trong hợp đồng đều hết hiệu lực, có thể làm thủ tục ly hôn." Lý Tử Minh đọc rõ ràng, để người khác nghe rõ, cân nhắc một chút xem mình có thể làm được hay không.

"Có thể." Sở Thiên Hàn nói chắc như đinh đóng cột.

"Thật?" Ngược lại Lý Tử Minh lại do dự."Không hối hận?" Đàn ông không ăn vụng, nhất là người đàn ông như Sở Thiên Hàn không ngoại tình, anh không thể tin được.

"Ông muốn tôi phá hủy văn phòng luật của ông sao?" Sở Thiên Hàn ác mồm nói. Anh biểu tình cái gì?

Stop!

Trong hợp đồng thêm điều này vào, làm Ôn Ngọc Thanh khoái trá trở về Nhà họ Sở làm vợ hiền.

Một tháng sau, Ôn Ngọc Thanh bắt đầu căm ghét cái miệng thối của mình, cô bắt đầu nôn oẹ, ói rất nhiều, chết đi sống lại, chỉ kém không đem ruột gan tim phổi phun ra cho mọi người chiêm ngưỡng rồi.

Cô mệt mỏi nằm trên salon ở phòng khách, không có đủ sức để liếc mắt nhìn cái đĩa để đầy trái cây tươi, ăn cái gì ói cái đó, tốt nhất là không ăn, ăn nữa chắc làm giảm tuổi thọ mất.

"Rột rột rột rột. . . . . ." Trên ghế sa lon đối diện, Sở Thiên Bích đang vui vẻ gặm táo, khó có được cơ hội hưởng thụ đãi ngộ của phụ nữ mang bầu. Nhờ phúc chị dâu, hiện tại tất cả đồ ăn đều là loại cao cấp.

"Sở Thiên Bích ——" có người tức giận tiến tới gần.

"Anh!" Cô nhảy lên.

Sở Thiên Hàn mắt quét qua nhìn Ôn Ngọc Thanh không nhúc nhích, lại nhìn một chút quả táo trên bàn bị em gái ôm vào lòng, "Em là phụ nữ có thai à?"

"Không phải, dĩ nhiên không phải." Sở đại tiểu thư lắc đầu. Nhìn bộ dạng Ngọc Thanh mệt mỏi như vậy, bây giờ cô đối với từ "Phụ nữ có thai" là vô cùng sợ hãi, chết cũng không muốn làm.

"Sao em lại ăn hết đồ ăn chuẩn bị cho chị dâu?"

"Chị ấy không ăn, em sợ lãng phí." Cô chột dạ giải thích.

"Thật ồn ào, Sở Thiên Hàn, làm phiền anh đừng hét lớn được không? Em vừa mới ngủ mà." Ôn Ngọc Thanh đau khổ thở dài, lấy tay bịt tai.

"Bà xã, thật xin lỗi, rất khổ phải không? Đều là anh không tốt." Một giây trước còn hung hăng giống như sắp giết người, một giây sau liền dịu dàng, khiến cho Thiên Bích ở bên suýt nữa rớt con mắt.

"Những thứ đó ăn rồi cũng sẽ nôn ra, em không muốn ăn."

"Nhưng nếu không ăn, mà nôn, còn khổ hơn." Sở Thiên Hàn đau lòng nhìn Ôn Ngọc Thanh ngày càng gầy đi, sớm biết có thể khổ như vậy, anh nhất định sẽ không để cho cô mang thai, cho dù anh rất muốn có với cô một đứa con.

"Đều là anh làm hại, sao anh không nôn cho em xem." Đột nhiên Ôn Ngọc Thanh không biết lấy hơi sức từ đâu, nhằm ngực Sở Thiên Hàn mà đánh loạn xạ.Lúc đầu mang thai cô mừng rỡ nhưng đến giờ lại rất mệt mỏi, căm thù anh đến tận xương tuỷ.

"Đều tại anh, đều tại anh. . . . . ." Sở Thiên Hàn vì thấy cô phát tiết, đưa tay vuốt lưng cô, muốn cho cô thoải mái một chút.

"Đói quá." Ánh mắt đáng thương nhìn đĩa trái cây trên bàn, nhưng không có can đảm mà ăn.

"Dù ói cũng phải ăn vào, coi như không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ vì đứa bé trong bụng mà ăn một chút." Sở Thiên Hàn cầm lên một miếng táo đưa cho cô.

Ôn Ngọc Thanh ánh mắt phức tạp nhìn anh, lầu bầu nói: "Lời này thấy rất quen." Trong tiểu thuyết của cô không phải thường xuất hiện câu này sao? Không nghĩ rằng có một ngày cũng có một người vì cô mà nói câu này.

"Ăn được đùi gà không?" Sở Thiên Bích định lấy lòng nên lén trộm đồ ăn dưới phòng bếp mang lên.

Mùi dầu mỡ bay vào mũi, Ôn Ngọc Thanh lập tức cầm thùng rác dưới đất lên bắt đầu nôn khan.

"Sở Thiên Bích, em muốn chết à?" Sở Thiên Hàn tức giận lườm em gái.

"Người ta có lòng tốt mà." Sở đại tiểu thư uất ức biện bạch.

"Phiền em đem các loại thức ăn mặn giải quyết hết được không." Ôn Ngọc Thanh không có sức lực xua tay. Thiên Bích đáng chết, hiện tại thừa dịp cô ốm nghén mà trả đũa, trong tương lai tốt nhất cô ấy không lập gia đình rồi mang thai, nếu không đến lúc đó xem cô đối phó với cô ấy như sao.

"Được, được." Sở đại tiểu thư mừng rỡ chạy vào bếp vơ vét hết các thứ, ăn thì ăn, dù sao không ăn cũng lãng phí.

Hai tháng sau, giống như kỳ tích, nốn nghén biến mất.

Giống như là muốn ăn bù lại những đồ ăn ngon mà hai tháng trước đã bỏ qua, bất cứ lúc nào cũng thấy Ngọc Thanh đang ăn uống, bất kể là nước trái cây hay món điểm tâm ngọt, canh bổ. . . . . .

"Ngọc Thanh, ra ngoài không?" Ở dưới lầu Sở Thiên Bích hưng phấn vẫy tay.

"Làm gì?" Cô phủi vụn bánh ngọt, rửa tay, không niềm nở hỏi.

"Đi ngắm anh chàng đẹp trai, khó khăn lắm chị mới khôi phục bình thường, đi cùng em chứ, không có ai đi cùng em không dám đi."

Như có điều suy nghĩ nhìn xuống bụng mình cũng bắt đầu lộ ra, im lặng một lát, Ôn Ngọc Thanh gật đầu đồng ý. Thành thật mà nói, cô cũng muốn đi gặp thư ký đẹp trai, thuận tiện xem Sở tổng giám đốc có thật ngoan ngoãn làm việc không, một người đàn ông như vậy, ai cũng không yên tâm vào những gì anh ấy cam đoan.

Vợ tổng giám đốc đến công ty, đương nhiên không cần thông báo, hơn nữa bản thân cô cũng không thông báo, lễ tân tự nhiên sẽ không muốn mất mặt, bởi vì theo tin tức đáng tin cậy —— ai đó đưa chuyện, đã không cách nào tìm ra, tổng giám đốc có khuynh hướng sợ vợ.

Tề Thừa Chính vẫn đẹp trai như cũ khiến nam nữ đều ghen tỵ, đã lâu không thấy mấy người phụ nữ nhà họ Sở nay xuất hiện, thiếu chút nữa anh bị dọa sợ đến mức trốn dưới gầm bàn.

"Anh tôi đâu?" Sở Thiên Bích đặt câu hỏi, nhào về phía bàn làm việc của Tề Thừa Chính, tới gần để thưởng thức sắc đẹp.

"Bên trong." Đột nhiên Tề Thừa Chính hơi sợ. Nếu để bà chủ biết bên trong có ai thì không biết Sở thị có thể bị cô ấy làm cho nổ tung không?

Ôn Ngọc Thanh nhạy cảm cau mày, đi tới trước phòng làm việc của tổng giám đốc gõ cửa.

Lúc cửa mở, trong mắt cô chỉ thấy một cô gái xinh đẹp liền tức giận, tất cả những thứ khác tự động bỏ qua.

Phụ nữ có thai cảm xúc không ổn định, có căn cứ của khoa học.

Hắc hắc, có trò hay để xem. Núp ở phía sau Lý Tử Minh xấu bụng cười, nhưng nhìn ra phía ngoài thấy bóng dáng xinh đẹp thì cảm xúc vui sướng khi người khác gặp hoạ lập tức tan thành mây khói, chỉ muốn đem người nào đó ngũ mã phanh thây.

"Bà xã!" Sở Thiên Hàn vui mừng ra đón, nhưng khi thấy gương mặt Ôn Ngọc Thanh tức giận thì nhớ ra một chuyện.

"Sở, Thiên, Hàn!" Ôn Ngọc Thanh từng chữ từng chữ từ trong kẽ răng nặn ra. Người đàn ông này đúng là không đáng tin. Chắc cô nhất thời bị ma ám mới cho là anh ta có thể trở thành một người chồng chỉ biết tới vợ?

"Bà xã, đây là luật sư mới vào làm trong phòng luật của Lý Tử Minh, cô Liễu." Sở Thiên Hàn vội vàng giới thiệu, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.

Khóe miệng Ôn Ngọc Thanh nhếch lên cười lạnh, "Vậy, hai người đang nói chuyện công việc sao?"

"Dĩ nhiên không phải, Tử Minh cũng ở đây, Tử Minh ——" Sở Thiên Hàn xoay người đi tìm người đáng lý phải ở đây thì mới phát hiện không thấy người đó đâu.

"Ông chủ của tôi đang chuẩn bị xử lý thư ký của anh." Cô Liễu cười có chút ranh mãnh. Hiếm thấy vẻ mặt Lý Tử Minh như bây giờ.

Một lời thức tỉnh người trong mộng, vợ chồng họ Sở quay đầu nhìn, liền thấy mặt của đại luật sư hầm hầm trừng mắt nhìn thư ký đang có vẻ mặt vô tội, trong ngực còn ôm chặt Sở đại tiểu thư đang không ngừng giãy giụa.

"Một ngày nào đó tôi muốn phá huỷ gương mặt cậu." Lý Tử Minh vô cùng tức giận nói.

Tề Thừa Chính khẽ mím môi, "Tôi muốn ghi âm tội chứng, sau này còn làm bằng chứng trước toà."

"Tôi sẽ làm nhân chứng." Chị dâu em chồng nhà họ Sở trăm miệng một lời mà nói.

Cô Liễu che miệng cười.

"Bà xã, em tới công ty gặp anh, anh rất vui." Sở Thiên Hàn mặt mày hớn hở ôm lấy bà xã, thỏa mãn giống như lấy được cả thế giới.

Ôn Ngọc Thanh như nghĩ ra điều gì đó, "Em chỉ là tới gặp thư ký, nhân tiện tìm anh làm một chuyện."

Cảm giác đang vui vẻ tự nhiên bị tạt gáo nước lạnh lúc này Sở Thiên Hàn đã hiểu, ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng tới thư ký riêng, càng lúc càng thấy để anh ta làm thư ký cho mình là không tốt.

"Làm chuyện gì?" Tuy tức nhưng không quên hỏi bà xã lần này "Thuận tiện" tới làm chuyện gì.

"Luật sư Lý, chúng ta lại cần thêm một chút trong hợp đồng." Ôn Ngọc Thanh nói.

"Lại thêm?" Hai người đàn ông kinh ngạc nói.

"Không sai."

Trời đất bao la, phụ nữ có thai là lớn nhất, cho nên đoàn người rất nhanh đi tới phòng luật của Lý Tử Minh.

"Phía người chồng nếu trong lúc vợ mang thai mà ăn vụng, lúc đó ly dị tất cả tài sản đều thuộc về vợ, không được có ý kiến." Lý Tử Minh đọc rõ ràng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải là người thực hiện hợp đồng này. E rằng Sở lão đại cũng không nghĩ ra, hợp đồng bảo đảm chính anh ta chuẩn bị này, sẽ có một ngày trở thành sự uy hiếp lớn cho anh ta.

Sở Thiên Hàn bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt cố chấp của vợ, "Không phải là không thể thêm?"

"Không phải là không thể thêm." Trong tình yêu cô không muốn cưỡng ép, nhưng ít ra chính mình phải có được bảo đảm lớn nhất.

"Được rồi." Lắc đầu một cái, cầm bút lên, Sở Thiên Hàn ký lên chỗ của mình trong hợp đồng. Anh biết rõ đời này mình không thể lại yêu một cô gái nào khác, hơn nữa ai cũng cần một chỗ dựa là vợ, anh nghĩ mình sẽ không mắc sai lầm.

Ôn Ngọc Thanh nhếch mép.

"Hôm nay Bảo Bảo có ngoan không?" Anh lại gần cái bụng đang càng ngày càng lớn lên hỏi.

"Rất ngoan, con không nghịch ngợm." Ôn Ngọc Thanh đưa tay vuốt ve bụng. Cô biết mình và Bảo Bảo sẽ hạnh phúc, vì cô sẽ cố gắng để cho con hạnh phúc lớn lên.

"Làm phiền hai người ra ngoài, không cần ở trong văn phòng luật của tôi anh anh em em." Lý Tử Minh bất mãn đề nghị, nhìn vợ chồng nhà người ta yêu thương lẫn nhau, nhìn lại đường tình yêu của mình lại đầy gian nan, Sở đại tiểu thư thật khó tính.

"Cậu nghĩ bọn tôi muốn ở chỗ này à? Đi thôi." Sở Thiên Hàn cẩn thận đỡ vợ đứng dậy.

Lý Tử Minh không nói gì đưa mắt nhìn vợ chồng họ Sở rời đi.

"Bà xã, giờ em yên tâm rồi chứ." Sở Thiên Hàn nịnh bợ hỏi.

"Tàm tạm." Ôn Ngọc Thanh bình thản trả lời.

"Tàm tạm?" Anh không hài lòng với cách dùng từ của bà xã.

"Cái hợp đồng đó còn có thể thêm rất nhiều điều khoản nữa, để em từ từ nghĩ."

Sở Thiên Hàn không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, rốt cuộc anh yêu phải một phụ nữ như thế nào vậy?

HẾT

Full | Lùi trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ