Ly Ly bỗng cười một tiếng, hai tay ôm chặt cổ của Mộ Bạch, cố tình giãy giụa vòng eo, thấy nét mặt của Mộ Bạch đột nhiên cứng đờ, lại càng vui vẻ cười, cô cúi đầu cắn vàng tai của anh một cái.
“Anh sẽ trêu ghẹo em ư?”
“Em..…” Mộ Bạch nhìn cô đắc ý, thế nhưng trong cơ thể anh có một ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài.
Tâm tình của Ly Ly thật sự rất tốt, cô chạy đến cách đo không xa, đưa lưng về phía Mộ Bạch, lấy tay vén cái váy lên, để lộ một cái quần lót màu đỏ, nghịch ngợm nhéo mông anh một cái, rồi cười ha ha, xoay người rời đi.
“Tổng giám đốc Cố, anh đói bụng, buổi tối, tôi sẽ tự mình đem đến cho anh ..…….”
Ly Ly mập mờ nháy mắt mấy cái, sau đó cố nín cười mà nói:
“Chúng ta nên chăm chỉ làm việc hơn”.
Mộ Bạch bĩu môi: “Tạm thời bỏ qua cho em, không cho phép nhìn lén tôi, bằng không tôi liền ở trong này ăn sạch em.”
Tình yêu, tình yêu.
Rất nhiều người không thể biết được cái gì là tình yêu? Hoặc có lẽ mình phải dùng thứ gì đó để đổi lấy tình yêu, bất quá cũng được một lần yêu vui vẻ.
Ly Ly không xác định được Mộ Bạch có phải hay không đã yêu cô, hay chẳng qua chỉ là để tiêu khiển giải sầu mà thôi…
Nhưng anh không nói, cô cũng không hỏi.
Thật ra Ly Ly đúng là không có tự tin, mặc dù cô thề son sắt, vỗ vai vỗ ngực, dõng dạc mà khoác loác, nói Mộ Bạch sẽ yêu mình! Nhưng mà tình yêu này đau giống như một lời thề, thề thốt có thể khiến cho cô thành công sao?
Ly Ly rất tự tin.
Nhưng một khi đối mặt với Mộ Bạch, mọi sự tự tin của cô đều hóa tan thành mây khói, có đôi khi, cô cũng rất tự ti...cô không có một ưu điểm nào, dung mạo và tính cách cũng không có hoàn hảo, cô bây giờ thực sự nghĩ không ra lí do để Mộ Bạch có thể yêu mình.
Bất quá, cứ giống như bây giờ đã khiến cho Ly Ly rất cảm tạ, rất cao hứng, chí ít Kiều Vi mất tích gần một tháng, Mộ Bạch cũng không có nhắc đến cô ấy, mấy ngày nay Ly Ly vẫn tiếp tục ở lại trong biệt thự của Mộ Bạch, hai người từ sau đó cũng không phát sinh chuyện gì, cũng không phát sinh quan hệ gì cả.
Ở công ty, bọn họ chủ yếu là ông chủ với nhân viên. Khi tan việc, Ly Ly sẽ làm ít món ăn rồi cùng Mộ Bạch thưởng thức, thỉnh thoảng cô cùng anh ở chung phòng, nhưng cũng chỉ là lưng tựa lưng mà làm việc.
Mặc dù sống chung dưới một mái nhà, hai tư tiếng đồng hồ, ngoại trừ khi đi ngủ, họ đều chạm mặt nhau. Nhưng mà quan hệ vẫn trì trệ không tiến.
Chỉ là có đôi khi, Mộ Bạch trêu ghẹo cô, cô cũng sẽ chủ động khiêu khích anh, nhưng mỗi lần đến thời điểm quan trọng thì Mộ Bạch rất bình tĩnh mà dừng lại, khiến cho Ly Ly rất thấy vọng.
Có lẽ Mộ Bạch vẫn chưa quên được Kiều Vi.
Cô đã chờ đợi suốt năm năm, cho dù chờ đến mười năm, cả đời, cô cũng chờ được.
Buổi chiều tan việc, cô chào Mộ Bạch rồi rời khỏi phòng làm việc, đi xuống lầu, cô vội vã đi đến khúc nghẹo, còn chưa đi đến phố liền nhìn thấy Mộ Bạch đang bóp còi vài cái.
Ly Ly vội vàng cúi đầu đi tới, bởi vì quá cấp bách, cô vẫn không chú ý đến dòng xe chạy ngược chiều trên đường. Một tiếng bóp kèn vang lên, cô theo bản năng dừng bước lại.
“Ầm…”
Khi nghe thấy tiếng va chạm, Ly Ly thấy hoa mắt, bỗng nhiên bị người bên cạnh ôm vào lòng, người nọ cúi đầu mắng to: “ Em qua đường mà không biết nhìn sao? Gấp làm gì! Nếu xảy ra tai nạn thì làm sao? “
Ly Ly vẫn chưa hoàn hồn, lại bị người nọ mắng xả lia lỉa, “Ha ha” cô cười một tiếng, cô ôm hông anh nói: “Mộ Bạch, anh là đang cho lắng cho em sao?”
Mộ Bạch lạnh nhạt, đẩy cô ra:“Ai quan tâm đến em? Tôi là....”
Ly Ly không đợi anh nói hết câu, thật nhanh chế trụ gáy của Mộ Bạch, hôn lên, dùng sức mà mút, cơ hồ muốn đem hết hơi thở của anh mang vào trong bụng cô thì mới chịu dừng lại.
“ Mộ Bạch, em yêu anh.”
“....…” Mộ Bạch không nghĩ tới Ly Ly sẽ bày tỏ với mình, cô bây giờ mặc một bộ váy tinh tế, cẩn thận quan sát, cư nhiên trước mặt nhiều người lại có thể đáng yêu như vậy.
Lúc này, ánh sáng mặt trời, tinh tế mà chiếu vào người Ly Ly……
Mộ Bạch bỗng cảm giác được trái tim của mình đang dần tăng tốc…
Anh sững sờ nhìn cô, nhìn Ly Ly, lúc này anh mới chú ý tới, thời điểm khi cô cười lên để lộ ra lúm đồng tiền, trông cô thật đáng yêu, thật khiến cho người khác nhìn vào là như muốn cắn cô một miếng…
“ Ha ha, đừng ngẩn người ra đó, về nhà, em sẽ làm cho anh món ăn sở trường của em, buổi chiều lúc làm việc đã nghĩ ra rồi, em sẽ làm món thịt kho tàu”
Trong giọng nói Ly ly vẫn không có một chút khác thường, nhưng trong lòng là một nỗi cô đơn, hiu quạnh. Cô biết rõ Mộ Bạch chính là lo lắng cho cô, nhưng theo bản năng liền lo lắng không yên? Có lẽ chỉ là sự quan tâm của ông chủ đối với nhân viên mà thôi.
Lời bày tỏ của cô vẫn như cũ không có câu trả lời.
Trước đây, cô đã bày tỏ với anh nhiều lần, thế nhưng anh lại giống như là không nghe thấy.
Ly Ly cười phớt lờ, kéo cánh tay của Mộ Bạch rồi chui vào trong xe.
Chương 17:
Trước khi về nhà, cô và Mộ Bạch ghé vào siêu thị.
Sau khi về đến nhà, cô lấy tạp dề đeo vào người rồi đi vào nhà bếp, sau đó thì bắt đầu làm cơm.
Mộ Bạch dựa vào cửa phòng bếp, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Ly Ly đang bận rộn, anh biết rõ, cô đang không vui, mặc dù không có biểu hiện trên mặt, nhưng từ khi anh bước vào cửa, không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt.
Anh và cô từ lúc nào lại hiểu nhau như vậy? Cô không nói, anh cũng biết tâm tư của cô, hay là nói, Ly Ly làm thư kí của anh lâu như vậy, thì cái sự hiểu biết, ăn ý thế này cũng sẽ tồn tại? Anh cũng không biết tình cảm mà anh đối với Ly Ly là gì? Từ đêm hôm đó, mọi chuyện đã thay đổi…
Anh thích cô sao? Mộ Bạch mơ hồ
Rung động là có, bị kích động cũng có, cùng Ly Ly ở một chỗ quả thực rất yên bình, mỗi ngày nhìn thấy cô, anh đều có một cảm giác thỏa mãn. Thậm chí anh cũng biết, Ly Ly chính là đang dung nhập vào thế giới của anh, vô luận trong công việc hay trong cuộc sống.
Loại cảm giác này khiến cho anh rất không quen, cho nên đó là lí do khiến anh không dám thừa nhận một số chuyện, cho dù bọn họ đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không quan tâm. Cứ như bây giờ có gì không tốt, anh biết rõ, vô luận anh đi xa cỡ nào, khi quay đầu lại, Ly Ly sẽ đứng sau mình.
Nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy có cái gì đó bất thường?
Ly Ly bưng đĩa thịt kho tàu quay đầu lại, liền phát hiện Mộ Bạch đang đứng khoanh tay, nhìn mình, ánh mắt không có tập trung, vừa nhìn vừa suy nghĩ chuyện gì đó.
Cô lén lút đi đến trước mặt anh, thổi một hơi, mùi thức ăn lan tỏa, khiến cho Mộ Bạch thu hồi suy nghĩ, nhìn bộ dáng hưng phấn của cô, lại cúi đầu nhìn thấy tay cô đang cầm đĩa thịt kho tàu, anh liền nói:
“Thoạt nhìn coi như không tệ.”
Ly Ly nghe anh nói vậy, trong lòng rất vui vẻ, hơn nữa cô còn phát giác ra một chuyện, gần đây Mộ Bạch cười nhiều hơn, cũng không biết đây có phải công lao của cô hay không? Trong lòng cô hoan hỉ, nói chuyện cũng hờn dỗi.
Đôi mắt nhìn lướt qua, hừ lạnh;
“Cái gì là thoạt nhìn coi như không tệ? Thử hương vị của nó xem coi được không?”
Mộ Bạch cũng không nhìn Ly Ly, hai tay anh đặt trên lưng Ly Ly, một tấc, một tấc giật khóa kéo sau lưng cô, “Ba” thoáng cái ngón tay anh đã cởi áo nịt ngực của cô.
Ly Ly đầu tiên là cả kinh, tiếp theo là vội vã lui về phía sau: “Mộ Bạch, trên tay em vẫn còn đĩa đồ ăn..….”
“Em hợp với khẩu vị của tôi hơn..……..” – Mộ Bạch giơ tay giật lấy đĩa thịt rồi đặt lên tủ, sau đó nóng bỏng mà hôn lên miệng của Ly Ly, anh giống như một kẻ tham ăn, lại vô cùng dịu dàng mà hôn môi của cô.
Cái loại ăn ý giữa hai người lan ra, cho dù không nói một tiếng yêu, thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Tuy nói rằng, đây là lần thứ hai Mộ Bạch chủ động hôn cô, cô không những không tránh mà còn khoác tay lên choàng cổ của anh, chủ động đem cái lưỡi của mình tiến vào trong miệng anh. Cô trêu chọc dục vọng của Mộ Bạch, bàn tay nhỏ bé của cô đi vào trong ống quần anh, quả nhiên, chỗ đó đang dựng đứng như cái cột buồm. Cô bỗng nhiên che miệng nở nụ cười.
Mộ Bạch thấy Ly ly dừng lại, rất là không vui, liền cắn ở cổ cô một cái, hơi thở vẫn còn chưa ổn định, thở hổn hển nói: “Có chuyện gì tốt mà cười”
Ly Ly cảm thấy trên cổ mình đau nhói một hồi, lần này Mộ Bạch đúng là đủ ngoan, không cần nhìn cô cũng có thể đoán được, trên cổ cô đã in lại một dấu răng bị anh cắn.
Tay của cô liền cởi áo sơ mi của Mộ Bạch, từ từ mà vuốt ve trước ngực anh: “Em chỉ là đột nhiên nhớ tới, lần trước anh hôn em, anh nói anh đối với em không có một chút hứng thú..……”
Bàn tay của Mộ Bạch đang bóp ngực LyLy bỗng dưng dừng lại.
Bị cô nhắc tới như vậy, anh mới nhớ tới lúc đó, anh đã bị dằn vặt, khổ sở rất nhiều.... “Đúng là tiểu yêu tinh hành hạ người.”
Mộ Bạch một phen ôm lấy Ly Ly đặt lên bàn, cái váy của cô cũng bị anh kéo xuống đến mắt cá chân, anh ngồi chổm xuống, cái lưỡi anh ướt át, liền từ từ liếm dọc theo bắp đùi của cô. Anh cảm nhận được Ly Ly đang run rẩy..…
Tay của Ly Ly luống cuống bắt lấy tay anh, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ: “A……..Mộ Bạch!”
Đầu lưỡi của Mộ Bạch linh hoạt như rắn đang tung hoành trên làn da của cô.
Trong phòng bếp truyền đến âm thanh rên rỉ, ngón tay anh xé bỏ đi đôi tất chân vướng bận, nhụy hoa của Ly Ly đã ẩm ướt, anh dùng sức hít hơi, mùi thơm mát của nhụy hoa lan tỏa trong mùi thức ăn, lại càng thêm mê người.
Ly Ly ngửa đầu, hai tay nắm chặt mép bàn, miệng lưỡi khô khan, cà người xụi lơ, thật giống như một vũng nước..…
Bỗng nhiên, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng chuông, nghe âm thanh rất là quen thuộc.
Mộ Bạch khẽ nguyền rủa một tiếng, một tay lục lọi cầm lấy điện thoại, cúi đầu liếc nhìn màn ảnh, liền ngẩn người. Anh liếc nhìn Ly Ly một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, hướng về phía cửa bếp, chạy ra ngoài.
Ly Ly thấy được cái ánh mắt kia của Mộ Bạch, rất phức tạp, anh cứ nhiên muốn ra ngoài nghe điện thoại, như vậy chứng tỏ anh có việc muốn gạt cô.
Lòng của cô bỗng nhiên hồi hộp. chẳng lẽ là kiều Vi?
Bên này, Ly Ly đang suy nghĩ, thì Mộ Bạch đã nghe xong điện thoại. Anh nhìn thấy vẻ mặt ngây người của cô, liền vỗ vỗ mặt của cô: “Như thế nào lại ngây người ra như thế?”
Ánh mắt cô lơ đãng nhìn điện thoại di động của anh, trong lòng rất phức tạp, nhưng lại giả bộ vui vẻ: “Chúng ta ra ăn cơm đi.”
Mộ Bạch bị điện thoại quấy rấy, nhất thời cũng mất đi hứng thú, tâm tư của anh vẫn còn đang để ý đến thông báo kia.
Anh đã sớm bắt đầu đi thăm dò một số chuyện, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này..….. Tim anh đột nhiên rõ ràng, ngay cả trong ánh mắt khi nhìn Ly Ly cũng không có một chút ôn nhu.
Mộ Bạch nhẹ nhàng đi đến sau lưng Ly Ly, hai tay đặt lên hông của cô, cúi đầu hôn lên vành tai của cô: “Chờ đến khi kết thúc dự án hợp tác với tập đoàn Trần thị, chúng ta sẽ đi du lịch.”
Ly Ly chỉ im lặng gật đầu, lặng lẽ thở dài.
Mộ Bạch không nói về nội dung của cuộc điện thoại kia, cô cũng không cần hỏi, tựa như cô chưa bao giờ hỏi, tình cảm mà anh đồi với cô như thế nào? Loại cảm giác này khiến cho tâm của cô bị giày vò, cũng chịu đựng được những vất vả này.
Dĩ nhiên, Ly Ly không biết rằng, phía sau cô lúc này có một ánh mắt đầy lưu luyến của một người đàn ông.
Chương 18:
Chỉ trong chốc lát đã qua một tuần, mỗi lần đến lúc này thì tập đoàn Trần thị đều phái một đại diện đến dự án cùng với đại diện của Cố thị.
Còn năm phút nữa là mười giờ, hội nghị còn chưa bắt đầu, Ly Ly đang ở trong phòng chuẩn bị thì đột nhiên Tân Lương đi vào, làm cho cô sợ hết hồn. Kể từ sau đêm chơi trò thật lòng hay mạo hiểm đó, Tân Lương cũng chưa từng tới tập đoàn Cố thị, tập đoàn Trần thị đúng ra phải cử giám đốc ngành để phụ trách.
Ly Ly không không quan tâm mấy về vấn đề này. Có một lần, cô hỏi Mộ Bạch, cô có phải uống quá nhiều, cũng là nói những điều không nên nói? Mộ Bạch không chính diện mà trả lời, sau này do quá phiền, anh chỉ trả lời:
“Sau này tránh xa tên tiểu tử Tân Lương kia ra một chút....” – Sau đó liền hôn ngấu nghiến lên miệng cô.
Ly Ly đành chịu, cô cũng không hỏi nữa, tóm lại đêm hôm đó xảy ra quá nhiều truyện, tối đó cô say rượu, cô cảm thấy rất mơ hồ, cũng không nhớ rõ lắm về mọi chuyện tối đó.
Cho đến khi Tân Lương xuất hiện trước mặt mình, Ly Ly mới nhớ tới chuyện này, thật giống như ngày đó cô không có uống một chút rượu nào.
“Đã lâu không gặp, Ly Ly” – Cách xưng hô của Tân Lương cũng sửa lại, nghe rất là thân mật nha.
Ly Ly có một chút nổi da gà, vừa khách sáo vừa xích ra một chút rồi nói: “Anh khoẻ chứ, quản lí Trần”
“Ly Ly, như thế nào không gặp mấy hôm, em lại trở nên khách khí như vậy.”
Tân Lương vẫn như cũ cười yếu ớt, điều này khiến cho Ly Ly nghĩ đến một câu: “Nụ cười của anh giống như một mùa xuân ấm áp…..”
Ly Ly không khỏi cúi đầu xuống cười trộm: “Quản lí Trần, đã ba tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau.”
“Lâu như vậy sao?” Tân Lương cười cười: “Ba tháng này thật sự là đau khổ, một ngày không gặp như là ba năm a! Huống chi, tôi phát hiện trong ba tháng không gặp em, em lại trở nên xinh đẹp hơn.”
“Cảm ơn vì lời khen của quản lí Trần.” Ly Ly bình tĩnh mà lui một bước, cô tình tạo ra một khoảng cách với Tân Lương.
Thế nhưng Tân Lương hết lần này đến lần khác lại tiến gần đến cô, nụ cười mập mờ hiện lên: “Đêm hôm đó, em cùng Mộ Bạch phát sinh chuyện gì?”
Vừa dứt lời, cánh cửa “Ầm” một tiếng, mở ra.
Mộ Bạch đứng đầu, theo sau là các giám đốc chi nhánh và tiểu trợ lí của Ly Ly.
Tiểu trợ lí thét lên một tiếng kinh hãi! Theo dòng mắt của cô ta nhìn lại, bộ dạng của Ly Ly và Tân lương rất mập mờ! Từ phía sau nhìn đến, còn tưởng là họ đang hôn nhau, mà Ly Ly bị thanh âm của tiểu trợ lí doạ cho sợ đến mức cả kinh, vẻ mặt bối rối đẩy Tân Lương ra, cực kì giống với tiểu phụ nữ đang yêu đương vụng trộm.
Nhưng, sắc mặt của Mộ Bạch ngày càng trở nên đen hơn.
Anh mặt lạnh, lớn tiếng quát: “Tất cả đi ra ngoài cho tôi.”
Tiểu trợ lí nhìn thấy được tổng giám đốc đang bộc phát núi lửa, liền ngay lập tức, kéo tất cả giám đốc chi nhánh, quản lí đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên đóng cửa lại.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngưng trọng, áp suất này khiến cho Ly Ly không thể nào thở nổi.
Cô dĩ nhiên biết Mộ Bạch hiểu lầm chuyện gì, nhưng trong lòng cô rất là vui vẻ!
Điều này chứng tỏ Mộ Bạch cũng quan tâm đến cô.
Suy nghĩ một chút, cô không tự chủ nở một nụ cười: “Tân Lương, xem ra em phải cảm ơn anh rồi.”
Tân Lương nhíu mi, trong lòng một phen suy nghĩ đến lời nói của Ly Ly, ngay tức khắc anh liền hiểu được ý tứ của người phụ nữ này.
Thôi đi, vốn anh muốn cho Mộ Bạch ăn dấm chua..không nghĩ tới kết quả lại mang thêm tảng đá đè lên chân mình, ngược lại giúp Ly ly xác nhận được tấm lòng của Mộ Bạch! Anh thờ ơ nhún vai, nhưng lại cố tình nói một chút khiến cho Mộ Bạch hiểu lầm:
“Đừng khách khí, chỉ là chuyện tốt bị người ta bắt gặp, tôi sẽ ngượng ngùng.”
Ly Ly cười mà không nói, giương mắt nhìn Mộ Bạch, cũng không giải thích, chỉ nói: “Các anh có lời muốn nói với nhau sao? Có cần tôi đi ra ngoài?”
Gương mặt đó của Mộ Bạch dường như có thể đem đi làm tủ đá, quả thực là rất lạnh : “Em không có gì muốn nói?”
Ly Ly hỏi ngược lại: “Em phải nói những gì?”
“Rất tốt! Em ngay lập tức biến khỏi trước mặt tôi.”
Tân Lương đột nhiên tốt bụng, vội vàng giải thích: “Mộ Bạch, anh cũng không nên tức giận, thật ra thì, tôi cùng..…. Ly Ly, tâm đầu ý hợp.”
“Câm miệng! Còn nói nữa tôi đem anh từ nơi này ném xuống.”
Từ nơi này ném xuống? Cái này khiến cho Tân Lương hoảng sợ a, cái người này nói được làm được, đây chính là tầng cao nhất của tập đoàn Cố thị, té xuống chính là thịt nát xương tan: “OK, tôi ngay lập tức câm miệng.” – Tân Lương ra động tác câm miệng,
“Ly Ly, cùng một tổng giám đốc như vậy làm việc, tôi thật sự rất thông cảm với em.”
Ly Ly liếc anh ta một cái, rồi bước ra ngoài: “Vậy tốt nhất là để em ra ngoài.” – Ly Ly thở dài, nguyên lai khi Mộ Bạch ăn dấm chua, liền giống như một đứa bé...Thôi quên đi, cô ra ngoài pha một ly cà phê, sau đó sẽ dỗ dành anh sau.
Ly Ly vừa đi, Mộ Bạch trừng mắt nhìn Tân lương, trong lòng lại phừng phực lửa giận:“Anh vừa rồi cùng cô ấy làm cái gì?”
Nhìn thấy Mộ Bạch như vậy, tâm tình của Tân Lương rất vui vẻ, anh ngồi lên một cái bàn trong phòng họp, không có một chút nghiêm chỉnh mà nói: “Không có gì, như là anh thấy thôi.”
“Anh cho rằng tôi thật sự sẽ hiểu lầm cái gì đó sao?”
“Dĩ nhiên là không, tôi biết rõ, mấy thủ đoạn lừa bịp người khác sao qua mặt được Mộ Bạch chứ.”
Mộ Bạch kéo ghế ngồi xuống, nhấc chân lên: “Anh biết là tốt rồi.” anh không có ngu như vậy, có đôi khi những gì mà mắt mình nhìn thấy chưa hẳn là sự thật, giống như Ly Ly đã từng nói một chuyện...
“Nhưng không phải tôi đã nói với anh, nên tránh xa cô ấy sao?” – Mộ Bạch lặng lẽ nhìn lướt qua, mắt lộ ra một tia hung ác.
Tân Lương chậc lưỡi : “Nhắc đến Ly Ly, anh liền che chở như vậy ! Mấy ngày nay, còn chưa đủ để anh yêu cô ấy sao? Tôi tưởng, khoảng thời gian ba tháng, đối với anh là đủ rồi.”
“Tôi có yêu cô ấy hay không, cùng anh không có quan hệ.”
“Nếu như ba tháng này, anh không thể yêu cô ấy, vậy xin lỗi....Tôi sẽ dùng mọi cách để mang cô ấy đi.”
“Ha Ha! Buồn cười! Anh thật sự yêu cô ấy hay là do muốn cùng tôi tranh giành? Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, tại sao ba tháng này lại nhượng bộ? Thật ra anh chỉ muốn tôi yêu cô ấy, khiến cho Kiều Vi ác cảm với tôi, có đúng không?”
Thanh âm của Mộ Bạch trở nên khác thường, lúc này Ly Ly đã bưng ly cà phê đến cửa, cô tự nhiên sẽ nghe được tất cả mọi chuyện, nghe thấy tên Kiều Vi tay của cô bất chợt run lên, từng dòng cà phê chảy qua khe tay của cô…
Nhiệt độ nóng hổi, khiến cho cô phải cắn chặt răng, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì!
“Ha ha..…..” Tân Lương nhảy xuống khỏi bàn, cười nhạt nhẽo: “Mộ Bạch, người thông minh thường sẽ rất mệt nha.”
Không sai, Mộ Bạch nói đúng, Tân Lương chính là muốn làm cho Mộ Bạch phản bội Kiều Vi! Từ sau khi quen biết Mộ Bạch, anh liền chán ghét người đàn ông này, anh ta rất tự cao tự đại, thật sự rất chói mắt! Cho nên đó là vì sao, những năm gần đây, anh luôn cố ý gây chuyện với Mộ Bạch, ngay cả chuyện của Ly Ly.
Nhưng sau khi anh xác định được tâm tư của Mộ Bạch và Ly Ly, trong lòng anh lại có một chút tiếc nuối! Loại tiếc nuối này là dành cho Ly Ly hay là cho bản thân mình?
“Cho nên..……..” – Thanh âm của Tân Lương vừa chuyển một cái, liền nâng cao một chút:
“Anh có phản bội Kiều Vi hay không? “
Thanh âm của Mộ Bạch trầm xuống: “Phản bội cái gì? Thân thể? Hay là tấm lòng..….”
Nói đến phản bội, sắc mặt của Mộ Bạch cũng thay đổi, không ai biết anh đang suy nghĩ gì? Ngay cả Ly Ly ở ngoài cửa cũng nghe được thanh âm mệt mỏi của anh, lòng của cô đồng thời cũng bị bóp chặt.
Chương 19:
Tân Lương có một chút nhịn không được, dáng vẻ tươi cười giả tạo đã bị ném vào trong Thái Bình Dương làm mồi cho cá rồi, anh không an lòng mà đi tới đi lui, cuối cùng hung hăng mà nói ra khỏi miệng: “Mộ Bạch, có phản bội hay không, anh rõ ràng hơn tôi. Dĩ nhiên tôi mong anh sẽ phản bội, tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi phải lựa chọn.”
Mộ Bạch giống như đang suy nghĩ, im lặng mà không lên tiếng.
“Được rồi, dừng lại ngay bộ dáng của anh, tôi không muốn nhìn, tôi cũng không quản anh yêu Ly Ly hay không. Hôm nay, tôi chỉ nhắc nhở anh một câu, nếu như tôi không nói, chỉ sợ anh đã sớm rơi vào hố sâu của sự ôn nhu, thùy mị mà không nhớ đến một chuyện. Hôm nay là 28, tháng sau chính là ngày anh cùng Kiều Vi kết hôn..……..Ha Ha..…..”
“Lạch cạch” Thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến.
Tiếng cười của Tân Lương bỗng nhiên bị cắt đứt, Mộ Bạch cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, nhanh chóng kéo cửa ra. Thế nhưng bên ngoài trống không, không có một bóng người, chỉ có một bãi cà phê đen đậm đặc trên mặt đất..….
Thời điểm lúc Mộ Bạch tìm được Ly Ly, cô điềm nhiên giống như chưa có việc gì xảy ra, mà dùng bịch đá đặt lên tay.
“Đây là làm sao?” Mộ Bạch giả vờ như không biết mà hỏi.
Ly Ly cũng tùy tiện mà trả lời: “Mới vừa rồi không cẩn thận chạm phải nước nóng.”
“Về sau cẩn thận một chút.”
Ly Ly chỉ cúi đầu mà lên tiếng: “Ừ! Các anh đã nói chuyện xong rồi.”
Mộ Bạch lúc này quả thật muốn đem Ly Ly từ trên ghế kéo lên, sau đó hung hăng đánh vào mông của cô, cảnh cáo cô, không nên nghe lén người khác nói chuyện, với lại nếu nghe, cũng không cần chỉ nghe một nửa.
Nhìn bộ dáng Ly Ly dường như không có chuyện gì xảy ra, anh liền tức giận, thế nhưng lại không thể nói rõ tại sao mình lại tức giận như vậy. Đây không phải là lỗi của cô, cho dù ai nghe xong những lời đó cũng sẽ hiểu lầm, thế nhưng bộ dáng của cô hiện tại, có phải hay không là phớt lờ, không thèm để ý.
“Em..…”
Mộ Bạch muốn hỏi: Em có đau lòng hay không? Hay là sau khi nghe những lời nói kia, em có tức giận hay không? Thế nhưng lời nói vừa đến khóe miệng lại bị nuốt vào trong bụng. Cái bộ dáng của anh bây giờ, ngay cả chính anh cũng cảm thấy quái dị.
Cuối cùng anh thỏa hiệp, giống như vẫn còn tức giận. Chính mình liền tiến tới cầm lấy tay Ly Ly mà thổi thổi: “Rất đau sao?”
Anh không chú ý, để lộ ra sự lo lắng, Mộ Bạch cho rằng mình bây giờ rất ôn nhu, thế nhưng Ly Ly rốt cục là đang suy nghĩ cái gì? Hai mắt trống rỗng, vô thức, giống như không nghe thấy những gì anh vừa nói.
“Ly Ly..….”
“A! Hả?” – Ly Ly cuối cùng cũng định thần trở lại, nhìn thấy bàn tay của mình đang bị Mộ Bạch cầm lấy, giống như bị điện giật, dùng sức kéo tay ra, đứng đối diện Mộ Bạch, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Tổng giám đốc Cố, tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng giá để nhắc tới.”
Miệng lưỡi rất tốt, lời nói của Ly Ly vô cùng hoàn mĩ, thế nhưng lại làm cho Mộ Bạch bùng lên một ngọn lửa.
Mặt của anh trong nháy mắt liền thay đổi, vẻ mặt lạnh như băng, khiến cho ai nhìn vào cũng có chút run rẩy.
“ Phải không? Nếu chỉ là vết thương nhỏ, liền mau chóng làm việc chăm chỉ đi.”
Mộ Bạch lạnh mặt, trở về bàn làm việc, tùy tiện cầm lên một văn kiện nhìn vào, thế nhưng dư quang trong mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng của Ly Ly. Ly Ly thì hoàn toàn giống như không để ý đến, bình tĩnh như thường mà đánh tài liệu. Trong phòng làm việc, bây giờ chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím…
Ngón tay Mộ Bạch đang làm việc trước bàn, xuyên qua xuyên lại mà gõ.
Anh dĩ nhiên biết rõ Ly Ly đang tức giận cái gì, nói cho chính xác thì đây không phải là tức giận, đúng là một phụ nữ trắc trở.
Ngay từ mấy tháng trước, thời điểm khi anh cùng Kiều Vi đính hôn, anh coi như đã tuyên bố thời gian đám cưới. Nhưng cũng không lâu lắm, Kiều Vi lại mất tích, sau khi Kiều vi mất tích, anh cũng bận rộn đầy việc, một bên lại cùng Ly Ly quan hệ mật thiết. Nếu như không phải Tân Lương nhắc tới, anh thật sự quên mất tháng sau sẽ đám cưới.
Hiện tại muốn hủy bỏ đám cưới, đại khái là không còn kịp nữa rồi, muốn nhanh chóng kết hôn thì cũng phải nhanh chóng tìm được Kiều Vi trở về.
Hôn lễ nhất định phải tiến hành đúng thời gian.
Đám cưới này không chỉ của mình anh, mà là khắp tất cả tập đoàn quốc gia, tất cả truyền thông đều để ý tới ****Người vợ tương lai của anh, cái này cũng có liên quan đến cổ phiếu của tập đoàn…
Xem ra, anh cần phải nhanh chóng tìm được Kiều Vi, thì mới có thể giải quyết được vấn đề nam giải này. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, bỗng nhiên điện thoại trong tay anh vang lên, anh như thường ngày liếc nhìn màn hình, dư quang của anh cảm giác được Ly Ly có chút hoảng hốt, liền cười trộm rồi nhận điện thoại: “Alo”
“Tổng giám đốc Cố, tôi đã tìm được người mà anh muốn tìm. “
“A! Cô ấy đang ở đâu?”
“Ngày hôm qua, cô ấy mới cùng Ngô Hữu Bình trở về nước, tối nay có một buổi đấu giá thư họa để làm từ thiện, trong danh sách có tên hai người bọn họ.”
“Tốt ! Tôi đã biết rồi.” – Mộ Bạch ung dung mà cúp điện thoại, mí mắt cũng không nâng lên mà phân phó: “Mau chuẩn bị hai tấm thư mời cho buổi đấu giá thư họa làm từ thiện vào tối này.”
Buổi đấu giá thư họa làm từ thiện? Anh tham gia làm cái gì? Được rồi, mặc dù tập đoàn Cố thị làm từ thiện không ít, thế nhưng buổi đấu giá này không nhiều người biết lắm, anh tại sao lại hứng thú muốn tham gia?
Ly Ly có lòng tốt nhắc nhở Mộ Bạch, buổi tối đã sắp xếp xong lộ trình: “Tổng giám đốc, tám giờ tối nay đã có hẹn cùng phó tổng của tập đoàn Kỳ Lân.”
“Hủy bỏ” Mộ Bạch trực tiếp trả lời, sau đó lại vùi đầu vào đống tài liệu.
Ly Ly khó hiểu, tối nay có chuyện gì quan trọng sao?
Trước khi hết giờ làm việc, phòng làm việc yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, quả thực kịp thời giải cứu tâm trạng đứng ngồi không yên của Ly Ly.
Một ngày này quả là làm cho Ly Ly buồn bực không yên, nhìn thấy sắp hết giờ làm, ngay lập tức lại nhớ đến những khi cô cùng về với Mộ Bạch, cô liền cảm thấy rất hồi hộp.
Bất quá, tối nay Mộ Bạch muốn tham gia buổi đấu giá từ thiện, cô sẽ phải về nhà một mình, nhưng sau khi về nhà, đối diện với Mộ Bạch vẫn là có chút lúng túng.
Nếu không thì tối nay cô quay trở về nhà của cô vậy. Dù sao cũng đã 3 tháng cô chưa có quay về, có lẽ bây giờ đã giống như một Bàn Ti động rồi.
Vừa nghĩ tới Mộ Bạch vô cớ, tự nhiên muốn tham gia vào buổi đấu giá, cô lại thổn thức không yên, chung quy cảm thấy tối nay chắc canh sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Khi có tiếng gõ cửa, Ly Ly đứng dậy đi ra, vừa mở cửa chỉ nhìn thấy tiểu trợ lí đang xách một cái túi đứng ở nơi đó.
“Cô làm cái gì vậy?”
Tiểu trợ lí ngẩn người, nghiêng người qua nhìn tổng giám đốc.
Mộ Bạch ngẩng đầu lên và hướng về phía bên này: “Là Tạ Phương sao? Vào đi.”
Đúng rồi, đây chính là tiểu trợ lí Tạ Phương.
Cô hướng về phía Ly Ly mập mờ cười, sau đó liền hướng đến tổng giám đốc mà đi đến:
“Tổng giám đốc Cố, đây là vật mà ngài muốn.”
“Tốt ! Cám ơn cô! Đặt lên bàn đi!”
Tạ Phương vừa nghe được tổng giám đốc khen mình, trong mắt đã tràn đầy tấm lòng nhiệt huyết, nội tâm lang sói.
Gào khóc, tổng giám đốc khen mình a, thật là tốt!
“Khụ, khụ, cô có thể ra ngoài, giúp tôi đóng cửa lại.”
Tạ Phương lên tiếng đáp, sau đó liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nở một nụ cười rạng rỡ.
Ly Ly im lặng không nói gì, cô liếc nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm, cô cũng nên đi.
“Tổng giám đốc, đã hết giờ, tôi về trước.”
Cô chán nản mà đặt tay lên thanh cửa, lại nghe thấy tiếng Mộ Bạch từ đằng sau vọng lại: “Tôi đã cho em về chưa?”
“Tổng giám đốc, còn có gì phân phó?” – Thái độ của Ly Ly rất tiêu cực, dù sao bây giờ cũng hết giờ làm, anh ta cũng không dám làm gì mình
Mộ Bạch đi đến trước mặt cô, ném cái túi đến cho cô: “Mặc nó vào, buổi tối cùng tôi tham gia buổi đấu giá từ thiện.”
Ly Ly len lén lẩm bẩm, tại sao lại muốn cô đi theo anh đến buổi đấu giá?
Mộ Bạch giống như nghe được Ly Ly oán thầm, mặt lạnh hừ nhẹ: “Em cho rằng em chỉ cần làm một thư kí tốt thôi sao, ít nói nhảm, mau thay quần áo.”
Lời nói của anh lạnh nhạt, làm cho lòng của Ly Ly cảm thấy có chuyện gì không đúng cho lắm, .
Cô cố nén tủi thân, hít mũi một cái: “Anh ở đây làm sao tôi thay được ? Tôi đi đến phòng vệ sinh.”
Mộ Bạch khinh bỉ nắm lấy cánh tay của cô, thanh âm vang lên bên tai: “Ở nơi này thay, tôi cũng không phải là chưa có xem qua, em nói, trên người em có chỗ nào àm tôi chưa từng hôn qua……”
Lời nói nhỏ nhẹ, cô cảm thấy, Mộ Bạch ở đằng sau đang kéo cái váy của cô. Thân thể cô cứng đờ, trái lại làn da lại có một chút nhạy cảm.
Cái thắt trên vai cô đã bị cởi ra, cái váy trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất, Mộ Bạch từ trong túi ra một bộ lễ phục màu đỏ, giống như đang đùa nghịch một con búp bê không khút chút nào, lấy cái váy chụp từ trên đầu của cô…
Bàn tay lạnh lẽo của anh thỉnh thoảng chạm vào lan da nóng bỏng của cô, làm cho tâm của Ly Ly cũng dâng trào một ngọn sóng.
Cuối cùng, Mộ Bạch chậm rãi kéo khóa lên, trầm giọng, mị hoặc mà nói: “Tối nay, em nhất định là người con gái xinh đẹp nhất.”
Tay của anh giơ lên, mái tóc của Ly Ly bung xỏa ra, thả trên vai, anh ngửi ngửi, hơi thở anh tràn ngập một vị quen thuộc… Trong 3 tháng, mùi vị này vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Anh sẽ khiến cho cô mãi mãi ở bên cạnh mình!
Chương 20:
Mộ Bạch nhanh chóng lái xe đến buổi đấu giá từ thiện, xuống xe… anh vẫn rất lịch sự mà mở xe cho Ly Ly.
Ly Ly bĩu môi, nếu đã đến đây, chỉ còn có thể nhắm mắt để Mộ Bạch kéo xuống xe.
“Yêu, đây là ai vậy?”
Mộ Bạch cùng Ly Ly mới vừa bước đến cổng, phía sau lưng truyền đến một tiếng trêu chọc, hai người đồng thời quay người lại nhìn, đều rất sửng sốt.
“Lại là anh” Vẻ mặt của Mộ Bạch ngay lập tức lạnh xuống, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Ly Ly đầu tiên nhìn Mộ Bạch một chút, sau đó hướng Tân Lương xin lỗi, cười cười: “Xin lỗi quản lí Trần, theo ông chủ đi xã giao là trách nhiệm của một thư kí.”
“Thư kí nha.”
Tân Lương ý tứ mà nhìn cô: “Tôi thật ra muốn nói, nếu như Ly Ly ở bên Mộ Bạch không vui, tập đoàn Trần thị lúc nào cũng hoan nghênh cô tới, đãi ngộ có khi còn hơn hẳn tập đoàn Cố thị a.”
Mộ Bạch rốt cục nhịn không được, đem Ly Ly kéo lại sát bên người, chặt chẽ nắm tay của cô, hừ lạnh: “Ngay trước mặt tôi lại muốn lôi kéo người của công ty tôi, lại rất khiêu khích, không bằng ngày nào đó, tôi cũng mua một ít cổ phiếu của tập đoàn Trần thị vui đùa một chút.”
“Ha ha”
Tân Lương cười “Mộ Bạch huynh thật sự quá xúc động a. Tối nay nhìn thấy anh ngoài cửa là điều ngoài ý muốn, bất quá tôi cũng muốn nhắc nhở anh, tháng sau rất nhanh sẽ đến.”
“Cám ơn anh đã nhắc nhở, tôi dĩ nhiên nhớ kĩ, đám cưới của tôi vẫn sẽ tổ chức đúng thời gian.”
Lần này, Ly Ly đúng là nghe rõ những lời nói của bọn họ! Cô tưởng Mộ Bạch sẽ không nói ra, cô có thể giả bộ như không biết, dù sao Kiều Vi cũng chưa có trở về, Mộ Bạch cũng sẽ không đám cưới, cùng lắm thì đẩy lùi thời gian đám cưới.
Thế nhưng, hiện tại Mộ Bạch nói như vậy là có ý gì? Anh là muốn đi tìm Kiều Vi sao? Hay là đã tìm được Kiều Vi rồi? Cái cảm giác bất an này luôn quay quẩn trong đầu cô, vì cái gì Mộ Bạch lại kiên quyết đến buổi đấu giá từ thiện này?
Chẳng lẽ là..…..
Ly Ly không dám nghĩ đến nữa, mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, ngay cả Mộ Bạch cũng phát hiện cô có một chút khó chịu, anh lôi cô đến phòng đấu giá, lo lắng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái?”
Ly Ly rút tay ra khỏi bàn tay của Mộ Bạch, lại nói: “Không có việc gì, chẳng qua là dạ dày có chút đau đớn.”
“Dạ dày đau đớn?”
Gần đây Ly Ly cũng ăn uống gì nhiều, hiện tại tâm lại trở nên rối rắm, khiến cho dạ dày cô lại càng đau dữ dội hơn.
Đúng rồi, từ lúc tan việc, bọn họ chưa có ăn cơm liền chạy tới đây, dạ dày đau đớn cũng không tránh khỏi...Mộ Bạch nhíu mày, bộ mặt đau lòng: “Là tôi sơ xót, đáng lẽ nên dẫn em đi ăn cái gì trước, thường ngày vào thời gian này chúng ta đang cùng ở nhà ăn cơm.”
Ly Ly nghe anh nói đến nhà, rồi lại cơm, trong lòng lại đau thắt từng trận, chỉ sợ cảnh tượng đó sẽ không xảy ra nữa! Nhà là cái gì? Nơi đó nếu không có cô cùng Mộ Bạch, làm xong cơm thì thế nào? Anh cũng không nghiêm túc mà thưởng thức.
Mộ Bạch không nhìn thấy vẻ mặt của Ly Ly, cũng không có phát hiện cô đang suy nghĩ, hai người còn đang suy nghĩ thì buổi đấu giá lại chuẩn bị bắt đầu rồi.
Ánh đèn trong hội trường bất chợt tắt dần, Ly Ly đã nhìn thấy Tân Lương đã an vị bên cạnh mình, anh nhìn về phía trước cừơi cười, cô cũng không tức giận mà quay đầu lại nhìn về phía khán đài.
Một người cầm micro ngắn gọn mà giới thiệu: “Đầu tiên tôi thay mặt tổ chức, rất cám ơn mọi người đã tham gia buổi đấu giá thư hoạ từ thiện này, trong buổi đấu giá lần này, chúng tôi có mười hai sản phẩm, mỗi một món đều là tác phẩm của danh hoạ nổi tiếng, thậm chí còn có tác phẩm đạt giải thưởng lớn của quốc tế! Hội đấu giá này là để làm từ thiện, chúng tôi toàn bộ sẽ đem quyên góp cho Hội Chữ Thập đỏ quốc tế.”
Sau một trận vỗ tay vang lên, tác phẩm thức nhất được mang ra, là một bức của bậc thầy thư pháp Lý Dịch, niên đại mặc dù không xa, nhưng Ly Dịch cũng là một bậc thầy tài giỏi trong giới thư hoạ, tác phẩm truyền lại cho đời sau cũng rất hiếm.
Tác phẩm mới được đem ra, mọi người cũng không ít kinh ngạc, cảm thán, đây chính là một tác phẩm tinh hoa…
Ngay cả chủ toạ cũng cười toe toét: “Bức thư pháp này bắt đầu khởi giá một trăm vạn, mỗi lần tăng là mười vạn, hiện tại bắt đầu”
Lý Dịch nổi tiếng, ngay cả Ly Ly không phải người trong nghề nhưng cũng có nghe rất nhiều, ông đúng là một bậc thầy thư pháp, không nghĩ tới, chỉ một buổi đấu già nho nhỏ lại có tác phẩm của ông. Hơn nữa đây mới là tác phẩm đầu tiên, không biềt buổi đấu giá này còn có bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng gì nữa.
Ly Ly sửng sốt hồi lâu, tác phẩm của Lý Dịch cũng nhanh chóng đạt tới giá hai trăm ba mươi vạn, nhưng cô nhìn Mộ Bạch một chút, như thế nào bộ dáng của anh giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, giống như không phải đến tham gia buổi đấu giá mà đến để xem náo nhiệt.
Mộ Bạch trừng mắt vô tội hướng về phía cô.
Ly Ly liếc anh một cái, đây là có chuyện gì a?
Ngay cả Tân Lương bên cạnh cô cũng mấy lần ra giá, cuối cùng làm cho anh ta đắc thủ, giá sau cùng là bốn trăm năm mươi vạn! Ly Ly chặc lưỡi, quả nhiên là người có tiền, may mắn là số tiền này dùng để làm tử thiện, cũng không có gì phải đau lòng.
Cho đến khi đến tác phẩm thứ bảy, trong tay của Tân Lương cũng đã có một bức thư pháp, hai bức hoạ, chỉ có Mộ Bạch là vẫn không có một chút động tác nào cả.
Ly Ly rốt cục nhịn không được, tiến tới trước mặt anh hỏi: “Ông chủ, anh tới đây để đấu giá làm từ thiện ? Hay là đến nhìn người ta làm từ thiện, ngài sẽ không đói bụng?”
Mộ Bạch hé miệng cười, vỗ vỗ vào tay của cô, trấn an nói: “Không vội không vội, trò hay vẫn còn đang ở phía sau.”
Chủ toạ cầm micro cười toe toét nói: “Đây chính là tác phẩm thứ tám, là tác phẩm mới nhất của hoạ sĩ Ngô Hữu Bình, tác phẩm này quang vinh được lấy ở buổi thi đấu lớn ở nước Pháp! Lần này Ngô Hữu Bình đem tác phẩm trở về nước, nghe chúng tôi có tổ chức một buổi đấu giá thư hoạ từ thiện, ông đã rất hào phóng mà đóng góp. Bây giờ, xin mới ông Ngô Hữu Bình đem tác phẩm của ông lên đài..”
Lời của chủ toạ vừa dứt, ánh đèn từ hai bên sân khấu chiếu đến trung tâm, dần dần có một bóng người bước ra, đó là một người phụ nữ, sau lưng trần truồng, trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm, khuôn mặt hàm xuân, khoé miệng ngấn cười, trên người vẫn còn dòng nước chưa khô, thái độ không chút điệu bộ, mơ hồ có một chút mềm mại.
Dáng vẻ đó khiến cho người ta không khỏi kinh hô tán thưởng, đây rõ rằng là một bức tranh sơn dầu a..…
Chương 21:
Bên dưới mọi người bàn luận ầm ĩ, chỉ có một chỗ là yên tĩnh đến kỳ lạ.
Ly Ly quả thực không thể tin vào mắt mình! Người phụ nữ trên bức tranh đó quá quen thuộc, đừng nói là dáng vẻ tắm gội của cô ấy, cho dù là khóc, cười, thương tâm, khổ sở, … cô ấy cũng đều nhất thanh nhị sở.
Kiều Vi..….là cậu sao? Cậu rốt cục cũng xuất hiện sao?
Giống như đáp ứng lại nghi vấn trong lòng cô, ánh đèn chậm rãi đổi hướng, từ sau khán đài có một người đang đi ra, dung mạo của người nọ so với bức tranh dầu giống nhau như đúc, đơn giản là cùng chung một người.
Quả nhiên là Kiều Vi.
Lúc này dưới đài một mảnh mù mịt, cùng Kiều Vi đi ra còn có một đàn ông.
Chủ toạ đúng lúc liền lên tiếng:
“Các vị xem, người đứng bên cạnh tác phẩm, chính là hoạ sĩ nổi tiếng Ngô Hữu Bình, và phụ nữ trên bức tranh là bạn gái của ngài, Kiều Vi*****”
Ly Ly hoàn toàn tuyệt vọng, cô nhắm lại, không dám nhìn vẻ mặt của Mộ Bạch.
Chỉ nghe hai tiếng vỗ tay “ba ba”, người bên cạnh đứng lên,, cô chợt ngẩng đầu, thì Mộ Bạch đã đứng ở đó mà vỗ tay, “Ha ha” anh lạnh lùng cười: “Tranh này quả thực không tệ, tôi ra giá năm trăm vạn…”
“Năm trăm vạn…”
Những người bên cạnh đã bắt đầu xì xào bàn tán, ngay cả Tân Lương cũng âm tình bất định mà quay sang nhìn anh.
Đừng nói chỉ ba người, ngay cả chủ toạ cũng vừa mừng vừa sợ, sắc mặt của Ngô Hữu Bình tái nhợt, còn trong mắt Kiều Vi lại chảy xuống hai hàng lệ.
Không ai để ý tới biểu cảm của Ly Ly lúc này, cô bây giờ đang rất tuyệt vọng.
Không ai hiểu rõ Kiều Vi xuất hiện đối với Ly Ly ý vị như thế nào? Thời gian khi nửa đêm tình mộng, cô lại càng tan nát cõi lòng.Tâm của cô giống như bị ngũ mã phanh thây, đau đến mức không thể thốt nên lời.
Cô sợ hãi nhìn Mộ Bạch, ý nghĩ duy nhất trong đầu là mong cho Mộ Bạch không gặp được Kiều Vi, hoặc anh chí í cũng thể hiện ra một tia kinh ngạc, khiếp sợ. Thế nhưng Mộ Bạch lại rất bình tĩnh, giống như có thể nắm trong tay mọi chuyện, yên lặng mà không nhìn ra bất kì cảm xúc gì, ánh mắt anh nhàn nhạt lướt nhìn phụ nữtrên khán đài, lại khiến cho Ly Ly càng thêm khó chịu và bi thương.
Cô hiểu, Mộ Bạch đã sớm biết Kiều Vi sẽ xuất hiện ở chỗ này, nên mới đem cô đến.
Nhưng bây giờ lại ra giá, là có ý gì?
Ly Ly đoán không ra ý nghĩ của Mộ Bạch, lại càng không muốn nhìn thấy vợ chồng người ta xa cách từ lâu, bây giờ gặp lại, thật là một màn rất chói mắt! Nội tâm của Mộ Bạch khẳng định rất kích động đi. Nhưng tại sao anh lại tàn nhẫn kéo cô đến đây, để cho cô chứng kiến cái cảnh này?
Mộ Bạch cuối cùng cũng rất tàn nhẫn, ngoại trừ đối với Kiều Vi, anh đối với người phụ nữ nào đều cũng lạnh lùng, vô tình, …
Còn cô là cái gì đây?
Chuyện này không phải do lỗi của kiều Vi, mà là cô…
Ly Ly bất chợt cười hai tiếng, cô phát hiện, từ đầu đến cuối cô cũng chính là tự mình đa tình! Không trách được gần đây cô thấy Mộ Bạch lén nghe điện thoại, thì ra anh một bên ở bên cạnh cô, một bên lại âm thầm cho người tìm kiếm tung tích của Kiều Vi.
Điều này nói rõ cái gì?
Cô rất hiểu Mộ Bạch, có đôi khi bọn họ cũng rất giống nhau, là người thông minh, nhưng đối với chuyện tình cảm lại cố chấp, câu nệ. Cô thế nào lại không nghĩ tới, cô yêu Mộ Bạch bao nhiêu thì Mộ Bạch cũng có thể yêu Kiều Vi bấy nhiêu.
Bây giờ cô thừa nhận, cô đã thua.
Ly Ly cười có chút cứng nhắc, chậm rãi đứng lên, Mộ Bạch cũng không nghiêng đầu nhìn cô. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra vẻ không có chuyện gì, cũng không nói một lời mà quay người rời đi.
Xoay người đi cũng là lúc cô quyết định……..
Nếu Mộ Bạch vẫn kiên định mà yêu Kiều Vi như vậy, cô chỉ có thể buông tay, thế nhưng tình cảm của cô dành cho anh vẫn sẽ không thể nào tan biến, cô đã sớm nói, tình yêu của cô đã ngấm sâu vào trong xương tuỷ, trử phi cô biến thành tro bụi.
Cô nên làm, cô có thể làm, Mộ Bạch cũng không yêu cô, cô cũng nhận thức được. Chỉ mong rằng Kiều Vi sẽ không tổn thương đến anh, bởi vì chính cô cũng bị Mộ Bạch gây tổn thương rất lớn, thật đúng là khiến cho lòng đau đớn không thôi.
Khoảnh khắc Ly Ly xoay người, không có nhìn thấy ba ánh mắt đang quét tới, trong đó có cả Mộ Bạch, anh bây giờ mới nhớ đến Ly Ly vẫn luôn ở bên cạnh anh, nhìn bóng lưng cô đơn, trống trải của cô, lồng ngực anh bị thắt chặt đến nỗi vỡ vụn thành từng mảnh.
Nhưng anh bất kể, hiện tại anh muốn giả quyết ba mặt một lới với phụ nữ kia, anh tin tưởng, chỉ cần anh quay người lại, Ly Ly nhất định sẽ ở phía sau mà bảo vệ anh.
Tân Lương không ngồi yên.
Mắt thấy Ly Ly nhanh chóng rời khỏi sân, anh nhanh chóng đứng lên, hô to một tiếng: “Ly Ly”
Mọi người đúng là cả kinh.
Mộ Bạch nhìn anh ta một cái, cũng không nói gì, lúc này để cho Tân Lương đi theo Ly Ly là một lựa chọn sáng suốt, trước hết để cho cô tỉnh táo lại, sau đó anh sẽ giải thích cho cô cũng không muộn.
Ngay sau đó, Kiều Vi giống như bị thanh âm kia kéo hồn trở về, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ thất kinh, liến hướng về phía sau chạy đi, Mộ Bạch thấy cô chạy cũng nhanh chóng liền chạy theo…
Mới vừa bị cái giá năm trăm vạn làm cho khiếp sợ, trong lúc nhất thời rối loạn, khiến cho mọi người tò mò suy nghĩ…
Cuối cùng buổi đấu giá cũng kết thúc, chỉ tiếc nuối chính là người đàn ông Ngô Hữu Bình, anh nhìn bức tranh trong tay mình, vẻ mặt đoán không ra…
Khi Kiều Vi chạy ra sau khán đài, cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Mộ Bạch lại khiến cho cô phải sợ hãi, dĩ nhiên là bởi vì chột dạ, đúng hơn là áy náy.
Ngày đó sau khi cùng Ly Ly nói chuyện, cô hiểu được lời khuyên của bạn tốt mình là gì.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!