Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tổng giám đốc! Yêu nhau đi! - Trang 5-end

Full | Lùi trang 4

Chương 22:

Mới vừa đính hôn liền phản bội vị hôn phu của mình, cho dù là bất cứ ai cũng sẽ thương tâm. Huống chi Ly Ly không đồng ý để cho cô nói ra sự thật, không chỉ đang giúp cô, mà còn không để cho Mộ Bạch bị tổn thương.

Nói thật, cô quả thực rất kinh hãi khi người bạn tốt nhất của mình lại yêu người yêu của cô, sau chuyện này cô mới sáng tỏ. Cô phát hiện, lúc đó cô vẫn còn rất ngu xuẩn và ngây thơ.

Nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút, không khó để phát hiện ra một điều. Sự chiếu cố của Ly Ly đối với Mộ Bạch so với vẻ mặt của cô ấy không giống nhau, ánh mắt của Ly Ly mãnh liệt, yêu anh ấy còn sâu hơn cô. Hơn nữa, cô bỗng nhiên phát hiện một điều, có lẽ thời điểm Ly Ly yêu Mộ Bạch so với cô là sớm hơn! Có một khoảng thời gian, Ly Ly lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, lúc nào cũng điều tra tư liệu, mãi cho đến khi Mộ Bạch xuất hiện..….

Kiều Vi cảm thấy rằng, hai từ “Ngu xuẩn” và “ngây thơ” là thực đúng khi cô để cho mình gây ra một tổn thương lớn cho người bạn tốt của mình. Ly Ly hận cô, cô cũng có thể hiểu. Bởi vì nếu như đổi lại là cô, cái đó không chỉ là hận, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cô đối với họ cũng lẳng lặng..……

Vừa nghĩ tới chính mình gây tổn thương đến Ly Ly, lại phản bội Mộ Bạch, cô lại cùng Hữu Bình bay sang nước Pháp, liền một cái đã ba tháng.

Thật ra lần trở về tham gia buổi đấu giá này, cô không có bất kì lo liệu nào. Khi về nước cô định chờ đến sau ngày cử hành hôn lễ, chờ cho tất cả bình tĩnh lại, cô mới xuất hiện.Thật ra tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị làm đám cưới cũng không có gì ghê gớm, đối với người bình thường mà nói, chỉ là một hôn lễ nhiều tiền của nhà giàu mà thôi.

Nhưng giới truyền thông vì muốn lôi kéo ánh mắt của mọi người, liền đem chuyện gặp gỡ của cô và Mộ Bạch viết thành một câu truyện hiện đại lãng mạng, cô bé lọ lem và hoàng tử.

Nhưng cô thật sự không thể lay chuyển được một người cố chấp như Hữu Bình.

Anh nói anh muốn đem tác phẩm về nước bán đấu giá, quyên góp làm từ thiện, có thể sẽ dành được danh tiếng hơn.

Hữu Bình đối với vẽ tranh bất chấp, câu nệ, cô biết, vì thế giữa hai người cũng có đôi lúc tranh cãi. Cuối cùng, cô đồng ý. Cũng không nghĩ sẽ phát sinh ra chuyện như thế này.

Gặp được Mộ Bạch là một điều ngoài ý muốn, cũng là một chuyện đúng lẽ. Cô vẫn luôn biết, chỉ cần việc Mộ Bạch muốn làm, thì không có cái gì là không làm được!

Kiều Vi mặc một cái váy lụa màu trắng, cô giống như là mộng ảo, rực rỡ bay múa trng bóng đêm. Cô không dám quay đầu lại, cô biết rõ Mộ Bạch đang ở phía sau lưng mình. Từ từ, thể lực của cô bắt đầu hao kiệt, cô chạy càng ngày càng chậm. Cuối cùng cũng phải dừng lại, hai tay để lên đầu gối, miệng bắt đầu thở dốc.

“Không chạy nữa sao?” Mộ Bạch từ phía sau cô đi đến và đưa cho cô một cái khăn: “Lau mồ hôi đi, cẩn thận gió lạnh, sẽ bị cảm.”

Đã lâu không gặp, thanh âm này làm cho lòng Kiều Vi trở nên ấm áp, cái mũi lại có chút chua xót. Cái thanh âm này, cho dù cô nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được sự ôn nhu cùng lo lắng. Người đàn ông này bồi bạn cùng với cô năm năm ở thời đại học, tình yêu của anh đối với cô chưa hề thay đổi, chỉ càng ngày càng tăng lên, mà cô lại khiến cho nó càng ngày càng trở nên xa hơn.

Kiều Vi không phải là người bình tĩnh như Ly Ly, cô thực sự rất sợ hãi. Cái loại sợ hãi này đến khi cô tự ti hay chột dạ. Cô hoảng sợ, giống như một con thỏ, liên tiếp lùi về phía sau: “Cảm ơn, tôi không cần.”

Tay Mộ Bạch cứng lại giữa không trung.

Anh nhìn thấy Kiều Vi sợ hãi, liền tự giễu mà cười, cũng không nói gì mà đem khăn bỏ vào trong túi.

“Kiều Vi, chúng ta cùng nói chuyện một chút.”

“Nói..…….nói chuyện gì?” – Kiều Vi vẫn tiếp tục lui lại phía sau, bộ dáng nhìn giống như muốn chạy trốn.

“Kiều Vi, em đừng nghĩ đến việc chạy trốn, cho dù em chạy đến chân trời góc bể, anh cũng có thể tìm thấy em. Lần này, không nghĩ tới, em lại chạy sang nước ngoài ba tháng, em rốt cục cũng khiến cho anh có một lần ngoài ý muốn.”

Kiều Vi không dám nhìn tới vẻ mặt của Mộ Bạch, lắp bắp mà nói: “Tôi, Tôi....không phải cố ý trốn tránh anh, chỉ là......”

“Thật ra anh tìm em cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn thông báo với em, tháng sau là đến thời điểm làm đám cưới, hi vọng em..….”

“Tôi, tôi ... ......không thể tham gia.”

Nói đến việc trọng điểm, Kiều Vi trở nên luống cuống, cô chớp mắt to hướng về phía người đàn ông đối diện…

Dáng vẻ của Kiều Vi như chém đinh chặt sắt, khiến cho Mộ Bạch khẽ nhíu mày, lại có một chút thổn thức và bất đắc dĩ: “Anh biết em sẽ không tới tham gia, anh chỉ muốn nói, tháng sau đám cưới vẫn cử hành đúng thời gian, chẳng qua cô dâu không phải là em..…….”

Chương 23:

“Ừ..……A? Cái gì?” – Kiều Vi không hiểu chớp mắt mấy cái.

“Em thật sự mơ mơ màng màng, có lẽ ban đầu là anh yêu cái sự ngây thơ hồn nhiên của em, đáng tiếc cuối cùng em không phải thuộc về anh.” – Mộ Bạch ngồi xuống lên cái ghế ở ven đường. Dáng vẻ của anh thật là..

Người đàn ông này có một sức quyến rũ khiến cho lòng người phải rung động, trong lòng Kiều Vi cảm thán…Cô thật sự có yêu anh! Nhưng một cái đàn ông ưu tú như thế này, thì cần phải có một người phụ nữ ưu tú hơn mới xứng với anh.

Kiều Vi vừa xúc động, vừa lúng túng: “Ly Ly..…..đã nói cho anh biết?”

“Em cảm thấy cô ấy sẽ cho anh biết chuyện gì nào? “– Nhắc đến Ly Ly, khuôn mặt Mộ Bạch thoáng trở nên ôn nhu.

Kiều Vi không phát hiện ra, lại vội vàng hỏi: “Cậu ấy chưa nói……..Làm sao anh biết em……Vậy thì anh thích người khác...”

Kiều Vi không quan tâm Mộ Bạch thích phụ nữ khác, nhưng cô hi vọng, cái “phụ nữ khác” chính là bạn tốt của mình, bởi vì cô hiểu rõ Ly Ly là dùng chính sinh mạng của mình để yêu anh.

Bộ mặt của cô gấp đến độ đỏ bừng, chạy đến bên cạnh ngồi xuống, nói: “Ly Ly thật sự không có nói cho anh biết sao? Em……..”

Trong nháy mắt, Kiều Vi hạ xuống một cái quyết tâm, mấy năm nay Ly Ly đã vì mình làm nhiều chuyện như vậy, lần này cô phải giúp cô ấy một lần. Cho dù là chính mình nói ra chuyện mình phản bội anh, cho dù anh hận cô, cô cũng không oán trách.

“Em cái gì..?”

“Mộ Bạch, thật xin lỗi, xin hãy tha thứ cho sự tuỳ hứng của em! Thật ra em biết rõ, cho dù em không nói, anh cũng có thể điều tra được, anh có phải là đang đợi em thẳng thắn nói ra sự thật không? Vậy cũng tốt, như anh đã biết, em đã yêu Hữu Bình, cùng anh ấy đi Pháp, bức tranh kia là anh ấy vẽ khi em ở Pháp. Lòng của em, bao gồm cả thân thể của em cũng đã thuộc về anh ấy, cho nên đó là vì sao em không thể ở lại…Nhưng thời điểm khi em muốn nói ra sự thật với anh, lại bị Ly Ly nghe được khi cầm điện thoại của anh, cô ấy tát em, cũng mắng em, khiến cho em không được nói ra sự thật cho anh biết, thật ra tất thảy cũng vì cô ấy yêu anh! Mộ Bạch …. Em thật chưa bao giờ biết rằng, Ly Ly yêu anh nhiều như vậy.”

Vừa nói xong, khuôn mặt Kiều Vi đã đẫm lệ, cô cùng hối hận.

“Em thật sự xin lỗi, em không cần mong anh tha thứ, nhưng mà hi vọng anh có thể cho Ly Ly một cơ hội, cô ấy dùng tất cả để yêu anh! Mặc dù thời điểm khi em mất đi anh, cũng là lúc em mất đi người bạn thân nhất. Nhưng em không trách cô ấy, bởi vì cô ấy hận vì em đã làm anh bị tổn thương. Cô ấy nói, cô ấy thà rằng nhìn thấy em với anh yêu nhau, cũng không muốn nhìn thấy em làm tổn thương đến anh. Tổn thương đến anh, so với tổn thương cô ấy, càng khiến cho cô ấy càng đau đến mức không thể nào hô hấp được..…”

“......” Thật ra Kiều Vi nói thẳng với anh so với anh điều tra cũng không khác nhau mấy.

Không sai, lúc đầu khi cùng Ly Ly ở một chỗ, anh vẫn không thể buông tha Kiều Vi, cho nên đó là lí do khiến cho anh phải thuê người để tìm tung tích của Kiều Vi. Anh tin một người như cô lại có thể biến mất một cách vô căn cứ như thế. Cho đến khi, anh nhận được tin tức, Kiều Vi cư nhiên lại cùng một hoạ sĩ Ngô Hữu Bình sang nước Pháp, nguyên nhân là vì bức tranh được giải thưởng lớn.

Ngay từ lúc Mộ Bạch đến gần bức hoạ kia, Kiều Vi giống như một bông hoa sen mới nở, trong đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn về phía trước, vậy thì đối mặt với cô ấy, đương nhiên chỉ có thể là hoạ sĩ đang vẽ bức tranh đó thôi. Song, anh đem các mấu chốt gắn lại với nhau, có thể đoán ra đại khái. Anh cũng nghĩ rằng, Ly Ly gạt anh khi nói cô ấy khiến cho Kiều Vi phải chạy trốn, có lẽ vì cô ấy yêu mình? Không nghĩ tới lại..…..đúng là người phụ nữ ngu ngốc!

Mộ Bạch hít vài hơi, thật ra đối với Kiều Vi anh có một chút hổ thẹn. Đêm đầu tiên cùng Ly Ly ở chung, anh mới biết vụng trộm ý vị như thế nào.

Anh đã phản bội Kiều Vi! Vô luận là thân thể ngay trong lòng, Ly Ly đã lẳng lặng mà tiến vào. Cho dù anh không thừa nhận nhưng cũng không thể chối cãi. Cho nên dù Kiều Vi có phản bội mình, anh cũng không có oán trách.

Nếu đã yêu như thế, sẽ khiến cho mọi chuyện cũ sẽ tan thành mây khói.

“Thật ra, Ly Ly chỉ nói với anh rằng cô ấy yêu anh, cho nên khi em chạy đi.. Cô ấy a, thật sự so với em cũng không thông minh lắm đâu.”

A! Kiều Vi đã hiểu, Mộ Bạch đây rõ ràng là nói cô ngu dốt ! Kiều Vi hừ lạnh, xoay chuyển tâm tình, lạnh lùng liếc nhìn Mộ Bạch:

“Anh với Ly Ly..……Cô ấy, hai người..…….”

Chương 24:

Mộ Bạch không nói gì, bất thình thình vươn tay xoa đầu cô, nếu như bọn họ vẫn yêu nhau giống như trước đây thì động tác này ôn nhu cũng không có gì cả.

Kiều Vi nghiêm mặt, chống lại ánh mắt của Mộ Bạch, anh nói: “Nếu như kế hoạch của anh vẫn tiến hành theo dự định, tháng sau anh sẽ tổ chức đám cưới, nếu như em có thể tham dự, Ly Ly nhất định sẽ vui vẻ.”

Một màn này khiến cho Kiều Vi nhớ lại một chuyện, trước đây, Mộ Bạch cũng chính là ôn nhu như thế, cũng nhìn cô như vậy, nhưng mà sự ôn như này không giống như lúc trước, ánh mắt kia đã nói rõ, anh đã yêu người khác.

Gió đã thôi lạnh, cảnh còn người mất.

Kiều Vi đứng lên, mỉm cười có chút tái nhợt:

“Mộ Bạch, đối với anh, em thực sự rất xin lỗi, và tất nhiên là cảm ơn anh! Nhiều năm qua anh đã rất chiếu cố cho em, thật xin lỗi vì đã phụ lại tình cảm mà anh dành cho em..…….Hoàn hảo, anh bây giờ có Ly Ly, em cũng có thể yên tâm mà rời khỏi. Hai người mời em, tất nhiên em sẽ tham dự! Mới vừa rồi, em nhìn thấy Ly Ly chạy ra, chắc là hiểu lầm điều gì! Anh mau đi tìm cô ấy giải thích rõ ràng, em đi về trước.”

Cô nói xong, vừa quay người lại bị Mộ Bạch nắm giữ, cô kinh ngạc quay lại, không hiểu nhìn anh.

“Lúc nãy, ở buổi đấu giá, anh mua bức họa kia năm trăm vạn, anh sẽ thực hiện..…”

Kiều Vi thấy Mộ Bạch nói vậy cũng không có từ chối, cô hiểu rõ năm trăm vạn đó đối với Hữu Bình có tầm quan trọng như thế nào: “Vậy em sẽ nói Hữu Bình đem bức tranh kia mang đến công ty cho anh”

“Không cần, bức họa kia anh tặng lại cho em, coi như là quà chúc mừng đám cưới anh tặng hai người.”

Kiều Vi giật mình nhìn anh, khó tin mà nói một câu: “Mộ Bạch, em thấy anh bây giờ thay đổi rất nhiều nha..….”

“A! Thay đổi ở chỗ nào?” Mộ Bạch mỉm cười.

“Anh cười, không, không chỉ cười, anh mặc dù vẫn là Mộ Bạch nhưng so với trước đây giống như lột xác hoàn toàn, không giống như trước nữa.”

Mộ Bạch đưa tấm chi phiếu cho Kiều Vi, khẳng định mà trả lời: “ Đó là vì Ly Ly.”

Khi nghe Mộ Bạch nói vậy, Kiều Vi ngơ ngẩn một lúc, cô suy nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Cô không nghĩ rằng tình cảm năm năm của cô và Mộ Bạch lại không bẳng ba tháng của Ly ly và Mộ Bạch, có lẽ người phụ nữ mà Mộ Bạch yêu là Ly Ly.

Mà chính cô là cô bé lọ lem, lại bị chôn vùi trong hạnh phúc, trở thành nữ nhân vật phụ. Cho nên đối với Ly Ly và Mộ Bạch, cô thật tâm chúc phúc cho họ.

Bên kia, Tân Lương hướng phía Ly Ly đuổi theo, ai ngờ anh chạy quanh một vòng ở tầng một cũng không tìm thấy cô.

Anh bình tĩnh suy nghĩ, Ly Ly mặc lễ phục lại đi giày cao gót, không có lí nào lại chạy nhanh như vậy. Nếu không chạy ra hội trường, như vậy chính là....

Anh nhìn lên phía tầng năm, nếu như anh đóan không sai, có lẽ Ly Ly đang ở trên sân thượng. Tân Lương lại một phen chạy lên sân thượng, quả nhiên nhìn thấy Ly Ly cởi giày cao gót, đứng trên đỉnh lang cang sân thượng.

Cô đưa lưng về phía anh, gió lạnh thổi qua làm rối tung tóc của cô, mái tóc đen nhánh hoà vào trong bóng đêm, cáy váy lễ phục màu đỏ bay phấp phới trong gió.

Tân Lương liền cả kinh, vội vàng hô: “Ly Ly, không cần! Không nên làm những chuyện điên rồ!”

Ly Ly giống như là không nghe thấy, chỉ ngơ nhác đứng ở đó, nhìn xuống nơi nào đó, không biết suy nghĩ cái gì?

Tân Lương vừa vội vừa hoảng, liên tục khuyên nhủ: “Một người đàn ông thôi mà, cũng không có gì lớn! Cho dù không có Mộ Bạch, trái đất vẫn quay a. Anh ta không yêu cô thì còn có nhiều người khác yêu cô. Trong thế giới này, có nhiều cái phải quý trọng, nhiều lắm, ngàn lần đừng nghĩ quẩn a! Suy nghĩ đến cha mẹ của em, bạn bè của em, chí ít còn có tôi.”

Tân Lương nói đến miệng lưỡi khô khan, thế nhưng Ly Ly vẫn không có một chút cảm ứng.

Anh chậm rãi đi về phía cô vài bước, cố gắng đến gần cô: “Ly Ly, hãy nghe tôi nói, cô xinh đẹp như vậy, còn trẻ tuổi như vậy, không có gì có thể gây khó khăn cho cô! Cô xem, ánh trăng tối nay, điều này chứng minh....trăng có tròn có khuyết cũng như con người cũng có lúc vui lúc buồn……..A, cái đó…..!”

Tân Lương không biết dùng từ gì để nói, dù sao mục đích của anh là khiến cho Ly Ly phân tán sự chú ý. Đang đứng bên cạnh, thời điểm khi anh chuẩn bị cầm lấy cánh tay Ly Ly thì cô bất thình lình lên tiếng: “Tân Lương, anh quả thực rất ồn ào!”

Ly Ly lạnh lùng nói, trong giọng nói có một hút bất đắc dĩ, cô buồn cười mà nhìn Tân Lương, nhíu mi nói: “Anh tới đây làm gì?”

Tân Lương thấy giọng điệu của Ly Ly giống như ngày thường, cũng không lộ ra vẻ mặt thương tâm gần chết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại nhăn mi, theo lí thuyết Ly Ly nhìn thấy cảnh của Mộ Bạch và Kiều Vi sẽ rất thương tâm mới đúng!

Nhìn cô lúc này giống như là miễn cưỡng chỉ cười cho vui thôi nha.

Tân Lương không dám lơ lỏng, tiếp tục nói: “Tôi quan tâm đến em nha, muốn chạy tới đây xem một chút.....”

“Tôi không cần ai quan tâm, giống như anh nói, cho dù không có Mộ Bạch, trái đất vẫn quay nha.” – Chỉ là lòng của cô không còn ở đây nữa.

“Nơi này không khí rất tốt, đứng trên đó rất cao, có thể nhìn ra xa, nghĩ đến cũng có một chút không rõ ràng.”

Lầu năm cũng không cao lắm, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở phía dưới, ánh mắt của cô vẫn bình tĩnh nhìn về một hướng nào đó, vẻ mặt âm tình bất định.

Tân Lương theo ánh mắt của cô nhìn ra xa, kinh ngạc trợn mắt, chỉ nhìn thấy dưới lầu Mộ Bạch chạy theo Kiều Vi ra khỏi cửa chính, …..

Đừng nha, nhìn bọn họ giống như môt đôi tình nhân ….

Ly Ly vừa đứng trên sân thượng hít thở không khí, có một số việc đã hiểu rõ. Nếu như Mộ Bạch biết rõ Kiều Vi ở đây, đương nhiên sẽ biết rõ chuyện tình của cô ấy cùng Ngô Hữu Bình.

Anh chưa từng chất vấn cô về việc cô lừa gạt anh, như vậy chứng tỏ anh cũng chẳng để ý, dù sao cũng là một trò đùa thôi.

Vừa rồi nhìn thấy bóng anh đuổi theo Kiều Vi, đâu nhất định chứng minh được anh đối với Kiều Vi hồi tâm chuyển ý.

“Anh biết tối nay Kiều Vi sẽ xuất hiện sao? “ Ly Ly nghiêng người hỏi anh.

Tân Lương lắc đầu một cái, trả lời đúng sự thật: “Ly Ly, tôi thật sự không biết Kiều Vi sẽ xuất hiện, tuy rằng tôi rất muốn chuyện này xảy ra, nhưng xin em hãy tin tưởng tôi.”

“Anh vì sao lại làm như vậy? Đừng nói cho tôi là anh yêu tôi. “ Ly Ly cười nhạt.

Tân Lương nhất thời á khẩu không trả lời được, tình cảm mà anh đối với Ly Ly là gì? Cho tới nay, anh vẫn luôn lấy việc đối nghịch với Mộ Bạch làm thú vui, nhưng mà lúc này dường như lại tiến vào trong hố sâu.

“Tôi..……..” Tân Lương cảm thấy cái vấn đề này rất không rõ ràng, anh trả lời không được.

Chương 25:

“Chớ miễn cưỡng chính mình, anh nha, nhất định là lòng háo thắng quá mạnh mẽ, không muốn nhìn thấy Mộ Bạch tốt hơn mình, đừng để nó che lấp trái tim của anh.”

Tân Lương bị nói trúng tim đen, sắc mặt có chút khó coi, nói chuyện cũng có một chút sắc bén:

“Chẳng phải em đối với Mộ Bạch, không phải là muốn chinh phục dục vọng.”

“Không phải” Ly Ly trả lời rất nhanh, chậm rãi quay đầu, nói với anh: “Tôi là yêu Mộ Bạch, nếu như anh ấy thật sự không yêu tôi thì tôi sẽ buông tay, sẽ chúc phúc cho anh ấy. Thế nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh ấy sẽ không bao giờ tan biến, nó giống như một phần sinh mệnh của tôi vậy.”

Không sai, chỉ cần Mộ Bạch hạnh phúc, cô không có gì là không bỏ xuống được.

Cô buông tha cơ hội, để anh yêu người khác, bỏ qua tiền đồ tương lai, cũng để yên cho Mộ Bạch cùng Kiều Vi hạnh phúc. Cho dù hiện tại Mộ Bạch không yêu cô, cô có thề buông tha tất cả, nhưng lại không bỏ xuống được, nó là một phần xương tuỷ của cô.

Tình yêu cô dành cho Mộ Bạch sớm đã ngấm sâu vào linh hồn của cô.

Có lúc cô thật sự rất hâm mộ, ghen ghét và oán trách Kiều Vi, nhưng bây giờ cô cũng có thể đối tốt với cô ấy. Còn chính mình tự rời đi, trốn tránh ở nơi nào đó mà chữa đi vết thương này! Mặc dù đây không phải là tác phong của cô, chung quy vẫn tốt hơn là thương tâm đến chết.

Trong nhất thời, cả hai người đều không nói gì, cùng nhau đứng trên sân thượng mà suy nghĩ.

Bất thình lình, Ly Ly bỗng lên tiếng: “Tối nay tôi có thể đến chỗ anh không?”

“A” – Tân Lương trong nhất thời không kịp phản ứng

“Cái kia..….. chúng ta, chúng ta có phải hay không quá nhanh?”

Ly ly liếc anh một cái: “Anh suy nghĩ quá nhiều, tôi tạm thời chưa có chỗ ở, liền tới chỗ anh, không có ý kiến chứ?”

“Không, không có ý kiến, đây chính là vinh hạnh của tôi nha.”

Tân Lương gượng cười, anh đúng là suy nghĩ nhiều..…tại sao chung quy anh vẫn cảm thấy, tâm tư của anh trước mặt Ly Ly đều không giấu được!

Ly Ly mặt không đổi từ trên lan can nhảy xuống, kéo cái váy, hít sâu mấy hơi, trong lòng đã quyết định, nói rằng: “Vậy mấy ngày nay tôi sẽ làm phiền anh một chút, chúng ta đi thôi.”

Đêm mùa thu mát mẻ, làn gió thổi bay cái váy của Ly Ly, lòng của cô đã hoá thành tro bụi...

Từ đêm hôm đó, Ly Ly liền biến mất.

Mộ Bạch đêm đó về nhà không thấy Ly Ly, liền gọi điện cho cô, thế nhưng điện thoại lại tắt máy. Ngồi trên so pha cả một đêm, thế nhưng Ly Ly cũng không có quay về.

Sáng sớm, Mộ Bạch đến công ty, cư nhiên Ly Ly một ngày cũng không đi làm! Mộ Bạch đen mặt, rất nhiều lần gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại của cô vẫn tắt máy.

Trong cơn tức giận, anh ném điện thoại về phía cửa, ngay lúc đó thì có ngừoi gõ cửa.

Mộ Bạch rống lên: “Người nào mau tiến vào!”

Ngẩng đầu nhìn người đối diện, anh lập tức đứng lên hỏi: “Ly Ly đâu?”

Anh như thế nào lại quên mất Tân Lương, đêm đó chính anh ta đã theo Ly Ly ra ngoài.

Tân Lương nhìn điện thoại dưới chân, chậc chậc tặc lưỡi: “Đây là ai có gan chọc vào tổng giám đốc của chúng ta?”

“Biết rõ còn nói.” Mộ Bạch đem tất cả sĩ diện ném ra phía sau:

“Ly Ly rốt cuộc là ở đâu?”

“Tôi làm sao biết được” – Tân Lương trợn mắt nói dối.

Mộ Bạch làm sao có thể tin được, anh nắm chặt tay, giận dữ hét: “Đừng giả bộ, Tân Lương tôi còn không biết rõ anh sao? Mau nói cho tôi biết Ly Ly ở chỗ nào, nếu không......”

“Nếu không thì như thế nào? Tôi nói anh, hôm nay, tại sao lại vì một phụ nữ lại nổi cơn tam bành? Ban đầu lúc Kiều Vi len lén rời đi, tôi cũng chưa từng thấy anh trở nên như vậy! Cho nên anh chính là yêu Ly Ly, thế nhưng vẫn hơi chậm....”

“Cái gì mà chậm, chuyện của tôi không cần anh xen vào.”

“Ok, Ok tôi cũng không nói nữa...tôi cũng không biết Ly ly ở đâu....Tối đó khi đuổi theo cô ấy ra ngoài, đã không nhìn thấy cô ấy nữa. Bất quá tôi lại nhìn thấy anh đuổi theo Kiều Vi chạy ra ngoài, xem ra hai người đã hoà hảo a”

“Đừng nhiều lời, nếu như không biết Ly Ly ở đâu thì nhanh chóng đi ra! Trước khi Ly Ly không xuất hiện, thì anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như anh nhìn thấy cô ấy, thay tôi chuyển lời một câu, cho dù cô ấy chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ bắt cô ấy trở lại.”

“Anh chuẩn bị đoạt cái gì nha? Mộ Bạch, anh quả thực rất thái quá, quá kiêu kì, theo đuổi nữa nhân cũng không dùng miệng! Nhìn bộ dáng chật vật của anh bây giờ....Ai ha, tôi như thế nào lại vui vẻ như vậy a?”

Tân Lương tránh khỏi ánh mắt của Mộ Bạch, xoay người thật nhanh, giống như nghĩ tới cái gì, lại vội vàng nói:

“Cuối cùng tôi khuyên anh một câu, làm người cũng đừng quá tự tin, có đôi khi hạnh phúc ở trong tay, anh không biết qúy trọng nó, đợi đến khi mất đi mới tỉnh ngộ, anh chính là tự tạo nghiệt chướng cho mình, ha ha..…….”

Tân Lương đắc ý đi ra, phút cuối cùng còn nói lại một câu: “ Điện thoại của anh hỏng rồi, mau đổi cái mới, nếu không lỡ như Ly Ly có gọi cũng để lỡ mất.”

Mộ Bạch phẫn nộ cực kì, mặc dù lời của Tân Lương không xuôi tai, nhưng lại giống như những thanh kiếm đâm vào tim anh.

Anh lặng lẽ kéo trong ngăn bàn, lấy ra một cái điện thoại mới, cái điện thoại này vốn lúc trước định đưa cho Ly Ly, kết quả, anh chưa kịp đưa, giờ lại phải sử dụng nó.

Mộ Bạch rất nhanh chóng mở nguồn điện thoại, liền thấy một cái tin nhắn. Người gửi tin đúng là Ly Ly, anh vội vàng mở ra đọc. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có vài chữ: “Mộ Bạch, em đi rồi, chúc anh hạnh phúc.”

Chỉ có mấy chữ, Mộ Bạch đọc đi đọc lại nhiều lần. Một câu: Mộ Bạch, em đi rồi, chúc anh hạnh phúc, là xong sao? Muốn ở liền ở, muốn đi liền đi sao?

Mộ Bạch trong cơn tức giận, chút nữa ném đi cái điện thoại, nhưng lại suy nghĩ, rất nhanh anh gọi cho Ly Ly, vẫn là tắt máy. Thật không hiểu người phụ nữ ngu ngốc này, nhắn tin xong lại tắt điện thoại. Tay anh rất nhanh chónh nhắn lại.

Mồng sáu tháng sau, tôi sẽ đám cưới, mong em sẽ đến dự.

Mộ Bạch gửi tin nhắn, cũng dần dần tỉnh táo lại, Trần Lương nói không sai, là anh chưa từng quý trọng Ly Ly. Thời điểm ở cùng nhau, anh cũng chưa từng nói yêu cô.

Anh không phải không muốn nói, chỉ là chưa biết rõ chuyện của Kiều Vi. Khi anh nhận được thông tin, cũng là lúc tỉnh ngộ và có cảm giác như trút được gánh nặng đó.

Anh yêu Ly Ly cũng không có phản bội Kiều Vi, mà Ly Ly cũng chưa từng làm tổn hại đến tình cảm của anh và Kiều Vi, cô là không muốn làm ch anh bị tổn thương mới khiến cho anh hiểu lầm cô.

Ly Ly rốt cục lá có bao nhiêu ngu ngốc, tới cùng là yêu anh bao nhiêu, anh cũng không rõ. Nhưng mà anh biết rõ, anh yêu Ly Ly!

Người phụ nữ như vậy, anh cũng không nắm giữ, quả thật anh là một thằng ngu ngốc.

Tân Lương nói anh kiêu ngạo, tự cáo, thậm chí lại tự tin quá mức, anh không có lý do để cải lại. Anh đã từng nghĩ, cho dù mình làm gì, chỉ cần quay người lại sẽ nhìn thấy Ly Ly…

Nhưng LyLy hiện tai muốn nói cho anh biết, cô muốn rời đi..…

Tim của anh lại trở nên đau như vậy, thậm chí đau gấp ngàn lần so với lúc Kiều Vi bỏ đi.

Đối với Kiều Vi, anh chỉ có lo lắng, nhưng đối với Ly Ly, anh lại khó hít thở giống như sinh mạng của mình đang dần dần mất đi…….

Anh là một đàn ông kiêu ngạo, lúc này lại hoảng sợ, đối với LyLy cũng không còn nắm chặt được...Tâm của anh bất an mà nhảy loạn, bỗng nhiên điện thoại reo, một số quen thuộc xuất hiện trên màn hình, anh vội vàng nghe máy:

“Ông Cố, lần này anh muốn tôi tìm ai?”

“Hãy tìm một người phụ nữ, cô ấy tên là Ly Ly....…” Ra giá gấp ba để tìm một phụ nữ còn hơn cả vị hôn thê của anh, xem ra phụ nữ này đối với Mộ Bạch rất quan trọng, thân là thám tử tư chuyên nghiệp anh cũng không hỏi nhiều: “Cô ấy biến mất từ đêm có buổi từ thiện đấu giá, người cuối cùng cô ấy gặp rất có thể là Tân Lương, các anh đi điều tra anh ta, nhất định sẽ có manh mối.”

“Tốt, chúng tôi nhất định sẽ làm hết khả năng.”

“Không, tôi muốn các anh trong vòng 24 giờ phải tìm được cô ấy.”

“Vâng”

Cúp điện thoại, Mộ Bạch thở phào.

Đối với Ly Ly, anh không có nhiều xác định, anh chỉ biết, anh không thể mất đi Ly Ly, vô luận là trong công việc hay cuộc sống, trong lúc vô tình, cô đã trở thành một phần sinh mạng của anh.

Người phụ nữ này quả là đáng giận, lại nghĩ tới muốn rút khỏi thế giới của anh? Nằm mơ giữa ban ngày!

Từ tập đoàn Cố thị đi ra, Tân Lương trực tiếp đi thằng tới căn nhà mà mình mới mua, nơi đây anh vẫn chưa từng đem bất cứ ai đến. Vậy mà ngoài ý muốn, lại đưa Ly Ly đến đây làm khách.

Khi đưa cô đến đây, cô liền đi thằng vào phòng và ngủ một giấc, sáng sớm lúc ra khỏi cửa, anh cũng không thấy cô đi ra. Nghĩ đến đây, anh thập phần nhức đầu, lại càng không yên lòng.

Mộ Bạch cuối cùng có gì tốt? Lại có nhiều người thích anh ta như vậy. Từ đại học đến giờ, cũng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt!

Tân Lương hết sức phẫn nộ, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, liền lái xe về nhà. Vừa mở cửa lại nhìn thấy LyLy nằm trên ghế coi ti vi, tâm tình coi như rất tốt, chí ít không có đa sầu đa cảm, rơi nước mắt.

Nhưng, Tân Lương đi đến trước mặt cô, liền phát hiện không bình thường. Hai mắt Ly ly ngơ ngẩn, tầm mắt lơ lửng.... ...….

“Ai....….” Tân Lương thở dài, lấy điều khiển từ tay cô, ngồi sang phía đối diện rồi nói:

“Mới vừa rồi tôi đã đi gặp Mộ Bạch.”

Ly Ly bịt tai không nghe, tiếp tục ngây người, mắt nhìn thẳng.

“Em cũng không muốn biết anh ta đã nói gì?”

Ly Ly run rẩy mí mắt, yếu ớt mà nói:

“Nếu như anh muốn nói thì cứ tự nhiên.”

Xem ra, một phụ nữmạnh mẽ, kiên cường khi dính vào tình cảm cũng trở nên khốn khổ và tiều tuỵ như thế này, khiến cho người ta phải đau lòng.

“Ai, tôi nói......Mộ Bạch nhìn thấy tôi, liền nhào tới hỏi em đã đi đâu? Tôi nói không biết, anh ta liền tức giận! Chậc chậc, quả thật là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Mộ Bạch giận dữ đến vậy.

Lần này Ly Ly có chút phản ứng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bi thương, xơ xác mà cười:

“Trả lời rất tốt, tôi vừa rồi mới nhắn tin, chúc anh ta hạnh phúc, anh ta trả lời, mồng sáu tháng sau đám cưới, mới tôi đến dự! Ha ha, Ha, ha....……” Ly Ly ôm chân, gối đầu lên, hai vai không ngừng run rẩy, thanh âm có chút khàn khàn, chỉ sợ là cô đang khóc.

“Anh nói tôi có nên tham dự không?”

Tân Lương thở dài một tiếng, một bên lo lắng cho Ly Ly, một bên cảm thấy có điều gì đó không hợp lí, anh ta mới vừa rồi nổi trận lôi đình, như thế nào bây giờ lại muốn mới Ly Ly tham dự đám cưới? Chẳng lẽ.... ...

Ha ha, Mộ Bạch a, anh quả thật chẳng có gì tốt, tới giờ này không những an ủi mà còn mời cô ấy đi tham dự đám cưới! Hai người này đúng là một đôi oan gia!

“Tân Lương..…….” Ly Ly bất thình lình kêu.

Tân Lương cả kinh, có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà cô gọi tên anh như vậy: “Làm sao vậy?”

“Giúp tôi đặt vé máy bay, mồng sáu tháng sau..tôi nghĩ tôi sẽ không thể nhìn anh ấy đám cưới, như vậy đối với tôi quá tàn nhẫn..……”

“Em xác định.” Tân Lương nghĩ rằng Mộ Bạch muốn mời Ly Ly đi tham dự lễ cưới, nhất định có vấn đề, nói không chừng anh ta muốn tráo đổi cô dâu, ngay cả đám cưới mà cũng không cần cầu hôn! Mặc dù biện pháp này có chút ác nha, nhưng vẫn là rất lãng mạn....

Bất quá.... ......

Tân Lương lên tiếng hỏi lại một lần nữa: “Em thật sự không đi tham dự?”

“Không đi, không đi, không đi.... ...….”

Ly Ly nhảy xuống ghế sô pha, hướng về phía kia mà chạy lên lầu.

“Tôi hiện tại còn muốn ngủ, vé máy bay liền làm phiền anh! Đi bất cứ chỗ nào cũng được, chỉ cần tránh xa khỏi nơi này.”

Tân Lương bất đắc dĩ nhìn bóng dáng của Ly Ly, xem chừng rất quyết tâm.

Lần này anh có nên giúp đỡ Mộ Bạch không đây?

Chương 26:

Hôm nay, mỗi nhân viên trong tập đoàn Cố thị đang tất bật làm việc.

Vốn là gần kết thúc giai đoạn đầu tiên của dự án hợp tác với tập đoàn Trần thị, vốn là thời gian làm báo cáo còn rất nhiều, ai ngờ tổng giám đốc lại bất thình lình quy định mọi người phải hoàn thành xong mọi việc trong ngày chủ nhật.

Biết được tin này, trong tập đoàn từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là tiếng oan thán, nhưng nhìn thấy tổng giám đốc một ngày một đêm sáng đèn làm thêm, cho nên cũng không có ai oán trách gì.

Nhưng Thư kí Quý đã đi đâu ?

Tổng giám đốc không đề cập tới, nhân viên cũng không dám hỏi.

Đám cưới của ông chủ sắp đến, bây giờ gấp như vậy muốn làm xong hết mọi việc, hẳn là muốn đi hưởng tuần trăng mật a.

Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cố gắng, rốt cuộc hết ngày, lại làm thêm giờ, mọi việc đã được hoàn thành.

Bất quá mấy ngày này, tiểu trợ lí- Tạ Phương, luôn luôn đi theo tổng giám đốc vào phòng làm việc. Chẳng lẽ Thư kí Quý vừa đi, cô ta lại lên tiếp nhận.

Lúc này, Mộ Bạch đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn các bản báo cáo mà các khâu đã đưa lên.

Tạ Phương đứng trước bàn làm việc, nhìn thấy bộ dáng tổng giám đốc ngày càng gầy ốm đi, cô nhịn không được liền thổn thức, tổng giám đốc thật sự là mệnh khổ!

“Tổng giám đốc, tôi đã giúp ngài liên lạc với bên sân bay rồi, cũng đã phát thiệp mời cho khách quý, tất cả đều theo yêu cầu của ngài mà chuẩn bị ổn thoả.”

“Vất vả cho cô.”

“Không vất vả..…….”

Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng của Tạ Phương dường như có điều muốn nói, liền hỏi:

“Có lời gì muốn nói sao?”

“Tôi muốn nói, tổng giám đốc, ngài nhất định phải đem chị Quý trở về, chị ấy thật sự rất yêu ngài.”

“Cô..…..” Mộ Bạch muốn hỏi tạo sao cô lại biết việc này, nhưng lại nghĩ đến, thiệp mời cũng là do Tạ Phương viết, cô làm sao có thể không biết được.

“Tôi biết, có lời cho dù tôi là nhân viên cũng phải nói, nhưng thật là, tôi đi theo bên cạnh chị ấy hai năm, chị ấy yêu ngài, tôi đã sớm nhìn ra. Sáng sớm đến công ty, chị ấy liền đích thân đi pha cà phê cho ngài, cũng không phải giả. Chị ấy cố gắng trở thành một thư kí giỏi. Thật ra thì, với tư cách của chị ấy, ở trong công ty làm giám đốc cũng đã dư dã rồi, nhưng chị nói, chị chỉ muốn làm thư kí.” – Vừa nói xong, khoé mắt Tạ Phương đã ướt.

Mộ Bạch thở dai, những thứ đó sao mà anh không biết được, nhưng khi biết thì đã quá muộn: “Lần này, tôi sẽ để cho cô ấy “thăng chức”.

Ngày mồng sáu tháng mười đối với mọi người mà nói cũng chỉ là một ngày bình thường, nhưng đối với một số người mà nói đó cũng là ngày không bình thường.

Tân Lương sáng sớm liền gõ cửa gọi Ly Ly, nói rằng: “Ly Ly, vé máy bay tôi đã giúp cô chuẩn bị, mười một giờ trưa sẽ bay, địa điểm là Hawai, đi đến đó đối với tâm tình của cô cũng có lợi.”

Mấy ngày nay Tân Lương cũng bận rộn, không có thời gian cùng Ly Ly nói chuyện, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, lúc về thì Ly Ly cũng đã ngủ. Mặc dù cùng cô ở chung trong một nhà, thế nhưng số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay.

Bi thương a, đây là thời cơ tốt để phát triển tình cảm, lại bị tên Mộ Bạch kia phá huỷ! Thật tức a!

Đợi cả buổi, Ly Ly mới mở cửa phòng, thoạt nhìn rất bẩn thỉu, mặt mũi hốc hác, tiều tuỵ ..… Chậc chậc, bộ dáng này của Ly Ly, sẽ không hù doạ người khác đi?

“Để tôi thay quần áo “-Ly Ly từ trước đến giờ luôn là một người nôn nóng, hơn nữa từ sau khi đến nhà Tân Lương ở, cô cũng không mang theo quần áo, hiện tại mặc áo ngủ, ngay cả quần áo, cũng là mua cả.

Vốn là cô muốn về nhà lấy, nhưng lại nghĩ có thể để lại dấu vết khiến cho Mộ Bạch tìm thấy, khó tránh khỏi lại bị tổn thương, ý định về nhà cũng không còn nữa.

Ngay từ lúc nhìn thấy Mộ Bạch đuổi theo Kiều Vi, cô liền quyết định, muốn rời khỏi nơi này.

Mấy năm nay ngoại trừ làm việc, cô chi tiêu cũng không nhiều. Cha mẹ cô vẫn ở nước ngoài, nhà cũng để lại cho cô, mấy năm trước cô cũng chỉ mua một cái xe.

Số tiền còn lại cũng đủ để cho cô chơi đùa cho đến khi vết thương lòng này lành lại, nhưng không thể đảm bảo là cô có thể quên được Mộ Bạch....Mặc quần áo tử tế, cô đi ra, đi đến tủ lạnh cầm hộp sữa, liền nói: “Tôi đi”

Hiện tại chín giờ rưỡi, đi taxi đến sân bay cũng chỉ mấy 45 phút, thời gian vẫn còn rất dư dã.

Tân Lương nhíu mày: “Cô ..……cứ như vậy”

Ly Ly trên người chỉ có một cái ba lô, ngay cả hành lí cũng chưa có, người nào không biết cũng tưởng cô đến sân bay để đón người.

“Nếu không thì như thế nào? Những thứ khác khi đến Hawai tôi sẽ mua, bye bye.”

“Này!” – Tân Lương vội vàng đuổi theo

“Chờ một chút, để tôi chở cô đi.”

“Anh..……” Ly Ly không hiểu nhìn anh cầm lấy túi của mình, rồi đẩy cô lên xe: “Anh không đi tham dự lễ cưới.”

Ly Ly cũng chỉ là bất ngờ hỏi, cái kia cả Đài Loan và Giới truyền thông đều quan tâm đến đám cưới của Mộ Bạch. Mấy ngày nay cho dù là ti vi hay báo cô cũng không đụng đến, ngay cả Tân Lương cũng không cho cầm, thậm chí cũng không được nhắc đến ba chữ Cố Mộ Bạch. Nhưng Tân Lương là người đại diện cho dự án cùng hợp tác với tập đoàn Cố thị, cứ nhiên lại không tham dự hôn lễ của anh ta, đây cũng quá kì lạ đi!

Tân Lương đảo mắt một hồi, sau đó liền cười:

“Cái tên kia đám cưới sao quan trọng bằng em được? Chờ tôi hết việc, liền bay sang Hawai cùng em.”

Ly Ly liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không tin mấy, lại lười nói chuyện với anh. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa mà suy nghĩ, mấy ngày nay cô cố gắng làm cho mình không nghĩ đến anh nữa....……Nhưng cô không thể nào kiềm chế được.

Chương 27:

Tân Lương lo lắng nhìn về phía Ly Ly đang trầm lặng, nhìn cô như vậy, anh thật sự sợ rằng cô sẽ nghĩ quẩn, hoàn hảo, hôm nay anh hẹn Mộ Bạch lúc mười một giờ, hi vọng bên kia hết thảy liền thuận lợi.

Anh đã luôn tự hỏi tại sao mình phải làm vậy?

Anh thận trọng suy nghĩ một chút, có lẽ tình cảm của anh đối với Ly Ly không phải là yêu, nhưng tình yêu của cô dành cho Mộ Bạch khiến cho anh phải rung động!

Nếu họ đã yêu nhau như vậy, sao anh lại có thể không trợ giúp, tác hợp đôi oan gia này.

Ly Ly tự nhiên không biết Tân Lương đang ngấm ngầm mưu tính điều gì, không không chú ý xe bây giờ đang chạy rất chậm, lúc chạy đến sân bay thì cũng đã 10h45’.

Ly Ly cuối cùng nổi giận, đem tất cả những buồn bực mấy ngày qua của mình đẩy ra ngoài.

“Tân Lương, anh có nhầm không, từ nhà anh đến sân bay cũng chỉ mất 45’, anh cư nhiên lại lái mất đến một giờ! Mười một giờ máy bay đã cất cánh, hiện tại đều không thể vào, anh có ý tứ gí?”

Tân Lương lần đầu nhìn thấy bộ dạng giận dữa của Ly Ly, liền bất đắc dĩ cười: “ Đừng giận, xem em giận đến mức mặt tái xanh rồi, cùng lắm thì đi chuyến sau.”

Ly Ly bất đắc dĩ trợn mắt nhìn anh một cái.

Tân Lương ngồi bên cạnh chỉ có thể cười mà nói:

“Ly Ly, thời gian còn sớm, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước.”

Anh nhìn xung quanh một chút, rồi kéo Ly Ly đi về phía trước. Ly Ly cũng mặc tuỳ cho anh kéo. Cô bây giờ thật sự rất muốn rời khỏi đây, bởi vì..……Trên màn ảnh của sân bay cứ nhiên phát sóng trực tiếp hôn lễ của Mộ Bạch! Cái đó thanh âm quả thực rất lớn, lớn đến mức khiến cho Ly Ly không muốn quan tâm cũng không được.

Mọi người, tổng giám đốc tập đoàn Cố thị sắp cùng vị hôn thê tổ chức đám cưới!

Đây là một đám cưới vô cùng đặc biệt chưa từng có trong lịch sử, đám cưới sẽ diễn ra ở sân bay....

Ly Ly thật muốn bịt kín lỗ tai mình lại, cô phát hiện lời nói của kí giả kia có một chút..Cái gì là vô cùng đặc biệt, lại kết hôn ở sân bay ? Là ngoài ý muốn sao? Cô muốn biết nhưng lại sợ…

Ly Ly vẫn không yên lòng, cũng không biết Tân Lương đang kéo cô đi đâu, cô cũng chỉ biết theo anh, cô không cần biết anh kéo cô đi đâu, chỉ cần tránh khỏi những nơi có tin tức liên quan đến Mộ Bạch.

“Ly Ly, em xem chỗ đó có thật nhiều người, hình như là có cái gì náo nhiệt, chúng ta đi coi trộm một chút có được hay không? “

Tân Lương chỉ về phía trước mặt không xa, chỗ này cũng không còn gì liên quan đến đám cưới của Mộ Bạch, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy nhiều người vây quanh chỗ đó, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra?

Từ xa nhìn lại, cô cảm thấy có vài người nhìn rất quen. Trong lúc nhất thời Ly Ly cũng không nhớ ra là người nào, dựa vào bản năng chuyên nghiệp của cô, cô cũng cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra, Dù gì thì máy bay còn một tiếng nữa mới cất cánh, cô cũng không cự tuyệt lời đề nghị của Tân Lương.

Tân Lương thấy Ly Ly đáp ứng, khóe miệng cũng kéo đến gần mang tai. Liền lôi tay cô đi đến. Càng ngày càng đến gần, Ly Ly nghe được một thanh âm quen thuộc. Đây không phải là.....hành khúc trong đám cưới sao?

Lúc nãy ở trên ti vi cũng nghe được, tại sao lại có người tổ chức đám cưới ở sân bay cơ chứ? Thật là trong thế giới to lớn này, không thiếu cái gì lạ, hôm nay tránh khỏi đám cưới của Mộ Bạch lại đụng phải một đám cưới ở sân bay.

Hành khúc đám cưới vang lên một lần nữa rồi biến mất. Ly Ly cảm thấy có chút kì quái, cùng Tân Lương đi đến, mọi người dường như có ý tản ra thành một đường cho cô cùng anh tiến vào....

Cô đang cảm thấy có chút kì quái, liền nghe được thanh âm của người chủ trì vàng lên: “Phía dưới chính là cô dâu của chúng ta.”

Bất thình lình, ánh mắt của mọi người giống như hẹn trước, đồng loại nhìn về phía Ly Ly. Đầu cô có chút tê dại, không kịp ngẫm nghĩ cái tình huống này? Thân ảnh Tân Lương bên cạnh cũng biến mất, Ly Ly định thần nhìn lại, chính là tiểu trợ lí Tạ Phương.

Cô vừa muốn hé miệng, Tạ Phương liền thấp giọng nói rằng: “Chị Quý, hôm nay là đám cưới của chị”

“Kia......đùa gì thế, tôi cùng ai đám cưới?” trong lòng Ly Ly bồn chồn, mặc dù cô suy đóan có lẽ là Mộ Bạch, nhưng không dám xác định, có lẽ là do Tân Lương giở trò?

Hành khúc lại vang lên, Tạ Phương đã kéo Ly Ly đi đến giữa sân, vị trí chú rể bên cạnh trống không, Ly Ly vẫn như cũ không thể nào hiểu nỗi.

“Tạ Phương, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Ly Ly vừa dứt lời, màn hình trước mặt cô bỗng xuất hiện hình ảnh một người đàn ông, đàn ông này thật sự quá quen thuộc, quen thuộc đến mức, cho dù một cái nhíu mày, một tiếng cười, một lời nói cũng khiến cho cô chết mê chết mệt.

Đàn ông kia không phải ai khác mà chính là anh- Cố Mộ Bạch!

Trên màn ảnh, anh ngồi xuống ghế, trần tư hồi lâu, sau đó bỗng nhiên lên tiếng nói:

“Hj! Ly Ly, hôm nay là ngày thứ tư em rời khỏi anh, mà anh cũng đã ba đêm không ngủ, những ngảy qua anh đều bán mạng vào công việc, một là không để cho mình tương tư đau khổ, một là muốn nhanh chóng hoàn thành mọi việc để đi tìm em.”

Ly Ly hít một hơi, đó là Mộ Bạch sao?

Anh đây là đối với cô....….bày tỏ sao?

Cô không thể tin vào mắt của mình, nhưng nước mắt cũng đã che đi hai mắt của cô.

“Em rời đi mấy ngày, anh đều rất nhớ em! Ngày đầu tiên em rời khỏi anh là vào ban đêm, anh cảm thấy mmình thật sự rất ngốc, một người phụ nữ ở bên cạnh anh, lại bảo vệ hạnh phúc của anh nhiều năm như vậy, anh lại không biết quý trọng! Anh vẫn luôn cho rằng, cho dù anh ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, chỉ cần quay lưng lại liền nhìn thấy em. Nhưng cho đến khi em đi, anh mới biết rõ, anh đã sai! Anh không những biết rõ lòng mình mà còn phải nắm giữ lấy hạnh phúc của chính mình~

Ly Ly nghẹn lời.

Đó là Mộ Bạch của cô....…….Cô yêu Mộ Bạch a!

“Anh vẫn luôn cho rằng tình yêu rất ấm áp, giống như một dòng nước, cho đến khi em làm cho anh yêu em. Cám ơn vì em đã yêu anh, xin em hãy tha thứ vì bây giờ anh mới giác ngộ, cũng hy vọng anh giác ngộ không quá muộn~! Cho nên hãy cho anh một cơ hội, gả cho anh được không? Ngay tại đây, vào giờ phút nay......”

Mộ Bạch, anh yêu em sao? Đây là sự thật?

Ly Ly dường như không dám tin tưởng, cho đến khi sau lưng truyền đến một thanh âm khẩn cầu tha thiết:

“Ly Ly, anh yêu em, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ được không?”

Nghe thấy thanh âm của anh, Ly Ly xoay người lại, khóc đến mức nước mắt khiến cô không thể nhìn thấy anh.

“Anh tại sao lại ở chỗ này? Anh không phải là.... ...……”

“Hư! Không được nói đến người khác, thời khắc này chỉ thuộc về anh và em.....”

“Nhưng Kiều Vi đâu? Cô ấy......”

“Ngô Hữu Bình trở về Pháp, cô ấy cũng đi theo.”

“Cho nên, các người....….a, anh cùng Tân Lương hợp tác gạt em.”

Mộ Bạch nhịn không được, tiến lên ngăn chặn cái miệng nói nhảm của cô, đầu lưỡi tựa như trong miệng cô mà ******:

“Lúc nãy, anh đã nói không được nhắc đến người khác.”

Ly Ly vội vàng đẩy anh ra, nhìn mọi người bốn phía vây quanh xem náo nhiệt, không khỏi xấu hổ: “Đừng làm rộn, nhiều người như vậy.”

“Để cho họ nhìn, hôn lễ này chính là khiến cho người ta nhìn! Gả cho anh được không? Anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh ~ Anh yêu em~”

“Cà đời?”

“Không sai, cả đời này, chỉ có anh với em...”

Ly Ly lau đi dòng lệ ở đáy mắt, cô vì ngày này đã phải đợi năm năm. Cô nhìn Mộ Bạch, khoé miệng dâng lên nụ cười hạnh phúc, lớn tiếng nói: “Em nguyện ý! Em nguyện ý gả cho anh làm vợ”

“Ly Ly, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

Chương 28:

Năm tháng sau.

Trong phòng họp của tập đoàn Cố thị.

Cảnh tượng không khác gì mấy tháng trước, tập đoàn Cố thị và tập đoàn Trần thị cũng vừa kết thúc dự án hợp tác này, tất cả đều thành công tốt đẹp. Hội nghị vừa kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Bất quá người thay mặt tập đoàn Trần thị là Tân Lương, anh ta đã đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, cho nên hiện tại hẳn là phải gọi anh là Tổng giám đốc Trần.

Mộ Bạch chủ động đứng lên bắt tay anh ta:

“ Tổng giám đốc Trần, lần hợp tác lần này của chúng ta rất vui vẻ, hi vọng lần sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác.”

Tân Lương cười cười, nụ cười của anh vẫn như vậy, bất quá trải qua bao nhiêu tháng đã có nhiều kinh nghiệm hơn, trở thành một đàn ông có sức quyến rũ nhiều hơn: “Tổng giám đốc Cố, lần sau nhất định chúng ta sẽ có dịp hợp tác “

“Hai người đàn ông các anh a, lời xã giao ít nói một chút, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm.”

Ly Ly cố gắng đỡ cái bụng phình to đi tới. Hai người đàn ông nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời lấy tay sờ sờ cái mũi. Kề từ khi hai người cùng nhau tính kế Ly Ly, tổ chức đám cưới ở sân bay, Tân Lương cùng Mộ Bạch đã trở thành bạn tốt. Bất quá mỗi lần nhìn thấy Tân Lương, Ly Ly lại rất ghét, tuy là anh ta muốn tác hợp hai người bọn họ cũng không được lừa cô nha!

Cho nên Tân Lương cảm thấy rằng, không nên thường xuyên làm người tốt nhiều quá a.

“Cái gì? Ly Ly, Chua trai cay gái, không chừng thai này của em chính là một đứa con trai!” Trần Tân Lương cười, tỏ ý lấy lòng.

Mộ Bạch lạnh nhạt nhìn anh ta :

“Tránh ra, Ly Ly cùng anh thân thiết như vậy sao?”

“Mộ Bạch, dẫu sao tôi cũng đã giúp anh lừa Ly Ly và dẫn cô ấy đến sân bay, anh không cảm ơn thì thôi lại còn nổi máu ghen, hai người quả nhiên là vợ chồng đều thích ăn dấm chua.”

“Tốt lắm, hai người các anh thật ầm ĩ, để cho người khác nhìn vào sẽ cười chê”

Ly Ly kéo cánh tay ông xã của mình, hướng về phía Tân Lương nói: “Tân Lương, anh cũng đã già, có phải hay không nên tìm bạn đời a.”

“Em nói gì vậy a? Còn chưa làm mẹ đã muốn làm bà mai sao?” – Tân Lương trốn tránh cô.

“Ông xã......….” Ly Ly bỗng nhiên làm nũng

“Chúng ta giới thiệu Kiều Vi cho Tân Lương có được hay không?”

Mộ Bạch nhíu mi, nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Ly Ly, không hề nghĩ ngợi, lập tức tán thành: “Ý kiến hay.”

“Cái gì? Kiều Vi? Cô ấy không phải cùng người đàn ông tên Ngô Hữu Bình sang Pháp sao?”

“Đừng nhắc đến Ngô Hữu Bình! Đó chỉ là một đàn ông cặn bã! Cầm năm trăm vạn kia, chẳng những không quyên góp từ thiện, còn cho rằng Kiều Vi và Mộ Bạch tơ tình chưa dứt! Kiều Vi đã quay về Đài Bắc, dù sao anh cũng đang không có ai, tiếp nhận cô ấy cũng không có vấn đề.” – Ly Ly hùng hồn nói.

“Đùa gí thế? Tôi còn có việc, đi trước nha.”

Tân Lương ở cùng Ly Ly vài ngày, sao lại không hiểu suy nghĩ của cô. Phụ nữ này nhất định đang sầu muộn nha. Kiều Vi trở về, nguy cơ của cô ấy đã đến nha.

Mộ Bạch thấy Tân Lương bước đi, thở dài nói: “Vợ yêu, em thật sự không có lòng tin với anh sao? Chúng ta đã kết hôn, em vẫn còn suy nghĩ đến Kiều Vi.”

Ly Ly lắc đầu: “Mộ Bạch, em đã sớm không còn hận Kiều Vi. Em hi vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Cô ấy quay về, nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ, cô ấy sẽ rất cô đơn, khổ sở. Dù sao Tân Lương cũng không tồi, nếu như hai người họ ở chung một chỗ, Kiều Vi có lẽ sẽ hạnh phúc.”

Mộ Bạch ôm lấy thắt lưng vợ, vuốt bụng cô, thân mật mà nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, Kiều Vi tự nhiên có chủ đích, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ, chính là chờ cho tiểu bảo bảo ra đời.....”

“Em thấy kì lạ nha, tại sao em lại có tiểu bảo bảo?”

Ly Ly nghĩ cái vấn đề này cũng đã lâu rồi, khi phát hiện mình mang thai, cô đã nghi ngờ. Vẫn là do Mộ Bạch nhắc nhở, cô mới biết bản thân mình đã mấy tháng chưa có “Đại dị mụ.” Kết quả đến bệnh viện kiểm tra thì cô đã mang thai chừng bốn tháng.

Mặc dủ Mộ Bạch muốn cô ở nhà để dưỡng thai nhưng mà cô làm sao có thể an tâm được, nhất là vào giai đoạn quan trọng nhất của dự án hợp tác với tập đoàn Trần thị! Cho nên dù bụng có phình to, cô cũng cố gắng mà hoàn thành việc.

Hiện tại dự án hoàn thành, cổ phiếu Tập đoàn Cố thị cũng tăng, cô có thể an tâm mà sinh con được rồi.

Khoé miệng Mộ Bạch có chút co rút, buồn cười nói: “Đương nhiên là do mầm mống của anh nha.”

“Nhưng đứa trẻ đã tám tháng, lúc đầu ở chung một chỗ không phải anh đã cho em uống thuốc tránh thai sao? Chẳng lẽ thuốc quá hạn?”

“Anh cho em uống thuốc lúc nào?”

“Sáng ngày thứ hai....…..”

“A” – Mộ Bạch vỗ một cái, cười cười nói:

“Đó là vitamin! Lúc đó em bị sốt, đương nhiên phải uống nha.”

Ly Ly bừng tỉnh: “Thì ra là thế!”

Trong lòng đã có đáp án, cô kích động quay sang ôm Mộ Bạch, ai biết rằng chân cô bỗng nhiên đau, bụng cũng trở nên đau hơn: “Mộ Bạch! Đau, đau bụng.”

Mộ Bạch bị doạ cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh tỉnh táo lại, ôm Ly Ly ngồi xuống ghế, nhanh chóng gọi người đến nâng Ly Ly đi. Anh vốn không đồng ý để Ly Ly mang thai mà đi làm, nhưng mà anh quả thực không thể xoay chuyển được cô, cho nên đã chuẩn bị tất cả, chỉ sợ có chuyện gì vạn nhất xảy ra.

Lại không nghĩ rằng, thật đúng là......tập đoàn Cố thị đã sớm chuẩn bị xe dành cho phụ nữ mang thai, nhân viên nhanh chóng đem cô xuống dưới lầu, hướng về phía bệnh viện mà đến.

Phòng cùng bác sĩ tất cả đều đã chuẩn bị xong, Ly Ly vừa tới, liền trực tiếp đẩy vào phòng mổ.

Mộ Bạch quanh quẩn đứng một chỗ, lo lắng sốt ruột đi tới đi lui, mới có tám tháng, như thế nào lại đau bụng?

Chỉ chốc lát sau, một bác sĩ từ trong phòng sinh bước ra, tiến về phía Mộ Bạch và nói: “Ông Cố, vợ của ngài sinh non, có lẽ là do áp lực công việc và suy nghĩ quá nhiều, hiện tại có chút khó sinh.”

“Khó sinh? Rất nguy hiểm sao? Mặc kệ dù thế nào, cũng phải cứu được vợ tôi.”

“Ông Cố, ngài yên tâm, chúng tôi có thể giải phẫu ngay bây giờ, thế nhưng vợ ngài nhất định muốn sinh đứa bé ra.”

“Không cần nghe lời cô ấy, tôi mới là chủ gia đình, nhanh chóng giải phẫu, chỉ cần cô ấy được bình an.”

Có lẽ bác sĩ cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, liền bình tĩnh mà nói: “Được, Ông Cố, ngài không cần lo lắng quá, tất cả đã có chúng tôi.”

Mộ Bạch không thể nào mà không lo lắng được, thanh âm gào thét của Ly Ly trong phòng sinh lúc nào cũng văng vẳng bên tai anh.Ly Ly vào phòng mổ lúc mười giờ trưa, hiện tại cũng đã bốn giờ, vẫn còn chưa xong.

Cái này không chỉ là thân thể của Ly Ly, đối với Mộ Bạch ngay cả thể xác lẫn tinh thần cũng bị hành hạ.

Ngoài phòng sinh, Mộ Bạch cũng tàn phá rất nhiều nha.

Trong thời gian này, Tân Lương có đến một lần, vốn là muốn đến nhìn con gái nuôi, ai ngờ đợi hơn một giờ Ly Ly vẫn chưa có sinh. Anh cũng không biết an ủi Mộ Bạch như thế nào, nhìn bộ dáng của anh ta, so với anh còn lo lắng và sốt ruột hơn nhiều. Vì không muốn không khí ngột ngạt, anh rời đi trước. Vừa rời đi liền gặp Kiều Vi, anh không nói lời nào liền kéo cô ra ngoài. Tân Lương nghĩ, hiện tại Kiều Vi đến sẽ thêm phiền phức, anh vẫn là nên mang theo cái tai hoạ này đi.

Lại qua hai tiếng đồng hồ, ngoài trời cũng đã chập choạng tối, Ly Ly vẫn chưa có sinh ra, Mộ Bạch giống như kiến ngồi lên chảo lửa, đã sớm đứng ngồi không yên. Ly Ly nhất quyết không muốn giải phẫu. Sản phụ không muốn, bác sĩ cũng không thể không đồng ý.

Cuối cùng, Mộ Bạch bắt được một bác sĩ đang tiến vào phòng: “Tôi muốn vào trong cùng vợ tôi, có lẽ mọi việc sẽ thuận lợi hơn.”

Bác sĩ cũng không phản đối, kêu một y tá lấy bộ quần áo cho anh thay, sau đó liền tiến vào phòng.

Trong phòng cũng chỉ còn một bác sĩ và hai y tá.

Mộ Bạch đến bên cạnh Ly Ly, âu yếm nhìn vợ yêu của mình, anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Ly Ly, là anh đây.”

Mí mắt Ly Ly run lên, khoé miệng cười cười: “Mộ Bạch..…..em muốn sinh.”

“Được, anh đang ở bên cạnh em, hai chúng ta cùng nhau cố gắng!”

Bác sĩ đã rất mệt mỏi, vừa thấy Ly Ly có chút tinh thần, vội vã khuyến khích: “Vậy thì cố gắng! Hãy dùng sức! Chỉ cần qua được ải này, đứa bé sẽ thuận lợi sinh ra.”

Ly Ly cau mày, cắn răng, sử dụng hết khí lực của mình, “A”

Bác sĩ vui mừng: “Cứ như vậy, cứ như vậy, rất nhanh có thể nhìn thấy đứa bé.”

“A” – Ly Ly bắt lấy cánh tay của Mộ Bạch, móng tay đâm sâu vào trong da thịt của anh.

“Ly Ly, cố lên! Anh ở đây!”

“A..…..”

“Tiếp tục cố gắng, đã nhìn thấy đầu đứa bé.”

“Đầu ra, Ly Ly, tiếp tục.”

“A..…..A....……..”

“Oa Oa Oa……..” Tiếng khóc của một đứa bé vang lên.

Bác sĩ vui mừng, dùng tấm khăn quấn quanh người đứa nhỏ: “Ông Cố, chúc mừng ngài, là con trai.”

Thế nhưng Mộ Bạch ngay một cái cũng không liếc nhìn, cầm lấy cánh tay Ly Ly, ra sức lay: “Ly Ly, Ly Ly! Em mau tỉnh, em không được....…Ly Ly, Ly Ly!”

Mộ Bạch hoảng sợ giống như một đứa bé, anh bỗng nhiên cảm thấy cả thế giới dường như an tĩnh, trong mắt anh chỉ còn có Ly Ly, khuôn mặt cô tái nhợt, không một chút động đậy. Tim của anh dường như ngừng đập, anh không thể tin được, Ly Ly cứ như vậy mà rời khỏi anh sao?

“Ly Ly ! Mau mở mắt nhìn anh! Chúng ta còn có con! Không cần, Không cần.....rời khỏi anh.”

“Ông Cố....” Bác sĩ kéo cánh tay anh

“Ngài đừng như vậy, vợ của ngài......”

“Không, cô ấy không có chết, Ly Ly em mau tỉnh dậy.”

“Ông Cố..……” Bác sĩ thở dài.

Mộ Bạch nhanh chóng nổi giận lôi đình, bỗng nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên: “Mộ Bạch, anh thật ồn ào!”

“Ly Ly” – Mộ Bạch vui mừng nhìn cô, Nhịp tim cũng khôi phục lại bình thường, sắc mặt cũng tươi cười hơn.

“Ông Cố, vợ của ngài chỉ là mệt mỏi mà thiếp đi thôi.”

“Tôi đưa đứa bé đi kiểm tra trước, lát nữa sẽ mang sang phòng cho ngài.”

“Mộ Bạch..…….sao anh lại khóc?” Ly Ly sờ lên khuôn mặt của Mộ Bạch.

Mộ bạch kéo tay của Ly Ly, hôn lên: “Ly Ly, khổ cực cho em! Em quả thực rất vĩ đại, anh rất yêu em.”

“Em cũng yêu anh! Vì anh, cho dù trả giá nhiều hơn nữa, em cũng cam lòng! Em còn muốn vì anh sinh ra đứa thứ hai, thứ ba..…….sinh một đội bóng có được không?”

“Không cần!” Mộ Bạch từ chối

“Anh không muốn nhìn em đau đớn như vậy nữa, sinh nhiều như vậy để làm gì? Đều là dành tình yêu của em dành cho anh! Anh chỉ cần em thôi, em là tất cả của anh, là thế giới của anh.”

Ly Ly nhếch miệng cười, chậm rãi nhắm mắt, cô bây giờ thực sự rất mệt mỏi.

Chuẩn bị thiếp đi, cô cũng không quên nói: “Mộ Bạch, anh chính là sinh mạng của em....….”

THE END (*=*)

Full | Lùi trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt