Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Yêu - Trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp Ngoại truyện

Chương 25

Sáng ngày thứ 3 kể từ khi tới khách sạn này, Tâm Duyệt tới tìm tôi, vừa nhìn thấy tôi ở Cửa cô đã khóc như mưa rồi ôm chặt lấy tôi.

Tôi liền dìu cô vào ghế sô pha rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô: "Ngoan nào, nín đi em. Đừng có khóc như trẻ con thế chứ, dù gì cũng đã là Vợ Của người ta rồi".

Lúc này Tâm Duyệt đã Cưới Diêu Dương.

"Rốt cuộc chị đã đi đâu vậy? vì sao không thèm liên lạc Với em hả?" Tầm Duyệt lên tiếng trách Cứ.

"Được rồi, coi như chị xin lỗi em, được chưa nào?" Không phải là tôi không muốn liên lạc với cô nhưng mà không biết lấy thân phận gì để liên lạc.

Sau dó tôi chuyển sang đề tài khác: "Gần hai năm nay mọi người sống thế nào hả em?"

Tâm Duyệt lắc lắc đầu: 'Từ khi chị và Tử Mĩ đi, không khí trong nhà luôn ảm đạm và buồn bã. Bác trai ngày một bận hơn với công việc, biểu ca rất ít khi ở nhà nên toàn bộ trang viên chỉ còn có vài người, rất là vắng vẻ và lạnh lẽo".

"Không phải còn có thêm chị dâu Của em sao?" Sau khi gả vào Diệp gia, Đỗ Tố Hành chẳng phải luôn xuất hiện ngoài công chúng với bộ mặt tươi Cười rạng rỡ hay sao, làm gì có chuyện cô ta phải sống trong Sự lạnh lẽo Cơ chứ?

"Chi muốn nói tới chị Tố Hành sao?" Tâm Duyệt đỏ mắt nhìn tôi rồi cô tỏ ra đăm chiêu: "Có đôi khi em thấy chị ấy cũng rất đáng thương..."

"Vì sao thế em?" Tôi nghi hoặc nhìn cô.

"Tết âm lịch năm Vừa rồi em đến chúc tết ở nhà Bác, vô tình đi qua bếp em thấy

Ninh thẩm đang cho cái gì đó vào li trà Của chị ấy. Sau khi bị em phát hiện Ninh thẩm vội nói cho em biết việc này là do biểu ca sai bà làm, bà Cũng không biết đó là cái gì và bảo em giừ bí mật dùm bà. Sau đó em thấy tò mò quá nên lấy một

ít đi xét nghiệm, mới phát hiện ra đấy là thuốc tránh thai".

Nghe xong tôi rơi vào trầm mặc một lúc, xem ra Quân Lâm hạ quyết tâm để Tử Thiện thừa kế tất cả những gì thuộc về anh. Bởi vì nếu Tố Hành mang thai, dù là con trai hay con gái thì đứa trẻ đó đều danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế toàn bộ tập đoàn tài chính Diệp thị, Quân Lâm làm như thế Cũng là để dọn các chướng ngại vật sau này hộ Tử Thiện màthôi. Nhưng anh Cũng thật thâm độc khi dùng cả biện pháp này để đối phó Với Đỗ Tố Hành, dù gì cô ta Cũng là hồng nhan tri kỉ Của anh ta.... Thực lòng tôi chưa bao giờ ghen Với Đỗ Tố Hành bởi tôi vẫn nghĩ giữa tôi và Quân Lâm chẳng qua là một hồi giao dịch, Đỗ Tố Hành mới là thanh mai trúc mã Của anh ta. Tôi vẫn nghĩ Quân Lâm lựa chọn Cưới cô ta bởi vì anh thực lòng yêu thương Tố Hành. Không ngờ anh lại âm thầm ra tay tàn nhẫn Với cô ta như vậy, anh ta đã từng nói Với tôi rằng anh rất hận những ai đã tính kế mình, phải chăng trong số đó cũng có Đỗ Tố Hành?

"Khó trách cưới nhau lâu vậy mà chị Tố Hành không mang thai". Tám Duyệt cảm thán. "Có lẽ biểu ca đã Sớm tính toán Sẽ cùng Với chị lần nữa nên không muốn có con Với chị Tổ Hành, tránh việc phải dây dưa sau này Với chị ấy. Vì thế nên em thấy chị Tốó Hành Cũng có điểm đáng thương, chị ấy thực lòng yêu biểu ca lâu như vậy, vậy mà..."

Khó trách Tố Hành không chịu buông tha cho tôi một cách dễ dàng, chắc hẳn cô ta phải hận tôi tới tận Xương tủy. Thấy tôi im lặng hồi lâu, Tâm Duyệt như đoán được chủ đề Vừa rồi không thích hợp lắm nên đổi sang chuyện khác: "Thế hai năm nay chị đã ở đâu Vậy7"

"Chi vẫn ở Điệp trang". Đối Với Tâm Duyệt tôi không muốn giấu giếm gì.

"Điệp trang à? Có phải chi muốn nói tới Điệp trang ở Thượng Hải không ạ?" Tâm

Duyệt chậm chạp lặp lại từng từ.

"ừ". Tôi gật gật đầu, không hiểu vì sao Tâm Duyệt lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy, hơn nữa còn bồi thêm một câu: "Khó trách mấy nam nay biểu ca vẫn không chịu về nhà, hóa ra là ở ngoài lêu lổng cùng chị".

Lúc Quân Lâm trở về tôi đang ngồi buôn điện thoại Với ba mẹ. Từ lúc biết tôi trở lại kinh thành (Bắc Kinh), ba mẹ rất lo lắng và thúc giục tôi bay sang úc cùng họ.

Tôi Vừa buông điện thoại Quân Lâm đã Cất tiếng hỏi: "Anh nghe nói hôm nay Tâm

Duyệt qua đây chơi à?"

Tôi thản nhiên như không có việc gì Xảy ra rồi chậm rãi rót một ly trà mang tới bàn làm việc của Quân Lâm. Hiện Quân Lâm đã thuê vài vệ Sĩ canh chừng an nguy cho tôi nên nhất cử nhất dộng của lôi Cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của anh.

"Bọn em đã nói những chuyện gì?" Quân Lâm thuận miệng hỏi tôi.

Tôi nhìn anh mội lát rồi nói: "Cô ấy hỏi em hai năm nay sống thế nào?" Tôi cũng không nói dối, chỉ bớt đi vài đoạn mà thôi.

"Thế em trả lời thế nào?" Quân Lâm quay sang tôi hỏi.

"Em bảo em sống rất tốt". Tôi quay sang anh Cười Cười .

Nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của tôi Quân Lâm có chút ngạc nhiên sau đó cũng mỉm cười rất tươi, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà tôi nhìn thấy từ anh kể từ khi tôi đặt chân tới đây.

"Gì ạ?" Tôi tuởng mình nghe nhằm.

"Không phải em luôn nói là muốn gặp con sao?"

"Vâng, vâng". Tôi gặt đầu lia lịa như Sợ- anh đổi ý.

Từ lúc Quàn Lâm thõng báo tin này, tôi Cực kỳ phấn chấn đến nỗi cả đêm không ngủ được, Cứ lăn qua lăn lại, trong đầu vang lên bao nhiêu câu hỏi. Ngày mai mình nên nói chuyện gì Với bé? Tử Thiện luôn thích chơi tennis, liệu bé có hỏi tôi là chi có thích danh thủ A không? Nhưng mà danh thủ đó hình như nổi tiếng lâu rồi, không được, ngày mai tôi phải lên mạng cập nhật lại thông tin về nhẽng danh thủ tennis đang nồi mới được.

"Em đừng có lật mình suốt như thế được không?". Trong bóng đêm Quân Lâm giận dỗicất tiếng.

"Nhưng mà em không thể ngủ được. Mà sao anh Cứ sán vào gần em làm gì?" Tôi dịch sát người vào mép giường bên kia, đáng ghét, giường lớn thế này mà anh Cứ ép sát vào tôi, còn thừa cả nửa giường phía bên anh Cơ mà.

"Thật à, sao anh không biết nhỉ?" Vừa nói Quân Lãm Vừa sán lại gần tôi hơn khiến tôi một lần nữa ngập tràn trong hơi thở Của anh.

Chúng tôi lại trở lại như Xưa, đêm đêm tôi lại rúc vào lòng anh ngủ và chỉ có trong tư thế đó tôi mới có thể ngủ yên, chỉi cần tôi hơi lách người ra anh lập tức tỉnh lại.

Đến trưa hôm sau tôi lại ngồi thừ ra buồn rầu bởi vì băn khoăn không hiểu trong

ấn tượng Của Tử Thiện thì một người mẹ trông Sẽ như thế nào? Chọn đi chọn lại tôi chọn một bộ váy lam mang màu Sắc của biển cả, ngắm mình trong gương tôi khá hài lòng với Sự lựa chọn của mình. Ăn trưa xong tôi đã tới cổng trường đợi bé, dù Quân Lâm đã nói trước là Tử Thiện sẽ không tan học Sớm nhưng tôi vẫn không thể ngồi nhà chờ đợi được. Khoảng thời gian chờ đợi bé là lúc tôi thấy hồi hộp hơn bao giờ hết, càng tới giờ gặp mặt tôi càng căng thẳng hơn. Không biết Từ

Thiện nghĩ gì về quan hệ không minh bạch giữa tôi và Quân Lâm? Không biết bé có nghĩ rằng tới phá hủy gia đình bé không? Đã có lúc tôi có ý nghĩ là mình không nên gặp bé, để cho bé mãi ấn tượng tốt về lỗi ngày nào còn hơn là để bé nghĩ tôi là kẻ thứ ba đáng khinh thường.

Lúc tôi vẫn đang do dự thì Cửa trường bật mở, Tử Thiện xuất hiện giữa đám học sinh cấp hai. Tôi lẳng lặng đứng nhìn bé, bao nhiêu câu từ chuẩn bi từ đêm qua bỗng nhiên trôi sạch. Bé càng ngày càng cao, mặt mũi thanh tú, mọi cử chỉ động tác đều rất giồng Với Quân Lâm.

"Mọi người đều nói chị là ngươi xấu". Gặp tôi Từ Thiện bình thản nói.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹn bởi tôi không nghĩ Tử Thiện lại mở đầu câu chuyện bằng nhận xét đó. Xem ra Đỗ Tố Hành rất thường xuyên tiêm nhiễm vào đầu bé nhưng

ý nghĩ xấu về tôi.

"Vậy em nghĩ chị là người thế nào?" Tôi hỏi ngược lại, bé đã 12 tuồi nên có thể có chính kiến của riêng mình.

Bé lắc lắc đầu: "Sau khi chị đi rồi anh Quân Lâm rất hay nhắc tới chi, đặc biệt là vào những lúc em sắp quên chị. Mồi lần nhắc tới chị anh ấy đều dạt dào hạnh phúc, giống như chị là suối nguồn Của mọi hạnh phúc vậy".

Trong lòng tôi dâng trào nơi xúc động vì tôi hiểu vì sao Quân Lâm lại làm như vậy. Trong những lúc xa vắng tôi, anh chỉ có thể chia sẻ nỗi nhớ tôi qua Tử

Thiện - đứa con chung của hai chúng tôi.

"ở trong ấn tượng của em, chị là một người có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Và em tin rằng một người có thể mang lại hạnh phúc cho người khác Sẽ không thể là một người xấu được".

Tôi cắn chặt răng đến tóe máu, nước mắt tuôn rơi lã chã. Đã lâu rồi tôi không rơi lệ, vốn tưởng rằng nước mắt Của mình đã khô hạn. Tôi không biết làm gì để bày tỏ Sự Cảm tạ Của mình đối Với Quân Lâm vì trong những năm tháng tôi rời xa bé, anh đã làm cho Tử Thiện luôn nhớ tới tôi, hơn nữa còn làm cho bé tin rằng tôi là người có thể mang tới hạnh phúc cho người khác...

Đêm hôm đó Quân Lâm trở về như thường lệ, thấy tôi có chút khác thường anh ngạc nhiên hòi: "Sao em cứ nhìn anh ngơ ngác thế hà?"

Tôi hơi giật mình vì phát hiện ra mình cứ nhìn anh ngây ngốc nãy giờ. "Em nghĩ gì mà nhập thần như vậy?" Quân Lâm kỳ quái hỏi. "Cả đêm đều thất thần như vậy!"

"Em chỉ đang nghĩ..." Tôi nhìn sang bên cạnh. "...nếu như anh không gặp em, cuộc đời Của anh Sẽ thế nào?"

Quân Lâm hoang mang: "Sao tự nhiên lại nghĩ tới vấn đề này"

Tôi vẫn nói tiếp: "Sau khi đi du học về, anh Sẽ công thành danh toại, Sự nghiệp hiển hách, Cưới mối tình thanh mai trúc mã Của mình, sau đó sinh con, sống trong một cuộc sống hạnh phúc mà vạn chúng kính ngưỡng". Mà không giống như bây giơ, ở bên tôi để trở thành mục tiêu chỉ trích, từ một người đàn ông thành đạt Với hào quang bắn ra bốn phía trở thành một kẻ phụ bạc thê tử đáng cho người ta khinh thường. Qủa thật là từ khi gặp lại Tử Thiện, tôi mới phát hiện ra nhân sinh của

Quân Lâm cũng vì tôi mà bị thay đổi quá nhiều.

"Có lẽ là thế". Quân Lâm từ chối bình luận thêm. "Nhưng mà mọi thứ đều đã thay đổi..."

"Thật sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Bởi vì sự xuất hiện của em"

Chương 26

Cứ mỗi khi vào thời khắc giao mùa, được nằm lười trên giường bao giờ cũng mang tới cho con người ta cảm giác khoái trá vô cùng. Lúc tôi đang nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái thì điện thoại reo vang. Đó là điện thoại của Từ Vĩnh An:

“Phu nhân, công tử sai tôi thông báo với ngài là tối nay công tử sẽ đón ngài đi

ăn tối bên ngoài, ngài hãy chuẩn bị trước một chút”

“Vậy à?” Tôi vội vã nhìn lên đồng hồ, mới có hơn 5 giờ chiều.

Cũng không có gì phải chuẩn bị nhiều lắm, tôi bước vào phòng tắm, vừa trầm mình vào bồn tắm tôi vừa mông lung suy nghĩ xem mình nên chuẩn bị những gì cho buổi tối ngày hôm nay. Đã lâu lắm rồi tôi và Quân Lâm không ra ngoài ăn tối, trước kia thì thỉnh thoảng lắm hai chúng tôi mới thay đổi không khí một chút, còn lại toàn dùng bữa ở nhà. Trong bữa ăn tôi luôn mặc quần áo ở nhà hoặc váy ngủ để ăn uống cho thoải mái. Tắm xong tôi tần ngần đứng trước tủ quần áo rồi cuối cùng cũng lựa chọn được một chiếc áo sơ mi trắng mặc với chiếc quần bò ống thẳng, trông rất đơn giản và thanh lịch.

Từ Vĩnh An đưa tôi đến một nhà hàng ở tầng trên cùng của một khách sạn 5 sao, đến nơi anh ta lễ phép nói: “Mời phu nhân đi bên này”.

Tôi đi theo Từ Vĩnh An đi vào gian phòng thứ hai. Bước vào phòng tôi mới nhận ra là ngoài Quân Lâm ra trong phòng còn có một cặp đôi nữa, người đàn ông đó là người ngoại quốc. Tôi ngờ ngợ vì thấy mặt người đàn ông này rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi có chút không thoải mái vì sao tự nhiên lại có người lạ ở đây? Hình như là Quân Lâm chưa bao giờ đưa tôi ra ngoài gặp bạn bè thì phải. Tôi hơi bực bội vì Quân Lâm không thông báo với tôi trước để tôi còn chọn trang phục cho phù hợp bởi trông mấy người bọn họ ăn mặc rất sang trọng và kiểu cách, đối lập hẳn với tôi lúc này.

Thấy tôi bước vào, tất cả bọn họ đều đứng lên, Quân Lâm ngạo nghễ bước tới bên tôi giới thiệu: “This is Kevin”. Rồi chỉ sang cô gái bên cạnh: “This is Sally ”

Tôi đang định mở miệng “Nice to meet you” thì Kevin đã tiến tới chìa tay ra trước mặt tôi nói: “Chào cô”.

“Kevin là lớp trưởng của anh hồi anh còn học ở Princeton, và cũng là người bạn thân nhất của anh hồi anh còn ở Mỹ”. Sau khi ngồi xuống Quân Lâm nhìn tôi giải thích. “Còn Sally là mĩ nhân mà Kevin nhìn trúng từ lúc học ở Mĩ . Hôm nay họ vừa đến Trung Quốc có việc”.

Tôi mỉm cười nhìn bọn họ gật gật đầu, thảo nào Kevin nói tiếng Hán lưu loát như vậy, hóa ra vợ anh ta là người Trung Quốc. Trên bàn ăn, có vẻ như là Sally rất hứng thú với sự có mặt của tôi, cô không ngừng đặt hàng chục câu hỏi cho tôi, từ việc tôi quen Quân Lâm trong hoàn cảnh nào, lúc nào quen nhau, cảm nghĩ của tôi về con người Quân Lâm thế nào….khiến cho tôi có cảm giác cô ấy dường như rất hứng thú với chủ đề “Quân Lâm”, giống y như Linh Linh vậy

Ngay cả lúc tôi tranh thủ đưa thìa lên miệng cũng phải dừng lại giữa chừng bởi câu hỏi kế tiếp của Sally. Thấy vợ mình có vẻ hơi quá đà, Kevin hơi xấu hổ lên tiếng giải thích: “Lúc còn ở trường, Quân Lâm là sinh viên có thành tích học tập trong Top đứng đầu, lại là chủ tịch hội sinh viên Hoa kiều, hình thức lại đẹp trai nên vào thời điểm đó Quân Lâm là thần tượng của rất nhiều nữ sinh trong trường nhưng trong suốt mấy năm học chưa bao giờ thấy cậu ấy để ý tới cô gái nào, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trang lạnh lùng”.

“Vì thế nên bọn con gái chúng tôi luôn tò mò không biết Quân Lâm thích kiểu con gái như thế nào”. Sally tiếp lời. “Mới đầu mọi người còn tưởng anh ấy thích Tố

Hành, hóa ra là….”

Lời nói vô tâm của Sally khiến mọi người hơi ngượng ngùng, tôi vội cắt ngang lời cô ấy: “Thế hai bạn quen Quân Lâm như thế nào?” Nhân tiện tôi khẽ liếc mắt sang phía Quân Lâm xem phản ứng của anh thế nào nhưng anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh thưởng thức đồ ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Thật là quá đáng nha, thấy tôi bị vây khốn như thế mà không nỡ dang tay cứu vớt dùm tôi một câu, tôi căm giận đá anh một cái rõ đau, Quân Lâm chắc cũng hiểu ý tôi lúc này nên khẽ quay sang nhìn tôi rồi vụng trộm cười.

“Chúng tôi quen nhau nhân dịp đi leo núi cùng”. Sally nói: “Vào dịp lễ Giáng sinh năm đó, trường tổ chức leo núi ở gần đấy, tôi và Kevin đều rất thích môn thể thao này nên đăng ký tham gia, thật trùng hợp là Quân Lâm cũng đăng ký tên trong đội chúng tôi, vậy là quen nhau”.

Kevin tiếp lời Sally với cảm xúc dạt dào : “Lần du lịch đó có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được”.

“Vì sao lại thế?” Tôi tò mò hỏi.

“Trên đường leo núi chúng tôi không may gặp bão tuyết. Tôi và Quân Lâm bị lạc mất cả đội, lúc đó cậu ấy còn bị thương rất nặng ở chân”.

“Nếu lúc đó không có Kevin cứu giúp thì có lẽ anh đã mất mạng lâu rồi”. Quân Lâm vừa nói vừa nhìn Kevin, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích.

Kevin chỉ cười cười: “Sau lần leo núi đó, hai chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau”.

Hóa ra là bạn bè từng chung hoạn nạn, khó trách hai người họ tỏ ra thân thiết đến như vậy.

Mấy ngày tiếp theo Quân Lâm càng ngày càng bận rộn bởi anh vừa tiếp nhận lại

Diệp thị từ ba, đa số thời gian anh đều ở lại Bắc Kinh chứ không đi công tác ở đâu cả. Tôi cũng chỉ có thể gặp anh vào đêm muộn.

Tối hôm đó tôi nhận được điện thoại của Quân Lâm: “Đêm nay anh có thể về muộn nên em cứ đi ngủ trước đi nhé!” Nói xong anh cúp máy ngay.

Tôi cảm thấy hơi lạ vì từ khi tôi ở lại khách sạn này Quân Lâm chưa bao giờ đi đâu vắng cả đêm. Sáng hôm sau đọc báo tôi mới thu được tin tức là tối qua Tố

Hành tiểu thư bị bệnh nặng phải vào nhập viện, trong đó còn có ảnh chụp của Quân

Lâm vào viện thăm cô ta. Không biết cô ta ốm thật hay ốm giả để thu hút sự chú ý của Quân Lâm đây?

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại reo vang, tôi bắt máy: Alô

‘Xin chào cô, Tô tiểu thư”. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông, mặc dù tôi chỉ có nghe anh ta nói chuyện có 1 lần nhưng cả đời này tôi cũng khó có thể nào quên được giọng nói của kẻ tử thủ của mình.

‘Xin chào Đỗ tiên sinh”. Ngữ điệu không giấu nổi ý cười, rốt cuộc kẻ địch cũng tìm tới tận cửa.

“Cô có thể ra ngoài nói chuyện một lát được không?”

“Đương nhiên là có thể rồi”.

Nửa giờ sau tôi đi xuống khuôn viên của khách sạn, Đỗ Hạo Hành đang ngồi ở một góc khuất đọc báo, uống cafe, bên cạnh là một cái vali, chắc hẳn hắn ta vừa về nước và từ sân bay đi thẳng về đây.

“Tô tiểu thư là một người thông minh”. Hắn ngang tàng nhìn tôi vừa cười vừa nói, tuy rằng hắn khen ngợi tôi nhưng tôi lại thấy rõ sự dối trá ghê tởm trong đó.

“Ngài quá khen, Đỗ tiên sinh”. Tôi giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

“Tôi sẽ không lãng phí thời gian”. Hắn ta đi thẳng vào vấn đề. “Mời cô ra giá luôn đi”.

“Ông nói gì?” Tôi nhíu mày.

“Cái gì đều có giá của nó, cô cứ việc ra giá thoải mái đi”. Hắn ta thản nhiên nói.

“Ông nói thế là ý gì?” Hắn ta thật sự coi thường người khác. “Ông nghĩ rằng ông có thể cho tôi tiền mà Quân Lâm không thể sao?”

Tôi vừa nói dứt câu thì nụ cười của hắn ta cũng biến mất: “Tôi vốn nghĩ Tô tiểu thư là một người thông minh, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt như vậy chứ!”

“Rượu phạt tôi cũng đã uống qua rồi, thấy bình thường thôi”. Bộ hắn nghĩ những gì bọn hắn làm với tôi còn chưa đủ đắng cay sao?

“Tôi nghĩ sẽ có ngày cô phải hối hận vì những gì đã nói ngày hôm nay…” Hắn ta gằn giọng.

Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên tôi thấy gương mặt hắn tự nhiên biến sắc khi nhìn về phía sau lưng tôi. Giật mình ngoảnh đầu lại tôi thấy Quân

Lâm đang vội vàng chạy tới, khi bước tới gần tôi tôi cảm giác được rõ ràng hơi thở nóng ấm và gấp gáp của Quân Lâm, chắc hẳn anh vừa chạy hết tốc lực tới đây.

Tới nơi Quân Lâm cất giọng trầm lạnh: ““Thê nhi của người khác tuyệt không được động vào”, Hạo Hành huynh có vẻ như đã quên nguyên tắc cơ bản đó rồi thì phải!”

“Chú đừng quên Tố Hành mới là thê tử của chú”. Đỗ Hạo Hành căm giận nói. “Chú đúng là loại mê sắc khí thê”.

Quân Lâm không hề để ý tới lời của hắn ta mà kéo tay tôi: “Chúng ta đi”.

“Các người sẽ không có kết quả tốt đâu”. Hắn ta hét lên sau lưng hai chúng tôi.

“Điều đó còn phải chờ xem”. Quân Lâm xoay người nhìn thẳng vào hắn ta rồi phun ra mấy chữ.

Vào đến khách sạn, tôi níu tay Quân Lâm hỏi: “Anh trở lại khi nào?”

Nhưng Quân Lâm không có trả lời tôi mà chỉ đanh mặt lại thể hiện sự tức giận cực độ.

Trở về phòng Từ Vĩnh An đã đứng đợi sẵn, tôi thấy không khí có gì đó khác thường nên nhỏ giọng hỏi anh ta: “Các anh về từ bao giờ?”

Từ Vĩnh An bước lên phía trước: “Vừa nghe tin phu nhân đi gặp Đỗ tiên sinh, công tử vội lao lên xe để về đây”. Sau đó anh ta mỉm cười nói thêm: “Trên đường đi công tử đã vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ”.

Thì ra là Quân Lâm lo lắng cho tôi đến chừng ấy, tôi khẽ liếc nhìn sang anh, chỉ thấy Quân Lâm cúi đầu khẽ than một tiếng, vẻ mặt tràn ngập vẻ ngượng ngùng.

“Em thu dọn đồ đạc đi, ngày mai anh sẽ đưa em về Thượng Hải”.

“Thế ạ!” Tôi không khỏi ngạc nhiên. Vì sao anh lại đột nhiên quyết định vậy?

Phải chăng là vì sự trở lại của Đỗ Hạo Hành?

Đợi Quân Lâm vào phòng tắm xong, tôi quay sang Từ Vĩnh An: “Tôi muốn gặp Đỗ Tố Hành, anh có thể bố trí giúp tôi được không?”

Từ Vĩnh An hít một hơi sâu rồi mới trả lời: “Phu nhân, quả thực việc này tôi không dám tự quyết”.

“Anh chỉ cần giấu Quân Lâm là được rồi”. Tôi nói thêm: “Nếu chẳng may sau này

Quân Lâm biết anh cứ nói là tôi ép anh phải làm thế”.

Từ Vĩnh An vẫn chần chừ không dám quyết, tôi phải bồi thêm: “Tiểu Từ à, xưa nay tôi đối với anh cũng không tệ chút nào, có phải không hả?”. Thậm chí tôi còn nhớ rõ là tôi đã rất nhiều lần giúp anh ta giải vây khi Quân Lâm cáu giận, tôi còn nhớ rõ thế thì chắc hẳn anh ta không dễ gì quên dược.

Thấy tôi nói vậy anh ta có vẻ hiểu ra vấn đề: “Tôi biết rồi, thưa phu nhân”.

Không phải oan gia không gặp mặt

Hôm sau trời rất âm u, sau giờ trưa tôi bắt đầu ngồi vào gương trang điểm, phụ nữ là vật phù phiếm nhất thế gian, dù trong tình huống nào tôi vẫn muốn trông mình phải thật xinh đẹp. Quyết định gặp Tố Hành, tôi không phải là không áp lực bởi từ khi tôi quyết định rời đi Bắc Kinh năm đó, tôi đã có dự cảm là tôi sẽ vẫn gặp lại cô ta vào một ngày nào đó. Nhưng tôi không ngờ rằng người chủ động hẹn gặp lại là tôi chứ không phải là cô ta và mục đích của cuộc gặp này lại hòan toàn ngược lại những gì tôi đã nghĩ, tôi gặp để công kích cô ta.

Trước khi đi tôi nhận được điện thoại của Từ Vĩnh An: “Phu nhân xin hãy cần thận, tôi đã cho người ngầm bảo vệ phu nhân ở bên ngoài”.

“Tôi biết rồi, anh cũng đừng quá lo lắng”. Tôi biết xung quanh tôi có rất nhiều người âm thầm bảo vệ mình, làm sao có thể có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra chứ?

Xe dừng trước bệnh viện, vừa bước xuống tôi đã cảm thấy lạnh buốt bởi một cơn gió thổi qua, bất giác tôi lấy tay khép chặt lại áo choàng, rồi khoanh tay trước ngực, cúi đầu bước thẳng vào bên trong. Tôi đi theo cô hộ sĩ dẫn đường, qua vài hành lang gấp khúc rồi bước tới trước cửa phòng bệnh.

Vừa bước vào phòng tôi đã thấy Tố Hành đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn thấy tôi ánh mắt của cô ta như dại ra vì tức giận. Tử Đàn cũng đứng ngay cạnh cô ta, nhìn thấy tôi cô ta trợ mắt rít lên: “Cô tới đây làm gì hả?”

Tôi mỉm cười nhìn cả hai người họ rồi điềm tĩnh nói: “Tôi đến thăm bạn cũ mà thôi”.

Đến khi bước hẳn vào trong phòng tôi mới phát hiện Mục Thanh Vân cũng đang ngồi

ở bên trong. Thấy tôi tiến vào anh ta liền đứng dậy rồi khẽ cúi người chào tôi, sau đó anh ta quay sang Tố Hành nói: “Tôi có việc bận chút, xin phép đi trước”.

Anh ta thực là một người thông minh bởi chỉ cần nhìn thấy tôi bước vào đây anh ta đã biết tôi đến đây là để nói chuyện đàn bà mà những chuyện liên quan tới đàn bà thì đàn ông không nên xen vào làm gì, thậm chí tránh càng xa càng tốt.

Đợt Mục Thanh Vân rời đi, Tử Đàn không kiềm chế được mà nhăn mặt nhìn tôi hỏi: “Rốt cuộc cô đến đây để làm gì hả?”

Tôi chậm rãi đi tới bên giường của Tố Hành nhẹ nhàng nói: “Tôi nghe nói cô bị ốm nên cố ý đến thăm. Có lẽ là tôi hơi đường đột nhưng nếu không đến thăm cô hôm nay chỉ sợ sau này khó mà thăm được vì ngày mai tôi và Quân Lâm sẽ rời khỏi đây để đi Thượng Hải”.

“Cô nói gì? Làm sao có thể có chuyện đó. Tố Hành đang ốm làm sao Quân Lâm bỏ đi được?” Tử Đàn gào lên.

“Không phải là vẫn có cô ở đây sao?” Tôi thản nhiên nói. “Mà tôi cũng chỉ nghe từ Quân Lâm mà thôi, nếu có thắc mắc cô cứ đi hỏi trực tiếp anh ấy”.

Tố Hành ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy cừu hận: “Vì sao cô luôn như âm hồn bất tán luôn bám lấy Quân Lâm vậy? Vì sao cô năm lần bảy lượt phá đám chúng tôi hả?”

Nhìn biểu hiện quá khích của cô ta, tôi âm thầm thỏa mãn: “Vậy tôi không ngại nói cho cô biết , đó hoàn toàn là vì cô. Năm đó tôi bị ép phải rời khỏi Bắc Kinh nhưng Quân Lâm đã lợi dụng 4 triệu cho ba tôi vay để bức tôi phải lưu lại bên cạnh anh ấy. Hơn nữa tôi sở dĩ trở lại đây ngày hôm nay là bởi vì cô đã không buông tha con của tôi, chính cô đã bức tôi đến bước đường cùng, ép tôi phải trở lại để tính sổ với các người. Cô thấy chưa, là do cô, chính cô là người đã đẩy tôi về phía Quân Lâm cho dù tôi thực lòng đã quyết buông tay tất cả”.

“Cô…” Tử Đàn trừng mắt nhìn tôi. “Tố Hành, cậu đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta chỉ là muốn chối tội…”

“Làm đại sự không nên diệt hết đường sống của người khác, làm việc hại người cũng đừng đuổi tận giết tuyệt”. Tôi thống khoái phát tiết bao nhiêu năm oán hận bằng lời nói.

“Cô nghĩ cô là ai mà dám ở đây làm càn hả?”. Tử Đàn kích động vọt tới trước mặt tôi.

“Tôi chỉ e rằng tuy tôi là một đứa con gái chỉ ham mộ hư vinh, lẳng lơ quyến rũ đàn ông nhưng Quân Lâm thực lòng yêu tôi, cho dù hôm nay tôi đã đánh mất đứa con của anh ấy, còn anh ấy cũng bị bao người o ép để rời xa tôi nhưng anh ấy vẫn chưa bao giờ gạt bỏ tôi, bởi vì tôi mới là người anh ấy thực lòng yêu”.

“Cô nói bậy, cô chỉ là kẻ thế thân mà thôi, năm đó Quân Lâm say rượu nên mới nhầm cô thành…” Tử Đàn cao giọng.

“Đủ rồi, Tử Đàn”. Tố Hành ngắt lời cô ta.

Tôi hoang mang nhìn hai người họ thì Tố Hành chỉ tay vào cửa đờ đẫn nói: “Cô đi đi”.

Mặc dù vẫn rất nghi hoặc nhưng nhìn thái độ căng thẳng và quyết liệt của Tố Hành, tôi cũng không dám ở lại lâu. Tôi khẽ vuốt cằm nhìn cô ta: “Vậy tôi đi trước, sau này sẽ còn gặp lại”

Khi tôi xoay người bước đi sau lưng vẫn vang lên giọng lanh lảnh của Tử Đàn: “Cô đừng có ăn mừng quá sớm, anh Hạo Hành sẽ không bỏ qua cho cô đâu”.

Dọc đường đi tôi vẫn lăn tăn về những lời nói của Tử Đàn lúc nãy, bao nhiêu năm nay tôi vẫn canh cánh trong lòng những chuyện xảy ra vào năm đó. Vì sao nhắc tới chuyện đó Tố Hành lại tỏ ra căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ năm đó còn ẩn tình gì sao? Tôi thẫn thờ nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó nhưng trong tiềm thức của tôi những chuyện đó cực kỳ mơ hồ, giống như một giấc mơ vậy nên dù có cố tôi cũng không thể nghĩ ra được chi tiết.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện đã có một người đàn ông mặc áo đen tiến tới kính cẩn nói: “Tô tiểu thư, Mục tiên sinh cho mời cô”.

Mục tiên sinh? Đó không phải là Mục Thanh Vân đấy chứ? Tôi nghĩ trong vài giây rồi theo chân anh ta đi về phía chiếc xe Audi A8 đậu sẵn gần đó. Tôi cúi người bước vào trong xe, Mục Thanh Vân quả nhiên đã ngồi đợi tôi sẵn ở trong đó

Tôi khẽ liếc nhìn sang anh ta và thầm đánh giá, anh ta của ngày hôm nay trông phong độ hơn nhiều so với hơn 2 năm trước kia. Lúc tôi còn ở Điệp trang hai năm về trước, Mục Thanh Vân lúc đó mới bắt đầu tiếp quàn ngân hàng An Ngân. Sau khi tôi rời đi anh ta bắt đầu từng bước gây dựng sự nghiệp, cưới Tử Đàn làm vợ để mở rộng thế lực của Mục gia; quan hệ với Đỗ Hạo Hành rất tốt để lấy đà mở rộng quan hệ làm ăn khác. Ở trên thương trường anh ta giờ đây thực rất có thế lực, ảnh hưởng ngày càng tăng, có thể gọi giờ đây anh ta là một người đàn ông rất thành đạt dù rằng tuổi đời còn rất trẻ.

Sau khi khởi động xe rời đi, Mục Thanh Vân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không nhìn sang tôi, rất lâu sau anh ta mới cất giọng trầm thấp: “Vì sao trở lại đây?”

“Anh hỏi thế là ý gì vậy?” Tôi thực lòng không hiểu nổi câu hỏi của anh ta.

“Nếu đã quyết định đi rồi vì sao còn trở lại?”

Tôi cúi đầu không nói, chẳng lẽ tôi lại nói toẹt ra với anh ta rằng lần này tôi trở về là để tìm Quân Lâm sao?

“Tốt nhất là cô nên mau chóng rời khỏi Diệp Tuấn Ngạn đi”. Anh ta nói tiếp. “Cứ cho là vì Diệp Tuấn Ngạn đi chăng nữa!”

“Anh có thể nói rõ hơn được không?” Hóa ra anh ta hẹn gặp tôi chỉ để nói điều này, chẳng lẽ việc tôi ở cạnh Quân Lâm sẽ ảnh hưởng gì tới anh ta sao?

“Cô đã biết Đỗ Hạo Hành sắp trở thành Tổng giám đốc của Bank of Amer chưa?”

“Thì làm sao chứ?” Tôi gặng hỏi.

“Từ khi Bank of Amer bắt đầu kế hoạch thu mua cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa, Đỗ

Hạo Hành đã tính toán muốn mượn thế lực của Trung Tuấn Gia Hoa để mở rộng phạm vi và ảnh hưởng của Bank of Amer ở thị trường trong nước, điều này vốn rất mâu thuẫn với chiến lược mở rộng đầu tư ra các dự án ở nước ngoài của Diệp Tuấn Ngạn.

Vì nguyên nhân này nên quan hệ giữa Đỗ Hạo Hành và Diệp Tuấn Ngạn rất không tốt, hiện tại cô lại trở về và làm um lên như thế này càng làm cho Đỗ gia bị mất mặt nên quan hệ vốn đã căng thẳng của hai người bọn họ lại càng trở lên căng hơn. Mà nếu hai người cứ tranh chấp căng thằng như thế thì chẳng sớm gì muộn vị trí lãnh đạo Trung Tuấn của Diệp Tuấn Ngạn cũng sớm bị lung lay mà thôi”.

Đối với những lời giải thích này của Mục Thanh Vân, tôi cũng có thể hiểu được đôi chút. Mấy năm gần đây chỉ vì muốn lái Trung Tuấn sang hướng phát triển ở thị trường trong nước mà Đỗ Hạo Hành không ngại bất kỳ thủ đoạn nào để gây khó dễ cho Quân Lâm trong các kế hoạch phát triển ra thị trường nước ngoài. Tồi tệ hơn nữa là hắn ta còn âm thầm cấu kết với ngân hàng An Ngân của Mục Thanh Vân để tạo đối trọng, ngầm thể hiện sự chống đối với Trung Tuấn. Cho tới nay thì Quân Lâm vẫn nín nhịn các hành vi tác oai tác quái của Đỗ Hạo Hành bởi vì anh ta biết

Bank of Amer đang nắm giữ một nửa cổ phần của Trung Tuấn, ngoài ra nếu anh ta có hành động gì quá quắt thì quan hệ giữa hai nhà Diệp Đỗ sẽ trở nên căng thẳng.

Giờ đây Đỗ Hạo Hành lại sắp nhậm chức tổng giác đốc của Bank of Amer, chỉ e sau này mọi sự sẽ khó khăn hơn cho Quân Lâm và như vậy thì lời của Mục Thanh Vân không phải là không có lý.

“Nhưng mà….trên thương trường anh và Quân Lâm không phải là kình địch sao? Vì sao còn muốn tốt cho anh ấy?” Tôi thẳng thắn đặt câu hỏi bởi vì tự nhiên Mục

Thanh Vân lại tỏ ra quan tâm tới Quân Lâm tới như vậy.

Mục Thanh Vân cười cười: “Chỉ vì tôi cảm thấy Diệp Tuấn Ngạn là một đối thủ đáng nể, tôi muốn cuộc chiến giữa hai chúng tôi diễn ra công bằng chứ không muốn giành chiến thắng chỉ vì anh ta bị những nguyên nhân khác tác động vào”.

“Thì ra là thế”. Tôi mỉm cười: “Tôi nghĩ Quân Lâm chắc cũng coi anh là đối thủ xứng tầm đấy nhưng mà tôi sẽ không rời khỏi Quân Lâm đâu”. Tôi trở lại chỉ vì muốn dùng Quân Lâm để công kích lại Đỗ gia, cục diện hiện tại chẳng phải đang theo đúng ý nguyện của tôi hay sao.

“Vì sao cô luôn không nghe theo lời khuyên của tôi vậy?” Nhìn ánh mắt kiên định của tôi Mục Thanh Vân cô đơn nói: “Vô luận là trong quá khứ hay hiện tại…”

Nghe anh ta nói vậy tôi chợt nghĩ tới ngày xưa, Mục Thanh Vân quả đã từng nhắc nhở tôi về mối quan hệ giữa Quân Lâm và Tố Hành, rằng bọn họ sẽ nhanh chóng cưới nhau nhưng lúc đó tôi quá ngây thơ nên không tin tưởng vào những lời cảnh báo đó của anh ta.

“Hôm đó, tôi đã cảnh cáo cô về nguy hiểm ở sân bay, vì sao cô còn quyết tâm đi ra đó?”

“Gì cơ?” Tôi ngẩng đàu lên nhìn anh ta, hóa ra cuộc điện thoại đó chính là anh ta gọi sao?

“Nếu đã đi rồi vì sao còn trở lại làm gì….?” Mục Thanh Vân buồn bã nói.

Tôi cũng cất giọng buồn buồn: “Anh cũng tham gia cùng bọn họ sao?” Hóa ra anh ta đã biết tất cả âm mưu nhưng tại sao anh ta lại thông báo cho tôi, không phải anh ta là chồng của Tử Đàn sao?

Mục Thanh Vân lắc đầu: “Tôi chỉ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tử Đàn và

Tố Hành mà thôi. Tốt nhất cô nên rời khỏi Diệp Tuấn Ngạn ngay bây giờ đi, tôi sợ bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô dâu”.

Tôi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, quả thực anh ta là muốn tốt cho tôi nên mới nói cho tôi nhiều thông tin đến thế. Tôi cảm kích nói: “Tôi xin ghi nhận hảo

ý của anh. Nhưng tôi xin phép không thể làm theo được”.

Mục Thanh Vân không thể che dấu nổi nỗi thất vọng và mất mát sau câu nói của tôi, anh ta im lặng rất lâu rồi mới thở dài một tiếng. Lúc xe dừng trước cửa khách sạn Đông Phương, tôi mở cửa xuống xe và không quên nói lời cảm ơn với anh ta.

Sau đó tôi quay bước rời đi, không nhìn anh ta lấy một cái bởi vì tôi rất sợ khi đối diện với ánh mắt mất mát của anh ta lúc đó. Có đôi khi tôi nghĩ, trong cuộc sống, con người ta không thể tránh được sự cô phụ tình cảm chân tình của một số người. Những người đó đối xử với mình rất tốt, thậm chí là cực kỳ tốt nhưng mình vẫn không thể tránh việc làm tổn thương họ. Ví dụ như tôi đối với Mục Thanh Vân chẳng hạn.


Chương 27

Buổi tối hôm nay Quân Lâm về rất sớm, thấy tôi đang lúi húi dọn đồ anh lên tiếng hỏi: “Nghe nói hôm nay em đã gặp Mục Thanh Vân?”

“Vâng”. Tôi cũng có gặp cả Tố Hành vậy sao anh lại không hỏi?

“Hắn đã nói gì với em?” Tôi hơi nhíu mày một chút rồi mới quay sang nhìn Quân

Lâm để xem vẻ mặt anh lúc này thế nào, trong lòng thầm lo lắng không biết có phải là anh đang nghi ngờ giữa tôi và Mục Thanh Vân có gì đó mờ ám hay không?

Thấy vẻ mặt Quân Lâm chỉ đăm đăm chứ không cáu giận tôi bình tĩnh đáp: “Không nói gì đặc biệt cả”. Tôi vốn cũng định đem những chuyện Mục Thanh Vân nhắc nhở kể lại cho Quân Lâm nhưng lại sợ Quân Lâm hòai nghi động cơ của Mục Thanh Vân, không khéo lại còn xuyên tạc thêm nữa thì lại rách việc, chi bằng im lặng cho xong. Hơn nữa tôi nghĩ người thông minh như Quân Lâm hẳn là đã nắm rõ tình thế của mình và cũng biết mình nên làm gì.

Quân Lâm nhìn tôi với vẻ hồ nghi một lúc rồi cũng buông tha cho tôi, không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ anh cũng hiểu được mỗi người đều có những bí mật và mảnh trời riêng của mình nên cả hai đều phải tôn trọng khoảng trời riêng đó của nhau.

Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ kì lạ, tôi mơ thấy Tử Đàn đứng trước mặt tôi lặp đi lặp lại câu nói: Nếu năm đó Quân Lâm không say rượu anh ấy sẽ không nhầm cô với…. Còn tôi thì cũng cứ ngây ngốc lặp đi lặp lại câu hỏi: “Nhầm tôi với ai, với ai?…” Nhưng dù có lặp lại đi hàng trăm lần tôi cũng không thể tìm được đáp

án.

Sáng sớm hôm sau chúng tôi trở lại Điệp trang, lúc này Ngọc Nhiễm đã rời đi, ở

Điệp trang chỉ còn lại vợ chồng Anh thẩm. Gặp lại tôi, bọn họ rất vui mừng, Anh thẩm còn xúc động tới nỗi lệ rơi lã chã: “Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa”.

Quân Lâm không đành lòng: “Em nhìn em kìa, làm cho Anh thẩm khóc thành thế kia”.

Tôi trừng mắt liếc nhìn anh một cái, cái con người này sao chỉ thích bỏ thêm dầu vào lửa mà không bao giờ nghĩ tới việc giúp người khác dập lửa cả.

Đêm hôm đó Linh Linh đưa Tử Mĩ về lại Điệp trang. Vừa nhìn thấy chúng tôi Tử Mĩ lao vào lòng Quân Lâm, bé có vẻ nhớ anh hơn là nhớ tôi. Mà cũng đúng thôi bởi vì gần nửa năm nay hai cha con chưa gặp mặt nhau, khó trách hai người nhớ nhung nhau đến vậy, cứ ôm chặt lấy nhau mãi không rời ra.

Linh Linh cười nói: “Giờ thì cả nhà em đã đoàn tụ rồi nhé, vui vẻ rồi đúng không?”.

“Có lẽ là thế”. Tôi xoa xoa gáy, đêm qua ngủ không sâu nên tinh thần tôi có chút mệt mỏi.

Vài đêm tiếp theo cơn ác mộng kia vẫn cứ đeo bám lấy tôi khiến cho tôi luôn căng thẳng áp lực, có đêm giật mình tỉnh giấc, cả người đẫm mồ hôi, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi.

Buổi tối hôm đó Anh thẩm mang sữa nóng lên cho tôi, bà âu yếm nói: “Cô nghỉ ngơi sớm chút đi, mấy hôm nay tôi thấy tinh thần của cô hơi sa sút”.

“Vâng”. Tôi ngáp dài một cái rồi cầm lấy ly sữa uống cạn.

Anh thẩm nhìn tôi uống xong, bà không đi ngay mà khẽ nói: “Cô phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, thiếu gia không thể sống mà không có cô”.

“Ai bảo thế nào?” Tôi cười cười. “Không có tôi, nửa năm nay Quân Lâm vẫn sống rất tốt đấy chứ!”

“Cô không hiểu được đâu, sau khi cô rời đi, rất lâu sau đó thiếu gia tự nhốt mình trong phòng, mặc cho lão gia và lão phu nhân ở bên ngoài gọi cửa thảm thiết, ngay cả Đỗ tiểu thư cũng đến khuyên bảo nhưng ngài ấy không gặp mặt bất kỳ ai cả.

Đây là lần thứ hai tôi thấy thiếu gia trong tình trạng này đấy”. Anh thẩm kể lại.

“Vậy sao? Thế lần đầu là thế nào?” Tôi tò mò.

“Đó là vài năm sau khi ông nội thiếu gia qua đời. Vào một mùa hè, lão gia đưa thiếu gia đến Điệp trang nghỉ, mọi việc đang rất tốt đẹp cho đến một hôm thiếu gia đi tham dự một yến hội trở về, không hiểu lý do gì mà ngài ấy nổi giận đến mức cứ nhốt mình ở trong phòng, ai gọi cũng không chịu bước ra”. Anh thẩm vừa nghĩ nghĩ vừa từ từ nói.

“Sao lại như vậy?” Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

“Tôi cũng không rõ lắm”. Anh thẩm dừng một lát rồi mới nói tiếp: “Tôi còn nhớ là lúc đó Đỗ tiểu thư cũng đến đây để khuyên bảo thiếu gia nhưng ngài ấy cũng không hề để ý.”

Tiệc ư? Mùa hè à? Chẳng lẽ chính là buổi tiệc hôm đó? Vừa nằm tôi vừa miên man suy nghĩ cho tới khi trôi vào giấc mộng đẹp.

Đêm hôm đó tôi lại mơ thấy giấc mơ cũ nhưng khác với mọi hôm là trong giấc mơ hôm đó tôi thấy rõ những cảnh tượng mà tôi đã trải qua vào mùa hè năm đó, giống như hồi ức đột nhiên quay trở lại vậy. Quân Lâm bước từng bước về phía tôi, trên người anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc, tôi không ngừng giãy giụa và gào thét nhưng anh không buông tôi ra, miệng vẫn kêu to: “Tố Hành, Tố Hành…”

Tôi bỗng dưng bừng tỉnh và bật người ngồi dậy.

“Là Tố Hành, hóa ra anh đã từng nhầm em với Tố Hành….”. Tôi mở to mắt nhìn anh ta.

Quân Lâm lúc đầu hoảng hốt trước phản ứng bất ngờ của tôi sau đó mới dần bình tĩnh lại lẳng lặng nhìn tôi. Ánh trăng bên ngoài chiếu rõ khuôn mặt anh lúc này, tôi thấy rõ ánh mắt của anh rất ảm đạm, linh tính mách bảo cho tôi biết chuyện xảy ra ngày hôm đó chắc phải có ẩn tình khó nói.

“Rốt cuộc thì năm đó chuyện gì đã xảy ra vậy anh?” Dù gì tôi vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật.

Phải một lúc lâu sau Quân Lâm mới nói: “Em thực muốn biết sao?”

“Vâng”. Tôi gật đầu lia lịa.

Quân Lâm cất giọng trầm thấp để đưa tôi về miền ký ức xa xưa: “Mùa hè năm ấy, anh đang nghỉ hè sau khi kết thúc năm học đầu tiên tại trường Đại học, anh và ba đến đây để tham dự Hội chợ triển lãm Thượng Hải. Người chủ trì tổ chức Hội chợ đó là cha đẻ của Tố Hành vì thế Đỗ Hạo Hành cất công từ mỹ về để hỗ trợ ông ấy.

Đêm cuối cùng, bọn họ tổ chức tiệc chúc mừng thành công của hội chợ, anh và ba cũng được mời tham dự, Tố Hành không hiểu vì sao cũng bất ngờ xuất hiện tại buổi tiệc đó. Trong buổi tiệc, anh và cô ấy chỉ nhảy với nhau vài điệu. Có lẽ anh không bao giờ có thể quên được buổi tối ngày hôm đó, Đỗ Hạo Hành tươi cười tiến đến cạnh anh, trên tay là ly rượu chúc mừng thành công của Hội chợi, anh không nghi ngờ gì mà một hơi uống cạn. Sau đó anh bắt đầu có cảm giác choáng váng, Tố

Hành dìu anh vào phòng khách nghỉ ngơi nhưng khi tỉnh lại anh không thấy cô ấy đâu. Lúc đó ý thức của anh rất mơ hồ, thân mình nóng rực lên và rất phấn khích, anh đã chạy qua rất nhiều phòng nhưng không thấy ai, cho đến khi bước vào một căn phòng……và thấy em đang ở đấy…” Nói tới đây Quân Lâm dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Cả đời này anh ghét nhất là bị người ta tính kế”.

“Là Đỗ Hạo Hành sao? Hắn ta hạ dược vào rượu của anh sao?” Tôi đã hiểu ra vấn đề.

“Đúng vậy. Sau đó ba phái người âm thầm điều tra mới phát hiện ra đây là âm mưu do Đỗ Hạo Hành bày ra để tác hợp anh và Tố Hành”

“Vì sao hắn ta phải làm thế? Quan hệ giữa anh và Tố Hành không phải rất tốt hay sao? Việc cưới xin chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, có đúng không?” Tôi không rõ

Đỗ Hạo Hành vì sao lại phải làm như vậy.

“Bởi vì lúc đó hắn ta đang rất muốn anh và Tố Hành cưới nhau, để hắn ta lập tức mượn ảnh hưởng của Diệp gia củng cố thế lực của hắn ở Bank of Amer”. Quân Lâm giải thích.

Khó trách Quân Lâm luôn căm ghét và đối nghịch với Đỗ Hạo Hành như vậy, xem ra là đều có nguyên do cả. Tôi lại hỏi tiếp: “Anh và ba đã biết Đỗ Hạo Hành là kẻ ti bỉ như thế vì sao sau chuyện đó hai nhà Diệp Đỗ vẫn quan hệ tốt như vậy?” Còn có vẻ như chẳng bị ảnh hưởng gì nữa là đằng khác.

“Diệp gia và Đỗ gia là chỗ giao tình lâu năm, anh và Tố Hành từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, ba mẹ hai bên đều gán ghép anh và cô ấy từ bé nên mặc định là lớn lên anh và cô ấy phải cưới nhau, vì thế dù hai bên xảy ra chút hiểu lầm cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nhà. Sau sự kiện đó hai nhà vẫn hi vọng cả hai sẽ nên vợ nên chồng.”

Một chút hiểu lầm sao? Sự xuất hiện của tôi chỉ là chút hiểu lầm sao? Nhân sinh của tôi vì thế mà thay đổi mà bọn họ chỉ dùng hai từ “hiểu lầm” để giải thích sao?

“Chẳng lẽ anh không hề hận Đỗ Hạo Hành chút nào sao?” Tôi hỏi Quân Lâm. “Hắn ta đã làm qua nhiều việc quá đáng với anh như vậy…”

“Đương nhiên là hận, nhưng anh cũng có chút cảm kích hắn”.

“Cảm kích nỗi gì cơ chứ?’ Tôi tò mò, không phải anh ghét nhất là bị người ta tính kế hay sao?

“Bởi vì hắn đã mang em đến cho anh”. Quân Lâm nhìn tôi trìu mến.

Tôi tựa đầu vào vai anh vai anh, đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được Quân Lâm đang ở rất gần với tôi và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng mình đang sở hữu hoàn toàn trái tim của anh .

Từ sau buổi tối hôm đó, mỗi khi ngồi một mình tôi đều nghĩ tới chuyện của Quân

Lâm và Tố Hành, tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ấy ở trang viên, những chuyện đã xảy ra ở đó và lần cuối cùng tôi gặp cô ở bệnh viện. Giờ đây tôi đã biết rất rõ ràng rằng Quân Lâm cũng đã từng yêu Tố Hành. Bọn họ là một cặp đôi trong mơ nhưng vì sự xuất hiện của tôi, tất cả đã bị đảo lộn, Quân Lâm vì tôi mà đã tổn thương cô ấy vô số lần, khó trách Tố Hành hận tôi sâu như vậy, hóa ra tất cả đều có nguyên do của nó.

Ngày Bank of Amer đổi tân Tổng giám đốc tới càng gần mà Quân Lâm vẫn bình chân như vại, anh tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có vẻ nhàn nhã hơn trước. Nhớ tới những lời nói của Mục Thanh Vân tôi không khỏi bồn chồn lo lắng. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi lấy hết can đảm để hỏi Quân Lâm: “Chẳng lẽ anh không hề lo lắng gì sao?”

Quân Lâm tỏ vẻ hoang mang: “Em bảo anh lo lắng gì cơ?”

“Đỗ Hạo Hành sắp trở thành tân tổng giám đốc của Bank of Amer rồi đấy” Tôi lo lắng thốt lên.

“Thế à?’ Quân Lâm nhìn tôi soi mói rồi cười ầm lên: “Hóa ra em cũng có quan tâm tới anh cơ đấy”.

“Thế thì sao nào?” Trước kia tôi quả thực luôn thờ ơ trước mọi sự liên quan tới

Quân Lâm nhưng sau bao lần bị người ta tính kế tôi bắt đầu có thói quen quan tâm tới những gì đang diễn ra trong thế giới xung quanh mình.

“Em cứ an tâm, việc này không đến phiên em lo lắng”. Quân Lâm tựa lưng vào ghế và tỏ ra rất ung dung. Lát sau anh nói tiếp: “Nhưng mà ngày mai anh phải đi Mĩ một chuyến, em ở nhà chăm sóc Tử Mĩ cho tốt, không có việc gì thì đừng ra khỏi nhà, nhớ chưa?”

Ngày thứ 5 sau khi Quân Lâm rời đi, tôi đọc báo và biết được Đỗ Hạo Hành đang bị

Bank of Amer điều tra vì một khoản cho vay mờ ám. Sự việc được tóm tắt ngắn gọn như sau: Ngân hàng An Ngân dự kiến thu mua công ty chứng khoán Mi Cách Với giá

15 triệu đô, tính ra là khoảng 3,5 đô la một cổ phần, phương thức thanh toán được thống nhất theo hai loại: Tiền mặt chiếm tỉ lệ 60% và cổ phiếu là 40% . Vì có quan hệ thân thiết Với An Ngân nên Bank of Amer đồng ý cho An Ngân vay 2,5 triệu đô la theo hình thức vay ngắn hạn. Sau khi Trung Tuấn Gia Hoa tung tin là sẽ tham gia vào cuộc đua lại Mĩ Cách, cổ phiếu của Mĩ cách đột nhiên tăng tốc kỉ lục, ước khoảng 18% so Với giá trước đó. Cuối cùng An Ngân chiến thắng trong Vụ thầu này nhưng ngay sau đó họ phải cắn răng mua Mĩ Cách Với giá cao hơn giá dự kiến mua ban đầu trong khi vốn liếng đang không đủ.

Đỗ Hạo Hành và vài người thân tín đã lợi dung chức quyền tự ý cho An Ngân vay thêm 4 triệu đô nữa mà không thông qua ban lãnh đạo Bank of Amer. Hiện nay lãnh đạo cấp cao Bank of Amer đã rất tức giận và ngay lập tức thông báo Sẽ cắt chức

Đỗ Hạo Hành, ngoài ra còn lập một ủy ban điều tra Vụ việc để nhanh chóng đưa ra pháp luật. Trên báo còn Viết, Bank of Amer đã tìm được ứng viên sáng giá cho Vị trí tân tổng giám đốc lên là Kevin Smith, người ngày trước đây giữ Vị trí Giám đốc quan hệ toàn cầu Của Bank of Amer. Nhìn kỹ ảnh người trên báo tôi mới nhậnra đây chính là người bạn thân Của Quân Lâm tên là Kevin mà tôi mới gặp mặt vài hôm trước.

Đen đủi cho Đỗ Hạo Hành, đúng vào thời khắc hắn ta đang là ứng cử viên sáng giá cho chức tân tổng giám đốc của Bank of Amer mà lại dính Vụ phốt đình đám này, cho dù kết quả điều tra có thế nào đi chăng nữa thì Vị trí tổng giám đốc hắn ta có mơ cũng không chạm tay vào được. Xem ra hắn ta thực vô duyên Với Vị trí này.Tôi tự hỏi không biết Sự kiện này có ảnh hường xấu tới Trung Tuấn hay không? Tuy rằng Quân Lâm và Đỗ Hạo Hành có quan hệ không tốt, thậm chí có thể gọi là đối chọi gay gắt nhưng người ngoài đều biết rõ hai nhà Diệp Đỗ có mối quan hệ khăng khít, lại là thông gia nên nếu Trung Tuấn Quốc tế không được Bank of Amer hỗ trợ nữa thì Sẽ đi về đâu. Người Xưa vẫn dạy: "Vinh cầu vinh, tổn hại cầu Tốn hại", trong trưởng hợp này tôi lo sợ là Trung Tuấn cung Sẽ bị tổn hại không ít. Nghi đến đó tôi lại lo lắng cho Quân Lâm...

Buổi chiều hôm sau Quân Lâm trở về Điệp trang, Vừa thay quần áo xong anh lại lao vào thư phòng làm việc, ngay cả bữa tối cũng bảo Anh thẩm mang vào phòng. Khoảng

8 giờ tối Từ Vĩnh An và Lưu Thiên Cử lần lượt đến đây và vào thẳng thư phòng bàn việc cùng Quân Lâm.

Chắc hẳn bọn họ đến bàn bạc Với Quân Lâm biện pháp để chèo chống Trung Tuấn Vượt qua Cơn bão gió này! Sau khi bọn họ vào thư phòng, tôi ngồi trên sofa đọc báo chí một lát rồi kêu to: "Anh thẩm"

Thấy không ai trả lời tôi đành tự vào bếp pha trà và bê lên cho họ, Vừa đi tới gần cửa phòng tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cười sang Sảng trong phòng.

"Khó trách lúc đây ngài khư khư cố chắp tham gia đấu thầu dự án Mĩ Cách". Đó là giọng Của Lưu Thiên Cử.

Sau đó lại đến giọng của Từ Vĩnh An: "Tôi vốn tưởng rằng ngài hành động theo cảm tính, không ngờ ràng ngài đã tính toán kỹ tất cả từ trước. Nhưng quả thực lần này công tử ra tay bí hiểm quá, ngay cả chúng tôi cũng bị ngài lừa gạt".

"Tôi cũng không có ý đinh giấu giếm nhưng vì đại Cục chưa định nên tôi chưa muốn gây ồn ào". Quân Lâm tỏ vẻ từ tốn.

"Nhưng mà.... chúng ta toàn lực giúp Kevin trở thành tổng giám đốc của Bank of

Amer, ngài có thật Sự tin rằng sau này Kevin Sẽ báo đáp lại chúng ta không?"

"Cứ yên tâm, tôi đã có tính toán từ đầu..."

Vì quá chuyên tâm vào câu chuyện tôi không để ý là Tử Mĩ đã đứng ở cạnh tôi từ bao giờ. Bé ngây thơ lên tiếng: "Mẹ, mẹ vào đây chơi Với con".

Tiếng bé Vừa vang lên thì tiếng nói chuyện bên trong ngừng hẳn, tôi xấu hổ nói:

"Ngoan nào, để mẹ mang trà vào cho ba và các bác đã". Sau đó gõ cửa đi vào.

Bước vào trong tôi thấy Quân Lâm đang ngồi ở chính giữa ghế sofa, Lưu Thiên Cử và Từ Vĩnh An ngồi ở hai bên. Thấy tôi tiến vào cả hai đều đứng dậy cúi đầu chào rồi hỏi thăm vài câu. Tôi đặt trà xuống rồi xin phép ra ngoài.

Ra đến ngoài tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả đều nằm trong một âm mưu cực kỳ hoàn hảo. Từ khi Quân Lâm tuyên bồ sẽ tham gia vào cuộc đấu thầu giành quyền mua lại Mĩ Cách, anh đã tính toán là Sẽ có ngày hôm nay. Có lẽ ngay từ đầu

Quân Lâm đã không định mua Mĩ Cách mà chỉ làm ra vẻ đang rất thèm muốn Mĩ Cách bằng cách ra mặt cạnh tranh gây gắt để cho giá trị Của Mĩ Cách được nâng tầm vùn vụt. Từ đầu anh đã nhắm vào An Ngân, muốn cho An Ngân sa lầy vào Vụ buôn bán ít lời nhiều lỗ này, Chẳng mấy chốc Sẽ rơi vào Cảnh khốn đốn vì tài chính.

Anh hẳn tính toán rất kỹ là Mục Thanh vân đang hăng máu khi được đánh giá là đối thủ số 1 trên thị trường tài chính Với Quân Lâm nên Sẽ quyết tâm mua được Mĩ

Cách cho bằng được, còn Đỗ Hạo Hành vì mối quan hệ tốt Với An Ngân, lại luôn chủ trương chống lại việc mở rộng ảnh hưởng Của Trung Tuấn ở thị trường nước ngoài nên Sẽ dùng mọi thủ đoạn hỗ trợ giúp An Ngân và gây khó dễ cho Trung Tuấn.

Sa lầy vào việc hỗ trợ An Ngân, Đỗ Hạo Hành không tránh khỏi việc phải giấu giếm lãnh đạo để ngấm ngầm cho vay phần phụ trội hơn. Quân Lâm chỉ cần nắm rõ thông tin này và tung ra bên ngoài ngay trước thềm đăng quang chức Vị tân tổng giám đốc Của hắn ta, coi như không mất Sức lực mà nghiễm nhiên tước đi ngai vàng Của

Đồ Hạo Hành.

Khó trách Quân Lâm mắt thấy Đỗ Hạo Hành sắp chạm tay vào ngai vàng rồi mà anh vẫn thờ ơ như vậy. Có lẽ một âm mưu sâu tầng thể này chỉ Quân Lâm mới thiết kể ra được. Chính tôi càng không thể ngờ người đàn ông của tôi lại mưu trí và thâm

Cơ đến vậy.

Buổi tối hôm nay tôi lên giường nằm trước như mọi khi, Quân Lâm vào sau rồi tắt đèn đi ngủ. Tôi xoay người Về phía anh: "Sắp tới anh tính thế nào?"

Quân Lâm trầm mặc một lát rồi mới nói: "Tiếp theo Kevin Sẽ trở thành tổng giám đốc của Bank of Amer. Sau đó Bank of Amer Sẽ bán lại cổ phần của Bank of Amer cho Trung Tuấn, nghĩa là Trung Tuấn Gia Hoa lại trở về Với chủ Cũ Của nó, chỉ thuộc về một mình Diệp gia mà thôi".

Gì Cơ? Bank of Amer Sẽ bán lại cổ phần cho Trung Tuấn sao? Hóa ra mũi tên Của

Quân Lâm nhằm vào võ sò đích, ngay Cả Trung Tuấn cũng có thể lẩy lại hoàn toàn.

Nhưng tôi lại lo sợ quan hệ giữa Kevin và Quân Lâm liệu đã đủ để cho Bank of

Amer dễ dàng buông tha Trung Tuấn như vậy không?Dù sao đây Cũng là một xã hội mà thương trường như chiến trường. Bank of Amer hao bao công SứC mới có thể tiến vào thị trường Trung Quốc bằng cách chiếm giữ một nửa cổ phần của Trung Tuấn, làm sao có chuyện dễ dàng buông tha chiến lược này của mình mà giải phóng cho

Trung Tuấn. Nếu Kevin thực Sự làm như thế chỉ sợ chức Vụ tổng giám đốc Của anh ta cũng không giữ được lâu.

Không giải tỏa nỗi băn khoan tôi đành hỏi Quân Lâm: "Vì sao anh tự tin Với việc

Kevin Sẽ trướcsau như một Với anh đến thế? Anh Cũng phải tính đến việc Kevin Sẽ thay lòng đổi dạ khi không còn cần anh nữa chứ?" Trong thế giới vàng thau lẫn lộn, thiên biến vạn hóa nên mọi chuyện đều có thểXảy ra, đặc biệt là khi người ta có trong tay quyền thể.

Lúc sau Quân Lâm mới lên tiếng: "Em có biết vì sao ngày đó anh lại sống sót sau buổi bão tuyết mờ mịt đó không?"

"Vì sao ạ?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh."Khi đó Kevin đã cõng anh suốt bốn tiếng trong tuyết vì chân anh bị thương nặng không thể đi dược. Bao nhiêu lần anh bảo anh ấy Cứ để anh lại rồi chạy đi tìm người Cứu viện nhưng anh ấy kiên quyết không làm thế. Bời vì anh ấy biết chỉ cần để anh lại trong biên tuyết bão thì anh Sẽ không bao giờ có Cơ hội được Cứu sổng".

"Thế thì làm sao nào?" Tôi vẫn không hiểu hết ý tứ câu chuyện.

"Anh vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt vào những người đã từng liều mạng để giúp đỡ anh". Lúc này ánh trăng đã lên cao đỉnh ngọn cây, xuyên qua ô Cửa dừng ở trên giường, qua ánh trăng tôi thấy Vẻ tự tin tràn ngập ánh mắt Quân Lâm, giống như hào quang lấp lánh tỏa ra từ kim Cương vậy.

Ngày hôm đó tôi hẹn Linh Linh ra ngoài mua quần áo mùa đông cho Tử Mĩ, giữa đường đi tôi nhận được điện thoại của Anh thẩm: "Lão phu nhân đến đây, mời ngài về nhanh đi".

Tôi vội vàng trở về Diệp trang, mẹ Quân Lâm mặc một bộ váy dài màu tím đang ngồi trên ghế tao nhã uống hồng trà. Nhìn thấy tôi bà khẽ mỉm Cười. Nụ Cười Của bà

Vẫn rất thân thiết, ánh mắt nhìn tôi vẫn hiền hậu trìu mến như ngày nào nên tôi không thể ngăn mình kêu lên: "Mẹ!"

Vừa gọi xong tôi thấy mình hơi lỡ lời nên có chút bối rối.

Thấy tôi Xưng hô như thể bà tỏ Vẻ vui mừng: "Lang Quân".

Đợi tôi ngồi xuống mẹ trầm tư chốc lát: "Lần này mẹ tới là để...:

Không đợi mẹ nói xong tôi vội lên tiếng: "Mẹ Cứ yên tâm, con Sẽ rời khỏi Quân

Lâm nhưng không phải là bây giờ", ít nhất tôi cũng phải chờ tới khi đám người ác độc kia nhận xong báo ứng.

"Mẹ không có ý đó, mẹ đến đây để nói cho con biết rằng nếu các con thực lòng yêu nhau thì hãy Cứ ở bên nhau đi".

"Gì Cơ ạ?" Tôi tưởng mình nghe lầm nên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bà.

"Quân Lâm đã nói cho chúng ra một cách rõ ràng người nó yêu là con và từ giờ trở đi nó Sẽ ở bên Với con, bất kỳ ai hay thế lực nào cũng không thể nào ngăn Cản được điều đó. Mẹ biết Quân Lâm rất yêu con nên nhiều chuyện dù biết là sai nhưng nó vẫn kiên quyết dán thân vào làm bằng được".

Mẹ ngừng một lát rồi xúc động nói tiếp: "Nếu năm đó nếu mẹ biết Quân Lâm kiên quyết như thế thì mẹ Sẽ không bao giờ để hai đứa phải chia lìa , để rồi cả hai đều phải chịu nhiều đau khổ dằn vặt như thể này. Mà Quân Lâm cũng không phải dấn thân vào nhiều việc sai trái như thế này. Đi một hồi đường vòng cuối cùng hai đứa cũng vẫn không thể tách rời khỏi nhau. Hiện tại ba con vẫn còn rất giận Quân

Lâm vì những chuyện nó đã làm Với Đỗ gia và Mục gia nhưng mẹ tin là chỉ một thời gian nữa ông ấy Sẽ nguôi giận thôi, ông ấy rồi Cũng sẽ bị tình yêu Của hai con cảm động."

Mẹ nắm lấy tay tôi: "Mẹ thực Sự hi Vọng hai con Sẽ mãi mãi hạnh phúc"


Chương 28

Sau lần tôi trở về Bắc Kinh đó, Quân Lâm không bao giờ nhắc lại chuyện về em bé không bao giờ có thể chào đời của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng năm tháng trôi qua vết thương lòng của anh Sẽ dần khép lại. Cho đến một ngày Tử Mĩ vô tình hỏi Anh thẩm là đống đồ chơi mà ba mua cho em bé đâu rồi, sau đó Anh thẩm trả lời chúng tôi là thiếu gia đã mang tất cả đồ chơi đó ném đi ngay hôm trở lại đây. Nhìn ánh mắt ảm đạm và xót xa của Quân Lâm lúc đó tôi mới biết cái chết Của sinh mệnh nhỏ bé kia đã trở thành một vết thương không bao giờ khép miệng ở nơi sâu nhất trong tâm hồn Quân Lâm. Mỗi khi ai đó vô tình chạm phải, nó lại rỉ máu khiến cho đau đớn lan tràn toàn thân. Có đôi khi tôi gợi hỏi anh vì sao chưa bao giờ anh trách tôi vì đã không thể bảo vệ được con mình nhưng anh luôn trả lời tôi: "Không việc gì, em không sao là tốt rồi".

Tối hôm nay Quân Lâm về rất Sớm, Vừa vào phòng anh đã vội hỏi: "Nghe nói hôm nay mẹ đến đây à?"

"Vâng". Tôi cảm lấy chiếc áo khoác anh Vừa cởi ra rồi cất vào trong tủ.

"Mẹ nói gì Với em?" sắc mặc Quân Lâm trầm hẳn xuống.

"Mẹ bảo em hãy rời khỏi anh". Sau đó tôi Cười phá lên: "Thôi nào, làm gì có chuyện đấy, nhìn thấy hai vệ Sĩ như hung thần đứng hai bên Cửa thế kia thì mẹ còn dám nói gì nữa?" Lần này trở lại Điệp trang, Quân Lâm đã thuê hai vệ Sĩ ở lại trang viên để bảo vệ an toàn cho hai mẹ con tôi.

Nghe xong, Quân Lâm càng không nhịn được nở nụ Cười: "Lại dám đùa anh nữa cơ à?"

Dạo này tâm tình Quân Lâm rất tốt bởi vì nửa tháng trước Kevin đã chính thức tiếp nhận chức tổng giám đốc Bank Of Amer. Nửa tháng sau đó Kevin tuyên bố không muốn liên kết cùng Trung Tuần nữa và cùng lúc đó Quân Làm cũng tuyên bó là sẽ mua lại có phản của Trung Tuần từ Bank Of Amer Vói giá cao hơn 10% giá ngoài thị trường, phương thúc thanh toán là tiền mặt".Hôm đó tôi nghe thấy Quân Lâm nói chuyện Với Từ Vĩnh An: "Đây là bước cuối cùng của chúng ta".

"Kể hoạch của công tử thật chu toàn, ngài khai giá như vậy thì Bank Of Amer chẳng dại gì mà không bán hết cổ phần cho chúng ta, lần này nhất định là thành công". Từ Vĩnh An nói."Chờ lần thu mua này thành công tôi Sẽ rời khỏi Trung Tuấn để tập trung toàn bộ Sức lực cho Diệp thị". Quân Lâm nói tiếp: "Từ nay Về sau

Trung Tuấn liền giao cho anh và Lưu tiên sinh"."Xin công tử cứ yên tâm, tôi toàn tâm toàn Sức cống hiến cho Trung Tuấn, Sẽ không làm cho ngài thất vọng đâu".

Một tháng sau, Trung Tuấn và Bank Of Anier ký biên bản giải thể liên kết trước đó, Quân Lâm trịnh trọng tuyên bổ Trung Tuấn Quốc tế một lần nữa chỉ thuộc về

Diệp thị. Giờ phút này, ngồi trước màn hình tôi Cũng Cực kỳ vui mừng và hãnh diện.

Cuối cùng Quân Lâm Cùng đã mang vẻ cho ông nội một Trung Tuấn toàn vẹn không hề sứt mẽ tí nào.

Lần này Quân Lâm bay thẳng từ Mĩ về Bắc Kinh chứ không về Thượng Hải Với tôi như mọi khi, anh chỉ nói Với tôi một câu: "Anh về Bắc Kinh để Xử lý vài việc".

Tôi biết sau khi tất Cả đã hạ màn, Quân Lâm về đó là đẻ Xử lý dứt điểm việc giữa anh và Tố Hành.

Hôm nay Tâm Duyệt tới Điệp trang thăm tôi, Vừa tới nơi có đã vồn vã tươi cười: "Chị vẫn ở đây 2 năm Vừa rồi sao?". Sau khi đi thăm quan một vòng cô ngồi phịch xuồng ghế phát biểu: "Nơi này giồng như một tòa cung điện tráng lệ, mà chị thì giống y như một Vị Vương phi sống trong nhung lụa vàng ngọc vậy"."Nơi đây giống như là một ngôi mộ bằng vàng mới đúng nha". Tôi tức giận nói vì nghĩ tới quãng thời gian tôi sống trong phẫn uất tại nơi này.

Hai chị em đang trò chuyện rôm rả thì Anh thẩm hốt hoàng chạy tới: "Không tốt rồi, không tốt rồi, thiếu gia bị tai nạn".

Tôi cả kinh, đầu óc trở nên trống rỗng. Tâm Duyệt cũng hoàng hốt hỏi lại: "Thím nói sao, biểu ca bị tai nạn ở đâu?"

"Ở Bắc Kinh, Từ tiên sinh bảo phu nhân mau tới đó đi". Anh thẩm vội vàng nói.

Khi tôi và Tâm Duyệt chạy tới Bắc Kinh, vào bệnh viện tất Cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khác thường.

Tố Hành mệt mỏi tiều tụy ngồi ở ghế dài bên ngoài, cô ta ngước nhìn tôi Với ánh mắt tuyệt vọng thất thểu nói: "Cô vào đi. Anh ấy đang đợi cô".

Tôi đẩy Cửa bước vào bên trong, Quân Lâm đang nằm trên giường bệnh, trên người anh đắp một chiếc chăn mỏng. Gương mặt anh tái nhợt không huyết sắc, đầu Quấn băng trắng toát, trên cổ tay cắm chi chít ống truyền dịch. Thấy tôi bước vào anh mở mắt nhìn tôi Cười yểu ớt.

Nhìn thấy nụ Cười Của anh, bao lo lắng sợ hãi của tôi nãy giờ như tan biền, thần kinh vốn căng thẳng như dây đàn của tôi bỗng dưng trùng xuống, nước mắt tự nhiên trào khỏi mi. Tôi chậm rãi đi tới Cạnh anh, câu đầu tiên lại là: "Sao anh còn chưa chết hả?"

"Còn chờ em tới". Quân Lâm Cười Cười rồi kéo lấy cổ tay tôi khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Tôi cố thoát ra nhưng Quân Lâm vẫn ôm chặt lấy tôi nhẹ giọng nói: "Không sao rồi, mọi cái đều đã qua. Hãy tin anh, tất cả đều sẽ tốt đẹp mà thôi".

Bước ra từ phòng bệnh, tôi thử hỏi mọi người xung quanh nguyên nhân tai nạn Của

Quân Lâm nhưng bọn họ đều nói không rõ. Mãi sau này Từ Vĩnh An mới nói cho tôi biết đó là việc xảy ra ngoài ý muốn...Một tuần sau đó Tố Hành chủ động đệ đơn ly hôn. hơn nữa còn từ chối phí nuôi dưỡng mà Quân Lâm hào phóng đề nghi.

Hôm đó cô ta tới thăm Quân Lâm lần cuối, tôi cũng đang ở trong phòng. Vừa vặn

Quân Lâm Vừa đi vào phòng vật lý trị liệu, tôi đang lúi húi dọn dẹp lại giường chiếu cho anh.

Thấy tôi trong đó cô ta Cũng không lảng tránh mà bước vào phòng lẳng lặng ngồi xuồng chờ Quân Lâm trở Về. Tôi Vụng trộm nhìn cô ta một cái, hôm nay cô ta mặc một bộ váy trắng, tóc buộc cao, đội mũ trắng trông rất đoan trang thanh nhã.

"Giá mà cô chưa từng gặp Quân Lâm thì tốt biết bao". Một lúc sau cô ta nhìn ra cửa sổ mờ mịt nói. "Có lẽ là thế". Tôi Cười khổ.

"Nếu đêm đó tôi ở bên Quân Lâm thì Quân Lâm đã không gặp cô. Nếu anh ấy không gặp cô thì có lẽ cả đời này anh ấy mãi là của riêng tôi. Nếu đêm đó tôi nghe theo Sự Sắp đặt của anh trai tôi thì có lẽ chúng tôi Sẽ không thống khổ như ngày hôm nay".

Nhìn vè hối hận của cô ta lúc này tôi mới hiểu được cô ta yêu Quân Lâm đến nhường nào, cô ta đã từ chối tham gia vào âm mưu của anh trai để lừa Quân Lâm, lại càng không chấp nhận việc trao thân cho Quân Lâm trong tình huống không minh bạch như vậy. Tôi Cũng thầy chua xót cho cô ta: "Tố Hành, không ai có thể biết trước được tương lai"

Cô ta chậm rãi nhìn tôi: "Cô hận tôi sao?'

Tôi Cũng nhìn lại cô ta, thầm nghĩ trong lòng rằng quả thực bao năm nay cô ta cũng không sung Sướng gì. Mấy năm nay cô ta phải chứng kiến cảnh người mình yêu

ở bên cạnh người phụ nữ khác, sinh con Với người đó, rồi lại yêu thương người đó sâu nặng. Sau này cô ta chấp nhận tham gia vào âm mưu của anh trai để giữ Quân

Lâm bên mình, để được làm chính thê Của anh Vậy mà vẫn bị anh tính kế, vừa không thể sinh con Vừa phải sống trong những tháng ngày lạnh lẽo, quằn quại vì ghen tuông Với người phụ nừ kia. Như vậy Cúng (lã quá mi dể cho tôi hóa giãi bao thù hận với cô ta.

Sau khi Tố Hành rời đi, tôi hỏi Quân Lâm: "Anh sẽ không hối hận chứ?"

"Hối hận gì Cơ?" Quân Lâm ngạc nhiên hôi.

"Hối hận vì đã ở bên em".

"Đứa ngốc, từ khi gặp em ở trang viên anh đã quyết định Cả đời này chỉ cần có em là đủ rồi". Quân Lâm Vừa nói Vừa nắm chặt lấy tay tôi.

"Vì sao lại thế? Lúc đó mình còn chưa biết gì về nhau mà".

"Lúc đầu là vì áy náy, sau đó anh mới phát hiện ra là không phải"

"Thế rốt cuộc là vì cái gì?" Tôi bám riết.

"Là gì thì giờ có quan trọng nữa đâu? Dù sao hai chúng ta cũng sẽ mãi mãi không chia lìa". Anh thật là đáng ghét, vì sao nói nửa câu lại dừng thế kia.

Sau đó Tố Hành bỏ đi sang Mĩ, còn Đỗ Hạo Hành dưới Sự ảnh hưởng của hai nhà Mục

Đỗ nên Cũng thoát khỏi tố tụng nhưng không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa.

Trong thời gian Quân Lâm nằm viện có rất nhiều bạn bè tới thăm anh, dần dần mọi người Cũng không còn tỏ thái độ đối địch Với tôi nữa, tất nhiên là trừ Tử Đàn ra, cô ta tuy hững hờ Với tôi nhưng không có công kích tôi như Xưa nữa. Đối Với tôi như vậy đã là tốt Lắm rồi.

Tử Thiện sau khi tan học mỗi ngày đều tới đây để chơi Cờ và trò chuyện Với Quân

Lâm, còn tôi và Từ Mĩ lại lẳng lặng ngắm nhìn hai cha con.Hôm đó ba Cũng tới thăm anh, trước khi rời đi ba chỉ nói một câu: "Hai đứa trở về nhà đi"

"Ba nói sao ạ?" Tôi quá bất ngờ trước câu nói Của ba.

Dì Thanh cao hứng hô lên: "Lão gia kêu hai người chuyển về nhà kìa".

Tôi cùng Quân Lâm nhìn nhau một cái, tôi khẽ gật đầu Với anh rồi Quân Lâm mới trả lời ba: "Được ạ".

Vì thế, sau khi Quân Lâm xuất viện, chúng tôi trở về nhà.

Xa cách hơn 2 năm, cuối cùng tôi tại mội lần nữa trở lại trang viên quen thuộc.

Buổi sáng hôm đó mẹ và Dì Thanh đứng ở cửa nghênh đón tôi. Cùng giống như ngày đó, nhưng khác ở chỗ ngày xưa đứng cạnh tôi là ba mẹ ruột, hôm nay đứng cạnh tôi lại là chồng và con gái tôi. Quân Lâm nhẹ nhàng nắm tay phải tôi, tay trái tôi nắm lấy tay Từ Mĩ. Hai tay tôi ngày hôm nay đã không còn là hai bàn tay trang.

Sau giờ ngọ, tôi và Tâm Duyệt ngồi uống trà ngoài hiên, đột nhiên cô hỏi tôi;

"Chị có biết vì sao đột nhiên sau khi biểu ca bị tai nạn xe cộ, chị Tố Hành lại chủ động ly hôn sao?"

Tôi nhìn cô lắc lắc đầu: "Chị không biết và Cũng không muốn biết",

"Tại sao vậy chị?" Tâm Duyệt tò mò.

"Bởi vì tất cả đều đã qua rồi". Cho dù quá trình là gì đi chăng nữa thì kết quả cũng sẽ không thay đổi.

Tám Duyệt Cảm thán kêu lên: "Ai dà, các Cụ dạy không sai tí nào, nữ nhân không bao giờ biết được lúc mình hạnh phúc nhất là lúc nào"

Năm nay tôi đã gần 29 tuồi, đã qua cái tuồi chờ đợi một hoàng tử bạch mã xuất hiện rồi. Tôi gặp Quân Lâm năm 14 tuổi, sinh Tử Thiện năm 15 tuồi và trở lại bên

Quân Lâm năm tôi 23 tuổi, song hành cùng anh trong gần 6 năm.Nằm ườn trên giường, tự nhiên tôi nghĩ tới một việc, tôi bật dậy lay lay người bên Cạnh: "Hình như anh chưa từng nói Với em ba chữ kia"

Quân Lâm rất nhanh liền hiểu ý câu nói tôi, anh cười Cười: "Miễn cho anh đi, anh hùng hụt hơi". Tôi biết Quân Lâm là một người sống nội tâm và luôn chôn vùi cảm xúc tại nơi sâu thẳm nhất trái tim.

Tôi chợt nhớ tới việc xảy ra trong ngày kế tiếp sau khi Quân Lâm bị tai nạn,

Phương Nguyên hẹn tôi ra ngoài hành lang bệnh viện rồi đưa cho tôi một thứ: "Đây là thứ mà tôi nhặt được ở hiện trường Vụ tai nạn Của Quân Lâm, tôi nghĩ Tố Hành

Sẽ không muốn nhìn thấy vật này nên tôi đã giấu nó đi".

Tôi chìa tay nhận lẩy, đó chính là hộp thuốc lá làm bằng ngà voi mà Quân Lâm luôn mang theo người. Bên trong hộp thuốc lá rỗng tuếch, ở mặt trong hộp, nằm giữa viền nhung là một tấm ảnh chụp. Trong ảnh là chính là tôi lúc Vừa sinh Tử

Mi xong, năm đó tôi đứng ở cạnh bụi hồng chụp chơi một kiểu ảnh, đó là một gương mặt Cười tươi sán lạn khoe hai lúm đồng tiền duyên dáng………

Full | Lùi trang 7 | Tiếp Ngoại truyện

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ