Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Tổng giám đốc gạt cưới - Chương 9

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

"Lý Tử Minh, con mẹ nó, anh đã chọc tới người nào, anh nghĩ ra chưa?"

Tiếng gào thét trong phòng khách Nhà họ Sở như sấm, hình tượng tao nhã, dễ gần thường ngày của Ôn Ngọc Thanh giờ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại gương mặt tức giận không phát tiết được, đôi tay bóp cổ người nào đó, suýt nữa đưa anh lên tây thiên.

"Tôi, tôi. . . . . ." Lý Tử Minh khó khăn lắm mới nuốt nước bọt, chột dạ trên mặt rõ ràng viết, "Không có. . . . . ."

"Không có? Không phải anh làm ăn với cả  hắc bạch lưỡng đạo sao? Sao ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không tra ra được? Anh là heo à?!" Ôn Ngọc Thanh một cước liền đem ly trên bàn đá về phía anh ta, nếu không phải là Sở Thiên Hàn ôm chặt cô, có thể cô đã sớm xông lên đánh anh ta.

"Bà xã, bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta cũng biết anh ta ngốc mà, nhưng nên kiêng dè tự ái của đối phương." Sở Thiên Hàn an ủi người đang mất hết lý trí trong ngực. Không nghĩ tới, Khang Nhạc Di chết lại là một đả kích lớn với cô, trong lòng không khỏi ghen ghét.

Trên mặt Lý Tử Minh lúc trắng lúc đen, không nói gì, ánh mắt hướng về phía Sở Thiên Hàn tố cáo. Ông dỗ bà xã, cũng không nên chửi tôi?

"Ai bảo chuyện  này do ông gây ra?" Sở Thiên Hàn liếc anh ta một cái. Thiếu chút nữa hại luôn cả em gái bảo bối cùng bà xã của anh, một trong hai người ai gặp chuyện không hay, anh cũng sẽ không bỏ qua cho Lý Tử Minh.

"Lòng dạ anh hiểm độc, kiếm quá nhiều tiền, sẽ tổn thọ." Ôn Ngọc Thanh ác ý  nhìn chằm chằm Lý Tử Minh, lời nói rõ ràng mang theo sự nguyền rủa.

Sở Thiên Bích ở một bên gật đầu phụ họa, "Đúng, em còn muốn thuận lợi sống bình an đến trăm tuổi, Lý Tử Minh, anh như vậy em không dám gả cho anh đâu."

"Tôi nghĩ. . . . . . Tôi nghĩ chắc đây là hậu quả của vụ án đại ca xã hội đen lần trước." Dưới ánh mắt chỉ trích của mọi người, Lý Tử Minh mới lắp bắp nói ra suy đoán đã chắc tám chín phần, chỉ còn đợi chứng thực lại.

"Họ Lý, nếu như ông bất cẩn như vậy, tôi thật không dám đem em gái gả cho ông." Sở Thiên hàn cau chặt chân mày nhìn bạn tốt, rất thận trọng nói.

Lý Tử Minh không biết xử lý ra sao gãi gãi đầu, "Tôi nghĩ đã xử lý thật sạch sẽ rồi, ai biết. . . . . ."

"Ai biết đây chẳng qua là do anh quá chủ quan." Ôn Ngọc Thanh hừ một tiếng xem thường.

Khi điện thoại của Lý Tử Minh vang lên, ánh mắt của mọi người cũng nhìn tới. Anh nghe điện thoại mà da đầu như đầu tê dại, hơn nữa trong lòng thề sau này sẽ không bao giờ phạm sai lầm giống như vậy nữa.

"Cái gì?" Anh kinh ngạc mở to mắt.

"Thật?"

"Không phải đâu?"

"Dĩ nhiên không phải là tôi."

". . . . . ."

Điện thoại tắt đã lâu, Lý Tử Minh vẫn nhíu mày, không có dấu hiệu dãn ra, hơn nữa cũng không mở miệng nói chuyện, khiến cho mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.

"Chuyện lạ." Đây là câu nói đầu tiên của Lý Tử Minh sau khi hoàn hồn, khiến mọi người càng khó hiểu.

"Chuyện lạ gì?" Sở Thiên Bích nhanh miệng hỏi.

"Nhất định là như vậy." Đột nhiên anh hưng phấn vỗ tay, mặt mừng rỡ như điên nhìn Ôn Ngọc Thanh. "Là ông nội cô, nhất định là vậy."

Cô im lặng nhìn anh ta, suy nghĩ lung tung.

"Đột nhiên sau một đêm, bang phái đó đã bị tiêu diệt , nghe nói là có người cung cấp chứng cớ, tố cáo bọn chúng tội buôn lậu thuốc phiện, tàng trữ súng ống, mại dâm. . . . . ." Lý Tử Minh thao thao bất tuyệt nói ra một đống tội danh lớn, mọi người nghe xong không tự chủ được mà trợn mắt .

"Hình như ông nội em cũng không phải là không quan tâm em." Sở Thiên Hàn như có suy nghĩ nhìn người trong ngực.

Ôn Ngọc Thanh nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, "Thiếu ông ấy một ân tình cũng không phải là chuyện đáng vui mừng." Nếu như là người kia làm, quả thật có thể. Nhưng tại sao ông ấy lại muốn nhúng tay vào? Muốn cô cảm tạ sao?

"Ông ấy già rồi, không phải sao? Người đã già, suy nghĩ sẽ thay đổi." Sở Thiên Hàn than thở.

Ôn Ngọc Thanh yên lặng nhìn lên ly nước đá trước mặt, sau đó cầm lên, nhẹ nhàng uống. Cô không tha thứ cho ông ta, vĩnh viễn cũng không, là ông ta hại cô trở thành cô nhi.

"Sao em không thử mở rộng lòng mình ra?" Sở Thiên Hàn cẩn thận thử dò xét, không muốn dẫm lên thùng thuốc nổ.

Cô ngẩng lên nhìn anh, buồn buồn nói: "Em đã thử, nhưng thất bại, anh biết không? Mỗi khi em nhớ tới mẹ cả người là máu nằm ở phòng cứu cấp, lòng của em sẽ lạnh như băng. Dù có làm gì đi nữa,em cũng không có cách nào tha thứ cho thủ phạm, ông ta nên chịu báo ứng, khi chết đi không có con cháu đưa tiễn, đó là do ông ta tạo nên, không có lý do gì để oán hận."

"Ngọc Thanh ——" Sở Thiên Bích buồn bực mở miệng, Lý Tử Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo có thắc mắc gì sau này anh sẽ trả lời.

"Nhưng, em không thể cứ chìm trong thù hận? Chẳng lẽ  mẹ em hi vọng em vĩnh viễn hận thù ông ấy sao?" Sở Thiên Hàn ôm chặt cô, như muốn sự đau khổ của cô chuyển sang cho anh, anh không muốn thấy vẻ mặt ấy của cô, tim của anh rất đau.

"Em rất mệt mỏi, thật sự vô cùng mệt mỏi. Anh biết không? Mỗi lần đứng xa xa nhìn bóng lưng già nua của ông ấy, em rất mâu thuẫn, em không muốn dễ dàng tha thứ cho ông ấy, tại sao ông đã làm nhiều chuyện sai lầm như vậy mà em phải tha thứ ?" Cô hỏi anh, càng giống như tự hỏi mình.

Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, từ từ nói: "Em đã đi gặp ông, chứng tỏ em còn lo lắng cho ông, không phải sao?"

"Trước khi chết mẹ yêu cầu em buông bỏ thù hận, nhưng em không làm được, em liều chết thoát khỏi ông ấy, em không muốn mình lớn lên bên cạnh người mình hận, như thế chẳng khác gì tra tấn." Giọng nói của cô đầy đau khổ cùng đấu tranh.

"Hiện tại em có anh." Anh thâm tình nhìn cô, chỉ tiếc cô vẫn nhìn chằm chằm vào cái ly trên tay.

"Có anh?" Giống như đột nhiên tỉnh mộng, ngẩng đầu, ánh mắt quái dị nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu, "Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng." Giọng nói của cô rất thấp rất nhẹ, lại nặng nề gõ vào trái tim của Sở Thiên Hàn.

"Em đừng mơ." Anh đột nhiên tức giận, đi lên lầu.

Lý Tử Minh lắc đầu than nhẹ, "Tội gì cô phải chọc giận anh ta, rõ ràng cô cũng không ghét anh ta mà."

Ôn Ngọc Thanh lạnh lùng liếc anh một cái, "Quản tốt chuyện của anh đi, không liên lụy đến người khác là tốt rồi."

Sờ sờ mũi của mình, Lý Tử Minh cảm giác tự mình xấu hổ. Thôi, dù sao cũng là chuyện giữa vợ chồng nhà người ta, anh là người ngoài không nên can thiệp quá sâu thì tốt hơn. Hắc hắc, đến lúc đó người khác cũng không cần tới hỏi anh chuyện hợp đồng, hừ!

"Ngọc Thanh, chị vẫn không muốn làm chị dâu em sao?" Sở Thiên Bích đáng thương nhìn Ôn Ngọc Thanh.

"Làm chị dâu em có thưởng sao?" Cô thờ ơ nói một câu.

"Cho dù không có thưởng, ít nhất cũng không phải là chuyện xấu?" Sở Thiên Bích bực mình chu miệng lên.

Ôn Ngọc Thanh nhìn cô một cái, tự tiếu phi tiếu nói: "Sở đại tiểu thư, em thật sự cho là không có chỗ xấu gì sao?" Cô ấy dám nói, cô thật là không dám nghe.

"Dĩ nhiên. . . . . . Cho dù có tốt, những phụ nữ kia chỉ có ngực không có não, chẳng lẽ chị không đối phó được sao?" Sở Thiên Bích phẫn nộ nói.

Ôn Ngọc Thanh dịu dàng soi mói, "Đối phó không cần hao phí sức lực cùng thời gian sao? Em cho là những người đó đáng để chị lãng phí thời gian cùng sức lực sao?" Suy nghĩ một chút Ôn Ngọc Thanh chuyển đề tài, "Vậy nếu bên cạnh Lý Tử Minh có một đám oanh oanh yến yến vây quanh, đuổi cũng không đi, chẳng lẽ em định dùng sức lực trọn đời đi ứng phó?"

"Kẻ ngu mới đi." Sở Thiên Bích không hề nghĩ ngợi trả lời.

Cô gật đầu, "Vậy đấy, chị cần gì lãng phí sức lực cùng thời gian của mình? Còn không bằng đi kiếm nhiều tiền một chút, kết giao bạn trai, cùng nhau tiêu xài."

"Kết giao bạn trai?" Sở Thiên Bích thực sự bị giật mình.

"Cái này thì có gì là lạ, chị tìm bạn trai là phạm pháp sao?" Ôn Ngọc Thanh nhíu mày .

"Nhưng, chị thực có can đảm đi tìm sao?" Sở Thiên Bích cẩn thận hỏi , khóe mắt vụng trộm nhìn người đang từ trên lầu đi xuống.

"Chỉ cần ly hôn, chị muốn tìm bao nhiêu bạn trai cũng sẽ không có ai quản." Ôn Ngọc Thanh khẽ bật cười.

"Vậy thì em phải thoát được khỏi đây đã."

Ôn Ngọc Thanh quay đầu lại, thấy vẻ mặt Sở Thiên Hàn hung ác nham hiểm nhìn mình, cô nhún vai, rất xem thường, "Thương nhân trọng chữ tín, em tin tưởng nhân cách của anh."

Lý Tử Minh thầm oán, cố tình không quan tâm tới Sở lão đại.

"Thật hy vọng ngày mai em còn có thể ung dung như vậy trước mặt anh." Sở Thiên Hàn nhìn cô, sau đó xoay người trở về thư phòng.

"Có thể." Ôn Ngọc Thanh cười khó hiểu.

Sở Thiên Bích nhìn người đi lên cầu thang, rồi lại nhìn chị dâu, sau đó nhìn Lý Tử Minh đứng bên cạnh. Thật kỳ lạ, vẻ mặt bọn họ cũng thật là kỳ lạ.

"Luật sư Lý, nói chuyện làm ăn đi?" Ôn Ngọc Thanh cười nhìn sang.

Lý Tử Minh cảm thấy sống lưng lạnh run, "Trao đổi cái gì?"

"Không phải anh muốn lấy lại mấy hồ sơ bị tôi trộm sao?"

"Đúng."

"Vậy thì lấy gì để đổi." Cô cười giảo hoạt giống như thợ săn.

Lý Tử Minh chột dạ, "Cô muốn bản hợp đồng kia?"

Cô lắc lắc ngón trỏ, nhẹ nhàng nói: "Không, là một bản khác."

Sắc mặt Lý Tử Minh thay đổi, ánh mắt cổ quái ,nhìn nụ cười của người phụ nữ đối diện, không nhịn được nuốt nước bọt, "Một bản khác?" Anh phải xác nhận lại một chút, quả bom này của cô làm cho người ta kinh sợ, nếu như cô biết có một phần hợp đồng khác tồn tại, tại sao lúc đó lại ký?

"Đúng, là do tôi không biết nội dung của hợp đồng đó nhưng vẫn ký." Cô còn khẽ cười.

Bịch một tiếng, Lý Tử Minh ngã xuống sofa, gương mặt kinh hãi.

"Không ngờ cô lại biết!" Điều này thật sự khiến người ta giật mình.

"Có chút ấn tượng, cũng không quá sâu, nếu không phải anh nhắc tới, tôi sợ rằng cũng không thể xác định, cho là mình nằm mơ." Trên mặt Ôn Ngọc Thanh vẻ thẹn thùng thoáng qua. Cô ngủ say tới mức bị lừa, cái này chắc là do Sở Thiên Bích nói ra.

"Nhưng sao giờ cô mới nhắc tới." Lý Tử Minh có chút khó hiểu. Cô không sớm nói ra, hiện tại mất bò mới lo làm chuồng, hành động này có vẻ quá muộn?

"Bây giờ thời cơ mới tới.” Cô cười rất bình tĩnh."Muốn trao đổi không?"

"Làm sao cô có thể chắc chắn hợp đồng đó ở chỗ tôi?"

"Bởi vì tôi đã tìm ở nhà họ Sở cùng công ty, nhưng đều không có."

Lý Tử Minh rất ngạc nhiên, một hồi lâu cũng không nói thêm tiếng nào, gương mặt đờ ra.

Sở Thiên Bích hứng thú quan sát gương mặt ngu ngơ của anh, buồn cười nói: "Ngọc Thanh, từ trước tới giờ chị chính là thần tượng của em, hiện tại niềm tin của em càng tăng thêm, chị tuyệt đối là thần tượng trong thần tượng của em." Có thể làm cho Lý Tử Minh lộ ra cái vẻ mặt này, người bình thường không thể nào làm được.

"Luật sư Lý, rốt cuộc có trao đổi không?"

"Tôi rất muốn." Vẻ mặt anh ân hận, biết trước thì đã không làm, "Nhưng, tôi không thể."

"Anh cảm thấy thiệt thòi?"

"Không phải, là tôi sợ Sở Thiên Hàn truy sát." Anh không nhịn được sờ sờ cổ, nhìn lên lầu.

Ôn Ngọc Thanh nhìn anh ta nhẹ nhàng cười, ung dung nói: "Vậy anh không sợ bị tôi đuổi giết sao?"

"Cũng sợ." Anh trả lời thành thật, ngừng lại một chút, rất nhẹ nhàng nói tiếp một câu, "Nhưng càng sợ Sở Thiên Hàn hơn." Dù sao anh cũng từng thấy Thiên Hàn nổi điên, rất tàn bạo.

Nhẹ nhàng chớp mắt, Ôn Ngọc Thanh hiểu, "Cũng đúng, dù sao anh rất rõ ràng bản tính của anh ấy, chẳng qua ——" kéo dài âm cuối, khóe miệng cô cong lên quỷ quyệt, "Tôi nghĩ mấy cái kia của luật sư Lý, có người sẽ rất hứng thú, mặc dù tôi cũng không thiếu tiền, nhưng có thêm chút nữa cũng không phải là chuyện xấu."

"Sở phu nhân, cô không thể ác như vậy." Trán Lý Tử Minh mồ hôi lạnh toát ra.

"Chỉ có luật sư các người kiếm tiền mới độc ác thôi." Cô vơ đũa cả nắm.

Sở Thiên Bích ở bên gật đầu phụ họa.

"Cần gì phải làm như vậy? Vợ chồng cô từ từ thương lượng, biết đâu có thể có một kết cục hạnh phúc." Lý Tử Minh cố gắng đổi phương pháp giải quyết.

"Nếu như có thể có kết thúc hạnh phúc, tôi cần gì phải trao đổi với anh?" Ôn Ngọc Thanh không cho anh ta ý kiến gì thêm. Hiện tại người đàn ông kia dính chặt lấy cô, nhất định sẽ không đồng ý ly dị.

"Vậy cũng đúng, nếu không Sở Thiên Hàn cũng không cần ký thêm giấy cam đoan rồi." Lý Tử Minh đồng cảm gật đầu.

"Giấy cam đoan?" Ôn Ngọc Thanh bị thu hút.

"Khụ, tôi không nói cái gì nha." Vội vàng chối, nếu không đến lúc đó tại sao mình chết cũng không biết.

"Vậy thì đành phải đợi đến ngày mai." Ôn Ngọc Thanh đành chịu lắc đầu.

"Đúng, ngày mai sẽ có kịch hay đó." Lý Tử Minh sung sướng. Sở Thiên Hàn không dễ chọc, theo anh thấy, vị Sở phu nhân càng khó dây dưa hơn. Như vậy hai người đấu nhau, ai chết trong tay ai thật chưa biết được.

Ôn Ngọc Thanh khó hiểu nhìn anh ta, vặn lưng một cái, từ trên ghế salon đứng lên.

"Ngọc Thanh, chị muốn đi ra ngoài?" Sở Thiên Bích cũng đi theo.

"Đi thăm chị Khang." Giọng Ôn Ngọc Thanh trầm xuống, đau lòng nhìn về phía phía chân trời.

"Em cũng đi cùng chị, cô ấy cũng coi như đã cứu em một mạng." Ánh mắt Thiên Bích buồn bã. Cô vì cứu Lý Tử Minh, Ngọc Thanh cứu cô, Khang Nhạc Di cứu Ngọc Thanh, nói cho cùng, cô cùng Lý Tử Minh ,thiếu nhà họ Khang một mạng.

Ôn Ngọc Thanh cùng Thiên Bích vừa đi, Sở Thiên Hàn liền lao xuống cầu thang, khiến Lý Tử Minh thở dài. Biết nhau nhiều năm như vậy, gần đây mới có may mắn được thấy sự nóng nảy của Thiên Hàn.

"Hợp đồng đâu?"

"Ở trong cặp tài liệu."

"Lấy ra."

"Ừ, " Lý Tử Minh bấm mật khẩu, từ trong cặp tài liệu lấy ra hai bản hợp đồng, "Ông nói, nếu như vợ ông biết thứ cô ấy muốn lấy đang ở ngay đây, không biết sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ?"

"Ông muốn xem?" Sở Thiên Hàn liếc mắt nhìn.

"Không muốn." Lý Tử Minh trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Vậy thì ngậm miệng lại." Giọng Sở Thiên Hàn có chút độc ác. Chỉ cần nghĩ tới chuyện người phụ nữ kia tìm đủ mọi cách để rời xa mình, tâm trạng của anh không thể tốt được.

"Làm sao ông biết cô ấy sẽ tìm bản hợp đồng?" Lý Tử Minh rất tò mò, khâm phục tình cảm của đôi vợ chồng này.

Sở Thiên Hàn hơi mím môi, im lặng một lúc mới nói: "Từ khi biết thân phận thật của cô ấy tôi đã bắt đầu chú ý, hơn nữa cô ấy còn là cao thủ máy tính, tôi đương nhiên phải cẩn thận hơn rồi."

Luôn luôn cẩn thận, đúng là chân lý!

*** ******

Chuyện đầu tiên khi chấm dứt hợp đồng, đương nhiên là huỷ hợp đồng, hơn nữa những người có liên quan đều phải có mặt.

Phòng khách nhà họ Sở, ba người, mỗi người một chỗ, ngồi xung quanh bàn trà tạo thành vòng tròn khép kín, bởi vì Sở Thiên Bích không liên quan, cho nên không được tham gia, cô đành ngồi trên cầu thang nhìn xuống ba người ở dưới lầu.

Thương nhân coi trọng uy tín —— !

Mở to hai mắt nhìn hai tên tiểu nhân ở trước mặt mình,cô vui vẻ xé tờ hợp đồng thành giấy vụn.

"Nếu như hợp đồng này không có hiệu lực, anh cần gì phải bắt em ký tên?" Ôn Ngọc Thanh chống nạnh, giống như ấm trà.

Sở Thiên Hàn nghiêm túc suy tư một chút, sau đó mỉm cười trả lời, "Ban đầu hợp đồng này là chuẩn bị cho người khác, đúng lúc em đến, nên sau đó anh bổ sung cũng là bình thường."

Khóe miệng Ôn Ngọc Thanh run run, rốt cuộc cũng nhịn xuống. Không thể phủ nhận khi nghe anh nói như vậy, trong lòng hơi dễ chịu, ít nhất cô so với những phụ nữ khác không giống nhau.

"Nhưng tại sao điều kiện ly hôn lại khó khăn như vậy?" Tay cô run lên chỉ bản hợp đồng, lại còn chọn một trong hai, người vợ phải sinh mười đứa con, phải được người chồng chủ động đưa yêu cầu ly dị, hơn nữa hai bên phải sống với nhau ba mươi năm mới được ly dị!

"Bởi vì anh không muốn ly dị." Sở Thiên Hàn làm như đương nhiên mà nói.

"Vậy anh cần gì phải đưa ra hai điều kiện kia, trực tiếp viết là trong một trăm năm không được ly dị thì tốt hơn?" Hai tròng mắt Ôn Ngọc Thanh phóng hỏa nhìn chằm chằm anh, giống như muốn cắn anh cho hả dạ.

"Đề nghị hay đấy." Sở Thiên Hàn hứng thú nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ khả năng này, quay sang bên hỏi bạn tốt, "Ông nói đổi thành như vậy có được không?"

Lý Tử Minh im lặng, không dám đồng ý.

"Anh dám?" Ôn Ngọc Thanh dùng sức đập lên bàn, nước trong chén trà bắn ra ngoài một chút.

Sở Thiên Hàn nắm tay cô, cẩn thận vuốt ve, gương mặt ân cần, "Bà xã, cẩn thận, cẩn thận, tức giận ảnh hưởng tới gan phổi, hơn nữa dùng tay đập bàn, nhìn tay em bị đỏ lên rồi nè."

"Họ Sở, anh đủ chưa? em không phải là đứa trẻ ba tuổi, anh không cần phải mượn cơ hội trêu chọc em." Cô dùng sức rút tay mình về, không quên cầm giấy lau tay.

Lý Tử Minh vội vàng cúi đầu, bả vai hơi rung.

"Nói cách khác hợp đồng ghi hai tháng hết hạn, hiện tại đã thành một đống giấy vụn, phải không?" Ôn Ngọc Thanh chau mày nhìn bản hợp đồng khác, thật sự là muốn giết người, càng muốn giết mình hơn. Cho dù lúc ấy ngủ say, chẳng lẽ ngay cả đem mình bán đi cũng không có một chút cảnh giác nào sao? Thật là đáng chết!

"Cũng đã xé rồi, em nói xem có đúng là giấy vụn không?" Sở Thiên Hàn khẽ thở dài.

Ôn Ngọc Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn hợp đồng trên tay, "Vậy nhờ anh đem bản này xé đi."

Anh dương dương tự đắc nhìn bản hợp đồng trên tay, cười rất vui vẻ, "Bản này anh hoàn toàn không có ý định xé, bà xã, em đừng nghĩ đến khả năng này."

"Trên đời không có chuyện chắc chắn 100%." Cô một cước đạp lên mặt bàn.

Sở Thiên Hàn cười, tốt bụng không thèm so đo, ngược lại Lý Tử Minh sợ hết hồn, bởi vì một cước kia thiếu chút nữa đạp cho anh gãy mũi, anh chắc chắn Ôn Ngọc Thanh cố ý.

"Đúng, anh cũng cho là trên đời này không có chuyện gì chắc chắn." Sở Thiên Hàn tán đồng gật đầu, "Cho nên anh đã mua hai cái bảo hiểm."

Đột nhiên Ôn Ngọc Thanh cảm giác có chút lạnh, "Hai bảo hiểm?"

Anh đầy ngụ ý liếc nhìn cô, "Đúng, hơn nữa bây giờ, anh có thể chắc chắn đã có hai phần bảo hiểm."

Theo ánh mắt của anh, Ôn Ngọc Thanh nhìn về xuống bụng mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giọng hơi run, "Không. . . . . . không thể nào." Cô có uống thuốc tránh thai mà.

"Thứ em uống là vi-ta-min." Anh cười vui vẻ.

"Em —— có —— thai?" Đây tuyệt đối là tiếng nói từ trong kẽ răng nặn ra.

"Ừ." Sở Thiên Hàn gật đầu chắc chắn.

Sắc mặt Ôn Ngọc Thanh không có chút máu , ngay cả thân thể cũng lảo đảo muốn ngã. Thảo nào, lâu rồi kinh nguyệt của cô không tới. . . . . .

"Họ Sở, anh thật là quá đáng!" Ôn Ngọc Thanh đưa tay tóm lấy cổ áo của anh, gương mặt chất vấn.

"Quá đáng sao?" Sở Thiên Hàn nhíu mày.

"Dĩ nhiên là quá đáng, mang thai là chuyện của hai người, sinh con càng không phải là mua rượu hay mua đồ chơi, anh không thích có thể tùy tiện vứt bỏ, đó là một sinh mạng, không phải là dùng để đùa." Cô thở hổn hển

"Anh không đùa." Anh cực kỳ nghiêm túc.

"Anh có thể chắc chắn đứa bé này sinh ra nhất định sẽ hạnh phúc sao? Nếu như không thể, tội gì anh bắt nó ra đời?" Ánh mắt của cô trở nên buồn bã tức giận, cô vẫn hận cha mẹ sinh ra mình, nếu sinh cô ra,sao lại không nuôi dạy cô, trong lòng họ cô chẳng có chút ý nghĩa nào sao?

Sở Thiên Hàn ôm chặt lấy cô, bảo đảm, "Anh nói rồi, anh sẽ không lấy chuyện như vậy nói giỡn, anh sẽ yêu con chúng ta, sẽ không vứt bỏ chúng như vứt đồ chơi."

"Anh không hiểu gì cả." Cô thoát khỏi ngực của anh, chạy ra ngoài.

"Bà xã!" Sở Thiên Hàn nhìn cô biến mất nhưng không đuổi theo.

"Ông không lo lắng?" Tử Minh không hiểu hỏi.

"Làm sao lại không."

"Vậy tại sao không đuổi theo?"

Sở Thiên Hàn cười, nụ cười có chút buồn, "Tôi nghĩ hiện tại cô ấy cần yên tĩnh một chút." Không thể quá gượng ép, nếu không sẽ tay trắng.

Ôn Ngọc Thanh chạy như điên ra khỏi cửa, đầu óc trống rỗng,cô chỉ biết cô cần tìm một chỗ để phát tiết, nếu không cô sẽ nổ tung.

Bánh xe ma sát mặt đất tạo ra thanh âm chói tai, làm cô tỉnh táo lại, cô nhìn về phía chiếc xe thể thao BMW trước mặt mình, trong xe một người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, "Muốn dụ dỗ đàn ông cũng không cần liều mạng như vậy."

Rầm!

Tức giận trong lòng nổ tung, Ôn Ngọc Thanh hung hăng một cước đạp lên mui xe, "Dụ dỗ đàn ông? Thị lực của tôi 1.2, bình thường vẫn tốt, dù có muốn dụ dỗ đàn ông cũng không chọn người máu lạnh như anh, dù anh có quá yêu bản thân mình đi nữa, cũng không thể đến mức coi trời bằng vung."

"Bỏ chân cô ra." Anh ta lạnh lùng nói.

"Anh cho là có thể sao?" Giọng Ôn Ngọc Thanh cũng không ấm hơn giọng anh ta là bao.

"Tôi không muốn đánh nhau với phụ nữ." Đây là cảnh cáo.

Ôn Ngọc Thanh nhếch mép, cười lạnh nói: "Vừa đúng lúc tôi muốn đánh nhau với đàn ông."

Khi anh ta nhảy ra khỏi xe thể thao, Ôn Ngọc Thanh cũng biết anh ta là người khó chơi.

"Này, dù muốn bắt nạt người khác, ít nhất trước khi đánh cũng phải xem đối thủ chứ."

Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Ôn Ngọc Thanh kém đi,quay đầu lại.

Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng đi tới, nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Thật may là anh không chịu được nên đã đuổi theo, nếu không chẳng phải rất mất mặt đàn ông sao.

"Cô ta là ai ? Chẳng lẽ là con trời?" Anh ta nhướng mày đùa cợt.

"Không phải con trời, nhưng cũng không phải là người có thể tùy tiện động vào." Khẩu khí của Sở Thiên Hàn không còn nhã nhặn như thường ngày.

"Hôm nay tôi liền động."

Lúc này Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ lui về phía sau, vì cô thấy trên cánh tay người kia có hình xăm quen thuộc.

"Thật xin lỗi." Cô nói .

Lời vừa dứt hai người đàn ông đồng thời ngạc nhiên nhìn sang.

Ôn Ngọc Thanh không cho bọn họ cơ hội hoàn hồn, chặn một chiếc tắc xi lại,lên xe đi mất.

"Anh, Ngọc Thanh đâu?" Sở Thiên Bích đuổi theo.

"Thiên Hàn, xảy ra chuyện gì?" Lý Tử Minh đề phòng, nhìn là biết người đàn ông này không tốt đẹp gì.

Ánh mắt anh ta lóe lên một cái, "Anh là Sở Thiên Hàn?"

Sở Thiên Hàn gật đầu, "Là tôi, anh biết tôi?"

"Cô gái vừa rồi là Ôn Ngọc Thanh?" Anh ta thật không dám tin hỏi.

"Đúng vậy." Sở Thiên Bích trả lời.

Anh ta lập tức xoay người lên xe, đuổi theo hướng taxi vừa đi.

"Đi, về lấy xe." Sở Thiên Hàn lập tức quay đầu trở về.

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ