Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trước cùng giường, sau nói yêu - trang 6

Chương 21

Hôm nay Vu Hạo Viễn xuất viện, là một ngày mặt trời lên cao, Tần Tiểu Ý sáng sớm thức dậy, rất vui sướng bận rộn, bộ dáng không giống như muốn cùng Vu Hạo Viễn xuất viện, mà như muốn Vu Hạo Viễn vào động phòng.

Sáng sớm trợ lý Kiều cũng đến hỗ trợ thủ tục xuất viện, thấy Tần Tiểu Ý tiến tiến xuất xuất rất có sức sống, nhịn không được nói thầm với Vu Hạo Viễn, “Tâm tình vợ cậu chủ không tệ ha.”

Lúc đang nghiên cứu văn kiện, Vu Hạo Viễn đúng lúc ngẩng lên nhìn thấy thân ảnh vật nhỏ bận rộn sửa soạng, ánh mắt không nhịn được nhu hòa đi, vợ cậu chủ à, xưng hô này nghe không tệ.

“Lão Cổ có tin tức gì không?”

“Chúng ta đã phái người liên hệ với lão Cổ, gần đây hắn vẫn chưa quá cảnh, đừng nói đến bên này của chúng ta, cho nên vụ kiện lần này, là có người mạo hiểm lấy danh lão Cổ động tay động chân.”

Vu Hạo Viễn gật gật đầu, “Chỉ cần không phải lão Cổ là được.”

“Vu tổng liệu sự như thần, cậu khiến bọn họ lo nhìn chằm chặp Cao Thịnh, thật đúng là có thu hoạch, lần này bọn họ chuyển không phải thuốc phiện, mà là súng đạn.”

“Khẩu vị không nhỏ.” Vu Hạo Viễn hừ lạnh một tiếng, nói: “Mặc kệ hắn, xong việc mời chính phủ dọn hắn đi.” Đi quá giới hạn kết cục chỉ có một, đó là biến mất.

“Biết rồi, tôi gọi người đi tìm hiểu.” Trợ lý Kiều gật đầu, muốn để pháp luật dọn dẹp, nhất định phải có manh mối tường tận tỉ mỉ và tư liệu, nếu phải chờ mấy tên quan kia tìm hiểu, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào.

Cho nên mới nói, trợ lý Kiều không hổ là nhân tài Vu Hạo Viễn nhìn trúng, không chỉ đủ gian trá giảo hoạt, mà còn ăn ý khó được với Vu Hạo Viễn, thường thường đều là Vu Hạo Viễn ra chỉ thị đơn giản, kế tiếp hắn có thể giải quyết chuyện tình rất thỏa đáng.

“Phải, thù làm Vu tổng bị thương này, nhất định phải báo.”

Vu Hạo Viễn lắc đầu, nâng tay ra hiệu hắn câm miệng.

Trợ lý Kiều xoay người nhìn, Tần Tiểu Ý đã thu dọn xong, đang đi về phía bọn họ, lúc Vu Hạo Viễn đứng lên, tựa như nghe được hắn để lại một câu: quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Trợ lý Kiều sờ sờ mũi, cảm thấy câu nói vừa rồi của mình quả thật dư thừa, Vu Hạo Viễn là dạng người gì, hắn đương nhiên rõ ràng hơn ai hết, chỉ là qua mấy ngày nằm viện đột nhiên cảm thấy hắn không giống bình thường, phải nói là trở nên ôn nhu rất nhiều, cho nên hắn mới không nhịn được nhắc nhở.

Bây giờ hắn đã hiểu rõ, Vu tổng vẫn là Vu tổng, chỉ là lúc ở trước mặt Tần tổng, hắn cố ý để bản thân trở nên dễ tiếp cận hơn một tí mà thôi.

Trợ lý Kiều nhìn thấy sự thật không nhịn được oán thầm, các anh em đều gọi tôi lão hồ ly sau lưng tôi, tôi thấy Vu tổng cậu mới xứng là lão hồ ly!

“Em làm xong rồi, có thể đi.” Tần Tiểu Ý vỗ vỗ túi xách ra hiệu.

“Tôi đã nói lái xe đợi ở cửa, lúc nào cũng có thể đi.” Trợ lý Kiều lên tiếng.”

“Làm phiền ông rồi, trợ lý Kiều.”

“Việc tôi phải làm mà, hành lý của Tần tổng để tôi xách là được.” trợ lý Kiều vội vàng giơ tay đoạt lấy túi xách trên tay Tần Tiểu Ý, dẫn đầu đi ra ngoài. Tuy túi xách không nặng, nhưng đây là cơ hội thích hợp để hắn chân chó một phen, hắn vẫn muốn quý trọng, bởi vì hắn tính toán, muốn phủi mông Vu tổng, chỉ cần trực tiếp vỗ mông Tần tổng, cam đoan là chuẩn. Chuyện bí mật như vậy, hắn sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết.

“Trợ lý Kiều, tối nay đến nhà chúng tôi ăn cơm đi, mẹ đã chuẩn bị một bữa an ủi Hạo Viễn.” Tần Tiểu Ý theo Vu Hạo Viễn ra ngoài, vừa đi vừa mời trợ lý Kiều.

Trợ lý Kiều liếc trộm Vu Hạo Viễn, trong lòng thầm cười, lão phu nhân đúng là nhân tài, con trai bà ra ngoài không động đến người ta đã là rất tốt rồi, có chỗ nào cần an ủi đâu.

“Lão phu nhân chuẩn bị tiệc nhà, tôi là người ngoài nên thôi, ý tốt của Tần tổng, Kiều mỗ xin nhận.”

Thấy hắn từ chối, Tần Tiểu Ý cũng không nổi giận, tiếp tục thuyết phục: “Tuy là tiệc nhà, nhưng trợ lý Kiều cũng không được tính là người ngoài, lần này ông chạy cả hai bên bệnh viện công ty thật vất vả, nếu ông có thể đến, lão phu nhân nhất định rất vui.”

Cao thủ a, này tuyệt đối là lợi dụng lòng người, cao thủ thu phục lòng người a, trợ lý Kiều âm thầm cảm khái, người Vu Hạo Viễn nhìn trúng, đương nhiên không thể là người bình thường rồi.

“Chuyện này không được lắm.” Trợ lý Kiều do dự.

“Sao vậy, Tần tổng còn không mời nổi ông?” Vu Hạo Viễn ở một bên lạnh giọng chất vấn.

Thanh âm buốt xương lạnh giá truyền đến, lập tức khiến trợ lý Kiều lạnh đến giật mình, vội vàng nói: “Tần tổng mời Kiều mỗ là vinh hạnh, vậy Kiều mỗ cung kính không bằng tuân mệnh.”

Cái miệng này xoay chuyển cũng hơi cưng nhắt! Tần Tiểu Ý cong khóe miệng, mắt lạnh nhìn trợ lý Kiều gió chiều nào xuôi chiều ấy.

Trợ lý Kiều lui ra phía sau bọn họ, lẳng lặng lau mồ hôi, nghĩ lại thấy mình quả nhiên hồ đồ. Muốn vỗ mông Tần tổng tương đương vỗ mông Vu tổng, điều đó cũng tương đương, đắc tội Tần tổng chẳng khác nào đắc tội Vu tổng!

Có vài chiếc xe đứng ở cửa bệnh viện chờ Vu Hạo Viễn, nhìn mấy chiếc Limousine giống nhau đứng chờ ở ven đường, Tần Tiểu Ý lẳng lặng xoay người chải tóc, nghĩ hắn có thể bớt khoe khoang đi chút không được sao?

Nhưng không có cách nào, người đàn ông giống như nhà giàu mới nổi này là chồng cô cũng là người cô muốn theo đuổi, sớm như vậy đã nói mấy câu ghét bỏ, thì không hay lắm, đã yêu hắn, thì phải cùng hắn khoe khoang mới là vương đạo a.

Vì thế, đoàn xe xa hoa chở Vu tổng bình tĩnh và Tần tổng rối rắm, chậm rãi một đường chạy về Vu gia ở ngoại ô thành phố.

Vu Hạo Đông thật lòng không muốn nhìn thấy anh trai hắn, hắn cảm thấy đời này hắn và anh hắn bát tự không hợp, nghĩ chắc là trước đây đã từng là kẻ địch đổ máu đến tám đời chứ không ít.

Chỉ cần nhìn thấy anh trai, gia tốc của hắn liền tăng nhanh, huyết áp lên cao, cơ thể ra mồ hôi trộm, tứ chi lạnh cóng…, được rồi, miêu tả phía trên mặc dù có chút khoa trương, nhưng không khác tình huống thực tế là mấy, tóm lại mỗi lần nhìn thấy anh trai, chính là hai đùi và đầu óc có cùng ý thức, muốn chạy trốn thật lẹ.

Trước đây chỉ là sợ anh trai, nhưng từ khi biết hắn và Tần Tiểu Ý ngủ cùng phòng, hiện tại trong tâm Vu Hạo Đông là các loại hâm mộ ghen tị hận thù, mấy vị trộn lẫn, thiếu chút nữa độc chết bản thân.

Lần này Vu Hạo Viễn bị thương, hắn cũng chỉ đi thăm hai lần, hơn nữa đều là mẹ Vu tử tha sống túm kéo hắn đến, không phải tâm địa hắn quá cứng rắn, mà trong lòng hắn tin tưởng chắc đạo lý tai họa ngàn năm, cho dù nhân loại chết hết, anh trai hắn cũng là người cuối cùng ra đi, cho nên một vết thương súng nhỏ bé không có gì đáng lo lắng.

Lúc này ngồi trong tòa nhà lớn chơi cờ với lão gia, lại là một sai lầm nghiêm trọng, vì ngày mai muốn đi công tác, trưa nay hắn rất nhu thuận gọi điện đến báo với lão phu nhân, kết quả lão phu nhân nói trong điện thoại rất đáng thương là bà đang bị đau thắt lưng, nói lầm bầm mấy câu, đã thấy tâm can hắn đau nhói, vội vàng chạy tới thăm, sau đó, hắn liền giống như dân bị cùm, kẹt lại luôn.

“Tiểu tử thối, chơi cờ giống như đánh giặc vậy, sĩ khí rất quan trọng, anh than ngắn thở dài như vậy, làm sao chơi tốt được.” Vu Chính Thiên vỗ đầu con trai, dùng mười phần trung khí giáo huấn hắn.

“Ba, mỗi lần chơi cờ với ba là bụng con đau, con muốn gặp bác sĩ.” Vu Hạo Đông ôm bụng hừ hừ.

“Tôi thấy dạ dày anh đúng là đau không nhẹ, cụp cả người xuống rồi.”

“Đúng vậy, đau muốn chết, phải lập tức đi gặp bác sĩ mới được.” Vu Hạo Đông phát hiện mình giả vờ sai chỗ, vội vàng xê dịch tay lên phía trên.

Lão gia lấy khóe mắt ngắm hắn, cười nhạt: “Cụp người xuống rồi còn dời đi được, vậy cái này không phải dạ dày rồi, trông như quả bóng đàn hồi ấy.”

“Ba, ba đừng chọc con nữa, con đi đây, không đi lát nữa anh con về.” Vu Hạo Đông phát hiện kế sách lui binh vô dụng, lập tức đổi thành nước mắt thế công, một đại nam nhân trừng đôi mắt đẫm lệ, người bình thường hẳn là không nhịn được rồi.

Nhưng lão gia cả đời trải gió tanh mưa máu, không phải người thường, chỉ thấy ông cầm tẩu thuốc gõ gõ lên bàn gỗ, chậm rì rì đáp: “Tiểu tử thối, anh ngoan ngoãn ngồi đó, lão phu nhân vừa hạ lệnh cho tôi, muốn tôi trông anh cho tới giờ cơm chiều, bằng không tôi không được ăn cơm chiều.”

Vu Hạo Đông lập tức nằm sấp lên bàn cờ, cọ cọ lung tung, “Ba mẹ thật bất công, chỉ thương anh hai, con thì giống như được nhặt từ bãi rác.”

“To đầu còn làm nũng, bớt dọa người đi.” Lão gia bị hành động của hắn chọc giận đến phùng mang trợn mắt.

Tóm lại, đến lúc Tần Tiểu Ý theo Vu Hạo Viễn bước vào tòa nhà, Vu Hạo Đông vẫn đang cúi đầu ngồi ở đó là được.

Lão gia thấy trợ lý Kiều theo bọn họ vào, mừng rỡ ném Vu Hạo Đông sang một bên, đón trợ lý Kiều sang chơi cờ. Trợ lý Kiều cũng là cao thủ chơi cờ, mặc dù so với lão gia và Vu Hạo Viễn có kém một chút, nhưng cũng là kiểu khó có đối thủ.

Vu Hạo Đông tưởng rằng mọi người chưa chủ ý đến hắn, đang chuẩn bị đục nước béo cò men theo tường chạy ra cửa, vừa ra tới cửa liền bị kêu lại.

“Hạo Đông, cậu đi đâu vậy? Tối nay mẹ tự tay xuống bếp, cậu không thể đi.”

Vu Hạo Đông oán hận quay đầu trừng Tần Tiểu Ý, trong lòng nghĩ tôi đối tốt với cô là hơn một lần, sao có thể giết tôi như vậy, quả nhiên tâm tư đàn bà là độc nhất.

Vừa trở lại sofa, chợt nghe thanh âm nhạt nhạt của Vu Hạo Viễn, “Hạo Đông, mai em đi công tác?”

Anh đây không phải anh tôi, anh thật ra là thầy tướng số thì có, trưa nay mới quyết định đi công tác, bây giờ đã biết rồi, giống như bấm chỉ tay mà ra vậy.

“Ừm.” Vu Hạo Đông nghe thấy tiếng khúm núm của mình.

“Trợ lý Kiều đã sắp xếp người thay em rồi, sau này em theo anh.” Thanh âm Vu Hạo Viễn vẫn nhạt nhạt như cũ, nhưng nói ra lại giống như sét giữa trời quang, chớp mắt đánh thẳng xuống người Vu Hạo Đông.

“Anh… em, bây giờ em đang làm tốt mà.” Theo anh? Còn không bằng cho hắn một đao, chết thống khoái một chút.

“Quyết định vậy đi, em nhanh chóng bàn giao đi.” Vu Hạo Viễn không để ý đến sự phản kháng mỏng manh của hắn, trực tiếp đánh luôn, sau đó xoay người nói với Tần Tiểu Ý bên cạnh: “Em cũng về tổng công ty đi.”

Tần Tiểu Ý khóe mắt nhếch lên, khóe miệng cong lên một câu, cười nói: “Phải bàn trước tiền lương mới được.”

Vu Hạo Viễn nhìn cô thật sâu, chỉ cảm thấy khuôn mặt tươi cười đến chói mắt khiến hắn như nhìn thấy ảo giác.

“Lương bao nhiêu tùy em định.” Hắn choáng váng trả lời.

Chương 22

Mặc dù ở chi nhánh không lâu, nhưng Tần Tiểu Ý vẫn thể hiện được tài lãnh đạo và sức chiến đấu siêu phàm, khiến ai nấy đều phải thần phục, cô lại từng dẫn đoàn đội vào Nam ra Bắc, bôn ba đến từng người khách, mang đao ra chém, đủ loại khách hàng khó chơi đều bị chém đến không còn manh giáp, cho nên đối với nhân viên cũng có được cảm tình.

Tần Tiểu Ý được điều lên tổng công ty là chuyện được truyền đi rất nhanh, người ở đó vừa biết được tin, đều ồ lên, sau đó chính là các loại lời khuyên oán niệm dài dằng dặc.

Tần Tiểu Ý chính là làm việc trong cái hoàn cảnh giao tiếp ồn ào này, vừa đưa công việc vừa vội vàng khuyên bảo hy vọng cô ở lại chi nhánh, cô hào khí tận trời phất tay nói: không phải tôi lên tổng công ty là xong, chi nhánh này vẫn thuộc quyền quản lý của tôi, khi nào có thời gian tôi sẽ đến thanh tra, mấy người các người làm việc cho tốt, tranh thủ thể hiện, lập được công trạng, thì sẽ nhanh chóng được điều lên tổng công ty gặp lại tôi.

Trước khi đi cũng không quên thu phục lòng người, Tần tổng cô đã bắt đầu có tinh thần của người Vu gia rồi à.

Tuy thân phận Tần Tiểu Ý không phải bình thường, nhưng làm việc chung lâu ngày cũng hòa hợp với nhân viên, vì vậy có người liền nhân cơ hội đưa ra đề nghị tổ chức liên hoan, lập tức được mọi người hưởng ứng.

Tần Tiểu Ý tâm tình đang tốt, liền sảng khoái đáp, không cần quỹ chung cũng không cần mọi người bỏ tiền, bữa tối tôi bao hết, lời vừa dứt, bốn phía liền vang lên tiếng hoan hô như sấm rền.

Phải biết rằng, chỉ riêng chi nhánh này của Tần Tiểu Ý, đã có tới mấy chục người, mang theo đoàn quân ăn như châu chấu này phải đến hai quán, phí tổn nhất định không nhỏ. Nhưng Tần tổng mày không nhíu lấy một nửa, ngực đầy khí phách, không thể so sánh với mấy đại lão gia bình thường.

Kỳ thật Tần Tiểu Ý cảm thấy bản thân cũng không dễ dàng gì làm được, cô muốn theo đuổi đối tượng là đại nhân vật thích phô trương, nếu cô keo kiệt, vậy làm sao xứng với hắn, cho nên thể hiện lập trường đúng thời điểm, là rất quan trọng.

Tóm lại, Tần Tiểu Ý hạ quyết tâm: có khổ cùng chịu, có tiền cùng mất. Mục tiêu cuối cùng của cô là theo đuổi Vu tổng, vui vẻ cùng hắn phu xướng phụ tùy, song túc song phi (1).

(1). Song túc song phi: chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly, tương tự như câu “chung giường chung chiếu”, “như hình với bóng”.

Đã có loại chuyện phóng túng cỡ này, làm sao thiếu Lâm Kiều Kiều ham ăn kia được, Tần Tiểu Ý gọi một cuộc, tên kia xúc động thiếu chút nữa muốn chui qua điện thoại, may là Tần Tiểu Ý cúp máy đúng lúc, còn không thì ban ngày ban mặt đã xảy ra chuyện kỳ quái.

Chưa tới giờ tan tầm buổi chiều, Lâm Kiều Kiều đã nhanh chóng chuyển phát mình đến văn phòng Tần Tiểu Ý.

“Nếu có chồng mà chồng em chỉ cần được nửa sức như em, chắc là bây giờ con cái gì cũng có hết rồi.”

“Ai nói em không có sức, ngày nào tỉnh dậy chuyện đầu tiên em làm là tự đánh bản thân.”

“Sao tự đánh?”

“Em lúc nào cũng mặc niệm trong lòng ‘Đàn ông cũng có thể ăn…’ để tự nâng cao ý chí chiến đấu.”

“Vậy cô phải cẩn thận đó, đừng tự kỷ ám thị quá, vừa thấy đàn ông là bay lên cắn.” Tần Tiểu Ý cười nhạo.

“Cho nên em chỉ mặc niệm mười lần chứ không phải trăm lần.”

Tần Tiểu Ý cảm thấy Lâm Kiều Kiều đầu óc không phải bình thường, nếu còn nói tiếp, khẳng định sẽ đi đến cảnh giới quỷ dị loạn thất bát tao. Vì thế cô sáng suốt ném cái laptop cho Lâm Kiều Kiều, ra hiệu đối phương tự chơi đi, còn cô tiếp tục vùi vào đống văn kiện trên đầu.

Hiển nhiên Lâm Kiều Kiều đã quen như vậy, ôm laptop, tự lấy ra một bịch snack khoai tây, cắn răng rắc vui vẻ, thời gian còn lại là nhìn vào laptop mà cười gian.

“Chị Tiểu Ý, chị phát hỏa.” Lâm Kiều Kiều lên trang diễn đàn công ty Tần Tiểu Ý, vui tươi hớn hở báo với Tần Tiểu Ý.

Tần Tiểu Ý mày liễu chống lên, buông đồ trên tay tiến đến bên cạnh Lâm Kiều Kiều, “Hỏa gì mà hỏa?”

“Chị xem đi.”

Lâm Kiều Kiều chuyển laptop đến trước mặt cô, chỉ vào topic phía trên nói: “Chính cung nương nương VS thiếu nữ xinh đẹp, ai sẽ thắng?! Vào đây cược đi.”

Tần Tiểu Ý click vào, lập tức bị nội dung bài post và số bình luận làm mù mắt.

“Ai cũng biết, lão tổng chúng ta có một hồng nhan tri kỷ xinh đẹp bầu bạn bấy lâu, chính lúc chúng ta đang chờ bọn họ nắm tay nhau vào lễ đường kết hôn, lại phát hiện lão tổng đã kết hôn với người khác, tam giác tình cảm lưu luyến xuất hiện, quả thực còn kích thích hơn mối tình đẹp bình thường, còn cẩu huyết hơn cả ngôn tình, rốt cuộc là lão tổng nắm tay vợ mình thiên trường địa cửu, hay là chân tình chiến thắng tất cả, hồng nhan tri kỷ xinh đẹp sẽ phù chính (2)? Anh chị em mau đến đây đặt cược, chính cung nương nương Tần thị VS hồng nhan tri kỷ Ngô thị, xem mọi người ủng hộ ai. Tỉ lệ đặt cược là 1:2.”

(2) Phù chính: người thiếp lên làm vợ chính.

Tần Tiểu Ý buồn bực, tỉ lệ cược cô cao hơn Ngô Tĩnh, ý là không được coi trọng à.

Sau khi hồi phục, lại tiếp tục bực tức.

“Bên trái là vợ, bên phải là người tình, tề nhân chi phúc thật làm người hâm mộ ghen tị a…”

“Lão tổng thật sự là V587”

“50 đồng cá mỹ nữ xinh đẹp sẽ thắng.”

“20 đồng cá chính cung nương nương.”

“Tầng trên thật keo kiệt, 50 đồng 20 đồng mà cũng là tiền à, tôi cá 60 đồng cho chính cung nương nương.”



Tần Tiểu Ý xem xong nhìn vô lực, tuy biết công ty có tự do ngôn luận, nhưng trực tiếp mang chuyện tư của lão tổng lên diễn đàn công khai cá cược, có phải lộ liễu trắng trợn quá không.

Bên đây Tần Tiểu Ý còn đang rối rắm, bên kia Lâm Kiều Kiều đã hứng thú bừng bừng bắt đầu cá cược, cuối cùng còn không quên cổ vũ Tần Tiểu Ý, “Chị Tiểu Ý phải cố lên nha, em rất coi trọng chị, mới cá cho chị 100 đồng đó.”

Tần Tiểu Ý mắt to trợn trắng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quả nhiên phải cảm ơn cô đã để mắt tới chị.”

“Không cần khách khí, xét theo quan hệ của chúng ta, cho dù có thua 100 đồng này, em cũng không để ý đâu.” Lâm Kiều Kiều an ủi, nhưng an ủi kiểu này, chỉ khiến Tần Tiểu Ý thêm buồn bực.

Một lát sau, Lâm Kiều Kiều lại quỷ kêu ra tiếng, vỗ bả vai Tần Tiểu Ý tức giận nói: “Chị Tiểu Ý xem kìa, tự dưng có người đặt 1 vạn cho mỹ nữ xinh đẹp, thật đáng giận.”

Cơ bản trò cá cược này sẽ không vượt qua 500 đồng, 1 vạn quả nhiên gây được chú ý, Tần Tiểu Ý nhíu nhíu mày, đoán người đặt cược có phải anh của Ngô Tĩnh – Ngô Hiên không.

“A a a, lại có người đặt cho mỹ nữ xinh đẹp, tận hai vạn, tức quá mà.” Lầm Kiều Kiều thấy bài mới lại tiếp tục kêu quỷ.

Tuy rằng chỉ là nhóm nhân viên thừa lúc chán lập ra trò này, thật ra không phải chuyện nghiêm trọng, nhưng sự thể phát triển như vậy, tâm lý dù sao cũng thấy khó chịu, vì cái gì mà nhiều người đặt cược cho Ngô Tĩnh thắng vậy, Tần Tiểu Ý cô thật sự không có năng lực cạnh tranh vậy à?

“A, Phật Tổ ơi, Thượng Đế à, Ngọc hoàng Đại đế hỡi, có người đặt 10 vạn, ông bà tổ ơi…” Lâm Kiều Kiều ôm ngực, bộ dáng hít thở không thông, “Rõ ràng chỉ là trò giải trí, mấy người này đặt tiền lớn vậy, muốn ép chủ topic nhảy lầu sao?”

Tần Tiểu Ý lập tức bay đến trước laptop, cô muốn xem thử số tiền lớn này là đặt cho ai.

“10 vạn, cược Tần Tiểu Ý thắng.”

Người này cư nhiên nói thắng tên họ đặt cược.

Sua đó, topic diễn đàn hiện lên dấu hiệu hot, ý nói vụ cá cược này tuyệt đối bảo đảm, chắc chắn có người giao tiền, mọi người yên tâm đặt cược!

Tần Tiểu Ý tâm tình giống như trò tàu lượn, lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, nói gì đi nữa cũng là hơn mức bình thường.

“Chị Tiểu Ý, tiền cược lớn như vậy, là ai thế?” Lâm Kiều Kiều không gào to, nghi hoặc hỏi cô.

Không để ý tới câu hỏi của Lâm Kiều Kiều, Tần Tiểu Ý lấy di động ra bấm số của Vu Hạo Đông.

“Vu Hạo Đông, cậu cũng cá cược có phải không?” Điện thoại vừa có người nhấc, Tần Tiểu Ý nói thẳng vấn đề.

“Ha ha, cô làm sao biết tôi cá cược.”

“Bởi vì cậu rất nhàm chán.”

“Ai nha, đừng phũ phàng vậy chứ, tổn thương lắm đó.” Vu Hạo Đông ai oán nói xong, lập tức hỏi cô, “Vậy cô đoán tôi đặt bao nhiêu vậy?”

“Không phải 10 vạn sao?”

“Sai rồi, tuy tôi nhàm chán thật, nhưng mà không đến mức mang 10 vạn ra ném đâu nha, tôi đặt là đặt 2 vạn.” Hắn hớn hở trả lời.

“Cậu cư nhiên cá tôi thua!” Tần Tiểu Ý giơ chân.

“Tôi đương nhiên hy vọng cô thua rồi, như vậy tôi mới có cơ hội chứ.”

“Bây giờ tôi nói rõ cho cậu biết, ván này tôi nhất định thắng, nhất định khiến anh cậu yêu tôi.”

Đầu bên kia, Vu Hạo Đông im lặng một hồi, mới nhẹ giọng đáp: “Tần Tiểu Ý, từ lúc nào cô yêu anh ấy?”

“Từ lúc sống chung.” Hiếm có lúc Vu Hạo Đông nghiêm túc, khiến cô cũng thấy không được tự nhiên.

“Cô biết 10 vạn kia là ai cược không?” Bên kia rất nhanh khôi phục ngữ điệu ngả ngớn.

“Có thể đoán được.”

“Bất ngờ không, anh ấy lại hy vọng cô thắng, này chứng minh điều gì?” Vu Hạo Đông thở dài, cười khổ ra tiếng.

Cúp máy, Tần Tiểu Ý vẫn có chút hoảng hốt, muốn gọi đến hỏi người nọ vì sao lại cược cô thắng, vì mặt mũi Vu gia, hay có lý do riêng? Nhưng do dự một hồi, cuối cùng quyết định không gọi.

Topic tiếp tục nóng lên, nhưng Tần Tiểu Ý không buồn xem nữa, mặc kệ thế nào, Vu Hạo Viễn cho rằng cô có thể thắng, đối với cô đã là tin tốt.

Buổi tối tụ họp náo nhiệt, topic trên diễn đàn tổng công ty hiển nhiên trở thành tiêu điểm bàn tán, rất nhiều người ủng hộ cô, cược cô thắng, nhưng Tần Tiểu Ý nghe xong về sau lại không cảm thấy thành tựu, chuyện riêng của mình bị người ta lấy ra cá cược, vốn không phải chuyện vinh quang gì, hơn nữa, tụ tập kiểu này cũng đâu phải chuyện tốt.

Điều khiến người ta ngạc nhiên là, đồ ăn vừa đưa lên không lâu, Vu Hạo Đông vội vàng chạy đến.

“Cậu tới đây làm gì?” Tần Tiểu Ý khó hiểu hỏi hắn, khẳng định cô vốn không có mời vị đại thần này.

Vu Hạo Đông vẻ mặt buồn bực, đẩy người bên cạnh Tần Tiểu Ý ra, đĩnh đạc ngồi vào chỗ đó, “Đừng nhìn tôi, là anh tôi kêu tôi tới trông chừng cô, không cho cô uống nhiều.”

Tối nay vốn dĩ hắn phải theo anh hắn ra ngoài xã giao, nhưng trợ lý Kiều đến báo Tần Tiểu Ý dẫn nhân viên ra nhà hàng hải sản, Vu Hạo Viễn nghe xong, lập tức ra chỉ thị, bảo hắn tới đây canh chừng không để cô uống nhiều rượu.

Tần Tiểu Ý khóe miệng co lại, nếu anh cậu đã biết cậu có tâm tư gì với tôi, còn dám để cậu đến trông tôi sao?

Vu Hạo Đông nhìn thoáng qua biểu tình cổ quái của cô, lập tức nổi giận, “Tần Tiểu Ý cô biểu tình đáng khinh kia là thế nào, tôi đây không phải cầm thú sẽ không lợi dụng người ta gặp khó đâu nha, là anh tôi kêu tôi tới, tôi có ăn gan báo cũng không dám xằng bậy đâu nha!”.

Chương 23

Tuy rằng Vu Hạo Đông vỗ ngực cam đoan sẽ không xằng bậy với Tần Tiểu Ý, nhưng không cam đoan hắn không xằng bậy với những người khác, trong ấn tượng của Tần Tiểu Ý, tên này chỉ có lúc làm việc là đứng đắn, còn đời sống hàng ngày, một chút cũng không tin được.

Quả nhiên, rượu quá ba tuần, người đầu tiên náo loạn chính là Vu Hạo Đông, hắn đem bình rượu quăng lên bàn, một cước dẫm nát ghế dựa, vừa kéo tay áo vừa reo lên: “Đấu quyền đi đấu quyền, ai lên đây.”

Vu Hạo Đông danh khí dù không vang dội như anh trai hắn, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tốt xấu gì cũng là Vu nhị thiếu gia, đi đến đâu cũng có người theo. Lần này hắn tự gia nhập bữa tiệc, ai nấy đều không quen hắn, nên cũng kiêng kị thân phận của hắn, không dám thẳng tay ăn uống. Bây giờ nghe hắn thét to như vậy, phòng tuyến kia liền sụp đổ, vài tên đàn ông chủ quản bắt đầu vây quanh, đấu rượu với hắn.

Tần Tiểu Ý nhìn đoàn quân náo loạn, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ lại bản thân tối nay uống ít một tí, có vậy mới không phải dựa vào cái tên kia, hắn như vậy làm sao trông chừng cô.

“Tần Tiểu Ý, Tần tổng, tới đây uống hai ly đi.” Vu Hạo Đông ra khỏi đoàn người đến chỗ Tần Tiểu Ý, người đầy mùi rượu xộc vào mũi, xem ra đã uống không ít.

Buông đũa, cô cầm lấy ly của mình chạm cốc hắn, nói: “Tôi một ly rượu cậu một ly bia, cậu lời rồi.” Nói xong ngửa đầu uống hết.

Người chung quanh lập tức vỗ tay hoan hô, cùng hô Tần tổng uy vũ khí phách.

Lâm Kiều Kiều ở bên cạnh cô làm nhiều việc cùng lúc, một tay cầm con tôm lớn tay kia cầm cua bận đến bất diệc nhạc hồ (1), đến đũa cũng không dùng, thấy Tần Tiểu Ý một ly uống hết, nhanh tay lẹ mắt nhìn cô thỏa mãn, sau đó tiếp tục tiêu diệt cua lớn.

(1) Bất diệt nhạc hồ (bất diệc lạc hồ): làm việc gì đó tập trung, mải mê đến quên cả trời đất.

Không ồn ào với mấy người khác nữa, Vu Hạo Đông khóe miệng cong lên, đôi mắt sáng ngời rực lửa, nhìn chằm chằm Tần Tiểu Ý, bước hai bước tới gần cô, cuối cùng cúi đầu trước mặt cô ngửi ngửi.

Mấy hành động ái muội liên tiếp như vậy làm tất cả người đang ngồi đều lặng yên, người người ngừng thở, chờ đợi chuyện ái muội tiếp diễn.

Khoảng cách quá gần của hai người khiến Tần Tiểu Ý khó chịu, nâng tay đẩy hắn ra, nhưng cô dùng bao nhiêu lực, cũng không đẩy được hắn, Vu Hạo Đông ngửi ngửi cô xong, lại duỗi tay lấy đi ly của cô, cô chưa kịp ngăn lại, hắn đã nâng lên uống.

Một ngụm này của hắn, lập tức rước lấy sự ồn ào của người chung quanh.

Tần Tiểu Ý tức giận quét mắt bốn phía, các người vui cái gì chứ, không ai cảm thấy hành động đùa giỡn của em chồng với chị dâu này không thích hợp không ổn sao? Huýt sáo vào mặt chị dâu đấy!

Vu Hạo Đông đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó suất khí lắc lắc ly rượu trên tay, chậm rì rì lên tiếng: “Mấy người có muốn biết là rượu gì khiến Tần tổng uống vui như vậy không?”

Lâm Kiều Kiều ngồi một bên nghe xong câu đó của hắn, liền rụt cổ, vùi mặt vào bát cơm, làm như mình không tồn tại. Còn Tần Tiểu Ý ung dung thản nhiên đá Vu Hạo Đông một cước, ra hiệu hắn đừng nói lung tung.

Đương nhiên một cước uy hiếp này, không đủ để ngăn Vu Hạo Đông lại, hắn tươi cười hớn hở đưa cho người ngoài xem, đưa sang người bên cạnh Tần Tiểu Ý ngửi, sau đó lập tức vỗ mạnh, tức giận bất bình lên án Tần Tiểu Ý, “Tần tổng cô thật gian trá, trước mặt nhiều người vậy uống nước sôi, cô không biết xấu hổ sao?”

Tần Tiểu Ý thật muốn đoạt lấy Vu Hạo Đông cái ly trong tay Vu Hạo Đông, dùng lực nện vô đầu hắn, xem trong não hắn rốt cuộc là chứa cái gì, công nhận hắn đạt đến trình độ cũng xem là thành tựu. Nhưng mà cô nghi ngờ, Vu Hạo Viễn kêu tên hàng hai này đến trông chừng cô, không chừng tự hắn đi còn hơn đó!

Tuy bị vạch trần, Tần Tiểu Ý không hề kích động, giơ tay đoạt lại ly của mình, bình tĩnh nói: “Vừa rồi tôi cũng biết vị của ly không đúng, còn tưởng mình uống nhiều quá bị ảo giác, hóa ra thực sự không phải rượu, không biết là tên quỷ nào đùa dai như vậy, tôi cũng không trốn tránh trách nhiệm, sẽ tự phạt ba ly như người thường.”

Nói xong, liền nói người ở xa đến rót rượu cho cô, liên tiếp ba ly sảng khoái vào miệng, lập tức được vỗ tay sôi nổi.

Trong lúc vỗ tay, Tần Tiểu Ý quay đầu liếc mắt khiêu khích Vu Hạo Đông, thuận tiện lợi dụng chỗ người ta không nhìn thấy đá hắn một cước. Tiểu tử thối, muốn đấu với tôi, cậu còn non lắm.

Kết quả này, ai cũng vui vẻ, chỉ có Lâm Kiều Kiều buồn bực, chị Tiểu Ý trợn mắt nói dối thì bỏ đi, vì sao còn mắng ta tên quỷ, rõ ràng là chị kêu em đổi nước mà. Hừ, thể loại người lên tới chức tổng tài, quả nhiên đều là gian trá giảo hoạt!

Kỳ thật Tần Tiểu Ý gọi Lâm Kiều Kiều đến, cũng là có ý riêng, tự cô uống nhiều sẽ xằng bậy, nếu uống vào lại làm ra chuyện phiền toái, có Lâm Kiều Kiều ngồi một bên, đỡ lo hơn, còn cái tên bị phái tới Vu Hạo Đông kia, thân hắn còn lo chưa xong, nói gì đến lo cho cô.

Ầm ầm ăn xong bữa cơm, người có gia đình đều xin phép ra về, mấy người đi đến KTV, đều là người trẻ tuổi thích náo loạn, Tần Tiểu Ý là nhân vật chính, đương nhiên không thể về quá sớm, đành đi theo đoàn người, hùng hổ đến KTV.

Lâm Kiều Kiều tự biết trách nhiệm trọng đại, cũng đi theo, vừa ăn vừa nói tiện tay không để Tần Tiểu Ý uống quá nhiều, chuyện tốt như vậy thực ra cô nàng rất mong ngày nào cũng có.

Vu Hạo Đông ở trên bàn cơm đã uống rất nhiều, sớm đã quên mất mục đích ban đầu của hắn, không đến KTV, mà có người mời hắn ở lại uống, nên hắn ở lại uống đến hồ đồ.

Tần Tiểu Ý cũng uống không ít, nhưng muốn say cũng còn lâu, ai nấy tuy đều tiến đến kính rượu, nhưng không dám ép cô. Bây giờ cô đến tổng công ty, gián tiếp là vì thân phận của mình mới đến, ai cũng thấy cô ở Vu gia được coi trọng, ra sức nịnh bợ cô còn không kịp, làm sao dám vì chuyện nhỏ này đắc tội cô? Tiếp rượu không phân biệt thứ cấp kia, vẫn nên để dành cho nhị thiếu.

Cho nên không khí ở chỗ Tần Tiểu Ý, vừa thân thiện vừa không huyên náo.

Liễu Tiến thân thuộc với cô, nên ngồi cạnh cô nói chuyện phiếm, nhưng đông người thật sự ầm ĩ quá, Liễu Tiến nói, Tần Tiểu Ý miễn cưỡng chỉ nghe được một nửa, nghe hắn loáng thoáng chúc mừng cô, Tần Tiểu Ý cười chạm ly với hắn, đáp: anh cũng cố gắng đi, tôi ở tổng công ty chờ anh.

Đến 11 giờ đêm, Tần Tiểu Ý mới quyết định về nhà, Vu Hạo Đông đã sớm say bét nhè, nhưng rượu phẩm của hắn không tệ, lên sofa liền yên lặng ngủ, Tần Tiểu Ý gọi lái xe tới, dặn Liễu Tiến cùng đưa hắn về, còn mình nhờ Lâm Kiều Kiều đưa về.

Còn mấy người chơi chưa đã, Tần Tiểu Ý lên tiếng, muốn tiếp tục ca hát hay đi chỗ khác ăn chơi thì cứ đi, ngày mai lấy phiếu thanh toán đến cô trả.

Vốn tưởng cứ vậy là về, nhưng ôm Lâm Kiều Kiều đến cửa, lại phát hiện lái xe của Vu Hạo Viễn – lão Thẩm đứng bên ngoài chờ cô, lão Thẩm thấy các cô đi ra, vội vàng mở cửa xe đón người.

“Lão Thẩm, bác chờ lâu chưa?” Tần Tiểu Ý có chút choáng, ngồi vào chậm chạp hỏi ông.

“Vu tổng lo cho cô, nên gọi tôi đến xem tình hình, chờ chưa lâu.” Chín giờ rưỡi đã chạy tới đây chờ đành phải nói dối.

“Vậy đưa Kiều Kiều về trước đi.” Tần Tiểu Ý tuy đã trong trạng thái hồ đồ, nhưng cũng không qua cầu rút ván quên đi Lâm Kiều Kiều.

Lâm Kiều Kiều cắn khăn tay, mở to hai mắt đẫm lệ, nghĩ rằng chị Tiểu Ý quả thật rất chăm sóc, nếu không phải chị đã lập gia đình, em nhất định gả cho chị.

Xe đi một vòng phố xá sầm uất, trở lại tòa nhà lớn đã gần rạng sáng, cảm giác say của Tần Tiểu Ý đã tỉnh hơn phân nửa từ lúc đưa Lâm Kiều Kiều về, chuyển sang mệt mỏi rã rời.

Xe ngừng lại, lúc cô thấy thân ảnh cao lớn của Vu Hạo Viễn đứng ở cửa, tâm niệm liền chuyển biến, nảy ra chủ ý.

Cửa xe rất nhanh bị mở ra, người đàn ông xoay người vươn tay muốn ôm cô ra ngoài, Tần Tiểu Ý cả người mệt mỏi, mềm nhũn, miệng lẩm bẩm: uống ly nữa đi.

Vu Hạo Viễn vội vàng hai tay ôm người, sợ cô bị cửa xe đụng trúng, đành kéo cô vào lòng, nửa ôm đưa ra khỏi xe.

Lão Thẩm như hoa mắt, chờ Vu Hạo Viễn mang người ra khỏi xe mới nổ máy rời đi, vừa rồi Tần tổng còn chỉ đường hắn đưa tiểu cô nương kia về nhà mà.

Tần Tiểu Ý thất tha thất thểu đi được vài bước, vui cười hát hò bên người Vu Hạo Viễn, mồm miệng không rõ, nhưng Vu Hạo Viễn vẫn nghe được cô nói gì đó.

“Hi soái ca, đẹp trai quá, theo ta về nhà đi…” Nói xong còn kéo kéo quần áo hắn.

Vu Hạo Viễn huyệt thái dương nổi gân xanh, răng nanh động đậy, người phụ nữ chết tiệt này, lại uống nữa! Nhưng tức cỡ nào, hắn vẫn cong người, tay duỗi ra, ôm lấy người trực tiếp chạy lên lầu.

Tần Tiểu Ý bị Vu Hạo Viễn ôm thẳng đến phòng ngủ, dọc đường không nhàn rỗi, ôm cổ hắn, hồi lại ngẩng đầu liếm môi hắn, hồi lại cúi đầu cắn cổ hắn, quậy đến bất diệc nhạc hồ.

Cô mừng rõ mặt mày hớn hở, Vu Hạo Viễn kia vốn mặt lạnh băng cũng biến thành xanh mặt.

Người phụ nữ chết tiệt này rốt cuộc có biết thân nhân là ai không? Hay là đàn ông nào cô cũng có thể thân?

Trở về phòng, Vu Hạo Viễn muốn đẩy cô xuống giường, nhưng Tần Tiểu Ý lúc này đã hóa thân thành bạch tuộc, cánh tay bắt trên cổ hắn, hai chân chăm chú ôm lấy thắt lưng hắn, cười đến xuân tình nhộn nhạo.

“Honey, đừng thẹn thùng, chúng ta làm chuyện vui vẻ chút đi.” Vừa nói vừa vươn tay sờ cơ ngực rắn chắc của hắn, mông còn cố ý cọ cọ người hắn.

Làm chuyện vui vẻ? Lời nói mất mặt như vậy cô cũng không biết xấu hổ nói ra, Vu Hạo Viễn cố gắng hít sâu, sợ mình không khống chế được một phát đánh chết người phụ nữ động dục này.

“Ai nha, cơ thể rắn chắc quá, sờ thật thoải mái, dáng người rất đẹp, nhất định rất hăng hái.” Người phụ nữ không biết sống chết tiếp tục phi lễ hắn, lè lưỡi liếm hầu kết của hắn.

Vu Hạo Viễn hít sâu lần nữa, tự bình ổn cảm xúc, cúi đầu nhìn kỹ Tần Tiểu Ý một hồi, bỗng nhiên hết giận, khôi phục bộ dáng bình tĩnh, thấp giọng nói: “Tắm đi, người em toàn mùi rượu chán lắm.”

Tần Tiểu Ý mở to đôi mắt mê muội nhìn hắn, hồi sau mới gật gật đầu, “Được, chúng ta cùng tắm.”

Gân xanh thái dương Vu Hạo Viễn lại nhảy vài cái, trầm giọng: “Được.”

Nghe thấy hắn trả lời, Tần Tiểu Ý bắt đầu vui vẻ cởi quần áo, vừa cởi vừa lắc mông, khiêu gợi, nhìn khóe miệng cong lên không nhịn được của Vu Hạo Viễn.

Tần Tiểu Ý vào phòng tắm trước, câu dẫn như vậy còn chưa đủ đốt người sao, xem chị đây làm thế nào trong phòng tắm giải quyết nhà ngươi!

Vu Hạo Viễn vào sau, nghĩ rằng hai lần trước em uống say còn không buồn động dục, lần này uống rượu lại thành huyên thuyên, xem em muốn giở trò gì, anh đều tiếp hết.

Chương 24

Đi qua bồn tắm mát-xa lớn, mở vòi sen, bọt nước ấm áp trút xuống, mang theo sương khói lượn lờ, đảo mắt liền bao phủ Tần Tiểu Ý, trong hơi nước mê muội, chỉ thấy cô vươn đầu lưỡi tự liếm đôi môi đỏ mọng của mình, mỉm cười ngoắc ngón tay với Vu Hạo Viễn.

Người phụ nữ phô bày tư thái tối mị trước mắt hắn, nếu hắn còn thơ ơ, khẳng định là hắn có vấn đề, Vu Hạo Viễn hít sâu một cái, đem chút quần áo che đậy thân thể ném khỏi phòng tắm, nhanh chóng vọt vào làn nước bên trong, cực kỳ chuẩn xác bắt được cái lưỡi đinh hương khiêu khích thần kinh thị giác hắn, chuyển sang thế chủ động.

Bọt nước lướt qua khuôn mặt hai người, chảy vào kẽ hở lúc hai người giao triền, dung hợp với nước bọt trong khoang miệng, thoảng ra hương vị ngọt lành nhè nhẹ, thân thể được dòng nước ấm áp cọ rửa, dần dần nóng lên, khó nhịn được ma sát lẫn nhau, càng ma sát càng như đốt lửa.

Đã xong màn hôn đến hít thở không thông, Tần Tiểu Ý cười nhẹ lướt qua môi người đàn ông, sau đó xuống cằm, xuống chút nữa là yết hầu…

Đôi tay vuốt ve ngực đàn ông, nhẹ nhàng nắm lấy hai viên đậu đỏ, tầm mắt mang theo ý cười giằng co với ánh mắt người đàn ông.

Vu Hạo Viễn hai tay ôm lấy eo cô dí lên tường, đang muốn tiến thêm một bước, bị Tần Tiểu Ý ngăn lại.

“Đừng nóng vội.” Thanh âm lười nhác lại đầy khiêu khích ngăn cản động tác của người đàn ông, hắn lau bọt nước trên mặt, chờ hành động tiếp theo của cô.

Tần Tiểu Ý nhẹ nhàng vuốt ve hạt đậu nhỏ trước ngực người đàn ông, có được phản ứng run rẩy của hắn, liền chuyển sang muốn nghịch, cúi đầu, vừa liêm vừa cắn hạt đậu nhỏ.

Nữ nhân nhiệt tình chủ động, cũng là tình thú, Vu Hạo Viễn không ngăn cản cô đùa bỡn thân thể mình, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn cô, ôn nhu như nước.

Tần Tiểu Ý ngậm đủ, cúi đầu nhìn thấy phía dưới đứng thẳng nóng rực, không nhịn được liếm liếm môi, chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu liếc nhìn Vu Hạo Viễn, cười mị hoặc, chậm rãi lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên vật nóng, lập tức khiến người đàn ông thở dốc dày đặc.

Dùng miệng hầu hạ hắn không phải lần đầu, có thể nói là trước lạ sau quen, Tần Tiểu Ý cảm thấy trong lúc sống chúng với hắn, kỹ thuật miệng của mình đã rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh, bây giờ muốn đùa, nam nhân lập tức quân lính tan rã.

Vu Hạo Viễn cảm thấy năm đó bị bắt cóc, cảm giác ở trong căn phòng tối đó không khác gì tra tấn lúc này, nhất cử nhất động của người phụ nữ đều có thể khiến đầu dây thần kinh của hắn rung lên, tim đập theo động tác của cô, thình thịch lúc nhanh lúc chậm, cái cảm giác bị người khác đặt trong tay thưởng thức, hít thở không thông này, xưa nay chưa từng có, nếu người làm ra chuyện này với hắn, không phải là người con gái hắn yêu hơn mười năm, khẳng định đối phương sẽ bị hắn bóp chết.

Đương nhiên, nhẫn nại đàn ông là có hạn, Tần Tiểu Ý trêu đùa hắn xong, kết quả là bị làm đến bất tỉnh nhân sự, từ phòng tắm đến phòng ngủ, vừa đi vừa làm, đến khi nằm xuống giường, cô đã thần trí mơ hồ.

Ngủ đến gần trưa ngày hôm sau, eo mới đỡ đau nhức, rì rì xuống lầu tìm đồ ăn.

Còn chưa tới giờ cơm, mẹ Vu đang tỉa lá, trên bàn bày đủ loại hoa tươi, bà kiên nhẫn cẩn thận tỉa đi mấy cái lá già và xấu, thấy Tần Tiểu Ý chầm chậm xuống lầu, không nhịn được cười cô: “Đói bụng rồi sao, dì Lan làm cháo cho con ăn trước lót dạ, nghe Hạo Viễn nói tối qua con uống không ít.”

“Cám ơn mẹ.” Tần Tiểu Ý đến bên cạnh bà, giúp bà sửa sang lại bó hoa.

Mẹ Vu dặn dò dì Lan lấy cháo cho Tần Tiểu Ý, rồi tiếp tục làm việc, tay tỉa lá, nhưng mắt thường hay nhìn Tần Tiểu Ý.

Tần Tiểu Ý ngồi trên ghế, bất giác đưa tay vuốt vuốt eo, muốn giảm bớt cảm giác bủn rủn, ý thức được ánh mắt nghiên cứu của mẹ Vu, cô ngượng ngùng thu tay lại.

Mẹ Vu thể hiện tư thái từng trải, nhỏ giọng với Tần Tiểu Ý: “Tuổi trẻ chuyện ân ái mạnh mẽ, nhưng phải biết tiết chế.”

Tần Tiểu Ý sắc mặt hồng lên, mẹ nên đi nói với con trai mẹ mới đúng, tối qua con mới là người ngất đi mà, con trai mẹ không biết làm bao lâu mới tận hứng.

Mẹ Vu vươn tay bày đi bày lại bó hoa, nhưng cảm thấy không hài lòng, trở lại hỏi ý Tần Tiểu Ý, Tần Tiểu Ý căn bản không biết gì, tùy tiện chỉ đại một nơi. Mẹ Vu mang hoa đến đặt, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hài lòng, nói Tần Tiểu Ý thật tinh mắt.

Tần Tiểu Ý cười thầm trong lòng, nghĩ: con chính là rất tinh mắt mới có thể nhìn trúng con trai mẹ đó.

Dì Lan bưng cháo cá ngon lành đến, đưa cho Tần Tiểu Ý, sau đó quay lại nói với mẹ Vu: “Bài ngư vừa đưa đến tôi đã làm xong rồi ạ.”

“Tiểu Ý, ăn trưa xong, con lấy một ít mang về nhà đi.” Mẹ Vu dặn dò.

Tần Tiểu Ý ăn mấy muỗng cháo, nghe mẹ Vu nói, cả buổi mới phản ứng được “nhà” đây là nhà ai, không nhịn được cười cười: “Vâng, con cũng lâu rồi không về nhà.”

Bình thường bận việc, dù có về nhà, cũng chỉ là ngồi nói chuyện hoặc ăn bữa cơm rồi đi, lần này thừa dịp bàn giao công việc xong xuôi, trở về nhà thăm ba mẹ cũng tốt, dù sao Vu Hạo Viễn cũng không thúc giục cô lên tổng công ty ngay.

Chiều đó không đến công ty, Tần Tiểu Ý mang theo bào ngư dì Lan đã chuẩn bị, lái xe hơn nửa thành phố mới về nhà mình, Vu gia và Tần gia quả thật cách nhau khá xa, một nhà ở phía Nam một nhà ở phía bắc, tộc trưởng hai bên dù có làm thân gia, chuyện lui tới cũng rất nhạt, khúc mắc của ba mẹ Tần cũng là nhân tố, càng khiến khoảng cách trở thành vấn đề lớn.

Tần Tiểu Ý lúc đang chờ đèn xanh đèn đỏ, tiện tay cầm di động nhắn tin cho Vu Hạo Viễn, nói cô về nhà mẹ đẻ, khó có lúc rảnh rỗi, sẽ ở nhà mẹ đẻ hai ngày.

Vu Hạo Viễn trả lời tin nhắn rất nhanh, mở ra, tin nhắn trống không chỉ có một chữ “Ừ”, tên này cũng quá keo kiệt, đến dấu chấm cũng không thèm ghi.

Tần Tiểu Ý tự vận động não, người đàn ông hay bày ra cái mặt y như Trương Vạn Niên (*) kia, chỉ hừ một tiếng hồi đáp, biểu tình như kiểu giận dỗi với cô vậy. Chỉ nghĩ đến đó, Tần Tiểu Ý liền nhịn không được cười trộm trong lòng, ở chung lâu như vậy, cô có thể rất trách nhiệm nói, Vu Hạo Viễn mặt lạnh đến chết người kia, đời sống tuyệt đối có thể dọa người, người bình thường làm sao biết, chuyện riêng tư của hắn, người bình thường càng không thể nhìn thấy.

(*) Trương Vạn Niên (08/1928 – 14/01/2015) là một Thượng tướng Trung Quốc.

Bản thân cô may mắn dữ dội lắm, mới thích hắn, còn hiểu hắn, còn hưởng thụ nhiều bí mật không thể để người khác biết của hắn.

Thật muốn nắm lấy vạt áo hắn la lên: Vu Hạo Viễn, Tần Tiểu Ý em thích anh, em muốn ở với anh thật dài thật lâu, là vợ chồng cả đời, anh cũng nhanh nhanh yêu em đi.

Vì có Tần Tiểu Ý, Tần gian náo nhiệt hẳn lên, mẹ Tần kéo tay con gái hỏi han ân cần một đỗi, không cho ba Tần chút cơ hội nào xen mồm vào, ba Tần quan tâm con gái, cũng rất quan tâm chuyện công ty sát nhập, sốt ruột đợi đến khi mẹ Tần đi làm điểm tâm, mới có cơ hội tâm sự với con gái.

“Công ty rất bình thường, trên danh nghĩa là bị mua lại và sát nhập, nhưng không giống với chi nhánh công ty anh ấy, Vu Hạo Viễn cho con đứng tên, để con tự điều hành.”

“Vu Hạo Viễn này, Tiểu Ý con thấy thế nào?”

“Năng lực tốt, thủ đoạn cao, tâm tư trầm ổn có thể đảm đương, là người tốt.” Nhắc đén người trong lòng, liền cảm thấy mấy từ ngữ ca ngợi không đủ dùng.

Ba Tần nghe xong, lộ ra vẻ mặt tự hỏi.

“Đến bây giờ, ba vẫn nghi vấn. Sự nghiệp Vu gia lớn mạnh, tài lực càng không phải người bình thường có thể so được, Vu Hạo Viễn lại là người nối nghiệp, Vu gia trong tay hắn phát triển không ngừng, là người đàn ông thành công như vậy, nó đâu cần phải mua lại công ty nhỏ nhà chúng ta, không từ thủ đoạn nào cưới con chứ?”

Tần Tiểu Ý ngây ra một lúc, đáp: “Ý ba là anh ấy cưới con động cơ không phải vì công ty chúng ta?”

“Bề ngoài, đây quả thật là một cuộc hôn nhân kinh tế, nhưng cẩn thận suy xét, sau lưng cuộc hôn nhân này, kỳ thật là Tần gia chúng ta lời to, Vu Hạo Viễn nó trừ việc có một người vợ chính thức, nó chẳng được gì cả, công ty chúng ta vốn không lại, Tần gia lại không có bối cảnh khó lường gì, nó theo Tần gia chúng ta thì được cái gì? Ba nghĩ lâu như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ, có thể nó muốn có được con?”

“Có được con thì được gì chứ?” Tần Tiểu Ý nhếch mày, “Trừ năng lực làm việc ra, con có gì mà anh ấy cần chứ?”

Thấy ba mình vẫn lo lắng, Tần Tiểu Ý đứng dậy ngồi sát ông, “Đừng lo lắng, con ở Vu gia rất tốt, cả nhà họ đối xử với con rất tốt, Vu Hạo Viễn đối đãi không tệ, nói thật, con đã thích Vu Hạo Viễn, muốn anh ấy cả đời là chồng của con, cuộc hôn nhân này mặc dù bắt đầu không vui vẻ, nhưng hiện tại con thấy rất may mắn vì nó đã xảy ra, nên ba mẹ đừng lo cho con quá, chỉ cần chúc phúc con là được rồi.”

Ba Tần thấy thần thái con gái như muốn bay lên trời, không tin hỏi lại: “Con thích nó? Thật à?”

“Thật mà. Nên ba cũng giúp con khai đạo cho mẹ đi, nói mẹ đừng quá lo lắng.”

Ba Tần vỗ vỗ vai cô, thở dài: “Con lớn rồi, ba mẹ già rồi, không thể giúp được gì nữa, chỉ muốn con ở bên đó nếu bị ủy khuất, thì về nhà, ba có liều cái mạng già, cũng nhất định bảo vệ con.”

Tần Tiểu Ý mũi đau xót, không nhịn được nâng tay ôm lấy ba mình, cọ cọ trên vai ông làm nũng như trước đây, đáp: “Con biết rồi.”

Cô tưởng rằng người bận rộn như Vu Hạo Viễn, ngày thường khẳng định sẽ không thích gửi tin nhắn, nhưng lúc chạng vạng, Tần Tiểu Ý bất ngờ nhận được tin nhắn của hắn.

“Đang làm gì vậy?”

Mấy chữ ít ỏi, khiến Tần Tiểu Ý cảm thấy uất ức. Cầm di động lên nhanh chóng hồi âm, “Đang đợi cơm chiều, mẹ làm món ca chiên chua ngọt em thích nhất, anh ở đâu?”

Đợi một hồi, đối phương mới đáp lại, “Ở ngoài, lão già kia nói dài dòng quá, ngán.”

Thấy lời nói hắn có vẻ oán giận, Tần Tiểu Ý xì một tiếng cười, “Hay tới nhà em ăn cơm, mẹ em xuống bếp, cam đoan hợp khẩu vị anh.”

Lần này tin nhắn đi, đợi hồi lâu không thấy hắn trả lời, chắc là bận xã giao, không rảnh trả lời cô, Tần Tiểu Ý bĩu môi ném điện thoại lên bàn, trong tâm có chút mất mát không nói nên lời.

Tuy đầu bếp Vu gia tay nghề rất cao, món ăn làm ra sắc hương đầy đủ, nhưng Tần Tiểu Ý vẫn ích kỷ cảm thấy mẹ cô nấu ăn mới ngon nhất.

Giúp mang các món lên bàn xong, Tần Tiểu Ý liền muốn trực tiếp cầm lên ăn, vừa ăn ngon vừa ồn ào, làm mẹ Tần mừng rỡ cười toe toét.

Một nhà ba người ăn cơm, trên bàn đầy đủ các món, giống như ăn lễ mừng năm mới.

Đang lúc ba người chuẩn bị ăn, chuông cửa vang lên, người hầu ra mở cửa, sau đó chầm chậm chạy vào, khẩn trương nói: “Là… là cậu đến.”

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ