Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trước cùng giường, sau nói yêu - trang 5

Chương 17

Dưới ngọn đèn ngũ sắc, Ngô Tĩnh một thân váy dài chấm đất tôn lên thân thể mềm mại của cô, nụ cười yếu ớt thản nhiên, rất rất động lòng người. Tần Tiểu Ý là phụ nữ mà nhìn cũng có chút si, huống chi là đàn ông bản tính vốn thích mỹ nữ.

Quay đầu nhìn Vu Hạo Viễn, đối phương quả thật cũng đang nhìn Ngô Tĩnh, nhưng biểu tình dường như là một tầng băng sương, lạnh lùng như sấm, bộ dáng này căn bản không giống đang nhìn người yêu, giống nhìn kẻ thù hơn.

Nhất thời ba người trở nên xấu hổ, Tần Tiểu Ý nghĩ không biết mình có nên nói gì đó không, căn bản Ngô Tĩnh sẽ không chuẩn bị để chào hỏi cô, bản thân không cần thiết phải dùng cái đầu nhiệt tình chạm đến cái mông lạnh lùng của người ta.

“Hạo Viễn…” Đợi nửa ngày không thấy Vu Hạo Viễn đáp lại, Ngô Tĩnh lại êm ái gọi một tiếng, liền khiến Tần Tiểu Ý nổi da gà, cô nghĩ bạn tốt Giản Tình của cô đôi lúc cũng vô tình làm nũng, nhưng dù sao cũng đâu có khiến người ta nổi da gà?

Vẫn biết trong mắt mọi người hai người này mới là một đôi, nhưng thấy tình hình bọn họ như vầy, khiến Tần Tiểu Ý nhịn không được muốn nôn, nếu đây mà được xem là lời nói của mấy đôi tình lữ, thì tình hình lại nhìn giống như kẻ thù gặp nhau, cố lắm thì chỉ có thể nghĩ là vợ chồng son cãi nhau.

“Tôi đi nói chuyện với mấy người bạn, hai người nói chuyện đi.” Cả người mất tự nhiên, Tần Tiểu Ý tìm cớ rời khỏi.

Nào ngờ vừa mới chuyển thân, eo đã bị Vu Hạo Viễn ôm lại, “Không cho đi.” Người đàn ông thấp giọng ra lệnh bên tai cô, đây là giọng điệu cứng nhắc bậc nhất hắn hay dùng để nói chuyện với cô.

Ngay lúc Tần Tiểu Ý tiến thoái lưỡng nan, Kiều trợ lý không biết ở góc nào đột nhiên xông ra, nói với Ngô Tĩnh: “Ngô, hóa ra cô ở đây, tôi tìm cô nửa ngày rồi.”

Không thể không thừa nhận, ông ta đến quả thật đã hóa giải được không khí xấu hổ của một số người.

“Kiều trợ lý, có gì sao?” Ngô Tĩnh, mím môi, không vui nhìn ông.

“Đương nhiên có chuyện, anh cô tìm cô nửa ngày rồi đó.” Kiều trợ lý vội vàng kéo tay Ngô Tĩnh, mặc kệ cô giãy dụa, rất nhanh lôi cô đi khỏi tầm mắt hai người kia.

Kiều trợ lý này chắc chuyên môn nên nằm trong đội cứu hỏa thì đúng hơn!

Tần Tiểu Ý nhìn về phía bọn họ đang đi, hừ nhẹ một tiếng, lại không biết nên nói gì, đối với sự xuất hiện của Ngô Tĩnh, cô có chút khó chịu, nhưng cũng biết, Ngô Tĩnh đã sớm tồn tại bên người Vu Hạo Viễn rõ ràng hơn cô.

Nếu bản thân cô và Vu Hạo Viễn vẫn duy trì cuộc hôn nhân hữu danh vô thực kia, quan hệ hai người sẽ đơn giản hơn, mặc kệ Ngô Tĩnh là người phụ nữ nào, đều không liên quan đến cô, nhưng bây giờ, tình hình tất nhiên đã khác.

Tuy vẫn luôn nói với bản thân, hai người là có nhu cầu mới quan hệ, nhưng sự tình phát sinh sau đó, rất khó dùng lý trí để đối mặt.

Tần Tiểu Ý cảm thấy trước đây cô đánh giá mình hơi cao, mặc kệ chuẩn bị tâm lý thế nào, thì lúc đối mặt với Ngô Tĩnh, cô đều không có cách nào khiến bản thân ngừng chú ý.

Hóa ra trong khoảng thời gian thân mật, bất tri bất giác, cô đã bắt đầu để ý người đàn ông này.

Tần Tiểu Ý không vui, Vu Hạo Viễn nhìn ra được, nhưng hắn chẳng hề muốn giải thích, nếu thật sự phải giải thích rõ ràng, sẽ liên lụy đến rất nhiều chuyện khác.

Trong lòng hắn bây giờ còn đang khó chịu vì Tần Tiểu Ý đã quên hắn, nếu phải giải thích, chẳng khác nào thừa nhận với cô là bản thân đã yêu say đắm nhiều năm rồi.

Bị cô quên sạch còn yêu cô sâu đậm, chuyện này nghĩ sao cũng đều rất mất mặt, đánh hắn cũng không chủ động nói.

Mỗi người một tâm tư, nhất thời không ai nói gì.

Rốt cuộc vẫn là Tần Tiểu Ý phá vỡ sự im lặng, nói muốn về nhà, dù sao tiệc chúc mừng hôm nay cũng không phải chuyện của cô, có về trước cũng không ai nói gì.

Vu Hạo Viễn nghe cô nói muốn về, tự nhiên cũng đi theo.

“Anh không có việc gì làm sao?” Cô có chút lo lắng.

“Không có.” Cho dù hắn không đến dự, người khác cũng không dám có ý kiến, người như hắn, rất ít khi xuất hiện trong mấy trường hợp xã giao.

Vì lúc đó còn chưa khuya, Tần Tiểu Ý liền đưa ra ý kiến đi đâu đó ăn, vừa rồi trong tiệc cô thực ra chưa ăn gì, không phải kiêng ăn, mà thật sự vì nhìn thấy quá nhiều sự tươi cười dối trá mà khẩu vị mất hết.

“Muốn ăn cái gì?” Vu Hạo Viễn hỏi.

Tần Tiểu Ý nghĩ nghĩ, đáp: “Đưa anh đi ăn gì đó mới mẻ, BBQ chắc anh chưa ăn đâu.” Con người như hắn, hẳn là rất ít tiếp xúc với mấy món đồ bình dân này.

Vu Hạo Viễn nghe xong đề nghị của cô, nhất thời xúc động, nhớ đến nhiều năm trước trong một buổi tối chạng vạng, cô gái này vì cảm tạ hắn ra tay tương trợ, đã mời hắn đi ăn BBQ, vị cay tự nhiên chạm vào đầu lưỡi kia, đến giờ vẫn là hồi ức mới mẻ.

“Em nói địa chỉ cho lão Thẩm đi.” Vu Hạo Viễn ra hiệu cô chỉ đường cho tài xế.

Thấy hắn không phản đối, Tần Tiểu Ý lòng đầy khoái trá, kỳ thật lúc hắn im lặng, cô đã có chút hối hận, cảm thấy cô tại sao phải đề nghị như vậy, cảm thấy có lẽ cuộc sống của hắn quá ưu việt, sẽ rất khinh thường mấy loại thực phẩm rác rưởi này.

Nhưng hiện tại xem ra, người đàn ông này cũng không đến nỗi cao quá không với tới.

Vu Hạo Viễn kỳ thật có chút xúc động, hắn mơ hồ kỳ vọng, Tần Tiểu Ý sẽ dẫn hắn đi đến cái quán nhỏ gần trường sơ trung ngày đó, trong trí nhớ của hắn đó là nơi từng nếm vị BBQ ngon nhất, hắn thậm chí còn kỳ vọng lần ăn BBQ này, Tần Tiểu Ý có thể nhớ ra gì đó, lại thầm mắng bản thân trước đây sao lại không nghĩ đến chiêu này, lãng phí thời gian nhiều như vậy, nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa, đợi lát nữa đến đo, nói không chừng có thể xoay chuyển sự việc.

Vu Hạo Viễn không muốn nói chuyện hai người trước đây cho Tần Tiểu Ý biết, đồng thời cảm thấy nhiều năm như vậy chỉ có bản thân hắn nhớ thương đối phương, nhục nhã mặt mũi. Mặt khác, là trong tâm có oán khí, tiếp xúc với Tần Tiểu Ý càng nhiều, oán khí càng nặng, hy vọng cô sớm sớm phát hiện ra, nhưng lại không muốn nhắc nhở cô, Vu Hạo Viễn đôi khi còn cảm thấy chính mình giống như bà lão lề mề. Chuyện gia tộc, hắn giải quyết rất thành thạo, nhưng chuyện tình cảm, lại đần độn như đứa trẻ vậy.

Chỗ Tần Tiểu Ý chỉ, không phải là cái quán gần trường học mà Vu Hạo Viễn hy vọng, mà là một tiệm ăn chuyên bán BBQ, điều này khiến Vu Hạo Viễn có chút thất vọng, nhưng gương mặt vạn năm như liệt của hắn không thể hiện ra chút biến hóa cảm xúc nào.

Nhờ phúc của Lâm Kiều Kiều, Tần Tiểu Ý đối với các loại nhà hàng quán ăn có hiểu biết nhất định, lần này dẫn Vu Hạo Viễn đến một nơi, chính là nơi bán BBQ Lâm Kiều Kiều thích nhất, trước đây cô thường xuyên bị lôi đến đây bắt trả tiền.

Bước vào trong, mùi hương và mùi thịt liền xông vào mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Bởi vì quán không lớn, không có nhiều ghế, Tần Tiểu Ý rốt cuộc chọn một góc sát tường thủy tinh ngồi, nhìn qua tường thủy tinh có thể thưởng thức cảnh phố bên ngoài.

Bọn họ ngồi vào chỗ không lâu, một vài người đàn ông thân hình cao lớn đi đến, gật đầu ra hiệu với Vu Hạo Viễn, sau đó tìm một cái bàn ngồi vào, cách xa, nhưng tầm mắt vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Tần Tiểu Ý trừng mắt nhìn, biết mấy người kia là thân phận gì, không nhịn được cười thầm, ra ngoài còn phải mang theo vệ sĩ, thật giống như diễn trò.

Thịt ở đây được sơ chế sẵn, khách muốn ăn chỉ việc gắp lên vỉ nướng là được, vốn là chuyện đơn giản, nhưng vì thân phận người đàn ông này quá mức không giống chỗ này, đồ ăn vừa lên, Tần Tiểu Ý rất tự giác phục vụ hắn. Hỏi hắn thích ăn loại nào, nước tương nào, có ăn cay được không, nướng xong lại lập tức gắp cho hắn trước.

Đối với hành động ân cần của cô, Vu Hạo Viễn vô cùng hưởng thụ, khẩu vị tốt lên không ít, bất tri bất giác ăn cũng không ít.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện công ty, chuyện cuộc sống, tuy phần lớn thời gian là Tần Tiểu Ý nói, Vu Hạo Viễn nghe, nhưng không khí lúc đó của hai người, lại thân thiện khó tưởng, nên cuối cùng hai người đều ăn rất nhiều.

Tiệm BBQ cách con phố sầm uất không xa, Tần Tiểu Ý vốn nói muốn đi tản bộ cho tiêu thức ăn, nhưng nhìn thấy mấy tên vệ sĩ cách đó không xa, chỉ có thể từ bỏ ý định.

Biểu tình hôm nay của người đàn ông thật nhẹ nhàng, khiến Tần Tiểu Ý cũng có cảm giác tự tại.

Cảm giác đối với hắn, ngay từ đầu là sợ hãi, sau đó lại cẩn trọng, bây giờ là tự tại, Tần Tiểu Ý cảm thấy bán thân cô càng lúc càng quen với sự tồn tại của người đàn ông này, hắn tuy nhìn lạnh lùng, nhưng kỳ thật nói chuyện vẫn hay, chỉ cần không đòi hỏi quá đáng, bình thường hắn đều thành toàn, tuy gương mặt liệt kia vẫn lồ lộ, nhưng ở trên giường lại nhiệt tình dị thường, mỗi lần quay cuồng cùng hắn trên giường, cô luôn cảm giác như muốn mất nửa cái mạng.

Cảm giác sợ hãi hắn, có lẽ là do không quen với hắn mà thôi.

Ngày nào cũng phải đối mặt với không ít chuyện công việc phức tạp, gặp mặt cãi nhau với nhiều người khác, mà có một người yên lặng như vậy làm bạn, kỳ thật cũng không tệ.

Quay đầu nhìn về phía gương mặt khắc băng của người đàn ông, Tần Tiểu Ý đoán, cùng một người như vậy nói lời yêu đương, không biết cảm giác là như thế nào nhỉ.

Người đàn ông này bộ dáng lãnh đạm như vậy, hắn mà biết chân thành yêu một người sao? Ngoài kia lúc nào cũng đồn hắn sủng ái Ngô Tĩnh, nhưng đêm nay thái độ hắn đối với Ngô Tĩnh như vậy, thái độ tế nhị như vậy, hắn thật lòng yêu Ngô Tĩnh sao, hay chỉ là đã từng yêu?

Nếu hắn là tự yêu bản thân, vậy thì tình hình này là cái dạng gì đây?

Đèn đường lúc sáng lúc tối, xe vững vàng chạy, Vu Hạo Viễn hơi hơi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên người, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, biểu tình lộ ra vẻ mê mang.

“Đang nghĩ gì vậy?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Tần Tiểu Ý lắc đầu, thu hồi tầm mắt, vừa ngây người với người đàn ông này lại bị bắt, cô cảm thấy thực xấu hổ, nhưng không đợi cô xấu hổ hết, cằm đã bị bàn tay to của người đàn ông nâng lên, chuyển qua đối mặt với hắn lần nữa.

Hơi thở quen thuộc của người đàn ông nhất thời đánh úp cô, tới lúc Tần Tiểu Ý lấy lại tinh thần, mới phát hiện môi mình đã bị người đàn ông bắt được, môi bạc nhẹ nhàng ma sát với môi cô, trong lòng không nhịn được nổi lên sự tê dại nhạt nhạt.

Đối với tình hình này, Tần Tiểu Ý theo phản xạ cơ thể, lúc Vu Hạo Viễn tiến đến, cô đã muốn tự giác mở ra đôi môi, triền miên với đầu lưỡi của hắn.

Đây là nụ hôn không mang theo dục vọng đầu tiên của hai người, chỉ thuần túy nghĩ muốn thân mật với đối phương, cảm thụ hơi thở của đối phương, kéo gần khoảng cách hơn một tí, thân thiết hơn một tí.

Cùng hắn nói lời yêu đương, hắn sẽ là chuyện rất tuyệt! Lúc Tần Tiểu Ý bị hôn đến đầu óc choáng váng, lâng lâng nghĩ.

Chương 18

Tuy trong đầu tồn tại ý niệm triền miên, nhưng chung quy hai người đều là con người của sự nghiệp, ngoại trừ thời gian làm việc ra, còn phải thường xuyên ứng phó các thể loại xã giao, sau một ngày, trừ lúc nhìn thấy người trên giường ra, thời gian bọn họ ở cạnh nhau thật rất khó tìm.

Trước kia không để ý nên không thấy có gì, bây giờ nổi lên tâm tư này, liền cảm thấy thời gian hai người gặp mặt quá ít ỏi.

Tần Tiểu Ý đoán không ra ý nghĩ của Vu Hạo Viễn, bản thân một khi đã động tâm, mà lại không làm gì sẽ cảm thấy bực bội khó chịu.

Muốn gặp Vu Hạo Viễn, trừ lúc ở nhà, còn ngoài ra hắn vừa bước khỏi cửa, liền như đá chìm đáy biển, không biết hành tung. Tuy hắn đạt đến địa vị này, rất nhiều chuyện là hắn tự thân vận động, sự nghiệp gia tộc thật sự quá khổng lồ, hao phí tinh lực cũng nhiều hơn người khác.

Tần Tiểu Ý lý giải được, nhưng nếu như muốn nói chuyện yêu đương, nhất định phải gặp mặt a, chỉ dựa vào cái gọi là bạn tri kỷ thì làm sao có kết quả.

Tuy nghĩ vậy, nhưng công ty gần đây phải tiếp đón nhiều người, ngày nào Tần Tiểu Ý cũng theo đội ngũ chạy ngược chạy xuôi, nên vốn dĩ không có thời gian cho cô ngồi tưởng tượng này kia, buổi tối về nhà, ngả lên giường lên ngủ, căn bản không đợi được Vu Hạo Viễn về làm chuyện không thuần khiết.

Vu Hạo Viễn không nói gì, nhưng vẫn nhắc cô phải chú ý sức khỏe.

Quan tâm thân thể cô cũng là một hiện tượng tốt, không quan tâm mới là phiền toái, chứng tỏ người ta không cần cô.

Lần đầu tiên biết yêu, Tần Tiểu Ý đối với tình yêu thủy chung là tràn ngập hy vọng hướng tới, mặc kệ gặp phải bao nhiêu thứ ngăn trở, vẫn không thay đổi được ước nguyện ban đầu của cô, cô luôn cho rằng tình yêu như vậy rất đẹp.

Gả vào Vu gia, cô còn tưởng rằng tình cảm phải chịu phủ bụi một thời gian, nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ khiến cô tim đập thình thịch, lại chính là chồng cô. Nói ra có vẻ quỷ dị, nhưng cô quả thật đã yêu người chồng của cô.

Mấy ngày nay, Tần Tiểu Ý và mấy thủ hạ của cô quả thật điên vì công việc luôn rồi, công ty tiếp mấy tờ danh sách không nhỏ, tuy rằng đối phó được Từ Diệp, nhưng yêu cầu của đối phương rất nhiều, thậm chí còn được một tấc tiến một thước. Luôn để ý điều kiện, Tần Tiểu Ý bên này đương nhiên sẽ không lung tung đáp ứng, chỉ đành lần lượt đàm phán, nói tới phần sau Tần Tiểu Ý đều muốn trở mặt, Từ Diệp này xuất ngoại vài năm, cái khác không giỏi, nhưng cố sức thì giỏi, nửa điểm cũng không chịu thiệt.

“Tần tổng, Từ quản lý có phải có thù oán với công ty chúng ta không, sao lại đi khắp nơi làm khó dễ chúng ta.” Liễu Tiến trải qua vài hiệp đàm phán, chịu không nổi hô to.

Tần Tiểu Ý lắc đầu không nói gì, không phải hắn có thù với công ty, hắn là có thù với tôi a. Ngoài mặt thề son sắt giải quyết việc chung. Bà nội hắn tính công như sợi, rõ ràng là quan báo tư thù!

“Mang tư liệu đi chỉnh sửa lại đi, trưa nay tôi hẹn Từ Diệp ăn cơm, đến lúc đó vừa ăn vừa nói chuyện. Lần này lại không thành, tôi liền trực tiếp giết hắn luôn.” Giận thì giận, nhưng chuyện hợp tác đang đi vào quỹ đạo, không thể tùy hứng mà buông tay.

“Tần tổng quả nhiên khí phách!” Từ Tiến vội vàng vuốt mông ngựa, sau đó vui vẻ chuẩn bị tư liệu.

Hẹn địa điểm là một nhà hàng Tây Âu, nghĩ muốn làm thành công hợp đồng này, thì phải chiều theo sở thích bên khách, Tần Tiểu Ý biết Từ Diệp thích cơm Tây, vài năm lại ở nước ngoài, hẳn là không đột nhiên thay đổi khẩu vị đâu.

Tần Tiểu Ý dẫn theo Liễu Tiến tới trước, Từ Diệp không phải một mình đi đến, cũng mang theo trợ thủ, hóa ra hắn cũng đoán được đây là bữa Hồng Môn Yến.

Hai người vốn không xa lạ nhau, hơn nữa mấy ngày này Từ Diệp khó xử đủ điều, cho dù là bùn Bồ Tát cũng có vài phần tính năng của đất, huống gì là Tần Tiểu Ý luôn luôn sáng ý, cứng rắn nhõng nhẽo lâu như vậy rồi, cô thật sự không bày ra được vẻ mặt hòa nhã gì với hắn, tuy trên mặt lộ ra ý cười, nhưng những ai quen biết cô đều nói, đây tuyệt đối không phải kiểu tươi cười thân mật, Từ Diệp coi như là người quen, hắn đương nhiên nhìn ra được.

Chỉ thấy Tần Tiểu Ý mang văn kiện bỏ lên cái bàn bóng loáng, cười nói: “Từ quản lý, chúng ta vẫn nên giải quyết mấy cái hạng mục chưa thỏa thuận được rồi ăn cơm đi, không bữa cơm này ăn mà không an tâm đâu.”

Liễu Tiến nghe xong lời cô nói, nghẹn cười tới khó chịu, Tần tổng cô tuyệt quá a, rõ ràng là cô hẹn người ta tới ăn cơm, lại bày ra thái độ chuyện chưa xong không cho ăn, cô đây có phải là đã chuẩn bị mấy lời đàm phán trực tiếp chạy luôn không, cũng vừa hay tiết kiệm được tiền cơm a.

Sắc mặt Từ Diệp nhìn không tốt lắm, nhưng không nói gì, hai bên liền nhận ra cần phải giải quyết công sự, nên chuyện ăn cơm phải trễ đến mấy tiếng sau.

Nhờ cổ tay cao siêu chu toàn của Tần Tiểu Ý, đối phương đã chịu nhượng bộ, kết quả cả hai bên đều vừa lòng với phương án chung.

Chuyện công đã thỏa, sau đó tới lúc dùng cơm, hai bên liền trò chuyện rất vui, trong lúc thôi chén đổi trản (1), đề tài cũng dần thân thiện hơn.

(1) Thôi chén đổi trản: nhường ly đổi cốc.

Thương nhân mãi mãi thực tế, chỉ cần có lợi, có thể trong lúc ăn cơm, nhanh chúng dựng quan hệ hữu nghị, mặc kệ lên núi đao hay xuống biển lửa, hay là hai sườn áo đao, chỉ cần mở miệng sẽ đến, nhưng ngược lại, chỉ cần xung đột lợi ích, liền trở mặt không quen, quan hệ tính bằng phút.

Tần Tiểu Ý và Từ Diệp hàn huyên công việc, đề tài rất nhanh liền chuyển sang chuyện riêng, Liễu Tiến lúc này mới ngạc nhiên hóa ra hai người đã quen biết từ lâu, trước đây hắn chưa từng nghe Tần Tiểu Ý đề cập nửa câu.

Chẳng qua người ta đã nói chuyện riêng, hắn không thể xen mồm, trợ lý Từ Diệp cũng không có gì để nói, cuối cùng chỉ có thể cầm ly uống rượu, quan sát xung quanh.

Đợi đã, trong một góc tương đối yên tĩnh phía xa xa, người đàn ông đang dùng cơm thoạt nhìn có chút quen quen.

Liễu Tiến híp mắt lại nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi, nói với Tần Tiểu Ý ngồi bên cạnh: “Tần tổng, cô nhìn xem người kia có phải Vu tổng không?”

Nghe thấy hai chữ Vu tổng, hệ thống rada của Tần Tiểu Ý liền khởi động, nhanh chóng quay đầu nhìn, tầm mắt chuẩn xác rơi về phía góc xa.

Người nọ quả thật là Vu Hạo Viễn, sau khi xác định được hắn, phản ứng thứ hai của Tần Tiểu Ý là xem hắn ăn cơm với ai, quả nhiên, lại là Ngô Tĩnh, không khí giữa hai người không tệ, Ngô Tĩnh bưng ly rượu, tươi cười ngọt ngào.

Tần Tiểu Ý cảm thấy trái tim tựa như ở trên trời, đang mạnh mẽ rơi xuống.

Trước đây không phải bọn họ lạnh lùng nhạt nhẽo sao, sao cô vừa cho phép mình động tâm, lại trở thành ân ân ái ái? Chuyện này hoàn toàn không khoa học!

Hắn đến đây ăn cơm từ lúc nào? Cô đến đây lâu như vậy, chẳng lẽ hắn đến đây không nhìn thấy cô sao? Có muốn gọi hắn không đây? Nhưng hắn đưa Ngô Tĩnh đến, chứng tỏ người ta có chuyện, mình tự tiện đến chào hỏi, sẽ xấu hổ lắm.

“Tiểu Ý? Nghĩ gì vậy…” Từ Diệp thấy cô đột nhiên ngẩn người, liền cười hỏi.

“À, không có gì.”

Đúng lúc cô do dự, di động vang lên, cầm lên xem, là Vu Hạo Viễn gọi đến, Tần Tiểu Ý liếc về phía xa, Vu Hạo Viễn cũng đang nhìn cô, xem ra hắn đã sớm phát hiện ra cô.

Tiếp điện thoại, liền nghe được người đàn ông nói: “Xong việc thì đi đi.”

Trái tim Tần Tiểu Ý lại trầm xuống, mắt thấy cả thế giới như vỡ tung. “Ừ.” Mặt không chút thay đổi cúp điện thoại, quanh thân tản mát ra hơi thở âm lãnh, khiến mấy người đang ngồi cùng đều cảm giác được.

Liễu Tiến lại tự tát mình một bạt tai, vừa rồi đúng là lanh mồm lanh miệng, không thấy rõ Vu tổng ăn cơm với ai, đã bảo Tần Tiểu Ý, bây giờ thì tốt rồi, rõ ràng là chính thất gặp tình nhân của chồng mình a, tiết mục này còn có cái tên vô cùng vang dội gọi là “Bắt gian” a! Mặc dù cách bắt kẻ thông dâm trên giường cũng có khoảng cách, nhưng lực sát thương một chút cũng không nhỏ. Cái này không chỉ là vấn đề của Tần tổng, mà còn đụng chạm đến hôn nhân của Tần tổng, là vấn đề mặt mũi! Nhiều vấn đề như vậy lại bị hắn nhìn ra. Nếu Tần tổng thẹn quá hóa giận, đầu tiên là sẽ giết người diệt khẩu hắn đó! Nếu không giết người diệt khẩu, Tần tổng cũng sẽ tìm các loại lý do trả thù hắn đó!

Liễu Tiến cảm thấy ngực có mấy vạn lá cỏ bùn ngựa gào rít mọc lên, trên mỗi lá còn có một cái dấu chấm than ghi lý do bị trả thù…

Trong lúc Liễu Tiến đang không ngừng tự đe dọa bản thân, Tần Tiểu Ý đã cất di động, nói mấy lời khách khí với Từ Diệp, hẹn có thời gian thì lại cùng ăn cơm, sau đó dứng dậy tạm biệt.

Thấy Tần Tiểu Ý bước nhanh ra ngoài, Liễu Tiến mới phản ứng kịp chạy theo, “Tần… Tần tổng… Này.”

“Vừa rồi anh ấy gọi nói chúng ta đừng quấy rầy anh ấy.” Tần Tiểu Ý bình tĩnh đáp.

“À…” Liễu Tiến cũng tâm tình phức tạp, không biết có nên nói mấy câu an ủi hay không, trong khoảng thời gian làm việc chung này, hắn nhận ra, Tần Tiểu Ý không chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ, mà còn là một người phụ nữ tốt hiếm có.

Tần Tiểu Ý bước ra ngoài vài bước, liền mang cặp văn kiện ném cho Liễu Tiến, “Anh lấy văn kiện về công ty trước đi, nói với Hướng Chỉ một tiếng, có chuyện gì gọi cho tôi.”

Nói xong không chờ Liễu Tiến trả lời, liền đi đến bãi đỗ xe không thèm quay đầu.

Trước kia, lúc Tần Tiểu Ý tâm tình không tốt, sẽ đi uống rượu, nhưng uống rượu lại dễ say, một khi say càng dễ làm loạn, sau đó không dám nữa. Bây giờ tâm tình không có chút tốt, cô liền chạy đến nhà Giản Tình.

Giản Tình là chị em tri tâm tri kỷ không nói, nhà Phương boss lại có rượu ngon trân quý, đủ cho cô giải sầu.

Lần này cũng không ngoại lệ, Tần Tiểu Ý biến chiếc Beatles thành phi cơ, một đường nhanh như điện chạy tới nhà Giản Tình.

Giản Tình lừa được con trai đi ngủ trưa, định đi ngủ một lúc, tối qua chuyện chăn giường quá mức kịch liệt, cô muốn thừa dịp Phương boss không có nhà, tận dụng thời gian hồi phục thể lực, nhưng không đợi cô về phòng, đã nghe người hầu nói Tần Tiểu Ý đến đây.

Nhìn đồng hồ, đây là thời gian nghỉ trưa ở công ty, cô nàng này làm sao lại chạy tới đây?

Đi ra phòng khách, liền nhìn thấy Tần Tiểu Ý oai phong nằm trên sofa, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà.

Giản Tình phân phó người hầu mang trà đến, tự mình đến ngồi bên cạnh Tần Tiểu Ý, nhìn theo cô cùng nghiên cứu trần nhà mình, “Đèn treo hình như có bụi, phải bảo bọn họ quét tước mới được.”

Tần Tiểu Ý ngồi dậy, yên lặng nhìn Giản Tình một hồi, nâng tay vòng qua cổ cô, đầu tựa vào vai cô.

“Làm sao vậy?” Giản Tình nhẹ giọng hỏi nàng.

Làm bạn tốt Tần Tiểu Ý, cô đối với bộ dáng này của Tần Tiểu Ý đã quen, chỉ là trước kia Tần Tiểu Ý mà lộ ra dáng vẻ này, là đang thất tình, nhưng hiện giờ đã gả Vu gia hơn nửa năm rồi, còn lộ ra biểu tình này thì có chút không hợp lý.

“Tiểu Tình, mình cảm thấy trong tình cảm, mình mãi mãi là kẻ thất bại.”

Quả nhiên có liên quan đến tình cảm! Giản Tình thở dài không thành tiếng, vỗ vỗ lưng cô, “Làm sao vậy, nói mình nghe đi.”

“Trước kia thì tốt, ít nhất là yêu đương rồi thất tình, lần này còn chưa yêu đương đã thất tình.” Tần Tiểu Ý tố khổ, “Tiểu Tình, đi lấy chút rượu đến uống đi, mình muốn say một bữa.”

“Rượu đỏ bình thường được không? Rượu ngoại rượu quý đều bị Khiêm khóa tủ rồi, chìa khóa anh ấy cũng giữ.” Giản Tình bất đắc dĩ đáp.

Tần Tiểu Ý mạnh mẽ nhảy dựng lên, “Tên đó sao nhỏ mọn vậy chứ! Rượu cũng khóa cất.”

“Uống rượu hại thân, uống ít thôi, mình rót trà cho cậu, sau đó nói mình nghe chuyện gì xảy ra.” Giản Tình sắp xếp.

Hai người vừa uống trà vừa tâm sự, Tần Tiểu Ý ấp úng giảng giải tình trạng mình và Vu Hạo Viễn với Giản Tình, nói xong câu cuối, Giản Tình lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

“Ngay từ đầu cậu không nên hồ đồ phát sinh quan hệ với hắn.”

“Đó là mình nhất thời bị quỷ ám, sắc ma bám người.”

“Tâm tư cậu quay về chưa?” Giản Tình hỏi thử.

Tần Tiểu Ý suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, “Kỳ thật lúc mình phát hiện tình cảm của bản thân, tình yêu đã sớm bắt đầu, sớm hơn phát hiện của mình nhiều lắm.”

Giản Tình hơi nhíu mày, im lặng một hồi rồi nói: “Vậy tiến tới đi.”

“Nhưng tên đó như vậy, còn làm sao tiến tới được.” Vừa rồi hắn nhìn thấy cô, còn gọi điện nói cô đi đi, nhẫn tâm như vậy, cô làm sao tiến tới.

Hai người nhất thời im lặng.

Tần Tiểu Ý vốn định tâm tình với Giản Tình đến muộn luôn, tính nhân tiện ở lại ăn bữa tối, ai ngờ vừa đến chiều đã nhận được điện thoại của mẹ Vu, cô lập tức vội vội vàng vàng rời khỏi.

Mẹ Vu ở đầu bên kia điện thoại nói: Vu Hạo Viễn bị thương, đang ở bệnh viện.

Chương 19

Sản nghiệp Vu gia rất rộng, gần như mọi ngành từ sản xuất, điện tử, bất động sản, đến dịch vụ, cái gì kiếm được tiền đều có mặt,trong mắt người ngoài, sản nghiệp gia tộc là rất khổng lồ. Nhưng đầu tư như vậy, rất dễ có sai lầm, Vu gia cái gì cũng đầu tư, cái gì cũng làm, cũng không tốt lắm. Nếu như chỉ chuyên môn vào ngành sản xuất cạnh tranh với mấy công ty sản xuất khác, thì khẳng định sẽ tụt lại phía sau so với người khác. Chỉ là trước đây đã từng nói, sản nghiệp lớn nhất của Vu gia, cũng không phải nhờ bề nổi mà thành, cho nên tốt hay không tốt, cũng không quan trọng.

Lúc này Vu Hạo Viễn bị thương vào viện, cũng chính là một trong những sản nghiệp của Vu gia, tuy không phải là bệnh viện công, nhưng cho dù là thiết bị y tế hay năng lực bác sĩ, đều đạt đến trình độ bệnh viện cấp 3 (1), có thể nói là trang bị vượt hơn cả xa hoa. Bệnh viện này cũng là một trong những sản nghiệp bề nổi của Vu gia, nên đội ngũ ở đây tương đối dốc lòng, về phần vì sao dốc lòng, không cần nói ai cũng biết.

(1) Bệnh viện cấp 3: là bệnh viện lớn với đội ngũ y bác sĩ cao cấp, nhiều kinh nghiệm, trang thiết bị, phòng ốc hiện đại, chuyên tiếp nhận và chữa trị các ca bệnh khó chữa, hiểm nghèo.

Ví dụ: Vu Hạo Viễn bị thương, trước tiên sẽ đưa vào viện, sau đó các chuyên gia chuyên khoa sẽ vào chuẩn trị, rất tiện lợi a. Và lực lượng này cũng là đang âm thầm cống hiến cho Vu gia, nên chỉ cần bệnh nhỏ bệnh vặt, đến đây xem bệnh cũng thuận lợi.

Sau khi Tần Tiểu Ý nhận điện thoại, còn chưa kịp hỏi đối phương bị thương thế nào, liền bỏ lại Giản Tình, vô cùng lo lắng phóng tới bệnh viện, quên mất nửa giờ trước, chính miệng cô còn vô cùng oán niệm tức giận mắng Vu Hạo Viễn.

Nghe theo chỉ thị của mẹ Vu, Tần Tiểu Ý tìm được phòng bệnh của Vu Hạo Viễn, cửa ra vào chật ních người, có người sắc mặt không vui, thậm chí còn hùng hùng hổ hổ, nói mấy lời linh tinh như “Lão tử muốn đi giết cả nhà nó”, cộng thêm mấy từ ân cần hỏi thăm tổ tông cả nhà đối phương.

Tần Tiểu Ý lướt qua mấy người, lúc đến cửa, thấy Ngô Tĩnh ngồi trên ghế, cô nàng cầm khăn tay, cúi đầu nức nở. Mới buổi trưa còn là bộ dáng kiều mỵ ngọt ngào, lúc này đã thành một thân chật vật.

Kiều trợ lý nhìn thấy Tần Tiểu Ý, vội vàng phất phất tay với cô, “Lão tiên sinh lão phu nhân ở bên trong, mau vào đi.”

“Bị thương nghiêm trọng lắm sao?” Nhìn thấy trận thế bên ngoài lớn như vậy, tâm lý Tần Tiểu Ý cũng dần dần không yên, chắc sẽ không phải là vết thương trí mạng gì đó đâu.

“Vừa phẫu thuật xong, hiện tại không sao rồi.” Kiều trợ lý trả lời.

“Vậy bọn họ còn chen chúc trong đây làm gì?” Tần Tiểu Ý nhìn đám người phía sau, hỏi Kiều trợ lý.

Kiều trợ lý đột nhiên đến gần cô nhỏ giọng: “Nhân cơ hội biểu diễn tâm tư thôi.”

Tần Tiểu Ý khinh thường, mở cửa chuẩn bị đi vào, lại dừng lại, quay đầu nói với mấy người đang ở ngoài, “Về hết đi, bệnh nhân cũng cần hoàn cảnh thoải mái, mới an tâm dưỡng bệnh, nếu có chuyện gì, Kiều trợ lý sẽ cho mọi người biết, hiện tại nên làm gì thì đi làm đi.”

Những người đứng đây cơ bản đều biết thân phận Tần Tiểu Ý, lúc cô mở miệng, ai nấy đều chớp mắt an tĩnh, chính là anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không ai dám di động.

Không để ý tới bọn họ nữa, Tần Tiểu Ý đẩy cửa đi vào, mấy phiền toái bên ngoài này để cho Kiều trợ lý giải quyết.

So với tình trạng chật chội ngoài cửa, bên trong phòng có vẻ yên lặng và trống trải, mẹ Vu ở bên giường chăm sóc con trai, còn ba thì ngồi trên sofa trầm tư.

“Ba, me.” Tần Tiểu Ý nhẹ giọng chào hỏi, sau đó đi đến bên giường.

Vu Hạo Viễn nằm thẳng người trên giường, xem ra tác dụng của thuốc còn chưa tan hết, nên vẫn còn ngủ say.

Nhìn bề ngoài, trông giống như không bị thương gì cả, chẳng lẽ là nội thương? “Mẹ, sao lại thế này, buổi trưa lúc ăn cơm con còn gặp anh ấy, khi đó vẫn rất bình thường, sao lại bị thương.”

Mẹ Vu thở dài, đầu tiên là nhẹ nhàng xốc chăn lên, sau đó xốc vạt áo của hắn lên, “Ở sườn hông, là súng, may là không sâu.”

Tần Tiểu Ý lạnh khí, “Sao lại trúng đạn? Mấy vệ sĩ kia để làm gì, bảo vệ kiểu gì vậy?” Ban ngày ban mặt cũng trúng đạn được, có phải mạo hiểm kích thích lắm không, chẳng lẽ xã hội pháp chế chỉ là câu khẩu hiệu thôi sao?

“Vệ sĩ còn bị nặng hơn, cụ thể vì sao, thì phải Hạo Viễn tỉnh lại giải thích với con.” Tình huống tỉ mỉ thế nào bà cũng chỉ là nghe người ta nói, biết không đầy đủ, nên dứt khoát bỏ vấn đề sang một bên lo cho con trai.

Ba Vu bước tới, vỗ vỗ vai Tần Tiểu Ý, nói: “Tiểu Ý đến rồi, chúng ta không cần thiết phải ở đây nữa, về thôi, về để Hạo Viễn còn ăn uống.”

Mẹ Vu vốn không muốn về, nhưng nghe đến phải về để con trai còn chuẩn bị ăn, nên không chậm trễ nữa, nói mấy thứ cần phải chú ý cho Tần Tiểu Ý nghe rồi rời đi.

Phòng bệnh to như vậy, chỉ còn lại Tần Tiểu Ý và người đàn ông đang ngủ rất yên tĩnh trên cái giường kia.

Tần Tiểu Ý kéo ghế lại gần, ghé vào mép giường nhìn hắn, nhỏ giọng: “Ai bảo đắc chí, ai bảo đuôi em đi, ai bảo ngồi ăn với người khác, đúng là báo ứng mà.” Nói xong lật chăn của hắn lên, xem vết thương ở lưng hắn, tiếp tục lầm bầm lầu bầu: “Súng đó, hẳn là rất đau, nhưng mà dù có đau, cái mặt như núi băng của anh chắc cũng không biểu hiện ra đâu, nhưng mà…, ha ha, bị thương ở đây, xem ra phải cấm dục một thời gian.”

Nhẹ chân nhẹ tay đắp lại chăn, Tần Tiểu Ý dời tầm mắt đến gương mặt người đàn ông, khuôn mặt suất khí cho dù nhìn vô số lần, vẫn cảm thấy rất đẹp, lúc hắn ngủ, biểu tình nhu hòa hơn lúc hắn tỉnh rất nhiều, có lẽ biểu tình mặt liệt của hắn, chính là vô sự tự thông (2), chăm học khổ luyện mà thành.

(2) Vô sự tự thông: không có ai hướng dẫn hay chỉ bảo mà vẫn hiểu được, học được.

Về lý thuyết, đạt đến địa vị này như Vu Hạo Viễn, hẳn là sẽ không thể dễ dàng bị thương, thật ra đã xảy ra chuyện gì?

Bản thân cô có nên chia sẻ mọi chuyện giúp hắn không? Như vậy hắn sẽ không quá mệt mỏi, Tần Tiểu Ý thầm quyết định, chờ hắn tỉnh lại, sẽ nói chuyện tử tế với hắn.

Sau khi hai người kết hôn, Vu Hạo Viễn vốn có ý mời cô đến tổng công ty, nhưng khi đó tâm tư của cô không hề đặt ở Vu gia, cũng không đặt trên người hắn, cho nên cô lấy cớ không quen nghiệp vụ, chỉ đồng ý lo liệu mấy công ty con. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã thay đổi.

Nhìn bộ dạng Vu Hạo Viễn, xem ra còn lâu mới tỉnh, Tần Tiểu Ý cầm di động ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị gọi cho Hướng Chỉ, mấy ngày nay cô đều ở bên cạnh hắn, nếu không phải thật lòng chăm hắn bị thương, cô thật muốn nắm chặt tay gào lên một câu: cơ hội hiếm có đây!

Ngoài phòng bệnh, người đã tản đi hết, chỉ còn lại Ngô Tĩnh một thân chật vật còn ngơ ngác ngồi bên ngoài, Kiều trợ lý cũng không thấy đâu.

Trong đầu Tần Tiểu Ý lập tức thoáng hiện một câu: gặp lại tình địch hết sức bực mình.

Ngô Tĩnh thấy cô đi ra, vội đứng lên, mím môi, ủy ủy khuất khuất lên tiếng: “Có thể cho tôi vào thăm anh ấy không?”

Tần Tiểu Ý kinh ngạc, hóa ra Ngô Tĩnh ngây ngốc lâu như vậy, là vì còn chưa gặp được Vu Hạo Viễn, nếu ba Vu bọn họ đã không cho gặp, khẳng định họ có lý do, bản thân cô không thể tự tiện cho cô ta vào.

“Anh ấy chưa tỉnh, cô về đi, chờ anh ấy tỉnh lại muốn gặp cô, tự động sẽ có người liên lạc với cô.”

Ngô Tĩnh cắn cắn môi, nước mắt lại bắt đầu tích tụ vào hốc mắt, đúng là nhìn rất đáng thương. Nhưng thấy Tần Tiểu Ý bất vi sở động, cô ta cũng không dây dưa nữa, hít hít mũi, lập tức thay đổi biểu tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tiểu Ý, nói: “Cô không ngại tí nào sao? Anh ấy kết hôn với cô, nhưng vẫn duy trì quan hệ thân mật với tôi. Thật ra phân tích rõ ràng, cô mới là người ngoài.”

Tần Tiểu Ý híp mắt nhìn, ai nói người phụ nữ này nhu nhược? Kẻ nào nói ra câu này khẳng định là mắt chó bị mù, người phụ nữ trước mắt này rõ ràng có tiềm chất rắn rết a, sắc mặt biến đổi cũng nhanh như lật sách.

“Tôi là người ngoài? Nói nghe xem.” Tần Tiểu Ý bỗng có hứng thú hỏi cô ta.

“Cô gả vào Vu gia lâu như vậy, cũng chỉ nắm được mấy công ty con nhỏ xíu, chắc chắn là Hạo Viễn không muốn cho cô tiếp xúc quá nhiều với chuyện nhà, chỉ điểm đó thôi, tôi đã hơn cô rất nhiều rồi.”

Tần Tiểu Ý nhếch mày, không biểu lộ nửa phần tức giận, “Có đôi khi, biết nhiều cũng không hẳn là chuyện, khi cần thiết, chỉ cần ‘bang’ một tiếng, thì cái gì cũng không còn biết nữa.”

Ngô Tĩnh nghe xong lời cô, sắc mặt lập tức trắng xanh, hai mắt trừng lên, trông như người bị giẫm phải chân, đang hận trời cao.

Thật ra chân tướng thế nào, Ngô Tĩnh đã biết rõ, nhưng cô ta chính là không cam lòng, bản thân cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc chỉ lấy được vị trí thế thân, còn người phụ nữ trước mắt, cái gì cũng không cần làm, lại có thể được người đàn ông tìm mọi cách che chở, kết quả như vậy, nói cô ta làm sao cam lòng.

“Thật không biết tự tin của cô là tự đâu mà có.” Ngô Tĩnh oán hận trả lời: “Trưa nay cô không phải thấy bọn tôi ngồi cùng nhau sao? Sự thật đã chứng minh được hết.”

Tần Tiểu Ý hừ lạnh một tiếng, lành lạnh nói: “Thực tế bây giờ là tôi đang chăm sóc anh ấy, còn cô thì không thể bước vào, nhiều lời vô ích, hừ, không có việc gì mời cô về cho.”

Ngô Tĩnh bị cô đáp thẳng nói chẳng nên lời, cuối cùng chỉ có thể chà chà chân, giẫm giày cao gót thở phì phì rời khỏi đó.

Tần Tiểu Ý thở nhẹ một hơi, tay vẫn đang nắm chặt di động bây giờ mới thả lòng một chút, vừa rồi cô thật sự sợ bản thân thân không khống chế được, một cước bay đến, trực tiếp đá cho mỹ nữ kia nằm luôn.

Chương 20

Cầm điện thoại nói mấy chuyện quan trọng và mấy chỉ thị cho Hướng Chỉ xong, Tần Tiểu Ý xoay người vào phòng bệnh.

Nói là phòng bệnh, thì có tí không thỏa đáng, phong cách trang hoàng tinh mỹ ấm áp, biến phòng bệnh biến thành phòng ngủ thoải mái, coi như là điểm đặc sắc nhất của bệnh viện.

Tần Tiểu Ý lấy ly tự rót nước cho mình, vừa rồi nói chuyện với Ngô Tĩnh, cô không phải không để ý, ví dụ đối phương nói có nhiều chuyện biết nhiều hơn cô, cái này Tần Tiểu Ý cũng thừa nhận, ai bảo Ngô Tĩnh ở bênh cạnh Vu Hạo Viễn lâu hơn cô, nhưng dù sao đi nữa, cô cũng chưa thua người ta về chí khí, chỉ cần Vu Hạo Viễn không quyết tâm đẩy cô ra, cô sẽ được cách phá bỏ núi băng kia.

Đang lúc cô xuất thần, người trên giường bỗng giật giật, tiếng vang nhè nhẹ lập tức kinh động Tần Tiểu Ý, vội vàng chạy đến giường nhìn, người đàn ông mở nửa mắt nhìn cô.

Tần Tiểu Ý không để ý đến hắn, trực tiếp ấn chuông điện tìm bác sĩ.

Bác sĩ ở đây làm việc hiệu suất cao, không đến một phút đồng hồ, vài bác sĩ vài y tá, từng người chậm rãi bước vào phòng. Tốc độ này, chẳng lẽ nhóm bác sĩ lúc nào cũng túc trực cách vách chờ gọi sao? Tần Tiểu Ý 囧 囧 hữu thần đoán.

Nhóm bác sĩ cẩn thận nhẹ nhàng kiểm tra toàn thân cho Vu Hạo Viễn, y tá lưu loát đo nhiệt độ cơ thể, Tần Tiểu Ý đứng bên cạnh như người gỗ giương mắt nhìn.

Vu Hạo Viễn vừa tỉnh liền nhìn chằm chằm vào Tần Tiểu Ý, trừ lúc bác sĩ hỏi mấy vấn đề đơn giản hắn lắc đầu và gật đầu, lực chú ý lúc nào cũng dừng trên người cô.

Nhóm bác sĩ đến vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ nói với Tần Tiểu Ý, y tá chuyên nghiệp ở ngay bên cạnh, có việc gì ấn chuông điện là được.

“Lại đây.” Thanh âm nam nhân khàn khàn, không cẩn thận sẽ nghe không rõ.

Tần Tiểu Ý bước qua ngồi vào mép giường, thấy môi Vu Hạo Viễn khô, liền đứng dậy đi rót ly nước, lấy ra miếng khăn nhỏ, chấm nước nhẹ nhàng chà lên môi hắn.

Vu Hạo Viễn vẫn yên tĩnh ngồi nhìn cô.

“Nếu mệt thì nhắm mắt ngủ một lát đi.”

“Không mệt.” Hắn trả lời.

Tần Tiểu Ý tiếp tục lau môi cho hắn, nói: “Làm sao mà ăn bữa cơm cũng ăn đến bị thương.”

Vu Hạo Viễn nâng tay vòng qua eo cô, nhạt nhạt đáp, “Nằm trong dự kiến, đừng lo lắng.”

“Bị thương cũng nằm trong dự kiến?”

Người đàn ông lắc đầu, cánh tay giữ chặt hơn.

Tần Tiểu Ý thả cái ly ra, quay đầu kéo chăn cho hắn, “Đừng dùng sức, động đến vết thương.”

“Ngủ cùng anh đi.” Người đàn ông nhéo nhéo lưng cô, yêu cầu.

“Không được, anh còn đang truyền dịch, em muốn nhìn.”

“Nằm nhìn.”

Tần Tiểu Ý không nói gì, nhếch mày nhìn hắn, cảm thấy biểu tình người đàn ông này tuy bình tĩnh, nhưng trong giọng nói dường như mang theo chút làm nũng? Vu Hạo Viễn mà làm nũng? Tần Tiểu Ý bị suy đoán của mình làm hoảng, có cần khủng bố vậy không, chắc chắn là cô suy nghĩ quá nhiều.

Dù sao bệnh nhân vẫn là lớn nhất, Tần Tiểu Ý nghe lời cởi giày, lên giường, cẩn thận nằm bên người hắn.

Giường bệnh ở đây không phải là giường đơn bình thường, giường này là giường đôi hai thước cộng thêm nệm giường cao cấp cứng mềm vừa phải, Tần Tiểu Ý nằm lên, cảm giác quá mức thoải mái lập tức làm cô buồn ngủ, nhưng không quên cô là người tới đây chăm sóc, chứ không phải là người được chăm sóc.

Hình như thuốc trong cơ thể còn chưa hoàn toàn tan hết, người đàn ông cô rất nhanh tiến vào giấc ngủ, nhìn từ góc độ của Tần Tiểu Ý, mặt của người đàn ông đến lỗ chân lông cũng có thể thấy rõ.

Vừa rồi hắn nói chuyện này là nằm trong dự kiến, trưa đó hắn gọi điện nói cô rời đi, chắc là sợ cô ở lại sẽ bị liên lụy, nghĩ vậy, tâm tình liền sáng tỏ thông suốt.

Chỉ là, người đàn ông này sợ cô bị cuốn vào nguy hiểm, vì sao còn đưa Ngô Tĩnh theo? Chẳng lẽ không sợ Ngô Tĩnh cũng gặp nguy hiểm, hay là, Ngô Tĩnh có đủ năng lực đối mặt với nguy hiểm?

Phân tích điểm này, Tần Tiểu Ý lại buồn bực, vì cô cảm thấy năng lực đối mặt với nguy hiểm của cô, phải lợi hại hơn Ngô Tĩnh mới đúng.

Mà mặc kệ cô và Ngô Tĩnh ai lợi hại hơn ai, người làm bạn với Vu Hạo Viễn đến cuối cùng, chính là cô, trong khoảng thời gian Vu Hạo Viễn nằm viện này, Ngô Tĩnh không xuất hiện, tên cũng chưa từng được nhắc tới.

Thời gian này, Tần Tiểu Ý cũng biến thành boss chỉ tay năm ngón, cả ngày, gần như tất cả thời gian đều ở bên cạnh Vu Hạo Viễn, chuyện ở công ty, đều thông qua điện thoại, máy tính để giải quyết, chỉ cần không phải chuyện quan trọng, đều ném cho Hướng Chỉ tự đi làm.

Vu Hạo Viễn lần này bị thương, tự dưng có được hai đại ân hiếm có, nên nhàn nhã ở bệnh viện tránh việc, coi như trong họa có phúc.

Tần Tiểu Ý xem xong văn kiện quan trọng, tùy tiện tắt máy, quay đầu nhìn người đàn ông, cũng đang ôm máy nhìn này nhìn kia, không nhịn được bật cười, miệng nói là dưỡng thương kiêm nghỉ ngơi, nhưng thật ra hai người chẳng ai nhàn rỗi.

Mấy ngày nay, quan hệ hai người có thể nói là phấn khởi, sau khi Tần Tiểu Ý cố ý dẫn dắt, đã nhanh chóng chạm đến tình yêu tốt đẹp.

Tần Tiểu Ý cảm nhận được, Vu Hạo Viễn có để ý đến cô, thậm chí còn thích cô, chỉ là vẻ bề ngoài bình tĩnh của hắn che giấu rất tốt nội tâm, cô có ra sức dò xét đi nữa, cũng không thể biết được.

Hai người đều là động vật ăn thịt, lúc trước ngủ cùng giường, lần nào cũng là thiên lôi câu địa hỏi, thường xuyên đại chiến vài hiệp, còn mấy ngày nay, vì eo Vu Hạo Viễn bị thương, hai người đều nhẫn nhịn rất vất vả, lần nào hôn môi xong đều nắm kéo quần áo nhau, nhưng sợ ảnh hưởng đến vết thương, chỉ có thể khẩn trương, cắn răng chịu đựng.

Chỉ cần nghĩ đến biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Vu Hạo Viễn, cô liền muốn cười trộm.

Tần Tiểu Ý duỗi thắt lưng, bước qua khép máy tính của hắn lại, nói: “Vừa mưa xong, không khí bên ngoài rất tốt, chúng ta ra ngoài chút đi?”

Công việc bị cắt đứt, Vu Hạo Viễn cũng không giận, nhờ Tần Tiểu Ý dìu hắn đứng lên.

Thật ra eo hắn đã sắp bình phục, chỉ cần đừng dùng sức quá là được, nhưng nhìn thấy người phụ nữ này cẩn thận chăm sóc hắn như vậy, Vu Hạo Viễn cảm thấy, ở lại vài ngày cũng được, chẳng qua do tiểu nữ nhân này quá cố chấp, mỗi lần động tình, đều không thỏa nguyện cho hắn, nhất định phải chờ hắn khỏi hẳn xuất viện, chẳng lẽ cô không biết, giải trừ bảng cấm cũng là có lợi cho thể xác và tinh thần của bệnh nhân sao.

Hai người dựa vào nhau đi đến hoa viên phía sau bệnh viện tản bộ, vừa mới có một trận mưa, cây cối trong hoa viên đều như được rửa sạch hoàn toàn, không khí trong lành còn mang theo hương vị của bùn đất.

Đi hai vòng chậm chạp xong, Tần Tiểu Ý lấy khăn tay ra lau ghế đá cho khô, rồi hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, cánh tay người đàn ông đặt lên lưng ghế, thuận thế ôm cô vào lòng, Tần Tiểu Ý cúi đầu thưởng thức bàn tay to kia của hắn.

“Người trẻ tuổi, vừa kết hôn không lâu phải không.” Ngồi ở ghế đá cách đó không xa, một bà lão đột nhiên hỏi bọn họ.

Tần Tiểu Ý ngây ra một lúc, lập tức cười trả lời: “Hơn nửa năm.”

Bà lão gật đầu, cảm khái: “Đúng rồi, tân hôn nên ân ái nhiều chút.”

Ân ái? Tần Tiểu Ý ngẩng đầu nhìn Vu Hạo Viễn, chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nâng, ánh mắt thẳng tắp dừng trên mặt cô, cô có chút không kìm được, cười ngẩng đầu hôn lên hai má hắn.

Sau đó nghe được tiếng nói trầm thấp của người đàn ông bên tai cô đầy thô lỗ: “Về thôi, anh muốn em.”

Tần Tiểu Ý nhịn không được cười ha ha, nhỏ giọng đáp: “Sao lại trở thành không kìm được rồi?”

Người đàn ông không để ý đến câu giễu cợt của cô, đứng lên ôm cô trở về, Tần Tiểu Ý bị bắt về, bên miệng vẫn còn nguyên vẻ tươi cười.

Trở lại phòng, cô ngăn người đàn ông đang động tay động chân giúp cô trên giường lại, nói: “Có làm, thì em ở trên, anh chỉ cần nằm là được.”

Vu Hạo Viễn biết cô yêu cầu như vậy, là sợ lát nữa hắn động đến vết thương, nên không phản bác, tự giác nằm dài trên giường, chỉ cần có thể làm, hắn rất vui vẻ phối hợp các loại yêu cầu với người phụ nữ này.

Nhưng rất nhanh, Vu Hạo Viễn vì sự phối hợp này mà buồn phiền không thôi, hiển nhiên là hắn đánh giá khả năng nhẫn nại của mình rất cao, đồng thời cũng xem nhẹ năng lực ép buộc của người phụ nữ kia.

Lúc nữ nhân cởi quần áo chậm rì rì, rồi lại chậm chạp, lúc cô chạm đến ngực hắn, Vu Hạo Viễn cảm thấy bản thân đã gần như bùng nổ, lúc cọ xát, hắn khẳng định muốn bạo phát.

Tần Tiểu Ý đã sớm phát hiện người dưới thân giương cung bạt kiếm, nhưng cô hiếm khi giành được quyền chủ động, không xấu xa đùa giỡn một phen thì quá xin lỗi người xem, hơn nữa, lúc đốt người, biểu tình của người đàn ông có chút sinh động, cô không muốn nó biến mất nhanh như vậy.

Chỉ là lúc người đàn ông căng trướng khó chịu, thoạt nhìn có thể thấy có gì đó rỉ ra, nếu không giúp hắn làm, khó bảo đảm người đàn ông này sẽ không trở mặt, vẫn nên giúp hắn một lần rồi nói sau.

Tính toán xong, Tần Tiểu Ý liền hôn một đường từ ngực người đàn ông xuống dưới, vừa hôn vừa nghe tiếng thở gấp của hắn, trong lòng lập tức trào lên một cơn thỏa mãn, vì thế không chút do dự, mở miệng bao lấy lửa lớn của người đàn ông.

Vu Hạo Viễn cấm dục nhiều ngày bị kích thích, nhịn không được nhích eo, một tay chống giường, tay kia nắm lấy mái tóc ngắn của người phụ nữ, thở hổn hển.

Lúc hắn vặn vẹo hạ thân, bị Tần Tiểu Ý ngăn lại, thấy cô giương mắt nhìn thẳng vào hắn, cố gắng khống chế đầu của mình di động trước sau, cố gắng ma sát cự vật của người đàn ông, lúc nông, lúc sâu.

Khoang miệng mềm ướt ấm áp, khiến Vu Hạo Viễn đỏ mắt, bàn tay to dùng chút sức, cố định đầu cô, hạ thân dùng sức, xông thẳng vào nơi sâu nhất trong cuống họng cô, thân thể run run, chất lỏng nóng lập tức tràn ra, nhanh chóng đầy thỏa mãn ngập đầy cuống họng cô.

Tần Tiểu Ý hai mắt trừng mạnh, nuốt không kịp, lập tức nôn khan đến kinh thiên động địa, chất dinh dính bám vào cổ họng cô, nuốt không được nôn không xong, chỉ có thể cố gắng nôn khan, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Vu Hạo Viễn bên này còn chưa hết thoải mái, đã thấy Tần Tiểu Ý nôn khan đến muốn sốc hông, lập tức hoảng hốt, chân tay tự động luống cuống, lúc kích động, thậm chí còn định ấn chuông điện, bị Tần Tiểu Ý lanh tay lẹ mắt cản lại, chỉ vào ly nước ra hiệu hắn lấy nước.

Súc miệng xong, uống vài ly nước, Tần Tiểu Ý mới dần dần ngừng ho.

“Anh đây là lấy oán trả ơn sao.” Nằm xụi lơ trên giường, Tần Tiểu Ý hữu khí vô lực hỏi hắn.

Người đàn ông mím môi, kéo cô lên, để cô nửa ngồi nửa dựa vào lòng hắn, sau đó giơ tay ôm cô lại.

“Đúng là, nhanh như vậy đã bắn, muốn bắn cũng không nói trước một tiếng, còn bắn nhiều như vậy.” Tần Tiểu Ý tiếp tục oán giận, mãi đến khi người đàn ông cúi đầu, dùng đôi môi chặn miệng cô lại.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ