80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vì sao mùa đông ấm áp - trang 6

Chương 33

Khi trở về khách sạn của dì đã là sáu giờ chiều.

“Còn biết đường về.” – Dì ngồi yên vị trong phòng khách sạn nhìn tôi cười.

“Dì uống trà chiều có vui không?”

“Vui vui vui, tất nhiên là vui”

Tôi bước tới ôm cổ dì – “Dì à, giận dỗi sẽ mau già đấy.”

Dì hứ một tiếng, quay đầu nhìn về phía lối vào, trong ánh mắt hiện lên rõ ràng sự không đồng ý – “Cậu còn trẻ, tôi cho cậu một cơ hội nữa, cậu có thể quay đầu bước đi.”

Tịch Si Thần chưa nói một lời, lạnh nhạt gật đầu đồng ý, cất bước tiến vào, cử chỉ thanh nhã.

“Nói gì thì nói, tôi cũng coi như bề trên của cậu.” – Dì ngước mặt.

“Vâng.” – Mỉm cười – “Ngài là dì của An Kiệt.”

Dì cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề – “Cậu hẳn phải biết, tôi không thích cậu.”

Tịch Si Thần thần thái lãnh đạm thản nhiên – “Ngài thích hay không, cũng không quan trọng.” (Juu: thái độ gì đây o_0)

Dì sửng sốt cười nói – “Có ai nói với cậu chưa….Cậu thật lạnh lùng”

“Không ít.”

“Sao phải tìm tới An?” – Lời nói vừa chuyển, sắc bén lạ thường.

Tịch Si Thần quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt là sự dịu dàng chỉ có tôi thấy được, mà dịu dàng như vậy, lại khiến tôi có phần bồn chồn, chột dạ, lại bị dì nhắc nhở – “Nhát gan đâu có giống con, An.”

Tôi gượng cười nói – “Dì cứ đùa.”

“Bà Phác.” – Giọng điệu bình thản không nghe ra một chút cảm xúc nào. – “Tôi không muốn làm cô ấy khó xử.” – Tiếp theo đó, ngử khí trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng. – “Lại càng không muốn bà làm cô ấy khó xử.”

“Sao nào? Bắt đầu lên mặt dạy ta đấy.”

Tịch Si Thần mặt không chút thay đổi. – “Dì của An Kiệt, tôi cần phải tôn trọng.”

“Dì của An Kiệt! Hừ, nếu không có tầng quan hệ này, cậu định đối xử với tôi như thế nào? Chàng trai trẻ, cậu hiểu biết nhiều, nhưng nói thực, tôi không cho rằng như cậu biết kính trọng bề trên đã là tốt.”

Tịch Si Thần liếc nhìn tôi một cái, nhíu mày – “Bà Phác, có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi tôi, không cần phí thời gian.”

“Sao nào, lo lắng? Yên tâm, cậu cũng biết người ta có điều tra cũng chỉ thu được những gì cậu cho người ta biết mà thôi.”

“Bà muốn biết gì?”

“Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái, nói cho tôi, mục đích cậu tiếp cận An là gì? Đừng nói với tôi là yêu, tôi không tin được!”

“Vậy thì….” – Giọng nói lạnh lùng có phần mềm nhẹ hơn – “…mê luyến thì sao, có chấp nhận được không?”

Dì ngừng lại một chút, quay đầu lại nhìn tôi, tôi chỉ cười cười, cầm cốc uống nước, tay có chút lạnh. Khi hồi hộp tôi thường uống rất nhiều nước, nước lạnh.

“Mê luyến? Cậu…” – Dì trừng lớn hai mắt nhìn Tịch Si Thần.

“Mười hai năm, đủ không?” – Giọng điệu bình thản nghe không ra cảm xúc.

Tay run lên, cốc nước trong tay suýt chút nữa rơi xuống….Tôi không hề biết, lâu như vậy, mười hai năm sao…

Qua một lúc lâu sau, dì mới lạnh lùng nói – “Kiệm lời? Người ta nhận xét về cậu cũng có cơ sở. Cậu nghĩ tôi sẽ tin được mấy lời hoa mỹ ấy sao?”

“Lòng tin của bà đối với tôi không quan trọng lắm.”

Dì hừ cười – “Vậy, như lời cậu nói thì cậu đã yêu An nhà tôi từ năm mười tám, vậy sao sáu năm trước chưa tìm đến nó?” – Lời nói của dì có phần nghiêm lại.

“Phát triển sự nghiệp.” (Juu: yêu luôn :x)

“Hừ, phát triển sự nghiệp, đừng có lấy cớ! Vậy thì sáu năm qua, cả một quãng thời gian sáu năm qua vì sao cũng không tới?” – Chợt nhớ ra cái gì, lạnh lùng cười – “Tới công khai.”

Đôi mắt thanh thúy gợn sóng không thôi, nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa, nhưng lời nói thốt ra cũng… – “Giản Chấn Lâm còn chưa thất thế.” – …bình thản tự nhiên.

“Soạt!” – Dì đứng bật dậy khỏi sofa, biểu tình có phần khiếp sợ quá đỗi.

Ánh mắt của Tịch Si Thần nhẹ nhàng khóa chặt tôi.

“Ha!” – Dì hoàn hồn, như vũ bão lao tới đứng trước mặt Tịch Si Thần – “Cậu thật đúng là vĩ đại nhỉ! Sao nhỉ, còn muốn giúp An trả thù! Thế sao cậu không cho mình vào danh sách trả thù luôn đi?”

“Đã làm rồi, không gặp cô ấy.”

“Cậu có ý gì?!” – Dì thốt lên.

Tôi biết là ý gì…. (Juu: ờ, maybe có lẽ là anh ý bảo k được gặp chị là trừng phạt rồi, ta mạnh miệng thế chứ thực ra cũng không chắc chắn, ai bảo anh thâm sâu khó lường =.=”)

“E là cô giận lâu đấy.” – Nhìn bóng dáng cô tức tối vạn phần đẩy cửa đi ra ngoài, tôi cười khổ nói.

Tịch Si Thần đến trước mặt tôi, nắm tay tôi, mười ngón đan vào nhau, mấy hành động nhỏ anh đã thành quen – “Giận không?” – Mắt đen sâu thẳm nhìn tôi…

“Em không giận.” – Tôi cười nói, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, Tịch Si Thần luôn sợ tôi giận, dù chỉ là một chuyện nhỏ xíu – “Nhưng thật ra cũng không biết tài ăn nói của anh tốt như vậy.”

“An Kiệt, anh không biết ăn nói hoa mỹ.” – Tịch Si Thần ôm chặt lấy tôi – “Chưa bao giờ nói như vậy, mê luyến nọ kia ấy…” – Mặt đã rúc vào cổ tôi.

“An Kiệt, dù anh đau khổ bởi em hận anh suốt sáu năm qua, nhưng trái lại cũng vui bởi nhờ vậy em nhớ đến anh sáu năm… em có biết, tính tình em vốn lạnh nhạt, làm việc gì cũng tùy hứng, nếu vậy, thời gian sáu năm như thế, Giản An Kiệt e là đã sớm quên sạch Tịch Si Thần chỉ có vài lần qua lại.”

Cổ bị anh cọ cọ có chút ngứa, tôi bật cười – “Tịch Si Thần, anh đúng là càng ngày càng giống trẻ con.”

Ôm chặt hơn mấy phần, thật lâu sau chỉ nghe tiếng anh thì thào – “Anh có thể không trẻ con.”

Người này, lại cắn cổ tôi! (Juu: ko biết anh có phải hậu duệ vampire không nhỉ, sao mà giống thế =.=”)

“Tới chỗ anh đi, nơi này có vẻ không được.”

Tôi ngẩn ra, giây tiếp theo mặt nóng bừng lên – “Anh…”

Tiếng cười trầm thấp nặng nề tràn ra, tràn đến lòng tôi thành từng đợt rung động.

“Em đang nghĩ lung tung phải không, An Kiệt?” – Người vừa khiến tôi nghĩ lung tung một khắc trước đã nói vậy đấy.

“An Kiệt, trước kia miệng lưỡi em rất lợi hại.”

“…….” Người nọ đang khiêu khích sao?

“Nói chuyện với anh nào, An Kiệt.” – Tiếng nói trầm trầm khàn khàn, ngón tay thon dài chạm đến xương quai xanh của tôi, có chút ấm nóng, từ trước đến nay, Tịch Si Thần trong ấn tượng của tôi vẫn luôn lạnh như băng – “Nếu không, chỉ sợ anh lại nghĩ lung tung.”

“……….”

Buổi sáng dì ném một đống tư liệu vào lòng tôi – “Nhìn xem, hứ, trẻ tuổi, cũng không phải đơn thuần chỉ có tiền có quyền, tính cách trầm ổn, kỷ luật, làm việc tâm ngoan thủ lạt, lại quá đỗi khôn ngoan.”

“Đây có thể coi là…hành động đen tối không?” – Tôi nỉ non.

Ngay sau đó, lời nói nỉ non kia bị đôi môi nóng bỏng gợi cảm nuốt hết.

Chương 34

Đến Phần Lan một tuần, thích nghi tốt, ngôn ngữ cũng tàm tạm, thông tin cơ bản đều có thể trao đổi được, dì nói không cần phải kiếm lớp học tiếng, và Helsinki một tuần có bảy tiết, cũng khá thoải mái, về phần ký túc xá cũng không tính ở đó nữa, phần vì không muốn chật vật ở chung với người khác, phần vì căn hộ của dì cũng gần trường, tính ra chỉ có trăm mét, khi nào có giờ học chỉ cần đạp xe qua, rất thuận tiện, thực ra lúc trước chọn trường này chủ yếu cũng vì vị trí của nó.

Buổi chiều học ba tiết pháp luật, hơi khó nghe, vị giáo sư người Thụy Sĩ kia phát âm đặc sệt giọng địa phương, tôi thậm chí nửa từ cũng không hiểu được, hơi buồn bực, thất thểu một mình dắt xe về trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường.

“Hey, hey, em gái! Em gái xinh đẹp, chờ chút nào!” – Tiếng nói kích động vang lên từ cách đó không xa.

Tôi dừng lại, nhìn thấy một chàng trai tóc nâu chạy lại, hé ra khuôn mặt đáng yêu thuần chất phương Tây – “Có việc gì sao?” – Đáp lại cũng là tiếng Anh.

Chàng trai hơi ngại ngùng cúi cúi đầu – “À à, tôi là sinh viên mỹ thuật mới vào, có thể phiền cô làm người mẫu cho tôi không?”

“Người mẫu?” – Chú ý tới bảng vẽ sau lưng anh ta.

“Đúng đúng, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu, chỉ là một phác thảo rất đơn giản.” – Ánh mắt vô cùng thành khẩn.

Tôi đương nghĩ ngợi, toan mở miệng thì di động vang lên, xem số gọi tới, gật đầu xin phép người đối diện rồi dắt xe đi trước vài bước, nhận điện, bên kia tiếng nói trầm thấp dịu dàng truyền tới – “Muốn gọi từ sáng sớm, chỉ ngại em còn đang ngủ.”

“Ừm.”

“Có bận gì không? Bây giờ ấy.” – Tiếng nói dịu dàng mang vài phần dụ dỗ.

“Vừa mới hết tiết, đang định về chỗ dì.”

Bên kia, trầm mặc một lúc mới nhỏ nhẹ lên tiếng – “An Kiệt, anh lại bắt đầu nhớ em rồi.”

Tôi giật mình, tuy không phải lần đầu nghe anh nói những lời ngọt ngọt ngào ngào, nhưng vẫn có chút không tự nhiên, thản nhiên chuyển đề tài – “Anh bên đó hẳn đang là buổi tối.”

Rõ ràng nghe được một tiếng than nhẹ – “Ừ, gần rạng sáng …” – Sau đó là tiếng cười trầm thấp – “…đại loại thế.”

Không chú ý lắm tới lời anh nói, nhìn nhìn chàng trai vẫn đứng phái sau mình, tôi cười nói – “Có người nhờ em làm người mẫu tạo hình.” – Đối với hết thảy những gì liên quan đến hội họa và mỹ thuật, ít nhiều tôi vẫn luôn để ý và ưu ái.

Bên kia trầm mặc một lúc lâu – “Là…bạn học?” – Lên tiếng rất bình thản.

“Ừ, không rõ lắm, nói là sinh viên mới vào.”

“Sinh viên mới, tuổi hẳn là không lớn.”

“Đàn ông ngoại quốc, nhưng thực ra nhìn khó đoán ra tuổi.” – Tôi nói cũng không để ý mấy.

“Đàn ông à…học hội họa à, cũng hiếm thấy.”

“Ừm.” – Đúng thật là hiếm thấy, học hội họa phải có tính cẩn thận và nhẫn nại.

Tôi nghiêng người nhìn anh chàng phía sau, để anh ta chờ như vậy cũng thật ngại ngùng, bèn mở miệng dùng tiếng Anh nói – “Bây giờ e là tôi không rảnh, nếu được, anh có thể để hôm khác không?”

Anh ta vừa nghe vậy, lập tức bước đến gần tôi mấy bước, cười thật xán lạn – “Có thể, có thể, tôi tất nhiên lúc nào cũng có thể.”

Tôi bị nụ cười xán lạn như ánh mặt trời này cuốn hút, cũng thả lỏng tâm tình, cười nói – “Anh có thể tới Khoa Luật tìm tôi, sáng thứ tư nào tôi cũng ở đó.”

“Cám ơn, vô cùng cám ơn! Tôi là Oliver Davis, người Anh.” – Nói xong lại ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, lại còn hơi hơi đỏ mặt – “À…còn nữa, cô rất đẹp, thật đó!” – Nói đoạn liền lập tức xoay người chạy đi.

Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười – “Nhưng hình như quên hỏi tên tôi thì phải.” – Cũng không biết đến thứ tư có tìm được tôi không nữa.

Lạo xạo tiếng nói lại chậm rãi vang lên – “Xem ra là một người Anh sáng sủa.” – Thản nhiên mà còn như mang theo ý cười.

Tôi đem di động để sát vào tai – “Vâng?”

“An Kiệt, anh nghĩ bây giờ anh sắp gặp được em rồi,…hơn nữa, hẳn là luôn đây thôi…” – Giọng điệu bình tĩnh, sau đó đó là tiếng điện thoại bị ngắt rất nhỏ.

Câu trả lời ngắn gọn mà hơi hơi lãnh đạm này cùng với ngắt điện thoại khiến tôi không khỏi ngây người ngẩn ngơ.

“Này, chàng châu Á đẹp trai…Chàng châu Á…” – Tiếng trầm trồ xuýt xoa hơi ồn ào truyền đến bên tai, theo phản xạ quay sang nhìn theo tầm mắt của bọn họ …. Là Tịch Si Thần!

Áo sơ mi màu đen tuyền, quần vải màu cà phê, ôm lấy cơ thể thanh mảnh vô cùng tao nhã, hơi thở lãnh đạm, thần thái bình tĩnh, hai tay nhét trong túi quần, chậm rãi bước tới gần tôi, tướng mạo đẹp đẽ cùng khí chất cao nhã đi giữa người người qua lại có vẻ rất nổi bật.

Tịch Si Thần vẫn nhìn tôi, khóe miệng còn mang một mạt cười nhàn nhạt khó hiểu.

Thu hồi sự kinh ngạc vừa rồi, tôi đứng yên một chỗ chờ anh bước lại.

“Thật là đau đầu…” – Tịch Si Thần đứng thắng trước mặt tôi, sau đó nhẹ nhàng nói, giây tiếp theo bước rất nhanh tới, đem tôi ôm vào trong lòng, thở dài một tiếng, đôi môi lạnh như băng đã áp lên môi tôi.

Nụ hôn này thật nhẹ, tôi nghĩ, hẳn là anh đang kiềm chế.

“Không phải nói một tháng sao?” – Tôi chầm chậm điều hòa hơi thở.

“Ừ, đến sớm.” – Tịch Si Thần ôm tôi – “Nhớ em…”

Chỉ nói đơn giản bằng tiếng Trung, cũng không ngượng ngùng, mà có ngượng ngùng hơn thì anh cũng đã làm rồi, ngại gì một chút như vậy, hơn nữa anh vẫn luôn chẳng để ý hoàn cảnh gì cả.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi cùng anh.” – Tịch Si Thần nói như thể chuyện thường tình, biểu tình có chút…bí hiểm, cuối cùng cười nghiêng người dựa vào tôi, ghé môi bên tai tôi nỉ non nói – “Anh nghĩ ngày mai, cũng chính là thứ tư, em sẽ bề bộn nhiều việc.”

Chương 35

“Anh vừa đến Phần Lan đã mua nhà luôn rồi?” – Tôi bị Tịch Si Thần kéo xuống khỏi xe, đối mặt với tòa biệt thự màu trắng theo phong cách châu Âu bên bờ biển này, không khỏi thở dài cười. Ngôi nhà được xây dựng trên một triền núi bằng phẳng và xanh tươi, một con đường sỏi trắng trải dài về xa, màu xanh của biển Baltic chạm tới đáy mắt.

“Không thích sao?” – Tịch Si Thần hơi hơi nhíu mày.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh cười nói – “Đẹp lắm.” – Bước trên cỏ mềm đi tới bên hàng rào trắng, liếc nhìn xung quanh – “Hàng xóm nơi này e là còn chưa biết nhà này đã đổi chủ.”

“Em nói sang chuyện khác đi có được không, Anatasia tiểu thư?” – Tịch Si Thần đi tới từ phía sau ôm lấy tôi(LT: làm ta tự dưng nhớ lại cái trang fb hồi nào ta like tên là “Những cái ôm từ phía sau thật chặt” :”> lại YY rồi ^^~) – “Còn nữa, căn nhà này vẫn chưa hề đổi chủ.” – Nói đoạn liền xấu xa cắn liếm cổ tôi một chút.

“……………”

“Không cần nghĩ nhiều.”

“Sao anh biết là em nghĩ ngợi, mà sao Tịch tiên sinh càng lúc càng giống con cún con ưa cắn người thế nhỉ?”

Tịch Si Thần sửng sốt, xoay người tôi lại, đáy mắt sâu thẳm trầm tĩnh lấp lánh ánh sáng – “An Kiệt, anh đang yêu.”

“Ừm.” – Tôi tỏ vẻ vẫn còn lưỡng lự – “Tình hình trước mắt có vẻ như là vậy, tất nhiên, nếu anh…”

Lời nói tiếp theo bị một nụ hôn hung hăng nuốt lấy.

Một phút sau, Tịch Si Thần hài lòng nhếch nhếch khóe miệng, trong mắt là ý cười gian xảo – “Có vị kem.”

Tôi theo bản năng liếm lại môi – “Làm gì có vị kem đâu?” – Tôi nhớ rõ hôm nay không có ăn đồ ngọt mà.

“Không có sao? Ờ, để anh kiểm tra lại…”

“………”

Môi hơi hơi đau.

“Đi giúp anh ngủ nào, An Kiệt.” – Kiềm chế lắm mới tách ra được, hô hấp có chút nặng nề.

Ba giây sau – “Nếu em vẫn muốn như vậy, anh rất vui vẻ chiều theo.” – Trầm thấp cười.

Cái con người này… sao trước kia tôi có thể nghĩ anh ta là người đứng đăn được nhỉ.

Tịch Si Thần mất mười phút tắm rửa, sau đó hoàn toàn thư giãn vùi đầu vào gối rồi lâm vào trạng thái ngủ bán hôn mê.

“Bao lâu rồi anh không ngủ?” – Tôi không biết anh lại mệt mỏi đến vậy, như là thể lực cạn kiệt đến cực hạn.

Hai cánh tay ôm chặt lấy eo tôi, âm thanh lười biếng nặng nề buồn ngủ tràn ra – “Chắc cũng 48 giờ rồi…”

Bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống, gió biển nhàn nhạt mong manh thổi tới mang theo chút mát mẻ đầu hạ, đứng trên ban công phòng ngủ, mảng biển Baltic ngoài kia đã đen tuyền, sóng biển khàn khàn lặp đi lặp lại thứ ngôn ngữ của riêng nó.

Trong phòng ở gần cửa sổ có kê một chiếc bàn tròn thủy tinh nhỏ nhắn, chuông điện thoại vang lên, tôi tụt xuống, đang muốn chạy vào nhận điện, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ mới chưa được bốn giờ của anh.

“Beep!” – Máy trả lời tự động.

“Si Thần, sao lại không mở di động?” – Là tiếng Trầm Tình Du!

Tay đưa đến nửa chừng liền dừng lại, mày cũng tự động nhướng lên.

“…Tìm được con bé chưa?”

Tìm được…ai?

“Ôi, cái con bé ấy…Si Thần, con tạm thời cứ ở bên cạnh nó đi…”

Tay chậm rãi rụt về.

“Lần trước, gay gắt bỏ đi như vậy, thật khiến người ta không yên lòng…”

“……..”

“Nếu có thể mang nó trở về là tốt nhất……”

“Cuộc kết thân đó, thực sự đã để chúng ta lo lắng bao hôm, không ngờ con bé đó lại cự tuyệt như vậy…”

“Nhưng mà, thực sự là vì muốn bù đắp cho nó mới làm vậy mà…”

“…….Chuyện kết thân, nếu con bé không thích, sau này không nói đến nữa là được…”

“…Cố thân cận nó nhé…”

“Đến khi nào có thể, mang nó trở về, để bên ngoài…cũng không hay ho gì…”

“Bây giờ chú Giản của con đang bị bãi chức…”

“An Kiệt dù gì cũng là con gái ông ấy…”

“Si Thần, cô vẫn biết con không thích quản chuyện nhà họ Giản…”

“….Bảo con tiếp cận con bé kia cũng là cô ích kỷ rồi….”

“…….”

Còn có chuyện gì….mà tôi còn chưa biết.

Một đạo lực quá đỗi mạnh mẽ kéo lấy tôi từ phía sau, rơi vào một lồng ngực ấm áp, khuôn mặt bị nâng lên, nụ hôn ngạt thở nháy mắt áp đến!

Tôi sửng sốt, giãy dụa!

Cánh tay ôm ngang bên hông như sợ hãi điều gì siết vào ngày càng chặt, như thể nhất quyết phải đem tôi tiến sâu vào thân thể ấy.

Đầu lưỡi dài nóng ẩm mang theo vị bạc hà xộc thẳng vào!

“An Kiệt…”

“Buông…tôi ra…”

“Không! An Kiệt, anh biết em hiểu lầm rồi!” – Mội lại một lần nữa bị phủ chặt, anh hôn tàn nhẫn hơn, trong miệng lưỡi mẫn tuệ sâu sắc chuyển qua chuyển lại, mang theo một nỗi sợ khó lòng kìm nén được.

Tôi thống khổ nhắm mắt lại.

“Em đang hiểu lầm gì đó, An Kiệt…” – Tịch Si Thần hơi kích động nghẹn ngào, tiếng nói khàn khàn run rẩy – “Tin tưởng anh…”

Tôi nên tin tưởng cái gì?

Tôi cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh một chút, tôi muốn giãy khỏi anh, tôi muốn đạp cửa mà ra…

“An Kiệt…”

“Buông tôi ra.”

“Không!”

Những đầu ngón tay lạnh như băng mà hơi hơi run rẩy trượt sau cổ tôi – “Chỉ cần em tin tưởng.”

Tôi run lên, nhìn thẳng vào mắt anh, mảnh màu đen sâu thẳm kia đang dậy sóng gì vậy… – “Tôi nên tin tưởng anh sao, Tịch Si Thần…” – Cuối cùng, tôi chậm rãi hỏi ra, cũng không giãy dụa nữa.

Tịch Si Thần rõ ràng có sửng sốt, sau đó nhanh chóng gắt gao kéo tôi vào lòng, lực đạo như vậy cơ hồ muốn nghiền nát tôi ra.

“Không…..” – Tiếng nói bị đè nén cũng không đến mức đứt quãng, mà chỉ quá đỗi nghẹn ngào – “Không đủ nữa rồi, An Kiệt, bây giờ…anh muốn em yêu anh…”

Tịch Si Thần buông tôi ra, dưới cái nhìn chân thành mà gần như tham lam ấy, tôi có chút bối rối ngập ngừng…

“Anh yêu em, An Kiệt, anh yêu em…” – Tiếng nói mê ly nhỏ nhẹ, anh bắt đầu hôn bả vai tôi, đầu lưỡi ẩm ướt ấm áp khiêu khích da thịt tôi.

“Tịch Si Thần…” – Run rẩy nói nhỏ, muốn đẩy anh ra, thế này quá nhanh, hơn nữa đầu óc tôi bây giờ còn lẫn lộn, tôi buồn bực bởi mình bị sự si cuồng của anh cuốn hút, rồi mê hoặc.

“An Kiệt, anh yêu em…” – Anh lại nói nhỏ một lần nữa.

“Từ từ, a…” – Nghĩ muốn ngăn trở, mở miệng cũng là tiếng nhẹ nhàng hơi hơi hổn hển.

Thật lâu sau đó, thở dài một tiếng, cuối cùng, chậm rãi nâng tay lên vòng ra sau cổ anh.

Cảm giác được thân thể Tịch Si Thần nháy mắt cứng đờ! Ngay sau đó, khàn khàn trầm ngâm, khuôn mặt đẹp đẽ ửng hồng chôn thật sâu vào trong tóc tôi – “An Kiệt, anh chỉ sợ…” – Nghẹn ngào, mang theo hơi thở nồng đậm tình dục bị kiềm chế – “Anh không muốn làm tổn thương em.”

Tôi nhắm mắt, hơi kiễng mũi chân, đem đôi môi run rẩy nhẹ nhàng ấn lên đôi môi lạnh lẽo kia.

Dối gạt mình cũng được, nhưng mà, tôi muốn tin tưởng, bởi vì, nếu chẳng bận lòng, thì sẽ chẳng khó chịu nhiều như vậy………. bởi vì, Tịch Si Thần, em thật sự đã để ý đến anh nhiều hơn…

Chương 36

Đang mơ màng, cảm thấy được có một bàn tay không ngoan ngoãn thong thả mà mềm nhẹ mơn trớn chân mày tôi, dọc theo khóe mắt, lướt qua hai má, dừng lại ở môi, vuốt ve, mềm mại mà có chút nghịch ngợm, đụng chạm như vậy khiến hô hấp của tôi dồn dập lên, hơi hơi mở ra miệng, giây tiếp theo nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng lười biếng, sau đó, môi bị người ta không thương tình phủ lấy…

Chậm rãi mở mắt ra, trong phòng tranh tối tranh sáng khiến tôi nhất thời không biết mình đang ở đâu, cho đến khi khuôn mặt đẹp đẽ kia trở nên rõ ràng giữa mông lung, ký ức về buổi tối hôm qua chậm rãi trở lại, mặt nháy mắt ửng hồng, nghiêng người quấn mình vào trong chăn, tay phủ lên trán.

Thân thể trầm xuống, một đôi cánh tay thon dài ôm cả tôi cùng với chăn nhét vào vòng tay ấm áp đằng sau lưng, tiếng cười nghẹn nghẹn ôn hòa vọng tới trong tim, những ngón tay ẩm ướt trườn lên quấn lấy tóc tôi.

Hơi thở tràn đến gáy cũng có chút nóng bỏng, không khỏi làm tôi lại run lên.

“Cũng thật mẫn cảm.”

“….Ngứa quá.” – Mở miệng tiếng nói có chút yếu ớt mà khàn khàn.

“Làm sao mà ngứa?” – Hỏi cũng thực chân thành, nhưng vẫn cứ hôn , cắn, liếm láp đằng sau gáy vô cùng ác ý.

Tôi hơi hơi quẫn bách, đưa tay ra định ngăn chặn sự xúc động của anh.

Nhưng mà Tịch Si Thần lại tiện tay kéo lấy một ngón tay của tôi cho vào miệng, nhẹ nhàng mút lấy.

Tôi giật mình, nhớ lại chuyện hôm qua, hoảng hốt xoay tay lại, muốn đẩy anh ra một chút.

Anh nhẹ nhàng thở dài, tỏ ra rất nuối tiếc, dựa đầu vào vai tôi an phận nằm, không dám làm loạn nữa.

“À, An Kiệt, Phác phu nhân gọi điện tới rất nhiều lần.” – Tịch Si Thần cười nhạt cầm di động vẫn đang nhấp nháy rung trên mặt đệm đưa cho tôi, cũng “chu đáo” giúp tôi ấn nút nhận điện.

Tôi đón lấy có chút bất ngờ.

“Anatasia Giản, phiền cô giải thích việc tối qua không về nhà.” – Giọng điệu của cô nghe rất nghiêm khắc.

“Con….” – Ngước mắt nhìn cái kẻ vẫn đang chăm chú nhìn tôi mỉm cười, lại không biết nói sao nữa.

“Cậu ta đến Phần Lan, hơn nữa, con còn ở cùng cậu ta?”

“Cô à….” – Nói không lúng túng là giả, không nói dối cô được, mở miệng chỉ có thể nói mấy từ ngớ ngẩn này – “Con, con giữa trưa sẽ về.”

Người bên cạnh đột nhiên ôm sát tôi một chút, cơ thể trần trụi mang hơi ấm, tay rất nhẹ nhàng di động từ sườn eo đi lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mà mờ mịt kia, tôi run lên, xấu hổ bối rối khẩn thiết lắc lắc đầu, nhưng chỉ thấy anh càng cười giống như một kẻ xấu xa dùng môi nói từ “Không” rồi lại cúi đầu nhẹ nhàng cắn vào cổ tôi.

“Cô hy vọng con có thể về ngay bây giờ, An.”

Bàn tay phía trước bụng cũng lẻn vào trong chăn, thong thả lướt lên trên.

“Đừng….” – Tôi đột nhiên có chút hụt hơi.

“An, con vẫn nghe chứ?”

“Dạ, vâng ạ, cô à, con đang nghe mà.”

“Được, An, bác nghĩ, chúng ta thật sự cần phải nói chuyện nghiêm chỉnh một lần…”

Trong chốc lát những ngón tay tao nhã kia đã vuốt ve đến trước ngực tôi(LT: chết mất, anh cũng quá hoa lệ đi, đến lúc này rồi vẫn còn tao nhã được =]]), sự nóng bỏng từ trong lòng bàn tay kia khiến tôi kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa đánh rơi di động trên tay, lại càng quẫn bách hơn, bối rối đưa tay ra giữ lấy, theo bản năng muốn ngăn cản anh tiến thêm.

Da thịt hai người vẫn còn bị ngăn cách bởi một tấm drap giường hỗn độn mà mỏng manh, so với trần trụi cũng chẳng khác nhau là mấy, sức nóng cứ từng đợt từng đợt truyền tới, rõ ràng cảm giác được những ngón tay đẹp đẽ kia đang làm loạn bên eo, mà bàn tay còn lại đang bị tôi giữ lấy, như thể một con thú bị thuần phục im lặng nằm ở nơi cực kỳ ám muội là ngực tôi, lại khiến tôi nhất thời không biết phải làm sao.

Luyến tiếc in xuống những nụ hôn dày đặc, thân thiết mà đầy khiêu khích, mỗi một lần lưu lại dấu hôn đều ôn nhu như nước, lại cuồng nhiệt như lửa. Ánh mắt trời rạng rỡ ngoài cửa sổ theo nơi rèm buông nửa chừng rọi vào, phản chiếu trên khuôn mặt ửng hồng đầy nam tính trước mắt, càng hiện rõ mê say.

Cặp mắt đen tuyền yên lặng mà tràn đầy ấm áp nhìn tôi không rời mắt, đôi môi mỏng hơi hơi gợi lên, tham lam ấn hôn xuống.

Tiếng rên rỉ mỏng manh cũng bất giác tràn ra khỏi miệng.

“An, cô thực sự mong con đang nghe cô nói.” – Giọng nói của cô mang tức giận rõ ràng.

Bối rối quẫn trí đẩy Tịch Si Thần ra, lấy tay che miệng, kiềm chế tiếng hít thở hổn hển, sau năm giây bình tĩnh mới mở miệng, nhưng tiếng nói vẫn không bình thường như trước – “Cô à, tối nay con gọi lại cho cô được không, con…”

Bên kia dừng lại – “Anatasia Giản, cô nghĩ, Tịch tiên sinh bây giờ hẳn là đang nằm trên giường con…phải không?”

Trời ạ, tim trong nháy mắt muốn nhảy ra khỏi ngực – “Không, không phải, cô cả nghĩ quá rồi….” – Mặt đã đỏ lựng lên, xấu hổ hận không thể vùi đầu trong gối.

Mà thủ phạm ở bên cạnh kia lại chôn mặt vào hõm vai tôi cười nhẹ, lại còn thừa cơ cắn cắn nơi mẫn cảm nhất cơ thể tôi – vành tai, bàn tay vừa nghỉ ngơi kia cũng phối hợp phủ lên ngực tôi, yêu thương khiêu khích vuốt ve.

Tôi kích động ngọ nguậy, nhưng cánh tay đặt bên eo gắt gao ôm chặt, căn bản không thể động đậy.

“Anh……” – Nhìn anh chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy trong mắt ấy là mê mang tình dục, lòng vừa hốt hoảng vừa quẫn bách.

“Giản An Kiệt, con rốt cuộc có nghe ta nói không!” – Hồi lâu không nghe tiếng, cô hẳn đã rất tức giận.

“Cô, Cô à, con có chút việc phải cúp máy trước.” – Không cho cô cơ hội phản đối, tôi tắt máy ngay lập tức, lần này cũng không quan tâm cô sẽ nghĩ thế nào.

“Tịch……..” – Di động lại rơi xuống mặt giường, đưa tay ngăn lại cặp mắt thăm thẳm mà nồng cháy trước mặt – “Đừng làm loạn mà.”

Tịch Si Thần cười nhẹ, nắm lấy tay phải tôi, đem lòng bàn tay dán vào trong ngực anh, tôi giật mình muốn rụt lại, nhưng anh nhanh tay hơn giữ chặt lấy – “Anh yêu em, An Kiệt.” – Cảm giác được rõ ràng nhịp tim anh nảy lên mau hơn.

Làn da nóng bỏng dán vào nhau không một kẽ hở, sức nóng như dời non lấp bể bắt đầu lan tràn, môi lưỡi bá đạo kia liếm láp hôn mút lấy làn da tôi, từ trên xuống dưới, không bỏ sót chỗ nào, khiêu khích như vậy không thể không khiến toàn thân tôi dâng lên từng đợt từng đợt sóng trào rất khó tả, bàn tay dò dẫm đưa lên, do dự, cuối cùng dừng lại ở bờ vai anh.

Tịch Si Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, tôi cảm giác được nồng đậm tình dục trong mắt kia chỉ càng mãnh liệt hơn!

Tiếng nói khàn khàn đến đặc lại mang theo ý cười nặng nề vang lên – “Em chủ động làm anh không thể kiềm chế được.” – Sau đó là hung ác kích hôn, cắn lấy đôi môi tôi, không hề thương tình mút lấy đầu lưỡi đang tránh né, không ngừng biến hóa góc độ xâm nhập, cắn càng lúc càng gấp gáp, mạnh mẽ như thể muốn nhét tôi vào sâu trong lòng.

Tiếng rên mượt mà, tiếng hổn hển, mồ hôi li ti lấm tấm trên trán, tôi chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô ran, giờ này phút này đây, chuyện gì cũng không làm nổi, chỉ nghĩ làm sao có thể uống cạn dòng suối lành duy nhất kia. Cùng với một chút hành động e dè, hướng tới tiếp cận nguồn hơi nóng cuồn cuộn kia, hy vọng có thể lấp đầy sự trống rỗng đam mê này, như thể một giọt máu rơi vào trong tuyết, để mặc cho chất lỏng màu đỏ ấy lan ra.

Chương 37

Buổi chiều hôm ấy trở về gặp cô, không ngờ người nghênh đón tôi thật là ngoài ý muốn, ngồi ở phòng khách – là người mẹ hai năm qua chưa gặp mặt của tôi.

“Về rồi à.” – Mẹ tôi, Phác Ngọc Quyên, mỉm cười buông chén trà trong tay đứng dậy, nhàn nhã khéo léo.

“Sao mẹ lại tới đây?” – Tôi đứng ở ngưỡng cửa một lúc, rồi mới bước vào.

Mẹ nhìn tôi, thái độ vẫn như thế, không quá nhiệt tình cũng không xa cách rõ rệt, một lúc lâu sau bà lên tiếng – “An Kiệt……mẹ nghĩ con nên theo mẹ về Trung Quốc.”

Tôi sửng sốt, mí mắt vô thức cụp xuống, nhàn nhạt hỏi – “Mẹ dựa vào đâu mà…muốn con trở về?”

Phác Ngọc Quyên tiến tới vài bước nửa ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói – “Con à, mẹ mong con có thể trở về.”

“…Con biết rồi.” – Vẻ mặt mỏi mệt không gì bằng – “Bao giờ mẹ về, con về cùng mẹ.”

“Chị cả, đêm nay chị ở lại đây không?” – Cô chẳng biết từ bao giờ đã đứng tựa cửa phòng bếp.

“Không, chị về quán rượu.” – Mẹ buông ra, phủi nếp nhăn trên quần áo, giọng điệu khách khí lạ lùng – “Mai chị sẽ tới, phiền em rồi.” – Nói đoạn lại quay sang tôi – “An Kiệt, con chuẩn bị một chút đi, nếu hôm nay quá gấp gáp, chúng ta có thể lui lại một ngày.”

“Không đâu.” – Tôi nói.

“Con ngoan.” – Mẹ vừa cười vừa nói.

Nhìn bóng lưng mẹ rời đi, tôi lạnh nhạt.

“An, chị ấy là mẹ con, thế nhưng, cũng chỉ là người sinh ra con.” – Tiếng cô truyền tới từ phía sau, dịu dàng an ủi.

Tôi quay người lại ôm chặt lấy cô so với người kia còn nhỏ nhắn xinh xắn hơn – “Làm sao bây giờ, con rất muốn gọi cô một tiếng mẹ.” – Đáng tiếc không phải mẹ.

Run lên một cái – “Hư nào.”

“Không, con là bé ngoan.”

“Cô thà mong con là bé hư ấy.”

“Cô à.” – Tôi trừng mắt nhìn, có chút chua xót – “Nếu có thể gặp lại Phác Tranh, câu đầu tiên của anh ấy khi thấy con sẽ là, cái đồ phiền phức như em sao đã quay về rồi.”

“An.” – Giọng điệu của cô đột nhiên trở nên cứng cỏi – “Đừng để ai chi phối suy nghĩ của con, cho dù là người con quý trọng.”

“Con hiểu mà.”

Vừa mới vào phòng leo lên giường, điện thoại di động liền reo, là Tịch Si Thần, tôi không nghe máy, tâm trạng tôi lúc này không muốn nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào, kể cả của anh.

Buổi tối ăn cơm với cô, Tịch Si Thần lại gọi tới, lần này tôi bấm nút nhận điện.

“Có việc gì không?” – Lời nói thật dịu dàng, cũng không nhắc tới chuyện khi nãy tôi không nghe điện.

“Đang ăn cơm.”

Bên kia làm như suy nghĩ một chút – “Vốn định cùng nhau ăn.” – Dừng một chút – “Mai anh phải về một chuyến.”

Thật là…trùng hợp.

Cô ngoảnh mặt nhìn tôi, cười trêu – “Sao vậy, mới nửa ngày không gặp, đã hỏi han rồi.”

Đối với chuyện Tịch Si Thần, cô có bảo tôi vào thư phòng nói chuyện, nhưng vì quá mệt mỏi, tôi mơ màng không nghe mấy, sau đó hiển nhiên là bị mắng một bài dài, nhưng rồi cũng không đi đến đâu.

“Ừm.” – Tôi trả lời Tịch Si Thần.

“Không hỏi anh bảo giờ quay lại sao?” – Bên kia không nghe được câu trả lời như mong muốn, nhẹ thở dài một tiếng – “An Kiệt, anh có thể đoán được vắng anh mấy hôm em cũng không nhớ anh, mà anh thì nhớ em đến nỗi không ngủ được.”

Đến lúc này, không thể phủ nhận là tâm trạng xấu của tôi đã đỡ hơn rất nhiều – “Lời ngon tiếng ngọt?”

“Không, thật hơn cả thật.”

Tôi cười nói – “Nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ bận rộn nhiều đấy.”

“Anh chỉ có ở bên em mới ngủ được.” (LT: có mà càng không ngủ được ý :”>)

“Vậy thì, hôm nay anh chắc là không ngủ không nghỉ rồi.”

Bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp – “Em qua đây, anh ngủ.”

“Không.” – Tôi từ chối thẳng thừng.

“Cô đang nghĩ, không biết cô vốn đánh giá cao năng lực của cậu ta nhưng thực ra là đánh giá thấp rồi.” – Tiếng của cô.

Ngắt điện thoại rồi nhìn sang cô – “Sao ạ?”

“Người đàn ông ranh ma như hồ ly.”

“Thực ra so sánh với sói thì càng chính xác hơn.” – Tôi cười.

“Tâm trạng khá hơn rồi à?”

Thật không ngờ lại biểu hiện rõ ràng như thế – “Để cô phải lo lắng rồi.”

“Bây giờ mới thấy tình nhân của con có ích một chút.” – Dì bất đắc dĩ nói – “Cậu ta có biết con phải về không?”

“Con nghĩ chắc là không biết đâu.”

“Không nói cho nó sao?”

“Tạm thời chưa được.” – Dù sao về rồi cũng sẽ gặp nhau, trùng hợp đến như vậy, chạm mặt nhau chỉ là vấn đề thời gian.

Máy bay cất cánh từ Helsinki tới ở thành phố A lúc bốn giờ chiều.

Tài xế của mẹ đã chờ sẵn ở cửa sân bay, lên xe về thẳng chỗ ở của mẹ ở ngoại ô phía tây thành phố A.

Mẹ đã nói trước mấy câu rồi lên phòng nghỉ ở tầng hai, tôi ở tầng dưới cũng chọn lấy một phòng khách.

Ngày hôm sau, việc đầu tiên là gọi điện cho Phác Tranh, tại anh cứ luôn đòi, mà thực ra cũng nhớ anh.

Nhớ tới lần trước vội vã chật vật rời Trung Quốc, thực sự đã dọa anh rồi, nếu không cũng không đi rêu rao là tôi “cố chấp”.

“Cái con bé này sao đã về rồi?”

“Gặp nhau cái nào, anh.” – Giọng nói the thé của Phác Tranh khiến tôi rất khoái trá.

“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”

“Chẳng lẽ em cứ gọi cho anh là anh lại nghĩ có chuyện không may sao?” – Phải nói là tính tình Phác Tranh có phần không tinh tế, nhưng đối với tôi lại cực kỳ cẩn thận.

Phác Tranh lầm bầm cười nói, cũng không hỏi nhiều thêm – “Được rồi, coi như em mời.”

Lái xe đến nhà hàng đã hẹn trước, vì còn sớm nên cũng không vội vào, tôi thường không thích những nơi gò bó, tất nhiên cũng chỉ là không thích mà thôi.

Ấm áp dễ chịu, ánh nắng rạng rỡ.

Lúc này quảng trường trước mặt đang có một đám đông, nheo mắt nhìn, thì ra là một số người mẫu trong và ngoài nước đang chụp ngoại cảnh, vây xem đa số là nữ sinh, tay cầm điện thoại di động tranh nhau chụp.

Cuộc sống thường ngày của bọn họ thật là thanh nhàn hạnh phúc.

Cuối tuần giành thời gian đi mua sắm với mọi người, hưởng thụ thời thơ ấu, người yêu, người thân…

Nhìn xuống nền đá xanh, gẩy gẩy mấy viên sỏi.

Cũng không biết bao lâu sau, cảm giác thấy trước mặt có người, ngẩng đầu lên liền rơi vào một đôi mắt màu xanh thăm thẳm như biển sâu, những đường nét qua hóa trang trở nên rạng rỡ sáng chói hơn dưới ánh mặt trời, trang phục thiết kế táo bạo mang màu sắc trong lành trên người khiến anh thoạt nhìn như thể một vị hoàng tử kiêu ngạo và bướng bỉnh một mình trốn khỏi cung điện, quý phái phi phàm không vương một hạt bụi nhỏ. (LT: *tung bông**tung bông*)

“Sao em lại ở đây?” – Diệp Lận nheo mắt khàn khàn lên tiếng.

Lấy lại tinh thần sau một chút ngạc nhiên – “Anh…” – Nhớ tới cái studio ngoài trời kia, lại thấy bộ dạng của anh, tôi cười nói – “Đang làm việc?”

Diệp Lận nhíu nhíu mày – “Ừ.” – Nói xong câu này dường như trong nhất thời cũng không biết nói gì thêm nữa, mà anh có vẻ như tính chỉ đứng không như vậy.

“Anh…” – Nhưng tôi nghĩ kiếm chuyện gì đó để nói, dù sao cứ đứng như vậy cũng rất ngại.

“Cùng ăn cơm nhé.” – Diệp Lận đột nhiên ngắt lời tôi – “Chờ anh một chút.” – Nói đoạn liền xoay người chạy về phía studio ngoài trời.

Mà tôi lúc này rốt cuộc mới nhận ra, mình dường như đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều người.

Chương 38

Nhìn Diệp Lận chạy lại chỗ sân khấu ngoài trời, cho dù bị bao nhiêu người vây quanh, vẫn nổi bật rõ ràng như thế, mà mình nãy đây thôi còn không nhận ra.

Có điều, anh vừa ngỏ ý mời dùng cơm, nhưng tôi nhất định sẽ không nhận lời.

Đưa tay che nắng, cảm thấy hơi nóng nực, quyết định đi vào nhà hàng trước.

Nhưng không chờ tôi xoay người , cánh tay đã bị người ta nắm lấy – “Tiểu thư, chờ chút.” – Tiếng nói tươi đẹp mang theo hương vị mùa hè.

Một cậu trai thanh tú, tôi cúi đầu nhìn bàn tay bị cậu ta nắm, có vẻ như vì vừa vội vội vàng vàng chạy tới, dùng hơi nhiều sức, nên hơi hơi đau.

“A, xin lỗi!” – Cậu trai cũng nhận ra hành động của mình, buông tay – “À mà, anh Diệp mời chị qua đó.”

Diệp Lận? Nhìn lướt qua đám đông tới chỗ sân khấu ngoài trời lần nữa.

“Diệp sư huynh nói mời chị qua bên đoàn làm phim chờ một chút, sẽ không lâu lắm đâu, chỉ mười phút thôi.”

“Sao tôi phải đi?” – Tôi cười nhạt nhẹ nhàng nói.

“Ơ?”

“Sao lại đứng ở cửa vậy?” – Là tiếng của Phác Tranh.

“…Chào, Tranh.” – Nghiêng người nhìn Phác Tranh cách chừng hai mét đang bước về phía tôi, mặt tươi tỉnh hẳn lên.

“Không phải là bị người ta không cho vào chứ.”

“Vâng.” – Tôi trầm tư một chút, cười đáp – “Vẫn đang chờ vị Đồ Long kỵ sĩ đây hộ tống mà.”

“Vào thôi, không khéo lại xỉu mất.” – Phác Tranh tới ôm lấy tôi.

“Bây giờ cũng không dễ ngất xỉu như vậy đâu.” – Tôi cười, tự nhiên ôm lấy cánh tay Phác Tranh, xoay người nói với cậu trai vẫn đứng bên kia – “Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy.”

Cậu trai giật mình, sực tỉnh rồi mặt hơi ửng hồng – “Chuyện đó, chị, Diệp sư huynh …” – Thốt ra lại nuốt vào rồi chẳng thể nói được một câu rõ ràng.

“Đừng lo, tôi sẽ gọi điện lại cho anh ấy, anh ấy sẽ không làm khó cậu đâu.” – Tôi nhẹ nhàng cười nói.

“Không, không phải.” – Cậu ta lắc đầu.

Cái kiểu nói chuyện mơ mơ hồ hồ này không khỏi khiến tôi nhíu mày.

“Sao vậy? Người quen à.” – Phác Tranh nói.

“Không hẳn là quen, đàn em của Diệp Lận mà.” – Tôi thản nhiên nói.

“Diệp Lận?” – Phác Tranh liếc mắt nhìn tôi.

Tôi chỉ chỉ sân khấu ngoài trời trước mắt.

Một lúc lâu sau, Phác Tranh đột nhiên nói – “Có muốn qua xem không?”

“Vâng?”

“Đi nào.” – Phác Tranh kéo tôi đi về phía sân khấu ngoài trời, phản ứng chậm, thế là bị anh lôi đi mất.

“Này, chú em, đi nào!” – Phác Tranh ngoái lại hô lớn.

Tôi ngẩng đầu nhìn sườn mặt Phác Tranh, nhất thời không hiểu rõ ý đồ của anh.

Đi tới rìa đám đông, tới gần mới biết sân khấu ấy tỏa ra hiệu quả không thể coi thường, ánh sáng trắng mạnh mẽ chiếu lên đài cao, tuy là ban ngày, nhưng sự lạ lùng ấy tạo nên cảm giác đặc sắc mới mẻ, phông nền xung quanh là màu tối, làm tôn lên người mẫu, xinh đẹp mê người, mà Diệp Lận đứng ở chính giữa lại càng chiếm được sự nổi bật vô cùng, thay bộ trang phục màu xanh ngọc với trang sức tỉ mỉ màu lục, trên mặt bột phấn màu lam nhàn nhạt mà đẹp đẽ như ẩn như hiện, khuôn mặt trầm tĩnh, ung dung tùy ý để người ta tạo hình.

Anh luôn luôn biết mình phải biểu hiện như thế nào.

Một lát sau ánh mắt anh chầm chậm hướng về phía tôi đang lẫn trong đám người, như thể một cái nhìn chuyên chú tập trung, rồi không hề rời đi, động tác của anh đơn thuần mà tự nhiên, ánh nhìn chăm chú như vậy lại không khiến người ta chú ý đến tôi, bởi trước máy ảnh anh là một diễn viên bẩm sinh, mà tôi thì không phải, nên sau đó cứ phải cố hết sức tránh đi ánh nhìn đó.

Trên sân khấu phát lên một bản nhạc nhẹ nhàng, những người mẫu lại thay đổi biểu hiện.

“Anh tính gì vậy?”

“Em không muốn gặp cậu ta?” – Phác Tranh hỏi lại.

“Em đang hỏi suy nghĩ của anh mà, Phác Tranh.” – Tôi nói có chút nghiêm túc hơn.

“Em…” – Phác Tranh toan mở miệng đã bị một cô gái chạy tới ngắt lời.

“Tôi là trợ lý của Diệp Lận, xin mời theo tôi tới hậu trường.”

Dừng một chút rồi tôi nói – “Phiền cô.” – Nếu đã đến đây rồi, có từ chối nữa cũng dư thừa, nói thế nào thì gặp Diệp Lận cũng là chuyện cần thiết, tôi chỉ không biết Phác Tranh muốn gì, anh muốn…tác hợp tôi với Diệp Lận sao? Tuy khả năng này tính ra cũng không cao, dù sao Phác Tranh hẳn cũng đã nghe chuyện Diệp Lận sẽ kết hôn cùng Dương Á Lợi rồi, hơn nữa, anh phải hiểu rõ thái độ của tôi nữa, như vậy, bây giờ, anh làm những điều này…là xuất phát từ mục đích gì, chẳng lẽ thực sự chỉ thuần túy là ghé qua xem người quen, hay là, có ai đó cũng bắt đầu mong anh sẽ làm gì đó rồi…

Đi vào hậu trường, cũng không nhiều người lắm, có mấy chuyên gia hóa trang và phục trang đang bận rộn, người mẫu lục tục đi ra ngoài.

Nữ trợ lý kia liền đưa tới cho tôi và Phác Tranh một ly cà phê, tôi vừa đón lấy cái ly thì cảm thấy được một luồng ánh mắt hướng tới từ phía sau, quay đầu lại không bất ngờ gì khi thấy Diệp Lận đang đi về phía tôi.

Tôi đứng thẳng lưng, giữ vững biểu tình vốn có trên mặt.

“Còn tưởng rằng em sẽ đi.” – Diệp Lận đi tới trước mặt tôi, khi nói đã bước tới gần lắm rồi, giọng điệu còn có phần mờ ám, nói xong liền nhìn về phía người bên cạnh tôi – “Phác Tranh, đã lâu không gặp.”

Phác Tranh cười cười – “Dạo này công việc thật bận rộn.”

“Cũng không tệ lắm.” – Diệp Lận uể oải trả lời.

“Công việc bận rộn luôn luôn tốt.”

Diệp Lận nghe vậy liền có chút trầm ngâm – “Không ngờ cậu cũng quan tâm chuyện của tôi.”

Phác Tranh không để ý, cười nói – “Tính ra thì tôi cũng là bạn học cùng trường với cậu.” – Ngừng một chút Phác Tranh còn nói – “Huống chi từ khi cậu qua lại cùng An Kiệt thì tôi cũng đã coi cậu như em trai.”

Tôi vô thức nhướng mày……….Phác Tranh là người hiểu rõ lòng tôi nhất…………nhưng sao bây giờ…….. – “Được rồi, tôi chợt nhớ ra còn có việc phải làm.” – Phác Tranh quay sang tôi – “Anh đi trước nhé, lát để Diệp Lận đưa em về.” – Vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay tôi.

Tôi chợt có chút phiền lòng, phủi phủi tay áo khoác tượng trưng – “Còn phải chụp không?” – Nhìn Phác Tranh đi về phía cửa ra của hậu trường, nhàn nhạt mở miệng, tất nhiên là nói với Diệp Lận.

Diệp Lận nhìn tôi, ánh mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu – “Anh đi thay trang phục.”

“Chị Amy nói bạn gái của Diệp Lận tới, đâu đâu?” – Diệp Lận vừa mời rời chân đi, một cô gái cao gầy đã lao tới hậu trường.

“Bạn gái của Diệp Lận sao, công tử đây cũng khá là hứng thú.” – Một người mẫu nam cũng tiến vào.

“Trời ạ, John quả có khả năng khiến người ta chết đi sống lại mà, tôi nghĩ tôi phải ngủ mất một ngày một đêm.” – Lần này là một người mẫu nam là người lai, rất thiếu thanh lịch đá giầy trên chân ra – “Được rồi, ấy ấy của Diệp thiếu gia đâu nào, để tôi nhìn xem nào.” – Nói đoạn hai mắt liền bắn phá xung quanh.

Vừa nhìn thấy tôi một cái liền bật cả người dậy chạy tới – “Aha, nhất định là cô rồi!”

Người mẫu nam vào lúc trước cũng huýt một tiếng sáo, nhìn tôi liếc mắt, cười nói – “Nếu tranh với cậu ta, ai sẽ thắng nhỉ?”

“Nếu vậy thì cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý quyết tử.” – Tiếng nói nhẹ nhàng đặc biệt của Diệp Lận từ phòng thay đồ truyền tới, hơi dựa vào khung cửa, lời nói mang vẻ dịu dàng.

“Ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi.” – Thêm mấy người nữa lục tục tiến vào.

“Diệp sư huynh, chúng ta đi ăn món Hàn Quốc nha.”

“Sư huynh nhà em hôm nay không rảnh đi ăn món Hàn Quốc với em đâu.” – Một người mẫu nam mở miệng trêu chọc.

“Ơ? Đúng rồi, sư huynh, bạn gái anh đâu?” – Cô gái vừa vào còn đang ngồi trước bàn hóa trang tháo trang sức hào hứng hỏi.

“Xinh đẹp mà không rực rỡ, mềm mại mà không yếu đuối, lạnh lùng mà không băng giá, tôi là trưởng nhóm này, John, khi nào muốn chụp ảnh quảng cáo cứ tìm tôi.” – Một người đàn ông trung niên ngoại quốc cười đưa tôi danh thiếp.

Vậy ra người vừa chụp ảnh trên sân khấu vừa rồi đây chính là người phụ trách của họ.

“Diệp sư huynh, nếu là bạn gái, vậy cùng chúng ta đi ăn được không?”

“Đúng đó, tôi cũng muốn hẹn hò nhiều chút tỷ lệ thắng sẽ lớn hơn.”

“Haha, Boss cũng tán thành rồi, Diệp thiếu gia, nói xem?”

Diệp Lận cười, có chút phối hợp.

Tôi không biết vì sao cục diện lại trở nên hỗn loạn như thế này.

Tuy rằng Diệp Lận có vẻ như không có phản ứng gì, nhưng cũng có vẻ như rất ưng ý kiến của họ, cũng không quyết định lựa chọn gì.

“Vốn định đi riêng, nhưng giờ xem ra không được rồi, đi cùng nhé, không sao chứ.” – Diệp Lận đi tới, tiếng nói có chút ngọt ngào nhẹ nhàng hỏi.

Tôi chớp chớp mắt.

Diệp Lận kéo tay tôi – “Nếu phải ăn cùng, ăn ở đâu chẳng như nhau.” – Tiếng cười tà tà mang theo sự độc tài không cho phản bác.

Anh nắm tay tôi rất chặt, muốn rút tay về mà khó quá, chau mày cúi đầu……….trái tim trong nháy mắt thắt lại………….nơi cổ tay đeo khăn lụa kia……….không cẩn thận để lộ ra, là vết sẹo sao?! Trời ạ, rõ ràng sâu đến như vậy……..làm sao có thể……………

Bàn tay kia bưng lấy đôi môi run rẩy, ngẩng đầu quan sát bóng lưng đẹp đẽ phía trước.

………………..Tự sát sao………

Vì, cái gì…….

Có lẽ là vì sao…………..

Diệp Lận, lần này, anh đang chơi trò gì vậy……………

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ