XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vì sao mùa hạ mát - trang 1

Chương một: Yêu em, cưới em, hạnh phúc dài lâu

Sau khi Tịch Si Thần tạm thời rời cương vị công tác, trở nên rảnh rỗi vô cùng,nếu nói như lời An Kiệt thì rảnh rỗi chơi bời lêu lổng, còn nếu nói như Tịch tiên sinh tự nhận thì là giấu tài ở nhà yêu thương vợ.

Sáng sớm bảy giờ, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, cánh tay thon dài vươn ra chuẩn bị tắt đi.

2 phút sau.

“Si Thần, đừng làm loạn, để em dậy đi.”

Giọng nói đầy cuốn hút mang theo sự lười nhác vang lên “Còn sớm mà!” Cánh tay dài duỗi ra kéo người sắp sửa đứng dậy vào trong lòng.

Cơ thể trần trụi của mình bị ôm lấy, An Kiệt cảm thấy thật sự không được tự nhiên.

“Si Thần,em làm bữa sáng được không?” An Kiệt đề nghị.

“Hôm nay là thứ mấy?”

An Kiệt nghĩ rồi trả lời, “Thứ Sáu.”

“À, bữa sáng vốn là anh muốn em làm mà.” Cuộc nói chuyện kết thúc.

“……”

Mười phút sau.

“Em cảm thấy hơi nóng” An Kiệt vô cùng thành khẩn.

Si Thần trả lời cũng thật chân thành, “Anh cũng thế”

Bình thường An Kiệt rời khỏi giường so với dự tính buổi tối hôm trước sớm hơn nửa tiếng, đương nhiên đây công tác thống kê quen thuộc, nếu như còn xảy ra những việc khác thì cơ bản buổi tối của cô chắc chỉ có một hoặc hai tiếng.

“Si Thần, anh muốn bỏ gì vào cháo hay chỉ ăn cháo không?” An Kiệt từ phòng bếp vươn người ra hướng vườn hoa hỏi.

Tịch Si Thần cầm tờ báo đi ngang qua vườn hoa, mặc bộ tranng phục màu vàng nhạt giản dị,mái tóc không được chú ý chăm sóc, có chút hơi lộn xộn nhưng lại vẫn toát lên vẻ gợi cảm.

“ Ăn hoa quả, được không?” Tịch Si Thần lấy một tờ báo từ hộp thư ra.

“Được.” An Kiệt quay người mở tủ lạnh lấy hoa quả.

Tịch Si Thần đã đi vào phòng bếp “Để anh gọt.”

“Được.”

“Hôm nay muốn đi ra ngoài ư?”

“Vâng, phỏng vấn.”

Tịch Si Thần cầm lấy một quả táo rồi bắt đầu gọt, “Khi nào thì về?”

“Em cũng không biết, để xem tình hình thế nào đã.”

Tịch Si Thần gọt hoa quả thành đoạn, hỏi theo thường lệ “Có hy vọng gì không?”

An Kiệt quay đầu nhìn lướt qua quả táo sắp được gọt xong “Ờ thì.. em hy vọng buổi phỏng vấn hôm nay thành công.”

“Phập” tiếng vỏ táo đứt rơi xuống đất.

An Kiệt trừng mắt, “Anh cố ý.”

“Tay trơn.” Tịch tiên sinh lý do.

“……”

Tịch Si Thần bổ nhỏ quả táo rồi lấy từng miếng đút cho An Kiệt, anh theo thói quen dùng tay mà không dùng con dao nhỏ cắm vào, thứ nhất là sợ dao nhỏ sẽ cứa phải môi, mặc dù xác suất xảy chuyện này ra rất thấp, hai là anh thích dùng tay.

“Anh lấy xe đưa em đi.”

“Không cần, em đi xe bus là được.”

“Không thích hợp với em.”

“Được mà, em có thể đi mà.”

“Ừ” Tịch Si Thần vừa gọt hoa quả vừa đi đến bàn nạm đá cẩm thạch, tiện tay giở một tờ báo ”Ở tuyến xe bus 101 xảy ra nhiều vụ cầm dao cướp.”

“……”

“An Kiệt, em có muốn ăn thêm quả lê không?”

“Cảm ơn, không cần!”

—————– Quả lê phân cách —————–

An Kiệt đi phỏng vấn ở ba nơi thì cả ba nơi đều là xin đợi hồi âm, An Kiệt oán hận nghĩ “Nếu không phải tại ăn quả táo kia thì không đến nỗi này.”

An Kiệt mở di động ra xem thời gian, mười hai giờ.

Sáng sớm khi Tịch Si Thần đưa cô tới, cô mượn anh 100 đồng, bây giờ có thể dùng để ăn cơm trưa.

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông di động vang lên, An Kiệt nhìn thoáng qua rồi nghe máy.

“Anh ở phòng Đại Hòa, em qua đây. ”Nói xong lại thêm “Được không?”

Bình thường Tịch tiên sinh đề mỗi khi đề nghị một việc gì, ở cuối mỗi câu cầu khiến đều là một câu hỏi, dĩ nhiên đối tượng để hỏi đến đều là vợ mình nhưng không hiểu gì vì sao, nếu không có mấy câu hỏi đó thì An Kiệt còn thấy bình thường chứ nếu có thì cảm thấy còn người này – thật không biết phải nói sao.

“Em không muốn đi ăn đồ Nhật” bên kia điện thoại có tiếng vọng lại, hẳn là không chỉ một người ăn cơm.

“A, như vậy…” giọng nói của Tịch Si Thần trở nên dịu dàng “Anh đi về một mình sao?”

“Em nghĩ em nên đi dạo một vòng đã.”

Đầu bên kia ngập ngừng một chút ”Ừ cũng được.”

Tịch Si Thần cúp điện thoại xuống trước.

An Kiệt hé miệng cười sau đó bắt đầu đi dạo một vòng.

Tất nhiên là cuộc đi dạo của An Kiệt chỉ có chưa đầy nửa tiếng, trong khi cô vừa cắn một miếng bánh ngọt thì xe của Tịch Si Thần thật ngẫu nhiên đỗ ở ven đường, cách cô khoảng mười mét

Cửa kính xe hạ xuống “Thật trùng hợp, tiện đường anh về nhà, em có muốn chúng mình cùng về không?”

An Kiệt nhíu mày, cúi đầu.

Cái loại “ngẫu nhiên đi qua” này đã xảy ra rất nhiều lần trong một năm, có lần An Kiệt còn nghĩ Tịch tiên sinh giả vờ để theo dõi cô, nhưng là, sau khi An Kiệt nghiên cứu thì thấy thật sự là “ngẫu nhiên gặp” thật, An Kiệt đành miễn cưỡng chấp nhận.

“Vẫn chưa muốn về nhà sao?”

“Ừ thì về.”

Thật không thể nói rõ được vị tiên sinh này!

Tịch tiên sinh nhẹ nhàng cười “Thật ra thì em muốn đi dạo một chút cũng không sao hết”.

“Si Thần, anh đã ăn cơm chưa đấy?”

Tịch Si Thần cười cười, “Ăn một chút, làm sao?”

“Về nhà nấu cơm cho em ăn ”An Kiệt nói xong câu này,mở cửa sau rồi ngồi vào xe.

Tịch Si Thần chiều theo ý cô “Chuyện này cũng không phải là không thể, mặc dù hôm nay là thứ sáu.”

An Kiệt vươn người lên ôm Tịch Si Thần ”Ngày mai em muốn trói anh ở trên giường, không cho ra khỏi cửa!”

Xe khởi động bắt đầu đi.

“Như vậy sao..” Ngữ điệu dịu dàng không thay đổi “Cũng có thể.”

Chương 2- Chỉ vì em thích

Cuối tuần, công ty trang trí nội thất đến nhà để đổi lại tường giấy. Tuần trước An Kiệt tự dưng nổi hứng bất chợt đem rèm cửa sổ phòng khách đổi thành màu nóng, màu mận chín với đường viền hoa màu vàng, nhìn tương đối đẹp mắt. Lúc đấy Tịch tiên sinh mới về nhà, nhìn thấy cảnh tượng này thì phản ứng đầu tiên là thoáng sửng sốt sau đó rất chân thành nói “ Em làm tốt lắm nhưng mà… có vẻ hơi khó coi”

An Kiệt mỉm cười,“Cám ơn.” Quyết tâm không thay đổi rèm cửa sổ ngược lại còn gọi điện cho công ty nội thất, yêu cầu đổi tường giấy thành màu nóng luôn, nhìn đồng bộ cho đẹp mắt

Tịch tiên sinh nhìn vợ mình bận rộn, tự nhiên không quan tâm đến rèm cửa sổ, tường giấy là màu gì nữa, anh thích xem cô vì gia đình nhỏ bé của bọn họ mà bận rộn cho dù là chỉ lựa một tách trà

“Bác ơi, không đúng không đúng rồi,màu này quá nhạt.”

Tay bác nhân viên già đung đưa tờ giấy dán tường” Tiểu thư ơi, đây là màu rực rỡ nhất rồi”

An Kiệt trầm ngâm,“Không phải, cháu muốn màu cam.”

Một nhân viên trang trí khác đi tới bên cạnh, nhìn vào tờ giấy kia “ Đây là màu cam, tiểu thư à, là màu cam đó”

“Không đúng, tôi muốn màu cam tươi sáng rực rỡ”

Tịch Si Thần lúc này đang ngồi trên sô pha đọc báo chí, nghe thấy câu nói kia không khỏi cười nhẹ

Bác nhân viên già nghi hoặc “ Này cháu gái, cháu thật là kì quái, làm gì có nhà nào mà dán tường giấy màu sáng”?

“Đây là nhà cháu mà”

Bác trai kia cười rộ lên, nghĩ một lúc rồi hỏi” Vậy cháu có muốn dán nữa không?”

“ Cháu không biết nữa” khuôn mặt hiện lên nét bối rối “ Thật sự là không có màu đẹp hơn ư?”

Anh nhân viên bên cạnh tiến lại gần “ Tiểu thư ơi, màu này là do cô quyết định, rất sáng, mà cái này thì nhà người khác cũng chưa dám dán đâu”

An Kiệt thở dài “Chẳng lẽ là như thế này sao?”, rồi quay đầu xin giúp đỡ “ Si Thần, làm sao bây giờ?”

Tịch Si Thần lười biếng nghiêng đầu, nhìn thoáng quá rồi nói “ Tươi sáng một chút thì có vẻ cũng đẹp đấy”

An Kiệt nghi hoặc “Thật ư?”

Bác nhân viên già tợn mắt há hốc mồm “ Tiên sinh, ngài cũng nghĩ rằng màu này không đủ tươi sáng sao?” Đúng là người một nhà, sở thích thật sự đặc biệt nha

“Là không đủ tươi sáng” Tịch tiên sinh nói.

Hai nhân viên trang trí quay lại nhìn nhau

Tịch Si Thần buông báo xuống,“Hóa đơn tôi sẽ kí cho các vị.”

“Thế còn cái tường giấy kia……”

“Không cần thay đổi.” Tịch Si Thần nói.

Nhận tiền mà không cần làm việc, bác nhân viên già chần chừ “ Tiên sinh, nếu không thì hai người chọn màu sắc khác, có thể có màu khiến cho hai vị hài lòng”

Tịch Si Thần cười cười, đứng dậy đi tới “ Không cần, vợ tôi đã không thích rồi thì không cần phải như thế”

“……”

“Em vẽ đi, vẽ những gì em thích.” Tịch Si Thần đứng lặng, đưa tay đem một bên tóc dài của An kiệt vén ra sau tai rồi nói tiếp “Được không?”

—————– tường giấy phân cách —————–

Được hay không được? Đương nhiên là không được

“ Màu vẽ sao? Anh bảo người đưa đến đây”

“ Vấn đề là không phải màu vẽ….” An Khiệt cầm điều khiển định ấn đổi kênh “ Em không muốn vẽ”

Tịch Si Thần ngồi phía sau An Kiệt,nhẹ nhàng ôm lấy cô “Hử? Vì sao?”

“ Thì là không muốn vẽ” Anh Kiệt nâng chân lên đạp vào sô pha bên cạnh

“…… Ừ” Tịch Si Thần cúi đầu dựa vào vai An Kiệt , cắn nhẹ vào đó liên tục

“……” Lông mày nhăn lại, có chút tức giận “ Anh không thể bắt buộc em”

Tịch Si thần cười dịu dàng “ Anh không có ép buộc em, vĩnh viễn cũng không làm thế”

“ Dù sao hiện tại em cũng không muốn vẽ” Từ chối xong “ Em đi lấy nước uống”

“ An Kiệt” Tịch Si Thần ôm chặt An Kiệt, chậm rãi kéo tay cô, kéo đến bên môi mình rồi nhẹ nhàng hôn “ Thực xin lỗi, lúc đó anh không ở bên em”

An Kiệt ngây người một lúc, lát sau, cô cố gắng mở miệng nói “ …. Tay trái của em vẽ rất xấu” Mỗi khi hoàn thành xong một tác phẩm bằng tay trái, cô đều tự mình xé thành nhiều mảnh

Tịch Si Thần vẫn nhẹ nhàng “ Ừ, không sao, bởi vì anh có thể hiểu được”

Ừ,không sao — ý tứ của anh là, ừ, không có việc gì, ngay cả khi thật sự là khó xem

Anh Kiệt nhíu mày,vốn dĩ ban đầu tâm trạng buồn bực nhưng bởi vì câu này mà bỗng trở nên không sao nói rõ được, ánh mắt trở nên sáng rực “ Tịch Si Thần, em muốn vẽ anh”

Si Thần sửng sốt, đôi mắt hơi ngạc nhiên ,“Vì sao lại muốn vẽ anh?”

“Không được sao?”

Tịch Si Thần trầm mặc một lát,“Cũng không phải là không được.”

An Kiệt chớp chớp mắt “ A, em muốn vẽ khỏa thân”, đúng là được voi đòi tiên

“…..” Thật khó thấy Tịch Si Thần im lặng tuyệt đối như này

“Không thể sao?” An Kiệt lại hỏi.

“ Hầy” Tịch Si Thần đưa tay day day giữa trán “ Cũng không phải không thể.”

Cũng không phải không thể..

Sau này An Kiệt mới nhận ra, mỗi lời đề nghị của cô thường bị hỏng bét

Chương ba: Cà phê tình nhân, nguyện vọng ngọt ngào

“ Có thư của em không? “ An Kiệt nhìn về phía cửa với vẻ mặt mong chờ

Tịch Si Thần cầm một chồng thư tín đi vào “ Không có”

“ Sao có thể như vậy cơ chứ?” Tinh thần An Kiệt trở nên chán chường. Tuy rằng là “ chờ thông báo” nhưng là, không đến nỗi mà đến một công ty cũng không trúng tuyển nổi chứ

“ Trước mắt thì có vẻ là như vậy” Tịch Si Thần mỉm cưởi rồi ôm người đứng ở cửa, chậm rãi đi về phía phòng khách “ Có cần anh giới thiệu công việc cho không?”

“Không cần, cám ơn.”

Tịch Si Thần nhíu mày,“Rất có khí phách.”

Bỏ qua câu nói châm chọc, An Kiệt thở dài “ Làm sao bây giờ? Bọn họ cần tiếng Anh phải qua cấp 6, bực thật, em có thể nói được nhưng lại không có giấy chứng nhận”

“ Ừ” Tịch Si Thần đề nghị “ Có thể làm giấy chứng nhận giả mà”

“……”

Kéo cánh tay người nào đó xuống ghế sô pha, nghĩ một lúc “ Đưa báo chí cho em”

Tịch Si Thần ngồi vào một bên, đưa tờ báo và mỉm cười nói “ Thật sự là không cần anh giới thiệu?

“ Em có học thức, lại xinh đẹp, không cần phải đi cửa sau”

Tịch Si Thần gật đầu,“Cũng có vẻ”

“ Si Thần, lấy cho em cái bút, cái màu hồng ấy”

“Ừ”

Tịch Si Thần đi tìm bút, nhưng tìm một vòng không thấy bèn đi vào quầy bar nhỏ, nhàn nhã pha cà phê

“ Công ty xxx, tuyển một trợ lý luật sư, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc 2 năm.. Công ty xxx, tuyển một thư ký, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc 3 năm”….kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm làm việc”

“Tại sao công việc nào cũng cần kinh nghiệm làm việc, thế thì hóa ra những người mới ra trường bị loại hết à? Hơn nữa, không phải kinh nghiệm làm việc đều là do dần dần tích lũy mới được sao?Thật đáng giận mà”

Tịch Si Thần thảnh thơi nhấp một ngụm cà phê “ Trên cơ bản, mỗi công ty tuyển dụng nhân viên đều phải dựa trên kinh nghiệm làm việc, chi phí bỏ ra để đào tạo nhân viên tới một mức độ nhất định được xếp vào dạng chi phí không thu hồi lại được”

“Không có công ty nào là không ác cả ”

Tịch Si Thần cười cười,“Em có muốn một tách cà phê không?”

“Không cần.”

“ Mỹ thuật tạo hình, công pháp quốc tế, tâm lý học, An Kiệt à, nói thật, em chọn việc thật khéo”

An Kiệt rên rỉ,“Em biết rồi, không cần nhắc nhở em nữa đâu .”

“Vì sao lại học công pháp quốc tế?” Tịch Si Thần bưng cà phê đi tới.

“ Cũng không biết nữa, vào lúc đấy cái gì cũng chẳng thèm quan tâm xem thế nào, vội vã đăng kí, cho nên cứ theo đó thôi”

Tịch Si Thần ngẩn người, cúi xuống ôm người đang ngồi trên sô pha, đưa cốc cà phê đến đôi môi đang tái nhợt “ Uống một tí thử xem, rất thơm”

Anh Kiệt nếm thử một ngụm nhỏ “ Có chút đắng”

Tịch Si Thần mỉm cười, đem cái cốc kia đưa lên miệng ngậm đúng vào dấu son môi rồi uống “ Thật ngọt”

Đầu vô lực dựa vào một bên khuỷu tay “ Làm thế nào đây? Em muốn tìm việc mà tại sao lại khó đến thế? Thật đau đầu”

“ Ở nhà không tốt sao?” Thanh âm đầy dụ hoặc

“Không phải là không tốt, nhưng em nghĩ cái gì cũng không làm, thì thật vô dụng, giống như…. một người tàn tật”

“ Uống một ngụm đi, ngọt thật đấy”

An Kiệt nghiêng đầu :” Em uống qua rồi, đắng bỏ xừ”

“ Lần này anh đảm bảo là ngọt”

An Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cười kia : “ Anh định lừa trẻ con à?”

Tịch Si Thần cười nhã nhặn “ Nếu em cảm thấy không ngọt thì anh nợ em một nguyện vọng, được không?”

An Kiệt cảm thấy điều kiện này có lợi, đành thử uống một ngụm nhỏ

“Như thế nào?”

“…… Có chút ngọt.”

“ An Kiệt, tuần sau, chúng ta đi núi tuyết Himalaya, hai tuần”

“……”

“ Bởi vì em nói ngọt, cho nên em nợ anh một ý nguyện

“Tịch Si Thần, anh thật xấu xa! Em còn chưa nói rằng nếu em nói ngọt thì em nợ anh một nguyện vọng. Còn nữa, tại sao lại ngọt rồi?”

“ Đánh cuộc thì chấp nhận chịu thua đi vợ yêu” Tịch Si Thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán người nào đó rồi đứng dấy, đi đến quầy bar nhỏ

“Anh—“ Thật vô lại, tuyệt đối là có kế hoạch!

Kế hoạch?A, đương nhiên là có kế hoạch chứ, đã lên kế hoạch được 2 ngày rồi. Tịch Si Thần cười cười rồi vòng đến phía sau quầy bar “ An Kiệt, nếu em muốn từ chối, cũng không phải không thể”, hai từ “ từ chối” được nhấn mạnh một cách đặc biệt, nhưng vẻ mặt lại như thể “ Em nghĩ em có thể từ chối được sao?”

Người này, quả thật- An Kiệt căm giận vùi đầu vào trong sô pha, không thể tìm ra được từ nào để miêu tả được người đàn ông này, buồn chết mất, lần nào cũng thua

———————- cà phê phân cách ———————-

Kathmandu ( thủ đô của Nepal)

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua cừa sổ thủy tinh ở đầu giường, ấm áp và rất dễ chịu

An Kiệt vùi mình vào drap giường rồi lăn lộn

Bên cạnh truyền đến cười nhẹ

An Kiệt lẩm bẩm một tiếng, ngồi bật dậy, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào người mặc quần áo chỉnh tề đang ngồi nhàn nhã dựa vào mép giường ngắm mình

“Dậy rồi ư?”

“ Lần nào cũng hỏi,thật chán chết”

An Kiệt trở mình qua người nào đó, sang bên kia giường đi dép lê

Chán chết? Từ ngữ thật đáng yêu, Tịch Si Thần vui vẻ chấp nhận. Đứng lên, kéo rèm cửa sổ, toàn bộ ánh mặt trời lập tức chiếu vào, trong sạch mát mẻ

“Chào mừng đến Himalaya,Giản tiểu thư.”

Anh Kiệt mặc quần áo đi tới, ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống ngọn núi “Rât đẹp. Cám ơn, Tịch tiên sinh” rồi kiễng mũi chân khẽ hôn đôi môi gợi cảm kia “ Không cần khách sáo”, Tịch Si thần khẽ liếm khóe môi

Chương 4 Phong cảnh đẹp

Cuối thu, thị trấn nhỏ ở gần núi tuyết,mặc dù nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C, nhưng vì ánh nắng tươi sáng nên cũng không cảm thấy rét lạnh

Đường phố sạch sẽ, người đến người đi, đều là những người nước ngoài, An Kiệt đi trước nhìn ngắm cửa hàng mỹ nghệ ở hai bên đường

Quần áo, nước hoa, trang sức cùng với vô vàn những đồ vật nhỏ không biết làm từ vật liệu gì

“ Si Thần, nhanh nào”

“ Ừ” Phong thái lịch sự, không vội vã, áo khoác dắt ở khuỷu tay

An Kiệt quay lại phía sau kéo Tịch Si Thần “ Người Nepal cũng có văn hóa uống trà sao?” Đi đến trước một cửa hàng, cúi người cầm lấy một chén trà làm bằng gốm sứ tinh xảo “ Nhìn này, em vẫn nghĩ đây là văn hóa của người Trung Quốc”

“ Người Nepal sản xuất chè, vì vậy chế tạo ra các vật dụng uống trà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên”

“Oh” An Kiệt gật đầu buông chén trà xuống, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa ngắm,cái gì không biết thì đều hỏi Tịch tiên sinh, có một công chồng thông minh thật là hữu ích mà

An Kiệt đứng trước cửa một cái cửa hàng, liền dừng lại rồi chạy về phía Tịch Si Thần sau đó chìa tay ra

“ Cho em tiền”

Tịch Si Thần lấy ra ngoại tệ

Không cần phải đợi lâu, An Kiệt đã trở về, trên tay còn cầm một mảnh thủy tinh giống như mặt dây chuyền

“Anh đoán xem đây là cái gì?”

Tịch Si Thần cười hiền hòa “ Tình huống bình thường, em muốn người khác đoán đây là cái gì, điều kiện đầu tiên là em phải biết đây là cái gì, hiểu không?”

“Được rồi, xin hỏi Tịch tiên sinh, đây là cái gì?”

Tịch Si Thần cười cười “ Chắc là đồ lưu niệm về Phật giáo, bùa hộ mệnh linh tinh, ở đây đại đa số người dân theo đạo Phật”

Hai tiếng, đi hết hai con người, An Kiệt cảm thấy có chút mệt mỏi bèn vùi đầu vào trong lòng Tịch tiên sinh

“ Muốn đi về à?“ Tay vuốt mái tóc dài bị gió thổi rối

An Kiệt lắc đầu“Vẫn còn muốn đi thêm chút nữa”

Kết quả là, 15 phút sau, An Kiệt gục trên lưng Tịch tiên sinh ngủ ngon lành

———————– núi tuyết phân cách ———————–

Anh Kiệt ngủ từ trưa, tỉnh lại đã là hoàng hôn

“ Si Thần” An Kiệt dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy không có ai “ Tịch Si Thần”

Xuống giường đi dép, mơ hồ nghe được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm

Trong bồn tắm sứ màu trắng, người đàn ông đang nằm một cách lười biếng, nước không quá đến ngực, cánh tay để sang hai bên, ngửa đầu dựa vào thành

Tịch Si Thần nghe tiếng gọi, chậm rãi mở to mắt

“ Lại đây” Ngữ điệu hàm chứa ý cười, phần tóc bị ướt một nửa dính vào mặt, khuôn mặt vô cùng gợi cảm

An Kiệt chậm rãi đi đến, quỳ xuống ngồi bên cạnh bồn tắm, một tay chống vào cằm, tay kia múc một ít nước từ từ dội vào khuôn mặt người đàn ông, nước dọc theo bộ mặt chảu xuống, ánh sáng mờ của hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, khúc xạ nét tuấn tú có phần kiên định trên khuôn mặt , lộ ra vẻ mê người

Lồng ngực Tịch Si Thần hơi phập phồng, nhìn cô.

“Si Thần.”

“ Ừ?” Thanh âm khàn khàn

Tay Phải An Kiệt chạm khẽ vào khuôn mặt tuấn tú kia, chậm rãi trượt xuống, cằm gọn, xương quai xanh hoàn hảo, lồng ngực rắn chắc..

“ An Kiệt” Tịch Si Thần lấy tay giữ lại, hai mắt nheo vào

An Kiệt cười cười, bước bồn tắm. Váy ngủ màu trắng trên người đã bị dính nước

Tịch Si Thần khẽ nhếch miệng “ Em muốn làm sao?”

“ Đánh cuộc” An Kiệt nhìn rất thái độ

“ Trời ơi” Tịch Si Thần khẽ cười, nâng tay đè vào trán “ Đánh cuộc gì đây?”

“ Nếu trong một phút em làm cho anh nói ra “ Tốt”, như vậy—“

“ Tốt”

“……”

Tịch Si Thần buông cánh tay đang dừng ở mí mắt, ngẩng đầu, cặp mắt màu đen xinh đẹp kia dịu dàng như nước

An Kiệt ngẩn người, dựa theo kinh nghiệm của cô, ánh mắt như vậy rất nguy hiểm, từng bước lui về phía sau, cô không phải đến để khiêu khích anh

“ Hầy, Si Thần, anh có thể đừng đáp ứng quá nhanh như vậy không? Tiền đặt cược rất cao..” Lảng sang chuyện khác

“Em cảm thấy- quá nhanh ư?” Tay Tịch Si Thần bắt lấy mắt cá chân thon thả ở dưới nước

“……”

Ngón tay thon dài ướt át di chuyển theo mắt cá chân đi lên, khiến cho An Kiệt bỗng run lên

“Được không?”

“ Cái gì, cái gì được không?” Đương nhiên không tốt, cô biết anh muốn làm gì? Lúc này rút lui thật sự khó khăn

Đôi môi hôn nhẹ ở trên đùi rồi dần dần trượt xuống, An Kiệt tí nữa thì rơi trọn vào bồn tắm

Tịch Si Thần chậm rãi đứng dậy.

Mặc dù đã nhìn quen cơ thể trần trụi của anh , nhưng mỗi lần nhìn đều khiến cô tim đập nhanh, mặt đỏ lên, tay chân cứ luống ca luống cuống, trực giác mách bảo An Kiệt phải chạy, nhưng mà Tịch tiên sinh làm sao để cô chạy trốn,bất ngờ ôm cô vào lòng

“ Được không?” Tịch Si Thần vùi đầu vào mái tóc của cô, bàn tay ôm chặt thắt lưng, giọng nhỏ khàn nghe rất đứng đắn

An Kiệt giãy dụa, lắc đầu liên tục “ Không được”

Tịch Si Thần cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi tìm kiếm đôi môi mềm mại, bàn tay theo dọc sống lưng đưa lên

Mùi thơm trong không khí tỏa ra làm cho người ta chìm đắm vào biển tình, chậm rãi mút đôi môi xinh xắn rồi lại cắn cắn

Môi quấn môi, hơi thở giao hòa,hai thân thể gắt gao ôm lấy nhau

An Kiệt vươn tay ra trong vô thức, bàn tay ôm vào mái tóc đen ẩm ướt

.Sau một lát, Tịch Si Thần dừng lại, đôi mắt tràn ngập tình dục, thở hổn hển, mái tóc phủ trán, trông gợi cảm vô cùng

“ Được không?” Mơn trớn vành tai dụ dỗ

“…..” Một nửa ý thức của An Kiệt lúc này đã lơ lửng trong không trung

Lại một cái hôn sâu khiến cô thiếu chút nữa thiếu oxi

Cảm giác được anh ôm cô để lên phần đá phía sau, nâng đôi chân của cô, vòng qua sau thắt lưng của anh, tiếp theo kêu rên ra tiếng, đôi mắt khép hờ bỗng dưng mở to,nhìn chằm chằm vào người trước mặt

“ Được không? An Kiệt” âm thanh thật sự là là dịu dàng đến vô cùng

An Kiệt xấu hổ không thôi! Rõ ràng là đã muốn-

“ Hử?” Giọng nói trầm ấm và nhã nhặn, giống như một quý ông lịch thiệp

An Kiệt vùi đầu sâu vào cổ anh, ức chế tiếng rên rỉ

“…. Được” Nghiến răng nghiến lợi cắn bờ vai anh

Bên tai lờ mờ truyền đến một trận cười nhẹ, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống bồn tắm

Chương 5: Gom góp nụ cười của em từng tí từng tí một

Trước khi xuất phát leo lên núi tuyết, An Kiệt luôn miệng hỏi có cần mang dây thừng leo núi không,có cần mang băng cá nhân không, có cần mang cả quần áo chống lạnh không

Tịch Si Thần đi đến quàng khăn len cho An Kiệt “ Không cần đâu vợ yêu, chúng ta chỉ đi đến chân núi chứ không leo lên”

“Vì sao?” An Kiệt nghi ngờ

Tịch tiên sinh cười yếu ớt “ Bởi vì leo núi mệt lắm”

Sáng sớm, đỉnh núi tuyết được bao phủ bởi màu vàng rực của ánh mặt trời, tuyết tan chảy theo dòng sông chảy xuống, lấp lánh ánh bạc

Bởi núi tuyết ngăn dòng sông chảy từ phía Bắc xuống,nên chân sườn núi Himalaya quanh năm phủ một màu xanh biếc của cây, hoa nở khắp nơi, bốn mùa đều là xuân

“ Ở kia có hồ nước” An Kiệt vui vẻ, tháo găng tay đưa cho Tịch tiên sinh “ Em đi xem chút, anh cầm hộ em”

“ Cẩn thận nhé”

“Biết rồi.”

Hồ nước trong suốt không thấy đáy, An Kiệt đi một vòng hộ rồi cúi người xuống nghịch nước lạnh

“ Lạnh không?” Người ở phía sau mỉm cười hỏi

“ Cũng không đến nỗi” An Kiệt xoay người “ Anh có muốn thử không?”

Tịch Si Thần lắc đầu.

An Kiệt bỗng dưng nghĩ đến một chuyện “ Si Thần, sau này chúng mình già đi, đến đây sống có được không? Ở dưới chân núi tuyết xây một cái nhà bé, không thì nhà gỗ cũng được, sau đó mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ, anh thấy không, thật quá tốt”

Tịch Si Thần nghĩ nghĩ “ Em sợ lạnh, nơi này không thích hợp.Hơn nữa, ở đây tuy rằng phong cảnh tự nhiên đẹp nhưng tình hình chính trị không ổn định lại vẫn còn lạc hậu. Du lịch thì được chứ sinh sống thì không tốt”

An Kiệt thở dài” Cứ nghĩ đến chuyện này là sao anh trở nên thực tế như vậy cơ chứ?”

Tịch Si Thần cười cười, lấy khăn mặt từ trong túi ra rồi đưa qua “ Lau khô tay đi”

An Kiệt cầm lấy khăn lau tay, nhìn trái nhìn phải thấy xa xa trên mặt hồ lại có một con vịt đang tắm, biểu hiện vô cùng kinh ngạc

Tịch Si Thần nhìn theo hướng An Kiệt rồi nói “ Chắc là dân cư xung quanh chăn nuôi”

An Kiệt trừng mắt nhìn “ Bắt rồi đem nướng ăn, anh thấy sao?”

Tịch Si Thần nguy ngẫm một lúc rồi hỏi “ Em bắt hay là anh bắt?”

“ Đương nhiên là anh bắt”

Tịch Si Thần gật đầu,“Thế ai nướng?”

“Anh nướng.”

Tịch Si Thần cười “ Thế em làm gì?”

“ Đương nhiên là ăn” An Kiệt nhịn không được cũng cười theo “ Anh nói xem chúng ta có thể vì chuyện đó mà bị trục xuất không?”

“ Vì vịt nướng sao? Chắc là sẽ không” còn rất nghiêm trọng trả lời “ Cùng lắm là chỉ có em bị trục xuất thôi vì anh đâu có ăn”

“……”

Một đường đi tới, không có mục đích gì, trên đường gặp phải mấy vị du khách. Trong đó có một cặp vợ chồng già người Tây Ban Nha vô cùng thú vị, gọi An Kiệt lại để giúp bọn họ chụp ảnh, cái này thì không có vấn đề gì, sau khi Tịch Si Thần chụp xong, hai vợ chồng nói bô bô gì đó, An Kiệt đoán là cám ơn, vẫy tay về hướng họ, dùng tiếng Anh nói “ Không có gì”, vừa định đi thì lại bị bọn họ giữ lại, lại là nói bô bô gì đó

An Kiệt dùng tiếng Anh nói “ Cháu nghe chẳng hiểu gì cả, cháu không biết đâu”, vợ chồng Tây Ban Nha kia lại nói một tràng

An Kiệt tuyệt vọng “ Làm sao đây? Em chẳng hiểu gì luôn”

Tịch Si Thần cười “ Thật ra thì anh biết một ít tiếng Tây Ban Nha”

“……”

Bọn họ nói “ Cháu gái, cả hai cháu nhìn thật xinh đẹp” em nói “ Không có gì”, bọn họ lại bảo “ Có thể cho hai bác chụp ảnh được không?” em nói “ Cháu không biết” , thật ra thì theo nội dung cuộc nói chuyện, em trả lời vẫn hợp lý

“……”

Hai vợ chồng chụp xong rồi ôm bọn họ một chút, nói một hai câu nữa rồi hớn hở xoay người đi.

“ Anh dịch đi”

Tịch tiên sinh cúi đầu xuống, chạm nhẹ nhàng ở trán An Kiệt : Bọn họ nói, chúng mình nhất định là một đôi vợ chồng vô cùng yêu thương nhau, vô cùng, vô cùng yêu nhau”

An Kiệt sửng sốt, khuôn mặt ửng hồng “…. Nói cũng không sai”

Tịch Si Thần thản nhiên cười, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hiếm khi ửng hồng lên “ Trở về nhé?”

“ Được” An Kiệt giang hai tay ra “ Cõng em đi”

Ở núi tuyết 2 tuần, xem mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn, tham quan đường phố, ăn uống, thăm những ngôi đền, mua cái này cái kia

Lúc trở về nhà An Kiệt mới phát hiện mình tăng lên bốn cân, kì lạ, du lịch mà cũng béo lên

——————- bô bô phân cách ——————-

Buổi chiều, An Kiệt dọn dẹp nhà cửa, dọn đến phòng làm việc của Si Thần, trong lúc đang lau sạch bụi ,không cẩn thận động vào một quyển tạp chí thời trang, thế nào mà trong quyển tạp chí lại rơi ra một lá thư

“ Thông báo trúng tuyển công ty xxx”

Buổi tối hôm nay, Tịch tiên sinh ngủ ở phòng khách

Đương nhiên, Tịch tiên sinh có cách nói của riêng mình, vốn dĩ anh muốn cho An Kiệt một tin vui, nhưng không ngờ bị An Kiệt phát hiện.Nếu đổi là người khác, với tính cách nghiêm túc cộng thêm bản tính trầm lặng trời sinh, căn bản là không ai có thể ngoài nghi được, thế nhưng, An Kiệt lại hoàn toàn không tin

Chương 6 : Bao bọc trong sự dịu dàng

Sáng sớm ngày hôm sau, An Kiệt hào hứng cầm giấy báo trúng tuyển, kết quả là người phụ trách ở đó nói “ Bởi vì cô trả lời chậm quá nên chúng tôi đã tuyển những người khác rồi! Thật xin lỗi!”

An Kiệt cầm tờ giấy báo trúng tuyển đi ra khỏi văn phòng, miệng vẫn lẩm bẩm “ Tịch Si Thần, anh tiếp tục ngủ ở phòng khách”

Lúc này,Tịch tiên sinh đang cầm một ly nước trái cây từ trong phòng bếp đi ra phòng khách, không hỏi hắt xì hai cái.

“ Có người mắng cậu”

“ Cũng có thể là có người đang nhớ tôi” Tịch Si Thần đưa nước trái cây cho người ngồi trên sô pha

“ Haha, được lắm, cũng biết nói đùa” Niên Ngật nhận lấy, nhìn ly nước trái cây đang ở trên tay, nét mặt rất thú vị “ Hai người các cậu—vẫn mạnh khỏe chứ?”

Tịch Si Thần không trả lời “ Hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi mà đến đây?”

Niên Ngật nhấc chân lên rồi bắt chéo, nhìn cách bày biện trong nhà “ Chuyển nhà cũng không thèm thông báo cho mọi người một tiếng, cho nên tôi đành phải mặt dày tự đi tìm đến chơi. Ơ, cái tủ ở trong vách tường kia đẹp quá, làm ở đâu thế, có phải ở Đức không?” Nói xong rồi đứng dậy bước qua

“ Italia” Tịch Si Thần ngồi xuống sô pha, tiện tay cầm lấy sách dạy nấu ăn để bên cạnh lật xem

“ Chả trách có dư vị nghệ thuật, trong nhà cậu cũng toàn kiểu như thế này?”

“ Cũng có thể” Tối nay ăn cơm Tây hay cơm Trung Quốc nhỉ? Lần trước ăn đồ Nga bị người nào đó tỏ vẻ xem thường

“ Nói mới nhớ” Niên Ngật quay đầu lại “ Sao lại không thấy vợ cậu nhỉ? Đừng nói là đem cô ấy nhốt ở trên tầng, đến gặp khách cũng không cho” Nói xong cũng nhìn lên tầng

“ Đi ra ngoài làm việc rồi” Tịch Si Thần nói

“ Làm việc ư?” Niên Ngật cười nhạo “ Thật là mới lạ a, cậu mà cũng để cô ấy ra ngoài làm việc sao?”

“ Cô ấy muốn đi làm việc, đương nhiên là tôi phải ủng hộ rồi” giọng điệu chân thành

“ Á” Niên Ngật trở lại sô pha” Thà rằng tôi tin cậu giấu cô ấy ở trên tầng còn hơn”

Tịch Si Thần cười cười, bỏ quyển sách dạy nấu ăn xuống “ Công ty gần đây thế nào?”

“ Mọi thứ vẫn bình thường. À đúng rồi, quý trước xảy ra chuyện rắc rối nhỏ, một nhà in ở Thượng Hải bị cháy, Vương Thành đã giải quyết xong, cũng tốn một khoản” Nói đến đây, Niên Ngật tiện thể hỏi “ Khi nào thì cậu trở lại làm việc?”

Tịch Si Thần suy nghĩ “ Nói sau đi”

“ Hai người các cậu thật thú vị ghê, cậu thì ở nhà, vợ thì ra ngoài làm việc”

Tịch Si Thần mỉm cười, nói nhỏ “ Có thể làm việc hay không còn chưa chắc”

“Cái gì?”

“ Không có gì.” Tịch Si Thần đứng lên” Có muốn một ly cà phê không?’

“ Tôi cứ tưởng nhà cậu chỉ có nước trái cây, hóa ra có cả cà phê. Si Thần, nói thật, cậu cưng chiều vợ cậu có chút hơi quá a”

Tịch Si Thần “Sao lại thấy được?”

“ Sao lại thấy được? Tôi thích vấn đề này đây” Niên Ngật đi theo đến quầy bar “ Thậm chí nhà cậu không được phép hút thuốc lá đúng không?”

“ Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, đàn anh ạ ”

“ Tôi nghĩ là vì vợ cậu dị ứng thì đúng hơn” Vẻ mặt của Niên Ngật giống như đang suy ngẫm “ Nhìn cái phòng này thì thấy thiết kế cho người thuận tay trái, vị trí bày biện sách báo, chén trà, ngay cả những đồ vật nhỏ đều là tinh tế đặt ở bên trái, chậc chậc,thật sự đáng kinh ngạc”

Tịch Si Thần ngẩng đầu lên “ Đàn anh, anh không làm phóng viên thật sự đáng tiếc đấy”

Niên Ngật nhún vai “ Gần đây tôi đang cũng đang cố ý phát triển mặt này”

Trong lúc đợi đun cà phê, Niên Ngật đảo mắt thấy tủ bát màu đỏ phía sau Tịch Si Thần, thấy sắp xếp ngăn nắp đủ các loại màu cà phê, chén uống cà phê tinh xảo vô cùng hiếm, nhìn cũng biết được là đắt tiền

“Cậu tuy rằng không uống rượu nhưng lại uống rất nhiều cà phê a”

“ Đúng rồi đấy”

Tiếng chuông cửa vang lên, Tịch Si Thần cười, cầm trong tay cà phê đã nấu xong đưa cho Niên Ngật, nhàn nhã đi mở cửa

“ Hôm nay đông vui thật, lại có khách đến” Niên Ngật nói

Khách ư? Ai da, đương nhiên, “ vị khách” này hiện tại chắc chắn đang giận đến mức hận không thể cắn chết con người kia

Tịch Si Thần đi đến cửa, vừa mở cửa, người bên ngoài liền tức giận đánh vào vai anh “ Tịch Si Thần” Tịch Si Thần cười cười, cầm cái tay bên phải vẫn còn muốn đánh nữa “ Ngoan nào, tay sẽ đạu đấy”

“Đều tại anh cả!”

“ Được, được, được, đều là anh sai” anh giơ tay lau mồ hôi trên trán An Kiệt, có vẻ có chút mệt mỏi sau khi đi ra ngoài, sắc mặt hơi trở nên trắng

“ Em sẽ trở lại luôn” Đem áo khoác nhét vào lòng Tịch tiên sinh “ Chúng ta cần nói chuyện”

Tịch Si Thần cười dịu dàng “ Có thể”

———————– tủ vách tường phân cách———————–

“An Kiệt, đã lâu không thấy.”

An Kiệt quay đầu trừng mắt với Tịch Si Thần, có người trong nhà mà không nói sớm

Tịch Si Thần mỉm cưởi, kéo cô ngồi xuống bên người “ Niên tiên sinh, em còn nhớ không?”

An Kiệt nhíu mày “ Nhớ” rồi hướng Niên Ngật gật đầu “ Xin chào”

“ Ai da, lần nào em cũng khách khí như thế khiến anh đau lòng, anh tự nhận anh cũng có sức hấp dẫn mà” Niên Ngật nhịn không được thở dài, từ quầy bar đi đến “ Gần đây anh còn cùng với anh của em đi ăn cơm”

“ Phác Tranh sao?” An Kiệt vừa nghe vừa nhếch môi cười “ Anh ấy sao rồi?”

“ Rất tốt, em họ anh đã mang thai, đoán là một cặp song sinh, Phác Tranh vô cùng mừng rỡ”

“ Thật sao?” An Kiệt vui vẻ, quay đầu nói với Tịch Si Thần “ Em muốn chúng gọi em là chị”

Tịch Si Thần cười “ Rồi gọi anh là chú?”

An Kiệt cười rất tự nhiên “Ý kiến hay.”

Full | Tiếp trang 2
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ