Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Yêu - Ngoại truyện

Full | Lùi trang 8

Ngoại truyện của Tâm Duyệt (trước ngày gặp lại Lăng Quân tại Băc Kinh).

Từ khi Lăng Quân bị phế truất, tại ngôi nhà này luật bất thành văn không ai nhắc tới hai từ Lăng Quân. Phảng phất đâu đây tôi có cảm giác Lăng Quân đã trở thành tâm bệnh của mỗi người trong nhà. Ngay cả bác gái, trước kia yêu thương chị ấy là thế nhưng cũng tránh tối đa việc nhắc tới tên chị. Tôi đoán nguyên nhân có lẽ là vì sự có mặt của chị dâu mới, và cũng có thể là do sự uy nghiêm của bác trai.

Tất cả chỉ là võ đoán chứ tôi cũng không biết đích xác nguyên nhân, dù vậy tự đáy lòng mình tôi không thể đồng tình với việc một người con gái xinh đẹp hiền hậu như thế dần bị rơi vào quên lãng….

Chị dâu hiện tại mà trước kia tôi hay gọi là chị Tố Hành đã được gả tới nhà này hơn 2 năm. Trong suốt năm tháng làm dâu ở đây chị có một cuộc sống rất an nhàn và thanh cảnh, chị thường xuyên tháp tùng bác gái đi dạo phố, uống trà chiều, xem ca kịch….gần như lặp lại những gì ngày xưa Lăng Quân vẫn thường làm. Ngoài ra thỉnh thoảng chị cũng sánh vai cạnh biểu ca trong những dịp xã giao của giới thượng lưu, trước mặt mọi người chị luôn tỏ ra hạnh phúc viên mãn, luôn ghé đầu vào lòng biểu ca để thể hiện tình cảm mặn nồng.

Tất cả những ai biết tới chị đều cho rằng chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, ai ai cũng ca ngợi chị là người vợ hiền thục đoan trang, ngay cả bác trai khó tính đến vậy cũng thường xuyên mỉm cười tán thưởng người con dâu này. Tôi nghĩ để tìm được khuyết điểm ở chị là một việc rất khó, có chăng cũng chỉ tìm được một điểm đó là chị không thể sinh hạ được cho biểu ca một đứa con.

Tôi tin rằng đây cũng là điều trăn trở lớn nhất của chị bởi vì đối với một người phụ nữ mà nói, không thể mang thai và sinh nở đồng nghĩa với việc hôn nhân của người đó có vấn đề, và thực tế điều đó rất nguy hiểm đối với một cuộc hôn nhân có màu sắc chính trị kiểu như thế này.

Từ khi Lăng Quân rời đi, mọi người trong trang viên tiếp tục cuộc sống phẳng lặng như cũ, chỉ trừ có biểu ca. Anh dường như càng ngày càng bận, đặc biệt là sau khi anh tiếp nhận dần Diệp thị, sản nghiệp của Diệp gia ngày càng không ngừng gia tăng, giàu sang phú quý không gia tộc nào sánh kịp. Vì thế nên biểu ca rất ít khi có mặt ở nhà, mà có ở nhà đi chăng nữa thì anh trở nên cáu kỉnh và khó tính, kể cả với Tử Thiện – người mà anh luôn yêu thương nhất.

Biểu ca yêu thương Tử Thiện là điều ai cũng biết nhưng không vì thế mà anh quá chiều chuộng bé, nếu phạm phải lỗi sai bé sẽ bị trách phạt như những đứa trẻ khác. Tôi nhớ có một lần khi đó tôi vừa đến thăm bác, vừa vào nhà đã nghe tiếng khóc thất thanh của Tử Thiện, hỏi ra mới biết Tử Thiện vì muốn xem Worlcup mà nói dối là bị bệnh để được ở nhà. Kết quả là cô giáo gọi điện tới hỏi thăm bệnh tình và bé bị lòi đuôi nói dối. Không may cho Tử Thiện là hôm đó người nghe điện thoại lại là biểu ca nên anh lôi bé ra tra hỏi, bé vẫn quanh co nên bị biểu ca đánh đòn.

Lúc đó bác gái đã lên xin hộ, thậm chí là khóc lóc: “Chẳng lẽ con muốn đánh chết nó sao?” nhưng biểu ca vẫn không dừng lại. Điều đó làm tôi liên tưởng tới khoảng thời gian Lăng Quân còn ở đây, cứ mỗi lần biểu ca dùng tới roi là Lăng Quân lại xuất hiện đúng lúc, chị chỉ cần nhìn biểu ca nói một hai câu: “Được rồi, được rồi, Tử Thiện còn nhỏ, từ từ dạy bảo bé là được”. Biểu ca chỉ nhìn chị khẽ thở dài rồi buông roi ra ngay lập tức, sau đó anh liền ôm chị rời đi.

Tôi thực sự khó hiểu bởi vì biểu ca và Lăng Quân dường như có một tình yêu lớn lao tới kỳ lạ đối với Tử Thiện, hơn hẳn những người khác trong gia đình. Tôi lại nhớ tới đêm cuối cùng trước khi Lăng Quân rời đi, chị đã cầm tay tôi khóc và nhờ tôi chăm sóc Tử Thiện cho tốt. Tuy rất thắc mắc nhưng nhìn vẻ ai oán đau lòng của chị tôi lại không dám mở miệng hỏi.

Xem phim ảnh và đọc sách nhiều, tôi thấy người ta hay vin vào một trong 7 điều cấm kỵ để phế truất một người thê tử: Thứ nhất là không có con; thứ hai là dâm dật; thứ ba tự kiêu; thứ tư chanh chua; thứ năm trộm cắp; thứ sáu ghen tị; thứ bảy bệnh hiểm nghèo. Khi đọc tới đây tôi chợt nhớ tới Lăng Quân và không hiểu được năm đó chị đã phạm vào điều gì trong 7 điều trên đến nỗi bị phế truất khỏi

Diệp gia.

Tuy rằng Lăng Quân chưa bao giờ được cưới hỏi chính thức nhưng trong những năm chị ở nhà này, chị đúng là thê tử của biểu ca, là thiếu phu nhân của Diệp gia.

Lăng Quân là một cô gái rất xinh đẹp, ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã thấy như vậy.

Nếu như Tố Hành đẹp kiểu cổ điển thanh nhã thì Lăng Quân nổi bật như ánh nắng mùa hè, trong sáng và rực rỡ. Nhưng không hiểu vì sao biểu ca cực kỳ không thích người khác khen Lăng Quân xinh đẹp. Tôi vĩnh viễn không thể quên được buổi tối sinh nhật bác gái, hôm đó Lăng Quân mặc một bộ váy dài màu lam thướt tha uyển chuyển làm người ta có cảm giác ngạt thở và chói mắt khi nhìn thấy chị. Ngay cả

Phương Nguyên cũng phải cảm thán một câu: “Thật là một giai nhân nghiêng nước khuynh thành!”. Riêng biểu ca lại lộ vẻ giận dỗi, đạm mạc nói một câu: “Thật à?

Sao tôi không thấy thế!”

Lăng Quân cũng rất thanh thuần, chính chị Linh Linh cũng đã từng nói, Lăng Quân chỉ được cái xinh đẹp thôi chứ quá thiên chân thật thà nên rất dễ bị người ta lừa gạt. Tôi cũng nghĩ Lăng Quân là cô gái không hề có tâm kế, ở bên cạnh một người đàn ông hào quang bắn tứ phía như biểu ca không thể thiên chân như Lăng

Quân được, nên tâm kế và toan tính một chút.

Tôi biết Lăng Quân cũng rất muốn trở thành một người vợ hiền thục đảm đang nhưng dù cố lắm chị cũng không thể thành công được với vai trò này nhưng hình như biểu ca chưa từng để ý tới những chuyện nhỏ nhặt như thế và cũng chưa từng muốn chị thay đổi để trở thành mẫu người như thế. Mỗi sớm thức dậy tiễn biểu ca đi làm,

Lăng Quân chỉ mặc áo phông hoặc váy rộng thùng thình, tóc cột đuôi ngựa, đi dép lê, vỗi vã chạy xuống cầu thang để kịp nhìn biểu ca lên xe. Có những hôm Lăng

Quân dậy muộn, biểu ca cũng vẫn chờ đợi trong xe, cho tới khi Lăng Quân xuống tới nơi vẫy tay chào anh mới rời đi. Cũng có những hôm biểu ca không chờ được chị nên bảo lái xe khởi động xe trước khiến chị vội vã nhanh chóng chạy xuống lầu để kịp vẫy tay chào anh.

Chị dâu mới thì khác, những ngày biểu ca ở nhà chị đều dậy rất sớm, ăn mặc và trang điểm thật xinh đẹp và đợi sẵn dưới nhà để tiễn biểu ca đi làm.

Mấy ngày trước khi rời đi, Lăng Quân không khóc không nháo, chỉ chìm trong im lặng. Rất nhiều người nghĩ một đôi vợ chồng sắp chia tay thì việc đầu tiên họ làm đó là ngủ riêng nhưng biểu ca và Lăng Quân lại không như thế, bọn họ vẫn ở chung phòng, thậm chí là ngủ chung giường. Trong mấy ngày đó biểu ca luôn ở nhà cùng chị, dường như tranh thủ từng phút giây được ở bên chị. Cho đến ngày chị phải rời khỏi trang viên, chị mới chính thức dọn ra khỏi phòng biểu ca.

Sau khi Lăng Quân rời đi, chị dâu đã cho trang trí lại toàn bộ căn phòng theo phong cách đơn giản của biểu ca, tất cả những thứ xa hoa lấp lánh mà Lăng Quân yêu thích đều bị dẹp bỏ hoàn toàn. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Lăng Quân là tuýp phu nữ ham mộ hư vinh, ngay cả biểu ca cũng nghĩ như vậy nên trong mấy năm ở chung biểu ca rất nuông chiều Lăng Quân về mặt vật chất, chị có thể tiêu tiền như nước, mua sắm những đồ trang trí sang trọng và xa hoa nhất; anh còn tặng chị những đồ trang sức cực kỳ đắt tiền và thời thượng nhất. Nhưng riêng tôi thì nghĩ khác. Lăng Quân chỉ là tỏ ra là thích mà thôi, sự thực thì trong cách ăn mặc chị luôn theo thiên hướng thanh nhã và quý phái, đồ trang sức chị dùng cũng thanh tao. Trong công việc chị hết lòng dốc sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngày mà Lăng Quân rời đi, trời đổ mưa phùn. Ba mẹ chị tới đón chị đi, giống y như lúc họ đưa chị tới đây. Chị bế Tử Mĩ, mặt không hề biến sắc quay sang từng người chào tạm biệt. Lúc đó tôi, bác gái, Dì Thanh, Ninh thẩm đều rơi lệ, có lẽ bọn họ cũng nghĩ như tôi rằng một cô gái tốt như vậy không đáng phải nhận một kết cục như vậy. Trong mưa phùng giăng kín, Lăng Quân cứ thế bế Tử Mĩ rời khỏi cuộc sống của chúng tôi.

Từ đó về sau tôi không gặp lại chị, dù tôi có dùng đủ mọi cách để liên lạc với chị nhưng đều không có kết quả, Lăng Quân dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Tôi biết rất rõ rằng biểu ca thực sự rất yêu Lăng Quân, cũng giống như việc Lăng

Quân yêu biểu ca vậy. Điều duy nhất tôi không hiểu đó là vì sao biểu ca yêu chị mà lại vứt bỏ chị và không biết chị phạm vào điều cấm kỵ gì trong 7 điều cấm kị trong truyền thuyết.

Trong hơn 2 năm Lăng Quân rời khỏi trang viên, cứ mỗi lần bước chân tới đây, tôi lại nhớ tới nụ cười như hoa hồng đón gió của chị.

Ngoại truyện: yêu Quân hơn mạng (Quân-Lăng Quân)

Chưa có người nào làm cho tôi bị mê muội đến như vậy, duy chỉ trừ nàng….

Sau khi Lăng Quân rời khỏi trang viên, dù có đang đi đâu, làm gì tôi đều bất giác nhớ tới nàng.

Còn nhớ, vào một buổi cuối tuần, khi đó tôi đã cưới Đỗ Tố Hành, Đỗ Hạo Hành và chú tôi tới chơi và ở lại ăn cơm. Trong bữa ăn, Đỗ Hạo Hành luôn gây sự chú ý bởi tài ăn nói của mình, Mục Thanh Vân cũng vậy, luôn dùng khiếu hài hước của mình để làm cho mọi người cười vang, duy chỉ mình tôi lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, từ chối tham gia vào những câu chuyện nhạt thếch của bọn họ, trong ngồi nhà này tôi luôn giống như một người ngoài cuộc vậy.

Đột nhiên Ba mở miệng hỏi: “Quân Lâm, bọn con cũng không còn trẻ nữa, nên sinh thêm em bé đi thôi”.

Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người đổ dồn về hướng tôi.

Chú cũng phụ họa thêm: “Đúng vậy đấy Quân Lâm à, cháu cũng nên chú tâm vào việc này đi là vừa”.

Tôi buông bát xuống rồi nhìn ba nhẹ nhàng cười: “Không phải là con đã có hai nhóc rồi sao?”

Mặt mũi Đỗ Hạo Hành lập tức chuyển sang màu đỏ chứng tỏ anh ta đang rất giận dữ.

Lâm Tử Đàn cũng tương tự nhưng khác ở chỗ là cô ta lập tức lên tiếng: “Quân Lâm, vì sao anh vẫn cứ cố chấp vậy hả? Là vì người đàn bà kia sao? Cô ta đã đi lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ mãi không quên sao?”

Nhìn bộ dạng nực cười của Lâm Tử Đàn tôi thực muốn đốp chát với cô ta vài câu nhưng khi nhìn sang phía mẹ và Tố Hành, tôi lại nhịn xuống rồi chậm rãi lấy khăn lau miệng, sau đó đứng lên: “Con ăn xong rồi, xin phép mọi người”

Trở lại thư phòng, tôi đứng cạnh cửa sổ hưởng thụ làn gió mát lành thổi tới, thoang thoảng đâu đây là mùi hoa hồng ngoài sân tràn tới. Liếc mắt nhìn xuống tôi mới nhận ra phía dưới kia từng khóm hồng nhung đua nhau nở rộ khoe sắc thắm, chúng gợi cho tôi nhớ tới mùa hè năm ấy….

Đó là mùa hè năm Lăng Quân sinh hạ Tử Mĩ bình an, Tử Thiện được giải phẫu thành công, lúc đó Lăng Quân đã rất hạnh phúc và viên mãn. Nàng thường mặc bộ váy dài với màu lan tím lãng mạn, dắt tay Tử Thiện đi dạo quanh trang viên mỗi buổi chiều tà. Lúc đó thân thể Tử Thiện còn yếu ớt vì vừa trải qua phãu thuật, vì thế nàng chỉ có thể dắt bé đi bộ quanh sân hoặc dắt bé đi phơi nắng ngoài hiên.

Vào thời điểm đó, nàng rất tươi vui, nhìn thấy cái gì nàng cũng mỉm cười một cách vui vẻ, cho dù đó là một đóa hoa nở rộ, một nụ hồng còn đẫm hơi sương hay là một đám cỏ xanh mướt…nụ cười của nàng sán lạn như mặt trời tỏa nắng chiếu sáng từng gốc cây ngọn cỏ bao quanh nàng.

Khi hoa hồng nở rộ, nàng hồ hởi ra vườn hái từng bó từng bó rồi ôm vào cắm xung quanh nhà khiến không gian bên trong đều ngập tràn hương thơm ngào ngạt của hoa hồng. Những lúc như vậy tôi ngây ngất nhìn nàng bởi vào thời khắc đó tôi tin rằng trên thế gian này không có người con gái nào có thể sánh ngang với nàng bởi vẻ xinh đẹp và thuần khiết.

Nghĩ đến đó, tôi bất giác mở hộp thuốc lá bằng ngà voi mà tôi luôn mang theo người, lật tấm vải nhung lên, trong đó là tấm ảnh chụp của Lăng Quân mà tôi đã lén bỏ vào từ mùa hè năm đó, chợt nhớ tới những lời nói vừa rồi của Lâm Tử Đàn tôi khẽ cười và tự nói với người trong ảnh: “Nhớ thương xuất phát từ con tim sẽ không bao giờ phai nhạt theo thời gian, có phải vậy không hả Lăng Quân?”

Tôi còn nhớ vào một ngày mùa xuân năm đó, tôi ngồi ở trong hội trường dự buổi thi Dương cầm toàn quốc của Tử Thiện. Tố Hành ngồi bên cạnh tôi khẽ thì thào với mẹ: “Mẹ an tâm, Tử Thiện chịu khó luyện tập như vậy nhất định bé sẽ giành được quán quân”.

Nghe tới vậy tôi không khỏi nhớ tới Lăng Quân bởi nàng luôn có quan điểm rất khác với mọi người. Có một buổi tối Lăng Quân ngồi yên lặng gấp quần áo trong khi tôi nằm ườn trên giường đọc báo, đột nhiên nàng nói: “Thực ra thì không phải lúc nào cũng phải đứng thứ nhất mới được! Đứng thứ hai, thứ ba không phải cũng tốt sao?”

Tôi đột nhiên nhớ ra là trong thời gian qua tôi luôn ép Tử Thiện phải luyện tập cần cù để đạt kết quả cao nhất, tiện miệng tôi trả lời nàng: “Đã đi thi thì phải giành giải nhất chứ!”.

“Nhưng mà cứ cố hết sức là được mà, dù không dành được giải nhất cũng gọi là đã thành công rồi. Như em đây này, từ bé tới giờ có bao giờ giành được vị trí cao nhất đâu nhưng cũng vẫn sống tốt đấy sao?”

“Em nói thế là ý gì vậy?” Tôi có chút bỡn cợt. “Chẳng lẽ em lại mong muốn Tử

Thiện cũng giống như em sao?”

Nàng cố cãi: “Không phải thế, là vì em nghĩ rằng một người sẽ rất khổ sở nếu cứ cố theo đuổi vị trí số một”.

Lúc đó tôi có cảm nhận rõ ràng rằng nàng và tôi không có chung quan điểm về rất nhiều thứ, từ nhỏ tới lớn dù làm bất kỳ việc gì, dù tham gia cuộc thi lớn hay nhỏ tôi cũng cố hết sức để giành vị trí quán quân. Bởi tôi nghĩ chỉ người chiến thắng mới là kẻ mạnh, nếu đã tham gia thi đấu phải có quyết tâm sống chết giành chiến thắng, như vậy mới đáng để tham gia thi thố.

Thấy tôi không đáp lại nàng khẽ cụp mi mắt rồi tiếp tục gấp quần áo, một lúc sau nàng mới nhẹ nhàng nói: “Anh có biết không, trước kia em rất thích bơi, trường tổ chức cuộc thi bơi lội nào em cũng tham gia cơ mà chưa bao giờ giành được quán quân cả. Năm em vừa vào đại học, em được chọn làm đại diện tham gia cuộc thi bơi lội của trường, lúc đó em quyết tâm lắm, ngày nào cũng tập luyện hết sức mình nhưng cuối cùng em vẫn không giành được vị trí quán quân”.

Tôi sửng sốt nhìn nàng, không hiểu một người đã hạ quyết tâm và dốc sức tập luyện như vậy cuối cùng lại bại trận thì cảm giác của người đó sẽ như thế nào, chắc sẽ thất vọng lắm nhưng tôi không biết mở miệng an ủi nàng như thế nào cho phải.

Cũng may Lăng Quân ngẩng đầu nhìn tôi cười nhẹ: “Nhưng mà em đã rất vui vẻ”.

Nụ cười sán lạn của nàng làm tôi trở tay không kịp, lần đầu tiên trong đời tôi ý thức được rằng ngoài vị trí số một ra, con người ta còn có thể tìm niềm vui ở rất nhiều nơi khác.

Sau khi Lăng Quân biến mất khỏi Điệp trang, tôi đã ngã bệnh rất nặng, tinh thần và thể xác đều suy kiệt tột độ. Khi tôi khỏi bệnh, Tố Hành đã từng đề nghị tôi chuyển tới gian phòng phía Đông của trang viên, tôi có hỏi cô ta vì sao lại đề nghị vậy, Tố Hành đã nói: “Bởi vì Lăng Quân đã từng sống trong căn phòng này, em hi vọng hai chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới”.

Lúc đó tôi lại nhớ Lăng Quân tới quặn lòng. Đợt ốm đó dù rằng rất nghiêm trọng nhưng tôi kiên quyết không chịu đi bệnh viện mà muốn ở lại trang viên, đơn giản vì tại căn phòng này tôi cảm nhận được hơi ấm của Lăng Quân , tại đây bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng, nghe được hơi thở, tiếng bước chân của nàng. Cao trào của đợt ốm đó, tôi lâm vào mê man bất tỉnh và trong cơm mê đó tôi đã nhìn thấy Lăng Quân, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, cầm lấy bộ âu phục của tôi rồi xoay người nhìn tôi mỉm cười, sau đó nàng nằm sát cạnh bên tôi rồi chìm vào giấc ngủ….

Trong hơn 30 năm của cuộc đời mình, điều may mắn lớn nhất của tôi đó là gặp và yêu nàng, nàng đã mang tới cho tôi món quà xa xỉ nhất mà người ta thường gọi là hạnh phúc. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ hối hận vì đã từng thương tổn cô bé

Lăng Quân 14 tuổi năm nào bởi vì nhờ tai nạn đó chúng tôi mới gặp gỡ nhau và trao cho nhau những khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc đời.

Tôi nhớ rõ nàng rất thích ngồi trước gương hàng giờ để trang điểm sao cho xinh đẹp nhất, nàng thích được đứng trước một căn phòng toàn quần áo để lựa chọn một bộ hợp thời trang nhất, nàng thích đọc báo xong rồi vứt toán loạn khắp nơi, nàng thích ngồi ngẩn người trên ghế sa lông, nàng thích nói chuyện phiếm khi chỉ có tôi và nàng dù lúc đó tôi mải mê ngồi trên giường đọc báo,chỉ thỉnh thoảng mới à

ừ vài câu cho có. Nàng như một đứa trẻ thích đồ chơi đẹp nên thẳng thắn không hề che dấu việc mình ham mê những thứ xa hoa phù phiếm, đôi khi tôi phì cười khi thấy nàng loay hoay phối hợp những món đồ trang trí xa hoa màu mè trong căn phòng vốn dĩ rất giản dị của chúng tôi.

Ngay cả Tâm Duyệt cũng từng nhíu mày cảm thán vì cô thấy giữa tôi và nàng không hề có một điểm chung nào cả. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại, tôi yêu nàng nên yêu cả những thú vui tầm phào của nàng và trong đó có cả những thứ xa hoa màu mè đó, và vì thế tôi đã rất đau lòng khi những món đồ này được chuyển đi ngay sau khi nàng rời khỏi trang viên.

Tôi cũng biết lúc mang thai Tử Mĩ, nàng rất phiền não vì giường của chúng tôi rất chật nhưng tôi làm bộ như không biết đến bởi vì tôi đã quen với việc đêm đêm nàng tựa vào tôi để ngủ, quen với việc nàng trở mình quờ quạng phải tôi, quen với việc sáng sớm thức dậy người đầu tiên tôi nhìn thấy là nàng.

Sau khi nàng biết mất khỏi Điệp trang, tôi đã rất quằn quại trong nỗi nhớ nàng điên đảo, dù đã cố chôn nó vào nơi sâu nhất trong tim nhưng nỗi nhớ đó ngày đêm thiêu đốt và ngày càng mãnh liệt. Vài ngày sau khi nàng biến mất, tôi đã luôn hi vọng kỳ tích sớm xuất hiện nhưng điều tôi chờ đợi mãi không có tới. Có người nói nàng đã đi Úc, tôi liền cho người năm lần bảy lượt sang Úc tìm nàng; có người nói nàng bị tai nạn, tôi đã đi hỏi tin tức tại tất cả các bệnh viện xa gần….nhưng cuối cùng vẫn không hề có chút tin tức nào cả. Lần đầu tiên trong đời tôi biết tới cảm giác tuyệt vọng, mỗi sớm thức dậy cảm giác đầu tiên của tôi đó là sự tuyệt vọng lan tràn khắp toàn thân. Tôi nghĩ rằng nàng hẳn là phải hận tôi nhiều lắm mới có thể rời khỏi tôi một cách quyết tuyệt như vậy, làm cho tôi rơi vào một vực sâu không đáy, sống trong dày vò đau đớn.

Tôi thực hận bởi vì đã không nói cho nàng biết rằng cái ngày mà tôi hứa hẹn với nàng đã không còn cách xa, rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi tôi có thể đường đường chính chính sánh vai cùng nàng và các con của chúng tôi “ngắm nhìn thiên hạ”. Lúc tôi quyết định tiếp chưởng Diệp thị, tôi đã tự nói với bản thân mình rằng đấy không phải là lúc để nghĩ tới nàng, phải tiếp tục con đường mình đã chọn, tương lai dù có thống khổ nhưng đó vẫn là tương lai của tôi và của cả

Tử Thiện. Vì thế tôi đã dọn khỏi căn phòng tôi và nàng đã sống chung tại trang viên và cũng không trở lại Điệp trang thêm lần nào nữa.

Dù dằn lòng là vậy nhưng ngày hôm đó, tôi vô tình bước chân vào khu mua sắm xa xỉ, vừa nhìn thấy một chiếc vòng cổ được đúc bằng vàng ròng rất đắt tiền, tôi không chút do dự xuất tiền mua luôn. Khi người ta đưa tới nhà chiếc vòng này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn tôi, đặc biệt là Tố Hành, ánh mắt của cô ấy lúc đó dại đi vì tuyệt vọng và tôi, tại thời điểm đó cũng ý thức rõ ràng rằng cả đời này tôi không bao giờ có thể quên được nàng.

Ngoại truyện: Chuyện nên làm

Sau khi Quân Lâm lật bài ngửa, lập mưu hạ bệ Đỗ Hạo Hành và đưa Kevin lên làm

Tổng Giám đốc Bank of Amer.

Đó là một hôm trời đông giá rét. Tôi trở lại trang viên sau hai tháng xa cách, tới gần nhà cước bộ của tôi như chậm lại. Có lẽ tôi không nên xuất hiện tại nơi này nhưng hôm nay bằng giá nào tôi cũng phải trở về để kết thúc tất cả. Màn đã hạ, tôi đã hạ gục được Đỗ Hạo Hành và nhanh chóng lấy lại Trung Tuấn cho mình, trên đời này không ai còn có thể cản bước được tôi sống và làm những gì mình muốn. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được mình nắm trong tay vận mệnh của chính mình, có đủ tiền tài và quyền lực để bảo vệ người con gái tôi yêu thương hơn sinh mệnh cho dù việc làm của tôi đã chà đạp lên tôn nghiêm của gia tộc, chà đạp lên tình yêu thương của rất nhiều người khác…

Cả nhà chắc hẳn đang dùng bữa tối, không biết sự xuất hiện của tôi có làm hỏng buổi tối của bọn họ hay không?

Đang lúc tôi còn chần chừ thì cửa nhà bật mở, Ninh thẩm mỉm cười chào tôi cung kính: “Thiếu gia, ngài đã trở về”.

Tôi khẽ gật đầu rồi đi ngang qua bà và bước thẳng vào phòng ăn.

Trong phòng ăn có rất đông người, hơn hẳn những gì tôi dự liệu, ngoài cha mẹ, Tử

Thiện ra còn có Lâm Tử Đàn nhưng riêng Tố Hành lại không thấy mặt mũi đâu.

Sự xuất hiện của tôi làm cho mọi người khá ngạc nhiên, chỉ có mẹ là luôn khoan dung đối với tôi, bà ứa lệ: “Quân Lâm, con đã về rồi à, cuối cùng con cũng đã trở lại”.

“Đúng vậy, mẹ, con đã trở về”. Mẹ tiều tụy đi rất nhiều làm cho tôi cảm thấy day dứt. Những chuyện xảy ra gần đây chắc hẳn đã làm bà phiền lòng nhiều lắm.

Cuối cùng ba cũng lên tiếng: “Mày còn về đây làm gì hả? Không lo mà tận hưởng chiến thắng đi còn về đây làm cái gì?”

“Thôi thôi, có chuyện gì lát nói sau, ngồi xuống đi con, ngồi ăn bát cơm đã”. Mẹ vội vã kéo ghế cho tôi.

“Không mẹ ạ, lần này con về là để giải quyết mấy việc, xong xuôi con sẽ đi ngay”.

Tôi biết mẹ đã để ý thấy là tôi về người không chứ không mang theo hành lý như mọi khi.

“Mẹ, Tố Hành đâu ạ?” Tôi cúi đầu xuống hỏi nhỏ.

“Tố Hành ở trong phòng”.

Tôi bước lên lầu, Tố Hành đang ôm gối ngồi trên sofa nghiêng người nhìn cảnh sắc bên ngoài, mái tóc đen dài rồi tung làm nổi bật gương mặt tái nhợt của cô.

Nghe tiếng bước chân, cô ấy khẽ quay đầu lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cô ấy, vẻ mặt tái nhợt đượm cô đơn của cô làm tôi thấy hơi chua sót.

Có lẽ thấy được vẻ mặt xa lạ lạnh lùng của tôi, một lúc sau Tố Hành mới nói: “Anh về rồi à”. Giọng nói của cô ấy cũng đượm vẻ lạnh lùng, hẳn là những việc tôi gây ra cho gia tộc cô vừa rồi khiến cô rất đau lòng.

“Lần này tôi trở về là muốn thương lượng cùng em việc ly hôn của chúng ta”. Tôi cố gắng nói chậm rãi để giảm thiểu thương tổn ở mức có thể cho cô. Thà rằng đau một lần rồi thôi còn hơn là để cô sống trong oán hận chất chồng, tôi thực ân hận vì ngày đó tôi đã vô tình gây ra bao oán hận trong Tố Hành, đến nỗi cô mất đi lý trí và gây ra những việc ác độc với Lăng Quân. Tốt nhất tất cả nên dừng ở đây, sẽ tốt hơn cho cả cô và tôi. Những gì tôi làm với Tố Hành quả thực rất ác độc nhưng đôi khi tôi không có quyền lựa chọn con đường đi của chính mình, nếu như ngày đó Tố Hành không cùng anh trai thiết kế cho tôi và Lăng Quân sập bẫy thì có lẽ chúng tôi cũng không đến nỗi đi vào cảnh cùng cực như ngày hôm nay. Tố Hành thực yêu tôi, bao năm nay vẫn thực yêu tôi nhưng vì sự cố chấp của mình khiến cho cô bị lạc lối ngày càng sâu, có lẽ từ buổi tối hơn 2 năm về trước tôi nói với cô rằng tôi yêu và sắp cưới Lăng Quân Tố Hành mới trở nên điên cuồng như vậy.

2 năm nay Tố Hành rơi vào chiếc bẫy mà chính cô giăng ra cho tôi và Lăng Quân, tôi đã theo sự sắp đặt của gia đình cưới Tố Hành và duy trì một cuộc hôn nhân phẳng lặng để rồi khi tất cả đã hạ màn, tôi chạm vào đích cuối cùng, việc cuối cùng tôi phải làm là kết thúc mọi chuyện, nó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đối diện với việc tổn thương cô lần cuối cùng.

Tố Hành dường như không nghe thấy lời tôi nói, cô lẩm bẩm: “Anh nói gì cơ?”

“Tố Hành, tất cả đều đã kết thúc rồi, cũng đã đến lúc kết thúc…” Nhìn vẻ đau khổ của cô ấy tôi cũng không đành lòng nói thêm gì nữa. Cô ấy chậm rãi bước xuống ghế rồi từ từ đi lại phía tôi, nước mắt bắt đầu rơi thành hàng.

“Quân Lâm, anh không thể làm như thế đối với em, sau bao năm như vậy, anh làm sao có thể làm như vậy với em hả?”

Nghĩ đến những việc làm độc ác của Tố Hành vừa rồi, tôi cũng thấy rất mệt mỏi.

“Em biết anh vẫn luôn giận em vì những việc anh trai em đã làm với anh năm đó.

Nhưng không phải là anh đã trả thù anh ấy rồi hay sao? Vì sao còn muốn đối xử với em như vậy?”. Tố Hành kích động lay lay hai vai tôi.

“Tố Hành, tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi rằng tôi không hề canh cánh việc xảy ra vào năm đó, thực ra người cứ canh cánh chuyện đó mãi chính là em. Nhiều năm đã trôi qua, vậy mà mỗi khi em nhìn thấy Tử Thiện em đều lộ vẻ tiếc hận, tôi biết em đã ước rằng Tử Thiện là con trai của em, có đúng hay không?”

“Đúng vậy, vì sao Lăng Quân có thể trở thành mẹ của Tử Thiện? Nếu không phải vì năm đó em bướng bỉnh không chịu nghe lời anh Hạo Hành thì có lẽ Tử Thiện đã là con trai của em rồi, và giờ đây em cũng không phải chịu khổ sở thế này”.

Tôi biết năm đó Tố Hành vô tội, tôi cũng chưa từng trách cứ Tố Hành vì điều đó, có điều Tố Hành vẫn luôn nghĩ sai về chuyện này nên vẫn canh cánh trong lòng: “Tố

Hành, em sai rồi, đến tận hôm nay em vẫn không hiểu ra vấn đề sao?”

“Đúng vậy, là cô ấy sai lầm, sai lầm vì quá yêu anh”. Lâm Tử Đàn vọt tới công kích tôi.

“Yêu tôi sao? Yêu tôi là có thể nghĩ ra mọi cách để lừa tôi sao, yêu tôi là có thể không kiêng nể gì thương tổn người khác sao, yêu tôi mà lại danh chính ngôn thuận giết chết con của tôi sao? Chỉ vin vào một từ yêu là có thể bao biện cho những hành động độc ác đó sao?” Lời của Lâm Tử Đàn đã khơi dậy nỗi tức giận trong tôi, khiến cho bao căm thù hờn tủi của tôi phát tiết.

“Vậy em hỏi anh, có phải anh vẫn nghĩ là người đàn bà kia là vô tội sao? Em nói cho anh biết là cô ta cố ý bắn tin cho chúng em biết là cô ta mang thai, chẳng qua là vì cô ta muốn mượn đao giết người, chúng em chỉ là giúp cô ta toại nguyện mà thôi”.

Là Lăng Quân sao? Lời nói của Lâm Tử Đàn làm cho tôi rơi vào mông lung, tại sao lại là Lăng Quân cơ chứ? Tôi nhớ rõ lúc ấy Lăng Quân rất uất hận vì bị tôi tính kế mang thai, rồi thái độ ngập ngừng áy náy của nàng lúc ấy, như vậy điều Lâm Tử

Đàn nói cũng rất có khả năng. Khi đó thực sự nàng đã bị tôi tổn thương tới cùng cực. Hóa ra kẻ đầu sỏ gây ra tất cả đau khổ cho Lăng Quân chính là tôi. Tôi ngửa mặt lên trời than nhẹ, ông Trời, ông định trêu ngươi tôi sao?

Tố Hành nhẹ nhàng cầm lấy vai tôi: “Quân Lâm, việc đã đến nước này rồi, anh trai em cũng đã cùng đường, anh lại muốn bỏ em vậy em còn sống làm gì nữa đâu?”

Tôi lùi lại tránh bàn tay của cô ta: “Em yên tâm, anh trai em sẽ không bị làm sao đâu, có điều nhờ em chuyển cáo tới anh trai em, là từ giờ trở đi hãy tránh xa tôi và…..”. Tôi định nói tới Lăng Quân nhưng lại sửa thành “người nhà” bởi tôi không muốn Lăng Quân lại trở thành mục tiêu tiếp theo cho bọn họ.

Tố Hành sững sờ nhìn tôi, cô ngơ ngác một hồi rồi mới xơ lụi vì bất lực. Lúc này đây trông cô rất giống với lúc tôi nói với cô rằng tôi và Lăng Quân chuẩn bị kết hôn, lúc đó tôi còn chưa bị sập bẫy anh trai của Tố Hành. Lúc đó Tố Hành cũng rất đau khổ và tôi cũng đã vỗ về an ủi cô nhưng lúc này đây tôi không thể tiếp tục làm như thế bởi vì tôi muốn Tố Hành hiểu rõ rằng tình yêu và tình thương là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa tôi không thể tiếp tục đóng kịch giả bộ rằng tôi yêu Tố Hành và phủ nhận tình yêu của tôi dành cho Lăng Quân.

“Quân Lâm, chẳng lẽ anh đã quên quãng thời gian tốt đẹp mà hai ta đã có với nhau hay sao? Chẳng lẽ anh không hề yêu em chút nào sao?” Tố Hành run run truy vấn.

Quả thực giữa tôi và Tố Hành đã có một thời gian tươi đẹp bên nhau, đó là khi cả hai còn rất trẻ nhưng những năm gần đây giữa chúng tôi đã xuất hiện thêm rất nhiều người, nhiều việc cũng đã xảy ra khiến cho cả hai không thể trở lại như lúc ban đầu.

“Tôi đã từng yêu em nhưng từ nhiều năm trước tình yêu đó đã không còn nữa”.

“Là vì Lăng Quân sao?” Tố Hành hỏi.

“Đầu tiên tôi đã nghĩ là vì có Lăng Quân ở cạnh nên tôi mới không còn tình cảm với em nhưng sau đó tôi mới phát hiện sự thật không phải thế, khi Lăng Quân rời đi trang viên một thời gian, tôi mới biết là dù không có Lăng Quân tôi cũng không thể nào yêu em”

“Vì sao, vì sao lại thế? Em yêu anh như vậy mà sao anh lại thế hả?” Tố Hành tuyệt vọng nấc lên.

“Yêu một người và không yêu một người đều không cần có lý do”. Tôi không đành lòng nhìn Tố Hành giãy giụa nên quay lưng rời đi. “Giấy tờ ly hôn tôi sẽ cho luật sư mang tới cho em”. Cứ như vậy tôi rời đi mà không hề ngoảnh lại, một tia do dự cũng không có, có lẽ không còn tình yêu nên những việc tàn nhẫn như vậy con người ta đều có thể làm.

Sau lưng tôi vang lên tiếng khóc rống của Tố Hành, tiếng Lâm Tử Đàn mắng mỏ, tôi biết ngày hôm nay tôi nói lời vĩnh biệt không chỉ với Tố Hành mà còn với cả ký

ức của những năm tháng thanh xuân.

Ba đứng ở giữa hành lang nhìn tôi rời đi, ông hét lên: “Đứng lại, Quân Lâm, mày đang có một cuộc sống cực kỳ hoàn mĩ, vì sao cứ cố chấp như vậy hả?”

“Ba, nhiều năm về trước, khi bắt đầu gặp gỡ Lăng Quân con đã là một tội nhân, cho dù cuộc sống có mĩ mãn đi chăng nữa thì tâm hồn của con cũng đã sớm bị bóp méo đến dị dạng rồi”.

“Mày sẽ bị mang tiếng xấu suốt đời”.

Tôi lắc đầu rồi kiên quyết bước đi, thú thực lúc có Lăng Quân ở bên tôi rất quan tâm tới tiền tài, danh vọng và quyền lực nhưng lúc mất đi nàng rồi tôi mới nhận ra rằng tất cả những thứ đó chỉ là phù du nếu như thiếu vắng nàng.

Ra khỏi phòng trời đã tối đen, con đường lát đá cuội nhỏ thấp thoáng dưới ánh đèn đường, thần kinh tôi như giãn mở sau khoảng thời gian căng thẳng áp lực.

Thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành mọi vết thương, cuối cùng tất cả đều đã trôi qua, tại thời điểm thảnh thơi này tôi lại nhớ Lăng Quân da diết.

“Phu nhân đâu?”. Tôi gọi điện về Diệp trang.

“Hôm nay tiểu thư Tâm Duyệt tới chơi, phu nhân đang dẫn tiểu thư đi tham quan

Điệp trang”. Anh thẩm trả lời: “Thiếu gia có cần phu nhân ra nghe điện thoại không ạ?”

“Không cần đâu, tôi cũng sắp về tới nơi rồi”.

Gác điện thoại sau tôi chuẩn bị mở cửa xe bước vào thì ánh đèn chói lóa ập tới, kèm theo đó là một chiếc xe lao điên cuồng về phía tôi. Trong lúc hỗn độn tôi chỉ kịp thấy Tố Hành mở cửa bước từ trên xe xuống, tôi không kịp phản ứng gì liền lập tức rơi vào hắc ám.

Ngoại truyện Ước nguyện

Đối với đại đa số mọi người thì tết là một dịp đoàn viên vui vẻ nhưng riêng tôi thì thấy Tết là thời điểm phiền toái nhất nếu như bạn có một gia đình nhà chồng nhiều quy củ và một người chồng như Quân Lâm.

Trước tết một tháng mẹ đã lịch kịch các công tác chuẩn bị, bà đưa tôi đi tới tất cả các cửa hàng bán đồ tết đẻ sắm sửa vật phẩm cho đợt tết dù rất nhiều trong số đó không ai động tới lần nào. Trong đống đồ đạc như núi đó tôi thường để ý nhất đó là những bức tranh cát tường treo ngày tết và những viên ngọc ruby lấy may. Thú thực tôi chưa từng nghe ai nói rằng ngọc ruby có thể mang lại may mắn an khang cho ai đấy cho đến khi người chuyên bán ngọc gõ cửa nhà tôi để tiếp thị ngọc ruby.

Ông ta tươi cười quảng cáo liên miệng về tính năng của ngọc ruby, đặc biệt là viên ngọc đỏ rực nằm trên bàn, cuối cùng ông chốt lại một câu: “Đây không phải là viên ngọc bình thường. Viên ngọc này đã từng được làm tế phẩm trong những nghi thức thiêng liêng của những ngôi chùa lớn, nó có thể mang tới cho chủ nhân một cuộc sống mĩ mãn hạnh phúc nên đương nhiên sẽ là một vật cát tường cho dịp năm mới này. Tôi nghe các thầy sư nói vào lúc giao thừa chỉ cần đứng trước viên bảo ngọc này cầu xin những điều ước nguyện, lập tức ước nguyện đó sẽ thành sự thật ngay trong năm tới”.

Nghe ông ta nói xong tôi khẽ nhíu mày, một viên ruby để tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu thì tôi có nghe nói tới nhưng ngọc ruby để mang lại may mắn cát tường thì đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa khi nghe ông ta phát giá viên bảo ngọc này tôi không khỏi ngạc nhiên vì giá của nó gấp 2 lần giá viên ruby bình thường. Tôi nghĩ đơn giản là cứ cho rằng viên ngọc này có thể ứng linh những lời nguyện cầu cũng không nên phung phí quá nhiều tiền cho nó nhưng chưa kịp có ý kiến thì mẹ đã ký tên lên tờ hóa đơn mua bán.

Sau đó mẹ cất công thiết kế chỗ đặt viên bảo ngọc này sao cho trịnh trọng và phối hợp tất cả các đồ đạc khác trong nhà theo tông màu đỏ của viên ngọc như sofa, thảm, rèm cửa….và còn có chúng tôi nữa.

Vì gia đình có truyền thống may quần áo mới vào dịp tết nên mẹ yêu cầu thợ may may cho tất cả mọi người quần áo theo tông màu đỏ, đến nỗi Tâm Duyệt vừa tới đây đã reo lên: “Oa, sao lại tưng bừng rộn ràng thế này, quả thực em chưa từng thấy không khí như thế này ở đây nhé”

Quả thực là cả nhà được ánh lên sắc đỏ rực bởi sự bài trí của mẹ. Lúc tôi thử bộ đồ mới, Tâm Duyệt lại cảm thán thêm lần nữa: “Thật là đáng yêu nha”. Tôi đứng trước gương cười trừ, trong gương là tôi với váy đỏ, áo đỏ choàng bên ngoài, găng tay đỏ, mũ đỏ….tôi không thể ngăn mình tưởng tượng mấy hôm nữa tôi sẽ cầm thêm túi màu đỏ, đi giày đỏ, đeo trang sức màu đỏ thì trông tôi giống vật thể gì nữa.

Nhìn sang Ninh thẩm tôi cũng phì cười vì cả người thím cũng đỏ rực giống tôi.

“Chị cảm giác thế nào?” Tâm Duyệt trêu ghẹo, tôi biết thừa là Tâm Duyệt đang cười đến phát nghẹn trong lòng.

“Tốt lắm, ngoại trừ cảm giác mình giống như một cái bao lì xì”. Tôi không hề đổi sắc mặt thản nhiên nói.

“Haha..”. Tâm Duyệt rốt cuộc không nhịn được mà cười ầm lên khiến cả mẹ đang đứng bên cạnh cũng khẽ nở nụ cười.

Tôi khẽ liếc nhìn viên ngọc ruby đang nằm chình ình bên cạnh mà thầm nghĩ trong lòng: “Tất cả đều là tại ngươi, nếu ngươi không giúp ta hòan thành ước nguyện sang năm ta sẽ ném ngươi vào sọt rác”.

Vài ngày tiếp theo tôi lại phải đối mặt với vấn đề mới đó là bánh mật. Tuy ngày thường mẹ ít khi mó tay vào bếp núc nhưng vào dịp tết mẹ luôn trực tiếp vào bếp làm bánh mật, đó là một tập tục bao đời của gia tộc này. Tôi nhớ hồi mới tới trang viên hơn 6 năm về trước tôi đã từng thắc mắc hỏi mẹ là tại sao mình không ra khách sạn mua về ăn cho ngon, cần gì phải vất vả làm làm gì? Kết quả là mẹ răn dạy tôi một bài: “Làm sao có thể làm thế được? Bánh mật là tượng trưng cho cuộc sống gia đình hòa thuận êm ấm, nữ chủ nhân trong gia đình phải tự tay làm mới thể hiện được lòng thành chứ. Tục lệ này là từ bà cố của Quân Lâm đề ra, vào dịp năm mới nữ chủ nhân phải tự tay làm bánh mật cho từng thành viên trong nhà ăn, như vậy mới biểu đạt được lòng thành”.

Lúc đó tôi đã rất khiêm tốn vâng dạ tỏ vẻ đã hiểu được lời dạy của mẹ nhưng ngay sau đó tôi tự tổng kết một câu: Nhà giàu lắm tập tục phiền toái.

Bình thường bánh mật sẽ được làm từ gạo nếp và gạo tẻ nhưng gia đình tôi vì muốn biểu đạt lòng thành nên dùng toàn gạo nếp để làm bánh. Hàng năm mẹ đều là người chủ trì làm bánh, dì Thanh hỗ trợ chính còn tôi chỉ lăng xăng quanh quẩn giúp mấy việc vặt. Mẹ cũng biết tôi không có tài nấu nướng nên cũng không căn vặn gì tôi bao giờ nhưng buổi tối hôm nay Quân Lâm nhìn thấy mẹ bận rộn ở bếp anh lại nghìn tôi nghiêm túc nói: “Em cũng nên học nấu nướng một chút, sau này sẽ có lúc em sẽ phải tự tay làm”.

“Thì cứ đợi tới sau này đã”. Tôi dựa vào sopha hững hờ trả lời anh.

“Thật à?” Quân Lâm nhẹ nhàng đáp trả một câu. “Mà năm nay anh và Tử Thiện đang mong được ăn bánh mật chúc phúc của em đây”.

“Anh nói thật sao?”. Tinh thần tôi phấn chấn sau câu nói của Quân Lâm, tôi vội vã bật dậy hỏi. “Có việc đó thật à?”

Nhất thời trong lòng tôi nổi lên nhiệt huyết làm bánh nên sáng hôm sau tôi vội chạy xuống bếp tham gia vào hàng ngũ làm bánh mật.

“Ui da, sao con lại xuống đây sớm thế này?”. Mẹ hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi lò dò xuống bếp vào sáng sớm.

“Tự nhiên con lại thích làm bánh mật, mẹ cho con học với nhé!”. Tôi vui vẻ đáp lời bà.

“Thế thì còn gì bằng, mẹ chỉ sợ con không thích học mà thôi”. Mẹ vui mừng kéo tôi lại gần rồi nhiệt tình chỉ bảo cho tôi. Vì Tử Thiện yêu quý của tôi tôi thề sẽ làm được món bánh mật ngon nhất dành cho bé.

“Em có thể đừng làm ồn khi người khác đang xem tivi được không?” Quân Lâm không kiên nhẫn nói.

Tôi vừa ra sức đảo gạo nếp rang vừa vô tội nói: “Thế anh có thể ngừng xem tivi ở phòng bếp được không? Xem ở phòng khách không phải tốt hơn nhiều sao?”

“Em nhìn em kìa, biết mấy giờ rồi không mà còn cặm cụi làm bánh mật ở đây?”. Tôi hoảng hốt nhìn lên đồng hồ đã thấy gần 12 giờ, đột nhiên nhớ tới điều gì tôi vội chạy khỏi phòng bếp ào tới trước viên ruby, trong đầu khẽ niệm: “Ruby thần linh…”. Tuy người ta nói rằng việc cầu nguyện phải thực hiện vào đêm giao thừa nhưng vì biểu đạt lòng thành nên cứ 12 giờ đêm nào tôi cũng đứng trước viên ruby cầu khấn: “Ruby linh thiêng, ngài nhất định phải…”

“Em đang làm gì thế?”. Sau lưng tôi truyền tới giọng nói đầy hoang mang của Quân Lâm.

Tôi xoay người lại kiên nhẫn nói: “Em đang cầu nguyện”.

“Em nói gì cơ?”

“Người bán ngọc có nói là chỉ cần vào lúc giao thừa hướng viên bảo ngọc này cầu xin ước nguyện, trong năm tới ước nguyện đó sẽ thành hiện thực”.

Quả nhiên Quân Lâm lộ vẻ mặt khó tin: “Em tin những gì ông ta nói à?”

“Dù gì cũng đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua rồi, vì sao lại không thử dùng chứ? Chẳng phải việc gì cũng nên thử cho biết sao?” Tôi có chút lo lắng.

Quân Lâm đột nhiên chuyển đề tài: “ Em không phải nói là vào đêm giao thừa mới cầu nguyện sao, vì sao vừa rồi lại….”

“Em đề phòng nhỡ đêm giao thừa bận bịu quá nên phải cầu xin bảo ngọc trước một chút để ngài ấy chứng giám sớm hơn”. Nói xong chính tôi cũng cảm thấy mình thật là nực cười.

Quả nhiên Quân Lâm nghe xong không nín được ngửa đầu lên trời cười ha ha làm cho tôi thấy xấu hổ vô cùng.

Nháy mắt đã tới đêm giao thừa, lồng đèn đỏ được thắp lên, tranh tết dán tại cửa chính, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, không khí rét lạnh càng làm cho ánh pháo bông thêm diễm lệ.

“Mẹ….”. Tôi mơ màng nghe thấy có người gọi mình.

Mở mắt ra tôi nhìn thấy Tử Mĩ, trong lòng hơi có chút mất mát: “Sao thế con yêu?”

“Mẹ, mẹ nhanh dậy đi, ba và mọi người đã trở về rồi”. Tử Mĩ dùng sức kéo kéo tay tôi.

Tôi chợt nhớ là vừa rồi mới vào phòng thay quần áo, tiện ngả lưng một lát không ngờ lại ngủ quên đi mất, có lẽ mấy hôm vừa rồi bị mệt mỏi quá đấy.

Trước lúc sang năm mới, ba và Quân Lâm thường đi tế lễ tổ tiên, đây cũng là một loại tập tục mà mẹ đã từng nói với tôi. Gia đình này nhiều tập tục quá, tôi thật không dám khen tặng.

Lúc ba và mọi người trở về, tôi dắt Tử Mĩ ra ngoài chào đón, không ngờ trong đám người tiến vào còn có chú Quân Lâm và Mục Thanh Vân.

“Đã lâu không gặp”. Mục Thanh Vân mỉm cười nói.

“Đúng vậy, đã lâu không gặp”. Tôi biết nụ cười của mình lúc này rất gượng ép nhưng theo lý thuyết mà nói thì bọn họ không nên xuất hiện ở đây.

“Ba mẹ tôi đi Nam phi du lịch, hai chúng tôi không biết đi đâu nên đành phải tới đây xin bữa cơm”. Mục Thanh Vân có lẽ đã nhìn ra sự ngạc nhiên của tôi trước sự xuất hiện của anh ta và Lâm Tử Đàn.

“Có làm sao đâu. Nhà bác hoan nghênh còn không kịp nữa là”. Mẹ vui vẻ nói.

Lâm Tử Đàn nguýt tôi một cái rồi cầm tay mẹ: “Bác, cháu rất nhớ bác”.

Quả thực đã lâu Lâm Tử Đàn không có tới đây, lần gặp gần đây nhất là vào dịp sinh nhật mẹ tổ chức cách đây 6 tháng, còn lại cô ta chưa từng xuất hiện ở trang viên từ sau khi tôi trở về.

Cũng như mọi năm, vào đêm giao thừa ba sẽ uống say và đương nhiên chú Quân Lâm và Quân Lâm cũng phải bồi ông rượu, năm nay lại có thêm Mục Thanh Vân nên tiếng chúc tụng hô vang, rượu chả mấy chốc hết cả chai.

Mọi người đang ăn uống say sưa thì Lâm Tử Đàn cầm ly rượu của Mục Thanh Vân nói: “Đừng uống nhiều nữa, ăn chút gì đó đi đã anh”.

“Ui da, mới thế đã đau lòng rồi hả cháu, riêng về điểm này cháu còn phải học Lăng Quân nhiều đấy”. Ba trêu ghẹo.

Tôi không chú ý tới lời nói của mọi người bởi lúc này tôi còn đang đắm chìm trong thành quả lao động của mình là bát bánh mật.

Lâm Tử Đàn đột nhiên nói: “Tố Hành và Phương nguyên sẽ làm đám cưới vào cuối tháng này ở Mĩ, Quân Lâm, anh đã biết chưa?”

Gì cơ, Tố Hành và Phương Nguyên? Tựa hồ không chỉ mình tôi ngạc nhiên mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừ bỏ Quân Lâm, quả thực tôi chưa bao giờ thấy Quân Lâm tỏ ra ngạc nhiên trước những tình huống như vậy.

“Việc này Phương Nguyên đã nói cho anh từ mấy hôm trước rồi”. Quân Lâm lạnh nhạt nói.

Mọi người lâm vào trầm mặc vài giây, Mục Thanh Vân phá tan bầu không khí bằng điệu cười tự nhiên: “Như vậy cũng tốt dù gì Phương Nguyên cũng thích Tố Hành rất nhiều năm rồi”.

Phương Nguyên và Tố Hành sao? Bọn họ đã xảy ra những việc như vậy sao? Tôi vẫn bị kinh hách bởi tin tức này.

Lâm Tử Đàn nhìn về phía tôi: “Xem ra lần này Tố Hành đã hoàn toàn hết hi vọng, không ai có thể tưởng tượng được là sau bao nhiêu năm tranh đấu, người chiến thắng lại vẫn là cô”. Vẻ mặt cô ta đượm vẻ cô đơn.

“Tại sao lại là tôi mà không phải Phương Nguyên chứ?” Lần này tôi phản ứng rất nhanh nhưng kết quả thu được lại là một tràng cười của mọi người.

Mục Thanh Vân nâng chén: “Nào, chúng ta chúc mừng cho Phương Nguyên nào!”.

Bọn họ lại vui vẻ cụng ly tiếp, tôi lại tiếp tục chờ đợi đến màn tráng miệng bằng bánh ngọt của mình.

“Đây là cái gì vậy chị?”. Tử Thiện chỉ tay vào bát bánh trước mặt.

“Đây là bánh mật do chính tay chị làm đấy nha”. Tôi vội vã trả lời.

“Sao anh lại không có?” Quân Lâm giận dỗi.

“Bởi vì không có nhiều thời gian nên em chỉ kịp làm một chén thôi”. Kỳ thật tác phẩm của tôi liên tục thất bại nên thành phẩm chỉ có bằng này.

“Bánh này có ăn được không ạ?” Tử Thiện nhìn thấy chiếc bánh với hình thù kì quái có vẻ ngán ngẩm.

“Đương nhiên là ăn được rồi, tuy rằng hình dáng không đẹp lắm nhưng hương vị rất ngon nha. Tranh thủ còn nóng em ăn đi”.

Lâm Tử Đàn xen vào: “Xin cô đừng làm khó Tử Thiện nữa đi. Làm sao có thể ăn được thứ này?”.

“Làm sao không thể ăn, nếu không ăn được thì tôi tự phạt 3 chén”. Tôi nóng nảy.

“Thế nếu ăn ngon thì sao ạ?”. Tử Thiện hỏi.

“Nếu em ăn thấy ngon thì …..nhận chị làm mẹ đi”.

Tôi không nghĩ ngợi gì mà thốt ra câu đó khiến mọi người lại lâm vào trầm lặng, tất cả đều ngạc nhiên nhìn tôi khiến không khí trở nên căng thẳng, tôi cũng áp lực đến nỗi nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Nhìn vẻ lúng túng của Tử Thiện tôi cũng cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu đó. Cũng may Quân Lâm cười rộ lên: “Lăng Quân à, em càng ngày càng thích đùa đấy!”. Nhìn thấy mọi người đều nở nụ cười gượng ép tôi không biết nói gì cho phải, Quân Lâm khẽ liếc về phía tôi ý bảo tôi giả bộ cười cho xong chuyện.

Mẹ xoa xoa mồ hôi trán: “Nhưng lần sau đừng đùa như thế nhé!”.

Đùa đâu mà đùa, tôi nói là thực mà chỉ có điều không ai hưởng ứng mà thôi. May mắn thay không khí vui vẻ không giảm bới vì câu nói hớ của tôi mà còn trở nên sôi động hơn, tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà. Tôi sung sướng nhìn Tử Thiện cầm đũa ăn sạnh sành sanh chiếc bánh tôi làm, trong lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc vô hạn, chỉ cần bé ăn hết những gì tôi làm tôi đã thỏa mãn lắm rồi.

Đưa Quân Lâm về phòng rồi săn sóc cho anh xong, tôi tựa lưng cửa sổ nhìn xuống ngoài sân, bên ngoài Tử Thiện và Tử Mĩ đang vui sướng bắn pháo bông. Cách đây vài ngày Tử Mĩ đã nói với mẹ là năm ngoái bé được bắn pháo bông vào tết nên mẹ đã chuẩn bị rất nhiều pháo bông cho hai bé. Tôi định đi xuống chơi cùng các bé nhưng lại ngại vì câu nói đùa của mình lúc nãy làm Tử Thiện ngượng ngùng nên tôi đành phải tránh mặt đi một lát. Vừa tắm gội xong quay ra tôi đã thấy Quân Lâm tỉnh rượu ngồi tựa vào mép giường xoa huyệt Thái Dượng.

“Sao anh tỉnh sớm vậy?’. Vừa rồi không phải đang say khướt sao.

“Thực ra anh không uống nhiều lắm”. Nghe Quân Lâm nói xong tôi thầm lẩm bẩm trong lòng, không say làm sao lại giả bộ say bất tỉnh như vậy chứ. Làm tôi phải mất công dìu anh về phòng, hầu hạ anh lên giường ngủ, bực quá, xem ra đêm nay tôi bị anh lạm dụng rồi.

Quân Lâm lại hỏi: “Sao em không xuống chơi với các con?”

Tôi vừa lau tóc vừa nói: “Em không muốn đi, không biết Tử Thiện nhìn thấy em sẽ nghĩ gì nữa!”.

Quân Lâm lúc này mới chậm rãi nói: “Anh biết em đang nghĩ gì mà, cứ an tâm, đợi cho Tử Thiện lớn hơn một chút sẽ tự hiểu ra vấn đề”.

Nghe Quân Lâm nói tôi càng thấy áy náy nên uể oải gật đầu: “Em cũng biết là vì em không tốt.”

“Anh vẫn định là đợt cho Tử Thiện lớn hơn một chút, biết suy nghĩ đúng sai sẽ lựa lời nói với bé tất cả”.

“Em cũng không định nói ra những câu nói đâu nhưng chẳng hiểu vì sao cứ thốt ra như vậy, còn tưởng rằng ngọc ruby sẽ giúp em cơ đấy!”. Tôi phụng phịu giải thích với Quân Lâm. Xem ra ước nguyện lần này khó thực hiện được rồi.

Quân Lâm tựa hồ tức giận: “Ý em là em đang hi vọng ngọc ruby sẽ giúp em làm những việc quan trọng như thế này sao?”

“Em chỉ định thử vận may thôi mà”. Mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ.

“Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả, nói chuyện cũng không suy nghĩ gì cả….”. Đang lúc Quân Lâm ra bộ trượng phu nghiêm khắc trách mắng thê tử thì Tử Thiện đột ngột mở cửa phòng: “Bà nội bảo em lên gọi hai người xuống bắn pháo hoa, nhanh chút nhé anh Quân Lâm…. và cả…”

Tử Thiện nói xong quay sang nhìn tôi một cách ngây thơ rồi một lúc sau mới bật ra một từ: “Mẹ..”. Sau đó bé xoay người chạy mất.

Tôi hoàn toàn ngây dại quay sang Quân Lâm như chiếc máy: “Anh nghe thấy Tử Thiện gọi em là gì chưa?”.

Không thể tượng tượng được lần này Quân Lâm cũng ngạc nhiên tới á khẩu. Tôi mừng rỡ như điên: “Anh nghe thấy không? Tử Thiện gọi em là mẹ đấy!”. Trong cuộc đời tôi đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết nhân quả mà người ta vẫn nói hay sao.

Quân Lâm như bừng tỉnh và câu đầu tiên anh nói lại là: “Nhưng mà tại sao bé gọi em là mẹ mà lại gọi anh là anh?”.

Câu hỏi này của Quân Lâm tôi không thể giải đáp, nghĩ một lúc tôi mới thốt lên: “Thì lúc em bảo bé là nếu bánh mật ngon bé sẽ nhận em làm mẹ nhưng không nói là sẽ nhận anh làm ba nha..”.

Sắc mặt Quân Lâm như trầm xuống ngược hẳn với vẻ mặt hưng phấn của tôi.

“Quân Lâm, anh xem, ngọc ruby thật là linh nghiệm nha, năm mới còn chưa tới mà ước nguyện của em đã thành hiện thực rồi”. Tôi hoa chân múa tay vui sướng túm lấy góc áo của Quân Lâm.

“Anh cũng mau mau cầu xin ngọc ruby để Tử Thiện nhanh chóng nhận anh làm ba đi”. Mặt Quân Lâm lúc này còn đen hơn cả đáy nồi nên tôi cũng không tiếp tục trêu chọc anh nữa mà chạy ào xuống nhà bắn pháo hoa cùng bọn trẻ.

Nhoáng cái tới 12 giờ đêm mà không thấy Quân Lâm đâu, mẹ kêu tôi đi tìm anh, vào trong nhà tôi mới thấy Quân Lâm đang lén lút đứng trong phòng khách không hề nhúc nhích.

“Anh ở trong này làm gì vậy?”. Toi lặng lẽ đi tới sau lưng anh.

Quân Lâm run lên chậm rãi quay người lại nhìn tôi rồi cất giọng rất không tự nhiên: “Không có gì”.

Tuy rằng trong phòng sáng rực ánh đèn với không khí ấm áp nhưng tôi vẫn nhìn rất rõ viên ngọc ruby đang tỏa ra linh khí lạnh buốt ở sau sau lưng anh, xem ra ngay cả Quân Lâm hô phong hoán vũ cũng có ngày phải cúi mình cầu xin ngọc ruby thỏa mãn ước nguyện của mình.

Kết thúc

Full | Lùi trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid