Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vì sao mùa hạ mát - trang 2

Chương 7: Cuộc sống, yêu em

“ Si Thần, cho em mượn kem đánh răng của anh một chút”

“Ừ” Tịch Si Thần ra khỏi vòi sen, lấy một cái khăn đang gấp ở một bên quấn quanh vòng eo

“ Vị bạc hà” An Kiệt nhíu mày “ Thật mát lạnh a”

Tịch Si Thần lau lau phía dưới một chút rồi đi tới ôm cô dựa vào bồn rửa tay “ Sao không ngủ thêm chút?”

“ Không ngủ được, cứ đến bảy giờ là không ngủ thêm được nữa” âm thanh mơ hồ

“ Thói quen không tốt” Tịch Si Thần nghiêng mặt hôn một bên tai của cô

“Ngứa.” An Kiệt cười.

“ Hôm nay có làm gì không?”

“ Không có” An Kiệt súc miệng xong, vốc nước lạnh rửa mặt

“ Vợ yêu”

“ Gì cơ?” An Kiệt ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau trong gương, Tịch Si Thần dịu dàng cười “ Làm sao bây giờ, để lại trên người em nhiều dấu vết quá”

An Kiệt sửng sốt, mặt ửng hồng

Lúc này mới để ý,hình dáng người trong gương kia, thân thể xinh đẹp hiện đầy dấu hôn

“Em—vẫn ổn”

“ Ừ” Tịch Si Thần rõ ràng không có ý định buông ra, khuôn mặt vùi nhẹ vào mái tóc thơm mùi chanh “ Vợ à, hôm nay không đi ra ngoài được không?”

An Kiệt nhảy dựng lên “ Không, không được, em mệt lắm rồi”

Tịch Si Thần dừng lại, tiếng cười trầm vang lên, mãi không ngừng được

“Tịch Si Thần!”

Kết quả là An Kiệt vẫn kiên quyết hôm nay ra ngoài. Hai người lái xe đi vào siêu thị trong nội thành

“Khăn tay, xà phòng, kem đánh răng, khăn mặt……”

Tịch tiên sinh giúp đẩy xe, An Kiệt đi phái trước, cầm tờ giấy ghi hàng loạt đồ muốn mua

“ Si Thần,nhãn hiệu khăn giấy nào được?”

“ Vị chanh”

Vị chanh? Hóa ra Tịch tiên sinh chọn khăn giấy là chọn theo mùi hương, thích khăn giấy mùi chanh? An Kiệt tìm kiếm một hồi “ Không có vị chanh, vị trà xanh có được không?”

“ Ừ, không được”

An Kiệt vứt luôn hai hộp khăn giấy vị trà xanh vào trong xe, “ Kế tiếp là—“

“An Kiệt, xà phòng ở bên kia.”

An Kiệt quay đầu lại,“Ở đâu?”

Tịch tiên sinh chỉ vào hướng mà ngược với hướng người nào nào đó đi

“ Được rồi, em biết” Xoay người tiến đến

Tịch tiên sinh cười cười, tao nhã lịch sự đi qua

Tiểu thư của anh vẫn còn đang tức giận

“An Kiệt.”

“Gì?”

“ Anh yêu em”

Phía trước có người dừng lại, trên thực tế là đã có vài người xung quanh đều đứng lại, cười nhìn sang

“ Trời ơi, là một anh chàng đẹp trai đang theo đuổi một cô gái xinh đẹp nha” Cũng không biết là ai đang quan sát phát ra một tiếng thở dài

An Kiệt sửng sốt, quay trở lại giữ chặt Tịch Si Thần, đi rất nhanh ra khu vật dụng hằng ngày

“An Kiệt.”

Không có đáp lại.

Tịch Si Thần bất đắc dĩ cười,“Vợ yêu”

Vẫn không có đáp lại

“An –”

“ Em biết rồi” Rốt cuộc An Kiệt cũng quay đầu,trừng mắt nhìn Si Thần, người này thật sự là không sợ mất mặt

Tịch Si Thần khẽ nhếch môi, cúi người tới gần bên tai An Kiệt, cười dịu dàng “ An Kiệt,anh chỉ muốn nói nếu em còn tức giận, về nhà, anh để em buộc anh trên giường, được không?”

“……”

———————- dây thừng phân cách———————-

Ở cửa Mc Donalds, An Kiệt dừng bước” Em muốn ăn kem!”

“ Hôm nay là ngày bao nhiêu?” đang hết sức suy nghĩ

“ hình như 23 hay 24 gì đó” Chết chết, mới nhớ đến hình như thời gian kinh nguyệt của mình là vào cuối tháng “ Không sao đâu, còn mấy ngày nữa mà”

“ Không được, sẽ đau bụng” Tịch Si Thần đưa ra lựa chọn khác “ Ăn tiramisu được không?”

“Không được, ngọt lắm.”

Hai người giằng co trong ba giây, Tịch tiên sinh nhạ nhàng thở dài “ Được rồi”. Sau đó lại bổ sung “ Nhưng anh không có tiền mặt,quẹt thẻ có được không?”

“….” Mua một cây kem mà cũng quẹt thẻ? Có hai tệ rưỡi? Hơn nữa, có thể quẹt thẻ ở Mc Donald sao? Người nào đó vô cùng bỉ ổi “ Đi nào, về nhà thôi, tự dưng em cảm thấy hơi mệt” Kiểu này thật tra tấn tinh thần quá

Tịch Si Thần mỉm cười,“Thật sự không cần?”

Tuyệt đối là tra tấn tinh thần nhau mà

“An Kiệt.”

Ở đó, tâm không sợ hãi, đầu ngẩng cao;

Ở đó, tri thức tự do thực sự;

Ở đó, thế giới không bị những bức tường chủ quan chật hẹp cắt chia manh mún;

Ở đó, lời nói thốt lên từ sự thật thẳm sâu;

Ở đó, nỗi khát khao không ngừng vươn tay vói tìm tuyệt đối;

Ở đó, dòng suối tư duy trong vắt không bị nuốt chửng trong sa mạc thói quen cằn khô;

( Tuyển tập Thơ dâng- bài số 35- Tagore- Đỗ Khánh Hoan dịch)

Tịch tiên sinh đi ở đằng sau buồn bực ho khan một tiếng, lại tiếp tiếng nữa, nín cười để chọc tức thật cực khổ “ An Kiệt, anh chỉ muốn nói, em đi nhầm hướng rồi, xe của chúng ta ở bên kia!”

An Kiệt thề về sau tuyệt đối không cùng Tịch tiên sinh đi siêu thị . Hơn nữa, muốn nỗ lực nắm giữ kinh tế trong nhà, ít nhất ở một thời điểm nào đó phải lấy ra được hai tệ rưỡi

Cũng trong lúc đó, Tịch tiên sinh đang nghĩ dây thừng nên làm bằng gì để có thể dễ dàng cởi được

Chương 8: Từng ngày lại từng ngày

[ tin tức xxx] cựu CEO của Thành Nghiệp- Elvis Tịch, tháng chín năm ngoái đã tổ chức cuộc họp báo , tuyên bố việc rút khỏi hội đồng quản trị

Thành Nghiệp là một tập đoàn đang nổi, ở cả lĩnh vực truyền thông lẫn ngành giải trí đều có một vị trí không nhỏ, vậy mà chủ tịch tập đập đoàn Elvis lại tuyên bố rút lui khiến cho giới truyền thông vô cùng ồn ào đoán lên đoán xuống nguyên nhân

Nhân viên cao cấp của Thành Nghiệp tiết lộ, Elvis rút khỏi hội đồng quản trị để nghỉ ngơi, đến sang năm thì khôi phục lại chức vụ

Thậm chí có hai nhà truyền thông còn bình luận “ Elvis Tịch nghỉ ngơi vì kết hôn”. Cho đến hiện tại, bản thân Elvis cùng Thành Nghiệp chưa đưa ra bất kỳ thái độ nào trước tin này

Vào giữa tháng mười hai năm ngoái, một người luôn tập trung vào công việc như Elvis, ở một buổi hoạt động từ thiện đã chấp nhận lời phỏng vấn của phóng viên và công bố “ Đã kết hôn”, tin tức này đã thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng cho đến nay giới truyền thông vẫn không có bất kỳ thông tin về phu nhân của Elvis Tịch, theo những người có liên quan thì Elvis đã dùng thủ đoạn để ngăn chặn tin tức truyền ra ngoài.

Tuần trước tờ giải trí CZ đưa tin, Elvis cùng nghệ sĩ nữ của M-Shang là Lâm Mẫn đi vào khách sạn Khải Duyệt, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

……

“ An Kiệt” Từ bên ngoài truyền đến thanh âm của Tịch Si Thần

“ Đây” An Kiệt lên tiếng, thay đổi tư ngồi tiếp tục xem tin tức trên website

“Xuống dưới một chút.”

“ Vâng” Trả lời qua quýt

“ An Kiệt” Tính nhẫn nại của Tịch Si Thần là ba phút.

“ Đây đây, em đang xuống đây” An Kiệt chậm rãi đứng dậy, nói thầm “ Hồng nhan tri kỉ đây”, cười cười rồi tắt máy tính ra khỏi phòng làm việc

An Kiệt đi xuống thì nhìn thấy trong phòng khách một xe đạp màu da cam “ Ấy, đưa đến nhanh vậy sao?”

Tịch Si Thần nghiêng người dựa lưng vào sô pha “ Anh còn tưởng công ty chuyển phát đưa nhầm”

Nhìn chiếc xe mà mình đã đặt hàng hôm qua ở trên mạng, thật không khác so với tưởng tưởng, vô cùng hài lòng “ Em ra ngoài đi thử một vòng”

Tịch Si Thần đưa tay kéo cô qua “ Em biết đi xe đạp sao?”

“ Hồi bé có học qua”

“ Buổi tối đi Hoa Thịnh ăn cơm nhé?” Vòng hai tay ôm thắt lưng An Kiệt

An Kiệt nhướng mày “ Lần này lý do là gì?”

“ Bởi vì lần nào anh nấu gì em cũng chê” Tịch Si Thần thở dài, sau đó hôn người nào đó đang cười

An Kiệt thở hồn hển đẩy anh ra “ Si Thần, ngày mai đến nhà Phác Tranh, anh đã mua quà chưa?”

“ Tập tranh phát triển trí tuệ”

An Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu “ Trẻ con ngốc một chút mới đáng yêu”

“ Trẻ con thông minh thì có kẹo ăn”

An Kiệt kiễng mũi chân khẽ cắn cằm của anh, cười nói “ Có kẹo ăn rồi!”

Mắt Tịch Si Thần chợt sáng lên

An Kiệt xoay người lấy xe, Tịch Si Thần gọi cô lại, dịu dàng nói “ Cần thận chút, đừng đi xa quá”

“ Em biết” Bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì, quay đầu lại nói “ Hôm nay em không muốn ra ngoài ăn cơm, cho nên nhớ nấu cơm nhé, Tịch tiên sinh”

———————- trẻ con thông minh phân cách ———————-

An Kiệt đi xung quanh khu biệt thự nửa giờ, khi đi đến đại lộ định quay trở về, bỗng nhiên ,có con chó săn lớn trong vườn hoa của một nhà gần đó, hướng về phía cô sủa, khiến cô thiếu chút nữa ngã khỏi xe, con chó kia đứng lên còn cao hơn cả cô, nhìn bộ dáng vô cùng hung ác, hơn nữa lại to lớn, may mắn là có xích chứ nếu không thì xe đạp cũng không chạy được. Định thần lại rồi, cô bắt đầu đạp nhanh hơn để đi qua, bỗng nhìn thấy chủ nhân con chó từ trong nhà chạy ra, quát tên nó. An Kiệt quay đầu, lần này còn sợ không kém gì lần trước, phía sau chủ nhân còn có hai con chó săn nhìn vô cùng khỏe mạnh

“ Thật xin lỗi cô!”

An Kiệt không dám quay đầu trả lời, tức tốc đạp xe đi luôn.

Sau khi về nhà, kể lại chuyện cho Tịch tiên sinh nghe. Tịch Si Thần nhớ ra, kể chủ nhân ngôi nhà đó trước kia là huấn luyện thú, về sau nghỉ hưu ở đây, vì thích chó nên ở trong nhà nuôi không ít con, nhưng cơ bản là số chó đó không cắn người.

An Kiệt nghe liên tiếp gật đầu, cuối cùng hỏi một chút “ Si Thần, làm sao anh biết vậy?”

Tịch Si Thần mỉm cười, đem hoa quả mang đến “ Bởi vì trước khi chuyển đến đây anh đã điều tra qua”.

Anh Kiệt không nói gì, nhưng lại nghĩ loại hành động này không hề phù hợp với phong cách làm việc của Tịch tiên sinh, bèn cởi áo khoác đi theo vào bếp.

“ Có cần em giúp không?”

“ Anh có thể làm được” Tịch tiên sinh đang thái cà chua thành từng lát, tư thế đứng vô cùng thanh tao lịch sự, mỗi lần nấu cơm anh đều đeo kính, lại càng thêm nhã nhặn.

An Kiệt đi đến giữa bàn đá thuận tiện lật quyển sách dậy nấu ăn ra xem “ Hôm nay anh làm gì? Lại bít tết và khoai tây ư?”

“ Bít tết, nhưng không có khoai tây, có lẽ em nên nếm thử một ít cà chua.”

“ Không cần” An Kiệt lịch sự từ chối lời mời.

“ Được rồi” Tịch Si Thân xoay người, hướng về phía cô ngoắc ngoắc ngón tay, An Kiệt nghi ngờ một chút rồi đi qua, một cánh tay Si Thần ôm cổ cô rồi hôn mãnh liệt

“Hương vị như thế nào?”

An Kiệt liếm liếm khóe miệng, bình tĩnh nói “ Không đến nỗi!”

Tịch Si Thần lộ ra nụ cười quyến rũ nhất, bưng lên bát nước đã được uống hết nửa bên cạnh nhấp một ngụm “ Nước ép cà chua, anh nghĩ em sẽ từ từ thích hương vị của nó”

“……”

Chương 9: Vĩnh viễn không rời xa

An Kiệt đi theo Phác Tranh từ phòng em bé ra, em bé đã trắng trắng mềm mềm, đáng yêu vô cùng nhưng đứa bé mới được một trăm ngày tuổi này lại đặc biệt mê ngủ, tỉnh được một lúc lại nằm úp sấp trong lòng mẹ ngủ say,An Kiệt sợ làm ảnh hưởng bèn vội vàng ra nhanh.

Tịch Si Thần với Niên Ngật ở phòng khách chơi cờ vua. Phác Tranh đi siêu thị mua đồ ăn, còn dì ở trong phòng bếp nấu cơm. An Kiệt nhìn xung quanh vô cùng nhàm chán, cuối cùng đến cạnh Tịch Si Thần xem đánh cờ.

Cờ vua khác với cờ tướng Trung Quốc, từ trước đến giờ An Kiệt toàn cùng Phác Tranh chơi cờ vây, cờ phi hành (1), hoàn toàn không chơi cờ vua, nhưng chỉ cần nhìn qua đã hiểu một chút, thấy có vẻ thú vị.

“ Si Thần, đi con tượng lên để ăn luôn con mã kia”.

Tịch Si Thần nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi nói “ Con tượng không thể đi thẳng”(2).

An Kiệt khẽ nhếch miệng, hai giây sau lại có ý kiến “ Xe—“.

Tịch Si Thần lần này không quay đầu, thản nhiên nói “ Xe không thể đi nghiêng”

An Kiệt bị đả kích nghiêm trọng,nhìn một lúc, không dám phát biểu thêm nữa, thấy có chút mất mặt, đang định đi ra chỗ khác thì cánh tay ở dưới bàn đã nhẹ nhàng giữ tay cô lại.

“ An Kiệt thích chơi cờ vua à?” Niên Ngật ngồi đối diện mở miệng.

An Kiệt nghĩ nghĩ, không phải gọi là thích chơi, chỉ là cô cảm thấy vô cùng mới mẻ.

“ Em bảo chồng em dạy cho, trước kia Si Thần là trưởng câu lạc bộ cờ vua của trường đại học đấy”.

“ Thật sao?” An Kiệt hào hứng hẳn lên.

Niên Ngật cười “ Ở trường đại học F, câu lạc bộ cờ vua ít được chú ý, nhưng sau khi Tịch Si Thần gia nhập, loáng cái đã trở nên vô cùng phổ biến”

“ Anh ấy chơi cờ vua vô cùng giỏi sao?”

“ Giỏi là một chuyện. Có không biết bao nhiêu các em khóa dưới cho đến các chị khóa trên đều bởi vì Tịch Si Thần mà chạy tới tham gia câu lạc bộ cờ vua. Một đám các cô gái ngay cà tượng với mã đều không phân biệt được, đều là đến anh chàng đẹp trai, lúc ấy trưởng câu lạc bộ của bọn anh sống đến năm thứ tư mà chưa thấy qua cảnh tượng như này, buổi tối phấn khích đến nỗi không ngủ được bèn trực tiếp chạy tới phòng ngủ của Tịch Si Thần yêu cầu hắn làm phó câu lạc bộ, sống chết trước khi anh ta tốt nghiệp, Tịch Si Thần phải ở trong câu lạc bộ cờ vua” Niên Ngật phấn khởi kể.

Si Thần đi một nước cờ rồi nói “ Đàn anh, tôi nhớ rõ anh lớn hơn tôi năm tuổi, ngoài ra,chúng ta hẳn không phải là bạn học”.

“ Ha ha “ Niên Ngật mỉm cười “ Ngày thường cùng Vương Thành tán gẫu, nghe nhiều nên thuộc thôi”.

“ Anh Vương cùng Si Thần là bạn học?”

“ An Kiệt, em gọi Vương Thành là anh vô cùng trôi chảy, thế mà lại gọi anh cứ một câu Niên tiên sinh, hai câu Niên tiên sinh” Niên Ngật nhìn về phía Si Thần “ Tôi nói này, theo tôi,cậu mà không uy hiếp cô ấy mới là lạ đấy”.

Tịch Si Thần lười trả lời vấn đề này, cúi đầu quan sát ván cờ, tay ở dưới bàn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mềm mại .

Đương nhiên Niên Ngật cũng sẽ không hy vọng việc Tịch Si Thần trả lời “ Vương Thành cùng Tịch Si Thần là bạn đại học, nghe nói là còn ở chung phòng” Niên Ngật quay đầu lại nhìn An Kiệt tiếp tục “ Nhớ lại năm đó” , “ An Kiệt, hồi trước chồng em có biệt hiệu là Cây Cỏ đấy.”

“ Cây Cỏ á….” An Kiệt nghiêng đầu nhìn Si Thần, định cười thì bàn tay ở dưới bàn thoáng siết chặt bàn tay cô

Niên Ngật nhiệt tình bổ sung thêm thông tin “ Nghe đồn là có rất nhiều cô gái theo đuổi Si Thần, khi đó lợi hại nhất vẫn là hoa khôi khoa ngoại ngữ, hình như theo đuổi hắn ta hai năm. Nhưng vấn đề là Tịch Si Thần không thèm cho người ta cơ hội lấy một lần, cuối cùng cô bé kia đa khổ muốn chết, đành chọn một anh chàng đã theo đuổi mình ba năm. Vương Thành vẫn nói đáng tiếc cô bé hoa khôi kia xinh đẹp như vậy, Si Thần, có phải xinh thật không?”

Si Thần vẫn chuyên tâm chơi cờ, lạnh nhạt nói “ Không nhìn kỹ.”

Niên Ngật “ chậc” một tiếng “ Sau đó lại có một cô gái vô cùng tài năng ở khoa Thương mại quốc tế, cũng có ý với Tịch công tử đây, nhưng giang hồ đồn rằng trong lòng Tịch Si Thần đã sớm có người, cô gái kia cân nhắc một hồi, biết là khó nên lựa chọn rút lui, lại nói tiếp, tôi vẫn tò mò, Elvis, lời đồn kia có phải sự thật không?”

Si Thần cầm con vua lên, “ Chiếu tướng, đàn anh, anh thua rồi” Tịch Si Thần đứng lên, đột nhiên cườii “ Đàn anh, hóa ra anh cùng Vương Thành ở công ty rảnh rỗi như vậy, tôi nghĩ kỳ nghỉ của tôi kéo dài ra chút chắc không sao.”

Niên Ngật xem lại nước cờ,nháy mắt lại nháy mắt

Tịch Si Thần cười cười ôm An Kiệt đi về phía cửa.

Niên Ngật lấy lại tinh thần “ Hai người đi đâu?”

“ Tôi với An Kiệt đi tản bộ chút” Dừng lại, Tịch Si Thần cười nói “ Đúng rồi, đàn anh, trường trung học của An Kiệt nằm trong đại học F”

————————–bishop phân cách ————————–

Chạng vạng, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, người đi đường không nhiều lắm, An Kiệt đi ở phía trước, Tịch Si Thần đi theo sau, An Kiệt quay đầu nói, Tịch Si Thần hoặc trả lời hoặc mỉm cười. Anh có thể đến gần, rất gần nhưng vĩnh viễn không kéo xa khoảng cách giữa hai người

Chú thích:

(1) Cờ phi hành :là loại cờ gồm có 4 màu, trên mặt đều có hình máy bay, bốn người mỗi người chọn một màu rồi chơi. Bên trong cờ phi hành có một con xúc xắc, các bạn chỉ cần đổ xúc xắc, lúc xúc xắc dừng lại ở số bao nhiêu thì bạn được đi bấy nhiêu.Nhưng bạn phải đổ được mặt 6 trên quân xúc xắc thì máy bay của bạn mới được bay ( ở trong cá ngựa Việt Nam thì là xuất chuồng), sau khi đổ được mặt 6 rồi, khi đổ vào 1, máy bay của bạn có thể nhảy cóc. Cứ thế cứ thế, máy bay nào đi được đến hết đường thì thắng. ( Mình thấy cái trò này giống hệt trò cá ngựa ở Việt Nam luôn, khác mỗi một bên là ngựa bên kia là máy bay)- Theo baike.

(2) Trong cờ vua, con tượng ( hay còn gọi là tịnh) chỉ có thể đi chéo, còn con xe đi ngang và đi dọc.

Chương 10: Trẻ con

Màn đêm buông xuống, đèn trong Phác gia sáng rực, mọi người ngồi quây quần một chỗ ăn tối, nói chuyện trên trời dưới biển, thật vô cùng hạnh phúc.

Bà Phác khen Niên Ngật tốt, hỏi đông hỏi tây, hỏi về sở thích rồi cuối cùng có ý muốn giới thiệu người quen cho anh.

Niên Ngật liên tục từ chối, nói rằng việc này không cần vội.

“ Cháu xem, trong mấy thằng ngồi đây cháu lớn tuổi nhất, chưa kết hôn cũng chỉ có mình cháu, thật may,lại đây,nói cho cô cháu thích mẫu con gái như thế nào, cô sẽ mai mối cho, đảm bảo thành công”

Niên Ngật cười khổ “ Cô ơi, cháu thật sự không vội.”

“ Mẹ, từ nhỏ anh họ con đã có tiêu chuẩn cao lắm, cẩn thận mẹ chọn anh ấy lại không thích” Vợ Phác Tranh cười chen vào nói.

Bà Phác cân nhắc một lúc, cuối cùng xua tay “ Hiện tại tuổi còn trẻ, chọn đông chọn tây, chậm rãi chọn, ngã một lần mới khôn ra một lần.”

Niên Ngật vừa nghe, lập tức đứng dậy thở dài “ Tạ ơn lão Phật gia khai ân”, khiến cho mọi người trong bàn cười rộ lên.

“ Si Thần, lần trước cái lô đất bên Thượng Hải còn quên chưa cám ơn cậu—“ Phác Tranh nói.

Tịch Si Thần khẽ nâng đầu “ Tôi có giúp gì được đâu.” Nhìn An Kiệt gắp tôm ăn, cầm lấy khăn ướt lau tay rồi rất tự nhiên giúp cô bóc tôm.

Trác Tranh cười đùa “ Nếu cậu không cùng công ty chủ thầu chào hỏi, thì công ty bé này của chúng tôi sao có thể cạnh tranh được.” Phóng khoáng đưa cốc bia hướng về phía Si Thần tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“ Thực lực của công ty anh không phải kém” Tịch Si Thần xem như ăn ngay nói thật.

Phác Tranh cười rạng rỡ “ Anh quá khiêm tốn rồi, đây cũng chỉ là công ty tư nhân thôi, hy vọng năm mơi năm sau có thể cạnh tranh trên thị trường.”

“ Chí khí ngút trời nha, anh em, tôi nhập cổ phần.” Niên Ngật tiếp lời.

“Được thôi!”

Trong bữa ăn tiếng cười thay nhau nổi lên, nhưng Tịch Si Thần rất ít khi tham dự vào mấy đề tài này, trước mặt mọi người giọng điệu luôn lạnh nhạt.

“ An Kiệt, khi nào định sinh con vậy?” Sau bữa tối,vợ Phác Tranh hỏi.

An Kiệt đang trêu đùa với em bé không khỏi dừng lại, cười nói “ Hình như Tịch Si Thần không muốn có con.”

Bà Phác cầm hoa quả từ bếp đi ra vô cùng kinh ngạc “ Này, An Kiệt, Si Thần không thích có con sao?”

An Kiệt gật đầu “ Đúng vậy”, nắm tay với em bé, chọc cho bé con cười một trận

Tịch Si Thần ngồi cách đó không xa liếc mắt về phía này một cái, rồi cười cười quay đầu tiếp tục xem tin tức, Niên Ngật ghé sát vào một bên “ Đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, bình thường thôi.”

Bà Phác đương nhiên có ý kiến, buông hoa quả xuống, ngồi bênh cạnh An Kiệt đỡ lấy em bé “ Các cháu cũng không còn nhỏ nữa, đừng chỉ nghĩ đến thế giới hai người, bây giờ là thời điểm tốt.”

“ Vâng” An Kiệt ngoan ngoãn gật đầu.

Tịch Si Thần than nhẹ, tay bóp trán, vợ của anh hình như càng ngày càng nhanh trí.

Lúc trở về nhà, nhà Tịch tiên sinh cách nhà Phác khá xa, một nơi đông một nơi tây,lái xe hết bốn mươi phút, An Kiệt dựa vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm.

Đèn đỏ xe dừng lại, Tịch Si Thần quay đầu nhìn một bên mặt An Kiệt, một lát sau nhẹ nhàng gọi cô “ An Kiệt.”

“ Dạ?” An Kiệt chậm chạm một lúc rồi quay người lại “ Cái gì cơ?”

Tay Si Thần vuốt ve hai má của cô “ Em thật sự muốn có con sao?”

An Kiệt im lặng, không trả lời.

Si Thần nhìn cô dịu dàng “ Đợi hai năm nữa được không? Để cho cơ thể em khá hơn rồi chúng mình sinh con?”

An Kiệt thở dài “ Cơ thể của em ổn rồi—“

“ Không được, hiện tại không được.” Tịch Si Thần kéo cô vào lòng, nhẹ giọng nói “ An Kiệt, anh rất nhát gan… thật sự không dám mạo hiểm gì cả”

——————– cục cưng phân cách ——————–

Sáng sớm hôm sau, An Kiệt nhận được một cuộc điện thoại, đại loại là bảo cô đến một văn phòng luật sư nhận việc, cũng không cần phỏng vấn mà trực tiếp tuyển cô vào, cô vốn nghĩ lý lịch sơ yếu của mình gửi đi chắc đã chìm vào đáy biển, không ngờ lại nhận được một tin tốt đẹp này.

An Kiệt hoảng hốt, cũng chưa bỏ tạp dề xuống, vội vàng chạy lên tầng hai, ôm chầm lấy Tịch Si Thần đang ngồi ở phòng làm việc đọc sách.

Si Thần cười “ Sao thế? Nhìn em rất vui vẻ”

An Kiệt cười hì hì nhìn anh “ Em có việc làm rồi.”

Tịch Si Thần ôm cô ngồi trên đùi, chậm rãi vuốt ve mái tóc dài có chút rối của cô “ Công việc gì?”

“ Trợ lý luật sư.”

“ Trợ lý luật sư…” Tịch Si Thần cười hỏi “ Phỏng vấn được rồi ư?”

An Kiệt lắc đầu “ Không cần phỏng vấn, họ bảo em tuần sau đi làm việc luôn, thật là sướng quá, thật sự là vui quá đi.” An Kiệt nghĩ đến liền cảm thấy không ổn, cảm giác như đang trong mơ, cô muốn có việc làm, lương ít cũng không sao, chỉ cần một công việc, cô không thích bản thân chỉ quanh quẩn ở nhà.

“ Vậy ư? Như vậy, công ty luật đó ở đâu?”

An Kiệt đang muốn trả lời, bỗng nhiên trở nên cảnh giác, nhìn Tịch Si Thần,nheo mắt nói “ Anh muốn làm gì?”

Tịch tiên sinh vẫn cười cười “ Anh muốn biết ở đâu để có thể đưa em đi làm mỗi ngày.”

An Kiệt hoài nghi,“Thật ư?”

“ Em đang nghi ngờ anh, đúng không?”

“ Đương nhiên là nghi ngờ.” An Kiệt còn nghiêm túc nói “ Thật ra anh là người đểu giả nhất.”

Tịch Si thần khép mắt, lộ ra hình dáng tràn đầy mị lực nam tính, môi hơi hơi giơ lên “ Vậy sao? Anh đểu giả chỗ nào?”

“ Vấn đề là chỗ nào anh cũng đểu giả”

Si Thần than nhẹ,nâng mặt An Kiệt khẽ căn nhẹ vào môi cô.

An Kiệt cười nhẹ “ Làm sao nào?”

“ Giở trò xấu xa.” Tay gắt gao ôm chặt khiến cho cô không thẻ chạy, chậm rãi hôn sâu…

An Kiệt thở hổn hển, một tay giữ chặt quần áo, làn da đã bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi “ Trẻ con…”

Si Thần dừng lại, tiếp theo buồn bực cười ra tiếng “ Em đang trả thù anh sao, An Kiệt” Nói xong đứng dậy ôm An Kiệt đi về phía phòng ngủ.

An Kiệt bị dọa “ Này…”

“Đừng lo lắng, sẽ không có con.”

“……” Không phải vấn đề này sao? À mà là vấn đề này chứ?

Chương 11: Ở nhà cũng không phải là ý tưởng tồi.

Tịch tiên sinh được coi là một người đàn ông thành đạt, mà người thành công thì đều bận rộn. Cho nên từ sau khi ra trường, hằng năm đều không ít thư mời anh đến chủ trì buổi tọa đàm hoặc là tham dự một số hoạt động nhân ngày thành lập trường, những năm trước là vì công việc vô cùng bận rộn với trong lòng có nơi riêng,rất khi tham dự mấy hoạt động kiểu này.Lần này là thư mời diễn thuyết về khủng hoảng tài chính ở đại học F, thành thật mà nói, cũng chẳng hào hứng gì lắm, anh không muốn rời xa gia đình, nếu không thật cần thiết thì anh cũng không tham gia. Thiếp mời trên tay quay một vòng rồi vứt ở trên bàn đá hoa.

An Kiệt đi từ tầng hai xuống, hôm nay cô phải đi làm, nên ăn mặc chỉnh tề hơn so với bình thường, là một âu phục màu tối, dáng người hơi gầy nhờ vào bộ âu phục vừa vặn trở nên thanh tú, Tịch Si Thần đi vào phòng khách thấy cô không khỏi ngắm nhìn.

“Chào buổi sáng.”

“ Chào buổi sáng.Anh làm chocolate mousse (1) đấy, ăn kèm với ca cao nóng được không?”
“ Được.” Cô đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống “ Si Thần,em búi tóc lên chắc sẽ tốt hơn nhỉ ?”

“Ừ, búi lên nhìn tốt hơn.”

“ Thật sao?”

“ Thật.” Tịch Si Thần tới chỗ quầy ba lấy hai ly ca cao nóng mang đến “ Em chờ chút anh đưa em đi.”

“ Không cần đâu.” Về mặt này An Kiệt không hề thấy cảm kích, đón lấy ca cao uống một ngụm, ngọt nhưng không ngấy,mùi vị vô cùng tuyệt vời “ Anh cho sữa vào à?”

“ Anh cho một chút” Giọng điệu Tịch Si Thần thản nhiên “An Kiệt,em cự tuyệt càng ngày càng dứt khoát.”

“ Em nhớ trước kia em còn cự tuyệt dứt khoát hơn mà.”

“ Thật ra cũng đúng “Si Thần nhướng mày thừa nhận, dừng một lúc rồi nói sang chuyện khác “ Hôm qua anh nhận được một email, là của em, xin lỗi, anh vô tình mở ra.” Lời này thật sự là thật, vì tuy rằng phòng làm việc có hai máy tính, nhưng An Kiệt toàn dùng máy của Si Thần, nên thư, msn của cô đều gửi vào máy của anh. “ Để ý người gửi là Diệp Lận, nội dung là…. anh ta muốn gặp em một lần.”

Anh Kiệt quay lại nhìn.

“ Bất ngờ à?” Si Thần mỉm cười “ Anh thì không cảm thấy bất ngờ”

——————————— phân cách tuyến ———————————

Nơi làm việc ủa An Kiệt là tầng thứ 9, từ thang máy đi ra, đập ngay vào mắt là bảy chữ to, ánh vàng rực rỡ “ Văn phòng luật sư xxx”. Từ trong ba lo lấy ra sơ yếu lí lịch, đẩy cửa đi vào, phòng làm việc rộng rãi, có đến mười bàn làm việc, bảy tám người đang bận rộn còn ở phía ngoài có hai người, một người đứng một người ngồi, hình như đang thảo luận vấn đề gì đó. An Kiệt do dự, lúc này đi đến sợ sẽ làm phiền họ, đang suy nghĩ thì một người đàn ông nhìn thấy cô, tươi cười hỏi “ Có phải là Giản tiểu thư không?”

“ Đúng rồi.”

“ Tôi là La Thiều, tuần trước,chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại.”

An Kiệt gật đầu, tiếng nói vang lên : “ Xin chào.”

“ Xin chào, xin chào” La Thiều xoay người về phía cô gái lúc nãy đang thảo luận cùng dặn dò “ Phương Tân, đi pha hai cốc cà phê mang đến phòng tôi.”

An Kiệt nghĩ tốt hơn vẫn trình sơ yếu lí lịch ra.

“ Không cần, tôi đã xem sơ yếu lí lịch bản mềm (2) của cô, nói thật ra, Giản tiêu thư đến văn phòng chúng tôi thật giống như “gáo vàng múc nước giếng bùn” (3)” Đi vào văn phòng, chỉ vào ghế đối diện “ Mời ngồi.”

“ Cám ơn.” Đương nhiên An Kiệt biết “gáo vàng múc nước giếng bùn” chỉ là khách sáo “Tôi vô cùng cảm ơn ông đã tuyển tôi, dù sao, tôi cũng không có kinh nghiệm làm việc.”

“ Kinh nghiệm làm việc có thể tích lũy từ từ.” Từ trong bàn làm việc lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô: ” Đây là tư liệu của văn phòng chúng ta mấy năm gần đây, còn có cả một số vụ án vẫn đang xử lý, cô rảnh thì xem qua để quen.”

An Kiệt nhận lấy, nghiêng đầu hỏi “ Tôi nghĩ, đối với một nhân viên mới, đây là tài liệu mật.”

La Thiều không nghĩ cô sẽ nói như vậy, bèn nửa thật nửa đùa “ Cô xứng đáng được tin tưởng.” Nghĩ đến một chuyện, “ Tuần sau tôi đi công tác nên tôi sẽ sắp xếp một nhân viên làm việc lâu năm hướng dẫn cô, cô thấy sao?”

“ Không vấn đề gì.” Nói thật ra thì, có vấn đề ở chỗ người quản lý này đối với cô quá mức khách sáo, chưa kể hiệu suất làm việc của luật sư thật sự rất nhanh chóng, vốn dĩ cô nghĩ ngày hôm nay đến chỉ báo danh,còn ngày mai mới bắt đầu làm việc.

“ Luật sư La!” Phương Tân bưng cà phê đi vào “ Lâm Kiểm gọi điện thoại bảo anh đến tòa một chuyến, anh ta nói càng nhanh càng tốt.”

“ Việc này không cần vội.” La Thiều xua tay, chỉ vào An Kiệt ở phía sau “ Vị này là Giản tiểu thư, cô mang cô ấy đi làm quen công việc một chút, khi nào luật sư Âu Dương trở về, bảo cô ấy đến văn phòng của tôi.”

“ Được.”

An Kiệt vừa mới bước ra khỏi văn phòng, điện thoại ở bàn làm việc của La Thiều vang lên, liếc nhìn số điện thoại cười cười rồi bắt máy “ Cô ấy đến rồi—ha ha, anh đã nói thì tôi nhất định làm tốt, được, được- – vậy khi nào rảnh cùng nhau ăn cơm-được- không được nói đùa đâu đấy.”

Nói thật ra công việc của An Kiệt vô cùng nhẹ nhàng, có lẽ là do ngày đầu tiên,” thầy hướng dẫn” cô là luật sư Âu Dương rất có tiếng tăm trong giới, nghe nói còn lên tivi rất nhiều, tuy là phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đối với người khác vô cùng thân thiện, thỉnh thoảng lại bảo An Kiệt đánh máy một ít văn bản, kiểm tra một chút điều khoản tiếng Anh, còn lại đại đa số thời gian cũng không hề “ sai bảo” cô. Thật sự không có việc gì, trên đường gửi tin nhắn cho Tịch Si Thần, kết quả là người ta không thèm để ý đến đến mình, cuối cùng đành ngồi ngẩn ngơ trước máy tính, sau đó, nghĩ rằng , thật ra thì ở nhà cũng không phải là không

tốt.

Chú thích:

(1) Chocolate mousse :Mousse là loại món tráng miệng có dạng mềm bông hoặc dạng kem mịn do kem tươi đánh bông lên hoặc lòng trắng trứng đánh bông, hoặc có khi cả 2 loại này đều được dùng trong mousse.

Cách làm chocolate Mousse
Nguyên liệu:
– 1 phần đế bánh chocolate sponge dày 1cm (tham khảo bài về gateau cơ bản, sử dụng thêm 30g cocoa)
-150g chocolate đen, thái vụn
– 90ml kem tươi (whipping cream)
– 1 lòng đỏ trứng
– 1 chút vani
– 1 nhúm muối
– 2g cà phê hòa tan, pha cùng 5ml nước nóng
– 2 lá gelatin (4g)
– 250ml kem tươi (dùng để đánh bông)
– 50g đường (tùy theo chocolate nguyên liệu và khẩu vị, nếu loại ngọt thì giảm đường, loại đắng thì thêm đường)

Cách làm:
Đặt phần đế bánh vào khuôn đế rời đường kính 20cm.
Ngâm 2 lá gelatin trong nước lạnh cho mềm (lưu ý: nước lạnh).
Đun sôi kem tươi, cà phê, đường, vani, muối. Dùng phới lồng cầm tay đánh tan lòng đỏ trứng. Đổ từ từ kem tươi vào lòng đỏ vừa đổ vừa đánh.
Vớt gelatin ra khỏi nước lạnh, vắt cho ráo, cho vào hỗn hợp kem tươi. Cho chocolate đã thái vụn, khuấy đều cho tan. Hỗn hợp sẽ trở nên bóng mịn. Để nguội. Sau khi hỗn hợp chocolate đã nguội, bắt đầu bước tiếp theo.
250ml kem tươi để trong ngăn đá khoảng 3-5′, lấy ra đánh bông.
Dùng spatula trộn đều kem tươi đã đánh bông với hỗn hợp chocolate. Đổ hỗn hợp vào khuôn, lên trên lớp bánh.
Cho vào ngăn mát tủ lạnh ít nhất 4 tiếng.
Rắc cocoa, cắt thành từng miếng nhỏ. Dùng lạnh. ( Theo internet)

(2) Bản mềm:là sơ yếu lí lịch được ghi trong một file word rồi gửi cho nhà tuyển dụng qua đường email

(3) Gáo vàng múc nước giếng bùn: nguyên gốc tiếng trung là 大材小用 ( đại tài tiểu dụng) ý là có tài nhưng lại dùng vào việc không xứng với tài đó, mới đầu định dùng là Lãng phí nhân tài nhưng thấy vẫn không chuyển hết ý nghĩa của thành ngữ này, nên dùng “Gáo vàng múc nước giếng bùn”, bạn nào thấy cụm từ nào phù hợp từ trên thì góp ý cho mình với :X

Chương 12: Bạn cấp ba

“ Giản An Kiệt?” Nguyễn Tịnh mang theo giỏ hàng, giọng điệu có vẻ không chắc chắn lắm.

An Kiệt quay đầu, nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, trang điểm vô cùng tao nhã “ Vâng, cô là…”

“ Đúng là cậu rồi!” Nguyễn Tịnh trở nên kích động “ Vừa nãy tớ còn không dám tin, cậu thay đổi nhiều thật, tớ là Nguyễn Tịnh đây, học cùng lớp, ở trường trung học Nghệ Thuật bọn mình học cùng ban với nhau, chẳng lẽ cậu không nhớ sao?”

Đúng thật là chẳng có ấn tượng gì, nhưng vẫn lịch sự gật đầu “ Xin chào.”

“ Chậc, tính cách vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như thế?”

An Kiệt không biết nên nói tiếp như thế nào, đành hỏi “ Có chuyện gì không?”

Nguyễn Tịnh bị đả kích “ Người phụ nữ này sao vẫn chán ghét như thế nhỉ” Cúi đầu nhìn thấy An Kiệt đẩy xe hàng đầy ắp “ Mua nhiều vậy! A, Diệp Lận đâu? Anh ta và cậu vẫn vậy chứ? Đã hai, ba năm mình không gặp rồi.”

“ Nhầm rồi. Cậu có chuyện gì không?” Nếu như một câu nói mà được cô hỏi đến hai lần thì chứng tỏ cô đã không muốn nói chuyện thêm.

Rõ ràng Nguyễn Tịnh là người có dây thần kinh “thô” “ Lại nói tiếp, hai người đã kết hôn chưa?”

An Kiệt thở dài “ Nguyễn tiểu thư—“ Vừa định nói thì có một người đàn ông đi đến cắt ngang lời cô “ A Tịnh, cuối cùng cũng tìm thấy em! Chớp mắt đã thấy em lẩn như cá trạch.”

Người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, nhìn vô cùng chỉnh chu, có vẻ như không cao lắm “ Bạn à?” Lời này đương nhiên là hỏi Nguyễn Tịnh.

“ Bạn học cấp ba, Giản An Kiệt.” Nguyễn Tịnh giới thiệu “ Chồng mình,Thi Viễn.”

Sau đó… An Kiệt vẫn không hiểu tại sao bọn họ nhất định đi vòng quanh siêu thị cùng mình.

“ Diệp Lận không đi cùng cậu à?”

Không thích giải thích nhiều, lãnh đạm trả lời, đi đến khu bán hoa quả, chọn mấy hộp dâu tay, kết quả là bị trả lại chỗ cũ. “ Cậu nhiều tiền nhỉ, hoa quả đóng gói đắt tiền lắm, đi đến chỗ kia mua từng quả rời,tươi hơn nhiều.”

“ Không sao hết.” An Kiệt thở dài, bàn tay định nhặt lại mấy hôm dâu tây bị Nguyễn Tịnh kéo đi “ Đi nào, mình dẫn cậu đi, bảo đảm mới mẻ lại tiện lợi.”

“ Ơ, thật sự là không có vấn đề gì mà.”

“ A Viễn, giúp cô ấy đẩy xe”. Nguyến Tịnh đánh giá An Kiệt “ Dáng người của cậu làm thế nào mà vẫn duy trì được vậy? Mình kết hôn xong béo lên nhiều, dạo này đang uống thuốc giảm cân mà vẫn không có hiệu quả gì, lãng phí mất vài trăm tệ mà chẳng được gì.”

An Kiệt trơ mắt nhìn xe hàng của mình bị Thi Viễn đẩy đi…

“ Giờ cậu đang làm việc ở đâu?”

Thi Viễn rất muốn can ngăn nhưng vẫn không nói gì, không phải ai cũng chịu được tính của Nguyễn Tịnh nhưng người bạn học này lại vô cùng lịch sự không trực tiếp bỏ đi.

An Kiệt đành cam chịu “ Văn phòng luật .”

“ Văn phòng luật? Văn phòng luật sư sao? Cậu mà cũng làm công việc này ư? Tiền lương một năm là bao nhiêu?”

“ Không rõ.” Đứng ở trước cửa hàng xoài, đang muốn mua một ít nhưng chắc Si Thần sẽ không cho ăn.

Nguyễn Tịnh tí ngất “ Tiền lương sao lại nói không rõ cơ chứ?”

“ A Tịnh” Thi Viễn cười khổ đổi sang chủ đề khác “ Giản tiểu thư, cô mua đồ nhiều thế này, một mình cô có xách được không?”

A Tịnh xua tay “ Chúng mình có xe, tí về thì đưa cô ấy về luôn.” Có một vấn đề cô vẫn luôn muốn hỏi “ An Kiệt, hai người các cậu đã kết hôn chưa?” Trước kia cô nghe qua một vài lời đồn đại, cũng không biết đâu là thật đâu là giả, nói là cặp đôi đẹp nhất trường năm xưa đã chia tay từ lâu.

“ Rồi.” Cô gật đầu, câu trả lời này của cô cũng rất mơ hồ.

“ Mình biết mà.” A Tịnh hừ nhẹ “ Cái cô Gia Trân kia đúng là nói năng linh tinh, hai người các cậu thật xứng đôi, A Diệp thì đẹp trai lại còn kiếm tiền giỏi, cậu cũng không biết, hồi trước cậu ấy có quảng cáo cho một hãng đồ uống, trong cục Viễn thông của mình có một cô gái đặc biệt thích cậu ấy, mình nói cậu ấy là bạn học của mình, thật không thể tin được, bạn học của mình bây giờ lại là ngôi sao.”

An Kiệt trước sau như một vẫn nghe, không nói gì.

“ Không phải em muốn mua quả trám sao?” Thi Viên nhắc nhở, Nguyễn Tịnh kêu một tiếng rồi trở về khu bán quả hạch (1).

“ Thật xin lỗi, cô ấy hơi lắm chuyện.”

An Kiệt lắc đầu, vô cùng tự nhiên trả lời “ Con người cô ấy tốt.”

Mặc kệ đó có phải là lời khách sáo hay không, vị Giản tiểu thư này có vẻ cũng không lạnh nhạt như biểu hiện, có thể nói tính tình cũng dịu dàng “ Thật là ngại quá, làm mất thời gian của cô.”

“ Không có việc gì, cám ơn” An Kiệt lấy lại xe hàng, lịch sự nói lời tạm biệt, sau đó lững thững đẩy xe theo hướng mình mua đồ.

Đi ngang qua khu cà phê, giật mình thấy hình dáng quen thuộc đang đứng trước quầy hàng hóa chọn sallad.

“ Em ghét ăn sốt cà chua.”

Xe đẩy sang một bên, đầu dựa vào lưng người nào đó.

“ Mua xong hoa quả rồi à?” Tịch Si Thần để một salad ngô vào xe hàng, xoay người cười khẽ “ Làm sao thế?”
“ Gặp một bạn học cũ.”

Đem mũ lưỡi trai đội cho cô “ Sau đó thì sao?”

“ Sau đó, em không mua hoa quả nữa.” Nói xong thì cũng bật cười “ Si Thần, em cảm thấy thời cấp ba của mình thật sự rất tốt.”

“ Vậy sao? Ví dụ xem nào?”

“ Rất nhiều khía cạnh, chẳng hạn như tình bạn,hoặc là- – mối tình đầu của em.”

Người nào đó rất cao quý hừ nhẹ một tiếng.

An Kiệt nhớ đến một chuyện “ Tịch Si Thần, một năm anh kiếm được bao nhiêu?”

“Cái gì?”

“ Tiền lương, em nghĩ em nên tham khảo một chút.” Mặc dù cơ bản,mặc dù lấy tiền lương của người này ra tham khảo thì có lẽ hơi cao.

Trong lúc tính tiền lại một lần nữa gặp phải Nguyễn Tịnh, An Kiệt dựa vào lưng Tịch Si Thần chờ anh thanh toán.

“ Giản tiểu thư.” Thi Viễn mang theo giỏ hàng, để giỏ hàng ở phía sau bọn họ, Nguyễn Tịnh có chút chần chừ hiếm thấy “ À há, An Kiệt.”

An Kiệt cười cười “ Hai người đã mua xong đồ?”

“ Ừ” Cứ mở miệng ra là chẳng ngại ngùng gì, A Tịnh kêu khổ : “ Đều là một ít đồ ăn vặt, dạo này giảm béo nên đành phải mua ít đi.”

An Kiệt trầm ngâm một lúc “ Vấn đề này mình cũng không biết rõ, cậu có thể hỏi Gia Trân, cô ấy có vẻ có kinh nghiệm.”

An Tịnh vừa nghe xong, vô cùng kích động “ Hỏi Mạc Gia Trân không bằng mình tự làm còn hơn, cậu không biết sao, cô ta gần đây còn béo hơn cả mình.”

Nguyễn Tịnh có vẻ quen dùng mấy lời này “ Cậu không biết sao”, “ Xin lỗi, không giúp được gì”

Tịch Si Thần cầm lấy tờ hoa đơn người bán hàng đưa, cúi người hỏi nhẹ bên tai cô, “ Có cần cho em thêm thời gian không?”:

“ Không cần đâu” Quả thật làm được đến mức này đã là tốt rồi, khiến cho cô đối với ai cũng thân thiện cũng khá khó khăn, quay đầu hướng vợ chồng Thi Viễn nói lời tạm biệt “ Hẹn gặp lại.”

Nguyễn Tịnh vẫy tay một cách máy mọc, nhìn bóng dáng hai người rời đi có chút mê mẩn, người đi bên cạnh Giản An Kiệt không phải là Diệp Lận mà là một người đàn ông khác, tình huống gì thế này? Càng kỳ lạ hơn là… A Tịnh thở dài một hơi, lúc nãy cô muốn hỏi cho rõ,lòng hiếu kỳ đã đến cổ họng, nhưng là, người đàn ông bên cạnh An Kiệt, không biết vì sao khiến cho người ta cảm giác không dám thể hiện tính cách lắm chuyện của mình.

“ Đi nào, còn xem à?” Người nào đó em túi đồ ăn vặt đưa cho cô.

A Tịnh lẩm bẩm “ Này, anh có cảm thấy anh ta nhìn quen quen không?”

Thi Viễn cũng không hỏi “anh ta” là chỉ ai “ “ Không biết.”

“ Anh chẳng nói thật gì cả.”

“ Nói thật chính là, em một ngày có thể ít chuyện đi một tí được không?”

“ Không thể.” Nguyễn Tịnh xoa xoa cằm, nói sâu xa ” Vừa nhìn thấy biết ngay là người vô cùng thành đạt, âm điệu thì thấp… Em cảm giác loại người đàn ông này so với Diệp Lận càng khó nói chuyện hơn”

Thi Viễn tiếp tục im lặng, dù sao vợ anh có thể một mình suy nghĩ vô cùng hăng say.

Năm giây sau, A Tịnh kêu lên sợ hãi “ Chết tiệt, Tịch…. gì ấy nhỉ, trên tạp chí tài chính và kinh tế em đã nhìn qua!”

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru