Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trọn đời bình an - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 13
Moon_xinh
Phong Ca

Du Khâm nhìn Mục An trước mặt, ánh mắt lấp lánh: “Ông ta chính xác là định nhằm vào em bởi vì cha anh trước kia đã đắc tội với ông ta.”

“Du Ức Sinh?”

“Ừ.”

Mục An cẩn thận đánh giá độ đáng tin của những lời nói này, Du Ức Sinh hắc bạch lẫn lộn, đắc tội với người khác cũng là điều dễ hiểu, thế nhưng tại sao lại phải tìm cô, một người phụ nữ yếu đuối? Suy nghĩ thế nào vẫn cảm thấy không đáng tin lắm.

Du Khâm nâng cánh tay lên nói: “Mục tiểu thư, bây giờ anh đã thực sự biến thành người tàn tật rồi.”

“Ừ” Mục An gật đầu, “Thì sao?”

“Thì sao?” Du Khâm nheo mắt cười, vẻ mặt lộ ra vài tia gian xảo xấu xa: “Thì không phải em nên chăm sóc thật tốt cho sinh hoạt hàng ngày của anh sao?”

Mục An nhìn vẻ mặt tươi cười vô hại của anh, tại sao vẫn có cảm giác mình đang bị giăng bẫy? Cô kéo tay trái của Du Khâm lắc lắc: “Thế này thì sao? Không có chút cảm giác gì à?”

Sắc mặt Du Khâm đã hơi khó coi: “Sao? Em để ý ư?”

Mục An ngượng ngùng rụt tay lại, nhỏ giọng lúng túng: “Để ý cái gì?”

Du Khâm không nói thêm, đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Mục An nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, nhẹ nhàng gõ gõ vào trán mình, tựa hồ không ngờ đã làm tổn thương lòng tự trọng của tên tiểu tử này.

Đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lông mày Mục An nhăn lại, trong tủ toàn là đồ đông lạnh nhưng lần trước lấy sữa chua cho cô lại làm bộ đầy đồ ăn. Mục An lấy ra nhìn ngày sản xuất, là hai ngày trước đó. Khẽ thở dài, xem ra trước khi cô mất trí nhớ anh ta thật sự rất yêu cô. Để lại đồ vào tủ lạnh, Mục An đi giày, lấy chiếc chìa khóa anh để trên tủ giày rồi ra khỏi nhà.

Đến lúc Du Khâm ngủ dậy, ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, anh đứng ở cửa bếp nhìn Mục An đang đứng bên bàn bếp chậm rãi quấy nồi canh, bóng lưng cô vẫn giống như trong trí nhớ của anh, cảnh tượng trước mặt tạo nên một cảm giác rằng mọi thứ lại trở về như trước đây.

Mục An quay đầu thấy Du Khâm, nhìn anh cười: “Tỉnh rồi à, có cơm ngay đây.”

Vẻ mặt Du Khâm không thay đổi, mỉm cười: “Ừ.”

Mục An bưng đồ ăn ra đã thấy Du Khâm đang ngẩn ngơ ngồi một mình trên sô pha, không biết suy nghĩ cái gì mà vẻ mặt thất thần. Mục An đem đồ ăn để trên bàn cơm, bước đến cạnh anh thấp giọng gọi: “Du Khâm?”

Du Khâm nghe thấy tiếng gọi thì ngước lên nhìn cô, trên mặt dần nở nụ cười: “Mục An… Nếu có thể duy trì như thế này…thì tốt biết bao.”

Mục An không nói gì, chỉ nắm tay anh: “Nếm thử đồ ăn tôi nấu xem thế nào.”

Du Khâm ngồi xuống bàn, yên tĩnh ăn cơm, Mục An ngẩng đầu nhìn anh, Du Khâm khi ăn cơm rất ít nói chuyện thậm chí là rất im lặng, một tiếng động cũng không có. Đột nhiên Mục An cảm thấy ngồi ngắm một người ăn cơm như vậy cũng là một loại hưởng thụ.

“Thế nào?” Mục An hỏi anh.

“So với trước đây thì ngon hơn nhiều.” Du Khâm cho cô một nụ cười ấm áp, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Mục An cũng không nói gì, cúi đầu ăn, một lúc sau Du Khâm bỗng nhiên mở miệng: “Em trước đây cũng không biết nấu cơm, bây giờ… hình như đã thành thạo rồi.”

“Trước đây trong nhà tôi có bảo mẫu, chỉ từ khi bố tôi qua đời, cơ thể mẹ tôi ngày càng yếu nhưng lại mải mê công tác, trong nhà chỉ có một mình tôi. Vì không có quen có người lạ trong nhà, tôi cho người giúp việc nghỉ, tự mình nấu nướng.”

Biểu tình trên mặt Du Khâm hơi biến đổi, khóe môi cứng lại, ánh mắt rũ xuống không nói thêm câu nào.

Mục An có chút hoang mang nhưng cũng không biết nên nói cái gì.

“Cơ thể mẹ em không khỏe sao?” Du Khâm hỏi tiếp.

“Ừ”. Mục An trầm mặc một chút rồi nói tiếp “Sau khi bố tôi xảy ra tai nạn xe, mẹ tôi đã bị bệnh đến nỗi không dậy nổi, sau đó tôi lại gặp chuyện không may…”

Du Khâm im lặng hồi lâu, Mục An không biết anh đang suy cái gì, nghĩ nghĩ một lúc cô hỏi chuyện để thăm dò: “Anh có phải là… người cùng ngã với tôi không?”

Du Khâm ngẩng đầu mỉm cười, chăm chú nhìn vào mắt Mục An: “Không phải.” Chỉ là, trong lòng tựa hồ như có thứ gì đó đang chà xát rất đau.

Mục An cắn đũa, nét mặt vẫn bình thản: “Chúng tôi bây giờ rất tốt, mặc dù cơ thể mẹ tôi không khỏe nhưng tâm tình đã dần hồi phục. Tôi dù không có ký ức gì đối với quá khứ của mình nhưng cũng có thể coi là đã bình phục. Mẹ tôi nói như thế là đủ rồi.” Cô cúi đầu cầm chiếc đũa gẩy gẩy thức ăn trong chén, tiếng nói lại nhỏ hơn: “Có điều, có những đêm tôi chạy sang phòng ngủ của mẹ lại nhìn thấy mẹ ôm quyển album ảnh, len lén lau nước mắt, ngày hôm sau viền mắt sẽ hồng hồng nhưng mẹ vẫn miễn cưỡng cười nói với tôi là bà không sao cả.”

Du Khâm rũ mắt, giọng nói trầm thấp: “Mục An, em có nhớ bố em không?”

Mục An nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu; “Tôi đối diện với ký ức thực sự chẳng nhớ nổi cái gì, tôi đối với bố tôi lại càng không có chút nhận thức nào.” Du Khâm ngẩng đầu nhìn Mục An, Mục An lại thản nhiên cười khẽ: “Nhưng, từng là một gia đình, nếu thiếu đi một người thì sẽ không còn hạnh phúc đầy đủ nữa.”

Mi tâm của Du Khâm đã nhíu rất sâu nhưng lại không nói thêm câu gì nữa.

Mỗi ngày Du Khâm đều đến công ty, nhìn vẻ mặt anh chăm chú nghiên cứu tài liệu Mục An không thể không thừa nhận rằng, nhiều khi nhận thức của bản thân đối với anh còn rất mơ hồ, phiến diện. Anh có nhiều đặc điểm mà chính cô cũng chưa từng nhìn thấy.

“Du tổng, Mạc tiên sinh tới.”

Mục An nhìn thấy Du Khâm nhíu mày, trông giống như không muốn gặp người này, cuối cùng anh vẫn nói vào điện thoại nội bộ: “Cho cậu ta vào.”

“Mạc Khởi Diễn của Mạc Thị” Mục An đã từng nghe thấy danh xưng này.

“Ừ.” Du Khâm vừa ngẫm nghĩ vừa nói với Mục An “Đừng nói gì với cậu ta, cậu ta tương đối… nói chuyện không có ý nể nang.”

Mục An cười nói: “Nói không suy nghĩ.”

Du Khâm cười: “Vâng, thưa cô.”

Mục An nhìn người trước mặt, anh vừa nói vừa cười tủm tỉm, vì sao cô lại cảm thấy hình ảnh này với cô rất quen thuộc đến mức không thể nói thành lời.

“Lewis, gặp cậu một lần cũng khó thật.” Người chưa thấy mà đã nghe tiếng, ấn tượng đầu tiên của Mục An đối với người đàn ông này chính là ăn to nói lớn.

Mạc Khởi Diễn vào phòng, nhìn thấy Mục An thì có hơi bất ngờ, tay liền ôm vai Mục An, Mục An khó khăn lắm mới thoát khỏi cánh tay dài của anh ta, hỏi: “Mạc tiên sinh… Chúng ta có quen biết nhau sao?”

Mạc Khởi Diễn nhìn Mục An rất kinh ngạc, mắt lại hướng sang Du Khâm: “Lewis, cô giáo nhỏ của cậu đang đùa cái gì vậy?”

Du Khâm liếc xéo Mạc Khởi Diễn: “Cô ấy bị mất trí nhớ .”

“Mất trí nhớ?” Mạc Khởi Diễn lập tức bày ra một bộ dạng kỳ quái, đôi mắt anh đào chớp chớp lay động, lóe ra ánh lửa hiếu kỳ: “Xem ra tôi đi một năm đã bỏ lỡ không ít trò hay nhỉ, nói một chút cho tôi nghe coi.”

Mục An đảo mắt, ấn tượng vừa giảm một nửa bây giờ thì giảm hết sạch sành sanh! Cực kỳ khinh bỉ đàn ông nhiều chuyện.

“Tôi ra ngoài trước.” Mục An đứng dậy nói với Du Khâm, Du Khâm gật đầu.

Vẻ mặt Mạc Khởi Diễn giả bộ tức tối: “Cô giáo nhỏ, tại sao vừa nhìn thấy tôi đã tránh đi thế?”

Mục An hừ mũi, còn chưa kịp nói đã thấy Mạc Khởi Diễn khoan thai tới trước mặt Du Khâm, hướng thẳng tới ngực Du Khâm nện một quyền, Mục An lập tức kêu toáng lên: “Này, sao anh lại thô lỗ như vậy.”

Mạc Khởi Diễn và Du Khâm đều ngẩn cả người, mắt Mạc Khởi Diễn nháy nháy, sao lại phản ứng như thế nhỉ, bọn họ lần nào gặp mặt đều chẳng chào hỏi bằng cú đánh như vậy.

Mục An vội đi tới trước mặt Du Khâm, kéo tay Mạc Khởi Diễn ra, đôi mắt nheo nheo lại toát lên vẻ giận dữ: “Anh thử động tay động chân một lần nữa xem.”

Khóe môi Du Khâm khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Chờ Mục An ra khỏi phòng, Mạc Khởi Diễn ngượng ngùng hỏi: “Cậu xác định là cô giáo nhỏ nhà cậu mất trí nhớ thật à? Không phải là đang đóng kịch?”

Du Khâm không đáp, trên mặt vẫn là nụ cười hờ hững, tầm mắt dán trên cánh cửa nhưng dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì.

Hết chương 13


Chương 14
Moon_xinh
Phong Ca

“Cậu nói… cô giáo nhỏ đã quên thù cũ với cậu trước kia.” Mạc Khởi diễn xoa cằm chậc chậc thở dài: “Đây không phải là ông trời giúp cậu sao? Lewis, cậu đúng là người phi thường may mắn.”

Du Khâm cười nhạo: “May mắn?” Không biết là may mắn thật hay ông trời vẫn đang trêu đùa họ mà thôi.

“Nhưng quên đi cũng tốt, đối với cô ấy mà nói cũng chẳng có ký ức nào tốt đẹp cả.” Mạc Khởi Diễn cực kỳ nghiêm túc nói, hai người đều im lặng.

“Mặc kệ nói thế nào, chuyện ban đầu vẫn phải cám ơn cậu đã giúp đỡ.”

Mạc Khởi Diễn trừng mắt liếc anh một cái: “Nói như vậy là coi tôi như người ngoài sao.”

Mục An từ phòng làm việc của Du Khâm đi ra chưa xa, nhìn về phía thang máy chuyên dụng thì thấy một cô gái đang đứng, Triệu Mạch Âm mang theo nụ cười ngọt ngào đi tới, giọng nói vẫn giống như đêm trước: “Chị!”

Mục An bị giọng nói ngọt ngào của cô bé làm cho lâng lâng nhưng cô thực sự không biết nên xưng hô với cô bé thế nào, Triệu Mạch Âm như thể nhìn rõ sự lúng túng của cô, hiểu ý nên nói “Gọi em là Mạch Mạch được rồi.”

“Mạch Mạch, đến tìm Du Khâm à?” Mục An cũng theo lời mà gọi.

“Vâng, chán quá.” Triệu Mạch Âm bĩu môi, liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc còn đang đóng chặt, tò mò hỏi, “Anh ấy đang làm gì thế ạ?”

Mục An thuận miệng đáp: “Đang gặp bạn.”

“Ờ” Triệu Mạch Âm quan sát qua lại rồi hỏi: “Bạn bè nào thế ạ?”

“Con trai thứ ba của Mạc thị, Mạc Khởi Diễn.”

Không biết có phải là ảo giác của Mục An hay không mà khi vừa nói đến ba chữ Mạc Khởi Diễn, khuôn mặt cô bé hình như có xuất hiện một vài biểu cảm không nên có trên mặt của một cô gái mới chỉ 17 tuổi…vẻ mặt… tính toán?

Quả nhiên là cô nhìn lầm rồi. Trong chớp mắt đã thấy Triệu Mạch Âm khôi phục dáng vẻ ôn hòa nhu thuận, cười nói với Mục An: “À, em cũng có biết, đã lâu rồi không gặp, để em vào chào hỏi một cái.”

Lúc này, có người nào đó đang hứng khởi trò chuyện cùng Du Khâm bỗng cảm giác được phía sau có luồng khí lạnh cả người, vô thức quay đầu lại liền thấy ngay một tiểu công chúa vận một chiếc váy bằng tơ lụa trắng đang đẩy cửa vào.

Vẻ mặt Du Khâm hoàn toàn thản nhiên như sắp được xem kịch vui.

Sắc mặt Mạc Khởi Diễn đen đi mấy phần, quay đầu hung hăng trừng mắt với Du Khâm, Du Khâm nhún vai vẻ vô tội, ánh mắt ám chỉ cho anh ta biết, anh cũng không biết cô bé sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây.

Triệu Mạch Âm thấy phản ứng của Mạc Khởi Diễn thì cười đến ngọt ngào, giọng nói cũng dịu dàng đi: “Cậu ơi!”

Mạc Khởi Diễn sợ run cả người, nhìn tiểu công chúa ngày càng tiến lại gần, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, trong lòng anh ta có một dự cảm vô cùng không tốt; “Mạch Mạch…”

Triệu Mạch Âm mở to đôi mắt ngập nước đang chuyển dần sang màu hồng: “Cậu… Cậu đi đâu mà lâu như vậy cũng không thèm gọi điện cho cháu.”

Nhìn bộ dạng bối rối của Mạc Khởi Diễn, Du Khâm xấu bụng khẽ bật cười.

“À…” Mạc Khởi Diễn cảm thấy đau đầu, lần thứ n+1 hướng lên ông trời mà tự cảm thán xem rốt cuộc mình đã làm gì trêu chọc phải vị tiểu tổ tông này.

Triệu Mạch Âm cắn cắn môi, dáng vẻ ngây thơ nói: “Cậu à, một năm nay cậu ở Mỹ nhất định là rất bận rộn, có lẽ đã thay đến 10 bạn gái rồi nhỉ.”

Mạc Khởi Diễn vừa uống một ngụm cà phê đã sặc trong cổ họng, một cảm giác cay đắng tràn trong yết hầu, mày nhíu lại: “Mạch Mạch, đừng gọi tôi là cậu nữa. Bây giờ tôi không còn là cậu của cô nữa rồi.”

Đôi môi màu hồng nhạt đã bị Triệu Mạch Âm cắn mà trở nên trắng bệch, ủy khuất than thở: “Đừng mà, đừng mà, cậu không thương cháu nữa sao?”

Du Khâm độc ác cười ha hả, nhận được ánh mắt cảnh cáo của hai đương sự anh nắm chặt tay, để giữa môi nói: “Khụ, tôi ra ngoài hút điếu thuốc, hai người cứ tiếp tục… tiếp tục.”

Ra khỏi cửa, Du Khâm đi ngang qua phòng làm việc của Mục An, thấy Mục An đang cúi đầu đọc tài liệu, anh thong thả đi vào, Mục An nhìn anh hỏi: “Người kia đi rồi sao?”

“Chưa.” Du Khâm ngồi xuống sô-pha đối diện cô, tháo lỏng cà vạt một chút, dựa người vào ghế một tay khoác lên lưng ghế.

Mục An nhìn anh có vẻ mệt mỏi nên cũng không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục giở tài liệu trong tay, sau một lúc cô lại ngẩng lên: “Anh yên tâm để Mạch Mạch một mình ở trong phòng cùng anh ta sao?”

Du Khâm nghe vậy khóe môi nhếch cười: “Em đang lo lắng cho ai?”

Mục An chớp mắt nói; “Nói thừa, đương nhiên là lo cho Mạch Mạch.” Vị thành niên đó nha! Chẳng lẽ cô ăn no rửng mỡ lại đi lo lắng cho kẻ đã qua cả trăm bụi hoa như Mạc Khởi Diễn kia?

Du Khâm chỉ nói một câu rất nhỏ: “Người kia không bị ăn thì sẽ không sao.”

Mục An nghe xong không hiểu được ý của anh. Người kia là cô bé hay là anh ta? Nghĩ đến bộ dáng của Triệu Mạch Âm khi rơm rớm nước mắt thật đáng thương, thật muốn vuốt ve vỗ về thì cô lại âm thầm lắc đầu.

Du Khâm một lúc sau mới lên tiếng: “Em xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình, không phải có một từ gọi là phúc hắc sao? Chẳng lẽ chuyện này chỉ nói đến đàn ông thôi?”

Mục An kinh ngạc há miệng, phúc hắc… nhóc Lolita?

Du Khâm nghiêng đầu híp mắt nhìn Mục An: “Mục An?”

Mục An ngẩng đầu nhìn thẳng anh, thấy Du Khâm đang ngoắc ngón tay với mình, Mục An không kiềm chế được mà hừ nhỏ, nhưng vì nghĩ đến người này hai ngày trước mới vì mình mà bị đâm một dao nên ngoan ngoãn tới cạnh anh, từ trên cao nhìn xuống: “Làm gì?”

Du Khâm khẽ nhếch bờ môi đẹp, đưa tay lên nắm chặt cổ tay của cô, hơi dùng lực một chút đã kéo cô vào ngực mình. Mục An ghé vào trong lồng ngực anh nhưng lại sợ làm đau anh nên chỉ hơi giãy giụa: “Buông ra!”

“Không buông!” Tay Du Khâm càng ôm chặt hơn.

Mục An nhìn thẳng vào mắt của anh, nghiêm túc nói: “Du Khâm, đừng làm loạn.”

Mắt Du Khâm không né tránh nhìn cô, bàn tay đang giữ cánh tay cô càng dùng lực hơn: “Mục An, đừng trốn nữa.”

Mục An cụp mắt xuống: “Buông tôi ra được không? Anh cũng biết… Tôi không tiếp tục được.”

“Em có yêu anh, đúng không?” Hai người chăm chú nhìn nhau, trái tim trầm ổn của Du Khâm đang đập thình thịch, truyền đến lồng ngực cô, ánh mắt Du Khâm chìm sâu vào mắt cô: “Chỉ cần em gật đầu, tất cả những thứ em đang sợ hãi cứ để anh giải quyết.”

Trên sô-pha, vì Mục An dùng sức hơi mạnh nên đã lún sâu vào người anh, cô mím môi không biết nên trả lời thế nào, yêu? Hay không yêu? Cô còn đang hỗn loạn. Rất nhiều cảm giác kỳ lạ trong lòng, quanh quẩn trong đầu, cô có thể cảm thấy nhiều cảm xúc sinh động nhưng lại không rõ ràng.

Tay phải của Du Khâm từ bên hông cô trượt lên, vuốt ve vài sợi tóc của cô, đặt tay ở gáy cô rồi thả xuống một nụ hôn rất dài, Mục An không cự tuyệt cũng không giãy giụa, tùy ý để hơi thở của anh thấm dần trong khoang miệng mình.

“Khụ…” Một tiếng ho đột ngột cắt ngang nụ hôn của hai người, Mạc Khởi Diễn cùng Triệu Mạch Âm đang đứng trước cửa, vẻ mặt của Triệu Mạch Âm cười cười đầy ẩn ý lại bị Mạc Khởi Diễn ngăn cản, giữ lại bên cạnh, ánh mắt Mạc Khởi Diễn hơi mơ hồ hỏi: “Du tổng và Mục phó tổng thật cởi mở, chuyện vui nơi khuê phòng cũng không ngại chia sẻ với mọi người nha.”

Mục An bị Du Khâm ôm trong lòng, bây giờ cô cũng không thực sự muốn đứng dậy, vì sao sau khi gặp Du Khâm, đầu óc cô hình như lại vận động chậm mất nửa nhịp thế này, luôn làm những chuyện điên cuồng đến mức khiêu khích giới hạn của bản thân.

Du Khâm không thèm để ý bọn họ, đầu cũng không ngẩng lên mà vẫn duy trì tư thế nằm trên sô-pha nói: “Mạch Mạch, cậu của em đã đặt vé máy bay ngày kia trở về Seattle rồi.”

Mạc Khởi Diễn chán nản, cắn răng nói: “Du, Khâm!”

Triệu Mạch Âm vừa nghe thế đã cảm thấy không vui, chớp chớp mắt kéo tay áo Mạc Khởi Diễn: “Đừng đừng, cậu quả nhiên không còn thương cháu sao?”

Mạc Khởi Diễn khóc không ra nước mắt kia đã bị Triệu Mạch Âm kéo đi… Mục An ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, còn hơi nghi hoặc nhìn Du Khâm: “Vì sao Mạc Khởi Diễn lại sợ Mạch Mạch như vậy?”

Du Khâm nghĩ một lúc lại chỉ bình thản nói một câu: “Cho nên người xưa đã dạy chúng ta là… Không nên tùy tiện nhặt thứ gì về nhà.” Nhìn thấy Mục An càng tỏ vẻ quan tâm tò mò, Du Khâm trêu trọc cô: “Có muốn tiếp tục ‘chuyện vui nơi khuê phòng’ không?”

“Biến!” Mục An gõ lên đầu anh, xoa xoa hai bên thái dương, toàn bộ Du gia đều phúc hắc. Ngoại trừ nhóc con Lolita kia còn có tên ghê tởm bên cạnh này.

Chương 15
Moon_xinh
Phong Ca

Hết giờ làm việc, Mục An lái xe đưa Du Khâm về nhà anh, mấy ngày nay đều là cô chăm lo việc ăn uống cho anh. Lúc Du Khâm nghỉ ngơi, cô một mình ngồi xem ti vi.

Đổi đến mấy kênh mà vẫn là mấy bộ phim truyền hình không đầu không đuôi, Mục An buồn chán ném chiếc điều khiển tivi lên ghế sô-pha. Thấy phía dưới tivi có rất nhiều đĩa CD, Mục An ngồi xếp bằng trên đất tìm kiếm trong đống đĩa CD kia, đều là phim tình cảm, cuối cùng mở hé ra nhìn thì thấy một đĩa hình như là phim hình sự. Mục An thở dài, đem CD bỏ vào đầu đĩa, ôm hai chân ngồi xem giết thời gian.

Phim nhựa khi mới bắt đầu bao giờ cũng buồn chán, xem một lúc Mục An cảm thấy hứng thú hơn, tình tiết so với phim hình sự bình thường còn kịch liệt hơn, đến đoạn một tên cướp đi cướp châu báu, vì Mục An ngồi rất gần tivi nên khi tên cướp khống chế con tin, uy hiếp cảnh sát, cuối cùng lại bắn chết gã con tin này, trên màn ảnh hiện rõ vũng máu của con tin, màn hình tivi rất lớn, ống kính lại chụp gần.

Mục An nhìn thấy vũng máu thì bỗng cảm thấy buồn nôn. Trong đầu như lại hiện lên một số hình ảnh rời rạc, không rõ quang cảnh, lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông ngã xuống, máu chảy đầy trên mặt đất. Mục An cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cô run rẩy bấm nút điều khiển để hình ảnh con tin nằm trong vũng máu kia dừng lại. Màn ảnh tivi rất rộng, hình ảnh dừng ở một góc kia, mắt Mục An nhìn chằm chằm vào góc ảnh ấy đến phát ngốc.

Lúc Du Khâm tỉnh dậy đã khá trễ, anh ra khỏi phòng ngủ thì thấy trong phòng khách là một mảnh tối mờ, Mục An đang ngồi ôm chân, cằm đặt trên đầu gối xem tivi. Màn hình tivi chiếu ra thứ ánh sáng xanh xám phủ lên mặt cô trông rất kỳ quái.

Du Khâm gọi cô một tiếng, không có phản ứng. Anh nhăn mày đến cạnh cô, lúc này mới nhìn thấy hình ảnh đang dừng lại trên tivi. Mặt Du Khâm trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bình tĩnh lại một chút liền bước đến trước tivi che khuất đi hình ảnh đang chiếu.

Hình ảnh trên tivi biến mất, ánh mắt Mục An mới chậm rãi chuyển sang nhìn Du Khâm, môi Du Khâm bất giác mím chặt, anh nhìn Mục An, một lát sau mới thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Mục An nhìn anh một lúc, giọng nói yếu ớt: “Không sao.”

Du Khâm đem đĩa CD cất đi, vươn tay xoa nhẹ tóc cô mỉm cười nói: “Sau này hạn chế xem loại phim truyện máu me này nhé, nếu em thích thì xem phim Hàn Quốc như trước đây là được rồi.”

Mục An chăm chú nhìn theo Du Khâm, đến lúc Du Khâm xoay người nhìn cô, cô lại lập tức dời mắt đi chỗ khác.

Du Khâm ngồi xuống thảm sau lưng cô, ôm cô vào lòng, một cảm giác ấm áp lập tức bao phủ lấy cô, Mục An đang ôm gối, hơi giãy ra, Du Khâm xoa xoa gáy cô nhẹ giọng nói: “Đừng suy nghĩ lung tung, em như thế này làm anh rất lo lắng.”

Mục An không nói gì, sắc mặt tái nhợt khi nhớ lại đoạn ký ức vừa thoáng qua.

Cảm giác được toàn thân cô đang phát run, Du Khâm không ngừng ôm chặt cô vào lòng, gần như muốn đem cô hòa làm một với cơ thể mình, lòng anh lúc này hoảng loạn chưa từng có. ‘Trí nhớ của em… rốt cuộc… đã quay trở về chưa?’

Tiễn Mục An về nhà khi đã rất muộn, sắc mặt Mục An tới lúc này vẫn chưa tốt hơn. Du Khâm giúp cô mở cửa xe, đưa tay cầm lấy bàn tay cô vuốt nhẹ: “Tối uống một cốc sữa nóng, ngủ sẽ ngon hơn. Em đừng nghĩ lung tung, được không?”

Mục An gật gật đầu nhưng vẫn không nói chuyện. Du Khâm khẽ thở dài, kéo cô vào lòng: “Mục An, đừng sợ.” Mặc kệ em đã nhớ ra cái gì, cũng không cần biết số phận có phải đang trêu đùa chúng ta hay không, anh cũng sẽ cùng em đi tới cuối cùng.

Qua vai Du Khâm, Mục An nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Chung Việt đang đứng trước cửa, ngơ ngác nhìn họ.

Đây là lần đầu tiên Du Khâm đến nhà Mục An, phòng khách rộng lớn, sạch sẽ nhưng có chút quạnh quẽ, tầm mắt Du Khâm nhìn lên bức ảnh đại gia đình Mục An đang treo trên tường, trong đó, Mục Vĩ Hào đang nhìn anh cười ôn hòa. Du Khâm lập tức chuyển tầm nhìn, vừa lúc chạm phải ánh mắt đang chăm chú quan sát anh của Chung Việt.

Mục An bưng một ly trà tới đưa cho Du Khâm, Du Khâm cầm lấy, yên lặng ngồi chờ, chờ Chung Việt mở miệng trước.

“Hai đứa đang hẹn hò?” Chung Việt đi thẳng vào vấn đề, tính tình bà cũng giống như Mục An.

Du Khâm nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Mục An, khóe miệng mang theo nụ cười bình thản: “Là cháu theo đuổi cô ấy.”

Chung Việt cũng liếc mắt nhìn Mục An đang lo lắng bên cạnh, từ tốn nhấp một ngụm trà, trầm ngâm một lát bà nhìn thẳng vào Du Khâm, giọng nói cường ngạnh không để cho người khác cự tuyệt: “Tôi không đồng ý!”

Du Khâm không ngạc nhiên nên vẫn yên lặng nhìn bà; “Là bởi vì cha cháu?”

Chung Việt gật đầu.

Du Khâm cười nhẹ: “Bác à, lời đồn đại một ngày nào đó sẽ bị lãng quên, thế nhưng hạnh phúc của Mục An không phải ai cũng có thể cho cô ấy được.”

Chung Việt hơi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên nhìn Du Khâm rồi hạ xuống, khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì: “Tôi vẫn không đồng ý!”

Du Khâm thầm thở dài, vì sao tính cách bướng bỉnh này lại di truyền không chệch chút nào nhỉ? Anh khẽ nheo mắt, ngẫm nghĩ một lúc: “Cháu sẽ đợi được bác đồng ý mới thôi…”

Chung Việt nhíu mày, do dự một lúc lại liếc nhìn Mục An vẫn đang cúi đầu yên lặng không nói, bà cầm tách trà lên, khẽ miết ngón tay theo miệng tách, trầm giọng nói: “Hai người là chị em… không thể lấy nhau.”

Lông mày Du Khâm lập tức nhướng lên, tay nắm chặt, vô thức quay ra nhìn Mục An. Vẻ mặt Mục An hình như lại không có nhiều kinh ngạc, vẫn cúi đầu, vài sợi tóc rơi xuống che phủ hai gò má cô nên nhìn không rõ biểu tình trên mặt cô lúc này.

Chung Việt chăm chú nhìn Du Khâm: “An An là con của tôi và Du Ức Sinh, vì thế, hai người là không thể.”

Bàn tay bên cạnh Du Khâm không ngừng nắm chặt, kiên nhẫn tới giới hạn cuối cùng, Mục An lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, viền mắt đã đỏ hoe, mặt cô tái nhợt đến dọa người, giọng cô rất nhẹ: “Mẹ, anh ấy… không phải là con trai của Du Ức Sinh.” Môi Mục An giật giật, chậm rãi nở nụ cười, khuôn mặt tuy cười nhưng lại rất dễ sợ, cô chuyển sang nhìn Du Khâm, nói thật chậm “Con với Du Khâm không phải chị em.”

Trái tim Du Khâm ở thời khắc đó đã chạm đến cực hạn, anh không thể kiểm soát được tình huống nữa, trong mắt anh nụ cười của Mục An sao lại chói mắt đến vậy. Mục An… quả nhiên đã nhớ lại.

Chung Việt mở to mắt nhìn Du Khâm với vẻ không thể tin nổi, cảm giác không thể nói thành lời. Du Khâm chỉ nhìn Mục An, mạch suy nghĩ còn đang bị lời nói của Mục An làm cho đứt quãng. Nếu Mục An đã nhớ lại, anh nên làm thế nào đây?

Không khí cuộc nói chuyện với Chung Việt càng về sau càng trở nên nặng nề, không cách nào tiếp tục được nữa, Chung Việt nhìn hai người vẫn giữ im lặng thì thở một hơi dài rồi trở về phòng.

Mục An tiễn Du Khâm về, Du Khâm đi sau Mục An mấy bước, nhìn bóng lưng cô trong lòng anh càng bất an. Anh bước về phía cô, vươn tay ôm lấy cô, ghì thật chặt. Mục An trong ngực anh không hề giãy giụa, lặng lẽ dựa vào lồng ngực của anh.

“Em nhớ lại lúc nào?”

Mục An cong khóe môi cười cười: “Nhớ lại không nhiều lắm, có cảm giác không logic nhưng… chuyện giữa chúng ta thì đã nhớ lại hơn nửa.”

Thân thể Du Khâm rõ ràng đã bình tĩnh lại, gió đêm mạnh quá, mặt Du Khâm hơi lành lạnh cọ vào cổ cô, lông mi Mục An run rẩy: “Chúng ta… thực sự có thể ở bên nhau sao?”

Du Khâm giật mình ngẩng lên bất an nhìn cô, nhíu mày: “Vì sao lại hỏi như vậy? Chỉ cần em nguyện ý, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì.”

Mục An cụp mắt xuống: “Thế nhưng… em vẫn cảm thấy em đã quên một số việc, là việc rất quan trọng, em có thể nhớ lại cha anh không phải Du Ức Sinh nhưng lại không thể nhớ nổi cha anh là ai?” Cô chăm chú nhìn vào mắt Du Khâm, “Em đã gặp ông ấy chưa?”

Du Khâm không trả lời ngay, chỉ nhìn vào mắt Mục An, ánh mắt u ám mơ hồ, một lúc lâu sau anh nhẹ nhàng xoa mặt cô, cười nói: “Ông ấy đã sớm qua đời, em chưa gặp ông ấy, không thể nhớ ra ông ấy cũng là bình thường. Đừng nghĩ nhiều đến chuyện đã qua, anh không muốn… không muốn nhìn thấy em bất an như thế.”

Mục An giật giật khóe môi, hình như còn muốn nói điều gì nữa nhưng cuối cùng thấy Du Khâm nhíu chặt lông mày nên thôi không hỏi nữa.

Hết chương 15

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.