Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trọn đời bình an - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 10
Edit: Moon_xinh
Proofreader: Phong Ca
Mục An nhìn người đàn ông đã cùng cô lớn lên, trong trí nhớ mơ hồ của cô, anh có vẻ như không giống trước đây. Đối với tâm tư của Lục Bác Giản cô cho dù có trì độn đến mấy cũng có thể cảm nhận được, chỉ là đột nhiên anh nói những lời này thật sự không giống bản tính trầm ổn, bình tĩnh của anh lúc trước. Mục An mím môi hồi lâu vẫn không lên tiếng trả lời.

Nhưng từ sau ngày đó, Lục Bác Giản bắt đầu xuất hiện để đưa đón Mục An, buổi chiều nào cũng có thể nhìn thấy chiếc xe nổi bật của Lục Bác Giản đỗ ở dưới lầu. Thái độ của Mục An đối với quan hệ của bọn họ không thừa nhận cũng không phủ nhận. Du Khâm nhìn thấy lại im lặng đến bất ngờ.

Lúc đó, trong công ty bắt đầu nổi lên những lời đồn đại, có người nói Mục An cùng Du Khâm lén lút qua lại, thậm chí có người nói hai người có gian tình, bị Du tổng phát hiện được, giận quá mà chết. Lời đồn càng lan truyền càng quá đáng, thậm chí có một tin khác lại nói Mục An rất ghét những thiếu gia trẻ tuổi mà lại coi trọng một Trung tá nào đó vừa chững chạc vừa thành thục… Buổi trưa, Mục An ở trong nhà vệ sinh nghe thấy mấy đồng nghiệp bàn luận sau lưng, cô đứng bên trong cả nửa ngày cũng không ra. Bây giờ cô đã có thể hoàn toàn hiểu được việc Nguyễn Linh Ngọc (1) đã chết như thế nào.

Vừa từ nhà vệ sinh đi ra, cô nhận được điện thoại của Lục Bác Giản, đầu bên kia trước sau đều là một giọng nói bình tĩnh dịu dàng: “Buổi tối ăn cơm cùng nhau nhé?”

Mục An dựa vào vách tường hành lang, nhìn màu trắng trên tường đến ngơ ngẩn: “Không, không muốn ăn.”

“Làm sao vậy?”

Mục An cười khẽ: “Trung tá Lục, với kiểu quan hệ mới bây giờ, anh lại trở nên cưng chiều em hơn đấy.”

Lục Bác Giản ở bên kia cũng cười: “Kiểu quan hệ này rất hợp ý anh.”

Mục An cảm thấy hơi đau đầu, nói: “Bác Giản, như thế này thật sự không giống anh.”

Lục Bác Giản yên lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói: “Mục An, em cũng biết tâm tư của anh, nếu em đã muốn tránh cậu ta, anh nguyện ý làm lá chắn cho em.”

Tránh ư? Rõ thế sao? Mục An sâu sắc hiểu rằng Lục Bác Giản như vậy càng khiến cho cô mệt mỏi hơn: “Đối với anh như vậy thật không công bằng.”

“Không sao, chỉ cần có thể đứng bên cạnh em, lý do gì anh cũng có thể chấp nhận được.”

Mục An cúp máy, nhìn di động trong tay mình đã nóng lên khe khẽ thở dài, xoay người liền đối diện với một đôi mắt đen thâm trầm phức tạp. Du Khâm đang đứng cách cô không xa, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, trên vai còn gắn quân hàm, thân hình cao to, rắn chắc thờ ơ dựa vào vách tường, động tác cực kỳ giống những bức ảnh chụp các nam người mẫu mấy ngày trước trên trang quảng cáo.

Khuôn mặt anh không lộ ra cảm xúc gì, Mục An không biết đoạn đối thoại vừa rồi anh đã nghe được mấy phần. Nhìn lại anh một cái, cô ung dung bình thản đi qua anh. Vừa đến bên cạnh anh, giọng nói của anh như dự đoán vang lên: “Xem ra em và anh ta đã tiến triển không tồi nhỉ.”

Mục An mỉm cười nhìn anh, chẳng đáp lời.

Ánh mắt Du Khâm tối lại, cúi người nhìn cô, anh nghiến răng nói bên tai cô: “Hôm nay, tăng ca!”

Mục An nhìn bóng anh trong hành lang từ từ biến mất, dở khóc dở cười lấy điện thoại di động ra gửi cho Lục Bác Giản 1 tin nhắn, cũng hay, hai bên không cần phải kiếm cớ nữa.

Liên tiếp tăng ca mấy ngày, Mục An thực sự không chịu đựng thêm được nữa. Cho dù cô có không sao thì người bên dưới cũng bắt đầu ca thán, họa của mình thì không nên làm hại đến người khác, điều này Mục An rất tự giác hiểu được. Lúc kết thúc cuộc họp, cô hỏi Du Khâm: “Anh muốn gây rối tới khi nào nữa?”

Du Khâm giơ hai tay, vẻ mặt hoang mang: “Không hiểu rõ ý của em?”

Khóe miệng Mục An khẽ nhếch lên cười, hai tay chống lên bàn họp: “Đừng để tôi phải nghĩ anh thực sự ấu trĩ đến vậy.”

Ấu trĩ? Du Khâm như đang suy nghĩ, đắn đo: “Ngược lại, anh cảm thấy em rất ấu trĩ.”

Mục An ngồi xuống, nhìn điệu bộ như hiểu rõ tất cả của anh mà lòng có chút chán ngán, Du Khâm quả nhiên là một nhân vật không hề đơn giản. Cô thầm phủ đầu: “Chúng ta không có khả năng đó, con trai.”

Hai chữ ‘con trai’ rất động chạm đến Du Khâm, ánh mắt anh trở nên sắc nhọn, thế nhưng vẫn tỉnh bơ như không. Có lúc Mục An rất khâm phục anh ở điểm này, ít nhất bản thân cô không thể ‘thâm tàng bất lộ’ như vậy được. Ngón tay Du khâm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: “Tại sao lại không thể? Chẳng lẽ… em còn e sợ?”

Mục An bị anh nhìn chằm chằm thì cảm thấy hoảng hốt, che giấu tâm trạng bằng một nụ cười, cô nói: “Sợ cái gì? Chẳng lẽ tôi lại đi thích một tên nhóc như anh, quá tự tin không phải lúc nào cũng là đức tính tốt đâu.”

Du Khâm không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu lắng nhìn cô. Mục An cảm thấy trong mấy giây ngắn ngủi này chính cô gần như đã đắm chìm trong ánh mắt anh, một ánh mắt chất chứa nhiều điều mà cô không hiểu hết, cũng có lẽ là đã hiểu nhưng lại không muốn truy đến cùng. Mục An đứng dậy, cầm lấy văn kiện trên bàn nói: “Đều là chuyện đã qua, tôi quên rồi.”

Bỏ lại một câu như vậy Mục An yên lặng ra khỏi phòng họp. Du Khâm nhìn bóng cô càng lúc càng xa, nỗi chua xót trào dâng, ‘vì sao giờ phút này anh lại cảm thấy căm hận việc em mất trí nhớ như vậy. Tại sao việc cần nhớ em lại quên, lại chỉ nhớ được những dằn vặt, luyến tiếc.’ Du Khâm cảm giác mình đang bị báo ứng, ăn phải quả đắng do chính mình tạo ra.

Du Khâm rốt cuộc cũng tĩnh lặng, không giận cá chém thớt nữa. Mục An cũng có được những ngày vui vẻ thanh nhàn. Có điều, ở công ty mọi người vẫn còn đang sôi nổi suy đoán, ngày đó người ta nhìn thấy Du thiếu gia ôm Du phu nhân hôn đến trời đất quay cuồng, vậy mà bây giờ hai người lại ra vẻ nghiêm túc đến mức lễ phép và xa cách.

Ở công ty, Du Khâm luôn đối diện với Mục An bằng một thái độ lạnh nhạt lạnh lùng. Trong lòng Mục An ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái, nói thế nào thì cũng mang danh là ‘con trai’ cô, là người yêu bí mật, bây giờ lại như nước với lửa thế này quả là không cần thiết. Nhưng bản thân mặt nóng đi dán mông lạnh lại chỉ nhận được cái quét mắt lạnh lùng của người nào đó, Mục An rất buồn bực. Tên nhóc này cũng vẫn còn ấu trĩ lắm.

Công ty tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập, Mục An là phó tổng giám đốc, không thể không tham dự. Lục Kiều cùng cô đi làm tóc, mua lễ phục, Mục An nhìn bản thân trong gương lại cảm thấy rất xa lạ. Tới nhà hàng, vừa mới xuống xe cô liền nhìn thấy Du Khâm khoác tay một cô gái trẻ đi về phía đại sảnh. Trong lúc chờ thang máy, Mục An đã chạm trán Du Khâm. Liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh anh, Mục An lúc này mới phát hiện ra, chính là cô gái đồng hành cùng anh trong chuyến đi Lệ Giang lần trước.

Thu lại ánh mắt, Mục An chuyển tầm nhìn sang bảng dãy số, ánh mắt quét qua cửa thang máy, cánh cửa sáng bóng cho cô thấy Du Khâm đang chăm chú quan sát cô. Hai tầm mắt gặp nhau qua cửa kính nhưng lại không ai dời mắt đi. Mục An nhìn anh, ánh mắt ấy đang nhìn sâu vào mắt cô, như trong mỗi giấc mộng, ánh mắt tràn đầy thâm tình lại ẩn giấu đau thương.

Bình thường Mục An rất ít khi có cơ hội tham gia các bữa tiệc như vậy, cuộc sống của cô thật đơn thuần, lúc Mục Vĩ Hào còn sống, cô được bảo hộ rất kỹ. Sau khi Mục Vĩ Hào qua đời, bởi vì cô bị mất trí nhớ, Chung Việt lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, núi cao có đổ cũng không hề hấn gì. Cho nên từ đầu tới cuối, chuyện Mục An không thích làm thì chưa bao giờ phải bận tâm tới.

Bị một vòng các bà các cô không quen biết vây quanh, nói vài câu cho có lệ, Mục An liền trốn sang một bên tìm đồ ăn, thấy Du Khâm bên kia đang bị vây kín, Mục An nhìn nụ cười lịch sự điềm tĩnh trên mặt anh đến xuất thần. Không thể phủ nhận rằng từ khi tiếp xúc với anh, vị nhị thế tổ này có rất nhiều thứ làm cô phải kinh ngạc.

“Hi!” Một âm thanh ngọt ngào quen thuộc vang lên, Mục An nhìn cô gái bên cạnh, làn da trắng như sứ, đôi môi tô son màu hồng phấn nhìn đã muốn cắn một cái.

“Hi!” Mục An cười chào lại cô bé.

Cô gái trẻ mặc một bộ váy bồng màu đen, tóc dài chấm vai, đôi mắt to tròn xoe đang đưa tay phải ra: “Em là Triệu Mạch Âm”

Mục An cũng đưa tay phải ra bắt: “Mục An”

Triệu Mạch Âm mím môi cười: “Em biết.”

Mục An hơi kinh ngạc, Triệu Mạch Âm chỉ vào Du Khâm: “Anh ấy là anh trai em.”

Mục An nhíu mày, anh trai? Một người họ Du, một người họ Triệu, quan hệ này có bắn đại bác cũng chưa tới. Trẻ con bây giờ hình như cũng thích nhận anh trai em gái nhỉ. Mục An nghĩ thế nên chỉ cười cười không nói.

Triệu Mạch Âm dường như rất thành thục, cầm một miếng bánh ngọt đưa lên cái miệng nhỏ cắn 1 miếng, trong miệng còn đầy bánh ngọt nói: “Anh trai em thật nhỏ mọn, về nước lâu như vậy rồi mà không giới thiệu cho chúng ta làm quen. Từ khi về nước, em đều không có bạn bè gì, chị em mình tính ra cũng chỉ hơn kém nhau có mấy tuổi, hẳn là có thể trò chuyện được.”

Mục An đang ngậm một ngụm sâm panh suýt nữa thì sặc, hơn kém có mấy tuổi? Cô gái nhỏ trước mặt nhìn thế nào cũng chưa quá 18 tuổi chứ?

Triệu Mạch Âm cầm một tờ giấy ăn cho Mục An rồi lấy cái ly của cô huơ huơ dưới ánh đèn: “Chị, đây là đồ uống gì vậy? Nhìn có vẻ rất ngon.”

“Là sâm panh nhưng em không nên uống, uống nước chanh là được rồi.” Mục An lấy 1 cái ly khác rót nước trái cây cho Triệu Mạch Âm. Triệu Mạch Âm cau mày, mắt còn nhìn chằm chằm vào ly rượu của cô.

Đôi mắt mở to ngập nước của cô bé đang nhìn chằm chằm Mục An, rất giống đôi mắt của giống chó Matlese (2), thật chỉ muốn yêu thương. Mục An nâng ly rượu để trên môi cười: “Nếu em muốn uống, chỉ được uống một chút thôi.”

Triệu Mạch Âm lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, cầm lấy cái ly Mục An đưa tới hưng phấn nhấp môi định uống một ngụm, ly còn chưa chạm môi đã bị một bàn tay đoạt lấy, tầm mắt Triệu Mạch Âm dịch chuyển theo chiếc ly cuối cùng đậu trên tay của một người.

Du Khâm liếc mắt nhìn Triệu Mạch Âm nhưng ngay lập tức lại chuyển sang nhìn Mục An: “Em biết con bé bao nhiêu tuổi không mà lại cho nó uống rượu.”

“…” Mục An cảm thấy mình bị oan, còn nữa, chẳng lẽ cô bé này chưa đủ 18 tuổi, còn đang cần giám hộ chặt chẽ, Mục An cầm ly rượu trong tay, đưa lên uống cạn mới nhíu mày phát hiện, chính mình vừa rồi lại đang cầm một ly rượu đỏ.

Du Khâm nhìn cô, nhăn mày, vết hằn trên trán càng sâu.

Triệu Mạch Âm bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Hai tháng nữa em đủ 18 rồi.”

Mục An mở to mắt nhìn cô bé, thì ra cô nhóc này mới 17… cô lại nhìn sang Du Khâm với ánh mắt xem thường, vị thành niên cũng không buông tha, còn cầm thú hơn cả mình.

Du Khâm phát hiện ánh mắt Mục An nhìn anh không bình thường thì lạnh mặt nói: “Đem những suy nghĩ hồ đồ vớ vẩn của em về anh vứt hết đi.”

Mục An dời ánh mắt sang hướng khác, ý tứ chính là không thèm tranh cãi với anh.

Du Khâm giải thích không được, chỉ có thể nhìn Triệu Mạch Âm, thấp giọng dọa: “Lúc trước cam đoan với anh thế nào, nếu không ngoan ngoãn, anh gọi trợ lý Trần mang em về nhà đấy.”

Vẻ mặt Triệu Mạch Âm đầy ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó nhìn Mục An, Mục An tỏ thái độ cứng rắn, kiên quyết không can thiệp, cô bé, anh trai của cô khí thế bức người quá, tôi vô tội nên sợ bị liên lụy lắm.

Không có người cứu, Triệu Mạch Âm đang ngoan ngoãn cầm ly nước trái cây bị Du Khâm xách qua một bên, đến khu giải trí. Mục An nhìn người nào đó còn đang ‘lưu luyến’ dặn dò mà bất tri bất giác lại đưa ly lên miệng uống hết ngụm này đến ngụm khác, cuối cùng đã uống cạn mấy ly rượu. Uống xong sâm panh, lại uống rượu đỏ, càng uống càng nhiều, kết quả là…

Du Khâm đưa Triệu Mạch Âm về nhà xong, quay đầu nhìn một Mục An hoàn toàn không còn ý thức gì đang ngồi ở ghế sau thì thở dài. Ôm Mục An lên lầu, vừa mới mở cửa phòng Mục An liền đẩy Du Khâm ra, phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Mục An khốn khổ quỳ trên đất, nôn xong hết thì đầu lại đau như muốn nứt ra, tự thề trong lòng rằng sau này sẽ không uống rượu bừa bãi nữa. Du Khâm đưa đến một chai nước khoáng: “Súc miệng đi.”

Mục An súc miệng xong rồi rửa tay rửa mặt, Du Khâm mang đến một cái khăn mặt mới, giúp cô lau mặt. Ánh mắt Mục An mơ màng nhìn người trước mắt có chút hỗn loạn, động tác lau mặt của Du Khâm chậm lại, một tay để ở hông của cô, trượt dần vào trong bộ trang phục dạ hội, da thịt ấm áp của cô mỗi một tấc đối với anh đều rất quen thuộc.

Du Khâm nhìn thấy ánh mắt mông lung của cô, ngón tay đang cầm khăn mặt âm thầm dùng sức, cuối cùng vẫn buông cánh tay đang đặt ở hông cô ra: “Anh đi tìm quần áo cho em, em tắm rửa xong thì đi ngủ sớm đi.” Cũng không để ý người trước mặt mình cuối cùng có đủ ý thức để cởi quần áo đi tắm hay không, Du Khâm bước nhanh ra cửa, đứng trước tủ quần áo cầm lấy một chiếc váy ngủ trắng của Mục An, Du Khâm khẽ nhắm mắt.

Gõ cửa phòng tắm mấy lần cũng không có ai trả lời, bên trong hình như có tiếng nước chảy, Du Khâm do dự một lúc liền mở cửa đi vào. Liếc nhìn cảnh tượng bên trong, Du Khâm thầm thở dài, người này cho dù có mất trí nhớ thì hành vi khi say rượu…vẫn như trước, thật làm cho người ta đau đầu.

Nước bồn tắm tràn ra làm cho sàn nhà tắm ướt hơn một nửa, người lại không ngồi trong bồn tắm. Mục An đang ngồi trên bệ rửa mặt, làn váy lay động, cặp chân trắng nõn lộ ra ngoài, nghiêng người cười đến khiêu gợi: “Du Khâm, đêm nay anh phải ngủ cùng tôi!”

Hết chương 10

Chú giải:

(1)   Nguyễn Linh Ngọc tên thật là Nguyễn Phượng Căn, là một nữ diễn viên phim câm của Trung Quốc, một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc của thập niên 1930 cho đến khi cái chết thương tâm của cô ở độ tuổi 24. Cô đã trở thành huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc.

(2)   Chó Matlese: Giống chó Maltese trở nên phổ biến đặc biệt trong giới nữ. Các bà các cô thường bỏ chúng vào tay áo rồi mang theo bên mình, thậm chí cho chúng lên cả giường ngủ. Maltese có đôi tay dài lủng lẳng và đuôi phủ rậm lông. Mắt tối, tròn, lớn với viền mắt sậm màu. Mõm hơi thon, dài bằng 1/3 chiều dài của đầu. Mõm đen với hai lỗ mũi mở. Thân mình hơi dài hơn một chút so với chiều cao.


Chương 11
Moon_xinh
Phong Ca
Du Khâm đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy trong tấm gương đằng sau cô cả một khoảng lưng trắng nõn, Mục An nghiêng đầu nheo nheo mắt, miệng vẫn còn nhỏ giọng thì thầm: “Không ai được đi hết, đêm nay phải ngủ ở nhà tôi.”

Trước đây Du Khâm đã cảm thấy không có cách nào chống đỡ được với một Mục An đã uống say, so với dáng vẻ của cô lúc thanh tỉnh là một trời một vực. Mục An uống say sẽ kéo dịt người bên cạnh không cho đi đâu hết, sống chết lôi người ta về nhà cùng cô đi ngủ. Trong lời nói của cô, ‘ngủ cùng’ kỳ thực là nằm bên cạnh cô, nghe cô nói chuyện linh tinh cho đến khi nào cô ngủ mới thôi. Ngày trước, Du Khâm cũng đã hỏi cô, rốt cuộc thời thơ ấu cô đã được bao bọc cỡ nào mà bây giờ lại khiến cô có một bộ dáng… đáng yêu như vậy? Hôm sau tỉnh dậy Mục An sẽ dứt khoát phủ nhận hành động, thái độ ấu trĩ của mình lúc say.

Day day mi tâm, Du Khâm đi tới trước mặt cô kéo lại làn váy đang bay bay dưới chân cô: “ Ngoan nào, đừng làm loạn nữa, đi ngủ thôi.”

Mục An bĩu môi nhìn anh, lông mày anh nhíu chặt. Du Khâm nhìn nét mặt như đang nghiền ngẫm của cô thì không nhịn được cười: “Sao thế?”

Mục An đưa ngón tay trỏ chạm vào môi của anh: “Tôi đã gặp anh, trong mộng.”

Ý cười của Du Khâm càng sâu, đưa tay vuốt ve gò má cô: “Trong mơ thấy anh đang làm gì?”

Dưới ánh đèn phòng tắm, mặt Mục An rất trắng, gần như là trắng nõn, trong suốt, một lúc sau hai phiến màu hồng hồng nhuộm lên gò má cô, cô mím môi không trả lời. Du Khâm cũng chỉ cười, không nói lời nào. Hai tay để ở hông cô, chuẩn bị nâng cô lên, ôm cô khỏi bồn rửa tay.

Mục An bỗng nhiên vươn tay ôm chặt cổ anh, nghiêng mặt ngay trước mắt anh, nụ cười của Du Khâm cứng lại bên khóe môi, nhìn người trước mặt mình, chóp mũi cơ hồ cũng cũng chạm vào nhau. Mục An lại nhăn nhăn cánh mũi, ngửi ngửi trên mặt anh: “Thơm quá, anh vừa xịt cái gì thế? Thơm thiệt!”

Mắt Du Khâm cụp xuống, dưới ánh đèn nhà tắm, từng sợi lông tơ nhỏ trên má cô đều có thể nhìn rõ, anh nói, hơi thở tươi mát của anh phả trên mặt cô dậy lên cảm xúc: “Mục An… mệt không?”

Mục An nghi hoặc ngẩng đầu, không rõ ý tứ của anh, nghĩ nghĩ một lúc lại lắc đầu lia lịa đến chóng mặt: “Tôi muốn tắm, sau đó… anh giúp tôi.” Cô kéo kéo vạt áo trước của Du Khâm, nở một nụ cười khoe chiếc răng khểnh.

Hơi thở của Du Khâm càng thêm nặng nề, tay anh để ở thắt lưng cô nhẹ nhàng xoa xoa: “Em thực sự muốn anh cùng em?”

Mục An nghiêm túc gật đầu: “Ừ”

Khóe môi Du Khâm nở một nụ cười quyến rũ: “Được.” Nói xong, anh ôm lấy Mục An, bế cô vào bồn tắm bên trong, Mục An bị anh ôm chặt trong tay, cô mơ hồ nhìn Du Khâm, lấy tay đẩy đẩy ngực anh: “Như vậy… không thở được.”

Mắt Du Khâm tối thêm mấy phần, mu bàn tay nhè nhẹ vuốt ve gò má trắng bóng của cô, ngón tay mang theo một luồng xung động, Mục An co rúm người lại lùi dần về phía sau. Du Khâm nhìn hành động của cô, cúi đầu xuống cười, tay anh chậm rãi cởi quần áo cô: “Ngoan, đừng lộn xộn.”

Với tay lấy bình sữa tắm bên cạnh, mềm mại xoa lên người cô, Du Khâm yên lặng giúp cô tắm rửa, mắt anh không chớp nhưng lại không dám nhìn cô. Còn Mục An lại không chút lo lắng, nghiêng người một cái, cả người đã nằm gọn trong lòng Du Khâm, cô thoải mái nhắm mắt than một tiếng: “Buồn ngủ quá!”

Áo sơ mi trắng trên người Du Khâm đã ướt đẫm, chăm chú nhìn người đang ngủ trong lòng mình, cô mềm mại dán chặt vào lồng ngực anh. Tay Du Khâm chống trên bồn tắm, hơi thở bắt đầu bất ổn: “Mục An, em đứng lên cho anh.”

Mục An bị anh làm cho hoảng sợ, ngẩng mặt lên với vẻ hoảng sợ, ánh mắt nhìn anh đã phiếm hồng: “Anh hung dữ cái gì, sẽ làm cho tôi ngủ không ngon đó.”

Ẩn hiện giữa làn hơi nước mỏng manh mờ mịt là đường cong đẹp đẽ của cô, điểm tiếp xúc trong lồng ngực làm cho anh nảy sinh một cảm xúc đã rất quen thuộc nhưng lại không thể hành động như trước. Du Khâm khẽ nhắm mắt, tay phải bất ngờ ôm tai cô, nâng gương mặt cô lên và hôn xuống. Mục An đang mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy có một cái gì đó ẩm ướt chui vào trong miệng mình mang theo vị ngọt ngào. Cô cũng tò mò, cho phép bản thân mình đưa lưỡi đáp trả, cảm giác ngọt ngào này hình như là vị sâm panh.

Cảm thấy được lưỡi cô đáp ứng, ánh mắt Du Khâm tràn ngập kích thích. Muốn tăng thêm cảm giác, tay anh chậm rãi trượt xuống ngực cô. Mục An chỉ cảm thấy trên người rất nóng, toàn bộ phía sau lưng cô nóng đến độ sắp tan chảy ra được. Du Khâm ôm cô, để cô ngồi lên thắt lưng mình, ngón tay vuốt ve bờ môi như cánh hoa của cô, hỏi: “Thích không?”

Mục An cảm giác được tay anh hơi lạnh, sờ vào môi cô rất thoải mái nên gật đầu: “Có”

Ánh mắt Du Khâm có nét cười, giọng nói trầm thấp: “Vậy… chúng ta tiếp tục nhé?” (quyến rũ, rõ ràng là quyến rũ mà)

Mục An cũng không biết muốn tiếp tục là ý gì, chỉ cảm thấy bây giờ dán sát vào anh thế này thật sự rất thoải mái, không dừng lại được. Ngón tay Du Khâm ở trong nước chậm rãi tiến vào trong cô, anh vừa hôn cổ cô, vừa thốt ra những tiếng than nhẹ ôn nhu: “An An…”

Mục An luống cuống mở mắt, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, đến tột cùng là trong mơ hay đời thực, cô không phân biệt được rõ ràng, trong mơ cũng đã phát sinh nhiều cảnh tượng chân thực như thế này. Khi ấy, anh ôn nhu nỉ non, một lần lại một lần, Mục An nhắm mắt lại, tập trung cảm thụ thắt lưng rắn chắc của anh, nếu như vẫn là trong mơ, vẫn còn đang bất tỉnh… cũng tốt thôi.

Lúc Mục An tỉnh lại, cảm thấy toàn thân không có sức, bủn rủn khó chịu. Cô vắt một tay lên trán, mắt còn chưa mở đã cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao bên hông cô lại có cảm giác ấm áp? Mục An mở mắt ra, đập vào mắt mình chính là một chùm đèn thủy tinh hoàn toàn xa lạ, tim Mục An nhảy lên thình thịch, nghiêng mặt nhìn sang lại thấy gương mặt Du Khâm đang ngủ say, anh lúc ngủ và anh lúc tỉnh gần như là hai người khác nhau, hoàn toàn không còn nhìn thấy trên người đang ngủ kia khí thế bức người và tác phong bá đạo.

Lúc này, biểu hiện của Mục An đương nhiên không phải là kinh ngạc hay tiếng thét chói tai mà chỉ ngơ ngác nhìn người đang ngủ bên cạnh đến phát ngốc. Anh thật sự rất đẹp trai, nếu so với đàn ông thì cũng phải công nhận là một dạng đàn ông đẹp. Mục An nhìn nét mặt anh, tầm mắt chậm rãi chuyển xuống lồng ngực anh đang lộ ra ngoài chăn. Mục An lấy lại tinh thần, Du… Du Khâm?

Mục An nơm nớp lo sợ, giật lại tấm chăn, thầm than thở một trận, xong đời, lần này đúng là 2 chữ “loạn luân”. Mục An xấu hổ úp mặt xuống, tại sao lại phát sinh tình huống này? Cô đập đập tay vào trán, có phải do tối hôm qua uống nhiều quá? Thế nhưng, chuyện về sau thế nào thì cô đều không nhớ rõ nữa…

Một bàn tay cầm lấy cánh tay đang đập lên trán của cô, Mục An cố xoay người sang chỗ khác, chống lại ánh mắt đang ngấm ngầm tràn đầy ý cười: “Đã ngốc lại còn dùng cách này đập vào đầu thì thật hết thuốc chữa.”

Mục An ngượng ngùng cười trừ: “Này… Tối hôm qua, tôi với anh chỉ là cùng ngủ một đêm thôi đúng không? Không… làm gì chứ?” Nhanh gật đầu đi, gật đầu đi, Mục An thầm cầu nguyện trong lòng, mặc dù theo quan sát tình hình ở dưới tấm chăn thì khả năng này là cực kỳ nhỏ bé, chỉ là Mục An chưa chết thì vẫn còn muốn giãy giụa thôi.

Du Khâm nhìn Mục An một lúc, Mục An trừng mắt lại, bởi vì cô cảm giác được cánh tay để bên hông cô đang đi tới một nơi thần bí… Mục An không chút nghĩ ngợi, đưa chân đá lên người Du Khâm, Du Khâm cầm chặt mắt cá chân của cô, cười gian xảo: “Ngoan nào, em quên mất trước đây những động tác này đối với anh không có tác dụng à.”

Mục An oán hận trừng mắt với anh, Du Khâm xoay người nằm đè lên cô, hai tay bắt đầu khởi động, làm cho cô thở dồn dập. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, tiếng nói lúc to lúc nhỏ: “Mục An… Chuyện tối hôm qua, thực sự không nhớ rõ ư?”

Mục An khẩn trương nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói: “Không… không nhớ rõ.”

Du Khâm nhìn điệu bộ cuống quýt của cô, nhíu mày hỏi: “Không nhớ rõ… như thế không tốt lắm, sẽ làm em hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?” vẻ mặt Mục An kinh ngạc.

Du Khâm cười: “Hiểu lầm là anh chủ động.”

Mục An chớp chớp mắt, chẳng lẽ là mình chủ động? Chẳng lẽ là… Cô cũng từng nghe Lục Kiều nói khi cô uống say sẽ luôn lôi kéo người khác đến ngủ cùng mình. Thế nhưng, sẽ không xui xẻo đến mức lôi Du Khâm ngủ cùng như vậy chứ?

Du Khâm chậm rãi áp mặt gần sát mặt cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình: “Nếu không nhớ, anh giúp em nhớ lại, được không?” Tay anh ở dưới chăn chậm rãi dùng sức, mặt Mục An nóng bừng lên, giọng nói run run: “Không được làm loạn, tôi… nhớ ra rồi.”

Du Khâm nhíu mày: “Thật?”

“Thật!”

Mắt Du Khâm nheo lại như cười, cúi đầu ấn lên trán cô một nụ hôn: “Nhưng… anh muốn ôn lại một chút…”

“A!” Mục An nhắm chặt hai mắt hét lên một tiếng.

Du Khâm hiếm khi thấy được cô trong tình trạng như vậy, Mục An giãy giụa nói: “Anh là sắc lang, cút xuống cho tôi, nếu không, tôi đá xuống dưới làm anh bán thân bất toại luôn bây giờ.”

Du Khâm lắc đầu, thật chịu không nổi, trước đây cũng vậy sao anh vẫn chịu đựng được nhỉ. Tay anh vuốt tóc cô: “Ngốc ạ, anh đùa em thôi, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không cậy mạnh.”

Lời này tuyệt không phải để làm cho người ta cảm động, Mục An yên lặng nghĩ, có phải ý tứ rõ ràng là: Tối hôm qua, chính mình tự nguyện? Mục An vắt óc suy nghĩ, hoàn toàn không biết tối qua mình như thế nào lại bị cái miệng lưỡi khéo léo kia dụ dỗ sa ngã.

Mục An nằm bất động trên giường, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, Du Khâm đã mặc quần áo tử tế đang ngồi bên giường, vỗ nhẹ vào mặt cô: “Em cứ như vậy làm anh đau lòng đó.”

Mục An liếc mắt nhìn anh: “Tôi đây còn bị thương toàn thân cơ.”

Du Khâm nhìn cô không nói gì, Mục An ý thức được lời nói của mình thì cảm thấy xấu hổ, đưa mắt nhìn một vòng: “Cái kia… tối hôm qua, hãy quên hết đi.”

Du Khâm vẫn im lặng không nói, Mục An có chút mất tự nhiên, quấn chặt chăn đứng dậy, xuống giường đi về phía quần áo của mình, quay lưng về phía Du Khâm. Du Khâm lao người từ phía sau ôm chặt cô, cằm để trên bả vai cô, giọng nói đau lòng không chút che giấu: “Quay trở lại được không? Anh một mực chờ em… chờ rất khổ sở.”

Chương 12
Moon_xinh
Phong Ca

Mục An từ nhà của Du Khâm đi ra, đứng ở cửa ảo não vỗ vỗ vào trán mình, bất luận cẩn thận thế nào cuối cùng vẫn cùng Du Khâm phát triển đến bước này…

Tiếng chuông di động vang lên, lấy điện thoại từ túi ra, nhìn thấy tên hiển thị là Lục Bác Giản, Mục An do dự một lúc mới mở máy ra nghe.

“Em có sao không? Tối qua cả đêm không về nhà, di động cũng không gọi được, dì Chung rất lo lắng cho em.”

“Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận uống hơi nhiều rượu…, em ở lại nhà bạn một đêm.” Mục An trả lời xong thì cảm thấy hơi lo, bên cạnh cô căn bản không có mấy bạn bè, Lục Bác Giản biết rất rõ điều này.

Cũng may, Lục Bác Giản tựa hồ cũng không có ý định hỏi đến cùng, vẫn tỏ thái độ quan tâm săn sóc như trước: “Có muốn anh đến đón em không?”

“Không cần đâu!” Mục An ngay lập tức cự tuyệt, “Không cần… bây giờ em đang ở trên đường rồi.”

Phía bên kia Lục Bác Giản im lặng, giống như đang kìm nén tâm sự sau đó lại quan tâm dặn dò: “Hôm nay em nhớ ăn chút gì thanh đạm nhé, dạ dày sẽ tương đối khó chịu đấy.”

“Em biết rồi, cảm ơn…” Cảm ơn cái gì còn chưa kịp nói bỗng nhiên có người từ phía sau bịt lấy miệng cô, Mục An phản xạ có điều kiện, đưa tay kéo tay người phía sau ra, di động “cộp” một tiếng, rơi xuống dưới chân. Người phía sau thực sự rất khỏe, Mục An phản kháng dữ dội nhưng không hiệu quả.

Lục Bác Giản chỉ nghe được bên trong điện thoại của Mục An mơ hồ vang lên tiếng kêu rên nhỏ của cô cùng với tiếng giãy giụa, hoàn toàn không biết bên kia đang xảy ra chuyện gì, gọi cô mấy tiếng cũng không thấy trả lời. Anh nhạy cảm nghe được động tĩnh bên này nhưng gần như ngay sau đó, âm thanh biến mất. Trực giác cho anh biết Mục An nhất định đã xảy ra chuyện, tỉnh táo suy nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn bấm dãy số gọi cho người kia.

Du Khâm nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại, thoáng nhíu mày sau đó tiếp máy: “Alo”

“Tối qua Mục An ở cùng một chỗ với cậu?”

“Ừ”

Bàn tay đang để trong túi quần của Lục Bác Giản siết chặt nhưng giọng nói vẫn trầm tĩnh: “Có khả năng Mục An đã xảy ra chuyện …”

Du Khâm vội cầm áo khoác chạy ra ngoài, ngón tay dùng hết sức nhấn nút thang máy, di động của Triệu Chấn Minh không thể nào gọi được, Du Khâm cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa sắp đốt cháy cả người anh, là sơ suất của anh, anh cho rằng khi đó Triệu Chấn Minh đã đồng ý bỏ qua, anh chưa từng nghĩ Triệu Chấn Minh đối với chuyện báo thù này lại cố chấp như vậy. Du Khâm đứng trong thang máy, hàm dưới cắn chặt lộ rõ đường nét cương nghị, sớm biết thế này anh đã đem tất cả chân tướng sự việc nói cho Triệu Chấn Minh biết rồi.

Khởi động mấy lần ô tô mới nổ máy, ngồi trong xe Du Khâm tự nói với mình là phải bình tĩnh, bình tĩnh, trấn định. Hít thở thật sâu để đầu óc thanh tỉnh, anh gọi điện thoại cho Triệu Mạch Âm: “Chú đi đâu rồi?”

Triệu Mạch Âm nghe máy, giọng như còn ngái ngủ có chút mơ màng: “Sáng sớm bố em đã ra khỏi nhà… Em nào có biết bố đi đâu đâu.”

Du Khâm khẽ nhắm mắt: “Mạch Mạch, nghe đây, chú đã bắt cóc Mục An, em giúp anh điều tra nhanh một cái.”

Triệu Mạch Âm lúc đó mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, gật đầu lia lịa đáp: “Anh, anh yên tâm, em tra ra được cái gì lập tức sẽ báo cho anh biết.”

Trong năm phút đồng hồ ngắn ngủi, Du khâm chăm chú nắm chặt điện thoại di động, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, anh thực không nghĩ ra được Triệu Chấn Minh sẽ đối phó với Mục An thế nào.

Di động vang lên, Triệu Mạch Âm vừa nói địa chỉ Du Khâm liền phóng xe như bay ra khỏi bãi đỗ.

Lúc Mục An mở mắt ra, cảm thấy trong đầu rất hỗn loạn nhưng những thứ trước mắt làm cho thần kinh của cô lập tức căng thẳng, cô đang bị trói? Nhìn về phía người đang ở trước mặt mình, một người người đàn ông trung niên mặc bộ tây phục sọc tối, cô biết người này cô chưa từng gặp mặt, càng không nhận ra là ai.

Triệu Chấn Minh đi tới trước mặt Mục An, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, Mục An bị nhìn chăm chú đã thấy tê tái da đầu, ánh mắt của ông ta tuyệt đối không phải có ý tốt. Triệu Chấn Minh nhếch khóe môi nở nụ cười: “Mục tiểu thư, xem ra vụ tự sát lúc trước không lưu lại cho cô di chứng gì, bây giờ nhìn cô vẫn rất ổn nhỉ.”

Tự sát? Mục An nhìn Triệu Chấn Minh: “Ông là ai? Vì sao lại biết chuyện trước đây của tôi?”

Triệu Chấn Minh cau mày đánh giá cô một lúc, tựa hồ có chút không hiểu: “Cô thực sự bị mất trí nhớ?”

“Cũng không sao, cô bị mất trí nhớ hay không đều không liên quan đến tôi… Chỉ cần cô vẫn còn là người họ Mục là được.” Triệu Chấn Minh đứng lên đi ra cách đó mấy bước, chậm rãi châm một điếu thuốc.

Hai tay Mục An bị trói sau lưng bắt đầu ngọ nguậy, dây thừng buộc rất chắc chắn, quằn quại một lúc đã cọ vào cổ tay cô đau đớn. Liếc nhìn căn phòng bẩn thỉu, sáu bảy người đàn ông thân hình to cao đứng phía sau Triệu Chấn Minh, Mục An biết khả năng chạy trốn là cực kỳ nhỏ.

Mục An nhìn Triệu Chấn Minh đang im lặng không nói chuyện, có một tầng sương mù ẩn hiện trong sắc mặt thâm trầm của ông ta.

“Tôi và ông có thù oán gì?” Bây giờ nhìn lại, lần trước có người lái xe định đâm cô có lẽ chính là người này, thế nhưng rốt cuộc có chuyện gì lại khiến ông ta hận cô đến mức muốn giết chết cô như thế? Nhìn có thể thấy hai người cách nhau cả vài chục tuổi, khả năng mình đắc tội với ông ta sẽ không quá lớn.

Triệu Chấn Minh nghe vậy quay lại nhìn cô, ánh mắt thâm thúy nhưng lại không lên tiếng, tựa hồ như vẫn đang suy nghĩ cái gì.

Mục An bị tình cảnh quỷ dị này làm cho không biết nên ứng phó thế nào, nói không hoảng loạn là giả, cô chỉ có thể giả bộ trấn tĩnh nhưng khí thế của người đàn ông trước mặt cô lúc này không cho cô được phép xem thường, chỉ im lặng nhìn cô đã làm lòng cô thầm run rẩy rồi.

“Chuyện quá khứ… Cô thật sự không nhớ rõ?” Triệu Chấn Minh nửa ngày sau mới thốt ra câu nói đó, “Vậy, tối hôm qua cô ở lại trong nhà Du Khâm làm cái gì?”

Mục An choáng váng đầu óc, tại sao lại nhắc đến Du Khâm? Chỉ là cô cũng chưa biết trả lời thế nào thì cửa đã bị người ta đạp một cái, một cú đạp rất mạnh, ván cửa đập vào vách tường vang lên tiếng động đinh tại nhức óc. Mục An nhìn thấy giữa cửa là Du Khâm sắc mặt bừng bừng lửa giận, cô rất kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại, Du Khâm làm thế nào mà lại tìm được cô?

Triệu Chấn Minh nhìn thấy Du Khâm đi vào, sắc mặt càng thêm u ám, khuôn mặt căng thẳng không nói lời nào.

Du Khâm chỉ liếc qua Triệu Chấn Minh rồi trực tiếp đi về phía Mục An, bọn hạ thủ đứng bên cạnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Triệu Chấn Minh có quan tâm tới vị thiếu gia này thế nào bọn họ đều biết, Du Khâm đi tới trước mặt Mục An, quỳ xuống đưa tay cởi sợi dây thừng đang trói chặt tay cô, sau khi cởi xong anh đưa tay vuốt ve mặt cô, thấp giọng nói: “Ra xe chờ anh.”

Mục An nhìn sáu, bảy người xã hội đen kia, lắc lắc đầu không dám hành động, Du Khâm dù có thân hình cao lớn nhưng cũng không thể địch lại bọn chúng, nếu có địch lại nhất định cũng sẽ bị hại.

Du Khâm cầm lấy tay cô, lòng bàn tay anh ấm áp truyền cho cô một cảm giác yên tâm: “Tin anh, được không?”

Mục An cắn chặt răng nhưng vẫn gật đầu: “Cẩn thận!”

Nhìn thấy Mục An đứng lên muốn đi ra khỏi phòng, mấy người xã hội đen đều không tự chủ được mà bước về phía trước một bước, đồng loạt nhìn về phía Triệu Chấn Minh, Du Khâm đỡ Mục An rồi nhìn Triệu Chấn Minh nói: “Thả cô ấy ra trước, tôi có chuyện muốn nói với ông.”

Triệu Chấn Minh híp mắt nhìn Du Khâm, thật là một thằng nhóc thấy sắc quên nghĩa, ông ta bất đắc dĩ ra lệnh cho thủ hạ của mình tránh ra.

Mục An đi rồi, Du Khâm mới tới gần Triệu Chấn Minh nói: “Chú à, cháu đã nói rồi, Mục Vĩ Hào đã chết, chuyện này không thể cứ như vậy bỏ qua sao?”

“Không thể.” Triệu Chấn Minh phun ra một câu.

Du Khâm trầm mặc nói: “Cháu vốn không muốn nói ra nhưng nhìn sự tình càng ngày càng bị làm cho rối rắm cháu không thể không nói được.” Anh nhìn thẳng vào mắt Triệu Chấn Minh, nói từng tiếng rõ ràng: “Mục An là con gái của Du Ức Sinh.”

Đầu thuốc trên tay Triệu Chấn Minh rơi xuống đất, vẻ mặt khó tin nói: “Cháu nói là… cô ấy không phải là con gái của Mục Vĩ Hào?”

“Đúng.” Du Khâm gật gật đầu, “Một năm trước, Mục An ở trên núi tuyết Ngọc Long nói cho cháu biết.”

Triệu Chấn Minh nhắm chặt mắt, không nói gì thêm.

“Chú à, cháu cho rằng chuyện này đã kết thúc một năm trước, cháu không muốn Mục An nhớ lại nhưng xem ra nếu cháu không nói cho chú, chú vẫn sẽ cố chấp trả thù. Mục An không phải họ Mục, buông tha cho cô ấy đi.”

Triệu Chấn Minh thở dài, nhìn vẻ mặt đang chờ đợi của đứa cháu: “Vì cô ấy mà giữ nhiều bí mật như vậy, cháu không thấy mệt à?”

Du Khâm cười khổ: “Người Trung Quốc không phải còn có câu thành ngữ: ‘Cam chi như di’ đó sao.”

Triệu Chấn Minh hừ hừ trong mũi nói: “Xem ra một năm trước cô ấy đã dạy tiếng Trung cho cháu rất tốt, cái gì gọi là Cam chi như di.” Thở dài, ông tiếp: “Mà thôi, chuyện của cháu, chú cũng không muốn xen vào nữa, nhưng chú vẫn phải nhắc nhở cháu, cho dù Mục An không phải là con gái của Mục Vĩ Hào, thì cô ấy cũng là do Mục Vĩ Hào nuôi lớn hai mươi mấy năm, cháu có ngăn cản mấy thì cô ấy vẫn sẽ nhớ lại những việc mà một năm trước cháu đã làm. Đến lúc đó tất cả sẽ tái diễn, sao lại phải khổ sở như thế?”

Du Khâm trầm mặc, Triệu Chấn Minh vỗ lên vai anh, nói với anh mấy câu thấm thía: “Cùng chú quay lại Mỹ đi, buông tha cô ấy cũng là tha cho chính mình, còn nhiều cô gái tốt hơn cô ấy mà.”

“Chú à, nếu như có thể, khi đó cháu đã không cùng cô ấy nhảy xuống núi.”

Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Chấn Minh mới hỏi: “Thế tình huống trước mắt cháu định xử lý thế nào? Cô ấy nhất định sẽ hỏi quan hệ của chúng ta, nếu để cho cô ấy biết quan hệ của chúng ta, thông qua hạ thủ của chú, sẽ điều ra ra cháu không phải là con trai của Du Ức Sinh, đến lúc đó chuyện của cha cháu…”

Du Khâm nhìn Triệu Chấn Minh, lập tức cười nói: “Vậy phải phiền chú giúp cháu một việc rồi.”

Mục An ở trong xe lo lắng đứng ngồi không yên, cô đã ngồi đợi rất lâu, không biết Du Khâm ở bên trong có gặp phải chuyện gì không, muốn báo cảnh sát nhưng di động lại rơi dưới lầu nhà Du Khâm lúc cô bị bắt. Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát, cuối cùng nhìn thấy Du Khâm chạy ra, tay phải ôm kín vai trái. Trên vai trái còn có nhiều chỗ loang vết máu chưa kịp khô hết, Mục An ngẩn ngơ nhìn, đến lúc Du Khâm bắt đầu khởi động xe, cô mới hồi phục lại tinh thần: “Anh bị thương?” Mục An nhìn áo sơ mi trắng của anh đã nhuốm đỏ mà giật mình.

Sắc môi Du Khâm hơi tái: “Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.”

Mục An lo lắng liếc nhìn kính chiếu hậu: “Bọn họ không đuổi theo, chúng ta đến bệnh viện đi.”

“Không cần, chỉ là bị thương ngoài da, trong nhà có thuốc.” Du Khâm liếc nhìn Mục An, “Em giúp anh băng bó là được rồi.” Anh chuyên tâm nhìn đường phía trước, đi bệnh viện? Làm vậy không phải sẽ kinh động đến cảnh sát sao, điều tra xong không phải là đều bị lộ hết ư, nơi bả vai lại đau nhói, anh nhíu mày, chú ra tay cũng thật mạnh…

Tới nhà, mặt Du Khâm đã hoàn toàn tái nhợt do mất máu, Mục An nhìn thấy một mảng máu đỏ tươi thì hơi choáng váng, mắt cô nhìn chằm chằm vào mảng máu màu đỏ kia, trong đầu tựa hồ như có thứ gì đó đang dần hiện ra.

Du Khâm nhìn vẻ mặt cô thất thần ngây dại thì nhẹ nhàng cầm lấy tay cô: “Anh biết em thấy máu sẽ choáng nhưng nếu em bị hôn mê rồi sẽ không có ai giúp anh nữa.”

Mục An nhìn anh, đến lúc này rồi mà còn có tâm tư mà nói đùa được: “Hộp thuốc ở chỗ nào?”

“Ở trên tủ phía đầu giường trong phòng ngủ, ngăn kéo thứ ba.” Du Khâm mệt mỏi nằm trên sô pha, tựa lưng vào ghế yếu ớt nói chuyện, trong lòng lại đang thở dài, khổ nhục kế kiểu này đúng là không phải ai cũng có thể diễn được.

Mục An tìm được hộp thuốc, lấy thuốc mỡ ra chấm lên mảnh vải xô nhưng cô lại không biết nên làm thế nào, đành nói quanh co: “Trước hết anh cởi áo ra đã.”

Thấy Du Khâm cố sức giơ cánh tay trái lên, Mục An đưa tay cởi nút tay áo giúp anh, khoảng cách quá gần, cô có thể nghe thấy cả tiếng anh thở, cảm giác được mắt anh đang chằm chằm nhìn vào mặt mình, đầu Mục An càng cúi thấp hơn. Sau khi cởi áo sơ mi của anh ra, nhìn thấy sáu múi cơ trên bụng anh thì chút ký ức tối qua lại quay về, Mục An cảm thấy hơi xấu hổ, dời tầm mắt đi nhưng lại không biết nên nhìn chỗ nào.

Du Khâm vui vẻ nhưng yếu ớt cười nói: “Có thể giúp anh cầm máu xong hãy tiếp tục thưởng thức được không, anh sẽ không để ý nếu em muốn nhìn những nơi khác nữa đâu.”

Mục An thấy anh còn ba hoa được thì lực trên tay liền tăng thêm mấy phần: “Xem ra anh bị thương không nặng lắm, vẫn còn sức lực đùa giỡn được.”

Du Khâm đau đến nín thở, mở to mắt vì kinh ngạc, sắc mặt đã tái nhợt pha chút mệt mỏi nói: “Tiểu thư, em thử mất nhiều máu như vậy xem.”

Nhìn mày anh nhăn lại, tay Mục An cũng giảm bớt lực, ngoài miệng vẫn nói cứng: “Con gái chúng tôi mỗi tháng đều phải chảy máu bảy ngày có được tính đến không?” Nói xong, tự cảm thấy mình lý sự cùn, không có sức thuyết phục.

Dụ Khâm bị làm cho nghẹn, bất mãn im lặng.

Mục An băng bó không khéo lắm, mặc dù vết thương không lớn, thực sự chỉ là vết thương ngoài da nhưng cô vẫn băng bó giống như bị trọng thương do súng ống tập kích, trông vô cùng thê thảm.

Du Khâm cúi đầu nhìn một bọc vải xô rất dày, lại nhìn thấy nét mặt âm u của Mục An, miệng đang định nói lại thức thời ngậm lại.

Mục An thu thập thuốc vào trong hộp, đậy nắp “cạch” một tiếng: “Nói đi.”

“Nói cái gì?” Du Khâm kinh ngạc nhìn cô.

“Anh và ông ta có quan hệ như thế nào?” Mục An khoanh hai tay trước ngực, lông mày nhíu lại, trông dáng vẻ giống như đang thẩm phấn tội phạm.

“Tiểu thư, anh hình như là đi cứu em mà… em thế nào lại đi hỏi ngược lại quan hệ của anh với ông ta?” vẻ mặt Du Khâm vẫn yên lặng như cũ.

Mục An nheo mắt lại cười: “Tôi còn chưa ngốc đến nỗi nghĩ rằng một mình anh có thể đánh lại bảy tám người cao lớn, hơn nữa… anh làm sao biết được là tôi bị bắt cóc?”. Cô nheo nheo mắt, ngồi chồm hỗm bên cạnh ghế sô pha của Du Khâm, “Ánh mắt ông ta nhìn anh không giống với bình thường, hai người… có quen biết nhau?”

Hết chương 12

Chú giải

(1)   Cam chi như di: Cái này bản gốc là 甘之若饴có nghĩa là chỉ vì làm một việc nào đó, mà cam tâm tình nguyện chịu đựng gian nan, vất vả.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ