Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trọn đời bình an - Trang 9

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang cuối

Chương 25

Moon_xinh
Phong Ca

Nước mắt trên mặt Mục An bị gió thổi qua, nước mắt dần khô cạn hết, da mặt lại bị gió tạt mạnh nên hơi rát, tạo ra một cảm giác đau đớn, ê ẩm, rất giống tình cảm của cô đối với Du Khâm. Bàn tay Du Khâm nắm chặt ở hông cô: “Mục An…”

Mục An nghiêng mặt nhìn anh, khóe môi Du Khâm nhếch lên cười khẽ, cúi đầu hôn cô, hai tay Mục An hơi do dự hạ xuống che lên mu bàn tay anh đang quấn quanh hông cô. Du Khâm mở mắt ra, nhìn thấy lông mi cô đang run lên nhè nhẹ, anh nhẹ nhàng hôn lên lông mi của cô, dịch chuyển xuống khóe môi, đầu lưỡi thâm nhập vào, cuốn lấy chiếc lưỡi xinh xắn của cô, không ngừng mút vào. Mục An bị anh hôn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như sắp nổ tung ra. Trước khi hít thở không được, anh mới rời môi cô, chỉ tách ra trong một giây, anh đã lại cúi người nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Hơi thở Mục An càng trở nên gấp hơn, lồng ngực cũng phập phồng theo.

Du Khâm lại cúi đầu cười bên tai cô, môi còn chạm nhẹ vào cổ cô, dịu dàng cắn cắn: “Mục An…” Giọng nói của anh như bùa mê khiến lý trí Mục An bỗng chốc hóa thành hư vô, Mục An run run, anh vẫn ở bên tai cô nhẹ nhàng liếm làm cho cô cảm nhận từng đợt tê dại, Mục An co rúm người lại: “Du Khâm, dừng lại…”

Du Khâm nhắm chặt mắt, hai tay vòng qua người cô, ôm chặt lấy: “Mục An… em đã chọn sai người một lần, lần tiếp theo, để anh chọn giúp em.” Nói xong liền xoay người Mục An, nâng cô ngồi lên lan can, phía sau là khoảng biển đen sâu thẳm, Mục An vội kêu nhỏ một tiếng, vô thức đưa hai tay ôm chặt cổ Du Khâm.

Du Khâm nắm chặt hông cô, ánh mắt nheo nheo lại, dáng vẻ như rất hài lòng với phản ứng của cô, gió biển buổi tối thổi thành từng đợt khiến tóc Mục An không ngừng tung bay, Du Khâm cười cười nhìn cô: “Mục An, nói em yêu anh.”

Tim Mục An đập thình thịch, không dám mở mắt.

Du Khâm giả vờ đẩy ra, Mục An kinh ngạc mở to mắt: “Du Khâm!”

Khóe miệng Du Khâm tràn ngập ý cười, chậm rãi cúi sát cô nói: “Mục An… Nếu như không yêu, anh sẽ thả em xuống.”

Mục An cắn môi dưới, nội tâm không ngừng đấu tranh, cô cụp mắt xuống, giọng nói thật thấp: “Tại sao lại phải ép tôi, đã biết rõ… đáp án của tôi rồi.”

Cánh tay Du Khâm nắm ở bên hông cô lại tăng thêm một phần lực, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Mục An nói: “Mục An, mau nói đi. Nếu như yêu, anh vĩnh viễn sẽ không thả em đi, cho dù… tương lai em sẽ hận anh, anh cũng sẽ không buông em ra.”

Mục An không hiểu vì sao mà anh lại bướng bỉnh như vậy? Biết rõ ràng tình cảm của mình đối với anh, tại sao lại phải dùng đến cách thức cực đoan này để ép mình thừa nhận, cuối cùng là vì sao?

Du Khâm khe khẽ thở dài: “Mục An, nếu như anh nới lỏng tay ra…” Anh áp sát vào tai cô nhẹ giọng nói: “Anh sẽ cùng em nhảy xuống.”

Mục An nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, không hiểu sao một người mười tám tuổi như anh lại có một tình cảm cực đoan như thế, phức tạp như thế, thế nhưng… Bởi vì anh là Du Khâm, cho dù cực kỳ bất thường cô cũng không kháng cự lại được. Viền mắt Mục An hồng hồng, cô chớp nhẹ mắt, khóe mắt có chút ẩm ướt, đưa cánh tay ra ôm lấy cổ anh, chậm rãi kéo anh sát vào mình: “Du Khâm, anh là người điên rồ, thế nhưng em yêu anh.”

Cánh tay Du Khâm đặt bên hông cô từ từ vòng ra sau lưng: “Mục An, yêu thì sẽ không được rời đi.”

Mục An gật đầu, một giây sau thì nhăn mày lại nói: “Du Khâm, em không thể hít thở được… buông tay.”

“… Được.”

“Vậy em thở được chưa?”

“Rồi.”

“Đồ ngốc.”

“Không được nói em ngốc!”

“Rồi.”

“Mục An, em chần chừ là có ý gì?”

“Không có ý gì cả.”

“Coi anh là tên khờ hả?”

“… Không có.”

“Sao lại chần chừ?”

“Ừm.”

“Ừm cái gì?”

“Du Khâm à…”

“…”

“Vì sao anh… Chuyện kia… nụ hôn 18 tuổi, không phải là nụ hôn đầu tiên sao?”

“…”

“Nói đi!”

“…”

“Du Khâm! Anh là tiểu sắc lang!”

“…”

“Du… a…”

“Còn muốn biết không?” Trong mắt Du Khâm mang theo ý cười, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô.

Mục An phiền muộn nhìn anh: “Du Khâm, anh có phải là con gì đó không? Vì sao lại thích cắn người!”

Hai người bắt đầu lén lút ở bên nhau, Mục An không nói cho cha mẹ và bạn bè của cô biết, luôn bí mật hẹn hò với Du Khâm. Du Khâm không vui, thế nhưng nhìn thấy sắc mặt Mục An trầm xuống chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý.

Rốt cuộc Mục An đang sợ cái gì chính cô cũng không biết, có lẽ vẫn cảm thấy Du Khâm không cho mình đủ cảm giác an toàn, ví dụ như, ngay từ đầu cô không biết cha nuôi của Du Khâm là Du Ức Sinh. Hay ví dụ như đến bây giờ, Du Khâm chưa bao giờ nhắc tới cha mẹ đẻ của anh với cô. Hai người giống như vẫn còn một lớp ngăn cách, Mục An không muốn nghĩ quá nhiều, hai người trắc trở lâu như vậy cuối cùng cũng được ở bên nhau, với Mục An như thế là đủ. Trong tình yêu, phụ nữ thường hay mù quáng.

Thời gian hai người hẹn hò so với thời gian khi trước học bổ túc không khác nhau nhiều lắm, phần lớn vẫn đều ở trong phòng trọ kia. Thời gian càng ngọt ngào càng trôi đi rất nhanh, khi đó Du Khâm đã được 19 tuổi, cũng có cái giống như các đôi yêu nhau bình thường, tình cảm của hai người trong một năm chậm rãi ấm lên, chỉ còn chưa vượt qua mức thân mật thôi.

Mục An vẫn cảm thấy Du Khâm chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ vô thức không đi quá bước kia. Nhiều lần súng sắp phát hỏa, đột nhiên Mục An lạnh mặt ngăn lại, vì chuyện này Du Khâm luôn cảm thấy tổn thương, cảm giác mình ở trong lòng Mục An vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên.

***************

Mục An đã mua quà, chuẩn bị cả nguyên liệu để tự mình làm bánh ngọt, đang ở trong phòng vừa nhìn thực đơn vừa làm, di động vang lên, Mục An vội vã cởi găng tay vồ lấy, nhìn số điện thoại hiển thị trên di động thì lại nhíu mày, do dự một lúc mới nghe: “Vâng?”

“Làm sao vậy, nhìn thấy số của anh thì bất ngờ à?” Chương Hành sảng khoái cười nói.

Trong lòng Mục An âm thầm thở dài, thấy bản thân mình quá nhạy cảm, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng bây giờ cô luôn cảm thấy người này rất có dã tâm: “Em thấy chúng ta không còn gì để nói cả.”

“Đúng là không có gì để nói, nhưng… anh nghĩ nên nói với em một số chuyện về Du Khâm.”

Mục An nhíu mày nghi hoặc: “Anh muốn nói gì?”

“Em có hứng thú nghe?”

“Anh muốn nói thì nói, không muốn nói thì em cúp máy.” Mục An không cảm thấy Chương Hành sẽ tốt bụng nói cho cô nghe tin tức gì, nhất định là có ý đồ, tuy nhiên cô lại không biết mình còn có gì thu hút được hứng thú của anh ta.

“Em đã muốn biết, vậy hai giờ chiều mai, anh ở phòng 2098 khách sạn Ngân Tọa chờ em. Nhớ kỹ là chỉ được đi một mình thôi.”

Cúp điện thoại , Mục An ngây ngốc ngồi trên ghế sô pha, tin tức kia liên quan gì đến Du Khâm? Sẽ là… cái gì nữa?

Di động lại vang lên lần thứ hai, Mục An hơi hoảng sợ, nhìn thấy màn hình hiện lên tên Du Khâm, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm: “Anh đang ở đâu?”

“sao vậy? sao biết là anh gọi?” Giọng Du Khâm mang theo ý cười, nghe ra tâm tình đang rất tốt, “Ở nhà của chú anh, ông muốn giữ anh lại ăn cơm chiều, có thể không kịp trở về ăn cơm với em.”

Mục An bĩu môi, trong lòng cảm thấy không vui: “Được rồi.”

“Không vui hả?” Du Khâm đứng ở hành lang, liếc nhìn về phía sau, Triệu Chấn Minh đang ngồi trong phòng cùng anh và mấy người nữa, anh đi về phía trước vài bước: “Anh sẽ trở về sớm, chờ anh được không?”

Mục An thở dài: “Biết rồi, cúp máy đây.”

“Mục An… Buổi tối… ở lại với anh được không?” Du Khâm không biết bản thân mình đang sợ cái gì, qua đêm nay, ở trong phòng này ăn một bữa cơm, chuyện ở cùng Mục An thực sự không thể tiếp tục được nữa, thế nhưng… anh vẫn ôm một tia hi vọng , có lẽ sẽ có biện pháp vẹn toàn cả hai.

Mục An đỏ cả tai, lẩm bẩm nói: “Không nên.”

Du Khâm cúi đầu cười: “Đây là nguyện vọng trong ngày sinh nhật của anh.”

Mục An muốn lườm anh, tiếc là người không ở trước mặt nên không thể lãng phí biểu tình này: “Vậy… Nếu anh có thể trở về trước 12 giờ, em sẽ suy nghĩ.” Nói xong lập tức đỏ mặt, cúp máy.

Nhìn cả bàn ăn đầy đã nguội ngắt, liếc mắt cũng đã 11 giờ, Mục An ấn điều khiển từ xa, tivi đang bắt đầu phát lại tin tức buổi chiều. Cảm thấy buồn chán, mí mắt Mục An cũng bắt đầu mỏi, vô thức liền ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng ngủ một lúc lâu, lại bị cảm giác ngứa ngáy làm cho tỉnh giấc, Mục An liền mở mắt, thấy ngay một đôi mắt đen nhánh của anh, hai tay anh chống bên cạnh cô trên ghế sôpha, nhẹ nhàng cọ xát vào chóp mũi của cô: “Sao lại ngủ ở đây?”

Mục An xoa xoa mắt, giọng cô nghèn nghẹn toàn âm mũi: “Anh đã trốn về được rồi à?”

Du Khâm cười, vươn tay ôm cô: “Phải nhanh chóng trở về trước 12 giờ, em hoàn thành nguyện vọng trong ngày sinh nhật của anh.”

Mục An đang đứng dậy, động tác bị cứng lại một giây, bất giác nhìn về phía đồng hồ treo tường, kim giờ cùng kim phút trùng nhau đúng số 12. Mục An nhìn Du Khâm đang ở trước mặt, vẻ mặt ôn hòa, khóe môi chủ động áp vào môi anh: “Sinh nhật vui vẻ, tiểu vương tử của em.”

Du Khâm ôm cả hông cô, môi quấn lấy môi cô trằn trọc, đến lúc buông cô ra mới hé mắt nhìn: ““Tiểu” vương tử?”

“Ừ, không đúng sao?” Mục An hoàn toàn không ý thức được ánh mắt Du Khâm nhìn cô đang thể hiện là ánh mắt tham lam của gã thợ săn nhìn con mồi. Một giây sau, cả người cô bỗng nhiên bị ôm ngang lên, Mục An trợn mắt hét lên: “Làm gì thế?”

Du Khâm cười, giọng điệu mờ ám: “Làm… tình.. Làm cho em biết vương tử và “tiểu” vương tử khác nhau thế nào.”

Mục An đỏ mặt, kéo áo sơmi của anh: “Em biết em sai rồi, đừng làm rộn nữa, em đói bụng…” Trong thời gian chờ anh về, cô còn chưa ăn gì cả.

“Vì thế nên mới muốn ăn em.” Du Khâm cười rất giảo hoạt, nhẹ nhàng cắn cánh môi của cô, nói xong vẫn ôm cô đi về phía phòng ngủ.

Vị cồn nhàn nhạn tỏa đầy khoang miệng, Mục An nhăn mày: “Anh uống rượu?”

“Ừ, một chút thôi” Du Khâm vẫn tiếp tục bước chân vào cửa phòng ngủ. Đặt Mục An trên giường, tay Du Khâm bắt đầu xấu xa di chuyển trên người cô, Mục An giãy dụa: “Du Khâm, có phải anh… có chuyện gì giấu em?” So với việc Chương Hành tự nói với cô, cô rất hy vọng được nghe chuyện này từ miệng Du Khâm.

Ngọn đèn đầu giường tỏa ra tia sáng ấm áp, lông mi Du Khâm nhẹ nhàng rung động, giọng nói cũng trầm xuống: “Sao cơ?”

“À, không có gì.” Bàn tay Mục An ở bên cạnh đang siết chặt ga giường bên dưới, tại giây phút mà ánh mắt Du Khâm nhìn xuống cô, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi… sợ hãi?

Bàn tay Du Khâm chậm rãi vuốt ve gương mặt cô: “Mục An, đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ cần nhớ kỹ… Anh đối với em, từ đầu đến cuối, đều là thật.”

Mục An mỉm cười, trong lòng bất ngờ trầm xuống: “Được.” Du Khâm, anh không biết rằng vào lúc anh nói câu này, cũng là đang nói cho em biết… Những lời đã nói chính là lời xin lỗi sớm cho những sai lầm sau này sao? Quả nhiên, anh đang giấu giếm em chuyện gì đó.

Chương 26
Moon_xinh

Du Khâm 19 tuổi, vì vậy hiểu biết về mặt tình cảm cũng không thể tránh khỏi ấu trĩ. Anh bướng bỉnh nghĩ rằng, chỉ cần Mục An dựa vào anh, Mục An sẽ không có cách nào rời đi cả. Về việc dựa vào, bất kể là về mặt tâm lý hay là thân thể, dù là hình thức nào anh cũng không để ý.

Nhín ánh mắt mờ mịt của Mục An dưới thân mình, Du Khâm nhẹ nhàng hôn lên cánh môi phớt hồng của cô: “Sợ sao?”

Mục An lắc đầu, vươn tay xoa nhẹ lên mặt anh, ôn nhu hỏi: “Du Khâm, anh… yêu em không?”

Du Khâm chống hai tay bên cạnh người cô, cười nhẹ: “Ngoan, em không biết hỏi đàn ông vấn đề này khi ở trên giường, đáp án vĩnh viễn đều là khẳng định sao?” Nhìn mắt Mục An hơi lóe lên, Du Khâm cúi người ngậm vành tai cô, thì thầm: “Anh yêu em, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ là nơi nào, đáp án đều là khẳng định.”

Mục An cong cong vầng mắt, Du Khâm cảm thấy trong nháy mắt đó, một nụ cười ấy như ngàn hoa đua nở. Cô ôm lấy cổ anh, hôn lên xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng hút lấy. Xoay người để anh xuống dưới: “Du Khâm, nếu như anh gạt em, em sẽ làm cho anh hối hận cả đời.” Lúc đó, Du Khâm không suy nghĩ sâu xa xem cái hối hận cả đời kia kết cục sẽ như thế nào, cho đến khi ngày đó xảy ra, anh mới hiểu được, Mục An thực sự bị anh dồn vào góc chết.

Mục An cầm tay anh từng chút từng chút một lướt qua vùng ngực đang phập phồng của cô, một cảm xúc ôn nhu, mềm mại, làm cho hơi thở của Du Khâm trở nên gấp gáp. Mái tóc dài phủ qua vai, áo sơ mi hở cổ để lộ ra chiếc cổ dài thon thả của cô, ngón tay Du Khâm đỡ sau gáy cô chậm rãi vuốt ve. Cô cắn từng chiếc, từng chiếc cúc áo sơ mi của anh để lộ ra lồng ngực săn chắc, nhiệt độ cơ thể nóng hổi cơ hồ có thể bỏng tay. Ngón tay Mục An trắng nõn đi thẳng xuống dưới bụng của anh, bàn tay đặt trên cơ bụng rắn chắc, chỉ chốc lát, Mục An đã ngây người.

Du Khâm thuận thế ôm cô lăn một vòng, Mục An lại bị đặt dưới thân anh một lần nữa. Nhìn cô đỏ ửng hai má, tay Du Khâm thăm dò vào vạt áo cô, ngón tay anh nhẹ nhàng trêu trọc các nơi mẫn cảm trên cơ thể cô, mang lại từng trận từng trận cảm xúc. Mục An bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào anh, đến lúc cảm nhận được vật cứng dưới bụng mình cô mới thấy giật mình, anh thực sự không còn là người mà cô vẫn nghĩ, một thanh niên ngây ngô nữa.

Du Khâm cuốn lấy lưỡi cô, nói: “Em yêu, nhìn anh.”

Mục An nhìn thấy trong mắt anh là dục vọng không hề che dấu, bàn tay đặt trên lưng anh siết chặt, kéo chiếc áo sơ mi của anh rộng ra. Ngón tay Du Khâm chậm rãi xâm nhập. Mục An cắn chặt môi dưới, cảm thấy khó kìm chế. Du Khâm cạy cánh môi đang mím chặt của cô, thanh mâm khàn đục: “Nếu đau thì hãy ôm anh.”

Mục An đã từng nghe nói qua, đêm đầu tiên của xử nữ tốt nhất nên tìm một người đàn ông có kinh nghiệm sẽ ít đau đớn hơn. Lúc này, một cảm giác đau đớn xé đôi cơ thể làm cho cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hiển nhiên Du Khâm cũng không chịu nổi, anh vén mấy sợi tóc rủ xuống trước mặt, ánh mắt ẩn nhẫn đã đến cực hạn. Nhìn xuống thấy sắc mặt Mục An tái nhợt, anh không ngừng thở hổn hển, đành phải dừng lại, không dám tiến thêm bước nữa.

Sau khi Mục An thở dốc, giơ tay xoa lên mặt anh mới thấy mồ hôi rịn theo hai má, chân cô chậm rãi quấn chặt bên hông anh. Du Khâm đã không thể nhẫn thêm nữa, động tác thậm chí hơi lỗ mãng.

Sáng hôm sau, Mục An nằm lỳ trên giường còn chưa thể tỉnh, bị một người không biết tiết chế lăn qua lăn lại nên toàn thân giống như tan ra, mà trong lúc đang ngủ say vẫn còn bị người đó quấy rầy, trên lưng truyền đến một trận tê dại làm cho cô không thể không mở mắt: “Du Khâm, đừng rộn.”

Du Khâm ôm lấy lưng cô, quấn vài sợi tóc trên lưng, ở sau tấm lưng trắng bóng của cô lưu lại vài dấu hôn: “Hôm nay em muốn làm gì?”

Mục An nghĩ nghĩ, buổi chiều cô muốn gặp Chương Hành, thế nhưng vô thức cô không muốn nói với Du Khâm, vì thế cô hỏi ngược lại: “Còn anh, hôm nay cuối tuần, anh cũng không có lớp học.”

Du Khâm chậm rãi xoa mấy sợi tóc của cô, gần như do dự một lúc mới nói: “Hôm nay muốn cùng chú đi gặp vài người, vì thế không thể ở cùng em.”

“À, không sao , tự em có thể giết thời gian.” Mục An cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nói không rảnh chí ít cũng giúp cô không cần tìm lý do để giải thích.

Có đôi khi, chân tướng sự việc chỉ cách mình một ranh giới mỏng manh, rất nhiều lời nói ẩn ý, chính là chân tướng. Nếu như lúc này Mục An chú ý tới ánh mắt của Du Khâm phía sau sẽ phát hiện ra trong mắt anh có ý gì muốn nói lại thôi, sẽ phát hiện ra trên mặt anh có… do dự.

Hai tay Du Khâm ôm chặt người cô, nhẹ nhàng liếm lên cổ cô, Mục An cảm giác được tay anh lại bắt đầu không nghiêm túc, nhẹ nhàng giãy dụa , không ngờ Du Khâm vội vội vàng vàng từ phía sau xông vào, Du Khâm cười nhẹ: “Ngoan, em ướt rồi.”

Mặt Mục An chôn chặt vào gối nóng lên từng đợt, siết chặt ga giường bên dưới, lẩm bẩm nói: “Không biết xấu hổ.”

Du Khâm biết cô mệt nên động tác cũng trở nên ôn nhu hơn, Mục An được anh dịu dàng cưng chiều mà toàn thân mềm nhũn. Du Khâm tựa lên gáy cô, thì thầm : “Mục An, anh đối với em… là thật lòng.”

Mục An chôn mặt vào gối cười, không trả lời anh. Cho dù lúc này thân mật như vậy, cho dù lúc này sự tồn tại của anh chân thực như vậy, trong lòng cô càng bất an hơn, anh càng như vậy, cô có thể đoán trước được, điều mà Chương Hành muốn nói cho cô biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Đứng ở cửa phòng 2098, ngón tay cô run run nhấn chuông cửa, Mục An không biết mình là có thể chịu đựng được sự thật mà Chương Hành sắp nói hay không. Thế nhưng nếu cứ để cho tình cảm của hai người bị vùi lấp trong lo lắng, như một tầng băng mỏng, cô thà chọn cách thẳng thắn đối mặt. Cô luôn luôn cảm nhận được Du Khâm yêu cô, như vậy là đủ rồi. Cô ngây thơ nghĩ rằng, bất luận có xảy ra chuyện gì, tình yêu cũng đều có thể san bằng tất cả. Cho nên mới nói, trong tình yêu phụ nữ luôn luôn mù quáng. Mù quáng đến mức quên mất, có những chuyện dù có là gì cũng không thể dẹp yên được, cái này, gọi là thù hận.

Chuông cửa vang lên, Chương Hành mỉm cười mở cửa, một tay chống lên khung gỗ, cười cười đầy thâm ý: “Suy nghĩ kỹ chưa, bước vào bên trong cửa này, em không trở về như lúc đầu được đâu.”

Ngón tay Mục An siết chặt trong túi, do dự một chút nhưng cũng đi theo Chương Hành vào trong, ở trong này, cuối cùng cô đã biết… rất nhiều bí mật.

Buổi tối, khi Du Khâm về nhà, phòng khách đèn đuốc sáng trưng, đổi giày xong lại nghe trong phòng bếp truyền đến tiếng xào nấu, cảm giác thỏa mãn trong lòng sắp tràn ra khỏi lồng ngực. Cởi áo khoác đặt trên sôpha, chậm rãi đi vào phòng bếp, ôm chặt Mục An từ phía sau: “Hôm nay không phải ra ngoài sao? Sao lại quay về sớm vậy?”

“À, ra ngoài gặp bạn bè, nói chuyện phiếm rất nhanh thôi.” Mục An xoay người, cười cười nhìn anh: “Còn anh, gặp người kia… có thuận lợi không?”

Du Khâm hôn lên trán cô, không chút do dự nói: “Rất thuận lợi.”

“…Vậy à? Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Du Khâm quay đi, Mục An xoay người, tất cả trước mắt cô bắt đầu mơ hồ không rõ, Mục An nhẹ nhàng nâng tay lau khóe mắt, vệt nước lành lạnh hơi chát, cô liếm liếm khóe môi. Cố gắng bắt mình phải nở nụ cười, duy trì vẻ mặt vui vẻ ăn cơm cùng với Du Khâm, nói chuyện, ôm hôn, hai người ở chung, không có một khe hở.

Nửa năm sau, Du Khâm mới biết được, ngày đó anh đã bỏ qua bao nhiêu sự việc, lúc Mục An hỏi anh gặp người kia thuận lợi không, anh không cách nào tưởng tượng được tâm tình Mục An thế nào khi hỏi anh câu đó. Bởi vì, người anh gặp chính là cha cô, mà ngày đó, bọn họ gặp lại là một cái bẫy, một cái bẫy đưa Mục Vĩ Hào vào chỗ chết.

Sáng sớm, Du Khâm xem tờ báo trong tay, yên lặng ngồi ở bàn ăn chờ Mục An rời giường. Mỗi một phút đồng hồ đều đang thử thách giây thần kinh của anh.

“Chào buổi sáng.” Mục An đưa tay thắt lại dây lưng, cầm một mẩu bánh mì, bắt đầu cho vào miệng nhai, Du Khâm nhìn cô một lúc, chậm rãi đưa tờ báo lên trước mặt cô, ánh mắt phức tạp chăm chú quan sát từng nét biến hóa nhỏ trên mặt cô.

Mục An nhìn tờ báo trước mặt: tiêu đề rất rõ ràng: Cục trưởng cục quy hoạch đất đai Mục Vĩ Hào  bị nghi ngờ tham nhũng, hối lộ và dính líu tới vụ án mạng kỳ lạ của một thương nhân địa ốc 4 năm trước.

Du Khâm không nhìn ra phản ứng của Mục An, cô chỉ yên tĩnh nhìn tờ báo trước mắt, mẩu bánh mì cầm trong tay vẫn lơ lửng giữa không trung, tròn năm phút đồng hồ, không hề nâng lên. Năm phút sau, cô mới ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt màu hổ phách, một mảnh trong xanh phẳng lặng, không có kinh ngạc, không có phẫn nộ, thậm chí cũng không có nỗi đau khi bị phản bội.

“Em đều biết?”

“Ừ.”

“Lúc nào?”

“Nửa năm trước.”

Chân mày Du Khâm nhíu sâu, tất cả đều ngoài dự đoán của anh, anh không tưởng tượng được, nửa năm nay Mục An có thể im lặng sống bên cạnh anh: “Vì sao cái gì cũng không hỏi, vì sao.. không ngăn cản.”

Cuối cùng, khóe mắt Mục An cũng tràn nước, nhìn Du Khâm, vẻ mặt vẫn mang theo ý cười: “Bởi vì… Em cho rằng, anh rất yêu em.” Bởi vì cho rằng… anh sẽ chẳng tuyệt tình, chí ít, vì em, anh sẽ không tuyệt tình như vậy.

Cuối cùng, là em thua cuộc.

Căn bản anh yêu em không đủ sâu.

Nếu đã như vậy, ngăn cản ư… có thể không?

Chương 27
Moon_xinh

Chương Hành đã nói, sau khi bước vào căn phòng này, cô vĩnh viễn không quay trở lại được. Buổi chiều hôm đó, khi Chương Hành rời đi, một mình Mục An ngồi ngơ ngác nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ vương vãi khắp căn phòng. Cô ôm đầu gối ngồi dưới thảm, cả người chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng toàn thân lại lạnh ngắt.

Cha ruột của Du Khâm tên là Triệu Chấn Phong, là người kinh doanh bất động sản nổi tiếng ở thành phố C, đối với tất cả những người kinh doanh bất động sản ở thành phố C, cái tên này không hề xa lạ. Mà quan hệ của Triệu Chấn Phong và Mục Vĩ Hào rất đơn giản, trong nghiệp quan chức, bản chất mối quan hệ này không cần nói cũng có thể hiểu. Trên bàn làm ăn ra vẻ đạo mạo, tương giao rất tốt, tất cả cũng chỉ là biểu tượng, khi còn có lợi thì tất nhiên còn bình yên vô sự.

Nhưng đến một năm kia, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có một bức thư tố giác được gửi đến ủy ban kỷ luật.

Mục Vĩ Hào rơi vào tình cảnh nguy nan, ngoài thân phận là cục trưởng cục quy hoạch, ông ta cũng âm thầm đầu tư kinh doanh rất nhiều sòng bạc. Ngoài ra, cũng giúp đỡ nhiều băng đảng xã hội đen ở thành phố C tiêu trừ các cấn bộ cấp trung không thức thời cản trở công việc làm ăn của bọn chúng. Phía sau Mục Vĩ Hào có thể dính dáng đến nhiều bối cảnh không sạch sẽ, thế lực quan trường lúc này như một thế giới xã hội đen, tràn ngập không biết bao nhiêu quyền lực đen tối.

Những người này tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết hay rút dây động rừng. Vì thế, khi ủy ban kỷ luật điều tra ông ta trước, nhất định phải làm cho vụ án trở nên sạch sẽ. Đằng sau thế lực cường đại, Triệu Chấn Phong chính là mối hoạ tâm phúc khó giải thích nhất, Mục Vĩ Hào bất đắc dĩ phải hạ thủ với Triệu Chấn Phong trước.

Hai vợ chồng Triệu Chấn Phong bị người ta ném xuống từ tầng 20, tử vong ngay tại chỗ, tan học, Du Khâm trở về nhà liền nhìn thấy cảnh này, cũng may lúc đó anh núp ở sau tấm kính của tòa nhà mà tránh được kiếp nạn, mà những người đó căn bản cũng không biết Triệu Chấn Phong còn có một đứa con trai ruột vì thế mới không tìm kiếm.

Sự tình năm đó, bởi vì có rất nhiều nhân vật mấu chốt đều trùng hợp qua đời “ngoài ý muốn”, vì thế Mục Vĩ Hào được an toàn, kỳ thật ông ta biết rõ, bản thân được bảo toàn chỉ vì để bảo toàn được những kẻ phía sau mà thôi.

Ngày đó, Du Khâm nói đi gặp một người, chính là đi gặp Mục Vĩ Hào, việc giao lại mảnh đất phía bắc kia chính là một cái bẫy mà bọn họ bày ra, chỉ cần Mục Vĩ Hào đi vào, khoảng cách đến chỗ thân bại danh liệt sẽ không xa. Chỉ có Mục An thật sự không ngờ được rằng, việc này Du Khâm và Triệu Chấn Minh đã chuẩn bị từ lâu, gần 2 năm. Đã nắm được rất nhiều chứng cứ, Mục Vĩ Hào tham ô, quan hệ với xã hội đen, lạm dụng chức quyền, nhiều chứng cứ dù chỉ cần một tội danh thôi cũng đủ để ông ta vượt qua tuổi già ở trong ngục rồi. Có thể thấy được, tâm tư báo thù của bọn họ kiên định đến thế nào, cái gì cũng không thể lay động được.

Sở dĩ Chương Hành nói cho Mục An tất cả những chuyện này, không phải do anh ta nhân từ, cũng không phải do lương tâm anh ta trỗi dậy, chỉ bởi vì lòng tham của anh ta khi đó muốn chia chác ít phần, cuối cùng bản thân anh ta cũng bị cuốn vào cái bẫy này. Tất nhiên, anh ta cũng không có gì để phải thân bại danh liệt, chỉ là toàn bộ gia sản của gia đình đều đặt trong đó. Tìm Mục An hôm nay, nói cho cùng cũng chính là vì tiền.

Du Khâm không biết mình nên đối mặt với Mục An thế nào, kỳ thật anh cảm thấy Mục Vĩ Hào bị trừng phạt là đúng tội. Thế nhưng khi làm tất cả những việc này, anh đã quên mất một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ phải đối mặt với Mục An. Bây giờ, mọi việc tương đối thành công, anh mới phát hiện ra, trong lòng mình không hề có khoái cảm của việc đã trả được thù, mà bị một cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Đúng vậy, sợ hãi, rất sợ Mục An cứ như vậy mà bỏ đi không quay lại. Cuối cùng, không có gì có thể ràng buộc cô.

Mục An đứng dậy, không nói gì đi thẳng ra cửa. Du Khâm túm chặt cổ tay cô, không chỉ ngón tay anh mà thậm chí cả giọng nói cũng run run: “Em đi đâu?”

Mục An dừng bước chân, không quay đầu nhìn anh, giọng nói rất thấp: “Về nhà.”

“… Xin lỗi.” Du Khâm không biết diễn tả ý mình bằng từ nào, không biết nên nói cái gì để cô tin vào tình cảm của anh.

“Không liên quan đến anh.” Mục An cắn môi dưới, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không rời đi, chỉ sợ một giây sau chính cô sẽ không kiềm chế được chua chát trong lòng, không kiềm chế được nước mắt, cô cúi đầu rất thấp: “Mục gia đã không còn nợ anh điều gì nữa.”

Tay Du Khâm cũng không còn sức lực, nhìn rõ vai Mục An đang run run: “Chúng ta…”

“Chia tay đi.” Nói ra những lời này, Mục An chưa hề có thời gian suy nghĩ hay tự hỏi, chỉ cảm thấy đây chính là kết cục, có điều vẫn còn phân vân không rõ tình yêu dù thật hay giả, cũng không đủ khả năng làm cho anh quên đi thù của cha mẹ, cũng không có đủ dũng khí giúp cô tiếp tục ở lại bên cạnh người đã hãm hại cha mình.

Như vậy, tình yêu giữa bọn họ là thế, vậy, không còn quan trọng nữa.

Du Khâm mở to mắt, không thể tin được nhìn cô, thế nhưng lại không nói lên lời. Trái tim anh rõ ràng bị ai bóp chặt rất đau, hô hấp cũng như không theo kịp, thế nhưng, không tìm được lý do nào có thể giữ cô ở lại.

Mục An hít mũi một cái, xoay người, nhoài về phía trước, hung hăng cắn vào môi anh: “Anh nợ em, nếu như còn muốn sống, thì đừng xuất hiện trước mặt em nữa.”Cô đang cười nhưng lòng lại bị chính cô đâm từng nhát từng nhát tạo thành lỗ hổng máu thịt mơ hồ.

Sau khi ra khỏi nhà, Mục An liền lấy di động ném vào thùng rác ven đường. Cuộc đời này, Du Khâm đã trở thành một người mà cô không thể gặp lại. Với cá tính của Du Khâm, anh sẽ không buông tay như thế, vì vậy, lý do này có đủ làm cho anh buông tay không? Mục An kìm nén đã lâu, nước mắt cuối cùng cũng không kìm chế được, cô ngồi xổm ở góc đường, khóc giữa thanh thiên bạch nhật. Dù chỉ một giây, cô cũng từng hy vọng xa vời Du Khâm có thể buông tha hận thù, hai người sẽ ở bên nhau cả đời.

Sau ngày đó, hai người không gặp mặt nữa.

Sau ngày Chương Hành đi tìm Mục An, Mục An đi tìm Mục Vĩ Hào, công khai hay ám chỉ đều rất rõ ràng. Cô cho rằng, mục vĩ hào sẽ buông tay với những ích lợi đó, người khôn giữ mình là trên hết nhưng lại quên mất, tham vọng thật đáng sợ. Cô càng không ngờ cha cô đã bị tham vọng thao túng tới mức không còn chút lý trí nào.

Vì chuyện của Mục Vĩ Hào mà liên tiếp đi lang thang mấy ngày trời, hôm nay, ma xui quỷ khiến Mục An lại đi đến nhà trọ của Du Khâm, từ đáy lòng dậy lên một cảm giác mãnh liệt muốn gặp Du Khâm làm cho cô cảm thấy không thể kìm chế được. Ở dưới lầu nhìn thấy xe của Mục Vĩ Hào, trực giác báo cho Mục An biết có chuyện rồi.

Nhìn qua khe cửa không đóng chặt, Mục An thấy cha mình đang đánh nhau với Du Khâm. Tại giây phút ấy, Mục An thật sự không thể tưởng tượng được người đàn ông có ánh mắt hung ác độc địa kia chính là người cha yêu thương của mình.

Sức lực của Du Khâm rất lớn, Mục Vĩ Hào căn bản không chiếm được ưu thế. Mục An khóc rống lên:  “Cha, đừng đánh. Du Khâm…”

Du Khâm thấy Mục An đột nhiên xuất hiện thì hoảng sợ, động tác rõ ràng dừng lại, kết cục lại bị trúng một quyền của Mục Vĩ Hào vào ngực.

Khi nhìn thấy Mục Vĩ Hào đưa tay ra nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, Mục An đầu óc trống rỗng.

Mục An không nghĩ ngợi gì, chạy vội lên che chắn trước người Du Khâm. Du Khâm thì vội vàng đẩy ngã cô xuống thảm. Mục An nhìn thấy con dao trong tay Mục Vĩ Hào nhoáng một cái đã lướt qua tay Du Khâm, cánh tay lập tức bị cắt một vết thương rất sâu, từng giọt máu nhỏ xuống thảm.

Mục Vĩ Hào tiếp tục đâm về phía Du Khâm phát thứ hai, động tác của Du Khâm rất nhanh, ôm lấy cánh tay Mục Vĩ Hào, ngón tay nắm chặt cổ tay ông ta, dùng sẽ bóp mạnh, Mục Vĩ Hào bị đau nên vặn vẹo, dao gọt hoa quả rơi xuống. Mục Vĩ Hào dùng tay còn lại thúc khuỷu tay ra sau, hai người ngã nhào xuống sàn nhà.

Mục An run rẩy bò qua, cẩn thận giữ chặt lấy con dao, sợ Mục Vĩ Hào nhào qua cướp lại.

Giọng Mục Vĩ Hào khàn khàn: “An An, đưa dao cho cha.”

Nước mắt Mục An theo khóe miệng chảy vào trong: “Không, giết người là phạm pháp, cha, đừng đánh nữa.”

Mục Vĩ Hào vốn không nghe Mục An nói gì, gắt giọng quát: “Hôm nay, cha không giết anh ta, ngày mai, anh ta sẽ đem chứng cứ giao hết cho cảnh sát. Đời này cha xong rồi, An An, đưa dao cho cha.”

Mục An liều mạng lắc đầu, càng nắm chặt dao hơn.

Mục Vĩ Hào giãy giụa, đôi mắt nhanh chóng đảo sang ngăn tủ bên cạnh, nhoài người về phía ngăn tủ. Dùng sức quăng Du Khâm một vòng, Du Khâm bị quăng xuống đất, phần eo đụng vào ngăn tủ rất đau.

Mục Vĩ Hào nhân cơ hội cướp lấy con dao trong tay Mục An, Mục An siết chặt, kiên quyết không buông tay.

Mục Vĩ Hào lại nhìn xung quanh, cầm một bình hoa sứ bên cạnh, hướng về phía Du Khâm đập tới.

Mục An chạy tới, hung hăng đập phải Mục Vĩ Hào: “Cha!”

Mục Vĩ Hào bị va phải, thân người nghiêng đi một chút, bình hoa đập vào tivi. Du Khâm đứng dậy, nắm lấy cổ áo Mục Vĩ Hào kéo ra. Mục An chạy tới kéo Du Khâm: “Du Khâm, buông tay ra, van anh…”

Du Khâm nhìn Mục An lệ rơi đầy mặt, tay cũng buông lỏng hơn, Mục Vĩ Hào thừa cơ đoạt con dao trong tay Mục An, Mục An phục hồi tinh thần, chăm chú giữ chặt còn dao, trong lúc tranh đoạt, Mục An chỉ cảm thấy tay mình dính cái gì ngấy ngấy, cúi đầu nhìn lại thì con dao kia… đã đâm rất sâu vào bụng Mục Vĩ Hào, trong nháy mắt, dòng máu đỏ tươi đã thấm đầy ngón tay Mục An.

Mục An ngã ngồi xuống đất, nhìn thấy tay mình đỏ tươi, môi sợ đến trắng bệch:  “Cha… cha..” Cô trèo qua người Mục Vĩ Hào, ôm lấy đầu của ông.

Sắc mặt Mục Vĩ Hào bởi vì mất máu nên càng trở nên trắng hơn, Mục An vừa khóc vừa kéo: “Cha, con lập tức gọi xe cứu thương, cha cố chịu đựng.”

Mục Vĩ Hào cầm tay Mục An, giọng nói xa vời: “Không, An An, đừng gọi, cha phong độ cả đời, không muốn bị thân bại danh liệt. Để cha… ra đi như thế này.”

Du Khâm cụp mắt nhìn tình cảnh trước mặt, mặc dù hận Mục Vĩ Hào, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn ông ta dùng cái chết để trả giá. Cho dù ông ta chết, cha mẹ anh cũng không sống lại được.

“Không, cha ơi, cha cứ ra đi như vậy, con với mẹ phải làm sao bây giờ?”

Mục Vĩ Hào cay đắng cười nói: “Cha không muốn ở trong ngục… cả đời. Hơn nữa, cha bị người ta thao túng cả đời, ra đi như vậy, cũng coi như được giải thoát.”

Y phục trên người Mục An đều nhuốm đầy vết máu, mắt đã khóc đến đỏ quạch, giọng nói khàn khàn: “Cha… con van cha, đừng đi.”

Mục Vĩ Hào giơ tay vuốt ve mặt Mục An: “Xin lỗi, có người cha như ta… làm cho con mất thể diện rồi.”

Mục An lắc lắc đầu: “Cha, đừng nói vậy.”

Mục Vĩ Hào bị đâm trúng gan, chảy máy bên trong rất nghiêm trọng, trong nháy mắt trên mặt đã tái nhợt, như đang hấp hối.

Du Khâm nhìn mặt Mục An dại ra, giây phút đó anh nhận thức rõ ràng, có lẽ.. Bọn họ cứ vậy mà đi qua nhau. Giờ khắc này, cảm giác sẽ mất đi cô còn mạnh hơn cả lúc trước.

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang cuối

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ