Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vì sao mùa đông ấm áp - trang 7

Chương 39

Tình huống bây giờ trở nên khá là kỳ quái, nói chung, tôi ngồi trong nhà hàng, đối mặt với một nhóm đông người có thể coi là thuộc về giới giải trí, có chút đau đầu.

“Cái này có vị rượu.” – Diệp Lận lấy khỏi tay tôi món đồ uống màu hồng nhạt, đưa lại một cốc nước tinh khiết.

“Oa oa oa, Diệp sư huynh cũng biết chăm sóc người khác!”

“Anh mọi khi cũng vẫn chăm sóc em mà.” – Diệp Lận nhướng mày.

“Nói thế nào nhỉ, à, dịu dàng, sư huynh, anh là người không biết dịu dàng.”

Diệp Lận cười khẽ một tiếng – “Nhưng cũng thật không ngờ hình tượng của anh trong lòng em lại to lớn như vậy.”

Cô gái tên là Trần Lâm Lâm lè lè lưỡi, cười tinh nghịch không nói gì thêm.

“Giản tiểu thư, chị với sư huynh quen nhau như thế nào vậy?” – Cô gái tên Amy, người có thể nói là điềm đạm nhất trong đó.

“Anh yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, mấy đứa đừng làm phiền cô ấy nữa, OK?”

“Sư huynh, anh cứ như vậy rất giống gà mái mẹ.”

“Lâm Lâm Trần, phiền cô chú ý cách dùng từ.”

“OK, OK.”

“Giản tiểu thư, món ăn không hợp khẩu vị sao?” – Tôi nhớ là anh ta họ Trì.

“Không có.” – Vô tâm gẩy gẩy đĩa thức ăn trước mặt.

“Tôi có dạo cho rằng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đều chỉ là nhất thời thấy đẹp thôi, trôi qua rồi cũng hết, tôi nói đến là ấn tượng, cô cũng biết, cảm giác ban đầu của người ta thường mong manh, Giản tiểu thư, ấn tượng về cô rất……..rất rất mạnh, dù là vẻ ngoài, khí chất hay là phẩm cách, cảm giác.”

“John, đừng có ý đồ gì với cô ấy.” – Diệp Lận miễn cưỡng mở miệng.

“Haha, tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô ấy còn giữ danh thiếp của tôi hay không thôi.”

Mọi người cười ha hả – “Boss, ông mà cũng có lúc phải đuổi theo người ta hy vọng được chụp ảnh cơ đấy.”

“Hy vọng, à, có thể nói như vậy, cô ấy cho tôi cảm hứng, mới gặp nhau một lúc ngắn ngủi, dư càng….cảm thấy vô cùng, có điều cô ấy không phải người đầu tiên mà tôi ‘theo đuổi’.”

“John, tiếng Trung của ông thực sự cần phải cố gắng thêm.” – Diệp Lận rót cho ông ấy một ly rượu.

“Câu này nghe thật là khó chịu, tôi tới Trung Quốc mới hai năm, có thể đạt tới trình độ này cậu phải khen tôi là thiên tài mới phải.” – Hai người chạm cốc thật ăn ý – “Đương nhiên, nếu có ai đó biết tiếng Pháp, tôi nghĩ tôi sẽ tiến bộ nhanh hơn.”

Mồ hôi ra đầy trong lòng bàn tay khiến tôi khó chịu cực kỳ, muốn đi tới nhà vệ sinh để rửa tay, vừa đứng lên liền nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa.

“Tịch tiên sinh.” – Tiếng nhân viên phục vụ trong nhà hàng truyền đến.

Tịch? Ngực run lên. (LT: xoẹt rồi, thế này có coi là hồng hạnh xuất tường bị bắt quả tang không nhỉ?)

Ngước mắt………………………….Tịch Si Thần! Thực sự, có chuyện trùng hợp đến vậy ư……………Tôi đứng tại chỗ, một lúc lâu cũng không có một chút động tác gì, thực sự là có chút kinh ngạc.

Anh hôm nay, mặc môt bộ vest giản đơn nhạt màu, quần màu tối, tóc đen có chút tự do, nhưng cũng không đến mức quá lộn xộn, mặc một bộ trang phục thanh tao lịch sự như vậy lại hài hòa và tuấn nhã đến bất ngờ, mang theo kính mắt gọng bạc, càng thêm ôn hòa, chỉ là thái độ bình tĩnh lạnh nhạt vẫn khiến người ta không dám đến gần như trước.

Tôi chắc chắn, chỉ trong nháy mắt, anh đã nhìn thấy tôi, thế nhưng, cũng chỉ trong giây lát, ánh mắt anh lại thản nhiên chuyển đi, biểu tình trên mặt không một chút biến hóa, vẫn bình tĩnh như thế.

Mấy người đàn ông theo sau Tịch Si Thần, đi theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, đi về phía tôi, khi chỉ còn cách tôi chừng chục mét, đột nhiên John nhảy dựng lên – “A, Elvis Tịch!”

Tịch Si Thần bởi….một tiếng gọi này, đang đi lướt qua tôi liền dừng lại, ánh mắt nhìn về phái John.

“Thật là trùng hợp mà, Tịch tiên sinh, có thể gặp được anh ở đây!”

Tịch Si Thần nhíu nhíu mày, còn đang nhớ lại, sau đó thực sự cũng nghĩ ra được – “John – Feld?” – Giọng điệu chậm rãi lạnh lùng.

“Đúng vậy, Tịch tiên sinh vẫn nhớ, đó là vinh hạnh của tôi.”

Tịch si thần như thể lơ đãng liếc mắt nhìn một lượt người ngồi trước bàn ăn, sau đó quay về phía John nhẹ nhàng gật đầu – “Xin lỗi không tiếp được.” – Giọng nói bình thường khách khí xa cách.

Nhìn bóng dáng cao gầy ấy biến mất đằng sau hàng ghế đầu hành lang, tôi mới ngồi xuống, không biết là cố tình hay vô ý, khi anh vừa mới đi lướt qua tôi, những ngón tay lạnh như băng lướt qua lưng tôi, lưu lại một mảnh lạnh lẽo……….Bất giác tôi đưa tay xoa lên nơi ấy, hơi lạnh còn đọng lại.

“John, người đó………….”

“Elvis Tịch, CEO của Thành Nghiệp, tính ra là ông chủ của mấy người đấy.” – John trả lời.

“Cái này ông không cần nói chúng tôi cũng biết, tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc mà.” – Trần Lâm Lâm cười nói.

“Tôi đã từng xem rất nhiều bài viết về anh ta.” – Amy cũng hiếm hoi phụ họa.

“Boss, sao ông có thể quen được với anh ta, ý tôi là làm sao mà anh ta cũng biết ông, dù sao, nhân vật như vậy……………..”

John cười ha hả – “Anh ta là người đầu tiên tôi muốn theo đuổi.”

Mọi người xôn xao.

“Bị từ chối hả?”

John cười cười – “Lúc ban đầu không biết thân phận của anh ta, khi gặp là ở ngoài tổng công ty, đuổi theo anh ta để mời làm người mẫu cho tôi, chỉ chưa thấy ai có thể lạnh lùng đến vậy, nhưng mà sau đó, ha ha, không dám đi nữa, đặc biệt sau khi biết anh ta là ông chủ của ông chủ của mình, tôi nghĩ, tôi vẫn còn muốn giữ một ít công ăn việc làm.”

“Nhìn qua đúng thật là loại người không dễ tiếp cận.” – Trần Lâm Lâm chống cằm nói theo.

“Nhưng mà nói thật, anh ta thật là xuất sắc, lắm tiền, đẹp trai, còn gì nữa nhỉ………………chậc, như ở trong tiểu thuyết đi ra.” – Cô gái lại xuýt xoa khen ngợi.

“Muốn làm dâu nhà giàu có sao?” – Một người mẫu nam cười nói.

“Có ai làm ngôi sao mà không phải vì muốn làm dâu nhà giàu.”

“Ôi chao Lâm Lâm, cô lại vơ đũa cả nắm rồi, vẫn có một số người hiến thân vì nghệ thuật mà.”

“Đúng đúng đúng, giống như chị Amy vĩ đại của chúng ta.”

“Con bé chết tiệt kia.”

“Cora, đừng nhìn nữa, sớm mất hút rồi! Haha, cô không phải mê anh ta rồi chứ?”

“Sao có thể! Chỉ là yêu thích thuần túy mà thôi, chị biết mà, người đàn ông quá đỗi xuất sắc thì không an toàn.” – Cora quay đầu lại cười.

“Cô nghĩ anh ta có vẻ không an toàn.”

“À, thực ra, em nghĩ mình không xứng với anh ta.”

“Cora nhà chúng ta mà có thể thốt ra cái lời này! Cô là cô gái tự tin nhất M-SHANG đấy nhé!”

“No, No, cái này với lòng tin không liên quan, người như vậy quá cao xa, rất khó nắm bắt, mà em chỉ thích nắm chắc trong tay.” – Nói xong liền trừng mắt nhìn đẹp đẽ.

Có người phụ họa, có người cười, có người tranh luận.

Tôi chẳng cần biết cho dù “ngôi sao” là ai, vẫn là ở trong bát quái, thật là hết thảy đều rất đặc sắc.

Chương 40

Hóa đơn của quý vị, Tịch tiên sinh đã trả rồi.

“Vị họ hàng này của em thật là hào phóng.” – Diệp Lận, kéo tôi đi, vẻ mặt vẫn bình thản lạnh lùng.

Tô có ý lảng tránh đề tài này, ngước mắt nhìn đám người đi về hướng ngược lại với chúng tôi vẫy vẫy tay tạm biệt – “Anh không đi cùng bọn họ sao?”

“Anh bây giờ muốn ở cùng em!” – Đột nhiên đứng lại, biểu tình của Diệp Lận không được tốt cho lắm, bữa cơm vừa rồi anh vẫn luôn trầm mặc, bây giờ có vẻ như là bùng nổ hết ra.

Tôi cũng nhìn anh, nói thực, đến giờ vẫn không nghĩ lại đi cố sức đo đếm suy nghĩ trong lòng anh, bởi đã không còn sức lực như vậy nữa, cho nên, tôi chọn phương pháp trực tiếp nhất.

Kéo tay trái của anh…….nơi đó quấn một chiếc khăn lụa màu đen mềm mại tinh xảo.

Diệp Lận cả kinh, toan rụt tay về, nhưng bởi tôi nắm tay rất chặt mà không rút ra được, mặt rất không tự nhiên quay sang một bên, tay có chút run rẩy.

Vuốt ve vết rạch kia, ngón tay trơn trượt như chìm tròng trong vết thương ấy – “Em muốn biết, vì sao?” – Ngẩng đầu nhìn anh.

“Không vì sao cả!” – Diệp Lận run run môi, sóng mắt vốn luôn bình tĩnh dường như bị một trận gió phá vỡ, tan nát và u buồn.”

“Diệp Lận…….”

“Em sẽ quan tâm sao?! Em sẽ để ý sao?” – Những đường nét đẹp đẽ bỗng trở nên tươi sáng, vẻ mặt cũng trở nên cố chấp hơn.

Tôi bất đắc dĩ thở dài – “Em vẫn quan tâm anh mà, anh rất rõ ràng, không phải sao.”

“An Kiệt, An Kiệt, An Kiệt!!!” – Diệp Lận hung hung kéo tôi vào trong lòng – “Anh không chơi nữa! Giản An Kiệt! Anh không chơi! Anh chịu thua! Anh chịu thua rồi!”

Tôi không giãy dụa cũng không hề phản kháng, một lúc lâu sau tôi mới nhẹ nhàng nói – “Anh lợi dụng cô ấy, cô ấy nào có tội tình gì.”

“Cô ấy………sẽ ổn thôi.”

“Vẫn là thật ích kỷ mà……”

“Ừ đấy! Anh ích kỷ, anh hẹp hòi!” – Vòng tay trong nháy mắt càng siết chặt – “Nhưng mà, đừng quên, Giản An Kiệt, chính em đã lôi phần xấu xa này ra.” – Câu cuối cùng kia, anh nói nhỏ nhẹ mà quyến rũ.

Tôi im lặng.

“Giản tiểu thư.” – Một giọng nói kính cẩn vang lên.

Cả hai chúng tôi đều sửng sốt.

Quay đầu nhìn cách mình năm mét không biết từ khi nào đã đỗ một chiếc xe màu đen, cùng với tài xế đứng bên cửa xe.

Diệp Lận cười khẽ buông tôi ra, có điều tay phải vẫn giữ chặt ở thắt lưng như cũ – “Xem ra tài xế miễn phí anh đây hôm nay không dùng đến rồi.”

“Giản tiểu thư, tiên sinh bảo tôi đón tiểu thư về.”

Vị tài xế này tôi đã gặp, ông ta là người đi theo Tịch Si Thần……Tịch Si Thần sao………..

Còn đang nghĩ ngợi, trán bị người ta nhẹ nhàng hôn lên một cái – “Thực ra, anh rất muốn đưa em về, nhưng mà, đột nhiên anh có chút việc, để ông ta đưa em về nhé.” – Nụ cười của Diệp Lận có chút mờ ám.

“Diệp Lận.” – Dùng chút lực đẩy anh ra, thái độ rõ ràng như thế của anh là diễn cho ai xem vậy.

“Anh muốn theo đuổi em một lần nữa, Giản An Kiệt.” – Hơi thở của anh lướt qua vành tai tôi, tuyên bố lời thề chỉ có mình tôi nghe được, nói xong liền tiêu sái xoay người đi về phía chiếc xe thể thao của mình.

Tôi có phần không phản ứng kịp, nhìn chằm chằm theo anh hướng về phía chiếc xe đỗ trước cửa nhà hàng, rồi lại nghênh ngang phóng đi.

Đến tột cùng là có ý đồ gì vậy………….

“Giản tiểu thư, xin mời lên xe nào.” – Giọng người tài xế mang chút nóng vội kéo tôi khỏi mạch suy nghĩ.

Tôi ngừng một chút, gật đầu, không để ý ông ta, mở cửa sau ngồi vào.

Cửa xe vừa khép lại, một cỗ lực đạo mạnh mẽ lôi kéo lấy tôi từa phía sau, rơi mạnh vào trong một vòng ôm ấp, mà miệng bởi kinh ngạc mà hé ra trong nháy mắt liền bị che lại, hương bạc hà thơm mát quen thuộc xộc vào trong lưỡi, cố sức mút vào, trằn trọc, kéo theo một chút đau đớn, tấn công cướp đoạt tìm kiếm xâm nhập vô cùng gấp gáp, như thể muốn cho những cảm giác chân thực nhất chứng thực tất cả.

“Si Thần……..” – Tôi tưởng chừng như bị ai đó hôn đến ngạt thở, thân thể hơi run rẩy, ánh mắt mê ly nhìn gương mặt tuấn nhã xuất chúng trước mắt.

Tịch Si Thần nặng nề nhắm mắt lại, hít sâu một cái rồi buông ra, ngón tay siết chặt đến tái nhợt.

“Trần Tuấn, lái xe đi.” – Chậm rãi lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn ra phía bên ngoài, mơ hồ, lạnh lexo và xa cách.

“Em muốn xuống xe.” – Tôi bất ngờ nói, giọng điệu rất bình tĩnh.

Cảm giác được thân mình anh sững sờ.

Tôi xoay người thử mở cửa, cửa không nhúc nhích – “Cho em xuống xe.” – Giọng điệu tôi không hề nôn nóng, bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Trần Tuấn, anh xuống xe đi.”

“Tịch Si Thần!”

“Chết tiệt, em rốt cuộc còn muốn giày vò anh đến khi nào…………..” – Gần như cứng cỏi kéo tôi vào lòng, đói khát đè xuống, thô bạo đến mất hết cả tao nhã vốn có, thô bạo bởi xúc động mãnh liệt đến nỗi không không chế được, khó chịu đến không thở nổi khiến tôi mấy lần giãy dụa khỏi nụ hôn của anh, nhưng vẫn bị rơi vào vòng truy đuổi đến ngạt thở.

Thân thể bị ôm chặt ngăn cho không thể nhúc nhích mảy may, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu không rõ mình rốt cuộc muốn làm gì nữa.

Đúng, tôi vừa rồi tức giận, tức giận vì anh khó chịu, tức giận vì rất là khó chịu khi mà anh khó chịu vì mình. (LT: xoắn cả não =.=”)

Cuối cùng, tôi trầm ngâm thở dài nói – “Tịch, không nên ở đây…….”

Anh ngừng lại, buông, nhìn tôi, giây tiếp theo lập tức xúc động cúi xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn lần này rất nhẹ, cũng rất dịu dàng.

Tình triều cuồn cuộn, như sóng biển trào lên lại dìm xuống, hai tay tôi bám sâu vào drap giường, cặp mắt sâu thẳm và đen đặc kia nhìn tôi chăm chú, dục vọng nóng bỏng rõ ràng đến vậy, chậm rãi, anh phủ người xuống, bờ môi nóng rực liếm từng chút từng chút một, mạnh mẽ mà lại có phần thong thả mang theo ý trừng phạt nghiêm khắc, cuối cùng, đầu lưỡi nóng ẩm dừng lại phía dưới xương quai xanh, mạnh mẽ hôn mút, mồ hôi nơi da hai người dán vào nhau bốc hơi bởi sức nóng, cảm giác được ngón tay nóng rực luồn vào dò xét phía dưới mình, cảm giác khô nóng khó chịu khiến tôi không ngừng phát run, sự tấn công của anh không mang theo dịu dàng, thậm chí có thể nói là dã man, hết sức mà ác liệt đến vậy, không khỏi thốt lên – “Tịch…”

Anh ngắt lời tôi, lôi kéo tay phải của tôi tới thăm dò nơi bí mật của anh, tôi sửng sốt, muốn rụt tay về, nhưng lại bị anh bá đạo khóa chặt lại, không thể nào chạy trốn, hơi ấm thiêu đốt cùng với cảm giác nóng cháy chân thực khiến tôi gần như xấu hổ muốn chết, nhưng anh có vẻ như muốn cho tôi cảm nhận được sức nóng chưa từng có ấy, tay phải yếu ớt được dẫn dắt, dùng lực run rẩy mà trúc trắc, phóng tung đầy khiêu gợi.

Dây dưa cuồng loạn, ngọn lửa trong mắt anh càng lúc càng cháy bỏng, lạnh lùng cao quý thanh nhã thường ngày không thấy đâu cả, chỉ còn lại một mảnh ham muốn nóng rực.

……Anh bắt đầu thực sự chiếm lấy cùng cướp đoạt, tôi chỉ cảm giác trước mắt nổi lên một màn sương mù mênh mang dày đặc, sau đó liền rơi vào hỗn loạn bởi bị đòi hỏi mãnh liệt, nhịp điệu tình ái nương theo khoái cảm cuồng loạn, rơi vào trầm luân……Thân thể ẩm ướt, drap giường mềm mại mà dấp dính, tất cả đều như quá đỗi vội vàng, rồi lại như dĩ nhiên là vậy…

Dư vị của đợt sóng vừa rồi còn chưa lắng xuống nửa phần, no nê thỏa mãn rồi mà anh vẫn lại bướng bỉnh nảy sinh đòi hỏi(LT: chị quá ngây thơ, với sói chả bao giờ là đủ), khuôn mặt đẹp đẽ không gì sánh được, chăm chú nhìn tôi khao khát mà si mê, ngọn lửa trong đáy mắt đen sâu thẳm tỏa ra sức nóng như muốn thiêu cháy tôi, xấm chiếm vô cùng gấp gáp khiến tôi không kịp thở rồi một lát sau đó lại rơi vào một…đợt sóng cuộn trào nghiêng trời lệch đất khác.

Chương 41

Ánh mặt trời mong manh mơ hồ theo song cửa sổ chiếu vào, cơn gió êm dịu mát lạnh khẽ vén lên một góc rèm, bốn bề một mảnh tĩnh lặng, vỗ về huyệt thái dương ngồi dậy nhìn xung quanh, thiết kế đặc biệt giản dị, hai màu trắng đen trang nhã là chủ yếu, bài trí rõ ràng, nhớ lại hôm qua hình như Tịch Si Thần mang tôi tới một chung cư cao tầng ở ngoại ô phía Bắc……cố gắng lắc lắc đầu, bị đau đầu buổi sáng khiến tôi không làm gì được, bọc chăn đơn xuống giường, đi về phía phòng tắm.

Thân thể trần trụi trước gương đầy những dấu vết tình ái.

Lơ đãng tắm dưới vòi sen, tìm lấy một bộ quần áo tạm coi là mặc được ở phòng thay đồ cạnh đó, hương bạc hà nhàn nhạt trên đó khiến tôi có chút nóng lên.

Day day ấn đường (LT: “眉心”mi tâm, ấn đường là điểm giao giữa hai lông mày ấy mà :D), tay vừa đặt lên nắm cửa, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện truyền tới từ phòng khách.

“Hôm nay, con bé đó về Giản gia…”

“”Phác Ngọc Quyên nói, nó thực ra vẫn sẽ nghe lời.”

“……..Si Thần, con có muốn cùng về Giản gia một chuyến không.”

Sau một hồi im lặng, là tiếng Tịch Si Thần – “Con sẽ qua.” – Giọng điệu bình thản không nghe ra tâm tình gì.

Chậm chạp lui về bên giường, cuộn mình nằm xuống, cũng không biết trải qua bao nhiêu hỗn loạn mới lại chìm vào giấc ngủ.

Trong mê mang, cảm giác được một bên đệm chậm rãi trầm xuống, người ở phía sau ôm chặt lấy tôi, khuôn mặt chôn sâu vào gáy tôi.

“……Ngứa.”

Tiếng cười nhẹ nhàng – “Dậy ăn sáng nào.”

“…….Không đói.”

“Ăn một chút.

Dạ dày sẽ thoải mái hơn.”

Tôi nhàn nhạt cười, vươn tay ôm lại cổ Tịch Si Thần, nghiêng đầu hôn lấy cánh môi lạnh lẽo kia.

Tịch Si Thần hơi sững người, rồi lập tức chậm rãi làm sâu thêm nụ hôn này.

Đều ra ngoài một mình, đều có việc riêng phải làm, xét về mặt tính tình, cả hai đều có xu hướng độc lập, một chút cảm tình, sẽ không khiến tâm tính thay đổi nhiều, quấn quít lấy nhau, thân mật không thể nào chia tách, đối với chúng tôi mà nói đều quá đỗi văn chương.

Đi tới nơi ở của Phác Tranh, không gặp được anh, nhưng lại không ngoài ý muốn nhận được điện thoại của mẹ, kêu tôi về Giản gia, tôi vâng lời.

Tôi không rõ ân oán tình thù của người lớn, cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ là, bà ấy là mẹ tôi.

Gạch xanh ngói đỏ, hành lang quanh co, hoa viên thơm mát, cảnh còn người mất.

Người làm thấy tôi không ngạc nhiên cho lắm, cung kính đón tôi vào nhà.

Phòng khách, Giản Chấn Lâm, Trầm Tình Du, mấy người không nhận ra được cùng với…..Tịch Si Thần thanh tao lịch sự ngồi một bên.

Giản Chấn Lâm vừa thấy tôi tới ngưỡng cửa, liền bảo Trầm Tình Du dìu đứng dậy.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi………….” – Già nua yếu ớt, nhưng vẫn kín kẽ cẩn thận như trước.

Bàn tay đang nắm siết chặt hơn, ngăn không cho mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhưng mà, cái dạ dày không chịu thua kém từ lúc bước qua ngưỡng cửa cứ co quắp không ngừng, chút cháo hoa bị ép uống từ sáng xem ra lúc này không còn bao nhiêu tác dụng.

“Đây là Tiểu Kiệt sao, đã lớn thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, bác là bác Ninh đây, còn nhớ bác không?”

“Ông Ninh, ông làm con bé sợ rồi kìa.” – Cái người trông trưởng giả cười nói.

“Xem ông Từ nói gì kìa, con bé khi nhỏ tôi cũng đã từng ôm rồi đấy.” – Người tự xưng là ‘bác Ninh’ cười phá lên, có vẻ là một người quan chức lõi đời.

“Tiểu Kiệt nhà chúng ta ở nước ngoài lâu e là đã sớm quên các bác rồi.” – Trầm Tình Du cười.

“Thanh niên bây giờ toàn thích sang nước ngoài sống, thằng nhóc nhà tôi cũng ở lỳ bên Mỹ ba năm liền, khi về đến gọi bố cũng lạ miệng.”

“Cậu hai nhà họ Trữ thế mà cũng là một thanh niên đầy triển vọng đấy chứ.” – Trầm Tình Du cười.

“Triển vọng gì chứ, cả ngày ăn không ngồi rồi, hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chưa mang về cho tôi một cô bạn gái nào. Nếu nói thì phải là Si Thần mới thực hợp lòng tôi, có thể có được một đứa con như thế, bảo tôi sống ít đi mấy năm tôi cũng cam lòng.”

“Si Thần đúng là…khiến người làm dì như em đây cảm thấy vô cùng tự hào.”

“Haha, Tiểu Trầm, dù cô nói lời này không thật lòng, nghe vẫn thật là cảm động.”

“Bác Ninh nói thế là không được, em từ trước đến nay đều ăn ngay nói thật mà.”

Tịch Si Thần chỉ lẳng lặng ngồi, không hề tham dự bất kỳ một câu chuyện nào, dửng dưng như thể một người ngoài cuộc.

Trầm Tình Du cười quay sang tôi – “An Kiệt, đứng có đứng đó, vào đây vào đây, hôm nay thật trùng hợp, mấy bác đây đều ghé thăm cha con.”

“Tiểu Kiệt…….” – Trong mắt Giản Chấn Lâm tràn ngập buồn thương và hổ thẹn.

Vẫn đứng ở cửa không bước thêm một bước – “Giản tiên sinh.” – Cuố cùng tôi cũng mở miệng – “Diễn lại vở kịch một lần nữa chẳng lẽ ông không cảm thấy……..buồn nôn.”

“An Kiệt!” – Trầm Tình Du không ngờ tôi sẽ nói như vậy, cả kinh thốt lên, nhưng sau đó liền lập tức dịu giọng lại – “Sao có thể ăn nói như vậy với cha con chứ.”

“Tình Du.” – Giản Chấn Lâm vỗ vỗ vai Trầm Tình Du – “Là chúng ta có lỗi với con bé…”

“Chấn Lâm, Tiểu Trầm, hai người xem lại mình đi, để con mình phải có thái độ như thế, Tiểu Kiệt, bác Ninh sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con, đừng sợ, nhé.”

“Nếu không có chuyện gì khác, vậy thì, phiền Giản tiên sinh nói với mẹ tôi một tiếng là tôi đã tới rồi.” – Đang định quay đi, tiếng của Trầm Tình Du lại từ phía sau gọi giật lại. – “Cái con bé này làm sao vậy hả!”

“Tiểu Trầm.”

“Mấy người cũng thấy rồi đấy, muốn hòa thuận cùng nó, nhưng tính tình con bé này cứ ương bướng như thế, để lấy lòng nó, có gì chưa làm đâu!” – Có phần hờn giận ngồi xuống sofa.

“Khó khăn lắm con bé mới về, Tình Du, em chịu khó nhịn đi.”

Nhịn? Nếu phải nhịn tôi thì việc gì phải gọi về.

Nhịn? A, toàn là tôi không phải với bọn họ!

“Tiểu Trầm, tôi rất thích con bé này, cô đừng trách mắng làm khó nó.”

“Anh Ninh! Ôi, bỏ đi bỏ đi, tôi lại quay về làm mẹ kế xấu xa đúng nghĩa là được.” – Trầm Tình Du đứng lên, liếc mắt nhìn tôi, sự chán ghét trong mắt lúc này đã không hề giấu diếm. – “Chị Lâm, ăn cơm nào.”

Ăn cơm…….tôi nghĩ, tôi lại phải ở thêm một lúc rồi, nhưng không chờ tôi nhấc bước đã thấy Tịch Si Thần thản nhiên đứng dậy bước về phía tôi, tôi còn đang trố mắt đã đứng bình tĩnh trước mặt tôi, nhẹ nhàng hôn xuống….người này, thật là không biết nhìn hoàn cảnh mà, tôi thở dài trong lòng. (LT: anh thật là….chỗ này toàn các ông già bà cả, nhỡ lăn ra đấy lại tốn tiền thuốc men ~…biết là anh giàu rồi ~…)

Bàn tay buông xuống, mười ngón giao nhau.

“Hai đứa!” – Trầm Tình Du là người đầu tiên phản ứng lại.

“Chúng tôi, ở bên nhau.” – Giọng nói của Tịch Si Thần trước sau như một không hề phập phồng gợn sóng, chỉ là bàn tay nắm chặt như công khai biểu hiện phần nào đó ý độc chiếm.

Sắc mặt Trầm Tình Du có phần khó coi – “Si Thần….con, con nói linh tinh gì vậy! Con bé là em họ con!”

“Không có quan hệ huyết thống.”

Giản Chấn Lâm cũng kinh ngạc không thôi. – “Si Thần, con và Tiểu Kiệt…”

“Nếu cô ấy bằng lòng, tôi sẽ cưới cô ấy….” – Tịch Si Thần nói chậm rãi mà thản nhiên.

“Hai đứa, hai đứa sao có thể……thật là xằng bậy!” – Giản Chấn Lâm suýt nữa đứng không vững.

“Ngài vì tiền tài quyền thế của hai nhà Tịch, Trầm mà cưới dì Tình, tôi không bàn đến. Nhưng mà, Giản An Kiệt, thuộc về tôi.” (LT: yêu luôn câu này :-x)

“Cái gì?!”

“Đừng có lợi dụng cô ấy nữa.” – Giọng điệu lạnh lùng chậm rãi có phần tuyệt tình.

Đưa tay phủ phủ trán tôi, lau đi mồ hôi lạnh đang rịn ra – “Sắc mặt có phần tái nhợt, dạ dày lại khó chịu à?”

“……..Ừm.”

“Đáng lẽ ra trước bữa sáng phải cho em uống một chút mật ong.” – Lông mày từ từ nhăn lại – “Đau lắm à?”

“….Hơi hơi.”

Suy nghĩ một chút, Tịch Si Thần dịu dàng nói – “Chúng mình về sớm một chút vậy, được không?”

“………” – Tôi không biết làm sao anh có thể thản nhiên một mình một kiểu như thế khi ở giữa một đám trưởng bối đang trợn mắt há mồm, thật là……ngoại trừ điều anh quan tâm, tất cả những thứ khác đều chỉ là “râu ria”.

“Được rồi! Tiểu Kiệt con qua đây! Si Thần, tôi luôn coi trọng cậu, cậu thật là không làm…tôi thất vọng.”

Tịch Si Thần quay đầu lại thong thả nói – “Bởi ông là cha của An Kiệt, nên tôi mới có thể kính cẩn gọi một tiếng chú Giản.”

Giản Chấn Lâm sắc mặt tái mét – “Chú Giản? Hừ, tôi e là tôi bây giờ không nhận nổi một tiếng ‘chú Giản’ của cậu.”

“Tham ô cùng với nhận hối lộ, thất thế mới là nhẹ thôi, cảm phiền….tự giải quyết cho tốt.”

“……”

Khi bước ra khỏi cửa, Tịch Si Thần lại quay đầu lại nói – “Đúng rồi, chú giản, ngài vẫn muốn có được tài sản của Thành Nghiệp, về mặt pháp luật cũng không thuộc về tôi, nó thuộc về……Anatasia Giản, sáu năm qua, đều vậy.”

(LT: Anh thật là biết dọa người =.=”)

Chương 42

Ánh sáng mờ ấm áp, ban công màu trắng thanh lịch, gió nhẹ thấm lạnh, Tịch Si Thần ôm tôi nằm trên ghế dựa, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa bụng tôi, bàn tay ấm áp thật để ý, chậm chậm từng ly từng tý.

Đau đớn dần dần tan đi, thoải mái than nhẹ một tiếng, mí mắt rủ xuống.

“Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?” – Từ trên đỉnh đẩu tiếng nói thầm thì dịu dàng mơ hồ vang lên.

“……Ừm.”

“An Kiệt, em….có trách anh không.” – Một lúc sau Tịch Si Thần nhàn nhạt mở miệng.

“…….” – Tịch Si Thần, bình tĩnh khép kín mà lạnh lùng, từ nhỏ vẫn luôn thanh cao quý tộc, đẹp đẽ bẩm sinh…Chậm rãi mở mắt ra, hơi ngẩng đầu lên….những sợi tóc mềm mại dán trên trán, hơi hơi lơ đãng che bớt ánh mắt đi mấy phần, khuôn mặt tuấn nhã mang theo nhu tình, áo sơ mi cởi hai cúc để lộ ra xương quai xanh với những đường nét tuyệt đẹp, cả người tỏa sáng và nhu hòa như thế.

Kìm lòng không được vươn tay vuốt mấy sợi tóc đen rủ trước trán, nhẹ nhàng gảy một chút, lại đưa tay xuống, phủ lên đôi con ngươi đen tuyền tăm tối thăm thẳm kia.

“Tịch Si Thần.” – Tôi nỉ non, nếu như thừa nhận có thể khiến anh yên tâm, vậy thì…– “Em yêu anh.”

Phải mất chừng mười giây, thân thể anh cứng đờ đến nỗi quên hết cả phản ứng, giây tiếp theo, kéo tay tôi xuống, ôm xốc tôi lên, nụ hôn cuồng mạnh ập đến, dây dưa cuốn hút.

Tôi biết, từ giờ phút này trở đi, sẽ có một số thứ thay đổi, hoặc là đã thay đổi từ lâu, bắt đầu từ đường hầm kia, bắt đầu từ câu nói “An Kiệt, anh yêu em”, bắt đầu từ “…mười hai năm có đủ không?”…

Hôm qua từ sau đó cho đến cuối cùng không nghi ngờ gì lại biến thành một trận cuồng loại tình ái, khi mà Tịch Si Thần đã không khống chế được rồi, thì sẽ tham lam đòi hỏi không ngừng như một con ác thú đói khát. (LT: à, đó là hiện tượng “hóa sói”, khoa học đã đảm bảo là không chết được =]])

Đêm tối âm u, chỉ có thể đắm chìm.

Sáng sớm hôm sau, đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng chuông thản nhiên vang lên, giai điệu rất quen, điên cuồng đêm qua khiến tôi rơi vào tình trạng kiệt sức, mà âm thanh quấy nhiễu người ta yên giấc kia càng khiến tôi đau đầu không thôi, vươn tay lần mò kệ đầu giường, vớ lấy di động đưa lên tai chật vật ấn nút nhận điện.

Một giọng đàn ông xa lạ vang lên – “Elvis, cậu chắc là không nhớ chín giờ sáng hôm nay có cuộc họp rồi!”

Sự thực là đầu óc tôi đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhẹ nhàng day day huyệt thái dương – “Anh là…….” – Giọng nói khàn khàn.

Bên kia rõ ràng sửng sốt một chút – “A! Sorry, sorry, xin hỏi…….Vậy, Tịch Si Thần tiên sinh….”

“………” – Lời này gần như khiến tôi tỉnh ra một nửa, vậy là nhận nhầm điện thoại rồi!

Đang do dự thì phía sau truyền đến tiếng cười khàn khàn nhạt nhạt, ngoái đầu nhìn lại, Tịch Si Thần đang chống cằm, drap giường hỗn độn che thân dưới, thân trên trần trụi mê người, những sợi tóc ẩm dán hai bên thái dương, tao nhã cười nhìn tôi, cũng không biết đã dậy từ bao giờ.

Tôi nhíu mày đưa di động qua, anh lười biếng đón lấy, tiếng nói chậm rãi mang theo vẻ an nhàn thoải mái khi mới thức giấc – “Tôi là Tịch Si Thần đây.”

Bên kia hình như nói gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên – “Trên giường tôi có phụ nữ kỳ quái lắm sao?” – Đuôi mắt có ý cười như có như không.

“Mặt trời lên cao rồi còn chưa rời giường…… vấn đề không phải vừa đâu.”

Sau đó chẳng nói thêm câu nào, điện thoại đã bị Tịch Si Thần nhẹ nhàng tắt đi.

Anh ôm lấy tôi, ánh mắt sâu sắc chợt ấm áp lên, một tay để ở eo tôi, một tay vuốt vẽ những sợi tóc rủ xuống trước ngực tôi(LT: nghi ngờ nha, vuốt tóc hay là …..), quấn lấy nghịch ngợm – “Dậy nào.”

“….” – Nhất định là anh cố ý mà.

Những ngón tay thon dài không an phận duỗi về phía bên đùi tôi, chậm rãi vỗ về.

Nụ hôn mềm nhẹ liếm trên môi – “Thật là ngọt.”

“Si Thần!” – Ngăn lại anh, thực sự là mệt đến không thể làm loạn được rồi.

“Ừ?”

“Đừng làm loạn nữa.”

“Ừ.” – Nụ hôn không ngừng sâu thêm, trong không khí truyền ra tiếng thở dốc yếu ớt.

“……”

Nụ hôn thắm thiết mang theo dòng điện rất nhỏ, tê dại từ cột sống truyền đi khắp toàn thân, không thể nào kiềm chế được mà thả ra một tiếng thở dài nghe như rên rỉ.

“An Kiệt, anh phát điên vì em mất.”

“Đừng mà…” – Trong miệng bị ngồn sức nóng mãnh liệt tấn công, ý nghĩ bắt đầu mơ hồ.

Vô lực, mê mệt, mi mắt chậm rãi rủ xuống, giây tiếp theo, đôi mắt lại vụt mở ra! Trời ạ, anh lại…lại cứ thế mà tiến vào!

Kinh ngạc không thôi, động tác thong thả cùng với hơi thở hổn hển ướt át, không nhịn được mà rên nhẹ kích thích lòng nhiệt tình của anh, nơi sâu nhất trong thân thể cũng cảm nhận được sự điên cuồng nóng bóng của anh, đắm chìm trở thành lựa chọn duy nhất, mọi chống đối đều trở nên vô ích.

Tình dục phát tiết xong, mệt mỏi nhắm mắt lại, dư vị rung động mãi không tan, cho đến khi ai đó xoay mình đặt tôi ở dưới thân, hai mắt đen tuyền lấp lánh, gương mặt tuấn nhã mang ửng hồng hiếm thấy…….Cảm giác được ngón tay anh xẹt qua nơi vừa nhuộm đẫm chất dịch của tôi, nhìn tôi không rời mắt, chậm rãi, anh giơ ngón tay ẩm ướt ấy lên, để kề bên mép, khi tôi còn đang lim dim mơ màng không nhìn kỹ, chất ghê người ấy đưa vào miệng, mút vào……ngực trong nháy mắt rối loạn không chịu được! (LT: rùng cờ lờ mình ~)

“An Kiệt……” – Biểu tình mê ly phóng đãng.

Không biết làm sao đã lui về một bên drap giường lộn xộn, tránh né luồng ánh sáng nóng bỏng dọa người ấy, anh quả thực….quả thực càng ngày càng điên cuồng mà.

Vốn bị nghiện sạch sẽ, nên tôi tận đáy lòng vốn ngại việc ái ân, nhưng mỗi khi ở trước mặt anh thì không tài nào cự tuyệt, thậm chí sa vào lưu luyến…Tôi biết, ngoại trừ anh, tôi cũng sẽ không cùng ai nếm thử loại chuyện này. (LT: lạ nhỉ, thế 6 năm yêu đương với anh Diệp toàn ăn chay à 😐)

Anh lại tạo nên từng đợt từng đợt sóng mới trên thân thể tôi, ngâm nga âm ỉ không ngớt – “An Kiệt……em là của anh.”

Tôi mệt đến không mở mắt ra được, toàn thân đau nhức mà tê dại, cuối cùng chỉ có thể để mặc anh lấy chăn cuốn lấy mình, ôm vào phòng tắm.

Chương 43

Vốn dĩ muốn đi tìm Phác Tranh lần nữa, chuyện Diệp Lận phải nói cho rõ ràng. Nhưng mà, Tịch Si Thần bảo buổi tối đã đặt cơm ở Hoa Thịnh, để chờ cho có thể tới thẳng đó, tôi liền bị ép đưa tới công ty.

Mặt trời chiều ngả về tây, ráng chiều vương vãi mây bay đầy trời.

Phòng làm việc gọng gàng sáng sủa trên tầng cao, ngồi bó gối trên sofa bên cửa sổ, Tịch Si Thần lấy mấy tập sách tranh trên giá sách đưa cho tôi, lật bừa vài trang thấy toàn là các họa sĩ mà tôi thích, không buồn chán nữa mà hào hứng hẳn lên.

“Tịch tiên sinh, phó tổng giám đốc Vương và quản lý Niên tới.” – Thư ký gõ cửa tiến vào.

“Mời bọn họ vào.” – Tịch Si Thần vẫn cúi đầu phê duyệt tài liệu, những sợi tóc đen không kiểu cách phủ ôm lấy trán, những đường nét khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất quý phái tỏa ra không thể nghi ngờ, bộ âu phục đắt tiền càng tôn thêm vẻ trầm liễm xuất chúng của anh, những ngón tay thon dài xanh tái cầm cây bút máy đen tuyền tinh xảo viết, tự tin mà tao nhã…Tự dưng hào hứng lên, tôi không tự chủ được bắt đầu ngắm nhìn anh.

“Kết luận thế nào? Rất xuất sắc?” – Mu bàn tay phải tao nhã đỡ lấy gương mặt, vẻ tươi cười tràn ra.

Chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn một tập sách tranh, mặt nóng bừng…….người đàn ông này, xét theo một khía cạnh nào đó, thực sự có phần hai mặt.

“Nghe nói phòng tổng giám đốc có thêm một vị ‘khách quý’.” – Một người đàn ông đẩy cửa đi vào.

“Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Elvis, bây giờ tôi mới biết hóa ra người cậu luôn dõi theo vẫn luôn được giấu kín.” – Theo sau đó là một người đàn ông có phần hơi bỗ bã, cùng một loại người với Phác Tranh.

“Ngồi đi.” – Tịch Si Thần bình thản nói – “Vụ Phong Trình vất vả rồi.”

“Haha, cậu hẳn phải khen thưởng ban thanh tra mà chúng tôi đã lập ra chứ, tôi chỉ phụ trách ký tên thôi.” – Người đi trước hướng về phía tôi –“Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Niên Ngật.”

Tôi nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, chỉ hơi gật đầu.

“Vẻ chín chắn chững chạc anh tuấn tiêu sái của tôi lần đầu tiên bị bỏ qua mất rồi!” – Niên Ngật cười, tiện đường ngồi xuống bên cạnh tôi – “Elvis, cái tính ‘sở tác sở vi’ của cậu đến nay không việc nào khiến tôi vừa lòng, nhưng mà, mắt nhìn phụ nữ của cậu rất được.”

“Cám ơn.”

“Có muốn nghe một chút các chuyện tam sao thất bản bên ngoài không, đặc sắc vô cùng.” – Người đàn ông cục mịch ngồi xuống ghế da đối diện Tịch Si Thần, thản nhiên bắt chéo chân.

“Không cần.” – Giọng điệu tương đối nhạt.

Lúc này thì thư ký tiến vào, đưa cho mỗi người một ly cà phê, còn của tôi là…..bánh kem? – “Tịch tiên sinh đặc biệt dặn dò đấy ạ.” – Nữ thư ký nháy mắt cười với tôi, nhỏ giọng giải thích.

“Tôi vẫn luôn tin rằng Elvis không phải đồng tính luyến ái hay mắc bệnh khó nói, Miss X, cám ơn cô đã giúp tôi xóa tan cái ý nghĩ không hay ho này.” – Niên Ngật cười nhìn tôi.

Tịch Si Thần nhàn nhạt cười cười – “Thực ra thì tôi mới là cấp trên của anh, tiền bối.”

Niên Ngật thở dài – “Ăn ngay nói thật là khuyết điểm duy nhất của tôi.”

Người đàn ông cục mịch xoay ghế về phía tôi – “Hân hạnh được gặp cô, tôi là Vương Thành.”

Tôi gật đầu – “Xin chào.”

Vương Thành xoa xoa cằm ra vẻ trầm tư – “Có câu nói như thế nào ấy nhỉ…..bởi vẻ ngoài mà kinh diễm, bởi giọng nói mà………”

“A! Tiểu thư, có phải trước đây cô từng……sống ở Pháp không?” – Niên Ngật chợt quay sang tôi hỏi với nụ cười mờ ám trên mặt.

“Hơ?” – Tôi nhất thời không phản ứng kịp, rồi gật đầu một cái.

“Aha! Quả nhiên không sai!” – Niên Ngật cười, làm bộ như vừa khơi ra được bí mật gì to tát ghê gớm lắm.

“Tôi không ngờ, hóa ra anh cũng có khiếu phóng viên cơ đấy.” – Tịch Si Thần buông cây bút trong tay, mười ngón đan vào nhau.

“Năng khiếu là phải có cơ duyên mới khai phá ra được.”

Tịch Si Thần cười cười, không đáp thêm lời nào, hờ hững nói – “Quý sau ACH mở rộng xuống phía Nam, anh trông coi nhé.”

“Xem ra tháng sau đến ngày nghĩ cũng phải mang ra mà cống hiến rồi, Niên Ngật.” – Vương Thành khà khà cười nói.

“Tháng này hai công ty con bên Thâm Quyến sát nhập, cậu không thấy có phần gấp à.”

“Tôi sẽ phân công Giang Viễn trợ giúp anh.” – Tịch Si Thần nói.

“………Tôi có thể hỏi thẳng một câu được không, Elvis Tịch, cậu đang lấy việc công trả thù riêng đấy à?”

“Vui thay anh phát hiện ra rồi.” – Tịch Si Thần mặt không biến đổi.

Vương Thành cười ha ha, cầm một tờ tạp chí vừa rồi thư ký đặt trên bàn Tịch Si Thần lật giở xem qua.

“Era tăng trang, phát hành lần sau cải biến còn hay hơn lần trước, bên Lăng Phong kia thực ra cũng khá đấy.”

“Mấy tờ báo giải trí phía dưới cũng không tệ, vị trí tiếp tục đi lên.” – Niên Ngật nói tiếp.

“A? Diệp Lận?” – Vương Thành đang lật báo chợt kêu lên.

Tôi khẽ nhíu mày.

“Người mẫu hàng đầu M-SHANG?” – Niên Ngật hỏi.

“Tôi đã gặp mấy lần, một tay nghệ sĩ rất tùy tiện.” – Vương Thành vừa nhìn chằm chằm tờ báo vừa nói.

Tịch Si Thần tao nhã lịch thiệp đứng dậy khỏi ghế(LT: nếu đây là truyện tranh thì ta tin cảnh nào có anh Thần cũng hoa bay đầy trời, lung linh huyền ảo) – “Mấy người chuyện quái quỷ gì cũng hào hứng.”

“Ha, Elvis, tính ra thì cậu ta cũng là nhân viên của ACH, and…….đây là báo của ACH mà.” – Vương Thành phe phẩy tở báo trên tay.

Tịch Si Thần mỉm cười, ngón tay thon dài đang cầm bút khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn từng chút từng chút một – “Có hay ho gì không?”

“Không, tôi chỉ gọi là quan tâm thời sự thôi mà. A! Thì ra là thổ lộ tình cảm.” – Vương Thành hơi kích động nói – “Bày tỏ tình yêu một cách táo bạo như vậy…..Giản An Kiệt? Giản An Kiệt, ai vậy? Người trong giới sao?”

Bỗng dưng nhớ tới lời Diệp Lận nói ngày hôm đó, tôi thở dài, tình cảnh lúc này, tiếp tục cúi đầu giở xem tranh thôi. (LT: Đà điểu nha ~)

Niên Ngật bên cạnh có vẻ như cũng hào hứng theo, xuýt xoa – “Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại mà! Có ảnh chụp không, cho tôi coi cô gái đó xem nào.”

“Để xem, oái…..không có.” – Vương Thành nói.

“Nếu như nhớ không lầm, hai người hẳn là còn rất nhiều việc, đương nhiên, nếu cần, tôi có thể giúp hai người một chút.” – Tiếng nói bình thản không gợn sóng vang lên, ý đuổi khách mười phần rõ rệt.

Chương 44

Tịch Si Thần đi tới ôm lấy tôi đang ngồi trên sofa, tựa đầu tự nhiên chôn mặt vào mái tóc tôi.

Tôi không nhịn được phì cười – “Đà điểu chôn đầu vào cát?”

Tịch Si Thần thở dài – “Bình tĩnh lắm cũng có sơ hở.”

Tôi mơ hồ cười, tiếp tục cúi đầu lật giở một trang sách.

“An Kiệt.” – Tịch Si Thần nhẹ nhàng gọi một tiếng – “……….anh ta có được em sáu năm.”

“Đây xem như lời oán giận?”

“Anh không muốn phủ nhận.” – Anh lẩm bẩm.

“Tịch Si Thần.” – Rốt cuộc tôi cũng nói. – “Em đã từng yêu anh ấy.”

Cảm giác được nơi cổ bị nhẹ nhàng cắn lấy một cái, không đau, nhưng chắc chắn lưu lại dấu răng. – “Em có thể không nói ra mà.”

“Anh để ý quá khứ này của em.”

“Không thèm để ý là giả dối.” – Tiếng nói chậm rãi nhẹ nhàng, cuối cùng gần như không nghe ra. – “Thực sự ghen tỵ phát điên lên được.”

“Vậy thì, em phải bù đắp cho anh thế nào đây?” – Tôi cười khẽ.

Tịch Si Thần giật mình, nâng cằm tôi lên bằng một nụ hôn quấn quít đến hít thở không thông, trong khoảnh khắc sức nóng tăng lên, hơi thở hai người hòa chung một chỗ, cuối cùng đều có phần khó mà rời ra.

Cho đến khi môi bị quấn mút đến đau xót, tôi mới hoàn hồn, cẩn thận đẩy Tịch Si Thần ra. – “Đây là văn phòng.” – Trịnh trọng nhắc nhở, nhưng ngữ khí yếu ớt vô lực.

Tiếng nói của Tịch Si Thần cũng có chút nghèn nghẹn – “Em đã nói muốn bù đắp cho anh mà.” – Vị lên án rõ đậm.

******************

Nhà hàng Hoa Thịnh, bầu không khí được trang hoàng xa hoa thể hiện rõ mười phần là quán cơm Tây.

Tới tương đối sớm, không nhiều người lắm.

Tịch Si Thần đặt bàn hai người, ở trong khu tình nhân, càng yên tĩnh hơn.

“Sao hôm nay tự dưng lại muốn ra ngoài ăn?” – Tôi hỏi, lại nói tiếp tôi và Tịch Si Thần đối với việc cơm nước cũng lơ là đôi chút, tuy trình độ không cao nhưng cũng có thể tạm cho qua, cho nên tình huống bình thường rất ít khi ra ngoài ăn cơm.

“Chúc mừng.”

“Em nhớ là sinh nhật của anh qua rồi, còn sinh nhật của em là vào mùa thu.”

Tịch Si Thần mỉm cười, ánh mắt dịu dàng – “Chúc mừng đôi khi không cần có lý do, có lẽ………” – Anh cười khẽ – “Chúng ta có thể gọi là hẹn hò.”

“Thêm một ly champagne nhé?” – Mặt tôi giãn ra.

“Không, em quên à, em không uống rượu được.”

Tôi hít một hơi. – “Tịch Si Thần, anh làm em có cảm giác, mình đang tự chui đầu vào rọ, rồi muốn chui ra cũng không được.”

“Vậy thì, Anatasia tiểu thư, anh phải nói cho em hay, chính anh cũng đang ở trong cái bẫy này, đồng thời, cũng chẳng muốn ra.” – Lúc này, ánh mắt Tịch Si Thần sáng rõ lên chân tình khẩn khoản.

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng tránh đi ánh nhìn đó.

Tịch Si Thần cười, gọi phục vụ tới chọn món.

Nghe anh nhẹ nhàng thản nhiên gọi món, tôi lại không nhịn được mà nói chen vào – “Ngay cả khẩu vị với món Australia của em anh cũng biết.” – Có phần khó mà tin được, vì tôi thực sự rất ít khi ăn món Australia, mặc dù cũng hơi hơi thích.

“Giản tiểu thư, tôi yêu thầm em mười hai năm rồi.” – Ngẩng đầu khỏi thực đơn, đôi mắt sâu và đen, ngữ điệu nhàn nhạt, trực tiếp mà thật lòng.

Cô phục vụ hơi đỏ mặt rời đi.

Tôi cũng không thể tiếp tục được nữa, lại đành ‘trốn tránh’, uể oải nhìn quanh bài trí của nhà hàng.

Nhưng lại nhoáng lên trong mắt một bóng người quen thuộc, mà bóng người ấy cũng đã nhìn thấy tôi.

“An Kiệt?! Trời ạ!” – Mạc Gia Trân chạy tới, ánh mắt ngạc nhiên mở to cực đại.

“Gia Trân.” – Tôi cười yếu ớt đáp lại.

“Về từ bao giờ vậy?!” – Hơi kích động kéo lấy tay tôi – “Ý tớ là, lại quay về à? Sao không báo trước cho bọn tớ một tiếng?”

“Mấy hôm trước, không muốn làm phiền cậu.” – Tôi liếc mắt nhìn Tịch Si Thần.

“Nói cái gì thế!” – Lúc này Mạc Gia Trân mới chú ý tới Tịch Si Thần đang ngồi ở vị trí đối diện với tôi, dừng lại một chút, lập tức thu lại bảy phần dương nanh múa vuốt. – “Vị đây là…?”

“Tịch Si Thần, bạn trai…tớ.”

“A!” – Mạc Gia Trân kinh ngạc, lập tức lại ngượng ngùng gãi gãi đầu, quay sang lễ phép nói với Tịch Si Thần – “À, chào anh.” – Nhưng thực ra chưa bao giờ thấy Gia Trân rụt rè trước người khác đến vậy.

Tịch Si Thần hơi gật đầu, tiếp tục không để ý quấy quấy ly cà phê trên bàn.

“À mà bọn Bùi Khải đang ở bao sương(A Tuyết: phòng đặt riêng).” – Gia Trân chỉ chỉ đằng sau – “Có muốn qua ngồi cùng không.”

“Không.” – Tôi cười khẽ.

“Không có Diệp Lận đâu.” – Gia Trân khẽ thốt lên, sau đó nhận ra Tịch Si Thần ở bên cạnh, lập tức liền sửa lại – “Chỉ có mấy người bạn học hồi trung học, à à, phải có đến tám phần là cậu không nhớ rõ.”

Tôi cười cười, không nói gì cả.

“Vậy tớ không quấy rầy nữa, đi trước nhé.” – Gia Trân có chút xấu hổ. – “Sau này hẹn cậu đi ăn sau nhé.”

“Được.”

Nhìn Gia Trân đi xa, chỉ muốn xoay người ngồi xuống, Tịch Si Thần đột nhiên đứng lên kéo lấy tay trái của tôi đi ra ngoài.

“Làm sao vậy?”

Trong chốc lát được anh đưa tới một ban công trang trí hết sức tinh mỹ, vị trí rất thưa vắng người qua lại, lại có tường đá bao bọc, tôi chỉ có thể nói, đây mà một vị trí tương đối bí mật, vô cùng ngạc nhiên đang muốn ngẩng đầu lên hỏi, đôi môi nóng bỏng nặng nề dán xuống, trong dịu dàng lại mang sức lực mạnh mẽ.

“Em vừa nhíu mày.” – Đầu ngón tay tao nhã mơn trớn mi tâm của tôi, đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn tôi đăm đăm.

“Hơ?”

Đôi môi lại bị ấn xuống nhẹ nhàng – “Nhưng mà, anh thích cách xưng hô đó.” – Nháy mắt sau đó mảnh lạnh lùng kia bị thay bằng ý cười nhàn nhạt. – “Cho nên, tha cho em cái tội nhíu mày vì cái tên đó, nhưng mà, lần sau không được như vậy nữa nhé.”

Thay đổi thất thường……….đây là từ duy nhất thoáng hiện lên trong đầu tôi lúc này.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ