Triệu Chấn Minh giúp đỡ bằng cách ngụy tạo một vụ tai nạn xe cộ, tất cả đều là chứng cứ giả. Sau khi xử lý xong hậu sự của Mục Vĩ Hào, Mục An vẫn sống cùng Chung Việt, Du Khâm không có cơ hội gặp cô. Du Khâm vẫn nghĩ rằng, không còn khả năng Mục An muốn gặp lại anh nữa.
Rất nhanh đã qua hai tháng, Du Khâm bỗng nhìn thấy Mục An đang ôm gối ngồi xổm trước cửa nhà mình. Cảm giác thấy có một cái bóng lớn bao trùm trước mặt, Mục An mờ mịt ngẩng đầu lên. Du Khâm nhìn cô, vẻ mặt cô dại ra, trong mắt không có một chút thần sắc nào.
Du Khâm khom lưng xuống định kéo cô lên, Mục An vô tình nghiêng người, tránh cánh tay anh đang vươn tới. Tay Du Khâm ngừng ở giữa không trung.
Du Khâm khẽ thở dài, mở cửa nhà, đi thẳng vào trong.
Mục An nhìn vào cánh cửa đã mở, ánh mắt thay đổi ngay lập tức, nhưng rất lâu sau mới chậm rãi đi vào. Vào trong phòng, Mục An cũng không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn sàn nhà đến phát ngốc. Từ sau khi Mục Vĩ Hào xảy ra chuyện, phòng Du Khâm đã thay tất cả các vật dụng, Du Khâm thấy Mục An không nói lời nào thì không biết cô đang suy nghĩ gì. Nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại bi ai phát hiện, anh không biết nên nói cái gì. Bất luận nói gì bây giờ đều sẽ chạm đến vấn đề kia.
Hai người cứ nặng nề ngồi như vậy rất lâu, thấy đã muộn, Du Khâm mới thấp giọng hỏi Mục An: “Buổi tối… muốn ở lại không?”
Mục An vẫn không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào sàn nhà, Du Khâm nhíu mày, cảm thấy Mục An có chút kỳ quái, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô: “Mục An?”
Mục An hình như bị làm cho khiếp sợ, giật mình nhảy vọt lên một góc ghế sôpha, ánh mắt phòng bị nhìn Du Khâm. Du Khâm bị hành động khác thường của cô làm cho ngây ngẩn cả người, thấp giọng gọi cô: “Mục An, em… không sao chứ?”
Ánh mắt Mục An hoảng loạn rời đi, lắc lắc đầu, tự đi thẳng vào phòng ngủ.
Du Khâm thay cô đắp chăn, ngồi bên giường nhìn Mục An từ từ nhắm mắt lại, đến lúc chuẩn bị đứng dậy rời đi, bỗng nhiên Mục An nắm lấy tay anh, khẽ nói: “Ngủ cùng em.” Bởi vì lâu rồi không nói chuyện, giọng cô trở nên khàn khàn, thậm chí Du Khâm nghĩ mình đã nghe lầm.
Nhìn thấy mắt cô dần hồi phục lại thần trí, Du Khâm kích động ôm lấy cô, cảm giác lúc này chỉ còn thiếu chút nữa có thể đạt đến độ mừng phát khóc: “Anh không đi, dù có chuyện gì cũng không đi.”
Buổi tối, Du Khâm ôm Mục An nằm yên tĩnh, bỗng nhiên Mục An xoay người, ngồi ở bên hông Du Khâm. Du Khâm nhìn Mục An từ từ cởi bỏ từng lớp y phục trên người mình mới hiểu rõ cô định làm gì. Một tay nắm chặt tay cô: “Mục An!”
Da cô trắng nõn run rẩy dưới gió điều hòa, sợi tóc đen nhánh nhẹ rủ xuống bên má: “Em sợ lắm… Du Khâm.”
Du Khâm dần buông bàn tay đang giữ tay cô, Mục An cầm tay anh chậm rãi vuốt ve chính mình, nhiệt độ cơ thể anh ấm áp khiến cho khoảng trống trong lòng cô như được lấp đầy.
Tay anh lướt qua mỗi nơi đều mang theo một cảm giác gần như tuyệt vọng, ưu thương, Du khâm đặt cô ở dưới người, ôn nhu hôn lên mặt cô, rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình rất cao, nhưng người Mục An vẫn lạnh giá. Du Khâm ôm chặt cô, muốn dùng sự ấm áp để vỗ về cơ thể không ngừng run rẩy của cô: “Xin lỗi.” Nếu như không phải do anh, cuộc sống của Mục An đến giờ vẫn là một cuộc sống trong sáng, nụ cười của cô đều là do anh cướp đi. Ngoại trừ hai chữ này, anh cũng không thể nói được gì.
Mục An nhắm mắt lại, cười, cũng nói hai chữ: “Không sao.”
Động tác Du Khâm rất ôn nhu, không làm cho Mục An đau. Mục An gắt gao bám chặt lấy anh, thật quyến luyến hơi thở và nhiệt độ cơ thể anh. Lúc này, cô chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện, trầm luân trong vực sâu, ở nói đó, chỉ có anh và cô.
Du Khâm dừng lại, vẫn ở trong cơ thể cô, dịu dàng hôn vành tai cô, ở ngón giữa của cô đeo vào một chiếc nhẫn anh đã mua từ lâu: “Ba năm sau chúng ta kết hôn nhé!”
Mục An úp mặt vào cổ anh, mỉm cười, giọt nước mắt mặn chát chảy vào khóe môi: “…Được.”
Ngày hôm sau, Du Khâm vươn tay muốn ôm cô vào lòng mới phát hiện bên gối đã trống không, độ lạnh trong chăn nói cho anh biết, Mục An đã đi từ sớm. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một dự cảm không lành, lấy điện thoại ra, đến lúc ngón tay chạm vào bàn phím mới nhớ ra điện thoại của Mục An đã bị cô ném đi, số điện thoại hiện tại cô đang dùng anh lại không biết.
Di động bị anh ném trên mặt đất, đập mạnh vào góc tường. Mệt mỏi ngã lên giường, một tay Du Khâm đặt lên trán, hai mắt khép hờ.
Mục An giống như là mất tích, không tìm thấy cô ở bất cứ đâu. Tìm tới trường học, đồng nghiệp nói cô đã xin nghỉ. Ở cổng khu nhà chờ, cũng không thấy người. Du Khâm không nghĩ ra được Mục An còn có thể đi đâu.
Lần thứ hai nhìn thấy cô lại là thấy cô cùng Du Ức Sinh, lúc đó Du Khâm về nước là vì Du Ức Sinh. Nhận được điện thoại của quản gia nói Du Ức Sinh lấy vợ, anh lập tức về nước, trở về Du gia.
Từ sau khi mẹ anh mất, Du Ức Sinh hình như không có ý định tái hôn, vậy mà bây giờ lại nói muốn tái giá, mặc dù bất ngờ nhưng Du Khâm cũng không ngăn cản. Du Ức Sinh tính cách phong lưu, ở bên ngoài còn nuôi ba tình nhân, ngày đó mẹ anh mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ có Du Khâm biết, mẹ mình vốn cũng không yêu Du Ức Sinh. Nói thẳng ra, hôn nhân của hai người chính là kết quả của hôn nhân chính trị. Chỉ nghe nói người sắp gả cho Du Ức Sinh còn rất trẻ, mới 23 tuổi, Du Khâm cảm thấy coi thường Du Ức Sinh, cái cô gái kia, làm con gái ông cũng còn được nữa là.
Tận mắt nhìn thấy Mục An mặc bộ quần áo trắng nắm tay cha mình xuất hiện ở Du gia, Du Khâm chỉ cảm thấy tại giờ phút ấy anh thật muốn giết người, thậm chí muốn xông tới bóp cổ cô gái kia, lay thật mạnh để cô tỉnh lại.
Du Ức Sinh không biết quan hệ của Du Khâm và Mục An, ngay trước toàn bộ người của Du gia tuyên bố, ông và Mục An đã đăng ký kết hôn. Cái gì gọi là trời đất trong nháy mắt hoá băng? Một khắc đó Du Khâm cảm giác mình đúng như thế, nhìn Mục An mật thiết khoác tay Du Ức Sinh, từng khớp xương trong ngón tay Du Khâm gần như đều bị anh bóp nát. Đăng ký? Mục An, tim của cô gái này rốt cuộc làm từ cái gì.
“An An, đây là con trai anh, Du Khâm.”
Mục An mỉm cười, đưa tay về phía Du Khâm: “Mục An.”
Ánh mắt Du Khâm tối tăm trừng lớn nhìn Mục An, lập tức trong hàm răng khẽ rít lên hai chữ: “Du Khâm.”
Sau bữa cơm chiều, Du Ức Sinh đến thư phòng xử lý công việc, Du Khâm kéo Mục An tới vườn hoa phía sau, giận dữ cắn môi cô: “Nói, vì sao?”
Mục An cười cười, vuốt ve gò má anh, người đàn ông này, ngay cả lúc tức giận cũng đẹp trai đến thế, cô nhẹ giọng nói: “Anh đã quên sao, tôi đã nói rồi, nếu như anh gạt tôi, tôi sẽ làm cho anh hối hận cả đời.”
Du Khâm nhìn Mục An, sau một lát, tự giễu mà cười to: “Mục An, vậy em thực sự nên vui mừng đấy, việc trả thù này em làm rất thành công.”
“Cám ơn, tôi rất vui.” Mục An nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười tươi đẹp trên mặt như đâm vào mắt Du Khâm đau buốt.
Anh nắm lấy hàm dưới của cô, cắn răng nói: “Mục An, em… làm loạn đủ rồi.”
“So với anh, hành động của tôi đã là cái gì?” Mục An nói từng chữ một, ánh mắt cô có vẻ thực sự rất hận Du Khâm.
Tim Du Khâm lại đau nhói từng cơn, bàn tay nắm cằm cô dùng thêm sức, thấy Mục An nhăn mày, anh buông lỏng một chút.
Mục An nheo mắt, vòng tay ôm cổ anh: “Làm sao vậy, còn yêu tôi?”
Du Khâm mím chặt môi, một cánh tay khác bên cạnh âm thầm nắm thành quyền. Mục An ngẩng đầu, kiễng chân, lưỡi lướt nhẹ trên môi anh: “Yêu tôi, tại sao anh lại làm tổn thương tôi? Bây giờ mới yêu, có phải đã muộn?”
Nắm tay của Du Khâm cuối cùng không nhịn được nữa, phát cuồng đánh vào cái cây bên cạnh cô, anh tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán: “Mục An, em muốn anh hận em? Anh cho em biết, anh sẽ không, đừng dùng loại hành động ấu trĩ này kích động anh.”
Nhìn bóng lưng giận dữ của anh rời đi, trong lòng Mục An cay đắng thở dài.
Tuyệt vọng, Du Khâm chuẩn bị trở về Mỹ. Lúc này, Lục Bác Giản đột nhiên đến tìm anh, nói rằng Mục An mất tích.
Điều mà Mục An giỏi nhất chính là đem vết thương đã khô của anh xé rách một lần nữa. Tìm cô không được, cô lại một lần nữa mai danh ẩn tích. Đi ngang qua cửa kính trưng bày của một công ty du lịch, bên trong là chuyến du lịch Vân Nam, Du Khâm nhớ tới Mục An đã từng nói, muốn cùng anh tới núi tuyết Ngọc Long ở Lệ Giang. Coi như tìm may cũng được, Du Khâm liền lấy vé máy bay, bay suốt đêm tới Vân Nam, giữa đường không hề nghỉ ngơi, một mạch đi từ Côn Minh tới Lệ Giang.
Khi đó, cùng Mục An xem một bộ phim truyền hình có đề cập tới một nơi gọi là Vực tình nhân trên núi tuyết Ngọc Long. Truyền thuyết kể rằng, những đôi yêu nhau nhảy xuống từ nơi này thì kiếp sau vẫn có thể làm một đôi tình nhân. Mục An cũng nói đùa rằng, nếu như tương lai bọn họ bị đứt đường uyên ương, nhất định phải cùng nhau đi đến “Vực tình nhân”. Du Khâm cũng pha trò nói với Mục An, đã là thời đại nào rồi mà còn có chỗ tự tử quê mùa này nữa.
Ở núi tuyết Ngọc Long có thể gặp được Mục An, Du Khâm không biết nên nói là mình may mắn hay vẫn là số phận đã quyết định tất cả.
Từ xa, Du Khâm đã nhìn thấy Mục An mặc một bộ váy đen, tóc dài bay trong gió đang đứng bên vách núi, ánh mắt ngây dại: “Du Ức Sinh… chính là cha ruột tôi.”
Du Khâm ngẩn ngơ tại chỗ không biết nên phản ứng thế nào, lúc này, Mục An làm cho anh cảm thấy run sợ. Mục An quay đầu cười với anh: “Em vốn nghĩ rằng, chờ anh đi rồi… Em có thể an tâm rời đi, an tâm đi theo cha em. Tình yêu của anh kiếp này em đành phải phụ, chỉ có thể gả cho cha nuôi của anh mới có thể buộc anh chấm dứt mọi ý tưởng, yêu kẻ thù giết chết cha mình, cảm giác này không dễ chịu chút nào.”
Mục An bắt đầu nghẹn ngào, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm rụt rè: “Du Khâm, anh nói xem… con người có phải thật sự sẽ có kiếp sau không?”
Tim Du Khâm gần như đã nhảy đến cổ họng, anh dè dặt nhìn thái độ của Mục An, lặng lẽ xê dịch bước chân về phía trước: “Mục An, trước tiên hãy qua đây rồi nói.”
Mục An nhìn Du Khâm, trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đột ngột mở to hết cỡ, cô hít sâu một hơi: “Cuộc đời này, em nợ anh. Em chờ anh ở kiếp sau. Du Khâm, vì em, hãy sống thật tốt.” Cởi bỏ chiếc nhẫn ở ngón tay giữa ném trả Du Khâm, chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương dưới ánh nắng của đỉnh tuyết Ngọc Long loé lên tia sáng yếu ớt.
“Mục An!” Du Khâm nhìn Mục An biến mất dưới “Vực tình nhân” thì toàn thân toát mồ hôi lạnh, anh không nghĩ ngợi gì mà bổ nhào về phía Mục An, một mình em nhảy xuống, làm thế nào mà đợi anh kiếp sau được.
…
Du Khâm ngồi ở trên sôpha, giơ tay nhìn chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà trước khi Mục An đi đã lưu lại cho anh, một giọt nóng hổi rơi trên mặt anh, anh run rẩy hôn lên chiếc nhẫn kia: “Mục An, anh không có lòng tham, cho tới bây giờ cũng không có lòng tham, anh chỉ muốn, kiếp này được ở bên em. Em lại tàn nhẫn hẹn anh kiếp sau…”
Chương 29 Moon_xinh
Mục An chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại phải ở trong ngục như thế này, án tử còn chưa được xử công khai, Mục An vẫn đang bị cảnh sát cách ly. Một người khi phải ở trong một không gian nhỏ hẹp thì sẽ có rất nhiều thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.
“Mục An, có người tới thăm cháu.” Chú Chu là cảnh sát lão luyện ở đây, có mối quan hệ quen biết với Chung Việt nên đối với Mục An tương đối lịch sự.
Mục An không cử động: “Cháu không muốn gặp.” Bây giờ dù là bất kỳ ai, cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt, mẹ cũng vậy, Du Khâm cũng vậy, cũng có thể là Lục Kiều, Lục Bác Giản… Trừ bọn họ ra cô không nghĩ được ai sẽ đến thăm mình.
“Lần này là một người tương đối đặc biệt, do trên cử xuống, cháu vẫn không muốn gặp à? Đừng làm chú Chu khó xử, được không?”
Nghe vậy, Mục An kinh ngạc nhưng nhìn bộ dáng khó xử của chú Chu, cô đành đứng dậy cùng chú ấy ra ngoài.
Ngồi xuống ghế, nhìn hai người đối diện Mục An cảm thấy ngoài sức tưởng tượng, cúi đầu không dám nhìn người kia: “Chị, chị… sao lại đến đây.”
Tần Hỉ Lạc trừng mắt nhìn cô: “Chị không thể đến sao, mặt mũi của em lớn như vậy, ai em cũng không chịu gặp, dì sắp phát bệnh tới nơi rồi.”
“Mẹ em, bà không sao chứ ạ?”
“Vẫn còn biết lo hả? Biết lo mà dám tự ý quyết định, chuyện gì cũng không để tâm đến suy nghĩ của mọi người trong nhà.” Hi Lạc vẫn còn tức giận mà quát lớn, cô em họ này đúng là không để người ta bớt lo được, lúc dì gọi điện đến nhà, Chung Tình vô cùng lo lắng đã bảo cô cùng Lâm Hạo Sơ đến thăm.
Thấy Mục An vẫn không nói gì, Hỉ Lạc thấy lời nói của mình không có tác dụng, giận dữ không kìm lại được đang định đưa tay đập vào đầu Mục An, Lâm Hạo Sơ giữ lấy cánh tay cô đang đưa ra, lắc đầu ý bảo bên cạnh còn có cảnh sát.
Hỉ Lạc ngượng ngùng hạ tay xuống, Lâm Hạo Sơ nói với Mục An: “Bây giờ vụ án chưa bắt đầu xử lý, vẫn còn cơ hội, chỉ cần em đừng buông tay, mọi việc còn lại đều giao cho bọn anh, luật sư anh đã tìm xong rồi.”
Mục An cắn chặt môi dưới, vẫn cúi thấp đầu không nói lời nào. Hỉ Lạc thở dài: “An An, em nếu phải ở trong ngục cả đời, một mình dì sẽ sống thế nào, em có nghĩ tới chưa?”
Mục An ngẩng đầu, Hỉ Lạc sững người, nhìn những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống kia cô mới ý thức được giọng nói của mình không mềm mỏng lắm, đành hạ thấp giọng: “Bây giờ dì chỉ còn lại mình em, Du Khâm đều đem tất cả sự tình nói cho chị biết hết rồi, kết cục đó là do chính dượng lựa chọn, em cần gì phải tự dằn vặt, không tha thứ cho bản thân.”
“Em… không bỏ xuống được, cha nói, ông ấy… luôn chờ em.” Giọng nói của Mục An rất nhỏ, đứt quãng, Hỉ Lạc và Lâm Hạo Sơ nghe không rõ ràng.
Hỉ Lạc ngồi thẳng người, giọng nói nghi hoặc: “Em nói ai đang chờ em?”
Mục An bỗng nhiên nắm chặt tay Hỉ Lạc, hơi thở bất ổn nói: “Chị, chị biết không, là cha em muốn em tự thú. Từ khi em bắt đầu nhớ tới chuyện quá khứ, cha em thường xuyên xuất hiện, ông ấy cũng nói với em rất nhiều thứ.”
Hỉ Lạc và Lâm Hạo Sơ nghi hoặc nhìn nhau, ra điều đã hiểu rõ, Hỉ Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô: “An An, đó là dượng đang đùa giỡn với em thôi, ông ấy thương em như vậy, hơn nữa ông ấy cũng không thể bỏ dì lẻ loi một mình được, đúng không?”
Cảm xúc của Mục An từ từ bình tĩnh lại, sắc mặt cũng nhu hoà đi: “Thật chứ?”
“Tất nhiên là thật, An An, em nghĩ đến dì một chút đi.” Hỉ Lạc hơi do dự rồi nói tiếp, “Còn có Du Khâm nữa, cậu ta bây giờ… cũng không tốt lắm.”
“Anh ấy làm sao?” Mục An lập tức căng thẳng.
Hỉ Lạc thở dài trong lòng: “Em ở trong này một tháng, cậu ta đều tự giam mình trong phòng, không ra khỏi cửa, không nói lời nào. Chị cũng không thể tưởng tượng nổi nếu em thật sự buông tay, cậu ta sẽ ở trong đó ngây dại cả đời…” Có đôi khi nói một nửa lại hiệu quả hơn nói hết toàn bộ, Mục An đã bị lời nói của Hỉ Lạc làm cho lo sợ, bất an trong lòng.
“Chị ở đây là dùng quan hệ của bố chồng mới có thể gặp được em, em xem em có thể sẽ phải chịu sức ép thế nào. Hãy cùng Du Khâm ổn định cuộc sống gia đình, sau đó đưa dì đi cùng. Kết cục như vậy không phải là tốt sao, tạo sao phải tự dằn vặt bản thân, cũng là dằn vặt rất nhiều người bên cạnh luôn quan tâm đến em.” Hỉ Lạc tiếp tục dụ dỗ, biết rằng nếu không nắm lấy cơ hội này mà chặn đứng lại những mềm yếu trong lòng cô thì rất khó làm cho cô phối hợp với bọn họ.
Mục An không nói gì, vẫn tiếp tục trầm mặc, thế nhưng Hỉ Lạc biết cô nghe hiểu được, tiếp tục sử dụng chính sách dụ dỗ: “Nếu muốn chuộc tội, cũng không cần phải dùng cách này. Hãy chiếu cố dì cho tốt, dượng chắc chắn sẽ rất vui. Tiếc nuối của dượng ở kiếp này chính là không thể cùng với dì đi đến cuối đời, bây giờ em bỏ lại dì một mình, dượng sẽ càng không thể tha thứ cho em.”
Bàn tay Mục An đặt lên bàn, ngón tay run nhẹ, lông mi cũng run rẩy lay động, Hỉ Lạc biết mình đã gần như tác động được cô. Kỳ thực cô cũng không tìm ra được lý do gì khác để tiếp tục dụ dỗ. Trước khi đi cô còn nói: “Em suy nghĩ thật kỹ, ngày mai bọn chị lại đến.”
Lúc Hỉ Lạc và Lâm Hạo Sơ đứng dậy, Mục An kêu lên: “Chị… Ngày mai… em muốn gặp Du Khâm.”
Hỉ Lạc thấy biểu hiện không được tự nhiên của em họ, cười nói: “Biết rồi, khổ lắm!”
“Ông xã, anh đang nghĩ gì thế?” Ra khỏi trại giam vẫn thấy Lâm Hạo Sơ đang suy nghĩ chuyện gì đó, dáng vẻ rất tập trung, nửa ngày cũng không cử động, Hỉ Lạc nâng cánh tay anh lên, bàn tay ngang ngạnh luồn vào túi áo khoác anh.
Lâm Hạo Sơ nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, thầm nghĩ mới nói: “Em không cảm thấy tinh thần Mục An có chút…” lời còn chưa dứt đã thấy Hỉ Nhạc trừng mắt, Lâm Hạo Sơ biết điều nuốt lại. Anh cũng không tin là Hỉ lạc không nhìn ra.
Hỉ Lạc kéo cánh tay anh, nhắm mắt đi theo chồng mình, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Em cũng nhận ra nhưng phần lớn thời gian con bé lại rất bình thường, phải không?”
“Trước đó, Du Khâm không đề cập đến chuyện này sao?” Lâm Hạo Sơ giúp Hỉ Lạc thắt dây an toàn nhưng chưa vội khởi động xe.
“Có đề cập qua, cậu ta còn cầm rất nhiều bệnh án của Mục An cho em xem nhưng cậu ta nói những thứ này đều là do cậu ta chuẩn bị để ngụy tạo chứng cứ thoát tội cho Mục An.” Hỉ Lạc lẩm bẩm, trong đầu rất nhanh xuất hiện một ý nghĩ, cô kinh ngạc há hốc mồm: “Lâm Hạo Sơ chẳng lẽ là…?”
Lâm Hạo Sơ liếc nhìn phản ứng của vợ mình, bình thường suy nghĩ luôn chậm nửa nhịp, khó có dịp lại thông minh như thế: “Chẳng lẽ cái gì?” Lâm Hạo Sơ chậm rãi khởi động xe.
“Chẳng lẽ, Mục An vì ở cùng với cậu ta nên đã qua mắt chúng ta? Hành động của Mục An khi nào lại nhanh như vậy? Hoá ra hai người đó đều thuộc trường phái hành động. Lâm Hạo Sơ! Thiếu chút nữa em bị gạt rồi.”
Ngón tay bật lửa của Lâm Hạo Sơ run run, khe khẽ thở dài, quả nhiên Tần Hỉ Lạc luôn suy nghĩ chậm nửa nhịp vẫn không bao giờ theo kịp tư duy của người bình thường.
Anh khởi động xe: “Từ một năm trước, Du Khâm đã bắt đầu chuẩn bị chứng cứ, chứng cứ lại rất đầy đủ, phen này ra tòa sẽ không khó đánh. Bây giờ chỉ cần Mục An chịu phối hợp là ổn.”
Hỉ Lạc phớt lờ, lẩm bẩm: “Khẳng định không có vấn đề, ngày mai Du Khâm lại trình diễn cho cô ấy xem một tiết mục thâm tình, sau đó dì sẽ tranh thủ khơi dậy tình cảm của con bé. Dù nó có là núi băng cũng sẽ bị làm tan chảy.”
Hỉ Lạc nhíu mày, vươn tay ôm lấy cổ Lâm Hạo Sơ: “Đương nhiên, nhớ ngày đó anh chính là một núi băng bị em làm cho tan chảy mà, Mục An kia chỉ bằng một góc băng tuyết, không khó lắm đâu.”
Cảm xúc trên mặt Lâm Hạo Sơ vẫn tiếp tục lạnh lẽo như băng vạn năm: “Tần Hỉ Lạc, thu móng vuốt của em lại đi, không thấy anh đang lái xe sao?”
Hỉ Lại lại cọ cọ vào người anh, tiếp tục mặt dày nói: “Lâm bí thư, vậy là rất không tốt nhé, rõ ràng là thích thú, tại sao phải giả vờ khó chịu rụt rè, ở trước mặt vợ mình không cần như vậy đâu.”
Lâm Hạo Sơ không nói gì, đành để Tần tiểu thư tiếp tục vòng qua cổ mình, trong lòng âm thầm suy xét, có phải do chính mình gần đây quá thông cảm, cưng chiều cô ấy để cô ấy có gan dám đùa bỡn mình.
Ngày hôm sau gặp mặt, một nhóm bốn người ngoại trừ hai vợ chồng Lâm Hạo Sơ và Hỉ Lạc, Du Khâm còn có thêm 1 vị luật sư.
Bởi vì Mục An có bệnh, vì thế khi tranh tụng trên tòa, khả năng thắng rất lớn. Mục An do dự thật lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Em thật sự bị bệnh?” Cô vẫn cảm thấy mình rất bình thường, bao lâu nay chưa từng phát sinh chuyện gì kỳ quái.
Câu hỏi này Du Khâm nên trả lời, đáng tiếc là từ lúc theo người nhà vào thăm lại không hề có phản ứng nào với cô. Một khoảng im lặng, Mục An cảm thấy hơi xấu hổ, Hỉ Lạc phiền lòng vì nhìn thấy biểu hiện không được tự nhiên giống như vợ chồng son, em họ cô không được tự nhiên, Du Khâm lại càng không tự nhiên, cô nhận nhiệm vụ hòa giải nên nhỏ giọng nói: “Yên tâm, ngay cả có đi chăng nữa, gia đình cũng sẽ không ghét bỏ em.” ẩn ý nhìn Du Khâm một cái.
Mục An ngượng ngùng liếc trộm Du Khâm, thấy anh vẫn mím chặt môi không có phản ứng gì với mình, trong lòng Mục An lạnh đi phân nửa, hơn một tháng nay không gặp, thực sự cô rất muốn gặp anh, bây giờ nhìn rõ anh đã gầy nhiều đi nhưng ngay cả muốn quan tâm anh cũng không có cơ hội hỏi ra miệng.
Lâm Hạo Sơ nháy mắt với Hỉ Lạc, Hỉ Lạc hiểu ý vội nói: “Hai người trò chuyện đi, chúng tôi chờ bên ngoài.”
Ba người thức thời đi ra ngoài, dành thời gian cho Mục An và Du Khâm. Du Khâm nhìn Mục An, thủy chung không nói lời nào, Mục An thấp thỏm nhìn anh, từ khi vừa vào đến giờ, Du Khâm không nói với cô một câu, ngay cả ánh mắt cũng ít khi tiếp xúc.
“Anh… tức giận?” Mục An dè dặt nhìn nét mặt anh.
“Không có.” Du Khâm lạnh nhạt nói ra hai chữ mà không bổ sung thêm.
Mụa An thà rằng anh cứ nói mọi chuyện rõ ràng hoặc lạnh nhạt châm chọc cô một phen còn tốt hơn nhiều so với việc không có phản ứng gì như lúc này. Mục An giống một đứa nhỏ biết mình có lỗi, cúi thấp đầu, lo lắng siết chặt vạt áo.
Du Khâm im lặng một lúc mới trầm giọng nói: “Mục An, ở trong lòng em, rốt cục có anh hay không?”
Mục An mím chặt môi, cúi đầu, cô biết Du Khâm đang giận cô, nếu có giận… sẽ có làm hòa.
“Vì sao em chưa từng nghĩ tới anh, đã đồng ý với anh rồi mà vẫn tự mình quyết định, ‘tín khẩu khai hồ’ phải không?” Du Khâm bực bội, lớn giọng quát.
Mục An nhịn không được, phì cười: “Là ‘tín khẩu khai hà’.” (ăn nói ba hoa)
“…” Du Khâm chống tay dưới cằm, không nói không rằng, Mục An lặng lẽ nhìn anh rồi vội vàng cúi đầu.
Nhìn điệu bộ cô có vẻ rất oan ức, lửa nóng vừa bộc phát lại được anh ép xuống, hai tay anh khoanh trước ngực, khụ khụ ho một tiếng, điệu bộ vẫn lạnh nhạt nói: “Mục An, anh hỏi em một lần cuối cùng, rốt cuộc em có muốn cùng anh sống hết kiếp này không?”
Mục An nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, sợ hãi gật đầu như bổ củi: “Muốn.”
Trong lòng Du Khâm đã mềm nhũn nhưng vẫn bày ra bộ mặt Trương Phi có thể hù chết người: “Anh cho em biết Mục An, gặp phải em, Du Khâm anh xui 8 kiếp, kiếp này anh phải chấp nhận nhưng đừng mong có kiếp sau nữa. Kiếp sau anh sẽ không thích em nữa đâu.”
Mục An cong cong khóe mắt, cúi đầu nói nhỏ: “Vậy…kiếp sau em sẽ thích anh là được rồi.” Mục An chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười, “Kiếp sau, em thích anh là đủ rồi.”
Du Khâm thấy biểu hiện của Mục An đã ôn nhu mềm mại, có đôi khi anh cũng hận chính bản thân mình, anh hết lần này đến lần khác bị cô phút trước cho lên thiên đường, phút sau lại đày xuống địa ngục, giằng co không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh lại yêu thương cô tha thiết như vậy, chính vì yêu cô đến luyến tiếc, không thể buông bỏ.
Du Khâm vươn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Hứa hẹn lần này không được đơn phương bội ước”
“Vâng.” Mục An nhẹ gật đầu.
Ngài cảnh sát đáng thương đứng bên cạnh nhìn cặp đôi này chà xát bàn tay đến nổi cả da gà, bèn ho khan: “Khụ… chú ý hình tượng.”
Thật là, cũng không phải sinh ly tử biệt, kiếp này kiếp sau gì chứ, bi không ra bi, cứ làm như đang đóng vở kịch nghèo nàn sướt mướt vậy.
Chương 30 Moon_xinh
Bởi vì vụ án liên quan đến vấn đề nhạy cảm nên không công khai thẩm vấn.
Căn cứ vào quy định pháp luật, nếu bệnh nhân tâm thần không thể nhận rõ hoặc vào thời điểm giết người không thể khống chế hành vi của mình thì thông qua quá trình giám định sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu như giám định phát hiện trong quá trình giết người, tinh thần bệnh nhân vẫn trong trạng thái bình thường thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với tội danh cố ý giết người.
Việc giám định có bệnh hay không nhất định phải do bệnh viện thuộc cơ quan nhà nước cấp tỉnh chỉ định.
Ngày thẩm phán tuyên bố kết quả, Du Khâm không vào trong mà ngồi chờ bên ngoài viện. Cho dù biết rõ kết quả sẽ không ngoài dự đoán, anh vẫn lo lắng, không dám đối mặt. Nhiều người nhanh chóng đi ra, không nhìn thấy Mục An nhưng thấy Chung Việt khóc vì quá vui mừng, trái tim bị treo ngược của Du Khâm cũng được buông lỏng. Chung Việt tất nhiên là rất kích động, ôm chầm lấy Du Khâm.
Nhìn qua vai Chung Việt, Du Khâm thấy Mục An đứng ở bậc thềm trên cao đang nhìn mình cười, nụ cười tươi đẹp, kiều diễm giống như lần đầu gặp nhau. Trời đầu đông, ánh nắng ôn hoà chiếu lên người cô, toàn thân cô như khoác một lớp áo ngoài vàng ánh. Sắc mặt cô hơi tái, môi nhìn như thiếu máu. Khoảng cách xa là vậy, bậc thềm cao là vậy, nhưng Du Khâm lại nhìn thấy rõ ràng, cô đang dùng môi, ẩn ngữ nói với anh: “Em nhớ anh.”
Từng bước lên bậc thềm, hai người lại gian nan đi về phía nhau, lúc anh hướng bàn tay anh về phía cô, cả người Mục An đổ nhào vào anh. Trên bậc thềm, hai người ôm chặt nhau như muốn đem người kia sáp nhập vào thân thể mình. Đoàn người dưới bậc thềm đều yên lặng nhìn họ và mỉm cười.
Mục An chỉ biết dùng toàn lực ôm chặt anh, tất cả tình cảm đều biến thành nước mắt, không cất nên lời. Con đường này đã đi bao lâu, lạc lối bao xa, chỉ có anh và cô biết, thiếu một chút nữa họ đã thực sự bỏ lỡ nhau.
Mục An dụi mặt vào chiếc cổ ấm áp của anh, nhẹ nhàng dụi qua dụi lại, để lại một mảnh ẩm ướt. Có một người đàn ông yêu cô hơn sinh mạng như vậy, cuộc đời này với cô đã đủ lắm rồi.
Cảm giác được vai cô hơi run rẩy, Du Khâm khẽ khàng hôn lên tóc cô: “Mục An, anh 22 tuổi rồi.”
Mục An sửng sốt nửa giây mới hiểu ý tứ của anh, nụ cười vừa mới nở đã cứng lại trên môi, mặt vẫn chôn trong ngực anh, cô không lên tiếng.
Du Khâm nghi hoặc nâng mặt cô lên hỏi: “sao thế?”
Mục An mím chặt môi, thần sắc giằng co trong mắt cô làm Du Khâm bất an, Du Khâm nhăn nhó: “Mục An, em bây giờ vẫn còn muốn suy tính so sánh qua lại?”
“Không phải… chỉ là… em còn chưa nghĩ đến.” Mục An nhỏ giọng nói.
Du Khâm nhìn cô, trong mắt hiện lên độ lạnh lùng: “Cái gì gọi là còn chưa nghĩ đến?”
Giọng nói của Mục An lại thấp thêm mấy phần: “Là… chưa nghĩ đến.”
Sắc mặt Du Khâm đã rất khó coi, giọng điệu trở nên cứng ngắc: “Em hối hận?”
“Không phải.”
“Là cảm thấy anh quá nhỏ? Không có cảm giác an toàn?”
“Không phải.”
“Là cảm thấy mình còn chưa đủ lớn, chưa muốn kết hôn sớm?”
“Không phải.”
“Là sợ sau khi kết hôn, anh muốn quay về Mỹ nên lưu luyến mẹ em? Chúng ta có thể không trở về Mỹ, ở lại luôn nơi này.”
“Cũng không phải nguyên nhân này.”
“Vậy thì là cái gì?” Du Khâm không còn kiên nhẫn, hiện tại anh không còn tâm tình cùng cô đoán phải đoán trái nữa.
“Em… có bệnh, anh không để ý sao?” Mục An lo lắng siết chặt áo khoác ngoài của anh, biết rõ đáp án của anh nhưng trong lòng vẫn để ý, như vậy cô có thể sẽ trở thành gánh nặng của anh hay không?”
Du Khâm cau mày, nhìn cô không nói. Vài giây sau, Mục An cảm thấy mình không dám thở mạnh, bỗng nhiên Du Khâm cười, đưa tay kéo cô vào lòng: “Ngốc ạ, em vốn không có bệnh, là bọn anh muốn đưa em ra ngoài mới lừa gạt em. Vì thế đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Tâm trạng Mục An dần lắng xuống, trên mặt nở nụ cười ấm áp: “Thật chứ? em bị mọi người gạt?”
Du Khâm nhẹ thở dài trong lòng, ‘sợ hãi của em, anh sao lại không nhìn ra. Lo lắng của em, anh thế nào lại không hiểu được.’
Nắm tay Mục An đi tới trước mặt Chung Việt, Du Khâm trịnh trọng nhìn Chung Việt: “Thưa dì, cháu muốn kết hôn với Mục An, hy vọng dì có thể đồng ý.”
Chung Việt và Hỉ Lạc nhìn nhau, Du Khâm lập tức nói tiếp: “Dì à, dì yên tâm, mặc dù cháu nhỏ tuổi hơn cô ấy nhưng chuyện kết hôn là chuyện cháu rất thận trọng.” Anh kéo Mục An lại gần bên mình, nhìn Mục An đang trầm mặc, vài giây sau mới nói tiếp, “Chúng cháu đã bỏ lỡ ba năm, thiếu chút nữa là bỏ lỡ cả đời. Cháu hi vọng dì có thể thành toàn cho chúng cháu, cháu không muốn cùng Mục An bỏ lỡ giây phút nào nữa.”
Chung Việt nhẹ vỗ vào vai anh: “Cậu vì An An làm bao nhiêu việc, tôi sao có thể không thấy. Chỉ là con bé…” Du Khâm vì Mục An thậm chí không tiếc cùng cô nhảy xuống vực, chuyện này bà cũng đã nghe Hỉ Lạc kể lại, thế nhưng trong lòng vẫn còn tồn đọng một chuyện trọng yếu nhất, tuổi Du Khâm còn quá trẻ. Bây giờ anh có thể không để ý, tương lai cũng không nhất định sẽ không để tâm. Tình trạng Mục An lúc này…
“Cháu không quan tâm! Dì à, cháu chỉ cần Mục An, những cái khác cháu đều không quan tâm.” Du Khâm biết kế tiếp Chung Việt sẽ nói gì, cũng biết bà đang lo lắng điều gì. “Bây giờ nói gì cũng chỉ là lời hứa đầu môi trót lưỡi mà thôi, dì cho cháu chút thời gian, sau này hãy xem cháu thể hiện.”
Hỉ Lạc bên cạnh lắc lắc tay Chung Việt, nhỏ giọng nói: “Dì ơi, dì đừng lo lắng nữa, tình yêu vốn không có đáp án chuẩn mực mà.”
Chung Việt cười, nhìn về phía hai người đang căng thẳng: “Tôi cũng không nói là không đồng ý, sao bây giờ lại thành ra tôi đang định chia loan rẽ thuý thế này.”
“Mẹ, mẹ đồng ý?” Mục An bị Du Khâm nắm lấy, lòng bàn tay cũng chảy ra một lớp mồ hôi, cô thật sự rất sợ Chung Việt quá để ý đến thân phận của Du Khâm mà không đồng ý.
Chung Việt mỉm cười: “An An, cho tới bây giờ mẹ cũng chưa từng cầu điều gì xa xôi, chỉ muốn con vui vẻ, chỉ cần có thể nhìn thấy con vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi.”
“Cám ơn mẹ!”
Không đợi Mục An nói hết câu, Du Khâm đã sung sướng kéo Mục An chạy ra ngoài, Chung Việt kêu lên phía sau: “Các con đi đâu vậy? Không về nhà à?”
Du Khâm xoay người vẫy tay với bà: “Nhân dịp cục dân chính còn chưa đóng cửa, đi đăng ký kết hôn trước.”
Lục Kiều lải nhải với người bên cạnh: “Anh à, đến mức kết hôn rồi, anh cũng không ghen sao?”
Lục Bác Giản nhìn bóng lưng hai người nắm chặt tay nhau đang chạy trên đường, cúi đầu cười: “Giữa bọn họ, anh cho tới bây giờ chưa từng ghen tỵ.”
Đoàn người đi được mấy bước, Chung Việt bỗng nhiên vỗ trán: “Tiểu tử ngốc Du Khâm này, hộ khẩu còn để ở nhà, chúng nó đăng ký thế nào?”
“…”
Cho nên mới nói, trong tình yêu, người mù quáng không chỉ có phái nữ. Lúc yêu cuồng nhiệt, IQ của đàn ông cũng có thể giảm xuống.
Nửa năm sau…
Du Khâm từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, thấy trên băng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện không có bóng Mục An thì sửng sốt một giây, sau đó lập tức chạy ra phòng khách, vừa mới tới đã thấy Mục An đỡ một phụ nữ có thai đi về phía ghế đợi ở phòng bệnh khác. Anh thở phào nhẹ nhõm, dừng bước lại.
“Cẩn thận.” Mục An dè chừng từng bước đỡ người phụ nữ có thai ngồi xuống.
“Cám ơn cô.”
Người phụ nữ có thai nhẹ nhàng vuốt bụng, Mục An chăm chú nhìn vào cái bụng tròn tròn của cô ta, mỉm cười: “Đừng khách khí, cô thật hạnh phúc.”
“Cô cũng sẽ hạnh phúc.” Người phụ nữ có thai không cố ý nhưng lại lộ ra biểu hiện ôn nhu của người làm mẹ.
Mục An ngẩn người, cũng khẽ cười: “Đúng vậy, tôi cũng sẽ có lúc làm mẹ.”
Tạm biệt người phụ nữ có thai, Mục An xoay người thấy Du Khâm đứng cách đó không xa đang nhìn cô mỉm cười, Du Khâm đến gần cô, nhẹ nhàng vò đầu cô: “Sao lại chạy lung tung thế?”
“Tại thấy cô ấy đi lại không tiện nên em tiện tay đỡ cô ấy một chút thôi mà.”
Du Khâm nhìn Mục An cười dịu dàng, trong lòng khe khẽ thở dài, đưa tay cầm bàn tay hơi lạnh của cô: “Bà xã… Chúng ta về nhà đi.”
“Vâng.”
“Ông xã… ?”
“Ừm?”
“Không phải là em không bị bệnh sao, tại sao vẫn phải đến bệnh viện?”
“Chỉ là kiểm tra chiếu lệ, không muốn làm cảnh sát Chu khó xử.”
“Ờ.”
Du Khâm nắm chặt tay Mục An, chậm rãi đi ra cổng bệnh viện, ánh mặt trời chiếu lại, Du Khâm nhìn bầu trời xanh thẳm với vài đụn mây trắng tinh khiết, tâm tình cũng thả lỏng hơn.
Vang bên tai lời nói của bác sĩ: “Du tiên sinh, bệnh tình của vợ anh khống chế rất tốt, nhưng hy vọng tạm thời hai người gác lại kế hoạch sinh con. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xem tiến triển bệnh tình của Du phu nhân một năm sau, đến lúc đó sẽ suy nghĩ thêm cũng không muộn.”
Mục An, tha thứ cho anh, ở bên em mà lại luôn nói nhiều những lời nói dối, thế nhưng lời nói dối của anh, mỗi câu đều vì yêu em.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!